Hoàn thành NC-17 His Lady Mistress - Elizabeth Rolls (Đã có ebook)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi ichono87, 25/10/13.

  1. Thuy Nguyen 379

    Thuy Nguyen 379 Mầm non

    thanks very much...
     
    ichono87 thích bài này.
  2. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương Mười Bảy

    Max thức dậy thì thấy ngày đã lên cao. Anh nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên giá lò sưởi mà không tin được. Đã quá nửa ngày rồi ư? Thế quái nào mà anh lại ngủ lâu như vậy? Và Verity đâu mất rồi? Anh cười toe toét khi thấy cái giường lộn xộn. Giờ thì anh nghĩ ra là rồi, anh đâu có thực sự ngủ nhiều thế.

    Anh ngáp và duỗi dài. Không nghi ngờ gì là nàng đã dậy thay đồ. Một tờ giấy nhắn đặt trên gối đập vào mắt anh. Hmm. Vẫn tốt hơn là chẳng có gì, nhưng anh thích thấy Verity ở đây hơn, tất cả sự ấm áp, mềm mại và ngái ngủ. Sẵn sàng cho những nụ hôn của anh. Vì nàng đã ở đây suốt đêm qua. Trái tim anh rộn rã chỉ với ý nghĩ về nó.

    Anh mở tờ giấy, tự hỏi là nàng định làm gì.

    Max… Anh đọc và chửi thề. Một cái liếc nhanh ra ngoài cửa sổ để xác minh lại nỗi sợ của anh. Một cơn sương mù từ biển đang đến. Chắc chắn là nàng sẽ không đi trong đám sương mù đó đâu nhỉ? Họ sẽ không để nàng đi đâu. Có phải không đây?

    Hai mươi phút sau anh hối hả chạy xuống chuồng ngựa.

    “Cỗ xe hai bánh độc mã à? Ở đây à?” Dạ dày Max lạnh buốt khi anh nhìn gã phụ trách chuồng ngựa của mình. Đám sương mù từ biển đang trôi dạt quanh họ ngay trong sân chuồng ngựa. Xa xa những khu vườn và ngôi nhà đã biến mất trong nó, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại vậy. Anh nhìn nó lan tỏa và nuốt chửng chúng. Nhanh tới mức anh còn không cả kịp nhìn thấy gì. Và Verity thì đã ra ngoài từ ba giờ trước rồi.

    “Chết tiệt, Marley! Cô ấy chưa từng đi lại ở vùng này bao giờ…”

    Marley gật đầu. “Vầng. Tôi đã không nghĩ phu nhân đi lâu thế, cũng như trận sương mù lại trở nên tệ thế này. Nhưng tôi chắc rằng phu nhân đã cho đóng Bessie vào xe. Con ngựa lùn nhỏ đó luôn biết đường về. Và phu nhân cũng đem lũ chó đi cùng.”

    Một con ngựa lùn và một cặp chó săn chết nhát tiếng súng ư?

    Anh đang trở nên quá lố rồi. Nàng đã đi vào làng, để đưa Sarah thăm Martha Granger. Con đường rất an toàn trong ánh sáng ban ngày, thậm chí là trời có sương mù dầy đặc đi chăng nữa. Không có chỗ nào gần vách đá cheo leo hết. Nhưng dù thế… “Chuẩn bị cho ta một cỗ xe khác, Jem. Ta sẽ đi đón cô ấy.” Anh thấy ánh mắt có lỗi của người đàn ông. “Đừng lo. Ta dám nói là phu nhân đủ an toàn mà. Nhưng…” anh bỏ lửng câu nói, nhận thức rành rành về khuôn mặt rõ ràng là nghi ngờ của Marley.

    Anh đang trở nên quá lố rồi. Con đường đến khu làng tuyệt đối an toàn – nàng không thể nào rẽ nhầm được. Nó chạy thẳng sau rừng sồi. Thậm chí nếu nàng có nhầm thì Bessie cũng không. Nhưng anh muốn gặp nàng. Muốn ở bên cạnh nàng. Anh vẫn chưa nói hết những đều cần nói. Nếu nàng đợi anh, anh đã đi cùng với nàng rồi.

    Verity loay hoay với con ngựa lùn giữa hai càng xe và liếc nhìn ra xung quanh không mấy tin tưởng. Sao sương mù lại tràn tới nhanh thế? Một trận sương mù từ biển ư? Nàng có thể nếm thấy vị muối mặn. Sương mù lơ lửng trong không khí, bao phủ lên cả con đường cho tới khi nàng cảm thấy như thể không có gì thật ở phía xa kia. Thế giới đã tan biến vào trong màn sương cuồn cuộn trắng xóa.

    Giọng ông già coi chuồng ngựa vang lên trong tâm trí nàng… Trời sẽ sương muộn, tôi cũng không dám chắc. Nhưng nếu phu nhân vẫn chưa về đến nơi, cũng đừng lo lắng. Cứ giao hết cho con ngựa này. Nó sẽ đưa phu nhân về nhà.

    Bọn chó ngồi bên cạnh nàng, thè lè lưỡi, hổn hển một cách sung sướng. nàng không nên ra ngoài thế này, hay nếu có, thì nàng cũng không nên lưu lại nhà Martha Granger lâu thế. Nếu như nàng có một cái đồng hồ thì đỡ rồi. Thời gian như ngừng trôi trong cái thế giới thất lạc, trắng xóa không ranh giới này. Nàng không hề biết được mình đã đi được bao xa. Blakeney chỉ cách làng có hai dặm thôi, nhưng cho tới khi nàng đến đoạn rừng sồi thì nàng không thể nào nhận biết được mình đang ở đâu.

    Nàng giữ con ngựa nhỏ đi thật chậm, không chắc lắm về con đường. Đợt sương càng lúc càng dầy đặc, như tấm chăn trắng xóa che phủ lên mọi thứ. Sao này lại không đợi Max chứ? Anh lẽ ra sẽ đi cùng với nàng rồi. Mi biết lý do mi đã rời đi trước khi anh ấy thức dậy mà. Mi sẽ chẳng thể nào rời khỏi giường nổi nếu như anh ấy đã thức dậy trước và mi thì đã hứa sẽ đích thân đưa Sarah đi.

    Cơ thể nàng vẫn đang ngân nga với giai điệu tình yêu của họ, ngọt ngào và sâu lắng. Max đã chiếm hữu nàng suốt cả đêm, trên giường của anh. Chiếc giường hôn nhân của hai người, anh đã nói thầm như thế. Và an toàn bên trong nàng, là tương lai của họ đang đơm hoa và kết trái.

    Bọn chó nghe thấy tiếng gì đó, Gus đứng thẳng lên và luấn quấn xung quanh cho tới khi nó quay mặt về phía sau. Rồi Verity nghe thấy – một tiếng ngựa chạy nước kiệu. Đôi tay nàng xiết chặt vào sợi ruy băng, rồi thả lỏng. Rõ ràng là nàng không phải người duy nhất ra ngoài đường. Nàng liếc nhanh qua vai. Chẳng có gì. Theo đúng nghĩa đen. Nàng căng mắt nhìn vào màn sương. Tiếng vó ngựa nghe rõ ràng hơn. Một hình dáng sẫm màu dần hiện ra. Một con ngựa. Một con ngựa cao lớn. Gus sủa nhặng xị.

    Nàng nuốt xuống. Tất nhiên rồi, có bạn đồng hành chẳng tốt hơn sao, nhưng đó là ai? Nàng đâu có biết ai ở đây đâu. Dạ dày nàng thắt lại. Không nghi ngờ gì là người kỵ sĩ đó sẽ đi tới chỗ nàng. Liếc nhanh một cái về phía sau, nàng cau mày. Nàng có thể nhìn thấy hình dáng sẫm màu, mờ ảo ấy của con ngựa rõ hơn. Dù là ai thì họ cũng đang giữ khoảng cách. Tất nhiên rồi, người kỵ sĩ đó hẳn cũng đang thận trọng khi gặp một kẻ không quen biết. Chẳng có bọn tội phạm nguy hiểm nào lại đi du lịch về chốn làng quê này trong một cỗ xe hai bánh độc mã với hai con chó săn chứ. Taff lúc này đang nhìn chằm chặp về phía sau, sủa những tiếng ngắn.

    Có thể là một người phụ nữ thì sao. Verity kéo Bessie lại và đợi. Cái bóng đen cũng ngừng lại. Hẳn đó là một phụ nữ rồi. Verity thả lỏng. Dù cô ta có là ai, cô ta chính xác thì cũng có một chút e sợ đối với những kẻ xa lạ.

    “Xin chào,” Verity gọi. “Cô có muốn đi cùng không?”

    Con ngựa tiến lại gần, thoát ra khỏi màn sương u ám. Đó không phải là một phụ nữ. Ngay lúc nàng nhận ra được người kỵ sĩ, hắn nói.

    “Khéo làm sao, em họ. Thật may mắn làm sao khi tìm ra em dễ dàng đến vậy. Đáng tiếc là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể cám ơn Lady Arnsworth cho đủ về sự giúp đỡ của bà ta khi bà ta cam đoan với Mama rằng Blakehurst đã gửi em về dưới này.”

    Phổi nàng thít lại vì sợ hãi. Godfrey muốn gì ở nàng đây?

    Câu trả lời ở ngay khẩu sung lục được Godfrey trưng ra khi dừng lại, chỉ cách có mười bước chân.

    Điên cuồng Verity quay ngoắt lại, la hét, giật cương lên mông Bessie, dù biết rằng thế là vô ích. Bessie không thể chạy nhanh như những con ngựa khác, chứ đừng nói gì chạy đua với một khẩu súng lục. Con ngựa cái chỉ chạy đều đều chậm chạp. Ôi, lạy Chúa! Tại sao nàng lại không mang theo một cây roi chứ? Nàng lại giật cương thêm lần nữa, và Bessie ngoảnh đầu lại, khụt khịt phẫn nộ.

    Một cú quất roi khô khốc và cái gì đó nóng rực rít lên vút qua gò má Verity, đau rát. Tiếng khóc nấc lên vì đau đớn của nàng bị át đi bởi tiếng hý của Bessie, nhao lên và cắm đầu chạy dốc. Lũ chó trở nên hoảng loạn, sủa nhặng xị và gầm gừ trong sợ hãi. Nắm chặt dây cương bằng một tay, Verity bám lấy một bên thành xe bằng tay kia, gần như bị văng ra khỏi cỗ xe khi con ngựa nhỏ chạy ầm ầm trên đường. Tuyệt vọng nàng ghì kéo dây cương, nhưng Bessie đang cắn chặt lấy nó giữa hai hàm và chạy hùng hục.

    Verity nhìn lại phía sau một cách hoang dại. Godfrey sắp bắt kịp rồi. Quá dễ dàng. Kinh hãi, nàng nhận ra rằng hắn không cần phải bắn tiếp một phát nữa. Nếu hắn may mắn, tiếng nổ bên tai Bessie sẽ làm thay cho hắn. Không ai có thể nghĩ ra gì khác, mà chỉ thấy rằng nàng đã mất kiểm soát đối với con ngựa.

    Nức nở, nàng chiến đấu để kiềm chế Bessie lại. Ngay phía trước rừng sồi lờ mờ hiện ra. Lối rẽ chỉ ngay đây thôi. Nàng phải làm cho Bessie chậm lại đủ để rẽ sang. Nàng phải làm được! Giữ chắc dây cương, nàng cầu nguyện và giật mạnh, cho tới khi đôi tay nàng phát đau vì gắng sức. Khi đi dưới những tán cây, nàng nhận ra – Bessie đã chậm lại, dần ổn định bước chạy đều đều trở lại.

    Nàng ngoái lại. Godfrey còn cách khoảng mười lăm mét. Quá xa để có thể từ trên lưng ngựa bắn trúng một mục tiêu di động. Hắn không thể nào bắn hơn một phát súng nữa. Hắn sẽ không dám mạo hiểm đến thế.

    Nàng thả lỏng sợi cương khi lối rẽ hiện ra và cảm thấy sự loạng choạng của con ngựa vì nó đang giữ tốc độ. Thế rồi Bessie quay ngoắt vào lối rẽ, vẫn đang phi nước đại. Quá nhanh. Verity biết thế là quá gấp, ngay khi họ rẽ. Bánh xe một bên trượt nhào và cả thế giới dường như lộn ngược khi nàng bị hất văng khỏi cỗ xe.

    Nàng vẫn còn sống. Trừ khi lũ chó đều chết cả rồi. Chúng đang sủa cuống quýt cả lên. Phải. Nàng nhất định là vẫn còn sống. Má nàng đau nhức và thấy khó thở vô cùng. Nàng thấy bầm dập hết cả mình mẩy. Một cái mũi ươn ướt dụi dụi vào mặt nàng.

    Giật mình, nàng mở mắt ra. Gus. Rồi nó hơi lùi lại, gầm gừ. Nàng ngước lên. Godfrey đang ngồi trên ngựa, cái nhìn hau háu hy vọng của hắn nhạt dần.

    “Con khốn!” hắn cay độc. “Ả đàn bà bình thường thì đã gãy cổ rồi. Nhưng mày thì không! Không. Mày phải bị bắn, nhìn cái gì!”

    Hít một hơi, nàng cố gắng để hiểu, và ngồi dậy. Gắng sức không cảm thấy đau đớn. Nàng nhắm mắt lại, choáng váng, tựa người trên một khuỷu tay. Bên kia, bọn chó đang nhe nanh, gầm gừ.

    “Godfrey… tại sao?”

    “Mày và Blakehurst thực sự nghĩ là tao sẽ để chúng mày ăn cướp khoản thừa kế của tao sao?” Cổ nàng nghẹn lại khi những lời của hắn bắn ra. Hắn sẽ giết chết nàng.

    Tuyệt vọng, nàng cố gắng nói lý. “Godfrey, giết tôi sẽ không mang lại tiền bạc gì cho anh hết. Nếu tôi chết, thì – ”

    “Là hắn!” gã nhổ nước miếng. “Đừng nghĩ là tao không nhận ra. Vì hắn sẽ không có được mày. Và hắn tự chuốc lấy – báo thù. Tao sẽ trông thấy nó mỗi khi tao nhìn thấy hắn. Và sẽ chẳng có bất kỳ bằng chứng nào cho hắn chứng minh hết!”

    Gã lên nòng khẩu súng lục. Ngắm mục tiêu. Hắn không thể nào bắn trượt được. Nàng sẽ không bao giờ còn trông thấy Max được nữa.

    Rồi nàng nghe thấy – âm thanh của một con ngựa nữa, đang phóng rất nhanh. Hy vọng lóe lên. “Godfrey, đừng ngốc nghếch thế. Ai đó đang đến…” Một kỵ sỹ, có lẽ Max đang tìm kiếm nàng… Nàng hét gọi tên anh.

    Godfrey nguyền rủa dữ dội và hằn học nhìn xuống nàng, liếc dọc theo cái thùng xe. Nỗi kinh hoàng khiến miệng nàng khô khốc, cổ họng nghẹn lại. Người kỵ sỹ đó sẽ đến quá trễ mất.

    Nàng cuống cuồng lăn tròn, quờ quạng trên con đường ướt bẩn. Nàng nghe tiếng hắn chửi thề, nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên càng lúc càng gần trong tiếng chó sủa trở nên điên cuồng hơn trước một tiếng vó ngựa rầm rập khác. Những ngón tay tê cứng của nàng nắm được một thứ, nặng và xiết lại. Lạnh như băng, và nhẵn bóng. Một hòn đá. Cơ hội duy nhất của nàng. Quên đi nỗi đau đớn bên mạng sườn, nàng quăng nó mạnh hết sức có thể.

    Màn sương càng trở nên dày đặc. Đang chạy vừa phải, Max nới lỏng dây cương để ngựa chạy nước kiệu trở lại. Có lẽ lúc anh đến được rừng sồi thì cũng gặp được Verity ở đó thôi. Như thế, hoặc là nàng sẽ ở lại ngôi nhà tranh của Martha và anh sẽ phải chạy cả quãng đường vào tận làng để đón nàng về nhà. Dù thế nào, nàng cũng tuyệt đối an toàn.

    Một tiếng súng vọng, mờ ảo và xa xăm trong màn sương mù đặc quánh. Anh nín thở, rồi lại thư giãn. Một kẻ săn trộm, có lẽ thế. Không có gì phải lo lắng cả - rồi anh nghe thấy tiếng chó sủa điên dại. Và âm thanh của một con ngựa chạy lồng.

    Anh cho chú ngựa thiến của mình sải phi nước đại chỉ trong vòng bốn nhịp chân. Chưa bao giờ anh lại ước có một cây roi và đốc thúc một con ngựa cho tới lúc này. Anh cúi rạp người về trước, thúc toàn bộ sức nhanh của con vật, nỗi sợ hãi run lên bần bật trong huyết quản anh. Anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng vó ngựa và tiếng kèn kẹt của bộ yên cương, nén lại giọng nói hoang dại trong đầu anh, Quá trễ… Verity, ôi, Chúa ơi… Nàng đang hét gọi tên anh. Cơn cuồng nộ băng giá cùng với nỗi tuyệt vọng xuyên thấu anh khi anh nghe thấy tiếng ngựa hý và tiếng súng thứ hai.

    Hòn đá trúng ngay mõm con ngựa. Nó lồng lên về phía lũ chó đang nhao tới, sủa điên cuồng. Verity hét lên kinh hãi khi con ngựa giộng vó xuống, những cái móng thép to lớn bổ nhào xuống lũ chó. Nàng có thể nghe thấy Godfrey đang la hét khi hắn cố gắng điều khiển con ngựa và buộc nó đứng yên trở lại, tay vẫn lăm lăm khẩu súng lục chĩa về phía nàng.

    Gus nhao vào, cắn xé đùi trong của con ngựa, theo sát phía sau nó là Taffy. Con thú sợ hãi đá hậu lần nữa, lồng lên điên dại khi khẩu súng lục nhả đạn. Thời gian như ngưng lại khi con ngựa lồng lên và rồi đổ sập xuống lên chính kẻ ghì cương, những cái chân co giật yếu ớt.

    Màn sương và khu rừng quay cuồng thành một vùng mờ ảo màu vàng và bạc xung quanh Verity khi nàng nhận thấy có nhiều hơn nữa những tiếng vó ngựa, một giọng hét khản đặc gọi tên nàng xuyên qua tiếng chó sủa và tiếng rền rĩ đầy sợ hãi phát ra từ bên dưới con ngựa ngã quỵ… và rồi chẳng còn biết gì nữa.

    Nàng đã an toàn. Nàng không thể nhúc nhích, nhưng nàng đã an toàn. Ai đó đang ôm nàng. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, như thể chúng sẽ không bao giờ buông nàng ra và một giọng nói khào khạo thủ thỉ tên nàng hết lần này đến lần khác. “Verity, ôi, Chúa ơi. Verity, em yêu quý, tình yêu của anh. Vì Chúa, hãy nói gì đó đi!”

    “Max?” Đó là tất cả những gì nàng có thể thốt ra từ cơn choáng váng và bấn loạn vẫn đang vây lấy nàng. Nàng nhích người lại gần hơn một chút, khát khao hơi ấm của anh, sự gần gũi của anh. Đôi tay vụng về run rẩy vuốt ve gương mặt nàng, vén gọn những lọn tóc quăn của nàng.

    “Em có thấy đau lắm không, em yêu?” Giọng anh run rẩy.

    Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu và nhăn mặt. “Xương sườn của em. Em nghĩ là có một cái bị nứt rồi.”

    Anh chửi thề và thả lỏng vòng tay ra một chút. Hoảng loạn trào dâng. Nàng dụi mình vào trong lòng anh. “Không! Xin anh, hãy ôm lấy em. Xin anh đấy! Hắn ta đâu rồi?”

    Vòng tay anh chặt hơn. “Shh. Ổn rồi. Em an toàn rồi. Hắn không thể làm hại em được nữa đâu.”

    “Hắn đâu rồi?” Nàng phải biết.

    Nàng cảm thấy sự căng thẳng, cơn thịnh nộ đang dâng trào trong anh.

    “Bên dưới con ngựa của hắn. Và chết rồi.”

    Nỗi kinh hoàng xuyên qua nàng.

    “Em… đã giết hắn rồi,” nàng thì thào. “Max… Em không bao giờ định…” Đột nhiên nàng thấy bản thân đang đối diện với anh.

    Đôi mắt anh sáng rực nhìn nàng. “Không đúng! Ngừng lại đi, Verity! Đó không phải lỗi của em. Hắn bị cướp cò súng và bắn trúng con ngựa, đó là tất cả những gì anh nhìn thấy. Nó đã ngã lật nhào đè lên người hắn. Em đã không hề làm điều gì cả. Verity, nghe anh này – em không giết hắn.”

    Nàng cảm thấy phát bệnh, run rẩy. Nhớ lại con ngựa đã lồng lên khi bị ném trúng hòn đá. Rồi nó ngã nhào ra phía sau. Nàng mở miệng, nhưng anh đã đặt những ngón tay đè lên, dịu dàng yêu cầu sự im lặng.

    “Không gì hơn, em yêu. Giờ em cần được về nhà thôi.”

    Bác sĩ phải ghi nhận ra Lady Blakehurst cứng cỏi hơn nhiều so với phu quân của nàng. Và rằng, dù cho bị nứt xương sườn, nhưng nàng sẽ hoàn toàn khỏe mạnh sau vài ngày nghỉ ngơi đầy đủ và được chăm sóc đúng cách thôi.

    Max khẽ đằng hắng. “Còn một chuyện nữa, bác sĩ. Tôi hiểu là vợ tôi có thể… là, nàng …!”

    “Đang mong chờ một sự kiện hạnh phúc trong khoảng bảy tháng tới?” vị bác sỹ gợi ý với một nụ cười tươi tắn. “Phu nhân đã đề cập đến chuyện đó. Như tôi đã nói. Nghỉ ngơi. Không nghĩ ngợi hết. Dù ngài có làm gì đi nữa, đừng gợi ý những việc đại loại như thế cho phu nhân. Sầu não có thể còn gây hại hơn cả tự thân những tổn thương bên ngoài! Tôi không thích ý tưởng đó đâu, nhưng phải nhấn mạnh rằng phu nhân cần phải nghỉ ngơi trên giường vài ngày vì chiếc xương sườn bị nứt.” Ông chấn chỉnh Max với một cái liếc rành rành. “Tuy nhiên – phu nhân cần phải tăng cân thêm một chút. Ngài thấy rồi đó, thưa ngài.”

    Max trở lại phòng Verity và cho cô hầu cùng bà Henny lui. Mãi sau họ mới chịu rời đi.

    Verity được quấn kỹ càng quanh những cái gối, hai tay đang ôm lấy một tách trà.

    Max nhìn nàng hồi lâu, không thể tin được rằng nàng vẫn còn sống. Thế nào đó mà nàng đã thoát nạn được.

    Nàng ngước nhìn anh. “Max – sẽ có một phiên tòa à?” Đôi mắt nàng mở to, sẫm lại.

    “Không đâu, em yêu. Hắn đã chết rồi. Hắn sẽ phải đối mặt với một tòa án còn cao hơn.”

    “Ý em… là… về em cơ.”

    Nàng ư ?”

    Nàng vẫn tin rằng đó là lỗi của nàng. Chỉ với ba bước, anh đã nhanh chóng đến bên cạnh giường nàng. Kiên quyết, anh giành lấy tách trà từ đôi tay lạnh cóng của nàng và bọc lấy chúng trong tay anh, kéo nàng tựa vào hõm vai anh. Dịu dàng ôm lấy nàng, cảm nhận cơn run rẩy lạnh giá của cơ thể nàng.

    “Verity, nghe anh này. Em chưa bao giờ giết bất cứ ai hết. Không phải Godfrey cũng không phải cha em. Họ đều tự có quyết định của chính họ. Em không bao giờ phải chịu trách nhiệm về ai trong cả hai người đó cả. Em mới chỉ là một đứa trẻ khi cha em chết. Còn Godfrey – ” Anh ngừng lời, không thể nói gì sau cú sốc kinh hoàng đột ngột tràn qua khi anh cẩn trọng chạm lên vết thương trên gò má nàng do phát súng đầu tiên. Nàng đã cận kề với cái chết.

    “Em đã ném một hòn đá – một viên đá lửa, em nghĩ thế. Nó đã trúng con ngựa và khiến nó lồng lên. Đó là – ”

    Anh sẵng giọng ngắt ngang, “Tại sao hắn lại phục kích em trong một biển sương mù như thế với hai khẩu súng đã nạp sẵn đạn? Khốn kiếp, Verity! Nghe anh này! Hắn tự chuốc lấy thôi, trong khi đang cố giết em. Em đã tự vệ!” Một cách dứt khoát, anh tiếp, “Thậm chí nếu em không ném hòn đá đó thì hắn cũng vẫn sẽ chết thôi, bởi vì anh sẽ giết hắn! Đó không phải lỗi của em! Em nghe anh nói rồi chứ.”

    “Anh sẽ giết hắn sao?”

    Miệng anh rớt xuống. Nàng còn phải hỏi sao? Anh nhắm mắt lại. “Verity, Godfrey đã chết ngay khoảnh khắc hắn bắn phát súng đầu tiên rồi. Anh đã nói với em rằng anh yêu em. Anh nghĩ mình đã luôn yêu em, nhưng anh đã quá đui mù mà không nhận ra điều đó!” Anh khép đôi môi nàng trên môi anh, hôn nàng cho tới khi nàng níu lấy anh, cơ thể nàng trở nên mềm mại và khao khát. Thế rồi anh thả miệng nàng ra. Anh phải nói với nàng, phải làm cho nàng hiểu.

    Vuốt gọn một món tóc rối, anh nói, “Em yêu, anh đã làm mọi thứ rối tung lên rồi. Khi anh đề nghị ‘Selina’ trở thành tình nhân của mình, anh đã nghĩ anh có thể chẳng bao giờ kết hôn. Nhưng anh đã biết mình không hề muốn loại quan hệ như anh đã có với những phụ nữ khác.” Anh ngập ngừng. Ôi, Chúa ơi. Phải nói thế nào bây giờ nhỉ? “Em khác. Rất khác biệt. Anh đã cảm nhận được sự khác biệt.” Anh mỉm cười. “Anh đã lên kế hoạch cho một chuyện tình rất dài. Tin anh đi, em yêu quý, không có bất kỳ quý ông nào khác sẽ được thấy em, để anh sẽ tiếp tục mối quan hệ ấy kéo dài lâu hơn thế! Nhưng em đã từ chối anh. Anh đã suy nghĩ về điều đó. Em đã từ chối anh. Anh sẽ quên em đi. Nhưng anh không thể. Em sẽ không trở thành nhân tình của anh, nhưng anh cũng không thể rời em mà không có bảo vệ. Em hiểu không? Đó không chỉ đơn thuần là nhục dục. Anh đã muốn che chở cho em. Và cách này hay cách khác thì anh cũng sẽ làm điều đó.”

    “Anh đã không muốn một người vợ, thế đấy,” nàng thì thầm.

    “Không cho tới khi đó,” anh đồng ý, ôm nàng chặt hơn. “Em biết chuyện gì sẽ xảy ra không nếu anh đã biết trước được em là ai?”

    Nàng lắc đầu.

    “Anh đã lên kế hoạch để đưa ‘Selina’ tới làm một người đồng hành cho Dì Almeria,” anh nói với nàng, khẽ mơn trớn miệng nàng. “Thế nên anh để ý em. Thường xuyên. Và dù thế nào cũng phải lòng em rồi. Với Verity, hay Selina. Không quan trọng khi em nói với anh sự thật.”

    “Nhưng…”

    Anh hôn nàng lần nữa rồi tiếp. “Nhưng em đã đến với anh đêm đó và lương tâm của anh đã không có lấy một cơ hội nào. Anh đã biết rằng anh nên gợi ý cho em rằng em có thể tới gặp dì Almeria. Rằng anh sẽ để ý tới sự an toan của em, nhưng anh đã muốn em. Anh đã cần em. Chỉ em thôi. Dù em có là ai đi chăng nữa. Và thậm chí nếu ‘Selina’ có là thật và anh có biến nàng trở thành tình nhân của anh, thì khoảnh khắc anh khám phá ra nàng đang mang thai con của anh, anh sẽ đập những cánh cửa của Hội Luật sư dân sựVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link để xin một giấy phép đặc biệt!”

    “Nhưng…”

    “Không nhưng gì hết,” anh nói. “Chúng ta vẫn sẽ đi tới điểm là anh đã nhận ra rằng anh đã muốn em làm vợ mình. Không phải là nhân tình. Anh phải nói điều này với em – em yêu quý, anh yêu em. Không quan trọng em là ai, không quan trọng cha em là ai. Anh yêu em và em là của anh. Mãi mãi như thế. Theo mọi cách.” Anh cúi xuông và hôn nàng thật dịu dàng. “Tình yêu của anh… vợ của anh… mẹ của những đứa con của anh.”

    Mỗi lời tỏ bày êm ái đều được nhấn nhá với một nụ hôn, mỗi lúc lại sâu hơn cho tới khi Verity phải níu lấy anh, những giọt lệ mặn mà lăn trên hai má nàng.

    “Nhưng Richard – ”

    “Sẽ thích thú trở thành một ông chú và cha đỡ đầu hơn làm một bá tước. Chú ấy đã nói với anh như thế quá nhiều rồi.” Anh lại hôn nàng nữa. Cuối cùng anh thì thầm, “Chúa mới biết tại sao em yêu anh trở lại, nhưng thực thế và anh sẽ không bao giờ để em đi nữa đâu.”

    Nàng lùi lại một chút và vươn một bàn tay run rẩy lên cằm anh. “Em không bao giờ hết yêu anh, Max. Không bao giờ. Em đã luôn yêu anh. Đó là lý do em đến với anh vào đêm đầu tiên, bởi vì – ”

    Những ngón tay của anh xiết lấy vai nàng và đôi mắt hổ phách thiêu đốt nàng. “Em đã yêu anh khi đó ư? Nhưng tại sao chứ?”

    Nàng nhìn anh mơ màng. “Anh còn phải hỏi sao? Sau những gì anh đã làm cho em khi Papa qua đời? Em đã mơ về anh suốt nhiều năm trời. Đọc về anh trong cuốn hồi ký của Papa.” Tình yêu dâng trào nghẹn ngào trong cổ nàng. “Và rồi em gặp lại anh và anh đã bảo vệ em mà không hề biết em là ai. Anh thậm chí vẫn bảo vệ em khi anh đã biết. Ngay cả khi anh rất giận dữ với em.”

    “Ngay cả khi anh làm một tên khốn ngu ngốc,” anh lẩm bẩm, ôm nàng chặt hơn. Nàng thở dài hài lòng và nép sâu hơn vào vòng tay anh, ngả đầu lên vai anh.

    Anh cọ má lên mái tóc nàng, đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào của nó. Tương lai của anh, cuộc đời của anh, đều nằm trong người phụ nữ này, đang nằm trong vòng tay anh và cả cuộc sống bé nhỏ đang nảy nở trong cơ thể nàng. Giờ đây anh đã có tất cả. Mọi thứ anh chưa bao giờ biết là mình đã mong muốn. Anh không biết lời nào có thể miêu tả được cảm xúc của anh. Chẳng lời nào có thể. Thật may thay Verity dường như khá hài lòng với những lời lẽ giản dị, bình thường.

    “Anh đã đề cập tới rằng anh yêu em phải không?” anh dịu dàng hỏi.

    “Phải, nhưng anh có thể nhắc cho em nhớ, nếu anh thích.”

    “Ôi, anh sẽ làm thế. Anh hứa với em,” anh nói nồng nhiệt. “Mãi mãi.” Một lời thề ước vang lên hoàn toàn tự do và tự nguyện. Với một người quan trọng tột bậc của cuộc đời anh.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyên tác “Doctors’ Commons”, các bạn xem thêm tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link hoặc Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  3. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Chương cuối cùng cũng đã được post lên rồi :D
    Chúc cả nhà đọc vui vẻ cuối tuần này nha.
    Hẹn gặp lại trong dự án tiếp theo của mình, và mong mọi người vẫn tiếp tục dõi theo và ủng hộ tinh thần cho mình nhé :)
     
  4. Ly Thy

    Ly Thy Mầm non

    Cám ơn ichono87. Bạn dịch hay lắm. Mong chờ dự án tiếp theo của bạn.
     
    ichono87 and xinhxinhmongto like this.
  5. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Hết mất rồi, chẹp! Cảm ơn ichono87 nhiều nhiều, mong chờ dự án trong tương lai của bạn :D
     
    ichono87 thích bài này.
  6. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Cám ơn bạn ichono87 nhiều, mong sớm được thưởng thức dự án mới của bạn.
     
    Lena TRUONG and ichono87 like this.
  7. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Ôi hết rồi! cảm ơn ichono87, mong chờ simple love & dự án mới của bạn :), chúc bạn cuối tuần vui vẻ
     
    ichono87 thích bài này.
  8. lens9x

    lens9x Lớp 5

    Cuốn này xong rồi bạn làm luôn ebook nhé, hay chuyển file word vào [email protected] mình sẽ đóng gói ebook. Cảm ơn bạn nhiu nha^^
     
    ichono87 thích bài này.
  9. nhungnhinh783

    nhungnhinh783 Lớp 1

    Chúc mừng ichono87 ! Bạn ngày càng lên tay, lại có thêm một tác phẩm hoàn thành rồi !

    Cảm ơn Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link cùng chung tay góp sức hoàn thành tác phẩm. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và nhiệt tình cống hiến những tác phẩm dịch hay nữa cho TVE.
     
    ichono87 and lechat like this.
  10. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Cảm ơn ichono87 rất nhiều. Mong chờ các dự án tiếp theo của bạn!
     
    ichono87 thích bài này.
  11. meodeochuong

    meodeochuong Lớp 2

    Cảm ơn bạn ichono đã dịch ^^ nhớ ngày nào bò vào topic khi mới chỉ có vài chương đầu, h đã kết thúc rồi nhanh thật, chúc mừng bạn :D

    Mình chỉ có xíu ý kiến là khi trong bản word final để làm ebook, bạn có thể sửa cái xưng hô ông ở phần Summary với vài chương đầu đc ko? Vì thật là ngày trc đọc đoạn xưng hô đó xong có cảm giác rất quái lạ luôn :-S
     
    ichono87 thích bài này.
  12. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Cám ơn bạn đã góp ý với mình :)
    Mình cũng đang cố gắng hoàn thiện lại bản thảo để có thể sớm đóng ebook, tặng các bạn, đặc biệt là các bạn nữ nhân dịp 20/10 năm nay :D
    Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ :D
     
  13. dakedo

    dakedo Lớp 1

    mong chờ bản ebook của bạn! :p:p:p
     
    ichono87 thích bài này.
  14. pbenth

    pbenth Mầm non

    Cảm ơn các bạn đã dịch truyện và dịch rất mượt mà.
     
    ichono87 thích bài này.
  15. Evana Leto

    Evana Leto Lớp 1

    Chờ dự án mới của ichono87 ;)
     
    ichono87 thích bài này.
  16. meocontb

    meocontb Lớp 2

    @ichono87 cho mình hỏi, tác giả có viết riêng truyện nào cho anh Richard không?
     
  17. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    [​IMG]

    Mình hỏi cụ Gu Gù thì là cuốn này nè bạn @meocontb :)
    Cuốn này xuất bản ngày 01/9/2007 vậy là có trước cuốn His Lady Mistrees (được xuất bản ngày 21/02/2011).
    Lên Amazon đọc sơ được 1 đoạn đó bạn :D
    Bạn có thể tìm đọc nhé :)
    Thân ái!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/7/15
  18. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Không biết có tình yêu nào thấy hứng thú với quyển này, nổi hứng dịch cho anh em mù tịt tiếng anh đọc vớicute_smiley82.
     
  19. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    @ichono87 ơi, dịch luôn phần giới thiệu ra đi, đây là box dịch mà nàng. Hoặc nàng dời truyện này sang mục truyện nguyên tác ở Tủ sách văn học nước ngoài và dẫn link sang đây nha.
    @meocontb Hay bạn mở dự án dịch cuốn này đi, giống như dự án X1 đang làm ở Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link nè.
     

Chia sẻ trang này