Dám kháng chỉ? Chém!!! - Lam Ngả Thảo

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 18/10/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 6

    Dám kháng chỉ? Chém!!!



    [​IMG][​IMG]


    Công ty phát hành Cẩm Phong Books
    Nhà xuất bản NXB Văn Học
    Trọng lượng vận chuyển 450 grams
    Kích thước Đang cập nhật
    Ngày xuất bản 25-07-2013
    [



    Giới thiệu:

    Một vị vua ăn sung mặc sướng ngày nào giờ chỉ vì một cái đùi gà mà bị tống giam.

    Một tướng quân oai dũng ngày nào giờ một người đi đôi giày cỏ hở cả ngón chân, mặc chiếc áo choàng vá chằng vá chịt.

    Giang sơn đổi chủ, cuối cùng thì "chàng tướng quân" ấy cũng rũ bỏ được lớp vỏ nam nhi, trở lại nguyên hình là một nữ tử thiếu nữ tính. Là trọng phạm của triều đình, nàng dắt theo ông vua con trốn đông trốn tây. Trốn một hồi tưởng chết đến nơi thì chẳng hiểu sao lại đứng trước long sàng của tân hoàng rồi?

    "Ngươi cũng chẳng phải lần đầu ngủ trên giường của trẫm, còn không mau qua đây?"

    “Bệ hạ, tội thần không phải phi tần hậu cung của người, không có nghĩa vụ thị tẩm!”

    “Ồ vậy sao... An Dật quả là rất có khí tiết mà! Nếu đã không muốn thị tẩm, dám kháng chỉ, vậy lôi ra ngoài chém!”





    Nhận xét





    "Dàn nhân vật tuyệt vời - Cái gây ấn tượng đầu tiên - Phượng Triều Văn hay An bá bá chẳng hạn =)))))

    Nhân vật nam sao mà tớ ghét cái anh Yến Bình vô vô cùng. Chã biết sao nữa thêm cái anh Tiểu Hoàng, Yến Bình thì có không biết trân trọng , mất thì hối tiếc . Còn Tiểu Hoàng thì ... chậc chậc ... có tiểu Ngũ rồi còn nhung nhớ đến An Dật làm chi ? ... Buồn nào nề hai cái anh này ghê ! Đó cũng là lí do tớ cho 4 sao :(

    Nhân vật chính tớ thích lắm , nhưng người gây ấn tượng nhất với tớ và làm tớ kết môden nhất vẫn chính là Nga Hoàng =)))))) Nhát gan thì cũng có nhưng mà cũng tinh ranh không kém ... =))))) thích cái khúc nàng truyền thư lúc mà An Dật sắp làm hoàng hậu ấy =)))))))

    Cái kết thấy chĩ có cặp Phượng Triều Văn với An Dật là ấmmmmm hết biết :3 Còn lại thì khi đọc ngoại truyện thấy không ổn lắm :( Sao không cho anh Bình một cô nhỡ ? Tuy tớ ghét nhưng cũng muốn ãnh có một cô cận kề chăm sóc mà =)))))) Con gái Hoàng Giới chẳng hạn ? =)))))))))

    Phàn nàn thì cũng phàn nàn rồi , truyện là của tác giả mà. Truyện này hay lắm ! Đọc mà rất là mắc cười ...
    Tớ sẽ cầu mong và ráng đợi =))))) một ngày nào đó tác giả hứng thú ra 1 cuốn về Bình Ca Ca với một nữ nhân nào đó =))))))))))..."




    '"Trước đây mình đã đọc truyện này trên mạng, khi sách xuất bản là mua ngay ^^
    Câu chuyện dùng giọng văn hài hước để kể về con người những con người vùng vẫy trong hai triều đại. Sinh - ly - tử - biệt, được - mất tất cả như hoàn quyện vào nhau. Giọng văn hài hước nhưng lại khiến mình rơi nước mắt.
    Trong truyện này, nhân vật mình ấn tượng nhất chính là Nhiếp chính vương - cha của An Dật, một con người gần như hoàn hảo (trừ việc hơi bạo lực với con gái ra ^^). Ông yêu nước, thời trẻ rong ruổi đổ máu trên chiến trường, lúc về già lại phò vua trị nước. Ông trung quân, biết vị vua trẻ con Tiểu Hoàng không có tài nhưng vẫn đưa con mình theo chăm sóc, giúp đỡ tiểu hoàng đế. Ông yêu thương con gái, trên đời này có vị Nhiếp chính vương nào dạy con phải đầu hàng khi giặc đến, chỉ nên bo bo giữ mình, vứt hết sỉ diện, giữ gìn cái mạng!!! Ông cũng là người rất mộ tài, nhận ra Phượng Triêu Văn là người tài, là người sẽ chiếm được đại Trần, nhưng lại không thỏa hiệp, chỉ mong: giữ mạng lại cho con gái, để nó có thể làm một dân đen mà sống yên ổn dưới triều Đại Tề!
    Cái đoạn ông chết khiến ta phát khóc, lo cho con gái đến hơi thở cuối cùng. Đoạn đó An Dật cũng thật đáng yêu: "Cha mà không tỉnh dậy, con sẽ đi gặp Yến Bình, sẽ nói hết với hắn..." rồi sau đó là chuỗi ngày An Dật đấu tranh với ước vọng của cha, với nổi dằn xé rằng mình đã làm cha tức chết.
    Những tình tiết cảm động được kể với một lối văn hài hước, nhiều khi là tưng tửng, xem mà rơm rớm, rồi lại bật cười, khiến người ta khó mà ...'




    "Lúc nghe thấy tên "Dám kháng chỉ? Chém!" mình đã nghĩ đây chỉ là một câu chuyện cười nhưng khi đọc rồi mới thấy không phải đơn thuần như vậy. Với giọng kể theo ngôi thứ nhất câu chuyện trở nên rất thông thuộc và gần gũi với người đọc. Không thể phủ nhận truyện có những yếu tố gợi lên những nụ cười đầy hứng thú như áp dụng những câu từ hiện đại vào trong một tác phẩm cổ trang, những tình huống hài hước khéo léo....nhưng ẩn sau đó lại là những người, những việc đáng phải suy ngẫm.
    Vốn cứ nghĩ An Dật là một cô nàng không xinh đẹp lại ngốc nghếch nhưng lại không phải, nàng là một người biết chấp nhận số phận, không cố chấp, ương bướng. Còn Phượng Triều Văn là một vị vua đẹp trai, tài giỏi và bá đạo nhưng tình yêu của chàng dành cho An Dật lại rất vĩ đại và cao cả, chàng đã dùng những hành động của riêng mình để dần dần đi vào lòng nàng. Đọc truyện nhiều lúc mình đã khóc, khóc với nữ chính An Dật, khi biết được quãng thời gian khổ sở 3 năm của nàng, khi cha nàng mất đi, khi phu quân nàng hôn mê bất tỉnh.... Mình còn khóc khi đọc ngoại truyện về Tiểu Hoàng, Yến Bình. Từng nhân vật trong truyện đều gợi lên những cảm xúc rất khó tả trong mình. Thật may câu chuyện đã đi đến một cái kết có hậu, ít nhất là đối với hai nhân vật chính.
    Càng đọc, từng câu từng chữ của "Dám kháng chỉ? Chém!" như lại càng thấm vào lòng và mình biết mình đã không uổng khi mua quyển sách này. "
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này