Kiếm hiệp Hào Môn Nhất Kiếm - Tiêu Dật

Thảo luận trong 'Tủ sách Kiếm Hiệp - Dã sử' bắt đầu bởi bichdinh, 2/10/13.

Moderators: thanhbt
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 5

    Hào Môn Nhất Kiếm

    Tác giả : Tiêu Dật
    Tiểu thuyết kiếm hiệp
    Định dạng EPUB


    [​IMG]

    Hồi 1: Danh gia Văn thị

    Núi rừng tĩnh mịch, trăng lạnh sao thưa, phóng hết tầm mắt chỉ là một cảnh núi non trùng điệp, thâm u vô bờ bến.
    Giữa cánh rừng còn nguyên sơ âm u ấy, có một khoảng đất trống, một túp lều tranh, khoảng nửa mẫu vườn và ngôi mộ đơn độc.
    Dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ thấy trước ngôi mộ một tấm bia không chữ, một thiếu niên khoảng mười bảy đang quỳ, nét mặt sạm đen, dưới đôi mày rậm là cặp mắt sáng tinh anh.
    Bên cạnh mộ ngồi trên một cái ghế gỗ, là một thiếu phụ trung niên phu nhân, thận vận áo vải bố, chân đi giày cỏ. Dáng điệu khoan thai, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt vẫn ẩn nét thu ba nhưng vẫn không che giấu nổi vài nét nhăn dưới khóe mắt của thiếu phụ.
    Thỉnh thoảng có vài ngọn gió đêm thổi qua, đung đưa những tàng cây rừng xào xạc. Tiếng gió như quỷ hú, những cành cây như ma vờn, cảnh rừng u tịch cô quạnh làm tăng thêm quỷ khí rùng rợn.
    Chênh chếch hướng đông, một ngôi sao cô đơn lúc sáng lúc mờ bất định, ngôi sao tựa như là ánh mắt độc nhất trên thế gian đang ngưng nhìn hai con người bên ngôi mộ đơn độc này.
    Thời gian nặng nề im lặng trôi qua, bỗng thấy phụ nhân đưa tay áo lên gạt những dòng nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống tự bao giờ, cuối cùng cất giọng vừa nhẹ nhàng ấm áp vừa hàm ẩn thật nhiều nỗi bi thương :
    - Tinh nhi, đã trễ lắm rồi, cần phải trấn tĩnh lại, nghe lời mẹ căn dặn đây!
    Thiếu niên lúc này như vừa sực tỉnh, vội quay người, đứng lên bước lại gần rồi quỳ xuống bên chân mẹ, rơi nước mắt nói :
    - Xin mẹ cứ dạy, hài nhi đang lắng nghe!
    Trung niên mỹ phụ cố nén tiếng thở dài, đưa tay chỉ một vòng quanh cánh rừng nói :
    - Võ lâm hiện nay tối ám tợ như khu rừng này đây, con phải nhớ kỹ, phàm là kẻ võ lâm nghiệp nghệ cao cường hơn con, thì mười người hết tám chín người là tà ác bá đạo. Ai... Đây là thời mạc pháp, đạo tiêu ma chưởng, họa kiếp reo rắc khắp nơi, quần tà tung hoành ngang dọc...
    Thiếu niên ngước đầu nên, những giọt nước mắt đã ngừng, thay vào đó trên khuôn mặt ngăm đen anh tuấn hiện thần thái uy nghị khác thường.
    Trung niên mỹ phụ vỗ nhẹ tay lên đầu con trai nói tiếp :
    - Con không được ý khí dụng sự, trường huyết chiến mười năm về trước tại Bắc Minh hội vẫn còn đó, bấy giờ tại trường tụ tập toàn là tinh anh hảo hán của hai phe chính tà, chẳng ngờ hiệp sĩ chính phái tận vong, tà phái lại đắc thắng. Từ đó kể như đánh dấu cái mốc đạo tiêu ma trưởng, khắp nơi phường tà ma ác đạo hoàng hành, khiến cho giang hồ thiên hạ nơi nơi đều gặp thảm họa bi thương.
    Bà ta dừng lại, ngước mắt nhìn trời, trong ánh mắt bắt gặp ngôi sao cô đơn đang nhấp nháy như muốn nói với bà điều gì, bất giác buông một tiếng thở dài sóng sượt.
    Trầm mặc một lúc, trung niên phụ nhân lại cúi nhìn con, giọng trở nên trầm lắng nghiêm túc :
    - Con cần nhớ! Lần này dấn bước giang hồ, không được dụng cái dũng của kẻ thất phu, gây họa đến cho người vô tội, có vậy mới không phụ lòng mẹ nuôi dưỡng giáo dục con mười mấy năm nay.
    Thiếu niên ngước mắt lên nhìn mẹ thành khẩn nói :
    - Con ghi nhớ lời mẹ, vinh nhục của một con người là chuyện nhỏ, trừ ma hộ đạo cứu võ lâm thoát trầm luân mới là đại sự.
    Trung niên mỹ phụ gật đầu hài lòng nói tiếp :
    - Trước khi quần ma chưa diệt tận, tuyệt không được tính đến chuyện thành gia lập thất, tình cảm vợ con sẽ khiến cho anh hùng khí đoản, nhục hào khí cứu thế tề nhân.
    Thiếu niên năm nay chỉ mới mười sáu mười bảy, chuyện gia thất đương nhiên chưa nghĩ đến, thế nhưng biết câu căn dặn của mẫu thân tất có dụng ý lấy đại sự làm trọng, tất cả mọi chuyện đều gạt bên ngoài, khi ấy hành động lĩnh thụ.
    Nói đến đó, trung niên phụ nhân quay đầu nhìn ngôi mộ, giọng trở nên nghẹn ngào :
    - Trượng phu vì đại nghĩa, tuyệt không tham sinh tiếc mạng...
    Chỉ dạy con được mấy tiếng “Tuyệt không được tham sinh tiếc mạng”, bất giác trong đầu hiện lên một trường giang hồ hiểm ác năm xưa khiến bà rơi nước mắt.
    Thiếu niên giơ hai tay lên ôm lấy gối mẹ, chàng nấc nghẹn tuôn lệ trào nói :
    - Mẹ yên tâm, hài nhi ghi lòng khắc dạ di chỉ của cha, coi sự hưng vong của võ lâm là trách nhiệm tối trọng của mình.
    Trung niên mỹ phụ gật đầu rơi nước mắt, sụt sùi khóc cùng với con, cả khi rừng ám tối hoang vu, giờ thêm tiếng khóc của bọn họ khiến cho nó càng trở nên lạnh lẽo thê lương.
    Qua một lúc, trung niên mỹ phụ gạt khô nước mắt, trấn định lại nói :
    - Con nghe cho kỹ, trong thành Tịnh Châu có một người tên Tần Bạch Xuyên, trên Điền Nam Vô Lượng sơn có tay ma đầu ngoại hiệu Vô Lượng Thần Quân, hai người này có thâm cừu đại hải với nhau. Vô Lượng Thần Quân từng thề mười năm sau sẽ làm cỏ cả nhà họ Tần từ lớn đến nhỏ........


    Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



    Nguồn ebook: e-thuvien.com (nguyenthanh-cui post ngày 16.08.2013)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/13
    hippomap, hoaubqn, meocon and 3 others like this.
  2. huuthanhkk

    huuthanhkk Mầm non

    híc, rất tiếc là k có file prc,
    a
    d ơi k có file prc


    @huuthanhkk : Vui lòng không viết tắt và giữ đúng chính tả trên Diễn đàn Bạn nhé! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ở đây! :)!
    (Nhắc nhở lần cuối! :(!)
     
    Last edited by a moderator: 6/4/15
Moderators: thanhbt

Chia sẻ trang này