Đỗ Trung Quân và Thơ

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 29/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 12


    Đỗ Trung Quân và Thơ


    Bài Học Đầu Cho Con

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè

    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...


    Mẹ

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    Ai níu nổi thời gian?
    Ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

    Con sẽ không đợi một ngày kia
    Có người cài cho con lên áo một bông hồng
    Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    Mấy kẻ đi qua
    Mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    Ta vẫn vô tình
    Ta vẫn thản nhiên?

    Hôm nay...
    Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    Ai mất mẹ?
    Sao lòng anh hoảng sợ
    Tiếng khóc kia bao lâu nữa
    Của mình?

    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    Bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    Sẽ tới!


    Không Phải Tơ Trời, Không Phải Sương Mai

    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau…
    Em vừa ập vào anh…
    … Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em – không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng … chợt tím …
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là… thế thôi … tan biến

    Anh cầu mong – không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc…


    Bài Thơ Về Đôi Lứa

    "Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường!" - Mark Twain

    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    Ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm...

    Đỗ Trung Quân

    (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
    Đỗ Trung Quân
    Sinh 19 tháng 1, 1955 (58 tuổi)
    Sài Gòn, Việt Nam
    Công việc Nhà thơ, Nhà báo, Blogger
    Thể loại Thơ
    Đỗ Trung Quân (sinh 19 tháng 1 năm 1955) là một nhà thơ Việt Nam. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Quê hương, Phượng hồng... Ông còn được biết đến với nhiều nghề "tay trái" khác như MC cho những chương trình ca nhạc của bạn bè ông hay làm diễn viên cho một số phim truyền hình.
    Cuộc đời và sự nghiệp:
    Ông sinh tại Sài Gòn. Đỗ Trung Quân vừa là bút danh vừa là tên thật của ông. Theo bài phỏng vấn trên báo Vietnam News giữa năm 2005 thì trong khai sinh của ông không có tên cha. Ông được mẹ là bà Đỗ Thị Hảo nuôi lớn đến năm 15 tuổi thì mẹ mất. Ông tiếp tục mưu sinh và sau khi tốt nghiệp Tú tài, ông vào học tại Đại học Vạn Hạnh.
    Năm 1979, ông tham gia phong trào Thanh niên xung phong và bắt đầu sáng tác. Một số bài thơ do ông sáng tác trở thành nổi tiếng như Hương tràm (1978).
    Một số bài thơ phổ nhạc được nhiều người biết đến như:
    Hương tràm (1978), Vũ Hoàng phổ nhạc
    Bài học đầu cho con (1986), Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài "Quê hương"
    Chút tình đầu (1984), Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Phượng hồng (1988)
    Khúc mưa, Phú Quang phổ nhạc
    Hiện ông đang công tác tại báo Sài Gòn tiếp thị và chủ trang blog nổi tiếng chungdokwan
    Những tập thơ đã xuất bản:

    Cỏ hoa cần gặp (1991)
    Chân mây cuối trời (in chung cùng Hoàng Ngọc Biên, 2003)

    file pdf & epub
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 29/10/13
    aum_t12 and Rafa like this.
  2. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    "Anh cầu mong – không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc…"

    Một trong những nhà thơ thực và chất còn đương thời. Giá mà có một buổi được nhà thơ tâm tình chia sẻ với những người yêu thơ về cái sự làm thơ, cái nghiệp làm thơ, cái nhìn về dòng thơ thì thật hay quá.

    Thời gian đang cướp mất từng cây đại thụ một. Rồi thì chỉ còn biết tiếc thương.
     
    laithanhtuan thích bài này.
  3. Cải

    Cải Cử nhân

    Nếu @Ban Tang Du Tử ở Sài Gòn thì có thể ghé quán Chiêu cafe. Lâu lâu đi qua mình hay thấy Đỗ Trung Quân hay ngồi chém gió ở đó.
     
  4. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Mình không giỏi bắt chuyện. Cái mặt đơ ra kì lắm. Chắc đi ngó, mà ngó thôi thì... bằng ở nhà xem ảnh.
     
  5. Cải

    Cải Cử nhân

    Bước đầu tiên để không còn thần tượng một người nào đó nữa là đứng lên và đi gặp họ :D
     
    superlazy thích bài này.
  6. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Không có thần tượng. Chỉ nghĩ là hữu ích. Và nó giống như khi rắp tâm đi xin, không đủ dũng khí. :D
     
    Cải thích bài này.
  7. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Không dám yêu. Yêu thương rất khó khăn. Trả giá rất lớn và quá khó. Chưa làm được.:D
     
    laithanhtuan and superlazy like this.
  8. TrongNghia

    TrongNghia Lớp 6

    Hãy yêu đi. Yêu thương thật hạnh phúc. Trả giá càng cao hạnh phúc càng nhiều. Chưa làm hãy làm đi.
    Mời xem:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    Last edited by a moderator: 10/5/15
  9. Se Sẻ Nâu

    Se Sẻ Nâu Lớp 6

    Hôm nay là Ngày của Mẹ, lại đọc topic này về nhà thơ Đỗ Trung Quân, bỗng nhớ đến mấy câu này của ổng, không biết có trong ebook đó không. Viết lên đây theo trí nhớ thôi… những câu thơ đã có lần làm ta rơi nước mắt...

    …Ngày xưa, chào mẹ, ta đi.
    Mẹ ta thì khóc,
    Ta đi thì cười.
    Mười năm, rồi lại thêm mười,
    Ta về thì khóc,
    mẹ cười - lạ không?
    Ông ai thế? Tôi chào ông…
    Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi…
    Ông có gặp thằng con tôi?
    Hao hao…
    tôi nhớ…
    nó... người như ông,
    Mẹ ta trả nhớ về không,
    Trả trăm năm lại bụi hồng
    rồi…
    đi...
     
    lichan, Rafa and Ban Tang Du Tử like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này