ST-Khác Gửi lại Sài Gòn chút kỷ niệm xưa - wanwenxian (tùy bút)

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 3/10/13.

Moderators: nhanjkl
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    GỬI LẠI SÀI GÒN CHÚT KỶ NIỆM XƯA


    WANWENXIAN


    Tôi trở lại,
    Sài Gòn chiều tháng bảy,
    Thành phố mù ướt mưa.

    Và đến bây giờ đã ngót hơn mười năm, thời ấy, tôi đến Sài Gòn dệt ước mơ với chiếc xe đạp màu xanh và tấm bản đồ hãy còn thơm nồng mùi mực in nhảy nhót bên ngoài khoang ngực căng đầy hơi thở phập phồng. Rời chiếc xe đò liên tỉnh chạy ất ơ hàng giờ, ghì chặt ghi đông xe, tôi rong ruổi qua những con đường góc phố Sài Gòn náo nhiệt và tạm nương thân trên căn gác trọ nhỏ bé cao lêu khêu như tổ chim sáo trên đường Lê Hồng Phong rộng rãi. Ngước đôi mắt quê mùa ngác ngơ nhìn thành phố dồn dập người xe, tôi bối rối tự hỏi rằng mình có thích ứng nổi ở chốn xa lạ này không? Nơi vắng những cơn gió lùa từ biển khơi vào mát lạnh, không có bầy chim trời bay lã lướt về tổ dưới bóng chiều tà, thiếu nồi cơm trắng ngọt thơm mẹ nấu mà tôi hằng thân thuộc.

    Chút nao nao buồn vì ý định trở thành giáo viên Anh ngữ không thành sớm bị khỏa lấp bởi lo toan đói kém, tiền mang theo đã cạn túi và cùng lắm là tôi có thể sống sót ở đây thêm hai tuần lễ nữa. Hơn hai ngày lang thang khắp các trung tâm giới thiệu việc làm và đón nhận những cái lắc đầu hờ hững, dường như mệt mõi và rầu rĩ đã níu đôi chân tôi chùng lại. Ngồi tạm bợ dưới mái hiên một ngôi nhà xa lạ tránh cơn mưa mùa ầm ĩ trút xuống, đường phố dù lạnh căm vẫn đông người ngược xuôi mưu toan cuộc sống, trong chút bơ vơ giữa quê người tôi nghe thấy hèn nhược dâng lên làm đắng tê đầu lưỡi.

    Ngày thứ ba đạp xe trong thế chênh vênh đến một xưởng cơ khí theo lời giới thiệu của trung tâm. Tôi rụt rè bước chân vào một ngôi nhà lớn khang trang ở quận Tân Bình, trình hồ sơ cho một người đàn ông và đón nhận cái nhìn dò xét đầu tiên. Chút nhíu mày và phân vân lướt qua trên khuôn mặt hiền hậu, cuối cùng, tôi có được cơ hội thử việc trong một tuần. Cái lưỡng lự ban đầu đó, sau này chú Tư kể lại, ông rất nghi ngờ khả năng làm việc tay chân của tôi, một kẻ yếu ớt, đầy hời hợt và đầu óc thì hay chìm đắm trong trí tưởng tượng mông lung. Mỗi khi tôi ngồi trước chiếc máy dập khuôn kim loại với hàng mớ sắt, ông thường hay đến vỗ vai nhè nhẹ và nhắc “xuống, đừng trèo lên mây nữa con”. Tình thương của Chú không những giúp tôi có thể trụ lại Sài Gòn trong hơn hai năm mà còn đưa ước mơ trở thành lập trình viên của tôi bắt đầu nảy mầm, dù rằng, nơi tôi học chẳng phải là ngôi trường quá danh giá trong thành phố rộng lớn này.

    Tôi nghĩ rằng kiến thức sẽ giúp tôi trong cuộc trốn chạy khỏi cánh đồng nắng cháy, thoát ra những vụ mùa thấm ướt mồ hôi nhưng chẳng đủ để đổi lấy chút hi vọng bền vững nào dù le lói. Khi đó, chưa bao giờ khát khao làm mọi thứ để thay đổi cuộc đời bừng cháy mạnh mẽ trong tôi đến vậy, tôi lắp đầy thời gian trống trải bằng các khóa học sinh ngữ Anh, Pháp, Hoa và say mê đọc ngấu nghiến các loại sách cũ có thể mua được trên đường Ngô Gia Tự. Tôi hay đứng lững thửng nhìn ngắm những chồng sách ngã màu thời gian vàng úa và ước mơ mình có được một gia tài như thế, nhưng với điệu bộ lảng vảng và bực dọc khi không bán được sách cho kiểu tạng người bất bơ nên tôi thường bị chủ tiệm xua đuổi khéo léo.

    Khi Nắng và bụi Sài Gòn thấm dầm vào da thịt. Tôi gặp em, cô gái đến từ cao nguyên pleiku có giọng nói ngọt ngào như suối hát, tóc mềm như màn sương sớm giăng mù vắt qua những ngọn đồi xanh thẳm, nụ cười hồn nhiên như hoa dã quỳ vàng e ấp rung rung theo gió thổi bên triền dốc. Tôi thường trêu, em đem cả cao nguyên vào tận Sài Gòn, mang tiếng vu vu của rừng thông vào nhịp tim nảy nhẹ nhàng, chan hòa màu đất đỏ bazan lên đôi môi mật ngọt, cả vị cà phê cũng loáng thoáng trong hơi thở thơm nồng… Bao ngậm ngùi xa xứ dịu đi qua hơi ấm làn da, bao mê mệt cuộc đời tan ra khi nhìn thấy em nằm say ngủ trên cánh tay tôi.

    Có ai đó nói rằng “sanh ly tử biệt” là khổ cảnh nhất của con người. Với cả ngàn lẽ một lý do cũng không đủ để giải thích cho mối liên lạc giữa hai người thân thiết với nhau bị dứt đoạn. Nhưng cách ta hay người kia dùng để kết thúc sợi dây liên hệ chỉ có thể là một nhát dao chặt xuống, một cái cắt ngang ngọt lịm của kéo, hay dùng thời gian dài thăm thẳm để ủ cho nó mục rữa ra và tan biến thành hư không. Sẽ có chút buồn phiền do đột nhiên thấy một người thân thuộc trống vắng nhưng nỗi ưu sầu khi hi vọng được dệt lên trong mối quan hệ giữa hai người, dù vu vơ hay chính đáng, ai đặt cược vào đó càng nhiều sẽ càng đau đớn. Và tôi đã mềm yếu, gục ngã và sụp đổ nhanh như những con cờ domino khi mất em. Niềm tin tan rã, chút tương lai dự tính vừa leo lét giờ phải tắt lịm, khát vọng thay đổi cuộc đời cũng bốc hơi… khi cuộc tình ta được đoạn tuyệt theo chiều hướng tê dại nhất.

    Mãi đến bây giờ, khi lùi lũi bước chân trong đoạn công viên nhiều kỷ niệm hay lúc ngồi co ro trong quán cà phê vắng ướt mưa chiều, ngó qua ngôi nhà trọ năm cũ tôi mới muộn màng nhìn ra những sai lầm trong quá khứ. Cớ gì sự thân thiết dài đằng đẳng lại không đủ sức lôi kéo hai người ngồi lại phân tỏ ngọn ngành những góc khuất ngoằn nghèo trong trái tim nhau? Cớ gì lòng ham muốn sở hữu lại đem ra làm quy tắc trói buộc? Cớ gì không ai có đủ bình tĩnh để làm nguội lạnh tính bốc đồng của người kia?

    Sám hối đã chẳng thể cứu chữa được quá khứ, cũng không thể làm hình ảnh tôi tươi sáng lại trong mắt em, bởi vì, em đã bặt tăm và mất hút từ dạo đó. Mong rằng, ở đâu đó, em và tôi sẽ không có ai, thêm một lần nữa vội vàng tự cắt đi những sợi dây thân thuộc của đời mình.
    NGUYỄN VĂN HIẾN

    Nguồn: TVE (wanwenxian post 19.07.2013)
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/14
    tamchec, lelinhdnth and hanguyen1 like this.
  2. phuoc1804

    phuoc1804 Mầm non

    like, cũng từ một người yêu sài gòn
     
    tamchec, bichdinh and lelinhdnth like this.
  3. hanguyen1

    hanguyen1 Lớp 2

    Sài Gòn..có chút gì tiếc nuối của những nông nổi và bồng bột của những tháng ngày trẻ tuổi, cứ hừng hực trong tim ngọn lửa của khát vọng, của cống hiến và muốn tìm một chút gì đó mới mẻ, để được trải nghiệm, được thử sức và để hiểu nhiều hơn về cái bản ngã nhỏ bé trong ta....
    Nơi đó, đã xa rồi...vậy mà, mỗi lần quay về, vẫn thấy vẹn nguyên như 13 năm trước..
    Cảm ơn bạn vì đã nói hộ những điều rất riêng...mà chỉ có những ai đã và đang sống, trải nghiệm nơi thành phố muôn mặt ấy mới hiểu...để yêu thêm cái vùng đất ta đã trót gắn bó và trao tim....
     
    tamchec, lelinhdnth and bichdinh like this.
  4. lelinhdnth

    lelinhdnth Lớp 1

    Tôi cũng có chút kỷ niệm bồi hồi về Sài Gòn. Những mơ mộng và thực tế áp vào nhau triền miên như sóng nước: Riêng tặng Sài Gòn!

    Cơn mưa tự dưng… ngập nước
    Làm ta mắc kẹt trước em
    Hiên nhà thơm mùi hoa sữa
    Ngập ngừng - giả bộ - làm quen

    Quán cóc ly cà phê đắng
    Bên đời bỏ mặc người qua
    Có hôm nhớ nhầm mình sống
    Du hành một chuyến tàu xa

    Ta đi nhớ người nhặt nắng
    Hong gầy khóe mắt mùa trôi
    Ai đem giấu làn thuốc trắng
    Thở dài vào giữa đêm côi

    Có tiếng đàn rơi rất nhẹ
    Chạm mình vào trong ngách sâu
    Leng keng khẽ khàng chuông gió
    Con tim lỡ nhịp tình đầu…

    LÊ MA
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này