Tất cả vốn như sương khói. Nhưng người ta là nhờ sương khói mà thể nghiệm mình tồn tại. Nhân sinh hữu hạn, tình người hữu hạn, một thứ đã ngắn, một thứ còn ngắn hơn. Hợp hợp tan tan đến cuối cùng vẫn là độc cô độc hành. Là sống cho vui vẻ hay là chết không hối hận. Ngày mai là chuyện còn chưa biết, ngày mai lại là chuyện luôn luôn có, vì có hay không có một người thì mặt trời vẫn sẽ mọc. Ý nghĩa của một sinh mệnh là gì? Liệu tất cả đều có câu trả lời sao?
Đang nở hoa là hoa Lúc tàn hoa là rác Khi cánh rơi lác đác Theo gió bay gần xa * * * Hoa đẹp? Tại người khen Hoa tàn? Tại người tiếc Tự Hoa, Hoa không biết Kiêu hãnh lẫn ưu phiền ST
Hoa nở không vì người, hoa tàn không vì người. Bởi cái đạo của hoa cũng chẳng liên quan gì đến người. Nhưng người thì lại vốn.... nhiều chuyện quá (bà tám). .
Hắn đang ở trên Tve, hắn có cảm tưởng hắn đang ở nhà hoang vậy, hơ hơ, giờ này chuột cũng đi ngủ rồi chứ còn người đâu, thời gian cứ chậm chạp trôi, cái khoảng thời gian từ quá nửa đêm tới tờ mờ sáng, nó lâu kinh khủng, dài dằng dặc..... thôi cày truyện tiếp vậy
Đang mạch thơ, mình thêm 1 bài Thơ Cho Nhỏ Du Tử Lê Thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi Đứng chìm theo ngọn suối đứng riêng trời Hơi thở ngọt em một thời phong kín Nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi? Con sóc nhỏ mang hồn lên núi lạ Ta chim rừng cánh đã mỏi thương đau Hương cỏ dại mát chân người ngà ngọc Em bảng đen vôi trắng giết đời nhau Trăm con bướm bay về chung một ngõ Suối xôn xao suối phải tự xuống nguồn Em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi Rừng ơi rừng cây đợi đã bao lâu Em tinh khiết giữa đời ta bụi bặm Gọi ta về trong bóng nắng thơ ngây Em mới lớn nên tình như thác gọi Thương giùm ta thân ngựa đã xa bầy.
Chời… Càng ngày nơi này càng cao siêu quá… "sương khói mờ nhân ảnh" ráo trọi trơn… Chuồn lẹ… không thôi sẽ "đắc đạo" theo các bậc lão tiền bối mất… Nhà cháu xin ở lại nguyên mặt đất ạ…
"Phượng nở rồi, bằng lăng cũng rộ Đỏ tím cả trời cho nỗi nhớ bâng khuâng Em ngây dại đặt tình yêu vào gió Gió thổi tình tan đỏ tím bay mù trời." Chào ngày đầu tuần! Phố đông! dòng người vội vã, vội giữa bộn bề hối hả, vội thương, vội nhớ, vội cả yếu mềm. Giữa muôn trùng chữ vội, chỉ hắn với ly cafe.... Sài Gòn chớm hạ! Cái nắng như muốn thiêu rụi tất cả. Cái không khí ngột ngạt, khó thở khiến con người ta chỉ muốn gắt gỏng, chỉ muốn chạy trốn, muốn đi xa, muốn tìm bình yên trở lại, muốn tìm về mùa đông xa ngãi.... Một ngày dài! Dài lê thê, ta lại gặm nhấm những nỗi buồn vào hạ....
Chúng ta vứt bỏ mọi thứ quá dễ dàng. Điều đó dường như chỉ đưa đẩy chúng ta đến những rắc rối liên tiếp mà thôi. Chúng ta vứt bỏ một công việc để lao vào tìm kiếm một công việc để rồi vứt bỏ nó trong chán ngán nhiều hơn. Chúng ta vứt bỏ một mối quan hệ để chỉ mong gặp được mối quan hệ tốt hơn, nhưng cái tiếp đến vẫn là một mối quan hệ tồi tệ giống như cũ. Chúng ta vứt bỏ hiện tại, hoang hoải đi tìm tương lai. Nhưng tất cả bỗng trở thành những ngày rác rưởi, khốn khổ. Có lẽ chúng ta không làm gì sai. Căn bản là chúng ta đã không làm gì.
Đạo văn: (mong bạn @Ban Tang Du Tử bỏ quá cho) Chúng ta cố gắng để mọi thứ được y nguyên như cũ. Dường như điều đó luôn luôn chỉ đưa đẩy chúng ta đến những rắc rối liên tiếp mà thôi. Chúng ta từ bỏ những cơ hội quý giá, chịu đựng công việc nhàm chán và tặc lưỡi: "ngày mai trời sẽ khác", để rồi cuối cùng chết chìm trong chán ngán. Chúng ta không tin rằng mình xứng đáng có một mối quan hệ khác tốt đẹp hơn, mơ mộng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn theo thời gian, nhưng cái tiếp đến chỉ là những tháng năm phí hoài. Chúng ta có gắng bám víu hiện tại, bịt mắt che tai trước tương lai. Tất cả còn lại chỉ là chuỗi những ngày rác rưởi, khốn khổ. Chúng ta đã làm gì sai ư? Chúng ta đã không làm gì cả. ... Và rẽ trái hay rẽ phải? Hay dừng lại? Chúa ơi, đây mới chỉ là một ngã ba mà thôi!
Tôi cũng thế,cứ bao lần tự nhủ mình phải cương quyết nhắm mắt quyết định đi du lịch một phen, vậy mà chẳng bao giờ đi được... T
Không riêng gì đàn ông đâu, phụ nữ cũng vậy... Cơm áo gạo tiền...có bao giờ dám nghĩ mình bước chân vào một spa nào đó để làm đẹp như Ngọc Trinh đâu...buồn nhỉ.
Muốn viết cái gì đó sâu sắc một chút. Lặn lạch lòng mình là một khối trơ trơ. Muốn khoan dung nhiều hơn một chút. Lại nhận ra bản thân vốn rất dễ bị trầy xướt. Không phải lúc nào cũng có đất dung thân!
Mây cũng như vậy, đất cũng như vậy. Nhắm mắt, rồi mở mắt, một vòng trái đất đã giáp rồi! Sợ ta, sợ nó , rồi sợ ta, mà rồi,.. chẳng ta, chẳng nó; gọi nó làm chi rồi gọi ta, gọi ta làm chi rồi sợ ta, sợ ta làm chi rồi bỏ ta, bỏ ta làm chi rồi đi một vòng trái đất để gặp ta, đi một vòng trái đất để bây giờ biết chẳng cần đi!
Có một kiểu người rất hay ngửa mặt lên trời để mà đi. Người trong thiên hạ nói kiểu người đó bất cận nhân tình. Thật ra người hay ngửa mặt lên trời có thể là chỉ thích ngắm trăng sao. Cũng có thể chỉ là vì để ngăn cho nước mắt khỏi trào ra mà rơi xuống. Có một kiểu người rất hay ngửa mặt lên trời để mà đi. Chỉ là vì con đường dưới chân đã quá gập ghềnh.