Tâm sự Cùng chia sẻ kỷ niệm thời đi học

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi deathshine, 1/11/15.

Moderators: amylee
  1. deathshine

    deathshine Administrator Thành viên BQT

    Lớp 9: Mình được cả lớp thống nhất gọi là "Chuồn Chuồn" chỉ vì mình cái thân gầy như người nghiện xì ke mà mỗi giờ ra chơi mình tập thể dục rất hăng hái, trông xa xa y chang như con chuồn chuồn đang đập cánh.
    Mình cũng không hiểu tại sao ngày nào cũng bị bọn con trai trong lớp lôi ra.
    Ngày trời mưa thì:
    - Ê! Con chuồn chuồn tê, răng mi bay thấp để trời hôm ni mưa?
    - Ê, hôm ni trời mưa to, chuồn chuồn trít cẹng có cần tau đưa về không?
    Ngày trời nắng thì:
    - Ê! Con chuồn chuồn tê, răng mi bay cao để trời hôm ni nắng, bay trửa trửa thôi chớ?
    Khi không có chuyện gì thì:
    - Mi đúng là đồ con chuồn chuồn.

    Trời ơi, nói chung là mình tức lắm, ghét cay ghét đắng luôn biệt danh này nhưng không biết cãi lại làm sao với tụi nó, ngày nào về nhà cũng nằm suy nghĩ làm sao lên lớp để cãi tụi nó cho thắng, đáng buồn là lần nào cũng thất bại thảm hại.

    Lớp 10: Đầu kỳ 1 mình bị thất tình vì bạn lớp trưởng mình thầm thích chuyển trường, thế là mình từ 1 đứa không biết gì, tối nào cũng ngồi ngẩn ngơ mần thơ tình, sau 2 tháng vật vã làm lều thơ, mình ra quyết tâm:
    "Tao phải vô đại học, vô đại học rồi yêu, giờ không yêu chi hết!!!"
    Cuối học kỳ 2 lớp mình có phong trào yêu nhau, trong lớp tụi nó yêu nhau rần rần vì lý do: Tình yêu thời học sinh đẹp lắm, không yêu uổng.

    Thấy mình sớm tối chỉ có học và học, tụi bạn cũng thương tình, cả đám bu vô khuyên lơn:
    Đứa A:
    - Ê! Chuồn Chuồn, yêu đi mi, mai mốt có muốn quay trở lại cũng không được mô
    Mình:
    - Không, tao không yêu

    Đứa B:
    - Thằng T ngồi bên mi vừa đẹp trai vừa đờn giỏi, mi yêu được đó
    Mình:
    - Hắn đẹp kệ hắn, không mắc mớ tới tao.

    Đứa C:
    - Răng cả lớp ai cũng có đôi hết, còn mi lại không chịu yêu?
    Mình:
    - Tao vô đại học rồi yêu, chừ không yêu

    Đứa D:
    - Mi lãng mạn rứa mà răng không yêu ai hết? Yêu đi chớ...
    Mình:
    - Mi muốn chết à? Đã nói không là không...
    ....

    Cái cả lớp yêu nhau thì cứ yêu, bu vô khuyên mình thì cứ khuyên còn mình học thì cứ học, học như 1 con điên vì hồi đó mình học trường làng, cả huyện chỉ có 2 trường à, mà số lượng đậu ĐH chỉ đếm trên đầu ngón tay, để được vô ĐH là một niềm mơ ước của tất cả các bạn học sinh.

    Updating...
     
    Zhiqiang, vqsvietnam, lichan and 2 others like this.
  2. deathshine

    deathshine Administrator Thành viên BQT

    Lớp 11:
    Lớp 11 là 1 bước ngoặc trong cuộc đời lớn trong suy nghĩ của mình.
    Anh của bạn mình, niềm tự hào của cả nhà: giỏi giang, được nhiều người yêu mến, đối với nhiều người anh ấy có 1 tương lai rộng mở, anh ấy chưa kịp làm gì giúp gia đình, giúp đời thì thình lình mất vì một tai nạn vô duyên...
    Ngày tới viếng Anh, nhìn cảnh gia đình bạn mình, mẹ thì xỉu lên xỉu xuống, cha thì mắt hằn nếp nhăn... mình chợt nghĩ, nếu người nằm dưới kia là mình, chắc mình sẽ ân hận lắm vì đến giờ mình cũng chưa làm được gì...

    Thế là mình quyết định: Võ Hoàng Vân sẽ sống trọn vẹn từng ngày vì có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến.
    Bây giờ nó vẫn là phương châm sống của mình.

    Lớp 12:
    8.3 mà cả đám con trai chẳng làm gì nên hồn để chúc mừng các bạn nữ cả, mình hồi đó là phó thường dân ngoan hiền nhất nhì lớp, đúng kiểu con nhà người ta :P, đã tự đứng ra tổ chức cho các bạn ấy trò chơi giải mật thư truy tìm kho báu.

    Nhìn cảnh các bạn ấy ngồi suy luận, mướt mồ hôi vì những chướng ngại vật của mình đề ra, mình thấy vui vui...Vui vì đã để lại 1 kỷ niệm đáng nhớ trong thời học sinh của các bạn ấy, mình cũng phát hiện ra bản thân thích kêu gào, tham gia các hoạt động cộng đồng.
     
  3. deathshine

    deathshine Administrator Thành viên BQT

    Sinh viên năm I:
    Thế là cuối cùng mình cũng đậu đại học, mình chọn cái trường xa nhà, để thỏa sức bay nhảy...
    Cảm giác nhận được giấy báo trúng tuyển thật lâng lâng.
    Thế là mình tay xách nách mang vô SG học đại học, chung trường với mình còn có 1 thằng chung lớp nữa.
    Mới vô học nó đã gây ấn tượng với mình khi hai đứa đón đồng hương xuống KTX dưới Linh Trung chơi.
    Nó bảo bạn mình:
    - Mi cứ thấy đứa mô đi qua mà vừa trắng trẻo, cao, xinh là con gái Nhân Văn, thấy đứa mô vừa thấp, vừa lùn, vừa đen, vừa xấu đích thị là con gái Tự Nhiên.

    Thật đáng ghét quá đi...cute_smiley8
    Vô trường mình quên béng luôn mục đích ban đầu thi đậu đại học để yêu trai đẹp vì trong trường có quá nhiều thứ để mình lựa chọn, mình tham gia CLB này, CLB nọ từa lưa hột dưa, tè le hột me luôn, còn trai đẹp đi đâu cũng thấy nên thành ra thường...
    Giữa kỳ trường mình tổ chức hội trại cho sinh viên, mình cũng tham gia.
    Sáng sớm mình dậy thiệt sớm để ngắm mặt trời mọc trên biển vì thơ ca ca ngợi dữ quá, ngắm hoài mà mặt trời không thấy nên mình quyết định đi bắt ốc.

    Đang lò dò bắt mấy con ốc thì đụng trúng 1 bạn nam, bạn ấy cũng bắt ốc giống mình, lại có đèn pin nữa, thế là ai đứa đi cạnh nhau vừa nói chuyện rôm rả vừa bắt ốc.

    Ai dè hình ảnh đẹp đó lọt vào mắt thằng bạn quỷ sứ của mình, thế là tết về quê chưa bước vô nhà mình đã nổi tiếng trong đại gia đình, trong xóm, trong làng, trong cả lớp 12 cũ vì cái tội đi với giai từ đêm đến sáng trên biển.cute_smiley23cute_smiley23cute_smiley23

    Ba Mẹ mình thì khỏi nói, xạc cho mình 1 trận tơi bời khói lả...
    Con gái ngoan, mới xổng chuồng có nửa năm đã theo giai rồi...
    Thiệt là oan ức cho mình, ngay cả cái mặt bạn ấy đến giờ mình còn không nhớ vì mình có nhìn bạn ấy đâu do đang bận kiếm ốc mà...

    Cuối năm nhất mình xin Ba Mẹ đi mùa hè xanh (MHX), Ba Mẹ xa con gái lâu nên nhớ, không muốn cho con đi.
    Ba mình:
    - Con ơi con đừng đi, miền Tây sông trước biết mô mà lần
    Mình:
    - Ba yên tâm, con đã học bơi con biết bơi.
    Mẹ mình:
    - Con ơi con đừng có đi, con gái 1 thân 1 mình nơi phương xa, ba mẹ lo lắm
    Mình:
    - Mẹ yên tâm, con học võ karate rồi, chỉ có con đánh người ta, ai dám đánh con?

    Ba Mẹ mình đang kiếm lý do khác từ chối, chưa kịp nói thì cái đầu lâu lâu mới suy nghĩ của mình bật ngay ra 1 câu:
    - Ba Mẹ ơi, người ta nói rằng đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, con đi đến 30 ngày lận, học đến 30 sàng khôn, Ba Mẹ còn muốn gì hơn nữa mà không cho con đi?cute_smiley20

    Thế là Ba Mẹ mình đành phải cho con gái đi MHX.

    Đi MHX năm ấy có 18 người mà có 2 đứa con gái, nên mình được ưu tiên ở chung nhà với đội trưởng.
    Năm đó mình lần đầu tiên biết uống rượu.
    Năm đó lần đầu tiên mình ăn rất nhiều món ăn mới cả đời chưa ăn.
    Năm đó lần đầu tiên mình được tiếp xúc với người miền Tây, người Khmer.
    Tụi mình được giao nhiệm vụ đi tuyên truyền sức khoe sinh sản, mình không được cái gì, được cái nhiệt tình, đi đâu cũng đi đầu, vô nhà người ta cũng tranh nói đầu tiên, bô bô 1 hồi người ta không hiểu gì cả vì tiếng Việt người ta còn nghe chưa rành mình lại phang tiếng Quảng Trị rặc ri, người ta chịu không nỗi cute_smiley23cute_smiley23cute_smiley23

    Còn 1 điều mình muốn kể nữa là:
    Vào đêm rằm, hồi đó nơi mình đi MHX không có điện, mình với đội trưởng dắt nhau đi đánh răng, bất chợt bạn ấy nói:
    - Trăng hôm nay đẹp quá, mình cũng ngước nhìn lên, nhưng mình chưa kịp ngắm trăng trên trời thì trăng trong đôi mắt bạn ấy đã quyến rũ mình mất rồi. Từ đó mình biết thêm 1 điều: trăng đẹp nhất khi trăng ở trong đôi mắt đẹp (chính xác là đôi mắt trai đẹp). Hihi

    Mai mình sẽ kể nốt hết đời sinh viên của mình cho xong topic này :p
     
  4. nedif09

    nedif09 Mầm non

    Cũng gần 10 năm, từ hồi cho "ra đời" cuốn hồi ký" My Childhood" của mình. Do thread chỉ là "kỷ niệm hồi đi học" nên chỉ đăng phần cắp sách:

    ...Tôi đi học mẫu giáo lớn! Bạn đi học như thế nào? Chuyển đến nhà mới 1 thời gian là Mẹ tôi gửi tôi đi học lớp mẫu giáo lớn luôn. Có điều thú vị là tôi đi không khóc gì cả, và cũng không thấy sợ (chắc do hồi đó đã “nhớn” hì hì ;) ). Nhà trẻ cách nhà khoảng 500m, do nhân viên của nhà máy đảm nhiệm, chỉ chăm sóc và dạy con cán bộ công nhân viên trong nội bộ nhà máy. Thường thì Mẹ hay đưa tôi đi, nhưng nếu hôm nào bận thì chị cả đưa đi hoặc tôi tự đi. Lớp học vui lắm, nhiều bạn cùng trang lứa, nhiều trò chơi hơn ở nhà. Thích nhất là trò gấp máy bay, tôi biết gấp từ hồi đó. Ở nhà tôi cố kiếm giấy làm 1 cái máy bay thật to, nhưng mang đến lớp xong thì ngay hôm sau thằng bạn nó phá “kỷ lục” vì có bố làm về hành chính nên có tờ báo to lắm (báo Nhân dân thì phải). Nếu Bố tôi ở nhà, tôi cũng sẽ có báo to để gấp máy bay... Hồi ấy, tôi ghét nhất là mấy thằng con của các cô giáo dạy; vì bọn này ỷ thế có mẹ nên chẳng sợ ai cả, lại còn đi bắt nạt, xin “đểu” đồ chơi của những đứa khác. Tôi và thằng bạn nói ở trên cũng bị bọn nó lấy mất cái máy bay, tức nổ mắt nhưng không làm gì được. Các cô có dạy chữ và số, phép tính đơn giản nhưng những thứ này tôi được học lâu rồi, nên đi học rất nhàn và lại học giỏi nữa, toàn được phiếu bé ngoan (hồi đó không phải ai cũng được đâu nhé, không như bây giờ phát ...miễn phí, phát vô tội vạ).

    (to be continued...)
     
  5. nedif09

    nedif09 Mầm non

    MY CHILDHOOD - Part 7

    Người ta thường nói: “khi ta bé ta thường mong mình lớn, nhưng khi ta lớn rồi thì ngược lại”. Mỗi lần nhìn thấy tụi trẻ đi học về (cấp 1, 2 và 3) là tôi lại thấy “thèm” được như chúng quá. Vì chúng còn vô tư lắm, không phải gặp những khó khăn trong cuộc sống, không phải đương đầu với chuyện “cơm áo gạo tiền” như chúng ta bây giờ. Nào chúng ta hãy cùng ôn lại thuở học trò nhé. Xin được mượn bài hát “Con đường đến trường” - Phạm Đăng Khương, do Tam ca áo trắng trình bày (biểu diễn hay nhất):

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    ...Tôi làm “đại ca” như thế! Không dám nói là đại ca, nhưng cũng gần giống như thế vì tôi được mấy thằng bạn cùng khu nể trọng lắm, phần vì to con phần vì làm lớp trưởng lại học giỏi nhất lớp (đi thi học sinh giỏi toán huyện đấy). Mỗi khi đi học là tập hợp toàn đội khoảng 12 hay 13 thằng gì đó đi cùng. Mẹ tôi nhớ lại “hồi đó chẳng thấy thằng Tuấn Anh cầm cặp gì cả, toàn mấy thằng đi cùng cầm hộ!” hì hì vì chúng quý tôi lắm (không thì đừng hòng tôi nhắc bài lúc kiểm tra nhé). Ở lớp cũng vậy, thỉnh thoảng bọn cùng lớp lại công kênh tôi lên (cả bọn bế tôi nằm ngửa lên). Việc gì cũng phải qua tay tôi quyết, tôi xem xét thì mới làm vì các bạn tin tưởng tôi lắm.

    ...Trường học của chúng tôi! Tôi còn nhớ, con đường đến trường đẹp lắm. Một bên là làng ở, còn bên kia tiếp theo cái mương dẫn nước cho đồng ruộng là 1 con đường nhỏ, và ruộng thì mênh mông bên cạnh con đường đó. Dọc đường là cây hoa dại, hoa có màu vàng - tôi cũng không biết tên là gì (biết đâu lại là hoa điệp cũng nên); bên làng là rặng tre cao vút, sao nhiều tre thế chứ (bây giờ thì bói không ra 1 cây, đất đắt rồi, người người chặt tre, nhà nhà chặt tre xây tường bao ăn lấn và đề phòng bị lấn). Mỗi lần sương xuống, chúng tôi đi học sớm nhìn trông mờ ảo, hay lắm. Rồi những ngày mưa nữa, cả bọn ù té chạy cho thật nhanh về hoặc trú mưa ở dưới gốc cây ven đường.

    Hồi dấy cả bọn chúng tôi toàn đi bộ, thế mới vui, và cũng vì không có xe đạp (cả nhà có 1 cái thì bố mẹ dùng đi làm, hoặc các anh chị lớn đi học, mãi đến cuối lớp 5 tôi mới có 1 cái xe đạp loại nhỏ của chị họ tôi bên HN cho). Mỗi lần đi học về là chúng tôi lại thi nhau xem thằng nào “bật” mương (nhảy từ bên này sang bên kia) giỏi nhất.

    Tôi nhớ có lần, hôm đó trời lạnh và hơi mưa, chúng tôi đi học chiều, tôi tỏ ra mình có khả năng “bật” siêu nhất, thế là “tùm” ngã luôn xuống mương; ướt hết quần áo. May quá, có anh trai của Tú “con” đi xe máy, vừa đưa Tú “con” đi học, quay về gặp tôi thế là đưa tôi về nhà thay quần áo. Vẫn kịp giờ học...

    Ngôi trường của chúng tôi nằm cách nhà tôi khoảng hơn 1 cây số, ngày đó chỉ có 1 toà nhà 2 tầng thôi, còn lại đều là nhà cấp 4. Các phòng học được xây bao quanh 1 sân trường rộng, sân trường trồng rất nhiều loại cây: phượng, phi lao, xà cừ và cả cây gỗ sưa nữa (loại này bây giờ đắt lắm đấy!). Cả trường nghe theo hồi trống lệnh báo hiệu giờ ra chơi, vào lớp... Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ hè, chúng tôi rủ nhau vào trường chơi. Vắng lặng lắm, không có ai cả, phòng học thì đóng cửa và bụi, lá cây đầy sân trường...
     
  6. mon_94

    mon_94 Lớp 4

    Mình đã đánh mất tuổi thơ thời đi học một cách gián tiếp. Nói chung "buồn ơi là sầu" (Duyên Anh)
     
    deathshine and Despot like this.
  7. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Là sao nhỉ? :rolleyes:
     
    deathshine thích bài này.
  8. mon_94

    mon_94 Lớp 4

    Cấp 1: Đó là lần đầu tiên có cảm giác thinh thích một đứa con gái (Chả liên quan gì tới kỷ niệm học sinh)
    Cấp 2: Cả lớp quá quậy, quậy mà chẳng đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập (Tương lai bạn bè cấp hai mình thì thê lương khỏi phải bàn tới nữa....)
    Cấp 3: Lịch sử lập lại ( Ngoại trừ việc anh sáng lấp ló nơi cuối con đường cho vài đứa)
    Cao đẳng: Giống như cuộc đời trêu ghẹo mình vậy green29
    ===> Nhìn lại nhựng gì trải qua trong 21 năm đem tập sách mài đũn quần trên trường. Kết luận: Tuổi thơ "dữ dội".:Rotmat3:
     
    deathshine, Despot and tauvequehuong like this.
  9. nedif09

    nedif09 Mầm non

    MY CHILDHOOD - Part 8

    Hà nội dạo này đông thế nhỉ, tôi đi làm buổi sáng mà cứ gọi là hít...khói xe đến tắc cả mũi. Người ở đâu mà nhiều thế chứ, tắc đường xảy ra liên miên... Có người thấy thất vọng vì Hà Nội đổi thay nhiều quá, không đơn sơ như trước, có người lại nói HN phát triển là tốt, cuộc sống người dân được cải thiện. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người Hà Nội xưa, chắc đều có một nỗi buồn man mác, buồn vì người dân bây giờ khác quá, buồn vì một vài nét cổ kính của HN đã bị mất đi, buồn vì HN sẽ có thể không còn những làng nghề truyền thống: cốm làng vòng, húng Láng, đào Nhật Tân, làng hoa Ngọc Hà,... Còn chút gì để nhớ HN xưa, có chăng chỉ là những câu thơ, câu hát. Nào chúng ta cùng nghe bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn do Cẩm Vân trình bày (ca sỹ chuyên hát các bài về HN của chúng ta).


    ...Nhóm lò, nấu cơm - nổi lửa lên nào! Năm đó tôi học lớp 3, do các chị đều học sáng cả và Mẹ thì đi làm cả ngày nên cũng như bao đứa trẻ cùng khu, tôi cũng phải gầy lò (nhóm lò). Mấy lần đầu chưa quen, lò toàn bị tắt hoặc là nhóm mãi (tốn bao nhiêu giấy và củi - hic) tôi nhờ Tú “con”, hoặc Nam “còi” lên giúp 1 tay (vì mấy tên này phải nấu cơm lâu rồi). Có lần chúng tôi còn thi nhau xem lò nhà ai lên trước, cháy nỏ hơn. Thế là gia công quạt (dùng quạt nan), thổi và cho toàn giấy. Minh “hề” cứ cãi là lò của hắn lên trước, cháy nỏ hơn (cuối cùng bị tàn trước mà chưa nấu xong cơm - hê hê). Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi nấu canh rau cải, không biết nên sau khi rửa, cho cả vào (không cắt nhỏ) thế nên cả nhà ăn rau cải dài... Hồi đó cả khu chúng tôi đều dùng than tổ ong, sau này mới biết tác hại vô cùng. Khí của than có thể phá huỷ bất cứ loại thép nào trong thời gian không lâu (các thiêt bị sắt nhôm trong nhà tôi toàn bị rỉ hết), và phổi, họng của bạn cũng sẽ bị như vậy (nhưng không còn cách nào khác khi nhà vẫn còn nghèo, thu nhập thấp). Đến bây giờ, mỗi lần đi qua hàng ngô luộc (dùng than tổ ong) tôi vẫn ghê cái mùi than tổ ong và nhớ lại một thuở...


    ...”Một gói mỳ tôm bằng một suất cơm”. Thời gian đó, tôi vẫn còn nhớ gói mỳ tôm Miliket có giá là 1000Đ. Hồi đó 1000 to đấy, vì tôi mua được nhiều thứ với số tiền đó (tôi nhớ là được cho 300 hay 400 là có thể mua mấy quả cóc ở cổng trường THCS Hải Bối rồi). Mỳ tôm thơm và cuốn hút thật, người khác mà ăn, ngồi cạnh chỉ có nhỏ nước miếng mà thèm thôi (mouth-watering). Thêm nữa là mỳ tôm đâu có nhiều như bây giờ chứ, mua bán chưa phát triển đâu (khoảng năm 1991). Ngày ấy, chỗ dịch vụ của nhà máy chúng tôi có bán cơm cho cán bộ công nhân viên (bây giờ gọi là căng tin, nhà ăn) - Mẹ tôi làm ở đó, 1 suất cơm có thịt, rau cũng chỉ 1000Đ. Nhưng ai cũng biết là ăn cơm no hơn nhiều, mỳ tôm thì ngon nhưng ... nhanh đói lắm. Thế là ... tiết kiệm “con ăn cơm mẹ ạ!”. Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng phải làm đêm, mỗi khi làm đêm Mẹ lại được suất 1 gói mỳ tôm ăn ca, hôm sau về Mẹ không ăn toàn để giành cho chị em chúng tôi. Có khi một gói chia 3, 4 (đông chị em mà) và ăn lẫn với cơm chan nước mỳ tôm, ngon tuyệt cú mèo...
     
  10. deathshine

    deathshine Administrator Thành viên BQT

    Ôi Bạn này giống mình nè, vô lớp 3 mình mới bắt đầu nấu cơm, giặt đồ, với lại coi lửa rượu (hồi đó nhà mình nấu rượu) cho Mẹ mình.
    Khổ cái mình ham chơi, cứ Mẹ đi chợ dặn đi dặn lại là ở nhà coi lửa, Mẹ đi đằng trước mình trốn đằng sau đi chơi với tụi bạn, ngày nào cũng như ngày nào lửa tắt ngúm luôn.
    Thế là về bị phạt quỳ, mình bị phạt nhiều đến mức Ba mình nói:
    - Nếu ngày nào Đ (tên ở nhà của mình) không bị phạt thì Ba sẽ thưởng kẹo.

    Cơ mà mình nhớ trước quên sau, ngày nào cũng bị phạt đến mức Mẹ của mình nói:
    - Con nhà ai mà lỳ hơn trâu, con trâu hò còn đi, rì còn đứng còn Đ thì kêu trời, kêu đất cũng không nghe lời :( :(.
     
    vqsvietnam and nedif09 like this.
  11. nedif09

    nedif09 Mầm non

    ...Chuyện ma - bạn có thích nghe không? Ở cùng dãy với nhà tôi, có nhà bác Tuấn - đi Tiệp mới về, nên bác có nhiều thời gian ở nhà. Bác Tuấn còn gửi cho con cả súng hơi về, tôi được bắn thử thích lắm. Hồi đó tôi không hiểu là làm sao mà bác kiếm đâu ra nhiều chuyện ma thế, kể hết ngày này đến ngày khác mà chưa hết. Tôi và Tú “con” cứ buổi sáng là đến nhà bác và nghe bác kể chuyện ma, nào là ma cà rồng, ma xó, ma cô giáo viên, con chó trắng...Cộng thêm hồi đó thỉnh thoảng Mẹ dẫn tôi đi trực ca 3, về toàn vào nửa đêm (đường vắng hoe, không 1 bóng người, trời thì tối đen, 2 Mẹ con đi mà vẫn thấy run...). Nên mỗi lần nghe xong sợ lắm, nhưng vẫn thích nghe. Tôi còn nhớ, có hôm nấu cơm, phải vào trong bếp để lấy nồi cơm (buổi sáng, giữa ban ngày ban mặt), tôi không dám vào, cứ tưởng tượng là có con ma trong đó; thế là phải rủ Tú “con” vào cùng...

    (Next...)

    MY CHILDHOOD - Part 9

    Ví không có cảnh đông tàn
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân.
    Nghĩ mình trong bước gian truân
    Gian nan rèn luyện tinh thần thêm hăng!


    Trích trong một bài thơ của Hồ Chủ Tịch

    Hãy vững tin bạn nhé, dù có khó khăn đến đâu! Hãy vững bước bạn ơi, dù có giông bão nhường nào! Hãy luôn tin vào một ngày mai tươi sáng hơn...

    ...Bắn bi - trò chơi quen thuộc của chúng tôi! Những năm đó trò bắn bi thịnh lắm, các anh lớn hơn chúng tôi tới 5 tuổi cũng chơi cùng chúng tôi. Bên cạnh trò bắn bi còn trò: hạt hồng xiêm, ném ống bơ, chơi nịt (chun), cảnh sát, chơi quay, khăng (hay còn gọi là gà) ...Nếu thắng nhiều bi còn có thể bán lại. Hồi đầu, bi ve (loại bi bây giờ - như mắt ve), còn ít lắm. Chúng tôi hay chơi bi sắt, bi đá. Tôi là “vua” bi đá, không ai thắng nổi tôi khi chơi bắn bi đá. Nói thêm, bi đá đòi hỏi quá trình làm rất công phu, không bán sẵn ở ngoài đâu;

    Quá trình làm bi đá như sau
    : lấy 1 hòn đá tròn tròn, “gò” đi theo dạng hình đa giác, sau đó phải mài cho các cạnh của bi nhẵn đi và bắt đầu thành hình hơi tròn; cuối cùng phải xoáy bi: dùng 2 lọ penicilin bằng thuỷ tinh (loại lọ nhỏ), xoáy và ra bột đá, một thời gian thì sẽ thành viên bi tròn xoe, to nhỏ tuỳ thích. Vì là “vua” nên bọn cùng khu rất sợ mỗi khi tôi dùng bi đá, bọn nó sau đưa ra “luật” cấm dùng bi đá.

    Cách chơi bi thì cũng không khác bây giờ, một là chơi kẻ ô vuông như hiện nay trẻ em vẫn chơi; hai là kẻ một đường thẳng, trong đó có 1 ô vuông gọi là “tương”, tất cả cùng đứng ở 1 vạch và tung bi lên trên vạch có tương trên. Nếu bi ai cao và gần vạch hơn, hoặc vào tương thì là người thắng và được quyền bắn để ăn các bi khác, bắn trượt thì được thu bi về mà không bị người khác “ăn” mất...

    To be next: Yêu sớm - bạn có giống tôi?
     
  12. deathshine

    deathshine Administrator Thành viên BQT

    Sinh viên (SV) năm II - MHX đáng nhớ nhất trong cuộc đời SV

    Học hành cả năm cuối cùng cũng đến mùa hè, mình chỉ muốn chờ đến mùa hè để đi MHX thôi, học hành chán chết, chẳng có gì hứng thú.
    Năm đó trường cho chọn mấy nguyện vọng lận, thế là mình oánh vô hết tất cả các nguyện vọng luôn vì cái nào cũng thích đi.

    3 ngày sau mình được đích thân BTC gọi điện thoại tới mời tham gia đội hình chuyên vô trung tâm cai nghiện ma túy (TTCNMT).
    Mình muốn về miền Tây hơn nhưng mà thôi đi vô sống chung với người nghiện ma túy cũng thú vị vì chưa bao giờ đi vô đó mà.

    Sau khi được mời đi tập huấn mới phát hiện ra nhiều điều:
    - Thì ra ngoài HIV còn có rất nhiều bệnh lây qua đường máu.
    - Thì ra ngoài viêm gan siêu vi B còn có 1 loạt CDE gì đó đằng sau.
    - Thì ra trong TTCNMT có đến 95% học viên nhiễm HIV.
    - Thì ra trong TTCNMT không được xài tiền mặt.
    - Thì ra trong TTCNMT cũng có "đại bàng".
    - Thì ra trong TTCNMT nơi mình đến không có nữ, chỉ toàn nam.

    Sau khi được mời đi tập huấn mình được cảnh báo:
    - Chỉ tin 20% lời nói của học viên là sự thật.
    - Không được phát sinh tình cảm với học viên vì học viên rất đẹp trai, rất ngọt ngào, galant, nói năng thì con kiến trong lỗ cũng chui ra...
    - Không được mang vào TTCNMT thuốc lá, tiền mặt, vật sắc nhọn, thuốc phiện (tất nhiên)...
    - Không được nói địa chỉ nhà của mình cho học viên, chỉ nói địa chỉ trường.

    Khỏi nói mình lo sốt vó thế nào, nhất là cái vụ không được phát sinh tình cảm thế là về mình huy động tất cả bạn của mình là con trai, dạy mình cách mấy đứa con trai quyến rũ con gái như thế nào trong vòng 2 tuần.

    Mình còn phát hiện ra trong đội hình chuyên của mình chỉ có mình, đội trưởng, đội phó là đăng ký đi TTCNMT thôi, cuối cùng phải đi dụ dỗ mấy đứa đi đội khác chuyển qua. Cuối cùng cũng được 10 đứa đi...

    Ngày vô đầu tiên TTCNMT, lòng đứa nào cũng hồi hộp, quay sang hỏi đứa bên cạnh:
    - Ê mày có nói với gia đình đi vô đây không?
    - Ơ, tao không.
    10 đứa thì cả chục giấu gia đình...
    Hơi run run và hồi hộp khi xe chuẩn bị đưa chúng mình tới nơi.

    TTCNMT nằm thơ mộng giữa rừng cây, bên cạnh con sông rộng, nơi chúng mình ở là 1 ngôi nhà mới được sơn lại màu xanh lãng mạn bên mép con sông luôn.

    Công việc của chúng mình trong TTCNMT:
    - Làm việc, nói chuyện và chơi với học viên.
    - Làm bản tin cho học viên đọc.
    - Tổ chức các giải đấu về thể thao, văn nghệ cho học viên.
    - Làm phát thanh viên.

    Ngày đầu tiên tới phòng đầu tiên để làm quen với học viên:
    Trước khi đi phải kiểm tra cẩn thật xem trên người có vết thương không, nếu có vết thương phải băng lại bằng băng cá nhân để tránh nguy cơ nhiễm HIV.

    Sau màn giớ thiệu:
    Mình:
    - Em chào các anh chị, em là Vân, nhà em ở Q.5 ạ.
    Học viên:
    - Ôi em ở Q.5 hả? Em có biết nhỏ Lan không?
    Mình:
    - Dạ, không, Lan nào Anh?
    Học viên:
    - Nhỏ Lan bồ thằng Điệp đó!
    Cả đám ngớ người ra một chút rồi mới hiểu...

    Đến giờ về 2 đứa trong đội phát hiện đều "đá xe" (từ lóng là mất dép của học viên).
    Ấn tượng đầu tiên thiệt đẹp...

    Mai mốt viết tiếp...
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/12/15
    Tit@n thích bài này.
  13. Tit@n

    Tit@n Lớp 3

    Vẫn là mình (nedif09), nhưng đổi thành Tit@n, vì mình dùng nick này từ thuở xa xưa cho mọi thứ - bạn bè vẫn gọi mình bằng tên này. Mình định deactivate nick nedif09, nhưng forum không có chức năng này (FB có).

    ... Yêu sớm - bạn có giống tôi? Hì hì, nói là yêu nhưng mà chỉ là thích thôi. Chắc ai cũng vậy nhỉ. Học cùng lớp và ở cùng khu với tôi có cô bạn tên Hương (hì hì), trắng người đậm và hơi xinh đấy. Nhà tôi và nhà Hương hơi thân nhau, chị em tôi thường gọi mẹ của Hương là mẹ và ngược lại. Nhà Hương có 2 chị học cùng 2 chị nhà tôi, thế nên càng thân và các chị càng ...vun vào. Tôi thích nhưng không tỏ ra (đại ca nhưng dát lắm), vẫn cứ cố tỏ ra bình thường. Nói thêm, hồi đó tôi hơi bị đẹp trai, cao và dáng thư sinh (các chị và các bạn nói lại, chứ không “ngầu” như bây giờ - hic). Ngồi cạnh Hương 1 thời gian, tôi hỏi “hồi lớp 1 và lớp 2 bạn học lớp nào?” - tôi mải chơi, chẳng quan tâm. Hoá ra Hương học cùng tôi từ ... mẫu giáo mà tôi không hề để ý. Chỉ thương thầm, nhớ trộm kiểu trẻ con thôi. Thỉnh thoảng lại kiếm cớ đến chơi và rủ Nam “còi” đi cùng...

    ...Sinh nhật đông và vui nhất của tôi! Đó là lần sinh nhật hồi tôi học lớp 4. Những lần trước tổ chức thì cũng không nhiều bạn, chủ yếu là bạn học và cùng nhà máy đến dự. Nhưng năm đó, không hiểu sao các bạn đến đông thế. Tôi còn nhớ, trước sinh nhật mấy tên bạn cùng nhà máy còn rủ tôi đi cùng để ... tự chọn quà sinh nhật (vì sinh nhật của chúng nó, tôi toàn là người quyết định xem mua cái gì, bây giờ sinh nhật của chính tôi thì bọn hắn không biết). Tôi thì thích 1 cái bút kim tinh, cũng tỏ ý ra cho bọn hắn biết rồi (không nói thẳng). Nhưng bọn nó lại tặng ...mấy quyển vở. Hồi đó, ngoài khu nhà máy chúng tôi ra thì các bạn cùng lớp hầu hết nhà đều nghèo hoặc khó khăn hơn (người ở Cầu 3, người ở Đồng nhân, người ở ngoài sông, người ở làng Cổ điển...). Thế nên quà tặng sinh nhật hay lắm: có người mang đến gói bánh, có bạn lại mang đến 1 bông hoa (nhà bạn ấy trồng hoa mà), người thì mang đến ít ngô... Tôi biết đó là từ tấm lòng của các bạn, đến đông tới mức mà chị tôi phải ra ngoài mua thêm bánh kẹo tới 2 lần...

    (Wait for the next part...)
     
  14. deathshine

    deathshine Administrator Thành viên BQT

    Đang giữa chừng mà ngưng, không biết cuối cùng câu chuyện ra sao vậy Bạn?
    Ơ mà lớp 3 đã thích rồi à? Chẹp chẹp...Công nhận là sớm hơn mình 2 năm hia hia :D :D
     
  15. Tit@n

    Tit@n Lớp 3

    Ơ, mình tưởng "kỷ niệm" là đã kết thúc rồi chứ ;) Chỉ là thích thoáng qua kiểu trẻ con thôi bạn Đ ạ :)
     
    deathshine thích bài này.
  16. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Lớp 10: Ghét đơn phương.
    Lớp 11, 12, 13: Yêu đơn phương.
    Lớp mười bốn, mười lăm, mười sáu: Lại yêu đơn phương.

    5cat122
     
    Tit@n and deathshine like this.
  17. Tit@n

    Tit@n Lớp 3

    Bài học rút ra là đừng có ghét ai, ghét 1 lần mà phải yêu (đơn phương) bù 6 lần :d Năm mới hài hước tý cho dzui ;)
     
  18. Tit@n

    Tit@n Lớp 3

    MY CHILDHOOD - Part 10

    Viết Bloggggg - một thú chơi tao nhã! Hoàn toàn có thể nói như vậy chứ. Qua Bloggggg, tôi có thể viết nhiều thứ về mình, về mọi người, nói những lời mà có khi không dám nói bao giờ. Bloggggg làm cho mọi người trở nên bình đẳng hơn, vì trong một thế giới phẳng thì không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, địa vị, quê quán...Cũng như nhiều thứ khác (khoa học kỹ thuật, internet), Bloggggg rút ngắn khoảng cách giữa mọi người với nhau. Tôi có thể thông qua Bloggggg mà nói chuyện với thằng bạn tận phương trời nào, có thể nhắn nhủ cô bạn ở phương trời kia... Nhưng có điều: chúng ta đừng quên sức mạnh của lời nói trực tiếp (face by face communication) nhé! Nó là thứ không thể thay thế nổi! Tôi sẽ vui hơn nếu nghe được bạn nói, nhìn thấy bạn... Nó sẽ càng rút ngắn khoảng cách giữa mọi người trong thế giới này hơn!

    ...Lần đầu tiên được cắm trại! Đó là năm tôi học lớp 5 (tiểu học chỉ có lớp 5 được cắm trại). Bọn tôi phải tự túc mọi thứ: từ cột trại, vải bạt, trang trí... Khâu chặt tre làm cột trại là thích nhất.

    Ở làng ngoài sông (nhà Trịnh) có nhiều tre lắm, mà các bạn ở đó lại rất sẵn lòng hiến tặng tre cho cắm trại. Thế là cuối ngày học chúng tôi hò nhau sang đó chặt. Hôm đầu chặt mang về được 3 cây, do chưa có kinh nghiệm nên lấy toàn cây ... cong (thế là về phải bỏ - hic). Sang đến ngày sau, đi lấy tiếp, tất cả việc chọn tre là do tôi quyết hết (tìm cây thẳng, to vừa phải), còn lại khâu chặt là mấy tên cao to khác. Hôm đó lấy được khoảng 6 cây, để ngoài hành lang trước cửa nhà tôi.

    Đến hôm cắm trại, bọn con trai chúng tôi thì cứ nhởn nhơ chơi, không dựng trại hẳn hoi, còn việc trang trí trại là bọn con gái lo. Chỉ còn mấy tiếng là đến lúc chấm điểm trại rồi mà chưa xong, thế là tôi bị cô giáo gọi ra mắng cho 1 trận. Nói thêm, hồi đó chúng tôi chỉ có 1 cô giáo vừa là chủ nhiệm, vừa dạy tất cả các môn, cô tên là Hiện dạy giỏi, cô rất quý tôi, đến bây giờ tôi vẫn về thăm cô vào dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lúc đó cô mới xắn tay vào làm giúp chúng tôi, rồi mỗi người 1 chân 1 tay làm cuống lên, cuối cùng cũng xong.

    Như 1 ngày hội vậy, buổi trưa chúng tôi được dịp không ăn cơm nhà (cảm thấy mình là người lớn lắm), lấy tiền của Bố Mẹ cho và góp vào mua cái gì đó để ăn; chúng tôi đi thăm trại của khắp trường, chơi các trò chơi, vui lắm, như ngày hội vậy. Năm đó trại của chúng tôi được giải nhì toàn khối lớp 5... (các lớp mà cô Hiện chủ nhiệm trước toàn được giải nhất thôi - hic)
     
    deathshine thích bài này.
  19. Tit@n

    Tit@n Lớp 3

    ... Tôi tập kịch nói! Năm tôi học lớp 5 có giải văn nghệ các trường tiểu học toàn huyện Đông Anh. Cả trường cử lớp tôi đi thi (vì cô giáo chúng tôi rất khéo trong khâu văn nghệ, vả lại lớp tôi là lớp toàn con em ở cầu - mặt mày sáng sủa, nhà khá giả và ngoan hơn). Kế hoạch đặt ra là diễn kịch. Tôi còn nhớ, tất cả “diễn viên” khoảng 5 người chỉ có mỗi tôi là con trai (nên đi tập toàn kéo mấy tên kia đi cùng - ngại chết đi được). Trong đoàn có tôi, Hương, Hà, Huyền và Hải.
    Vở kịch nói về ở lớp có nhà bạn rất nghèo, do không đủ tiền đi học nên phải nghỉ. Các bạn cùng lớp thấy thế đến thuyết phục bố mẹ bạn ấy cho đi học trở lại, nhà trường đồng ý không thu tiền học phí, chúng tôi hứa sẽ thay nhau đến giúp việc nhà cho bạn ấy. Dụng cụ diễn có rổ khoai, lúa, rau... Phải tập mất gần 1 tuần ở nhà Huyền. Nhưng cuối cùng thì... xì tóp. Vì ban tổ chức đưa ra, mỗi trường chỉ được 5-8 phút, mà vở kịch của chúng tôi dài tới 12 phút. Thế là huỷ, chán chết. Cuối cùng chỉ có Hương và Hà hát 1 bài, tôi đi theo cổ vũ 2 bạn...

    Sau khi tốt nghiệp tiểu học, nhà tôi chuyển sang bên này cầu Thăng Long, thế là tôi xa các bạn, xa mái trường thân yêu, xa con đường đã quen dấu chân chúng tôi. Nhưng những kỷ niệm về năm tháng đó tôi không bao giờ quên, tôi luôn giữ trong tim mình một ngọn lửa...

    Thời thơ ấu đã đi xa, nhưng mọi thứ như mới ngày hôm qua, như 1 giấc mơ vậy. Thay cho lời kết, mời các bạn thưởng thức bài hát “Ngày xưa ơi” tác giả Yến Dung:

    (à quên, còn mấy phần phụ lục nữa, chờ nhé...)

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Những trò chơi của lũ trẻ chúng tôi hồi đó - SERIES 1

    Ngày trước, hồi tôi còn bé, ít đồ chơi lắm, đứa nào có 1 khẩu súng nước cũng là oách rồi. Chưa nói đến ô tô, máy bay, xe máy... đồ chơi như bây giờ. Mà những thứ như súng nước, mặt nạ chỉ trung thu mới được Bố Mẹ mua cho. Chứ bình thường: của đâu ra. Chính vì thế, bọn trẻ con chúng tôi nghĩ ra nhiều trò để chơi lắm, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Thêm vào đó, khu tập thể chúng tôi ở nhiều trẻ con, các anh chị cũng chỉ hơn vài ba tuổi nên chơi rất vui. Chứ trẻ con bây giờ toàn xem TV siêu nhân, chơi điện tử thế nên sức khoẻ đâu có tốt (vì ít vận động chân tay mà). Ngày ấy, cứ tối đến là lại tụ tập chơi, ngày nghỉ cũng chơi cả ngày...
    wait...
     
    deathshine and Ban Tang Du Tử like this.
  20. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến...
    Hồi đó thích bài này vì thấy nó cùng tâm trạng.
    Nhưng sau này nghĩ lại, chẳng có gì gọi là đơn phương cả, chỉ thiếu một câu nói.
    Vậy mà lại không đủ dũng khí...
    Vì sao không nói để phải mang lệ đắng, để phải mang niềm đau...
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này