Trà phiếm Chuyện những con dê trong chuồng.

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi banycol, 5/5/16.

Moderators: canaximuoi
  1. banycol

    banycol Lớp 5

    Nhân dịp đọc được thông báo mới của admin trên TVE, mình chợt nhớ tới chuyện những con dê trong chuồng.

    Chuyện kể rằng có bầy dê sống an nhiên và tự tại nơi hoang dã. Chúng chạy tung tăng trên cánh đồng bao la, chúng thoả thích gặm cỏ suốt cả ngày. Dường như cả thế gian này được làm ra chỉ để dành cho chúng.

    Ngày nọ, chúng bị con người đặt bẫy, quây hết cả đàn, bắt về trang trại nuôi trong chuồng. Từ đó chúng chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của hàng rào bằng gỗ. Đói thì chờ con người ban cho ít đồ ăn, thức uống, không thì tìm được gì vụn vặt rơi rớt xung quanh mà nhét bừa vào miệng. Dần dần chúng chỉ biết ăn những gì người ta cho chúng ăn, uống những gì người ta cho chúng uống, hay là ăn những thứ rác rưởi vốn chỉ để loài chuột, gián ăn. Bầy dê đã quên đi mùi vị của cỏ non tươi ngon ngoài cánh đồng, quên đi mùi trái chín ở cành thấp, mùi nước ngọt của dòng suối trong.

    Ban đầu chúng cảm thấy rất bức bối, chồn chân. Nhưng rồi chúng thấy là ở trong chuồng của con người cũng rất an toàn, dù không bao giờ no nhưng không còn phải lo chết đói, không còn phải lo lắng về bầy sói bên ngoài. Chúng gọi đây là "thích nghi".

    Một đêm nọ, bão tố nổi lên, gió thổi bay hết cả mái của trang trại, con người hoảng hốt chạy hết đi tìm nơi tránh bão. Bầy dê rất hoảng hốt, chúng co cụm với nhau để tránh gió lớn. Bỗng "bụp" một tiếng, một dải hàng rào bị gió xô ngã. Vài con dê nhìn về phía đó. Kia là hàng rào đã nằm dưới đất, xa xa phía sau là cánh rừng, nơi chúng đã từng sinh sống qua nhiều thế hệ, nơi tổ tiên chúng đã trải qua hàng trăm cơn bão như thế này. Nhưng một cách bình thản, chúng lại ngoảnh mặt vào phía trong, im lặng chịu đựng những cơn gió và tự nhủ "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Với một sự bình tâm hiếm thấy giữa cơn bão, bầy dê chìm vào giấc ngủ.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, khi chúng tỉnh giấc, gió đã dừng. Trang trại chỉ còn lại là một đống đổ nát, còn hàng rào chung quanh chúng thì đã bị gió lật tung, nhiều đoạn còn bị cuốn đi về phương nào không biết. Cả khu rừng hiện ra dưới mắt chúng. Xa xa, chúng có thể nhận ra mỏm đá quen thuộc ngày xưa chúng từng ngủ, nhận ra con dốc mà bên dưới có con suối nhỏ mát rượi, nhận ra thảo nguyên bao la nơi có những nhánh cỏ ngọt lịm. Dường như những cảnh vật ấy đã gợi lên một cái gì đó bên trong chúng mà từ lâu chúng đã quên mất. Cái gì đó đang thôi thúc chúng hãy bước ra bên kia của bờ rào.

    Nhưng rồi sau một lúc ngẩn ngơ, chúng nhìn nhau rồi... oà khóc. "Chuồng của chúng ta đâu rồi? Hàng rào của chúng ta đâu rồi?", "không còn hàng rào thì sao chúng ta biết chỗ nào có thể đi được, chỗ nào không đây?", "lỡ bước chân ra khỏi hàng rào mà con người biết được thì sao?", "có ai làm ơn chỉ dẫn cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì không?"... Chúng cứ than khóc, than khóc như vậy cho đến khi con người quay trở lại.

    Bầy dê rất vui mừng khi thấy con người lấy dây buộc cổ chúng lại với nhau, rồi vui mừng khi thấy hàng rào được dựng lại. Chúng cất tiếng be be ca tụng công đức của con người đã dựng lại hàng rào để chúng được ở bên trong, được biết các giới hạn của mình, để chúng không còn phải mang gánh nặng của sự tự do. Chúng rất tự hào khi con người vỗ đầu chúng và khen chúng là những con dê ngoan ngoãn. Vâng, chúng là những con dê ngoan ngoãn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/16
    Homo Sapiens and thanhhaitq like this.
Moderators: canaximuoi

Chia sẻ trang này