Kinh điển Khi Người Con Gái Lên Núi - Pearl S. Buck

Thảo luận trong 'Tủ sách tác giả đoạt giải Nobel' bắt đầu bởi tran ngoc anh, 29/5/16.

  1. tran ngoc anh

    tran ngoc anh Sinh viên năm IV

    jDz3XLl.png
    KHI NGƯỜI CON GÁI LÊN NÚI
    Tác giả: Pearl S. Buck
    Phóng tác: Nguyễn Vạn Lý
    Nguồn: Isach.info
    Biên tập & Hiệu đính: VC
    Tạo bìa & Ebook: @inno14
    Trích:
    Không cần mở mắt Mai Ly cũng biết rằng đã tới giờ thức dậy. Cũng đã gần trưa rồi. Nàng nghe thấy tiếng bước chân rón rén của con hầu gái trên nền nhà lát gạch vuông. Con hầu đem trà và đồ điểm tâm cho nàng ăn trước khi nàng dậy. Nàng nằm rốn thêm một chút nữa. Bỗng Mai Ly thấy thèm một bữa điểm tâm ở Mỹ quốc, những bữa điểm tâm nàng thường ăn mỗi buổi sáng trong ký túc xá đại học. Không khí lạnh buốt tại Mỹ quốc làm nàng mau đói. Nàng cứ để mặc tâm trí nhớ tới bữa điểm tâm ở Mỹ quốc, hết món này tới món khác, nào là nước cam vắt, cháo lúa mạch và kem, "bacon" và trứng gà, bánh mì nướng và cà phê .
    A, cái món cà phê thực là ngon! Nàng có thể ngửi thấy cà phê, thơm phức và nóng hổi trong mũi nàng.
    Tiểu Cần, con hầu gái, lên tiếng hỏi thật khẽ: "Em rót trà được chưa?" Trong ngôi nhà này không ai dám đánh thức Mai Ly một cách ồn ào, vì nàng là con một. Có những âm thanh nhẹ nhàng để khẽ đánh thức nàng. Rồi tới tiếng thì thầm của Tiểu Cần. Cha nàng mua Tiểu Cần làm người hầu cho nàng từ nhiều năm trước, từ hồi nào nàng cũng không nhớ nổi nữa. Lúc đó Tiểu Cần hơn nàng hai tuổi, và phải chờ nàng suốt bốn năm trong khi nàng du học tại Mỹ quốc. Trong thời gian chờ đợi, Tiểu Cần chăm chỉ thêu những quần áo ngủ và gửi sang cho cho nàng. Những đồ thêu này đã khiến các bạn học người Mỹ của nàng phải trầm trồ khen ngợi:
    "Ồ Mai Ly, thật là tuyệt diệu - những mũi thêu tinh vi này - mẫu thêu thật là đẹp - Mai Ly ơi, chị may mắn quá!"
    Nàng chỉ mỉm cười, coi những mũi thêu tuyệt mỹ của Tiểu Cần thành những hoa lá, những con bướm và chim chóc là điều đương nhiên nàng phải có. Khi nàng ở Mỹ quốc, đôi khi nàng cũng cảm thấy nhớ nhà đôi chút, tưởng tượng thấy Tiểu Cần ngồi thêu trong một góc sân nắng. Nhưng thực sự nàng chẳng bao giờ nhớ nhà - Ở Mỹ quốc có nhiều thứ để làm quá. Ôi cái đời sống quá nhàn rỗi này! Bây giờ học xong đại học rồi, nàng trở về nhà và chẳng có gì để làm cả!
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 1/6/16
    an234, amorphous, Tan Thang and 15 others like this.

Chia sẻ trang này