Cô gái Đông Dương dễ thương - Bảo Nhung

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi thiensu_mattroi, 5/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 10

    Nhật Duy đứng dậy, cầm lấy tay bố mình... Bàn tay đã gầy đi rất nhiều sau trận ốm... Chẳng thể nào làm cho bố ốm hơn được nữa ! Duy không đủ nhẫn tâm như thế... Duy cũng chẳng còn sức nào mà nghĩ đến chuyện trả thù số phận nữa... Cậu phải tìm cách dung hòa thôi ! Dòng họ NGô không còn đơn độc nữa, và Duy cũng chẳng cần phải ghìm mình trong bổn phận... Tự do sống như ý mình... Tự do như gió , tự do như mây trời... nhưng cần phải có thời gian... Duy ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cổ... Nghĩ rằng nó sẽ chẳng thể nào cũ thêm nếu như tồn tại trong vài năm tới... Tình cảm cũng thế... sẽ chẳng thể nào cũ đi ! Vĩnh viễn là như thế ! Vĩnh viễn đợi chờ, Phương ạ !

    .....

    Nếu như ai đó hỏi tại sao Nhật Duy lại có thể bận rộn đến như thế thì sẽ được nghe câu trả lời giản đơn : " Để có thể được yêu lại từ đầu ! "...




    _________________

    người post: dch
    nguồn TVE
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này