Chu Bá Định bản kỉ 紀本定霸朱

Thảo luận trong 'Tiếng Việt' bắt đầu bởi Jannik, 19/8/21.

  1. Jannik

    Jannik Banned

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  2. Jannik

    Jannik Banned

    CHU BÁ ĐỊNH BẢN KỈ
    紀本定霸朱


    [​IMG]

    HỒI I :

    Bá Định nguyên là người thôn Cựu, huyện Phú Xuyên, trấn Sơn Nam cũ. Bá họ Chu, tên cúng cơm là Định, đệm chữ kymdan là Bá, khoa Văn thường gọi là Chu Bá Định ; lại có tên nữa là Ba, thường gọi là Tam Ca. Cha là Chu thái công, mẹ là Nguyễn phu nhân.

    Xét tổ tiên của Bá, xưa nhà Lê trung hưng, tổ tiên Bá xem được cơ vận bèn đi theo tôn phò cơ nghiệp nhà Lê, đánh nhau với nhà Mạc liền mấy trăm trận. Nhà Mạc thấy đánh trận giỏi quá thường cảm thán mà rằng : “Vãi linh hồn !”. Sau được nhà Lê phong cho chức quận công ở đất Nam Hà, chẳng hiểu rõ nguyên cớ vì sao đổi họ sang Chu, trải mấy trăm năm, tổ tiên họ Chu gặp được dị nhân phán rằng sau này có người làm Bá vương ở khoa Văn trường Nhân Văn tọa đường Nguyễn Trãi trên đất Thăng Long, thấy thế bèn di chúc cho con cháu vào một tấm da heo ghi tên mỹ tự “Bá Định”. Lại nói về thân mẫu của Bá, một hôm mang thai Bá, định đặt tên là Chu Văn Tài, cụ lớn họ Chu ra can rằng : “Stop ! Tên này xoàng quá !”, giở tấm da heo tra thấy hai chữ “Bá Định”, nói rằng : “Đặt tên hắn theo tên này !” ; thế là tên của Bá đã được đặt. Hôm sinh Bá, bỗng thấy mùi nước hoa ngào ngạt át cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, tất cả mấy đưa nhóc mới sinh đều ngủ còn riêng Bá thì khóc vì… đói. Bỗng đâu hiện ra một bậc kỳ nhân đi đến và chỉ tay vào Bá mà nói rằng : “Tên này hẳn không phải người thường, không làm vương thì làm giặc !”, rồi bậc cao nhân đó đi mất ; thân mẫu Bá thấy làm lạ, các y tá ai nấy nghe thấy đều lắc đầu phê lòi mắt trong lòng không ai là không phục, bác sĩ trưởng không chịu nổi liền thốt lên : “Vãi chưởng !”.

    Bá Định cao 1m75, nặng 63kg thân hình hơi gầy một tí, đề nghị luôn luôn giữ sức khỏe ; mặt trắng, mắt sáng, râu ria loạn xạ không theo trường phái gì ; trên mặt còn có bảy nốt ruồi, ấy chăng là điềm linh dị. Tính cách hào sảng, thương người, đầu óc không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc làm chính trị, thích mưu đồ lớn lao, lớn lên 20 tuổi khai nghiệp nhất thống thế chân vạc trong khoa Văn về một mối. Một hôm người trong khoa Văn thấy một tráng sĩ cưỡi con Wave đỏ đầu đội mũ giáp màu vàng đeo kính cận trông như cán bộ óng ánh huy hoàng, người ta nói rằng : “Chết cha rồi, bí thư tương lai đấy. Trông thật là bảnh bao !”. Mấy cô bé tuổi ô mai muối ô mai gừng thần tượng ngất lên ngất xuống mỗi lần tráng sĩ nháy mắt, huýt gió điệu nghệ, thường hay sánh Bá với Johnny Trí Nguyễn. Trong đời Bá thường là tay sát gái, thích rượu và thú vui nhất đời là hút thuốc lào. Tuổi trẻ Bá vương là người anh tài xuất chúng trong đám nhi đồng, thường dũng cảm hơn người, chuyên bày vẽ các chiêu trò và thường thắng, được mọi người tôn làm đại ca ; khi ngồi Bá vương thường vững như bàn thạch, có tướng mạo anh tuấn, có thư thái khuênh khoang, bạn bè khen là rất đậm phong cách thủ trưởng.

    Thuở đó, khoa Văn có ba người : Một người thì to cao, đeo kính cận sáu đi ốp, nặng ngót một tạ, oai nghiêm kinh người, thường được mọi người gọi là Phúc vương, đánh trận nào thắng trận nấy, thường tự ví mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Vương thường nói rằng : “Ta xem mấy cái trò này dễ ấy mà, các em đừng hỏi hãy tự tìm hiểu lấy !”. Người đời đặt tôn thụy là Văn khoa Toàn quyền Phúc Ông đại vương. Một người là Lưu Công tài năng cũng chả thua gì Phúc Ông, hô mưa huýt gió, tài tổ chức và quyền hành xem như một tay che trời, mọi người ai nấy đều lắc đầu tôn hiệu là Lưu Công hầu. Một người là nữ nhi, cũng không hề kém cạnh, mưu lược, tài sắc, thông minh quyền hành thâu tóm thiên hạ hai nhiệm kỳ được mọi người tôn hiệu là Thuần Thục Đoan Trang Kiều Thái hoàng hậu. Xem khắp thiên hạ lòng người hoang mang, bốn bể nhốn nháo, không ai thay đổi được thế cuộc khoa Văn.

    Bá thường hay lấy làm đau lòng. Bấy giờ có người mưu sĩ tính cách cổ quái tên cúng cơm Hải Đăng, dựng lều bên suối, sống nho nhã thanh bần, mưu lược văn thơ như lấy từ trong túi ra, bụng lúc nào cũng sục sôi chữ nghĩa, cứ mỗi lần cao hứng là tuôn ồ ồ, thấy Bá tài năng xuất chúng bèn hiến kế rằng : “Thời vận lúc này thiên khí tuần hoàn, Văn khoa sắp hưng thịnh, trong muôn người khoa Văn vừa mới giáng sinh một vị hiền nhân đánh dẹp tam cường, khôi phục Văn khoa, phổ độ chúng sinh, ngày nay bốn biển ồn ào thiên hạ còn dang dở, chinh chiến tỏ rõ hơn thua. Thế nhưng chí khí của họ chẳng qua là vì dollar, gái đẹp chân dài, thích thú nhất thời, không có trái tim dẹp loạn cứu đời vỗ yên thiên hạ. Minh công điều quân lực bằng tài trí oánh PlayStation, dụng binh mà không như chơi lô, lòng người khoa Văn không ai không kính phục. Điều đó là trên thuận lòng trời, dưới ứng lòng dân khoa Văn, thi hành điếu phạt. Thiên hạ khoa Văn chắc là bình được vậy !”.

    Bá vương thấy ghê quá bèn nói rằng : “Vãi cả linh hồn ! Mày lên làm thay tao xem ?”. Hải Đăng cư sĩ thuận mồm nói : “Em mà làm được thì nói làm chó gì ?”. Bá thấy thế liền hứng khởi nói : “Thôi, sao phải xoắn ? Để anh ra tay !”. Nói rồi Bá liền đem điếu cày ra huýt một hơi và ngâm câu thơ :

    Thuốc lào chồng hút vợ say,
    Cô em châm điếu lăn quay ra nằm.

    Bá thường đắc ý vỗ đùi khen là tuyệt hay, hút rồi Bá lăn quay ra sàn bất tỉnh nhân sự.

    Lại nói về sở thích hút thuốc lào của Bá, ai nấy đều biết và cho là dị tích sinh ra bởi dị nhân. Chuyện kể rằng, một hôm Bá thấy mệt mỏi do công việc đại sự, liền rút kiếm lửa Thăng Long ra để luyện nội công, thấy một người kỳ lạ ngồi bắn một bi thuốc lào, trông dáng xem có vẻ thần tiên đạo cốt, hút thuốc lào nhả khói ra, vì kéo bi thuốc quá mạnh người này suýt nữa knock-out, thấy điếu cày đang có đà rơi Bá bèn đỡ lấy. Thấy khi Bá đỡ trông có vẻ là vương tướng, người đó bèn lấy làm cảm mến và hỏi tên họ.

    Kỳ nhân dị sĩ này tên Philip, tự Quang Vũ tiên sinh, mưu mô thủ đoạn như thần, tài gồm văn võ, trong ngoài tiếng tăm khét lẹt. Philip nói rằng : “Ta vốn là bậc lãng khách, thích lấy cảnh non song kỳ thú làm vui, đã đi bao nơi, lên non xuống bể, vượt muôn nghìn trùng, qua bao làn sóng biếc, sơn thủy hữu tình thật làm ta thích thú. Hôm nay ta trốn học ra đây hút thuốc lào, thấy hiền đệ trông thật vãi chưởng nên ta sẽ nói cho hiền đệ thông tường về nguồn gốc của thuốc lào. Nhưng ngươi cũng phải hiểu thì ta mới nói, ngươi hãy nghe tiếng điếu cày ta rít rồi nói lên nỗi lòng ta !”.

    Philip bèn rót một bi đầu. Bá nói : “Tuyệt diệu, tiếng điếu cày của đại ca nghe như chốn non cao !”.

    Philip đắc ý bèn rít bi thứ hai. Bá lại nói : “Thần thông, tiếng rít của đại ca cuồn cuộn như sóng biển !”.

    Philip thấy thế nói rằng : “Hiền đệ thật có duyên với thuốc lào ! Ta sẽ nói cho đệ hay về báu vật này”. Đoạn, Philip xổ một tràng : “Xét trong thiên hạ chiêu trò vui có nhiều như game, bida, lô tô, xổ số, đề đóm, xóc đĩa… song trò chơi hay mà quý thì thật không nhiều. Điếu cày là do cổ nhân chế ra, lấy tinh khí của cây tre trăm đốt, thấy tre là cây gỗ quý đoạt hết tinh khí của muôn vật, bèn chế ra loại thức giải trí gây phê để rít lên những âm thanh tao nhã. Đoạn, theo con số 33 của Đế Thích mà chế ra điếu cày dài 3 tấc 3 thước, khi rít thì chỗ tiếng trong và nhẹ hoặc chỗ tiếng đục và nặng thì bỏ, lấy đoạn giữa ; ngâm điếu cày trong 72 ngày, vớt lên chọn ngày lành mà đẽo. Theo 365 ngày đẽo dài 3 tấc 6 phân 5 ly ; mặt trước ứng với 8 tiết trời, mặt sau có 4 đốt ứng với 4 mùa ; một đầu bịt và một đầu hở tượng trưng cho âm dương. Sau lấy loại thảo mộc gây phê ở xứ Ai Lao về cho vào đầu mồi, châm lửa bằng lông đuôi hùng kê để hút. Thật đúng với Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ! Ngoài ra, điếu cày có 6 điều kị, 7 điều không nên bắn, 8 điều kỳ diệu : 6 điều kị điểm hỏa - rét đậm, nắng gắt, gió lớn, mưa to, sấm dữ, tuyết dày ; 7 điều không nên bắn - quỵt nợ không bắn, trốn học không bắn, người khác đang hút không bắn, lúc ăn vận chỉnh tề không bắn, chưa có đóm không bắn, chưa gặp người tri âm không bắn, chưa chém gió không bắn ; tiếng điếu cày có 8 điều kỳ diệu - thanh (trong sáng), kỳ (lạ lùng), u (sâu kín), nhã (thanh tao), bi (sầu thảm), tráng (khỏe khoắn), du (xa xăm), trường (dài lâu). Chơi thuốc lào đến tận thiện tận mỹ thì đến người ngồi cạnh cũng ngất ngư, người chưa hút đã phê lòi mắt. Đó là điểm hay của thuốc lào tao nhã”.

    Bá thấy vậy nghe như là thiên cơ đã tỏ tường, chứa đựng tinh túy của việc chinh chiến giành thiên hạ khoa Văn, bèn xin học hỏi làm vài bi ; từ đó điếu cày là vật bất ly thân. Bá thường ngâm ngợi :

    Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.

    Đấy, chuyện Bá huýt thuốc lào đã kinh lạ như thế, việc ngang dọc thiên hạ như nào, xem hồi sau sẽ rõ !


    【Hiệt Mai Khôi chủ nhân】​
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/21
  3. Jannik

    Jannik Banned

    CHU BÁ ĐỊNH BẢN KỈ
    紀本定霸朱


    [​IMG]

    HỒI II :

    Lại nói xưa khoa Văn ta oai chấn tứ hải, bốn bể rùng rùng, nghe tiếng nổi danh ; người người thần dân khoa Văn ai nấy tài năng đột trội, khí bẩm phi phàm, đôi khi vẫn hay vứt rác bừa bãi và trốn học mà thôi. Trải các triều tiên vương khai sáng, kẻ nào kẻ nấy cơm no áo ấm, sáng hút thuốc lá chiều trà đá cầm hơi, mọi người không ai là không vắt chân lên ghế xem cảnh thái bình hưng thịnh, đàn bà con gái rủ áo chắp tay ưỡn ẹo hưởng phúc ngót mấy niên, nhà nhà đều khen là sự đỉnh thịnh.

    Cơ đồ khoa Văn trải vô cùng lớn lao chiếm hết gần bản đồ trung tâm Nhân Văn đại đế quốc, cảnh sắc trang nghiêm, muôn màu rực rỡ ; rừng cây sưa, cây si cứ mọc dày, cung điện lâu đài nguy nga lồng bóng đài gương. Thềm nhà đầy vết kẹo cao su, vỏ các loại bảo kiếm quý nhất trên đời như Vinataba, Marlboro, Black Catten, Thăng Long, Hồ Gươm… xem đây thật là nơi cảnh đẹp ; giữa sân thư viện Nhân Văn đế quốc còn đặt một quả cầu đá được sức đẩy của nước lên, xoay vòng in quốc huy Nhân Văn, chiếu dưới ánh nắng mặt trời óng ánh sao sa. Ai đi qua cũng thầm ngưỡng mộ rằng : “Thằng cha kiến trúc sư sao vãi chưởng thế nhỉ ?”. Đi trải các dãy nhà A, qua dãy nhà B-C thấy một nơi u nhã thanh cao, chim hót líu lo, bướm bay dồn dập, các tao nhân mặc khách chạy đôn chạy đáo qua lại, hỏi ra mới biết toàn là những người nói : “Tao rất đau bụng, không thể không đi !”.

    Trải mấy niên thịnh trị, ngờ đâu thế sự đổi thay, cơ trời đóng mở, tuần hoàn theo quy trình của tạo hóa, đã thịnh rồi lại suy, âu chăng cũng là lẽ nhiệm màu của vạn vật ! Các đế vương đã xa rồi, trải đến đời Lưu Công hầu chính sự rối bời, giang sơn phân nửa thế mà nhà vua vẫn huênh hoang rằng : “Ôi xời ơi lo gì ? Anh làm bí thư khoa Văn là do người khác đề bạt, không gạt được anh đâu !”, nói đoạn ai nấy đều thầm rơi nước mắt. Truyền đến thời Phúc Ông đại vương tuy chăm chỉ chính sự hơn tiền nhân, văn võ bách gia chư tử chẳng gì thiếu sót, thân cưỡi con hắc mã Future Neo huyền bí mà mọi người thường nói : “Ôi sao mà khổ thân cái xe !”, ngày ngày xách laptop đi đi lại lại giữa triều thần như chốn không người, thường nói : “Các em làm đi, đừng hỏi tôi !”. Song nhà vua vẫn chăm chăm vào việc riêng, chỉ lo nghiên cứu phần cứng phần mềm một mình bỏ mặc thần dân trong cơn dầu sôi lửa bỏng, cơ đồ gần như đã xuống sức, xã tắc xem là rung chuyển. Các lân bang xưa vẫn coi khoa Văn là Bắc Đẩu, Thái Sơn như khoa Sử, khoa Đông Phương, khoa Báo Chí ; thì nay dòm dỏ ngôi vị đã lâu, dã tâm chẳng khác gì Sở Khanh nhòm trộm Thúy Kiều. Trong mỗi trận chiến như thi dựng trại, thi đá bóng, thi văn nghệ đều chiếm hết giải của khoa Văn. Lòng người sao mà không than thở cho đặng ?

    Lại nói về chuyện Bá Định, một hôm nằm mơ thấy mình đi vào trong một cái lều cỏ ven đường. Bỗng thấy một người mặc áo màu đỏ tía xao xuyến như màu áo của đội tuyển Tây Ban Nha vừa đoạt chức vô địch thế giới, cưỡi xe đạp chạy ngang qua, hỏi Bá : “Mai dự báo thời tiết nói gió mùa Đông Bắc về rồi. Chú em có lạnh không ? Anh bán rẻ cho cái áo này, giá cả phải chăng không cần thỏa thuận, yên tâm đi không phải hàng thùng đâu là hàng anh mua lại thôi. Chú lấy đi anh để cho 200K không phải mặc cả, mặc không sướng anh không lấy tiền”. Bá bèn thấy lạnh run người, cò kè mãi người ấy bán cho với giá 199K, lại còn hào phóng bo cho người ấy 1K làm phí gửi xe. Tỉnh dậy, Bá bèn đi hỏi Philip và các hiền đệ của Philip. Được quân sư cho rằng đó là điềm đế vương cho ngôi, từ đó Bá càng thêm đắc ý rằng mình chính là kẻ sẽ lên ngôi ở khoa Văn.

    Philip nói thêm : “Nếu hiền đệ lên ngôi đại thống, ắt phải đem thuốc lào phổ khắp cho thiên hạ được biết. Đây là báu vật trấn quốc truyền đời mãi không thôi”. Bá liền chắp tay bái phục cho là tầm uyên thâm viễn thức.

    Tấm thân lấp bể vá trời,
    Thuốc lào xe máy một đời lông bông.
    Giờ đây cơ vận đến rồi,
    Anh hùng kéo phát cho phê cái nào.

    Bá cười hề hề một tiếng rồi lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự tập hai. Thế mới biết, điềm báo trước là ghê gớm !

    Bấy giờ có hội trại kỷ niệm Nhân Văn đế quốc hưởng nước được sáu mươi năm, ai nấy hoan hỉ mừng vui, song trong lòng Bá vẫn đau đáu về việc khoa Văn thua sút với các lân bang. Ngày hội đến, khắp nơi trống trận vang lừng, tiếng nhạc hip hop, nhảy xình xịch, mọi người dắt díu nhau bồ to bồ nhỏ anh em bạn bè chén chú chén anh tới. Chư hầu biểu dương lực lượng, đồ nhắm la liệt, sản vật phong phú đặc trưng của từng nước nhiều không sao kể xiết. Như nước Sử ai nấy đều cầm một cái trống đồng, tay kia cầm rìu trống, đi lại theo chiều từ Tây sang Đông, vũ điệu sinh động nhịp nhàng, oai phong như thời đại đế Lạc Long Quân mở nước. Như nước Báo thì dựng ngay ở cửa lều một cái TV, ghi hai mỹ tự “Tình Báo” uyên thâm kể sao bút nào cho vừa. Như nước Đông Phương thì mặc trang phục in quốc kỳ các nước mà hát rằng : “Cờ Tây, cờ Ta, cờ Nga, cờ Pháp, cờ Tunisie, cờ Thổ Nhĩ Kỳ, cờ gì cũng có”. Quả xứng với ngày đại lễ mười năm có một, không chê vào đâu được. Thật là vãi chưởng !

    Bá hỏi Philip về vụ này. Philip nói rằng : “Xem vận thế vẫn chưa hanh thông lắm, hiền đệ họa may mời các đại gia về thư pháp đến viết cho mấy chữ mới được. Mọi việc xong xuôi rồi dựng lên cái trại, xem khắp các nơi thì trại khoa Văn là chốn tụ họp trọng yếu của bốn phương mê rượu, là kinh sư bậc nhất của xì tin muôn đời. Hiền đệ mau mau đem mấy quyển sách quý, lấy mấy cái bút đặt vào trông cho nó xa xỉ”. Nhờ sự giúp đỡ của Hiền Anh muội muội cùng các tráng đinh khác, trại khoa Văn đã dựng xong, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

    Ấy mới biết tài cầm quân thao lược của Bá, cho dù thỉnh thoảng Bá vẫn thường trốn ra ngoài cầm kiếm lửa Thăng Long luyện nội công cho thâm hậu. Bá thường nghĩ số mình không muốn làm cao chỉ vì trời đã lựa chọn rồi, cho nên một ngày uống rượu mấy bận liền, có hôm thâu đêm suốt sáng, ngồi đau đáu nỗi đau và hoài bão chính trị của mình còn dang dở. “Chao ôi ! Ta phục, ta vãi lúa” - Bá thường tự đắc ý như thế.


    Làm trai mê đánh tổ tôm,
    Uống trà mạn hảo, ngâm nôm Thúy Kiều.

    【Hiệt Mai Khôi chủ nhân】​
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/21
  4. Jannik

    Jannik Banned

    CHU BÁ ĐỊNH BẢN KỈ
    紀本定霸朱


    [​IMG]

    HỒI III :

    Có bài từ rằng :

    Trường ta rồng rộng cạnh Hà Đông
    Mấy nghìn người lắm lắm anh khùng
    Đập nhau tơi tả thoắt thành không
    Khuôn viên muôn vẻ cũ
    Mấy độ bóng tà hồng.

    Bạn đầu trọc thuốc lào phê khói
    Mảnh trăng thanh gió mát vui chơi
    Gặp nhau hồ rượu đầy vơi
    Xưa nay bao nhiêu việc
    Phó mặc cuộc nói cười.

    Thế lớn trong khoa Văn, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan ; như hết đời Lưu Công, liên chi đoàn tranh giành xâu xé nhau rồi hợp về Phúc vương. Đến nay, Phúc vương đã noi gương tiên vương trải chiếu phơi sách giữa nhà, ngày dạy Hán Nôm tối bắn CF, thức đêm vô độ, công trình lớn như sóng dập biển xô, người người khuyên can không nổi. Kẻ ngu ngốc lấy thế làm hay tưởng rằng Phúc vương làm lợi cho khoa mình. Người hiền sĩ ẩn dật chỉ biết bấm tay mà thở dài : “Trời ơi, vương sắp bỏ ta theo Đài Loan rồi !”. Ấy là điềm loạn đã bắt đầu…

    Ngày rằm tháng Mười Một năm Phúc Ông thứ N, vương ngự điện B301. Tự nhiên có cơn gió ầm ầm từ hướng Đông nổi lên, rồi thấy rụng hàng đợt lá lớn trước sân trường (gió mùa Đông Bắc). Vương kinh hoảng ho sù sụ, các quan vội vực Vương vào khoa, ở ngoài thì sinh viên mừng chạy cả về. Được một lát, lá cây rụng hết chỉ còn mỗi gốc cây khô cong queo hình thù như thằng nghiện. Quả là điềm linh dị khác thường ! Phúc Ông biết ngày mình theo về Đài Loan không còn xa nữa nên thường ngẩn ngơ một mình, đầu tóc bù xù áo quần xộc xệch. Loạn lạc bởi vậy cứ thế nổi lên không ngừng.

    Bấy giờ ở Thanh Xuân quận có một nữ nhi hài tắc (tài hắc ; do đen quá [^_^]) hơn người thường tự xưng là Quỳnh Anh nữ chúa. Quỳnh Anh nguyên gốc họ Hoàng sau tổ tiên không biết do phiêu bạt giang hồ hay vì thích con ở gần sông nước nên đổi thành Hoàng Giang. Tuy là phận gái nhưng họ Hoàng xem ra có khí đế vương da đen như than, mắt to như sói, tóc loăn xoăn như dây leo bìm bịp. Họ Hoàng học hành tốt số, miệng lưỡi hơn người nên dù ban đầu không quen nhung ngựa mà chẳng bao lâu đã thạo việc trong ngoài ai ai đều sợ. Họ Hoàng tính khí thất thường, vui buồn không rõ, khoái hát hò ưa văn nghệ. Nhân buổi Phúc vương trễ nải việc văn chương thích ngợi ca thái bình bằng hội diễn mà Hoàng nổi lên thành kẻ tuấn kiệt thức thời. Ngày ngày, Hoàng dùng sức dân Sư Phạm sáng múa chim công, chiều họa cô giáo ý tứ đều làm say đắm kẻ phàm phu. Nhân sĩ theo Hoàng nhiều lắm, có thể kể đến Dũng hầu bên Hán Nôm, Hà công bên Văn Học. Hoạn lộ của Quỳnh Anh nữ chúa vì thế cứ phất lên như chẻ tre ai ai cũng phải lè lưỡi : “Sợ vãi !”.

    Cùng lúc đó, trấn Nam khoa Văn có Trịnh Văn Luân nổi tiếng mùi mẫn trên nhớ tích chèo dưới mê hài kịch, lại chiêu mộ được Thảo quận chúa vốn dân cải lương chính hiệu cũng xưng đế một phương tiếng tăm lẫy lừng. Trịnh công nguyên quán Mễ Đình dung mạo phương phi khác thường. Thuở xưa, mẫu thân Trịnh thường khoái bói bài trên Facebook cũng vì gieo quẻ thấy thầy không đồng ý cho con bốn bích mà cho Trịnh chậm ra tỉ thí một năm. Bởi vậy, Trịnh hay cậy to nạt bé, lấy thịt đè người. Nhưng sau vì nợ tình bên nước Sử, thân thể hao mòn so bề nhan sắc có phần kém xưa. Trịnh tự nhiên đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ rốn, bụng reo như thác, nước mắt đầm đìa. Vậy nên, dẫu có tiếng tăm nhưng danh thế đã hao mòn mất mấy phần.

    Đã kể qua thì không thể không xét tới Hà công, dân tình thường tôn xưng là Mỹ Nam vương. Vốn thuộc dòng con rơi Minh Mạng, bình sinh thích hát nhạc trẻ tự cho mình là tao nhã hơn người. Hà thường nhún nhường, khéo léo nên được lòng người. Con gái trấn K55 bốn phần thì ba phần mê mệt ; có cô chỉ cần nhìn ảnh Hà mà thốt nhiên ngộ đạo, cô khác nhắn tin với Hà mà trở thành thục nữ. Cũng may là chưa có cảnh ăn kem uống sữa trước cổng trường. Hà công tuy không có tôn hiệu nhưng thế lực không phải tầm thường.

    Dũng hầu là số phận khác. Y vốn không rõ họ tên (tại tác giả chưa hỏi), quê trấn Thái Nguyên. Thuở trẻ mê quan họ lớn lên gặp buổi dân ca mà vươn dậy. Tuy nhiên vốn chỉ khoái hát hò, ca múa nên hễ ai cho đi hát là đổ. Việc thị phi bỏ ngoài tai cũng chả cần biết ai thái ai bình. Kẻ ngốc nghếch cho y là người yên phận, thằng mách qué bảo y nhát gan. Cũng chửa rõ thế nào !

    Lại nhắc tới việc Bá Định khi đó tuổi đã cao, giữ chức phó vương đã lâu. Ngày thông ống điếu tối rũ chiếu rượu chè, kết giao bằng hữu, tục tĩu văn thơ mỗi tội chưa đến mức ở dơ. Thấy cảnh vận đổi sao mờ cứ cho là thay đổi thời tiết, sinh viên bàn ra tán vào thường mỉm cười nói láo họa theo. Thấy binh biến bất thường mà không cho làm lạ, ngày đêm lâng lâng có ý muốn trở thành Lý Bạch. Cũng may sông hồ mùa này đã cạn, tính Bá Định lại sợ nước, thích con gái nên chưa chết được. Quả là vận trời !

    Trong làng Hán Nôm thời đó, có kẻ hàn sĩ phương xa họ Kim tên Chung Linh thấy Định ngày đêm chỉ có chí làm tiên, tháng ngày giao du với bậc lãng khách như Hải Đăng ngu sĩ, Philip đại ca thì lo lắm. Đã vậy, kể từ buổi phát hiện công dụng của thuốc lào đâm ra còn làm người mẫu cho hãng Tiên Lãng. Họ Kim bấy giờ mới sợ quá mà lật đật chạy đến gặp Định :

    - Bác có biết cơn say nó biến hóa thế nào không ?

    Định ngáp :

    - Tôi chưa được tường !

    Nhân đó Linh bịa :

    - Rượu lúc thì bình to, khi thì chai nhỏ, thứ phải để lâu, thứ cần hạ thổ. Khi rượu say thì muốn nổi mây phun mù (tự hiểu) ; lúc ngây ngất thì chân tay lảo đảo ; khi bay ra thì tỏa ra sân đất, khi ẩn thù nằm lật cả ra nhà. Nay đang mùa đông, uống rượu say cũng như người ta đắc chí tung hoành bốn bể. Say rượu mới là anh hùng ! Định công say rượu đã lâu hẳn là anh hùng, chắc biết cả rồi, vậy nói thử xem ?

    Linh nói vậy rồi đắc ý. Ai ngờ Định vân vê bi thuốc lào xì một hơi khói đáp :

    - Nào phải xoắn ?

    Linh hoảng quá vội nói :

    - Trịnh Luân ở Nam trấn, “tốt bụng” có tiếng có thể là anh hùng được chăng ?

    Định cười :

    - Nào phải xoắn ? Thằng ấy có ngày chết vì gái là cái chết êm ái.

    Linh sợ quá nói :

    - Thanh Xuân xứ có Quỳnh Anh quận chúa, mẹ làm cô giáo mười lăm năm chủ nhiệm, có nhiều bè đảng, hiện nay như con sư tử hùng cứ đất Hà Đông, hô mưa hú gió bên Sư Phạm lọ có phải anh hùng ?

    Định lại cười :

    - Nào phải xoắn ? Cũng phường nhạc nhẽo bát âm, việc cần không nói cứ câm như thường.

    Linh khiếp quá liền kêu :

    - Thế còn Hà công, Dũng hầu đều là những bậc mỹ nam, danh ca trong thiên hạ…

    Linh chưa đáp hết câu đã thấy Định lăn quay ra vỉa hè không biết trời đất là gì. Thật là :

    Ở đời nay lắm kẻ hâm,
    Thằng nào hâm nhất võ lâm mới tài.

    Muốn biết việc tiếp diễn thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ !


    【Hải Nguyệt cư sĩ】​
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/21
  5. Jannik

    Jannik Banned

    CHU BÁ ĐỊNH BẢN KỈ
    紀本定霸朱


    [​IMG]

    HỒI IV :

    Lại nói Kim Chung Linh thấy Định đã quyết ý làm tiên thì thốt nhiên không còn điều muốn nói. Chàng lo Dũng hầu biết chuyện e lôi thôi tới bản thân. Từ đó Linh trốn ở tổ chim (nhà tập thể), ngày luyện D-Day tối bói Kiều luận lô đề qua ngày, rượu uống như nước lã, lúc nào cũng mở miệng : “Thằng này hâm con mẹ nó rồi !”. Người người thấy Linh phán cứ như thật, đổ đến xem rồi phong chàng là Gia Cát Dự. Từ đấy, chàng Kim kiêm nhiệm uống trà đá tán dóc với tứ phương, công việc không lúc nào rỗi, nên việc Chu chính ủy cứ thế tạm quên.

    Ngày chuột chạy tháng chim sa năm hổ đói, dân tình bỗng dưng ầm ầm loan tin Định chính ủy bị tự kỷ. Họ Kim đương ngồi quán nước hớn hở mặt mày : “Đấy ! Đoán vu vơ mà cũng chuẩn”. Bạn bè gần xa, bà con khoa khác đua nhau đến xem Định ngơ. Con gái lắc đầu ngao ngán, con trai được phen mừng thầm. Số là Định chính ủy có tướng “rát gái” chả dám nói năng, mặt mày đỏ ửng, “dùng chân tay đỡ mồm miệng” thế mà thiếu nữ K55 mê lắm, chỉ xếp sau Hà Công trong Top Idol. Nay Định chính ủy đã ngơ, Hà công như bớt đi được một đối thủ. Từ đó, Hà công vi hành đều đặn đến các khoa hỏi thăm ân tình chị em, lòng dạ khấp khởi vui sướng. Loạn lạc vẫn tiếp tục bùng nổ.

    Phúc vương đã đến những ngày cai trị cuối cùng, thân thể suy tàn, suy nghĩ ngày một bi quan hỏi gì cũng chỉ lắc đầu quầy quậy : “Ta hẻm bít !”. Sinh viên đoán Phúc vương thương Bá Định quá đâm ra tâm thần mệt mỏi, không ai nén được… cười. Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng. Quỳnh Anh nữ chúa ngày càng phô trương thanh thế. Hai đại thần bấy giờ là Cầm Bá Giáp và Nguyễn Hữu Lực vốn là công thần Sư Phạm nhưng đều là người đức độ mà kém tài trí chỉ biết phụ họa đổ dầu thêm lửa. Chưa bao giờ bộ Hội lại có quyền lực lớn đến như vậy, từng bước át dần bộ Đoàn. Triều chính từng bước về tay Quỳnh Anh nữ sĩ. Tăm hơi Bá Định vẫn không thấy đâu, kẻ ra người vào lo lắng khôn nguôi.

    Đến ngày gà chết tháng quạ bay thì bất ngờ Chu chính ủy xuất hiện. Không rõ tu tiên đã đạt hay thuốc lào đã hanh thông, Định đi đứng ngơ ngác, mồm hát miệng cười, gọi dạ bảo thưa đúng cháu ngoan bác Hồ. Tiểu Kiều cô nương ở trấn CLC nhìn thấy mà không khỏi rơi lệ. Thấy Định vừa đi vừa hỏi, trước đáp là I sau nói là O, bao huynh đệ không khỏi rầu lòng. Philip Quang Vũ từ đó thân cô thế cô đành đánh bạn với mấy chàng nước Sử, đôi bên rượu chè ra chiều ưng nhau lắm. Từ đó, mới có câu vè :

    Ve vẻ vè ve,
    Văn hâm Sử hấp.
    Chúng mình cùng cấp,
    Nâng chén tiêu sầu.

    Đến ngày thứ mười ba thấy Định vẫn khi khóc khi cười thì dân trí cũng chẳng xem làm việc lạ nữa. Sử cuồng là Phương CLC buồn bực vì có gã điên hơn mình, Tuấn Anh thi sĩ thì sung sướng vì có người cùng cảnh ngộ. Từ đó đi đâu Tuấn Anh cũng dắt Định theo, đôi bên tâm tình lắm như hai thằng… 3D.

    Thế nước giờ đã ở cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đều không biết phải làm sao. Nhiều kẻ bực mình vì thấy gã Hải Đăng thư lại của Định chính ủy vẫn mải miết rượu chè, tối FIFA sáng cá độ. Có kẻ chỉ vào mặt Đăng mà rằng :

    - Ngươi thật là kẻ vô lương tâm !

    Chả thấy gã Đăng nói gì. Quay lại té ra hắn đã ngủ tít, trong cơn mộng mị miệng không thôi lảm nhảm :

    - Đã bảo đánh con 69 mà Định không nghe.

    Ai nấy chán nản tưởng gã này nghĩa khí mà điên nốt theo chủ.

    Điềm dữ báo tiếp điềm dữ. Ngày mèo mả tháng gà đồng, trời tối sầm hiu hắt, Phúc vương đang chau mày giảng giải “Mẩy nhẫn, mẩy nhẫn…” thì có tin Ngọc Hoàng vì giận dữ hành động của khoa Văn nên đã giáng họa TIẾNG HÁT SINH VIÊN - VIÊN CHỨC KHOA VĂN. Phúc vương nghe thấy thì lặng đi… rồi bình thản giảng giải cho cận thần tiếp tựa như không có gì. Cờ đã đến tay ắt không được sai nước, Quỳnh Anh nữ chúa lập tức chiêu mộ quân binh bắt đăng trình từ K54 đến K55, dân tình ai oán vì tập văn nghệ. Hải Đăng cư sĩ vì trốn tập mà suốt ngày bị dọa nạt. Những tay như Huy Luân, Thích Thanh Hà đành bó chiếu cho chủ là Dũng hầu đi phục dịch. Tiếng hát như tiếng bom rơi, bùm bùm chát chát chết cười mất thôi. Thấy bên Thư Viện tàng thư các sĩ khí lên cao ngùn ngụt, bên Báo Chí dùng loa mồm để động viên, Quỳnh Anh nữ chúa đành lấy hết can đảm tận dụng quốc khố quyết thành lập một SNSD sánh ngang với hóa công, tranh khôn cùng tạo hóa. Phúc vương có biết nhưng chỉ im lặng, bởi ngài thừa hiểu quốc khố đã trống rỗng từ lâu.

    Chương trình không biết đạt đến độ nào nhưng nữ chúa lấy làm vinh dự lắm. Liên tục ba buổi họp liên chi đoàn, nữ chúa thông báo thành tích xuất sắc, vượt chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn. Chu chính ủy vẫn mắt hoa tai ù nhưng giờ cầm thêm được điếu thuốc. Dân tình càng cho điều Kim Chung Linh đoán là đúng : “Bệnh từ phê thuốc mà ra, ngày hơn cây thuốc thế là thành hâm”. Nhưng đến buổi thứ tư, đột nhiên Chu Chính ủy vác cặp đen đeo kính cận như thuở hàn vi, mặt mũi uy nghi tay chân thôi lõng thõng. Kẻ ác khẩu nói : “Chắc sáng nay bố hắn mặc đồ cho !”, chỉ có Hải Đăng ngu sĩ tủm tỉm cười lại được kẻ kia ban cho câu “Điên tập hai”. Ai ngờ giữa lúc ấy, Quỳnh Anh nữ chúa đi đến nước cờ cuối : “Kính bẩm Phúc vương ! Em tự thấy mình có tài năng và uy tín, có trách nhiệm và sức khỏe”. Bất ngờ Chu chính ủy đập bàn, quát : “Ai cho nàng đem vận mệnh quốc gia đánh đề với nhà trường ?”. Xịt giải rồi em ơi !

    Đúng là một câu nói làm chuyển thế cờ. Thốt nhiên tất cả đều tái sắc mặt. Bấy giờ Định chính ủy khua mồm múa mép như mưa xuân tuôn lệ, như ngọc nảy châu rơi, ai không tránh xa 3m đều dính chưởng. Mọi người chỉ còn thốt lên một câu : “Điên thật !”. Đúng là :

    Khù khờ sói giả làm nai,
    Cưa sừng làm nghé hù ai dại mồm.

    Chưa biết tình thế ra sao. Mong mọi người xem tiếp hồi sau !


    【Hải Nguyệt cư sĩ】​
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/21
  6. Jannik

    Jannik Banned

    CHU BÁ ĐỊNH BẢN KỈ
    紀本定霸朱


    [​IMG]

    HỒI V :

    Lại nói tới Quỳnh Anh nữ chúa nghe thấy Bá Định buông một câu lãng xẹt thì nổi giận đùng đùng, âm khí quay cuồng cả phòng.

    - Bá Định ! Mi ở chốn cung trăng hành nghề thông điếu, biết làm sao nỗi khổ của bậc quốc mẫu ?

    Nói rồi, nàng bày trận pháp quyết sống mái với Chu chính ủy phen này. Nguyên Quỳnh Anh thích chém gió từ nhỏ đã theo học hết các lò luyện chém ở chốn kinh kỳ, hễ thầy nào có tiếng là nàng theo học cả. Tính nữ chúa rất lạ, thông thường chỉ cần xem lướt qua sách là có thể chém được. Mẹ nữ chúa bấy giờ đã là trưởng bộ môn Văn Chém thuộc phái Nga Mi, thấy con học như vậy thì lắc đầu :

    - Chết chửa ? Mày học thế này thì hổng hết kiến thức !

    Tuy nhiên, nữ chúa chỉ cười khẩy. Ngày qua tháng lại, tiếng tăm nữ chúa mỗi lúc một nổi như cồn trái ngược với độ quyến rũ. Từ khi thành thượng thư bộ Hội, Quỳnh Anh ngày càng cho rằng chỉ mình giỏi thật. Đám nam nhi thuộc bộ Hội thấy nàng là lè lưỡi ai cũng chịu thua là Sư Tử Hống Number One chính hiệu Hà Đông quận. Bởi vậy, thấy một kẻ ngẩn ngơ đã hai tuần châm chọc như vậy thì nàng không kìm được, phải kiên quyết dùng Cuồng Phong Đại Na Di cho nó biết mặt !

    Cuồng phong đại na di thoạt nghe rất dễ dàng. Cốt lõi của bí kíp chỉ là gió, muốn có gió thì cần bốn thứ : Hơi, thanh, khí, lực. Đó chẳng phải những yếu tố ai cũng có ru ? Nhưng vạn người học chưa chắc đã được một người hanh thông, là vì chém gió chỉ có tiếng chứ không có hình, kẻ chém gió càn rỡ cỡ nào gặp thằng điếc đành chịu. Đến Cuồng Phong Đại Na Di thì hoàn toàn khác, người thực hiện phải biết biến chuyển cử động cho phù hợp : gặp kẻ quyền quý thì hai mắt rưng rưng, lời lẽ nhẹ nhàng mà sâu lắng tựa như Ly Tao thời Chiến Quốc ; gặp đứa ngang cơ thì lúc mạnh lúc yếu, tay quàng cổ miệng líu lo tùy lúc mà cao thấp như opera ; đến kẻ dưới quyền thì phải lấy hết uy lực đập bàn đập ghế, phùng mồm trợn mép ra giấu ngón tay để dẫu có ngoan cố như thằng điếc cũng phải quỳ đầu lạy, không thấy như đứa mù cũng cảm thấy rợn ghê. Chiêu thức đã thành là khi xem kẻ thi triển không chỉ thấy châu ngọc phun phì phì mà còn tỏ những thứ ghê rợn sau đó. Lần này, Quỳnh Anh xuất chiêu là vận dụng mười thành công lực của mình.

    Cả gian phòng im bặt như tờ chỉ còn nghe tiếng nàng nữ chúa hống từ hồi vang vọng. Bỗng chốc, kẻ ngáp người dụi mắt ý chừng đã hàng phục, dẫu nàng có đưa giấy án tử hình thì cũng ký đại. Kể từ nãy tới giờ quên mất Bá Định. Hóa ra chàng vẫn đứng len lén ngoài hành lang tranh thủ rít mấy hồi thăng thiên từ nãy. Nữ chúa thấy họ Chu đứng tít ngoài kia ý chừng chiêu thức đã phát huy tác dụng, nàng hoàn thành màn võ của mình bằng một chiêu hiểm độc :

    - Xin mời Chu huynh nêu ra ý kiến !

    Ai ngờ Bá Định thản nhiên quay vào chỉ nói một câu mà mọi người bỏ chạy toán loạn, phòng họp phút chốc vắng tanh. Chẳng lẽ võ công của Chu chính ủy cao đến thế sao ? Từ lâu, có người đồn thổi Bá Định từng giao du với Quốc Rin - bậc thầy chém gió ở quán nước, giờ phút này mới được tỏ tường. Câu nói của Bá Định nguyên chỉ ngắn gọn như sau :

    - Hết giờ rồi, mọi người về nghỉ ! Đồng chí Quỳnh Anh lần sau trình bày lại ý kiến của mình nhé.

    Kẻ nào kẻ nấy vốn đã sát giờ thứ Bảy máu chảy về tim nghe tai được tai chăng câu của họ Chu là khấp khởi ra về, nào có tỏ mờ mấy chục thức thiên biến vạn hóa của Cuồng Phong Đại Na Di ? Hóa ra tuyệt đại chém gió nằm ở chỗ vô cầu dịch quyết ở tùy tình huống mà khởi chiêu chứ chẳng có căn bản nào cả, nhiều khi im lặng cũng thành công gầm thét mà thất bại. Quỳnh Anh nữ chúa rưng rức nuớc mắt ngậm ngùi thua trận, trong khi chính ủy Chu đã đi tìm thuốc tiên tự lúc nào.


    【Hải Nguyệt cư sĩ】​
     

Chia sẻ trang này