Tuổi hoa Khi Về Dưới Bóng Cây - Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 13/4/18.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    KHI VỀ DƯỚI BÓNG CÂY
    Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    XB: Tuổi Hoa
    Loại Hoa xanh
    Ebook: Cuibap
    Nguồn Text: tusachtuoihoa
    [​IMG]

    Lũ trẻ nhỏ đang nô giỡn dưới sân. Đó là nhận thức đầu tiên của Vy ngay lúc mở mắt ra. Có tiếng reo cười thật trong trẻo vọng lên. Mình ngủ muộn thế sao? Ít nhất cũng đã tám giờ rồi. Vy toan ngồi dậy, nhưng thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật. Vy không phải làm gì ngoài việc đi họp nhóm lúc mười giờ. Nghĩ như thế rồi cứ nằm nhìn mơ màng lên trần mùng. Bên dưới kia dầu còn vọng tiếng cười nhưng ở đây vẫn nghe cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô dụng để trên bàn.
    Vy thở ra… Căn phòng này, chiếc giường này, tất cả những sự êm ái tiện nghi này, phải chăng đã làm người ta lười biếng?
    Gần một tháng ở nhà anh Vĩnh là một thời gian của sự hưởng thụ. Dầu rất cố gắng sống như trước kia mình đã sống, Vy vẫn không thể không chấp nhận những tiện nghi đưa tới hết sức đương nhiên. Đôi lúc Vy cảm thấy như chính con người mình đang có sự xung đột. Nhưng Vy phải ở đây, ít nhất là đến hết niên học. Vì có nhiều tiện lợi. Điều lợi mà cả anh Vĩnh với mẹ đều thấy là Vy đi học gần. Từ nhà anh đến trường Vy chỉ độ nửa cây số, không phải như khi ở nhà mẹ, Vy phải đi một quãng đường dài, phải qua phà rồi mới vào thành phố. Còn điều lợi mà chỉ một mình Vy thấy là ở đây Vy có rộng thì giờ để gặp gỡ bạn bè, nhất là… dễ dàng gọi dây nói cho Thoại. Thế nên, dù không thích ở nhà Vĩnh, Vy cũng ôm sách vở về đây.
    Tự nhiên Vy cảm thấy nhớ nhớ. Nhớ căn nhà của mẹ và mảnh vườn xum xuê ở Giồng Ông Tố. Nhớ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối êm ả. Vy thở dài… Buổi chiều, gió mát, dòng sông… tiếng võng đưa… những thứ đó đã làm cho ta ủy mị. Rồi liên tưởng đến giấc mơ vừa qua, có Thoại. Thoại hiện diện sáng chói, hiên ngang. Thoại nắm tay Vy bước lên một đài danh dự, giữa hàng vạn người đang reo hò với những lời ca tụng. Hai người đã trở thành “lãnh tụ”, một thứ lãnh tụ trẻ trung. Thế thôi, giấc mơ không có thêm gì nữa. Thật ngắn ngủi. Nhưng cũng thật khích động. Giống như Thoại, rất gần nhưng cũng rất xa Vy.
    Anh có đấy nhưng nhiều lúc bàng bạc như mây gió. Chắc tại vì anh là một mẫu người đặc biệt dưới mắt Vy. Trong khi đó Vy cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Vy muốn vươn lên cho được gần bằng như Thoại. Vy muốn tham dự vào tất cả các sinh hoạt của Thoại. Vy muốn làm cánh tay trái của Thoại. Vì anh hoạt động quá, nhưng cũng bí mật quá. Mẫu người của Thoại là mẫu người không thể tìm thấy ở mọi người con trai khác. Thoại là ai? Thoại làm gì? Vy không biết rõ. Biết Thoại là một sinh viên, và là một người có mang lý tưởng sáng ngời, thế thôi. Biết Thoại là người có khả năng lôi cuốn Vy vào những đề tài bàn luận của anh, làm cho Vy say mê cái tư tưởng của anh, và biết suy nghĩ những điều không nằm trong khuôn khổ tầm thường của một đứa học trò. Bỏ học mấy lần để gặp Thoại, để họp mặt với nhóm bạn của Thoại, cũng là vì vậy. Thoại xuất hiện nhiều nhất trong đời sống hiện tại của Vy - ở lớp học, trên đường đi, và cả trong giấc mơ. Vy muốn được sống như Thoại, được tung hoành với lý tưởng như Thoại, hơn là sống đời sống của một đứa con gái tầm thường mà gia đình và học đường đã đặt để vào cho Vy.
    Có tiếng rao bánh cuốn văng vẳng trong ngõ cư xá. Vy ngồi dậy. Không nghĩ ngợi nữa, trễ rồi! Tự nhiên Vy cảm thấy xấu hổ. Giờ này, có lẽ Thoại đã dậy từ lâu rồi, và đang làm những công việc của Thoại, hay đang có mặt tại căn nhà mà cả bọn thường hay họp mặt. Vy xếp lẹ mền gối. Phải sửa soạn để đi kẻo trễ. Mền gối này, căn phòng này, chúng đã làm cho ta lười biếng!
    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    amorphous, dongmai, laughic and 8 others like this.
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này