Hoàn thành Devil's Daughter (The Ravenels #5)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Muse, 27/1/21.

  1. machine

    machine Lớp 12


    Bạn dịch rất sát nghĩa, và rất nhanh.
    Mình thử biên tập đoạn đầu cho mượt mà hơn chút.


    Hampshire, nước Anh, 1877
    Phoebe chưa bao giờ gặp West Ravenel, nhưng cô biết chắc chắn một điều: Anh ta là một kẻ xấu tính, một kẻ bắt nạt thối tha. Cô biết điều đó từ năm 8 tuổi, khi Henry, người bạn thân nhất của cô, đề cập đến anh ta trong những lá thư gửi cho cô từ trường nội trú.

    West Ravenel là chủ đề thường xuyên trong các bức thư của Henry. Đó là một thằng bé cứng cỏi và nhẫn tâm, nhưng những hành vi sai trái của nó - bằng cách nào đó - luôn qua mắt được các thầy giám thị trong trường. Điều này dường như là vấn nạn khó tránh khỏi, thường xảy ra ở hầu hết các trường nội trú: một số đứa lớn tuổi hung hăng rất hay hăm dọa và bắt nạt những đứa nhút nhát hoặc kém tuổi hơn tụi nó, và bất cứ nạn nhân yếu đuối nào định mách giáo viên đều bị tụi nó trả thù tồi tệ hơn nữa.

    Phoebe thân mến,
    Anh đã từng nghĩ rằng đi học ở trường nội trú sẽ rất vui nhưng bây giờ anh thấy không phải vậy. Có thằng tên là West rất hay giành đồ ăn sáng của anh. Thằng này đô con lắm, người nó to như con voi ấy.



    Phoebe thân thương,
    Ngày hôm qua, đến lượt anh thay các chân nến chiếu sáng hành lang. Không biết thằng West đã lén bỏ những cây nến chơi khăm vào giỏ của anh từ lúc nào mà đêm qua một trong số những cây nến ấy đã phóng đi như tên lửa làm cháy xém đôi lông mày của thầy Farthing. Anh đã bị phạt đánh đòn vào bàn tay. Thầy Farthing đúng ra phải biết rằng anh không bao giờ làm mấy trò nghịch ngợm đó. Cái mặt thằng West cứ câng câng phát ghét. Nó còn bảo đó không phải lỗi của nó khi trí óc giáo viên còn dưới cả ngu si như vậy.


    Phoebe yêu quý,
    Anh vẽ chân dung thằng West cho em xem đây, để nếu em gặp nó ở ngoài đường em còn biết mà tránh nó ra. Anh vẽ khá dở nhưng đó là vì nó trông giống như một tên cướp biển bắng nhắng. Và tất nhiên là nó hành động cũng y như thế.



    Henry, Lord Clare, vốn là một cậu bé nhỏ con và gầy yếu với một tâm hồn mong manh. Trong suốt bốn năm ở trường nội trú đó, Henry đáng thương liên tục bị West Ravenel bắt nạt. Không biết có phải vì thế mà cuối cùng thì gia đình Henry đã phải cho anh nghỉ học và đưa anh đến Heron’s Point, không xa nơi Phoebe đang sống. Heron’s Point là thị trấn nghỉ mát xinh xắn với những bãi biển đẹp nổi tiếng. Ở đó, được sống trong bầu không khí thanh bình, bơi lội thỏa thích dưới làn nước biển trong xanh đã giúp Henry dần phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần. Trước sự vui mừng của Phoebe, Henry đã đến thăm gia đình cô thường xuyên, thậm chí còn học với các anh trai cô và gia sư của họ. Sự thông minh, hóm hỉnh và tính cách khác biệt nhưng đáng mến đã khiến anh trở thành người được gia đình Challon yêu quý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/21
  2. Muse

    Muse Lớp 7

    Cám ơn bạn đã góp ý. Thật ra đây chỉ là bản dịch khá thô của mình. Mình luôn vừa làm vừa đọc lại vì mình hay quên :))) đâm ra mỗi lần làm mình lại sửa đây chút kia chút. Mình luôn up những bản mới lên và có sự thay đổi liên tục. Mong bạn liên tục cmt để mình hoàn thành trọn vẹn hơn nhé. Love <3
     
    machine thích bài này.
  3. Muse

    Muse Lớp 7

    cám ơn b nhiều nha
     
  4. Muse

    Muse Lớp 7

    Chương 9

    Dịch : Muse

    Buổi sáng hôm sau lễ cưới, Phoebe cùng cha và con trai cô đợi ở trước phòng khách. Bất chấp sự miễn cưỡng của mình, cuối cùng cô vẫn quyết định đi tham quan nông trại. Có một vài sự lựa chọn khác: giờ này vẫn còn khá sớm và các vị khách đều sẽ ngủ trong nhiều giờ nữa. Cô đã cố gắng để ở trên giường lâu hơn nhưng tâm trí cô bồn chồn không yên nên cô phải cố gắng để giữ mắt nhắm hơn là mở.

    Chiếc giường rất thoải mái nhưng lại khác với chiếc của cô ở nhà, chiếc đệm nhồi mềm hơn cô so với sở thích của cô một chút.

    Ngôi nhà . . . từ đó gợi lên những hình ảnh về ngôi nhà rộng lớn, thoáng đãng, và sàn thấp bên bờ biển của gia đình cô, với giàn hoa hồng leo trên hiên vào sân, và có một con đường phía sau dẫn xuống bãi cát. Nhưng chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải nghĩ đến điền trang Clare là ‘nhà’, mặc dù khi cô trở lại, cô sẽ cảm thấy xa lạ như cô đã từng vào ngày Henry đưa cô đến đó làm cô dâu của anh.

    Cô thấy lo lắng về tình trạng của vùng đất và những trang trại trên nó. Theo lời Edward - người đã gửi báo cáo hàng quý về việc kinh doanh của điền trang cho cô thì thu nhập cho thuê và sản lượng cây trồng đã giảm trong hai năm liên tiếp. Và giá ngũ cốc thì giảm mạnh. Anh đã nói với cô rằng mặc dù thế thì điền trang đã trải qua được giai đoạn khó khăn, mọi thứ rồi sẽ trở lại như nó đã từng thôi. Những điều này luôn diễn ra theo chu kỳ, anh nói.

    Nhưng nếu anh ấy sai thì sao?

    Justin lao qua căn phòng trên con ngựa gỗ đồ chơi của thằng bé, được làm bằng một thanh gỗ mài cong với một đầu chạm khắc hình mặt ngựa và một đôi bánh xe nhỏ ở đầu kia. “Ông ngoại,” thằng bé hỏi, nhảy dựng phi nước kiệu trên con ngựa xung quanh cha của Phoebe - Sebastian, người đang ngồi đọc thư từ trên một chiếc bàn nhỏ, “ông rất duyên dáng có phải không?”

    Công tước ngước nhìn lên khỏi lá thư trên tay. "Tại sao con lại hỏi thế, cháu yêu?"

    Con ngựa gỗ chồm lên và quay một vòng sít sao. “Bởi vì mọi người luôn nói về vẻ duyên dáng của ông. Nhưng mà tại sao?"

    Sebastian liếc nhìn Phoebe cười. "Ông nghĩ là con đang đề cập đến từ kính ngữ," ông nói với Justin. “Mọi người gọi một công tước hoặc nữ công tước không thuộc hoàng gia là “Quý ngài hoặc Quý bà” như một sự tôn trọng, không phải để chỉ những phẩm chất cá nhân.” Ông dừng lại suy nghĩ một chút. "Mặc dù ông tình cờ là khá duyên dáng."

    Đứa trẻ tiếp tục hăng hái chạy trên con ngựa đồ chơi.

    Nghe thấy tiếng bánh xe kim loại gõ vào chân bàn, Phoebe nhăn mặt và nói: “Justin, con yêu, cẩn thận đấy.”

    “Không phải con mà,” con trai cô kháng nghị. “Đó là Splinter. Anh ấy có quá nhiều năng lượng. Anh ấy thật khó để kiểm soát ”.

    "Nói với anh ta rằng nếu anh ta không cư xử đúng, con sẽ phải nhốt anh ta trong tủ đựng chổi."

    “Con không thể,” Justin buồn rầu nói. "Anh ấy không có lỗ nào trong tai để những lời nói đi vào."

    Khi Phoebe nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm điều khiển con ngựa ra khỏi phòng tiến vào sảnh vào, cô nói, "Con hy vọng Splinter không xô ngã một người hầu hoặc làm lật đổ một cái bình."

    "Ravenel sẽ sớm đến đây đấy."

    Phoebe gật đầu, bồn chồn bứt bứt mép góc của miếng vải bọc đã sờn trên tay ghế.

    Giọng của Sebastian nhẹ nhàng và thích thú. "Điều gì làm phiền con thế, Redbird?"

    "Oh . . . ” Phoebe nhún vai và cố gắng vuốt phẳng lại các sợi vải bọc. “Trong hai năm nay, con đã để Edward Larson quyền tự do kiểm soát quản lý trang viên Clare. Bây giờ thì con thấy hơi hối hận vì đã không tham gia nhiều hơn vào việc đó. Giờ con phải bắt đầu suy nghĩ như một nữ doanh nhân - điều này cũng tự nhiên như hát opera đối với con vậy. Con hy vọng mình sẽ chứng minh được khả năng với công việc này. ”

    “Tất nhiên là con sẽ làm thế. Con là con gái của mẹ con mà. "

    Cô cười với ông, cảm thấy được trấn an.

    West Ravenel bước vào phòng, mặc một chiếc áo khoác thụng, quần tây cũ sờn và một chiếc áo sơ mi không cổ. Đôi ủng da trên chân anh bị mòn vẹt và sứt sẹo sâu đến mức không thể đánh bóng được. Hình ảnh của anh, to lớn và đẹp trai trong bộ quần áo bình thường sù sì, khiến một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Phoebe.

    Bữa tối dài đằng đẵng, sang trọng và thân mật đến lạ lùng ấy bây giờ giống như một giấc mơ. Lúc đó cô đã rất hoạt bát, rất thích tán gẫu – thứ cảm xúc chắc chắn là do rượu. Cô nhớ mình đã hành xử điên rồ ra sao. Cười đùa quá nhiều. Cô nhớ mình đã nói với Mr. Ravenel là cô không còn cảm thấy thích thú với việc ăn uống, và sau đó cô liên tục ngấu nghiến bữa ăn mười hai món như một con ngựa sắt London bị chết đói. Chúa ơi, tại sao cô ấy không thể hành xử với sự kiềm chế thường ngày của mình? Tại sao cô không quản lý được cái lưỡi của mình chứ?

    Mặt cô nóng bừng lên, hai má thì nhức nhối.

    “Quý bà,” anh thì thầm và cúi đầu sau đó quay sang bố cô. "Ngài Kingston."

    "Anh đã bắt đầu làm việc chưa?" Sebastian hỏi.

    “Chưa, tôi đã đi ra phía đông để khảo sát mỏ đá. Chúng tôi đang khai thác một mỏ quặng hematit khá quý hiếm, và - ” Mr. Ravenel dừng lại khi thấy Justin đang ngụp lặn sau chiếc trường kỷ với con ngựa đồ chơi. Đặt phần lớn trọng lượng của mình trên một chân trong tư thế thoải mái, thằng bé nói với vẻ hối lỗi, “Ai đó đã cho một con ngựa vào nhà. Thật là phiền toái. Một khi chúng đã ở bên trong thì không thể thoát khỏi chúng. Con sẽ phải bảo bà quản gia đặt một số bẫy và làm mồi cho chúng bằng cà rốt ”.

    Con ngựa gỗ thò đầu ra sau phần trên của trường kỷ và lắc đầu.

    "Tại sao lại là cà rốt?" Mr. Ravenel hỏi, rón rén tiến về phía trường kỷ. "Còn những quả táo thì sao?"

    Một cái lắc đầu nữa.

    "Một cục đường nhé?"

    “Bánh mận,” một giọng nói nhỏ như bị bóp nghẹt nói.

    “Bánh mận à,” Mr. Ravenel lặp lại với tông giọng hài lòng của nhân vật phản diện. “Điểm yếu lớn nhất của một con ngựa. Sớm thôi, anh ta sẽ sa bẫy của tôi… và sau đó… ” Anh lao ra sau ghế trường kỷ, bất ngờ bắt lấy đứa con đang lẩn trốn của Phoebe.

    Một tiếng hét vang lên trong không khí, theo sau là tiếng cười rúc rích bất tận của cậu bé và âm thanh của trò chơi xô đẩy lộn xộn..

    Thấy không ổn Phoebe bắt đầu tiến lên để can thiệp. Justin không quen tiếp xúc với những người đàn ông trưởng thành ngoại trừ cha và các anh của cô. Nhưng cha cô đã ngăn lại bằng một cái chạm nhẹ vào cánh tay cô, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt của ông.

    Mr. Ravenel đứng dậy từ phía sau trường kỷ, rối bù và nhàu nhĩ. “Xin thứ lỗi,” anh nói với không khí có chút băn khoăn, “nhưng có phải tôi có thứ gì trên áo khoác không nhỉ?” Anh vặn người để quay lại nhìn qua vai và tìm thấy Justin đang bám vào lưng anh như chú khỉ, đôi chân ngắn ngủn kẹp lấy vòng eo thon gọn của anh.

    Phoebe vừa bối rối vừa thấy nguôi ngoai khi thấy con trai mình có thể chơi đùa dễ dàng như vậy với một người lạ. Cô không thể không so sánh điều đó với sự tương tác của thằng bé với Edward Larson, người không phải kiểu thích nô đùa với trẻ con.

    "Chúng ta đi nhé?" Mr. Ravenel hỏi cha cô.

    “Tôi cũng đii,” Phoebe nói. "Nếu anh không phản đối."

    Biểu hiện của Mr. Ravenel thật khó đoán. “Đó là niềm hân hạnh của tôi, thưa phu nhân.”

    “Justin,” Sebastian nói, “đi với ta nào. Chúng ta sẽ để Mr. Ravenel hộ tống Mama. "

    Phoebe liếc vội một cái nhìn bực tức cho cha mình, người đang giả vờ như không để ý.

    Mr. Ravenel cúi người thật thấp để Justin tự nhảy xuống khỏi lưng anh và chạy đến chỗ Phoebe.

    Cô lơ đãng nhận ra cha mình đang nói gì đó về việc đưa Justin ra ngoài.

    Giọng nói dịu dàng hòa nhã của Mr. Ravenel cắt ngang tiếng tim đập ầm ầm như tiếng trống của cô. "Tôi hy vọng cô không bị ép buộc phải làm điều này."

    “Không…Tôi thực sự muốn đến đó."

    Một tiếng cười khàn khàn như cọ vào từng sợi dây thần kinh của cô. “Cô nói điều đó với tất cả sự nhiệt tình của một con cừu trong buổi xén lông đầu tiên của nó.”

    Thấy vẻ mặt của anh thân thiện hơn là chế giễu, Phoebe thấy thoải mái hơn. “Tôi thấy xấu hổ khi để anh biết là tôi biết rất ít về bất kỳ điều gì trong những thứ này,” cô thừa nhận. “Anh sẽ nghĩ xấu về tôi. Anh sẽ nghĩ đó là sự thiếu hiểu biết có cố ý. "

    Mr. Ravenel im lặng một lúc. Khi anh trả lời, giọng của anh vẫn rất nhẹ nhàng.

    Cô ngạc nhiên chớp mắt khi cảm thấy anh chạm vào cằm cô, hơi nâng mặt cô ngẩng lên. Những ngón tay của anh khô và ấm áp, bề mặt nó như giấy nhám và lụa. Cảm giác đó rộn ràng lan ra khắp người cô. Hai trong số các đốt ngón tay của anh đặt lên phía trước cổ họng cô với áp lực nhẹ như tơ lụa. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đen của anh, trong khi một cảm giác bí ẩn kì lạ dần dần lan ra giữa họ.

    “Cô có một người chồng ốm đau và một đứa con trai nhỏ để nuôi dạy,” anh nói nhẹ nhàng. “Cô có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Cô nghĩ rằng tôi không hiểu điều đó sao? "

    Phoebe chắc chắn rằng anh có thể cảm nhận được cô nuốt vào trước khi anh từ từ rút tay ra. “Cảm ơn anh,” cô cố gắng nói.

    "Vì điều gì?" Anh đưa cánh tay của mình ra, và cô nắm lấy nó, những ngón tay của cô cuộn lấy nếp gấp trên phần tay áo khoác bằng vải lanh của anh.

    "Vì đã không chỉ trích, sau khi tôi đã cho anh một cơ hội hoàn hảo."

    “Với một kẻ có lịch sử như tôi? Tôi có thể là một kẻ vô lại, nhưng không phải là một kẻ đạo đức giả ”.

    “Anh luôn rất khó khăn với bản thân mình. Trước đây anh đã làm gì mà không thể tha thứ được vậy? ”

    Họ ra khỏi ngôi nhà và bắt đầu bước trên một con đường rải sỏi rộng dẫn ra phía sau trang viên. “Không có gì đặc biệt cả,” anh trả lời. "Chỉ là những năm tháng trụy lạc thông thường."

    "Nhưng anh đã thay đổi rồi, phải không?"

    Một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Ngoài mặt thì là vậy."

    Thời tiết ban ngày ấm lên nhanh chóng, không khí tràn ngập vị ngọt của mùi hương đồng cỏ. Một con chim chích đột nhiên kêu lên từ bờ rào, trong khi những con chim két thì hót lên từ các ngọn cây.

    Cha cô và Justin đã đi trước rất xa, rẽ sang để tham quan dãy bốn ngôi nhà kính ở phía bên kia của những khu vườn trang trọng. Ở phía xa xa là một dãy các tòa nhà nông trang thấp thoáng trên những dãy nhà rào chăn nuôi và nhà kho.

    Phoebe cố nghĩ xem những câu mà một nữ doanh nhân có thể hỏi. “Hmmm, cách tiếp cận của anh để quản lý đất đai… các phương pháp hiện đại, các loại máy móc… Edward Larson nói nó được gọi là phương pháp 'canh tác cao.' Anh ấy nói rằng nó có nghĩa là chi phí và rủi ro cao, và một số người chủ đất thử nó đã phá sản. "

    “Đúng là nhiều người bị như thế,” Mr. Ravenel khiến cô ngạc nhiên khi thừa nhận. “Chủ yếu là do họ chấp nhận những rủi ro ngu ngốc hoặc thực hiện những cải tiến không cần thiết. Nhưng đó không phải ‘canh tác cao’. Đó là về những phương pháp khoa học và ý thức chung ”.

    "Mr. Larson nói truyền thống thử và đúng là tất cả những gì mà một quý ông nông dân cần phải biết. Anh ấy nói rằng khoa học nên được tách biệt với tự nhiên. "

    Mr. Ravenel dừng bước, buộc Phoebe phải quay lại và đối mặt với anh. Đôi môi anh hé mở như thể anh sắp nói điều gì đó sắc bén, rồi đóng lại rồi lại mở ra lần nữa. Cuối cùng anh hỏi, "Tôi có thể nói thẳng không, hay tôi phải lịch sự?"

    "Tôi thích lịch sự hơn."

    “Được rồi. Điền trang của cô đang được quản lý bởi một thằng ngu chết dẫm.”

    "Đó là cách nói lịch sự đó hả?" Phoebe hỏi, hơi giật mình.

    “Đầu tiên, khoa học không phải là một cái gì đó tách biệt với tự nhiên. Khoa học là cách tự nhiên hoạt động. Thứ hai, một 'quý ông nông dân' không phải là một nông dân thực thụ. Nếu cô phải giới thiệu nghề nghiệp của mình với một 'quý ông', thì đó sẽ là một sở thích. Và thứ ba -"

    “Anh không biết gì về Edward cả,” Phoebe phản đối.

    “Tôi biết kiểu của anh ta. Anh ta thà chọn sự tuyệt chủng hơn là bắt kịp sự tiến bộ. Anh ta sẽ kéo điền trang của cô xuống sự hủy diệt, chỉ để anh ta không cần phải học những điều mới ”.

    "Mới hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn."

    “Và cũng không cũ hơn. Nếu làm việc theo cách nguyên thủy tuyệt vời đến ứa máu như thế, thì tại sao lại cho phép những tá điền sử dụng xe ngựa kéo cày? Hãy để họ rải hạt trên khắp cánh đồng bằng tay trần. "

    “Edward Larson không chống lại sự tiến bộ. Anh ấy chỉ đặt ra câu hỏi nếu dùng một chiếc máy gặt sẽ gây ô nhiễm đồng ruộng thì có tốt hơn cách làm thủ công lành mạnh do những người đàn ông to khỏe với lưỡi hái hay không. ”

    “Điều mà không nghi ngờ rằng anh sẽ làm,” Phoebe chua chát nói.

    “Thực tế là, tôi có làm thế. Đó là một công việc tàn bạo. Một chiếc lưỡi hái phải đủ to và nặng để tạo thêm động lực khi cô muốn nó cắt những thân cây dày hơn. Cô sẽ phải liên tục chuyển động vặn thân mình khiến hai bên hông như bị bỏng. Sau mỗi ba mươi nhát, cô phải dừng lại để lấy lưỡi búa ra và mài lại cho sắc bén. Tôi đã đi cùng những người đàn ông vào một buổi sáng, và tôi không thể chịu được nổi gần một ngày. Đến trưa, từng thớ cơ như muốn bốc cháy, tay tôi phồng rộp và rướm máu đến nỗi tôi không thể nắm chặt phần tay cầm ”. Mr. Ravenel dừng lại, có vẻ giận dữ. “Người thợ giỏi nhất cũng có thể cắt một mẫu ngô trong một ngày. Nhưng trong cùng một khoảng thời gian đó một máy gặt lại có thể cắt được 12 mẫu Anh. Ông Larson có tình cờ đề cập đến điều đó khi đang nghiên cứu về lao động ngoài đồng không? "

    “Anh ấy đã không,” Phoebe thừa nhận, đồng thời cảm thấy khó chịu với bản thân, Edward và người đàn ông trước mặt cô.

    Từ phía xa, cô nghe thấy giọng nói lười biếng của cha mình: “Đã bắt đầu tranh luận rồi đó hả? Chúng ta thậm chí còn chưa đến được nhà kho ”.

    “Không, thưa Cha,” Phoebe trả lời. “Chỉ có điều Mr. Ravenel khá đam mê chủ đề cắt cỏ.”

    “Mama,” Justin kêu lên, “đến xem chúng con tìm thấy gì này!”

    "Chờ một chút, con yêu." Phoebe nheo mắt nhìn Mr. Ravenel. Anh đang đứng quá gần cô, đầu và vai anh cản lại những tia nắng chiếu vào cô. “Anh nên biết rằng việc cứ lù lù trước mặt tôi như vậy không thể hăm dọa tôi,” cô nói cộc lốc. "Tôi lớn lên với rất nhiều anh em trai."

    Anh thả lỏng tư thế ngay lập tức, móc ngón tay cái vào túi quần. “Tôi không cố gắng để đe dọa cô. Tôi cao hơn cô. Và tôi không thể làm gì khác được ”.

    Nhảm nhí, Phoebe nghĩ. Anh biết rõ là anh đứng trước cô. Nhưng cô thầm thích thú khi thấy anh cố gắng không tỏ ra đàn áp cô. “Đừng nghĩ rằng tôi không thể cắt giảm kích thước của anh,” cô cảnh báo.

    Anh vô tội nhìn cô. "Chỉ khi cô làm điều đó bằng tay thôi.”Lời bình luận ngạo mạn khiến cô ngạc nhiên và bật cười. Kẻ bất lương láo xược này.

    West Ravenel cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn cô, và trong giây lát phía sau cổ họng cô ngứa ran ngọt ngào, như thể cô vừa nuốt một thìa mật ong mát lạnh.

    Bằng một thỏa thuận ngầm, họ tiếp tục bước đi. Họ bắt kịp Sebastian và Justin, những người đã dừng lại để xem một con mèo con đang lang thang dọc theo lối đi.

    Hình dáng nhỏ bé của Justin vẫn còn rất phấn khích, sự chú ý của thằng bé đổ dồn vào con mèo đen. "Nhìn kìa, Mama!"

    Phoebe liếc nhìn Mr. Ravenel. "Nó có hung dữ không?"

    “Không, nhưng nó không được thuần dưỡng. Chúng tôi nuôi một vài con mèo trong kho để giảm số lượng loài gặm nhấm và côn trùng ”.

    "Con có thể nựng nó không?" Justin hỏi.

    “Con có thể thử,” Mr. Ravenel nói, “nhưng nó sẽ không đến đủ gần đâu. Mèo trông kho thích giữ khoảng cách với mọi người hơn ”. Lông mày anh nhướng lên khi con mèo đen nhỏ tìm đường đến chỗ Sebastian và cuộn tròn quanh chân ông, cong người và kêu gừ gừ. “Ngoại trừ với các công tước. Chúa ơi, nó là một kẻ hợm hĩnh ”.

    Sebastian cúi xuống. “Lại đây nào, Justin,” ông thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng đến tận đuôi con mèo.

    Đứa trẻ tiến lên dang đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra.

    “Nhẹ nhàng thôi,” Sebastian cảnh báo. "Vuốt dọc theo chiều mọc của bộ lông của nó."

    Justin cẩn thận vuốt ve con mèo, đôi mắt tròn xoe khi nó kêu gừ gừ to hơn. "Làm thế nào mà nó lại kêu như thế?"

    “Vẫn chưa có ai tìm ra câu trả lời thỏa đáng.” Sebastian trả lời “Cá nhân ta hy vọng họ không bao giờ làm được.”

    "Tại sao vậy hả ông?"

    Sebastian mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn rất gần của thằng bé. "Đôi khi bí ẩn thú vị hơn câu trả lời."

    Khi cả nhóm tiếp tục đến các tòa nhà của trang trại, con mèo vẫn đi theo sau họ.

    Mùi hỗn hợp của các chuồng nuôi gia súc bốc lên nồng nặc trong không khí, mùi ngai ngái của rơm rạ, vị ngọt của ngũ cốc dự trữ và mùn cưa hòa quyện với mùi của động vật, phân, mồ hôi và xà phòng. Ở đó có vị cay gắt của xà phòng rẻ tiền, hơi sơn mới và nhựa thông, trong kho thóc đầy bụi, mùi đất mốc của một ngôi nhà bằng rễ cây. Kết cấu của công trình trang trại thay vì sắp xếp lộn xộn như thông thường ở những chỗ khác, thì các nhà kho và chuồng trại đã được bố trí theo hình chữ E.

    Khi Mr. Ravenel dẫn họ đi qua các nhà kho, phân xưởng và các khu chuồng trại, một nhóm công nhân và những người chăn nuôi đã thoải mái đến đến gần anh. Những người đàn ông kính cẩn hạ mũ chào Mr. Ravenel, nhưng ngay cả như vậy, cách cư xử của họ vẫn quen thuộc gần gũi hơn cần thiết với chủ nhân của điền trang. Họ dễ dàng trao đổi với anh, nhe răng toe toét khi họ đùa bỡn qua lại. Phoebe ở đủ gần để nghe một bình luận về đám cưới, sau đó là một câu hỏi ẩn ý về việc liệu Mr. Ravenel có tìm được một người quý bà sẵn sàng "khóa chặt" anh hay chưa.

    "Các anh tin rằng tôi sẽ tìm thấy một bà vợ nông dân tốt đẹp trong đám đông đó à?" Mr. Ravenel đáp lại, làm họ cười khúc khích.

    “Con gái tôi, Agatha là một cô gái to lớn và mạnh mẽ,” một người đàn ông to lớn đeo tạp dề da tình nguyện nói.

    “Cô ấy là một giải thưởng cho bất kỳ người đàn ông nào,” Mr. Ravenel trả lời. “Nhưng ông là một thợ rèn, Stub. Tôi không thể có một người cha vợ như vậy được.”.

    "Vì anh quá cao quý so với gia đình tôi, phải không?" người thợ rèn hiền hậu hỏi.

    “Không, chỉ là ông to gấp đôi so với kích thước của tôi, ông bạn. Lần đầu tiên cô ấy chạy về nhà với ông, ông sẽ đuổi theo tôi với búa và kẹp trong tay. " đám đông lại ầm ầm những tiếng cười thật lòng không giả tạo. “Lads,” Mr. Ravenel tiếp tục, “hôm nay chúng ta có khách. Đây là Quý ngài, Công tước của Kingston. Bên cạnh là con gái của ông ấy, Lady Clare, và cháu trai của ông ấy, Master Justin. " Quay sang Sebastian, anh nói, “Thưa ngài, chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh ở đây. Cho phép tôi giới thiệu Neddy, Brick-end, Rollaboy, Stub, Slippy và Chummy. ”

    Sebastian gật đầu chào hỏi, ánh nắng ban mai làm nổi bật mái tóc lấp lánh ánh vàng và bạc của ông. Mặc dù thái độ của ông thoải mái và hòa nhã, nhưng sự hiện diện của ông cũng có gì đó rất dữ dội. Bị sững sờ bởi sự hiện diện của một công tước trong nhà kho, cả nhóm lầm bầm chào hỏi, vỗ nhẹ những chiếc cung và nắm chặt mũ của họ hơn. Bị ông ngoại thúc một cái bằng khuỷu tay, Justin ngả mũ và gật đầu với một đàn ông. Mang theo cậu bé đi bên cạnh, Sebastian đến nói chuyện với từng người.

    Với nhiều năm kinh nghiệm điều hành một câu lạc bộ trên phố St. James, Sebastian có thể dễ dàng nói chuyện với bất kỳ ai từ hoàng tộc cho tới tội phạm đường phố cứng rắn nhất. Chẳng mấy chốc, ông đã làm những người đàn ông mỉm cười và tình nguyện kể cho ông nghe những thông tin về công việc của họ ở Eversby Priory.

    “Cha cô rất giỏi ngoại giao,” Mr. Ravenel thầm thì gần tai cô. Anh quan sát Sebastian với sự thích thú xen lẫn ngưỡng mộ. "Người ta thường không thể làm được thế khi một người ở vị trí của ông ấy."

    “Ông ấy luôn chế giễu quan điểm cho rằng sự trụy lạc lan tràn nhanh trong tầng lớp bình dân hơn là giới quý tộc." Phoebe nói: "Trên thực tế, những điều ông ấy nói ngược lại thường khá đúng."

    Mr. Ravenel có vẻ thích thú. “Ông ấy có thể đã đúng. Mặc dù tôi thấy có sự chia sẻ công bằng giữa cả hai phía. "

    Trong lúc đó, Mr. Ravenel đã lôi kéo Phoebe, Sebastian và Justin cùng đi đến kho động cơ - nơi đã được chia thành một loạt các phòng máy. Bên trong khá lạnh và ẩm ướt, với những tia nắng nhỏ tràn xuống từ khung cửa sổ cao. Có mùi của than đốt lò khô, vụn gỗ, ván thông mới, và mùi cay nồng của dầu máy, mỡ động vật và chất đánh bóng kim loại.

    Tiếng những cỗ máy phức tạp chạy rần rần lấp đầy trong không gian yên tĩnh, tất cả các bánh răng và bánh xe khổng lồ, với các bộ phận của xe tăng và xi lanh. Cô nghển cổ để nhìn lên một chiếc máy được trang bị kỳ cục gồm những phần mở rộng cao đến hai tầng.

    Mr. Ravenel khẽ cười trước biểu hiện sỡ hãi của cô. “Đây là một máy tuốt lúa chạy bằng hơi nước." Anh nói “Một tá đàn ông và phụ nữ làm việc cật lực cả ngày mới bằng những gì mà chiếc máy này có thể làm trong một giờ. Đến gần hơn nữa đi - nó không cắn đâu. "

    Phoebe thận trọng làm theo, đến đứng cạnh anh. Cô cảm thấy một áp lực nhẹ trên lưng dưới, cái chạm nhẹ vững chắc của anh, và tim cô đập nhanh hơn để đáp lại nó.

    Justin cũng rón rén tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tuốt lúa khổng lồ với vẻ sợ hãi. Mr. Ravenel mỉm cười, cúi xuống và nâng Justin lên đủ cao để thằng bé có thể nhìn thấy. Trước sự ngạc nhiên của Phoebe, con trai cô ngay lập tức vòng một cánh tay nhỏ lên ôm cổ anh. “Đó là những dây bánh răng,” Mr. Ravenel giải thích, đi đến phía sau bộ máy và chỉ vào một hình trụ rất lớn được đặt nằm ngang. “Bên trong đó có một bộ máy đập tách hạt ngũ cốc ra khỏi rơm. Sau đó, rơm được đẩy lên trên băng chuyền đó và rơi xuống xe đẩy hoặc đụn lại thành đống. Những hạt ngô rơi qua một loạt các tấm chắn và quạt gió và đổ ra từ đó ”- anh chỉ vào một cái vòi -“ và tất cả đã sẵn sàng để đưa ra thị trường. ”

    Vẫn ôm Justin, Mr. Ravenel bước đến một chiếc máy bên cạnh máy tuốt lúa, một động cơ lớn có lò hơi, hộp khói và xi lanh, tất cả được gắn vào chiếc bệ đỡ trên bánh xe. "Động cơ kéo này sẽ kéo máy tuốt và cung cấp cho nó sức mạnh."

    Sebastian đến để nghiên cứu kỹ hơn động cơ kéo đó, đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua các mối nối đinh tán của vỏ kim loại xung quanh lò hơi. “Đầu máy hợp nhất,” ông thì thầm, đọc nhãn hiệu của nhà sản xuất. "Tôi tình cờ có quen với chủ sở hữu công ty này."

    “Đây là một động cơ được chế tạo rất tốt,” Mr. Ravenel nói, “nhưng ông có thể nói với ông ta ống tra dầu xi-phông của ông ấy là rác rưởi. Chúng tôi cứ liên tục phải thay thế chúng ”.

    “Anh có thể tự mình nói với ông ấy. Ông ấy là một trong những vị khách dự đám cưới. "

    Mr. Ravenel cười toe toét với ông. "Tôi biết. Nhưng chết tiệt tôi đi nếu tôi dám sỉ nhục một trong những động cơ kéo của Simon Hunt vào mặt ông ta. Nó sẽ làm hỏng mọi cơ hội được giảm giá trong tương lai. "

    Sebastian cười lớn - một trong những kiểu cười thoải mái, không phòng thủ mà ông tự cho phép bản thân khi ở cùng gia đình hoặc những người bạn thân nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa - ông thích người đàn ông trẻ tuổi táo bạo này, người rõ ràng là không hề sợ ông.

    Phoebe cau mày khi anh chửi thề trước mặt Justin, nhưng cô vẫn giữ mình im lặng.

    "Làm thế nào mà động cơ biết nó phải đi đâu?" Justin hỏi Mr. Ravenel.

    "Một người đàn ông ngồi lên trên tấm ván ghế đó và có nhiệm vụ điều khiển nó."

    "Chỗ có cây gậy dài với tay cầm kia á?"

    "Đúng, chính là cái đó."

    They squatted to look at the gearing leading to the wheels, their two dark heads close together. Justin seemed fascinated by the machine, but even more so by the man who was explaining it to him.

    Họ ngồi xổm để nhìn hàng bánh răng dẫn đến bánh xe, hai mái đầu tóc đen đang chụm vào nhau. Justin dường như bị mê hoặc bởi chiếc máy, nhưng thậm chí còn bị cuốn hút hơn bởi người đàn ông đang giải thích nó cho thằng bé.

    Phoebe miễn cưỡng thừa nhận rằng Justin cần một người cha, không chỉ đơn thuần là thời gian mà ông ngoại và các bác các chú có thể chia sẻ cho nó. Cô rất đau lòng vì cả hai đứa con trai của mình đều không có ký ức nào về Henry. Cô đã tưởng tượng cảnh anh đi dạo qua khu vườn mùa xuân nở rộ cùng hai cậu con trai, dừng lại để nghiên cứu một tổ chim hay một con bướm đang hong khô cánh của nó. Thật bối rối khi phải so sánh hình ảnh lãng mạn mơ hồ đó với cảnh West Ravenel cho Justin xem các bánh răng và cần gạt của một động cơ kéo trong một cửa hàng máy.

    Cô sợ hãi khi thấy Mr. Ravenel bắt đầu nhấc con trai lên ghế của động cơ kéo. “Chờ đã,” cô nói. Anh dừng lại, liếc nhìn cô qua vai. "Anh muốn cho nó leo lên đó à?" cô hỏi. "Lên trên chiếc máy đó ư?"

    “Mama,” Justin phản đối, “con muốn ngồi lên đó.”

    "Con không thể chỉ cần nhìn nó từ dưới này à?" cô hỏi.

    Con trai cô nhìn cô một cách buồn phiền. "Nhưng mà thế không giống với việc ngồi trên nó."

    Sebastian cười toe toét. “Không sao đâu, Redbird. Cha sẽ lên đó với nó ”.

    Mr. Ravenel liếc nhìn người thợ đang đứng gần đó. “Neddy,” anh gọi, “anh có thể đánh lạc hướng Lady Clare trong khi tôi tiếp tục gây nguy hiểm cho cha và con trai của cô ấy không?”

    Người đàn ông đánh bạo tiến tới với chút lo lắng, như thể anh ta nghĩ rằng Phoebe có thể quở trách anh ta. “Thưa bà. . . tôi sẽ chỉ cho bà xem chuồng lợn nhé? " Anh ta có vẻ nhẹ nhõm trước tiếng cười bất ngờ của cô.

    “Cảm ơn anh,” cô nói. "Tôi đánh giá cao điều đó đấy."

    - Hết chương 9 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/21
    hathao, vanphi, Comuathu and 4 others like this.
  5. Muse

    Muse Lớp 7

    Thông báo. Mình sẽ đóng topic này vì bạn anh dv đã dịch xong cuốn này và có cả ebook rồi.
    Mình xin trích dẫn bài của bạn ấy để mn tiện theo dõi ạ.
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/21
    liko, Comuathu, B-Mon and 1 other person like this.
  6. nhabao88

    nhabao88 Mầm non

    Bạn ơi, quyển này quyển 4 mà nói về anh thám tử và chị bác sĩ, ko phải truyện bạn đang dịch nè. Bạn dịch tiếp đi nhé. Cảm ơn bạn đã dịch truyện cho m.n đọc trong đó có mình. Thanks.
     
  7. Muse

    Muse Lớp 7


    b kéo xuống dưới là thấy nhé
     
    nhabao88 thích bài này.
  8. nhabao88

    nhabao88 Mầm non

    Ok để mình xem lại và thấy ở dưới. Cảm ơn bạn nhiều. Do trên giới thiệu tựa đề có 1 quyển mà nội dung 2 quyển luôn.
     
  9. Comuathu

    Comuathu Mầm non

    yêu thích cậu chàng Ivo vô cùng, thật là nam tính một cách đáng yêu, có thể tưởng tượng được tương lai của một anh chàng điển trai và hấp dẫn, không biết tác giả có định viết một cuốn riêng cho cậu bé không
     
    dakedo thích bài này.
  10. Vy Hạ

    Vy Hạ Mầm non

    Ngày chờ đã đến
    Cảm ơn bạn đã dịch
    Nhưng khi nào sẽ có bản ebook ạ?
     
    Muse thích bài này.
  11. Muse

    Muse Lớp 7

    hi b. Truyện này do bạn anh.dv đã dịch xong nên t k dịch tiếp nữa. có dẫn link bài viết của b ấy ở bên trên. B chịu khó lội lên chút nha
     
    Vy Hạ thích bài này.
  12. damrimuabay

    damrimuabay Lớp 1

    cảm ơn bạn đã dịch
    Quá tuyệt
    Mà bạn có thể cho mình xin epub của cuốn này k ạh?
    Cảm ơn bạn nhiều
     
    Maily Phan thích bài này.
  13. hoadialan

    hoadialan Mầm non

    Bạn dịch nghe nuột hơn bạn ạ, nếu được mong bạn dịch tiếp, mình có đọc bản của bạn Anh.dv thấy hơi lủng củng
     
    Muse thích bài này.
  14. Muse

    Muse Lớp 7

    cám ơn bạn ạ, nhưng đợt này tớ lại đang bận PJ khác mất rùi ^^
     
  15. homespa79

    homespa79 Mầm non

    Ủng hộ bạn
     
  16. LeenGemma

    LeenGemma Mầm non

    bạn ơi, cho mình hỏi là bạn đã ra bản ebook epub hoặc mobi chưa với? nếu có thì cho mình xin với, tại mình tìm bên của bạn Anh.dv không có. Cảm ơn bạn
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/6/22
    Muse thích bài này.
  17. Muse

    Muse Lớp 7

    t có. b có mail k
     
  18. LeenGemma

    LeenGemma Mầm non

    à tớ thấy r bạn
     
  19. nothingforever

    nothingforever Mầm non

    Cảm ơn bạn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/22
  20. PateMun

    PateMun Mầm non

    tập 5 này sao chưa có epub vậy ạ? chưa dịch xong hay sao ạ?
     

Chia sẻ trang này