ST-Khác Đố - Lãnh Băng Băng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 3/10/13.

Moderators: TrongNghia
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 5

    ĐỐ

    LÃNH BĂNG BĂNG

    Cô từ từ mở mắt, không gian xung quanh biến đổi từ một màu trắng xoá thành một nơi rừng núi bạt ngàn, trăng thanh gió mát. Trước mắt cô là một đôi tình nhân, ôm nhau mĩm cười, họ rất đẹp đôi, rất hạnh phúc nhưng đối với cô,họ như cái gai trong mắt. Đúng! là cái gai trong mắt, cái gai cứng đầu nhất. Tại sao?

    Cảnh lại biến đổi, lần này là giữa một thành trấn. Hai thiếu nữ bước đi trên đường, một người lạnh lùng quyết đoán, một người trầm tĩnh nhu hoà, một người như hoả liên thu hút mọi ánh nhìn, một người như gió, ẩn mình giữa đám đông. Tại sao? Lúc nào cô ấy cũng hơn cô

    Hồng y bay

    Nhất tướng công thành vạn cốt khô…

    Tại sao? Cô đứng trên thành cao, mái tóc đen bay trong gió bụi. Tự hỏi , cô đã cố gắng như thế, một nữ tướng quân , một chiến thần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn thoát, vẫn hạnh phúc, vẫn có người bảo vệ. Tại sao? Xung quanh cô chỉ là tĩnh mịch, sự tĩnh mịch đến đáng sợ, tĩnh mịch khiến người ta phải phát điên, ai ? ai yêu cô? ai? ai lo lắng cho cô? ai? chẳng có ai… Tại sao? họ vây quanh cô ấy , nâng niu, trân trọng còn cô lại bị dẫm nát , tại sao? cô ấy sinh ra đã hạnh phúc hơn cô, xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô.

    Cô khóc, người luôn dùng nụ cười của mình che đậy sự sợ hãi, người luôn đặt mình trong nguy hiểm, người tắm máu của kẻ địch . Hôm nay, ngay lúc này, bật khóc.

    Cô từng ngây thơ, cô từng rất dễ cười, cô từng yếu đuối, dịu dàng… cô từng đợi một ai đó nắm lấy tay mình, cô từng rất dũng cảm theo đuổi tình yêu, cô từng như thế…

    Cười thê lương, cô nắm lấy tay mình, rửa, rửa, rửa mãi sao chẳng sạch máu tươi. Ai? ai cho cô yếu ớt? ai cho cô dựa vào, ai cho cô bật khóc, ai cho cô bình yên.

    Phải! cô đố kỵ, đố kỵ cái hạnh phúc của cô ấy, đố kỵ nụ cười của cô ấy, đố kỵ con đường êm ái mà cô ấy đã đi nhưng họ là tỷ muội tốt, cô ấy tốt với cô mà. Cô đã làm gì?

    Tại sao????????

    Trời mưa lất phất, gió rít qua khe cửa, vừa hôm qua còn đông đúc ngựa xe, cả toà thành hôm nay trống rỗng đến đáng sợ, tiếng hò reo ăn mừng, tiếng cười, tiếng khóc. Cô không còn nghe thấy gì nữa, như một pho tượng giữa đêm đông, đứng đó, đứng đó và không cử động. Cô chết! cô thật sự đã chết! tại sao?

    Một bàn tay vuốt ve mái tóc cô, ôm cô vào lòng, nước mắt rơi trên khuôn mặt cô.

    - Xin lỗi , ta đến muộn, để nàng phải chịu khổ rồi.

    Bạch y bay

    Sen trắng nở rồi! trong nắng.

    Ba kiếp sinh ly tử biệt, ba kiếp không thể ở cạnh nhau.

    ” Hoa mạn châu nở bên bờ hoàng tuyền chỉ khi hoa tàn lá mới mọc”

    Thì ra, thì ra, cô không cô độc, thì ra cô cảm thấy cô độc vì cô không tìm thấy anh.

    Kiếp này, nửa đời người cô vướng vào một chữ ” đố”, lòng đố kỵ thiêu đốt một con người, khiến cô lạc mất bản tâm, khiến cô trở nên độc ác. Thì ra, không phải cô ấy hạnh phúc hơn cô mà hạnh phúc của cô chỉ bây giờ mới đến, thì ra cô không cần phải ghen tỵ với một ai, thì ra, chàng đã tới rồi.

    Giờ phút hồn lìa khỏi xác cũng là lúc cô chạm được vào chàng, cô khẽ cười nghịch ngợm

    - Cõng thiếp đi

    Đợi cả cuộc đời, đố kỵ cả cuộc đời.

    Quay đầu, biển cả hoá nương dâu

    Cô khẽ nhếch môi

    - Xin lỗi! hạnh phúc nhá tỷ muội tốt.

    end.

    p/s: Trong đời mỗi người , ít nhất một lần sẽ cảm thấy ghen tỵ với một ai đó. [​IMG] ngay cả khi đã cầm trong tay thức ăn vẫn cảm thấy của người ta ngon hơn. Lòng đố kỵ có thể làm biến chất một con người. Những thứ của người khác chưa chắc đã phù hợp với ta, không phải ta không có nhưng chẳng qua đến muộn một chút, vào thời điểm thích hợp mà thôi.

    Đây chưa hẳn là một câu chuyện có ý nghĩa, tôi thích thì viết , thế thôi! Chẳng qua là tôi có thể là cô, có thể là cô ấy. ^^. Nhưng dù là cô hay là cô ấy đều có một kết thúc hạnh phúc không phải sao? dạo này tôi luôn viết truyện có kết thúc vui vẻ , khác hẳn với phong cách trước đây, vì tôi nghĩ là, tôi hy vọng được hạnh phúc, nên dù hơi gượng ép đi nữa tôi vẫn muốn nhân vật của mình hạnh phúc.

    Dù là cô hay là cô ấy, dù bạn có từng là cái bóng của một ai đi chăng nữa, tôi hy vọng bạn hãy mĩm cười mà bước ra ánh sáng, xấu hay đẹp, dịu dàng hay cá tính,

    Yêu lấy chính bạn rồi sẽ có người yêu bạn ;)[​IMG]


    Nguồn: TVE (lãnhbăngbăng post 02.09.2013)
     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này