Văn học nước ngoài JACK RYAN 5 - HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN -TOM CLANCY

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 26/9/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Sau 20 năm ở Afghanistan, cuối tháng 8.2021 vừa rồi Mỹ đã rút khỏi nơi đây. Nếu Việt Nam chúng ta tự hào đã chiến đấu và chiến thắng với Đế Quốc Pháp, Đế Quốc Mỹ thì người dân Afghanistan cũng tự hào đã chiến đấu và chiến thắng Liên Xô, Mỹ cùng nhiều nước lớn khác để dành độc lập cho riêng mình. Dù vậy, Afghanistan vẫn là một đất nước bí ẩn với hầu hết mọi người. Nhân dịp này, mình dịch 1 cuốn tiểu thuyết của Tom Clancy về đất nước này để mọi người hiểu được phần nào tinh thần của họ nhé

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN là cuốn tiểu thuyết ra đời năm 1988, ngay trước sự sụp đổ của nhà nước Liên Xô. Trong cuốn "Trò chơi Ái quốc" tác giả Tom Clancy cũng đã dự báo về sự sụp đổ của nước này. Dù là tiểu thuyết nhưng tác giả này có cái nhìn chính trị khá nhạy cảm


    KHÚC DẠO ĐẦU: CÁC MỐI ĐE DỌA – QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ VĨNH CỬU
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    HỌ gọi anh là Archer (cung thủ của các vị thần) Đây là một danh hiệu danh dự, dù đồng bào của anh đã từ bỏ cung tên sau khi học sách sử dụng súng từ hơn một thế kỷ trước. Một phần, cái tên này phản ánh bản chất vượt thời gian của cuộc đấu tranh. Kẻ xâm lược đầu tiên đến từ Phương Tây – đây là cách suy nghĩ của họ về những người phương tây đó – chính là Alexander Đại Đế và tất cả những kẻ đến sau đó, đều thất bại cả. Những bộ lạc Afghanistan này tin rằng đức tin Hồi giáo của họ là nguyên nhân giúp họ phản kháng nhưng lòng dũng cảm cố chấp của những người này, cũng giống như đôi mắt đen tàn nhẫn vô hồn của họ, là một phần di sản dân tộc

    Cung Thủ (Archer) là một người đàn ông trẻ tuổi và cũng đủ già dặn. Thỉnh thoảng, nếu có cơ hội và ham thích tắm trong những dòng suối chảy từ núi xuống, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sức sống tươi trẻ trên thân hình vạm vỡ 30 tuổi của anh. Đối với một người có cơ bắp như vậy thì việc trèo lên một tảng đá cao hàng nghìn mét cũng dễ dàng như đến một hòm thư để chuyển một lá thư mà thôi

    Đôi mắt của anh mới thật già dặn. Người Afghanistan có vẻ ngoài đẹp trai nhưng làn da trắng dễ bị gió, nắng nóng và cát bụi tấn công khiến họ thường trông già hơn tuổi thật. Nhưng đối với Cung Thủ, vẻ ngoài của anh không bị ảnh hưởng bởi gió và cát. 3 năm trước anh vẫn còn là một giáo viên dạy toán, tại một đất nước mà người ta cho rằng tốt nghiệp đại học là quá đủ để đọc Kinh Koran thiêng liêng, theo phong tục truyền thống , anh cưới vợ sớm và có hai đứa con. Nhưng vợ và con gái đã chết, bị giết bởi một trận ném bom tên lửa từ máy bay chiến đấu Sukhoi-24. Con trai anh thì đang mất tích. Bị bắt cóc

    Sau khi Xô Viết sử dụng không quân để san phẳng ngôi làng của gia đình vợ anh sinh sống, thì bộ binh tràn vào, giết tất cả những người lớn còn sống và gom hết bọn trẻ con lại lên một chuyến tàu chở về Liên Xô để giáo dục và đào tạo chúng theo lối hiện đại. Cung thủ vẫn còn nhớ , tất cả chỉ vì ước muốn của vợ trước khi chết là để mẹ cô ấy chăm sóc các cháu của mình, tất cả chỉ vì một đội tuần tra lính Liên Xô bị bắn cách ngôi làng vài km. Vào ngày anh biết tin – một tuần sau khi xảy ra sự việc- thì anh giáo viên đại số và hình học đã xếp lại những quyển sách ngay ngắn trên bàn và rời khỏi thị trấn nhỏ Ghazni để lên núi. Một tuần sau, anh cùng với ba người đàn ông khác, lẻn trở lại thị trấn trong một đêm tối trời, giết chết 3 tên lính Xô Viết và lấy đi vũ khí của chúng. Anh vẫn còn mang khẩu súng tiểu liên Kalashnikov đó

    Nhưng đó không phải lý do người ta gọi anh là Cung Thủ. Thủ lĩnh của phong trào nơi anh gia nhập, Mudjaheddin- có nghĩa là “Những chiến binh đấu tranh cho tự do”- là một nhà lãnh đạo nhạy bén, không hề coi thường người mới đến vốn học ở nước ngoài và dành cả tuổi thanh xuân trong lớp học. Ông cũng không dùng việc thiếu đức tin của anh thanh niên trẻ chống lại anh ta. Khi anh giáo trẻ mới gia nhập Tổ Chức, anh là người duy nhất có hiểu biết rất hời hợt về Đạo Hồi và viên trưởng đội vẫn nhớ anh giáo đã rơi nước mắt cay đắng như mưa khi Iman (một chức vị phụ trách cầu nguyện trong nhà thờ đạo hồi) khuyên anh nên tuân theo ý muốn của Allah. Trong vòng một tháng, anh trở thành một chiến binh thánh chiến tàn nhẫn nhất – và hiệu quả nhất- trong Tổ Chức, đó rõ ràng là ý muốn của Chúa. Vì vậy anh được nhà lãnh đạo lựa chọn để gửi đến Pakistan, nơi anh có thể sử dụng kiến thức khoa học và toán học của mình để học cách sử dụng tên lửa đất đối không. Những quả tên lửa đất đối không đầu tên (SAM: surface-to-air) được người Mỹ lầm lỳ và nghiêm túc trang bị cho Tổ chưc Mudjaheddin chính là SA-7 do chính Liên Xô sản xuất, thường được người Nga gọi là “Mũi Tên” (Arrow). Những quả SAM “di động / man – portable” đầu tiên, không thể phát huy hiệu quả nếu không được người thành thạo kỹ thuật sử dụng. Rất ít người thành thạo kỹ thuật này và trong số ít người đó thì anh giáo là người giỏi nhất, và bởi vì anh cực kỳ thành công với tên lửa đất đối không “Mũi Tên” của Liên Xô, nhưng mọi người trong Tổ Chức gọi anh là Cung Thủ (Archer)

    Lúc này anh đang ôm một quả tên lửa mới chờ thời cơ. Người Mỹ gọi quả tên lửa này là Stinger, nhưng trong Tổ Chức thì người ta gọi tên lửa đất đối không bằng cái tên Mũi Tên- chắc chắn, cả khu vực này cũng thế: vì nó là công cụ của Cung Thủ. Anh đang nằm trên rìa sườn núi cách đỉnh chỉ khoảng 100m,, từ đây có thể quan sát được toàn bộ thung lũng băng. Bên cạnh anh là người theo dõi, Abdul. Cái tên có nghĩa là “người hầu”, cậu thiếu niên này đang cầm theo 2 quả tên lửa dự phòng cho anh và quan trọng hơn là có đôi mắt tinh như chim ưng. Đôi mắt đang bốc cháy vì hận thù. Cậu là một đứa trẻ mồ côi

    Đôi mắt của Cung Thủ quét toàn bộ vùng núi, đặc biệt là các sườn núi, với cảnh giác cao độ trước trận chiến. Cung Thủ là một người nghiêm túc, dù trông thân thiện đấy nhưng rất hiếm khi cười, anh cũng không quan tâm đến việc tái hôn, thậm chí cũng không buồn chia sẻ nỗi cô đơn của mình với những phụ nữ góa chồng. Đời anh chỉ còn một đam mê duy nhất

    “Ở đó” Addul khẽ nói, chỉ tay “Em thấy nó ở đó”

    Trận chiến dưới đáy thung lũng – một trong nhiều trận chiến ngày hôm đó – đã diễn ra được 30 phút, gần đến giờ trực thăng Liên Xô đến hỗ trợ từ căn cứ ở dãy núi bên cạnh, cách dãy núi này khoảng 20km. Ánh nắng phản chiếu trên cái mũi ngắn tũn của chiếc Mi-24 đang bay trên sườn núi cách đó 10 dặm. Xa hơn và ngoài tầm bắn của tên lửa SAM là chiếc máy bay vận tải 2 động cơ Antonov-26 đang lơ lửng phía trên. Cả hai chiếc máy bay đều trang bị đầy thiết bị quan sát và liên lạc để điều phối các hoạt động ở cả mặt đất và trên không. Nhưng đôi mắt của Cung Thủ chỉ nhìn chằm chằm vào con Mi-24, một máy bay trực thăng tấn công mang tên lửa đạn và lớp giáp chống phái đang bay vòng phía trên để nhận thông tin

    Tên lửa Stinger đã thành nỗi khiếp sợ đối với người Nga. Để đối phó với mối đe dọa mới, họ phải thay đổi chiến thuật trên không mỗi ngày. Thung lũng có đáy rất sâu và cực kỳ hẹp. Nếu phi công muốn bắn trúng du kích của Cung Thủ thì anh ta sẽ phải bay dọc theo những vách đá này. Anh ta đang bay duy trì ở độ cao nhất định hơn 1000m trên đáy thung lũng đá vì sợ một tên lửa Stinger có thể bắn lên từ một xạ thủ bên dưới. Cung Thủ đang quan sát chiếc trực thăng bay zic zắc khi viên phi công mải quan sát tình hình dưới đất và chọn đường. Đúng như dự đoán, viên phi công đang bay ngược hướng gió, để gió tác động khiến cánh quạt quay chậm lại vài giây, vài giây sinh tử. Đài phát thanh trong chiếc máy bay vận tải bay vòng này đã được điều chỉnh theo tuần số vốn hay được Tổ Chức Mujaheddin sử dụng để người Nga có thể phát hiện ra cảnh báo tiếp cận và cũng dự đoán được vị trí phóng tên lửa. Abdul cũng mang theo bộ đàm nhưng cậu đã tắt và nhét nó vào túi quần

    Chậm rãi, Cung Thủ nâng ông ống phóng và nhắm ống ngắm đôi vào chiếc trực thăng đang bay. Ngón cái trượt sang ngang và bấm nút khởi động, kề má gần thanh dẫn nên nghe rõ tiếng rít kinh hoàng của ống phóng. Viên phi công vừa mới hoàn thành xong việc phán đoán tình hình và đưa ra quyết định. Anh ta bắt đầu đợt quét đầu tiên từ phía bên kia của hẻm núi ngoài tầm bắn của tên lửa. Mũi của chiếc Hind chúi xuống, và xạ thủ đang ngồi ở ghế hơi thấp hơn phía trước viên phi công, hướng tầm bắn của anh ta về khu vực có các chiến binh Mujaheddin. Dưới đáy thung lũng xuất hiện đám khói. Đó là do người Liên Xô báo hiệu vị trí của họ trên mặt đất và viên phi công hơi điều chỉnh hướng đi của mình. Cuộc tấn công sắp bắt đầu. Bệ phóng tên lửa của chiếc máy bay trực thăng phun ra những ngọn lửa và loạt tên lửa đầu tiên rút xuống mặt đất

    Rồi một làn khói khác bốc lên. Chiếc trực thăng hơi liệng sang trái khi làn khói bốc lên bầu trời, dù chưa đuổi tới chiếc Hind nhưng vẫn là một chỉ báo nguy hiểm ở phía trước; hoặc viên phi công nghĩ vậy. Hai tay Cung Thủ siết chặt ống phóng. Chiếc trực thăng giờ đang trượt thẳng về phía anh, vào trong vòng ngắm. Đúng khoảng cách thích hợp. Cung Thủ sử dụng ngón tay trái dò ra phía trước để nhấn nút “mở/uncaging” lá chắn tên lửa , cho phép thiết bị tìm tia hồng ngoại trên tên lửa Stinger tiếp xúc với nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ tuốc bin của Mi-24. Tiếng ồn bên gò má anh đã thay đổi. Tên lửa giờ đang dò theo mục tiêu. Viên phi công chiếc Hind quyết định tấn công khu vực mà “tên lửa” đang ngắm vào anh ta, đưa máy bay quay nhẹ sang trái, cẩn thận tìm kiếm khu vực gần tảng đá nơi tên lửa dự kiến được phóng và vô tình vặn ống xả máy bay ngay phía bên phải Cung Thủ Tên lửa đã sẵn sàng, phát ra tiếng cót két nhưng Cung Thủ vẫn kiên nhẫn. Anh đặt toàn bộ tâm trí vào mục tiêu, phán đoán rằng viên phi công sẽ bay gần hơn đến những người Afghanis tan mà anh ta căm ghét trước khi bắn. Đúng như dự đoán, khi chiếc Hind chỉ còn cách 1000m, Cung Thủ hít một hơi thật sâu, nâng tầm nhìn lên và thì thầm một câu cầu nguyện ngắn ngủi trả thù. Bộ kích hoạt được bắn gần như tự động.
     
    eta128 and DgHien like this.
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Bộ phóng tên lửa trong tay anh run lên khi tên lửa Stinger bay ra ngoài, vòng lên cao một chút rồi lao xuống dưới về phía mục tiêu. Ánh mắt sắc bén của Cung Thủ nhìn rõ làn khói đằng sau mà mắt thường gần như không thể nhân ra. Tên lửa tự khởi động động cơ, tự điều chỉnh hướng chỉ chênh lệch vài mm so với “bộ não” máy tính đã cài đặt – là một con chip siêu nhỏ (microchip) có kích cỡ chỉ bằng con tem bưu chính. Trên chiếc máy bay vận tại AN-26, một sỹ quan quan sát nhìn thấy một đám khói bụi mỏng liền định nhấc bộ đàm cảnh báo nhưng tay vừa mới chạm vào bộ đàm thì tên lửa đã bắn trúng mục tiêu

    Tên lửa bay thẳng vào một trong những động cơ của chiếc trực thăng và phát nổ. Chiếc trực thăng bị va đập mạnh, trục dẫn động cánh quạt ở đuôi bị nổ tung, máy bay va đập dữ dội, nghiêng sang trái, trong khi viên phi công cố gắng làm cho cách quạt chính tự động quay, đồng thời tìm chỗ mặt đất bằng phẳng để hạ cánh cấp cứu. Viên phi công để động cơ chạy không tải, đặt cần điều khiển ở vị trí trung lập để điêu khiển mô men xoắn, mắt dán chặt vào khoảnh đất bằng có kích thước như một cái sân quần vợt, rồi ngắt công tắc nguồn để kích hoạt hệ thống chữa cháy trên máy bay. Giống như hầu hết các phi công, anh ta sợ nhất là cháy, nhưng anh ta ngay lập tức nhận ra mình đang sai

    Cung Thủ quan sát chiếc Mi-24 lao đầu xuống một tảng đá nhô ra cách dưới chân anh 500 feet . Thật ngạc nhiên là nó rơi vỡ nhưng không bốc cháy. Chiếc Hind quay vòng dữ dội, quất cái đuôi về phía trước, lật nhào và dừng chuyển động. Cung thủ nhanh chóng chạy xuống núi cùng với Addul phía sau, tổng cộng chỉ mất 5 phút.

    Viên phi công bị vướng vào đai an toàn và đang nằm ngược, tuyệt vọng cố gắng thoát ra. Anh cảm thấy đau nhưng biết rõ chỉ có người sống mới cảm thấy đau. Hệ thống an toàn của loại trực thăng mới này đã cải thiện rất nhiều. Nhờ nó và kỹ năng của bản thân mà anh ta mới thoát chết trong vụ rơi máy bay này. Nhưng tay súng cạnh anh ta thì không thoát may mắn như thế. Người đàn ông đó bị treo ngược trước mặt anh ta, không còn cảm thấy gì nữa, cổ gãy, hai tay buông thõng vô hồn. Viên phi công không có thời gian thương tiếc. Chỗ ngồi của anh ta lúc này đã bị biến dạng, vòm buồng lái bị dập nát, còn bản thân anh ta thì bị kẹt trong này không thể di chuyển. Chốt bật khẩn cấp cũng đang bi kẹt, chốt phóng nổ cũng không bắn được. Anh ta rút khẩu súng lục từ bao đeo trên vai và bắn vào khung kim loại, mỗi lần một phát, tự hỏi liệu chiếc AN-26 có nghe được cuộc gọi khẩn cấp hoặc có máy bay trực thăng cứu hộ có bay từ căn cứ đang trên đường đến đây hay không. Bộ đàm cứu hộ đang ở trong túi quần và anh ta sẽ kích hoạt nó ngay khi thoát khỏi con chim này.Anh ta mở được khung kim loại ra, tay bị thương nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, cởi dây an toàn và leo ra khỏi máy bay bước lên mặt đá lởm chởm. Anh ta cảm ơn thần may mắn lần nữa vì đã không chết trong cột khói.

    Chân trái anh ta bị gãy, một chiếc xương trắng nhởn nhô ra khỏi bộ đồ bay; dù anh không cảm thấy đu do quá sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy kinh dị vì mình bị thương đến mức này. Anh ta đặt khẩu súng lục rỗng trở lại bao da và lấy một dải kim loại rải rác làm gậy chống. Anh ta phải ra khỏi đây. Nghĩ rồi anh ta khập khiễng đến rìa sườn núi và nhìn thấy một con đường nhỏ cách vị trí thân thiện ba cây số. Vừa định xuống núi, anh ta đột nhiên nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại. Trong phút chốc, hy vọng trở thành nỗi kinh hoàng và viên phi công nhận ra rằng bị thiêu chết trong máy bay có khi còn tốt hơn.

    Cung Thủ niệm tên Allah khi rút lưỡi kiếm kiếm ra khỏi bao.
     
    dongngc1 and Mathanhlong like this.
  3. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Lưu ý: Cuốn HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN được coi là hậu truyện của SĂN TÌM THÁNG MƯỜI ĐỎ. Nên chúng ta cần đọc cuốn SĂN TÌM...trước cuốn này thì sẽ hiểu rõ hơn

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Ryan cho rằng không còn nhiều thứ để lại trên chiếc tàu ngầm này. Thân tàu vẫn còn nguyên vẹn – ít nhất là vẻ bề ngoài – nhưng bạn có thể nhìn rõ những vết hàn thô sơ giống như những vết khâu trên con quái vật của Frankenstein. Anh âm thầm nghĩ, phép so sánh này thật phù hợp. Con người đã tạo ra những thứ này nhưng một ngày nào đó chúng có thể tiêu diệt người tạo ra mình chỉ trong vòng một giờ đồng hồ

    “Ôi Chúa ơi, nhìn từ bên ngoài thì sao chúng to đến đáng ngạc nhiên thế….”

    “Và sao bên trong chúng lại nhỏ thế?” Marko hỏi với giọng hơi buồn man mác. Cách đây không lâu, Đại tá Marko Ramius thuộc Hạm đội hải quân Liên Xô (Voyenno Morskoi Flot) đã đưa chiếc tàu của mình vào bến tàu khô này. Ông không ở lại chứng kiến các kỹ thuật viên của Hải quân Hoa Kỳ tháo rời chiếc tàu ngầm như những nhà giải phẫu đang mổ xẻ cơ thể, loại bỏ hết tên lửa, lò phản ứng hạt nhân, sonar, máy tính trên tàu và các thiết bị liên lạc, kính tiềm vọng và thậm chí cả bếp trong khoang tàu rồi gửi chúng đến các căn cứ khác nhau trên khắp Hoa Kỳ để phân tích. Ông tự yêu cầu mình rời khỏi thiện trường. Mặc dù Ramius ghét hệ thống chính trị Xô Viết nhưng ông không ghét con tàu Xô Viết đóng. Ông đã rất thoải mái khi lái con tàu này- và THÁNG MƯỜI ĐỎ đã cứu mạng ông

    Và cả mạng của Ryan nữa. Jack chạm vào vết sẹo mỏng trên trán, tự hỏi những vết máu anh để lại trên bàn điều khiển đã được lau sạch sẽ chưa “Tôi thật ngạc nhiên khi thấy ông không muốn đưa nó ra biển” anh nói với Ramius

    “Không” Marko lắc dầu “Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt. Nó là một con tàu tốt”

    “Khá tốt” Jack nhẹ nhàng đồng ý. Anh nhìn vào cái lỗ đã được sửa chữa một nửa bên mạn trái của chiếc tàu, đó là dấu vết của một qua ngư lôi do chiếc tàu ngầm Alfa bắn trúng. Hai người đàn ông im lặng theo dõi, đứng tách biệt với đám thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã đóng quân ở đây từ tháng 12 năm ngoái

    Nước đang được đổ vào ụ tàu, đó nước từ Sông Elizabeth được đổ vào cái Hộp bê tông này. Họ sẽ đưa THÁNG MƯỜI ĐỎ ra biển hôm nay. 6 tàu ngầm tấn công nhanh của Hải quân Mỹ đang “dọn dẹp” biển vùng biển phía đông của Trạm hải quân Norfolk, bề ngoài là chuẩn bị cho cuộc tập trận với nhiều tàu nổi cùng tham gia. Đêm nay là một đêm không trăng và giờ đang là 9.00 tối. Ụ tàu sẽ đầy nước trong 1 giờ nữa. Một đội thủy thủ 30 người đã sẵn sàng lên tàu. Họ sẽ khởi động động cơ diesel và đưa THÁNG MƯỜI ĐỎ chuyến đi thứ hai cũng là chuyến đi cuối cùng đến rãnh sâu phía bắc Puerto Rico và đánh chìm nó xuống độ sâu 25.000 feet dưới đáy biển

    Ryan và Ramius quan sát dòng nước dần chảy qua ụ gỗ nâng đỡ thân tàu. Đây là lần đầu tiên thân tàu bị ướt trong suốt gần một năm qua. Dòng nước chảy càng lúc càng mạnh, từ từ leo lên vạch đánh dấu tải trọng ởf mũi tàu và đuôi tàu. Trên boong tàu ngầm, một nhóm thủy thủ mặc áo phao cam sáng đi đi lại lại, chuẩn bị nới lỏng 14 sợi cáp dày đang neo con tàu ngầm

    THÁNG MƯỜI ĐỎ vẫn đang im lặng, không có dấu hiệu gì thể hiện niềm vui khi được xuống nước. Có lẽ nó biết số phận nào đang đợi mình, Ryan tự nhủ. Đây thật là ý nghĩ ngu xuẩn- nhưng anh biết rằng, trong hàng thiên niên kỷ, các thủy thủ đều có tình cảm nhất định với con tàu mình từng phục vụ

    Cuối cùng thì con tàu cũng bắt đầu di chuyển. Nước làm cho thân tàu trôi khỏi bến gỗ. Nó từ từ di chuyển ra khỏi bến tàu, thỉnh thoảng lắc lư chệch vài inch, tạo ra hàng loạt âm thanh va chạm buồn tẻ mà ta cảm nhận nhiều hơn là nghe thấy

    Vài phút sau tiếng động cơ diesel của con tàu gầm lên, thủy thủ đoàn trên tàu và trên ụ tàu bắt đầu tháo dây. Cùng lúc, tấm bạt che phía cuối bến tàu hướng ra biển đã được cởi ra, lúc này sương đêm đã giăng kín mặt biển. Mọi điều kiện đều thật hoàn hảo cho hoạt động lần này. Mà điều kiện phải thật hoàn hảo, hải quân đã chờ đợi suốt 6 tuần nay để có được đêm không trăng và sương mù dày đặc ở vịnh Chesapeake vốn chỉ dịp này trong năm mới có. Khi sợi cáp cuối cùng bung ra, một sỹ quan trên đỉnh tàu ngầm dơ một chiếc còi hơi và thổi một âm thanh dài

    “Sẵn sàng ra khơi!” Anh hét lên và các thủy thủ tại mũi tàu hạ cờ trên cột cờ. Lần đầu tiên, Ryan nhận ra đó là lá cờ của Liên Xô. Anh mỉm cười. Làm tốt lắm . Ở phía đuôi tàu, một thủy thủ khác giơ cao lá cờ của hải quân Liên Xô, một ngôi sao đỏ rực trên lá cờ đỏ chói lọi của Hạm đội Phương Bắc. Những người lính hải quân, theo đúng truyền thống, giơ tay chào người đàn ông đang đứng cạnh anh.

    Ryan và Ramius quan sát con tàu ngầm bắt đầu di chuyển bằng chính động cơ của nó,Đôi cách quạt bằng đồng từ từ quay theo các hướng ngược nhau và chiecs chiếc tàu ngầm đi ngược lại từ bến tàu xuống song. Một chiếc tàu kéo giúp nó quay mặt về hướng bắc. Chỉ một phút sau đó nó đã biến khỏi tầm mắt, chỉ lưu lại tiếng động cơ diesel vang vọng trên mặt nước đầy dầu của bến tàu hải quân

    Marko xì mũi và chớp mắt nhiều lần. Ông quay lại và hỏi giọng chắc nịch “Vậy, Ryan, cậu bay từ Anh về nhà chỉ vì việc này à?”

    “Không, tôi đã về đây từ vài tuần trước. Có nhiệm vụ mới”

    “Có thể nói đó là việc gì không?” Marko hỏi

    “Kiểm soát vũ khí. Họ muốn tôi làm công việc điều phối tình báo cho Nhóm đàm phán. Chúng tôi sẽ bay qua đó vào tháng 1”

    “Moscow?”

    “Vâng, đó là cuộc họp trù bị -thiết lập các chương trình họp và giải quyết vài vấn đề kỹ thuật, đại loại thế. Ông thì sao?”

    “Tôi làm việc cho AUTEC (trung tâm kiểm tra và đánh giá nước dươi đại dương) ở Bahamas, tận hưởng ánh mặt trời và bãi biển. Cậu có thấy làn da rám nắng của tôi không?” Ramius cười toe toét “Tôi đến Washington hai tháng mỗi lần và bay về sau 5 giờ. Chúng tôi đang thực hiện dự án tắt tiếng mới” ông lại cười “Bí mật”

    “Tuyệt! Khi nào rảnh thì ghé qua nhà tôi nhé! Tôi vẫn còn nợ ông một bữa tối đấy” Jack đưa ra danh thiếp “Đây là số của tôi, hãy gọi tôi trước vài ngày khi ông bay đến nhé và tôi sẽ thu xếp mọi việc với Công Ty”

    Ramius và các sỹ quan được mật vụ CIA bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Thật đáng ngạc nhiên, Ryan nghĩ, khi không có bất kỳ thông tin nào bị lộ cho báo chí. Không một hang thông tấn nào nhắc tới một lời và nếu công tác an ninh thực sự vẫn được giữ tốt thế này thì có lẽ ngay cả người Nga cũng không biết số phận cuối cùng con tàu ngầm tên lửa Krazny Oktyabr (THÁNG MƯỜI ĐỎ) của họ. Nó hẳn giờ đang tiến về phía đông, Jack nghĩ, vừa đi qua hầm Đường Hampton và sẽ lặn hướng về phía đông nam sau khoảng 1 giờ nữa. Anh lắc đầu thoát khỏi ý nghĩ

    Nỗi buồn của Ryan về số phận của chiếc tàu ngầm này vơi đi đáng kể khi anh nghĩ đến mục đích đóng ra nó. Anh nhớ lại những phản ứng của chính mình khi lần đầu tiên tiếp cận những thiết bị đáng sợ đó trong khoang chứa tên lửa tàu ngầm hơn một năm trước. Jack chấp nhận thực tế rằng vũ khí hạt nhân duy trì hòa bình –nếu tình trạng thế giới hiện nay được coi là ‘hòa bình’- nhưng giống như hầu hết mọi người vẫn đang trăn trở về vấn đề hạt nhân, anh hy vọng tìm ra cách tốt hơn. Chà, bớt được một con tàu ngầm trên đời, bớt được 26 tên lửa và 182 đầu đạn. Về mặt thống kê mà nói, Ryan tự nhủ, chẳng đáng kể gì
     
  4. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Nhưng nó vẫn phải có nghĩa gì đó. Ở môt nơi cách xa 10.000 dặm và có độ cao hơn 8000 feet so với mực nước biển, điều khó chịu nhất là khí hậu bất thường. Nơi đây thuộc lãnh thổ của Cộng hòa XHCN Xô Viết Tadzhik, gió đang thổi tới từ phía nam, mang theo hơi ẩm từ Ấn Độ Dương đọng lại thành cơn mưa phùn lạnh lẽo khó chịu. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến mùa đông thực sự. Thường ngay sau mùa hè thiêu đốt và ngột ngạt sẽ là mùa đông trắng xóa và băng giá

    Hầu hết công nhân ở đây đều là những thành viên thanh niên công sản trẻ trung. Họ được đưa đến đây để hoàn thành nốt một dự án xây dựng khởi công từ năm 1983. Một trong số họ là thạc sỹ, khoa Vật Lý Trường Đại Học Moscow, đang lau nước mưa trên mắt và duỗi thẳng eo để kéo căng cơ lưng đau nhức. Morozov nghĩ rằng đây hoàn toàn không phải là phương pháp đào tạo một kỹ sư trẻ đầy triển vọng. Đáng nhẽ anh có thể thử nghiệm tia laser trong phòng thí nghiệm thay vì nghich ngợm mấy dụng dụ đo lường nơi đây, nhưng anh muốn trở thành một đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Liên Xô và thậm chí muốn tránh nghĩa vụ quân sự. Anh đã được miễn nghĩ vụ quân sự trong cả thời gian đi học làm việc trong Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (Komsomol)

    “Chà?” Morozov quay sang nhìn một trong những kỹ sư hiện trường. Ông ta là một kỹ sư dân sự, tự xưng là một chuyên gia bê tông “Đồng chí kỹ sư, tôi nghĩ vị trí này chính xác”

    Người đàn ông lớn tuổi hơn cúi xuống nhìn vào gương quan sát “Tôi đồng ý” ông nói “đây là chiếc cuối cùng, tạ ơn chúa”. Đột nhiên có tiếng nổ lớn ở đằng xa khiến cả hai người nhảy dựng. Đây là lúc các công binh của Hồng Quân cho nổ mìn để dọn sạch một tảng đá nhô ra bên ngoài hàng rào hình tròn. Morozov tự nghĩ, chả cần là một người lính cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    “Cậu rất giỏi về các dụng cụ quan học. Chắc hẳn cậu cũng muốn trở thành một kỹ sư dân sự, phải không? Xây dựng những thứ hữu dụng cho đất nước?”

    “Không phải đâu, đồng chí. Tôi đang nghiên cứu về vật lý năng lượng cao- chủ yếu là tia laze” những thứ này cũng là nhưng thứ hữu dụng

    Người đàn ông cười toe toét và lắc đầu “vậy thì cậu sẽ quay lại đây thôi. Chúa phù hộ cậu”

    “Đây là…”

    “Tôi không thể nói gì với cậu” viên kỹ sư nói với giọng hơi thích thú

    “Tôi hiểu” Morozov nhẹ nhàng trả lời “Tôi cũng nghi thế”

    “Tôi sẽ cẩn thận nói lên sự nghi ngờ đó” người kia quay đầu đi, nhẹ nhàng nhắc

    “Đây chắc hẳn là nơi tốt để quan sát các vì sao” Morozov nói, hy vọng nhận được câu trả lời phù hợp

    “Tôi không biết” viên kỹ sư dân sự trả lời với một nụ cười đầy hiểu biết “Tôi chưa bao giờ gặp một nhà thiên văn học”

    Morozov cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc thì anh cũng đoán đúng. Họ vừa xác định được vị trí của sáu điểm lắp đặt gương. Các điểm này cách đều với một tòa nhà được bảo vệ bởi lính vũ trang. Anh biết rằng chỉ có hai cách cần độ chính xác như vậy. Một là trong thiên văn học để thu thập ánh sáng từ bầu trời. Hai là bắn ánh sáng lên bầu trời. Chàng kỹ sư trẻ nghĩ, đây là điều anh ta mơ ước. Nơi này sẽ thay đổi thế giới
     
  5. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 1: NHẬN ĐỊNH
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Giao dịch đang diễn ra. Tất cả các loại giao dịch. Mọi người có mặt đều hiểu ngầm. Mọi người ở đó đều người tham gia. Mọi người có mặt đều cần nó nhưng lại đang cố gắng ngăn chặn nó bằng cách này hay cách khác. Đối với tất cả mọi người trong Đại sảnh Thánh George thuộc Cung điện Kremlin, tính hai mặt này là một phần bình thường của cuộc sống.

    Những người tham gia chủ yếu là người Nga và người Mỹ, được chia thành 4 nhóm. Đầu tiên là nhóm các nhà ngoại giao và chính trị gia. Những người này rất dễ nhận biết vì họ mặc trang phục đẹp hơn mức trung bình và tư thế thẳng đứng, nụ cười sẵn sàng giống như người máy, và hành động cẩn thận kể cả khi chúc rượu. Họ là những bậc thầy làm chủ tình huống và hành vi của họ thể hiện rõ điều này

    Nhóm thứ hai là binh lính. Đây là nhóm không thể thiếu trong các cuộc đàm phán về vũ khí, bởi vì họ kiểm soát, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và sở hữu vũ khí. Lúc nào họ cũng tự nhủ rằng các chính trị gia kiểm soát binh lính sẽ không bao giờ ra lệnh bắn. Hầu hết những người lính mặc đồng phục tụ tập thành các nhóm có cùng quốc tịch hoặc binh chủng, cầm trên nay nửa ly rượu và khăn ăn, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt vô cảm như tìm kiếm mối đe dọa trên chiến trường xa lạ. Đối với họ, chiến trường không đổ máu này sẽ thực sự trở thành chiến trường trong tương lai nếu các bậc thầy chính khách của họ mất kiểm soát, mất tự chủ, mất tầm nhìn, mất bản chất con người khi đang cố gắng tránh hy sinh mạng sống của những người lính trẻ tuổi. Đối với đàn ông lính tráng, họ không tin vào ai khác ngoài đồng đội, đôi khi thà tin vào kẻ thù mặc quân phục khác màu còn hơn là tin vào những ông chủ quần là áo lượt. Ít nhất bạn cũng biết được lập trường của một người lính khác quốc tịch chứ không thể biết được đầu óc mấy ông chính trị gia nghĩ gì, thậm chí ngay cả họ nghĩ gì về bạn. Họ nói chuyện ôn hòa, luôn quan sát xem ai đang lắng nghe, đôi khi dừng lại uống rượu nâng ly và quét nhìn căn phòng. Họ là những nạn nhân, nhưng cũng là thợ săn- những con chó, có lẽ thế, được dẫn dắt bởi chủ nhân tự cho là đang kiểm soát mấy sự kiện như thế này. Những người lính cũng không muốn tin vào điều đó

    Nhóm thứ ba là cánh báo chí. Những người này cũng có thể nhận ran gay từ cách ăn mặc, vốn luôn nhàu nát vì thường xuyên được nằm gọn trong chiếc vali nhỏ. Họ thiếu thi vẻ lịch thiệp và nụ cười không đổi của đám chính trị gia, đôi mắt tò mò như ánh nhìn trẻ thơ, kết hợp một chút trào phúng giễu cợt. Hầu hết họ đều cầm ly rượu tay trái, thỉnh thoảng thay thế khăn ăn bằng cuốn sổ nhỏ đặt dưới ly, tay phải cầm bút nửa kín nửa hở, lang thang khắp nơi như những con chim săn mồi. Khi ai đó tìm thấy người sẵn sàng nói chuyện là những người khác sẽ lưu ý và vểnh tai lắng nghe. Những người quan sát thông thường có thể xác định được mức độ thú vị của thông tin dựa trên tốc độ họ chuyển sang nguồn tin tiếp theo. Về mặt này, đám báo chí Mỹ và các nước phương Tây khác hẳn với các đồng nghiệp Xô Viết, những người mà gần gũi với các “chủ nhân” giống như được các bá tước ưu ái trong thời phong kiến. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì họ cũng chỉ là những khán giả trong sân khấu này

    Nhóm thứ 4 là những người có danh tính bị che dấu hoặc khó xác định. Những người này là gián điệp hoặc những điệp viên phản gián đang theo dõi họ. Khác với các sỹ quan an ninh vốn chỉ đứng nhìn quan sát mọi người với vẻ nghi ngờ hoặc vô hình như các nhân viên phục vụ cầm trên tay những khay bạc nặng nề đầy những ly rượu pha lê hoàn gia Romanov chứa sâm panh hoặc vodka. Tất nhiên vài nhân viên phục vụ cũng là điệp viên phản gián. Họ đi loanh quanh căn phòng, dỏng tai lên nghe để bắt được vài cuộc trò chuyện, có lẽ là một âm thanh trầm thấp hoặc một từ không phù hợp với không khí buổi tối nay. Đây không phải là công việc dễ dàng. Ban nhạc thính phòng ở góc phòng chơi những bản nhạc kinh điển mà chẳng ai buồn nghe, nhưng đây là đặc điểm của các buổi chiêu đãi ngoại giao giúp phân tán sự chú ý. Bên cạnh ban nhạc là những tiếng ồn ào nói chuyện. Căn phòng này có hơn 100 người và ai cũng dành đến hơn nửa thời gian để nói chuyện. Những người cạnh ban nhạc phải nói to hơn để át đi tiếng nhạc. Những âm thanh ồn ào tràn ngập khán phòng dài 200 feet và rộng 65 feet với sàn lát gỗ và tường thạch cao trắng vốn phản xạ âm thanh càng khiến độ ồn ào tăng lên đến mức có thể gây hại cho đôi tai của trẻ nhỏ. Lúc này các điệp viên có thể sử dụng danh tính ẩn và độ ồn để biến mình thành ma trong bữa tiệc

    Có gián điệp ở đây. Mọi người đều biết rõ về điều đó. Bất kỳ ai ở Moscow đều có thể kể cho bạn nghe câu chuyện về gián điệp. Nếu bạn gặp gỡ một người phương tây trong bất kỳ trường hợp bình thường nào thường xuyên thì cũng cần cẩn thận báo cáo. Ngay cả khi bạn chỉ gặp một lần, và một sỹ quan thuộc Lực lượng dân quân Moscow đi ngang quan – hoặc một sỹ quan Hồng Quân đang đi dạo với một chiếc cặp- đi qua, với đầu ngoái lại thì cũng cần phải ghi chú lại. Có lẽ đó chỉ là tình cờ, có lẽ không. Tất nhiên, thời thế đã thay đổi từ thời Stalin, nhưng người Nga thì vẫn là người Nga và những tư tưởng bài ngoại và lòng tin dành cho người nước ngoài cũ kỹ hơn bất kỳ tư tưởng nào

    Hầu hết mọi người trong căn phòng này đều nghĩ đến điều này nay lại không coi trọng nó một cách nghiêm túc – ngoại trừ những người thực sự chơi trò đặc biệt này. Các nhà ngoại giao và đám chính trị gia đã thực hành trò giữ lời và không quá lo lắng lúc này. Đám phóng viên thì chỉ coi đây là trò chơi thú vị, khó tin nhưng không liên quan gì đến mình-dù mọi phóng viên phương Tây đều biết rõ thực tế rằng nhà nước Xô Viết coi anh/cô ta chính là gián điệp. Những người lính thì nghĩ đến mọi khía cạnh của nó. Họ biết rõ tầm quan trọng của thông tin gián điệp. mong muốn có được nó, đánh giá nó – nhưng họ lại coi thường những người thu thập thông tin gián điệp, coi họ là những thứ hư hỏng

    Gián điệp là ai? Tất nhiên là có môt số người thuộc vào loại không dễ nhận dạng – hoặc có thể cùng lúc nhiều hơn một loại người

    “Và anh nghĩ gì về Moscow, tiến sỹ Ryan?” Một người Nga hỏi. Jack đang mải ngắm nghĩa chiếc đồng hồ xinh đẹp St.George quay lại khi nghe thấy câu hỏi

    “Tôi sợ rằng đó là lạnh và tối” Ryan nhấp một ngụm sâm panh “Có vẻ như chúng tôi không có cơ hội đi thăm thú xung quanh”. Bọn họ cũng vậy. Nhóm người Mỹ đã đến Xô Viết hơn 4 ngày và sẽ bay về 1 ngày sau cuộc họp kỹ thuật được tổ chức trước cuộc họp chính thức

    “Thật là đáng tiếc” Sergey Golovko nói

    “Vâng” Jack đồng ý “Nếu tất cả các kiến trúc đều đẹp như vậy thì tôi thực sự muốn dành vài ngày để đi quanh ngắm nghía. Bất kể ai đã xây lên ngôi nhà này thực sự có phong cách” Anh gật đầu tán thưởng những bước tường trắng lấp lánh, trần nhà mái vòm lát vàng lá. Thực tế anh cho rằng trang trí như vậy thật quá trớn nhưng anh biết người Nga thường làm quá nhiều thứ. Đối với người Nga, hiếm có cái gì là đủ, vì vậy “đủ” với họ có nghĩa là hơn bất kỳ ai khác- tốt hơn bất kỳ ai khác Ryan cho rằng đây là biểu hiện của sự mặc cảm dân tộc và tự nhắc nhở mình rằng những người tự ti luôn có ham muốn bênh hoạn để phủ nhận ý kiến bản thân mình. Yếu tố này luôn chi phối mọi khía cạnh của quá trình đàm phán kiểm soát vũ khí, thay thế logic chung vốn được coi là cơ sở để đạt được một thỏa thuận

    “Vương triều Romanovs thối nát” Golovko nhận xét “Tất cả đều là mồ hôi xương máu của nhân dân”

    Ryan quay lại và cười “Chà, ít nhất một phần tiền thuế của họ được dùng để xây dựng những thứ đẹp đẽ, vô hại- và bất tử. Nếu ông hỏi tôi thì điều này tốt hơn nhiều so với việc mua những thứ vũ khí xấu xí sẽ trở nên lỗi thời trong 10 năm nữa. Sergey Nikolay’ch, quan điểm của tôi là: Chúng ta sẽ thay đổi mấy trò cạnh tranh chính trị-quân sự sang những thứ đẹp đẽ này, thay vì vũ khí hạt nhân”

    “Vậy anh có hài lòng với quá trình này không?”

    Quay đi quay lại không thoát khỏi dòng. Ryan nhún vai và tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng “Tôi nghĩ chúng ta đã thiết lập được lịch trình. Tiếp theo thì hãy để những nhân vật ngồi bên lò sưởi phải làm việc để giải quyết các chi tiết” Anh nhìn chằm chằm vào chùm đèn pha lê khổng lồ, tự hỏi không biết cần bao nhiều người với bao nhiêu năm nỗ lực để tạo nên một tác phẩm như vậy và không biết việc treo một thứ gì đó nặng ngang một chiếc ô tô thế này phải vui biết bao

    “Và anh có hài lòng với vấn đề xác minh không?”

    Chắc chắn rồi. Ryan nghĩ với nụ cười hơi thiển. Golovko là đặc vụ GRU (Cơ quan tình báo quân đội Liên Xô). “Phương tiện công nghệ quốc gia” đề cập đến các vệ tinh do thám và các phương tiện khác dùng để theo dõi các quốc gia khác. Ở Hoa Kỳ nó chủ yếu là hoạt động của CIA, nhưng ở Liên Xô nó thuộc thẩm quyên của GRU. Mặc dù hai bên trên nguyên tắc đã đạt được thỏa thuận tạm thời về quy trình kiểm tra tại chỗ nhưng nỗ lực chính để xác minh việc có tuân thủ thỏa thuận hay không lại nằm ở vệ tinh do thám. Đây là trách nhiệm của Golovko

    Việc Ryan làm việc cho CIA không còn là bí mật đặc biệt, cũng không cần phải giữ bí mật bởi anh không phải là sỹ quan hiện trường. Việc anh tham gia vào đội đàm phán kiểm soát vũ khí là điều đương nhiên, vì nhiệm vụ hiện tại của anh là giám sát một số vũ khí chiến lược tại Liên Xô. Để ký kết được bất kỳ hiệp ước vũ khí nào, cả hai bên đầu tiên phải thuyêt phục được các đảng phái nội bộ hoang tưởng rằng họ không bị bên kia chơi chiêu; Ryan đã đưa ra lời khuyên cho trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ dựa trên dòng suy nghĩ này; Jack tự nhắc mình rằng trưởng đoàn đàm phán cần lắng nghe ý kiến của anh

    “Sự xác minh” anh trả lời sau một chút suy nghĩ “là một vấn đề kỹ thuật và rất khó thực hiện. Tôi sợ rằng tôi không thực sự giỏi chuyện này. Người bên ông nghĩ gì về ý kiến đề xuất hạn chế hệ thống tên lửa đất đối không của chúng tôi?”

    “chúng tôi phụ thuộc vào tên lửa đất đối không nhiều hơn các anh” Golovko nói. Giọng ông trở nên thận trọng khi đề cập đến lập trường của Liên Xô

    “Tôi không hiểu tại sao các ông không coi trọng vào tàu ngầm như chúng tôi”

    “Độ tin tưởng. Như anh biết đó”

    “Ồ, chết tiệt, tàu ngầm rất đang tin cậy” Jack lừa ông ta nói tiếp khi tái kiểm tra chiếc đồng hồ. Nó thật tinh xảo. Có vài người giống như nông dân trên đó đang trao thanh kiếm cho một người và ra hiệu cho anh ta chiến đấu. Jack nghĩ, ý tưởng không phải là mới, vài lão giá yêu cầu một thanh niên ra chiên trường và bị giết

    “Tôi rất tiếc khi phải nói rằng chúng tôi đã gặp vài vụ tai nạn”

    “Vâng, con tàu Yankee đó đã bị chìm ở Bermuda”

    “Và cả con tàu khác nữa”

    “Hả?” Ryan quay lại, nỗ lực hết sức để không mỉm cười

    “Tiến sỹ Ryan, xin đừng đánh giá thấp thông tin tình báo của chúng tôi. Anh cũng biết rõ câu chuyện của Krazny Oktyabr (THÁNG MƯỜI ĐỎ) y như tôi thôi”

    “Đó là tên con tàu đó à? Ồ, vâng, đó là con tàu lớp Typhoon mà các ông mất tích ngoài biển Carolina. Lúc đó tôi đang ở London, tới giờ tôi chưa bao giờ thực sự nhận được báo cáo nào về chiếc tàu ngầm này”

    “Tôi nghĩ hai vụ tai nạn này minh họa cho vấn đề mà Liên Xô chúng tôi đang phải đối mặt. Chúng tôi không thể tin tưởng hoàn toàn vào những con tàu ngầm tên lửa như các anh”

    “Hừm” không hề đề cập đến những thủy thủ lái tàu, Ryan nghĩ, cẩn thận không có bất cứ biểu hiện gì trên mặt

    Golovko kiên trì “Nhưng tôi có thể hỏi anh một câu thực lòng không?”

    “Được chứ, miễn là anh không mong đợi một câu trả lời thực lòng” Ryan cười khẽ

    “Liệu cộng đồng tình báo bên anh có phản đối các khuyến nghị về dự thảo hiệp ước không?”

    “Tại thời điểm này thì làm sao tôi biết được phản ứng của họ?” Jack ngừng lại “Thế còn bên ông thì sao?”

    “Các cơ quan an ninh liên bang của chúng tôi làm theo lệnh” Golovko bảo đảm.

    Đúng vậy, Ryan tự nhủ “ở đất nước chúng tôi, nếu tổng thống quyết định ký một hiệp ước vũ khí và ông ấy nghĩ có thể suôn sẻ thông qua được nghị viện thì CIA và Lầu Năm Góc có nghĩ gì cũng không thành vấn đề…”

    “Nhưng ngành công nghiệp vũ khí của các anh…” Golovko ngắt lời Jack

    “Chúa ơi, các ông thực sự muốn đi sâu vào vấn đề này phải không? Sergey Nikolayevich, các ông phải biết rõ điều này hơn tôi chứ”

    Nhưng Ryan chợt nhớ ra là Golovko là một sỹ quan tình báo quân đội và có thể ông ta không biết thật. Mưc độ hiểu lầm giữa Hoa Kỳ và Liên Xô thật vô lý, nực cười và nguy hiểm. Jack tự hỏi liệu cộng đồng tình báo Liên Xô có thực sự muốn tìm ra sự thật như CIA hiện tại thường làm, hay lại giống như CIA trong quá khứ, thường nói những chiều chủ nhân muốn nghe. Anh nghĩ có thể là trường hợp sau. Các cơ quan tình báo Nga chắc chắn bị chính trị hóa mạnh mẽ, giống như CIA ngày xưa. Thẩm phán Moore đã làm hết sức mình để chấm dứt tình trạng này và đó là thành quả tuyệt vời của ông. Nhưng Thẩm phán không đặc biệt muốn thành Tổng thống; điều này khiến ông khác biệt hẳn so với người đồng cấp bên Liên Xô. Một giám đốc KGB đã từng trở thành người đứng đầu đất nước và có ít nhất một vị khác muốn thử sức. Điều này khiến KGB trở thành một tổ chức chính trị và do đó ảnh hưởng đến tính khách quan trong công việc. Jack khẽ thở dài vào ly rượu. Ngay cả khi hiểu lầm này được gạt sang một bên thì vấn đề giữa hai nước cũng không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng ít nhất sẽ dễ được xử lý hơn

    Có lẽ thế. Ryan tự thừa nhận rằng cái này không phải là thuốc chữa bách bệnh nhưng dù sao cũng nên thử lần đầu tiên

    “Tôi có thể đưa cho ông một đề nghị không?”

    “chắc chắn rồi” Golovko trả lời

    “Hãy bỏ câu chuyện này xuống và ông hãy giới thiệu cho tôi về căn phòng này trong khi tôi thưởng thức sâm panh” Điều đó giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian viết báo cáo về những người đã gặp vào ngày mai

    “Có lẽ tôi sẽ lấy cho anh ly vodka nhé?”

    “Không cần, cảm ơn ông. Rượu sâm panh này thực sự rất tuyệt. Đồ địa phương hả?”

    “Phải, từ Georgia” Golovko tự hào nói “tôi nghĩ ngon hơn rượu Pháp”

    “tôi không ngại nếu được mang vài chai về nhà” Ryan nói theo.

    Golovko cười lớn, tiếng cười ngắn đầy thích thú và quyền lực “Tôi có thể hiểu. Vậy, cung điện này được hoàn thành vào năm 1849, tổng chi phí khoảng 11 triệu rúp, số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Đây là cung điên cuối cùng được xây và tôi nghĩ nó là tuyệt vời nhất….”

    Ryan không phải là người duy nhất muốn đi thăm quan căn phòng này, tất nhiên. Hầu hết mọi người trong phái đoàn Mỹ đều chưa từng đến đây. Người Nga thì mệt mỏi với sự tiếp đón phải dẫn họ đi vòng quanh, vừa xem vừa phải giải thích. Vài người bên Đại Sứ Quán đi theo và thờ ơ nhìn xung quanh
     
  6. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “Vậy, Misha, anh nghĩ gì về phụ nữ Mỹ?” Bộ trưởng quốc phòng Yazov hỏi trợ lý

    “Với những ai từng đến đây thì không thiếu sự quyến rũ, thưa đồng chí bộ trưởng” viên Đại tá nhận xét

    “Nhưng họ gầy quá – à, ừ, tôi quên mất, Elana xinh đẹp của anh cũng quá gầy. Cô ấy là một phụ nữ tốt, Misha”

    “Cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến cô ấy, đồng chí Dmitri Timofeyevich”

    “Xin chào Đai tá” Một phụ nữ Mỹ chào bằng tiếng Nga

    “À vâng, Bà….”

    “Foley, chúng ta đã gặp nhau trên sân khúc côn cầu vào tháng 11 năm ngoái”

    “Anh biết quý bà này sao?” Bộ trưởng hỏi trợ lý

    “Cháu tôi- không, cháu trai của tôi- thằng bé Mikhail, cháu trai của em gái Elena- đang chơi trong giải khúc côn cầu dành cho thiếu niên và tôi đã được mời đến sự khan. Hóa ra là họ cho một tên đế quốc vào đội” ông ta nhướng mày khi trả lời

    “Con trai bà chơi có tốt không?” Marshal Yazov hỏi

    “Nó đứng thứ 3 trong số các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong giải” bà Foley trả lời

    “Xuất sắc. Vậy bà phải ở lại đất nước chúng tôi để con trai mình có thể chơi cho Quân Khu Trung Tâm khi lớn lên” Yazov toe toét cười. Ông ấy đã có 4 đứa cháu “Bà làm gì ở đây vậy?”

    “Chồng tôi làm bên Đại Sứ Quán. Ông ấy ở kia đang nói chuyện với đám phóng viên – nhưng điều quan trong khiến tôi đến đây đêm nay là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tòa nhà đẹp thế này trong cuộc đời” Bà thở ra. Đôi mắt long lanh như muốn nói rằng cần thêm vài ly nữa. Viên bộ trưởng nghĩ, có lẽ là sâm panh. Bà ấy có vẻ thích sâm panh, nhưng đủ hấp dẫn và không ngại học ngôn ngữ ngữ để nói chuyện rất mượt. Tốt, điều hiếm thấy ở người Mỹ “Những tầng này đẹp quá, cảm giác thật tội lỗi khi bước trên chúng. Ở nước chúng tôi không có bất kỳ công trình nào được như thế này”

    “Các bà chưa bao giờ bị cai trị bởi Nga Hoàng, đó là phước lành đấy” Yazov trả lời như một người theo chủ nghĩ Marx chân chính “Nhưng là một người Nga, tôi phải thừa nhận rằng tôi tự hào về cảm quan nghệ thuật này”

    “tôi chưa bao giờ thấy ông ở bất kỳ môn thể thao nào khác, Đại tá” bà quay sang nói chuyện với Misha

    “Tôi không có thời gian”

    “Nhưng ngài rất may mắn. Đội của ngài đã chiến thắng đêm đó và Eddie đã ghi một bàn và hỗ trợ đồng đội ghi một bàn”

    Viên đại tá mỉm cười “Misha bé nhỏ của chúng tôi đã bị phạt 2 lần vì chuyền bóng quá cao”

    “Đặt theo tên anh à?” Bộ trưởng hỏi

    “Vâng”

    “Lần cuối gặp ông tôi không thấy ông mặc những thứ này” Bà Pole chỉ vào 3 ngôi sao vàng trên ngực

    “Có lẽ tôi đã không cởi áo khoác ra…”

    “Anh ta luôn mặc nó” vị nguyên soái cam đoan “bất kỳ ai được tặng huân chuân anh hùng Xô Viết sẽ luông đeo nó trên người”

    “Nó giống với Huân Chương Danh Dự của chúng tôi sao?”

    “Cả hai tương đương nhau” Yazov ủng hộ trợ lý của mình, không hiểu sao Misha cảm thấy xấu hổ về chúng “Đại tá Filitov là người nguy nhất còn sống được nhận cả 3 huân chương trong một trận chiến”

    “Thật sao? Làm thế nào một người có thể nhận được cả ba huân chương?”

    “Chiến đấu với quân Đức” viên đại tá nói ngắn gọn

    “Diệt quân Đức” Yazov thẳng thừng hơn. Tại sao Filitov trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Hồng Quân khi ông đã từng là một trung úy “Misha là một trong những sỹ quan xe tăng giỏi nhất của chúng tôi”

    Đại tá Filitov thực sự cảm thấy đỏ mặt khi nghe điều này “Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao, cũng giống như nhiều người lính tham gia cuộc chiến tranh đó”

    “Cha tôi cũng được tặng huân chương trong cuộc chiến tranh đó. Ông đã hai lần dẫn đội đi giải cứu những người trong các trại tụ ở Philipin. Ông không kể nhiều về chuyện này nhưng họ đã trao cho ông ấy nhiều huy chương. Ông có kể cho các con ông về những huân chương của mình không?”

    Vẻ mặt Filitov trở nên cứng nhắc. Yazov trả lời thay “Các con trai của Đại tá Filitov đã chết vài năm trước”

    “Ồ, ồ, đại tá, tôi rất xin lỗi” Bà Foley nói, tỏ vẻ thực sự hối tiếc

    “Chuyện xảy ra lâu rồi” ông mỉm cười “Tôi vẫn nhớ rõ con trai mà trong trận đấu đó, một chàng trai trẻ tốt. Hãy yêu quý con mình, thưa bà, vì bà không thể có chúng mãi mãi. Xin phép bà một chút” Misha bước đi về hướng phòng vệ sinh. Bà Foley nhìn viên bộ trưởng, khuôn mặt tỏ vẻ hối hận sâu sắc “Sir, tôi thật sự không có ý….”

    “Bà cũng đâu có biết chuyện. Misha đã mất các con trai vài năm trước, rồi vợ ông ấy cũng qua đời. Tôi đã gặp bà ấy khi còn trẻ- một cô gái xinh xắn, vũ công của đoàn Ba Lê Kirov. Thật buồn, nhưng người Nga chúng tôi đã quen với những nỗi buồn đau như vậy. Đủ rồi. Vậy con trai bà đang chơi cho đội nào?” sự xuất hiện của một quý bà trẻ trung xinh đẹp khiến Marshal Yavoz bất ngờ quan tâm đến môn khúc côn cầu

    Misha tìm thấy nhà vệ sin sau một phút. Người Nga và người Mỹ sử dụng phòng vệ sinh khác nhau, tất nhiên, và đại tá Filitov bước vào nhà vệ sinh từng là phòng vệ sinh dành riêng cho một hoàng tử, hoặc có lẽ là tình nhân của Sa Hoàng. Ông rửa tay và nhìn vào chiếc gương mạ vàng. Nhưng lúc này ông chỉ có một suy nghĩ: Lại nữa. Một nhiệm vụ khác. Đại tá Filitov thở dài và hất nước rửa mặt. Một phút sau, ông quay trở lại căn phòng
     
  7. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “Xin lỗi” Ryan nói. Quay trở lại anh đâm vào một người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục. Golovko nói gì đó bằng tiếng Nga mà Ryan không hiểu. Viên sỹ quan nói gì đó rất tử tể với Ryan rồi bước đi, Ryan nhìn, ông ta đi về hướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng

    “Đó là ai vậy?” Ryan hỏi người bạn đồng hành Nga của mình

    “Đại tá là trợ lý riêng của Bộ trưởng” Golovko trả lời

    “Hơi già so với chức đại tá, phải không?”

    “Ông ấy là anh hùng chiến tranh. Chúng tôi không buộc những người như vậy phải nghỉ hưu”

    “Tôi nghĩ cũng hợp lý” Jack bình luận, tiếp tục quay lại để nghe giới thiệu về căn phòng này. Sau khi đã xem đại sảnh St. George, Golovko dẫn Jack đến Sảnh Adjicent St. Vladimir ở bên cạnh. Ông tỏ rõ hy vọng sẽ gặp Ryan ở dây vào cuộc họp tiếp theo. Ông giải thích Sảnh St. Vladimir được dành để ký kết các hiệp ước. Cả hai sỹ quan tình báo đều chúc nhau về điều này

    Tiệc chiêu đãi ngoại giao kết thúc sau nửa đêm. Ryan lên chiếc xe limousine thứ 7. Không ai nói chuyện suốt đường về Đại Sứ Quán. Mọi người đều hơi say và tốt hơn là không nên nói chuyện ở trong xe, đặc biệt là ở Moscow. Rất dễ xe đã bị cài bọ. Hai người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ và Ryan cũng gần như thiếp đi. Sở dĩ anh còn cố thức là vì biết rằng họ sẽ lên máy bay trong 5 giờ nữa nên nếu anh cần giữa cho mình mệt mỏi để có thể ngủ trên máy bay. Một kỹ năng anh mới học được gần đây. Anh thay quần áo rồi xuống căng tin của Đại Sứ Quan làm một ly cà phê. Đủ cho anh vài giờ để ghi chép vài điều quan trọng

    Trong 4 ngày qua, mọi thứ đã tiến triển nhanh đến ngạc nhiên. Hầu hết đều rất trơn tru. Jack thầm cảnh báo bản thân rằng nếu điều bình thường mà bốc chốc trở nên cực tốt thì có lúc sẽ xuống cực tồi. Bản thảo hiệp ước đã được đệ trình. Giống như mọi bản thảo hiệp ước gần đây, Liên Xô thích dùng nó như một điều kiện đàm phán hơn là một văn kiện đàm phán. Các chi tiết của hiệp ước đã được đăng lên báo và một số nghị sỹ phát biểu chúng đủ công bằng và hợp lý- và tại sao chúng ta không đồng ý?

    Đúng vậy, tại sao không? Jack tự hỏi với nụ cười châm biếm. Cần phải xác minh. Đây là một lý do. Còn những lý do khác….còn lý do nào khác không? Câu hỏi hay đây. Tại sao thái độ bên họ lại thay đổi nhanh thế? Có bằng chứng cho thấy Tổng bí thư Narmonov muốn giảm chi tiêu quốc phòng, nhưng bất chấp những ý kiến công khai phản đối, vũ khí hạt nhân không phải là dự án bị ưu tiên cắt giảm. Vũ khí hạt nhân quả thực rất rẻ so với công dụng của nó, chúng quả thật là công cụ giết người với chi phí tối ưu nhất. Mặc dù đầu đạn hạt nhân và tên lửa hạt nhân được chế tạo đắt đỏ, nhưng chúng vẫn thấp hơn nhiều so với các vũ khí khác như xe tăng và pháo binh. Narmonov có thực sự muốn giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân? Tuy nhiên, mối đe dọa này không thực sự đến từ vũ khí mà đến từ chính trị gia và các quyết định sai lầm của họ. Hay tất cả vũ khí hạt nhân đó chỉ là một biểu tượng? Những biểu tượng, Jack tự nhắc mình, rằng dooiss với Narmonov, làm việc mang tính biểu tưởng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với đạt được những tiến bộ thực chất. Nếu là một biểu tượng thì mục tiêu của nó là ai?

    Narmonov quyến rũ và có quyền lực- đặc tính này đến từ vị trí của ông ta, nhưng nhiều hơn là từ tính cách.Ông ấy là kiểu người gì? Ông ấy muốn theo đuổi mục tiêu gì? Ryan khịt mũi. Đây không phải phạm vi công việc của anh. Một nhóm CU khác đang điều tra những điểm yếu chính trị của Narmonov ngay tại Moscow. Công việc của anh dễ dàng hơn nhiều, đó là giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Nó còn dễ dàng hơn nhiều nữa, có lẽ vậy, nhưng anh chưa trả lời cho những câu hỏi của chính mình

    Golovko đã trở về văn phòng và đang viết các ghi chú trong công việc của mình. Ông đã viết là Ryan sẽ miễn cưỡng ủng hộ các đề xuất trong dự thảo. Vì Ryan chính là đôi tai của Giám đốc CIA nên điều này có nghĩa là CIA cũng sẽ làm thế. Viên sỹ quan tình báo đặt bút xuống và dụi mắt. Thức dậy và hơi chóng mặt đã đủ tệ rồi, nhưng phải thức đêm quá khuya và chóng mặt lúc bình minh thì vượt quá trách nhiệm của sỹ quan Xô Viết. Ông tự hỏi sao chính phủ lại là người đầu tiên đưa ra đề xuất này và tại sao người Mỹ lại có vẻ khẩn cấp thế. Ngay cả Ryan người đáng lẽ nên biết rõ tình hình cũng tỏ thái độ thế. Người Mỹ đang nghĩ gì? Rốt cuộc là ai đang đánh bại ai?

    Vẫn còn là một câu hỏi

    Suy nghĩ của ông quay lại Ryan, nhiệm vụ của ông đêm qua. Đó là chức vụ rất tốt so với độ tuổi của anh ta, tương đương với một đại tá ở KGB hoặc GRU và mới chỉ 35 tuổi. Anh ta đã làm gì để được thăng tiến nhanh như vậy? Golovko nhún vai, có lẽ đã chiêu dụ được ai đó, đây là thực tế quan trọng ở Washington cũng như ở Mowcow. Anh ta can đảm- đã từng làm việc liên quan đến bọn khủng bố 5 năm trước. Cũng là người đàn ông của gia đình, thỉnh thoảng người Nga đánh giá cao điều này hơn các đồng nghiệp Mỹ tưởng-điều này thể hiện tính cách ổn định và ổn định tức là tăng khả năng phán đoán. Quan trong hơn cả, Golovko nghĩ, Ryan có suy nghĩ của riêng mình. Vậy thì tại sao anh ta lại không phản đối bản hiệp ước có lợi cho Liên Xô hơn là Hoa Kỳ? Đánh giá của chúng ta có sai sót gì không? Ông viết. Liệu người Mỹ có thông tin gì đó mà chúng ta không biết không? Đây là một câu hỏi, hoặc tốt hơn phải hỏi là: Liệu Ryan biết gì đó mà Golovko không biết? Viên đại tá nhíu mày, rồi tự nhủ rằng ông cũng biết một số thông tin mà Ryan không biết. Nghĩ đến đây, ông nhếch mép cười. Đây chính là phần của trò chơi cảm giác mạnh này.Phần ngoạn mục nhất vẫn còn đó
     
  8. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “Chắc cậu đi bộ cả đêm” Cung Thủ nghiêm túc gật đầu rồi đặt xuống chiếc ba lô đã đeo trên vai suốt 5 ngày qua. Ba lô của anh nặng không kém gì chiếc ba lô của Abdul đang mang. Viên sỹ quan CIA nhận thấy cậu bé đã gần như kiệt sức. Cả hai tìm đệm ngồi xuống

    “Uống gì đó đi” viên sỹ quan tên là Emilio Ortiz. Tổ tiên của anh khá phức tạp nên anh ta có thể giả vờ là dân bản xứ của bất kỳ quốc gia da trắng nào.Anh ta cũng 30 tuổi, dáng người trung bình và cơ bắp của vận động viên bơi lội, môn thể thao mà nhờ đó anh đã nhận được học bổng vào USC (Đại học Nam California) và nhận bằng ngôn ngữ học. Ortiz là một tài năng hiếm có về ngôn ngữ. Chỉ cần sống ở đâu đó 2 tuần là anh có thể nói được ngôn ngữ, thổ ngữ, trọng âm của vùng đó luôn. Anh cũng là người quý mến, tôn trọng phong cách làm việc và thói quen sinh hoạt của những người làm cùng. Điều này có nghĩa rằng thứ anh mời uống không phải – không thể là –rượu. Nó chỉ là dấm táo. Ortiz nhìn Cung Thủ uống cứ như một chuyên gia rượu vang nếm thử rượu Bordeaux mới

    “Cầu mong thánh Allah phù hộ cho ngôi nhà này” Cung Thủ nói khi uống xong cốc đầu tiên. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta không nói cho đến khi uống hết ly nước dấm táo, vì người ông này hiếm khi kể chuyện cười. Ortiz có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Cung Thủ, dù anh ta không cố tình thể hiện ra. Không giống như người đồng hành trẻ tuổi, Cung Thủ dường như không quan tâm đến những thứ mà người thường hay để ý. Đó không hợp lý, nhưng Ortiz hiểu rằng sức mạnh thúc đẩy anh ta cũng chính đang đàn áp nhân tính trong con người anh.

    Hai người đàn ông có cách ăn mặc gần giống nhau. Ortiz đang xem xét trang phục của Cung Thủ và thấy rằng trớ trêu thay, nó lại tương tự như người da đỏ Apache ở Mỹ và Mexico. Tổ tiên của anh đã từng là một sỹ quan dưới tại Terrazas khi quân đội Mexico tiêu diệt triều đại Victorio trên dãy núi Tres Castillos. Hai người Afghanistan này cũng mặc quần thô dưới lớp khố. Họ cũng là những chiến binh thấp bé nhưng nhanh nhẹn. Họ cũng luôn dùng dao hành hạ tù nhân và thích nghe tiếng la hét của kẻ thù dưới nhát dao. Anh nhìn vào thanh dao của Cung Thủ và tự hỏi cách sử dụng sẽ như thế nào. Ortiz quyết định tốt nhất là không cần biết

    “Các cậu có muốn ăn gì không?” Anh hỏi

    “Đợi một chút” Cung Thủ trả lời, với lấy chiếc ba lô. Anh và Abdul đã mang theo thiết bị đủ cho cả hai con lạc đà, nhưng trừ bỏ đống thiết bị đó thì anh chỉ có chiếc ba lô này “Tôi đã bắn 8 tên lửa, trúng 6 máy bay nhưng một trong số đó là đôn cơ kép và nó đã thoát. Trong số 5 tên lửa bị phá hủy, thì có hai cái trực thăng và 3 cái là máy bay ném bom chiến đấu. Chiếc trực thăng đầu tiên chúng tôi bắn rơi là chiếc Mi-24 loại mới mà cậu mới nói với chúng tôi. Cậu đã đúng. Thực sự có vài thiết bị mới trên tàu. Đây là một phần của nó”

    Ortiz nghĩ, thật là trớ trêu khi hầu hết thiết bị nhạy cảm nhất trên máy bay quân sự lại được bảo quản nguyên vẹn trong khi phi hành đoàn thì bị tiêu diệt hết. Rồi anh thấy Cung Thủ lôi ra 6 bản mạch tròn màu xanh lá cây dành cho định vị laser vốn là thiết bị tiêu chuẩn của Mi-24. Viên đại úy quân đội Mỹ đang ngồi yên dưới tán cây và ngậm miệng giờ bước tới để kiểm tra bản mạch này. Hai bàn tay anh ta run rẩy khi nhặt những tấm bản mạch

    “Anh có tia laze không?” viên đại úy hỏi bằng tiếng Pashtu

    “Nó đã bị hỏng nặng nhưng, có” Cung Thủ quay lại. Abdul đang ngáy khò khò. Anh gần như bật cười cho đến khi nhớ ra mình cũng đã từng có một đứa con trai

    Về phần mình, Ortiz khá buồn rầu. Dưới sự chỉ huy của anh, rất hiếm người có học thức như Cung Thủ. Anh ấy đã có thể là một giáo viên xuất sắc nhưng lại không bao giờ có thể dạy học được nữa. Cuộc đời của Cung Thủ đã bị chiến tranh làm thay đổi toàn bộ và mãi mãi. Thật là cmn lãng phí tài năng

    “Còn loại rocket mới thì sao?” Cung Thủ hỏi

    “Tôi có thể cho cậu 10 quả. Nó đã được cải thiện một chút và tầm bắn tăng thêm 500m. Và thêm một số tên lửa tạo khói nữa”

    Cung Thủ nghiêm túc gật đầu và khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu trong những lần khác thì đây có thể bắt đầu thành nụ cười

    “Có lẽ giờ tôi có thể săn tìm máy bay vận tải của họ. Những tên lửa màn khói này hoạt động rất tốt, bạn của tôi. Lúc nào chúng cũng kéo quân xâm lược đến gần chỗ tôi mà vẫn chưa phá được chiến thuật này”

    Ortiz nhận ra anh ta không gọi đó là trò lừa, mà gọi đó là chiến thuật. Bây giờ anh ta muốn săn tìm máy bay vận tải và giết hàng trăm người Nga một lúc. Chúa ơi, chúng ta đã biến người đàn ông này thành thế nào rồi? Viên sỹ quan CIA lắc đầu. Đây không phải là điều anh nên quan tâm

    “Cậu mệt rồi, bạn của tôi. Nghỉ ngơi đi. Rồi xuống ăn. Hãy coi nhà của tôi như nhà của cậu và ngủ đi”

    “Đúng là thế thật” Cung Thủ công nhận. Anh thiếp đi trong vòng 2 phút. Ortiz và viên đại úy sắp xếp các thiết bị để gửi đi, bao gồm cả Sách hướng dẫn bảo dưỡng của thiết bị laze của chiếc máy bay Mi, tần số radio và thêm vài thứ mà họ thấy trước đây nữa. Đến trưa anh đã lập xong danh mục mọi thứ, sắp xếp vận chuyển chúng đến đại sứ quán và từ đó ngay lập tức chuyển đến California để đánh giá hoàn thiện
     
  9. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Một máy bay vận tải VC-137 của không quân đã cất cánh đúng giờ. Đây là một chiếc máy bay được cải tiến từ mẫu máy bay Boeing 707 cũ. Chữ “V” trong tên của nó chỉ ra rằng nó là một chiếc máy bay chuyên dụng chở khách VIPvà nội thất trên đó phản ánh rõ điều này. Jack nằm trên ghế salon, để mặc cơ thể đang mệt mỏi của mình được thả lỏng hoàn toàn. 10 phút sau có một bàn tay đẩy vai anh

    “Sếp muốn gặp anh” một thành viên trong đoàn nói

    “Ông ấy không bao giờ ngủ hả?” Jack làu bàu

    “Nói với tôi nhé”

    Ernest Allen đang ở trong cabin máy bay cao cấp nhất ngay phía trên cánh máy bay với 6 chiếc ghế xoay đẹp mắt và thoải mái. Một bình cà phê đặt sẵn trên bàn. Nếu Ryan không uống cà phê bây giờ chắc anh sẽ trở nên không mạch lạc. Nhưng nếu anh uống cà phê bay giờ thì anh sẽ không thể ngủ lại được. Chà, chính phủ đang trả lương để không cho anh ngủ. Ryan tự giót cho mình ly cà phê

    “Có chuyện gì vậy sir?”

    “Chúng ta có thể xác minh được nó không?” Allen hỏi thẳng

    “Tôi vẫn chưa biết” Jack trả lời “Đây không phải chỉ là vấn đề Phương Tiện Công Nghệ Quốc Gia. Xác minh việc tháo dỡ nhiều bệ phóng….”

    “Họ đồng ý cho chúng ta kiểm tra hiện trường có giới hạn” một thành viên trong nhóm, chức vụ thấp hơn, cho biết

    “Tôi biết việc đó” Jack trả lời “Câu hỏi ở đây là, điều đó có thực sự hữu ích không?” Câu hỏi khác là, tại sao họ đột nhiên lại đồng ý với điều mà chúng ta mong muốn suốt hơn 30 năm qua…?

    “Cái gì?” thành viên trong nhóm hỏi lại

    “Liên Xô đã dành nhiều nỗ lực cho các bệ phóng di động mới của họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu số lượng họ có nhiều hơn số lượng chúng ta đang biết? Ông nghĩ rằng chúng ta có thể tìm thấy vài trăm quả tên lửa di động không?”

    “Nhưng vệ tinh mới của chúng ta được trang bị radar quét mặt đất và…”

    “Và họ biết về nó và họ có thể tránh nếu muốn…đợi một chút. Chúng ta biết rằng tàu sân bay của chúng ta có khả năng này và có thể thoát khỏi vệ tinh giám sát biển của người Nga. Nếu ông có thể làm việc đó với một con tàu biển, thì ông chắc chắc cmn có thể làm điều đó với một con tàu hỏa” Jack chỉ thẳng ra. Allen lắng nghe không bình luận gì, cho phép cấp dưới tiếp tục thảo luận theo dòng suy nghĩ của mình. Ernie Allen đúng là một con cáo già thông minh

    “Vậy CIA sẽ dự kiến chống lại…mẹ nó, đây là nhượng bộ lớn nhất họ từng làm đấy!”

    “Đúng. Đây là một nhượng bộ lớn. Mọi người ở đây đều biết chuyện đó. Trước khi chấp nhận nó, có lẽ chúng ta cũng cần đảm bảo rằng những nhượng bộ mà họ đưa ra không có liên quan đến nội dung của cuộc đàm phán. Còn những vấn đề khác nữa”

    “Vậy cậu định phản đối..”

    “Tôi không phản đối gì cả. Tôi chỉ đang nói rằng chúng ta đừng vội vàng và suy nghĩ nhiều hơn thay vì nhảy cẫng lên vui sướng”

    “Nhưng bản dự thảo của họ….nó quá tốt để trở thành sự thật” thành viên đã tiếp tục phát triển ý trong quan điểm của Ryan, dù ông ta có suy nghĩ khác

    “Tiến sỹ Ryan” Allen nói “Nếu việc xử lý các chi tiết kỹ thuật khiến anh hài lòng thì anh nghĩ gì về hiệp ước này?”

    “Sir, nói theo quan điểm kỹ thuật, việc giảm 50% đầu đạn hiện có không có tác dụng gì với sự cân bằng chiến lược cả. Nó…..”

    “Vớ vẩn!” vị quan chức thành viên trong nhóm phản đối

    Jack duỗi tay, dùng ngón tay giả làm khẩu súng chỉ vào ông ta “Giả sử tôi có một khẩu súng chĩa vào ngực ông bây giờ. Hãy coi nó là khẩu browning 9mm đi. Trong đây có băng đạn 13 viên. Tôi đồng ý giảm 7 viên trong băng đạn nhưng tôi vẫn có thể bắn với 6 viên, nhắm thẳng vào ngực ông. Giờ ông có cảm thấy an toàn hơn không?” Ryan mỉm cười, tay vẫn duy trì “khẩu súng”

    “Quan điểm cá nhân tôi thì tôi không cảm thấy an toàn. Đây chính là tình huống mà chúng ta đang thảo luận. Nếu cả hai bên đều cắt giảm 1 nửa số đầu đạn hạt nhân của mình, thì họ vẫn còn 5000 đầu đạn có thể tấn công vào nước ta. Hãy nghĩ xem con số này lớn đến mức nào. Tất cả thỏa thuận này chỉ để giảm sự giết người tàn khốc hơn thôi. Sự khác nhau giữa 5000 và 10.000 đầu đạn chỉ khoảng cách mà đống đổ nát có thể bay. Nếu chúng ta đang thảo luận về con số giảm xuống còn 1000 đầu đạn mỗi bên thì tôi sẽ bắt đầu nghĩ chúng ta đã đạt được gì đó tiến bộ đáng kể”

    “thế cậu nghĩ chúng ta có thể giới hạn số lượng đầu đạn xuống 1000 không?” Allen hỏi

    “Không, sir, thỉnh thoảng tôi chỉ ước ao thế thôi, dù ai đó đã từng nói với tôi là giới hạn đầu đạn xuống 1000 có thể khiên cuộc chiến tranh hạt nhân trở nên “có thể thắng được”, bất kể tuyên bố này có nghĩa gì” Jack nhún vai rồi kết luận “Sir, nếu thỏa thuận này được thông qua ngay lúc này, bề ngoài nó có vẻ là một kêt quả tốt nhưng thực tế thì không. Có lẽ giá trị biểu tượng của thỏa thuận này có giá trị riêng của nó và chỉ gói gọn trong đó mà thôi, đó là 1 nhân tố cần xem xét, nhưng nó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Cả hai bên đều có thể tiết kiệm tiền, đó là sự thật, nhưng so với tổng chi phí quan sự thì chẳng đáng kể gì. Cả hai bên vẫn giữ nguyên nửa số vũ khí hiện có – và đều sẽ là loại mới nhất và tất nhiên có tính sát thương cao nhất. Điểm mấu chốt vẫn không thay đổi: Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, hai bên đều bị hủy diệt như nhau. Quan điểm của tôi thấy bản dự thảo hiệp ước này không có giảm “nguy cơ chiến tranh” bất kể nó mang tên thế nào. Để thực sự giảm nguy cơ chiến tranh, cả hai bên đều phải phá hủy toàn bộ mấy thứ chết tiệt này hoặc tìm ra cách khiến chúng không còn hiệu quả. Nếu ông hỏi tôi thì chúng ta phải có gắng làm được cái sau trước khi cố gắng đạt được cái trước. Vậy thì thế giới mới có thể trở nên an toàn hơn – có thể”

    “Đó có thể là điểm khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ trang mới”

    “Sir, cuộc chạy đua này đã bắt đầu từ lâu rồi. Đây không còn là điều gì mới mẻ nữa”
     
  10. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 2:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    “Có chuyện gì đó James?” Giám Đốc Cục tình báo Trung Ương hỏi

    “Ryan nghĩ hoạt động mới của Bach và Mozart có thể có liên quan đến cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ có thể cậu ta có lý. Cậu ta muốn biết về dự án Tea Clipper. Tôi nói rằng anh phải đến gặp Tổng Thống để được phê duyệt” Tướng Greer nói

    “Được, tôi sẽ cho cậu ta một văn bản. Dù sao điều này cũng khiến Tướng Parks vui hơn. Họ đã lên lịch kiểm tra toàn bộ vào cuối tuần này. Tôi sẽ lên kế hoạch cho Jack đến đó xem” thẩm phán Moore mỉm cười lười biếng “Anh nghĩ sao?”

    “tôi nghĩ cậu ta đúng. Dushanbe và Tea Clipper có thể là cùng một dự án. Có quá nhiều điểm tương đồng, quá nhiều để bị coi đó là trùng hợp đơn thuần.Chúng ta nên xem lại đánh giá”

    “Được” Moore quay lại nhìn qua cửa sổ. Thế giới sắp lại thay đổi. Có thể mất mười năm hoặc hơn nhưng chắc chắn sẽ thay đổi.10 năm tiếp theo sẽ không phải vấn đề của mình nữa, Moore tự nhủ. Nhưng chắc chắn sẽ là vấn đề của Ryan. “Tôi sẽ để cậu ta bay đến đó vào ngày mai. Và có thể chúng ta sẽ gặp may ở Dushanbee. Foley sẽ gửi thông tin cho Hồng Y rằng chúng ta rất quan tâm đến nơi đó”

    “HỒNG Y? Được”

    “Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra…”

    Greer gật đầu “Chúa ơi, tôi hy vọng ông ấy sẽ cẩn thận” vị DDI nói
     
  11. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Kể từ sau cái chết của Dmitri Fedorovich, tình hình ở Bộ Quốc Phòng đã khác trước nhiều, Đại tá Mikhail Semyonich Filitov viết nhật ký bằng tay trái. Vào lúc trời còn rất sớm, ông đã ngồi vào bàn làm việc 100 năm tuổi vốn được vợ ông sắm không lâu trước khi qua đời, nó đã được bao lâu rồi nhỉ? Đã 30 năm rồi, Misha tự nhủ. Tháng 2 tới là tròn 30 năm, đôi mắt ông nhắm lại một lúc. 30 năm.

    Chưa ngày nào trong suốt 30 năm qua ông không nhớ tới Elena của ông. Bức ảnh của bà trên bàn làm việc của ông đã phai màu theo thời gian, khung ảnh bạc đã mất đi vẻ hào nhoáng. Ông chưa khi nào có thời gian để lau nó và cũng không muốn người giúp việc động vào. Bức ảnh chụp một thiếu phụ trẻ có đôi chân thon dài, hai tay giơ quá đầu, nghiêng về một bên. Khuông mặt tròn trịa đặc trưng của ngườ Slavic nở một nụ cười tươi quyến rũ, thể hiện hoàn hảo tâm trạng vui vẻ của cô khi múa ba lê tại Nhà hát Kirov

    Misha cũng mỉm cười khi nhớ lại ấn tượng đầu tiên của viên sỹ quan xe tăng trẻ được thưởng vé vào xem buổi biểu diễn như một phần thưởng vì đã bảo dưỡng xe tăng tốt nhất trong đơn vị. Làm sao họ làm được thế? Đi trên những đầu ngón chân như thể đi trên những chiếc cà kheo đường kim mũi chỉ. Anh nhớ lại trò chơi đi cà kheo khi còn nhỏ, nhưng họ đi mới duyên dáng uyển chuyển làm sao! Và rồi cô mỉm cười với anh chàng sỹ quan trẻ đẹp trai ngồi ngay hàng ghế đầu. Chỉ một khoảnh khắc chớp mắt, đôi mắt họ đã gặp nhau. Nụ cười của cô đã nhẹ nhàng thay đổi, nó không dành cho khán giả nữa, trong khoảnh khắc dài như vĩnh cửu ấy, nụ cười chỉ dành cho riêng anh, Ngay cả khi một viên đạn xuyên ngực cũng không tạo ra sức công phá lớn như thế. Misha không nhớ phần còn lại của buổi biểu diễn như thế nào- cho đến nay ông thậm chí không nhớ nổi tên của buổi diễn ba lê hôm đó. Ông chỉ nhớ rằng trong suốt thời gian còn lại của buổi biểu diễn, mình đã ngồi trong vô thức và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Filitov, khi đó đã là trung úy, là một sỹ quan trẻ được thăng vượt cấp, một thanh niên sáng lạn coi cuộc thanh trừng tàn bạo của Stalin trong hàng ngũ sỹ quan đồng nghĩa với cơ hội và thăng tiến nhanh chóng. Ông đã viết các bài báo về chiến thuật xe tăng, thực hiện các cuộc huấn luyện cải tiến trên thực địa, chỉ trich dữ dội các “bài học” sai lầm trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha bằng giọng điệu quyết đoán và phong cách quân sự thiên tài

    Nhưng giờ thì mình phải làm sao? Anh tự hỏi. Hồng Quân chưa bao giờ dạy anh cách tiếp cận một nghệ sỹ. Đây không phải là cô gái ở nông trại tập thể vốn chán công việc đồng án và sẵn sàng ngã vào vòng bay của bất kỳ ai- đặc biệt là sỹ quan quân đội trẻ tuổi có thể giúp cô ta thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Misha vẫn nhớ nỗi hổ thẹn của tuổi trẻ - lúc đó thì ông chẳng thấy hổ thẹn gì satas – khi anh sử dụng huy hiệu sỹ quan để tán tỉnh bất kỳ cô nào lọt mắt.

    Nhưng mình thậm chí còn chẳng biết tên cô ấy, anh tự nhủ. Mình phải làm sao bây giờ? Tất nhiên, hành động của anh giống như đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự. ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, anh chen qua đám đông vào phòng vệ sinh để rửa mặt và tay. Anh dùng con dao trong túi cạo sạch vết dầu mỡ còn ở móng tay, sau đó dùng nước làm ẩm phần tóc ngắn cho thật phù hợp. Anh kiểm tra quân phục của mình nghiêm ngặt như một vị tướng, phủi bụi, loại bỏ sơ vải, rồi lùi lại trước gương để xem đôi ủng quân đội của mình có lấp lánh không. Anh hoàn toàn không để ý lúc đó những người đàn ông khác trong phòng vệ sinh đều cười gượng gạo nhìn anh, đoán xem tại sao anh lại cẩn thận trong việc ăn mặc như thế và chúc anh may mắn, thậm chí còn có chút ghen tị. Sau khi hài lòng với vẻ ngoài của mình, Misha bước ra ngoài nhà hát và hỏi người giữ cửa xem phòng của các nghệ sỹ ở đâu. Anh mất một ruble để hối lộ và sau khi biết tin, anh đi bộ vòng ra sau tòa nhà đến lối vào sân khấu, nơi anh tìm thấy một người giữ cửa khác, người này là một ông già để râu, đeo dải ruy băng trên áo biểu thị sự phục vụ của ông trong chiến tranh cách mạng. Misha vốn tưởng rằng ông ta sẽ đối xử với anh theo cách đặc biệt giữa những người lính nhưng rồi anh phát hiện ra ông coi những vũ công nữ như con gái ruột của mình- chắc chắn không bao giờ giao họ cho lính một cách tùy tiện. Misha đã xem xét đưa tiền nhưng rồi có cảm giác sẽ không qua được ông già đó nếu coi ông như một ma cô. Vì vậy anh nói chuyện nhẹ nhàng và khéo léo- và cũng trung thực- rằng anh đang say đắm một vũ ông nữ mà anh không biết tên và muốn gặp cô

    “Tại sao?” ông già gác cửa lạnh lùng hỏi

    “Ông ơi, cô ấy cười với con” Misha trả lời rụt rè như một cậu bé

    “Và anh yêu cô ấy” giọng trả lời nghiêm khắc, nhưng trong một chốc khuôn mặt của người gác cổng tỏ ra phiền muộn “Nhưng anh không biết đó là ai?”

    “cô ấy múa ở trong hàng, ý con là cô ấy không phải là nhân vật quan trong. Họ gọi đó là gì nhỉ?- Con sẽ nhớ khuôn mặt của cô ấy đến ngày con chết” Ngay lúc đó ông đã biết đến điều này

    Người gác cửa nhìn anh từ trên xuống dưới và nhìn bộ đồng phục chỉnh tề, thắt lưng thẳng tắp. Đây không phải là con lợn kiêu ngạo của Bộ Nội Vụ hay nói năng cộc lốc, say xỉn. Đây là một người lính và một anh chàng lính trẻ đẹp trai nghiêm túc “Đồng chí trung úy, anh là một người đàn ông may mắn. Biết sao không? Anh may mắn vì tôi cũng từng trải qua tuổi trẻ, dù già nhưng tôi vẫn còn nhớ về quá khứ tốt đẹp. Họ sẽ bắt đầu ra về trong 10 phút nữa. Cứ đứng đó và đừng lên tiếng

    Họ đã đứng đó suốt 30 phút. Họ đi ra thành tốp 2 và 3 người. Misha đã nhìn thấy những vũ công nam của nhà hát và nghĩ về họ giống như những người lính khác nghĩ về vũ công nam. Anh cảm thấy nam tính của mình đang bị thử thách khi thấy họ nắm tay những cô gái xinh đẹp, nhưng anh vẫn đứng dạt ra. Khi cánh cửa mở ra, anh đang đứng trong một con hẻm gần như tối không có đèn đường, đột nhiên bị ánh đèn vàng nhạt làm chói mắt. Anh gần như không nhìn thấy cô. Trông cô rất khác sau khi tẩy trang.

    Anh nhìn khuôn mặt đó và cố gắng xác định mình đã không nhận nhầm người. Khi đi về phía cô, anh thận trọng hơn so với khi tiếp cận mục tiêu dưới làn đạn của quân Đức

    “Anh ngồi ở ghế số 12” cô nói trước khi anh có dũng khí cất lời. Giọng cô hay quá

    “Phải, đồng chí nghệ sỹ” anh lắp bắp

    “Anh có thích buổi biểu diễn không, đồng chí trung úy?” một nụ cười ngượng ngùng nhưng sao đó lại giống như đang vẫy gọi

    “Nó rất tuyệt vời!” Tất nhiên rồi

    “Không hiếm khi tôi thấy có sỹ quan trẻ đẹp trai ngồi trên hàng trước đấy” cô nhận xét

    “Tấm vé đó là phần thưởng cho thành tích của tôi trong đơn vị. Tôi là lính xe tăng” anh tự hào. Cô ấy nói mình đẹp trai

    “Vậy đồng chí trung úy xe tăng có tên không?”

    “Tôi là Trung úy Mikhail Semyonovich Filitov”

    “Tôi là Elena Ivanova Makarova”

    “Đêm nay quá lạnh đối với người gầy, đồng chí nghệ sỹ, có nhà hàng nào ở gần đây không?”

    “Nhà hàng?” Cô cười lớn “Anh có thường xuyên đến Moscow không?”

    “Đơn vị tôi đóng cách đây 30km nhưng tôi không thường xuyên vào thành phố” anh công nhận

    “Đồng chí trung úy, ngay cả Moscow cũng có rất ít nhà hàng. Anh có đến căn hộ của tôi không?”

    “Tại sao…ồ vâng” anh lắp bắp trả lời khi cánh cửa sau sân khấu lại mở ra

    “Marta” Elena nói với cô gái vừa bước ra ngoài “Chúng ta có một anh lính hộ tống về nhà”

    “Tania và Resa đang ra” Marta nói

    Misha lúc này đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Đi bộ về căn hộ hết nửa giờ- tàu điện ngầm ở Moscow khi đó chưa hoàn thiện và tốt hơn là đi bộ thay vì đi tàu điện ngầm trong đêm muộn như thế

    Misha nhớ lại, sau khi tẩy trang cô còn xinh đẹp hơn. Không khí lạnh của mùa đông càng khiến hai má cô thêm hồng. Dáng đi uyển chuyển là kết quả của 10 năm luyện tập nghiêm túc. Cô bước đi nhẹ về phía trước trên phố như một thiên thần trong khi anh đi một đôi ủng nặng nề. Anh cảm thấy mình giống như một chiếc xe tăng đang chạy bên cạnh một con ngựa thuần chùng và cẩn thận không dám đi quá gần để chạm vào cô. Lúc đó anh không hề biết có một sức mạnh bền bỉ ẩn sâu bên trong vẻ duyên dáng ấy

    Có vẻ như ông chưa bao giờ trả qua một đêm dễ chịu như vậy trong đời, hoặc đã-bao-lâu-rồi? 20 năm tiếp theo sau đó ông đã được trải qua những đêm như vậy, rồi đột ngột chấm dứt trong suốt 30 năm tiếp theo. Chúa ơi, ông nghĩ, chúng ta đáng nhẽ đã cưới nhau 50 năm tính đến 14 tháng 7 này. Chúa ơi. Bất giác ông lấy khan tay lau mắt. Tuy nhiên, 30 năm, con số đó vẫn lởn vởn trong đầu ông

    Suy nghĩ này như dòng nước nóng trào trong ngực và những ngón tay cầm bút trở nên trắng bệch. Ông vẫn ngạc nhiên hai cảm giác yêu và ghét sao có thể hòa quện với nhau tinh vi đến vậy. Misha quay lại viết nhật ký….

    Một giờ sau ông đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến tủ quần áo, khoác lên mình bộ quân phục đại tá xe tăng. Theo quy định, ông đã nằm trong danh sách hưu trí và ông đã đến tuổi nghỉ hưu rất lâu trước khi nhiều đại tá đương nhiệm ra đời. Nhưng làm việc trong Bộ Quốc Phòng có đặc quyền riêng và Misha còn là trợ lý riêng của bộ trưởng. Đây là một lý do. 3 lý do khác được phản ánh ngay trên bộ quân phục của ông, 3 ngôi sao vàng trên rải băng màu rượu vang. Filitov là người lính duy nhất trong lịch sử quân đội Xô Viết được 3 lần phong tặng Anh Hùng Liên Xô vì những chiến công anh dũng trên chiến trường khi đối mặt với kẻ thù. Viên đại tá biết, cũng có nhiều người khác nhận được huy chương này, nhưng thường là một phần thưởng chính trị. Điều này thường khiến ông cảm thấy khó chịu. Đây không phải là huân chương trao cho mấy sỹ quan ngồi bàn giấy và chắc chắn không phải là loại trang trí mà Đảng Viên này tặng cho một Đảng Viên khác. Huân chương Anh hùng Xô Viết chỉ nên được trao cho những người lính như ông, vào sinh ra tử và thường xuyên đổ máu trên chiến trường, sẵn sàng chết vì tổ quốc. Bất cứ khi nào khoác trên bộ quân phục, ông đều nghĩ đến điều này. Ẩn dưới bộ quân phục là những vết sẹo chằng chịt như cái giá của những ngôi sao vàng trên người ông, đó là khi một quả đạn 88mm của Đức xuyên thủng giáp xe tăng của ông khiến khung đạn và quần áo ông bốc cháy nhưng ông vẫn quay khẩu chính 76mm bắn quả đạn cuối cùng khiến tên Đức thiệt mạng nhưng vết thương cũng khiến cánh tay của ông mất nửa chức năng. Nhưng bất chấp điều đó, ông vẫn lãnh đạo đội giữ vững hơn hai ngày ở Kursk Bulge. Nếu ông từ bỏ trận địa rút lui cùng với các đội khác – hoặc được sơ tán khỏi khu vực ngay lập tức như bác sỹ phẫu thuật của trung đoàn đề nghị - thì có lẽ vết thương sẽ lành, nhưng, không, ông biết rõ mình không thể không phản công, không thể bỏ lại đồng đội đối mặt với trận chiến. Vì vậy ông bắn, và bị bắn. Misha nghĩ, nếu không phải vì vết thương này, ông có thể được phong tướng hoặc thậm chí là nguyên soái. Nhưng có gì khác biệt đâu? Filitov là một người quá thực tế và không để tâm nhiều đến chuyện này. Nếu tham gia vài chiến dịch nữa, có khi ông đã bị giết rồi. Vì như thế này nên ông mới có nhiều thời gian hơn với Elena mà nếu ngược lại thì ông sẽ không được như thế. Gần như ngày nào cô cũng đến Viện bỏng ở Moscow, lúc đầu thì kinh hãi trước vết thương của anh, nhưng về sau cô cũng thấy tự hào vì nó như anh vậy. Không ai có thể nghi ngờ rằng chồng cô đã làm trọn bổn phận của mình với Tổ Quốc

    Nhưng giờ, ông sẽ làm nghĩa vụ với Elena của ông

    Filitov ra khỏi căn hộ và đi đến thang máy, chiếc cặp da đang lủng lẳng ở tay phải. Nửa bên phải của ông cũng vẫn còn tốt. Bà già đội chiếc khăn beshuka chịu trách nhiệm vận hành thang máy vẫy chào ông như thường lệ. Cả hai người đều bằng tuổi nhau, người chồng đã chết của bà đã từng là trung sỹ trong trung đoàn của ông, cũng nhận được huân chương sao vàng do chính tay ông đeo lên ngực.

    “Cháu gái mới chào đời của bà thế nào?” Viên đại tá hỏi

    “Như một thiên thần” bà trả lời

    Filitov mỉm cười, một phần vì đồng ý – có đứa trẻ mới sinh nào xấu đâu? – một phần vì cụm từ “thiên thần” vẫn tồn tại được ở một đất nước “xã hội chủ nghĩa khoa học” suốt 70 năm qua

    Chiếc xe đang đậu sẵn ở ngoài chờ ông. Viên tài xế là một người mới tốt nghiệp trường hạ sỹ quan và trường lái xe. Cậu nghiêm nghị một tay làm động tác chào đại tá, một tay giữ cửa mở sẵn “Chào buổi sáng, thưa đồng chí đại tá”

    “Chào buổi sáng, trung sỹ Zhadanov” Filitov trả lời

    Hầu hết các sỹ quan đều chỉ trả lời qua loa bằng lời càu nhàu, Filitov là một lính chiến trường mà thành công trên chiến trường của ông phụ thuộc vào vào việc ông có quan tâm đến lợi ích của người lính dưới quyền hay không. Một bài học mà rất ít sỹ quan hiểu được, ông tự nhắc mình.

    Lò sưởi trong xe đã được bật sẵn từ 15 phút trước, trong xe rất ấm áp và thoải mái. Filitov ngày càng sợ lạnh, chắc chắn là dấu hiệu của tuổi tác. Ông vừa lại phải nhập viện vì bệnh viên phổi, lần thứ 3 trong suốt 5 năm qua. Ông biết rõ sẽ có lần ông vào đó mà không ra được nữa. Nhưng ông quyết định không thèm nghĩ đến nó nữa. Ông đã đối đầu với thần chết nhiều lần và không hề sợ hãi. Sự sống và cái chết xảy ra liên miên ấy mà, lúc nào chả thế. Ông tự hỏi, khi nào đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thì ông có nhận ra không? Và ông có thèm quan tâm không?

    Trước khi vị đại tá có thể trả lời câu hỏi đó thì viên tài xế đã cho xe dừng lại trước Bộ Quốc Phòng
     
    eta128 thích bài này.
  12. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Ryan chắc chắn thời gian của mình trong cơ quan chính phủ quá dài. Anh đã dần quen- chà, vẫn không thực sự thích bay, nhưng ít nhất cũng đánh giá cao sự tiện lợi của nó. Anh chỉ mất 4 giờ bay từ Washington, trên chiếc máy bay phản lực C-21 của Không Quân có phi công là nữ, một đại úy, bề ngoài trông như một nữ sinh trung học

    Già rồi, Jack, anh tự nhủ. Chuyến bay tiếp theo là đi bằng máy bay trực thăng từ sân bay đến đỉnh núi, không dễ để bay ở độ cao này. Ryan chưa bao giờ đến New Mexico trước đây. Đây là dãy núi lơ thơ vài cây, không khí rất loãng đến mức khó thở, bầu trời không một gợn mây đến mức trong phút chốc anh tưởng mình đang là nhà du hành vũ trụ nhìn ngắm những ngôi sao vô định trong một đêm trong và lạnh này

    “Cà phê nhé, sir?” một trung sỹ hỏi. Anh đưa cho Rya một cái cốc giữ nhiệt, hơi nóng bốc lên lờ mờ dưới ánh sáng của mặt trăng lưỡi liềm màu xám bạc

    “Cảm ơn” Ryan nhấp một ngụm và nhìn quanh. Không có nhiều ánh sáng trong tầm nhìn. Có lẽ có một ngôi nhà được xây dựng sau rặng núi; anh có thể nhìn thấy vầng hào quang ánh sáng trên thành phố Santa Fe, nhưng không cách nào biết được cách bao xa. Anh biết tảng đá anh đang đứng đang cao hơn mực nước biển 11.000 feet (cách biển gần nhất cũng vài trăm dặm) và không cách nào phán đoán được khoảng cách trong đêm. Buổi tối rất đẹp nhưng lạnh, những ngón tay cầm cốc cà phê của anh đông cứng lại, anh đáng lẽ không nên để đôi găng tay ở nhà

    “17 phút” ai đó nói “Các hệ thống AH đều bình thường. Các thiết bị theo dõi đang chạy tự động. AOS sẽ bắt đầu trong 8 phút”

    “AOS?” Ryan hỏi Anh nhận ra âm thanh mình có chút buồn cười. Thời tiết quá lạnh đến mức má anh bị đông cứng

    “Acquisition of Signal / Nhận được tín hiệu” viên thiếu tá giải thích

    “Cậu sống quanh đây à?”

    “Cách đây 40 dặm, ở đằng kia” cậu ta chỉ tay mơ hồ “theo tiêu chuẩn địa phương thì nó được coi là trước cửa nhà” viên sỹ quan giọng Brooklyn hài hước giải thích

    Ryan nhớ cậu ta là một tiến sỹ tốt nghiệp Đại học New York ở Stony Brook. Ở tuổi 29, viên thiếu tá hoàn toàn không giống một người lính, còn ít giống một sỹ quan hiện trường hơn. Nếu ở Thụy Sỹ, cậu ta sẽ bi gọi là một tên lùn thì chỉ cao hơn 1.7m, gầy gò và đầy mụn trên mặt. Đôi mắt trũng sâu giờ đang nhìn chằm chằm vào chân trời xa xăm chờ Dicovery sẽ xuất hiện nơi đó. Ryan nhớ lại những tài liệu anh đọc trên đường đi và biết rằng viên thiếu tá này có lẽ cũng không biết được bức tường trong phòng khách của cậu ta được sơn màu gì. Cậu ta gần như sống trong Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Los Alamos, thường được dân địa phương gọi là Ngọn Đồi. Cậu ta đứng nhất lớp khi học tại Học Viện Quân Sự West Point, và chỉ hai năm sau khi tốt nghiệp, cậu ta nhận bằng tiến sỹ vật lý năng lượng cao. Luận án tiến sỹ của cậu ta được xếp vào loại tuyệt mật, Jack đã đọc luận án này, và không hiểu sao họ lại bận tâm đến nó. Dù bản thân anh cũng có học vị tiến sỹ nhưng bản luận án 200 trang của cậu ta như được viết bằng tiếng Kurd. Alan Gregory đã được so sánh ngang với Stephen Hawking của đại học Cambridge hay Freeman Dyson của Princeton nhưng lại chỉ vài người biết đến tên cậu ta. Jack tự hỏi liệu có ai định đưa tên anh vào danh mục đó không

    “Thiếu tá Gregory, tất cả đã sẵn sàng chưa?” một trung tướng không quân hỏi. Jack để ý thấy giọng điệu hỏi đầy tôn trọng. Gregory không phải là một thiếu tá bình thường.

    Một nụ cười lo lắng “Vâng, sir” Viên thiếu tá lau mồ hôi tay vào chiếc quần dài quân phục- mặc dù nhiệt độ đang âm 15 độ. Thật tốt khi nhìn đứa trẻ này cũng có cảm xúc

    “Cậu đã lập gia đình chưa?” Ryan hỏi. Thông tin này không có trong hồ sơ

    “Đã đính hôn, sir. Cô ấy là tiến sỹ về lĩnh vực laze, sống ở Ngọn Đồi. Chúng tôi sẽ làm đám cưới vào ngày 3 tháng 6 này” Giọng cậu thanh niên trở nên trong sáng như thủy tinh.

    “Xin chúc mừng. Lập kế hoạch cho cả gia đình tham gia vào dự án hả?” Jack cười toe toét

    “Vâng, sir” Thiếu tá Gregory vẫn đang nhìn chằm chằm vào đường chân trời phía tây nam

    “AOS” có ai đó hét lên phía sau họ “Chúng ta đã có tín hiệu”

    “Kính bảo hộ!” một tiếng kêu vang lên từ loa “Mọi người hãy đeo kính để bảo vệ mắt”

    Ryan thở một hơi vào tay trước khi lấy chiếc kính bảo hộ bằng nhựa trong túi ra. Anh được dặn để kính ở đó để giữ ấm nhưng mặt anh vẫn cảm nhận được sự lạnh ngắt khi đeo kính vào. Ngay khi đeo kính vào, mắt anh chợt tối sầm, các vì sao và mặt trăng không còn nữa

    “Đang theo dõi! Discovery đã thiết lập đường xuống. Tất cả hệ thống hoạt động bình thường”

    “Đánh chặn mục tiêu” một người khác thông báo “Bắt đầu quá trình thẩm tra…mục tiêu đầu tiên đã bị khóa….đường truyền khai hỏa tự động được kích hoạt”

    Mọi thứ xung quanh im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Ryan không nhìn thấy bất kỳ cái gì- phải không nhỉ? Anh tư hỏi.Một cái gì đó vụt qua…đó là cái gì? Có phải là ảo giác không? Anh cảm thấy viên thiếu tá bên cạnh đang thở phào nhẹ nhõm

    “Cuộc tập trận đã kết thúc” tiếng loa vang lên. Jack tháo kính bảo hộ

    “Đó là tất cả à?” Vừa rồi anh đã nhìn thấy gì? Vừa rồi họ đã làm gì? Có phải anh đã quá lạc hậu đến mức được thông báo ngắn gọn, tận mắt chứng kiến mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

    “Tia laze hầu như không thể nhìn được bằng mắt thường” thiếu tá Gregory giải thích “Nơi này rất cao, không có nhiều bụi hoặc độ ẩm trong không khí có thể phản chiếu nó”

    “Vậy tại sao phải đeo kính bảo hộ?”

    Viên sỹ quan trẻ mỉm cười khi tháo kính bảo hộ “Chà, nếu một con chim bay qua nơi này không đúng lúc thì hiệu quả sẽ thật hoành tráng. Thứ đó lẽ làm tổn thương mắt của anh”

    200 dặm trên đầu họ, Discovery tiếp tục bay về phía chân trời. Tàu con thoi này sẽ ở trên quỹ đạo thêm 3 ngày nữa để thực hiện “các nhiệm vụ khoa học thường lệ”. Theo báo chí thì lần này chủ yếu là nghiên cứu về hải dương học, liên quan đến chiến lược bí mật của hải quân. Vài tuần qua có vài bài báo khác nhau lần lượt đăng tải đồn đoán về nhiệm vụ của nó. Họ nói rằng nó có liên quan đến việc theo dõi tàu ngầm tên lửa từ quỹ đạo không gian. Đúng là cách tốt nhất để giữ một bí mật là lấy một “bí mật” khác làm vỏ bọc. Mỗi khi có ai hỏi về nhiệm vụ này, phát ngôn viên của hải quan chỉ có một câu duy nhất “Không bình luận”

    “Có hiệu quả không?” Jack hỏi. Anh nhìn lên trời nhưng không thể tìm ra đốm sáng của tàu con thoi trị giá hàng tỷ usd.

    “Chúng ta phải nhìn xem” viên thiếu tá quay lại và đi đến chiếc xe bán tải sơn màu rằn ri đang đậu cách đó vài yard. Viên trung tướng 3 sao đi theo anh, với Ryan lẽo đẽo phía sau

    Bên trong chiếc xe van, nhiệt độ vào khoảng 0 độ, một sỹ quan chuyên viên 1 (chief warrant officer) đang tua lại đoạn video vừa quay

    “Mục tiêu ở đâu?” Ryan hỏi “Nó không được đề cập đến trong tài liệu giới thiệu”

    “Nó nằm ở 45 độ vĩ nam và 30 độ kinh tây” viên tướng trả lời. Thiếu tá Gregory đã ngồi trước màn hình TV

    “Nó gần quần đảo Falklands, phải không? Sao lại ở đó?”

    “Thực ra nó gần với Nam Georgia hơn” viên trung tướng trả lời “Vị trí ở xa, cư dân thưa thớt nên đó là một nơi lý tưởng, ở một khoảng cách hợp lý”

    VÀ không có trạm tình báo nào của Liên Xô trong bán kính 3000 dặm quanh khu vực này, Ryan biết điều đó. Thời gian thử nghiệm dự án Tea Clipper trùng với thời điểm tất cả vệ tinh do thám của Liên Xô ở bên dưới đường chân trời. Sau cùng, khoảng cách bắn chính xác bằng khoảng cách tới các căn cứ tên lửa đạn đạo của Liên Xô dọc theo tuyến đường sắt chính đông tây của đất nước này

    “Sẵn sàng!” Sỹ quan chuyên viên nói

    Hình ảnh video không lý tưởng lắm vì nó chụp từ mực nước biển, đặc biệt là được quay trên boong của Đảo Quan Sát, đó là một con tàu khảo sát, vừa trở về sau vụ thử nghiệm phóng tên lửa Trident trên biển Ấn Độ Dương. Hình ảnh tiếp theo được hiện lên. Nó chiếu hình ảnh từ radar theo dõi tên lửa “Cobra Judy” trên tàu. Cả hai màn hình đều chiếu 4 mục tiêu phân bố trên các đường thẳng không đồng đều. Ở góc dưới cùng bên phải của màn hình là ô thời gian, giống như ô được sử dụng trong các cuộc thi trượt tuyết ở dãy Alpine, với ba chữ số sau dấu thập phân thay đổi liên tục.

    “Trúng!” Một chấm nhỏ biến mất trong ánh sáng màu xanh lá cây

    “Trượt!” Một cái khác không trúng

    “Trượt!” Jack nhíu mày. Anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy chum sáng cắt qua bầu trời đêm, nhưng đúng là chuyện đó chỉ diễn ra trên phim. Có rất ít bụi trong không khí để hiện thị ra quỹ đạo của nguồn năng lượng này

    “Trúng!” một chấm nhỏ khác biết mất

    “Trúng!” chỉ còn một chấm bên trái

    “Trượt!” cái chấm nhỏ cuối cùng vẫn chưa muốn chết, Ryan nghĩ

    “Trúng!” nhưng nó vẫn tèo “Tổng cộng 1.86 giây”

    “Tỷ lệ 50%” thiếu tá Gregory lặng lẽ nói “tự nó điều chỉnh” viên sỹ quan trẻ chậm rãi gật đầu. Cậu ta đang cố gắng không mỉm cười nhưng đôi mắt nhấp nháy “Nó có hiệu quả”

    “Những mục tiêu đó lớn đến mức nào?” Ryan hỏi

    “3m. tất nhiên là những quả bóng hình cầu” Gregory nhanh chóng mất kiểm soát bản thân. Cậu ta giống như một đứa trẻ vừa bất ngờ nhận được quà giáng sinh

    “Nó tương đương với đường kính một tên lửa SS-18”

    “Gần như thế” Vị tướng trả lời câu này

    “Chiếc gương kia ở đâu?”

    “Trên cao 10.000km, hiện giờ đang trên Đảo Ascension (1 đảo ở đại tây dương). Thông tinh chính thức đưa ra thì nó là một vệ tinh thời tiết nhưng chưa bao giờ đi vào quỹ đạo định trước” viên tướng mỉm cười

    “Tôi không biết là cậu có thể truyền nó đi xa vậy“

    Thiếu tá Gregory thực sự ngoác miệng cười “Chúng tôi cũng thế”

    “Vậy đầu tiên cậu chuyển chùm sáng đó đến gương phản xạ của tàu con thoi, rồi từ Discovery dến gương gác trên đường xích đạo và từ đó chuyển tiếp đến các mục tiêu?”

    “Chính xác” Viên tướng nói

    “Vậy hệ thống ngắm bắn của ông nằm trên một vệ tinh khác?”

    “Phải” viên tướng trả lời miễn cưỡng hơn

    Jack làm vài tính toán trong đầu “OK, có nghĩa là các ông giải quyết mục tiêu có đường kính 3m từ….10.000km, Tôi không biết chúng ta có thể làm được điều đó. Sao chúng ta lại làm được?”

    “Cậu không cần thiết phải biết” viên tướng lạnh lùng trả lời

    “Ông bắn trúng 4 lần và bắn trượt 4 lần trong thời gian dưới 2 giây và thiếu tá nói rằng hệ thống ngắm bắn tự động điều chỉnh độ lệch. Ok, nếu tên lửa SS-18 đó bắn từ Nam Georgia thì những phát bắn này có diệt được chúng không?”

    “Có lẽ là không” Gregory công nhận “Tia laze chỉ co thể tạo ra 5 mega jun (5 triệu jun) năng lượng. Anh biết jun (joule) có nghĩa là gì chứ?”

    “tôi có kiểm tra sách giáo khoa vật lý đại học của mình trước khi bay đến đây. 1 jun là 1 newton mét/giây, hay 0.7 foot-pound năng lượng/giây, cộng thêm một chút, đúng không? Được rồi, 1mega jun gấp 1 triệu lần jun…700.000 food-pound. Nói theo cách tôi có thể hiểu được….”

    “1 mega jun gần tương đương với năng lượng của một ống thuốc nổ. Vậy thì chúng ta vừa gửi 5 ống thuốc nổ. Năng lượng thực tế được truyền đi gần tương đươgn với 1kg thuốc nổ, nhưng tác động vật lý của nó khá khác nhau”

    “Ý của cậu là chùm tia laze được truyền đi không thể thực sự xuyên qua mục tiêu- đó chủ yếu là hiệu ứng tác động” Ryan đang vận dụng hết kiến thức chuyên môn của mình

    “Chúng tôi gọi nó là ‘giết chết bằng gia tốc’” Viên tướng trả lời “Nhưng, đúng vậy, đại khái như cậu vừa nói. Tất cả năng lượng tập trung đến trong vài phần triệu của giây, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ một viên đạn”

    “Tôi nghe nói chuyện về cách đánh bóng thân tên lửa, hoặc xoay nó sẽ ngăn ngừa cháy nổ..”

    Thiếu tá Gregory lại cười toe toét “Phải, tôi thích câu chuyện đó. Một diễn viên múa ba lê có thể múa xoay tròn trước một khẩu súng ngắn và cách đó giúp cô ấy rất nhiều. Nhưng ở đây năng lượng phải đi đâu đó, và nó chỉ có thể đi vào thân tên lửa. Thân tên lửa thì lại là nơi lưu trữ đầy chất lỏng- gần như tất cả các con chim của họ đều sử dụng nhiên liệu lỏng, đúng không? – chỉ riêng tác động thủy tĩnh cũng sẽ làm nứt vỡ bình chứa điều áp. Nhấp-nổ bùm! Không còn tên lửa nữa” viên thiếu tá mỉm cười, như thể đang trêu chọc một giáo viên cấp hai của cậu

    “Được rồi, giờ, tôi muốn biết nó hoạt động thế nào”

    “Coi này tiến sỹ Ryan….”viên tướng vừa bắt đầu nói, Ryan đã cắt đứt lời ông ta

    “Tướng quân, tôi là người được phê duyệt để tìm hiểu về dự án Tea Clipper. Ông biết điều đó, vì vậy hãy thôi vòng vo đi”

    Thiếu tá Gregory nhận được cái gật đầu đồng ý từ viên tướng “Sir, chúng ta có 5 máy phát laze 1 mega jun….”

    “Ở đâu?”

    “Sir, ông đang đứng trên đỉnh một trong số 5 cái đó. 4 cái khác cũng đang được chôn xung quanh đỉnh đồi này. Tất nhiên, định mức công suất tính bằng xung. Trong vài phần triệu giây, mỗi cái có thể tạo ra một chuỗi xung của một mega jun”

    “Và nó cần được sạc lại trong….?”

    “0.046 giây. Nói cách khác, chúng ta có thể khởi chạy mỗi giây 20 phát bắn”

    “Nhưng cậu không thể bắn nhanh như vậy”

    “Chúng ta không cần phải làm điều đó, sir” Gregory trả lời “Yếu tố hạn chế đối với chúng tôi lúc này là phần mềm nhắm mục tiêu. Nó vẫn đang được cải tiến. Mục đích của lần kiểm tra này là đánh giá lại gói phần mềm. Chúng tôi biết rằng những máy phát laze này có thể hoạt động. Chúng tôi đã xây dựng nó ở đây suốt 3 năm qua. Các tia laze hội tụ trên gương cách đó khoảng 50m…” cậu chỉ tay “ và sau đó trở thành một chùm sáng đơn”

    “chúng phải- ý tôi là, những chùm tia này phải được phối hợp chính xác với nhau, phải không?”

    “Về mặt kỹ thuật, đây được gọi là máy phát tia laze mảng pha/ tổ hợp pha (Phased-Array Laser). Tát cả các chùm tia phải cùng pha” Gregory trả lời

    “Làm thế quái nào cậu làm được điều đó?” Ryan ngừng lại “đừng bận tâm, dù sao thì có lẽ tôi cũng không hiểu đâu. Được rồi, chúng ta hướng tiaa sáng vào gương đặt ở mặt đất…”

    “Gương là một thành phần đặc biệt, bao gồm hàng nghìn mảnh nhỏ, mỗi mảnh được điều khiển bởi một tấm chip áp điện, được gọi là ‘công nghệ quang thích ứng’. Chúng tôi gửi ra một chùm thẩm tra lên gương- chùm này sẽ được gửi lên tàu con thoi- và nhận được chỉ số khúc xạ khí quyển. Máy tính phân tích các điều kiện khí quyển làm cho chùm tia bị uốn cong. Sau khi gương điều chỉnh khúc xạ khí quyển thì chúng tôi bắn một tia thực. Gương trên tàu con thoi cũng là công nghệ quang thích ứng. Nó thu thập và tập trung chùm tia, rồi gửi nó đến gương của vệ tinh “Flying Could”, rồi sau đó gương tập trung chùm tia vào mục tiêu. Bắn”

    “Nó đơn giản thế?” Ryan lắc đầu. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong suốt 19 năm qua, chi phí nghiên cứu cơ bản đã lên đến 40 tỷ usd, thực hiện trên 20 lĩnh vực khác nhau, chỉ để chạy một lần kiểm tra

    “Chúng tôi thực sự phải giải quyết một số chi tiết nhỏ” Greogory cho biết. Vài chi tiết nhỏ này có khi mất 5 năm hoặc hơn nữa để giải quyết và cậu ta cũng không biết hoặc không quan tâm bao nhiêu tiền nữa sẽ phải bỏ ra. Mọi vấn đề với cậu ta là dự án này phải thành công. Tea Clipper không còn là một dự án viển vông trên giấy nữa, đặc biệt sau buổi kiểm tra hệ thống này

    “Và cậu chính là người tạo ra bước đột phá trong hệ thống ngắm bán. Cậu đã tìm ra một cách để các chùm tia cung cấp thông tin về mục tiêu của chính nó”

    “Đại loại như vậy” viên tướng trả lời cho chàng trai trẻ “Tiến sỹ Ryan, hệ thống này được xếp vào loại tuyệt mật mức độ cao, nên chúng tôi sẽ không tiếp tục bàn luận về nó nữa nếu không được sự cho phép bằng văn bản”

    “Tướng quân, mục đích của tôi ở đây là để đánh giá chương trình này có tương đồng với những ý tưởng tương tự đang được nỗ lực tiến hành bên Liên Xô. Nếu ông muốn người bên tôi nói cho ông biết ngươi Nga định làm gì, thì tôi phải biết chúng ta đang định cmn tìm kiếm gì!”

    Không có câu trả lời. Jack nhún vai và thò tay vào trong túi khoác lấy một cái phong bì đưa cho viên tướng. Thiếu tá Gregory ngạc nhiên quan sát

    “Ông vẫn không thích nói” Ryan quan sát sau khi viên tướng gấp lá thư

    “Không, sir, tôi không muốn”

    Giọng Ryan trở nên lạnh lùng hơn cả đêm lạnh ở New Mexico “Tướng quân, khi tôi còn ở Thủy Quân Lục Chiến, không có ai nói với tôi rằng tôi không thích mệnh lệnh, họ chỉ có nói rằng tôi phải tuân theo mệnh lệnh” Câu này suýt thì khiến cho viên tướng bùng nổ và Jack nói thêm “Tôi thực sự vẫn đang ở phe ông đấy, sir”

    “Cậu có thể tiếp tục, thiếu tá Gregory” Tướng Parks lên tiếng sau một lúc

    “Tôi gọi thuật toán này là ‘vũ điệu của người hâm mộ’” Grogory bắt đầu. Viên tướng bất giác mỉm cười. Gregory hẳn không thể biết bất cứ điều gì về Sally Rand

    “Nó đấy à?” Ryan lại nói khi Gregory kết thúc, và anh biết rằng mọi chuyên gia máy tính trong Dự Án Tea Clipper hẳn sẽ tự hỏi mình câu hỏi tương tự: Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều đó nhỉ! Không có gì nhạc nhiên khi người ta nói Gregory là một thiên tài. Cậu ta đã tạo ra bước đột phá lớn trong công nghệ tia laze ở Stony Brook, rồi lại đột phá trong lĩnh vực thiết kế phần mềm. “Nhưng nó thật đơn giản”

    “Vâng, sir, nhưng mất 2 năm mới có kết quả và máy tính Cray-2 đã khiến nó nhanh hơn một chút. Chúng tôi vẫn cần phải làm việc một chúng nhưng sau khi phân tích những lỗi lầm trong đêm nay thì sau khoảng 4 hoặc 5 tháng nữa, có lẽ thế, chúng tôi sẽ hoàn thành”

    “Vậy thì bước tiếp theo là?”

    “Xây dựng một máy phát laze 5 mega jun. Một đột khác đang tiến gần đến mục tiêu đó. Sau đó chúng tôi sẽ kết hợp 20 máy như vậy với nhau hà sẽ tạo ra xung 100 mega jun, bắn được 20 lần/giây và bắn bất kỳ mục tiêu nào chúng ta muốn. Năng lượng gia tốc khi đó sẽ tương ứng với khoảng 20-30kg thuốc nổ”

    “Và phát đó có thể diệt bất kỳ tên lửa nào do bất kỳ ai chế tạo…”

    “vâng, sir” Thiếu tá Gregory mỉm cười

    “Những gì cậu đang nói với tôi, cái thứ này- Tea Clipper có thể khả thi để vận hành”

    “Chúng tôi đã xác minh cấu trúc hệ thống này” Viên tướng đính chính lời Ryan “Chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu hệ thống này lâu lắm rồi. 5 năm trước chúng tôi có 11 trở ngại. Giờ thì còn 3 trở ngại. 5 năm tới sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Sau đó thì chúng ta có thể bắt đầu xây dựng nó”

    “Ý nghĩa chiến lược…” Ryan đang nói rồi bất chợt dừng lại “Chúa ơi”

    “Nó sẽ thay đổi thế giới” viên tướng đồng ý

    “Ông biết họ đang chơi trò tương tự ở Dushanbe”

    “Vâng, sir” thiếu tá Gregory trả lời “và họ có thể biết điều gì đó mà chúng ta không biết”

    Ryan gật đầu. Gregory thậm chí đủ thông minh để biết rằng có ai đó thậm chí còn thông minh hơn cậu ta. Cậu ta là một chàng trai đầy triển vọng đây

    “Thưa các quý ông, trên máy bay trực thăng có cái cặp của tôi. Có thể nhờ ai mang đến giúp không? Trong đó có vài tấm ảnh vệ tinh mà các ông có thể quan tâm”

    5 phút sau, khi viên tướng nhìn những bức ảnh, ông cất tiếng hỏi “Những tấm ảnh này được chụp bao lâu rồi?”

    “2 ngày” Jack trả lời

    Thiếu tá Gregory cầm những tấm ảnh xem xét khoảng 1 phút “OK, chúng ta cơ sở vật chất khác nhau ở đây. Đây được gọi là ‘ma trận thưa’ ('sparse array). Ma trận lục giác có 6 cột, mỗi cái là một bệ phóng. Tòa nhà ở giữa đây có lẽ được thiết kế để đặt 6 máy laze. Mỗi cột trụ này là giá đỡ để ổn định quang học cho những tấm gương. Chùm tia laze được bắn từ tòa nhà này, phản chiếu xuống những tấm gương và những tấm gươi được điều kiển bởi máy tính sẽ tập trung chùm tia vào mục tiêu”

    “Ổn định quang học mà cậu nói nghĩa là gì?”

    “Những tấm gương này phải được điều khiển với độ chính xác rất cao, sir” Gregory nói với Ryan “Nếu cách ly những tấm gương khỏi mặt đất, anh cần phải loại bỏ dư chấn do những người đi bộ hoặc lái xe tạo ra. Nếu anh can thiệp vào những tấm gương này với tần số cao gấp nhiều lần tia laser, nó sẽ phá hủy hiệu ứng mà anh mong muốn. Ở đây chúng tôi đang sử dụng các rặng núi để tăng hệ số cách ly. Kỹ thuật này ban đầu được sử dụng trong phát triển tàu ngầm. Hiểu chứ? Tấm mảng kim cương ở đây là…ồ, tất nhiên, đó là một máy thu”

    “Cái gì?” Đầu óc Jack cứ như lại đâm vào một bức tường đá khác

    “Ví dụ như anh muốn chụp một bức ảnh thật đẹp về cái gì đó. Ý tôi là thực sự đẹp ấy. Anh sử dụng tia laze làm đèn flash”

    “Nhưng sao cậu lại cần đến 4 chiếc gương?”

    “Làm 4 chiếc gương nhỏ sẽ dễ dàng và rẻ hơn 1 chiếc gương to gấp 4 lần” Greogory giải thích “Hừm. Tôi tự hỏi liệu họ có đang cố gắng tạo nên một hình ảnh ba chiều. Nếu họ thực sự khóa được chùm tia sáng theo pha, về lý thuyết thì có thể. Có hai điều làm cho việc này trở nên rất phưc tạp, nhưng người Nga thích tiếp cận theo cách vũ phu…Mẹ nó” mắt cậu ta sáng lên “đó là một ý tưởng buồn cười khốn khiếp. Tôi phải suy nghĩ về cái này mới được!”

    “Cậu đang nói với tôi rằng họ đang xây cái này chỉ để chụp ảnh các vệ tinh của chúng ta?” Ryan hỏi

    “Không, sir. Họ có thể sử dụng nó để chụp ảnh một cách cực dễ dàng. Nó sẽ tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Và một hệ thống có thể chụp ảnh một vệ tinh trong quỹ đạo không đồng bộ địa lý, đồng thời có thể che khuất một vệ tinh tại bất kỳ quỹ đạo nào của trái đất. Nếu anh coi 4 chiếc gương ở đây như một thấu kính, hãy nhớ rằng thấu kính có thể chính là ống ngắm của máy ảnh, hoặc một phần của ống ngắm khẩu súng. Thì nó có thể tạo ra một thệ thống ngắm bắn hiệu quả cmn vô đối. Năng lượng đầu vào của phòng thí nghiệm này là gì?”

    Ryan đặt một bức ảnh xuống “Sản lượng đầu ra của đập này khoảng 500 MW, nhưng…”

    “Họ đang thiết lập một đường dây mới” Gregory xen vào “Có chuyện gì vậy?”

    “Nhà máy điện được chia thành hai cấp- anh không thể nhìn rõ từ góc này. Có vẻ như họ đang kích hoạt phần trên của nó. Bằng cách này sản lượng điện cao điểm của họ sẽ đạt đâu đó 1.1 triệu MW”

    “Bao nhiêu điện được đưa đến đây?”

    “Chúng tôi gọi nó là đỉnh Bach. Có lẽ khoảng 100.000 W. Phần còn lại đi đến đỉnh Mozart, một thị trấn nhỏ được xây dựng trên ngọn núi lân cận. đó là lý do vì sao họ phải tăng gấp đôi sản lượng điện”

    “Còn hơn thế, sir” Gregory lưu ý “Nếu họ có kế hoạch dành sản lượng điện gấp đôi đó cho thị trấn, sao anh không giả sử rằng số điện năng tăng thêm đó chỉ để dành cho máy phat laze?”

    Jack gần như khó thở. Anh thầm trách mình, mẹ nó, sao mình không nghĩ đến điều này

    “Ý tôi là” Gregory tiếp tục “ý tôi là …đây là nửa triệu MW điện mới. Chúa ơi, sẽ thế nào nếu họ tạo ra một bước đột phá? Tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đó có khó không?”

    “Nhìn vào những bức ảnh này và nói cho tôi biết, cậu nghĩ có dễ xâm nhập vào nơi thế này không?” Ryan đề nghị

    “Ồ” Gregory nhìn lên “Sẽ rất tuyệt khi biết công suất đầu ra của thiết bị của họ. Nơi này ở đó bao lâu rồi, sir?”

    “Khoảng 4 năm rồi, và nó vẫn chưa hoàn thành. Mozart mới được xây. Cho đên gần đây thì các công nhân vẫn sống trong các doanh trại và cơ sở phụ trợ này. Chúng tôi chú ý khi các tòa nhà mọc lên, cùng thời điểm với hàng rào thép gai. Khi người NGa bắt đầu chăm sóc cưng chiều đám công nhân thì cậu sẽ biết dự án này thực sự có độ ưu tiên cao. Nếu xuất hiện hàng rào và tháp canh, thì chúng tôi biết đó là cơ sở quân đội”

    “Làm cách nào ông biết đến nó?” Gregory hỏi

    “Tình cờ thôi. Công Ty vẽ lại dữ liệu khí tượng của Liên Xô và một trong số các kỹ thuật viên quyết định tiến hành phân tích máy tính để đưa ra nơi thích hợp nhất để quan sát thiên văn. Đây là một trong số đó. Vài tháng qua, trên bầu trời có nhiều mây bất thường, nhưng bình thường thì bầu trời ở đó cũng trong như nơi đây. Nơi tương tự như thế là Sary Shagan, Semipalatinsk và một nơi mới, Storozhevaya” Ryan đưa ra vài bức ảnh khác. Grogory nhìn chúng rất nghiêm túc

    “Họ chắc rất bận rộn đây”
     
    Tieu Dong Tu thích bài này.
  13. hatoan

    hatoan Lớp 1

    “Chào buổi sáng, Misha” Nguyên soái Liên Xô Dmitri Timofeyevich Yazov nói

    “Chào buổi sáng, đồng chí Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng” Đại tá Filitov trả lời

    Một trung sỹ giúp Bộ trưởng cởi áo khoác trong khi một sỹ quan khác mang một khay trà đã pha sẵn đến. Cả hai rút lui khi Misha mở cặp

    “Vậy, Misha, lịch hôm nay của tôi thế nào?” Yazov rót hai tách trà. Bên ngoài tòa nhà Hội Đồng Bộ Trưởng trời vẫn còn tối. Những ngọn đèn pha trắng-xanh chiếu sáng các bức tường bên trong điện Kremlin và những người lính gác xuất hiện và biến mất trong ánh sáng lóa mắt

    “Lịch bận rộn cả ngày, Dmitri Timofeyevich” Misha trả lời. Yazov hoàn toàn khác với Dmitri Ustinov nhưng Filitov phải thừa nhận với bản thân rằng lịch làm việc của ông ta dày đặc như một sỹ quan mặc quân phục thực thụ nên có. Giống như Filitov, Marsha Yazov cũng xuất thân từ sỹ quan xe tăng. Dù họ chưa bao giờ gặp nhau trong chiến tranh nhưng họ vẫn biết danh tiếng của nhau. Misha được coi là người chỉ huy chiến đấu tốt hơn – những lính chính thống chon rằng trong sâu thẳm trái tim ông vẫn là một kỵ binh kiểu cũ, dù Filitov thực sự ghét ngựa – và tất nhiên là một đảng viên. Còn Yazov, ông ta trước hết là một đảng viên, nếu không thì ông ta sẽ không bao giờ được phong hào nguyên soái “Chúng ta sẽ gặp một phái đoàn đến từ trạm thử nghiệm ở Cộng hòa Tadzhik”

    “Ah, dự án ‘Ngôi Sao Sáng’ báo có đó sẽ được trình bày hôm nay, phải không?”

    “Lũ mọt sách” Misha khịt mũi “không không biết vũ khí thực sự là gì cho đến khi tôi dí nó vào mông họ”

    “Thời của giáo và gươm đã qua lâu rồi, Mikhail Semyonovich” Yazov cười toe toét. Ông ta không có trình độ văn hóa cao như Ustinov nhưng cũng không phải là thằng ngu như người tiền nhiệm của mình là Sergey Sokolov. Ông ta thiếu chuyên môn kỹ thuật nhưng lại được được bù đắp bởi trực giác đáng kinh ngạc về sức mạnh của các hệ thống vũ khí mới và có cái nhìn sâu sắc hiếm có về chất lượng con người trong Hồng Quân “Triển vọng của những phát mình này hứa hẹn cực lớn đấy”

    “Tất nhiên, tôi chỉ hy vọng rằng chúng ta có một người lính thực sự điều hành dự án này chứ không phải những ông giáo sư phi thực tế”

    “Nhưng Tướng Pokryshkin…”

    “Ông ấy là một phi công lái máy bay chiến đấu. Tôi nói là một người lính cơ, thưa đồng chí Bộ Trưởng. Các phi công sẽ ủng hộ bất kỳ thứ gì có đầy các nút và quay số. Ngoài ra, trong những năm gần đây, Pokryshkin dành nhiều thời gian ở trường hơn là máy bay chiến đấu. Họ thậm chí không cho phép ông ta tự bay nữa. Pokryshkin đã không còn là người lính từ 10 năm trước rồi. Giờ ông ấy là người mua những thứ kỳ quặc đó” Và ông ấy đang thiết lập vương quốc nhỏ bé của riêng mình ở đó, nhưng đó là một đề tài mà chúng ta sẽ nói vào ngày khác

    “Anh có muốn đổi sang việc mới không, Misha?” Yazov ranh mãnh hỏi

    “Không phải công việc đó!” Filitov cười lớn, rồi chuyển sang nghiêm túc “Dmitri Timofeyevich, điều tôi muốn nói là bản đánh giá tiến độ chúng ta nhận được từ Ngôi Sao Sáng – biết nói thế nào nhỉ? – khá mơ hồ so với tình hình thực tế vì chúng ta không có lính thực sự trên hiện trường. Đó là người nên có hiểu biết về việc thay đổi nhanh chóng trên chiến trường, một người biết một vũ khí nên dùng để làm gì”

    Bộ trưởng quốc phòng trầm ngâm gật đầu “Phải, tôi hiểu ý anh. Họ đang nghĩ về góc độ “công cụ” chứ không phải “vũ khí” là thật. Sự phức tạp của dự án này khiến tôi quan tâm”

    “Thiết bị mới này có bao nhiêu bộ phận chuyển động?”

    “tôi không biết- tôi nghĩ có khi là hàng ngàn”

    “Một thiết bị sẽ không trở thành một vũ khí cho đến khi nó được điều khiển thực thụ bởi một người lính- chà, ít nhất là một thiếu úy. Có ai bên ngoài dự án này đã làm một báo cáo đáng tin cậy chưa?” Filitov hỏi

    “Không, tôi không có ấn tượng này”

    Filitov giơ tách trà lên “Của anh đây, Dmitri Timofeyevich. Anh không nghĩ Bộ Chính Trị sẽ quan tâm đến chuyện này sao? Cho đến nay, họ vẫn sẵn lòng trả cho dự án thử nghiệm này, tất nhiên, nhưng…” Filitov nhấp một ngụm “Đoàn công tác sẽ đến đây để yêu cầu cấp quý nâng cấp dự án từ thử nghiệm lên thực hành và chúng ta chưa có bản đánh giá độc lập về dự án này”

    “Theo anh thì chúng ta làm cách nào đánh giá được dự án này?”

    “Chắc chắn tôi không thể. Tôi quá già và không đủ học vấn, nhưng chúng ta có vài đại tá mới được thăng chức rất sáng sủa trong Bộ, đặc biệt là bên Bộ phận tín hiệu. Nghiêm khắc mà nói, họ không phải là sỹ quan hiện trường, nhưng họ là những người lính và có khả năng đánh giá các thiết bị điện tử tiên tiến này. Đây chỉ là một gợi ý” Filitov không thúc ép. Ông đã reo mầm trong tư tưởng. Yazov dễ thao túng hơn Ustinov rất nhiều

    “Và vấn đề ở nhà máy xe tăng Chelyabinsk thế nào?” Yazov hỏi tiếp
     
  14. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Ortiz nhìn Cung Thủ leo lên ngọn đồi cách đó nửa dặm. Hai người đàn ông và hai con lạc đà. Họ có lẽ sẽ không bị hiểu nhầm là lực lượng du kích như nhóm 20 người hoặc hơn. Ortiz biết số lượng người không phải là vấn đề nhưng Liên Xô giờ đã đến mức có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào miễn là di động. Vaya con Dios (Chúa phù hộ)

    “Tôi thực sự muốn uống một ly bia” viên đại úy nói

    Ortiz quay lại “Đại úy, lý do vì sao tôi có thể làm việc hiệu quả với những người này, đó là vì tôi sống như họ. Tôi tuân thủ luật và lệ của họ. Có nghĩa là không uống bia, không ăn thịt lợn và không quan hệ ngu xuẩn với phụ nữ của họ”

    “Vớ vẩn” viên sỹ quan khịt mũi “Những kẻ mang rợ kiêu căng..” Ortiz ngắt lời anh ta

    “Đại úy, làn tới khi tôi nghe những lời này hoặc thậm chí anh đang tự nói với chính mình thì đó sẽ là ngày cuối cùng anh ở đây. Những người này đang làm việc cho chúng ta và đang cung cấp cho chúng ta những thứ mà chúng ta không thể lấy ở bất kỳ nơi nào khác. Anh sẽ, tôi lặp lại, sẽ phải đối xử họ với sự tôn trọng đáng có. Anh rõ chưa?”

    “Vâng, sir” Chúa ơi, gã này đang tự biến mình thành một gã mọi đen châu phi đúng nghĩa (sand nigger: tiếng lóng tục tĩu chửi người gốc Trung Phi hoặc Bắc Phi)
     
  15. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 3: CÁO ĐỎ MỆT MỎI
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    “Thật ấn tượng- nếu ông hiểu được họ đang làm cái gì” Jack ngáp. Anh đã được một chiếc máy bay vận tải của bên không quân đưa từ Los Alamos về căn cứ Andrews và không ngủ được trên máy bay. Đây là chuyện thường xảy ra với anh nhưng anh vẫn chưa thích nghi được. “Anh chàng Gregory đó rất thông minh. Cậu ta trong hai giây đã xác định được các cơ sở của Bach, giống hệt như nhận định của NPIC (Trung Tâm Thông Tinh Ảnh Quốc Gia)” Điều khác biệt là mấy nhà phân tích bên NPIC mất đến 4 tháng và 3 bản báo cáo mới xác định được chính xác

    “Cậu nghĩ cậu ta nên ở trong Đội Đánh Giá không?”

    “Sir, nó giống như ông hỏi có muốn có một bác sỹ phẫu thuật trong phòng mổ không ấy. Ồ, nhân thể, cậu ta muốn chúng ta cử ai đó lẻn vào Bach” Ryan đảo tròn mắt. Tướng Greer suýt thì đánh rơi cái cốc

    “Tên đó chắc phải thường xuyên xem phim ninja”

    “Thật vui khi thấy ai đó tin vào chúng ta” Jack toe toét cười, rồi chuyển sang thái độ nghiêm túc “Dù sao thì Greogory muốn biết liệu họ có tạo được đột phá trong sản lượng điện máy laser hay không – xin lỗi, tôi nghĩ thuật ngữ mới của nó là “lượng điện chảy qua”. Cậu ta nghi ngờ hầu hết sản lượng điện mới từ đập thủy điện sẽ cung cấp cho Bach”

    Greer nheo mắt “Thật là một ý nghĩ kinh khủng. Cậu nghĩ cậu ta có đúng không?”

    “Họ có rất nhiều tài năng nghiên cứu trong lĩnh vực laze, sir. Niko Bosov, ông nhớ không, đã đạt giải Nobel và ông ấy có tham gia nghiên cứu vũ khí laze, cùng với Yevgeniy Velikhov, được coi là một nhà hoạt động vì hòa bình, và đừng quên người đứng đầu Viện Laze là con trai của Dmitri Usinov, lạy chúa. Cơ cở trên đỉnh Bach gần như chắc chắn là một máy phát laze mảng thưa (mảng phân tán). Chúng ta cần biết đây là loại laze nào – loại có thể được bơm khí, electron tự do hay hóa học. Cậu ta nghĩ đó là kiểu kích hoạt qua electron- tự-do, nhưng đây cũng chỉ là đoán. Cậu ta chỉ cho tôi mấy con số cho thấy lợi ích của việc đặt máy laze trên đỉnh núi này, vì độ cao ở đó bằng nửa bầu khí khí quyển và chúng ta cũng biết cần bao nhiêu năng lượng để làm được vài việc họ muốn. Cậu ta nói rằng cậu ta sẽ cố gắng làm vài phép tính ngược để tính toán tổng công suất của hệ thống đó. Các số liệu vẫn được giữ kín. Theo những gì Gregory nói và cơ sở cư dân được xây dựng trên Mozart, chúng ta phải đưa ra giả thiết rằng cơ sở này sẽ sớm được đưa vào kiểm tra chính thức và đánh giá trong tương lai gần, có thể là trong 2 hoặc 3 năm nữa. Nếu vậy, mấy tên Ivan sẽ sớm có được một máy laze có thể giết chết một trong các vệ tinh của chúng ta mà chúng ta không thể làm gì được. Anh chàng thiếu ta nói, có thể là cái chết nhẹ nhàng- đốt cháy ống kính camera và pin năng lượng mặt trời. Nhưng bước tiếp theo….”

    “Phải, chúng ta đang lại vào trong một cuộc đua, hiểu rồi”

    “Có cơ hội nào để Ritter và bên hiện trường có thể tìm ra thứ gì đó trong một trong các nhà nhà ở cơ sở Bach không?”

    “Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn tới khả năng này” Greer ngập ngừng và chuyển đề tài “Cậu có vẻ hơi mệt đấy”

    Ryan hiểu thông điệp của Greer: Anh không cần biết công việc của bên bộ phận hiện trường. Giờ thì anh có thể nói chuyện như một người bình thường “Mấy việc bay vòng quanh này thật sự rất mệt. nếu ông không phiền thì hôm nay tôi xin nghỉ”

    “Được đấy. Hẹn cậu vào ngày mai. Nhưng chờ đã, Jack? Tôi nhận được cuộc gọi về Ủy Ban Giao Dịch và Chứng Khoán (SEC) về cậu”

    “Ồ” Jack cúi đầu “tôi quên khuấy mất chuyện đó. Họ đã gọi tôi ngay trước chuyến bay đi Moscow”

    “Chuyện gì thế?”

    “Một trong những công ty tôi có cổ phiếu đang bị điều tra vì giao dịch nội gián. Tôi có mua vài cổ phiếu trước khi họ bị điều tra và SEC muốn biết sao tôi quyết định mua cổ phiếu vào thời điểm đó”

    “Và?” Greer hỏi. CIA đã có đủ scandal rồi mà viên tướng không muốn có thêm bất kỳ vụ bê bối nào trong bộ phận của mình

    “Tôi nhận được tin là công ty này rất thú vị và tôi có kiểm tra và thấy rằng họ đang mua lại cổ phiếu của chính mình. Vì vậy lý do chúng đẩy tôi mua cổ phiếu chính vì họ mua lại cổ phiếu của chinh họ. Điều này là hợp pháp, Sếp. Tôi có tất cả hồ sơ đó ở nhà. Tôi làm toàn bộ bằng máy tính- chà, tôi đã không làm việc đó kể từ khi tôi đến đây làm việc – và tôi có để giữ bản cứng mọi giao dịch. Tôi không vi phạm luật, sir, và tôi có thể chứng minh điều đó”

    “Hãy cố gắng giải quyết mọi thứ trong vài ngày tới đây luôn đi” Greer đề nghị

    “Vâng, sir”

    5 phút tiếp theo Jack trèo lên xe, lái về nhà ở Peregrine Cliff nhanh hơn thường lệ, chỉ mất 50 phút thay vì 75 phút. Cathy vẫn đang ở bệnh viện như mọi khi còn bọn trẻ thì ở trường. Sally đang ở St. Mary còn Jack bé đang ở nhà trẻ. Ryan vào bếp rót một ly sữa.Sau khi uống xong anh bước lên lầu, bỏ chân khỏi giày và ngã xuống giường mà không buồn quan tâm cởi quần dài ra



    Đại tá phòng tín hiệu Gennady Iosifovich Bondarenko ngồi đối diện với Misha, eo thẳng tắp, kiêu hãnh giống như bất kỳ một sỹ quan trẻ mới được bổ nhiệm nào. Anh không hề rụt rè trước đại tá Filitov người đủ tuổi làm bố anh và là một tấm gương huyền thoại trong Bộ Quốc Phòng. Hóa ra đây là cựu binh đã tham gia hầu hết các trận đánh xe tăng trong hai năm đầu của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Anh nhìn thấy sự kiên cường giữa hai lông mày của Filitov, thời gian trôi qua và sự mệt mỏi của tinh thần và thể chất không thể xóa nhòa, lưu ý đến sự suy yếu nơi cánh tay của ông và nhớ ra tại sao lại thế. Người ta kể rằng Misha Già vẫn cùng mấy ông già ở trung đoàn xe tăng cũ đến tận xưởng sản xuất xe tăng để đích thân kiểm tra chất lượng xem có đạt tiêu chuẩn hay không, để chắc chắn rằng đôi mắt xanh của ông vẫn còn nhìn thấy mục tiêu từ ghế xạ thủ. Bondarenko không khỏi ngưỡng mộ người anh hùng của những người lính này.Tự hào hơn nữa khi anh cũng được mặc đồng phục giống ông

    “Tôi có thể làm gì được cho ông, thưa đại tá?” anh hỏi Misha

    “Hồ sơ của anh nói rằng anh rất giỏi về thiết bị điện tử, Gennady Iosifovich” Filitov chỉ vào hồ sơ trên bàn

    “Đó là công việc của tôi, đồng chí đại tá” Bondarenko còn hơn là “giỏi” và cả hai đêu biết việc đó. Anh đa từng hỗ trợ phát triển máy đo xa bằng laze sử dụng trên chiến trường, và cho đến gần đây, anh đang thực hiện một dự án cố gắng thay thế hệ thống liên lạc vô tuyến bằng tia laser để đảm bảo bí mật của thông tin liên lạc tiền tuyến.

    “Những gì chúng ta đang thảo luận thuộc phạm trù Tuyệt Mật mức độ tối cao” Vị đại tá trẻ nghiêm ghị gật đầu và Filitov tiếp tục “Trong vài năm qua, Bộ đang đầu tư tài chính vào một dự án laze rất đặc biệt tên là Ngôi Sao Sáng – bản thân tên của nó cũng là tuyệt mật, tất nhiên. Nhiệm vụ ban đầu của nó là tạo ra những bức ảnh chất lượng cao ngang với các vệ tinh của phương tây, tuy nhiên khi dự án hoàn thiện thì nó có thể khiến nhưng vệ tinh này bị mù- nếu cần thiết phải che dấu về mặt chính trị. Dự án này do motoj số học giả và một phi công chiến đấu chính thức điều hành từ Voyska PVO- thật không may loại dự án này được điều hành dưới trách nhiệm của lực lượng không quân. Tôi thích nó được quản lý bởi một người lính thực sự hơn, nhưng….” Misha dừng lại và chỉ tay lên trần nhà. Bondarenko mỉm cười hiểu biết. Các chính trị gia, cả hai người đều hiểu cách giao tiếp không lời này. Không nghạc nhiên khi chúng ta chẳng làm được cái gì tử tế

    “Bộ trưởng muốn cậu bay đến đó và đánh giá vũ khí tiềm năng của cơ sở này, đặc biệt là độ tin cậy của nó. Nếu chúng ta muôn sử dụng căn cứ này trong chiến đấu thực tế, thì cần phải biết liệu thấy thứ ngu ngốc cmn này có hoạt động khi cần hay không”

    Viên sỹ quan trẻ gật đầu trầm tư trong khi đang chạy vài phép tính trong đầu. Đây là một cơ hội tuyệt vời - còn hơn cả thế. Anh sẽ báo cáo cho người trợ lý thân cận nhất của Bộ Trưởng. Nếu anh làm tốt thì anh sẽ lưu lại ấn tượng cực tốt trong suy nghĩ của Bộ Trưởng. Điều này sẽ đảm bảo cho anh sẽ nhận được những ngôi sao mới, một căn hộ to hơn cho gia đình, bọn trẻ nhà em được học trường tốt hơn, cùng những thứ khác anh đã mơ ước trong nhiều năm

    “Đồng chí đại tá, tôi giả sử rằng họ cũng biết mục đích tôi tới?”

    Misha cười lớn “Đó là cách Hồng Quân làm việc bây giờ sao? Chúng ta sẽ nói với họ rằng họ bị kiểm tra á! Không, Gennady Iosifovich, nếu chúng ta muốn đánh giá độ tin cậy thì chúng ta phải kiểm tra bất ngờ. Tôi sẽ lấy cho cậu một bức thư của đích thân Nguyên Soái Yazov, giúp cậu vượt qua vòng kiểm soát an ninh – an ninh của công trường này được đặt dưới sự kiểm soát của các đồng nghiệp KGB” Misha lạnh lùng nói “Lá thư này sẽ mở tung mọi cánh cửa với anh tại khắp cơ sở này. Nếu anh gặp bất kỳ khó khăn gì thì gọi cho tôi ngay lập tức bằng số này. Tôi sẽ luôn ở đó. Ngay cả khi tôi tắm thì tài xế cũng sẽ tìm thấy để đưa máy cho tôi”

    “Báo cáo đánh giá chi tiết đến đâu, thưa đồng chí đại tá”

    “Đủ để một lính xe tăng già mệt mỏi như tôi có thể hiểu họ đang phù phép làm thứ gì” Misha nghiêm nghị, không hề hài hước “Cậu nghĩ cậu có thể hiểu được tất cả à?”

    “Nếu không hiểu, tôi sẽ báo cáo sự thật với ông, đồng chí đại tá” Đây đúng là câu trả lời hay, Misha nhận thấy Bondarenko sẽ còn tiến xa

    “Tuyệt vời, Gennady Iosifovich. Tôi thà để một sỹ quan nói với tôi những gì anh ta không biết còn hơn là để anh ta cố gắng gây ấn ượng với tôi bằng chiếc xe chở đầy bùn (ý là nói mấy điều vô nghĩa)” Bondarenko nhận được thông điệp rất rõ ràng qua câu nói này. Người ta nói rằng tấm thảm đỏ trong phòng này nhuốm đầy máu của một số sỹ quan đã cố gắng lừa dối ông ấy bằng những điều vớ vẩn. “Khi nào cậu có thể đi?”

    “Cơ sở này có lớn không?”

    “có, nó đủ chỗ cho 400 nhà khoa học và kỹ sư, và khoảng 600 người bao gồm bộ phận phục vụ. Cậu có 1 tuần để tiến hành đánh giá. Tốc độ cũng quan trọng nhưng cẩn thận còn quan trọng hơn”

    “Vậy thì tôi phải lấy thêm một bộ quân phục nữa. Tôi có thể xuất phát trong vòng 2 giờ”

    “Tuyệt vời. Hãy cầm nó theo” Misha mở một tập hồ sơ khác
     
  16. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN - CHƯƠNG 3.2


    Như thường lệ, Misha rời nhiệm sở muộn hơn Bộ Trưởng vài phút. Ông cho các tài liệu cá nhân vào trong tủ và khóa lại, phần lớn tài liệu được xe đẩy trả về Kho Lưu Trữ Trung Tâm ở cuối hành lang chính, cách văn phòng ông vài mét. Một bức tin được gửi tay đến cho ông báo rằng Đại Tá Bondarenko đã lên chuyến bay 1730 của hãng hàng khô Aeroflot đến Dushane và các công tác đón anh ta từ sân bay dân dụng đến cơ sở dự án Ngôi Sao Sáng đã được sắp xếp. Filitov thầm khen ngợi sự khôn ngoan của Bondarenko. Là thành viên của Tổng Thanh Tra nội bộ Bộ Quốc Phòng, anh ta có thể điều một chiếc chuyên cơ bay thẳng từ sân bay của Bộ ở trong thành phố đến thẳng đó nhưng như vậy thì KGB sẽ có người ở sân bay và họ sẽ báo cáo về sự xuất hiện của một vị đại tá trên chiếc máy bay đặc biệt, như bây giờ thì anh ta có thể bị hiểu nhầm chỉ là một đại tá bình thường từ Moscow, một cậu bé đưa tin hoặc vai trò tương tự. Thực tế này thường khiến Filitov khó chịu. Một người đã làm việc đủ chăm chỉ để lên đến quân hàm chỉ huy trong bộ máy chính phủ - đó thực sự là công việc tốt nhất trong quân đội- nhưng lại chỉ như một người hầu được trả lương phục vụ trà nước cho Sếp của mình. Nhưng ông tin rằng đây là một thực tế ở bất kỳ cơ quan đầu não quân đội ở bất kỳ đâu. Ít nhất Bondarenko sẽ có cơ hội thử sức với mấy kẻ kiêu ngạo ở Tadzhikistan

    Filitov đứng dậy với lấy chiếc áo khoác. Một lúc sau, chiếc cặp lại lủng lẳng bên vai phải của ông khi ông bước ra khỏi trụ sở. Thư ký của ông – một sỹ quan kỹ thuật viên – tự động gọi xuống tầng dưới yêu cầu chuẩn bị xe sẵn sàng. Khi Filitov bước ra cổng thì xe đã đợi sẵn ở đó

    40 phút sau, Filitov đã thay bộ thường phục ở nhà. TV đã mở sẵn, chiếu một chương trình vô vị lấy lại từ một đài phương tây. Misha ngồi một mình trên bàn ăn trong bếp, bên cạnh bữa tối có một nửa chai vodka đã mở nắp. Misha ăn xúc xích, bánh mỳ đen và rau muối, không khác gì các món ông đã ăn ở chiến trường cùng với anh em từ hai thế hệ trước. Ông nhận thấy rằng những thức ăn dân dã này dễ nuốt và thèm ăn hơn mấy món tinh tế. Lần trước khi nhập viện vì bệnh viêm phổi, chuyện ăn uống này đã khiến nhân viên ở bệnh viện bối rối. Sau mỗi miếng thức ăn cho vào mieenjegj ông lại nhấp một ngụm vodka, rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, qua khe rèm có ai đó đã vô tình để như vậy. Thành phố Moscow rực sáng ban đêm bởi những ánh đèn đường, dọc theo ánh sáng vàng của vô số những khung cửa hình chữ nhật của những căn hộ tỏa ra

    Ông có thể nhớ lại mùi đó bất cứ lúc nào. Mùi xanh tươi của đất đai màu mỡ nước Nga, mùi xanh mướt của đồng cỏ xanh, mùi hỗn hợp của dầu diesel và trên hết là mùi chua của những khẩu súng xe tăng. Mùi chua này bám vào quần áo tập và không thể hết sau mỗi lần giặt. Đối với những người lính xe tăng, đây là mùi của trận chiến. Ngoài ra, có một mùi hôi thối từ việc đốt cháy các xe tăng khác nhau và thủy thủ đoàn của họ. Không thèm nhìn, ông chọc một cây xúc xích, cắt một miếng và dùng dao cho ngay vào miệng. Ông nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như thể nó là màn hình TV, những gì ông thấy là đường chân trời rộng lớn khi hoàng hôn xuống và làn khói dày đặc cuồn cuộn trên cánh đồng xanh lá cây và xanh lục, vàng và nâu. Tiếp theo ông cắn một miếng bánh mỳ đen dài, thơm và dai. Và giống như mọi đêm trước khi ông chấp nhận phản quốc, những bóng ma lại tìm về

    Chúng ta đã cho bọn chúng thấy phải không, đồng chí đội trưởng? Một giọng nói mệt mỏi cất tiếng hỏi

    Chúng ta vẫn phải rút lui hạ sỹ, ông nghe chính giọng mình trả lời. Nhưng, phải, chúng ta đã cho mấy tên khốn đó biết hậu quả của việc đánh tráo những chiếc xe tăng T-34 của chúng ta. Hương vị bánh mỳ cậu trộm được ngon thật

    Trộm? nhưng, đồng chí đội trưởng, bảo vệ những người nông dân này thực sự là công việc khó khăn, phải không?

    VÀ cả khát nữa? Đó là câu hỏi tiếp theo của viên đội trưởng

    Đúng vậy, đồng chí. Viên hạ sỹ cười toe toét,. Phía sau anh ta là một cái chai đặt ở đó. Không phải là vodka do nhà nước sản xuất mà là Samogan, rượu nấu tại nhà của người Nga mà Misa vẫn biết rất rõ. Mọi người Nga chân chính đều yêu hương vị này, dù chỉ cần có vodka thì sẽ không ai sờ đến. Nhưng vào lúc này, ông ước mình có thể nhấp một ngụm Samogan, ngoài kai trên đất Nga là tàn tích của đội xe tăng của ông đứng giữa một trang trại của nhà nước NGa và lực lượng thiết giáp Guderia

    Chúng sẽ lại đến vào sáng mai, người lái xe tăng bình tĩnh nghĩ

    Và chúng ta sẽ giết thêm vài chiếc xe tăng màu xám, viên lính nạp đạn nói

    Sau đó, Misha nói nhẹ nhàng, chúng ta sẽ rút lui thêm 10km nữa. Chỉ 10km thôi- nếu chúng ta lại may mắn và nếu trụ sở quân đoàn biết được tình hình chỉ đạo rõ hơn chiều nay. Trong bất kỳ tình huống nào thì trang trại này sẽ vào tay quân Dduwcs trước hoàng hôn chiều mai. Ta lại mất thêm đất

    Không thể chìm đắm trong những suy nghĩ đó mãi được, Misha lau tay cẩn thận trước khi mở cúc áo. Đã đến lúc sửa chưa tâm hồn của mình

    Đẹp thật, viên họa sỹ luôn khen ngợi mỗi khi thò qua vai đội trưởng nhìn vào bức ảnh, anh đã nhìn nó hàng trăm lần nhưng lần nào cũng thấy ghen tị. Đẹp như pha lê thủy tinh. Và Con trai đội trưởng cũng rất dễ thương. Anh thật may mắn, đồng chí đội trưởng, khi anh có một người mẹ của con trai đẹp như vậy. Cô ấy nhỏ nhắn, vợ của anh, sao có thể sinh được một thằng bé to như thế mà không bị thương tổn gì?

    Chúa biết được, anh trả lời vô thức. Thật kỳ lạ khi sau vài ngày chiến đấu, ngay cra những người vô thần nhất cũng nhắc đến tên Chúa. Ngay cả vài chính ủy cũng như thế, mấy anh lính nói thầm với nhau

    Anh sẽ quay về nhà với em, anh nhìn bức ảnh hứa hẹn. Anh sẽ quay về nhà với em. Dù chiến tranh có như lửa địa ngục thì anh sẽ vượt qua tất cả bọn Đức, anh sẽ về nhà với em, Elena

    Ngay sau đó là thư đến, một điều hiếm thấy ở tiền tuyến. Một bức thư duy nhất cho Đội trưởng Filitov, nhưng kết cấu của phong bì và nét chữ duyên dáng nói lên tầm quan trọng của nó. Anh mở phong bì bằng con dao chiến sắc nhọn và cẩn thận lấy tờ giấy viết thư ra như sợ dầu máy sẽ làm bẩn chữ viết người anh yêu. Vài giây sau anh đột ngột bật dậy và hét lên bầu trời với những ngôi sao lấp lánh

    Mùa xuân này tôi sẽ làm cha một lần nữa! Đứa con này hẳn đã có vào đêm cuối trước khi anh rời đi, 3 tuần trước khi bắt đầu cuộc chiến man rợ điên cuồng này.

    Mình chả ngạc nhiên gì, viên hạ sỹ lầm bẩm, sau khi chúng ta đập cho bọn Đức nhừ tử ngày hôm nay. Có người như vậy mới dẫn dắt đoàn quân này! Đội trưởng của chúng ta có lẽ là một con ngựa giống

    Cậu thật thiếu văn minh, hạ sỹ Romanov. Tôi là người đã có gia đình

    Vậy tôi thay thế vị trí đội trưởng được không? Anh hỏi đầy hy vọng, rồi đưa qua một chai rượu. Chúc mừng một đứa con xinh đẹp khác, Đội Trưởng, chúc sức khỏe người vợ xinh đẹp của anh. Những giọt nước mắt vui mừng trong đôi mắt của chàng trai trẻ, cũng như nỗi buồn sâu sắc, vì anh biết rằng trừ khi anh chết, anh sẽ không có cơ hội được làm cha. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra. Romanov là một chiến binh xuất sắc, một đồng đội tốt, và đã sẵn sàng chỉ huy đội xe tăng của riêng mình

    Và Romanov cũng được chỉ huy đội xe tăng của riêng mình, Misha nhớ lại, chăm chăm nhìn đường chân trời thành phố Moscow bên ngoài cửa sổ. Tại Vyasma, anh không do dự lái chiếc xe tăng của mình che chắn giữa con T-34 của Đội Trưởng và một con Mark-IVcủa Đức, cứu sống Đội Trưởng và hy sinh bản thân mình trong ngon lửa màu da cam. Ngày đó, Aleksy Il’ych Romanov, hạ sỹ của Hồng Quân đã được tặng Huân Chương Cờ Đỏ. Misha tự hỏi liệu tấm huy chương đó có phải là sự đền bù công bằng cho người mẹ đã mất đi đứa con trai mặt tàng nhang và có đôi mắt xanh của mình không

    Chai vodka đã cạn ¾ và như nhiều lần trước đây, Misha khóc nức nở một mình trên bàn an

    Và rất nhiều người đã chết

    Những kẻ ngu ngốc đó ở Bộ Tư Lệnh! Romanov bị giết ở Vyasma, Ivanenko mất ở ngoại ô Moscow. Trung úy Abashin chết ở Kharkov-Mirka, một sỹ quan trẻ nhạy cảm, thi sỹ Mirka gày gò đẹp trai nhưng lại có dũng khí của một con sư tử trên chiến trường, đã chết khi dẫn đầu mũi phản công số 5, mở một con đường đẫm máu cho Misha tấn công vào cánh trái kẻ thù, vượt qua Donets trước khi cái búa đó đập xuống

    Và Elena của ông, nạn nhân cuối cùng. – tất cả họ đều không bị giết bởi kẻ thù ngoại quốc, mà bị chết bởi những hành động tàn ác sai lầm của chính Đất Mẹ.

    Misha uống thêm một ngụm rượu. Không, không phải Đất mẹ, không phải Đất Mẹ, không bao giờ là Đất Mẹ. Mafchinhs là những tên khốn vô nhân tính đó, chúng…

    Ông đứng dậy và lảo đảo đi tới phòng ngủ, để lại đèn sáng trong phòng khách. Đồng hồ cạnh giường chỉ số 10 giờ 15 phút và phần nào đó trong sâu thẳm tâm chí Misha cảm thấy thoải mái vì ông có thể ngủ được 9 giờ, cơ thể có thể phục hồi sau sự làm dụng rượu đã gây ra cho cơ thể gầy gò, cứng cáp, cơ thể mà đã phải căng thẳng chịu đựng trong thời gian dài các hoạt động chiến đấu liên tục. Nhưng so với căng thẳng, áp lực mà Misha phải chịu bây giờ thì chiến đấu chỉ như một kỳ nghỉ, và tiềm thức ông đang cảm thấy vui vì biết rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc và ông sẽ yên nghỉ

    Khoảng nửa giờ sau, một chiếc xe ô tô chạy qua đường. một người mẹ đang lái xe đưa con trai về nhà sau chận đấu hockey (khúc côn cầu). Cô ngẩng đầu lên và nhân ra đèn trên cửa sổ vẫn sáng và các cánh cửa chớp được điều chỉnh ở mức phù hợp
     
  17. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN - CHƯƠNG 3.3


    Không khí rất loãng, Bondarenko thức dậy vào lúc 5.00 sáng và như thường lệ anh mặc đồ thể thao, đi thang máy xuống tầng 10 của tòa nhà dành cho khách. Anh mất một lúc ngạc nhiên- các thang máy đều đang hoạt động. Bất kể ngày hay đêm đều có các kỹ thuật viên qua lại cơ sở để làm việc. Tốt lắm, viên đại tá nghĩ

    Anh bước ra ngoài với một chiếc khăn quàng cổ và kiểm tra đồng hồ. Khi sắp bắt đầu, anh không khỏi cau mày. Ở Moscow anh có tuyến đường chạy cố định buổi sáng,chạy quanh các tòa nhà. Ở đây anh không thể biết được khoảng cách cần chạy, khi nào thì kết thúc 5km. Chà- anh nhún vai- cũng đáng mong đợi đây. Anh bắt đầu chạy về hướng đông. Cảnh tượng anh nhìn thấy khiến anh thấy thật sảng khoái. Mặt trời sớm mọc, sớm hơn Moscow vì vĩ độ ở đây thấp hơn và đường viền của các đỉnh núi có màu đỏ rực giống như hàm răng của những con rồng. Anh bất giác mỉm cười, con trai út của anh rất thích vẽ rồng

    Cảnh máy bay hạ cánh thực sự ngoạn mục. Một vầng trăng soi sáng sa mạc Kara Kum bằng phẳng bên dưới, và sau đó sa mạc cằn cỗi biến mất trước một bức tường cao dường như được xây dựng bởi các vị thần. Sự khác biệt về kinh độ chỉ có ba độ, nhưng vùng đất dưới chân đã thay đổi từ một vùng đất bằng phẳng ở độ cao 300 mét thành một ngọn núi ở độ cao 5.000 mét. Từ độ cao trên máy bay anh có thể nhìn thấy ánh sáng của Dushanbe, khoảng 70km về phía tây bắc. Hai dòng song, Kifirnigan và Surkhandarya chảy bên rìa thành phố nửa triệu dân này, và giống như bất kỳ người nào đến từ nửa kia bán cầu, Đại tá Bondarenko tự hỏi tại sao thành phố lại mọc lên ở đây và lịch sử cổ đại nào người ta đã xây dựng được thành phố mọc giữa 2 ngọn núi- 2 con song. Chắc chắn nó chẳng có vẻ gì là một nơi đang sống, nhưng có lẽ đây là nơi những đoàn người Bactria đi bằng lạc đà sau một quãng đường dài có thể nghỉ ngơi, hoặc có lẽ nó đã từng là một ngã tư hoặc…anh ngừng nghĩ về nó. Bondarenko biết rằng anh chỉ đang cố trì hoãn bài chạy bộ buổi sáng. Anh đeo một chiếc khẩu trang che miệng và mũi để chống lại cơn lạnh te buốt, thả lỏng cơ bằng cách gập đầu gối, sau đó chống chân lên tường để kéo cơ ra, rồi sau đó chạy thật nhanh và dễ dàng

    Ngay lập tức anh nhận ra hơi thở nặng nề hơn rất nhiều qua lớp khẩu trang vải đeo trên mặt. Tất nhiên là do địa hình cao. Chà, vậy thì thời gian chạy phải được rút ngắn lại. Tòa nhà khách đã ở phía sau và anh nhìn về phía bên phải, đi ngang qua tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ là dùng để chứa máy móc và dụng cụ quang học

    “Dừng lại!” một giọng nói bất ngờ cất lên

    Bondarenko thầm rủa chính mình. Anh không thích có ai đó làm gián đoạn bài tập của mình, và khó chịu hơn khi bị ai đó mặc đồng phục có cầu vai xanh lá cây của KGB quấy rối. Đám –mật-vụ-đóng –giả -lính “Chà, có chuyện gì vậy, trung sỹ?”

    “Giấy tờ của anh, vui lòng trình ra, đồng chí. Tôi không nhận ra anh là ai”

    May mắn là vợ của Bondarenko đã khâu vài chiếc túi trong chiếc quần thể thao Nike khi cô mua nó tặng anh từ chợ đen Moscow nhân ngày sinh nhật. Đôi chân anh vẫn không dừng lại khi anh đưa ra CMT

    “Đồng chí đại tá đến đây khi nào?” viên trung sỹ hỏi “và anh nghĩ anh đang làm gì vào sáng sớm thế này?”

    “Sỹ quan của anh đâu?” Bondarenko trả lời

    “Tại trạm canh gác chính, cách đây 400m đằng kia” viên trung sỹ chỉ tay

    “Vậy đi cùng với tôi, trung sỹ và chúng ta sẽ nói chuyện với anh ta. Một đại tá Hồng Quân không phải giải trình với trung sỹ. Đi nào, anh cũng cần tập thể dục đấy” anh thách thức và chạy đi

    Viên trung sỹ mới chỉ khoảng 20 tuổi nhưng đang mặc một chiếc áo khoác nặng và mang súng trường và đai đạn. Chỉ trong khoảng 200m, Gennady đã nghe cậu ta thở hổn hển

    “Đây, đồng chí đại tá” cậu lính thở hồng hộc đến sau một phút

    “Cậu hút thuốc lá quá nhiều, trung sỹ” Bondarenko nhận xét

    “Có chuyện quái gì ở đây vậy?” Một trung úy KGB ngồi sau bàn giấy lên tiếng hỏi

    “Trung sỹ của anh thiếu tôn trọng tôi. Tôi là Đại tá G.I.Bondarenko và tôi đang tập bài tập chạy buổi sáng”

    “Trong bộ quần áo của phương tây?”

    “Tôi mặc đồ gì để tập thể dục thì liên quan quái gì đến các anh?” Đồ ngu, anh thấy có thằng gián điệp nào đi chạy bộ không?

    “Đại tá, tôi là sỹ quan phụ trách an ninh. Tôi không nhận ra anh và cấp trên của tôi cũng không nhắc nhở gì tôi về sự có mặt của anh ở đây”

    Gennady thò tay vào một túi khác lấy ra thẻ thăm quan đặc biệt cùng giấy căn cước cá nhân của mình “tôi là đại diện đặc biệt được Bộ quốc phòng cử đến. Mục đích chuyến đi của tôi không phải là vấn đề anh có thể quan tâm. Nguyên soái D.T.Yazov đã đích thân cử tôi đến đây. Nếu anh có câu hỏi gì thêm, anh có thể gọi điện để hỏi trực tiếp ông ấy theo số này”

    Viên trung úy KGB đọc các giấy tờ giới thiệu một cách cẩn thận nhằm xác nhận những gì anh nói có phù hợp với tài liệu không

    “Xin thứ lỗi, đồng chí đại tá, nhưng chúng tôi nhận lệnh kiểm soát an ninh nghiêm ngặt trong khu vực này. Hiếm thấy một cảnh một người đàn ông trong trang phục phương tây chạy bộ vào buổi sáng”

    “Toi nghĩ chạy bộ là điều hiếm thấy đối với đội của anh” Bondarenko lạnh lùng nói

    “Trên đỉnh núi này hầu như không có chỗ cho tâp luyện thể chất, thưa đồng chí đại tá”

    “Thật không?” Bondarenko mỉm cười khi lấy ra sổ ghi và bút chì “Đồng chí than phiền đang thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cảnh vệ nhưng không đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của quân đội. Cảm ơn đồng chí đã cung cấp cho tôi thông tin này, đồng chí Trung úy, tôi sẽ thảo luận chuyện này với chỉ huy của anh. Bây giờ tôi có thể đi chưa?”

    “Về mặt kỹ thuật, tôi có lệnh phải hộ tống tất các các khách đến thăm chính thức”

    “Tuyệt vời, tôi muốn có người chạy cùng. Anh có muốn chạy cùng tôi không, đồng chí trung úy?”

    Viên sỹ quan KGB nhận ra mình rơi vào bẫy. 5 phút sau, anh ta thở như một con cá mắc cạn.

    “Mối đe dọa an ninh chính của anh là gì?” Bondarenko ác ý hỏi, vì tốc độ của anh không hề chậm lại

    “Chỗ này chỉ cách biên giới Afghanistan 110km” viên trung úy khó nhọc trả lời “Họ thường xuyên cử vài tên cưới vào lãnh thổ của Liên Xô, như anh đã từng nghe nói”

    “Họ có tạo liên hệ với dân địa phương không?”

    “Chúng tôi chưa phát hiện ra, nhưng đây là vấn đề cần chú ý Phần lớn cư dân ở đây theo đạo hồi” viên trung úy bắt đầu ho Gennady dừng lại

    “Trong không khí lạnh như vậy, tôi thấy đeo khẩu trang sẽ đỡ hơn” anh nói “như vậy không khí hít vào sẽ không lạnh lắm. Đồng chí trung úy, hãy ưỡn ngực và hít thở sâu. Nếu ông chí thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh thì đồng chí và người của mình phải có sức khỏe tốt. Người Afghanistan rất khỏe. Hai năm trước tôi cùng với một đội Spetznaz đã truy đuổi họ suốt 6 quả núi hiểm trở mà chưa bao giờ bắt được họ” Ngược lại họ bắt được chúng tôi, nhưng anh không nói câu này. Bondarenko sẽ không bao giờ quên trận phục kích đó

    “Máy bay trực thăng thì sao?”

    “Đồng chí trẻ tuổi, chúng không thể bay trong điều kiên thời tiết xấu và khi đó thì chúng toi đang cố gắng chứng minh rằng chúng ta có thể chiến đấu trong các dãy núi”

    “Chà, tất nhiên, chúng tôi phải tuần tra qua núi suốt ngày”

    Những lời này khiến Bondarenko không hài lòng và viên đại tá quyết tâm kiểm tra “Chúng ta đã chạy bao xa?”

    “2km”

    “Không khí loãng khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Đi nào, chúng ta sẽ đi bộ trở lại”

    Cảnh bình minh thật lộng lẫy. Mặt trời đỏ khuất sau dãy núi vô danh ở phía đông và khi nó dần cao lên, ánh sáng tiến dần về phía những sườn đồi, đẩy bóng tối vào những thung lũng lạnh giá sâu dưới đáy. Ngay cả đối với những chiến binh Mudjaheddin độc ác và man rợ, cơ sở này không phải là một mục tiêu dễ dàng. Cách bố trí của các tháp canh rất lý tưởng, hỏa lực có thể kiểm soát bán kính vài km. Họ không sử dụng đèn rọi vì phải cân nhắc đến những dân thường sống ở đây. Tuy nhiên, các thiết bị nhìn đêm hồng ngoại hiệu quả hơn đèn rọi, và anh tin rằng các đơn vị KGB ở đây đang sử dụng chúng. Ngoài ra - anh nhún vai - vấn đề an ninh căn cứ không phải là nguyên nhân anh bị cử xuống đây, dù nó là lý do chính đáng để kiểm tra chi tiết an ninh của KGB

    “tôi có thể hỏi sao anh kiếm được bộ quần áo thể nào này không?” viên sỹ quan KGB hỏi trong khi vẫn đang thở dốc

    “Đồng chí trung úy, anh lập gia đình chưa?”

    “Rồi, thưa đồng chí đại tá”

    “Về mặt cá nhân, tôi không hỏi vợ tôi đã mua quà sinh nhật tặng tôi ở đâu. Tất nhiên, tôi không phải là người thích che dấu” Bondarenko thực hiện vài động tác gập gối sâu hơn chứng minh rằng anh vẫn là người khỏe hơn

    “Đại tá, dù nhiệm vụ của chúng ta không giống nhau, nhưng cả hai chúng ta đều đang phục vụ Liên Bang Xô Viết. Tôi là một sỹ quan trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, như anh đã nói rõ ràng. Một trong những điều khiến tôi phiền lòng là sự cạnh tranh không cần thiết giữa quân đội và KGB

    Bondarenko quay lại nhìn viên trung úy “Nói hay lắm, đồng chí sỹ quan trẻ. Có lẽ cậu đeo quân hàm tướng quân, cậu sẽ nhớ đến cảm giác lúc này” Anh chia viên trung úy KGB ở phía sau bốt bảo vệ và đi nhanh về tòa nhà khách, làn gió ban mai khiến mồ hôi chảy trên cổ anh có thể chuyển thành nước lạnh đe dọa sức khỏe. Anh bước nhanh vào trong và đi thang máy lên phòng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi không có nước nóng để tắm lúc sáng sớm thế này. Viên đại tá chấp nhận tắm nước lạnh để xua đi cơn buồn ngủ cuối cùng, cạo râu và mặc quần áo trước khi bước xuống căng tin ăn sáng
     
  18. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN - CHƯƠNG 3.4

    Ông không phải đến Bộ trước 9 giờ và đang trên đường đến phòng tắm hơi. Một trong những điều Filitov học được trong nhiều năm qua là để giúp cho người tỉnh táo và sảng khoái thì xông hơi tốt hơn bất kỳ phương pháp nào. Phương pháp này đã được ông thử nhiều lần. Viên trung sỹ lái xe đưa ông đến Phòng Tắm Sandunovski cạnh Cầu Kuznetskiy, cách điện Kremlin 6 tòa nhà. Đây là nơi ông thường đến vào mỗi sáng thứ 4 và dù ông đã đến sớm nhưng vẫn có người còn đến sớm hơn. Một vài người trong số họ cũng có thể là người quan trọng đang bước lên cầu thang bằng đá cẩm thạch rộng rãi để đến bể tắm hạng nhất ở tầng hai (tất nhiên là giờ không thể nói thẳng ra như thế), vì hàng nghìn người Moscow có cùng tiêu chuẩn với viên đại tá cả về căn bệnh và phương pháp chữa bệnh. Vài người trong số họ là phụ nữ và Misha tự hỏi liệu cơ sở vật chất dành cho phụ nữ nơi đây có khác xa với tiện nghi mà ông đang sử dụng không. Thật lạ. Ông đã đến đây tắm từ hồi ông làm việc ở Bộ quốc phòng năm 1943 và chưa bao chú ý đến khu vực dành cho phụ nữ. Chà. Mình già mất rồi

    Mắt ông đỏ ngầu và nặng trĩu khi ông cởi quần áo. Trần chuồng, ông lấy một chiếc khan tắm dày cộp trên giá đặt ở cuối phòng và một bó cành bạch dương. Filitov hít thở bầu không khí mát vẻ, khô ráo trong phòng thay đồ trước khi mở cửa tiến vào khu vực phòng xông hơi. Hầu hết các sàn lát đá cẩm thạch trước đây giờ đã được thay thế bằng gạch màu cam. Anh vẫn nhớ nền nhà bằng đá cẩm thạch vẫn còn gần như nguyên vẹn khi được thay thế

    Hai người đàn ông khoảng 50 tuổi đang nói chuyện gì đó, có thể là về đề tài chính trị. Dù hơi nước từ hộp nóng giữa phòng rít lên ông vẫn có thể nghe thấy âm thanh rổn rảng. Misha đếm thấy còn 5 người nữa, đầu đều gục xuống, chịu đựng cảm giác say nôn nao khó chịu. Ông chọn một vị trí ở hàng đầu và ngồi xuống

    “Chào buổi sáng, đồng chí đại tá” Một người chào ông cách đó 5m

    “Chào buổi sáng, đồng chí học giả” Misha đáp lại người quen bằng giọng điệu quen thuộc. Hai tay ôm mấy cành bạch dương chờ đợi cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi. Rất nhanh sau đó cơ thể của ông đã đổ mồ hôi khi nhiệt độ trong phòng là 140 độ F. Ông cẩn thận điều chỉnh hô hấp như những người có kinh nghiệm tắm hơi đều làm. Viên aspirin ông uống cùng với nước trà buổi sáng đang bắt đầu phát huy tác dụng, dù đầu ông vẫn đang rất nặng và hốc mắt sưng vù. Ông đập cành cây quất ngang lưng như một cách tống khí độc trong người

    “Vị anh hùng Stanlingrad của chúng ta sáng nay có khỏe không?” Viên học giả kiên trì hỏi tiếp.

    “Cảm giác tốt như thiên tài của Bộ giáo dục” câu trả lời của ông kéo theo một nụ cười gượng gạo. Misha chưa bao giờ nhớ tên ông ta, Ilya Vladimirovich gì đó. Cái loại ngu nào có thể cười lớn được trong lúc đang nôn nao chứ? Gã này có lần kể hắn uống rượu vì vợ. Mày uống vì đã thoát khỏi cô ấy, đúng không? Mày đã nhiêu lần khoe khoang ngủ được với con thư ký trong khi tao sẵn sàng đổi cả linh hồn chỉ để được nhìn thấy Elana một lần, và cả các con tao nữa, ông tự nhủ. Hai đứa con trai đẹp trai của mình. Nhớ những điều này vào những buổi sáng thế này thật tốt

    “Tờ Provda hôm qua có nói về các cuộc đàm phán vũ khí” gã đàn ông vẫn lảm nhảm “Có hy vọng tiến bộ gì không?”

    “tôi không biết” Misha trả lời.

    Một người phục vụ bước vào. Cậu ta còn trẻ, khoảng 25 tuổi và không cao. Cậu ta đếm số đầu người trong phòng

    “Có ai muốn uống gì không ạ?” cậu ta hỏi. Uống rượu trong phòng tắm hơi đáng nhẽ là tuyệt đối bị cấm nhưng bất cứ người Nga chân chính nào cũng nói hương vị vodka ở đây sẽ ngon hơn

    “Không” nhiều tiếng trả lời đồng thanh. Misha hơi ngạc nhiên, it nhất sáng nay cũng không ai để ý đến vụ lấy độc trị độc (tức là lấy rượu giải rượu). Chà, hôm nay là giữa tuần, nếu là sáng thứ 7 thì sẽ khác

    “Được ạ” viên phục vụ nói khi đi ra phía cửa “Có khăn sạch ở bên ngoài và máy sưởi ở bể bơi đã được sửa. Các đồng chí, bơi lội là môn thể thao rất tốt. Đừng quên vận động cơ đã được làm nóng sau khi tắm hơi để được sảng khoái cả ngày”

    Misha nhìn lên, vậy đây là một người mới

    “Tại sao họ phải chả vờ cmn chào mừng ở đây thế nhỉ?” Một người trong góc phòng lên tiếng hỏi

    “Cậu ta chào mừng vì cậu ta không phải là thằng già say xỉn ngu ngốc” một người khác trả lời và khiến vài người bên cạnh bật cười

    “5 năm trước, Vodka không khiến tôi cảm thấy thế nào. Tôi nói anh nghe, việc kiểm soát chất lượng không còn được tốt như trước” cái người đầu tiên lên tiếng nói

    “Đồng chí, lá gan của anh không còn được tốt như trước”

    “Điều khủng khiếp là chúng ta sẽ già đi” Misha ngay lại để xem ai nói câu đó. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi với cái bụng phồng trắng như con cá chết, điếu thuốc lấp ló trong miệng, vi phạm nghiêm trọng quy định trong phòng tắm

    “Khủng khiếp hơn không phải là già đi mà những người trẻ như anh đã quên chuyện này” ông tự nhiên cất lời, cũng không biết tại sao. Những cái đầu ngẩng lên và nhìn thấy những vết sẹo sau lưng và trước ngực ông. Ngay cả những người không biết Mikhail Semyonovich Filitov là ai cũng biết rằng đây là người không dễ dàng ba hoa. Ông ngồi yên lặng thêm 10 phút nữa rồi rời đi.

    Viên phục vụ vẫn đứng ở cửa khi ông ra. Viên đại tá đưa cho cậu ta cành bạch dương và khăn tắm của mình, sau đó bước đến phòng tắm nước lạnh. 10 phút sau ông đã trở thành người hoàn toàn mới, cơn đau và bực bội do rượu đã tan biến, ông không còn căn thẳng nữa. Ông nhanh chóng mặc quần áo và bước xuống nhà đi bộ đến nơi chiếc xe đang đợi. Viên trung sỹ để ý sự thay đổi từ cách ông bước đi và tự hỏi tự nướng chính mình như một miếng thịt thì có tác dụng chữa bệnh thần kỳ thế sao

    Viên phục vụ có nhiệm vụ riêng của mình. Vài phút sau, khi anh hỏi lại lần nữa có ai cần phục vụ rượu không thì có 2 người trong phòng tắm đổi ý. Anh bước nhanh ra khỏi cửa sau tòa nhà đến một cửa hàng nhỏ mà chủ cửa hàng kiếm được tiền từ “nghề tay trái” bán rượu còn hơn là giặt là khô. Ít phút sau, viên phục vụ quay lại với một chai nửa lít “vodka”- nó không có nhãn hiệu thông tường: Stolychnaya thượng hàng dùng để xuất khẩu và phục vụ tầng lớp tinh anh với giá cao hơn gấp đôi giá thị trường. Do nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc bán rượu mà ngành kinh doanh mới và có lợi nhuận cao này xuất hiện trên thị trường chợ đen trong thành phố. Người phục vụ đưa lại một cuộn băng cát xét nhỏ mà đầu mối của anh ta đã chuyển giao cùng với những cành bạch dương. Anh ta giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là đầu mối duy nhất anh phải chăm sóc. Anh không biết tên của người đó, và nói ra cụm từ mật mã với nỗi sợ hãi tự nhiên vì mạng lưới tại Moscow của CIA từ lâu đã bị bộ phận phản gián của KGB xâm nhập, viên Phó Phòng Phụ Trách Thứ Hai đang sợ đó. Anh đang ở trong tình thế sống chết và anh biết điều này. Nhưng anh phải làm gì đó. Kể từ khi ở Afghanistan, những thứ anh đã chứng kiến và những thứ anh buộc phải làm. Anh tự hỏi ông già đầy sẹo kia là ai nhưng tự nhắc bản thân rằng không nên hỏi về nguồn gốc và thân thế của người đó. Đó không phải việc của anh

    Khách hàng của tiệm giặt là khô chủ yếu là người nước ngoài, bao gồm các nhà báo, thương nhân và vài nhà ngoại giao, cùng với vài ông già Nga muốn bảo vệ quần áo mua ở nước ngoài. Một trong số họ đến lấy một chiếc áo khoác mua ở Anh, trả 3 rúp và rời đi. Cô đi bộ qua hãi dãy nhà đến trạm metro gần nhất, đi thang cuốn xuống ga ngầm và bắt tàu tuyến Zhdanovsko-Krasnopresnenskaya, tuyến được đánh dấu màu tím trên bản đồ giao thông thành phố. Con tàu đông đúc và không ai để ý đến chuyển cô đã chuyển giao cuộn băng cát sét. Thực tế cô cũng không nhìn thấy mặt người cô chuyển giao hàng. Anh ta xuống ngay ở trạm kế tiếp, Pushkinskaya và đi tiếp đến ga Gorkovskaya mất 10 phút. Sau đó cuộn băng cát sét lại được đưa tiếp cho một người khác vốn đang trên đường làm việc đến đại sứ quán, anh ta đến hơi muộn vào sáng nay do tham gia bữa tiệc ngoại giao tối qua.

    Tên anh là Ed Foley, phụ trách báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Ulitsa Chaykovskogo. Anh và vợ anh, Mary Pat, một đặc vụ CIA khác, đã đến Moscow làm việc gần 4 năm và cả hai đều mong một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn thoát khỏi thành phố u ám và lạnh lẽo này. Họ có hai đứa con và cả hai đều đã lâu không ăn xúc xích nóng và được chơi bóng

    Điều này không có nghĩa rằng họ không đạt được thành tích gì trong công việc ở nước ngoài. Người Nga biết rõ CIA có vài cặp vợ chồng là đồng đội trong hoạt động hiện trường, nhưng ý tưởng mấy tên gián điệp mang cả con cái ra nước ngoài vẫn là cái gì đó mà Liên Xô khó chấp nhận. Đó cũng là vấn đề vỏ bọc nữa. Ed Foley đã từng là phóng viên của tờ New York Times trước khi làm ở Bộ Ngoại Giao- bởi vì, như anh giải thích, tiền lương được trả tương đương nhau nhưng một phóng viên chuyên phỏng vấn cảnh sát địa phương sẽ không bao giờ được đi qua Attica. Vợ anh dành hầu hết thời gian ở nhà chăm con- dù cô là giáo viên dạy thay khi cần ở Trường Anglo-Amecian tại số 78 đường Leninsky Prospekt- thường đưa bọn trẻ đi chơi vào những ngày tuyết rơi Con trai lớn của họ chơi ở đội khúc côn cầu dành cho tuổi thiếu niên và các sỹ quan KGB theo dõi họ thường viết trong hồ sơ rằng Edward Foley II là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc dù mới 7 tuổi. Điều mà nhân viên chính phủ Liên Xô thực sự tức giận với gia đình này là sự tò mò khó hiểu của anh chàng Foley với hoạt động tội phạm trên đường phố của thủ đô Moscow, vốn tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì anh từng viết trên tờ báo New York City.Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng anh vô hại. Anh thường hỏi quá nhiều, không giống một nhân viên tình báo. Vì nhân viên tình báo thường cố gắng làm mọi thứ có thể để che dấu bản thân

    Foley đi bộ qua vài dãy nhà từ ga metro. Anh lịch sự gật đầu chào với những người lính canh gác ngoài tòa nhà trang nghiêm, rồi với viên trung sỹ thủy quân lục chiến bên trong trước khi bước đến văn phòng. Nơi đây khá giản dị. Trong Báo Cáo Tóm Tắt USSR của Bộ Ngoại Giao có mô tả chính thức Đại Sứ Quán là “chật chội và khó bảo trì”. Foley nghĩ, người viết báo cáo này hẳn đã miêu tả nó giống như một “tòa nhà xóm liều” ở khu Nam Bronx, New York. Trong lần cải tạo gần đây nhất, văn phòng của anh được cải tạo từ một nhà kho và phòng dụng cụ thành một văn phòng gần như vô dụng có diện tích 10m2. Tuy nhiên, căn phòng nhỏ này chính là phòng tối đầy riêng tư và đó là lý do vì sao trạm CIA đã được thiết lập tại phòng này suốt 20 năm qua, dù Foley là người Sếp đầu tiên của trạm có nhà riêng ở ngoài kia

    Foley mới 33 tuổi, cao gầy, gốc Irleand, lớn lên ở khu Queens, New York, có trí thông minh sắc sảo, tâm trí bình tĩnh và khuôn mặt nghiêm túc, những thứ đã giúp anh nổi bật tại học viện Holy Cross. Được CIA tuyển dụng vào năm học cuối, anh làm thuê tại tờ Times 4 năm và xác lập được “huyện thoại” cá nhân của riêng mình. Các đồng nghiệp vẫn nhớ anh là một phóng viên có năng lực, nhưng tương đối lười biếng, không bao giờ chịu đi đâu mà chỉ thực hiện các bài báo copy. Biên tập viên không hề buồn khổ khi anh bỏ việc mà chuyển sang làm việc cho chính phủ, vì vị trí của anh đã được thay thế bởi một cậu chàng trẻ hơn đến từ Trường Báo Chí Columbia sẵn sàng chạy xung quanh và xục mũi vào các tin tức nóng hổi. Các đồng nghiệp tờ Times hiện tại ở Moscow vẫn nói chuyện với bạn bè và đồng nghiệp của anh rằng anh là một kẻ ngớ ngẩn, đúng hơn là buồn tẻ. Kết quả nó lại mang lại lời ngợi khen ch công việc tình báo: Anh ta à? Anh ta không đủ thông minh để làm điệp viên. Vì lý do này và vài lý do khác, Foley được tin tưởng giao nhiệm vụ liên lạc với nhân viên tình báo xuất sắc nhất, tồn tại lâu dài nhất của CIA trên đất Nga, Đại tá Mikhail Semyonovich Filitov, mật danh “HỒNG Y”. Bản thân cái tên mật danh này đã được xếp vào hạng tối mật, chỉ có 5 người trong CÔNG TY (CIA) được phép biết rằng nó có ý nghĩa hơn nhiều một vị giáo dân mũ đỏ với cấp bậc ngoại giao danh giá

    Thông tin thô của HỒNG Y gửi đến được xếp loại là TỐI MẬT ĐẶC BIỆT/CHỈ ĐƯỢC NHÌN- A và chỉ có 6 người được xếp loại A trong toàn bộ chính phủ Mỹ được phép đọc. Mã của thông tin được thay đổi hàng tháng. Mã của tháng này là SATIN, cũng có không quá 20 người có thể biết đến mã này. Dù dưới mã là vậy nhưng tin tức phải được diễn giải cụ thể và viết lại khéo léo sau khi cho 6 người cấp A đọc

    Foley lấy cuộn cát xét từ túi và tự tay đóng cửa giam mình trong phòng tối. Anh có thể làm việc này ngay cả khi say xỉn hoặc nửa tỉnh nửa mê. Thực tế đã vài lần anh làm thế rồi. Trong vòng 6 phút công việc đã xong và Foley dọn dẹp phòng tối. Nếu biên tập viên tờ New York mà nhìn thấy anh ta làm việc ở Moscow sạch sẽ như vậy sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem

    Foley đã tuân theo quy trình không thay đổi trong suốt gần 30 năm với HỒNG Y. Anh xem xét 6 âm bản bằng kính lúp để kiểm tra phim 35mm. Anh ghi nhớ những nội dung viết trên đó trong vài giây, rồi gõ bản dịch bằng máy đánh chữ cầm tay cá nhân. Đây là máy đánh chữ thủ công với dải ruy băng cũ đã sờn rách, chẳng có ích cho bất kỳ ai, đặc biệt là KGB. Giống như nhiều phóng viên, Foley không phải là người đánh máy giỏi. Nhiều chữ trên các trang anh đánh máy bị trùng và X-xóa. Giấy đã được xử lý bằng hóa học và không thể dùng tẩy xóa chữ. Anh mất thêm 2 giờ để soạn ra bản thảo. Khi xong việc, anh kiểm tra lần cuối bộ phim để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ tin gì hoặc không mắc mất kỳ lỗi ngữ pháp nghiêm trọng nào. Hài lòng, anh vò cuộn phim thành những quả bóng nhỏ trong tâm trạng lo lắng mà đến giờ vẫn chưa quen, cho chúng vào một cái gạt tàn kim loại và biến bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của HỒNG Y thành tro. Sau đó anh châm một điếu xì gà để xua đi mùi khét lẹt đặc trưng của celluloid bị đốt cháy. Gấp tờ giấy cho vào túi, Foley bước lên tầng vào phòng liên lạc của ĐSQ. Tại đây, anh soạn thảo một bức điện vô hại gửi tới Hộp 4108, Bộ ngoại giao ở Washington “Hãy trả lời cuộc gọi vào ngày 29 tháng 12, bản báo cáo chi phí được gửi trong túi thư. Foley. Hết” Là người phụ trách báo chí, Foley phải trả rất hiều hóa đơn quán bar cho các đồng nghiệp cũ vốn hay coi thường anh đến mức anh chẳng buồn trả đũa; anh phải viết khá nhiều báo cáo giải trình chi phí cho các công chức ngoại giao ở Foggy Bottom và điều khiến anh cảm thấy thú vị là hội bạn báo chí luôn làm việc rất tích cực để duy trì vỏ bọc cho anh

    Tiếp theo anh tìm người phụ trách chuyển phát nhanh cố định trong ĐSQ. Dù vị trí này ít người biết, nhưng đây là một phần trong hoạt động thường ngày của ĐSQ ở Moscow đã không hề thay đổi từ năm 1930. Luôn có một thư tín cầm một túi thư ra ngoài gửi, nhưng giờ thì anh ta có thêm những nhiệm vụ khác. Viên chuyển thư cũng là một trong 4 người trong ĐSQ biết Foley thực sự làm việc cho cơ quan nào của chính phủ. Ông là một sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu, được tặng thưởng DSC và 4 trái tim vì có công vận chuyển đường hàng không những người lính thương vong trên chiến trường Việt Nam. Nụ cười của ông ấy với mọi người giống hệt như cách cười của người Nga, chỉ có miệng nhếch lên chứ mắt chẳng thèm chuyển động

    “Muốn bay về nhà tối nay không?”

    Mắt ông già sáng lên “Bắt kịp trận Super Bowl chủ nhật này không? Cậu đang đùa chắc. Đến văn phòng của cậu lúc 4 giờ chiều nhé?”

    “Đồng ý” Foley đóng cửa và quay lại văn phòng. Viên chuyển thư tự đặt vé máy bay lúc 5.40 chiều của Hãng hàng không British Airways bay đến Heathrow.

    Do chênh lệch múi giờ giữa Washington và Moscow nên bức điện của Foley đến D.C vào sáng sớm hôm sau. Vào lúc 6 giờ sáng, một nhân viên CIA bước vào phòng thư của Bộ Ngoại Giao lấy thư của CIA từ 1 tá hộp thư, rồi lái xe đến Langley. Anh từng là sỹ quan thực địa cấp cao của Ban Tác Chiến (Operations Directorate) nhưng giờ bị cấm thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài do bị thương nghiêm trọng tại Budapest-nơi một thăng lưu manh đường phố đã đánh anh đến vỡ xương sọ và bị cảnh sát địa phương kết án 5 năm. Viên đặc vụ nghĩ, nếu họ biết sự thật, họ hẳn sẽ trao huân chương cho hắn. Giờ thì anh đi chuyển thư cho các bộ phận liên quan và quay trở lại văn phòng mình

    Bức thư nằm sẵn trên bàn của Bob Ritter khi ông đến sở làm lúc 7.25. Ritter là phó giám đốc CIA phụ trách hoạt động thực địa. các sỹ quan hoạt động thực địa. Bộ phận của ông, về mặt kỹ thuật được biết tới là Bộ phận Tách Chiến, bao gồm tất cả các sỹ quan hoạt động thực địa/hiện trường và tất cả các công dân nước ngoài được họ tuyển dụng và làm việc như điệp viên. Như thường lệ, tin nhắn từ Moscow luôn có nhiều hơn một nội dung, nhưng cái này là quan trọng nhất – và ngay lập tức được ông cất vào tủ cá nhân, và ông chuẩn bị nghe nhân viên trực đêm báo cáo lúc 8.00

    “Cửa mở”. Quay trở lại chuyện ở Moscow, Foley nhìn lên khi thấy tiếng gõ cửa. Viên chuyển thư bước vào

    “Máy bay sẽ cất cánh trong 1 giờ nữa. Tôi phải nhanh lên”

    Foley thò tay xuống dưới bàn lấy ra một thứ như là hộp thuốc lá màu bạc đắt tiền. Anh đưa nó qua và viên chuyển thư cẩn thận đưa nó vào túi ngực. Bên trong hộp là những trang giấy đã được đánh máy, kèm theo một bộ sạc tia pháo nhỏ. Nếu hộp được mở không đúng cách hoặc bị tăng tốc đột ngột- như là rơi xuống sàn, thiết bị sẽ tự động bắt lửa và đốt cháy giấy đựng trong đó. Nó thậm chí đốt cháy luôn cả quần áo của người chuyển thư, vì vậy ông nhận nó rất cẩn thận

    “tôi sẽ quay lại vào sáng thứ ba. Cậu có muốn tôi mang gì cho cậu không, Foley?”

    “tôi nghe nói cuốn Far Side mới được xuất bản” người chuyển thư bật cười

    “OK, tôi sẽ kiểm tra. Cậu có thể trả tiền đó cho tôi khi tôi quay lại”

    “Chúc chuyến đi an toàn, Augie”

    Một trong những người lái xe của Đại Sứ Quán đưa Augie Gianini tới sân bay Sheremetyevo, cách thủ đô Moscow 19 dặm nơi viên chuyển thư với hộ chiếu của Bộ Ngoại Giao đã nhanh chóng vượt qua cửa an ninh và lên ngay máy bay British Airways để bay đến sân bay Heathrow Airport. Ông đặt túi lên ghế bên cạnh cửa sổ còn mình ngồi ở ghế giữa. Các chuyến bay từ Moscow hiếm khi kín chỗ và ghế bên trái của ông vẫn còn trống. Chiếc Boeing xuất phát đúng giờ. Cơ trưởng thông bao thời gian bay và điểm đến, máy bay hướng ra đường băng cất cánh. Khi khi máy bay rời lãnh thổ Liên Xô, như vẫn thường xảy ra, 150 hành khách cùng vỗ tay tán thưởng. Viên đưa thư luôn cảm thấy buồn cười khi thấy cảnh tượng này. Giannini lấy một cuốn tiểu thuyết bìa mềm trong túi ra và bắt đầu đọc. Ông không thể uống rượu trên máy bay, tất nhiên, và cũng không thể ngủ và ông quyết định sẽ không ăn cho đến khi đổi máy bay. Tiếp viên mang cho ông một tách cà phê

    3 giờ sau, chiếc Boeing 747 hạ cánh xuống sân bay Heathrow. Một lần nữa ông lại dễ dàng đi qua các cửa an ninh. Ông đã dành thời gian trên máy bay nhiều hơn hầu hết các phi công dân dụng, vì vậy ông được phép vào phòng đợi VIP tại hầu hết các sân bay trên thế giới. Ông đợi thêm 1 tiếng đồng hồ để leo lên chiếc Boeing 747 tiếp theo bay đến sân bay quốc tế Dulles tại Washington

    Khi bay qua Đại Tây Dương, viên đưa thư thích thú thưởng thức bữa ăn của hãng Pan Am và một bộ phim ông chưa từng xem, điều rất hiếm gặp. Ngay khi ông đọc xong cuốn sách thì máy bay cũng bắt đầu hạ cánh xuống Dulles. Viên phi công xoa mặt và cố nhớ xem giờ đang là mấy giờ ở Washington. 15 phút sau ông leo lên chiếc Ford đăng ký biển số của chính phủ hướng về phía đông nam. Ông ngồi ghế trước vì muốn được duỗi chân cẳng thoải mái

    “Chuyến bay thế nào?” viên tài xế hỏi

    “Như mọi khi: Ch..án Ch…ết” Nhưng chuyện này dễ hơn nhiều so với nhiệm vụ vận chuyển thương binh ở miền trung VN. Chính phủ trả cho ông 20.000usd/năm chỉ để ông ngồi trên máy bay và đọc sách, thêm tiền lương hưu bên quân đội khiến ông có được cuộc sống vô cùng thoải mái. Vì vậy ông không bao giờ quan tâm tự hỏi ông đang chuyển gì trong cái túi ngoại giao hoặc cái hộp sắt trong áo khoác, cho rằng việc suy nghĩ như vậy thật phí thời gian. Thế giới cũng chẳng thay đổi gì nhiều

    “Có cái hộp không?” Người đàn ông trong ghế sau hỏi

    “Có” Giannini lấy nói từ trong túi và đưa nó ra sau, bằng hai tay. Viên sỹ quan CIA nhận nó, cũng bằng hai tay và cho nó vào một cái hộp lót bọt biển. Anh ta là giảng viên về dịch vụ kỹ thuật trong trụ sở CIA, biên chế thuộc Phòng Khoa Học và Công Nghệ. Phòng này bao gồm nhiều phòng ban nghiệp vụ. Viên sỹ quan này là một chuyên gia về bẫy booby và thiết bị nổ. Tại Langley, anh đi thang máy đến thẳng văn phòng của Ritter và mở hộp thuốc lá ngay trên bàn làm việc của ông và quay trở lại văn phòng làm việc của mình mà không nhìn nội dung bên trong

    Ritter bước tới máy copy Xerox cá nhân và copy vài tờ rồi đốt luôn tờ giấy gốc. Đây đơn giản là biện pháp phòng ngừa an toàn hơn là biện pháp an ninh. Ritter không muốn để một vật dễ cháy trong phòng mình. Ông bắt đầu đọc các trang trước khi hoàn thành photocopy. Như thường lệ, ngay khi đọc xong trang đầu tiên thì bắt đầu lắc đầu . Phó giám đốc phụ trách hoạt động thực địa đi đén bàn và bấm số thẳng đến văn phòng giám đốc “Anh bận không? Con chim đã hạ cánh”

    “Qua đây đi” Thẩm phán Arthur Moore ngay lập tức trả lời. Không gì quan trọng hơn thông tin được gửi từ HỒNG Y

    Ritter gọi luôn Tướng Greer trên đường đi và cả hai bước vào căn phòng rộng rãi của Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương

    “Gã này giỏi thật đấy” Ritter nói khi đưa mấy trang giấy ra “Ông ta đã lừa Yazov để cử một đại ta tới Bach nhằm ‘đánh giá độ tin cậy’ toàn bộ hệ thống. Gã đại tá Bondarenko khi đến đó đa báo cáo toàn bộ cách hệ thống đó vận hành thế nào, bằng những từ ngữ dễ hiểu, để Bộ Trưởng có thể hiểu và báo cáo lên Bộ Chính Trị. Tất nhiên vì Bộ trưởng chỉ định Misha phụ trách nên báo cáo sẽ nằm trên bàn ông ấy trước”

    “Thằng nhóc Ryan đã gặp – tôi nhớ là Gregory- muốn chúng ta cử người vào Dushanbe” Greer cười toe toét “Ryan đã nói với cậu ta rằng đó là điều không thể”

    “Tốt” Ritter bình luận “Mọi người đều biết Phòng Tác Chiến luôn làm mọi thứ rối tung lên” Toàn bộ CIA đều có một niềm tự hào bệnh hoạn rằng chỉ có sai lầm của Phòng Tác Chiến mới được đưa lên các bản tin. Phòng Tác Chiên luôn khao khát công chúng đánh giá đúng vị trí của họ. Những sai lầm của KGB có bao giờ gây được chú ý như CIA đâu và hình ảnh của họ trong mắt công chúng thường bị phóng đại, rộng rãi đến mức ngay cả cộng đồng tình báo Nga cũng tin đó là sự thật. Í tai có thể nghĩ rằng việc “rò rỉ” tin tức thường là có mục đích

    “Tôi ước” thẩm phát Moore trầm ngâm “có ai đó giải thích với Misha rằng có những gián điệp già và có những gián điệp táo bạo, nhưng có cực kỳ ít những gián điệp vừa già vừa táo bạo”

    “Sếp, ông ấy là người rất cẩn thận” Ritter giải thích

    “Phải, tôi biết” vị DCI nhìn xuống những trang giấy

    Sau cái chết của Dmitri Fedorovich, tình hình trong Bộ Quốc Phòng không còn như cũ nữa, vị DCI đọc. Thỉnh thỏng tôi tự hỏi liệu Nguyên soái Yazov có nghiêm túc coi trọng việc phát triển những công nghệ mới này hay không, nhưng những nghi ngờ của tôi có thể được báo cáo cho ai? Liệu KGB có tin tôi? Tôi phải nói thẳng suy nghĩ của mình. Phải, tôi phải chuẩn bị sẵn trước suy nghĩ của mình trước khi đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào. Nhưng liệu tôi có vi phạm các quy định về anh ninh….

    Nhưng lựa chọn của tôi là gì? Nếu tôi không thể viết ra những nghi ngờ của mình, thì ai sẽ xem xét ý kiến của tôi là nghiêm túc? Việc cố ý vi phạm các quy định về an ninh đúng là khó thật, nhưng vì an ninh quốc gia cao hơn tất cả các quy định, Tôi phải làm

    Cũng giống như phần mở đầu của các vần thơ trong sử thi Homer để cầu nguyện cho Muse, các bức thư của HỒNG Y luôn mở đầu như thế này. Thói quen này được hình thành vào cuối những năm 60, thông tin của HỒNG Y là tất cả những bức ảnh từ nhật ký cá nhân của ông. Người Nga thích viết nhật ký. Mở đầu mỗi dòng nhật ký đều chứa đựng dư âm tinh thần của người Slav, những trăn trở cá nhân về các quyết sách chính trị được đưa ra trong Bộ Quốc Phòng. Đôi khi ông thể hiện lo lắng về sự an toàn an ninh về một dự án cụ thể hoặc hiệu suất của một chiếc xe tăng hay máy bay mới. Mỗi lần ông đều đưa ra bình luận dài dòng về giá trị kỹ thuật của một phần cứng nào đó hoặc một quyết định chính trị về việc thử nghiệm trong thời gian dài, nhưng luôn tập trung đổ lỗi cho sự quan liêu ở Bộ Quốc PHòng là gốc rễ của mọi vấn đề. Nếu căn hộ cuẩ Filitov bị lục soát, sẽ dễ dàng tìm thấy ngay nhật ký của ông, chắc chắn không phải dấu diếm như bất kỳ điệp viên nào và mặc dù chắc chắn ông ta có vi phạm các quy định về an ninh và chắc chắn bị cảnh cáo, nhưng ông có cơ hội để biện luận tự vệ. Hoặc, ít nhất là ông nghĩ vậy

    Khi tôi có được báo cáo của Bondarenko, trong khoảng 1 hoặc 2 tuần nữa, có lẽ tôi có thể thuyết phục Bộ Trường rằng dự án này là một trong những dự án quan trọng mật thiết liên quan đến sự tồn vong của Đất Mẹ. Đến đây là phần cuối của nhật ký

    “Vậy, có vẻ như họ đã tạo ra bước đột phá trong công suất máy phát laze” Ritter nói

    “Thuật ngữ giờ là ‘lượng điện chạy qua’” Greer đính chính “Ít nhất đó là những gì Jack nói với tôi. Các ngài, đây không phải là tin tốt”

    “James, anh vẫn để ý đến các chi tiết như thường khi” Ritter nói “Chúa ơi, nếu họ thành công trước thì sao?”

    “Cũng không phải tận thế. Hãy nhớ rằng phải mất đến 10 năm mới triển khai được hệ thống này trên thực tế sau khi chứng minh được ý tưởng là khả thi. Và họ vẫn chưa tiến gần đến bước này” vị DCI chỉ ra “Trời vẫn chưa sập. Nó thậm chí còn có lợi cho chúng ta, phải không, James?”

    “Nếu Misha có thể gửi cho chúng ta bản miêu tả hữu ích về bước đột phá của họ, phải. Trong hầu hết các lĩnh vực, chúng ta đều đang dẫn trước” vị DDI trả lời “Ryan sẽ cần thông tin này để làm báo cáo”

    “Cậu ta chưa thể tiếp cận cái này” Ritter phản đối

    “Cậu ta đã từng nhìn thông tin cấp Delta trước đây” Greer nhắc nhở

    “Một lần duy nhất. Chỉ một lần, vì có lý do chính đáng vào thời điểm đó. Và ,phải, cậu ta đã làm rất tốt đối so với kỳ vọng vào một người nghiệp dư. James, trong đây không có thông tin gì hữu ích với cậu ta ngoại trừ chúng ta có lý do để tin rằng mấy tên Ivan đó đã tạo ra một máy phát …..lượng điện thông qua? – một bước đột phá và thằng nhóc Gregory đã nghi ngờ trước đó rồi. Hãy nói vởi Ryan rằng chúng ta đã xác nhận thông tin này thông qua những kênh tình báo khác. Thẩm phán, anh có thể đích thân nói với Tổng Thống có tình huống phát sinh, nhưng chúng ta phải đợi vài tuần để xác nhận. Chúng ta không thể đi xa hơn ngay lập tức được”

    “Nghe có lý đấy” thẩm phán gật đầu. Greer chấp nhận ý kiến này, không tranh cãi

    Ông rất muốn nói rằng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của HỒNG Y, nhưng như thế thì gay cấn quá đối với cả 3 vị quan chức cấp cao của CIA. Ngoài ra, HỒNG Y đã cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho CIA suốt nhiều năm qua. Thẩm phán Moore đọc lại bản báo cáo sau khi mọi người rời phòng. Foley đã đề cập ở cuối bản báo cáo rằng Ryan đã gần như va phải HỒNG Y sau khi Mary Pat đưa cho ông nhiệm vụ mới- và ngay trước mặt Nguyên Soái Yazov. Thẩm phán Moore lắc đầu. Nhà Foley đúng là một cặp trời sinh và thật đáng chú ý khi Ryan, hoàn toàn tình cờ, đã liên lạc với Đại tá Filitov. Moore lại lắc đầu. Đúng là thế giới điên rồ
     
  19. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 4: DỰ ÁN NGÔI SAO SÁNG VÀ NHỮNG CON TÀU NHANH
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Jack không quan tâm hỏi xem “kênh tình báo” nào đã xác nhận nghi ngờ của Thiếu tá Gregory. Ban Tác Chiến thực địa là lĩnh vực mà anh muốn tránh- và trong hầu hết trường hợp anh đã thành công. Điều quan trọng là thông tin này được đánh giá là CẤP 1 theo hệ thống đánh giá độ tin cậy mới được CIA áp dụng trong thời gian gần đây, sử dụng từ 1đến 5 thay cho ký tự từ A đến E, đây hẳn là kết quả của 6 tháng làm việc chăm chỉ của vài phó-phòng-tốt-nghiệp-tại Harvard Business School.

    “Có thông tin kỹ thuật cụ thể nào không?”

    “Nếu có thì tôi sẽ báo cậu biết” Greer trả lời

    “Sếp, tôi có 2 tuần để hoàn thành báo cáo” Ryan nói. Hạn đưa ra không phải để đùa. Đặc biệt là khi tài liệu anh đang chuẩn bị này là để đệ trình lên tổng thống

    “Jack, có vẻ như tôi cũng đọc yêu cầu này ở đâu đó rồi” Đô đóc khô khan nhắc nhở “Những người bên ACDA cũng gọi cho tôi mỗi ngày vì cái thứ chết tiệt này. Tôi nghĩ những gì chúng ta sẽ làm là cử cậu đến gặp họ trực tiếp”

    Ryan nhăn mặt. bản báo cáo Đánh Giá Đặc Biệt Về Tình Báo Quốc Gia của anh sẽ là một trong những cơ sở để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo các cuộc đám phán về kiểm soát vũ khí. Tất nhiên Cơ Quan Kiểm Soát và Giải Trừ Vũ Khí (ACDA- The Arms Control and Disarmament Agency) cũng cần báo cáo này để biết cần yêu cầu gì và nhượng bộ đến mức nào để không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Điều này khiến đôi vai anh càng cảm nhận được sức ép nặng nề hơn, nhưng như Greer thường nói, Ryan thể hiện tốt nhất khi phải chịu áp lực. Jack tự hỏi có khi một ngày nào đó anh nên làm mọi thứ rối tung lên để chứng minh Sếp đã sai rồi

    “Khi nào tôi phải qua đó?”

    “tôi vẫn chưa quyết định”

    “Ông báo tôi trước hai ngày được không?”

    “Chúng ta sẽ xem”



    Thiếu tá Gregory thực ra đang ở nhà, điều rất hiếm khi xảy ra. Càng hiếm hoi hơn nữa là hôm nay anh nghỉ làm. Nhưng đó không phải là do anh, mà Sếp của anh là tướng Parks, đã cho rằng làm việc mà không nghỉ ngơi sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng viên tướng không ngờ rằng Gregory vẫn tiếp tục làm việc tại nhà

    “Anh không bao giờ nghỉ à?” Candi hỏi

    “Chà, thế chúng ta sẽ làm gì trong lúc nghỉ?” Anh ngẩng đầu khỏi bàn phím cười

    Khu cư dân này được cọi là Mountain View. Tên không có gì là sáng tạo, vì trong khu vực này ,cách duy nhất không nhìn thấy núi là nhắm mắt lại. Gregory có một máy tính cá nhân- một con HP rất mạnh, được Dự Án cung cấp – và thỉnh thoảng anh viết vài dòng code trên đó. Anh phải rất cẩn thận về công tác bảo mật trong công việc của mình, tất nhiên là thế, dù anh thường đùa rằng bản thân anh cũng không đủ tiêu chuẩn bảo mật cho những gì đang làm. Không phải chuyện gì chính phủ cũng biết

    Tiến sỹ Candace Long cao hơn vị hôn phu của cô với chiều cao 10.5 feet, dáng người mảnh khảnh và mái tóc đen ngắn. Hàm răng của cô hơi khểnh vì hồi nhỏ cô không chịu niềng răng và mắt kính thì dày hơn Alan

    Giốn như nhiều nhà khoa học, cô gầy bởi vì cô thường mải mê với công việc đến quên ăn uống. Họ gặp nhau lần đầu ở một hội thảo tiến sỹ ở Đại học Columbia. Cô là chuyên gia trong lĩnh vực vật lý quang học, đặc biệt trong lĩnh vực gương quang học thích ứng, lĩnh vực mà cô chọn để thỏa mãn sở thích cuộc sống, thiên văn học. Sống ở vùng cao nguyên New Mexico nên cô có thể quan sát bầu trời bằng kính thiên văn Meade trị giá 5000usd, và thỉnh thoảng có sử dựng các thiết bị của Dự Án để quan sát bầu trời- như cô nói, bởi vì đó là cách hiệu quả duy nhất để hiệu chỉnh các thiết bị. Cô thực sự không quan tâm đến hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mà Alan bị ám ảnh nhưng cô chắc chắn thiết bị mà họ đang phát triển phải có giá trị ứng dụng “thực sự” trong lĩnh vực cô quan tâm

    Cả hai thanh niên này đều tự gọi đùa mình là mọt sách, và như lẽ thường phải xảy ra, họ đánh thức cảm giác trong nhau- một cảm giác dường như không thể có với những sinh viên đại học hấp dẫn hơn

    “Anh đang làm gì vậy?” cô hỏi

    “Tìm ra thứ chúng ta đã bỏ lỡ. Anh nghĩ vấn đề nằm ở mã code điều khiển tấm gương”

    “Ồ, vậy sao?” Đó là gương của cô

    “Anh chắc là do phần mềm chứ?”

    “Phải” Alan gật đầu “Anh đã đọc dữ liệu từ Flying Cloud trong văn phòng. Nó tập trung tiêu điểm rất tốt nhưng tập trung sai chỗ”

    “Mất bao lâu để phát hiện ra lỗi đó?”

    “Khoảng 2 tuần” Anh nhíu mày nhìn vào màn hình, rồi tắt nó đi “Khốn khiếp thật. Nếu Tướng quân biết anh đang làm những việc này, ông ấy sẽ cấm cửa anh mất”

    “Em đã nói với anh nhiều lần rồi” cô ôm cổ anh từ phía sau. Anh dựa vào ngực cô, nghĩ, bộ ngực thật là dễ thương. Đối với Alan Gregory đây là một khám phá đáng kinh ngạc, cô mới tuyệt vời làm sao. Thỉnh thoảng anh có hẹn hò hồi trung học nhưng hầu hết thời gian ở West Point và sau đó là Stony Brook, anh gần như sống cuộc đời tu sỹ, dành hầu hết thời gian ở thư viện đọc sách, nghiên cứu mô hình và ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Khi gặp Candi, ý định ban đầu của anh chỉ là hứng thú với ý tưởng thiết kế gương của cô, nhưng qua vài buổi cà phê ở Student Union, anh nhận ra cô thật đặc biệt, chà, hấp-dẫn-có-điều-kiện chứ không phải ý tưởng tuyệt vời về vật lý quan học. Những vấn đề học thường thảo luận trên giường sẽ không có quá 100 người trên đất nước này có thể hiểu được. Họ thấy những đề tài này cũng thú vị không kém những thứ làm trên giường- hoặc gần như thế. Và giống như các nhà khoa học giỏi, họ làm rất nhiều các thực nghiệm trên giường, mua cả sách về chuyện đó- và khám phá mọi khả năng. Họ thấy nó thật thú vị cũng như các lĩnh vực nghiên cứu khác

    Gregory vươn tay ôm đầu tiến sỹ Long và kéo cô úp mặt vào người anh.

    “Anh không muốn làm việc nữa”

    “Hiếm khi được nghỉ một ngày hả?”

    “Có thể anh sẽ sắp xếp thêm một ngày nghỉ nữa vào tuần sau”.
     
  20. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 4.2


    Một giờ sau khi mặt trời lặn, Boris Filipovich Morozov xuống xe buýt. Anh và 14 kỹ sư và kỹ thuật viên trẻ mới được bổ nhiệm vào dự án Ngôi Sao Sáng (Bright Star) dù anh thậm chí chưa biết tên dự án- đã được một sỹ quan KGB đón ở sân bay Dushanbe, người rất cẩn thận kiểm tra những giấy tờ xác định nhân thân và các bức ảnh. Trên xe buýt, một đại úy KGB đã cho họ học một lớp về an ninh, nghiêm túc đến độ ai cũng phải chú ý. Họ không thể bàn luận về công việc với bất kỳ ai ngoài căn cứ, không thể đề cập đến công việc trong mọi thư từ và không thể nói với mọi người họ đang ở đâu. Địa chỉ gửi thư là một hộp thư ở Novosibirsk- cách đây hơn 1000 dặm. Viên đại úy thực tế còn không nói rằng mail của họ cũng bị các sỹ quan an ninh ở căn cứ kiểm soát. Morozov tự ghi nhớ rằng sẽ không dán phong bì khi gửi thư. Gia đình anh hẳn sẽ rất lo lắng khi thấy thư dán vào rồi bóc ra. Bên cạnh đó, anh cũng chẳng có gì phải dấu diếm. Việc thẩm tra nhân thân của anh cho vị trí này đã được tiến hành cách đây 4 tháng. Các sỹ quan KBG tại Moscow đã đi kiểm tra lý lịch và xác nhận không có gì để chê trách, thậm chí 6 cuộc phỏng vấn tiến hành cũng kết thúc với những lời nhận xét thân thiện

    Viên đại úy KGB kết thúc bài giảng với giọng điệu tươi sáng hơn, mô tả các hoạt động xã hội và thể thao tại căn cứ, cũng như thời gian và nới tổ chức các cuộc họp về Đảng mỗi 2 tuần/lần, việc mà Morozov có thể tham dự thường xuyên đúng giờ nếu thu xếp được công việc. Về nơi ở, viên đại úy tiếp tục nói, không vấn đề gì. Morozov và những người mới đến sẽ được bố trí ở một khu tập thể, vốn trước đây là một trại lính xây dựng mở núi và nổ đá khi xây dựng căn cứ. Anh ta nói rằng họ sẽ không phải chen chúc và trong khu tập thể có một phòng chơi game, thư viện và thậm chí cả kính thiên văn trên nóc để quan sát thiên văn; một CLB thiên văn nhỏ vừa được thành lập. Có tuyến xe buýt chạy mỗi giờ đến các cơ sở dân cư chính nơi có rạp chiếu phim, quán cà phê và một quán bar. Cuối cùng viên đại úy nói có chính xác 31 phụ nữ chưa kết hôn trong căn cứ, nhưng một người trong số đó đã đính hôn với anh ta “Nếu bất kỳ ai trong số các anh có ý tưởng gì với cô ấy thì ăn đạn” cả đám bật cười vì câu nói đó. Hiếm khi bắt gặp một sỹ quan KGB có khiếu hài hước

    Trời đã tối khi xe buýt đi đến cổng căn cứ và mọi ngời trên xe đều đã mệt. Morozov không quá thất vọng với chỗ ở. Tất cả giường đều là giường tầng. Anh chọn một cái giường trên, ở trong góc. Tấm bảng trên góc tường ghi rõ mọi người phải giữ im lặng trong khu vực ngủ, vì tất cả công nhân ở đây đều làm việc liên tục 3 ca. Viên kỹ sư trẻ thay bộ quần áo ngủ rồi hài lòng lên giường. Anh được giao đến Bộ Phận Ứng Dụng Định Hướng làm việc trong một tháng để làm quen với tình hình kỹ thuật của dự án, sau đó thì làm việc bình thường. Anh tự hỏi “ứng dụng định hướng” là gì trong khi thiếp đi



    Cái hay của xe van là rất nhiều người sở hữu chúng, và nếu không nhìn kỹ thì người ngoài không thể biết ai đang ngồi bên trong, Jack nghĩ thì thấy một chiêc xe van màu trắng đang tiến vào chỗ đậu xe trước cửa nhà . Viên tài xế là sỹ quan CIA, tất nhiên, và lính vệ sỹ ngồi ghế phải. Anh ta xuống xe, nhìn xung quanh rồi mở cửa. Trên xe xuống là một gương mặt quen thuộc

    “Xin chào Marko” Ryan nói

    “Vậy ra đây là nhà của điệp viên” Đại tá, thuyền trưởng hàng đầu của Liên Xô Marko Aleksandrovich Ramius,, thuộc hải quân Xô Viết (đã nghỉ hư) hồ hởi. Tiếng anh của ông đã tốt hơn nhiều nhưng giống như nhiều người Nga nói tiếng Anh, ông thường quên mạo từ khi nói “Không, đây là nhà của người lái tàu”

    Jack cười lắc đầu “Marko, chúng ta không thể nói chuyện này ở đây”

    “Gia đình cậu không biết?”

    “Không ai biết cả. Nhưng ông cứ thoải mái. Mọi người trong gia đình đều đi vắng”

    “Hiểu rồi” Marko Ramius theo Jack vào nhà. Trên hộ chiếu, thẻ an ninh xã hội và bằng lái xe do Virnina cấp, giờ tên ông là Mark Ramsey. Dadaay là một cách tiếp cận khéo léo và có lý của CIA; mọi người đều muốn bạn nhớ tên của chính họ. Jack thấy ông đã gầy hơn trước do giảm ăn tinh bột, và rám nắng. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, trong khoang cứu hộ phía trước của tàu ngầm THÁNG MƯỜI ĐỎ, da của ông trắng nhợt, đặc trưng của sỹ quan tàu ngầm. Nhưng giờ trông ông gần giống như hình trên quảng cáo CLB Địa Trung Hải

    “Cậu trông có vẻ mệt mỏi” Mark Ramsey nói

    “Họ bảo tôi phải bay khắp nơi. Ông thích cuộc sống ở Bahamas không?”

    “Cậu thấy làn da rám nắng của tôi không? Cát trắng, mặt trời ấm máp mỗi ngày. Giống như Cuba mà tôi từng đặt chân tới, nhưng con người dễ thương hơi”

    “AUTEC, phải không?” Jack hỏi (Atlantic Underwater Test and Evaluation Center- Trung tâm Kiểm tra và Đánh giá Dưới nước Đại Tây Dương)

    “Phải, nhưng tôi không thể bàn luận về nó” Marko trả lời. Cả hai người trao nhau cái nhìn hiểu biết. AUTEC-Atlantic Underwater Test and Evaluation Center (Trung tâm Kiểm tra và Đánh giá Dưới nước Đại Tây Dương) là nơi thử nghiệm các tàu ngầm của hải quân, nơi các thủy thủ và tàu ngầm tiến hành các cuộc tập trận được gọi là các cuộc chiến tranh nhỏ. Tất nhiên, tất cả các hoạt động ở đó đều được coi là bí mật. Hải quân bảo vệ chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tàu ngầm. Công việc của Ramius ở đó là phát triển các chiến thuật hải quân, và chắc chắn đóng vai trò là chỉ huy Liên Xô trong các cuộc tập trận, đồng thời tham gia vào các bài giảng và đích thân giảng dạy. Trong hải quân Liên Xô, Ramius còn được biết tới với biệt danh “hiệu trưởng”, những điều quan trọng chẳng bao giờ thay đổi

    “Ông thích công việc ở đó không?”

    “Đừng nói với ai nhé, họ đã cho tôi làm thuyền trưởng tàu ngầm Mỹ trong một tuần- thuyền trưởng thực sự, để tôi xử lý mọi chuyện, tin được không? Tôi đã đánh chìm tàu sân bay! Thật đấy! Tôi đánh chìm Forrestal. Chắc hẳn Hạm đội Cờ Đỏ phải tự hào về tôi lắm đây, phải không?”

    Jack cười lớn “Thế bên hải quân phản ứng sao?”

    “Thuyền trưởng tàu ngầm đó và tôi cùng nhau uống đến say. Thuyền trưởng Forrestal tức nhưng đúng là không quá vui, phải không?. Anh ta sẽ đến gặp chúng tôi vào tuần tới và thảo luận các bài luyện tập. Anh ta đã học được gì đó, tốt cho tất cả chúng ta” Ramius dừng lại “Mọi người trong nhà đi đâu rồi?”

    “Cathy đến thăm bố cô ấy. Joe và tôi không có mối quan hệ tốt đẹp lắm”

    “Vì cậu là điệp viên à?” Mark/Marko hỏi

    “Chuyện cá nhân thôi. Ông muốn uống gì không?”

    “Bia là được rồi” ông trả lời. Ramius nhìn xung quanh thì Jack vào bếp. Phần mái của ngôi nhà giống như nhà thờ công giáo cao 5.5m, tấm thảm sang trọng. Tất cả đồ đạc trong nhà đều chứng tỏ chủ nhân của nó là người có nhiều tiền và biết tiêu tiền. Ryan quay lại khi ông đang cau mày

    “Ryan, tôi không phải là thằng ngốc” ông nghiêm nghị “CIA sẽ không trả lương cho cậu tốt đến thế này đâu”

    “Ông viết về thị trường chứng khoán không?” Ryan toe toét hỏi

    “Biết. Tôi có vài khoản đầu tư ở đó” Tất cả sỹ quan của THÁNG MƯỜI ĐỎ đều nhận được những khoản tiền giúp họ có thể sống đến hết đời mà không cần phải làm việc

    “Chà, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền ở đó, và rồi tôi quyết định nghỉ và làm việc khác”

    Đây đúng là suy nghĩ mới với đại tá Ramius “Cậu không…nói gì nhỉ? Tham lam. Cậu không muốn tham hơn nữa?”

    “Một người có thể cần bao nhiêu tiền chứ?” Ryan hỏi ngược lại. Viên thuyền trưởng trầm ngâm gật đầu “Được, tôi định hỏi ông vài câu hỏi”

    “Ah, công việc” Marko bật cười “cậu đúng là không bao giờ quên nhỉ!”

    “Lần trước nói chuyện, ông có đề cập đến việc ông điều hành một cuộc tập trận, khi đó ông bắn một tên lửa, và rồi một tên lửa bắn về phía ông”

    “Phải. nhiều năm trước, tháng 4 năm 1981, phải, đó là ngày 20 tháng 4. Khi đó tôi đang chỉ huy tàu ngầm tên lửa lớp Delta, và chúng tôi bắn 2 quả rocket từ Biển Trắng, một đến biển Okhotsk, một đến Sary Shagan. Tất nhiên là chúng tôi đang thử nghiệm rocket bắn từ tàu ngầm, nhưng cũng là kiểm tra radar phòng thủ tên lửa và hệ thống phản công- họ đã tiến hành mô phỏng bắn một quả tên lửa vào tàu ngầm của tôi”

    “Ông có nói là nó đã không thành công”

    Marko gật đầu “Quả tên lửa bắn từ tàu ngầm bay rất hoàn ảo. Radar của Sary Shagan hoạt động nhưng quá chậm để có thể đánh chặn- họ nói là do lỗi máy tính. Lần cuối tôi nghe thấy là họ đã có được máy tính mới. Phần thứ 3 cơ bản là thành công”

    “Phần bắn phản công. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe về nói” Ryan lưu ý “Họ đã chạy thử nghiệm như thế nào?”

    “Tất nhiên là họ không bắt tên lửa từ mặt đất” Marko nói khi đưa một ngón tay lên “Nếu họ làm điều đó thì cậu đã hiểu bản chất cuộc thử nghiệm, phải không? Xô Viết không ngu như các cậu nghĩ. Tất nhiên, cậu biết rằng toàn bộ biên giới Liên Xô đều được hàng rào lới radar bảo vệ. Những lưới radar này sẽ “nhìn” thấy những tên lửa phóng đi và tính toán xem tàu ngầm bắn nó đang ở đâu – làm điều đó rất dễ dàng. Tiếp theo sẽ báo cáo lên Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Tên Lửa Chiến Lược. Bộ chỉ huy luôn có một trung đoàn tên lửa được đặt trong tình trạng báo động. Họ sẵn sàng bắn trở lại trong vòng 3 phút sau khi tên lửa của tôi xuất hiện trên radar” ông dự lại một chút “Các cậu không có cái này ở Mỹ à?”

    “Không ít nhất là tôi không nghe nói về nó. Nhưng tên lửa mới của chúng tôi lại có tầm phóng xa hơn nhiều”

    “Đúng là thế. Nhưng vẫn là điều tốt cho Liên Xô, như cậu thấy đấy”

    “Hệ thống này đáng tin cậy đến mức nào”

    Chỉ một cái nhún vai “Không tốt lắm. Vấn đề là mọi người được báo động đến mức nào. Trong lúc-các cậu nói thế nào nhỉ ? – thời điểm khủng hoảng, phải không? Trong thời điểm khủng hoảng, mọi ngời đều được báo động và hệ thống có thể có tác dụng Nhưng mỗi khi hệ thống hoạt động thì rất, rất nhiều bom sẽ tịt ngòi ở Liên Xô. Thậm chí một quá cũng có thể cứu hàng trăm ngàn người. Điều này quan trọng đối với lãnh đạo Liên Xô. Hàng trăm ngàn nô lệ xuất hiện sau khi cuộc chiến kết thúc” ông thêm vào câu cuối thể hiện rõ sự căm ghét đối với chính phủ ở quê hương “Các cậu sẽ không gặp phải vấn đề như vậy ở Mỹ, phải không?”

    “Hoặc tôi chưa nghe về nói” Ryan thật thà đáp

    Ramius lắc đầu “Họ với chúng tôi là các cậu đã bắn quả đó. Chúng tôi phóng tên lửa, sau đó lặn sâu và chạy hết tốc lực, bất kỳ hướng nào cũng được”

    “Hiện tại tôi đang cố gắng tìm hiểu chính phủ Liên Xô đang quan tâm đến việc bắt chước nghiên cứu SDI (kế hoạch phòng thủ chiến lược) của chúng tôi như thế nào”

    “Quan tâm?” Ramius khịt mũi “20 triệu người đã chết trong Cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại. Cậu nghĩ họ muốn chuyện này xảy ra lần nữa à? Tôi nói cậu nghe, về mặt này Liên Xô thông minh hơn người Mỹ- chúng tôi đã học được bài học sâu sắc hơn và tiếp thu tốt hơn. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho cậu nghe về thành phố quê nhà tôi sau chiến tranh, tàn phá tan hoang mọi thứ. Phải, chúng tôi đã có những bài học sâu sắc để bảo bệ Đất Mẹ”

    Đây chính là điều khác cần ghi nhớ về những người Nga,Jack tự nhủ. Điều này không phải do trí nhớ của họ đặc biệt tốt, mà có những thứ trong lịch sử của họ không ai có thể quên. Mong đợi Liên Xô quên đi những mất mát của họ trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai cũng giống như yêu cầu người Do Thái phải quên đi sự tàn sát của Đức Quốc Xã, chỉ đơn giản là yêu cầu vô lý

    Vậy là khoảng 3 năm trước, người Nga đã tổ chức một cuộc tập trậm ABM lớn chống lại tàu ngầm- phóng tên lửa đạn đạo. Radar theo dõi và đánh chặn mục tiêu đóng vai trò nào đó, nhưng do dự cố máy tính, toàn bộ hệ thống đã thất bại. Cái này quan trọng nhưng….

    “Lý do máy tính không hoạt động tốt là….”

    “Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi chỉ khẳng định đó là một cuộc thử nghiệm thật sự”

    “Ý ông là sao?” Jack hỏi

    “Ban đầu chúng tôi, phải rồi, lệnh ban đầu của chúng là bắn từ một địa điểm chỉ định. Nhưng rồi lệnh đã thay đổi chỉ là ngay khi tàu rời cảng. Chỉ cho phép thuyền trưởng được xem và do đích thân thư ký của Bộ Trưởng Quốc Phòng ký. Tôi nhớ đó là một đại tá bên Hồng Quân, nhưng không nhớ tên. Lệnh từ bộ trưởng nhưng đại tá lại ý trên đó, hiểu không? Ông ta muốn chúng tôi kiểm tra- noi thế nào nhỉ?”

    “Tự phát?”

    “Phải, Không phải tự phát. Thử nghiệm thực sự nên phải gây bất ngờ. Vì vậy lệnh gửi cho tôi là đến một nơi khác và yêu cầu bắn vào thời gian khác. Chúng tôi đón thêm một vị tướng từ Voyska PVO và ông ta chết lặng khi nhìn thấy lệnh mới. Ông ta rất, rất, rất tức giận nhưng loại thử nghiệm gì mà chả lại không cần bất ngờ? Tàu ngầm tên lửa Mỹ có bao giờ gọi điện báo trước với người Nga rằng chúng đôi bắn đây đâu. Anh phải sẵn sàng hoặc không sẵn sàng” Ramius nhắc nhở
     
    eta128 thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này