Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 5/11/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 7

    Hoa Tư Dẫn





    [​IMG]



    Công ty phát hành Quảng Văn
    Nhà xuất bản NXB Văn Học
    Trọng lượng vận chuyển 600 grams
    Kích thước 16 x 24 cm
    Dịch giả Nguyễn Thành Phước
    Số trang 541
    Ngày xuất bản 14-06-2013







    Hoa Tư Dẫn (Tái Bản Có Bổ Sung)

    Những ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn đã hi sinh thân mình vì nước, và nhờ viên giao châu nên chết đi sống lại.

    Khi nàng gảy lên điệu Hoa Tư, có thể dệt lên mộng cảnh, thỏa mãn khát khao trong đáy tim con người.

    Tuy nhiên, khi viên giao châu bị đập vỡ, Diệp Trăn và Tô Dự - người nàng yêu thương cuối cùng cũng không vượt qua được vận mệnh như trò đùa…
    Nàng sẽ dùng hết sức lực và số mạng để diễn tấu khúc ca cuối cùng, vì ai mà cất lên?

    02 tập “Hoa tư dẫn” vốn có trước đây, trong lần tái bản này sẽ được Quảng Văn in gộp lại thành 01 tập, khổ sách 16x24cm. Sách tái bản có bổ sung ngoại truyện mới, có kèm theo bookmark và poster dành tặng bạn đọc.

    * * *

    Đây là một câu chuyện diễn ra vào thời loạn thế. Những ngày thành tan nước mất, công chúa nước Vệ là Diệp Trăn đã hy sinh thân mình vì nước, nhờ viên giao châu của Quân sư phụ nên chết đi sống lại. Nhưng bây giờ nàng không có hơi thở, không có cảm giác, không có trái tim, trên mặt vẫn còn một vết sẹo không thể xóa mờ. Từ đó nàng đổi tên thành Quân Phất. Quân sư phụ nói rằng ông muốn nàng đi hành thích Trần hầu, kẻ thù của đất nước và vương tộc nàng. Viên giao châu trong lồng ngực Quân Phất phong ấn Hoa Tư dẫn – một loại thuật phép thượng cổ. Nếu ai đó uống vào dù chỉ là một giọt máu của nàng, Quân Phất có thể tìm ra điệu Hoa Tư (tên một điệu nhạc cổ) phù hợp nhất với người đó. Đánh điệu nhạc đó lên có thể tạo ra một mộng cảnh, mộng cảnh ấy là sự tái hiện của quá khứ. Muốn thoát ra khỏi mộng cảnh ấy phải xem người đó có thể thoát khỏi tâm mê của chính mình hay không. Quân sư phụ muốn Quân Phất giết Trần hầu theo cách đó.

    "Hoa Tư dẫn" là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn, đặc sắc và độc đáo. Thực ra chủ đề chính của tác phẩm vẫn là về đề tài tình yêu đôi lứa nhưng lại được xây dựng cực kỳ sáng tạo. Mỗi một mối tình, mỗi cuộc đời của một nhân vật trong "Hoa Tư dẫn" đều mang một ý nghĩa, một thông điệp, một quan điểm riêng của tác giả về cuộc sống và tình yêu, để lại cho độc giả nhiều điều để suy ngẫm. Đường Thất Công Tử có một lối kể chuyện độc đáo, vừa cổ điển lại vừa hiện đại, hài hước. Bên cạnh những câu chữ mang đậm phong vị văn thơ cổ của một câu chuyện cổ trang, những lời bình luận và những đoạn đối thoại hài hước, đầy bất ngờ của các nhân vật lại mang đến cho người đọc cảm giác hiện đại rất rõ nét. Điều đó khiến cho những câu chuyện tình buồn trong cuốn truyện này được nhìn nhận dưới một góc nhìn khác hơn, không đơn thuần là bi kịch như nhiều truyện khác.





    Nhận xét



    Hoa tư dẫn – Cô bạn tôi sau khi đọc xong cứ dấm dứ không cho mượn, bảo phải đọc lại nhiều lần nữa mới đưa. Rồi, cứ mỗi lần đọc lại là một lần nó khóc. Nó bảo, biết là truyện, nhưng cái nỗi buồn đó… không cầm được nước mắt… rất đau, rất thật.
    Không biết có phải tôi máu lạnh không, nhưng khi đọc truyện tuyệt nhiên không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng cái nỗi buồn đó, là có thật, không ngoa. Cứ mỗi câu chuyện nhỏ qua đi, tôi lại bần thần đọc lại, tưởng tượng từng cảnh từng cảnh…
    Là tuyết ngập trắng đồng, Tống Ngưng cõng Thẩm Ngạn trên lưng, từng bước từng bước khó nhọc xuống núi. Cái chết lặng lẽ cô đơn của Tống Ngưng, sự thật muộn màng và nỗi đớn đau khó diễn tả sau cùng của Thẩm Ngạn… Có lẽ nào không thể kết thúc tốt đẹp hơn chăng? Để người trong cuộc, mà nhất là Tống Ngưng có được một chút ấm áp nhỏ nhoi nhất?
    Còn gì đau đớn hơn mối tình nghiệt ngã này đây?
    Là Oanh Ca đáng yêu như một chú chim nhỏ, lặng lẽ yêu, lặng lẽ chịu đựng đau đớn… Nhưng dù sao đi nữa, Thập Tam Nguyệt đã có được tình yêu vô bờ bến của Dung Viên, đã sống một thời gian dẫu ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Ít gì, vẫn còn một cái kết tốt đẹp được nằm bên nhau trong một quan tài.
    Cả thiên truyện thấm đẫm một nỗi buồn man mác, hụt hẫng, xót xa. Điều hạnh phúc nhất, an ủi nhất cho tôi chính là cái kết đẹp của hai nhân vật chính.
    Truyện có bi, có hài, lúc cười không ngớt lúc lại bần thần buồn bã.
    Hình ảnh đọng lại sau cùng, ấn tượng nhất, khó phai nhất với tôi, đơn giản chỉ là tuyết đang rơi trên bầu trời Hạo Thành, khi Quân Phất lao vào lòng Mộ Ngôn chào đón chàng trở về.
    Một quyển sách khó quên.



    Một cuốn sách bi xen lẫn hài rất cuốn hút!
    Không biết các độc giả khác thì sao nhưng đối với riêng tôi "Hoa tư dẫn" để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Vì sao? Đơn giản là vì trong cuốn sách này có những mối tình khắc cốt ghi tâm mà ngoài đời khó có thể gặp được. Xen lẫn trong cái bi của các nhân vật phụ nhưng lại không phụ tí nào là những tình tiết hài hước của hai nhân vật chính, nhưng hơn hết là nỗi buồn man mác và tình yêu bất diệt của từng câu chuyện.
    Đối với "Tận kiếp phù du" tôi rất thương Tống Ngưng - một cô gái mạnh mẽ, hết lòng vì Thẩm Ngạn - một người chung tình nhưng không đúng người, cho dù không được chàng đền đáp khi còn tại thế. Từ đó tôi nhận thấy yêu là phải hết lòng hết dạ nhưng cũng cần phải có sự sáng suốt.
    Đối với "Thập Tam Nguyệt" là bản tình ca buồn, câu chuyện giữa Oanh Ca và Dung Tầm cho tôi biết rằng cần phải trân trọng những gì mình đang có, còn tình yêu giữa Oanh Ca và Dung Viên giúp tôi biết yêu không phải chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình.
    Nếu 2 câu chuyện trên khiến tôi khóc ít nhiều thì "Tuyết ở Bối Trung" khiến tôi khóc rất nhiều, 2 con người yêu nhau nhưng lại không thể hiểu nhau và không thể ở bên nhau. Nếu như Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ hiểu tình yêu của mình dành cho đối phương nhiều như thế nào thì mọi chuyện chắc đã khác.
    "Trọn đời bình an" có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất của "Hoa tư dẫn", có lẽ vì đây là câu chuyện của nhân vật chính, cũng có thể là vì 3 câu chuyện trên đã quá bi nên Đường Thất Công Tử đã cho một cái kết đẹp đối với Quân Phất và Mộ Ngôn.
    Mỗi câu chuyện một ý nghĩa riêng nhưng có lẽ cái chung của cả 4 câu chuyện mà tác giả muốn truyền đạt lại rằng con người nên quý trọng tình yêu mình đang có, dù là yêu, hận, đau, nhớ thì đó vẫn là cảm giác ngọt ngào và chân thực nhất.
    Cảm ơn Đường Thất đã mang đến tác phẩm xuất sắc này. Hy vọng với giọng văn hóm hỉnh, vui vẻ xen lẫn bi thương và nước mắt của chị sẽ lại mang đến nhiều tác phẩm hay và có ý nghĩa hơn nữa!




    ruyện của Đường Thất Công Tử lúc nào cũng có một nét rất riêng, và Hoa Tư Dẫn cũng không phải là một ngoại lệ. Có 4 câu chuyện xuyên suốt 1 mạch chuyện lớn. Đọc câu chuyện đầu tiên, "Tận kiếp phù du" lại thấy cảm thương cho số phận của Tống Ngưng, nàng là 1 người con gái vừa mạnh mẽ lại rất lạnh lùng, nhưng rồi nàng đã yêu. Số phận thật trớ trêu khi người đàn ông mà nàng yêu, Thẩm Ngạn lại không hề biết điều đó, cưới nàng về chỉ vì nghĩa vụ, để rồi khi nàng ra đi trong điệu Hoa tư, chàng lại hối hận thì liệu có quá muộn? Rồi đến "Thập tam nguyệt" , thật ra trong 4 câu chuyện, đây là câu chuyện mà 2 nhân vật chính đều có thể hạnh phúc bên nhau, mặc dù chỉ trong 3 năm. Chuyện tình của Oanh Ca và Dung Viên, mặc dù họ không thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long, nhưng ít ra trong thâm tâm, họ cũng biết rằng tình yêu của mình thực sự đã đơm hoa. "Tuyết ở Bối Trung" mặc ù không để lại cho tôi nhiều ấn tượng như 3 truyện kia, nhưng thật sự, nó cũng đã khiến cho tôi phải rơi lệ. "Trọn đời bình an" thật sự cũng đã có 1 kết cục hoàn mĩ, mặc dù không có happy ending, nhưng cuối cùng Trần hầu cũng đã có thể trọn đời bình an bên cạnh Dung An rồi, mặc dù chỉ là trong mong cảnh.




    mình thật sự rất ít đọc ngôn tình ,nói trắng là mình là một hủ nữ, thường chỉ đọc đam mỹ, ngôn tình trong mắt hủ cũng giống như kẻ thù vậy.
    Mình không phải nói không căn cứ đâu, vì mình cũng đã đọc thử một số ngôn tình rồi, quả thật không thích cho lắm.
    Nhưng rồi khi mình thấy "Hoa tư dẫn", cái bìa thật sự đẹp, rất bắt mắt, đặc biệt là lời dẫn phía sau, mình đọc không hiểu gì nên rất tò mò, thế là mướn về xem thử.
    Như mình đã nói, mình từng đọc ngôn tình và không hề thích chút nào, thế nhưng tác phẩm này thật kì lạ.
    Ngay ban đầu bạn đọc nó có thể rất khó hiểu, đòi hỏi bạn phải suy nghĩ và ghép nối rất nhiều sự việc để hiểu được rốt cuộc truyện nói về cái gì. Rất ít người đủ kiên nhẫn để qua được cái phần "mò mẫm" đó mà đọc tiếp (như một người bạn của mình cũng đã bỏ dỡ giữa chừng vì không hiểu được cốt truyện, đó sẽ là một sự đáng tiếc của cậu ấy). Nhưng một khi qua được ải, bạn sẽ tiếp cận với một tác phẩm ngôn tình kì lạ nhất trên đời.
    Trước hết giọng văn của "Đường Thất công tử" thật rất hấp dẫn, mạch lạc. Câu cú rõ ràng, nhưng vướng mắc ở chỗ phần giải thích về hoa tư dẫn, hoa tư điệu, phần này dễ khiến người ta đau đầu và bỏ cuộc, vì nó khó hiểu :).
    Nội dung truyện là một tuyệt tác thật sự. Bạn muốn tình yêu điên cuồng say đắm, muốn những tấn bi kịch đau thương, muốn các yếu tố hài hước không đỡ nổi, hay những kết cục thỏa mãn nhất? "Hoa tư dẫn" ,có thể nói, hội tụ đầy đủ những điều đó. Nhưng nó không hỗn độn hay lộn xộn , tác giả không hề cứ bê hết vào rồi chấp vá thành một thứ vớ vẩn nào đấy đâu. Sự xây dựng nội dung và cốt truyện thật sự là tài tình. Mình không hề tìm ra một chút gượng ép hay thiếu logic nào trong các sự kiện của truyện. Mọi thứ diễn ra một cách hiển nhiên mà không tầm thường, nó vẫn gây bất ngờ, thu hút.
    Đặc biệt nhất là những câu chuyện nhỏ về số phận của những người khác trong cả câu chuyện lớn. Nó không giống như những gì bạn thường đọc, nếu bạn hỏi mình là happy ending hay sad ending thì mình không thể trả lời được. Chỉ có thể nói "Đường Thất công tử" cho bạn xem những cái kết hoàn hảo nhất, không bi kịch cũng không có hậu, nó chỉ đơn giản là phù hợp nhất. Làm cho bạn đọc xong vô cùng ngỡ ngàng, nhưng lại hoàn toàn hài lòng (bản thân mình thì thấy rất thỏa mãn).
    Điều mình vô cùng thích thú khi đọc chính là hình tượng các nhân vật. Lần đầu tiên mình yệu thích một nhân vật nữ trong tiểu thuyết, công chúa Diệp Trăn-A Phất. Không giống như những người con gái khác mà mình từng biết (trong truyện cũng như ngoài đời), mạnh mẽ cũng không hẳn, dễ thương cũng không phải, xinh đẹp thì có nhưng lại không làm người ta chú ý bằng tính cách của nàng. Nhưng mình không kể ra đâu. Thật sự rất đặc biệt đấy, nếu có một người như vậy tồn tại, thật muốn được kết bạn với người đó.
    Các nhân vật khác cũng vậy. Toàn bộ đều được tác giả dẫn dắt diễn biến tâm lí rất hay, không có cái kiểu đấu tranh dằn vặt hay u sầu nhỏ lệ. Con người như thế nào thì suy nghĩ như thế ấy ,hành động như thế ấy. Khắc họa rất rõ nét mà không hề bị rập khuôn.
    Những yếu tố hài hước sẽ thật sự hài hước, bi kịch thì chính là bi kịch. Đọc tác phẩm này cảm xúc thay đổi liên tục, thay đổi theo hoàn cảnh tình huống cũng như suy nghĩ của nhân vật trong truyện, vô thức làm người đọc bị kéo theo liên tục không thoát ra được. Đây cũng chính là một sự khó khăn cho những ai thiếu kiên nhẫn cũng như không đủ tầm để thưởng thức một tác phẩm khác biệt như thế này:).

    hi vọng nhiều người sẽ suy nghĩ về việc thưởng thức nó, một món ăn rất ngon đấy :3



    Hoa tư dẫn- Hoa tư điệu, mỗi khúc hoa tư điệu được tấu lên thì như có một cây kim đang phi thẳng đến tim người đọc, nó làm trái tim như thót lên từng chút một, xót đến tận khi gấp cuốn sách lại. Những câu truyện đều cùng một kết thúc, một là nữ chết trước, hai là nam chết sau, và sau đó thì cả hai cùng chết. Và hầu hết, tất thảy những nhân vật đều có những nỗi oan tình không thể nói. Mỗi câu truyện như mỗi củ hành tây, đọc xong một truyện thì nước mắt lại thấm đầy trang giấy. Tôi trách Đường Thất, tại sao chị lại để Diệp Trăn chết, tại sao chị không tạo thêm viên giao châu cho cô ấy để Diệp Trăn và Mộ Ngôn có thể ở bên nhau trọn đời. Và hơn thế nữa tại sao lại in chữ HẾT ngay phần dưới câu nói của Mộ Ngôn, để tôi như bay bổng trên trời rồi đọc đến phần ngoại truyện thì bỡ ngỡ như sét đánh.
    Trước đây, khi đọc xong một cuốn truyện tôi lại thầm nhũ tại sao các tác giả lại không viết đến những cuộc sống sau này của nhân vật. Nhưng giờ tôi đã hiểu ra, thà biết đến lúc hai người thành đôi có lẽ sẽ tốt hơn khi phải thấy một trong hai phải ''ra đi'' trước, còn người sống phải cô đơn một mình. Tuy vậy, tôi cũng rất yêu chị Đường Thất, tuy truyện chị có những tình tiết khiến tim như nứt từng mảnh nhưng thay vào đó có những lúc lại khiến ta cười lăn bể bụng.
     

    Các file đính kèm:

  2. huyenmarx

    huyenmarx Mầm non

    nghe nói truyện này đang được làm thành phim
     
  3. quy_dia_nguc

    quy_dia_nguc Mầm non

    Thực sự muốn gặp tác giả đường thất công tử 1 lần. Vì truyện nào cũng quá hay. Đọc mà k kiềm chế đc cười rúc ríc 1 mình. Nữ chính thật vừa chín chắn vừa đagns yêu
     

Chia sẻ trang này