Văn học nước ngoài JACK RYAN 5 - HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN -TOM CLANCY

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 26/9/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 4.3


    “Chúng tôi không biết chuyện anh đến” Tướng Pokryshkin khô khốc nói

    Đai tá Bondarenko cẩn thận giữ khuôn mặt bình tĩnh. Dù đã có lệnh đích thân từ Bộ Trưởng và dù thộc một đơn vị chiến đấu hoàn toàn khác, nhưng anh vẫn đang phải đối mặt với một sỹ quan cấp tướng, lại có sự hạu thuẫn của Ban Chấp Hành Trung Ương. Nhưng viên tưỡng cũng đang phải hết sức thận trọng. Bondarenko đang mặc đồng mục mới nhất và vừa vặn nhất, đeo nhiều hàng huy chương trên ngực, bao gồm hai huy chương vì lòng dũng cảm ở Afghanistan và một huy hiệu đặc biệt dành cho các quan chức của Bộ Quốc Phòng

    “Đồng chí tướng quân, tôi rất tiếc vì đã gây ra sự bất tiện cho ông, nhưng tôi phải thi hành mệnh lệnh được giao”

    “Tất nhiên rồi” Pokryshkin cười tươi. Ông ta chỉ vào khay bạc “Uống trà nhé?”

    “Cảm ơn”

    Viên tướng tự mình rót trà thay vì gọi lính vào phục vụ “Đó là huân chương cờ đỏ phải không? Afghanistan à?”

    “Vâng, đồng chí tướng quân. Tôi đã ở đó một thời gian”

    “Và làm thế nào mà đồng chí kiếm được nó?”

    “tôi là quan sát viên đặc biệt trong biệt đội Spetznaz. Chúng tôi đang truy đuổi một nhóm phiến quân nhỏ. Thật không may, chúng thông minh hơn chỉ huy biệt đội nghĩ và anh ta khiến chúng tôi rơi vào bẫy mai phục. Một nửa đội bị giết hoặc bị thương, bao gồm cả chỉ huy biệt đội” Ai mà mang cái chết ra để kiếm huy chương, Bondardenko nghĩ “tôi tiếp quản quyền chỉ huy và gọi hỗ trợ. Trước khi đội quân chủ lực của ta đến bị nhóm phiến quân đã rút lui, nhưng chúng cũng phải để lại 8 cái xác”

    “Một chuyên gia liên lạc đã làm thế nào…”

    “Tôi tự nguyện. Chúng ta đang gặp khó khăn với liên lạc chiến thuật và tôi quyết định tự mình đến hiện trường tìm hiểu. Tôi không phải là lính chiến đấu thực sự, đồng chí tướng quân, nhưng đã phải tận mắt chứng kiến vài điều. Đây là mối quan tâm khác của tôi với cơ sở này. Chỗ này quá gần với biên giới Afghanistan và đội an ninh của ông có vẻ, tôi không nói là cẩu thả, nhưng có vẻ quá thoải mái”

    Pokryshkin gật đầu đồng ý “Lực lượng an ninh thuộc KGB, chắc cậu đã để ý đến điều này. Họ báo cáo với tôi nhưng không tuân thủ tuyệt đối lệnh của tôi. Để nhận được những cảnh báo sớm về những mối đe dọa có thể xảy ra, tôi đang sắp xếp với lực lượng không quân. Trường trinh sát không quân đã sử dụng quanh thung lũng này như là khu vực huấn luyện. Một người bạn cùng lớp với tôi tại Frunze đã sắp xếp trinh sát toàn bộ vùng này. Nếu có bất cứ ai từ Afghanistan muốn tiếp cận cơ sở này thì sẽ phải đi một quãng đường dài và chúng ta sẽ biết trước khi họ đến đây một khoảng thời gian.

    Bondarenko thầm đồng ý. Bất kể Pokryshkin có ô dù hay không thì ít nhất ông ta cũng không quên mọi thứ như nhiều viên tướng hay mắc phải

    “Vậy, Gennady Iosifovich, chính xác mục đích anh đến đây là gì?” viên tướng hỏi. Bầu không khí đã dịu bớt vì cả hai bên đều thể hiện được khả năng chuyên môn của mình

    “Bộ trưởng muốn đánh giá hiệu quả và độ tin cậy hệ thống của ông”

    “Với kiến thức laze của cậu?” Pokryshkin nhướng mày hỏi

    “Tôi quen thuộc với mảng ứng dụng. Tôi trong đội với Viện sỹ Goremykin phát triển hệ thống liên lạc bằng tia laze mới”

    “Thật sao? Chúng tôi cũng có vài thứ đó ở đây”

    “tôi không biết điều đó” Bondarenko nói

    “Phải, cúng tôi sử dụng chúng cho các tháp bảo vệ, và kết nối với các cơ sở thí nghiệm và nơi làm việc. Thiết lập hệ thống này dễ hơn đường dây diện thoại và cũng an ninh hơn. Phát minh của các cậu chắc chắn đã chứng minh rất hữu ích, Gennady Iosifovich. Chà, cậu biết về nhiệm vụ ở đây, tất nhiên rồi”

    “Vâng, đồng chí tướng quân. Chúng ta còn cách mục tiêu gần không?”

    “Chúng ta sẽ thử nghiệm hệ thống lớn trong ba ngày tới”

    “ồ vậy sao?” Bondarenko thực sự ngạc nhiên

    “Ngày hôm qua, chúng tôi mới nhận được lệnh của cấp trên cho kiểm tra. Có lẽ Bộ Quốc Phòng chưa nhận được thông tin đầy đủ. Cậu có ở lại đây quan sát không?”

    “tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này được”

    “Tuyệt vời” Tướng Pokryshkin đứng dậy “Đi nào, hãy cùng tôi xem mấy kẻ lập dị ở đây”

    Bầu trời trong và xanh, nó càng xanh hơn ở lớp khí quyển trên cao này. Bondarenko rất ngạc nhiên thì thấy viên tướng tự mình lái chiếc xe UAZ-469, loại xe jeep của Liên Xô

    “Cậu đừng ngạc nhiên, đại tá. Tôi tự mình lái xe vì ở đây chúng tôi không có phòng cho những người không cần thiết và, chà, tôi là phi công chiến đấu. Sao tôi lại tin tưởng giao cuộc sống của tôi cho một thằng nhóc không râu vừa mới học cách sang số? Cậu có thích con đường chúng ta vừa làm không?”

    Không tốt lắm, Bondarenko không nói gì khi viên tướng điều khiển xe xuống dốc, con đường rộng 5m và ngay bên ghế hành khách là vực sâu

    “Khi con đường bị đóng băng thì cậu nên lái thử!” viên tướng cười lớn

    “Chúng ta gần đây rất may mắn vì thời tiết tốt. Mùa thu năm ngoái chúng too chẳng làm gì được ngoài mưa suốt 2 tuần. Năm nay thật bất thường: Giớ mùa đã mang hết mưa sang Ấn Độ, nhưng mùa đông năm nay sẽ khô và trong, rất dễ chịu” ông sang số khi con đường bắt đầu trở nên bằng phẳng. Một chiếc xe tải lao tới, và bánh bên phải của chiếc xe jeep bị đá bên đường đá lên. Bondarenko cố tỏ ra không sợ hãi. Pokryshkin đang trêu chọc anh, nhưng điều này đã được dự đoán trước. Chiếc xe tải đang tăng tốc cách hông xe jeep khoảng một mét. Vị tướng điều khiển xe quay trở lại giữa đường nhựa. Chiếc xe jeep bắt đầu leo lên và ông ta lại sang số.

    “Chúng tôi thậm chí không có một văn phòng đàng hoàng ở dây – ít nhấ là tôi không có” Pokryshkin nói. “Ưu tiên mấy vị viện sỹ”

    Bondarenko đã thấy chỉ có một tháp canh vào buổi sáng chạy bộ quanh khu cư dân hôm đó. Khi chiếc xe Jeep chỉ còn cách đỉnh dốc vài mét cuối cùng, khu vực thử nghiệm dự án Ngôi Sao Sáng đã ở trong tầm mắt

    Có ba điểm kiểm tra an ninh ở đây. Tướng Pokryshkin dừng xe và xuất trình thẻ ở mỗi trạm gác

    “Các tháp canh thế nào?” Bondarenko hỏi

    “Thay phiên nhau canh gác cả ngày lẫn đêm. Thời tiết ở đây không dễ chịu chút nào. Tôi phải lắp máy sưởi điện trong các tháp canh” viên tướng cười toe toét “Chúng ta có nhiều điện hơn mức sử dụng. Ban đầu chúng tôi cũng có chó làm nhiệm vụ canh gác giữa các hàng rào nhưng rồi chúng tôi phải dừng sử dụng chúng. Hai tuần trước, rất nhiều con chó đã chết cóng. Tôi không nghĩ dùng chúng sẽ hiệu quả. Chúng tôi vẫn còn vài con chó nhưng chúng chỉ đi quanh cùng với lính gác. Tôi sẽ sớm loại bỏ chúng thôi”

    “Nhưng…”

    “Nhiều miệng ăn quá” Pokryshkin giải thích “Ngay khi tuyết rơi chúng ta sẽ phải dùng trực thăng để chuyển thức ăn. Để nuôi được chó canh gác thì họ phải cho chúng ăn thịt. Cậu có biết điều này sẽ tác động thế nào đến tinh thần của các nhân viên trong căn cứ khi các nhà khoa học không có thịt mà ăn, trong khi chó lại có? Không đáng gây rắc rối vì mấy con chó. Viên chỉ huy KGB cũng đồng ý với tôi. Anh ta đang cố gắng xin phép cấp trên giải quyết tất cả chúng cùng một lúc. Chúng ta đã lắp đèn chiếu sao ( Starlight scopes -đèn nhìn được trong điều kiện ánh sáng yếu) ở tất cả các tháp. Nếu có kẻ đột nhập thì chúng ta có thể nhìn thấy ăn trước cả khi mấy con chó ngửi hay nghe thấy”

    “Có tất cả bao nhiêu người trong lực lượng an ninh?”

    “Một đại đội bộ binh. 116 lính và sỹ quan, do một trung tá chỉ huy. Mỗi ca canh có ít nhất 20 người. Một nửa ở đây, một nửa ở đồi khác. Mỗi tháp canh luôn có 2 lính túc trực, 4 người đi tuần tra lưu đông và tất nhiên là các chốt kiểm tra phương tiện. Đại tá, khu vực này rất an toàn. Có một đại đội bộ binh được trang bị vũ khí hạng nặng ở trên đỉnh núi này- để đảm bảo an toàn. Chúng tôi đã tiến hành tập trận cho một đội Spetznaz tiến hành tấn công vào tháng 10 năm ngoái. Kết quả tất cả bọn họ đều đã chết trước khi tiến gần được đến phạm vi cách căn cứ 400m. Thực tế có một người trong số họ đã chết thực. Một trung úy mặt búng ra sữa còn suýt nữa ngã từ trên núi Pokryshkin quay lại “Cậu hài lòng chưa?”

    “Vâng, đồng chí tướng quân, xin lỗi vì sự quá thận trọng của tôi”

    “Không ai trao những ruy băng xinh đẹp kia cho kẻ hèn nhát” viên tướng nhẹ nhàng nói “Tôi là người tôn trọng những ý tưởng mới. Nếu cậu có gì cần nói thì cánh cửa phòng tôi chưa bao giờ đóng”

    Bondarenko nhận ra anh đang dần thích Tướng Pokryshkin. Ông ấy ở xa Moscow đủ để không nhiễm phong thái của mấy thằng ngu đầy giọng điệu liêm chính và không giống như hầu hết viên tướng tự cao đến mức ngay cả khi cạo râu cũng nhìn thấy vầng hào quang trên đầu ở trong gương . Có lẽ cơ sở này thực sự có hy vọng. Filitov hẳn sẽ rất vui



    “Giống như là một con chuột, với một con đại bàng trên trời” Abdul nhận xét

    “Vậy hãy hành động như một con chuột” Cung Thủ bình tĩnh trả lời “Ở trong bóng tối”

    Anh nhìn lên chiếc AN-26 đang bay ở độ cao 5000m và chỉ có thể nghe được tiếng động cơ. Thật không may, khoảng cách này quá xa để bắn tên lửa. Các lính bắn tên lửa khác của Mudjaheddin đã bắn hạ nhưng con Antonovs này, nhưng Cung Thủ thì không. Diệt AN-26 anh sẽ giết một lúc 40 tên lính Nga và Liên Xô đang tìm cách sử dụng máy bay vận tải cỡ lớn này để giám sát mặt đất. Điều này khiến cuộc sống của mấy du kích càng khó khăn hơn

    Hai người lại theo con đường dọc theo sườn đồi để lên một ngọn núi khác. Mặc dù dưới bầu trời mùa đông trong vắt, hầu hết thung lũng đã sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa chạm vào họ. Có một ngôi làng bị đánh bom thành đống đổ nát cạnh một con sông nhỏ. Trước khi bị máy bay ném bom tầm cao tấn công, có thể có hai trăm người sống ở đây. Anh có thể nhìn thấy các miệng núi lửa được sắp xếp không đồng đều, kéo dài từ hai đến ba km. Toàn bộ thung lũng bị đánh bom, và những người không bị giết đều- chạy- trốn-đến-Pakistan, để lại nơi đây chỉ còn hoang tàn. Những chiến sỹ tự do không còn thức ăn, không bệnh viện, thậm chí không có cả nhà thờ để cầu nguyện. Cung Thủ vẫn luôn tự hỏi sao chiến tranh phải tàn khốc vậy. Những người đàn ông chiến đấu với nhau trên chiến trường là một chuyện, vì dành lấy danh dự, đôi khi còn chia sẻ danh dự với kẻ thù mạnh của mình. Nhưng người Nga không chiến đấu theo kiểu đó. Và họ gọi chúng ta là những kẻ man rợ….

    Quá nhiều mất mát. Những gì anh đã từng có, hy vọng cho tương lai anh từng nắm giữa, tất cả cuộc sống trước đây của anh mỗi ngày lại trôi xa hơn. Giờ anh chỉ nghĩ đến nó trong giấc mơ- và chỉ cần anh tỉnh dậy, cuộc sống yên bình và tươi đẹp trong giấc mơ sẽ trôi đi như sương mù vào buổi sáng. Nhưng giờ thì ngay cả những giấc mơ ngọt ngào đó cũng đang nhạt nhòa dần. Anh vẫn có thể nhìn thấy mặt vợ, mặt con gái và mặt con trai, nhưng giờ nó đã trở nên giống như bức ảnh, phẳng lặng và thiếu sức sống, tàn nhẫn nhắc anh rằng quá khứ sẽ vĩnh viễn không trở lại. Nhưng ít nhất họ đã cho anh một mục đích sống. Khi anh thông cảm với nạn nhân của mình và tự hỏi liệu Allah có thực sự đồng ý với những gì anh ta đã làm hay không- những hành động khiến anh muốn bệnh trong những ngày đầu- anh có thể nhắm mắt lại trong một lúc và nhắc nhở mình tại sao tiếng hét của mấy thằng Nga đang chết lọt vào tai anh lại chính là sự đền bù ngọt ngào cho những giọt nước mắt của vợ anh khi ấy

    “Nó đi rồi” Addul nhắc nhở

    Cung Thủ nhìn lại, ánh mặt trời phản chiếu lên chiếc đuôi máy bay đã bay qua sườn núi ở đằng xa. Thậm chí anh đang đứng ở đỉnh sườn núi thì chiếc AN-26 vẫn ở đang bay quá cao. Người Nga không phải là những kẻ ngốc. Họ sẽ không bay hạ độ cao nếu không buộc phải thế. Nếu thực sự muốn hạ được con này, anh sẽ phải tiếp cận gần sân bay hoặc có lẽ phải đề ra chiến lược mới. Cần phải tính toán lại. Cung Thụ bắt đầu suy ngẫm vấn đề trong đầu khi đi bộ dọc theo con đường đá dài vô tận
     
    HA QUOC HUNG thích bài này.
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 4.4


    “Nó có hoạt động không?” Morozov hỏi

    “Đó chính là mục đích của cuộc thử nghiệm này, để xem nó có hoạt động không” viên kỹ sư cấp cao kiên nhẫn giải thích. Ông nhớ lại mình cũng từng trẻ người non dạ và thiếu kiên nhẫn. Morozov quả thực rất có triển vọng. Hồ sơ của anh ta ở trường học đã cho thấy thành tích học tập khủng. Là con trai của một công nhân nhà máy tại Kiev, trí thông minh và học hành chăm chỉ đã giúp anh ta dành được học bổng ở trường danh giá nhất Liên Xô, trở thành sinh viên danh dự và được miễn nghĩa vụ quân sự, điều hiếm khi xảy ra với những người không phải con ông cháu cha

    “Và đây là lớp phủ quan học mới…”Morozov cúi mặt cách gương chỉ vài cm và nhìn kỹ. Cả hai đều mặc áo yếm, đeo khẩu trang và găng tay để không làm hỏng bề mặt của taamsp hản quang Số 4

    “Cậu đoán đúng rồi, đây là một phần của bài thử nghiệm” viên kỹ sư quay lại “Sẵn sàng”

    “Sẵn sàng” một kỹ thuật viên kêu lên

    Họ trèo xuống thang vốn được cố định bên cột, rồi đi qua một khoảng trống và đến trước một cái hố tròn sâu được bê tông bao quanh

    “Khá sâu đó” anh nhận xét

    “Phải, chúng tôi phải xác định các đo tạc cách ly độ rung hiệu quả như thế nào” viên kỹ sư bậc cao lo lắng. Ông ta đang nghe thấy một chiếc xe jeep chạy tới, ông quay người lại và nhìn thấy chỉ huy căn cứ đang dẫn một người vào tòa nhà thiết bị laze. Ông đánh giá, đó là một vị khách khác đến Moscow. Làm sao có thể làm việc khi mà luôn bị chọc gậy bánh xe thế này

    “Cậu đã gặp Tướng Pokryshkin bao giờ chưa?” ông hỏi Morozov

    “Chưa. Ông ấy là người như thế nào?”

    “Tôi đã gặp trong tình huống tồi tệ hơn. Giống như hầu hết mọi người, ông ấy nghĩ rằng tia laze là phần quan trọng. Bài học số 1, Boris Filipovich: Chính những chiếc gương mới là phần quan trọng- nó đó và và máy tính. Những tia laze này vô dụng trừ khi nó được tập trung năng lượng vào một điểm đặc biệt trong không gian” Bài học này nói cho Morozov biết phần quan trọng của dự án này đang do người đàn ông này chịu trách nhiệm, nhưng viên kỹ sư trẻ đã biết về bài học thực sự - toàn bộ hệ thống phải vận hành hoàn hảo. Bất kể phần nào gặp trục trặc, nó sẽ biến những thiết bị đắt tiền nhất của Liên Xô trở thành đống đồ chơi lố bịch
     
  3. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 5: MẮT RẮN & MẶT RỒNG
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Chiếc Boeing cải hoán này có 2 tên. Ban đầu nó có tên là Máy Bay Hỗ Trợ Quang Học Trên Không (Airborne Optical Adjunct- AOA), giờ thì nó được gọi là Người Đẹp Hổ Mang (Cobra Belle), ít nhất cái tên nghe cũng dễ chịu hơn. Chiếc máy bay có thân rộng này chủ yếu dùng để đặt kính thiên văn hồng ngoại vốn được thiết kế riêng, mà chỗ đặt nó cũng chiếm gần hết chiề ngang của máy bay. Tất nhiên, các kỹ sư đã thực hiện một số sửa đổi trong thiết kế máy bay, làm cao phần thân sau buồng lái, tạo thành một cái bướu khó coi và phần nhô ra chiếm một nửa chiều dài thân máy bay. Điều này khiến chiếc boeing 767 này trông giống như một con rắn bị mắc kẹt ở cổ họng khi đang cố nuốt chửng một thứ gì to lớn lắm

    Tuy nhiên, thứ khiến chiếc máy bay này nổi bật chính là dòng chữ ở đuôi: QUÂN ĐỘI HOA KỲ. Cái chữ này, vốn khiến lực lượng không quân rất tức giận, là kết quả của tầm nhìn xa hoặc coi là cố chấp của một bộ phận trong Lục Quân, ngay từ những năm 70 đã không ngừng tiến hành nghiên cứu về phòng thủ tên lửa đạn đạo, và trong đống đồ thuộc “Cửa hàng sở thích” của họ (những thứ như cái máy bay này chẳng hạn) đã phát minh ra cảm biến hồng ngoại để sử dụng trên AOA

    Nhưng giờ nó cũng là một phần trong dự án của Không quân có mật danh là RẮN HỔ MANG (Cobra), được kết nối với radar Cobra Dane tại Shemya và thường bay với một máy bay có tên là Cobra Ball (Quả cầu Hổ Mang)- một con boeing 707 cải hoán – vì Cobra là mật danh của tên chung cuẩ cả hệ thống được thiết kế nhằm định vị toàn bộ tên lửa Liên Xô. Bên lục quân cực kỳ hài lòng vì Không Quân cần họ hỗ trợ, dù vẫn cẩn thận đề phòng những âm mưu đánh cắp chương trình của họ, vốn chưa bao giờ ngừng nghỉ

    Đội bay đang kiểm tra các thiết bị của máy bay vì họ có nhiều thời gian, đều được hãng Boeing cung cấp. Từ trước đến nay Lục quân kiên quyết không cho Không quân vào buồng lái. Viên phi công phụ, một cựu lính không quân, lướt ngón tay trên danh sách những thứ phải kiểm tra và báo cáo từng thứ với giọng điệu bình tĩnh và trôi chạy, trong khi phi công chính và kỹ sư máy bay nhấn nút và kiểm tra đồng hồ để để đảm bảo máy bay an toàn

    Phần tệ nhất của nhiệm vụ lần này là thời tiết trên mặt đất rất xấu. Shemya, hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Aleutian ở phía tây, dài 4 dặm và rộng 2 dặm, điểm cao nhất trên đảo cao 283m tính từ mặt biển xanh xám. Ngay trong trường hợp thời tiết bình thường ở quân đảo Aleutian, thì những sân bay thông thường cũng sẽ đóng cửa. Mỗi lần gặp thời tiết xấu trên quần đảo này, đội bay lại chỉ ước mơ có Amtrak (Hệ thống đường sắt vận tải liên bang Mỹ). Đám lính ở căn cứ này thường tin rằng lý do duy nhất để người Nga tiến hành thử nghiệm ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) trên Biển Okhotsk là ddeeer tra tấn nhân viên giám sát Mỹ càng nhiều càng tốt. Thời tiết hôm nay không tệ, bạn gần như nhìn htayas phần cuối đường bay và những ánh đèn xanh được bao quanh bởi những đám sương mù. Giống như hầu hết các phi công, đội bay thích thời tiết ban ngày hơn, nhưng mùa đông ở đây là một ngoại lệ. Viên phi công tính toán vận may của mình: Độ cao mây khoảng 1500m và trời chưa mưa. Gió tạt cũng không phải là vấn đề, nhưng ở đây gió có bao giờ thổi khi bạn muốn đâu- hoặc nói chính xác hơn là những người xây dựng đường băng này không biết hoặc không quan tâm đến việc gió cũng làm một nhân tố tác động đến chuyến bay

    “Tháp Shemya, đây là Charlie Bravo, chuẩn bị đi taxi”

    “Charlie Bravo, anh có thể đi taxi. Hướng gió là 2-5-0 tốc độ 15 hải lý” Tháp không lưu không phải nói rằng Cobra Beller là chiếc máy bay duy nhất trên đường băng. Hiện tại con boeing 767 này là chiếc máy bay duy nhất ở căn cứ. Theo kế hoạch ban đầu, nó được điều đến California để tiến hành thử nghiệm và đã vội vàng đến đây chỉ 24 giờ trước

    “Đã hiểu. Charlie Bravo đang lăn bánh” 10 phút sau chiếc Boeing bắt đầu vào đường băng, sẵn sàng bay tiếp để thực hiện nhiệm vụ khác được giao

    20 phút sau AOA đã đạt độ cao 45.000 feet và bước vào chuyến bay chuyến bay êm ái mà các khách hàng trên máy bay đã biết trước, nhưng thay vì bắt đầu được phục vụ đồ uống hay bữa trưa thì mọi người trên máy bay này tháo dây an toàn và bắt đầu làm việc.

    Khởi động thiết bị, các máy tính cần tính toán lại, lập các kết nối dữ liệu và kiểm tra các giao tiếp âm thanh. Máy bay được trang bị mọi hệ thống liên lạc mà con người biết đến và sẽ có một đội ngũ năng lực phi thường nếu chương trình đó của Bộ Quốc Phòng –đạt được tiến bộ như mong đợi ban đầu. Người chỉ huy chiếc máy bay này là một lính pháo binh có bằng thạc sỹ thiên văn học tại Đại học Texas. Trước đây ông từng chỉ huy một đại đội tên lửa đất đối không Patriot ở Đức. Khi người ta nhìn thấy máy bay thì hầu hết mọi người đều muốn lái nó, nhưng mong muốn của ông luôn là bắn tan nó trên bầu trời. Mối quan tâm của ông đối với tên lửa đạn đạo cũng vậy, và đã hỗ trợ cải tiến tên lửa Patriot để không chỉ bắn hạ máy bay Liên Xô mà còn bắn hạ mọi tên lửa khác. Điều này cũng khiến ông quen thuộc với mọi thiết bị theo dõi tên lửa

    Vị đại tá đang cầm bản nhiệm vụ từ trụ sở DIA (Defense Intelligence Agency – Cơ quan tình báo quốc phòng) ở Washington thông báo với ông rằng trong 4 giờ 16 phút nữa, Liên Xô sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SS-25 ICBM. Bản nhiệm vụ không giải thích sao DIA có được thông tin này, nhưng viên đại tá cũng hiểu rằng chắc chắn thông tin đó không thể đọc được trên tờ quảng cáo Izvestia. Nhiệm vụ của Cobra Bella là theo dõi vụ phóng này, đánh chặn mọi thông tin đo từ xa do thiết bị thử tên lửa gửi về và quan trọng nhất là chụp ảnh đầu đạng đang bay. Dữ liệu thu thập được sau đó sẽ được phân tích để xác định khả năng của tên lửa, đặc biệt là độ chính xác của đầu đạn, vốn được Washington quan tâm nhất

    Là người chỉ huy nhiệm vụ này, viên đại tá không có nhiêu việc để làm. Bảng điều khiển của ông là một tấm panel đầy những ánh đèn màu hiển thị tình trạng của toàn bộ hệ thống trên máy bay. Do chiếc AOA là một trang bị khá mới trong kho vũ khí nên mọi thiết bị trên máy bay vẫn hoạt động rất tốt. Hôm nay chỉ có một thứ “có vấn đề” là liên kết dữ liệu sao lưu (backup), và một kỹ thuật viên đang cố gắng kết nối lại nó tron khi viên đại tá nhâm nhi cà phê. Dù ông không phải làm gì nhưng vẫn phải thể hiện sự quan tâm, nếu ông bắt đầu trông chán nản thì sẽ thành tấm gương xấu cho lính dưới quyền. Ông thò tay vào túi có khóa kéo trên tay áo của bộ đồ bay và lấy ra một kẹo cao su, thứ này sẽ giúp ích cho sức khỏe hơn là mấy điếu thuốc. Ông hút thuốc từ khi còn là một trung úy, nhưng viên nha sỹ của căn cứ lại nói rằng kẹo giúp ông giảm hút thuốc nhưng lại không tốt cho răng. Viên đại tá nhai kẹo trong 5 phút rồi quyết định phải làm gì đó. Ông tháo dây an toàn và bước vào buồng lái phía trước

    “Chào buổi sáng, mọi người” giờ là 0004-Lima hay là 12.04 mới qua nửa đêm được 4 phút theo giờ địa phương

    “Chào buổi sáng, đại tá” viên phi công trả lời thay cho đội bay “Mọi thứ phía sau vẫn hoạt động bình thường chứ sir?”

    “Vẫn ổn. Thời tiết ở khu vực giám sát thế nào?”

    “Có những đám mây rất dày ở độ cao 12.000 tới 15.000m” sỹ quan hoa tiêu trả lời, giơ một bức ảnh chụp vệ tinh lên “Hướng gió 3-2-5, tốc độ 30 hải lý. Hệ thống định vị đã kiểm tra hành trình với trạm theo dõi ở Shemya” cô nói thêm. Bình thường chiếc 767 được vận hành bởi một phi hành đoàn có 2 sỹ quan, nhưng không phải lần này. Kể từ khi chiếc máy bay 007 của Hãng hàng không Korean Air bị Liên Xô bắn hạ, mọi chuyến bay qua phía tây Đại Tây Dương đều đặc biệt cẩn thận với bộ điều hướng. Với Cobra Belle còn phải cẩn thận gấp đôi; Liên Xô ghét tất cả các thiết bị thu thập thông tin tình báo. Họ không bao giờ tiến vào trong phạm vi 50 dặm cách lãnh thổ Liên Xô, cũng không bao giờ đi vào vùng nhận dạng phòng không của người Nga, nhưng đã hai lần Liên Xô cử máy bay chiến đấu tỏ thái độ cho AOA biết là họ đang chú ý đến nó

    “Chà, chúng ta không nên đến quá gần” viên đại tá nói. Ông đang đứng giữa viên phi công chính và phụ để nhìn ra cửa sổ. Cả hai động cơ phản lực cánh quạt (turbofan) đều hoạt động tốt. Ông thích sử dụng máy bay 4 động cơ cho các chuyến bay đường dài trên biển. nhưng đây không phải là thứ ông có quyền quyết định. Viên sỹ quan hoa tiêu nhướng mày khi thấy đại tá quan tâm như vậy. Đại tá vỗ vai cô như một lời xin lỗi. Đến lúc rời khỏi đây rồi

    “Mất bao lâu để đến khu vực quan sát?”

    “3 giờ, 17 phút, sir. 3 giờ 39 phút để dến tâm vòng tròn”

    “Tôi đoán là tôi có thể chợp mắt một chút rồi” viên đại tá nói khi ra đến cửa, ông chủ động đóng cửa lại và đi về phía đuôi và đi qua chiếc kính viễn vọng được lắp đặt ở khoang chính. Sao giờ phi hành đoàn bay toàn người trẻ thế nhỉ? Họ có thể nghĩ mình cần ngủ một giấc thay vì buồn chán đến chết mất.

    Ở phía trước, viên phi công chính và phụ nhìn nhau hiểu biết. Lão già không tin chúng ta lái được chiếc máy bay chết tiệt này, đúng không? Họ điều chỉnh tư thế ngồi, vì chiếc máy bay đang để chế độ lái tự động nên họ mặc sức quan sát những ánh đèn nhấp nháy từ những chiếc máy bay khác



    Giống như các nhà khoa học khác tại phòng điều khiển, Morozov mặc chiến áo khoác trắng của phòng thí nghiệm với thẻ an ninh ghim trên đó. Anh vẫn đang trong thời gian thử việc và nhiệm vụ của anh trong Đội kiểm soát gương có lẽ cũng chỉ tạm thời dù anh bắt đầu đánh giá cao tầm quan trọng của nhóm này trong toàn bộ dự án. Ở Moscow, anh đã học về nguyên lý hoạt động của máy phát laze và thực hiện một số thí nghiệm ấn tượng với các mô hình thực nghiệm, nưng anh chưa bao giờ thực sự hiểu thực tế là khi năng lượng được phát ra từ đầu trước của máy phát thì mới chỉ là khởi đầu công việc. Bên cạnh đó, dự án Ngôi Sao Sáng đã thực sự ạo ra một bước đột phá về sức mạnh của tia laze

    “Tính toán lại” giọng viên kỹ sư cao cấp truyền từ tai nghe

    Họ đang kiểm tra hiêu suất của hệ thống bằng cách để các tấm gương theo dõi một ngôi sao xa. Không quan trọng là ngôi sao nào, họ chọn ngẫu nhiên trong mỗi lần kiểm tra

    “Nó thực sự là một chiếc kính thiên văn cmn tuyệt vời, phải không?” viên kỹ sư ní, trong khi đang nhìn vào màn hình

    “Ông đang quan tâm đến độ ổn định của hệ thống, tại sao thế?”

    “Chúng ta yêu cầu hệ thống này phải có độ chính xác cao, như cậu thấy đấy. Chúng ta chưa bao giờ kiểm tra toàn bộ hệ thống. Chúng ta có thể dễ dàng theo dõi các vì sao, nhưng…” ông nhún vai “Chương trình này vẫn còn rất mới mẻ, bạn của tôi, giống như cậu”

    “Sao các ông không sử dụng radar để chọn một vệ tinh và theo dõi nó?”

    “Câu hỏi hay” ông già cười toe toét “Tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng nó phải liên quan đến thỏa thuận kiểm soát vũ khí hoặc cái gì đó vô nghĩa tương tự. Đến lúc nào đó, họ sẽ bảo chúng ta là chỉ cần họ cung cấp cho chúng ta tọa độ mục tiêu thông qua đường dây trên đất liền là đủ. Chúng ta không cần phải tự mình lấy dữ liệu. Vớ vẩn!” Ông kết luận

    Morozov dựa lưng vào ghế nhìn xung quanh. Bên kia căn phòng, Đội kiểm sát laze đang lo lắng bận rộn cùng với một nhóm lính mặc quân phục đứng phía sau đang thì thầm. Tiếp đến, anh kiểm tra đồng hồ đếm ngược còn 63 phút cho đến khi buổi kiểm tra bắt đầu. Từng người một, các kỹ thuật viên lần lượt vào phòng vệ sinh. Anh không thấy có nhu cầu và ông Sếp trưởng phòng cũng thế, ông ấy cuối cùng cũng tự thông báo rằng ông hài lòng với hệ thống của mình và đặt mọi thứ vào trạng thái sẵn sàng
     
  4. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 5.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Ở độ cao 22.300 dặm trện mực nước biển Ấn Độ Dương, tại một điểm cố định trong quỹ đạo không đồng bộ địa lý, có một vệ tinh của Chương trình Hỗ trợ Quốc phòng Hoa Kỳ (American Defense Support Program). Kính viễn vọng Schmidt hội tụ cassegrain khổng lồ của của vệ tih này luôn hướng về Liên Xô và nhiệm vụ của nó là đưa ra cảnh báo sớm bất kỳ tên lửa Nga nào khai hỏa hướng về phía Mỹ. Dữ liệu mà nó thu thập được kết nối với trạm chuyển tiếp Alice Springs, Úc và sau đó được truyền tới các cơ sở quân sự trên khắp Hoa Kỳ. Điều kiện quan sát tại thời điểm này rất tuyệt vời. Một nửa trái đất nằm trong tầm nhìn của nó chìm trong bóng tối và vào mùa đông khô hanh lạnh giá thế này thì ngay cả nguồn nhiệt nhỏ nhất cũng có hiện lên vô cùng rõ nét

    (Cassegrain là sự kết hợp của gương cầu lõm sơ cấp và gương cầu lồi thứ cấp, thường được sử dụng trong kính thiên văn quang học và ăng-ten vô tuyến, đặc điểm chính là đường quang tự gập lại, so với khẩu độ lối vào gương chính của hệ thống quang học.)

    Như thường lệ, các kỹ thuật viên giám sát các vệ tinh thuộc Chương Trình Hỗ Trợ Quốc Phòng tại Sunnyvale, California ngồi đếm các cơ cở công nghiệp được vệ tinh chụp ảnh để giải trí. Đây là Nhà máy Thép Lenin ở Kazan và đây là nhà máy lọc dầu lớn ở Moscow và đây là…

    “Chú ý” một trung sỹ thông báo “Chúng ta có một vầng hào quang năng lượng cao ở Plesetsk, giống như một tên lửa được phóng từ một bãi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)”

    Viên thiếu tá làm nhiệm vụ đêm nay đã ngay lập tức gọi điện tới "Cung điện pha lê" (Crystal Palace), trụ sở của NORAD (North American Aerospace Defense Command - Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ) dưới chân núi Cheyenne, Colorado để xác nhận rằng họ cũng nhận được những dữ liệu vệ tinh này. Tất nhiên là họ cũng nhận được thông tin

    “Đây chính là vụ thử tên lửa mà họ đã nói với chúng ta” ông tự nhủ

    Họ nhìn thấy ánh sáng chói lóa hình thành do ống xả của tên lửa bắt đầu dịch chuyển về phía đông, sau đó tên lửa đi vào đường bay đạn đạo theo hình vòng cung, đó là lý do tại sao tên lửa được đặt tên như vậy. Viên thiếu tá thông thạo đặc tính của tất cả các loại tên lửa Liên Xô. Nếu đây là loại SS-25 thì đầu đạn của nó sẽ tách ra….ngay bây giờ

    Một tia sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện trên màn hình trước mặt, đó là một quả cầu lửa lớn có đường kính sáu trăm thước (yard). Camera đang quay trên quỹ đạo thay đổi độ nhạy cơ học trong nháy mắt và cảm biến của nó đã thay đổi độ nhạy sau khi gặp phải sự bùng nổ năng lượng nhiệt đột ngột. Ba giây sau, nó đã dò thấy nhóm mảnh kim loại nóng rơi về phía trái đất theo hình vòng cung

    “Có vẻ như nó phát nổ” viên trung sỹ nhận xét điều mà ai cũng thấy “Quay trở lại bàn vẽ và thiết kế lại nó, mấy thằng Ivan chết tiệt”

    “Vẫn chưa giải quyết được vấn đề của tên lửa giai đoạn hai” viên thiếu tá nhận xét. Ông bỗng nổi lên câu hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi cũng không quan tâm lắm. Liên Xô vội vã sản xuất SS-25 và thậm chí triển khai nó trên các toa tàu để làm cho nó cơ động, nhưng tên lửa nhiên liệu rắn của họ vẫn gặp vấn đề. Viên thiếu tá cảm thấy vui vì điều đó. Chỉ cần có một vấn đề nhỏ về độ tin cậy của tên lửa, thì việc sử dụng nó sẽ không chắc chắn. Và cái sự không chắc chắn này vẫn là sự đảm bảo hòa bình tốt nhất

    “Lâu Đài Pha Lê, chúng tôi nghĩ răng vụ thử này đã thất bại sau khi phóng 57 giây. Có phải Cobra Belle đang theo dõi vụ thử này không?”

    “Đúng rồi” viên sỹ quan đầu dây bên kia trả lời “Chúng tôi sẽ báo họ quay về”

    “Được rồi. Ngủ ngon, Jeff”

    Trên máy bay Cobra Belle, 10 phút sau, viên chỉ huy nhiệm vụ xác nhận đã nhận được chỉ thị và ngắt đường dây radio. Ông kiểm tra đồng hồ và thở dài. Ông không cảm thấy muốn quay lại Shemya. Viên đại úy chịu trách nhiệm phần cứng đề nghị họ có thể sử dụng thời gian này để hiệu chỉnh thiết bị. Đề nghị có lý và được chấp nhận. Chiếc máy bay và phi hành đoàn đều là mới nên ai cũng cần có kinh nghiệm thực tế. Hệ thống camera ở trạng thái chỉ thị mục tiêu hoạt động. Một máy tính ghi lại tất cả các mục tiêu năng lượng được phát hiện bởi kính thiên văn và chỉ tìm kiếm các mục tiêu hoạt động đó. Các kỹ thuật viên trên màn hình theo dõi khi Chỉ báo Mục tiêu Di chuyển nhanh chóng loại bỏ các ngôi sao và bắt đầu tìm thấy một vài vệ tinh ở độ cao thấp và các mảnh vụn không gian quay quanh quỹ đạo. Hệ thống camera này cực nhạy và có thể phát hiện nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể con người từ cách xa cả ngàn dặm, vì vậy chúng bắt mục tiêu rất nhanh. Máy ảnh sẽ khóa từng cái một và lưu trữ hình ảnh của chúng dưới dạng kỹ thuật số trên băng máy tính. Mặc dù đây chỉ là một buổi huấn luyện nhưng những dữ liệu này vẫn được truyền về Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) để cập nhật vào hồ sơ thông tin ban đầu của các vật thể trên quỹ đạo.



    “Sự đột phá về công suất đầu ra các ông đã tạo ra thật đáng kinh ngạc” Đại á Bondarenko nhẹ nhàng nói

    “Phải” Tướng Pokryshkin đồng ý “Thật ngạc nhiên khi điều đó đã xảy ra, phải không? Một trong những kẻ lập dị của tôi phát hiện ra điều gì đó và nói với một người khác, rồi người này lại nói với một người khác nữa và người thứ ba này lại nói điều gì đó rằng nó đã hoạt động với người thứ nhất và cứ thế. Chúng ta đã quy tụ được những bộ não xuất sắc nhât đất nước này nhưng quá trình khám phá những thuộc về khoa học như va đầu ngón chân vào ghế. Thật kỳ cục. Nhưng chính vì thế nên nó mới càng thú vị. Gennady Iosifovich, đây là điều tôi cảm thấy thú vị nhất kể từ khi tôi được bay. Nơi này sẽ thay đổi thế giới. Sau 30 năm làm việc, chúng ta có thể đã tìm ra một cơ sở của hệ thống phòng thủ bảo vệ Đất Mẹ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương. "

    Bondarenko nghĩ đây đúng là một sự cường điệu nhưng bài kiểm tra sẽ bóc trần việc này thôi. Dù sao thì Pikryshkin cũng là người thích hợp nhất cho công việc này. Viên tướng phi công chiến đấu này là thiên tài trong việc dẫn dắt các nỗ lực của đám nhà khoa học và kỹ sư vốn cũng có tính tự kiêu tự đại như một cỗ xe tăng chiến đấu nhưng mong manh hơn. Khi nào phải hù dọa họ, ông ta hù dọa. Khi nào phải dỗ dành thì ông ta dỗ dành. Đối với họ, ông là người cha, người chú và người anh em. Chỉ có trái tim hào sảng của người Nga mới có thể làm được như thế. Viên đại tá tin rằng viên phi công chiến đấu này đã được đào tạo tốt cho nhiệm vụ này và Pokryshkin hẳn là một vị chỉ huy không quân xuất sắc. Rất khó để đạt được điểm cân bằng giữa tạo áp lực và khuyến khích, nhưng người đàn ông này đã làm việc đó tự nhiên như hơi thở hàng ngày. Bondarenko quan sát rất kỹ lời nói và hành động của ông, đều là những bài học rất bổ ích cho sự nghiệp của anh sau này

    Phòng điều khiển nằm tách biệt với tòa nhà lắp đặt máy laze, không gian quá nhỏ so với khối lượng nhân sự và máy móc của nó. Có hơn 100 người thuộc phòng điều khiển- trong đó 60 người là tiến sỹ vật lý- và ngay cả những người được gọi là kỹ thuật viên cũng có thể đến bất kỳ trường học nào của Liên Xô để giảng dạy. Họ đang ngồi ở bàn làm việc hoặc đi bộ xung quanh. Hầu hết đều hút thuốc và hệ thống máy điều hòa làm mát bằng hệ thống máy tính đang hoạt động hết công suất để lọc không khí. Khắp nơi đều có màn hình kỹ thuật số. Hầu hết hiển thị thời gian: Giờ chuẩn Greenwich, để theo dõi vệ tinh; giờ địa phương và tất nhiên có giờ chuẩn Moscow. Những màn hình khách hiển thị tọa độ của vệ tinh mục tiêu Cosmos-1810 có mã vệ tinh quốc tế là 1986-102A. Nó được phóng lên quỹ đạo tại Tyuratam vào ngày 26.12.1986 và vẫn hoạt động cho đến ngày nay vì bị sai quỹ đạo. Kết quả đo từ xa chỉ ra rằng hệ thống điện của nó vẫn đang hoạt động, nhưng quỹ đạo của nó đang suy thoái từ từ và độ cao hiện tại của nó tại điểm thấp nhất chỉ còn cách mặt đất 180km. Giờ nó đang tiến đến điểm nguy hiểm, ngay phía trên Ngôi Sao Sáng

    “Tăng điện!” Viên kỹ sư trưởng hét lên loa “Lần kiểm tra hệ thống cuối cùng”

    “Camera theo dõi đã hoạt động” một kỹ thuật viên báo cáo. Những chiếc loa gắn trên tường khiến giọng anh vang khắp phòng “chất làm lạnh chảy bình thường”

    “Bộ điều khiển theo dõi gương đã vào chế độ tự động” viên kỹ sư ngồi cạnh Morozov thông báo. Người kỹ sư trẻ ngồi trên mép ghế xoay, nhìn chằm chằm vào màn hình TV vẫn còn đen xì

    “Chương trình máy tính điều khiển hệ thống đang vào chế độ tự động” người thứ ba báo cáo

    Bondarenko nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ mình tĩnh nhưng không thể. Anh luôn muốn được có mặt trong một cuộc phóng tên lửa không gian, nhưng chưa bao giờ được chuẩn bị tham gia. Lần kiểm tra này giống y một cuộc phóng tên lửa không gian nên anh cực kỳ phấn khích. Xung quanh anh mọi máy máy và con người đang kết hơp trơn tru với nhau để tạo thành một thực thể duy nhất phấn đấu cho một mục tiêu đã đề ra, từng người một thông báo về sự sẵn sàng của cả bản thân và thiết bị

    “toàn bộ hệ thống laze đã đã đạt công suất cực đại và sẵn sàng hoạt động”

    “Chúng tôi đã sẵn sàng bắn” kỹ sư trưởng dự án kết luận. Tất cả mọi con mắt đều hướng về phía bên phải tòa nhà, nơi đội phụ trách camera theo dõi đã hướng thiết bị của họ vào một điểm nào đó tại đường chân trời hướng tây bắc. Một đốm sáng xuất hiện, và từ từ đi lên bầu trời đêm

    “Đánh chặn mục tiêu!”

    Ngồi kế bên Morozov, viên kỹ sư nhấc tay ra khỏi bảng điều khiển để đảm bảo rằng anh ta không bấm nhầm. Đền báo “tự động/automatic” nhấp nháy liên tục

    Cách đó hai trăm mét, sáu tấm gương được bố trí xung quanh tòa nhà thiết bị laser quay vào nhau, quay đến một vị trí gần như vuông góc với mặt đất, và theo dõi một mục tiêu phía trên đường chân trời nhấp nhô sau dãy núi. Bên ngọn đồi, bốn tấm gương chụp ảnh cũng đang quay. Bên ngoài, còi điện vẫn đang vang lên và đèn cảnh báo xoay liên tục nhấp nháy để cảnh báo tất cả những người bên ngoài rời khỏi và không đến gần tòa nhà thiết bị laze Trên màn hình TV bên cạnh bàn điều khiển của kỹ sư trưởng đặt tấm ảnh của vệ tinh Cosmos-1810. Ông và ba nhân viên khác phải xác định mục tiêu bằng mắt thường như là bảo hiểm cuối cùng chống lại những sai lầm
     
  5. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 5.3

    “Đó là Cosmos-1810” viên đại úy đang nói với Đại tá phụ trách máy bay Cobra Belle “Một vệ tinh do thám đã bị lỗi. Hẳn bị lỗi động cơ quay trở lại bầu khí quyển – không hoạt động khi được yêu cầu, vì vậy nó không quay trở lại. Quỹ đạo của nó đang xuống dần và tồn tại trong bốn tháng. Nó vẫn ở đó . Gửi dữ liệu đo từ xa. Theo như chúng tôi biết, không có thông tin quan trọng nào, ngoài việc báo với người Nga rằng nó vẫn ở trong không gian”

    “Các tấm pin mặt trời của nó chắc hẳn vẫn đang hoạt động” viên đại tá nhận xét. Độ nóng phát ra từ máy phát nội bộ

    “Vâng, tôi tự hỏi tại sao họ không tắt nó đi…dù sao thì nhiệt độ trên vệ tinh, ồ khoảng 15 độ C hoặc hơn. Nhiệt độ xung quanh của nó rất thấp, nên rất dễ phát hiện. Nếu Dưới ánh nắng mặt trời, chúng ta không thể phân biệt được đâu là nhiệt lượng tỏa ra từ vệ tinh và đâu là nhiệt lượng do mặt trời tỏa ra…”

    Các tấm gương của dãy máy phát laze đang từ từ theo dõi mục tiêu, nhưng chuyển động có thể nhìn thấy trên 6 màn hình TV. Mỗi máy laze công suất thấp phản ánh trên một tấm gương, tìm kiếm mục tiêu… Ngoài việc nhắm tới toàn bộ hệ thống, nó còn cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao bên bảng điều khiển lệnh. Danh tính của mục tiêu giờ đã được xác định. Viên kỹ sư trưởng xoay chìa khóa đến nấc “cho phép” để khởi động toàn bộ hệ thống. Ngôi Sao Sáng giờ đây không còn bị con người thao túng và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tổ hợp máy tính chính tại căn cứ

    “Mục tiêu đã khóa” Morozov nói với viên kỹ sư cao cấp. Ông ta gật đầu đồng ý. Phạm vi hiển thị nhanh chóng giảm xuống khi vệ tinh tiến dần về phía họ, chuyển động theo quỹ đạo vòng tròn theo hướng hủy diệt ở tốc độ 18.000 dặm/giờ. Hình ảnh họ nhìn thấy là một đốm sáng gần như hình elip. Trong không gian không có nhiệt, nó có màu trắng do nhiệt tỏa ra bên trong, nằm ở trung tâm của các chữ thập, giống như một quả ô liu trắng ở trung tâm của tầm ngắm súng.

    Tất nhiên là họ không nghe thấy gì cả. Tòa nhà máy laze không những cách nhiệt mà còn cách âm. Họ cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì dưới mặt đất. Nhưng, khi theo dõi màn hình TV trong tòa nhà điều khiển, hơn 100 con người đang nắm chặt tay

    “Cái quái thì thế!” viên đại úy hét lên. Hình ảnh Cosmos -1810 bất ngờ rực sáng như mặt trời. Máy tính ngay lập tức điều chỉnh độ nhạy của nó, nhưng trong vài giây, nó không theo kịp sự thay đổi nhiệt độ của mục tiêu.

    “Cái quái gì đã bắn…sir, đó không thể là luồng nhiệt tóa ra từ bên trong vệ tinh được” Viên đại úy gõ lệnh trên bàn phím để đọc nhiệt độ bề mặt của vệ tinh. Bức xạ hồng ngoại là một hàm bậc bốn. Nhiệt lượng do một vật tỏa ra là bình phương nhiệt độ của vật đó. “Sir, nhiệt độ mục tiêu đã tăng lên từ 15 độ C đến…có thể như 1800 độ C chỉ trong 2 giây. Vẫn đang tăng…đợi chút, nó đang giảm- không, nó lại tăng lên một cách bất thường, giống như…giờ nó đang rơi. Cái quái gì thế?”

    Ngồi bên trái anh, viên đại tá bắt đầu bấm số đến trạm chỉ huy, kích hoạt đường dây liên lạc vệ tinh được mã hóa đến Núi Cheyenne. Ông nói chuyện một cách nghiêm túc, giọng điệu của đúng người lính chuyên nghiệp khi gặp những chuyện khủng khiếp nhất. Viên đại tá biết chính xác ông vừa nhìn thấy gì

    “Crystal Palace, đây là Cobra Belle. Sẵn sàng nhận thông tin khẩn cấp đặc biệt”

    “Sẵn sàng”

    “Chúng tôi đã chứng kiến một sự kiện có năng lượng cao. Nhắc lại, chúng tôi đã dò được một sự kiện có năng lượng cao. Cobra Belle thông báo về một vụ Dropshot/ Bắn hạ tức thì. Xác nhận” Ông quay lại viên đại úy và mặt tái mét

    Tại trụ sở NORAD, viên sỹ quan cấp cao trực cao phải nhanh chóng kiểm tra trong trí nhớ ý nghĩa của từ Drop-shot. Hai giây sau, anh ta thốt lên “Ôi Chúa ơi” ngay tại đường dây và tiếp “Cobra Belle, chúng tôi xác nhận thông tin. Chúng tôi xác nhận Dropshot của ông. Chúng tôi sẽ yêu cầu hướng dẫn ngay, xin giữ máy. Ôi Chúa ơi” anh ta lặp lại câu cảm thán và quay viên phó “Chuyển cảnh báo Dropshot tới NMCC (Trung tâm Chỉ huy Quân sự Quốc gia) và báo họ chuẩn bị nhận dữ liệu cứng. Tìm đại tá Welch và báo cho ông ấy mật mã ngay” Viên cấp phó ngay lập tức nhấc máy nhấn một mật mã để kết nối cho Sếp cao nhất ở đây, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ CINC-NORAD

    “Vâng?” một giọng nói khan khan trên điện thoại

    “Tướng quân, tôi là đại tá Henriksen. Cobra Belle vừa thông báo Báo Động Dropshot. Họ nói rằng họ vừa nhìn thấy một sự kiện có năng lượng cao”

    “Đã thông báo cho NMCC chưa?”

    “Rồi, sir và chúng tôi cũng đang gọi cho Doug Welch”

    “Đã có dữ liệu chưa?”

    “khi ngài đến đây thì đã sẵn sàng”

    “Tốt lắm, đại tá. Tôi đang trên đường tới. Điều ngay một con chim tới Shemya để bay cùng cái máy bay của lục quân đó”

    Trên máy bay Cobra Belle giờ đang nói với sỹ quan liên lạc, ra lệnh cho anh ta gửi mọi thứ họ có cho NORAD và Sunnyvale qua liên lạc kỹ thuật số. Nhiệm vụ này được hoàn thành trong chưa đầy 5 phút. Nhiệm vụ tiếp theo là ra lệnh cho cả đội bay về Shemya. Họ vẫn còn nhiên liệu cho hơn 2 giờ giám sát nữa nhưng ông thấy rằng đêm nay chẳng còn sự kiện gì xảy ra nữa. Đến thời điểm này là đủ rồi. Vị đại tá đã may mắn được chứng kiến một cảnh tượng mà trong lịch sử loài người hầu như chưa từng thấy. Ông nhìn thấy thế giới đang thay đổi, nhưng không giống như hầu hết mọi người, Ông hoàn toàn hiểu ý nghĩa của sự thay đổi này. Ông tự nhủ đó là một vinh dự lớn, nhưng thà không nhìn thấy còn hơn

    “Đại úy, bọn họ đã đi trước chúng ta một bước” Chúa ơi



    Jack Ryan vừa chuẩn bị đi vào cầu vượt lối ra cao tốc I-495 thì chuông điện thoại reo vang

    “Vâng”

    “Chúng tôi cần cậu quay lại đây ngay”

    “Vâng” đầu kia cụp máy. Jack đi vào lối ra và đi theo vòng tròn theo làn rồi tiếp tục vòng tiếp đi vào một làn đường khác của cầu vượt trên cao hình cỏ ba lá và đi vào Đường Vành đai Washington, quay lại CIA. Hình như không có sai lầm gì. Anh đã dành thời gian vào buổi chiều để gặp gỡ những người bên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Người ta đã làm rõ rằng quản lý cấp cao của công ty đó không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, điều này cũng chứng minh anh trong sạcha — hoặc sẽ trong sạch - nếu các điều tra viên bên SEC quyết định khép lại vụ án. Anh đã hy vọng kết thúc một ngày làm việc và lái xe về nhà. Khi lái xe về Virginia, Jack lẩm bẩm, tự hỏi cuộc khủng hoảng hôm nay là gì.
     
  6. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 5.4

    Thiếu tá Gregory và 3 thành viên khác trong đội phần mêm đang đứng trước bảng đen vẽ sơ đồ gói chương trình điều khiển gương thì một trung sỹ bước vào phòng

    “thiếu tá, anh có điện thoại”

    “tôi đang bận, bảo người đó đợi được không?”

    “Đó là điện thoại của Tướng Parks, sir”

    “Đúng là giọng ông chủ” Al Gregory làu bàu. Anh ném viên phấn bên cạnh người đàn ông đứng cạnh, bước ra khỏi phòng và cầm điện thoại lên nghe 1 phút sau đó

    “Có một máy bay trực thăng đang trên đường đến đón cậu” viên tướng rất trịnh trọng nói, giọng không chút vui vẻ

    “Sir, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu…”

    “Có một chiếc máy bay Lear đang đợi cậu ở Kirtland. Không có thời gian để cậu bắt máy bay thương mại đến đây đâu. Cậu không cần phải đóng gói đồ đạc gì cả. Di chuyển đi, thiếu tá!”

    “Vâng sir”

    “Có chuyện gì sai à?” Morozov hỏi. Viên kỹ sư đang nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, cau mày giận dữ

    “Bùng nổ nhiệt. Khốn khiếp, tôi tưởng chúng ta đã loại bỏ được vấn đề này”

    Ở đầu kia của phòng điều khiển, hệ thống laze công suất thấp đang tạo ra một hình ảnh khác về mục tiêu. Hình ảnh đơn sắc này giống như ảnh chụp cận cảnh của một bức ảnh đen trắng, nhưng những vùng lẽ ra là màu đen lại có màu nâu đỏ. Kỹ thuật viên giơ hình ảnh trước đó lên và so sánh với hình ảnh hiện tại

    “Không có lỗ” Pokryshkin thất vọng

    “Vậy thì sao?” Bondarenko ngạc nhiên

    “Chúa ơi, anh bạn, anh đã đã nấu chảy thứ kia! Nó giống như vừa được nhúng trong lò thép nóng chảy” Đúng như lời ông ta nói. Bề mặt nhẵn ban đầu có giờ có nếp nhăn do nhiệt độ cao đun nóng, bên ngoài vẫn tỏa nhiệt. Các tấm năng lượng mặt trời trên bề mặt vệ tinh, được sử dụng để hấp thụ năng lượng ánh sáng - dường như đã bị đốt cháy hết. Quan sát kỹ cho thấy tác động của năng lượng laze đã khiến toàn bộ vệ tinh hoàn toàn không thể nhận dạng được.

    Pokryshkin gật đầu nhưng nét mặt chẳng thay đổi gì “Chúng ta mong chọc một cái lỗ xuyên qua nó. Nếu chúng ta làm được việc đó thì vệ tinh sẽ giống như thể nó đã bị tấn công bởi rác vũ trụ trên quỹ đạo. Đó là mức độ tập trung năng lượng mà chúng tôi hy vọng sẽ đạt được”

    “Nhưng giờ ông có thể phá hủy bất kỳ vệ tinh Mỹ nào ông muốn!”

    “Mục đích Ngôi Sao Sáng không phải là phá hủy các vệ tinh, đại tá. Chúng ta có thể làm việc đó dễ dàng từ lâu rồi”

    Bondarenko hiểu ý nghĩa của những từ này. Trên thực tế, mục đích ban đầu của dự án sao sáng là đúng là phá hủy vệ tinh, nhưng sự đột phá về công suất đầu ra đã chứng minh sự đúng đắn của việc đầu tư vào cơ sở vật chất, và sự đột phá này cao gấp 4 lần so với dự kiến, vì vậy Pokryshkin hy vọng sẽ đạt được cả hai mục đích ở Bước nhảy vọt này, không chỉ cho thấy khả năng chống vệ tinh mà còn có thể được sử dụng để phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đây là một người có tham vọng , và không phải tham vọng tầm thường.

    Bondarenko đặt vấn đề phá hủy vệ tinh sang một bên à suy nghĩ về những gì anh vừa chứng kiến. Sai lầm ở đâu? Chắc là do quầng nhiệt. Khi tia laze đi qua bầu khí quyển, một phần năng lượng ánh sáng được chuyển thành nhiệt năng trong không khí. Loại nhiệt này làm cho không khí rung động, ảnh hưởng đến sự truyền theo đường thẳng của ánh sáng, và làm cho chùm sáng lệch khỏi mục tiêu theo thời gian, và đường kính của chùm sáng lớn hơn so với thiết lập ban đầu.

    Tuy nhiên, nó vẫn có đủ năng lượng để nấu chảy kim loại cách xa 180 km! Đại tá tự nhủ. Đây không phải là một thất bại, mà là một bước tiến lớn đối với một công nghệ hoàn toàn mới.

    “Có thiệt hại gì cho hệ thống này không?” Viên tướng hỏi giám đốc dự án

    “Không, nếu không chúng ta sẽ không thể có được hình ảnh thứ hai. Có vẻ như các biện pháp bù trừ khí quyển của chúng ta đã có thể đáp ứng yêu cầu của chùm ảnh, nhưng chúng vẫn không thể đáp ứng yêu cầu truyền của chùm năng lượng cao. Thành công một nửa, đồng chí tướng quân”

    “Phải” Pokryshkin chớp mắt và nói chắc nịch “Các đồng chí, đêm nay chúng ta đa đạt được bước tiến lớn nhưng vẫn còn nhieuf việc phải làm”

    “Và đó là việc của tôi” người ngồi bên cạnh Morozov nói “Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề khốn khiếp này”

    “Cậu có cần thêm người trong đội không?”

    “Một phần nằm ở gương và một phần nằm ở máy tính. Ông có thể bổ xung bao nhiêu người?”

    “Ngày mai, cần 12 giờ để sắp xếp mọi người và kiểm tra dữ liệu về họ. tôi sẽ bắt chuyến xe buýt tiếp theo về căn hộ và làm vài ly. Gia đình tôi phải tuần sau mới quay về. Cậu có muốn uống vài ly với tôi không?”

    “chú nghĩ nó là cái gì?” Addul hỏi

    Ngay khi leo lên sườn núi, họ nhìn thấy một tia sáng của sao băng. Ít nhất, nó trông giống như một thiên thạch đang cháy bay ngang qua bầu trời. Những đường vàng mỏng manh di chuyển lên trên dó - rất nhanh, có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

    Một đường vàng mỏng manh. Cung Thủ nghĩ. Không khí tự nó đang tỏa sáng. Điều gì làm cho không khí phát sáng? Nhất thời anh quên mất mình đang ở đâu và đang làm ai, suy nghĩ quay trở lại thời gian học đại học. Nhiệt năng làm cho không khí phát sáng. Chỉ nhiệt mới làm được. Khi một thiên thạch rơi xuống, ma sát sẽ xảy ra trong suốt quá trình rơi…nhưng đường thẳng này không thể do thiên thạch gây ra. Ngay cả khi ánh sáng hướng lên này là ảo ảnh - anh ấy cũng không chắc vì đôi mắt nhìn thấy nó nhưmột ảo ảnh - nhưng sợi vàng này kéo dài trong năm giây. Có thể hơn lâu hơn thế nữa, Cung Thủ nghĩ. Bộ não của con người cũng không được sử dụng để ước tính thời gian. Chà, anh đột ngột ngồi xuống và lấy sổ tay ra. Cuốn sổ này rất hữu ích, nhưng trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Anh viết ra thời gian, ngày tháng, địa điểm và cả phương hướng. Vài ngày nữa, anh sẽ trở lại Pakistan, có lẽ người của CIA sẽ rất quan tâm đến vấn đề này.
     
  7. DgHien

    DgHien Lớp 4

    Trong Khúc dạo đầu có nói đến nhóm từ 'Kỹ sư dân sự', có lẽ hatoan dịch từ nhóm từ 'Civil engineer'. Thực sự 'Civil engineer' trước đây được dịch là 'Kỹ sư công chánh', còn bây giờ thường được dịch là 'Kỹ sư xây dựng'. Thân
     
    hatoan thích bài này.
  8. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Cảm ơn bạn. Thực sự thì dịch tiểu thuyết của ông này khó luôn lắm á. Vì mình đọc thì hiểu nhưng lúc diễn giải sang tiếng Việt lại thấy khó vô cùng, đặc biệt là mấy thuật ngữ về quân sự với tàu ngầm. Anyway, mình sẽ sửa. Tks bạn
     
  9. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 6: ĐƠN TUYẾN
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Gregory đến khi trời tốt. Người lái xe rẽ khỏi Đại Lộ George Washington cái là đi thẳng tới cổng Lầu Năm Góc. Lính bảo vệ nâng công, cho phép chiếc xe Ford thuộc chính phủ chả có đặc tính gì rõ rệt– Lầu Năm Góc mua một loạt xe Ford trong năm nay- lái lên dốc, vượt qua một loạt những chiếc xe đang đậu ở bãi đỗ xe và thả anh ngay bậc thang phía sau chiếc xe buýt đưa đón. Gregory đã quen thuộc với các thủ thục nơi đây: Trình thẻ cho an ninh, qua máy dò kim loại rồi đi dọc hành lang treo các lá cờ tiểu bang, đi qua quầy cà phê và xuống dọc dọc theo phố mua sắm được trang trí theo phong cách thế kỷ 12. Thực tế, Gregory đã từng chơi trò Dungeons và Dragon hồi cấp 2 và chuyên thăm đầu tiên của anh đến tòa nhà u ám này đã khiến anh nghĩ rằng tác giả của trò chơi này lấy cảm hứng từ nơi đây

    Cục Kế Hoạch PHòng Thủ Chiến Lược nằm ngay tại Trung tâm mua sắm của Tòa Năm Góc (thực ra lối vào của nó nằm ngay dưới tiệm bánh), một không gian rộng 1000 feet, trước đây từng là bến xe buýt và taxi- trước khi phát minh ra mấy vụ đánh bom bằng ô tô và các nhân viên của Bộ Quốc phòng cho rằng việc đậu xe dưới tầng hầm của Lầu Năm Góc là không phù hợp. Do đó, phần này của tòa nhà đã trở thành khu văn phòng mới nhất và an toàn nhất- cho chương trình quân sự mới nhất và kém an toàn nhất của quốc gia. Tại đây, Gregory đã lấy ra một thẻ an ninh khác. Anh đưa nó cho bốn người ở bàn an ninh xem, sau đó quẹt vào tấm panel trên tường đã mã hóa điện từ và cho phép viên thiếu tá qua. Anh bước qua một phòng tiếp tân đến cửa kính đôi. Khi đi qua lễ tân, anh mỉm cười với thư ký của tướng Parks. Cô gật dầu chào lại nhưng khong vui lắm vì phải ở lại quá muộn và không có tâm trạng tươi cười.

    Trung tướng Bill Parks cũng không muốn cười. Văn phòng rộng rãi của ông cso một cái bàn, một chiếc bàn thấp để uống cà phê và trò chuyện với khách và một chiếc bàn hội nghị lớn hơn. Các khung ảnh treo trên tường là những bức ảnh về các hoạt động khác nhau trong không gian, cũng như nhiều bức ảnh thực và ảo về các phương tiện vũ trụ và mô hình vũ khí. Parks thường là một người đàn ông lịch sự. Một phi công thử nghiệm và đạt được những kết quả xuất sắc trong sự nghiệp đến mức người ta cứ nghĩ ông là một người nhiệt tình bắt tay vô tội vạ mới đạt được thành tích đó. Nhưng ngược lại, Parks gần giống như một nhà sư, với nụ cười e thẹn dễ chịu trên khuôn mặt, đồng thời lại tỏ ra trầm lặng. Ông không đeo bất kỳ huy chương nào trên chiếc áo sơ mi ngắn tay, chỉ có duy nhất chiếc huy hiệu dành cho phi công chỉ huy. Ông không cần phải khoe khoang thành tích của mình với người khác mà thường gây ấn tượng bởi những gì đang làm. Parks là một trong những bộ não thông minh nhất trong chính phủ, có lẽ nằm trong top 10 những người giỏi nhất, thậm chí là người giỏi nhất. Grogory phát hiện ra Vị tướng hôm nay có khách

    “Chúng ta lại gặp lại nhau, thiếu tá” Ryan quay lại nói. Anh đang cầm một tập bìa chứa khoảng hai trăm trang giấy trên tay, và đọc nó được nửa chừng.

    Gregory tiến hành nghi thức chào quân đội với tướng Park, báo cáo có mặt, sir

    “Chuyến bay thế nào?”

    “Rất tốt. Sir, máy làm soda vẫn ở chỗ cũ chứ? Tôi đang chết khát đây”

    Parks nhếch miệng cười trong nửa giây “Đi đi, chúng ta không cần vội đến thế”

    “Cậu chắc chắn sẽ thích anh chàng này” viên tướng nói sau khi thấy cửa đóng sau lưng Gregory

    “tôi tự hỏi liệu mẹ cậu ta có biết con mình làm gì sau giờ học không? Ryan cười khúc khích, rồi quay lại vẻ mặt nghiêm túc “Cậu ta vẫn chưa đọc cái này, phải không?”

    “Chưa, chúng tôi không có thời gian và Đại tá phụ trách Cobra Belle vẫn chưa đến đây, phải chờ thêm 5 tiếng nữa”

    Jack gật đầu. Đó là lý do tại sao chỉ có anh và Art Graham của Phòng Phân tích Hình ảnh Vệ tinh là những người đại diện CIA ở đây. Lúc này, những người khác có thể yên tâm ngủ một giấc trong khi bọn họ phải chuẩn bị một bản báo cáo hoàn chỉnh vào sáng mai. Parks không nhất thiết phải đích thân đến đó, ông có thể giao cho các nhà khoa học cấp cao của mình, nhưng ông không phải loại người như vậy. Ông là người có tầm nhìn – và tầm nhìn đó trùng với quan điểm của Ryan. Người đàn ông này là một sỹ quan quân đội cấp cao ghét vũ khí hạt nhân. Điều này cũng không có gì bất thường – những người lính thường có xu hướng gọn gàn và vũ khí hạt nhân lại tạo ra một thế giới bừa bộn. Có rất nhiều lính lục quân, hải quân và không quân đã nuốt lời và muốn dựa vào vũ khí mà chính họ hy vọng không bao giờ phải sử dụng để tìm kiếm sự phát triển cá nhân. Park đã dành gần 10 năm cuối sự nghiệp của mình để tìm cách loại bỏ vũ khí hạt nhân. Jack thích những người cố gắng bơi ngược dòng. Dũng cảm đạo đức có giá trị hơn dũng cảm xông pha trận mạc, dù là trong quân đội hay các ngành nghề khác.

    Gregory quay trở lại nhà với một lon Coca-Cola trong máy bán hàng tự động ngoài cửa. Anh không thích cà phê. Bây giờ là lúc bắt đầu công việc.

    “Có chuyện gì vậy, sir?”

    “Chúng ta có một băng ghi hình từ Cobra Belle. Nhiệm vụ của họ là giám sát một vụ bắn thử ICBM của Liên Xô. Tên lửa-SS-25-của họ đã phát nổ. Chỉ huy phụ trách nhiệm vụ giám sát quyết định ở lại một lúc và thử đồ trên máy bay của mình. Đây là những gì ông ấy đã thấy” Viên tướng giơ chiếc điều khiển từ xa và bấm nút play

    “Đây là Cosmos-1810” Art Graham nói, đưa ra một bức ảnh “Một con chim do thám không hoạt động”

    “Trên TV là bức ảnh hồng ngoại, phải không?” Gregory hỏi, nhấp một ngụm coke “Chúa ơi”

    Những gì được gọi là một đốm sáng bỗng nhiên bùng lên, hệt như một hành tinh đang nổ tung trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng đây không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Hệ thống hình ảnh máy tính đã cố gắng hết sức để ghi lại vụ nổ năng lượng này, và các hình ảnh đã thay đổi tương ứng. Một dãy số xuất hiện ở cuối màn hình, cho biết nhiệt độ bề mặt của vệ tinh nóng màu trắng. Sau một vài giây, hình ảnh dần biến mất, và máy tính sẽ tự động điều chỉnh, chú ý theo dõi vệ tinh

    Giao thoa tĩnh xuất hiện trên màn hình trong một hoặc hai giây, và sau đó một hình ảnh mới bắt đầu hình thành

    “Đoạn video này được quay 90 phút. Vệ tinh này đã xoay quanh quỹ đạo vài lần và đi qua Hawaii” Graham nói “Chúng ta có camera ở đó để theo dõi các vệ tinh Liên Xô. Hãy nhìn vào bức ảnh tôi đưa cho các ngài”

    “Trước và Sau, phải không?” Gregory liên tục so sánh hai hình ảnh. "Tấm pin mặt trời đã tan rồi-wow, vỏ vệ tinh được làm bằng vật liệu gì vậy?"

    “Hầu hết là nhôm” Graham nói “Người Nga chú ý đến cấu trúc rắn hơn chúng ta. Cấu trúc vỏ bên trong có thể được làm bằng thép, nhưng nhiều khả năng là titan hoặc magiê”

    “Chất liệu sẽ cho chúng ta biết lượng năng lượng được chuyển giao” Gregory nói “Họ giết con chim này. Họ tăng nhiệt độ đến mức đốt cháy các tấm pin mặt trời và thậm chí phá hủy các mạch điện bên trong. Chiều bay cao của vệ tinh vào thời điểm đó là bao nhiêu?”

    “180km”

    “Ở Sary Shagan hay ở địa điểm mới mà Mr. Ryan chỉ cho tôi”

    “Dushanbe” Jack nói “địa chỉ mới”

    “Nhưng đường điện mới vẫn chưa hoàn thành”

    “Phải” Graham nói “Họ có thể tạo ra lượng điện gấp đôi như chúng ta vừa nhìn thấy. Hoặc ít nhất họ nghi rằng họ có thể thực hiện được thế” giọng anh lo lắng như thể ai đó trong gia đình mắc bệnh nan y

    “Tôi có thể xem lại đoạn đâu video được không?” Gregory nói. Đây gần như là giọng ra lệnh. Jack để ý thấy tướng Parks liền làm theo

    Lần này phải mất mười lăm phút để phát video. Gregory đứng cách màn hình khoảng ba bước chân, vừa uống Coke vừa quan sát cẩn thận. Trong 3 lần xem cuối, cậu ta tua đi tua lại, xem xét kỹ từng cảnh. Cuối cùng, anh cảm thấy rằng mình đã nhìn xem đủ.

    “tôi có thể tính ra mức năng lượng của họ trong nửa giờ, nhưng lúc này, tôi nghĩ họ có vài vấn đề”

    “Sức nóng lan tỏa” Tướng Parks nói

    “Và khó ngắm mục tiêu, sir. Ít nhất là trông có vẻ như thế. Tôi cần chút thời gian để tính toán và một máy tính tốt. Tôi để máy của tôi trong văn phòng rồi” anh ngượng ngùng nói. Bên cạnh máy nhắn tin trên thắt lưng, hóa ra là một túi áo rỗng. Graham ném cho cậu ta một máy tính lập trình HP đắt tiền.

    “Độ mạnh lớn đến mức nào?” Ryan hỏi.

    “Tôi sẽ mất một lúc để đưa ra con số chính xác.” Gregory dường như đang nói chuyện với một đứa trẻ thiểu năng. "Bây giờ tôi chỉ có thể nói, ít nhất gấp tám lần so với chúng ta. Tôi cần một môi trường làm việc yên tĩnh. Tôi có thể sử dụng phòng thức ăn nhanh đó không?", Anh hỏi Parks. Sau khi thấy viên tướng gật đầu, anh bước ra ngoài.

    “Tám lần” Art Graham nói “Chúa ơi, bọn họ có thể cho mấy con chim DSPS bốc khói. Mẹ kiếp, không nghi ngờ gì nữa, họ có thể phá hủy bất kỳ vệ tinh liên lạc nào mà họ muốn. Chà, phải có cách để bảo vệ mấy vệ tinh..”

    Ryan cảm thấy như người ngoài. Chuyên ngành của anh là lịch sử và kinh tế và không biết nhiều về các thuật ngữ vật lý

    “3 năm” tướng Parks thở dài khi rót ly cà phê “Họ đã đi trước chúng ta ít nhất 3 năm”

    “Chỉ là thông lượng điện” Graham nói

    Jack hết nhìn người này rồi nhìn người kia, biết tầm quan trọng của việc họ đang lo lắng, nhưng đó không phải bản chất vấn đề. Hai mươi phút sau, Gregory trở lại.

    “Tôi ước tính công suất phát cao nhất của họ là từ 25 đến 30 nghìn kilowatt” anh thông báo “Nếu chúng ta giả sử rằng tổ hợp phóng của họ bao gồm sáu máy phát laser, thì - chà, vậy là đủ rồi, phải không? Chỉ cần đặt chúng lại với nhau và sắp xếp chúng đến cùng một mục tiêu”

    “Đó là tin xấu. Tin tốt là họ chắc chắn có vấn đề về quầng nhiệt. Họ truyền công suất cực đại tới mục tiêu chỉ trong vài phần nghìn giây và sau đó xuất hiện quầng nhiệt quanh mục tiêu. Công suất truyềntrung bình từ 7 đến 9 KW. Và có vẻ như ngoài quầng nhiệt họ còn có vấn đề với việc nhắm chính xác. Có thể do hiệu xuất chống rung kém của núi hoặc họ không thể hiệu chỉnh độ rung của chuyển động quay trái đất. Hoặc có thể cả hai nguyên nhân. Bất kể nguyên nhân thực tế là gì thì họ cũng không thể ngắm bắn chính xác hơn 3 giây góc (seconds of arc: tiểu đơn vị của phút góc; 1 giây góc tương đương 1⁄60 phút góc, tức 1⁄3600 độ. Vì 1° được định nghĩa bằng 1⁄360 của vòng tròn nên 1 phút góc bằng 1⁄21600 vòng, tức π⁄10800 radian; một giây góc bằng 1⁄1296000 vòng, tức π⁄648000 radian ) Nói cách khác, khi họ nhắm vào vệ tinh không đồng bộ địa lý, phạm vi chính xác chỉ khoảng hai trăm bốn mươi mét, tất nhiên, những mục tiêu đó khá ổn định, và các yếu tố chuyển động của chúng cũng có thể được tính bằng cả hai cách

    “Xem xét thế nào?” Ryan hỏi

    “Chà, một mặt, nếu anh muốn bắn trúng một mục tiêu đang chuyển động-và các -vệ tinh -ở- quỹ -đạo- trái- đất -thấp vốn bay trên bầu trời khá nhanh; đâu đó khoảng 8000m/giây tính ra khoảng 1400m/giây góc; thì chúng ta sẽ phải định vị được mục tiêu đó chuyển động khoảng 5 radian/giây. Anh hiểu không? Sự nở nhiệt có nghĩa rằng tia laze tiêu hao rất nhiều năng lượng trong khí quyển. Nếu anh sử dụng tia laser để theo dõi nhanh trên bầu trời, nó sẽ phải liên tục khoan ra lỗ trống mới. Nhưng nó sẽ tốn thời gian để quầng nhiệt trở nên tồi tệ và và điều này đang giúp chúng ta. Mặt khác, nếu anh có vấn đề về độ rung thì mỗi khi nhắm bắn một điểm mới, anh lại phải thêm một biến mới vào phép tính hình học, khiến mọi thứ còn tồi tệ hơn. Bắn một mục tiêu tương đối ổn định, chẳng hạn như vệ tinh liên lạc, vấn đề ngắm bắn đơn giản hơn nhiều, nhưng nếu anh tiếp tục bắn vào cùng một mục tiêu có quầng nhiệt, anh sẽ tiêu hao hết năng lượng trong không khí. Anh hiểu ý tôi không?”

    Ryan càu nhàu đồng ý dù đầu óc anh vẫn lơ mơ như trong sương mù. Anh miễn cưỡng hiểu ngôn ngữ cậu trẻ nói nhưng không hiểu Gregory đang muốn truyền đạt thông điểm gì trong lĩnh vực mà anh vốn chẳng am hiểu. Graham nhảy lên

    “Ý cậu đang nói với tôi là cúng ta không cần phải lo lắng về cái này?”

    “Không, sir. Nếu anh có năng lượng này, lúc nào anh cũng có thể tìm ra cách chuyển tải nó. Mẹ kiếp, chúng ta đã làm được điều đó. Không khó gì”
     
  10. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 6.2


    “Như tôi đã nói với cậu” viên kỹ sư nói với Morozov “vấn đề không phải là làm cho máy laze này đưa năng lượng ra ngoài – phần này không khó. Cái khó là chuyển năng lượng đến đúng mục tiêu

    “Máy tính không thể hiệu chỉnh cho…cái gì nhỉ?”

    “Đây phải là sự kết hợp của nhiều thứ. Chúng ta sẽ phải nghiên cứu dữ liệu đó hôm nay. Vấn đề chinh là gì? Có lẽ là chương trình bù trừ khí quyển. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể điều chỉnh quy trình nhắm bắn để loại bỏ quầng nhiệt nhưng không thành công. Cuộc kiểm tra hôm qua là kết quả của 3 năm nghiên cứu lý thuyết. Dự án của tôi. Và nó không thành công” Ông nhìn chăm chăm về phía đường chân trời và mày nhíu chặt. Ca mổ đứa con ốm yếu bệnh tật của ông cũng không thành công nhưng bác sỹ nói, vẫn còn hy vọng

    “Vậy sự gia tăng công suất phát laze đến từ đây?” Bondarenko hỏi

    “Phải. 2 trong số cán bộ trẻ của chúng tôi- anh ta chỉ 32 tuổi và cô ta 28 tuổi đã nghĩ cách để tăng đường kính của khoang chứa ống dẫn laze. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn phải tìm cách kiểm soát tốt hơn các ống chèn nam châm kích thích(wiggler magnets)

    Viên đại tá gật đầu. Chìa khóa của toàn bộ vấn đề máy phát tia laze bằng các hạt electron tự do mà cả hai bên đang nghiên cứu là chọn tần số ánh sáng có thể “Điều chỉnh” giống như sóng radio để truyền đi – hoặc trên lý lý thuyết là thế. Trong thực tế, công suất đầu ra tối đa luôn trong cùng một dải tần- và là dải tần không chính xác. Nếu như họ co thể thay đổi tần số một chút so với ngày hôm trước- sử dụng tần số có thể xuyên qua bầu khí quyển hiệu quả hơn, và hiện tượng quầng nhiệt sẽ giảm ít nhất khoảng 50%. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc điều khiển nam châm siêu dẫn chính xác hơn. Chúng được gọi là nam châm kích thích vì chúng tạo thành một từ trường dao động thông qua các electron tích điện trong khoang laze. Thật không may, bước đột phá mà họ tạo ra khi mở rộng bộ cộng hưởng laze cũng bất ngờ ảnh hưởng đến việc kiểm soát dòng lượng từ thông (magnetic-field flux). Hiện tại vẫn chưa có lời giải thích nào về mặt lý thuyết cho hiện tượng này và suy nghĩ của các nhà khoa học cấp cao là đây chỉ là một vấn đề nhỏ, dù chưa được khám phá, vấn đề kỹ thuật trong thiết kê nam châm. Tất nhiên là các kỹ sư cấp cao nói rằng có vấn đề gì đó không ổn trong lời giải thích về lý thuyết về những gì đang xảy ra, vì họ biết nam châm đang hoạt động bình thường. Cuộc tranh cãi kiểu này khiến phòng họp náo động nhưng chân thành. Một số nhân vật tài năng nhất đang cùng nhau suy nghĩ để tìm ra sự thật- một sự thật khoa học sẽ không bị thay đổi bởi ý kiến của mọi người

    Bondarenko đang ghi chép nguệch ngoạc, nhưng trong đầu thì suy nghĩ những chi tiết đó. Anh vốn nghĩ rằng mình rất giỏi về tia laze - dù sao thì anh ta cũng đã giúp thiết kế một bộ thiết bị mới - nhưng nhìn thấy những gì họ làm ở đây, anh ta cảm thấy rằng mình chỉ là một đứa trẻ chập chững biết đi, trong một phòng thí nghiệm của trường đại học và tự hỏi về những chùm đèn đầy màu sắc. Bước đột phá về cơ bản, anh viết, là thiết kế khoang cộng hưởng laze. Nó làm tăng đáng kể sản lượng điện, và được thực hiện trên một chiếc bàn tại căng tin khi một kỹ sư và một nhà vật lý đã vô tình phát hiện ra một phần Sự Thật. Viên đại tá tự mỉm cười. Từ mà họ thực sự sử dụng là Pravda, và "sự thật" là bản dịch chính xác của nó, và hai học giả hóa ra đã quá khiêm tốn khi họ nói từ này. Trên thực tế, từ này rất phổ biến ở căn cứ Ngôi Sao Sáng và Bondarenko tự hỏi câu chuyện hài hước này bên trong còn có ẩn ý gì khác không. “Nhưng nó có chính xác không?” họ sẽ thường hỏi thế “thật sự chứ?”

    “Chà, anh tự nhủ,có một điều là sự thật, đó là hai người đó đã gặp nhau vì họ yêu nhau- Bondarenko đa nghe câu chuyện này ở căng tin và việc ăn trưa cùng nhau của họ đã tạo ra bước tiến lớn trong máy phát laze. Phần còn lại là thời điểm thích hợp, Bondarenko tự nhủ, đời luôn thế mà

    “Vậy có vẻ như vấn đề chính của các ông là chương trình điều khiển của máy tính, bao gồm cả dòng lượng từ thông và mảng gương”

    “chính xác, đại tá” Pokryshkin gật đầu đồng ý “và chúng ta cần thêm tiền và hỗ trợ bổ sung để vượt qua những khó khăn này. Cậu phải báo cáo về Moscow rằng công việc quan trọng nhất đã được hoàn thành và được chứng minh là khả thi”

    “Đồng chí tướng quân, ông đã thuyết phục được tôi”

    “Không, đồng chí đại tá, cần phải nói rằng đồng chí có trí tuệ để hiểu rõ sự thật” Cả hai người đều cười lớn khi bắt tay nhau. Bondarenko nóng lòng trở lại Moscow. Những ngày mà một sỹ quan Liên Xô sợ hãi khi phải báo cáo tin xấu đã qua lâu rồi, nhưng báo tin tốt luôn có lợi cho sự nghiệp tương lai





    “Chà, họ không thể sử dụng công nghệ quang học thích ứng” Tướng Parks nói “Điều tôi muốn biết là công nghệ lớp phủ quang học của họ đến đâu rồi?”

    “Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy chuyện này” Ryan đứng lên và đi vòng quanh bàn “Có chuyện lớn gì về mấy cái gương này?” Chúng là gương kính, đúng không?”

    “Không, kính không thể xử lý năng lượng được. Hiện giờ chúng tôi đang sử dụng đồng hoặc molybdenum” Gregory nói “Bề mặt phản chiếu của gương kính ở phía sau. Nó phản phiếu bề mặt của gương ở phía trước, và có hệ thống làm mát ở phía sau”

    “Hả?” mày thực sự nên tham gia nhiều khóa học về khoa học ở đại học hơn, Jack

    “Ánh sáng không bị phản xạ bởi bề mặt kim loại” Graham nói. Ryan cảm thấy mình là thằng ngu duy nhất trong căn phòng này, nhưng anh là người phụ trách viết báo cáo Đánh Giá Đặc Biệt Về Tình Báo Quốc Gia “Nó được phản chiếu từ lớp phủ quang học. Ứng dụng thực tiễn thực sự - ví dụ du một kính viễn vọng thiên văn- lớp phủ trên gương trông giống như một lớp xăng mỏng trôi trong vũng nước”

    “Vậy tại sao lại sử dụng kim loại?” Jack hỏi lại. Viên thiếu tá trả lời

    “Kim loại được dùng để giữ nhiệt độ của bề mặt phản xạ càng thấp càng tốt. Trên thực tế, chúng tôi đang cố gắng tránh vật liệu kim loại càng nhiều càng tốt. Chúng tôi có một nhóm phát triển vật liệu tiên tiến và công nghệ mới, có tên mã là dự án ADAMANT (Accelerated Development of Advanced Materials and New Technologies Group) Chúng tôi hy vọng rằng chiếc gương tiếp theo có thể được làm bằng kim cương”

    “Cái gì?”

    “Kim cương nhân tạo được làm bằng carbon nguyên chất Carbon-12 là một đồng vị của carbon thông thường và nó là vật liệu hoàn hảo cho mục đích của chúng ta. Vấn đề nằm ở ở sự hấp thu năng lượng” Gregory tiếp tục “Nếu gương hấp thụ nhiều ánh sáng, sức nóng sẽ phá hủy lớp phủ trên gương, và gương sẽ vỡ tung. Tôi đã thấy một chiếc gương có đường kính nửa mét bị tách thành nhiều mảnh. Âm thanh giống như một cái búng tay. Anh búng một cái. Sử dụng kim cương làm từ C-12, anh có một vật liệu siêu dẫn nhiệt. Vật liệu này có thể chịu được sự gia tăng mật độ điện và tấm phản xạ có thể được làm nhỏ hơn. General Electric vừa biết cách sử dụng C-12 làm loại kim cương có chất lượng như kim cương tự nhiên. Candi đang nghiên cứu cách sử dụng kim cương nhân tạo làm gương”

    Ryan lướt qua 30 trang ghi chú của mình rồi dụi mắt

    “Thiếu tá, với sự cho phép của Tướng quân, cậu sẽ đi Langley cùng tôi. Tôi muốn cậu nói chuyện qua với vài người chuyên về Khoa học và Công Nghệ bên tôi và tôi muốn cậu nhìn thấy mọi thứ chúng tôi có về dự án này của Liên Xô. Vậy có được không, tướng quân?” Jack hỏi Parks, viên tướng gật đầu

    Ryan và Gregory cùng rời đi, hóa ra bạn cũng cần phải có thẻ an ninh mới ra được khỏi đây. Lính gác đã thay ca nhưng có khuông mặt nghiêm túc nhìn mọi người thì chẳng thay đổi gì. Khi đến bãi đậu xe, viên thiếu tá nhận ra chiếc XJS của Jack thực sự rất “boss/ ngầu” . Giới trẻ vẫn dùng từ này à? Jack tự hỏi

    Làm thế nào mà một lính thủy quân lục chiến lại làm việc được cho Công Ty?” Gregory hỏi, trầm trồ trước phần trang trí bằng da bên trong xe và tự hỏi Jack lấy tiền ở đâu ra để sắm được con này?

    “Họ mời tôi, trước đó tôi dạy lịch sử ở Học viện hải quân tại Annapolis” Đấy là còn chưa kể đến danh hiệu Sir John Ryan nổi tiếng. Chà, mình không nghĩ họ có nhắc tên mình trong bất kỳ cuốn sách về laze nào

    “Anh học ở đâu?”

    “Tốt nghiệp ở đại học Boston, rồi tôi lấy bằng tiến sỹ ở ngay bên kia sông, ở Georgetown”

    “Anh chưa bao giờ nói mình là một tiến sỹ” viên thiếu tá bình luận

    Ryan bật cười “ngành nghề khác nhau, người anh em. Tôi hầu như không hiểu những gì các cậu muốn làm, nhưng họ lại muốn tôi giải thích cho họ- chà, những người tham gia vào Hiệp ước kiểm soát vũ khí. Tôi đã cùng làm việc với họ trong suốt 6 tháng qua, phụ trách mảng tình báo” câu nói này khiến cậu chàng gầm gừ cổ họng

    “Những kẻ đó khiến tôi thất nghiệp. Bọn họ muốn đánh đổi mọi thứ”

    “Họ cũng có công việc của mình” Jack bày tỏ sự hiểu biết “Tôi cần cậu thuyết phục họ rằng những thì các cậu đang làm là quan trọng”

    “Người Nga nghĩ rằng nó quan trọng”

    “Phải, chà, chúng ta vừa chứng kiến rồi đó, phải không?”



    Bondarenko xuống máy bay và ngạc nhinee thấy một chiếc xe công vụ đang chờ mình. Đây là xe của của PVO Voyska. Tướng Pokryshkin hẳn đã gọi điện trước cho họ. Đã quá giờ tan sở nên viên đại tá yêu cầu lái xe đưa mình về nhà. Ngày mai anh sẽ viết báo cáo gửi cho đại tá Filitov và sau đó, có lẽ phải báo cáo với cả bộ trưởng. Anh tư hỏi liệu có nên dùng chai vodka mà tướng Pokryshkin đưa cho anh có đúng ý nghĩa của nó không – anh không có khái niệm “vuốt ve” của người phương tây – hay anh đã hiểu lầm. Chắc là hiểu lầm thôi, anh tự nhủ. Tướng quân đã làm rất nhiều việc cho cả chương trình và bản thân ông ấy, nhưng không phải để khoe khoang vẻ bề ngoài. Họ không kiểm tra giả dối, và họ cũng trung thực khai hết các vấn đề gặp phải. Yêu cầu của họ cũng khá hợp lý. Không, Pokrushkin là một người có ý thức về sứ mệnh, sẵn sàng đặt sự nghiệp của mình- chà, không hẳn ra phía sau nhiệm vụ nhưng ít nhất cũng song song; và suy nghĩ của ông ấy như vậy cũng hợp lý thôi. Nếu ông ấy đang xây dựng vương quốc của riêng mình thì đó hẳn là vương quốc xứng đáng để xây dựng
     
  11. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 6.3

    Chiếc xe bán tải được sản xuất vừa độc đáo vừa thông thường. Trung tâm thương maị này rất bình thường, là một khu mua sắm dành cho người đi bộ có mái che với 93 cửa hàng liền kề và năm rạp chiếu phim màn hình nhỏ cạnh nhau, trong đó có sáu cửa hàng giày và ba cửa hàng trang sức. Nằm ở phía tây là cửa hàng dụng cụ thể thao phục vụ nhu cầu của những người đam mê thể thao, một bức tường của cửa hàng được bao phủ bởi những khẩu súng ngắn Winchester 70, loại súng hiếm ở các nước Đông Âu. Ngoài ra còn có ba cửa hàng quần áo nam cao cấp và bảy cửa hàng quần áo nữ, một trong số đó nằm bên cạnh cửa hàng dụng cụ thể thao

    Đây chính là điều mà chủ cửa hàng quần áo nữ "Eve's Leaf" mong muốn, vì cửa hàng dụng cụ thể thao có hệ thống báo động chống trộm được thiết kế tốt và nhân viên an ninh riêng của trung tâm mua sắm, nên cô ấy có thể tích trữ một số lượng lớn các bộ quần áo thời trang phụ nữ mà không phải trả phí an ninh đắt đỏ. Tình hình làm ăn lúc đầu của cửa hàng không được tốt lắm - thời trang của Paris, Rome và New York không được người dân phía tây sông Mississippi chấp nhận, có lẽ chỉ trừ bờ biển Thái Bình Dương. May mắn thay, nhiều viện nghiên cứu khoa học và các học giả đều sống ở hai bờ thái bình dương và vẫn duy trì cách sống của mình nên không mất nhiều thời gian để loạt quần áo Anne Klein vốn trưng bày trong các CLB đồng quê lại trở thành hàng hot ngay tại dãy núi Rocky Mountains

    Ann bước vào cửa hàng, chủ của hàng biết rõ cô là một khách hàng dễ chọn đồ với thân hình vừa khít với cỡ số 6 và thử quần áo chỉ để xem mình có phù hợp hay không thôi. Cô chưa bao giờ cần phải sửa lại đồ, điều mọi người thường yêu cầu và chủ cửa hàng đã giảm giá cho cô 5%, vì vì dễ mặc vừa vặn nên cô đã tiêu rất nhiều tiền vào quần áo ở đây, chưa bao giờ dưới 200usd cho mỗi lần mua. Là một khách hàng thường xuyên, cô đên đây khoảng 6 tuần mỗi lần. Người chủ không biết cô làm gì nhưng cách nhìn đồ và hành động của cô cứ như một bác sỹ. Rất tỷ mỉ và cẩn thận trong mọi việc. Kỳ lạ hơn, cô thường trả bằng tiền mặt, một nguyên nhân khác xứng đáng với phần % giảm giá vì cá công ty thẻ tín dụng thường trích vài % nhất định để đổi lấy sự đảm bảo chi trả và trả tiền mặt giúp người chủ cửa hàng tiết kiệm được số này. Ann có một đôi mắt nâu, quyến rũ, và mái tóc của cô ấy cũng màu nâu, hơi xoăn qua vai, cô ấy mảnh mai, nhỏ nhắn và tinh tế. Thật kỳ lạ là cô ấy dường như không bao giờ sử dụng nước hoa; đây cũng là lý do tại sao người chủ nghĩ rằng cô ấy là một bác sĩ. Thêm vào lý do nữa là giờ cô đến không bao giờ là lúc cửa hàng đồng đúc, như thể cô có thể làm chủ thời gian của chính mình. Vậy thì đúng rồi, “bác sỹ” chính là nghề phù hợp với những mô tả trên. Điều này khiến chủ cửa hàng rất quan tâm săn sóc. Mỗi lần cô đến đều có mục đích mua thứ gì đó rõ ràng

    Ann chọn chiếc áo và váy kết hợp với nhau, sau đó đi vào phòng thử đồ phía sau. Chủ cửa hàng không bao giờ để ý đến chuyện cô luôn đến duy nhất một phòng thử đồ. Sau khi đi vào, cô vén váy và cởi cúc áo khoác, nhưng trước khi mặc bộ đồ mới, cô thò tay xuống dưới kệ gỗ thông thường để mọi người ngồi, và lấy ra một hộp phim bỏ túi vốn được ghi lại vào đêm hôm trước. Cô bỏ phim vào túi xách, mặc quần áo rồi bước ra gương bên ngoài soi gương.

    Sao phụ nữ Mỹ có thể mặc cái thứ rác rưởi này? Tania Bis-yarina tự hỏi cô gái đang mỉm cười trong gương. Là đội trưởng của Nhóm S thuộc Đội số 1 của KGB (còn được biết đến là “Đội hải ngoại”), chịu trách nhiệm báo cáo cho Đội T, là Đội giám sát các hoạt động tình báo khoa học và công nghệ và có quan hệ hợp tác với Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Giống như Edward Foley, cô “phụ trách” một điệp viên duy nhất với mật danh là Livia.

    Giá của bộ đồ này là 273usd và đội trưởng Bisyarina trả tiền mặt. Cô tự nhắc bản thân nhớ phải mặc bộ đồ này trong lần đến cửa hàng tiếp theo, ngay cả khi nó như thùng rác di động

    “Hẹn sớm gặp lại, Ann” viên chủ cửa hàng vui vẻ chào. Ở Santa Fe, người ta chỉ biết tên cô. Viên đội trưởng quay người vẫy tay chào. Chủ cửa hàng làm một phụ nữ lởi xởi và hơi ngu ngốc. Giống như nhiều điệp viên giỏi khác, nữ đội trưởng có ngoại hình và hành vi hết sức thông thường. Nói đến đây tức là bộ đồ cô mặc không mốt quá, lái chiếc xe tươm tất nhưng không sang trọng, sống cuộc sống thoải mái nhưng không xa hoa. Trong chuyện này thì người Mỹ rất dễ. Nếu bạn sống một cuộc sống phù hợp thì sẽ không ai hỏi bạn đến từ đâu. Việc vượt biên cũng giống như tập thể dục dạo chơi. Tất cả thời gian cô dùng để tạo tài liệu và lý lịch chính xác đến “hoàn hảo” và khi cô nhập cảnh vào Mỹ từ Mexico ở El Paso, đội tuần tra biên giới (Border Patrol) chỉ cho con chó ngửi xe xem cô có mang theo ma túy không, rồi mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cô đi qua. Việc này- cô thường cười thầm mỗi khi nghĩ lại- thực sự rất phấn khích

    Lái xe về nhà mất khoảng 40 phút, kiểm tra như thường lệ để xem liệu mình có thực sự không bị theo dõi hay không, rồi bắt đầu mở phim và tạo bản copy. Phương pháp cô làm không hoàn toàn giống Foley nhưng cũng không khác mấy. Lần này bộ phim là một bức ảnh của các tài liệu chính thức của chính phủ. Cô đặt bộ phim đã giải vào một máy chiếu nhỏ chiếu vào bức tường trắng trong phòng ngủ. Bisyarina tốt nghiệp ngành kỹ thuật, đây chính là một trong những lý do cô được chọn cho vị trí này, và ít nhiều đánh giá được những giá trị của tài liệu cô vừa nhận được. Cô biết Sếp sẽ rất vui khi nhận được những thông tin này

    Sáng hôm sau cô đưa ảnh đến điểm giao, những bức ảnh sẽ được vượt biên giới qua Mexico trên một chiếc xe tải chuyên vận chuyển các giàn khoan dầu, thuộc một công ty chuyên vận chuyển đường dài ở Austin. Ngay trong đêm đó, những bức ảnh sẽ đến Đại Sứ Quán Liên Xô tại thành phố Mexico. Ngày tiếp theo nó sẽ được chuyển sang Cuba và từ đó bay thẳng về Moscow bằng máy bay thương mại Aeroflot
     
  12. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 7: CHẤT XÚC TÁC
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    “Vậy, đại tá, ý kiến của cậu thế nào?” Filitov hỏi

    “Đồng chí, dự án Ngôi Sao Sáng có lẽ là chương trình quan trọng nhất của Liên Xô” Bondarenko tự tin nói. Anh đưa ra 40 trang giấy viết tay “Đây là bản thảo đầu tiên cho báo cáo của tôi. Tôi đã viết nó trên máy bay. Hôm nay tôi dự định sẽ đánh máy nó, nhưng tôi nghĩ có thể ông sẽ…”

    “Cậu nghĩ đúng. Tôi biết rằng họ đang tiến hành một cuộc kiểm tra…”

    “Tôi đã chứng kiến cuộc kiểm tra đó cách đây 36 giờ và tôi đã được chấp thuận tham quan nhiều thiết bị trước và sau cuộc thử nghiệm. Cả máy móc và con người đều để lại ấn tượng sâu sắc. Nếu được phép, tôi xin nói rằng tướng Pokryshkin là một sỹ quan xuất sắc và là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Rõ ràng ông ấy không phải là người theo đuổi danh vọng, mà là một sỹ quan có tư tưởng tiến bộ nhất. Không dễ quản lý các chuyên gia, học giả trên đỉnh núi ...”

    Misha càu nhàu đồng ý “Tôi biết các nhà khoa học đó. Ý cậu là ông ta đang tổ chức họ như một đội quân?”

    “Không, đồng chí đại tá, nhưng Pokryshkin học được cách làm cho họ cảm thấy thoải mái và làm việc hiệu quả cùng lúc. Những người trong dự án Ngôi Sao Sáng có ý thức về…sứ mệnh, điều mà ngay cả trong hàng ngũ sỹ quan cũng hiếm người có được. tôi không nói về nó vô căn cứ đâu, Mikhail Semyonovich. Tôi bị ấn tượng bởi tất cả các khía cạnh của dự án. Có lẽ nó giống như một cơ sở hàng không vũ trụ. Tôi đã nghe về nó nhưng chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt như vậy nên không thể so sánh”

    “Và bản thân hệ thống thì sao?”

    “Ngôi Sao Sáng vẫn chưa phải là vũ khí. Vẫn còn những khó khăn về kỹ thuật. Pokryshkin đã xác nhận và giải thích cặn kẽ cho tôi. Hiện tại, đây chỉ là một dự án thử nghiệm, nhưng nó rất quan trọng. Một bước đột phá. Trong một vài năm nữa, nó sẽ trở thành một vũ khí có tiềm năng lớn”

    “Cần bao nhiêu tiền?” Misha hỏi. Câu hỏi này chỉ nhận được cái nhún vai

    “Không thể ước tính. Dự án này rất tốn kém, nhưng phần đắt đỏ nhất của chương trình, giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D), đã hoàn thành phần lớn. Chi phí sản xuất thực tế và chi phí kỹ thuật có thể sẽ rẻ hơn- so với bản thân vũ khí đó thôi. Tôi không thể ước tính được chi phí của thiết bị phụ trợ, radar, vệ tinh giám sát. Đó không phải công việc của tôi” Ngoài ra, giống như mọi người lính trên khắp thế giới, anh chỉ quan tâm đến phạm vi nhiệm vụ, không quan tâm giá cả

    “Và độ tin cậy của hệ thống thì sao?”

    “Đó sẽ là một vấn đề, nhưng có thể quản lý được. Mỗi máy laze riêng lẻ là một tổ hợp và khó bảo trì. Mặt khác, việc xây thêm cơ sở nhiều hơn thực tế, chúng ta có thể dễ dàng quay vòng sử dụng chúng thông qua chương trình bảo trì định kỳ và vẫn đảm bảo đủ số lượng cần thiết trong điều kiện chiến đấu thực tế. Thực chất đây là phương pháp do kỹ sư trưởng của dự án đề xuất”

    “Vậy là họ đã giải quyết được vấn đề đầu ra năng lượng?”

    “Tôi đã viết trong bản dự thảo đầu tiên của báo cáo nói chung, và sẽ cụ thể hơn khi bản dự thảo cuối cùng được hoàn thiện”

    Misha cho phép mình mỉm cười tán dương “Vậy ngay cả tôi cũng có thể hiểu được?”

    “Đồng chí đại tá” Bondarenko nghiêm túc trả lời “Tôi biết ông có nhiều kiến thức về kỹ thuật hơn những gì ông công nhận. Khía cạnh quan trọng về đột phá năng lực thực ra lại là vấn đề khá đơn giản trên lý thuyết. Các kỹ sư đã tìm ra giải pháp bằng cách thiết kế lại bộ cộng hưởng laze. Cũng giống như quả bom nguyên tử đầu tiên, một khi lý thuyết được làm rõ thì các kỹ sư sẽ giải quyết vấn đề thực tế còn lại”

    “Tuyệt vời, ngày mai cậu có thể viết xong báo cáo của mình không?

    “Vâng, đồng chí đại tá”

    Misha đứng lên, Bondarenko làm theo “Chiều nay tôi sẽ đọc báo cáo đầu tiên của cậu và hãy đưa tôi bảo báo cáo hoàn thiện vào ngày mai và tôi sẽ nghiên cứu nói vào cuối tuần. Chúng ta sẽ báo cáo đồng chí bộ bộ trưởng vào tuần tới”



    Sự sắp đặt của Allah thực sự rất bí ẩn, Cung Thủ nghĩ. Cũng như háo hức bắn rơi một chiếc máy bay vận tải của Liên Xô, giờ đây anh chỉ muốn trở về quê hương của mình, thành phố ven sông Ghazni. Anh đã rời Pakistan một tuần. Trong vài ngày qua, các máy bay Liên Xô không cất cánh được vì một cơn bão địa phương, và anh có rất nhiều thời gian. Anh tìm đến nguồn cung cấp tên lửa mới và thấy thủ lĩnh của mình đang lên kế hoạch tấn công vào sân bay ở ngoại ô thành phố. Thời tiết mùa đông rất khắc nghiệt, và những kẻ ngoại đạo đã để lại các chốt an ninh bên ngoài cho những người lính Afghanistan phục vụ cho chính phủ phản bội ở Kabul. Tuy nhiên, điều họ không biết là Thiếu tá chỉ huy tiểu đoàn làm nhiệm vụ gác vòng ngoài lại làm việc cho Mudjaheddin địa phương. Canh gác vành đai sẽ được mở khi thời cơ đến, cho phép 300 du kích tấn công thẳng vào doanh trại Xô Viết

    Đây sẽ là một cuộc tấn công lớn. Những chiến sỹ đấu tranh vì tự do sẽ tổ chức thành 3 đại đội, mỗi đại đội gồm 100 người. Cả 3 sẽ cùng tham gia tấn công. Thủ lĩnh hiểu rõ sự cần thiết phải có một lực lượng dự bị chiến thuật. Tuy nhiên, do có quá ít nhân sự cho mặt bằng tấn công quá rộng nên rủi ro của cuộc hành quân này là rất cao, nhưng ông và người của mình đã đặt mình vào rủi ro từ năm 1980 rồi. vậy thì còn sợ gì nữa? Như thường khi, vị thủ lĩnh sẽ xuất hiện ở nơi nguy hiểm nhất và Cung Thủ sẽ ở bên cạnh ông. Họ sẽ dẫn đầu hướng về phía sâ bay và đội bay đáng ghét đó theo chiều gió. Liên Xô sẽ cố gắng cho máy bay cất cánh sau khi phát hiện dấu hiệu bị tấn công, điều này sẽ tránh máy bay bị tấn công và cho phép máy bay hỗ trợ phòng thủ. Cung Thủ kiểm tra 4 chiếc trực thăng MI-24 qua ống nhòm và nhận thấy rằng chúng đều được trang bị bom treo trên đôi cánh mập mạp. Phía Mudjaheddin chỉ có một súng cối có thể tiêu diệt máy bay trên mặt đất, vì vậy Cung Thụ sẽ ở phía sau đội tấn công hỗ trợ. Không có thời gian để đặt những cái bẫy như anh thường làm nhưng trong ban đêm thì cũng chẳng vấn đề gì lắm

    Phía trước cách đó một trăm thước, Thủ Lĩnh gặp thiếu tá quân đội Afghanistan. Họ ôm nhau và ca ngợi Allah. Đứa con hoang đàng trở về trong vòng tay của đạo Hồi. Vị thiếu tá báo cáo rằng hai đại đội trưởng của ông đã sẵn sàng hành động theo kế hoạch, nhưng chỉ huy của Đại Đội Ba vẫn trung thành với Liên Xô. Một trung sỹ trung thành sẽ giết tên sỹ quan này trong vài phút nữa và khu vực này sẽ được sử dụng như một kênh rút lui. Xung quanh họ, những người đàn ông chờ đợi trong cơn gió lạnh thấu xương. Khi trung sĩ hoàn thành nhiệm vụ, anh ta sẽ bắn pháo sáng

    Đại úy Liên Xô và trung úy Afghanistan là bạn của nhau, và khi nhìn lại cả hai đều thấy điều đó thật khó tin. Người sĩ quan Liên Xô đã thực sự làm hết sức mình để tôn trọng phong tục và tập quán của người dân địa phương, và điều này thực sự có hiệu quả. Viên sĩ quan quân đội Afghanistan này tin rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là con đường tương lai của họ. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước bất hạnh này, anh tin rằng mọi thứ tốt hơn là những cuộc xung đột bộ lạc không ngừng và giết chóc lẫn nhau. Được coi là một người có triển vọng chuyển đổi ý thức hệ, anh ta đã được bay đến Liên Xô và cho thấy mọi thứ ở đó tốt như thế nào so với Afghanistan - đặc biệt là các dịch vụ y tế công cộng. Cha của Trung úy đã chết mười lăm năm trước khi bị nhiễm trùng vì gãy tay, và bởi vì bố anh chưa bao giờ được lòng của thủ lĩnh bộ lạc, nên người con trai duy nhất là anh đây đã không được hưởng một tuổi thơ hạnh phúc.

    Cả hai đang cùng nhau xem xét bản đồ và đang quyết định các hoạt động tuần tra vào tuần tới. Họ phải tiếp tục tuần tra trong khu vực để ngăn chặn những tên cướp Mudjaheddin tiếp cận. Nhiệm vụ tuần tra hôm nay do Đại Đội Hai thực hiện

    Một hạ sĩ quan bước vào hầm chỉ huy với tài liệu trên tay, thấy bên trong không chỉ có một sĩ quan mà là hai sĩ quan, anh ta thầm ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn không biểu hiện gì. Anh ta đưa phong bì cho trung úy Afghanistan bằng tay trái, và giấu con dao ở tay phải trong ống tay áo rộng rãi trong quân phục kiểu Nga. Khi viên đại úy Liên Xô nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta vẫn bình tĩnh, chỉ nhìn sĩ quan mà anh ta sắp ám sát. Cuối cùng, viên đại úy Liên Xô quay lại và nhìn ra chỗ chữa vũ khí của boongke. Viên sĩ quan Afghanistan dường như đã được gợi ý, và ném bản đồ lên bàn và khoanh câu trả lời

    Viên đại úy Liên Xô nhanh chón quay lại và sửng sốt, cảm thấy tình hình không ổn, nhưng đã quá muộn để hỏi lý do. Anh thấy tay trung sỹ nhanh chóng thọc vào cổ họng bạn mình. Trung úy Liên Xô vội lấy súng, lúc này trung úy đã lùi lại và tránh được phát dao đầu tiên. Nguyền rủa, anh ta rút dao ra và lao về phía trước, chém mục tiêu của mình qua bụng. Viên trung úy hét lên, cố gắng nắm lấy cổ tay của trung sĩ trước khi con dao chạm đến các cơ quan nội tạng quan trọng của mình. Khuôn mặt của hai người gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương. Một khuôn mặt quá sốc vì sợ hãi, mặt còn lại thì quá tức giận. Cuối cùng, mạng sống của Trung úy đã được cứu nhờ con dao của trung sĩ mắc vào ống tay áo khoác dài của anh ta., khi viên sỹ quan Liên Xô bật nấc an toàn trên khẩu súng trường và bắn mười phát đạn vào phía sát thủ. Trung sĩ ngã xuống không một tiếng động. Viên Trung Úy đưa một bàn tay đẫm máu nên che mắt. Viên đại úy hét lên báo động.

    Âm thanh kinh loại đặc trưng của khẩu súng trường Kalashnikov truyền vào tai những chiến binh Mudjaheddin đang ngồi đợi cach đó 400m. Một ý nghĩ truyền ngay vào trong não mọi người: Kế hoạch đã thất bại. Bất hạnh thay, họ không có kế hoạch thay thế nào cả.Bên cánh trái của họ, vị trí của Đại Đội 3 bất ngờ nổ lên tiếng súng. Họ đang bắn không mục đích- không có du kích ở đó- nhưng tiếng súng đã báo động cho Liên Xô đang ở khoảng cách 300m. Dù có thế nào thì Thủ Lĩnh cũng phát động tấn công, được hỗ trợ tinh thần bởi 200 lính quân đội Afghanistan đã đổi phe. Nhưng những người mới được bổ sung đã không phát huy được vai trò như mong đợi. Những tân chiến binh tự do này không có vũ khí hạng nặng trong tay, chỉ có vài khẩu súng máy và khẩu súng cối của Thủ LĨnh thì đang được lắp rất chậm

    Cung Thủ lên tiếng rủa khi thấy ánh đèn bị tắt trên sân bay cách đó 3km, thay vào đó là ánh đèn nhấp nháy báo hiệu các phi công đang chạy ra máy bay. Không lâu sau, pháo sáng đã biến đêm thành ngày, gió đông nam khắc nghiệt nhanh chóng làm tiêu tan các đèn chiếu sáng, nhưng nhiều pháo sáng vẫn tiếp tục bắn lên bầu trời đêm. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị phóng tên lửa. Anh có thể nhìn thấy những chiếc trực thăng đó – và một chiếc máy bay vận tải AN-26. Cung Thủ giơ ống nhòm lên bằng tay trái và nhìn thấy một chiếc máy bay hai động cơ với đôi cánh cao đang đậu ở đó, giống như một con chim đang ngủ trong một cái tổ không được bảo vệ. Một số người đang chạy về phía máy bay. Anh quay ống nhòm về phía sân bay trực thăng.

    Một chiếc trực thăng Mi-24 cất cánh đầu tiên trong không khí loãng và gió ầm ầm, khi đạn cối bắt đầu rơi trong phạm vi sân bay. Một quả bom phốt pho rơi xuống cách một phi cơ Hind (Mi-24) khác vài mét. Ngọn lửa nóng trắng đốt cháy nhiên liệu Mi-24. Đội bay vội vã nhảy ra ngoài và một người bốc cháy. Ngay khi họ vừa nhảy xuống, chiếc trực thăng phát nổ và khiến một con Hind cạnh đó cũng nổ tung. Một lúc sau, chiếc trực thăng cuối cùng chao đảo trên không, biến mất trong màn đêm mà không cần bật đèn định vị. Hai chiếc máy bay sẽ quay trở lại- Cung Thủ tin chắc điều đó- nhưng họ đã phá hủy được hai chiếc máy bay dưới mặt đất, điều này tốt hơn mong đợi.

    Mọi thứ khác, theo anh thấy, đều không ổn. Đạn cối đang rơi ngay trước mặt quân xung kích. Anh nhìn htayas ánh chớp lóe lên từ những tia súng và bom nổ. Trên tất cả là những tiếng la hét của những người lính trên trận địa: Tiếng hét của những binh lính la hét giết chóc và tiếng la hét của những người bị thương. Ở khoảng cách này, không thể phân biệt đâu là người Nga và đâu là người Afghnistan. Nhưng đây không phải là việc anh quan tâm lúc này

    Cung Thủ không cần bảo Abdul tìm kiếm chiếc trực thăng trên không mà cố gắng dùng bệ phóng tên lửa để tìm nguồn nhiệt mà mắt thường không nhìn thấy được từ động cơ máy bay. Không nhận thấy bất cứ điều gì, vì vậy anh chuyển sự chú ý của mình sang một chiếc An-26 khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một quả đạn cối rơi gần máy bay AN-26 nhưng đội bay đã nổ máy. Ngay sau đó, anh nhìn thấy chiếc máy bay chuyển động sang một bên. Anh nhìn hướng gió và nghĩ rằng máy bay đang cố gắng quay ngược chiều gió, rồi rẽ trái vào vị trí an toàn nhất ở sân bay. Trong không khí loãng như vậy, máy bay không dễ bay lên. Khi phi công quay mũi, anh ta hy sinh lực nâng của cánh để lấy tốc độ. Cung Thủ vỗ vai Abdul, rồi chạy sang bên trái. Anh chạy được một trăm mét, dừng lại và tìm kiếm chiếc máy bay vận tải của Liên Xô một lần nữa. Máy bay đã bắt đầu chuyển hướng và tăng tốc, và bụi bay lên rơi xuống mặt đất gồ ghề đóng băng.

    Cung Thủ đứng lên để có thể nhìn rõ mục tiêu hơn và ngay lập tức bộ phận tìm kiếm phát ra tiếng như rít khi tìm ra động cơ đang phả hơi nóng trong đêm tối và lạnh giá

    “V-1” viên phi công cụ hét lên giữa âm thanh chiến trường và động cơ. Đôi mắt anh ta khóa chặt vào thiết bị trong khi viên phi công cố gắng giữ cho máy bay bay thẳng “tăng tốc rời đất!”

    Viên pho công kéo cần điều khiển về phía mình. Chiếc An-26 nâng mũi lên và cuối cùng đã chạy khỏi đường băng đầy bụi và bắt đầu cất cánh. Viên phi công phụ thu ngay bộ phận hạ cánh để giảm lực cản và tạo điều kiện cho máy bay tăng tốc. Phi công đã điều khiển máy bay quay từ từ sang phải, tránh những gì có vẻ như những nơi có cháy lớn. Khi thoát khỏi nguy hiểm, anh ta sẽ quay đầu lại và đi về phía bắc, bay đến Kabu và vùng an toàn. Phía sau anh ta, người điều hướng không nhìn vào biểu đồ, nhưng cứ năm giây lại thả một quả pháo sáng xuống. Điều này không giúp ích gì cho lực lượng mặt đất - mặc dù chủ đích của anh ta là như vậy. Chúng gây nhầm lẫn với tên lửa đất đối không. Hướng dẫn cho thấy cứ 5 giây lại thả một pháo sáng

    Cung Thủ cẩn thận đo thời gian phát pháo sáng dù. Khi ngọn lửa được thả khỏi cabin và bắt lửa để phát sáng, anh ta có thể nghe thấy những khác biệt nhỏ trong âm thanh của thiết bị tìm kiếm mục tiêu. Để bắn trúng mục tiêu, anh phải nhìn chằm chằm vào động cơ bên trái máy bay và nắm bắt cẩn thận thời điểm phóng. Anh nhẩm tính điểm đi gần nhất của máy bay — khoảng 900 mét. Ngay trước khi máy bay đi vào điểm đó, nó đã ném một quả pháo sáng khác. Một giây sau, bộ phận tìm kiếm mục tiêu tiếp tục âm thanh bắt mục tiêu bình thường của nó, và các ngón tay của anh ấn chặt vào nút phóng

    Như thường lệ, máy phát trong tay anh rung lên như thể anh đã đạt cực khoái. Anh chăm chú nhìn ngọn lửa màu vàng bốc lên trời, âm thanh giao tranh ác liệt xung quanh đột nhiên biến mất bên tai.

    Viên hoa tiêu vừa thả thêm một quả pháo sáng thì động cơ bên trái bị trúng tên lửa Stinger. Phản ứng đầu tiên của anh ta là tức giận - hướng dẫn sử dụng đã sai! Nhưng viên kỹ sư không kịp suy nghĩ đầy đủ. Anh ta vô thức nhấn nút "tắt máy khẩn cấp" kết nối với động cơ tuabin số 1. Thao tác này sẽ đóng mạch dầu, cắt toàn bộ nguồn điện, dừng cánh quạt và kích hoạt bình chữa cháy. Phi công lúc đó đang đạp vào bàn đạp bánh lái để bù lại hiện tượng chệch choạc do mất lực bên trái và giữ mũi máy bay hướng xuống. Hành động này rất nguy hiểm, nhưng anh ta phải cân nhắc tốc độ ở độ cao như vậy, vì nghĩ rằng điều cần nhất bây giờ là tốc độ. Viên kỹ sư báo cáo thùng nhiên liệu bên trái đã bị xuyên thủng, nhưng họ chỉ còn cách Kabul một trăm km. Tình hình tiếp theo còn tồi tệ hơn.

    “Đèn cảnh báo cháy tại động cơ số 1!”

    “Tắt động cơ!”

    “Đã tắt! Đã tắt mọi thứ!”

    Viên phi công tập trung lái máy bay, chỉ còn 100mt đường băng ở phía trước và không thể để bất cứ thứ thì ảnh hưởng đến sự tập trung. Khóe mắt anh ta nhìn thấy một tia lửa màu cam nhưng không thể làm gì được. Đôi mắt di chuyển từ đường chân trời đến đồng hồ tốc độ và máy đo độ cao, rồi lại đến đường chân trời

    “Độ cao đang giảm” viên phi công phụ báo cáo

    “Lệch thêm 10 độ” viên phi công ra lệnh. Anh tin rằng tốc độ này đủ để chấp nhận rủi ro. Viên phi công phụ đầu tiên hạ thấp cánh thêm 10 độ và vì vậy cả đội bay và những người trên đó đều gặp vận đen

    Đường dây thủy lực nối phần cánh bên trái đã bị hỏng do vụ nổ tên lửa. Áp lực cánh đảo gió cần thiết để thay đổi tình hình hiện tại khiến đường thủy lực ở cả hai bên bị đứt, và cánh đảo gió bên trái đột ngột rút lại mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Khi phía bên trái ngay lập tức bị mất lực nâng, gần như khiến máy bay lăn sang một bên, nhưng phi công đã kịp thời bắt kịp và máy bay nhanh chóng trở lại trạng thái bay ngang bằng. Mọi thứ rối tung lên cùng lúc. Máy bay bắt đầu rơi độ cao, và viên phi công hét lên yêu cầu tăng thêm mã lực, nhưng cũng biết rõ rằng động cơ bên phải đã được kích hoạt tối đa. Anh ta cầu mong việc hạ cánh khẩn cấp sẽ cứu được con chim này, nhưng hiện tại, việc khiến hạ cạnh suôn sẻ là điều gần như không thể. Anh ta nhận ra rằng trong không khí loãng như vậy, tốc độ máy bay rơi quá nhanh, phải hạ cánh khẩn cấp. Cuối cùng, anh ta bật đèn hạ cánh để tìm kiếm một điểm hạ cánh bằng phẳng. Anh ta chỉ nhìn thấy một cánh đồng đá, và dùng kiểm soát cuối cùng của mình để nhắm máy bay vào khoảng không gian trống giữa hai tảng đá lớn nhất. Chỉ một giây trước khi máy bay chạm đất, anh ta lớn tiếng chửi bới, không phải tiếng kêu tuyệt vọng, mà là vì tức giận tột độ.

    Trong một phút, Cung Thủ nghĩ rằng chiếc máy bay sẽ trốn thoát. Ngọn lửa của một vụ nổ tên lửa không thể sai được, nhưng không có gì xảy ra sau vài giây. Khi nhìn thấy chiếc máy bay kéo theo một ngọn lửa, anh biết rằng tên lửa đã bắn trúng bộ phận trọng yếu của mục tiêu. 30 giây sau đó, trên mặt đất xảy ra một vụ nổ, có lẽ cách đây khoảng 10km, không xa so với đường rút lui dự kiến của họ. Anh có thể nhìn thấy kiệt tác của mình trước bình minh. Lúc này, anh nghe thấy tiếng máy bay trực thăng trên đầu, lập tức quay đầu lại. Abdul đã vứt bỏ ống phóng đã qua sử dụng và đang lắp đặt hệ thống dẫn đường / đánh chặn mục tiêu trên một ống phóng mới với tốc đô khiến ngay cả lính được đào tạo chuyên nghiệp cũng phải tự hào. Cậu ta dưa lại cho anh và Cung Thủ vẫn tìm kiếm các mục tiêu khác trên không.

    Cuộc tấn công vào Ghanzni bị dần đi vào thất bại, nhưng Cung Thủ không hề hay biết. Viên chỉ huy Liên Xô đã ngay lập tức phản ứng với tiếng súng- Đại Đội 3 thuộc Quân Đội Afghanistan vẫn đang bắn vô mục đích -các sỹ quan Liên Xô có mặt không thể kiểm soát được tình hình - và sắp xếp các vị trí hơp lý trong vòng 2 phút. Quân Afghanis tan giờ đây phải đối mặt là cả một tiểu đoàn quân chính quy được trang bị vũ khí hạng nặng và được hỗ trợ bởi các boongke kiên cố. Hỏa lực súng máy tàn khốc đã ngăn chặn làn sóng tấn công cách vị trí của Liên Xô hai trăm mét. Thủ Lĩnh và viên Thiếu Tá cố gắng tổ chức lại cuộc tấn công bằng cách dẫn đầu làm gương. Tiếng giết chóc tức giận vang vọng vị trí, Thủ Lĩnh đột nhiên bị loạt đạn bắn đến và gã xuống như đồ chơi. Du kích Afghanistan, giống như quân đội của các bộ lạc nguyên thủy, thấy thủ lĩnh của họ thất thủ, lập tức rơi vào hỗn loạn. Tin tức này lan truyền như cháy rừng trên mặt đất, nhanh hơn cả các cuộc điện đàm của các lãnh đạo. Du kích lập tức bị tiêu diệt và bắn bừa bãi trong lúc rút lui. Chỉ huy Liên Xô nhận ra tình thế, nhưng ông ta không ra lệnh truy đuổi. Ông ta đã có những máy bay trực thăng làm việc này

    Cung Thủ biết có chuyện gì đó không ổn khi súng cối của Liên Xô bắt đầu triển khai pháo sáng ở một nơi khác. Máy bay trực thăng đã bắn rocket và súng máy vào quân du kích, nhưng anh không thể khóa được nó. Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng la hét của đồng đội, không phải là tiếng la hét tấn công mà tiếng khóc cảnh báo rút lui. Anh bình tĩnh lại và tập trung vào vũ khí của mình. Bây giờ là lúc anh cần tham gia. Anh ra lệnh cho Abdul lắp thiết bị tìm kiếm dự phòng vào một ống phóng khác, và cậu bé đã hoàn thành nó trong vòng chưa đầy một phút

    “Đây” Addul nói “Bên phải”

    “Chú thấy rồi” Một loạt tia sáng vòng cung xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc Hind đang bắn tên lửa. Cung thủ nhắm ngay bệ phóng vào điểm sáng và được thưởng bằng âm thanh quen thuộc. Anh không biết khoảng cách là bao xa - không thể đánh giá khoảng cách vào ban đêm, nhưng phải nắm bắt cơ hội này. Anh đợi cho đến khi âm thanh hoàn toàn ổn định trước khi phóng tên lửa Stinger thứ hai vào đêm hôm đó

    Viên phi công chiếc Hind nhìn thấy tên lửa. Anh ta đang bay vòng một trăm mét phía trên một số pháo sáng, lúc này, anh ta nhấn cần điều khiển hết cỡ, nhắm vào tâm pháo sáng và lao xuống giữa đống pháo sáng. Thủ thuật này đã thành công. Tên lửa Stinger mất khóa mục tiêu và bay thẳng về phía trước, cách mục tiêu 30 m. Phi công lập tức quay mũi và lệnh cho xạ thủ bắn liên tiếp mười quả rocket về hướng phóng của tên lửa bên dưới.

    Cung Thủ nằm xuống sau một tảng đá lớn bên cạnh đã được chọn trước. Tất cả các tên lửa đều rơi cách anh ta chưa đầy trăm mét. Lần này là một cuộc đấu giữa người với người ... viên phi công khá thông minh. Anh rờ đến máy phóng thứ hai. Anh thường cầu nguyện cho tình huống này

    Nhưng chiếc trực thăng đã biến mất đột ngột. Nó đang ở đâu?

    Phi công nhanh chóng đưa máy bay theo hướng ngược gió, như đã được dạy, để che bớt tiếng ồn của cánh quạt. Anh ta gọi điện cho đội bắn pháo sáng vào khu vực này và nhận được phản hồi tức thì. Quân Liên Xô sẽ không bao giờ để cho kẻ phóng tên lửa thoát. Một chiếc trực thăng khác đang tấn công quân du kích đang rút lui thì chiếc này đang theo dõi chỗ nào hỗ trợ tên lửa đất đối không. Dù nguy nhiểm nhưng đây là nhiệm vụ mà viên phi công mong muốn. Kẻ phóng tên lửa là kẻ thù không đội trời chung của anh ta. Anh giữ máy bay ngoài tầm bắn của tên lửa Stinger, chờ pháo sáng chiếu sáng mặt đất.

    Cung Thủ một lần nữa sử dụng thiết bị tìm tên lửa để tìm kiếm chiếc trực thăng. Đây là một phương pháp có ít tác dụng, nhưng dựa trên hiểu biết về các chiến thuật của Liên Xô, có thể dễ dàng đoán được rằng Mi-24 đang ở gần đây. Cung Thủ đã nghe thấy âm thanh máy tìm kiếm hai lần, nhưng sau đó mất mục tiêu. Bởi vì chiếc trực thăng đang nhấp nháy từ trái sang phải, và nó đang cố tình thay đổi độ cao để anh không thể nhắm mục tiêu. Anh nghĩ, đây thực sự là một kẻ thù xảo quyệt, cái chết của hắn sẽ khiến anh vui lắm đây. Pháo sáng liên tục xuất hiện trên đầu anh, nhưng anh biết rằng chỉ cần anh nằm yên, sẽ không ai có thể nhìn rõ anh trên mặt đất trong ánh sáng nhấp nháy và chập chờn.

    “Tôi thấy có chuyện động” xạ thủ chiếc Hind báo cáo “Hướng 10 giờ”

    “Vị trí không đúng” viên phi công nói. kéo cần điều khiển sang phải và bay ngang, trong khi tìm kiếm mặt đất bằng mắt thường. Liên Xô đã đánh chặn một số tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất và kiểm tra kỹ lưỡng tốc độ, tầm bắn và độ nhạy của những tên lửa đó. Anh ta nghĩ rằng anh ta đang ở ngoài tầm bắn của tên lửa này ít nhất ba trăm mét. Nếu bị bắn, anh ta sẽ sử dụng quỹ đạo của tên lửa để xác định vị trí của mục tiêu và nhanh chóng tiêu diệt nó trước khi đối thủ phóng tiếp.

    “chuẩn bị rocket khói” Cung Thủ nói

    Abdul chỉ có một tên lửa khói. Đây là một thiết bị nhỏ, có đuôi bằng nhựa, hơi giống một món đồ chơi. Mục đích của việc phát triển nó là để đào tạo các phi công của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, mô phỏng cảm giác kinh hoàng khi bị tên lửa tấn công. Nó trị giá sáu đô la mỗi chiếc và chỉ có thể bay theo đường thẳng trong vài giây, nhưng để lại một làn khói dày đặc. Các tên lửa được gửi cho quân du kích chỉ để dọa các phi công Liên Xô rằng SAM đã được bắn, nhưng Cung Thủ lại tìm ra mục đích sử dụng thực sự khác. Abdul chạy khoảng 100m và đặt nó lên một giá phóng làm bằng thép đơn giản, rồi chạy lại bên phía Sếp, kéo theo dây đánh lửa phía sau

    “Nào, người Nga, mày đang ở đâu?” Cung Thủ lẩm bẩm trong bóng tôi

    “Ngay trước mặt chúng ta, có gì đó đang chuyển động, tôi chắc chắn đấy” xạ thủ nói

    “Để xem nào” viên phi công nhấn nút và bắn hai quả tên lửa trên mặt đất cách phía bên phải của Cung thủ 2km

    “Làmđi!” Cung Thủ hét lên. Anh đã nhìn thấy tên người Nga bắn từ đâu và máy tìm mục tiêu bắt đầu kêu

    Nhìn thấy quả tên lửa đang kéo theo những ngọn lửa đang di chuyển, viên phi công không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng tên lửa không thể bắn trúng anh ta vì nó được phóng từ một nơi rất gần với mục tiêu anh ta bắn trước đó

    “Tao bắt được mày rồi” anh ta hét lên. Xạ thủ bắt đầu bắn bằng súng máy.

    Cung Thủ nhìn thấy những nhìn thấy những dấu vết và nghe thấy tiếng đạn vãi trên mặt đất phía bên phải của mình. Tốt lắm. Mục tiêu vốn gần như hoàn hảo, nhưng khi bắn súng thì hắn đã trở thành mục tiêu hoàn hảo với Cung Thủ. Tên lửa Stinger thứ ba được phóng đi.

    “Chúng có 2 người!” Xạ Thủ gào vào hệ thống liên lạc nội bộ

    Phi công đã bắt đầu bị hạ độ cao và xoay vòng, nhưng lần này không có pháo sáng xung quanh anh ta. Tên lửa Stinger trúng một mảnh cánh quạt và phát nổ, chiếc trực thăng rơi xuống như tảng đá rơi từ trên không. Phi công đã cố gắng giảm tốc độ rơi nhưng chiếc máy bay đã rơi xuống đất một cách nặng nề. Kỳ lạ là máy bay không bốc cháy. Ngay sau đó, một số binh sĩ có vũ trang đến cửa kính, và viên phi công nhìn thấy một trong số họ là đại úy Nga

    “Không sao chứ, đồng chí?”

    “Lưng của tôi” viên phi công hổn hển

    Cung Thủ bắt đầu di chuyển. Anh đã trải qua đủ ân sủng của Allah trong một buổi tối rồi. cái này Đội tên lửa chỉ có hai người để lại những ống phóng trống rỗng và sải bước đuổi kịp quân du kích đang rút lui. Nếu Liên Xô đuổi theo thì có thể bắt được họ. Nhưng chỉ huy ra lệnh giữ nguyên vị trí. Chiếc trực thăng duy nhất còn sót lại bay lượn vòng tròn trên doanh trại. Nửa giờ sau, Cung Thủ nghe tin thủ lĩnh đã chết. Sau khi tờ mờ sáng, máy bay Liên Xô sẽ đuổi kịp họ ở những khu vực trống trải, vì vậy quân du kích phải nhanh chóng tiến vào vùng núi. Nhưng còn một việc nữa phải làm. Cung thủ đã đưa Abdul và 3 người đi tìm chiếc máy bay vận tải đã bị anh ta phá hủy. Cái giá phải trả của việc mua tên lửa Stinger là kiểm tra mọi máy bay bị bắn rơi, tìm kiếm những thứ mà CIA có thể quan tâm.
     
  13. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 7.2

    Đại tá Filitov đã viết xong nhật ký. Như Bondarenko đã nói, kiến thức về thông tin kỹ thuật của ông vượt xa những gì mà hầu hết mọi người có thể đoán từ bằng cấp. Filitov đã phục vụ ở cấp cao nhất của Bộ Quốc phòng trong hơn 40 năm, ông đã tự học một loạt kiến thức chuyên môn từ thiết bị chống vi rút đến mật mã liên lạc và laser. Nói cách khác, mặc dù ông không thể giải thích lý thuyết như mong đợi, nhưng ông có thể miêu tả thiết bị thành thạo như kỹ sư lắp ráp. Ông đã mất bốn giờ để mô tả nó vào nhật ký của mình. Những dữ liệu này phải được gửi ra ngoài, hệ lụy rất khủng khiếp.

    Vấn đề của một hệ thống phòng thủ chiến lược là đơn giản không có vũ khí nào luôn ở trạng thái “tấn công” hay “phòng thủ”. Bản chất của bất kỳ loại vũ khí nào cũng giống như vẻ đẹp của người phụ nữ, tất cả phụ thuộc vào ý kiến của người nắm giữ- hoặc hướng sử dụng vũ khí. Trong suốt lịch sử, thành công của chiến tranh được quyết định bởi sự cân bằng hợp lý giữa các yếu tố tấn công và phòng thủ .

    Misha nghĩ rằng chiến lược hạt nhân của Liên Xô hợp lý hơn chiến lược của phương Tây. Các chiến lược gia Liên Xô không tin rằng chiến tranh hạt nhân là không thể. Họ đã được dạy phải thực tế: Vấn đề, dù phức tạp, vẫn có giải pháp, mặc dù giải pháp không nhất thiết phải hoàn hảo. Họ khác với nhiều nhà tư tưởng phương Tây ở chỗ họ thừa nhận rằng họ đang sống trong một thế giới không hoàn hảo. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba xảy ra vào năm 1962 - sự cố này đã đưa Đại tá Oleg Penkovskiy- người đã tuyển dụng Filitov- ra pháp trường. Kể từ đó, chiến lược của Liên Xô dựa trên một cụm từ đơn giản: “Hạn Chế Thiệt Hại” Vấn đề không phải là tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí hạt nhân. Với vũ khí hạt nhân, vấn đề quan trọng hơn không phải là tiêu diệt được kẻ thù, làm cho một bên mất tất cả, mất con bài mặc cả trong giai đoạn “kết thúc chiến tranh”, mà họ muốn ngăn cản kẻ thù hủy diệt Liên Xô bằng vũ khí hạt nhân. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, mỗi lần nước Nga lại có 20 triệu người chết, họ đã nếm trải mùi vị bị hủy diệt và không muốn bị tiêu diệt lần nữa.

    Nhiệm vụ này chưa bao giờ được coi là dễ dàng nhưng cần thiết phải làm bất kể đánh giá trên lý do chính trị hay kỹ thuật. Chủ nghĩa Marx-Lenin như một quá trình lịch sử: Không chỉ là một tập hợp các sự kiện trong quá khứ, mà là biển hiện hoa học của cuộc cách mạng xã hội của loài người mà đỉnh cao nhất chính là sự thừa nhận của nhân loại rằng chủ nghĩa Marx-Lenin là hình mẫu lý tưởng của xã hội loài người. Do vậy, một người theo chủ nghĩa Marx cũng tin rằng vào sức mạnh tối thượng trong tín ngưỡng của anh ta giống như những người theo Đạo Thiên Chúa, Do Thái hay Đạo hồi tin vào thế giới bên kia. Và cũng giống như các cộng đồng tôn giáo trong suốt lịch sử đã thể hiện lòng tin truyền bá tín ngưỡng của mình bằng lửa và gươm, những người theo chủ nghĩ Marx muốn biến tầm nhìn của mình thành thực tế càng nhanh càng tốt

    Khó khăn ở đây, tất nhiên, là không phải tất cả mọi người trên thế giới đều có chung quan điểm về lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học thuyết cộng sản giải thích điều này là các lực lượng phản động của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản và phần còn lại trong đội quân kẻ thù, những kẻ phản kháng có thể đoán trước được- nhưng chiến thuật của họ thì không. Như một con bạc đã gian lận trên bàn đánh bạc, những người cộng sản “biết rõ” rằng họ sẽ thắng nhưng giống như một con bạc, trong những khảnh khắc đen tối họ phải thừa nhận rằng may mắn – hoặc gọi một cách khoa học hơn là cơ hội ngẫu nhiên – đã không đứng về phía mình. Thiếu cách nhìn khoa học đúng đắn, các nền dân chủ phương Tây cũng thiếu những đặc tính chung, và điều đó khiến chúng họ trởn ên khó có thể đoán trước

    Hơn bất kỳ lý do nào khác, đó chính là lý do thực chất Phương Đông sợ Phương Tây. Ngay từ khi Lenin lên nắm quyền kiểm soát- và đổi tên- Liên Bang Xô Viết, chính phủ cộng sản này đã đổ hàng tỷ vào việc do thám Phương Tây. Và như tất các các chức năng của mọi cơ quan tình báo, ưu tiên số 1 của nó là do thám những gì Phương Tây sẽ làm và có thể làm

    Mặc dù chính phủ Liên Xô đã có vô số thành công về mặt chiến thuật, nhưng vấn đề cơ bản vẫn tồn tại: Hiểu sai nghiêm trọng các hành động và ý định của phương Tây hết lần này đến lần khác; Và trong thời đại hạt nhân, không thể đoán trước có thể có nghĩa là một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mất trí , ở mức độ thấp hơn, có thể là nhà lãnh đạo Anh hoặc Pháp- thậm chí cũng có thể kết thúc sự tồn tại của Liên Xô và trì hoãn việc hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong vài thế hệ (đối với người Nga, điều này còn nghiêm trọng hơn trước đây, vì không một người Nga có đạo đức nào lại muốn thế giới được đưa lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc). Kho vũ khí hạt nhân của phương Tây là mối đe dọa lớn nhất đối với chủ nghĩa Marx-Lênin, đối phó với nó là nhiệm vụ chính của quân đội Liên Xô. Nhưng khác với phương Tây, Liên Xô không coi việc ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ đơn giản là ngăn chặn chiến tranh. Vì Liên Xô tin rằng phương Tây không thể đoán trước được về mặt chính trị, họ cảm thấy rằng họ không thể chỉ dựa vào khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân. Nếu một cuộc khủng hoảng vượt ra ngoài các mối đe dọa bằng lời nói, họ phải có khả năng loại bỏ hoặc ít nhất là làm suy yếu kho vũ khí hạt nhân của phương Tây.

    Họ thành lập kho vũ khí hạt nhân chính vì họ muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Rất dễ để phá hủy thành phố và hàng triệu cư dân của nó, nhưng không dễ để phá hủy các tên lửa mà các quốc gia đó sở hữu Để loại bỏ tên lửa Mỹ, điều đó có nghĩa là phải phát triển thế hệ tên lửa tương tự có độ chính xác và chi phí cao, ví dụ như SS-18 có nhiệm vụ duy nhất là biến lực lượng tên lửa, các căn cứ tàu ngầm và căn cứ máy bay ném bom của Hoa Kỳ thành đống tro tàn. Ngoại trừ các căn cứ máy bay ném bom, các căn cứ khác đều cách xa các khu dân cư đông đúc. Theo cách này, một cuộc tấn công hạt nhân nhằm giải giáp vũ khí của phương Tây có thể không gây ra một vụ thảm sát trên toàn thế giới. Đồng thời, Mỹ không có đủ đầu đạn chính xác cao để gây ra mối đe dọa tương tự đối với lực lượng tên lửa Liên Xô. Sau đó, thì người Nga có lợi thế để tiến hành một cuộc tấn công “phản công” – một loại chiến tranh nhắm vào vũ khí hơn là con người

    Điểm yếu của Liên Xô nằm ở lực lượng hải quân. Hơn một nửa số đầu đạn của Mỹ được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân. Hải quân Mỹ cho rằng tàu ngầm tên lửa của họ chưa từng bị tàu ngầm Liên Xô theo dõi. Điều này không chính xác. Họ đã bị theo dõi ba lần trong 27 năm, nhưng không bao giờ quá bốn giờ. Mặc dù Hải quân Liên Xô đã làm việc chăm chỉ trong một thế hệ nhưng không ai có thể đoán trước được khi nào nhiệm vụ này sẽ hoàn thành. Người Mỹ cũng công nhận họ không thể lúc nào cũng theo dõi được “những quả bom” của chính mình, cách thường gọi mấy cái tàu ngầm tên lửa. Mặt khác, người Mỹ có thể theo dõi các tàu ngầm tên lửa của Liên Xô. Vì lý do này, Liên Xô không triển khai quá nhiều đầu đạn trên biển. Cho đến nay, không bên nào sử dụng tàu ngầm như một vũ khí phản công chính xác.

    Nhưng gần đây trò chơi đã thay đổi. NGười Mỹ đã nghiên cứu ra một thành tựu kỳ diệu công nghệ khác. Các tàu ngầm của họ sẽ sớm được trang bị tên lửa Trident D-5 với khả năng tiêu diệt các mục tiêu kiên cố. Vũ khí này sẽ đe dọa chiến lược của Liên Xô nhờ kết hợp với hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu. Nếu không có Hệ tống vệ tinh định vị toàn cầu này thì tàu ngầm Mỹ sẽ không thể định vị chính xác các mục tiêu để tiêu diệt. Cú xoay chuyển một lần nữa làm lệch cán cân hạt nhân- điều ít nhất xảy ra một thế hệ lại lại một lần

    Từ lâu người ta đã nhận ra rằng tên lửa là vũ khí tấn công để phòng thủ, rằng khả năng tiêu diệt đối thủ là công thức căn bản để ngăn chặn chiến tranh và đạt được mục tiêu hòa bình. Đánh giá tình hình hai bên, sức mạnh vũ khí của Mỹ và Liên Xô hiện nay đã biến công công thức đe dọa đơn phương đã được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử này thành đe dọa song phương, do đó khiến giải pháp đó trở thành không khả thi

    Răn đe hạt nhân: ngăn chặn chiến tranh bằng cách đe dọa tiêu diệt lẫn nhau. Cả hai bên đều nói thẳng với nhau: Nếu anh giết thường dân không vũ trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả theo cách tương tự. Phòng thủ không còn là bảo vệ xã hội đất nước mình, mà là đe dọa đối thủ bằng bạo lực vô nghĩa. Misha nhăn mặt. Không có dân tộc nào- ngay cả những kẻ bộ tộc barbarian man rợ nhất – cũng không có ý nghĩ này. Dù biện pháp răn đe có thể nói là có tác dụng, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Liên Xô – và cả phương Tây- đều đang phải sống dưới hiểm họa chiến tranh hủy diệt. Không ai vui vẻ nhìn thấy tình trạng này, nhưng Liên Xô đã đưa ra cái mà họ cho là lựa chọn tốt nhất trong những tình huống xấu bằng cách tạo ra một kho vũ khí chiến lược có thể giải giáp với bên kia ở quy mô lớn nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn thế giới. Đạt được khả năng chiến thắng khi đối đầu với kho vũ khí của Mỹ, họ sẽ có lợi thế quyết định cách thức chiến tranh hạt nhân diễn ra; thông thường thì đây là bước đầu tiên dẫn tới chiến thắng, và trong mắt Liên Xô, người phương Tây phủ nhật “chiến thắng” khi nó có khả năng gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, bước đầu điên hủy diệt nền văn minh phương Tây. Các nhà lý thuyết của cả hai bên đều luôn thừa nhận rằng toàn bộ vấn đề hạt nhân là không thỏa đáng, tuy nhiên, cả hai bên vẫn đều âm thầm phát triển kho vũ khí hạt nhân bằng nhiều cách khác nhau

    Ngay từ những năm 50, cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều bắt đầu nghiên cứu vũ khí phòng thủ bằng tên lửa đạn đạo, của Liên Xô là tại Sary Shagan, miền tây nam vùng Siberia. Vào cuối những năm 1960, Liên Xô gần như đã triển khai một hệ thống khả thi, nhưng phát minh về MIRV (Multiple Independently targetable reentry vehicle - đa đầu đạn tập trung, hoặc đầu đạn đa hướng) đã xóa sổ 15 năm nỗ lực không ngừng của cả hai bên. Trong cuộc cạnh tranh giữa hệ thống vũ khí tấn công và hệ thống vũ khí phòng thủ, cái nào có trước luôn chiếm ưu thế.

    Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Vũ khí laser và các hệ thống phóng năng lượng cao khác sử dụng công nghệ máy tính là một bước đột phá lớn trong một lĩnh vực chiến lược mới. Một hệ thống phòng thủ giờ hoàn toàn khả thi, báo cáo của Bondarenko đã viết cho đại tá Filitov. Điều này có nghĩa là gì?

    Điều này có nghĩa là sự cân bằng sức mạnh của vũ khí hạt nhân sẽ trở lại sự cân bằng truyền thống, vừa là tấn công vừa là phòng thủ, cả hai giờ sẽ là một phân của chiến lược duy nhất. Những người lính chuyên nghiệp sẽ thấy đây là một hệ thống thỏa đáng hơn trong khái niệm này - ai muốn trở thành đao phủ số một trong lịch sử đâu? – nhưng giờ các khả năng chiến thuật đang cho mấy những manh mối xấu xí. Cả ưu điểm và nhược điểm; hành động và đối đầu. Một hệ thống phòng thủ chiến lược của người Mỹ có thể khiến tất cả vũ khí hạt nhân của Liên Xô trở nên vô dụng. Nếu người Mỹ có thể ngăn cả SS-18 phá hủy tất cả các tên lửa trên mặt đất của họ, thì Liên Xô sẽ không thể thực hiện cuộc tấn công phủ đầu nhằm giảm bớt tổn thất. Nói cách khác, hàng tỉ đồng chi cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo giờ đây đã bị chìm như đá ném xuống biển

    Còn hơn thế nữa, nó như một chiếc khiên dài của quân đoàn La Mã bị đối thủ man rợ của họ sử dụng như một vũ khí vô tình đâm ngược lại, vì vậy ngày nay SDI (kế hoạch phòng thủ chiến lược) được coi như một chiếc khiên phía sau để kẻ thù có thể tung ra đòn tấn công đầu tiên rồi bị giải giáp, rồi loại bỏ hệ thống phòng thủ của đối phương hoặc thậm chí đánh trả

    Tất nhiên, quan điểm này được đơn giản hóa đi. Không có hệ thống nào là hoàn hảo-Misha biết rằng, ngay cả khi hệ thống hoạt động, các nhà lãnh đạo chính trị có thể sử dụng nó theo cách bất lợi nhất, và các chính trị gia luôn như vậy. Một kế hoạch phòng thủ chiến lược khả thi sẽ tạo thêm một nhân tố mới không chắc chắn cho cán cân quyền lực. Một quốc gia sẽ không bao giờ diệt hết số đầu đạn bắn vào mình, ngay cả đối với các nhà lãnh đạo Liên Xô, dù con số thiệt mạng gấp “vài” lần con số 20 triệu người họ cũng không bao giờ đồng ý. Nhưng thậm chí một hệ thống SDI thô sơ nhất cũng có thể tiêu diệt số đầu đạn đủ để toàn bộ ý tưởng phản công trở thành số 0

    Nếu Liên Xô có hệ thống này trước, các cuộc phản công hạt nhân mong manh của Hoa Kỳ sẽ dễ đối phó hơn nhiều, và thế trận chiến lược mà Liên Xô đã dày công tạo lập trong 30 năm sẽ tiếp tục được duy trì. Chính phủ Liên Xô sẽ có lợi thế về hai mặt: có lực lượng tên lửa tương đối hùng hậu với mức độ tấn công chính xác cao có thể tiêu diệt đầu đạn của Mỹ; có lá chắn phòng thủ có thể chống lại các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ tên lửa dự bị của Liên Xô- đồng thời, bằng cách loại bỏ các vệ tinh định vị GPS của Hoa Kỳ, các tên lửa bắn từ biển của Hoa Kỳ sẽ mất hiệu quả chiến đấu, mặc dù chúng vẫn có thể phá hủy vài thành phố, nhưng khả năng tấn công đáng kinh ngạc của chúng đã mất đi rồi

    Viễn cảnh mà đại tá Mikhail Semyonovich Filitov vẽ ra chính là một tình huống nghiên cứu theo đúng chuẩn Liên Xô. Sau khi khủng hoảng nổ ra (rất có thể là Trung Đông, không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở đó), khi Moscow dần ổn định tình hình thì phương Tây can thiệp – ngu ngốc và vụng về , tất nhiên – và bắt đầu nói về cuộc xung đột hạt nhân tràn trên các trang báo. Các cơ quan tình báo bắt đầu báo cáo nhanh với Moscow rằng một cuộc phản công hạt nhân là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, trung đoàn tên lửa SS-18 và vũ khí laser đối đất mới của Binh chủng Tên lửa chiến lược sẽ bí mật vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong khi những tên ngốc của Bộ Ngoại Giao – không có lực lượng quân đội nào thích mấy người bên ngoại giao hết – cố gắng giải quyết vấn đề, thì phương Tây sẽ ra tay và đe dọa, có lẽ là tấn công một đơn vị hải quân nào đó của Xô Viết để biểu dương sức mạnh, chắc chắn huy động quân đội NATO để đe dọa xâm lược Đông Âu, điều này sẽ gây ra hoảng loạn trên toàn thế giới. Khi luận điệu quyết liệt của Phương Tây đến đỉnh điểm thì quân đội sẽ nhận được lệnh phóng tên lửa và 300 tên lửa SS-18 sẽ được phóng đi, mỗi chiếc sẽ phóng đến một hầm chứa tên lửa của Hoa Kỳ. Các đầu đạn nhỏ sẽ được sử dụng để tấn công các căn cứ tàu ngầm và máy bay ném bom nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra nhiều nhất có thể - Liên Xô không muốn tình hình xấu đi một cách không cần thiết. Đồng thời, vũ khí laser sẽ phá hủy các vệ tinh do thám và dẫn đường của Mỹ nhiều nhất có thể, nhưng sẽ không tấn công các vệ tinh thông tin liên lạc - đây là một cử chỉ giả vờ, nhằm thể hiện “thiện chí”. Người Mỹ không kịp phản ứng trước khi bị tấn công bằng đầu đạn của Liên Xô (Misha lo lắng về điều này, nhưng KGB và GRU nói rằng hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Mỹ có sai sót nghiêm trọng, cộng với liên quan đến các yếu tố tâm lý). Có thể người Mỹ sẽ giữ lực lượng tàu ngầm làm lực lượng dự bị và phóng các tên lửa còn sót lại vào các hầm chứa tên lửa của Liên Xô, nhưng dự kiến không quá 200-300 đầu đạn còn sót lại sau cuộc tấn công đầu tiên. Nhiều trong số đó khả năng sẽ chỉ bắn vào khoảng trống và hệ thống phòng thủ sẽ tiêu diệt hầu hết các vũ khí trong quá trình bay tới

    Một giờ sau cuộc chiến, người Mỹ sẽ nhận ra rằng vai trò của tên lửa phóng từ tàu ngầm của họ đã bị suy yếu rất nhiều. Đường dây nóng Moscow-Washington sẽ tiếp tục gửi đi những thông điệp được xây dựng cẩn thận: CHÚNG TÔI KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU NÀY TIẾP TỤC XẢY RA. Và, người Mỹ có thể dừng lại và suy nghĩ. Đây là điều quan trọng - buộc mọi người phải dừng lại và suy nghĩ. Một người bốc đồng hoặc tức giận có thể ra lệnh tấn công thành phố, nhưng một người có suy nghĩ chín chắn sẽ không làm điều đó.

    Filitov không quan tâm mỗi bên đều coi hệ thống phòng thủ của mình là cơ sở lý luận cho một cuộc phản công. Tuy nhiên, trong một cuộc khủng hoảng, sự tồn tại của một hệ thống phòng thủ sẽ làm giảm bớt nỗi sợ hãi của người dân về việc phóng tên lửa -nếu bên kia không có hệ thống phòng thủ đủ mạnh. Vì vậy, cả hai bên đều buộc phải có hệ thống phòng thủ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân và giúp thế giới an toàn hơn. Bây giờ việc thiết lập hệ thống phòng thủ không thể bị ngăn cản. Có khi ngăn chặn thủy triều giờ còn dễ dàng hơn. Điều khiến Misha hài lòng là những quả tên lửa xuyên lục địa, vốn tàn phá khá nhiều đạo đức của người lính, giờ cuối cùng cũng bị vô hiệu, rằng những người lính giờ có thể được chết trên chiến trường, nơi họ thuộc về

    Chà, ông nghĩ, mình đã mệt rồi và đêm quá muộn, không thể nghĩ linh tinh nữa. Ông kết thúc bản báo cáo bằng dữ liệu trong bảo báo cáo nháp cuối cùng của Bondarenko, chụp ảnh nó và lấy cuộn phim ra
     
  14. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 8: CHUYỂN TÀI LIỆU
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Khi bình minh sắp lên, Cung Thủ tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay. Ngoài Abdul, anh còn dẫn theo 10 người. Họ phải di chuyển thật nhanh vì ngay khi trời mọc qua núi là quân Liên Xô sẽ kéo đến. Anh quan sát đống đổ nát của chiếc máy bay từ một ngọn đồi nhỏ. Sau cú va chạm ban đầu với mặt đất, cánh của nó bị văng ra, chiếc máy bay lao nhanh về phía một con dốc thoai thoải, sau vài lần nhào lộn thì nó rơi ra từng mảnh, chỉ còn nhận ra phần đuôi. Anh không biết rằn chỉ có phi công xuất sắc mới có thể làm được đến mức này, khiến cho một chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp được ở bất kỳ mức độ nào cũng gần như là một điều kỳ diệu. Anh ra hiệu cho người mình nhanh chóng tiếp cận phần thân chính xác máy bay, yêu cầu họ tìm vũ khí và bất kỳ tài liệu nào còn anh và Abdul đến kiểm tra phần còn lại của cái đuôi

    Như thường lệ, hiện trường vụ rơi máy bay thực sự khó giải thích. Vài cái xác bị xé ra từng mảnh trong khi vài cái khác lại gần như không tổn hại gì, họ chết vì chấn thương nội tạng. Người chết trông yên bình một cách đáng ngạc nhiên, có chút cứng đờ, nhưng vẫn chưa bị đông cứng vì nhiệt độ thấp. Anh đếm, có sáu người ở phía sau máy bay. đều là người Nga, mặc quân phục. Một người đàn ông mặc đồng phục của Đại úy KGB, vẫn thắt dây an toàn vào ghế và có một vết bọt màu hồng xung quanh môi. Anh ta hẳn vẫn còn sống sau vụ máy bay rơi và ho ra máu. Anh đá vào xác chết và nhìn thấy một chiếc cặp bị còng vào tay trái của người quá cố. Có vẻ hứa hẹn đây. Anh nghiêng người để xem chiếc còng có thể dễ dàng tháo ra hay không, nhưng thấy rằng vận may của mình không được tốt cho lắm. Anh nhún vai và lấy con dao ra. Hẳn anh phải chặt cổ tay của người đã khuất. Ngay khi lật cổ tay, anh bị sốc—

    -Khi cánh tay giật giật và một tiếng hét khiến Cung Thủ nhảy dựng. Hắn còn sống à? Anh nghiêng người nhìn vào mặt người đàn ông. Người đàn ông ho khan trước, sau đó phun ra một ngụm máu. Đôi mắt xanh đó đang mở to, đầy sợ hãi và đau đớn. Môi anh ta run lên, nhưng anh không thể nghe thấy anh ta đang nói gì.

    “Kiểm tra xem còn ai sống không” Cung Thủ ra lệnh cho trợ lý của mình. Anh quay lại viên sỹ quan KGB và nói tiếng Pushtu : “Xin chào, người Nga”. Anh vẫy vẫy con dao cách đôi mắt của người đàn ông vài cm

    Viên đại úy lại ho. Giờ anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu cảm thấy đau. Cung Thủ sắp khắp người anh ta để tìm kiếm vũ khí. Khi bàn tay của anh ta sờ soạng cơ thể viên đại úy, cơ thể của anh ta co giật vì đau. Có vẻ như tay chân của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ít nhất một số xương sườn đã bị gãy. Anh ta bật ra vài từ chửi bậy. Cung Thủ biết vài từ tiếng Nga nhưng vẫn không hiểu nghĩa những từ anh ta nói. Thực ra cũng không khó hiểu- thông điệp viên sỹ quan này muốn chuyển tải rất rõ ràng, nhưng phải đến nửa phút anh mới hiểu được ý anh ta

    “Đừng Giết Tôi”

    Sau khi Cung Thủ hiểu ra, anh tiếp tục tìm kiếm. Anh lấy chiếc ví viên đại úy ra xem có gì bên trong. Vài bức ảnh khiến anh khựng lại. Người đàn ông này đã có vợ, cô nàng nhỏ nhắn, mái tóc đen và khuôn mặt tròn, tuy không xinh nhưng cô ấy cười rất ngọt ngào. Đây là nụ cười của một người phụ nữ với người yêu của mình. Nụ cười này khiến cô trở nên quyến rũ hơn một chút, và đó cũng là nụ cười Cung Thủ đã từng biết. Nhưng bức ảnh thứ 2 khiến anh chú ý hơn. Người đàn ông này có một đứa con trai. Bức ảnh đầu tiên có lẽ được chụp khi con trai anh ta được hai tuổi, mái tóc rối bù và nụ cười vui tươi trên khuôn mặt. Bạn không thể ghét trẻ em, thậm chí dù đó con cái của các sĩ quan KGB. Bức ảnh còn lại của đứa trẻ rất khác, hoàn toàn khác với bức trước: tóc nó rụng và khuôn mặt gầy gò, trong suốt như những trang kinh Koran cổ. Đứa trẻ sắp chết. Có thể ba tuổi, có thể bốn tuổi? Một đứa trẻ đang chết nhưng khuôn mặt vẫn cố nở nụ cười dũng cảm cùng với sự đau đớn và tình yêu. Tại sao Allah lại dồn sự giận dữ của ngài vào đứa trẻ bé như vậy chứ? Anh giơ bức ảnh trước mặt viên sỹ quan

    “Con anh à?” anh hỏi bằng tiếng Nga

    “Chết rồi, ung thư”, người đàn ông nói, nhưng thấy rằng tên cướp trước mặt không thể hiểu nổi. “Bệnh tật, bệnh lâu ngày.” Trong phút chốc, vẻ đau đớn trên mặt biến mất, chỉ còn lại vẻ buồn bã tột cùng. Điều này đã cứu mạng anh ta. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy tên cướp cắm con dao vào bao kiếm, nhưng quá đau nên không phản ứng kịp

    Không, mình không thể để người phụ nữ này mất chồng một lần nữa. Cung Thủ cũng bất ngờ trước quyết định của mình, có vẻ như thánh Allah đang nhắc nhở anh rằng trong số các đức tính của con người, ngoài đức tin, đó là lòng nhân ái. Nhưng sự cảm thông là chưa đủ - một câu trong Kinh Koran không thể thuyết phục những người bạn du kích của anh ta. Sau đó, người bắn cung tìm thấy một chùm chìa khóa trong túi của viên đại úy, anh dùng một chiếc chìa để mở còng tay và chìa còn lại để mở chiếc cặp. Trong chiếc cặp có những tập tài liệu, có dán nhãn nhiều màu, đóng dấu như mật. Anh biết từ “bí mật” trong tiếng Nga.

    “Này anh, tôi sẽ đưa anh đến gặp một người bạn của tôi” Cung Thủ nói bằng tiếng Pushto “nếu anh có thể sống đến lúc đó” anh nói thêm
     
  15. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 8.2

    “Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?” tổng thống hỏi

    “Có thể rất nghiêm trọng” Thẩm phán Moore trả lời “tôi muốn đề cử vài người báo cáo qua cho ngài”

    “Tưởng anh để Ryan đánh giá việc này?”

    “Cậu ta sẽ là một trong số họ. Một người khác là thiếu tá Gregory mà hẳn ngài có nghe nói”

    Tổng thống lật quyển lịch trên bàn “Tôi có thể cho các anh 45 phút. Hãy có mặt ở đây lúc 11 giờ nhé”

    “chúng tôi sẽ có mặt ở đó đúng giờ, sir” Moore gác điện thoại. sau đó ông nhấn số tới thư ký “Gọi tiến sỹ Ryan đến đây”

    Jack có mặt sau đó 1 phút. Anh thậm chí không có thời gian để ngồi xuống

    Chúng ta sẽ đến gặp Tổng Thống lúc 11 giờ. Tài liệu của cậu đã sẵn sàng chưa?”

    “Tôi không biết gì về vật lý nhưng tôi nghĩ Gregory có thể làm được việc này. Cậu ta đang nói chuyện với Đô Đốc và ông Ritter lúc này. Tướng Parks cũng tới chứ ạ?” Jack hỏi

    “Phải”

    “Được rồi. ông muốn tôi mang theo bao nhiêu bức ảnh?”

    Thẩm phán Moore nghĩ một lúc “chúng ta không muốn ông ấy bị lóa mứt. Vài bức ảnh nề và bảng biểu tốt là được. Cậu cũng thực sự nghĩ vấn đề này quan trọng?”

    “Nó không đe dọa chúng ta tức thì ở thời điểm hiện tại, nhưng nó đang phát triển đến mức chúng ta không thể xem nhẹ. Khó mà ước tính được tác động của nó tới các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Tôi không nghĩ rằng có một đầu mối trực tiếp…”

    “Không, chúng ta chắc chắn về điều đó” vị DCI cười vui “chà, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn”

    “Thẩm phán, tôi chưa nhìn thấy thông tin này trong tài liệu văn phòng”

    Moore vui vẻ cười “Và làm thế nào cậu biết, con trai?”

    “Thứ 6 tuần trước, tôi đã dành gần như nguyên ngày để đọc về chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa của Liên Xô. Quay trở lại năm 81, họ đã tiens hành một vụ thử nghiệm lớn ngoài Sary Shagan. Chúng ta đã biết nhiều điều- ví dụ như, chúng ta biết rằng Bộ Quốc phòng Liên Xô đã thay đổi các thông số của cuộc thử nghiệm. Những lệnh này được niêm phong ở Moscow và chuyển tận tay đến thuyền trưởng tàu ngầm tên lửa đã bắn những con chim đó – Marko Ramius. Ông ấy nói với tôi phần khác của câu chuyện. Có thông tin này cộng với vài mảnh ghép tôi thu thập được, tôi nghĩ rằng chúng ta có một người ở trong nơi ấy, ở cấp rất cao”

    “Những mảnh ghép khác là gì?” Thẩm phán muốn biết

    Ryan do dự một lúc và nhưng quyết định tiến tới “khi THÁNG MƯỜI ĐỎ đào tẩu, ông đã cho tôi xem một bản báo cáo chắc chắn phải đến từ nội bộ bên họ, hoặc từ Bộ Trưởng Quốc Phòng, tên mã file là WILLOW, nếu tôi nhớ đúng. Tôi chỉ nhìn thấy một file khác có tê như vậy, nội dung hoàn toàn khác, nhưng cũng liên quan đến quốc phòng. Điều đó khiến tôi nghĩ rằn chúng ta có một nguồn tin với mã code được thay đổi nhanh chóng theo vòng. Ông chỉ làm vậy với một nguồn tin rất nhạy cảm và nếu có thứ gì đó tôi không đủ thẩm quyền xem, chà, tôi chỉ có thể đoán nó cần được bảo mật tuyệt đối. Chỉ hai tuần trước, ông bảo với tôi rằng đánh giá của Gregory về cơ sở Dushanbe đã dược xác nhận qua “các kênh khác” sir” Jack mỉm cười “Thẩm phán, ông trả tiền cho tôi để tìm kiếm các mối liên hệ. Tôi không ngại bị cắt khỏi những nguồn tôi không cần biết, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng có cái gì đó đang diễn ra và đó là phần tôi đang cố gắng tìm hiểu. Nếu ông muốn tôi trình bày với tổng thống, sir, tôi cần phải sử dụng thông tin đúng”

    “Ngồi xuống đi, tiến sỹ Ryan” Moore không quan tâm hỏi liệu Jack đã thảo luận chuyện này với ai hay chưa. Đây là lúc cần có thêm thành viên có thẩm quyền loại A? Một lúc sau, ông ranh mãnh cười

    “Cậu đã gặp ông ấy” Thẩm phán tiếp tục nói sau hai phút

    Jack ngả người trên ghế và nhắm mắt lại. Anh suy nghĩ một chút rồi mường tượng đến khuôn mặt đó “chúa ơi, và ông ấy đang cung cấp thông itn cho chúng ta…nhưng chúng ta có thể sử dụng nó chứ?”

    “Ông ấy đã cung cấp cho chúng ta dữ liệu kỹ thuật trước đây. Hầu hết đều được chúng ta đưa vào sử dụng”

    “Chúng ta có nói với Tổng Thống điều này không?” Jack hỏi

    “Không, đây là ý kiến của ông ấy, không phải của chúng ta. Ông ấy từng nói với chúng ta không lâu trước đây rằng, ông ấy không muốn biết chi tiết của điệp vụ, chỉ cần kết quả. Giống như hầu hết các nhà chính trị khác -ông ấy nói quá nhiều. Nhưng ít ra ông ấy đủ thông minh để nhận ra điều đó. Chúng ta đã mất nhiều điệp viên chỉ vì các vị tổng thống nói quá nhiều. Chử kể mấy thành viên kỳ quặc bên Quốc Hội”

    “Vậy khi nào chúng ta có thể nhận được báo cáo này?”

    “Sớm thôi. Có thể là trong tuần này. Có thể sau 3…”

    “Và nếu khả thi, chúng ta có thể bổ sung những gì họ biết vào trong giải pháp của mình” Ryan nhìn những cành cây trơ trọi bên ngoài cửa sổ “Kể từ khi tôi đến đây làm việc, thẩm phán, mỗi ngày tôi đều hỏi mình ít nhất một lần, rằng – điều tuyệt vời nhất của nơi này là gì, có điều gì chúng ta đã biết và những điều gì chúng ta không biết?”

    Moore gật đầu đồng ý “Trò chơi là như thế này, tiến sỹ Ryan. Sắp xếp báo cáo của cậu, nhưng không đề cập đến bạn bè của chúng ta. Tôi sẽ xử lý nó khi cần thiết”

    Jack quay trở lại văn phòng, lắc lắc đầu. Anh đã nghi ngờ nhiều lần rằng những bí mật mà anh được phép biết có thể thậm chí tổng thống cũng không được biết. Giờ thì anh đã chắc chắn điều đó. Anh tự hỏi đó có phải là một ý kiến hay không, nhưng anh thừa nhận rằng anh không biết câu trả lời. Tràn ngập trong ý nghĩ của anh bây giờ là tầm quan trọng của nhân viên tình báo này và thông tin của ông. Không thiếu tiền lệ cho những điều như vậy. Điệp viên tình báo xuất sắc Richard Sorge tại Nhật năm 1941, đã gửi cảnh báo cho Stalin nhưng ông ta đã không tin. Oleg Penkovskiy đã cung cấp thông tin cho phương Tây về sức mạnh quân sự của Liên Xô và thông tin này có thể đã giúp ngăn chặn cuộc chiến tranh hạt nhân trong Cuộc Khủng Hoảng Tên Lửa Cuba. Và giờ là một cái tên khác. Anh không ngờ rằng mình là người duy nhất của CIA nhìn thấy nhân viên tình báo này, nhưng anh không biết tên và mật danh của ông. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện ngay cả Thẩm phán Moore cũng không biết mặt HỒNG Y, thậm chí ông còn tránh nhìn ảnh trong nhiều năm với những nguyên nhân mà ông ấy chưa bao giờ thèm giải thích với hai vị phó giám đốc của mình

    Điệu thoại reo vang và một bàn tay từ trong chăn vươn ra năm lấy tai nghe “Xin chào”

    “Chào buổi sáng Candi” giọng Al Gregory vang lên từ Langley

    Cách đó 2000 dặm, tiến sỹ Candace Long xoay người trên giường và nhìn vào đồng hồ “Anh đang ở sân bay à?”

    “Vẫn đang ở Washington, em yêu. Nếu anh may mắn thì có thể bay về ngay trong hôm nay” giọng anh nghe mệt mỏi

    “Có chuyện gì xảy ra thế?” cô hỏi

    “Ồ, có ai đó đang tiến hành thử nghiệm và anh phải giải thích chuyện này với vài người”

    “Được rồi. Cho em biết khi nào anh về và em sẽ ra sân bay đón anh” Candace Long đang ngủ, không biết rằng vị hôn phu đã vi phạm tính bảo mật khi trả lời các câu hỏi

    “tất nhiên rồi, yêu em”

    “Em cũng yêu anh, honey” cô gác điện thoại và kiểm tra lại đồng hồ. Vẫn còn có thể ngủ thêm 1 tiếng nữa. Cô vẫn nhớ đi làm nhờ xe của một người bạn. Al đã để xe ở phòng thí nghiệm trước khi bay về phía đông và cô sẽ lái chiếc đó ra đón anh ở sân bay.

    Ryan lại lái xe đến đón thiếu tá Gregory. Moore dùng xe văn phòng đón tướng Parks

    “Tôi đã hỏi anh trước đây rằng: Có cơ hội nào để chúng ta tìm hiểu xem mấy tên Ivan đang làm gì ở Dushanbe không?”

    Jack trù trừ trước khi trả lời, rồi nhận ra Gregory cũng sẽ nghe thấy tất cả điều đó trong Phòng Bầu Dục “Chúng tôi có vài nguồn ở đó và họ đang làm việc để tìm xem đám người Nga đang làm thế nào để tăng công suất đầu ra máy laze”

    “Tôi thích cái cách các anh làm điều đó” viên thiếu tá trẻ nói

    “Không, anh sẽ không thích đâu. Tin tôi đi”. Ryan tạm thời rời mắt khỏi nhìn đường “Nếu cậu biết những điều đó mà cậu lỡ miệng nói ra thì có thể sẽ có người phải chết. Những chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Người Nga đối phó với gián điệp rất khắc nghiệt. Vẫn còn lan truyền câu chuyện họ thiêu sống người ta – ý tôi là họ đã cho người đó vào lò thiêu khi người ta đang sống”

    “À, thôi nào! Không ai làm thế…”

    “Thiếu tá, ngày nào đó cậu nên ra khỏi phòng thí nghiệm và xem thế giới đang sống thực sự bẩn thỉu thế nào. 5 năm trước, có những người đã cố giết vợ và con tôi. Họ phải bay 3000 dặm để thực hiện việc đó nhưng họ vẫn làm”

    “Ồ, đúng rồi! Anh chính là gã…”

    “Câu chuyện cũ rồi, thiếu tá” Ryan mệt mỏi khi cứ phải kể lại câu chuyện đó

    “Nó như thế nào, sir? Ý tôi là anh đã thực sự chiến đấu, với đạn thật, ý tôi là…”

    “Nó không phải là trò đùa đâu” Ryan hầu như bật cười khi nói điều này “Cậu chỉ phải hành động, vậy thôi. Cậu phải làm nó thật đúng hoặc cậu sẽ thua. Nếu cậu may mắn thì cậu sẽ không hoản loạn cho đến khi mọi chuyện qua đi”

    “Trong phòng thí nghiệm anh nói mình từng là lính thủy quân lục chiến…”

    “Hữu ích đấy. ít nhất là vài người đã dạy tôi rất hiệu quả. Chuyện qua lâu rồi” Từ ngày cậu có khi mới học cấp hai hoặc ba cơ, nhưng Jack không nói ra. Nói đủ là được “Cậu đã gặp Tổng Thống chưa?”

    “Chưa, sir”

    “Gọi tôi là Jack, được chứ? Ông ấy là một người dễ mến, tập trung và đưa ra những câu hỏi hay. Đừng để vẻ ngoài lim dim đánh lừa cậu. tôi nghĩ ông ấy làm thế để đánh lừa mấy chính trị gia ngu xuẩn”

    “Họ dễ bị lừa thế à?” Gregory phân vân

    Câu hỏi của anh chàng khiến Jack bật cười “Vài người. Người đứng đầu cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí cũng có mặt ở đó. Chú Ernie, Ernest Alien, nhà ngoại giao kỳ cựu, tốt nghiệp Dartmouth và Yale. Ông ấy rất thông minh”

    “Ông ấy nghĩ chúng tôi nên mang công việc của tôi ra mặc cả. Tại sao Tổng Thống lại giữ lại ông ta thế?”

    “Ernie biết cách đàm phán với người Nga và ông ấy là dân chuyên nghiệp. Ông ấy sẽ không để cho các ý kiến cá nhận ảnh hưởng đến công việc của mình. Thành thật mà nói tôi không biết ông ấy nghĩ gì về vấn đề này. Cũng giống như một bác sỹ thôi. Một bác sỹ phẫu thuật không nhất thiết phải thích cậu. Ông ta phải làm việc cần thiết để chữa bệnh. Với ông Alien, chà, ông ấy biết cách ngôì yên bình tĩnh nghe mấy thứ vớ va vớ vẩn trong mấy cuộc đàm phán. Cậu chưa bao giờ nghe mấy chuyện này, phải không?” Jack lắc đầu và mỉm cười quan sát xe trên đường “mọi người nghĩ mấy cuộc đàm phán kịch tính lắm, nhưng không phải đâu. Tôi chưa bao giờ thấy có gì chán hơn như thế. Cả hay bên đều nói chính xác những câu giống nhau lặp đi lặp lại mấy giờ đồng hồ - họ tự lặp lại chính mình cứ mỗi 15 hay 20 phút, nói cả ngày và ngày nào cũng thế. Cứ như vậy suốt 1 tuần hoặc thậm chí dài hơn, rồi bên này hoặc bên kia sẽ có một thay đổi nhỏ, ròi lại lặp đi lặp lại câu đó hàng giờ. Rồi bên kia nói chuyện với những nhà lãnh đạo ở thủ đô của mình và có một thay đổi nhỏ trong điều kiện, rồi lại lặp đi lặp lại nó. Câu chuyện cứ tiếp diễn theo cách đó suốt vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm. Nhưng Chú Ernie rất giỏi trong việc này. Ông ấy thấy nó thú vị. Cá nhân tôi ấy mà, nếu sau một tuần mà không đạt kết quả thì tôi sẽ muốn tiến hành cuộc chiến để kết thúc quá trình đàm phán cho rồi” – anh lại cười to- “đừng có dẫn lời tôi ở đâu đấy nhé. Nó đúng là thú vị như nhìn sơn khô, chán chết, nhưng nó lại quan trọng và phải có tâm trí rất đặc biệt mới làm được việc đó. Ernie là một lão già khô khan, buồn tẻ và kỳ quái nhưng ông ấy biết cách hoàn thành công việc này”

    “Tướng Parks nói ông ấy muốn đình chỉ dự án của chúng tôi”

    “Chà, thiếu tá, cậu có thể hỏi ông ấy. Tôi thấy không thấy có vấn đề gì” Jack lái ra khỏi đại lộ Pennsylvania Avenue và đi theo chiếc limousine của CIA. 5 phút sau, anh và Gregory đang ngồi ở phòng tiếp tân Cánh Tây của Nhà Trắng, dưới bản sao của bức tranh nổi tiếng Washington crossing the Delaware trong khi Moore đang nói chuyện với cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống là Jeffrey Pelt. Tổng Thống sắp kết thúc cuộc họp với Bộ trưởng thương mại. Cuối cùng, một đặc vụ đến và dẫn họ đi xuyên qua hành lang

    Going như một studio trên truyền hình, nhưng PHòng Bầu Dục nhỏ hơn mọi người tưởng. Ryan và Gregory được dẫn đến chiếc ghế sofa nhỏ đặt dọc bức tường phía bắc. Không ai ngồi; tổng thông đang đứng cạnh bàn làm việc. Ryan để ý mặt Gregory hơi nhợt nhật và nhớ lại lần đầu tiên mình đến đây. Ngay cả những người bên trong Nhà Trắng đôi khi cũng thừa nhận rằng căn phòng này và sức mạnh của nó thật đáng sợ.

    “Chào Jack!” tổng thống sải bước và bắt tay anh “và cậu hẳn là thiếu tá Gregory nổi tiếng”

    “Vâng, thưa ngài” Gregory gần như lắp bắp và phải hắng giọng “ý tôi là vâng, thưa tổng thống”

    “Đừng căng thẳng, ngồi xuống đi. Các cậu muốn uống cà phê không?” ông chỉ cái khay ở góc bàn làm việc. Mắt Gregory gần như lồi ra khi tổng thống rót cho anh cốc cà phê. Ryan phải cố gắng lắm mới không cười. Tổng thống hẳn lại đang thể hiện một chút “quyền thống trị” -bất kể ý nghĩa của từ này là gì – thật thông minh để giảm bớt áp lực của người khác. Hoặc trông có vẻ như thế, Jack tự sửa. Không phải ngẫu nhiên mà lịch sự uống cà phê thường khiến người ta khó chịu hơn. “Thiếu tá, tôi nghe vài người đánh giá bản thân và công việc của cậu rất cao. Tướng Parks nói cậu là ngôi sao sáng nhất của ông ấy” Jack thay đổi tư thế ngồi khi nghe thấy điều đó. Tổng thống ngồi kế bên cạnh Jeff Pelt “Được rồi, chúng ta bắt đầu nào”

    Ryan mở chiếc cặp và đặt một bức ảnh trên chiếc bàn thấp. Sau đó, anh lấy ra một biểu đồ khác “Thưa Tổng Thống, đây là một trong những bức ảnh vệ tinh chụp các cơ sở mà chúng tôi gọi là Bach và Mozart. Chúng nằm trên một ngọn đồi về phía đông nam của thành phố Dushanbe tại nước cộng hòa XHCN Tadzhik, cách biên giới Afghanistan khoảng 70 dặm. Ngọn núi nài cao 7600 feet. Chúng tôi đã giám sát hai cơ sở này suốt 2 năm. Bức ảnh này..”- anh đưa ra một bức ảnh khác – “là Sary Shagan. Trong 30 năm qua, người Nga đã nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở đây. Cơ sở này cũng là nơi tiến hành các vụ thử laze.Chúng tôi tin rằng người Nga đã đạt được bước đột phá về công suất máy laze 2 năm trước. Sau đó họ chuyển sang cơ sở ở Bach để phù hợp với hoạt động này. Tuần trước họ đã chạy thử nghiệm cái có lẽ gọi là một cuộc kiểm tra toàn công suất “Toàn bộ cơ sở ở Bach này là một máy chuyển đổi laze”

    “Và họ đã phá hủy một vệ tinh” Jeff Pelt hỏi

    “Vâng, sir” thiếu tá Gregory trả lời “Họ ‘nấu nó thành xỉ’ theo cách chúng tôi vẫn nói trong phòng nghí nghiệm. Họ bắn đủ năng lượng vào để nó, chà, tan chảy vài bộ phận kim loại và phá hủy pin mặt trời”

    “Chúng ta chưa thể làm được chuyện đó?” Tổng thống hỏi Gregory

    “Không, sir, chúng ta chưa thể phát ra nhiều năng lượng đến mức ấy”

    “Làm thế nào họ có thể vượt lên trước chúng ta? Chẳng phải chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền vào máy laze sao, tướng Parks?”

    Park cảm thấy không thoải mái với diễn biến gần đây nhưng giọng ông vẫn rất bình tĩnh “Và người Nga cũng vậy, thưa tổng thống. Họ đã đạt được một số tiến bộ vì họ đã nghiên cứu rất nhiều về nhiệt hạch. Trong vài năm qua, họ đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu vật lý năng lượng cao để phát triển lò phản ứng tổng hợp hạt nhân. Khoảng 15 năm trước, họ đã cân nhắc nỗ lực này khi tham gia vào chương trình phòng thủ tên lửa. Ai dành thời gian và sức lực cho nghiên cứu cơ bản sẽ có kết quả. Bây giờ kết quả của họ rất thành công. Họ đã phát minh ra Máy gia tốc tần số vô tuyến tứ cực (RFQ-the radio-frequency quadrapole) loại mà chúng ta đang sử dụng cho các thí nghiệm chùm hạt trung tính Họ phát minh ra thiết bị giam gừ tính Tokamak mà chúng ta đã sao chép nó và lắp đặt ở Princeton và họ phát hiện ra Con quay hồi chuyển rung (Gyrotron). Đây là 3 đột phá lớn trong nghiên cứu vật lý năng lượng cao mà chúng ta biết. chúng ta đã sử dụng vài thứ trong số chúng trong nghiên cứu SDI (kế hoạch phòng thủ chiến lược) của mình và chắc chắn họ cũng nghĩ đến ứng dụng tương tự”

    “Được rồi, chúng ta biết gì về cuộc thử nghiệm này của họ?”

    Đến lượt Gregory “Sir, chúng tôi biết rằng nó đến từ Dushabe bởi vì hai địa điểm thử nghiệm laser năng lượng cao ở Shagan và Semipalatinsk đều nằm bên dưới đường chân trời có thể nhìn thấy- ý tôi là, từ hai địa điểm đó họ không thể nhìn thấy vệ tinh. Chúng tôi biết rằng đó không phải là một máy phát laze hồng ngoại, vì nếu vậy thì nó sẽ bị phát hiện bởi cảm biến trên máy bay Cobra Belle. Nếu tôi phải phán đoán, sir, tôi sẽ nói rằng hệ thống này sử dụng máy phát laze dựa trên hạt electron tự do..”

    “đúng thế” thẩm phán Moore xác nhận “Chúng tôi vừa xác nhận chuyện đó”

    “Đó cũng chính là loại máy chúng ta đang phát triển trong dự án Tea Clipper. Có vẻ như nó có tiềm năng rất lớn ứng dụng thành vũ khí”

    “thiếu tá, tôi có thể hỏi tại sao không?” Tổng thống hỏi

    “Hiệu quả sử dụng điện, sir. Thực tế, tia laze được tạo ra bởi dòng điện tử tự do (electron tự do) trong chân không. Điều này có nghĩa là chúng không được gắn vào nguyên tử như các điện tử thông thường. Ngài sử dụng một máy gia tốc tuyến tính để tạo ra một dòng electron và bắn chúng vào khoang chứa tia laser năng lượng thấp chiếu dọc theo khoang cộng hưởng. Trục trung tâm tạo ra một tia laze năng lượng thấp. Nghĩa là, Ngài có thể sử dụng một nam châm điện để làm dao động chéo các electron trong kênh của dòng electron. Những gì Ngài nhận được là một chùm ánh sáng giống như tần số dao động của nam châm kích thích – bây giờ điều này có nghĩa là Ngài có thể điều chỉnh tần số của nó giống như điều chỉnh một đài phát thanh, sir. Bằng cách thay đổi năng lượng của chùm tia, Ngài có thể chọn tần số cho ánh sáng được tạo ra, rồi gửi các electron quay trở lại máy gia tốc tuyến tính một lần nữa để đưa chúng vào lại khoang laze. Bởi vì những electron này đã ở trạng thái năng lượng cao, và ngài thu được hiệu suất năng lượng tối đa có thể đạt được. Về lý thuyết, sir, ít nhất là 40% năng lượng bạn đầu vào được phát ra. Nếu ngài có thể đạt được mức độ đó bền vững thì Ngaifcos thể giết chết bất kỳ thứ thì ngài thấy trong tầm nhìn- khi chúng ta đang nói về mức độ năng lượng cai, sir, chúng ta đang nói về năng lượng chung chung tương đối. So với lượng điện mà quốc gia này đang sử dụng để nấu ăn, lượng điện năng cần thiết cho một hệ thống phòng thủ bằng tia laser là không đáng kể. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để làm cho nó thực sự hữu ích. Chúng tôi vẫn chưa làm được điều này”

    “Tại sao không?” Tổng thống lúc này tỏ ra rất hứng thú, nghiêng người về phía trước

    “Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu cách làm cho tia laze hoạt động, sir. Vấn đề cơ bản nằm ở khoang laze – đó là nơi năng lượng được tách từ các hạt electron và chuyển thành một chum sáng. Chúng tôi chưa thể tạo ra một khoang cộng hưởng rộng. Nếu khoang cộng hưởng nhỏ hẹp và mật độ năng lượng quá cao, nó sẽ làm cháy lớp phủ quang học trong khoang cộng hưởng và trên bề mặt gương”

    “Nhưng họ đã giải quyết được vấn đề này. Cậu nghĩ họ đã làm nó thế nào?”

    “Tôi biết chúng ta đang cố gắng làm gì bây giờ. Khi chùm tia laze hấp thụ năng lượng đến mức nào đó, mức độ hoạt động của điện tử giảm xuống, đúng không nào? Điều đó có nghĩa rằng Ngài phải làm giảm từ trường của chúng – và đừng quên Ngài cần phải tiêp tục duy trì hoạt động từ trường lung lay. Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Có lẽ họ đã giải quyết được và có thể là khi nghiên cứu sản xuất điện từ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tất cả các ý tưởng thu được năng lượng thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đều không thể tách rời từ trường với một lượng lớn plasma năng lượng cao. Về nguyên tắc, nó giống như cách chúng ta điều khiển các electron tự do. Hầu hết các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực này đều đến từ Nga, sir. Họ đi trước chúng ta vì họ dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn ở nơi quan trọng nhất này”

    “Được rồi, cảm ơn Thiếu ta” Tổng thống quay sang thẩm phán Moore “Arthur, CIA nghĩ thế nào?”

    “Chà, chúng tôi sẽ không đồng ý với Thiếu tá Gregory – cậu ta chỉ dành có một ngày để nói qua vấn đề với những nhân viên trong Bộ phận Khoa học và Công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận rằng Liên Xô có sáu máy phát hạt electron tự do tại cơ sở này. Họ đã có bước đột phá về công suất đầu ra và chúng tôi đang cố gắng tìm ra chính xác đó là đột phá nào”

    “Anh có thể làm được điều đó không?” tướng Parks hỏi

    “Tôi nói là chúng tôi đang cố gắng. Nếu chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ có câu trả lời cuối tháng này”

    “Được rồi, chúng ta biết rằng họ có thể tạo ra một máy phát laze rất mạnh” Tổng thống nói “Câu hỏi tiếp theo: Nó có là một vũ khí không?”

    “Có lẽ không, thưa tổng thống” tướng Parks nói “Ít nhất là chưa. Họ vẫn đang có vấn đề với quầng nhiệt cao cần giải quyết vì họ không biết cách bắt chước thiết bị quang học thích ứng của chúng ta. Họ đã có rất nhiều công nghệ từ phương Tây nhưng họ vẫn chưa có được nhiều đến mức đó. Cho đến khi có được ứng dụng này, họ không thể sử dụng các tia laser trên đất liền như chúng ta đã làm, tức là, để truyền chùm tia tới các mục tiêu ở xa thông qua các gương quay quanh quỹ đạo. Nhưng những gì họ có bây giờ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các vệ tinh trên quỹ đạo. Tất nhiên, có những cách để bảo vệ vệ tinh khỏi bị hư hại, nhưng vẫn là cuộc cạnh tranh làm dày áo giáp và tăng đầu đạn trước, và cuối cùng thì đầu đạn thường giành chiến thắng”

    “Đây là lý do vì sao chúng ta nên đàm phán để cắt giảm vũ khí” Ernie Alien lần đầu tiên cất lời trong cuộc họp này. Tướng Parks liếc nhìn ông không buồn dấu diếm sự tức giận “Thưa Tổng Thống, giờ chúng ta mới nếm thử -chỉ là nếm thử thôi - những vũ khí này có thể nguy hiểm như thế nào và mức độ thiệt hại mà chúng có thể gây ra. Nếu chúng ta cho rằng Dushanbe là nơi chuyên sản xuất vũ khí chống vệ tinh, thì hãy hãy nhìn vào tác động của nó đối với việc xác minh việc tuân thủ hiệp ước vũ khí và đối với việc thu thập thông tin tình báo nói chung.Nếu chúng ta không ngăn chặn những điều này ngay bây giờ, tình hình có thể trở nên hỗn loạn trong tương lai”

    “Ông không thể ngăn cản sự tiến bộ” Parks xen vào

    Alien khịt mũi “Tiến bộ? Chúa ơi, chúng ta đang có một bản dự thảo hiệp ước cắt giảm 1 nửa số vũ khí của cả hai bên ở trên bàn. Đó chính là tiến bộ, Tướng quân. Cuộc thử nghiệm ông vừa tiến hành ở Nam Đại Tây Dương, ông đã trượt 1 nửa các cú bắn – Số tên lửa tôi có thể loại bỏ không ít hơn ông đâu”

    Ryan vốn tưởng rằng tướng Parks sẽ nhảy dựng lên khỏi ghế khi nghe những lời này, nhưng không ngờ ông vẫn là người có lý trí “Ông Alien, đó là cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống này, và một nửa số cú bắn đã trúng đích. Thực tế, tất cả mục tiêu đều bị xóa sổ trong chưa đầy một giây. Thiếu tá Gregory đây sẽ có thể giải quyết vấn đề trúng mục tiêu vào mùa hè này phải không, son?”

    “Vâng, sir” Gregory nói lớn “Tất cả việc chúng ta cần làm là sửa vài đoạn code”

    “Được rồi, nếu người bên thẩm phán Moore có thể nói cho chúng biết người Nga đã làm gì để tăng công suất máy laze của họ thì chúng ta sẽ thử nghiệm và xác minh cấu trúc của phần còn lại của hệ thống. Trong hai hoặc ba năm nữa, chúng ta sẽ giải quyết xong tất cả và sau đó có thể xem xét vấn đề triển khai một cách nghiêm túc”

    “Và chuyện gì xảy ra nếu Liên Xô bắt đầu bắn những chiếc gương của các anh từ không gian xuống?” Alien khô khan hỏi “Các anh có thể xây dựng hệ thống laze tốt nhất trên mặt đất, nhưng cũng chỉ bảo vệ được mỗi New Mexico mà thôi”

    “Họ phải tìm ra chúng trước. Khó hơn ông nghĩ rất nhiều. Chúng tôi có thể đưa chúng lên quỹ đạo cao, từ ba trăm đến một nghìn dặm. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ tàng hình để khiến chúng khó bị radar phát hiện. – Ông không thể làm thé với hầu hết các vệ tinh nhưng chúng tôi có thể làm thế với mấy chiếc gương.Gương sẽ nhỏ và nhẹ, có nghĩa là chúng ta có thể triển khai với số lượng lớn. Ông có biết không gian rộng lớn như thế nào không? Ông có biết là có hàng ngàn rác vũ trụ trên quỹ đạo không? Chúng sẽ không bao giờ bắn được hết tất cả” tướng Parks tự tin kết luận

    “Ryan, cậu đang quan sát người Nga, Cậu nghĩ thế nào?” Tổng thống hỏi Ryan

    “Thưa tổng thống, lực lượng chính mà chúng ta đang chống lại ở đây là tâm lý kiên quyết của Liên Xô về bảo vệ đất nước mình – và ý tôi đó là tâm lý thực sự phòng thủ chống lại cuộc tấn công. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào lĩnh vực này suốt 30 năm qua vì họ nghĩ nó xứng đáng. Thời chính quyền tổng thống Johnson, Kosygin đã từng nói rằng ‘Phòng thủ là đạo đức, tấn công là vô đạo đức’. Đó là những gì người Nga đang nói, sir, chứ không chỉ là người cộng sản. Thực ra mà nói, tôi thấy khó mà không đồng ý với họ.Nếu chúng ta bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, ít nhất nó là vì phòng thủ chứ không phải tấn công. Khó mà giết một triệu người chỉ với một cái máy phát laze” Jack nói

    “Nhưng nó sẽ thay đổi toàn bộ cán cân quyền lực” Ernest Alien phản đối

    “Cán cân quyền lực bây giờ có thể khá ổn định, nhưng về cơ bản thì vẫn bất ổn” Ryan nói

    “Nó hiệu quả, nó giữ được hòa bình”

    “Ông Alien, hòa bình hiện tại chúng ta có là một cuộc khủng hoảng tiếp diễn. Ông nói chúng ta có thể giảm 1 nửa kho vũ khí- vậy thì sao? Ông có thể cắt giảm được 2/3 số vũ khí trong kho của họ và với phần còn lại họ vẫn có thể biến nước Mỹ thành lò thiêu. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với họ bằng số vũ khí trong kho của chúng ta. Như tôi nói từ hồi ở Moscow, Hiệp ước cắt giảm vũ khí hiện giờ có trên bàn chỉ là vật trang trí. Nó không tạo ra bất kỳ cảm giác an toàn nào dù là nhỏ nhất. Nó là một biểu tượng – có lẽ là một biểu tượng quan trọng, nhưng chỉ là một biểu tượng với rất ít hiệu quả thực chất”

    “Ồ, tôi không biết đấy” tướng Parks xen vào “Nếu ông giảm được một nửa khối lượng mục tiêu công việc của tôi, tôi không ngại chút nào” Những lời này ngay lập tức thu hút được cá nhìn khó chịu của Alien

    “Nếu chúng ta có thể tìm ra những gì người Nga đang làm có mục đích khác, vậy thì chúng ta sẽ ở vị trí nào?” Tổng Thống hỏi

    “Nếu CIA cung cấp cho chúng ta dữ liệu mà chúng ta có thể sử dụng thì chuyện xảy ra thế nào, thiếu tá?” Tướng Parks quay đầu hỏi

    “Thì chúng tôi sẽ có thể có một hệ thống vũ khí trong 3 năm và triển khai nó trong 5 đến 10 năm” Gregory nói

    “Cậu chắc chắn không” tổng thống nói

    “Tôi chắc chắn, sir. Giống như chương trình Apollo, sir, vấn đề không phải là phát minh ra khoa học mới, mà là vấn đề học cách sử dụng công nghệ hiện có của chúng ta, chỉ nằm ở vấn đề lắp ráp đai ốc và ốc vít”

    “Cậu là một chàng trai trẻ rất tự tin, thiếu tá” Alien nói đầy chuyên nghiệp

    “Vâng, sir, đúng là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được việc đó. Ông Alien, mục tiêu của chúng tôi không khác gì ông. Ông muốn loại bỏ vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng muốn. Có lẽ chúng tôi có thể giúp ông, sir”

    Chuẩn xác rồi! Ryan muốn bật cười nhưng cố kìm nén. Lúc này có một tiếng gõ cửa nhẹ. Tổng thống kiểm tra đồng hồ

    “tôi phải dừng cuộc họp ở đây rồi, giờ tôi phải ăn trưa với Bộ trưởng Tư Pháp để bàn về chương trình chống ma túy. Cảm ơn các ông đã dành thời gian” Ông nhìn bức ảnh về Dushanbe một lần nữa và đứng lên. Mọi người đều làm theo. Họ bước ra ngoài qua cánh cửa bên hông, cũng được sơn màu trắng như bức tường

    “Làm tốt lắm, cậu bé” Ryan thì thầm với Gregory
     
  16. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 8.3

    Candi Long lên chiếc xe đang đậu ngoài ngôi nhà, đó là xe của một người bạn từ trường đại học Columbia, Tiến sỹ Beatric Taussig, một nhà vật lý quang học khác. Tình bạn của họ bắt nguồn từ những năm tháng học đại học. Taussig trông thời trang hơn Candi, lái chiếc Nissan 300Z thể thao và nhận được nhiều phiếu phạt giao thông. Tuy vậy, chiếc xe này rất hợp với trang phục cô mặc và kiểu tóc nhuộm cùng tính cách ngang táng đã khiến cả tá đàn ông phải rút lui trong trật tự

    “Chào buổi sáng Bea” Candi Long nhanh chóng lên xe và thắt dây an toàn trước khi đóng cửa xe. Đi với Bea, bạn luôn phải thắt dây an toàn dù cô ấy có vẻ chả để ý gì

    “Đêm khó ngủ hả Candi?” Sáng nay, cô mặc một bộ đồ len đơn giản, kém nam tính với một chiếc khăn lụa quanh cổ. Candace luôn cảm thấy việc ăn mặc như thế này là không cần thiết. Mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm rẻ tiền vào ban ngày, ai quan tâm bạn mặc gì trong chiếc áo khoác của mình- ngoại trừ Al, tất nhiên, nhưng anh lại quan tâm đến phần bên trong của phần bên trong chiếc áo, cô tự nghĩ và mỉm cười

    “Có anh ấy ở đây thì tôi sẽ ngủ ngon hơn”

    “Anh ấy đi đâu vậy?” Taussig hỏi

    “Washington” Cô ngáp. Ánh nắng ban mai đổ bóng trên con đường dài phía trước

    “có chuyện gì thế? Bea tăng ga rẽ vào đường cao tốc. Candi cảm thấy cơ thể mình bị giữ chặt bởi dây an toàn. Sao bạn cô lại lái xe như thế ở đường này chứ? Đây có đường đường đua công thức 1 ở Monaco đâu

    “Anh ấy nói rằng có ai đó đang chạy một thử nghiệm và anh ấy phải giair thích với ai đó hoăc với những người nào đó”

    “Hừm” Beatric nhìn vào gương, nhận thấy làn thứu 3 đang lưu thông thoáng trong giờ cao điểm và chuyển xe sang làn thứ 3. Cô thay đổi tốc độ một cách khéo léo và ép chiếc xe vào một khoảng trống chỉ dài hơn chiếc xe thể thao của mình mười feet, điều này khiến chiếc xe phía sau hú lên đầy tức giận. Cô chỉ mỉm cười. Phần não không quan tâm đến việc lái xe mà chỉ quan tâm đến sự thật rằng bất kể đó là thử nghiệm mà Al đang giải thích là gì thì cũng không phải do người Mỹ tiến hành. Và không có quá nhiều người tiến hành thử nghiệm mà phải cần đến anh ta đích thân giải thích. Bea không hiểu Candi thấy thì hay ở Al Gregory. Tình yêu, cô tự nhủ, thật mù quáng, thậm chí là cả câm lẫn mù, đặc biệt là ngu xuẩn. Candi Long thật đáng thương, đáng ra cô ấy có thể tìm được người tốt hơn. Nếu cô ấy được ở cùng phòng với Candi ở trường…nếu có thể có cách nào đó cho cô ấy biết…. “Khi nào Al quay lại?”

    “Có lẽ là tối nay. Anh ấy sẽ gọi. Tớ sẽ lái chiếc xe anh ấy đậu ở phòng thí nghiệm”

    “Đặt một cái khăn ở ghế trước khi ngồi lên nhé” cô cười khúc khích. Gregory lái một chiếc Chevy Citation, Bea Taussig nghĩ đó là một chiếc xe hoàn hảo cho người đam mê công nghệ, trên xe đầy những giấy gói bánh nhãn hiệu Hostess Twinkies và chắc rửa xe mỗi năm một lần bất kể cái xe có cần rửa hay không. Cô tự hỏi anh ta như thế thế nào trên giường nhưng cố nén suy nghĩ. Không phải là trong buổi sáng hôm nay, không phải sau khi mày vừa thức dậy. Nghĩ đến bạn mình…liên quan đến loại người như thế làm toàn than cô nổi da gà. Candi quá ngây thơ, quá lương thiện…quá ngu! Về một vài thứ. Chà, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, vẫn còn hy vọng “Công việc về mấy tấm gương của cậu thế nào rồi?”

    “ADAMANT? Hãy cho chúng tớ 1 năm nữa và chúng ta sẽ biết. Tớ ước gì cậu cũng làm việc cùng đội” tiến sỹ Long nói

    “Tớ nghĩ làm việc hành chính thì tốt hơn” Bea trả lời một cách chân thành “ngoài ra, tớ không thông minh như cậu”

    “Chỉ đẹp hơn” Candi vui vẻ. Bea quay lại nhìn bạn mình. Phải, vẫn còn hy vọng
     
  17. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 8.4

    Misha nhận được bản báo cáo cuối cùng lúc 4 giờ chiều. Bondarenko giải thích lý do chậm trễ là vì hầu như tất cả các thư ký tiếp cận được các tài liệu tối mật đều đang bận với các dự án khác. Bản báo cáo dài 41 trang bao gồm cả biểu đồ. Filitov nhận thấy Viên đại tá trẻ đã viết rất tốt. Cậu ta đã phiên dịch tất cả những thuật ngữ kỹ thuật thành ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu. Misha đã dành cả tuần trước để đọc mọi thứ tìm thấy được trong hồ sơ về tia laze. Mặc dù không hiểu rõ nguyên lý hoạt động của chúng, nhưng ông đã ghi nhớ tất cả các chi tiết hoạt động vào bộ óc được đào tạo bài bản của mình. Ông cảm thấy mình giống như một con vẹt, cứ lặp lại những từ mà mình chả hiểu gì mấy. Tuy nhiên, vậy là đủ.

    Ông đọc chậm rãi, ghi nhớ khi đọc. Dù có giọng nói hơi khàn của người nông dân, nhưng trí óc của ông sắc bén hơn những thì đại tá Bondarenko nghĩ. Và mọi thứ hóa ra vốn không phải như thế. Phần chính của bước đột phá này có vẻ rất đơn giản, không phải là vấn đề mở rộng khoang cộng hưởng mà là vấn đề làm cho hình dạng của khoang cộng hưởng thích nghi với từ trường. Với hình dạng phù hợp, kích thước có thể được mở rộng gần như tùy ý ... và yếu tố giới hạn mới đã trở thành một phần của tổ hợp điều khiển xung từ tính siêu dẫn. Misha thở dài. Phương Tây đã lại làm điều đó lần nữa. Liên Xô không có vật liệu phù hợp. Vì vậy, như mọi khi, KGB sẽ lấy nó từ phương tây, lần này là vận chuyển thông qua cộng hòa Séc- Slovakia (trước khi Liên Xô tan rã thì hai nước này là 1) rồi qua Thụy Điển. Sao họ chưa bao giờ biết nhỉ?

    Bản báo cáo kết luận vấn đề còn tồn động nằm ở hệ thống quang học và hệ thống máy tính. Mình sẽ phải xem các cơ quan tình báo Liên Xô làm việc này như thế nào. Filitov tự nhủ. Cuối cùng, ông mất 20 phút để xem qua biểu đồ về máy phát laze mới. Khi ông cảm thấy rằng ông có thể nhắm mắt lại cũng nhớ từn chi tiết, ông đặt bản báo cáo vào tập tài liệu. Ông kiểm tra đồng hồ và bấm nút gọi thư ký. Viên sỹ quan xuất hiện tức thì

    “Vâng, đồng chí đại tá?”

    “Mang những ài liệu này xuống Trung Tâm Lưu Trữ Số 5. Tuyệt mạt. Ồ, và cái túi hủy giấy trong ngày đâu?”

    “Thưa đồng chí, tôi đang cầm”

    “Đưa nó cho tôi” viên sỹ quan quay trở lại phòng trước và cầm về cái túi vải. Túi này được gửi đến phòng tiêu hủy tài liệu mỗi ngày. Misha lấy túi và để tài liệu vào đó “Cứ đi đi, tôi sẽ nhân tiện mang cái túi này ra ngoài cho”

    “Cảm ơn, đồng chí đại tá”

    “Cậu đã làm việc vất vả rồi, Yuri Ilych. Chúc ngủ ngon” Thư ký đóng cửa và rời đi. Misha lấy thêm vài trang giấy nữa và cho vào túi, những tài liệu này không xuất phát từ Bộ Quốc Phòng. Cứ cách tuần ông lại đích thân dọn túi tài liệu. Viên chức phụ trách công việc hành chính cho Filitov nghĩ rằng đó là thiện chí của cấp trên, hoặc rằng ông có một tài liệu mật đặc biệt cần bị tiêu hủy. Dù thế nào đi nữa, đây là thói quen mà đại tá đã hình thành từ lâu, và bộ phận an ninh cũng coi đó là một thói quen thường ngày. Ba phút sau, ông bước vào phòng tiêu hủy tài liệu trên đường ra xe của mình. Một hạ sĩ quan trẻ chào ông như ông nội và mở cửa vào của lò đốt cho ông. Anh quan sát vị anh hùng của Stalingrad đặt chiếc cặp xuống và sử dụng cánh tay tàn tật của mình để mở chiếc túi trong khi cánh tay lành lặn nâng nó lên, dứt khoát ném 1kg tài liệu mật vào ngọn lửa đầy hơi ga trong tầng hầm của Bộ

    Anh ta đâu biết rằng mình đang giúp một người đàn ông tiêu hủy những chứng cứ phản quốc ở cấp cao nhất. Viên đại tá ký vào sổ nhật ký xác nhận đã tiêu hủy các tài liệu thuộc bộ phận của mình. Thân thiện gật đầu, Misha treo túi hủy tài liệu lên móc và bước ra khỏi phòng, đi đến chiếc xe đang đậu sẵn đợi ông

    Đêm nay những bóng ma sẽ lại về, Misha biết, và ngày mai ông sẽ lại đi tắm hơi và một gói thông tin khác sẽ được chuyển đến phương Tây. Trên đường trở về căn hộ, người lái xe dừng lại trước một cửa hàng đặc biệt. Không có nhiều người xếp hàng ở đây. Filitov mua một số xúc xích, bánh mì nâu và một chai vodka nửa lít. Để thể hiện tình đồng đội, ông còn mua cho tài xế một chai rượu, đối với một người lính trẻ, rượu vodka còn hơn cả tiền.

    15 phút sau trong căn hộ của mình, Misha lấy cuốn nhật ký từ ngăn kéo và vẽ luôn biểu đồ trong báo cáo của Bondarenko lên đầu tiên.Cứ vài phút ông lại liếc nhìn bức ảnh của vợ trong khung hình. Nội dung chính của bản báo cáo chính thức có trong bản báo cáo viết tay này, ông chỉ có thể viết khoảng mười trang nội dung, cẩn thận thêm một số công thức quan trọng trong khi viết. Báo cáo của HỒNG Y luôn ngắn gọn và rõ ràng, đó là minh chứng cho kỹ năng viết ra các lệnh chiến đấu trong suốt cuộc đời của ông. Khi ông viết xong, ông đeo gang tay và bước vào bếp. Ở mặt sau của giá thép ở dưới cùng của tủ lạnh sản xuất tại Tây Đức, có một máy ảnh thu nhỏ được cố định ở đó bằng nam châm. Misha rất thuần thục sử dụng máy ảnh, dù vẫn đeo găng tay. Ông chỉ mất 1 phút để chụp hết các trang mới của nhật ký, sau đó tua lại cuộn phị, và cho nó vào băng cát sét. Ông đóng nó lại và để máy camera về chỗ cũ, rồi tháo găng tay. Sau đó ông điều chỉnh rèm. Misha sẽ chẳng là gì nếu không thận trọng. Vì vậy ông cẩn thận kiểm tra cửa căn hộ để xem có vết xước nào trên khóa không. Nếu có thì tức là đã bị một chuyên gia đột nhập. Thực tế, bất kỳ ai cũng sẽ để lại vết xước. Khi nào nhận được tin xác nhận báo cáo đã được chuyển đến Washington - lốp trên một đoạn lề đường được xác định trước – ông sẽ xé các trang trong cuốn nhật ký, cho vào túi quần áo và mang đến Bộ Quốc phòng, đích than cho vào túi hủy tài liệu rồi đổ vào lò đốt. Chính Misha đã giám sát lắp đặt hệ thống hủy tài liệu này 20 năm trước

    Khi đã xong việc, đại tá Mikhail Semyonovich Filitov lại nhìn ảnh Elena và hỏi liệu ông có làm đúng không. Nhưng Elena chỉ mỉm cười với ông như thường lệ. Ông nghĩ, những năm qua việc này vẫn hành hạ lương tâm ông. Ông lắc đầu. Cứ theo phần cuối của buổi lễ thôi. Kho ông ăn xúc xích và bánh mỳ, những đồng đội đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ lâu lại đến gặp ông, nhưng ông không thể hỏi những người đã hy sinh rằng họ có hài lòng khi phản bội tổ quốc không. Ông biết họ sẽ hiểu câu hỏi đó rõ hơn Elena nhưng ông sợ không dám đón nhận câu trả lời. Nửa lít vodka cũng không cho câu trả lời. Nhưng ít nhất nó khiến não ông tê liệt và ông lảo đảo giường sau hơn 10 giờ, vẫn để đèn sáng

    Sau 11 giờ, một chiếc ô tô chạy ngang qua đại lộ trước tòa nhà ông, và một đôi mắt xanh kiểm tra cửa sở của viên đại tá. Lần này là Ed Foley. Anh để ý những tấm rèm. Trên đường trở về căn hộ nhà mình, anh gửi một tin nhắn khác. Một công nhân vệ sinh Moscow đã tạo ra một bộ mã không đáng chú ý, ví dụ như dấu phấn trên cột đèn, mỗi dấu báo cho các thành viên trong đội truyền thông tin đi đến cột chỉ định. Vào sáng sớm, một thành viên khác trong trạm CIA tại Moscow sẽ kiểm tra những tín hiệu này và nếu có bất kỳ sai sót nào, Foley sẽ tự mình đình chỉ mọi hoạt động

    Dù công việc có căng thẳng nhưng Ed Foley cũng thấy nhiều khía cạnh thú vị. Một mặt, người Nga cấp cho HỒNG Y một căn hộ ở một con phố giao thông đông đúc mang lại nhiều thuận tiện cho đội CIA. Mặt khác, họ lại gây khó khăn trong việc xây dựng Đại Sứ Quán mới, họ ngăn cản anh và gia đình sống trong khu nhà mới và buộc anh và vợ phải lái xe xuống đại lộ này mỗi đêm. Và họ rất vui khi thấy con trai anh chơi cho đội tuyển hockey của họ. Đây là điều anh sẽ nhớ khi rời khỏi nơi này, Foley tự nhủ khi bước xuống xe. Giờ thì anh thích xem giải trẻ khúc côn cầu hơn bóng chày. Chà, vẫn luôn còn bóng đá. Anh không muốn con trai mình chơi bóng đá, nhiều đứa trẻ đã bị thương khi chơi môn này và con anh vẫn chưa đủ lớn. Nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ anh vẫn còn việc phải lo

    Anh phải cẩn thận không nói to trong nhà của chính mình. Người ta nói rằng, mọi căn phòng trong căn hộ có người Mỹ sống đều được cài bọ, nhưng nhiều năm qua, Ed và Mary Pat luôn coi chuyện này như trò đùa. Sau khi bước vào nhà, anh cởi áo khoác và hôn vộ, rồi vén tai cô lên cắn cắn khiến cô cười khúc khích, dù cả hai đều mệt mỏi với áp lực công việc. Chỉ còn vì tháng nữa thôi

    “Vậy buổi tiếp tân thế nào?” Cô hỏi cho có với con bọ gắn trong tường

    “chán như mọi khi” Câu trả lời được ghi âm lại
     
  18. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 9: CƠ HỘI
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Beatrice Taussig không viết báo cáo, dù cho rằng những thông tin Candi vô tình rò rỉ là đáng chú ý. Cô biết hầu hết mọi chuyện xảy ra ở Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Los Alamos, nhưng chưa bao giờ nghe nói về một cuộc thử nghiệm đột xuất này, trong khi vài công việc liên quan đến SDI (Kế hoạch phòng thủ chiến lược) được thực hiện ở Châu Âu và Nhật Bản, nhưng không có dự án nào trong đó cần đến Al Gregory phiên dịch. Có vẻ liên quan đến người Nga nếu họ cần thằng cha lập dị này bay đến Washington – và, cô nhớ lại, anh đã bỏ lại xe ở phòng thí nghiệm, vậy thì họ phải đón hắn ta bằng máy bay trực thăng- vậy phải có chuyện gì lớn lắm. Cô không thích Gregory nhưng không có lý do gì để nghi ngờ chất lượng bộ não của hắn. Cô tự hỏi cuộc thử nghiệm này là gì nhưng đồng thời cũng không biết rõ mục đích của người Nga và trí tò mò của cô cũng bị kỷ luật kìm hãm lại. Phải hạn chế tính tò mò lại. Những gì cô đang làm đã rất nguy hiểm rồi. Nhưng cũng rất thú vị, phải không? Cô ta tự cười thầm



    “Hiện chưa rõ tung tích của 3 người khác” Sau khi những người Afghanistan rời đi, người Nga bắt đầu kiểm tra kỹ đống đổ nát của chiếc AN-26. Người đang nói đây là thiếu tá KGB. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy máy bay rơi trước đó, và nếu không nhờ cơn gió lạnh toát thổi vào mặt thì chắc anh ta đã nôn bằng hết bữa sáng của mình

    “Người bên anh?” viên đại úy bộ binh thuộc bên quân đội Liên Xô – cho đến gần đây vẫn là cố vấn chiến trường to mấy con rối bên quân đội Afghanistan – nhìn quanh để đảm bảo lính dưới quyền có triển khai đúng tuyến vành đai hay không. Dạ dày anh ta cũng đang cuộn trào. Chứng kiến bạn mình suýt chết với nội tạng phơi bày trước mặt quả là cú sốc lớn nhất đời và anh đang tự hỏi liệu người đồng chí Afghanistan có sống sót được qua ca phẫu thuật cấp cứu hay không

    “Tôi nghĩ, vẫn đang mất tích” thân máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh. Những người ngồi phía trước máy bay bị dính đầu dầu khi máy bay rơi xuống đất và bị cháy đến mức không thể nhận dạng. Nhưng quân đội đã thu thập gần như tất cả những gì còn sót lại của những cái xác. Tuy vậy vẫn còn 3 người, và bác sỹ pháp y sẽ phải xác định chính xác ai chắc chắn đã chết và ai vẫn còn mất tích. Thường thì họ không quan tâm nghiêm túc đến các nạn nhân trong một vụ tai nạn máy bay thế này – chiếc AN 26, về mặt kỹ thuật, thì thuộc về Hàng Không dân dụng hơn là Lực lượng không quân Liên Xô – nhưng trong trường hợp này thì họ đang cố gắng hết sức. Viên đại úy được cho là đang mất tích thuộc về Lực Lượng “Biên Phòng” Số 9, một sỹ quan hành chính đang đi một vòng quanh biên giới, tiến hành kiểm tra một loạt nhân sự và điều kiện an ninh trong một số khu vực rất nhạy cảm. Những tài liệu anh ta mang theo thuộc tài liệu nhạy cảm cao, nhưng quan trọng hơn, anh ta có rất nhiều thông tin về nhân sự và các hoạt động của KGB. Giấy tờ có thể đã bị cháy- một số chiếc cặp được tìm thấy, đều bị đốt thành tro, nhưng cho đến khi xác nhận viên đại úy đã chết thì một số người ở trung tâm Moscow sẽ rất rất không vui.

    “Anh ấy đã bỏ lại một gia đình – chà, một góa phụ. Con trai vừa mất tháng trước, họ kể với tôi thế. Đại loại là bị ung thư” viên thiếu tá KGB lặng lẽ nói

    “Tôi hi vọng các anh sẽ chăm sóc tốt cho vợ anh ấy” viên đại úy trả lời

    “Có, chúng tôi có một phòng ban để lo việc đó. Liệu bọn chúng có lôi anh ta đi theo không?”

    “Chà, chúng ta biết chúng đã ở đây. Chúng luôn quay lại để cướp đồ ở hiện trường máy bay rơi, tìm kiếm vũ khí. Còn tài liệu ư?” Viên đại úy nhún vai “Chúng ta đang chiến đấu với bọn mọi rợ kiêu ngạo, đồng chí thiếu tá. Tôi nghi ngờ chúng chẳng mấy quan tâm đến bất kỳ tài liệu nào đâu. Có thể chúng đã nhận ra anh ấy từ bộ đồng phục sỹ quan KGB, rồi sau đó xẻ xác từng phần. Anh sẽ không tin chúng có thể làm được những gì đâu”

    “Bọn man rợ” viên sỹ quan KGB lẩm bẩm “Bán vào một chiecs máy bay không trang bị vũ khí” anh ta nhìn quanh “Trung Thành” Đó là tính từ miêu tả lạc quan về đám quân đội Afghanistan, anh ta làu bàu-nhìn bọn họ thu thập từng mảnh những cái xác, cho vào túi cao su rồi vận chuyển bằng máy bay trực thăng quay trở lại Ghazni, rồi chuyển tiếp đến Moscow để nhận dạng “Và nếu bọn họ lôi người của tôi đi thì sao?”

    “Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy. Ồ, có vài cơ hội đấy, nhưng tỷ lệ rất thấp. Ngay khi nhìn thấy con kền kền nào bay lượn vòng quanh, chúng tôi đều cử trực thăng bay đến, nhưng….” Viên đại úy lắc đầu. “Vấn đề là anh chỉ có thể tìm thấy thi thể, đồng chí thiếu tá. Cần có thời gian để quen với sự thật này”

    “Gã đáng thương- vốn chỉ quen làm bàn giấy. Nơi này cũng không thuộc thẩm quyền của anh ấy, nhưng người bị điều đến đây tự dưng phải vào bệnh viện do có vấn đề về túi mật và họ để anh ta thay thế đến đây”

    “Thế anh ấy thường phụ trách khu vực nào?”

    “Cộng hòa Tadzhik. Tôi đoán anh ta muốn làm việc thêm để gạt bỏ nỗi đau buồn trong đầu”



    “Anh cảm thấy thế nào rồi, người Nga?” Cung Thủ lên tiếng hỏi tù nhân. Họ không thể chăm sóc y tế nhiều. Đội y tế gần nhất đang ở một hang động gần Hasan Khel, chủ yếu là bác sỹ và y tá người Pháp. Những người bị thương mà vẫn đi lại được hiện đang tiến về phía đó. Còn những người bị thương nặng ... họ có thể làm gì? Họ có nhiều loại thuốc giảm đau và thuốc tiêm morphin dùng một lần do Thụy Sĩ sản xuất, họ tiêm cho những người sắp chết để giảm đau. Đôi khi morphine giúp họ được an nghỉ, còn những ai có hy vọng phục hồi thì được chuyển đến phía đông nam giáp biên giới Pakistan. Những ai vượt được qua hành trình 60 dặm này sẽ nhận được chăm sóc y tế tại một bệnh viện thực sự, gần sân bay đóng cửa ở Miram Shah. Cung Thủ dẫn đầu đoàn người này. Anh đã thành công khi tranh luận với các đồng đội rằng tên người Nga còn sống này có giá trị hơn một người chết, rằng nếu họ đưa tên này cùng đống tài liệu đến cho người Mỹ thì sẽ được thưởng nhiều thứ hơn. Chỉ có người đứng đầu bộ lạc có thể bác bỏ yêu cầu của anh, nhưng ông ta đã chết. Họ chôn cất ông ta vội vàng nhất có thể theo đúng đức tin, nhưng giờ thì ông ta đã lên thiên đàng, để lại Cung Thủ giờ là chiến binh lâu đời nhất và đáng tin nhất trong nhóm du kích

    Từ ánh mắt cứng rắn vào cách nói chuyện lãnh đạm của anh, ai có thể ngờ được anh đã nổi lòng trắc ẩn lần đầu tiên sau 3 năm chôn sâu trong trái tim? Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy lạ kỳ. Tại sao anh lại nảy ra ý nghĩ như vậy chứ? PHải chăng đó là ý muốn của Allah? Anh nghĩ, hẳn là vậy rồi. Ngoại trừ Allah, ai có thể ngăn mình giết chết tên người Nga này?

    “Đau” tên người Nga cuối cùng cũng trả lời. Nhưng lòng trắc ẩn của Cung Thủ cũng có hạn. Morphine mà những chiến binh Mudjaheddin mang theo chỉ đủ dành cho bản thân mình. Sau khi nhìn quanh để chắc chắn không có ai theo dõi, ông đưa lại cho tên người nga những bức ảnh gia đình hắn. Trong phút chốc, ánh mắt anh trở nên mềm mại. viên sỹ quan KGB nhìn anh ngạc nhiên đến mức quên cả đau đớn. Ông dùng tay không bị thương cầm lấy những bức ảnh, giữ chặt trong ngực, với vẻ mặt vừa biết ơn vừa bối rối. Người đàn ông này hẳn đang nghĩ đến đứa con đã chết và suy ngẫm về số phận của chính mình. Điều tồi tệ nhất đã có thể xảy ra, ông nghĩ trong lúc cơ thể chìm trong đám mây đau đớn, là ông giờ đã đi gặp mặt con mình, cả thể xác và linh hồn. Ý thức của viên đại úy trở nên tê dại đến mức cơn đau giờ lại giống như một liều thuốc, quen thuộc đến mức gần như khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh đã nghe thấy chuyện này có thể xảy ra nhưng không tin cho đến khi giờ đây nó xảy ra với bản thân mình

    Ý thức của ông giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Gần như trong cơn mê sảng, anh tự hỏi sao mình vẫn chưa bị giết. Ở Moscow anh đã nghe đủ chuyện về cách người Afghanistan xử lý những tù nhân….và đó có phải là lý do mày tự nguyện đảm nhiệm chuyến công tác vốn chỉ là việc làm thêm này không? Giờ anh không biết số phận của mình sẽ ra sao và làm thế nào để thoát khỏi nó

    Mày không thể chết, Valeriy Mikhailovich, mày phải sống. Mày có vợ và cô ấy đã chịu đủ đớn đau rồi, anh tự nhủ. Cô ấy đã trải qua…suy nghĩ của anh tự bị gián đoạn lại. Viên đại úy nhét bức ảnh vào trong ngực, cố gắng làm cho bản thân mình thoải mái hơn nhưng bị bất tỉnh trong nỗ lực tự chữa lành của cơ thể. Ông vẫn không thức dậy khi bị trói gô và tấm ván và đặt lên chiếc xe tải. Cung Thủ dẫn đầu nhóm du kích

    Misha tỉnh dậy khi âm thanh chiến trường vang vọng trong đầu. Bên ngoài trời vẫn còn tối- vẫn còn một lúc nữa mới đến thời gian mặt trời mọc- và hành động đầu tiên ông nghĩ đến là đi vệ sinh, nơi ông vã nước lạnh vào mặt và nuốt xuống 3 viên aspirin. Vài cơn ho khan và ông gục vào bồn cầu nhưng tất cả những gì trào ra được chỉ là ít mật vàng, rồi ông đứng dậy nìn vào gương để xem những gì phản quốc đã gây ra cho một người anh hùng của Liên Xô. Nhưng ông không thể- sẽ-không-thể-ngừng-lại, tất nhiên, nhưng…nhưng hãy nhìn xem nó đang làm gì với mày, Misha. Đôi mắt từng xanh như bầu trời trong giờ trở nên đỏ ngầu và vô hồn, nước da hồng hào giờ trở nên xám xịt như xác chết. Da thì trùng xuống và những sợi râu xám trên má làm mờ đi một khuôn mặt từng được gọi là đẹp trai. Ông duỗi thẳng cánh tay phải, và như thường lệ, vết sẹo cứng lại, trông cứ như nhựa. Chà, ông xúc miệng và lê bước vào bếp pha cà phê. Ít nhất ông vẫn còn vài thứ, mua ở cửa hàng dành cho các thành viên của Nomenklatura và một chiếc máy pha cà phê sản xuất ở phương tây. Ông nghĩ xem mình muốn ăn gì, nhưng cuối cùng quyết định chỉ uống cà phê. Trong văn phòng ông luôn có bánh mỳ trên bàn. Cà phê sẵn sàng trong 3 phút. Ông uống hết luôn một ly rồi gọi xe đến đón sớm, và dù ông không nói gì đến chuyện đến phòng tắm hôm nay thì viên trung sỹ trả lời điện thoại vẫn biết lý do vì sao có cuộc gọi đón sớm này

    20 phút sau Misha bước lên chiếc xe đậu trước tào nhà. Mắt ông đầy nước và ông nheo mắt lại đau đớn trong cơn gió lạnh phía tây bắc thổi tới cố kéo ông quay lại cánh cửa. Viên trung sỹ muốn đưa tay ra đỡ viên đại tá nhưng Filitov khẽ điều chỉnh trọng tâm để chống tại bàn tay vô hình của tự nhiên và giữ mình lại bước vào xe như thường khi, như thể ông đang lái chiếc xe tăng T-34 già cũ kỹ đi chiến đấu

    “Đồng chí đại tá, đến phòng tắm nhé?” viên tài xế hỏi sau khi đã ngồi vào ghế trước

    “Cậu đã bán chai vodka tôi đưa cậu chưa?”

    “Tại sao, vâng, thứ đồng chí đại tá” viên sỹ quan trẻ trả lời

    “Tốt lắm. tốt cho sức khỏe hơn là uống nó. Đến phòng tắm nào. Nhanh lên” viên đại tá nửa đùa nửa thật “trong khi tôi vẫn còn sống”

    “Nếu người Đức không thể giết ông, đại tá, thì tôi không nghĩ vài giọt vodka thượng hạng của Nga có thể làm được điều đó”

    Misha bật cười, một ý nghĩ buồn cười thoáng qua đầu ông. Viên tài xế thậm chí trông giống hạ sỹ Romanov của ông “Cậu có muốn trở thành một sỹ quan trong tương lai không?”

    “Cảm ơn đại tá, nhưng tôi muốn quay trở lại trường đại học. Cha tôi là một kỹ sư hóa chất và tôi định bước tiếp theo ngành của ông”

    “Vậy thì ông ấy là một người may mắn, trung sỹ. Đi nào”

    10 phút sau chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà quen thuộc. Viên trung sỹ để Sếp bước ra khỏi xe xong thì đỗ ở một vị trí riêng nới anh có thể nhìn thấy các cửa ra vào. Anh châm điếu thuốc và mở ra một cuốn sách đọc. Công việc này rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với phải lăn lộn trong bùn với đại đôi bộ binh. Anh kiểm tra đồng hồ. Phải nửa giờ nữa Misha Già mới quay trở lại. Anh nghĩ, tội nghiệp cho ông già, cô đơn lúc tuổi già thật khổ. Một anh hùng cũng chỉ đến mức này thôi

    Trong phòng tắm, mọi thứ diễn ra như thường lệ, Misha biết phải làm gì ngay cả khi lơ mơ ngủ. Sau khi cởi quần áo, ông lấy khăn tắm và cành bạch dương, rồi đi vào phòng xông hơi. Hôm nay ông đến sớm hơn thường lệ. Hầu hết mọi người thường khi vẫn chưa xuất hiện. Tốt hơn nhiều. Ông tăng lượng nước chảy vào viên gạch chịu lửa, chốc chốc lại ngồi bật dậy với cái đầu ong ong. Có 3 người khác đang ở trong phòng. Ông nhận ra hai người trong số họ, nhưng không phải rất quen thuộc, và không ai trong số họ tỏ ý muốn nói chuyện. Misha hài lòng với tình hình này. Ông hơi cử động hàm nhưng thấy vẫn rất đau, mấy viên aspirin hôm nay tác dụng chậm thật.

    15 phút sau, mồ hôi ông ra nhễ nhại, ông nhìn lên người phục vụ, lắng nghe lời mời quen thuộc xem ai có uống gì không- chưa ai tỏ ý muốn uống gì cả- thêm sau đó là nói về bể bơi. Những lời này rất bình thường với công việc của cậu ta, nhưng ý nghĩa thực sự của chúng là: Mọi thứ an toàn. Tôi đã sẵn sàng chuyển thông tin đi. Đáp lại hành động trả lời, Misha rất khoa trương lau mồ hôi trên lông mày như thường thấy ở những ông già. Đã sẵn sàng. Viên phục vụ rời đi. Chậm rãi, Misha bắt đầu đếm đến 300. Khi ông đếm được 257 thì một trong những người trong phòng tắm vốn nghiện rượu đứng dậy và bước ra ngoài. Misha để ý nhưng không lo lắng. Ông đã luyện tập tình huống này quá nhiều lần. Khi đếm đủ 300 ông loạng choạng đứng dậy và bước ra khỏi phòng xông hơi, không nói một lời

    Không khí ở phòng thay đồ mát hơn nhiều, nhưng ông thấy người đàn ông kia vẫn chưa rời đi. Ông ta đang nói chuyện gì đó với viên phục vụ. Misha kiên nhẫn đợi người phục vụ chú ý đến mình, và người phục vụ bước tới khi nhìn thấy ông. Viên đại tá bước tới vài bước rồi bất chợt giẫm phải viên gạch lỏng và suýt ngã. Cánh tay còn tốt của ông duỗi về phía trước. Viên phục vụ đỡ lấy ông hoặc gần như đỡ được.Cành bạch dương rơi trên sàn.

    Người thanh niên nhặt chúng ngay lập tức và giúp Misha đứng vững. Sau đó anh giúp ông lấy một chiếc khăn tắm sạch và đưa ông vào phòng tắm

    “Đồng chí ổn chứ?” Người đàn ông kia hỏi từ đầu phía bên kia phòng

    “Vâng, cảm ơn. Cái đầu gối già của tôi và cả cái sàn cũ này nữa. Họ nên chú ý nhiều hơn đến sàn nhà”

    “Chắc chắn là thế rồi. Đến đây nào, chúng ta có thể tắm cùng nhau” người đàn ông kia nói. Ông ta khoảng 40 tuổi và không có gì nổi bật ngoài hai mắt đỏ ngầu. Misha nhận ra ngay lập tức cậu ta là một người nghiện rượu “Có vẻ như ông đã tham gia vào cuộc chiến?”

    “Lính xe tăng. Trận cuối quân Đức bắn vào tôi – nhưng tôi cũng bắn trúng hắn, ở Kursk Bulge”

    “Bố tôi cũng tham gia trận chiến đó. Ông ấy phục vụ ở Đội Cận Vệ Số 7 dưới quyền Konev”

    “Tôi ở sườn bên kia: Đội xe tăng Số 2, dưới quyền Konstantin Rokossovskiy. Chiến dịch cuối cùng của tôi”

    “Tôi có thể hiểu tại sao, đồng chí…..”

    “Filitov, Mikhail Semyonovich, đại tá của quân đoàn xe tăng”

    “Tôi là Vladimirovich Vatutin, nhưng tôi không phải là anh hùng của bất cứ ai. Rất vui được gặp ông, đại tá”

    “Người lớn tuổi rất vui khi nhận được sự tôn trọng” Cha của Valutin đã tham gia chiên dịch Kursk, nhưng là một sy quan chính trị. Ông ta về hưu với lon đại tá ở NKVD và con trai kế nhiệm tiếp bước, sau này tổ chức NKVD được đổi tên là KGB

    20 phút sau, viên đại tá rời khỏi phòng tắm và đến văn phòng. Nhân viên phục vụ phòng tắm lặng lẽ ra ngoài bằng cửa sau và tiến vào tiệm giặt là khô. Viên quản lý cửa hàng đang ở trong phòng máy để đổ dầu cho máy bơm chạy ra tiếp đón. Và như một quy trình an ninh đơn giản, người đàn ông đó nhận lấy cuốn băng cát xét từ tay nhân viên phục vụ mà không biết người này tên gì hay làm ở đâu. Ông đút cuốn băng cát xét vào túi, đưa cho nhân viên phục vụ 3 chai rượu nửa lít và quay trở lại làm nốt công việc đổ dầu vào máy bơm, tim vẫn đập thình thịch như mọi lần. Ông âm thầm vui mừng khi nghĩ đến những lợi ích cá nhân to lớn với tư cách “điệp viên” CIA – một công dân Liên Xô làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ. Giao dịch rượu ở chợ đen khiến ông kiếm được những đồng rúp “đặc biệt” có thể mua được hàng hóa phương tây và thực phẩm hảo hạng ở những cửa hàng yêu cầu tiền tệ cứng (ý không phải tem phiếu đó). Anh rửa sạch dầu máy trên tay trong khi so sánh giữa lợi ích và rủi ro khi làm công việc này. Anh đã tham gia vào đường dây này được 6 tháng và dù không biết gì thì công việc của ông trong đường dây này sẽ sớm kết thúc. Nhưng ông có thể vẫn được sử dụng để chuyển thông tin, chỉ là không phải cho HỒNG Y. Sớm thôi, ngay sau khi người đàn ông ở phòng tắm sẽ tìm một công việc khác và mối liên hệ vô danh giữa các điệp này này sẽ bị thay thế- và không thể lần ra được ngay cả với những sỹ quan phản gián kỳ cựu là vị phó Chủ Tịch thứ hai của KGB

    15 phút sau một khách hàng quen xuất hiện, mang theo một chiếc áo khoác kiểu Anh. Lớp lót khóa kéo của chiếc áo khoác Aquascutum này đã bị gỡ bỏ. Như thường khi, cô yêu cầu đặc biệt chú ý đến chiếc váy này, sử dụng phương pháp giặt khô mềm mại nhất. Và như thường khi, ông gật đầu và phản đối rằng đây là tiệm giặt là tốt nhất toàn Liên Xô. Nhưng cửa hàng này không có hóa đơn in sẵn và anh viết cho cô 3 liên bằng giấy than. Liên đầu tiên gắn vào chiếc áo khoác, liên thứ 2 cho vào 1 chiếc hộp nhỏ và liên thứ 3- lần đầu tiên ông kiểm tra túi áo của mình

    “Đồng chí, cô để lại ít tiền trong túi, cảm ơn cô, nhưng chúng tôi không cần thêm tiền boa” anh đưa lại và hóa đơn qua. Thêm vài thứ khác. Nó rất dễ. Cũng giống như phương tây, ở đây không ai kiểm tra túi áo cả

    “À, thực là một người trung thực” người phụ nữ nói với giọng trang trọng kỳ lạ thường thấy ở Liên Xô “chúc một ngày tốt lành, đồng chí”

    “Chúc cô một ngày tốt lành” người đàn ông trả lời “Tạm biệt”

    Người phụ nữ -tên cô là Svetlana – đi bộ xuống trạm Metro như thường lệ. Lịch trình cho phép cô đi dạo bộ một cách nhàn nhã để ngăn ngừa bất kỳ vấn đề gì xảy ra với một trong hai người bọn họ. Phố xá Moscow lúc nào cũng nhộn nhịp với những người có khuôn mặt nghiêm nghị, không cười, nhiều người nhìn chiếc áo khoác của cô với ánh mắt ghen tị. Cô có rất nhiều quần áo Anh vì nhiều lần du lịch đến phương Tây trong cương vị công tác ở GOSPLAN- Ủy Ban Kế Hoạch Kinh Tế Liên Xô. Khi ở Anh cô đã được Cục Tình Báo Anh tuyển dụng, được dùng trong đường dây chuyển thông tin cho HỒNG Y vì CIA không có quá nhiều điệp viên dùng được ở Liên Xô và cô được cẩn thận xếp ở vị trí chuyển thông tin ở giữa, chưa bao giờ để cô chạm vào phần đầu hay cuối đường dây. Dữ liệu cô tự chuyển cho phương Tây chỉ là những thông tin kinh tế đánh giá ở cấp thấp và đôi chi cô thấy rằng vai trò trung chuyển này còn quan trọng hơn vị trí công việc cô đang tự mãn. Tất nhiên là viên sỹ quan phụ trách cô chưa bao giờ nói thẳng ra điều đó; mọi điệp viên đều được cho cái ảo tưởng là thông tin mình cung cấp là quan trọng nhất. Điều này khiến trò chơi trở nên thú vị hơn và dù mỗi điệp viên được thúc đẩy bởi ý thức hệ (hoặc nguyên nhân gì khác) thì anh/cô ta luôn nghĩ mình có kỹ năng tuyệt vời nhất trong tất cả, vì họ phải đánh bại tổ chức quyền lực nhất và nhiều nguồn lực nhất ở đất nước mình. Trên thực tế, Svetlana thích cuộc sống giữa bờ vực của sự sống và cái chết này, dù cô không biết lý do tại sao. Cô cũng tin rằng người cha ở chức vụ cao của mình – một ủy viên trung ương đảng- có thể bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Chả phải nhờ có ảnh hưởng của ông mà cô có thể đến Tây Âu 2 hoặc 3 lần mỗi năm hay sao? Cha cô, một người tự phụ, nhưng Svetlana là đứa con duy nhất của ông, là mẹ của đứa cháu trai duy nhất quý giá và trung tâm vũ trụ của ông

    Cô bước vào gia Kuznetskiy đúng giờ và nhìn thấy một chuyến tàu rời đi. Thời gian lúc nào cũng suýt soát. Vào giờ cao điểm, ga tàu điện ngầm Moscow cứ 30 phút lại có một chuyến.

    Svetlana kiểm tra đồng hồ và lần này lịch trình của cô thật hoàn hảo. Đầu nối của cô sẽ ở trên chuyến tàu tiếp theo. Cô đi dọc theo sân ga đến một địa điểm đã định trước, một ngưỡng cửa phía trước toa thứ hai của đoàn tàu, để đảm bảo mình sẽ là người đầu tiên lên tàu. Quần áo của cô đã giúp cô rất nhiều. Mọi người thường nhầm cô là người nước ngoài và người Moscow thường dành sự tôn trọng dành cho người nước ngoài như dành cho hoàng gia hoặc như dành cho bệnh nhận sắp chết. Cô không phải đợi lâu. Rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng đoàn tàu đang đến. Mọi người quay đầu lại như thường lệ và nhìn đèn trong toa đầu tiên của đoàn tàu. Tiếng phanh gấp vang vọng trong nhà ga. Cửa xe bật mở, một số người vội vàng bước xuống. Sau khi lên tàu, Svetlana đi về phía sau toa, nắn lấy tay vịn trên đầu – tất cả các ghế đều đầy người ngồi và không có người đàn ông nào có dự định nhường chỗ- và cô quay mặt về phía trước khi tàu bắt đầu chuyển động. Tay trái không đeo găng tay ở trong túi áo khoác.

    Cô chưa bao giờ thấy mặt của người liên lạc tiếp theo trên tàu này nhưng cô biết ông đã thấy mật mình. Bất kể ông là ai, ông chắc chắn sẽ đánh giá cao thân hình mảnh khảnh của cô. Cô biết rõ điều đó từ tín hiệu của bên kia. Trên chuyến tàu đông đúc, một bàn tay dấu sau tờ Izvestia sờ soạng dọc mông trái của cô và bóp nhẹ. Đây đúng là điều mới mẻ và cô phải cố chống lại ham muốn quay lại nhìn khuôn mặt ông. Liệu ông có thể là một người yêu lý tưởng không nhỉ? Cô có thể yêu một người khác, gã chồng cũ của cô là một…nhưng không. Cách này hay hơn nhiều, thơ mộng hơn, đậm chất Nga hơn: một người đàn ông lạ nghĩ rằng cô đẹp và đáng theo đuổi. Cô giữ chặt cuộn băng bằng ngón tay cái và ngón trỏ, và đợi hai phút cho tàu dừng ở ga Pushkin. Cô nhắm mắt lại, cân nhắc diện mạo và đặc điểm của người chạm vào mình, khóe miệng nở một nụ cười. Biểu hiện này sẽ khiến viên sỹ quan phụ trách cô cảm thấy kinh hoàng, nhưng cô ấy không có biểu hiện bên ngoài nào khác.

    Chuyến tàu bắt đầu giảm tốc độ. Mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một số người đang đứng cũng di chuyển vị trí để xuống. Svetlana rút tay ra khỏi túi, chiếc băng cassette hơi trơn có thể do bị dính nước hay dầu trong đồ giặt. Tay người phía bên trái rời khỏi mông cô, cuối cùng nhẹ nhàng xoa xoa, chậm rãi đi tới nhặt hộp kim loại nhỏ. Cô quay mặt sang phải.

    Ngay sau lưng, một bà cụ loạng choạng va vào người phía trước. Tay ông chạm vào cuộn băng trên tay Svetlana. Cô không nhận ra ngay điều đó nhưng khi đoàn tàu dừng hẳn, người đàn ông đã quỳ xuống đất để tìm kiếm. Khi cô nhìn xuống và nhìn thấy phía sau đầu của người đàn ông, cô ngạc nhiên hơn là ghê tởm. Đỉnh đầu của người đàn ông gần như hói, và tóc ở hai bên thái dương đã bạc, hóa ra là một ông già! Ông ta nhanh chóng tìm thấy chiếc băng cát xét và đứng dậy. Ông ta là một ông già nhưng vẫn là người nhanh nhẹn. Ông ta có một chiếc cằm khỏe- phải, ông ta sẽ là một người tình tốt, và có lẽ là một người kinee nhẫn, một người tốt. Ông ta nhanh chóng rời tàu và cô khỏi nghĩ ngợi lung tung. Svetlana không để ý có một người ngồi phía bên trái cũng đứng dậy rồi xuống theo người đàn ông đó, ngay trước khi cửa đóng 1 giây

    Tên ông ta là Boris và là sỹ quan trực têm của KGB giờ đang trên đường về nhà ngủ. Thường thì ông đọc tờ nhật báo thể thao- thường được gọi là tờ Thể Thao Liên Xô – nhưng hôm nay ông quên mua tờ đó ở ki ốt cạnh tòa nhà trụ sở và tình cờ nhìn thấy cuộn băng cát sét trên sàn tàu bẩn thỉu, nó quá nhỏ so với một chiếc máy ảnh thông thường. Ông không nhìn thấy người giao và không biết ai đánh rơi nó, nhưng ông nghĩ đó là người đàn ông 50 tuổi và để ý đến cách người đàn ông đó cuống cuồng tìm đồ vật. Ngay khi rời khỏi tàu, ông nhận ra phải có người đã truyền thông tin nhưng nhận ra mình không phản ứng kịp thời. Có lẽ ông ta đã quá mệt mỏi khi phải trực ca đêm

    Ông từng là một sỹ quan hoạt động hiện trường ở Tây Ban Nha trước khi được chuyển về nhà sau một cơn đau tim và được chỉ định công việc bàn giấy trực đêm, chức vụ thiếu tá, nhưng ông cảm thấy rằng dựa trên kinh nghiệm làm việc của mình, ông ta nên là một đại tá, nhưng đây không phải là những gì nên suy vào lúc này. Đôi mắt ông quét qua sân ga, tìm kiếm người đàn ông có mái tóc hoa râm trong chiếc áo khoác nâu. Ở đâu! Ông theo sát, theo sát người đàn ông. Ông cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở ngực trái, nhưng hoàn toàn phớt lờ nó. Ông đã bỏ thuốc vài năm trước, và bác sĩ KGB nói rằng ông đã làm điều đó rất tốt. Sau khi đuổi theo đến khoảng cách chỉ năm mét, ông không lại gần nữa. Điều cần thiết lúc này là sự kiên nhẫn. Ông đi theo người đàn ông đến nhà ga Gorkovskaya và bước lên sân ga. Tình hình ở đây khó kiểm soát hơn. Sân ga đông đúc những người đang đến công ty làm việc và mục tiêu của ông đã biến mất trong nháy mắt. Sĩ quan KGB có vóc dáng thấp bé và gặp bất lợi trong đám đông. Ông có dám đến gần không? Điều này có nghĩa là chen qua đám đông ... nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này là quá nguy hiểm

    Tất nhiên ông đã được đào tạo cho việc này, nhưng đó là việc của 20 năm trước và ông cố gắng trong tuyệt vọng để nghĩ biện pháp. Ông biết các phương pháp làm việc tại hiện trường, và biết cách nhận ra và loại bỏ cái đuôi của mình, nhưng đó là khi ông là người đứng ở Vị Trí số Một, và giờ ông không giỏi biện pháp rình rập được sử dụng ở Vị Trí Số Hai. Mình nên làm gì bây giờ? Ông cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Cơ hội thế rồi mà! Những người ở Vị Trí Số 1 tự nhiên thường ghét những người ở Vị Trí Số 2 vì đã cố bắt bọn họ- nhưng nếu ở Vị Trí Số 2 thì sao? Có lẽ ông nên coi đây như một bài luyện tập? có lẽ giờ ông đang là đối tượng nguyền rủa của người Vị Trí Số 2 đang cố bắt điệp viên chuyển phát thông tin ày? Ông có nên bất bình vì điều này không? Mình nên làm gì bây giờ? Ông nhìn quanh, hy vọng nhận ra khuôn mặt quen thuộc nào trong đội phản gián có thể giúp đỡ. Ông không hy vọng có thể nhận được ai nhưng nếu may mắn biết đâu có thể nhận ra tín hiệu gì đó. Ông nghĩ ông có thể nhớ ra gì đó. Không gì cả. Mình nên làm gì bây giờ? Trong ga tàu điện ngầm se lạnh, nhưng ông lại lo lắng đến đổ mồ hôi. Ngực ông lại đau, điều này trở thành một yếu tố khác khiến ông không chắc chắn. Có một hệ thống đường dây điện thoại bí mật được xây dựng trong mọi đoạn của hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow. Mọi thành viên KGB đều biết cách sử dụng nó, nhưng ông biết rằng không có thời gian để tìm và kích hoạt loại điện thoại đó vào lúc này.

    Ông phải đi theo người đó, phải chấp nhận rủi ro. Nếu hóa ra đây là một quyết định sai lầm , chà, bản thân ông là một sỹ quan thực địa có kinh nghiệm, ông đã chú ý xem liệu có những tín hiệu như vậy hay không. Những người thuôc đội Số Hai có thể mắng ông nhưng ông biết cấp trên thuộc đội Số 1 sẽ bảo vệ mình. Ngay khi quyết định xong, ông cảm thấy cơn đau trong ngực dịu đi. Vấn đề bây giờ là vẫn không nhìn thấy người đàn ông vừa rồi. Không quan tâm đến lời phàn nàn của người khác, viên sỹ quan KGB lách qua đám đông, và cuối cùng bị chặn bởi một nhóm nhân viên đang trò chuyện. Ông rướn cổ để tìm mục tiêu - chính là hắn ta! Vẫn đứng đó, nhìn sang bên phải ... anh nghe thấy tiếng tàu chạy tới, ông thở phào nhẹ nhõm

    Ông đứng đó, cố gắng không nhìn về phía mục tiêu thường xuyên. Ông nghe thấy tiếng cửa tàu mở, tiếng người xuống tàu, tiếng bước chân đổ dồn vào toa.

    Toa tàu đã đầy người! Người đàn ông lên xe và cửa bị chặn. Sĩ quan KGB vội vã nhảy lên khoang sau và vừa kịp nhảy lên trước khi cửa đóng cửa lại. Ông không khỏi rùng mình, nhận ra vừa rồi mình quá hấp tấp, nhưng không còn cách nào khác. Sau khi tàu bắt đầu lao đi, ông lại lao về phía trước, và mọi người ngồi và đứng đều chú ý đến hành vi của ông. Ông thấy ai đó đang kéo mũ của ông, và ba bốn người vội vàng rút lại tờ báo. Bất kỳ hành động nào trước mặt đều có thể là lời cảnh báo cho tên điệp viên chuyển tin

    Đúng là có một người như vậy. Ed Foley đang nhìn ra chỗ khác sau khi chỉnh kính bằng tay phải đeo găng, còn tay kia thì nắm chặt. Người chuyển tin quay lại hướng tàu và tìm cách thoát ra. Foley cũng đang nghĩ xem nên làm gì. Người chuyển tin sẽ vứt bỏ bộ phim, phá hủy nó bằng cách cho nó phơi ra ngoài, sau đó ném nó vào thùng rác gần đó. Anh biết chuyện này đã xảy ra hai lần trước đây và cả hai lần đều giải quyết sạch sẽ vì không có bằng chứng. Họ đã được đào tạo để biết cách làm thế nào. Foley tự nhủ. Họ biết cách làm thế nào. HỒNG Y sẽ được báo động và sẽ làm một cuộn phi khác và sau đó…nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra trong thời gian Foley phụ trách và anh đang cố hết sức để hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Người chuyển tin không di chuyển. Dù sao thì ông ta cũng xuống ở điểm dừng tiếp theo. Ông ta không có bất kỳ hành động nào bất thường, không làm bất kỳ điều gì để tỏ ra bất thường. Ông ta có thể ta nói rằng mình đã nhặt được thứ thú vị này— nó có phải là phim không, đồng chí?- những thứ rơi trên sàn tàu điện ngầm có thể là rác do người khác vứt bỏ chứ. Lúc này, tay người đàn ông trong túi cố gắng lôi cuốn phim ra khỏi băng. Bộ phim luôn có một vài milimet bên ngoài, và có thể được kéo ra chỉ bằng một lần kéo - họ đã nói với ông ta điều đó. Nhưng cuộn băng quá trơn nên ông không thể nắm được phần cuối bị hở. Khi tàu đến ga, người đàn ông xuống tàu. Ông không biết ai đang theo dõi mình, chỉ biết rằng ai đó đã gửi cho ông tín hiệu rời đi và yêu cầu tiêu hủy tài sản theo cách đã định trước. Ông cố gắng không nhìn quanh và ội vã ra khỏi nhà ga như những người khác. Về phần mình, Foley thậm chí không nhìn ra ngoài cửa tàu. Điều này gần như nhẫn tâm, nhưng anh phải cố mà làm, sợ rằng nếu làm thế anh sẽ gây nguy hiểm cho người chuyển tin

    Người chuyển tin đứng một mình trong thang cuốn. Chỉ vài giây nữa thôi, ông sẽ có mặt trên phố. Ông sẽ tìm một con hẻm để phơi phim và ném nó vào rãnh nước cùng với điếu thuốc vừa châm. Chỉ cần di chuyển như thế này. Ngay cả khi họ tìm ra ông, họ cũng không thể tìm thấy bằng chứng. Ông đã viết sẵn câu chuyện và xem lại chúng trong đầu mỗi ngày, đủ để đối phó với sự kiểm tra chéo của KGB. Sự nghiệp điệp viên của ông sắp kết thúc. Ông biết điều này, và ngạc nhiên khi cảm thấy thật thư thái, như thể đang tắm nước nóng thoải mái.

    Hơi lạnh đưa ông trở về thực tại. Buổi sáng mặt trời mọc và bầu trời trong xanh. Ông rẽ phải và đi bộ tiếp. Có một con hẻm cách đó nửa dãy nhà, và ông có thể sử dụng một cái cống bị rò rỉ ở đó. Khi ông đến đó, thuốc lá đã gần hết. Ông cũng đã được đào tạo. Bây giờ, chỉ cần ông có thể lôi cuốn phim ra khỏi băng cassette và phơi nó ... Chết tiệt! Ông tháo găng tay, xoa tay và dùng móng tay kẹp phim. Được chứ! Ông vò cuộn phim thành một quả bóng, nhét chiếc hộp vào túi, và sau đó…

    “Đồng chí” âm thanh nghe khỏe mạnh đối với người ở độ tuổi ông, người đưa tin nghĩ. Đôi mắt nâu hiện lên vẻ cảnh giác, và bàn tay dưới túi có vẻ mạnh mẽ. Bàn tay còn lại, ông thấy, vẫn còn ở trong túi áo “Tôi muốn thấy cái gì trong tay anh”

    “Ông là ai?” Người chuyển tin nói to “Chuyện gì thế này?”

    Tay phải của người đàn ông thò vào túi “Tôi là người sẽ giết anh, ngay trên phố này, nếu anh không cho tôi xem cái gì trên tay anh. Tôi là thiếu tá Boris Churbanov” Churbanov biết chuyện này sẽ sớm xảy ra. Nhìn vào vẻ mặt của người đàn ông, ông đoán mình sẽ sớm lên lon đại tá

    Foley có mặt ở văn phòng mình 10 phút sau đó. Anh cử một trong những lính của mình – thường là một phụ nữ- ra ngoài phố xem có dấu hiệu nào bị theo dõi hay không và hy vọng mình chỉ mắc sai lầm và nhạy cảm quá mức. Nhưng…nhưng khuôn mặt đó đã thể hiện rõ đó là dân chuyên nghiệp. Foley không biết mô tả thế nào nhưng anh chắc chắn. Anh đặt hai tay lên bàn và nhìn chằm chằm 1 lúc

    Mình đã làm gì sai? Anh tự hỏi. Anh cũng đã được đào tạo để phân tích tưng bước các hành động của mình, xem có dấu vết gì để lại, có sai sót, có…anh đã bị theo dõi? Tất nhiên, anh thường xuyên bị theo dõi, giống như mọi nhân viên người Mỹ trong đại sứ quán. Cái đuôi của anh là một người đàn ông mà thầm gọi là “George”. Nhưng George không thường xuyên ở đó. Người Nga không biết Foley thực sự là ai. Anh chắc chắn chuyện đó. Ý nghĩ này như dao cứa vào cổ họng. Trong nghề tình báo, chắc chắn một điều gì cũng sẽ dẫn đến thảm họa. Đó là lý do vì sao anh không bao giờ vượt rào, đó là lý do anh không bao giờ anh làm trái với nội dung được đào tạo ở Trại Peary, bên song York River ở Virginia, rồi sau đó thực hành ở khắp nơi trên thế giới

    Chà, điều tiếp theo phải làm là đưa ra các dự báo. Anh bước tới phòng liên lạc và gửi điện cho Foggy Bottom. Tuy nhiên, bức điện này không được gửi đến hộp thư hàng ngày. 1 phút sau khi bức điện đến nơi, một sỹ quan trực đêm từ Langley sẽ lái xe đến Bộ ngoại giao để lấy. Từ ngữ của bức điện rất đơn giản nhưng nội dung thì không: ĐƯỜNG DÂY HỒNG Y GẶP TRỤC TRẶC. SẼ THÔNG BÁO ĐẦY ĐỦ

    Họ không đưa ông tới trụ sở Dzerzhingskiy. Trụ sở của KGB, địa điểm trước đây là một nhà tù,-ngục tối cho tất cả những chuyện xảy ra ở đó – giờ được chuyển thành cao ốc văn phòng, theo luật Parkinson, tổ chức này đã mở rộng và chiếm tất cả không gian có sẵn. Hôm nay, cuộc thẩm vấn nghi phạm diễn ra tại Nhà tù Lefortovo, nơi chỉ cách rạp chiếu phim Sputnik một dãy nhà. Có rất nhiều phòng ở đây

    Ông ngồi một mình trong một căn phòng chỉ có 1 cái bàn và 3 cái ghế. Lúc đó ông không nghĩ đến việc kháng cự, và thậm chí cả bây giờ ông cũng không nhận ra rằng nếu ông bỏ trốn hoặc chiến đấu với kẻ bắt giữ mình, ông có thể vẫn đang tự do. Không phải vì thiếu tá Churbanov có súng- ông ta không có- mà bởi vì như bao người Nga khác, ông không quen với tự do, thường xuyên thiếu ý thức phản kháng tích cực. Ông nghĩ đời ông đã hết và chấp nhận điều đó. Người đưa tin là một người can đảm nhưng ông vẫn sợ những gì phải sợ. Bạn không thể chống được số mệnh, ông tự nhủ

    “Vậy, Churbanov, chúng ta có những gì?” người thẩm vấn là một đại úy Phòng Số 2, khoảng 30 tuổi

    “Tìm người rửa cái này” Ông đưa ra cuộn băng cát sét “Tôi nghĩ người đàn ông đó là một điệp viên” Churbanov kể lại chuyện ông đã chứng kiến và đã làm, nhưng không kể chuyện ông đã nhét lại cuộn phim vào băng cát sét “Tôi nhìn thấy gã này hoàn toàn tình cờ” ông kết luận

    “tôi không nghĩ mấy anh Phòng 1 biết làm cách nào, làm tốt lắm, đồng chí thiếu tá”

    “Tôi sợ rằng đã làm gián đoạn một trong các hoạt động của các cậu và….”

    “Ông không biết nó. Ông cần viết một báo cáo đầy đủ. Nếu ông cần thì viên trung sỹ đây sẽ dẫn ông đi tìm người viết mã. Chà, tôi cũng sẽ triệu tập một nhóm thẩm vấn. Sẽ mất vài giờ. Ông có thể gọi cho vợ mình”

    “cuộn phim” Churbanov kiên trì

    “Vâng, tôi sẽ tự mình đưa đến phòng thí nghiệm. Ông cứ đi với trung sỹ đi, 10 phút nữa tôi tới gặp”

    Phòng thí nghiệm nằm ngay phía bên kia nhà tù. Phòng Hai có một cơ sở nhỏ ở đó, vì tính chất công việc liên quan nhiều đến nhà tù Lefortovo. Viên đại úy thấy kỹ thuật viên đang bận, nhưng yêu cầu vào rửa phim luôn. Trong khi chờ đợi, ông gọi cho Sếp mình là đại tá. Vẫn chưa thể đánh giá xem Người ở PHòng Một tìm thấy gì, nhưng gần như chắc chắn rằng đây là một vụ gián điệp, và loại vụ án này thường được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu. Viên đại úy lắc đầu nghĩ: Con ngựa già đó thật may mắn, tình cờ cũng vớ được vụ thế này.

    “Xong rồi đấy” kỹ thuật viên quay lại. Ông đã rửa cuộn phim và in 1 bản. Ông cho cuốn băng vào một phong bì nhỏ bằng giấy màu nâu và trả lại “Bộ phim được cuộn lại vào hộp sau khi phơi sáng và tôi đã cố gắng cứu một phần nhỏ của một trong số chúng. Điều đó thật thú vị, nhưng tôi không biết nó là gì.”

    “Phần còn lại thì sao?”

    “Không làm được gì. Khi phim đã bị phơi sáng thì dữ liệu bị phá hủy hoàn toàn

    Viên đại úy xem bức ảnh được kỹ thuật viên đưa ra. Nó là một biểu đồ, với một số chú thích được in bằng các chữ cái. Các từ trên đầu biểu đồ viết: TỔ HỢP NGÔI SAO SÁNG #1 và một trong những chú thích khác là MẢNG LAZE. Viên đại úy chửi thề và chạy ra khỏi phòng

    Thiếu tá Churbanov đang uống trà với đội thẩm vấ thì viên đại úy qua lại. Hình ảnh đầy tình đồng chí và nó càng trở nên ấm áp hơn

    “Đồng chí thiếu tá, có thể ông đã phát hiện ra một vụ gián điệp ở cấp cao nhất” viên đại úy nói

    “Tôi phục vụ Liên Bang Xô Viết” Churbanov bình tĩnh trả lời. Đó là một câu trả lời hoàn hảo- câu trả lời viết sẵn trong sách giáo khoa của Đảng. Có lẽ ông có thể bỏ qua cấp bậc trung tá và lên thẳng đại tá

    “Để tôi xem” viên đội trưởng thẩm vấn nói. Ông ta đã là một đại tá và kiểm tra cẩn thận tấm ảnh “Tất cả đây à?”

    “PHần còn lại đã bị phá hủy”

    Viên đại tá càu nhàu. Có vấn đề phát sinh đây, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Biểu đồ này sẽ xác định căn cứ, bất kể nó là gì. Biểu đồ có vẻ được vẽ bởi một người trẻ, có lẽ là một phụ nữ vì nét rất gọn gàng. Viên đại tá dừng lại và nhìn chằm chằm ra cửa sổ. “Vấn đề này phải được báo cáo với ban lãnh đạo cấp cao. Không có thời gian để chậm trễ. Chuyện đã thảo luận ở đây - tôi chưa bao giờ nghe nói về nó, nhưng nó phải là tuyệt mật. Các đồng chí, trước tiên hãy bắt đầu cuộc thẩm vấn. Tôi sẽ gọi vài cuộc. Anh, đại úy, mang băng cát sét đến phòng thí nghiệm để lấy dấu vân tay và..”

    “Đồng chí, tôi đã sờ vào nó bằng tay mình” Churbanov xấu hổ nói

    “Đồng chí thiếu tá, anh không có gì phải xin lỗi, Sự cảnh giác của đồng chí đáng được nêu gương” viên đại tá hào phóng nói “Dù sao vẫn kiểm tra dấu vân tay đi”

    “Tên gián điệp kia thì sao?” viên đại úy hỏi “thẩm vấn ông ta thì sao?”

    “chúng ta cần một người có kinh nghiệm. Tôi biết một người” viên đại tá đứng dậy “tôi cũng sẽ gọi ông”

    Một vài cặp mắt đang nhìn ông, quan sát ông, biểu hiện trên khuôn mặt và những thay đổi trong trái tim ông. Người đưa tin vẫn ngồi một mình trong phòng thẩm vấn. Tất nhiên, dây giày, thắt lưng, thuốc lá và mọi thứ khác có thể dùng để tự sát hoặc trấn an đã bị lấy đi. Ông không có cách nào để tính toán thời gian. Vì không có thuốc lá, ông cảm thấy cáu kỉnh và thậm chí là lo lắng. Ông nhìn lướt qua căn phòng và thấy một chiếc gương. Đó là một tấm gương hai chiều, nhưng ông không biết điều đó. Căn phòng hoàn toàn cách âm, và ông thậm chí không có cơ hội để đánh giá thời gian dựa trên tiếng bước chân trên hành lang. Ông đói, nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra.

    Người đi vào khoảng bốn mươi tuổi, mặc quần áo bình thường, chỉnh tề. Ông cầm vài tờ giấy, đi đến đầu bàn bên kia, ngồi xuống nhìn dòng xe cộ qua lại. Khi ông nhìn ông cứ như đang từ xa ngắm nhìn các loài động vật trong vườn bách thú. Người chuyển tin cố tỏ ra hờ hững nhưng không thể. Người thẩm vấn biết người này rất dễ đối phó, với 15 năm kinh nghiệm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được

    “Ông có một lựa chọn” ông nói sau vài phút. Giọng điệu của ông không gay gắt, nhưng khá thực tế. "Vấn đề này có thể rất đơn giản hoặc rất nghiêm trọng đối. Ông đã phạm tội phản quốc. Tôi không cần phải nói cho ông biết rốt cuộc kẻ phản bội sẽ như thế nào. Nếu ông muốn sống sót, hôm nay, ngay bây giờ, hãy nói cho tôi biết mọi thứ về Nó. Nếu ông không nói với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ phát hiện ra, sau đó ông đã chết. Nếu ông giải thích rõ ràng ngày hôm nay, ông có thể sống tiếp”

    “Dù sao thì các người cũng giết tôi thôi” người chuyển tin nói

    “Không phải vậy đâu. Nếu có thể hợp tác hôm nay, nhiều nhất ông sẽ bị kết án tù dài hạn trong các trại lao động được quản lý nghiêm ngặt. Chúng tôi thậm chí có thể lợi dụng ông để tìm ra nhiều điệp viên hơn. Nếu vậy, ông sẽ bị được đối xử tốt hơn. Trong các trại lao động, bản án sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên, nếu ông muốn làm điều này, ông phải hợp tác. Hãy để tôi giải thích. Nếu chúng tôi khôi phục tự do cho ông ngay lập tức, người mà ông phục vụ có thể không biết rằng chúng tôi đã bắt ông, vì vậy Họ sẽ tiếp tục sử dụng ông, điều này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng lợi dụng ông để bắt họ khi họ tham gia hoạt động gián điệp chống lại Liên Xô. Khi chúng tôi thẩm vấn họ, ông có thể khai trước tòa để đất nước tha thứ cho ông. tỏ lòng thương xót ngươi, Cũng là ích nước lợi hại. Tuy nhiên, muốn biến chuyện này thành sự thật, muốn cứu mạng, muốn đền tội thì hôm nay phải hợp tác” giọng điệu ông trở nên mềm mại và ôn hòa

    “Đồng chí tôi chẳng vui vẻ gì khi mang lại nỗi đau cho mọi người, nhưng nếu công việc của tôi yêu cầu, tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh và không hề do dự. Ông không thể chống lại chuyện chúng tôi sẽ làm với ông. Không ai có thể. Bất kể ông có dũng cảm đến đâu, cơ thể cũng phải có giới hạn. Tôi cũng thế. Mọi người đều thế. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Ông biết đấy, vài giờ tới sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi thời gian đã trôi qua, chúng tôi không thể giúp ông nữa. Một người cầm búa có thể đập những viên đá cứng nhất. Hãy đừng khiến cơ thể mình bị đau, đồng chí. Hãy tự cứu lấy mình” ông kết luận với ánh măt đầu u sầu, chăm chăm về phía người chuyển tin

    Người thẩm vấn biết mình đã thắng. Điều này có thể được nhìn thấy từ ánh mắt của đối phương. Những người muốn kháng cự và tuyệt vọng sẽ không hướng ánh mắt đi nơi khác. Họ có thể nhìn chằm chằm vào mắt bạn, hoặc thường nhìn chằm chằm vào một điểm nhất định trên bức tường phía sau bạn; và những kẻ dũng cảm đó tập trung mắt vào một điểm nhất định để có được sức mạnh từ đó. Người này không phải như thế này. Ánh mắt của ông không ngừng đảo quanh căn phòng, cố gắng làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng không thể làm được. Người thẩm vấn mong rằng người này sẽ dễ đối phó. Có lẽ bạn có thể làm thêm một chút cử chỉ ...

    “Có muốn hút thuốc không?” Người thẩm vấn lấy ra một bao thuốc lắc một cái trên bàn. Người chuyển tin nhặt điếu thuốc. Giấy thuốc lá trắng là lá cờ trắng đầu hàng của ông ta.
     
  19. hatoan

    hatoan Lớp 1

    CHƯƠNG 10: ƯỚC TÍNH TỔN THẤT
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    “Chúng ta biết được những gì?” Thẩm phán Moore hỏi

    Mới hơn 6 giờ sáng ở Langley, mặt trời chưa mọc và khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn còn âm u như tâm trạng của giám đốc CIA và hai cấp phó

    “Có ai đó theo đuôi người số 4” Ritter nói, Viên phó giám đốc CIA phụ trách hoạt động hiện trường đang cầm tờ giấy trên tay “Anh ấy phát hiện ra chiếc đuôi trước khi hồ sơ chuyển qua và đã ra hiệu cho người chuyển tin rời khỏi hiện trường. Cái đuôi có lẽ không nhìn thấy anh ta và cũng đi theo tai chuyển thư kia. Foley nói người đó trông vụng về - điều này khá lạ, nhưng anh ta phát hiện theo bản năng và Ed có bản năng rất tốt về chuyện đó.Anh ta đã cử một nhân viên ra phố để xem ai theo dõi nhưng không thấy. Chúng ta phải giả thiết rằng anh ấy đã bị lộ và phải giả thiết rằng cuốn phim đang ở trogn tay họ, cho đến khi có bằng chứng chứng minh ngược lại. Foley đã cắt đứt mọi đường dây. HỒNG Y sẽ được thông báo khong bao giờ sử dụng lại đường dây này nữa. Tôi sẽ nói với Ed sử dụng đường dây mất dữ liệu thông thường, không sử dụng đường dây khẩn cấp nữa”

    “Tại sao?” Đô đốc Greer hỏi. Judge Moore trả lời “Thông tin ông ấy gửi là một thông tin rất quan trọng, James. Nếu chúng ta gửi ông ấy một tín hiệu khẩn cấp, ông ấy có thể…chết tiệt. Nếu chúng ta nói cho ông ấy chuyện này ông ấy sẽ phá hủy tất cả thông tin có thể chống lại mình. Sẽ thế nào nếu ông ấy không thể tái…tái tạo lại thông tin đó? Chúng ta cần nó”

    “Ngoài ra, Ivan sẽ phải mất thời gian để dò ra ông ấy” Ritter tiếp tục “Tôi muốn Foley tìm cách lấy được thông tin đó lần nữa và gửi đi, và rồi…rồi tôi muốn ngay lập tức dừng mọi hoạt động của HỒNG Y mãi mãi. Ông ấy đã làm mọi việc cần làm. Sau khi chung ta có thông tin này, chúng tôi sẽ gửi ông ấy tín hiệu khẩn cấp và nếu may mắn thì nó sẽ đủ khiến ông ấy sợ để cho phép chúng ta đưa ông ấy ra khỏi nước Nga”

    “Anh muốn làm thế nào?” Moore hỏi

    “Theo đường thủy, lên phía bắc” vị DDO trả lời

    “James, anh nghĩ sao?” Moore hỏi vị DDI của mình

    “Có lý. Hãy thu xếp một ít thời gian. 10 đến 14 ngày

    “Vậy làm luôn hôm nay đi. Anh gọi điện cho Lầu Năm Góc để yêu cầu. Hãy đảm bảo họ cử một người giỏi”

    “Đúng vậy” Greer gật đầu, rồi mỉm cười “Tôi biết phải yêu cầu cử ai”

    “Ngay khi chúng ta biết tàu nào thì chúng ta sẽ cử người của chúng ta đến đó. Chúng ta sẽ sử dụng Clark” Ritter nói và nhận được sự đồng tình của hai người kia. Clark là một huyền thoại của PHòng Hoạt động hiện trường. Nếu có bất kỳ ai có thể làm vụ này thì chính là cậu ta.

    “Được rồi, hãy gửi thông tin cho Foley đi” Thẩm phán nói “Tôi phải báo cáo qua cho Tổng Thống biết chuyện này” Ông thực sự không mong đợi phải làm chuyện này chút nào

    “Không ai có thể tồn tại mãi. HỒNG Y đã thoát được 3 lần rồi” Ritter nói “Hãy đảm bảo anh sẽ nói với Tổng Thống điều này”

    “Phải, đúng vậy. Các anh, vào việc thôi”

    Đô Đốc Greer ngay lập tức quay lại văn phòng, giờ mới gần 7 giờ và ông gọi ngay đến Lầu Năm Góc, OP-02, văn phòng của Trợ Lý Bộ Trưởng Hoạt Động Hải Quân (chịu trách nhiệm về hoạt động của hải quân dưới nước). Sau khi xác nhận bản thân, câu hỏi đầu tiên của ông là: “Dallas đang có kế hoạch làm gì?”

    Thuyền trưởng Mancuso cũng đang làm việc. Tàu USS Dallas sự kiến sẽ ra khơi trong 5 giờ nữa, khi thủy triều lên. Ở đuôi tàu, các kỹ sư đang đưa lò phản ứng hạt nhân vào hoạt động

    Trong khi thuyền phó đang giải quyết các công việc cụ thể thì Thuyền trưởng đọc lại mệnh lệnh nhiệm vụ. Anh mới nhận được lệnh “hướng Bắc” . Trong hải quân hoa kỳ và hoàng gia Anh, hướng Bắc có nghĩa là Biển Barents, sân sâu của Hải quân Liên Xô. Khi đến đó, anh sẽ thực hiện công việc mà Hải quân chính thức gọi cái tên là nghiên cứu đại dương, còn trong trường hợp của USS Dallas có nghia là sẽ dùng mọi thời gian nhiều nhất có thể để theo dõi các tàu ngầm Liên Xô. Đây không phải là việc dễ dàng, nhưng Mancuso là chuyên gia trong việc này và thực tế anh còn đến gần các con “tàu bom” của Liên Xô hơn bất kỳ thuyền trưởng nào của Mỹ. Tất nhiên, anh không thể kể với bất kỳ ai chuyện này, ngay cả các đồng nghiệp. Anh được trao tặng Huận Chương Phục Vụ Xuất Sắc (Distinguished Service Medal) lần thứ hai cho nhiệm vụ này, được trao trong bí mật và không thể đeo nó, dù hồ sơ của anh có ghi nhận vinh dự này nhưng thực tế chẳng có giấy khen nào được trao tặng. Tuy nhiên, chuyện đó đã là dĩ vàng và Mancuso là người luôn hướng về phía trước. Nếu anh phải ra khơi chuyến cuối thì việc lên phía Bắc cũng chẳng hại gì. Điện thoại vang lên “Thuyền trưởng nghe đây”

    “Bart, Mike Williamson đây” Chỉ huy Nhóm tàu ngầm Số 2 nói “Tôi cần cậu có mặt ở đây, ngay bây giờ”

    “Tôi đến ngay đây, sir” Mancuso ngạc nhiên cúp máy. Trong vòng 1 phút anh đã lên cầu thang, rời khỏi tàu và quay lại đường đến Thames, nới có chiếc xe của viên tướng đang đợi. 4 phút sau anh đã có mặt ở văn phòng Nhóm tàu ngầm Số 2

    “Lệnh đã thay đổi” Thiếu tướng Williamson thông báo ngay khi cánh cửa vừa khép lại

    “Chuyện gì xảy ra thế?”

    “Cậu cần chạy nhanh đến Faslane. Vài người sẽ gặp cậu ở đó. Đó là tất cả những gì tôi biết, nhưng lệnh này do OP-2 ban hành và chuyển tiếp qua SUBLANT (Bộ chỉ huy tàu ngầm Đại Tây Dương) trong có 30 giây”. Williamson không phải nói bất kỳ điều gì nữa. Hẳn có chuyện gì đó đang sôi sùng sục đây. Dallas thường cũng hay nhận được mấy nhiệm vụ khẩn cấp kiểu này

    “Bộ phận snar vẫn còn thiếu nhân viên” Thuyền trưởng nói “Tôi có vài lính trẻ tuyệt vời nhưng trưởng bộ phận lại đang nằm viện. Nếu nhiệm vụ này đặc biệt khó khăn...”

    “Cậu cần gì?” Tướng Williamson hỏi và nhận được ngay câu trả lời

    “Được rồi, tôi sẽ giải quyết việc đó. Cậu có 5 ngày để đến Scotland và tôi sẽ giải quyết chuyện này xong xuôi trước khi cậu đến đó. Chạy nhanh lên. Bart”

    “Vâng vâng, sir” anh nghĩ mình sẽ biết chuyện gì khi đến Faslane thôi
     
    Cảnh1711 thích bài này.
  20. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 10.2

    “Anh cảm thấy sao rồi, người Nga?” Cung Thủ hỏi

    Anh đã cảm thấy khá hơn. Hai ngày trước anh nghĩ mình nhất định phải chết, nhưng bây giờ anh không còn cảm giác vậy nữa. Bất kể hy vọng này có viển vông hay không, nhưng anh chưa bao giờ từng có hy vọng này trước đây. Hiện giờ, Churkin còn không biết mình có tương lai không và liệu có thứ gì khiến anh phải sợ nữa không. Sợ hãi. Anh đã quên cảm giác đó. Anh đã đối mặt với cái chết 2 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Một lần là máy bay cháy rơi xuống mặt đất và anh tưởng mạng sống của mình sẽ kết thúc trong nháy mắt, rồi tỉnh dậy từ cái chết thì thấy một tên cướp Afghanistan đang dí dao vào minh và lại thấy tử thần lần nữa, nhưng cả hai lần tử thần đều dừng lại và bỏ đi. Tại sao? Tên cướp này, có đôi mắt rất lạ, vừa cứng rắn vừa mềm mại, lạnh lùng và thương cảm, lại muốn anh sống. Tại sao? Giờ thì Churkin có thời gian và năng lượng để hỏi câu hỏi này, nhưng họ sẽ không cho anh câu hỏi này đâu.

    Anh đang được chở trên một phương tiện nào đó. Churkin nhận ra anh đang nằm trên một tấm thép. Một chiếc xe tải? Không, đây là phương tiện có nóc rất phẳng và cũng rất thép. Mình đang ở đâu? Bên ngoài trời tối đen. Không ánh đèn qua cac hố súng bên hông- anh hẳn đang ở trong một chiếc xe bọc thép chở quân. Mấy tên cướp này lấy đâu ra phương tiện kiểu này? Bọn họ đang ở đâu...

    Họ đang mang anh đến Pakistan. Họ sẽ giao anh cho....người Mỹ?Niềm hy vọng trong anh phút chốc biến thành tuyệt vọng. Anh lại ho và máu chảy ra khỏi khóe miệng

    Về phần mình, Cung Thủ cảm thấy may mắn. Nhóm của anh đã gặp một nhóm du kích khách, vốn đang mang 2 xe thiết giáp chở quân BTR-60 của Liên Xô đến Pakistan và họ rất vui khi giúp nhóm của anh chở những người bị thương. Cung Thủ rất nổi tiếng và đi với anh không hại gì, nếu trực thăng của Liên Xô xuất hiện thì anh còn có thể bảo vệ họ. Tuy vậy khả năng nguy hiểm như vậy hiếm có thể xảy ra. Đêm rất dài và thời tiết trở nên rất xấu, vì vậy họ chỉ di chuyển với vận tốc 15km/giờ trên đất phẳng và 5km/giờ đối với đường núi. Trong 1 giờ nữa họ sẽ đến biên giới, khu vực này hiện vẫn dưới quyền kiểm soát của những chiến binh Mudjaheddin. Những tay lính du kích bắt đầu cảm thấy thư giãn hơn. Ngay sau đây họ sẽ có 1 tuần bình lặng và người Mỹ luôn ra tay hào phóng khi nhận được các phần cứng máy móc của Liên Xô. Chiếc xe này có các thiết bị nhìn ban đêm giúp cho tài xế thuận tiện khi đi đường núi. Với một chiếc xe này, họ hy vọng sẽ nhận được tên lửa, lựu đạn, súng máy và cả thuốc men.

    Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với các du kích Mudjaheddin. Có tin nói rằng người Nga có thể thực sự rút lui. Quân đội của họ không còn muốn giao chiến với người Afghanistan ở khoảng cách gần. Liên Xô chủ yếu sử dụng bộ binh để tiếp nhận đối phương, sau đó yêu cầu pháo binh và không quân yểm trợ. Người Afghanistan cảm thấy rằng, bên cạnh vài nhóm hiếu chiến và ghét Spetznaz, thì họ đã có thêm tinh thần trên chiến trường, tất nhiên, vì đức tin của họ. Lãnh đạo vài nhóm du kích đã bắt đầu nói về chiến thắng và câu chuyện cũng bắt đầu xuất hiện trong các cuộc nói chuyện giữa các chiến sỹ thánh chiến với nhau. Họ giờ cũng hy vọng hơn là cả đời chìm trong thánh chiến

    Hai chiếc xe thiết giáp đã đến biên giới vào nửa đêm. Từ đây cuộc hành trình trở nên dễ dàng hơn. Con đường sau khi vào Pakistian giờ được canh gác bởi chính lực lượng nhà mình. Những tài xế lái APC giờ có thể tăng tốc và tận hưởng niềm vui lái xe nhanh. Họ đến Miram Shah 3 giờ sau đó. Cung Thủ bước ra đầu tiên, cùng đi theo là người Nga và những người trong nhóm bị thương của anh

    Anh tìm thấy Emilio Ortiz đang đợi mình cùng với một lon nước táo. Đôi mắt của người đàn ông trố lên ngạc nhiên khi thấy Cung Thủ mang theo một người Nga

    “Bạn tôi, anh đã mang gì cho tôi thế này?”

    “Anh ta bị thương, nhưng đây là thứ anh ta mang theo” Cung Thủ đưa cầu vai cấp bậc và một cái cặp

    “Khốn khiếp thật!” Ortiz chửi bằng tiếng Anh. Anh nhìn thấy vết máu quanh miệng người đàn ông và nhận ra chưa chắc đã có đủ điều kiện y tế chữa trị ở đây, nhưng…thật tuyệt khi bắt được một tù nhân như thế!. Anh cùng các thương binh đến bệnh viện dã chiến, một phút sau quay về với câu hỏi: Làm quái gì với anh chàng người Nga bây giờ?

    Đội y tế cũng ở đây cũng phần lớn là nguoif Pháp, vài người Italy và vài người Thụy Sỹ. Ortiz biết hầu hết trong số họ và nghi ngờ nhiều người trong số họ cũng báo cáo cho DGSE (Cơ quan Tình báo Hải ngoại của Pháp). Nhưng điều quan trọng là ở đây chỉ có vài bác sỹ và y tá tay nghề cao. Người Afghanistan cũng biết điều đó và bảo vệ họ như bảo vệ thánh Allah. Viên bác sỹ phẫu thuật lên danh sách người Nga là người thứ 3 phải phẫu thuật dựa trên tình trạng bệnh lý. Một y tá đang điều trị sơ qua và Cung Thủ để Abdul ở lại trông coi vì anh không mất công đưa tên người Nga từ xa đến đây để chết. Anh và Ortiz đi ra ngoài nói chuyện

    “Tôi đã nghe nói về chuyện ở Ghazni” viên sỹ quan CIA nói

    “Đó là ý muốn của chúa. Người Nga này, anh ta mất một đứa con trai. Tôi không thể- có lẽ thế. Tôi đã giết đủ cho một ngày rồi” Cung Thủ thở một hơi dài “Anh ta hữu dụng chứ?”

    “Chúng hữu ích” Ortiz đã xem qua đống tài liệu “Bạn của tôi, anh không biết đã làm được điều gì đâu. Chà, Chúng ta hãy nói chuyện về 2 tuần qua được chứ?”

    Cuộc nói chuyện kéo dài đến rạng sáng. Cung Thủ đưa qua cuốn nhật ký và kể mọi thứ anh đã làm, chỉ tạm dừng lại khi Ortiz đổi đoạn băng ghi âm

    “Anh đã nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời”

    “Phải, nó trông rất lạ” Cung thủ dụi mắt, nói

    “Người anh mang theo đã ở đó. Đây là bản phác thảo của căn cứ”

    “Chính xác nó ở đâu – và nó là gì?”

    “Tôi không biết, nhưng nó chỉ cách biên giới Afghanistan khoảng 100km. Tôi có thể chỉ cho anh trên bản đồ. Anh sẽ ở đây bao lâu?”

    “Có lẽ một tuần” Cung Thủ trả lời

    “Tôi phải báo cáo chuyện này cho cấp trên. Họ có thê sẽ muốn gặp anh. Bạn của tôi, anh sẽ được thưởng lớn đấy. Hãy đưa ra danh sách những thứ anh cần đi. Làm danh sách dài vào”

    “Còn người Nga?”

    “Chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với anh ta. Nếu anh ta còn sống”
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này