[TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"] [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"] 20-02-2007, 10:43 AM[/TD] [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD] [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Thủ thư Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Tham gia ngày: Oct 2006 Bài gởi: 1,052 Xin cảm ơn: 1,962 Được cảm ơn 9,570 lần trong 1,093 bài [/TD] [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"] Hai lá thư của Quách Tấn và Nguyễn Hiến Lê [HR][/HR]Quách Tấn và Nguyễn Hiến Lê Nhà thơ Quách Tấn và nhà văn Nguyễn Hiến Lê quen nhau từ năm 1968 cho đến khi Nguyễn Hiến Lê từ trần. Suốt 12 năm quen nhau hai người ban thân ít có dịp gặp gỡ. Tuy nhiên thư từ thường qua lại. Những thư từ xuyên suốt 12 năm dược con của nhà thơ Quách Tấn , anh Quách Giao sưu tập và biên soạn thành tập “ Những bức thư đầm ấm” hiện còn tại cảo. Chúng tôi giới thiệu trích đoạn 2 bức thư của nhà thơ, nhà văn gởi cho nhau có liên quan đến lòng nhớ đến cha mẹ. Hai lá thư của Quách Tấn và Nguyễn Hiến Lê 1) Bức thư ngày 13-10-79 của Nguyễn Hiến Lê. Kính Anh Tháng 8 âm lịch này là tháng buồn của tôi. Hai cái giỗ lớn. Giỗ ông nội tôi ngày mùng 4 và giỗ cha tôi ngày 26 (3 ngày nữa) mà giỗ nào cũng có hai vợ chồng tôi, lễ xong rồi thì ngồi đó nhìn ngọn nến , khói nhang mà nhớ đến những người ở xa, Pháp, Ðức, Mỹ. Con, cháu, chắt của các cụ ở đây không còn người nào khác là hai đứa tôi. Không biết ở xa họ có còn nhớ ngày giỗ không? Chả bù với hồi xưa, tấp nập trong nhà, từ già tới trẻ. Lại thêm ba bốn người bạn già trẻ lại sắp đi nữa. Người đi kẻ ở ai buồn hơn ai? Nhận được một hồng thiệp, còn buồn hơn nữa. Buồn cho cả bọn trẻ lẫn cha mẹ họ. Rồi đây, có con lấy gì mà nuôi con? Ai săn sóc cho chúng. Mấy ông bạn tôi đều dặn trước con: “ Các con phải tự túc bằng cách này hay cách khác chứ đừng trông cậy ở cha mẹ mình nữa. Cha mẹ còn gì đâu nữa”. Chúng dạ, dạ. Nhưng khi sanh con chúng sẽ bồng con lại gởi để cha mẹ trông nom. Nhất định sẽ như vậy. Và cũng nhất định là không thể đuổi chúng đi được. Thế giới ngày nay kì cục quá, từ Âu , Mĩ qua Ðông, Á, đâu đâu cũng vậy! người già thật cực khổ, như vậy mà gọi là văn minh được ư? … (Trích thư gởi cho Quách Tấn ngày 13-10-79) Nguyễn Hiến Lê 2) Bức thư ngày 8-11-79 của Quách Tấn Kính Anh Ðọc thư anh, lòng tôi rung cảm mạnh. Tôi có cảm giác mình đang đọc lòng mình. Những câu thơ làm lúc đầu xanh, trở lại trong trí óc. Có cảnh núi sông nhiều thú lạ Ðời không cha mẹ ít khi vui Ðùm bọc nghĩ thương em trẻ dại Ấm no thêm nhớ mẹ già xưa. Cội tùng bóng ngã sương rơi lệ Ngõ trúc mây che cuốc giục sầu… Thầy tôi mất lúc tôi 14 tuổi, má tôi mất lúc tôi 19 tuổi. Trải bao mưa nắng rồi, lòng nhớ thương vẫn không nguôi! mỗi lần nghĩ đến ơn sâu - nhất là đối với má tôi - tôi không cầm được nước mắt, mỗi lần nghe nhắc đến cha mẹ là lòng sanh bùi ngùi. Câu hát ru em của má tôi : Cha già, tuổi mẹ cũng cao Nghe con học chữ cù lao sụt sùi Thường làm tôi khóc… Người già hạt lệ như sương Mình già hạt lệ lại thường như mưa! Người ta bảo tuổi trẻ hay ngó tới, tuổi già hay ngó lui. Nhìn vào anh, nhìn vào tôi, tôi thấy lời nói ấy không đúng, ít nhất là hạng người cùng lớp tuổi với mình nói chung, hai đứa mình nói riêng. Bởi mình không quên cha mẹ mà mình cũng luôn luôn nghĩ đến, lo cho con cho cháu cho chắt nữa: Bao nhiêu năm trước nuôi con Bây giờ ru cháu vẫn dòn như xưa Trời còn khi sớm khi trưa Lòng thương con cháu nắng mưa một lòng. Rau nào sâu nấy, con cháu mình chắc cũng giống mình. Tin vậy cho vui... Tin vậy để mai sau nhớ ngày… Về ăn kỵ … (Trích thư ngày 8-11-79) Quách Tấn Nguồn: Website Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link [/TD] [TD="class: alt2, bgcolor: #F4F2ED"] [/TD] [/TABLE]