Văn học nước ngoài JACK RYAN 5 - HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN -TOM CLANCY

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 26/9/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 10.3

    Người Chuyển Tin đi bộ xuống Lazovskiy Pereulok, đợi người liên lạc của mình. Hy vọng của ông đang trồi sụt giữa cao và thấp. Ông đã thực sự tin vào viên sỹ quan thẩm vấn và vào lúc chiều muộn anh dùng miếng phấn vạch vào nơi quy định. Ông biết mình đã làm điều này chậm hơn 5 giờ so với quy định, nhưng hy vọng Người Điều Phối sẽ nghĩ rằng đó là do ông phải trốn tránh. Ông không vẽ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có vấn đề, tín hiệu cảnh báo sỹ quan CIA rằng ông đã bị lộ. Không, Giờ ông cũng đang chơi một trò chơi quá nguy hiểm. Vì vậy ông đi bộ dọc theo vỉa hè buồn tẻ, chờ đợi cuộc gặp bí mật trên đường

    Nhưng không không biết rằng tuyến trên của ông đang ngồi trong văn phòng ở Đại Sứ Quán Mỹ và sẽ không đến khu vực này của Moscow trong vài tuần tới. Ít nhất trong thời gian này anh ta cũng không có kế hoạch liên lạc với NGười Chuyển Tin. Đường dây HỒNG Y đã xong rồi. và như CIA đã thông báo, nó chưa bao giờ tồn tại
     
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 10.4

    Đại tá Filitov thức dậy mà không bị đau đầu dữ dội, điều này khiến ông rất vui. Hoạt động buổi sáng “thường ngày” của ông không có nhiều khác biệt, ngoại trừ không đau đầu và không đến nhà tắm. Ông kiểm tra lại cuốn nhật ký trong ngăn kéo. Sau khi mặc quần áo, ông kiểm tra cuốn nhật ký để lại trong ngăn kéo, hy vọng sẽ tiêu hủy nó theo thủ tục thông thường. Ông đã có một cuốn nhật ký trống mới, và khi cuốn cũ bị phá hủy, ông sẽ bắt đầu sử dụng cuốn mới. Hôm qua ông đã biết về những phát triển mới trong nghiên cứu laser, và tuần tới ông có thể xem các tài liệu liên quan đến hệ thống tên lửa

    Khi vào xe, ông dựa lưng vào ghế, cảnh giác hơn bình thường và nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe đến văn phòng. Dù còn sớm nhưng đã có vài xe tải chạy trên đường phố và một trong số đó đã chặn tầm nhìn của ông, khiến ông không nhìn được tin “thông tin- bị mất”. Ông có chút tức giận vì không nhìn thấy nội dung nhưng báo cáo của ông hiếm khi bị mất nên ông không thấy lo lắm. Dấu hiệu “đã chuyển thành công” nằm ở một chỗ khác và luôn dễ nhìn thấy. Đại tá Filitov ngồi lại ngả người vào ghế. Khi xe đang đến gần nơi đó, ông mới nhìn ra ngoài cửa sổ một cách cẩn thận ... Đúng, chính là nơi đó. Ông quay nhìn lại nơi đó, tìm kiếm dấu vết - nhưng không… có. Lạ thật, chẳng nhẽ lần này lạ phát ra dấu hiệu “thông tin đã mất”? Ông phải kiểm tra trên đường về tối nay mới được. Trong suốt nhiều năm làm cho CIA, nhiều báo cáo của ông đã bị thất lạc theo cách này hay cách khác, nhưng tín hiệu nguy hiểm chưa bao giờ được gửi tới hay cũng chưa có cuộc gọi nào hỏi Sergey để báo cho ông biết phải rời khỏi căn hộ tức thì. Vì vậy có lẽ lần này cũng không nguy hiểm. Chỉ là sự bất tiện gây bực mình thôi. Chà, viên đại tá lại thư giãn và bắt đầu ngày làm việc của mình ở Bộ

    Lần này tất cả mọi biện pháp đều triển khai ở ga tàu điện ngầm. Gần 100 người của Phòng Hai đều tập trung ở đây, hầu hết bọn họ đều ăn mặc như những công dân Moscow thông thường, một số ăn mặc như công nhân bên ngành điện lực đang đang lắp đặt đường dây điện thoại “đen” dọc hệ thống. Viên sỹ quan thẩm vấn và tù nhân đang đi dọc theo tuyến “tím” và “xanh lá” để tìm kiếm người phụ nữ ăn mặc rất đẹp có chiếc áo khoác sản xuất ở phương tây. Có hàng triệu người đi tàu điện ngầm mỗi ngày nhưng các sỹ quan phản gián vẫn rất tự tin. Họ có thời gian và mục tiêu rõ ràng – một nữ nhà thám hiểm. Có lẽ cô ta không được đào tạo đầy đủ và không biết cách tách các công việc hàng ngày ra khỏi các hoạt động bí mật. Những điều tương tự đã xảy ra trước đây. Những nhân viên an ninh này, cũng như các đồng nghiệp của họ trên khắp thế giới, luôn tin rằng, trong hoạt động gián điệp chống lại quốc gia mình sẽ có một số sai sót cơ bản nhất. Dù những kẻ phản bội này rất xảo quyệt nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ tự hủy diệt

    Và họ đã đúng, ít nhất là trong trường hợp này. Svetlana đến sân ga tàu điện ngầm, tay cầm chiếc túi giấy màu nâu. Người chuyển tin nhận ra ngay cô qua mái tóc. Kiểu tóc của cô ấy rất bình thường, nhưng tư thế ngẩng đầu lại có chút đặc biệt, tạo cho người ta một cảm giác khó tả. Ông ta định giơ tay chào cô, nhưng bàn tay bất ngờ bị giữ lại. Khi cô quay đầu lại, viên đại tá KGB đã nhìn thấy khuôn mặt của cô. Anh có thể thấy cô trông thư thái, thoải mái hơn những hành khách Matxcova mặt không cảm xúc. Ấn tượng đầu tiên của anh là cuộc sống của cô rất tốt. Tình hình này sẽ thay đổi.

    Anh nói vào chiếc bộ đàm nhỏ, và khi người phụ nữ đó chuyển sang chuyến tàu tiếp theo, cô đã bị theo dõi. Người của Phòng Hai theo dõi cô có một chiếc tai nghe nhỏ, giống như là thiết bị trợ thính. Tại nhà ga phía sau họ, ai đó đã dùng điện thoại để thông báo cho tất cả các nhân viên phản gián ở các trạm khác nhau dọc tuyến. Khi cô bước ra khỏi xe, một đội tập trung vào cô. Họ đi theo cô từ thang cuốn dài ra đường. Một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó, và nhiều người hơn đã tham gia giám sát. Mục tiêu sẽ luôn dưới sự giám sát của ít nhất hai người. Ngày càng có nhiều người theo dõi, và những người tiếp cận mục tiêu nhanh chóng thay phiên nhau. Họ theo chân cô ấy đến tòa nhà GOSPLAN (Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước) trên đường Marksa Prospekt, đối diện khách sạn Moscow. Cô thậm chí chưa bao giờ biết mình bị theo dõi, và chưa bao giờ quay lại hay có động thái cố gắng tìm hiểu xem có ai theo dõi mình hay không. Sau nửa giờ, 20 bức ảnh đã được rửa và đưa lên cho tên tù nhân xem, ông ta xác định đó chính là cô.

    Quy trình sau đó được tiến hành thận trọng hơn. Một sỹ quan KGB đã lấy được tên cô từ một bảo vệ tòa nhà và cảnh báo người bảo vệ không được nói chuyện này cho bất kỳ ai. Sau khi đã có tên thì toàn bộ sơ yếu lý lịch của cô đã được hoàn thiện ngay trong bữa trưa. Viên sỹ quan thẩm vấn đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Svetlana Vaneyeva là con của một ủy viên Trung Ương. Mọi việc sẽ trở nên phức tạp đây. Rất nhanh, viên đại tá đại tá nhanh chóng thu thập một loạt ảnh khác để đưa cho tên tù nhân xác nhận lại, nhưng ông ta vẫn chọn được ảnh cô trong 6 bức ảnh đã đưa ra. Thân nhân của một ủy viên trung ương không phải là người dễ mà..-nhưng họ đã có nhận dạng và đây là một vụ lớn. Vatutin đến hỏi ý kiến Trưởng Phòng

    Những gì xảy ra tiếp theo khá tế nhị. Mặc dù phương Tây tin rằng KGB rất quyền lực, nhưng nó cũng phải tuân theo thể chế của đảng; thậm chí KGB phải được sự chấp thuận trước khi muốn điều tra các thành viên gia đình của một quan chức cấp cao như vậy. Vì vậy Trưởng PHòng Hai lên lầu tìm Giám đốc KGB. Ông ta quay lại sau ba mươi phút

    “Các cậu có thể bắt cô ta”

    “thư ký của Ủy Ban Trung Ương…”

    “Vẫn chưa được thông báo” viên tướng nói

    “Nhưng….”

    “Đây là lệnh” Vatutin nhận được lệnh viết tay do đích thân giám đốc KGB ký

    “Đồng chí Vaneyeva?”

    Cố nhìn lên thấy một người đàn ông mặc quần áo bình thường – GOSPLAN là một tổ chức dân sự, tất nhiên – nhìn chằm chằm vào cô là lạ “tôi có thể giúp gì?”

    “Tôi là đại úy Klementi Vlafimirovich Vatutin của Đội dân quân Moscow. Tôi muốn cô đi cùng tôi” Viên sỹ quan quan sát ký phản ứng, nhưng không thấy tgif

    “Để làm gì?” cô hỏi

    “Có lẽ cô có thể giúp chúng tôi xác định một người. Tôi không thể nói chi tiết ở đây” người đàn ông nói giọng rất hối lỗi

    “Có mất nhiều thời gian không?”

    “Có lẽ mất vài giờ. Chúng tôi có thể đưa cô về nhà bằng xe hơi sau đó”

    “tốt lắm. Tôi cũng không có việc gì cần làm lúc này” cô đứng lên không hề hỏi han gì hơn. Cô nhìn Vatutin với cảm giác ưu việt. Lực lượng dân quân Moscow cũng không được coi trọng lắm, hơn nữa người này ở độ tuổi như vậy vẫn là đại úy, điều này cho thấy người này không có sự nghiệp phát triển. Trong vòng một phút cô đã lấy áo khoác và cùng anh ta bước ra khỏi tòa nhà. Cô thấy rằng viên đại úy đã mở cửa cho cô, điều này ít nhất cho thấy anh ta vẫn rất văn minh. Svetlana đoán rằng viên đại úy Vatutin biết cô là ai- hay chính xác hơn thì cha cô là ai

    Một chiếc xe hơi đang đợi và lái đi ngay tức thì. Cô ngạc nhiên khi nhìn tuyến đường, nhưng không rõ ràng lắm cho đến khi họ lái xe vượt qua quảng trường Khokhlovskaya thì cô đã chắc chắn có vấn đề

    “Chúng ta không đến thẳng Bộ Tư Pháp đấy chứ?” Cô hỏi

    “Không, chúng ta sẽ đến Lefortovo” Vatutin thản nhiên trả lời

    “Nhưng…..”

    “Tôi không muốn cô ngạc nhiên ở văn phòng, như cô thấy, thực tế tôi là đại tá Vatutin của PHòng Hai” Có phản ứng sau khi anh nói, nhưng Vaneyeva che dấu rất nhanh

    “Vậy tôi có thể giúp gì cho các anh đây?”

    Cô ta tốt đất, Vatutin thấy vậy. Sẽ là một thử thách đây

    Viên đại tá trung thành với Đảng, nhưng không nhất thiết phải trung thành với các quan chức của đảng. Anh ta là người ghét tham nhũng cũng ngang với ghét phản quốc

    “Một chuyện nhỏ thôi- chắc chắn cô sẽ kịp về nhà ăn tối”

    “Con gái tôi…”

    “Một trong những người của tôi sẽ đón cô bé. Nếu để chậm, cha cô sẽ không vui, phải không?”

    Cô thực sự bật cười “Không, Cha thích trêu chọc con bé”

    “Có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian đến thế đâu” Vatutin nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe lao vào cổng trại giam. Anh đỡ cô xuống xe, một hạ sĩ quan giúp họ giữ cửa xe. Hãy cho họ hy vọng, và sau đó lấy lại nó. Anh nhẹ nhàng nắm cánh tay cô “Văn phòng của tôi ở lối này. Tôi hiểu là cô thường xuyên đến các nước phương tây”

    “Đó là một phần công việc của tôi” Lúc này cô đã có chút cảnh giác, nhưng không có ai ở đây để trợ giúp cả

    “Phải, tôi biết, công việc của cô liên quan đến dệt may” Vatutin mở cánh cửa và vẫy cô vào

    “Chính là cô ta” một giọng nói kêu lên. Svetlana Vaneyeva lập tức cứng lại, cơ thể như bị đóng băng. Vatutin lại nắm cánh tay cô và chỉ cô đến một chiếc ghế “Xin mời ngồi xuống”

    “Chuyện gì thế này” Cô nói, cuối cùng đã rơi vào trạng thái báo động toàn than

    “Người đàn ông này bị bắt khi đang mang một bản copy tài liệu bí mật của nhà nước. Ông ta nói rằng chính cô đã đưa nó cho ông ta” Vatutin nói khi anh ra ngồi sau bàn

    Vaneyeva quay lại và nhìn chằm chằm vào Người Chuyển Tin “tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này trong đời. CHƯA BAO GIỜ!”

    “Phải” Vatutin khô khốc “Tôi biết”

    “Cái quái…” cô tìm từ “Nhưng điều này thật vô lý”

    “Cô đã được đào tạo rất tốt. Bạn của chúng ta nói rằng tín hiệu là tay ông ta đụng vào hông cô”

    Cô quay mặt lại đối mặt với người tố cáo mình “Vớ vẩn! Tên này nói thế mà anh cũng tin à! Cái này…” cô bực mình “Thật là vớ vẩn. Rác rưởi!”

    “Vậy cô không thừa nhận?” Vatutin hỏi. Thật vui nếu lột mặt nạ được cô ta

    “Tất nhiên. Tôi là một công dân Xô Viết trung thành. Tôi là đảng viên. Bố tôi…”

    “Phải, tôi biết về bố cô”

    “Ông sẽ nghe thấy chuyện này. Đại tá Vatutin, và nếu anh còn đe dọa tôi….”

    “Chúng tôi không đe dọa cô, đồng chí Vaneyeva, chúng tôi đang hỏi thông tin. Tại sao cô lại có mặt trên chuyến tàu điện ngầm đó ngày hôm qua? Chúng tôi biết rằng cô có xe riêng”

    “Tôi thường xuyên đi tàu điện ngầm, nó đơn giản hơn việc phải lái xe và tôi có việc phải làm” Cô nhặt túi đổ ra sàn nhà “Nghe này, tôi phải đi lấy áo khoác được giặt. Nó thật bất tiện nếu đỗ xe ở đó, xuống lấy đồ rồi lại lái xe đi tiếp. Vì vậy tôi đi tàu điện ngầm. Hôm nay cũng thế, khi tôi qua đó lấy đồ. Ông có thể kiểm tra với chủ cửa hàng giặt đồ”

    “Và cô không đưa thứ này cho bạn của chúng ta đây?” Vatutin giơ cuộn băng cát sét lên

    “Tôi thậm chí còn không biết nó là cái gì”

    “Tất nhiên” Đại tá Vatutin lắc đầu “Chà, vậy chúng ta dừng lại ở đây”. Anh ta bấm nút liên lạc nội bộ, bên cửa hông mở ra tức thì, có ba người bước vào. Vatutin vẫy tay hướng về Svetlana “hãy cho cô ta tỉnh táo lại đi”

    Phản ứng của cô gần như không thể tin được. Svetlana Vaneyeva cố đứng dậy nhưng đã bị hai người đàn ông ghì chặt vai vào ghế. Người thứ 3 vén tay áo cô và tiêm vào tay trước khi cô bắt đầu hét lên “Các anh không thể” cô hét “các anh không thể…”

    Vatutin thở dài “à, nhưng chúng tôi có thể. Mất bao lâu?”

    “Mất ít nhất 2 giờ” viên bác sỹ trả lời. Ông và hai người trợ lý nhấc cô ra khỏi ghế. Vatutin đến và nhặt gói hàng “Cô ta sẽ sẵn sàng ngay khi tôi tiến hành kiểm tra y tế, nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Hồ sơ y tế của cô ta không có ghi gì đặc biệt”

    “Tuyệt. Tôi sẽ xuống đó sau khi ăn gì đó” anh ta quay sang viên tù kia “các anh có thể đưa ông ta đi. Tôi nghĩ chúng ta xong việc với ông ta rồi

    “Đồng chí, tôi…” Người chuyển tin định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang

    “Mày còn dám sử dụng từ đó lần nữa à” Giọng điệu khiển trách rất bình tĩnh nhưng nghe lạnh sống lưng
     
  3. hatoan

    hatoan Lớp 1

    HỒNG Y ĐIỆN KREMLIN – CHƯƠNG 10.5

    Đại tá Bondarenko giờ đang phụ trách nghiên cứu vũ khí laze cho Bộ Quốc Phòng. Đây là quyết định của Bộ trưởng Yazov, tất nhiên, theo đề nghị của đại tá Filitov

    “Vậy, đại tá, cậu có chuyện gì cần báo cáo cho chúng tôi?” Yazov hỏi

    “Các đồng nghiệp của chung ta ở KGB vừa gửi cho chúng ta một phần kế hoạch của gương thích ứng của người Mỹ” anh đưa ra hai phác thảo thiết kế khách nhau

    “Và chúng ta không thể tự mình làm được sao?” Filitov hỏi

    “Thiết kế này khá thông minh và theo như báo cáo nói thì ngay cả mẫu tối ưu hơn vẫn đang trong quá trình thiết kế. Tin tốt là nó đòi hỏi bộ truyền động ít hơn…”

    “Đó là cái gì?” Yazov hỏi

    “Thiết bị truyền động là một thiết bị truyền dẫn thay đổi hình dạng đường cong của gương. Giảm số lượng thiết bị truyền động có thể làm giảm yêu cầu đối với hệ thống máy tính điều khiển gương. Chiếc gương hiện có — cái này ở đây — cần những chức năng cực kỳ mạnh mẽ. Siêu máy tính phục vụ nó và chúng ta vẫn không có khả năng bắt chước chúng. Những chiếc gương mới chỉ yêu cầu một phần tư chức năng của máy tính ban đầu. Bằng cách này, một máy tính nhỏ hơn có thể được sử dụng để thao tác với gương và chương trình điều khiển được đơn giản hóa” Bondarenko nghiêng người về phía trước “đồng chí bộ trưởng, như tôi đã báo cáo trong bản báo cáo đầu tiên rằng, một trong những khó khắn của chúng ta với dự án NGôi Sao Sáng là hệ thống máy tính. Ngay cả nếu chúng ta có thể chế tạo được chiếc gương như vậy nhưng chúng ta cũng không có phần cứng và phần mềm máy tính phù hợp để phát huy hết tác dụng đối với chức năng của chiếc gương. Tôi tin rằng nếu chúng ta có một chiếc gương mới, vấn đề có thể được giải quyết”

    “Nhưng chúng ta vẫn chưa có kế hoạch phát triển gương mới?” Yazov hỏi

    “Đúng vậy, bên KGB đang làm việc”

    “Chúng ta thậm chí chưa thể làm bộ ‘truyền động’ này” Filitov càm ràm “Chúng tôi đã có bản vẽ và biểu đồ trong vài tháng và đang không có quản lý nhà máy nào gửi…”

    “Thời gian và ngân quỹ, đồng chí đại tá” Bondarenko nói. Anh đang học cách nói chuyện tự tin hơn trong những dịp hiếm hoi thế này

    “Ngân quỹ” Yazov càm ràm “luôn là ngân quỹ. Chúng ta có thể tạo được một chiếc xe tăng bất bại- nếu có đủ ngân quỹ. Chúng ta có thể bắt kịp công nghệ tàu ngầm của phương tây- nếu có đủ ngân quỹ. Mọi dự án vớ vẩn của bất kỳ viện sỹ Liên Xô nào cũng có thể chuyển thành vũ khí – nếu chúng ta có đủ ngân quỹ. Thật không may là chẳng bao giờ đủ ngân quỹ cho tất cả” Chỉ có một con dường để chúng ta bắt kịp phương Tây

    “Đồng chí Bộ Trưởng” Bondarenko nói “Tôi đã là một quân nhân chuyên nghiệp 20 năm, từng là sỹ quan cấp tiểu đoàn và sư đoàn và tôi cũng tham gia chiến đấu. Cả sự nghiệp của tôi là phục vụ Hồng Quân và chỉ Hồng Quân. Dự án NGôi Sao Sáng thuộc về một lực lượng khác. Tuy vậy, tôi vẫn phải nói với ông rằng nếu để phục vụ dự án Ngôi Sao Sáng, chúng tôi chấp nhận chậm trễ ngân quỹ cho xe tăng, tàu và máy bay để dự án này hoàn thành. Chúng ta có đủ vũ khí thông thường để Hãy ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của NATO, nhưng không có cách nào để ngăn chặn tên lửa của phương Tây bắn phá đất nước chúng ta” anh ta hít một hơi “xin thứ lỗi vì đã phát biểu vượt quá thẩm quyền”

    “Chúng tôi trả lương để anh suy nghĩ mà” Filitov xen vào “đồng chí bộ trưởng, tôi thấy mình đồng ý với chàng trai trẻ này”

    “Mikhail Semyonovich, tại sao tôi lại có cảm giác đang bị các đại tá của mình đảo vị thế nhỉ?” Yazov nở nụ cười hiếm hoi và quay lại nói chuyện với người đàn ông trẻ “Bondarenko, trong phạm vi bức tường này, tôi hy vọng anh có thể nói thẳng những gì mình nghĩ. Và nếu anh có thể thuyết phục được kỵ binh già này rằng dự án khoa học viễn tưởng của anh là giá trị thì tôi sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc. Anh nói rằng chúng ta nên đưa chưng trình này thành dự án điểm chứ?”

    “Đồng chí Bộ Trưởng, chúng ta nên như vậy. Duy trì vài nghiên cứu cơ bản và tôi cảm thấy ngân quỹ cần ưu tiên những gì thực chất” Bondarenko dừng lại ngay đoạn Yazov nói vừa rồi. Đó là một quyết định chính trị và một vị đại tá nhỏ nhoi không nên vượt quá quyền hạn của mình. Vị HỒNG Y cảm thấy ông thực sự đã đánh giá thấp viên đại tá trẻ xuất sắc này
     
  4. HA QUOC HUNG

    HA QUOC HUNG Mầm non

     
  5. HA QUOC HUNG

    HA QUOC HUNG Mầm non

    Mia mai: POKRUSKIN la ten cua Tu lenh khong quan -3 lan Anh hung Lien Xo trong WW2 that su ngoai doi!
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này