Truyện ngắn Kiếp sau chúng ta sẽ làm lại từ đầu - Đoản văn, cổ đại, SE

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi JennyBee, 22/8/14.

Moderators: TrongNghia
  1. JennyBee

    JennyBee Mầm non

    Cơn ho đến bất chợt khiến cổ họng ta đau rát. Bải hoải người sau một chuỗi ho dài, ta như lả đi. Trước gương là một cô gái trẻ, đầu tóc có chút tán loạn, xanh nhợt nhạt. Ta từng nghe rất nhiều người khen ta đẹp, có lẽ vậy, nhưng là vẻ đẹp của tượng băng, thiếu sức sống. Biết làm sao được, từ nhỏ ta thân thể yếu nhược, qua một chút biến cố, hàn khí nhập thân, mãi mãi không thể khu trừ, đến cả thần y cũng phải bó tay. May mà ta là độc nhất thiên kim của tể tướng phủ, cũng miễn cưỡng sống qua ngày nhờ thuốc thang, dược liệu.

    Trang điểm xong xuôi thì Tào Minh bước vào. Hắn là trượng phu của ta, tân khoa trạng nguyên. Hắn rất đẹp, lúc nào cũng dịu dàng phong nhã như một đóa hoa lan khiến ta quả thực rất thích ngắm nhìn hắn.

    Tào Minh mang thuốc đến cho ta. Thang thuốc hắn bảo là nhờ một vị thần y sắc, có thể khu trừ hàn độc trong người ta. Ta cũng đã uống suốt 1 năm nay. Ta cũng biết thang thuốc hắn cho ta uống thực tế có công dụng tránh thai. Hắn cũng quá đa tâm rồi, với khối thân thể này, muốn mang thai, quả thực còn khó hơn lên trời. Hắn cũng không biết rằng trong thang thuốc có một vị làm hàn độc trong cơ thể ta còn phát tác mạnh hơn. Mà cũng có thể hắn đã biết… Ta cũng chẳng qua tâm, theo ước lượng nếu uống tiếp, ta chỉ còn khoảng chừng 3 tháng nữa. Có sao, ta vốn không sợ chết.

    Tào Minh luôn tỏ ra dịu dàng, yêu thương ta hết mực. Hắn dường như chỉ chú ý đến một mình ta. Thậm chí ta còn nghe thấy mấy lời buồn bực của vài nha hoàn, oán trách tại sao một con người khí độ như hắn lại dính dáng vào kẻ sắp chết, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ như ta. Tại sao???

    Nguyên nhân là cả một câu chuyện dài, mà đầu mối là cha ta – Tể tướng đại nhân. Ông ấy trước kia từng là cánh tay đắc lực của Đương kim Hoàng Thượng khi người mới chỉ là một vương gia nho nhỏ. Cha ta từng vì Hoàng Thượng không ngại dùng những mưu kế tàn độc, diệt cỏ tận gốc, thậm chí làm liên lụy đến cả những người vô tội. Đến cả thanh mai trúc mã của ông – mẹ ta cũng không cản được, u buồn mà chết. Khi ông ấy hối hận cũng đã quá muộn. Âu cũng là ông trời có mắt, ông chỉ có được một mụn con bệnh tật là ta, ta chết là tuyệt hậu.

    Về già, cha ta đuổi tất cả các thị thiếp đi, thành ra cả phủ Tể tướng rộng lớn chỉ còn ta và ông ấy, buồn bã đến thê lương, mãi đến khi Tào Minh đến.

    Cha ta là công thần, nhưng sau khi mẹ ta mất thì không màng thế sự, chỉ chìm đắm trong rượu và hồi tưởng về bà. Họa hoằn mới ghé thăm ta đôi lần. Ta không biết nên hận hay nên thương ông ấy, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha ta, mẹ ta rất yêu ông ấy, cho đến lúc chết vẫn yêu. Vương triều thịnh trị, Hoàng Thượng nắm quyền tuyệt đối, có lẽ ngài ấy cảm thấy một công thần đã bị rượu làm cho vô dụng như cha ta không có uy hiếp nào nên vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn lờ mờ sủng ái.

    Nếu không chìm đắm trong rượu, hẳn cha ta sẽ dễ dàng điều tra ra được chân tướng của Tào Minh. Hắn không phải họ Tào, hắn họ Mã. Mã gia ở Cửu Châu bị chu di tam tộc 10 năm về trước. Là cha ta vu tội cho họ, là có người tố cáo họ ủng hộ bát hoàng tử. 300 mạng người chết sạch, chỉ còn một mình hắn.

    Tào Minh không biết rằng ta gặp hắn lần đầu tiên là 10 năm về trước. Lúc đó, ta cùng sư phụ ta Đông Tà thần y đang ngồi đợi hái Thất Diệp Chi – cây thuốc trong truyền thuyết có thể khu trừ tận gốc hàn độc trong người ta - ở cốc Vân Lĩnh. 2000 năm mới nở một lần. Sư phụ rất đắc ý về ngộ tính của ta với y học, định bụng dùng Thất Diệp Chi cứu sống ta để đào tạo thành đệ tử chân truyền. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ta gặp Tào Minh khi đó bị truy sát, trúng độc nặng, bị sát thủ bỏ nằm bất tỉnh, tự sinh tự diệt ở gần cốc Vân Lĩnh. Ta cho hắn ăn Thất Diệp Chi, đồng thời cũng tự chặt đứt phương thức duy nhất trị dứt hàn độc. Sư phụ quay lại thì sự đã rồi, cũng đành thở dài trách thiên mệnh, để lại cho ta một bài thuốc bảo mệnh rồi bỏ đi từ đó.

    Sau khi cứu Tào Minh, ta vẫn dõi theo hắn, cảm giác hắn là sinh mệnh thứ 2 của mình. Nhưng đồng thời ta cũng phát hiện ân oán giữa hắn mà cha con ta. Cha ta truy sát hắn, ta lại cứu hắn. Hắn là nghiệp chướng, là mầm mống tai họa, ta biết nhưng ta không sợ. Quả báo sẽ đến nhanh thôi. Cho nên ta đã đợi hắn trở lại lâu rồi, đợi gần 10 năm.

    - Nương tử, nàng sao vậy?

    Ta giật mình thoát khỏi tư lự, húng hắng ho rồi quay sang Tào Minh:

    - Ta không sao, chàng đừng lo.

    Tào Minh vuốt lưng cho ta, ánh mắt thoáng qua một tia không tự nhiên nhưng rồi nhanh chóng tay thế bằng sự lạnh lùng. Tất cả không qua được đôi mắt khép hờ của ta, ta bưng chén thuốc uống cạn.

    Dìu ta đi nghỉ ngơi, Tào Minh lại vội vã lên triều.

    Tháng tám, sắp tới trung thu. Có lẽ, ta chẳng đợi được đến trung thu này nữa rồi. Ta ho nhiều hơn, thỉnh thoảng còn ho ra máu. Đêm nằm đắp chăn hàng tầng vẫn thấy lạnh, Tào Minh phải ôm ta vào lòng thật chặt, ta mới miễn cưỡng được yên giấc. Ta biết hắn hận ta, nhưng giây phút hắn ôm ta, ta lại thấy ấm áp. Có lẽ, hắn mới chính là thứ hàn độc đáng sợ nhất, thấm dần vào cốt tủy của ta, vô phương cứu chữa.

    Cha ta biến mất, một bên giày của ông xuất hiện ở bên Hoàng Giang. Tào Minh điên cuồng, ta nghe tin đau lòng nhưng thẳm sâu lại âm thầm trút một hơi thở phào. Có lẽ cha ta cũng đã đến được nơi mình muốn đến. Có lẽ cha ta yên tâm vì ta đã có trượng phu chăm sóc. Có lẽ cha ta đã không chịu nổi tịch mịch nữa, muốn đi theo mẹ ta rồi. Ta cũng thế…

    Ánh mắt của Tào Minh dạo gần đây nhìn ta có thêm một tia oán độc, bất nhẫn. Ta hiểu, hắn không tự tay giết được kẻ thù, thì hắn muốn giết con gái của kẻ thù, để người ấy dù chết vẫn không nhắm nổi mắt… Nhưng hắn vẫn dịu dàng. Có điều, chén thuốc đã có thêm một vị. Ta vẫn thản nhiên uống cạn.

    - Sắp đến trung thu rồi, chàng cùng ta ngắm trăng được không?

    Hắn có vô vàn lý do để từ chối, nhưng cuối cùng lại không nói. Ta không biết tại sao. Chỉ lặng lặng đi tới vườn mai. Chẳng phải mùa mai nên giờ này trong vườn chỉ một màu xanh vương chút thê lương. Ánh trăng bàng bạc. Ta và hắn ngồi yên lặng đối diện nhau. Ta ngắm trăng, không nói. Hắn cũng trầm ngâm. Ta thoáng nghĩ nếu như, chỉ nếu như thôi, ta và hắn không có thù, vậy chúng ta có thể hay không?

    Ánh trăng mờ dần, ta rất mệt, đầu nặng trịch, nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn hắn lần cuối. Khuôn mặt tuấn tú, đã thêm nét cương nghị phong trần, sống mũi thẳng tắp. Ánh trăng chiếu trên gò má hắn lấp lánh, hình như có giọt nước lăn, không, không phải, có lẽ là ta hoa mắt nhìn nhầm. Cảnh vật ảm đạm, ta mấp máy môi định nói gì nhưng không đủ sức, thế giới tối dần… Ta chết, thù của Tào Minh cũng báo xong rồi…

    ***

    Tể tướng vừa mất tích, thi thể còn chưa được tìm thấy. Thiên kim tiểu thư đã lìa đời. Cả phủ tể tướng chìm trong tang tóc. Hoàng Thượng thương xót, hạ bút trên bia tưởng niệm tài nữ đoản mệnh, lại cho Tân khoa trạng nguyên nghỉ vài ngày không phải vào triều để lo lắng gia sự. Tân khoa trạng nguyên trước sau vẫn một khuôn mặt lạnh lùng, thoáng chút tiều tụy tạ ơn lĩnh mệnh.

    Ngày thứ 2 phát tang, có một vị khách lạ ghé đến. Có người tinh mắt nhận ra hắn là thần y Đông Tà nhiều năm không xuất hiện. Hắn thắp hương hành lễ xong, nhìn chăm chăm Tân khoa trang nguyên rồi thốt lên 2 chữ, oan nghiệt. Sau đó, hắn lưu lại nói chuyện với Tân khoa trạng nguyên mấy câu rồi dời đi. Cũng chẳng biết hắn nói gì, chỉ thấy dáng đứng của trạng nguyên khi đó như lảo đảo sắp đổ gục.

    ***

    Qua trung thu, Tân khoa trạng nguyên một mình rời phủ đi thăm mộ nương tử. Hắn không cho người hầu lại gần. Hắn đứng rất lâu trước ngôi mộ, gió thu khẽ lay động tà áo trắng tinh. Hắn thì thầm rất khẽ:

    - Thu Nhi, cha nàng hại chết gia đình ta, nàng lại cứu ta một mạng. Nàng muốn ta phải đối với nàng sao đây? Nàng chết rồi, là hại chết nàng, sao ta còn thống khổ hơn cả chết?

    - Thu Nhi, chén rượu này chứa kịch độc, ta mời nàng, nàng có biết vẫn sẽ uống đúng không? Nhưng lần này ta sẽ không mời nàng.

    - Thu Nhi, cha nàng hại chết phụ mẫu ta, anh trai ta, chị dâu và cả đứa cháu vài tháng tuổi của ta. 300 người nhà ta chết oan, cha nàng ta phải giết, con gái của hắn ta cũng phải giết. Ta không hối, nhưng mạng này của ta là nàng cứu, ta sẽ trả lại nàng.

    Ân oán đã hết

    Coi như chúng ta chẳng ai nợ ai

    Như thế

    Biết đâu

    Kiếp sau

    Chúng ta lại có thể làm lại từ đầu…

    Gió thu thổi thê lương, đến khi người hầu ra thì đã quá muộn, máu đỏ nhuộm thắm cả vạt áo trắng, thi thể của tân khoa trạng nguyên lạnh băng, đổ gục bên mộ nương tử…
     
    Ngaymua, TrongNghia and bichdinh like this.
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này