Truyện ngắn Đừng buồn nữa, nhóc!

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 2/10/13.

Moderators: nhanjkl
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    ĐỪNG BUỒN NỮA, NHÓC

    (HEOCOM)

    1


    Hôm nay lại phải đi học thêm, ngày nào cũng vậy, chán thật. Nhóc nghĩ vậy thôi, chứ không phải nhóc chán học đâu nhé. Đi học ai cũng có mục tiêu, còn với nhóc, đi học có 2 mục tiêu chính là kiến thức và… một người nữa. (khỏi nói thì ai cũng biết người đó là ai rồi)
    Nhóc là người mới, chỉ vào học mới một tuần nay, trong khi lớp học đã khai giảng từ 3 tuần trước. trong lớp, nhóc là người nhỏ tuổi nhất, còn lại thì ai cũng là bậc anh, chị cả. mà tin học thì cần gì phân biệt tuổi tác chứ, không biết thì đi học, thế thôi. Nhóc học kém lắm, nên phải đi học thêm đủ thứ, nào là toán, lý, hóa, tiếng Anh… rồi lại thêm môn này nữa. Nhiều lúc thấy nhóc đi học ở trường còn phải học thêm, làm đủ thứ bài tập mà tội tội.
    Nhưng không như vậy thì với sức học của nhóc, làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra với những bài kiểm tra sắp tới, nhóc mà lãnh “gậy” nữa là “tiêu tùng” với papa và mama đó. Tạm gạt chuyện này sang một bên, quay lại lớp tin cái đã.
    Cô giáo đã biết “trình độ” của nhóc từ lâu, vậy mà còn vào học muộn hơn những người khác, sợ nhóc sẽ không theo kịp bài nên cô nhờ “học trò cưng” của mình kèm nhóc giúp cô.
    Anh Huy lớn hơn nhóc một lớp, học giỏi cực kỳ, lại là một hotboy của trường nữa chứ. Được học cùng anh, nhóc vui lắm, chẳng mấy khi quen biết với người nổi tiếng mà lại. Nhưng anh cộc lắm, ngồi gần anh nhóc vừa vui lại vừa sợ, làm sai là bị la liền à. Vậy mà nhóc lúc nào cũng làm sai mới khổ chứ, tội quá. Mà bị la cũng đúng, nhóc hay mơ màng, hồn để đâu đâu, cô giảng bài không nghe, lúc thực hành thì lại làm trật lất, phải sửa bài cho nhóc hoài nên anh giận ghê lắm.
    - Gõ sai công thức rồi kìa.
    - A, em sửa lại liền.
    - Rồi sao không làm bài mà ghi chép cái gì vậy?
    - Dạ, em chép lại công thức…
    - Mỗi bài có công thức khác nhau, bộ tính chép lại hết hả?
    - Em chép lại để lỡ cô cho bài này còn biết đường làm.
    - Mấy chục bài, tính học thuộc lòng hết hả nhóc?
    - Không thuộc thì mình lật tập ra coi (he he)
    - Giờ kiểm tra mà cô cho lật tập sao? Học hành kiểu gì mà kỳ cục vậy! Phải động não thì mới thông mình ra chứ, sử dụng cái sẵn có làm sao học giỏi lên được?
    - Nhưng em đâu có biết gì đâu…[​IMG]
    - Nãy giờ cô giảng bài nhóc làm cái gì vậy hả?
    - …[​IMG]
    - [​IMG]
    Nhưng rồi lần nào anh cũng giảng bài lại cho nhóc nghe, anh cộc thế thôi, chứ giảng bài là số một, thao thao bất tuyệt y như thầy giáo vậy. Nhóc ngồi im lắng nghe, như nuốt từng lời của anh, mặc dù chẳng hiểu mấy [​IMG]. Anh phải tốn rất nhiều calo mỗi lần muốn nhóc hiểu vấn đề gì đó trong bài làm. Người ta thường nói “gỗ mục khó chạm trổ”, hi vọng anh không bị nhóc làm cho tức chết. Lúc nào cũng chỉ biết ăn gian, hay ngồi mơ mộng, học hành thì… bó tay, ai cũng biết thế nào rồi mà.
    Hôm nay bài khó, cô đã giảng một lần, anh nói thêm vài lần nữa mà nhóc chẳng hiểu gì cả. Tức lắm, anh không thèm nói nữa, mặt hầm hầm trông phát ớn. Nhóc biết đã làm anh giận, mặt buồn hiu, ngồi im lặng, đôi lúc lại liếc nhìn anh. Cho tới khi cô giáo quay lại chỉ nhóc làm bài anh cũng không thèm nói với nhóc câu gì. Nhóc buồn lắm.



    Nguồn: e-thuvien.com (heo com post 23.03.2012)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/13
    kvkhuong thích bài này.
  2. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    2

    Có lẽ anh Huy không giận nhóc đâu, mà anh cũng không có thời gian để giận, bởi vì đã bước vào những ngày cuối cùng của năm học. năm nay là năm cuối cấp, anh Huy rất bận, nhóc có tới lớp tin thì cũng không gặp anh nữa.
    Không có anh Huy, tự nhiên lớp học buồn hẳn, không có ai la rầy nhóc nữa. cô giáo vẫn giảng bài, ân cần và dịu dàng, không có la mắng. thật ra cô giảng bài dễ hiểu hơn anh Huy, vì cô là cô giáo mà [​IMG], nhưng sao nhóc thấy không quen. Nhóc thường ngồi chung nhóm với anh Huy, bây giờ một mình một máy, vừa buồn vừa chán. ở trường vẫn thường nhìn thấy anh, nhưng nhóc đâu bao giờ dám bắt chuyện như trong lớp, mà nhóc nghĩ anh bận ôn thi, không làm phiền anh vẫn tốt hơn.[​IMG]
    Rồi thì nghỉ hè, lịch học của nhóc có nhẹ hơn, không còn học chính khóa trong trường, khóa tin học cũng kết thúc, chỉ còn chạy Show bên ngoài thôi. Có lẽ nhóc không có năng khiếu học tập, học hoài vẫn kém như vậy, tiến bộ thì có nhưng tốc độ còn thua cả ốc sên.[​IMG]
    Tháng bảy, anh Huy thi đại học. nhóc vờ như không để ý nhưng thực ra vẫn rất quan tâm. Anh Huy là hotboy của trường mà, luôn là đề tài bàn tán của mọi người. mỗi lần mấy bà tám buôn chuyện là nhóc lại cố dỏng tai nghe ngóng.[​IMG]
    Anh Huy thi ĐH Kiến Trúc, cũng phải, anh giỏi như vậy, chắc thi gì cũng đậu. có lẽ anh cũng thích ngành này lắm, có lần nhóc thấy mấy bản vẽ kỹ thuật của anh, đẹp lắm. nhóc ngồi mơ màng đến một kiến trúc sư tương lai. Nhóc không thích kiến trúc, hay chính xác hơn là nhóc không thích toán học, rất đáng sợ, mỗi lần kiểm tra trên trung bình là còn mừng hơn tới Tết[​IMG]. cho nên những gì dính dáng đến toán là nhóc không thích chút nào. Nhưng mà anh Huy thi Kiến Trúc, nếu không thi thì làm sao học chung với anh Huy được? đau đầu!
    Cho nên, nhóc cố gắng học, rất cố gắng không ngủ gục trong lớp nữa, hi vọng học có tiến bộ hơn.[​IMG]
    Bước vào năm học mới, ngày khai giảng, nhóc gặp lại anh Huy. Anh trở về trường lấy bằng tốt nghiệp, còn có mấy anh chị 12 năm ngoái nữa. tự nhiên thấy hâm mộ ghê, nhóc ước mình cũng thi đậu đại học như họ, nhưng mà nhóc học tệ lắm, vẫn còn một quãng đường gian nan để phấn đấu, mà thời gian lại không còn nhiều. haizz… nhóc rất khổ tâm khi nghĩ đến điều này.[​IMG]
    Khai giảng thì không có học, được về sớm. lúc đi ngang bồn hoa, thấy một bông hoa sắp nở [​IMG], hoa gì nhỉ? Quên tên rồi, nhưng hoa rất đẹp, nhìn trước nhìn sau, vừa định hái trộm thì phía sau vang lên giọng nói:
    - Hái hoa là bị phạt đó![​IMG]
    Nhóc giật mình, quay người lại, là anh Huy ! nở một nụ cười tươi rói chào hỏi anh[​IMG], chối quanh :
    - Đâu có, em đâu có hái, hoa còn trên cây mà, bộ anh thấy ai vừa hái hoa hả ?[​IMG][​IMG]
    Anh Huy chắc bó tay với nhóc rồi, mấy trò này nhóc làm hoài, mà có lần nào bị bắt đâu. Chỉ có bài vở là bắt lỗi được nhóc thôi, còn như phá phách lặt vặt thì nhóc vẫn có cớ để mà chối biến.
    - Nhóc học sao rồi ? còn chép công thức và lật bùa nữa không ? năm nay cuối cấp rồi, học hành cho đàng hoàn đó.[​IMG]
    Thật đúng là anh Huy, biết ngay điểm yếu của nhóc mà. Tuy không có lật bùa nhưng nhóc đã học chiêu mới trong lúc học thêm rồi, là học tủ, he he[​IMG]. Chép lại tất cả các công thức rồi học thuộc, tuy là quên ngay nhưng cũng đủ để đối phó với mấy bài kiểm tra rồi. cách học nhồi nhét này không tốt nhưng nhóc bị mất căn bản, phải rèn luyện lâu lắm mới khá lên được.[​IMG]
    - Mấy chiêu lật bùa đó xưa rồi, bây giờ em học hành đàng hoàn lắm lắm luôn.[​IMG]
    - ừ, vậy thì cố gắng học cho giỏi nha.[​IMG]
    Nhóc gãi đầu, cười cười. cố gắng thì cố gắng, còn có giỏi hay không thì không biết được. sao mà cảm thấy buồn và tự ti quá đi.[​IMG]
    - phải rồi, năm nay nhóc dự định thi ngành gì ?
    nhóc toan trả lời là sẽ học giống anh, nhưng…
    - tương lai nhóc ước mơ làm gì ?
    anh Huy hỏi tiếp, câu trả lời của nhóc không còn phù hợp nữa. nhóc gãi đầu :
    - em cũng chưa biết, mà thi có khó không anh ?[​IMG]
    - còn tùy nhóc định thi ngành gì nữa. mà không sao, cố gắng học, thi bằng chính những gì mình đã tiếp thu là được rồi. thời gian vẫn còn, cứ từ từ suy nghĩ xem mình thích gì rồi đầu tư kiến thức vào đó.
    - Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh, em sẽ cố gắng học.[​IMG]



    Nguồn: e-thuvien.com (heo com post 23.03.2012)
     
    kvkhuong thích bài này.
  3. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    3

    Nhóc về nhà, vẫn còn suy nghĩ về những gì anh Huy nói. Nhóc không thắc mắc việc tại sao anh Huy lại quan tâm đến việc học của nó, nhóc không chú ý việc đó.
    Anh Huy không phải người đầu tiên hỏi nhóc sẽ làm gì, mỗi lần có người hỏi nhóc vẫn trả lời là không biết. cha mẹ cũng không có định hướng cụ thể, chỉ nói nhóc muốn học thì cố gắng thi đậu là được rồi. vậy thật ra ước mơ của nhóc là gì ?
    [​IMG]
    Từ nhỏ nhóc đã có rất nhiều ước mơ, nhưng chúng hay thay đổi. lúc học mẫu giáo, nhóc muốn làm cô dạy trẻ, giống cô giáo vừa hiền vừa đẹp vẫn dạy nhóc hát múa hằng ngày[​IMG]. Lớn thêm một chút, nhóc lại không muốn làm cô giáo nữa, nhóc muốn làm ca sĩ, thường ngày vẫn hát vu vơ, cố bắt chước cô dạy nhạc, hát thật hay. Nhóc còn muốn làm nhà văn, viết một truyện hay hơn Harry Potter luôn[​IMG]. Rồi sau đó, nhóc bắt đầu có thần tượng, muốn học giỏi giống như vậy, muốn theo học ngành người ta đang học nữa.[​IMG]
    Nhưng có lẽ tất cả đều không phải ước mơ, chúng quá dễ bị thay đổi. nhóc cũng không biêt thật sự nhóc thích gì, tất cả mơ hồ quá.
    Nhóc thần tượng anh Huy bởi vì anh học giỏi, nhóc muốn giỏi như anh, nhưng ngành anh Huy đang học nhóc không thích, nếu có cố gắng cũng chưa chắc kết quả tốt đẹp. phải chọn ngành mình thích mới được, như vậy động lực phấn đấu sẽ cao hơn.
    Nhóc thích chơi game, xem hoạt hình, đọc truyện tranh nữa, nhưng đâu có ngành nào nhàn hạ như vậy.
    [​IMG]
    Hình như cái ước mơ của nhóc đã có từ lâu rồi, chỉ tại nhóc không để ý và cũng không biết nó tên gì. Giống như bông hoa đẹp, nhóc sắp hái được rồi nhưng vẫn còn trở ngại nào đó, thấy nó đẹp nhưng không biết tên, hoa hái rồi sẽ giữ được lâu hay nhanh chóng héo tàn ? nhóc không biết.
    Có lần nhóc đi chơi game trong giờ học bị anh Huy bắt được nên từ đó không chơi nữa mà chuyển sang xem hoạt hình
    [​IMG]. nhóc không thích nội dung game, thấy nó đấm đá lung tung, nhiệm vụ không khó nhưng tốn thời gian, không tổ đội là khó làm lắm, chỉ được cái là nhân vật và trang bị rất đẹp, tinh tế. nhóc nghĩ game chủ yếu là mua của nước ngoài rồi chỉnh sửa lại chứ không phải game thuần Việt. hoạt hình thì Nhật Bản vẽ đẹp nhất, Trung Quốc thì có mấy bộ hay, còn lại vẽ hình xấu nên nhóc không thích, của Mĩ thì hoạt hình 3D, nội dung vui vui. Nhóc cũng có xem hoạt hình trong nước, hình vẽ và màu sắc không đẹp, nội dung thiên về lịch sử, âm thanh lộc cộc quá, chuyển động còn cứng như hoạt hình cắt giấy vậy ; hoạt hình 3D thì phát triển hơn nhưng nội dung chưa phong phú, phối nhạc cũng chưa hay lắm. nhóc không có ý chê bai gì, chỉ là cảm nhận riêng của nhóc thôi.[​IMG]
    Nhóc muốn làm điều gì đó thay đổi những thứ này. Muốn thiết kế một game đẹp, có tính giáo dục cao của chính nước mình, không bắt chước bất cứ ai. Nhóc cũng muốn hoạt hình đẹp và sinh động hơn, qua đó còn có thể truyền tải kiến thức lịch sử hay khoa học nữa. như vậy các bạn nhỏ sau này sẽ không phải nhàm chán như nhóc, sẽ không phải nghiện game, ngồi suốt mấy tiếng làm nhiệm vụ, cơm nước không lo, học hành trễ nãi làm cha mẹ lo lắng.[​IMG]
    Nhóc có ước mơ rồi, dù không biết nó tên gì nhưng đó là ước mơ của nhóc. Ngày mai nhóc sẽ đi hỏi tên của nó, rồi nhóc sẽ cố gắng học, cố gắng thi. Nhóc sẽ giống như anh Huy vậy, theo đuổi ước mơ của mình. Có ước mơ và được theo đuổi ước mơ là một điều rất tuyệt vời, nhóc nghĩ vậy.[​IMG]
    Nhóc thần tượng anh Huy và có lẽ cũng thích anh nữa nhưng nhóc sẽ không bám theo anh đâu. Anh có ước mơ và hoài bão của riêng anh, và anh đang trên bước đường thực hiện nó. Thích anh không có nghĩa là chạy theo con đường anh đang đi, mong nhìn thấy bóng hình anh. Thích anh là phải tự đi trên con đường riêng thực hiện ước mơ của mình. Một ngày nào đó, trên những con đường cùng hướng về tương lai, em sẽ gặp lại anh.

    --Hết rùi---


    Nguồn: e-thuvien.com (heo com post 23.03.2012)
     
    kvkhuong thích bài này.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này