Kinh điển Dòng sông tuổi dại - George Eliot

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi Heoconmtv, 15/10/15.

Moderators: thanhbt
  1. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Dòng sông tuổi dại - George Eliot.jpg
    Dòng sông tuổi dại
    Nguyên tác: The Mill on the Floss

    Tác giả: George Eliot
    Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
    Số chương: 52
    Định dạng file: azw3; epub; mobi; prc


    Từ nhiều thế hệ nay, gia đình Tulliver sống tại cối xay gió Dorlcote. Chính vì vậy mà cuộc sống của ông chủ cối xay trôi đi bình an hệt như dòng sông nhỏ bao quanh cối xay gió, nơi Tom và em gái Maggie của cậu thả mồi câu cá bình an vô sự. Nhưng thói thường, các tuyệt tác thì không chỉ xây lên những nhân vật mà không có sóng gió ba đào, và trong cuốn tiểu thuyết này cũng vậy, câu chuyện an bình dần dần bị xô vào thảm kịch. Một vụ kiện do ông Tulliver đưa ra nhằm ngăn cản sự tưới tiêu sẽ khiến dòng sông bị đổi dòng chảy, dẫn đến sự hủy hoại và sẽ buộc phải bán cối xay gió, đã bị thua. Khoảng thời gian ngây thơ bị gián đoạn một cách bất ngờ và dữ dội, kể từ đây Tom phải tái lập lại danh dự của gia đình và lo mọi nhu cầu thiết yếu cho các thành viên.

    Maggie, một thiếu nữ có óc tưởng tượng vô bờ bến, bốc đồng và đầy đam mê. Cô bé rất cần sự trìu mến mà cô luôn nhận được từ cha mình nhưng anh trai Tom lại từ chối không cho cô điều ấy. Hai đứa trẻ nhà Tulliver rất khác nhau về mặt thể hình cũng như trí thông minh. Nhưng Tom là con trai, vậy nên anh sẽ được học tiếng la tinh và toán, những môn mà Tom chẳng có tham vọng gì lớn, kết quả do vậy cũng chẳng cao gì. Là con trai quả có nhiều ưu đãi hơn, nhất là luôn nhận được tiền bỏ túi nhiều hơn. Tom học cùng với Philippe Wakem, nhưng họ không phải là bạn nhau, ngược hẳn với Maggie, cô đã kết thân với Philippe mà không hề bận tâm đến việc cha của Philippe, một trưởng khế Wakem của thành phố đã có cuộc chiến tranh ngầm với chính chủ cối xay gió Tullivier. Chính do Wakem mà Tulliver khánh kiệt.

    Rồi Tom cũng thành đạt trong công việc làm ăn, không phải nhờ học hành của anh mà nhờ những phẩm chất và tính kiên trì đến ám ảnh của mình, cộng thêm sự trợ giúp của người chú. Anh đã trả nợ được cho gia đình mình. Lúc ấy Philippe Wakem tỏ tình với Maggie, cô gái trẻ không phải không biết rằng thứ tình cảm đó sẽ chẳng có tương lai, chiểu theo sự thù hận mà cha và anh trai cô dành cho trưởng khế Wakem.

    Maggie là một cô gái đáng yêu, có lẽ không phải là hoàn hảo nhất, nhưng cô biết nhận ra những sai lầm của mình. Maggie tôn thờ anh trai Tom của mình nhưng vẫn e ngại anh bởi tính cương quyết của anh. Những tình cảm thời niên thiếu của Maggie được tác giả miêu tả rất tinh tế. Thiếu nữ đã rất đau khổ vì thấy mình không xinh, không ngoan, không kiên nhẫn và nhất là không cẩn thận. Tại điểm này, Eliot George đưa chúng ta quay về với tình cảm thời trẻ thơ của mình để không coi những phản ứng của trẻ như thể chúng đã là người lớn.

    Xuất hiện năm 1860, Dòng sông tuổi dại - The Mill on the Floss là cuốn tiểu thuyết tự truyện của George Eliot. Trong tác phẩm, bà khiến chúng ta sống lại những cảm xúc thời niên thiếu và lồng thứ tình cảm đó vào trong nhân vật Maggie, nữ người hùng nổi loạn không chấp nhận vai trò được gán cho phụ nữ trong thời kỳ trị vì của nữ hoàng Victoria.

    Dòng sông tuổi dại được tạp chí Lire của Pháp bình chọn là một trong mười tác phẩm đáng đọc trước khi đến ngày tận thế.

    Một tác phẩm đáng đọc, đáng suy ngẫm.

    Vài nét về tác giả:

    George Eliot là bút hiệu của Mary Ann hay Marian Evans, là tiểu thuyết gia, nhà văn tiên phong của thời đại Victoria và nổi tiếng với các tác phẩm The Mill on the Floss, Silas Marner, Romola, Felix Holt, the Radical, Middlemarch, Daniel Deronda. Các tác phẩm của bà phản ánh đời sống trung lưu tại miền nông thôn, liên quan tới thuở thiếu thời và thanh niên của tác giả, mô tả đời sống đơn giản cùng với các cảm xúc, tình cảm và trí hiểu biết của người dân miền quê và người dân tỉnh nhỏ.

    Nhà văn George Eliot đã phá vỡ mọi khuôn mẫu bằng những tác phẩm viết về các vấn đề chính trị và xã hội thời bấy giờ. Bà sử dụng bút danh nam George Eliot để đảm bảo các tác phẩm của mình được chú trọng và không muốn bị coi là một nhà văn lãng mạn đơn thuần.

    Trích dẫn:

    "Và sang ngày thứ ba - ngày mà nàng ngồi với bức thơ trước mặt.

    Đó là thơ của Stephen. Chàng vừa từ Hòa Lan về tới, hiện đang có mặt tại Mudport nhưng không một bạn bè nào hay biết cả. Cũng chính tại nơi trú ngụ ở Mudport, Stephen ngồi viết gởi về cho nàng, nhờ một người thân tín tại St. Ogg's chuyền trao. Từ đầu, tới cuối lá thơ là một tiếng than trách vô cùng thống thiết: một tiếng than, oán trách sự hy sinh vô bổ của chàng - và của chính nàng, oán trách về ý niệm của nàng đã làm sụp đồ hết hy vọng của chàng - những hy vọng của người mà nàng yêu, và đã yêu nàng say đắm, như một sự tôn thờ chưa hề có một người đàn ông nào dâng hiến cho một người đàn bà tới mức đó của đời mình.

    "Họ đã viết cho anh, bảo rằng em sắp thành hôn với ông Kenn. Làm như anh có thể tin được vậy! Có thể họ đã thêu dệt một vài điều gì đó về anh trước mặt em. Có thể họ bảo anh đang "du lịch". Thân xác anh đã kéo lê từ nơi nầy sang nơi khác, nhưng chính anh thì không bao giờ rời khỏi cái nơi xót xa đau khổ mà em đã bỏ anh - nơi mà anh đã giận như điên như dại khi nhận ra em đã bỏ đi rồi.

    "Maggie ơi! Còn có ai đau xót bằng anh nữa? Còn có gì nhục nhã bằng? Còn ai nữa, ngoài anh ra đã từng bị cái nhìn yêu đương tha thiết ấy đốt rụi cả linh hồn, đến không còn một hình ảnh nào khác hơn em có thể hiện ra nơi đó? Maggie, hãy ban cho anh một lời gọi trở về với em - hãy gọi anh trở về với em trở về cùng sự sống và những gì tốt đẹp! Anh đã mất hết cả hai rồi. Chẳng còn gì đáng bấu víu nữa cả, anh hoàn toàn dửng dưng với mọi vật chung quanh. Hai tháng đi qua chỉ càng làm cho anh nhận chân hết sức rõ ràng rằng, mình không còn gì để sống, nếu bên cạnh chẳng có em. Hãy viết cho anh chỉ võn vẹn thế nầy thôi: "Hãy trở về!" Chỉ trong hai hôm là anh sẽ có mặt bên em. Maggie, chẳng lẽ em đã quên đi mất những giờ mình sống bên nhau? - trong tầm mắt nhìn nhau - trong khoảng cách gần nhau? - Nghe nhau nói những tiếng yêu thương?"

    Ngay khi mới đọc thơ, Maggie tưởng chừng như cơn sóng lòng thật của nàng đã dâng lên. Trước lối vào của một hang động âm u, chúng ta thừa can đảm để quay lưng về phía ánh sáng của mặt trời ; nhưng bây giờ, sau khi đã vào sâu trong vùng u tối và bắt đầu cảm thấy chán chường, mệt mỏi, ta sẽ phải làm gì khi bỗng nhiên lại có một lỗ hỏng mở ra ở phía trên như mời mọc ta trở về ánh sáng? Cái nhảy tung của sự thèm khát tự nhiên bị khổ đau dồn nén lâu ngày bao giờ cũng rất mãnh liệt"
    .
     

    Các file đính kèm:

    pdkhoa, chis, an234 and 31 others like this.
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này