Hứa trao em kim ngọc lương duyên - Hà Hoan

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi nhannt81, 30/9/13.

  1. nhannt81

    nhannt81 Lớp 4



    [HR][/HR]

    [​IMG]

    Tác giả: Hoan Hà

    Dịch giả: Trần Quỳnh Hương

    Nhà xuất bản: NXB Văn Học




    [​IMG]



    Giới thiệu nội dung

    Kim ngọc lương duyên là hình ảnh ước lệ về mối nhân duyên hòa hợp tốt đẹp. Đây cũng là tên bộ trang sức mà mẹ đã để lại cho Hạ Sơ. Hình ảnh ấy xuyên suốt câu chuyện như sự khắc khoải mong chờ hạnh phúc của cô. Và Cảnh Thần đã tìm về chiếc vòng tay thất lạc của Hạ Sơ giống như lời hứa trao cho cô một Kim Ngọc lương duyên trọn vẹn, trao cho cô một lời hứa hạnh phúc suốt đời.

    [​IMG]

    Trích đoạn

    Nam chính "bắt nạt" nữ chính

    Cứ nghĩ đến nước mắt và vẻ lẻloi của Cảnh Thần tối hôm qua, Vân Hạ Sơ lại cảm thấy đứng ngồi không yên. Và thế là cô quyết định xen vào chuyện của người khác một lần, xin An Hinh số điện thoại của Tô Dĩ Huyên, hẹn gặp cô bé ở quán cà phê Top Island gần công ty cô.

    Trước khi gặp mặt, Vân Hạ Sơ đã nghĩ đi nghĩ lại những điều mà mình sẽ nói, ngẫm nghĩ xem làm thế nào để có thể giải thích rõ chuyện này, nói rõ lập trường của mình, để Tô Dĩ Huyên có thể thông cảm, xóa bỏ sự ngộ nhận giữa họ.

    Tuy nhiên, Tô Dĩ Huyên lại không cho Vân Hạ Sơ cơ hội nào để giải thích, cô nói: “Chị Hạ Sơ, chị không phải giải thích đâu, em không muốn nghe gì hết. Đứa trẻ là vô tội, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, chúc chị và anh Cảnh Thần sống hạnh phúc với nhau, anh ấy là một người đàn ông tốt.”

    Rồi Vân Hạ Sơ nhìn theo bóng Tô Dĩ Huyên lặng lẽ ra về, cảm thấy mình thực sự là một kẻ thứ ba vô liêm sỉ.

    Mấy ngày liền Cảnh Thần đều tỏ ra không vui, nét mặt buồn bã. Vân Hạ Sơ cảm thấy lỗi tại mình, hồi đầu suy nghĩ không kỹ, không nên ký hợp đồng kết hôn giả với anh ta một cách thiếu chín chắn như vậy, thế nên trong lòng cảm thấy rất áy náy, cô cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ, anh ta nhờ gì cô đều đáp ứng.

    “Rót hộ anh một cốc nước cam được không?”

    “Vâng.”

    “Em là quần áo à? Tiện thể là luôn hộ anh cái quần.”

    “Vâng.”

    “Em đi siêu thị à? Mua hộ anh hộp khoai tây chiên Pringles nhé.”

    “Vâng.”



    Đại khái là như vậy, Vân Hạ Sơ cảm thấy mình càng ngày càng nhẫn nhịn trước con người này, ai bảo cô nhờ vả người ta?

    ***

    Buổi chiều, An Hinh kéo Vân Hạ Sơ lén rời công ty đến cửa hàng bán ngọc lưu ly, nói là để kỷ niệm một trăm ngày ngày kết hôn, muốn mua tặng Tề Đại Dương một món quà.

    […]

    Đột nhiên Cảnh Thần lại gọi điện thoại đến, Hạ Sơ ra khỏi phòng thử đồ, đón lấy chiếc túi xách từ tay An Hinh, nghe máy: “Xin chào, có việc gì không?”

    “Em đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về nhà?” Câu nói thản nhiên của Cảnh Thần khiến Hạ Sơ có phần luống cuống, cô quay mặt đi nói nhỏ: “Em đang ở Tây Đơn, về nhà hơi muộn, anh không phải đợi em đâu.”

    “Á! Đi shopping hả, với ai vậy?” Dường như Cảnh Thần đang gặm táo ở đầu bên kia điện thoại, tiếng nhai rất giòn vọng qua điện thoại.

    Hạ Sơ bĩu môi, trả lời: “An Hinh, nhưng không liên quan gì đến anh.”

    “Ờ! À, anh chợt nhớ ra một chuyện, em đang ở Tây Đơn thì vào cửa hàng của Adidas mua hộ anh một cái quần bơi, mẫu mới nhất của năm nay nhé, loại có ống ấy. Anh là người tương đối thủ cựu, hê hê! Đừng quên nhé, ngày mai anh cần dùng rồi.”

    “Việc gì tôi phải mua quần bơi hộ anh?” Hạ Sơ đã cuống lên.

    “Haizz! Không phải anh đang thất tình đó sao? Một anh bạn thân của anh đang có ý định mời anh đi bơi ở Bắc Đới Hà cho khuây khỏa. Anh nghĩ mặc chiếc quần bơi mới, chắc chắn sẽ thấy vui hơn. Hạ Sơ, mua hộ anh nhé.”

    Hạ Sơ hậm hực tắt máy, An Hinh liền nhìn cô bằng ánh mắt tò mò: “Ai nhờ cậu mua quần bơi vậy?”

    “Hả?” Hạ Sơ đỏ bừng mặt, vội nói: “Ngô, Ngô Mạt, cậu ta thích một mẫu quần bơi mới ra của Adidas, nhờ tớ mua hộ.”

    “Ừ, thế thì đi thôi, tiện thể tớ cũng mua cho anh Đại Dương một cái.”

    Mười phút sau, điện thoại lại đổ chuông, Hạ Sơ liếc một cái, cáu kỉnh nhấc máy lên: “Ngài còn chuyện gì nữa hả?”

    “Hê hê! Anh quên không nói với em, size XXL nhé, em không hỏi anh, lẽ nào biết rõ kích thước của anh ư?”

    “Biến!” Hạ Sơ vừa ngượng vừa bực mình.

    Nhìn thấy Hạ Sơ chọn size XXL, An Hinh vội nhắc với vẻ quan tâm: “Anh chàng Đông Gioăng nhà cậu không mặc được XXL đâu, cậu ấy nhỏ thôi mà.”

    Hạ Sơ luống cuống trả lời: “Ừ! Cậu ấy bảo gần đây bị béo lên, thế nên phải mua to hơn một size.”

    “Ừ!” An Hinh vừa đáp, vừa nhìn nét mặt rất không tự nhiên của Vân Hạ Sơ bằng ánh mắt thắc mắc.

    “Về thôi, tớ mời cậu đi ăn.” Hạ Sơ trả tiền, xách túi đựng chiếc quần bơi, kéo An Hinh rời cửa hàng với tốc độ nhanh nhất.

    “Sao mà vội vậy?”

    “Đói rồi!”

    ***

    Về nhà vứt chiếc túi đựng quần bơi cho Cảnh Thần, Hạ Sơ nghiêm mặt cảnh cáo: “Từ nay về sau đề nghị không nhờ tôi mua đồ dùng cá nhân cho anh.”

    “Hả? Tại sao? Quần bơi thôi mà, có phải là quần sịp hình con voi đâu, hê hê.” Cảnh Thần cười thầm.

    Hạ Sơ vác ngay cái gối dựa dưới sofa lên ném thẳng vào Cảnh Thần rồi hậm hực về phòng.

    Nửa tiếng sau, Hạ Sơ đang chuẩn bị đi ngủ thì Cảnh Thần lại sang gõ cửa, thò đầu vào, cười rất gian xảo: “Anh thử rồi, rất vừa, em có cần ngó qua không.”

    Hạ Sơ ngồi bật dậy, vớ luôn chiếc gậy đấm lưng hình chú heo, xông ra cửa gõ bang bang vào đầu Cảnh Thần, miệng quát: “Anh là đồ trơ trẽn, mau biến đi.”

    Cảnh Thần ôm đầu trốn về phòng mình, nghe thấy Vân Hạ Sơ đóng sầm cửa lại, thế là anh liền nhìn chiếc áo ba lỗ, chiếc quần soóc và chiếc quần bơi mới đang để trên giường mình, không kìm được liền cười ha ha.



    (Do bạn quynhchih1 gửi lên TVE)
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này