Truyện Chú nhím đi sương của tác gia Sergey Kozlov rất thân quen đối với hơn một thế hệ thiếu nhi nhờ bộ phim hoạt họa cùng tên. Trứ tác kể về Nhím Con trong một lần dám bước chân qua đồng hoang trong tiết trời mờ sương, mỗi bước đi của chú cứ như thể hòa nhịp với tiếng muỗi kéo vĩ cầm. Và thế là chú Nhím đếm sao xuể những điều kì diệu của thế gian đang bày trước mắt. Câu truyện nhỏ nhưng răn các em thế nào là tình bạn chân chính, sự quan tâm chăm lo cho nhau khi sa cơ, niềm yêu say thiên nhiên và cả sự tinh ý để phát hiện những nét đẹp ngay quanh ta hàng ngày.
Nguyên tác : Sergey Kozlov Phiên dịch : Ngọc Giao Dễ đến ba chục con muỗi lao ra trảng trống và bắt đầu đua nhau kéo vĩ cầm cho kêu cót két. Vầng trăng cũng ló ra khỏi chiếc chăn mây u ám và mỉm cười rạng rỡ trên từng trời. “Ùm ò !” – Có con bò nào bên sông thở dài. Chú hoang tru một hồi, gọi chừng bốn chục con thỏ nối đuôi chạy ra đường mòn. Khói sóng bốc ngùn ngụt lên mặt sông, làm một con ngựa bạch buồn nẫu vì bị chìm lút ngang ức. Giờ đây nó nom giống con vịt trắng muốt chới với trong sông sương, hết thở phì phò lại rụi mặt xuống đất. Chú Nhím ngồi ở đụn đất ngay dưới gốc thông già, bâng khuâng ngó xuống thung lũng đã rải đầy ánh trăng bàng bạc, hơi sương giăng mịt mù. Ừ thì cũng đẹp đấy, nhưng chỉ làm chú ta đôi chốc khẽ rùng mình : “Chắc bạn ấy đang mong lắm nhỉ ?”. Thế và xa xa vẫn nghe bọn muỗi kéo đàn không biết mệt, đàn thỏ cứ nhảy múa và chó thì tru từng hồi. “Mình mà kể chắc bạn ấy chả tin đâu !” – Nhím nhủ vậy và bắt đầu nhìn trân trân cánh đồng cho thuộc nằm lòng cái đẹp của từng cọng cỏ. "Chắc có ngôi sao vừa rớt xuống" – Nhím nhận xét – "Thảo nào cỏ rạp sang trái và bỏ trơ lại mỗi ngọn cây, nên bây giờ nó bơi bồng bềnh cạnh chỗ con ngựa chứ". “Mà hay nhỉ” – Nhím nghĩ – “Nếu ngựa nằm ngủ, thì liệu nó có chết ngạt vì sương không ?”.
Rồi chú ta lần dò bước xuống chân gò, với ý định đi xuyên màn sương để xem bên trong nó như thế nào. “Đấy !” – Nhím nói – “Chả thấy cái gì cả, ngay cả bàn chân cũng chẳng với tới được. Ngựa ơi !” – Chú cất tiếng gọi. Nhưng ngựa không đáp. “Ngựa đâu nhỉ ?” – Nhím thắc mắc và tiếp tục đi. Xung quanh vẫn tối mịt và ẩm thấp, nhưng cao cao còn có ánh chiều leo lét. Chú đi thêm lúc lâu, rồi mơ hồ như đất dưới chân bỗng biến mất, và chú thì bay lâng lâng. Bụp, tách ! “Ra sông rồi !” – Nhím nhủ và ớn lạnh vì sợ. Thế là chú ta ra sức quẫy đôi chân cho khỏi chìm. Lúc nổi lên được rồi, trời càng tối, mà Nhím không còn định thần được xem bờ ở hướng nào nữa. “Thây kệ, để sông chở mình đi vậy !” – Chú quyết thế. Chốc chốc chú lại tranh thủ hít một hơi rõ sâu, và cứ thế xuôi theo con nước. Dòng sông phải đi qua những bụi lau sậy xao xác, hay các ghềnh đá hiểm trở. Nhím biết chắc toàn thân đã ướt sũng và đinh ninh thế nào cũng chết đuối mất thôi.
Thốt nhiên có con gì quẫy nhẹ vào chân chú. “Xin lỗi !” – Giọng ai nghe mỏng như sương mai – “Bạn là ai và ra đây thế nào hay vậy ?”. “Em là Nhím ạ !” – Nhím thẽ thọt đáp lại – “Em bị ngã xuống sông”. “Vậy cứ ngồi lên lưng tôi !” – Vẫn giọng thều thào ấy tiếp lời – “Để tôi chở bạn vào bờ”. Nhím bèn ngồi trên tấm lưng trơn gầy của kẻ đó và chỉ một thoáng đã lên được bờ. “Cảm ơn !” – Chú kêu to. “Không hề gì !” – Kẻ ấy khẽ đáp, và cho đến khi y lặn mất tăm dưới sóng thì Nhím vẫn chưa kịp nom hình dung ra sao cả. “Dào, truyện là vậy…” – Nhím nghĩ, rồi phẩy tay – “Mà nào ai thèm tin chứ ?”. Rồi chú tập tễnh đi tiếp vào sương mù.
Câu truyện giản dị này nằm trong loạt trứ tác về đôi bạn thân Gấu và Nhím. Chẳng là tối nào Nhím cũng sang nhà Gấu để hai đứa cùng đếm sao. Chúng nó hay ngồi trên đống củi thưởng trà và ngắm bầu trời. Mà bầu trời treo lơ lửng trên mái nhà, khuất sau ống khói. Hai đứa phân công thế này : Bên phải ống khói là sao của Gấu, còn bên trái của Nhím. Có hôm thấy trời ảm đạm quá, Gấu còn rủ Nhím bắc thang leo lên ngọn cây rồi hai đứa lấy khăn chùi trăng sao cho sáng bóng. Nhím còn bảo : "Tớ mang mứt mâm xôi cho đàng ấy này" ; Gấu bèn đáp : "Ấm nguội rồi đấy. Bọn mình róm thêm củi... gì ấy nhỉ, à cây bách nhé !". HẾT