Hoàn thành R Kiss an angel - Susan Elizabeth Phillips

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi dotrang, 2/10/13.

  1. phuonghanh

    phuonghanh Mầm non

  2. minhkhuenguyen

    minhkhuenguyen Mầm non

    truyện bạn dịch hay wa, thanks bạn nhiều. Mong sớm được đọc chương mới của bạn :D
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15
    halucky thích bài này.
  3. ariyoung4

    ariyoung4 Mầm non

    Cám ơn bạn nhiều lắm, lúc nào mình cũng trông chờ đến chap mới.
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15
    halucky thích bài này.
  4. halucky

    halucky Lớp 11

    Haluky!
    Chương22

    Petroff trừng mắt nhìn Alex.

    “Tại sao cậu cứ lãng phí thời giờ tìm kiếm con bé ở đây? Ta đã nói sẽ chỉ cho cậu nếu con bé liên lạc với chúng ta.”

    Alex nhìn chằm chằm một cách mù quáng ra ngoài cửa sổ, qua công viên Trung tâm, tìm kiếm câu trả lời. Anh không nhớ lần cuối cùng mình ăn chính thức hay ngủ hơn vài tiếng đồng hồ mà không bật tỉnh giấc. Bụng anh khó chịu, anh sụt cân, và anh biết trông mình giống như địa ngục.

    Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cô bỏ đi. Hôm nay, anh chẳng gần hơn trong việc tìm vị trí của cô hơn cái đêm mà cô trốn chạy. Khi đuổi theo những lời chỉ dẫn, anh đã bỏ lỡ nhiều buổi biểu diễn mà anh không thể đếm được. Nhưng cả anh và viên thám tử anh thuê cũng không tiến triển thêm gì.

    Max đã đưa anh một danh sách tên những người ông biết Daisy có thể liên hệ. Alex đã gặp và nói chuyện với từng người bọn họ. Như thể cô đã trượt ra khỏi đường biên của trái đất. Anh chỉ cầu nguyện cho đôi cánh thiên thần của cô giữ cô được ở trên cao.

    Từ từ, anh quay lại đối mặt với Max. “Tôi nghĩ ông đã bỏ qua vài thứ. Cô ấy không có nhiều hơn một trăm đô la trên mình khi rời đi.”

    Amelia cất tiếng từ đi văng. “Thực sự, Alex. Cậu nghĩ Max sẽ giấu thông tin gì sau tất cả những việc cậu làm để giữ hai người ở bên nhau ư?”

    Cái nhíu mày của Amelia như thường lệ, giữ hàm răng của anh lại trong miệng. Rồi thần kinh anh kéo căng tới nỗi họ thực sự đã nghe thấy tiếng đứt gãy, anh không thể che giấu vẻ chán ghét.

    “Thực tế là, vợ tôi đã biến mất, và dường như không một ai biết điều chết tiệt gì về nó.”

    “Bình tĩnh đi, Alex. Chúng ta cũng lo lắng như cậu thôi.”

    “Nếu cậu hỏi tôi,” Amelia nói, “cậu nên đặt câu hỏi với người công nhân nhìn thấy con bé lần cuối cùng.”

    Alex đã thẩm vấn Al Porter cho đến khi anh bị thuyết phục rằng người đàn ông lớn tuổi không còn gì hơn để kể. Trong lúc Alex thực hiện chuyến đi ngu ngốc tới cửa hàng thuận tiện thì Al đã trông thấy Daisy đứng bên kia đường cao tốc, vẫy tay một xe tải mười tám bánh. Cô mặc quần jean và mang theo một va li nhỏ của Alex

    “Tôi không thể tin con bé xin đi nhờ xe.” Max nói, “Nó có thể bị giết.”

    Tình huống tồi tệ đó đã giữ Alex khô khốc, đầy sợ hãi tận ba ngày, cho tới khi Jack lao ra khỏi toa xe đỏ một buổi chiều với tin tức, ông vừa nói chuyện với Daisy trên điện thoại. Cô gọi về để chắc chắn bầy thú vẫn ổn. Khi Jack ép cô nói nơi mình ở, cô liền gác máy. Cô không hề hỏi thăm tới Alex.

    Anh nguyền rủa cái hoàn cảnh mà anh không giữ mình trong toa xe đỏ vào thời điểm cô gọi điện. Rồi anh nhớ ra gần chục lần anh trả lời điện thoại mà chỉ nghe thấy tiếng click ở đầu dây bên kia. Nó hẳn là cô gọi. Cô đang đợi ai đó khác nhấc máy vì cô không muốn nói chuyện với anh.

    Max bắt đầu đi đi lại lại. “Tôi không hiểu tại sao cảnh sát không đánh giá chuyện này nghiêm túc hơn.”

    “Bởi vì cô ấy tự nguyện bỏ đi.”

    “Nhưng bất cứ chuyện gì có thể xảy đến với con bé từ lúc đó chứ. Nó hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân.”

    “Điều đó không đúng. Daisy rất thông minh, và cô ấy không e sợ công việc nặng nhọc.”

    Max bác bỏ lời bình luận của anh. Mặc cho sự việc tình cờ ông đã chứng kiến với Sinjun, ông vẫn cho rằng cô con gái của mình là kẻ bất tài và phù phiếm.

    “Tôi có bạn ở FBI, đã đến lúc tôi liên hệ với vài người trong bọn họ.”

    “Hàng trăm nhân chứng nhìn thấy chuyện xảy ra trên sân khấu đêm đó. Cảnh sát đều tin rằng cô có đủ lý do để biến mất.”

    “Đó chỉ là một tai nạn, và tất cả là lỗi của con bé, Daisy không nên thù hằn. Nó không bao giờ nên chống lại cậu. Không, Alex. Có vài chuyện tôi cần tham gia, và tôi không để cậu bắt tôi đứng ngoài chuyện này thêm nữa. Tôi sẽ gọi FBI ngay hôm nay.”

    Alex đã không nói với Max toàn bộ sự thật, nên anh hiểu lý do buộc anh phải đến đây hôm nay. Bằng cách giữ lại câu chuyện, có thể anh sẽ để tuột mất vài thông tin mà Max hoặc Amelia đưa lại, biết đâu nó gợi lên vài ý tưởng về nơi Daisy sẽ đến. Anh ghét việc phải tiết lộ vài chuyện thật xấu về bản thân, nhưng sự kiêu hãnh của anh gần như không còn quan trọng bằng sự an toàn của Daisy, và sức khỏe của đứa con của mình.

    Khi đối mặt với người đàn ông lớn tuổi, anh nhận thấy Max đã già hẳn đi trong tháng vừa qua. Vài điệu bộ đã rời bỏ khỏi xương sống của nhà ngoại giao này. Cử động của ông dường như chậm hơn, giọng ông giảm đi một chút vững vàng. Theo cách riêng của mình, tuy hẹp hòi và hay phán xét, nhưng Alex tin rằng, Max có yêu Daisy và ông đã đau khổ.

    Alex nhìn một lúc vào ấm đun nước bằng bạc mà anh đã tìm được cho Max trong một bộ sưu tập ở Paris. Nó được thiết kế bởi Peter Carl Faberge dành cho Nga hoàng Alexander III và được in dấu biểu tượng đại bàng Nga hai đầu. Người bán nói với Alex nó được làm vào năm 1886, nhưng chi tiết về công việc chế tác khiến Alex xác định nó gần hơn vào năm 1890.

    Ngắm nghía tài năng của Faberge dễ dàng hơn việc nghĩ về điều anh cần kể với Max. Anh đút bàn tay vào túi quần lính thủy, rồi lại rút chúng ra. Anh đằng hắng cổ họng.

    “Daisy đã hơn cả khó chịu về việc tôi làm với cô ấy với chiếc roi.”

    Người đàn ông già ngay lập tức trở nên báo động. “Ồ?”

    “Cô ấy có thai.”

    “Em đã nói với anh thế mà.” Amelia cất giọng từ đi văng.

    Max và Amelia chia sẻ cái nhìn bí ẩn làm Alex ngay lập tức cảnh giác. Max nhìn bà đầy trìu mến.

    “Em đã nói với tôi, không phải thế sao, em thân yêu.”

    “Và hẳn Alex đã cư xử không tốt khi cậu ấy nghe tin.”

    Amelia đang chọc tức nhưng bà không ngu ngốc. Và nỗi đau cũ lại tấn công anh, mạnh mẽ, sắc nét.

    “Tôi đã cư xử thật tệ.” anh đồng ý.

    Amelia ngó đến ông chồng đầy tự mãn. “Em đã nói với anh chuyện này sẽ xảy ra mà”.

    Alex nuốt vào khó khăn trước khi anh buộc phải phát ra lời lẽ khó chịu. “Tôi bắt cô ấy phải phá thai.”

    Môi Max mím chặt lại. “Cậu không thế.”

    “Ông không thể nói bất kì điều gì với tôi mà tôi chưa mắng bản thân mình.”

    “Cậu vẫn cảm nhận theo cách đấy về chuyện này?”

    “Tất nhiên, cậu ấy không rồi.”, Amelia nói, “anh chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy là thấy hết. Cảm giác tội lỗi treo trên đầu cậu ấy như một kiểu tóc xấu xí.” Bà rời khỏi đi văng. “Em đã bị trễ buổi mát xa mặt. Hai người các anh sẽ tìm ra cách. Chúc mừng, Max.”

    Alex chú ý đến những lời cuối cùng của Amelia và nụ cười đầy hàm ý bà trao cho Max. Anh chăm chú nhìn bà khi bà rời khỏi phòng, biết rằng điều gì đó quan trọng đã diễn ra giữa họ.

    “Amelia đã đúng phải không?” Max hỏi. “Cậu đã đổi ý?”

    “Tôi không có ý đó khi tôi nói. Cô ấy sợ hãi như địa ngục khi chạy khỏi tôi, còn tôi đầy chất adrenaline.”

    Anh nghiên cứu Max. “Amelia không ngạc nhiên khi nghe tin Daisy có bầu, mặc cho bà ấy biết rằng cô ấy đã uống thuốc tránh thai. Tại sao thế?”

    Max bước tới chiếc tủ kính bằng gỗ cây óc chó nơi ông chăm chú ngắm nhìn bộ sưu tập đồ sứ của mình. “Cả hai chúng ta đều hy vọng, chỉ thế thôi.”

    “Ông đang nói dối, mẹ kiếp! Daisy kể với tôi Amelia đã đưa đơn thuốc cho cô ấy. Nói với tôi sự thật.”

    “Nó là---chúng ta làm cái việc chúng ta cho là tốt nhất.”

    Một sự tĩnh lặng tuyệt vời rơi xuống Alex. Anh nghĩ tới cái ngăn nhỏ mà Daisy đựng thuốc. Như thể anh đang nhìn thấy nó lần đầu tiên, anh nhớ rằng những viên thuốc không hề được bảo vệ. Trong một thời gian dài, nhiều viên thuốc được đựng trong vỉ, những viên thuốc của cô không có gì bao bọc hơn là một cái hộp có nắp.

    Ngực anh co thắt lại. Một lần nữa, anh đã không tin vợ mình, một lần nữa anh lại sai.

    “Ông lên kế hoạch cho chuyện này, đúng không, giống như ông lên kế hoạch cho mọi thứ khác. Bằng cách nào đó, các người đã tráo những viên thuốc.”

    “Tôi không hiểu cậu đang nói về chuyện gì.”

    “Có mà địa ngục nếu ông không. Sự thật, Max, tôi muốn nó bây giờ.”

    Người đàn ông già dường như sụp đổ. Đầu gối ông quỵ xuống, ông phải hạ mình ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.

    “Cậu không hiểu sao? Đó là bổn phận của tôi.”

    “Bổn phận của ông. Tất nhiên, đó là cách ông nhìn nhận. Tôi không thể tin mình lại ngu ngốc đến vậy. Tôi luôn luôn biết ông bị ám ảnh thế nào về lịch sử gia đình ông, nhưng nó không bao giờ xảy đến với tôi như việc làm này của ông.”

    Cay đắng dâng lên trong bụng anh. Ngay từ lúc bắt đầu, anh và Daisy chẳng là gì ngoại trừ những con rối phục vụ cho nỗi ám ảnh về quá khứ của Max.

    “Cái gì giống như thế này? Lạy Chúa, cậu nên biết ơn.” Max giận dữ từ chiếc ghế ngồi. Ngón tay ông run rẩy khi ông chỉ về phía Alex.

    “Đối với một người đàn ông là một người nghiên cứu lịch sử, cậu không hề có chút cảm xúc nào về huyết thống của mình. Cậu là chắt của Nga hoàng!”

    “Tôi là một người nhà Markov. Đó chỉ là lịch sử gia đình tôi thôi, chẳng có nghĩa gì với tôi hết.”

    “Một đám người lang thang vô giá trị. Lang thang, cậu nghe thấy chứ? Cậu là một người nhà Romanov, nên bổn phận của cậu là phải có con. Trừ khi cậu không muốn là một phần của nó, phải không?”

    “Đó là quyết định của tôi, không phải của ông!”

    “Chuyện này lớn hơn cả là vài ý thích cá nhân.”

    “Khi cô ấy nói mình có thai, tôi cho rằng cô ấy cố tình. Tôi đã buộc tội cô ấy, ông đúng là đồ khốn!”

    Max nhăn nhó, ông đánh mất sự phẫn nộ đứng đắn.

    “Hãy nhìn điều này từ quan điểm của tôi. Tôi chỉ có sáu tháng nên tôi phải hành động thật nhanh. Cũng nhiều như tôi mong ước cậu yêu con bé, tôi hầu như không thể trông mong một người đàn ông trí tuệ như cậu lại khinh suất, thích thú con gái tôi trừ khi tôi dùng cách quan hệ tình dục.”

    Alex cảm thấy phát ốm. Sẽ thế nào nếu người vợ thông minh, lịch lãm của anh bị trói buộc với người cha, người mà không hề tôn trọng cô một chút nào?

    “Sự khinh suất đó còn thông mình hơn cả hai chúng ta.”

    “Không cần phải khách sáo.”

    “Tôi không. Ông không hiểu con gái mình một tí gì.”

    “Tôi biết rằng tôi không thể để cuộc hôn nhân này kết thúc mà chưa làm điều tốt nhất, để chắc chắn rằng có một người thừa tự nhà Romanov.”

    “Đó không phải quyết định của ông.”

    “Không hoàn toàn chính xác. Trong suốt lịch sử, nhà Petroff luôn luôn tận tâm phục vụ nhà Romanov ngày một tốt hơn, thậm chí cả khi nhà Romanov gặp họa.”

    Khi Alex nhìn Max, anh nhận ra cha của Daisy không một chút công minh trong chủ đề này. Max có lẽ là người đàn ông lý trí trong các khía cạnh khác của cuộc sống của ông, trừ trường hợp này.

    “Cậu đang để dòng họ này chấm dứt,” Max nói, “tôi không cho phép điều đó.”

    Chẳng có điểm nào trong cuộc tranh luận về chủ đề cá nhân này để đi xa nữa. Với Max, đứa trẻ mà Daisy đang mang là vật thế chỗ, nhưng đứa bé có nghĩa gì đó khác xa với Alex, và bản năng người cha mách bảo anh phải bảo vệ nó.

    “Những viên thuốc mà cô ấy uống là gì? Ông đã đưa gì cho cô ấy?”

    “Không có gì gây hại cho đứa bé đâu. Thuốc bổ cho trẻ, chỉ thế thôi.” Max sụp xuống ghế.

    “Cậu phải tìm con bé trước khi nó làm gì đó ngu ngốc. Chuyện gì xảy ra nếu nó đã bỏ đứa bé?”

    Alex nhìn chăm chăm người đàn ông già. Dần dần, lòng thương hại thế chỗ nỗi cay đắng khi anh nghĩ về những năm tháng Max đã lãng phí, tất cả những cơ hội ông đã bỏ qua để gần hơn với việc hiểu về cô con gái đặc biệt của mình.

    “Không có gì có thể khiến cô ấy làm chuyện đó đâu. Cô ấy rất gan dạ, Max. Cô ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì để giữ đứa bé được an toàn.”

    * * *

    Alex gặp lại đoàn xiếc vào buổi sáng hôm sau chỉ ngay khi chiếc xe tải đầu tiên kéo đến lô trại mới ở Chattanooga. Khi ngày ngắn hơn và mùa hè dần kết thúc, đoàn xiếc quanh co trên đường trở về phía nam, hướng tới khu dừng chân mùa đông gần Tampa, nơi họ sẽ biểu diễn những ngày cuối cùng trong suốt tuần lễ cuối của tháng mười. Kỳ nghỉ phép của anh ở trường đại học sẽ hết vào tháng một, anh có kế hoạch cho vài cuộc tìm kiếm ở Uknaine trước lúc đó. Giờ đây, anh không biết phải làm gì. Không có Daisy, anh chẳng buồn quan tâm gì nữa.

    Anh tự động xem xét khu trại mới và thấy rằng đó là vùng đồi núi, với không gian gần như không đủ để dựng lều chính. Anh rõ ràng trông mệt mỏi nhưng anh vẫn hoan nghênh những thách thức khó khăn. Anh biết nó không thể mang tâm trí anh đi khỏi cô – không gì có thể - nhưng ít nhất nó sẽ giúp thời gian trôi qua.

    Trey giúp lái nhà xe của anh sáng hôm đấy nhưng anh ta vẫn chưa tới, vì vậy Alex quay đầu tới lều nấu ăn, tìm kiếm ít cà phê đắng, thứ anh sẽ tống vào cái bụng đang sôi dữ dội. Trước khi rót đầy cốc, anh nghe một tiếng động chát chúa, như tiếng kèn trumpet. Anh nhẹ nhàng nguyền rủa dưới hơi thở và quay tới chỗ lũ voi.

    Khi tới nơi, anh không ngạc nhiên thấy Neeco đang cáu kỉnh.

    “Đưa tôi cây súng tiêm đằng sau, Alex. Chỉ cần một mũi tiêm, chúng ta có thể đưa cái chuyện vớ vẩn này chấm dứt.”

    Mặc cho Neeco thẹn đỏ mặt, Alex biết người huấn luyện voi đã mất hết vị giác với một cú chọc sau cuộc đụng độ với Sinjun. Anh thích nghĩ rằng cách chăm sóc bầy thú của Daisy đã mở mắt cho Neeco, bởi vì ông đã nhẹ nhàng hơn với lũ voi so với lúc trước, và chúng đang hợp tác tốt hơn với ông. Song, anh cần khiến Neeco chắc chắn hiểu rằng, ông không thể quay lại lối nuôi dạy cũ.

    “Chừng nào tôi còn làm chủ, ông không được dùng súng tiêm nữa.”

    “Vậy hãy mang cái gai đó ra khỏi đây.”

    Alex đi tới chỗ Tater, chịu đựng cái siết chặt của con voi nhỏ. Đầu vòi voi chọc vào bên dưới cổ áo anh, hít hít cổ anh như khi nó làm với Daisy. Alex cởi dây buộc, quay đầu về phía xe tải với Tater lúp xúp chạy theo sau.

    Khi Daisy biến mất, Tater đã ngừng ăn, nhưng Alex đã quá vướng vào vấn đề cá nhân như địa ngục của mình để mà chú ý. Chỉ vì tình trạng của con voi nhỏ xấu đi mà Neeco buộc anh phải chú ý.

    Chẳng mất nhiều thời gian để khám phá ra, con voi thấy thoải mái với sự hiện diện của anh, không phải do bất kì việc gì anh làm, mà vì con vật nhỏ liên tưởng anh với Daisy. Nó bắt đầu ăn trở lại, và trước đó rất lâu, nó cứ theo anh quanh khu trại giống như nó từng làm thế với cô.

    Hai người bọn họ theo cách của mình hướng về xe tải, nơi tấm bạt nylon đã sẵn sàng trải ra ngay khi vị trí của lều chính được lựa chọn. Brady đã đến đó, đằng trước anh. Ông bước sang bên khi Alex tiến đến. Alex không biết phải làm gì nếu không có Brady. Cùng với Jack, Brady giúp gánh vác tình trạng đoàn xiếc khi anh vắng mặt thường xuyên và giữ mọi việc tiến triển.

    Vài giờ sau, Alex khổ công bên cạnh các công nhân khi cùng họ dựng lều chính trên một địa thế khó khăn. Anh vẫn trong bộ đồ mặc lúc lên máy bay. Anh không dừng lại để thay mặc dù Trey đã tới cùng nhà xe của anh. Mồ hôi thấm qua áo sơ mi bằng vải oxford màu xanh, anh điều chỉnh mở cạp quần màu xám, anh chẳng bận tâm trông mình thế nào. Lao động chân tay mệt nhọc giữ anh khỏi phải nghĩ gì.

    Khi không thể tránh nó lâu thêm, anh quay về nhà xe với Tater gần ngay sau. Anh buộc con vật gần bó cỏ Digger đã bỏ lại, rồi do dự khi tiến tới cánh cửa. Nhà xe lấp đầy với hương vị của cô, sự tiếp xúc của cô, mọi thứ trừ sự hiện diện của chính cô, nên anh ghét bước vào trong đó.

    Mặc dù vậy, anh vẫn đi vào. Khi thay quần áo, anh bị tra tấn bởi hình ảnh về cách trông cô vội vã thế nào khi đi qua cửa với gò má bị bôi bẩn, quần áo xộc xệch, rơm khô bám trên tóc, và tia nhìn hân hoan đã hoàn thành công việc trong mắt cô. Anh lững thững đi tới tủ lạnh, tất cả những gì anh có thể tìm thấy là một can bia và một hộp sữa chua Daisy đã mua cho mình. Chúng đã hết hạn cách đây hai tuần, nhưng anh không thể tự mình ném chúng đi.

    Anh cầm lấy chai bia, mang nó ra ngoài, mở nắp bia đánh bốp một cái khi lại gần Tater. Con vật bé nhỏ giữ bản thân mát mẻ bằng cách rải cỏ khô lên lưng mình. Nó cuốn lên một bó mới và, như một cử chỉ thân thiện, phe phẩy Alex. Chuyện này khiến Alex nhanh chóng hiểu ra tại sao Daisy luôn có cỏ khô bám dính trên tóc.

    “Tao cá là cô ấy sẽ nhớ mày, cậu bé.” anh nhẹ nhàng nói khi chà xát vòi con voi. Cô ấy thậm chí sẽ nhớ Sinjun hơn nữa. Có một mối liên hệ kỳ lạ giữa Daisy và con hổ,một điều mà anh không bao giờ hiểu nổi. Cô yêu thích làm việc cùng những con vật mà không ai khác kiên nhẫn để chú ý tới: con voi nhỏ phiền hà, con khỉ đột nhút nhát, con hổ già kiêu ngạo. Hẳn phải rất khó khăn cho cô vì không được ở cùng bầy thú mà cô yêu quý. Tại khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong anh vẫn thế. Rồi anh dần dần nổi da gà, anh quên mất hơi thở. Điều gì khiến anh cho rằng, cô không ở cùng một trong những con vật này chứ?

    * * *

    Hai tư giờ sau, anh đứng bên hàng rào khu trại “Thế giới nhiệt đới” của vườn thú Brookfield ở Chicago và chăm chú nhìn Glenna, con vật đang ngồi trên núi đá trung tâm, nhai thân cây cần tây. Hàng giờ qua, anh tự hỏi về lối đi dốc bao quanh nơi ở trong nhà rộng rãi đó. Mắt anh cộm lên vì thiếu ngủ, đầu anh đau nhức và a xít đốt cháy từng hốc nhỏ trong bụng anh.

    Nếu anh nhầm thì sao? Nếu cô không đến đây thì sao? Anh đã tới phòng nhân sự của sở thú và chắc chắn rằng cô không làm ở đây. Nhưng anh cũng tin rằng cô sẽ muốn ở gần Glenna. Bên cạnh đó, chẳng còn nơi nào cho anh tìm kiếm.

    Ngu ngốc. Cả thế giới đập thình thịch qua đầu anh như tiếng ồn của máy đóng cọc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc.

    Nỗi đau của anh quá thầm kín để được chưng ra. Khi nghe tiếng líu lo của một nhóm học sinh khác, anh di chuyển theo con đường mòn quanh co được bao quanh bởi thảm thực vật nhiệt đới và một hàng rào bằng ống sắt sơn màu xanh giống những cây tre, và buộc lại với nhau bằng dây thừng. Ở trên cùng, anh tìm thấy một vị trí vắng vẻ khác. Glenna kéo một sợi dây thừng nặng đang treo trên thân cây nhân tạo được trồng ở đỉnh núi, đi loanh quanh về phía anh. Trông nó khỏe mạnh và mãn nguyện với ngôi nhà mới. Nó ngồi xuống với một củ cà rốt.

    Bỗng nhiên, đầu nó ngẩng lên rồi bắt đầu phát ra tiếng kêu bằng môi mình. Anh theo hướng nhìn của đôi mắt nó và thấy Daisy đang tiến lại gần hàng rào bên dưới, chăm chú ngắm nghía con vật.

    Tim anh đập dữ dội trong lồng ngực, niềm vui ngập tràn trong anh, gần như ngay lập tức theo sau là sự suy kiệt. Cách xa gần mười lăm mét, anh vẫn có thể nhận ra, cô không trang điểm, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô. Mái tóc không cầu kì, được buộc bằng một cái kẹp phía sau gáy, và lần đầu tiên kể từ khi biết cô, anh thấy cô hoàn toàn giản dị. Đâu rồi Daisy, một người yêu thích làm đẹp, chải chuốt với nước hoa và phấn bột? Daisy người tìm niềm vui trong kem dưỡng da mùi mơ chín và son dưỡng môi màu đỏ vị dây tây? Đâu rồi Daisy người dùng tất cả nước nóng vào việc tắm rửa cho mình, và để lại những tấm film dính đầy keo xịt tóc trên cánh cửa nhà tắm? Miệng khô khốc, anh uống vào từng hình ảnh cô, thứ gì đó bẻ gãy một phần trong anh. Đây là Daisy như anh đã tạo ra cô.

    Đây là Daisy với ánh sáng tình yêu bị dập tắt.

    Khi di chuyển lại gần hơn, anh phát hiện cái hốc mới bên dưới xương gò má của cô và

    cũng nhận ra rằng cô bị sụt cân. Ánh mắt anh đổ về vùng thắt lưng cô, nhưng cái áo khoác để mở cô đang mặc phủ lên một phần cái quần thủy thủ tối màu, đã giữ anh khỏi tầm nhìn nếu có bất cứ sự thay đổi nào trên cơ thể cô. Nỗi sợ hãi bắn xuyên qua anh. Chuyện gì xảy ra nếu cô mất đứa con của họ? Đó có phải là hình phạt đối với anh?

    Cô quá mải mê trong mối liên lạc im lặng với con đười ươi nên không nhìn thấy anh khi anh đi vòng quanh đám trẻ, đến bên sau cô. Anh cất tiếng dịu dàng.

    “Daisy.”

    Cô trở nên khó khăn rồi quay lại. Mặt cô thậm chí còn nhợt nhạt hơn, đôi bàn tay co rút lại một cách không tự nguyện. Trông cô như thể sẵn sàng chạy trốn, anh tiến một bước nhanh chóng tới bên để dừng cô lại, rồi vẻ lạnh lùng của cô đã ngăn anh lại giữa đường đi. Một lần khác mà anh nhớ nhìn thấy đôi mắt trống rỗng như thế là khi anh nhìn vào gương.

    “Chúng ta phải nói chuyện.”

    Anh lặp lại một cách vô thức những lời mà nhiều lần cô đã nói với anh. Và biểu hiện cứng rắn khi cô nhìn ra sau anh hẳn là sự phản ánh cái cách anh thường xuyên đáp lại lời cô nói.

    Người phụ nữ này là ai? Gương mặt cô ấy tẻ ngắt, không một con vật nào anh từng thấy. Đôi mắt kia lạnh lẽo đến nỗi tưởng chừng chúng chưa từng khóc. Như thể cái gì đó trong cô đã chết. Anh bắt đầu toát mồ hôi. Cô đã bị mất đứa bé? Đó là lý do cho sự thay đổi bên trong cô? Đừng là đứa con của họ. Làm ơn.

    “Chẳng có gì để nói.”

    Cô quay người bước đi, cúi đầu qua hàng rào bằng dây thừng được chăng ra làm lối vào. Anh theo sau cô ra ngoài và không suy nghĩ, anh nắm lấy cánh tay cô.

    “Để tôi đi.”

    Đã bao lần cô nói với anh như thế khi anh lôi cô ngang qua các lô trại hay kéo cô khỏi giường vào buổi sáng mai? Nhưng lần này, cô nói những từ đó không một chút cảm xúc giống trước đây. Anh nhìn xuống gương mặt khép kín, xanh xao của cô. Tôi phải làm gì với em đây, tình yêu của tôi?

    “Anh chỉ muốn nói chuyện.”

    Anh nói cộc lốc, lái cô tránh sang bên, rời khỏi đám đông.

    Cô nhìn bàn tay anh vẫn còn bao quanh cánh tay mình.

    “Nếu anh đang lên kế hoạch mang tôi đi phá thai, thì đã quá muộn.”

    Anh muốn ném cái đầu mình đi và tru lên. Cô đã mất đứa bé và đó là lỗi của anh.

    Anh nới lỏng tay, hầu như không thể buộc từ ngữ thoát ra.

    “Em sẽ không bao giờ biết anh lấy làm tiếc về chuyện đó thế nào đâu.”

    “Ồ, tôi biết chứ.” cô nói với vẻ bình tĩnh kỳ lạ.

    “Anh đã làm điều đó rất rõ ràng.”

    “Anh không làm điều gì rõ ràng. Anh không bao giờ nói anh yêu em. Anh đã nói những điều đáng ghét với em, những điều mà anh không có ý.”

    Cánh tay anh đau nhức, siết cô lại gần, nhưng cô đã dựng lên một rào cản vô hình xung quanh mình.

    “Tất cả các thứ đó đã ở lại đằng sau chúng ta rồi, em yêu. Anh hứa sẽ làm mọi thứ cho xứng đáng với em.”

    “Tôi phải đi. Tôi phải nhanh chóng quay lại công việc.”

    Như thể anh chưa nói gì vậy. Anh đã nói với cô rằng anh yêu cô, mà chẳng có gì khác biệt. Cô chủ tâm bỏ đi, không bao giờ nhìn mặt anh nữa.

    Quyết tâm hơn. Anh không thể để chuyện này xảy ra. Anh sẽ sắp xếp lại nỗi đau của mình sau đó. Lúc này, anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa vợ mình quay lại.

    “Em sẽ đi cùng anh.”

    “Không, tôi không đi. Tôi có công việc.”

    “Em cũng có một cuộc hôn nhân.”

    “Đó không phải một cuộc hôn nhân thực sự. Nó không bao giờ phải.”

    “Bây giờ là thế. Chúng ta đã thề, Daisy. Lời thề thiêng liêng. Nó thực sự là thế.”

    Môi dưới cô run rẩy. “Tại sao anh làm điều này? Tôi đã bảo anh đã quá muộn để phá thai rồi mà.”

    Anh nhức nhối. Sâu thẳm trong nỗi đau, anh biết nó không thể bì với nỗi đau của chính cô.

    “Sẽ có những đứa con khác, em yêu. Chúng ta sẽ cố gắng lại. Ngay khi bác sĩ nói mọi thứ đều ổn.”

    “Anh đang nói về chuyện gì đấy.”

    “Anh muốn đứa bé như em vậy, nhưng anh không nhận ra cho tới cái đêm em bỏ chạy. Anh biết là lỗi của anh làm em mất đứa bé. Nếu anh chăm sóc em tốt hơn, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.”

    Cô nhíu mày. “Tôi không mất đứa bé.”

    Anh nhìn cô chăm chú.

    “Tôi vẫn mang thai.”

    “Nhưng em nói --- khi anh nói với em anh muốn nói chuyện, em đã nói quá muộn để phá thai.”

    “Tôi đã mang thai bốn tháng rưỡi. Nên bỏ nó là bất hợp pháp.”

    Trong khi niềm vui tràn ngập qua anh, miệng cô tiếp tục xoắn lại như lời hoài nghi mà anh không bao giờ tưởng tưởng ra.

    “Điều đó thay đổi mọi thứ, không phải sao, Alex? Giờ thì, anh biết cái bánh vẫn được nướng ở trên mà không còn ở ngay đây, tôi đánh cược là anh không còn ham muốn tôi quay về.”

    Cảm xúc đang du lịch qua anh quá nhanh tới nỗi anh không thể phân loại chúng. Cô vẫn mang đứa con của họ. Cô ghét anh. Cô không muốn quay lại. Anh không thể xử lý mớ tình cảm hỗn độn quá nhiều này, vì thế anh giải quyết vấn đề thực tế.

    “Còn việc chăm sóc y tế thì sao?”

    “Có một phòng khám không xa đây lắm.”

    “Một phòng khám?”

    Anh có một khối tài sản trong nhà băng mà vợ anh phải đi tới phòng khám. Anh phải đưa cô ra khỏi đây, đến nơi anh có thể hôn lên khuôn mặt không đội trời chung của cô. Vì thế, cách duy nhất anh có thể thực hiện là chơi bài của một kẻ vô lại.

    “Nếu đây là ý tưởng của em về việc chăm sóc bản thân, thì anh không lấy làm lạ. Em quá mỏng manh và xanh xao. Em căng như bị bó chặt đến chết tiệt. Trông em như thể sắp sụp đổ ấy.”

    “Anh quan tâm làm gì? Anh đâu muốn đứa bé này.”

    “Ồ, anh rất muốn đứa bé. Chỉ vì anh hành động như một gã con hoang khi em báo tin, không có nghĩa là anh không có tri giác. Anh biết em không muốn đi cùng, nhưng lúc này, em chẳng có lựa chọn nào khác đâu. Em đang liều mạng bản thân và đứa con đấy, Daisy, nên anh không thể để em làm điều đó.”

    Anh có thể nhận ra, mình đã tìm thấy đúng điểm yếu của cô, nhưng cô vẫn đấu tranh với anh.

    “Anh không có tiếng nói nào trong chuyện này.”

    “Anh hoàn toàn có quyền. Và anh chắc chắn rằng em và con sẽ được an toàn.”

    Mắt cô trở nên đề phòng.

    “Anh sẽ chơi bẩn đấy,” anh nói lặng lẽ, “không mất nhiều thì giờ tìm ra nơi em làm việc, và anh đảm bảo rằng anh sẽ khiến em mất việc làm.”

    “Anh sẽ làm chuyện đó với tôi?”

    “Anh sẽ không một chút ngần ngại.”

    Vai anh trùng xuống, anh biết mình đã thắng, nhưng anh không cảm thấy hài lòng.

    “Tôi không còn yêu anh nữa,” cô thì thầm, “Tôi không yêu anh một chút nào.”

    Cổ họng anh đóng lại.

    “Ổn cả mà, em yêu. Anh yêu em đủ cho cả hai.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/15
  5. Levananh

    Levananh Mầm non

    "Anh yêu em đủ cho cả hai" thật là ngọt ngào và lãng mạn. Cảm ơn bạn :)
     
    halucky and stampit like this.
  6. ttha

    ttha Lớp 5

    Tới luôn ap ơi..........................................:p;);););););):rolleyes:
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15
    halucky thích bài này.
  7. damhongthu

    damhongthu Mầm non

    Mình rất thích truyện bạn dịch :)! Cố lên bạn nhé
     
    halucky thích bài này.
  8. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Mầm non

    Cảm ơn bạn về món quà 20/10 tuyệt vời! Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc! :D
     
    halucky thích bài này.
  9. thanh

    thanh Mầm non

    cảm ơn bạn về món quà nhân 20-10. quá tuyệt
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15
    halucky thích bài này.
  10. minhkhuenguyen

    minhkhuenguyen Mầm non

    truyện bạn dịch hay wa, thanks bạn nhìu
     
    Last edited by a moderator: 20/4/15
    halucky thích bài này.
  11. halucky

    halucky Lớp 11

    Halucky!
    Chương 23
    Alex lái xe đưa Daisy tới một căn nhà nhỏ nằm trên con đường hẹp thuộc khu phố của tầng lớp lao động, không xa vườn thú. Ngôi nhà có một bức tượng Đức Mẹ bằng thạch cao dựng trong cái sân bé tí phía trước, dọc theo nó là một vòng hoa hướng dương bảo vệ một cái ổ bằng cây dạ yên thảo màu hồng. Cô thuê một phòng ngủ phía sau, nhìn ra hàng rào làm bằng một chuỗi dây xích. Trong lúc cô đóng gói số tài sản ít ỏi của mình, anh lén đi giải quyết với bà chủ nhà, chỉ khám phá ra rằng, Daisy đã trả tiền thuê cho cả tháng.

    Từ việc tán gẫu với người phụ nữ, anh biết được, Daisy làm lễ tân tại cửa hàng mỹ phẩm suốt cả ngày và phục vụ bàn cho quán rượu dưới phố lúc tối đến. Chẳng trách trông cô mệt mỏi đến thế. Không có ô tô, vì vậy cô hoặc đi bộ hoặc bắt xe buýt tới mọi nơi, cô đang dành dụm tất cả số tiền kiếm được sẵn sàng cho đứa bé. Một thực tế đối lập, vợ anh sống trong cảnh thiếu thốn trong khi anh có tới hai chiếc xe sang trọng, một ngôi nhà đầy những tác phẩm nghệ thuật vô giá, đã đóng cái đinh khác vào cái hòm tội lỗi trong anh.

    Khi họ trên đường đi, anh thoáng cân nhắc việc đưa cô tới nhà mình ở Connecticut, rồi anh đành từ bỏ ý tưởng đó. Cô cần nhiều hơn là chỉ chữa lành về thể chất, cô cần được chữa lành cả tinh thần, và có lẽ bầy thú cô yêu quý sẽ giúp anh mang điều đó tới cho cô.

    * * *

    Tất cả mọi thứ quá thân thuộc đến nỗi Daisy trải nghiệm lại giây phút hạnh phúc khi chiếc xe tải chồm lên ở bến đỗ. Cô và Alex đang trên đường tiến tới điểm cắm trại mới. Cô đang yêu và mang bầu và—cô giật mình tỉnh lại khi thực tế đụng vang trong cô.

    Anh rút chìa khóa khỏi ổ khởi động và mở cửa.

    “Anh cần ngủ một chút trước khi anh lái chúng ta vào một cái trụ cầu. Đợi ở đây trong khi anh đặt phòng nhé.”

    Anh trèo khỏi xe tải, đóng cửa lại sau mình.

    Cô dựa lưng trở lại ghế ngồi. Khi cô nhắm mắt chống lại từng vạt hoàng hôn, cô cũng đóng lại trái tim mình mặc sự êm dịu cô nghe thấy trong giọng nói của anh. Anh lấp đầy tội lỗi, không ai có thể nhìn ra, nhưng cô không thể không nhận thấy. Những lời nói dối anh nói lúc trước không nghi ngờ gì đã khiến anh cảm thấy tốt hơn, nhưng tin tưởng vào chúng chỉ là cái bẫy cho cô. Cô có một đứa con cần bảo vệ, cô không còn khả năng tin vào sự lạc quan ngu ngốc như thế.

    Anh đã kể với cô rằng cha cô và Amelia đã giả mạo những viên thuốc ngừa thai, và anh xin lỗi vì không tin cô. Lại thêm tội lỗi. Cô đã khóa anh ở bên ngoài.

    Tại sao anh không thể để cô lại một mình? Tại sao cứ phải buộc cô quay lại với anh? Lần đầu tiên trong nhiều tuần, đợt sóng cảm xúc cô từng khó khăn đối phó giờ được chế phục trong cô. Cô ấn những đốt ngón tay lên môi, đấu tranh chống lại những cảm giác đang quay lại cho tới khi, một lần nữa cô trượt vào sau rào chắn an ủi, cái rào chắn đã giúp cô tồn tại tháng vừa qua.

    Cho tới khi cô có thể nhớ ra, cô đã là một người nhạy cảm, nhưng cô không còn tiếp tục như thế mà vẫn sống sót. Niềm kiêu hãnh là mọi thứ, Alex đã nói thế với cô, và giờ cô biết anh đúng. Kiêu hãnh đã giúp cô đứng vững. Nó giúp cô thêm nghị lực để trả lời điện thoại và gội đầu hàng ngày, rồi từng tối với những khay nặng nề chất đầy đồ ăn nhờn mỡ khiến dạ dày cô phát buồn nôn. Kiêu hãnh đã giữ cho cô mái nhà trên đầu, giúp cô dành tiền cho tương lai. Kiêu hãnh giữ cô chạy trốn khi tình yêu bị phản bội.

    Và giờ thì là gì nhỉ? Lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ, cô trải qua nỗi sợ hãi rằng không có gì để làm. Cô thấy sợ Alex. Anh muốn gì ở cô chứ?

    Nỗi đe dọa lớn nhất đối với một con hổ nhỏ là một con hổ đực già hơn. Loài hổ không có sự ràng buộc gia đình mạnh mẽ như loài sử tử hay voi. Không phải là bất thường với việc một con hổ cha giết bầy con của chính mình. Cô dò dẫm tay cầm trên cửa xe chỉ để nhìn thấy chồng mình đang sải bước tới.

    * * *

    Alex kéo lưng ghế khỏi bàn, nơi phục vụ phòng đã đặt một bữa ăn mà anh gọi.

    “Ngồi xuống và ăn đi, Daisy.”

    Anh không chọn một nhà trọ nhếch nhác bên đường cao tốc. Thay vào đó, anh đặt cho họ một phòng sang trọng trong khu Marriott mới sáng bóng, tọa lạc dọc theo sông Ohio, ở danh giới giữa Indiana và Kentucky. Cô nghĩ tới cảnh mình đếm từng peny khi bước vào cửa hàng tạp hóa, hay lúc cằn nhằn anh lãng phí mua một chai vang đắt tiền., anh đã cười cô như thế nào.

    “Tôi đã nói với anh là tôi không đói.”

    “Đừng làm khách với anh”

    Nhận lấy chiếc ghế anh giữ cho còn tốt hơn là tranh luận. Anh thắt chặt các nút buộc trên áo choàng vải bông trắng anh khoác vào sau khi tắm, rồi ngồi đối diện với cô. Tóc anh vẫn còn ướt, nó quăn lên một chút bên thái dương. Anh cần cắt tóc.

    Cô nhìn xuống khối lượng thức ăn khổng lồ anh gọi cho mình: một đĩa salad buổi tối, một lượng ức gà ngộp thở trong nước sốt nấm, khoai tây nướng, một phần mì ống, hai phần bánh cuộn, một cốc sữa lớn và một mảng bánh pho mát.

    “Tôi không thể ăn thứ này.”

    “Anh thì đói chết đi được. Anh sẽ ăn giúp em một ít.”

    Mặc dù yêu thích thức ăn, anh cũng không phải là người ăn đủ khỏe để làm vơi bớt tất cả chỗ đồ ăn. Cô cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Cô gặp rắc rối trong việc giữ thức ăn ở lại từ khi cô rời bỏ anh nhiều hơn trong suốt toàn bộ ba tháng đầu.

    “Thử cái này đi.”

    Anh đưa lên một miếng mì ống phẳng (lasagna) từ đĩa của mình, giữ nó gần môi cô. Khi cô mở miệng định phản đối, anh liền đẩy nó vào trong, buộc cô phải nhai.

    “Tôi đã nói là không muốn ăn.”

    “Chỉ thử một chút thôi. Ngon, phải không?”

    Ngạc nhiên, khi cú sốc ban đầu qua đi, miếng mì ống phẳng thực sự ngon, mặc dù cô không định nói cho anh biết. Cô uống một hớp nước.

    “Tôi thực sự không muốn ăn thêm gì nữa.”

    “Anh không bất ngờ.”Anh chỉ về phía phần gà của cô.

    “Trông có vẻ khô.”

    “Nó phủ đầy nước sốt. Nó không khô như mắt thấy.”

    “Tin anh đi, Daisy. Miếng gà đó khô như da giày ấy.”

    “Anh không biết mình đang nói gì đâu.”

    “Cho anh thử một miếng.”

    Cô đâm dĩa vào miếng gà, khi cô cắt một miếng nhỏ, nước ngọt chảy ra ngoài.

    “Nhìn này.” Cô đẩy dĩa về phía anh.

    Anh ngoan ngoãn kéo miếng gà bằng răng của mình, nhai, rồi nhăn mặt.

    “Khô.”

    Cô liền chụp lấy dao, cắt một miếng cho mình và ăn. Như cô dự đoán, nó ngon y như vẻ bề ngoài. Cô ăn miếng nữa.

    “Chẳng có vấn đề gì với phần gà này cả.”


    “Anh cho là món mì ống ảnh hưởng tới vị giác của mình. Để anh thử món mì ống của em nhé.”

    Bị kích thích, cô quan sát anh xoay vòng dĩa trong đĩa mì ống của cô, rồi trượt nó vào miệng anh. Sau một lúc, anh ra lời tuyên bố.

    “Quá cay với em.”

    “Tôi vẫn thích đồ ăn cay.”

    “Đừng nói anh không cảnh báo em.”

    Cô chọc món mì ống, làm rớt một ít nước sốt ra khăn trải bàn khi cô đưa nó lên miệng. Nước sốt vừa phải và thật thơm.

    “Nó không cay chút nào.”

    Cô đưa ra một dĩa đầy khác chỉ để kiểm tra chuyển động trong không trung. Ánh mắt cô bay đến chỗ anh khi cô nhận ra mình đã bị anh lừa, liền đặt dĩa xuống.

    “Lại một trò chơi quyền lực khác.”

    Những ngón tay xương gầy, dài của anh cuộn quanh cổ tay cô, anh nhìn cô đầy quan tâm khiến cô không thể tin được.

    “Làm ơn, Daisy. Em quá gầy khiến tôi lo lắng. Em phải ăn cho con.”

    “Anh không có quyền!”

    Nỗi đau vội vã chạy qua cô. Cô nghẹn ngào, giữ lại một phần những gì định nói, rút lui về phía sau rào chắn băng giá để giữ mình an toàn. Cảm xúc là kẻ thù của cô. Cô sẽ chỉ nghĩ đến điều tốt nhất cho con mình.

    Không nói một lời, cô quay lại bữa ăn, tiếp tục cho đến khi không thể ăn thêm nữa. Cô bỏ qua mọi nỗ lực duy trì cuộc trò chuyện của anh, không quan tâm đến thực tế rằng anh hầu như không ăn thêm thứ gì. Trong tâm trí, cô tưởng tượng cảnh mình trốn thoát đến một đồng cỏ đẹp, nơi cô và con có thể dạo chơi tự do, cả hai được bảo vệ bởi một con hổ khỏe mạnh mang tên Sinjun, kẻ yêu họ và không cần thêm một cái chuồng.

    “Em mệt rồi,” anh nói khi cuối cùng cô cũng đặt dĩa xuống. “Cả hai chúng ta đều cần ngủ. “đi ngủ sớm thôi.”

    Cô lặng lẽ rời khỏi bàn, góp nhặt vài thứ rồi bước vào phòng tắm, nơi cô tiếp đãi bản thân bằng một thời gian tắm kéo dài. Khi cô bước ra, căn phòng đã tối, không gian chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ thoát qua khe chụp đèn. Alex đang nằm ngửa phía bên kia chiếc giường king size.

    Cô quá mệt gần như không đứng nổi, nhưng hình ảnh bộ ngực trần của anh ngăn cô tiến lại gần hơn.

    “Ổn cả mà,” anh thì thầm qua bóng tối, “anh sẽ không chạm vào em, em yêu.”

    Cô đứng yên tại chỗ cho tới khi nhận ra, chẳng có gì khác cả cho dù anh có chạm vào cô hay không.

    Dù anh có làm gì, cô cũng không cảm thấy.

    * * *

    Alex đút bàn tay vào túi áo khoác mỏng, dựa vào hàng rào chắn gió, cái đánh dấu đường biên xa nhất của khu trại, nơi họ ở hai ngày tiếp theo. Họ đang ở hạt Monroe, Georgia. Không khí giữa buổi sáng tháng mười đưa đến dấu hiệu rõ rệt của mùa thu.Brady tiến tới bên anh.

    “Trông cậu như địa ngục.” “Yeah, cậu không có vẻ ổn như bản thân cậu.”

    “Phụ nữ,” anh khịt mũi, “không thể sống thiếu họ. Và cũng không thể giết họ trong giấc ngủ.”

    Alex thậm chí không thể nặn ra một nụ cười. Brady có lẽ gặp trở ngại với Sheba, nhưng ít nhất, mối quan hệ giữa ông với Heather vẫn tốt đẹp. Cả hai bọn họ có rất nhiều thời gian bên nhau, và Brady là một người huấn luyện kiên nhẫn hơn ông đã từng trong quá khứ. Điều đó được đền đáp xứng đáng, bởi vì, bài trình diễn của Heather được cải thiện đáng kể.

    Anh và Daisy đã quay lại được mười ngày. Toàn bộ đoàn xiếc đều nhận ra có gì đó thực sự không ổn với cô. Cô không cười nữa và cũng không chạy loanh quanh khu trại với tóc đuôi ngựa ngúng nguẩy đằng sau. Cô lịch sự với từng người – thậm chí còn giúp Heather làm bài tập ở trường – nhưng tất cả những đức tính đó dường như đã chôn vùi con người cô trước đây. Và mọi người đều trông mong anh sửa chữa được cô.

    Brady rút một que tăm từ túi áo đưa lên miệng.

    “Daisy đã khác rất nhiều từ lúc quay về.”

    “Cô ấy đang thích nghi với chuyện mang bầu, thế thôi.”

    Brady không dễ bị lừa.

    “Tôi vẫn nhớ con người cô ấy từng là. Cô ấy luôn chọc vào công việc của tôi – tôi không nhớ điều đó lắm – nhưng tôi chắc chắn nhớ về cách cô ấy quan tâm đến mọi người. Giờ thì cô ấy dường như không để tâm đến gì khác ngoài Sinjun và lũ voi.”

    “Cô ấy sẽ vượt qua.”

    “Yeah, tôi cho là thế.”

    Họ cùng im lặng quan sát chiếc xe tải đổ xuống một đống cỏ khô. Alex nhìn thấy Daisy cầm một cây sào dài bắt đầu vun cái bánh Puddin. Anh đã nhắc cô, anh không muốn cô làm gì, rồi cô trả lời cô được nhận vào để làm việc. Khi anh cố gắng đề nghị cô tránh xa tất cả lũ voi, trừ Tater, vì lo sợ chúng đánh cô, cô nhìn thẳng vào anh và làm chính xác những gì mình muốn.

    Brady bắt chéo tay trước ngực.

    “Tôi cho là cậu cần biết – tôi thấy cô ấy cuộn tròn trong chuồng Sinjun lần nữa tối qua.”

    “Chết tiệt! Tôi thề có Chúa tôi sẽ còng tay cô ấy lại nếu cô ấy không giữ mình bên ngoài chuồng hổ!”

    “Tôi phải nói rằng, tôi ghét nhìn thấy cô ấy như thế này.”

    “Yeah, tốt, ông không phải là người duy nhất.”

    “Sao cậu không làm gì đó.?”

    “Cần ông phải nhắc sao? Tôi mang tới một cái xe con từ Connecticut để cô ấy không phải ngồi trên xe tải, nhưng cô ấy bảo thích ngồi xe tải. Tôi mua hoa thì cô ấy từ chối. Tôi cố gắng đặt mua một cái RV mới (cái nhà xe giống c ủa Sheba ấy) , cô ấy giận điên lên khi phát hiện ra chuyện, nên tôi phải hủy bỏ. Tôi không biết có thể làm gì nữa.”

    Anh thọc bàn tay vào mái tóc.

    “Tại sao tôi lại kể chuyện này với ông? Nếu ông biết điều gì về phụ nữ, ông không nên treo nó quanh đầu Sheba.”

    “Cậu sẽ không nhận được bất cứ lời tranh luận nào của tôi.”

    “Daisy sẽ ổn thôi. Chỉ là vấn đề thời gian.”

    “Chắc thế. Cậu có lẽ đúng.”

    “Chết tiệt nếu tôi đúng.”

    Anh sẽ nhắc lại lời đó nhiều lần nếu nó có thể biến thành sự thật. Anh nhớ con người cô trước đây. Cô không còn khóc nữa. Những giọt nước mắt từng dễ dàng trào ra như không khí cô thở, nhưng giờ đây cô dường như vô cảm. Anh nhớ cái lối cô thường ném mình vào anh từ thùng xe tải, nhớ tiếng cười của cô, và cách bàn tay cô chải trong tóc anh. Anh đau đớn vì cô theo cách anh chưa từng đau đớn về bất kì ai khác, và đêm qua, nó đã đẩy anh tới giới hạn.

    Anh nhăn nhó với những ký ức.

    Anh đã mơ thấy cô cười với mình như cô từng thế, khuôn mặt rạng ngời, mời chào cô cho anh. Rồi anh tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang đè lên cô. Đã quá lâu, anh muốn cô quá nhiều để không chạm vào cô. Anh trượt bàn tay dọc theo hông cô, lên trên phần eo đầy đặn ngọt ngào của cô. Cô tỉnh dậy ngay lập tức, anh cảm thấy cô cứng người lại khi mình vuốt ve cô, nhưng cô không hề kéo tay anh ra. Cô thậm chí không chống cự khi anh vuốt đùi cô và di chuyển lên phía trên. Thay vào đó, cô nằm một cách thụ động trong khi anh viết thêm một tội lỗi vào danh sách những điều anh cam kết không chống lại cô. Anh cảm giác như một kẻ hiếp dâm, đến sáng nay, anh không thể nhìn vào mắt mình khi cạo râu.

    “Cô ấy vẫn trò chuyện với Heather,” Brady lên tiếng “nhưng không giống như mọi lần. Heathere cũng lo lắng như chúng ta.”

    * * *

    Heather kết thúc phần bánh tacos (bánh sandwich lâu đời của người Mehico, rất giòn) mà Sheba dành cho mình, chùi những ngón tay bằng giấy ăn.

    “Cô có muốn nghe cha nói gì với cháu tối qua không?”

    Sheba nhìn qua chậu rửa. “Chắc chắn.”

    Heather cười toe toét, ưỡn căng lồng ngực.

    “Ông nói chết tiệt, Heather, mang mấy cái thứ tào lao khỏi đi văng. Chỉ vì ta yêu con không có nghĩa ta muốn tất cả miếng dán của con trang điểm cho cái mông của ta.”

    Sheba cười lớn.

    “Ông bố già của cháu chắc chắn đã biết cách trò chuyện ngọt ngào.”

    “Cái hôm ở sân bay…” Cô bé chớp mắt. “Mắt ông ngập nước, Sheba.”

    “Ông ấy yêu cháu rất nhiều.”

    “Cháu đoán giờ thì mình đã biết điều đó.”

    Nụ cười cô bé tan biến.

    “Cháu cảm thấy như thể có lỗi vì mình hạnh phúc và mọi thứ, trong khi Daisy ngày càng kiệt sức. Hôm qua cháu nói “cứt thật” ngay trước mặt chị ấy, mà chị ấy không cả chú ý.”

    Sheba đánh mạnh mặt bàn bằng cái khăn lau bát.

    “Daisy là tất cả mà mọi người nói về. Cô phát ốm vì chuyện đó.”

    “Là bởi vì cô không thích chị ấy, mà cháu không thể hiểu lý do. Ý cháu là, cháu biết cô và Alex từng ở bên nhau và mọi thứ, nhưng cháu không còn quan tâm đến anh ấy, chỉ là chị ấy rất buồn, vậy vấn đề lớn là gì?”

    “Vấn đề lớn là Sheba không thể chịu được khi mọi người dành điều tốt nhất cho cô ấy.”

    Brady đứng ngay giữa cửa mặc dù không ai trong hai người nghe tiếng ông bước vào.

    Sheba quay lại vẻ giận dữ ngay lập tức.

    “Anh không bao giờ gõ cửa sao?”

    Heather thở dài. “Hai người lại sắp bắt đầu tranh luận hay sao?”

    “Ta không tranh luận,” Brady nói, “Cô ấy là người duy nhất.”

    “Ha! Ông ấy nghĩ mình có thể bảo cô phải làm gì, và cô thì không cho phép.”

    “Đó cũng là điều cha nói về cô đấy”

    Heather kiên nhẫn chỉ ra. Sau đó, cô bé bắt đầu nhận thấy mình đang lãng phí hơi thở.

    “Nếu hai người muốn kết hôn thì đừng nên loanh quanh bận rộn điều khiển người kia, để những người khác phải cô đơn.”

    “Cô sẽ không cưới ông ấy vì bất kì thứ gì!”

    “Ta sẽ không cưới cô ấy cho dù cô ấy là người phụ nữ cuối cùng trên trái đất!”

    “Vậy thì hai người không nên ngủ với nhau.”

    Heather làm theo tiếng nói của Daisy Markov.

    “và con biết cha lén qua đây với cô ấy không chỉ hàng đêm, cha, quan hệ tình dục với người khác mà không cam kết sâu sắc là vô đạo đức.”

    Sheba đỏ bừng mặt. Cha cô bé mở rồi ngậm ngay miệng lại vài lần như một con cá vàng, rồi bắt đầu cả thẹn.

    “Con không biết mình đang nói cái gì đâu, quý cô. Sheba và ta chỉ là bạn, tất cả là thế. Cô ấy gặp rắc rối với bể nước, nên ta---“

    Heather cuộn tròn mắt.

    “Con không phải người đần độn.”

    “Giờ nghe đây—“

    “Kiểu mẫu mà hai người sắp đặt cho con là gì đấy? Mới hôm qua thôi, con đọc về bài tâm lý vị thành niên trong phần bài tập ở nhà, và con đã sẵn sàng đôi cách để đình công chống lại bản thân.”

    “Đình công cái gì?”

    “Con đã mất mẹ, con là sản phẩm của một tổ ấm rạn vỡ. Thế đấy, cộng thêm những điều con đang chứng kiến ngay lúc này với hai người lớn có ảnh hưởng nhất trong đời con, giúp con thêm khả năng có thai ở tuổi vị thành niên.”

    Lông mày cha cô bắn lên gần chân tóc, cô bé nghiêm túc nghĩ rằng ông sẽ tè ra quần mất. Mặc dù cô không còn sợ ông như trước đây nữa, cô cũng không phải con ngốc

    “Con đi đây. Gặp lại hai người sau.”

    Cô bé đóng mạnh cửa nhà xe bước ra ngoài.

    “Đồ chó chết!”

    “Dịu xuống đi” Sheba lên tiếng. “Con bé chỉ cố gắng làm một chuyện.”

    “Chuyện gì chứ?”

    “Rằng hai chúng ta nên kết hôn.”

    Sheba tống một miếng bánh vào miệng.

    “Nó chỉ ra rằng con bé biết nhiều về thế giới thực tại.”

    “Em có thể đúng.”

    “Con bé vẫn chưa tìm ra điểm không tương thích giữa chúng ta.”

    “Trừ ở đây.”

    Ông xốc mạnh đầu mình hướng về phòng ngủ ở phía sau.

    “Yeah, tốt…” một nụ cười xảo quyệt hiện trên gương mặt cô. “Những cậu bé nông dân cũng có cái hữu ích của mình.”

    “Chết tiệt là em đúng.”

    Ông kéo cô vào trong vòng tay mình, cô liền xích lại gần dựa vào ông. Ông bắt đầu hôn cô, rồi ông ngả ra sau, bởi vì cả hai người có chuyện phải làm, và một khi họ bắt đầu hôn người kia, thật vất vả để họ dừng lại.

    Ông nhìn thấy rắc rối trong đôi mắt cô.

    “Mùa diễn sắp kết thúc,” cô nói, “hai tuần nữa là chúng ta ở Tampa rồi.”

    “Chúng ta vẫn gặp nhau vào mùa đông này mà.”

    “Ai nói em muốn gặp lại anh chứ?”

    Cô đang nói dối, cả hai đều biết thế. Họ đã trở nên quan trọng cho nhau, và giờ, ông cảm thấy cô muốn vài thứ từ mình mà ông không thể cho đi. Ông vùi môi mình vào tóc cô.

    “Sheba, tôi quan tâm đến em, thậm chí tôi cho rằng mình yêu em. Nhưng tôi không thể cưới em. Tôi có niềm kiêu hãnh của mình, còn em luôn luôn chà đạp lên nó.”

    Cô cứng người lại rồi thả lỏng cơ thể, bắn cho ông một tia nhìn, hành động như thể ông là một con gián.

    “Em không nghĩ ai đó hỏi cưới anh.”

    Ông không giỏi với từ ngữ, nhưng có vài điều ông đã cố gắng nói với cô từ rất lâu rồi, vài điều quan trọng.

    “Tôi thích kết hôn với em. Nhưng thật khó để kết hôn với một người mà luôn đè bạn xuống mọi lúc.”

    “Anh đang nói gì thế? Anh cũng đè nén em mà.”

    “Yeah, nhưng không theo nghĩa đó. Có một sự khác biệt lớn. Em thực sự nghĩ mình tốt hơn mọi người khác. Em cho rằng mình hoàn hảo.”

    “Em không bao giờ nói thế.”

    “Vậy gọi tên phải nhược điểm của em xem.”

    “Em không thể bay như trước đây nữa.”

    “Đấy không phải chuyện tôi muốn nói tới. Tôi đang muốn nói tới vài điểm trong em không tốt như nó nên có. Mọi người ai cũng có những điểm như thế.”

    “Em không có nhược điểm nào, và em không biết anh đang đề cập tới chuyện gì.”

    Ông lắc đầu buồn bã.

    “Em biết em không mà, bé con. Và cho tới khi em chỉ ra được, chẳng có hy vọng nào cho chúng ta cả.”

    Ông phải để cô đi, nhưng trước khi ông làm mọi cách để tới cửa, cô hét lên.

    “Anh không biết gì hết! Chỉ vì em mạnh mẽ không có nghĩa em không tốt. Mẹ kiếp! Em là người tốt mà!”

    “Em cũng là kẻ hợm hĩnh nữa,” ông nói, quay đầu trở lại.

    “Hầu hết thời gian em không nghĩ tới cảm giác của bất kì ai trừ của bản thân mình. Em làm tổn thương người khác. Em bị ám ảnh bởi quá khứ, và em là người ngạo mạn nhất mà tôi từng gặp.”

    Trong một khoảnh khắc, cô đứng đó choáng váng, rồi cô bắt đầu gào lên.

    “Nói dối! Em là người tốt! Chính em!”

    “Hãy giữ những lời nói, bé con, có lẽ ngày nào đó em sẽ tin chúng.”

    Tiếng khóc giận dữ của cô gửi đến ông cái lạnh chạy dọc xương sống. Ông biết cô đang đấu tranh chống lại, đành xoay sở đi ra khỏi cửa trước khi cái đĩa bánh tacos bay tới đó.

    * * *

    Khi Daisy đi lang thang khắp khu trại tối đó, cô ước rằng mình còn biểu diễn cùng Alex. Ít nhất, điều đó giữ cô bận rộn. Khi anh thông báo cô sẽ không quay lại vòng tròn cùng với anh, cô không biết là sự giải thoát hay thất vọng nữa. Nó đơn giản không tạo nên sự khác biệt. Trong sáu tuần vừa qua, cô khám phá ra một nỗi đau còn lớn hơn nhiều bất kì tổn thương nào mà sợi roi gây ra.

    Cô quan sát đám đông ùa ra khỏi lều chính. Lũ trẻ uể oải bám một bên mẹ, còn cha chúng bồng đứa em mới tập đi với vết kẹo táo bôi bẩn quanh miệng. Cách đây không lâu, hình ảnh những ông bố kia làm mắt cô ngập đầy những giọt tình cảm, khi cô tưởng tượng chính Alex đang bồng đứa con của họ. Còn giờ, mắt cô ráo hoảnh. Cùng với nhiều thứ khác, cô đã mất hẳn khả năng rơi lệ.

    Kể từ lúc đoàn xiếc không phải di chuyển về đêm, các công nhân được rảnh rỗi vào buổi tối, họ đi vào thị trấn tìm kiếm đồ ăn và đồ uống có cồn. Khu trại trở nên yên tĩnh. Trong khi Alex chăm sóc Misha, cô trượt mình vào trong một chiếc áo thun len của anh, rồi cô đưa mình tới chỗ lũ voi đang ngủ cho tới khi chạm vào Tater. Quỳ xuống, cô nhét mình vào hai chân trước của nó. Cô để đầu vòi con voi nhỏ phủ lên đầu gối mình.

    Cô vùi mình sâu vào áo len của Alex. Lớp lông cừu mềm mại đưa lại mùi hương của anh, là một sự kết hợp đặc biệt của xà phòng, ánh nắng mặt trời và mùi da thuộc, một thứ mà cô có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Có phải mọi thứ cô yêu đều bị lấy đi mất?

    Cô nghe tiếng bước chân bình tĩnh. Tater thay đổi tư thế phần thân phía sau, rồi hai ống quần vải denim xuất hiện mà cô không khó khăn để nhận ra.

    Alex cúi xuống cạnh cô, chống khuỷu tay lên đầu gối xòe rộng, hai bàn tay lơ lửng ở giữa. Trông anh thật mệt mỏi đến nỗi, trong một phần giây, cô muốn an ủi anh.

    “Làm ơn ra khỏi đó đi,” anh thì thầm “Anh cần em đến tồi tệ.”

    Cô tựa má vào da chân nhăn nhúm của Tater.

    “Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây lâu hơn.”

    Vai anh oằn xuống, rồi anh chọc ngón trỏ vào đất.

    “Nhà anh…nó rất lớn. Có một phòng khách ở phía nam trông ra một vườn cây ăn quả .”

    Cô thở dài nhẹ nhàng.

    “Tối nay trời thật lạnh. Mùa thu đang tới.”

    “Anh nghĩ chúng ta có thể làm một vườn ươm trong đấy. Nó sẽ rất đẹp. Với những cửa sổ lớn đón ánh nắng. Chúng ta có thể đặt ghế đá ở đó.”

    “Tôi luôn thích mùa thu.”

    Mấy con vật thay đổi vị trí, một trong số chúng khịt mũi lặng lẽ trong giấc ngủ.Tater nâng vòi khỏi đầu gối cô và cuốn nó lên vai chồng cô. Sự dịu dàng trong giọng nói của Alex không che giấu được nỗi cay đắng.

    “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh phải không?”

    Cô không trả lời.

    “Anh yêu em, Daisy. Anh yêu em rất nhiều, nó làm anh đau đớn.”

    Cô nghe hết những lời của anh, nhìn thấy vẻ tổn thương trên khuôn mặt anh, cô biết nó đến từ cảm giác tội lỗi, cô đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau để không thể tìm thấy bất kì niềm vui nào trong việc gây nó ra cho người khác, đặc biệt người vẫn còn rất nhiều ý nghĩa với cô. Cô nói nhẹ nhàng nhất có thể.

    “Anh không biết yêu là gì, Alex.”

    “Nó có thể đúng một lần, nhưng giờ không còn thế nữa.”

    Có lẽ là sự thoải mái cô nhận được do vị trí bên dưới trái tim của Tater, hay có lẽ nó là nỗi đau của Alex, cô vẫn không cảm thấy hàng rào băng giá bên trong bắt đầu rạn nứt. Mặc mọi thứ, cô vẫn yêu anh. Cô đã dối anh và bản thân khi nói không yêu anh. Anh là người bạn đời của tâm hồn cô và anh sẽ sở hữu trái tim cô mãi mãi. Nhận thức đó trở nên sâu sắc và cay đắng hơn. Nếu cô một lần nữa biến mình thành nạn nhân của tình yêu cô dành cho anh, nó còn hủy hoại cô dữ dội hơn nữa, và vì lợi ích của đứa con, cô không cho phép chuyện đó xảy ra.

    “Anh không hiểu sao? Cái anh đang cảm thấy là nỗi đau, đâu phải tình yêu.”

    “Không đúng.”

    “Anh là người đàn ông kiêu hãnh. Anh đã vi phạm những tình cảm thiêng liêng nên giờ anh đang cố gắng sửa đổi. Tôi biết điều đó, nhưng tôi sẽ không để cuộc đời mình bị ràng buộc bởi những từ ngữ mà anh thực sự không hiểu. Đứa con này quá quan trọng với tôi.”

    “Đứa con cũng quan trọng với anh nữa.”

    Cô nhăn mặt. “Đừng nói thế, làm ơn.”

    “Anh sẽ chứng minh tình yêu của mình nếu có thể, nhưng anh không biết làm cách nào.”

    “Anh sẽ phải để tôi đi. Tôi biết nó sẽ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh, và tôi xin lỗi về điều đó, nhưng ở bên nhau kiểu này thật quá khó khăn.”

    Anh không nói gì. Cô nhắm mắt, cố ẩn mình sau bức rào băng giá từng giữ cô an toàn nhưng giờ anh đã vạch quá nhiều vết nứt lên nó.

    “Làm ơn, Alex” cô thì thầm từng lời tan vỡ “Làm ơn để tôi đi.”

    Giọng anh gần như không nghe thấy.

    “Đó là điều em thực sự muốn?”

    Cô gật đầu.

    Cô không bao giờ nghĩ được chứng kiến anh bị đánh bại, nhưng tại khoảnh khắc ấy, những tia nội thương dường như bị dập tắt.

    “Được rồi,” giọng anh khàn khàn, “anh sẽ làm điều em muốn.”

    Nỗi thống khổ co thắt, xẻ dọc cô khi cô nhận ra thế là kết thúc, cô nén một tiếng nấc khi anh đứng dậy.

    Nếu đây là điều cô muốn thì tại sao lại đau đớn thế?

    Xa xa một bên, có một cái bóng di chuyển, cả Daisy lẫn Alex quá chìm đắm trong nỗi đau mà không chú ý rằng, phần lớn cuộc trò chuyện riêng tư của họ đã bị nghe lén.
     
  12. halucky

    halucky Lớp 11

    Đợt này rảnh, tập trung dịch nên tiến độ nhanh hơn. Không biết có phải do phải lựa, nhặt từ để chuyển ngữ mà mình thấy truyện này sâu sắc quá, nên càng thôi thúc. Đặc biệt, mỗi lần đọc lời comment của mọi người mình vui lắm. Dù không dài, chỉ vài dòng ngắn ngủi. Cám ơn đã ủng hộ nhé. Lúc đầu mình còn e dè, bản dịch của kiemanh49 quá xúc động, mình mà không tiếp được mạch đó thì thật ngại. May mà cũng ổn.
    Trong topic này của trang web có 3 truyện mình đọc dang dở, thấy thích mà hóng dài cổ không thấy chủ nhân tiếp tục. 2 trong số đó mình đã kết thúc được, còn chuyện cuối cùng mình tìm mãi bản tiếng anh mà không được. Bạn nào có thì cho mình xin nhé, bản dịch tiếng việt rồi thì càng tốt. Truyện Sunset embrace của Sandra Brown ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/14
  13. hathao

    hathao Lớp 1

    Cảm ơn Halucky rất nhiều. Truyện thật xúc động. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều. Mong phần tiếp theo của bạn.
     
    halucky thích bài này.
  14. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Ôi, truyện hay và bạn dịch cũng hay quá. Cảm ơn bạn.
     
    halucky thích bài này.
  15. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cổ mình cũng dài ra chờ mấy truyện này, đây là những truyện rất hay, sâu sắc và cảm động. May nhờ có halucky mà 2 lại được đọc hết, cảm ơn bạn rất nhiều. truyện này sắp dịch xong hy vọng bạn dich tiếp Sunset embrace, đây là bộ sưu tập truyện tiếng anh của Sandra Brown trong đó có Sunset embrace Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    halucky, lichan and NHTB like this.
  16. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Truyện hay quá, nhiều đoạn đọc cảm động, rưng rưng theo tâm trạng nhân vật. Cám ơn bạn Kiemanh49 và Halucky rất rất nhiều!!!
     
    halucky thích bài này.
  17. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Ngày nào cũng ghé vào và trông bạn. Biết là không thể và không được phép thúc giục. Nhưng mà vẫn cứ mong....Ôi, mong bạn rảnh và dịch tiếp.
     
    halucky thích bài này.
  18. minhkhuenguyen

    minhkhuenguyen Mầm non

    Truyen ban dich hay tuyet, co len nha ban, minh lun ung ho ban:D
     
    halucky thích bài này.
  19. halucky

    halucky Lớp 11

    Halucky!
    Chương 24

    “Alex!”

    Đầu anh bật lên từ nắp ca bô khi anh nghe tiếng Daisy gọi vọng tới và chính xác âm điệu được sử dụng. Hy vọng dậy sóng qua anh. Thời gian như ngừng trôi. Có lẽ cô không còn giữ những gì mình nói hai ngày trước đây, và anh không phải đưa cô lên máy bay tới New York ngay buổi chiều hôm đó nữa.

    Anh ném cái cờ lê đang dùng xuống, quay đầu đối diện với cô, để rồi hy vọng tiêu tan khi anh nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô.

    “Sinjun đi rồi! Họ đã chuyển tất cả bầy thú xuống nhưng nó không có ở đấy. Trey cũng không thấy đâu.”

    Brady đi vòng lại từ sau nắp ca bô nơi ông đang cố gắng giúp Alex.

    “Sheba đứng sau chuyện này. Tôi đánh cược mọi thứ.”

    Mặt Daisy tái đi lo lắng. “Cô ta nói gì với ông?”

    “Không, nhưng cô ấy thật kinh khủng mấy ngày gần đây.”

    Daisy nhìn Alex, và lần đầu tiên kể từ khi anh tìm thấy cô ở vườn thú, anh cảm giác như thể cô mới thực sự nhìn mình.

    “Anh có biết gì về chuyện này không?”

    “Không. Cô ấy không nói gì với anh.”

    “Cô ấy biết tình cảm của cô đối với con hổ đó,” Brady nói, “dự đoán của tôi là cô ấy đã bán nó sau lưng cô.”

    “Nhưng cô ấy không thể làm thế. Nó là của tôi!”

    Cô mấp máy môi rồi nhận ra rằng những lời mình nói không đúng sự thật.

    “Tôi cố gằng tìm Sheba sớm nay,” Brady lên tiếng, “mà không thấy cô ấy xuất hiện. Shorty lái chiếc RV, còn xe con của cô ấy thì mất tăm.”

    Daisy nắm chặt tay. “Cô ta đã làm gì đó kinh khủng với nó. Tôi biết thế.”

    Alex muốn trấn an cô nhưng lại nghi ngờ cô cho phép làm điều đó.

    “Tôi sẽ gọi điện xem tìm được gì. Sao hai người không đi hỏi mấy công nhân, tìm hiểu xem họ có biết gì không?”

    Chẳng ai biết chuyện gì. Hai giờ sau, họ đã nói chuyện với mọi người trong đoàn xiếc, và khám phá ra Sheba không được nhìn thấy từ buổi tối hôm trước.

    Daisy ngày càng trở nên điên cuồng. Sinjun ở đâu? Sheba đã làm gì với nó? Cô đủ biết về thị trường để nhận thấy, với những con thú diễn xiếc nhiều tuổi, cơ hội để một vườn thú có uy tín nào đó chấp nhận là rất mong manh. Chuyện gì sẽ xảy ra với con hổ của cô?

    Thời điểm cô phải ra sân bay đến rồi trôi qua. Alex đã nài nỉ cô đến chỗ cha cô cho đến khi, cô quyết định điều mình muốn làm, giờ không có câu hỏi nào cho sự rời đi của cô. Cô từ chối chiếc Lexus màu xám ngọc trai với biển số Connecticut – một món quà chuộc lỗi khác của Alex – đến ngồi bên cửa sau chiếc xe bán tải cũ màu đen, cái đã chở cô suốt chuyến lưu diễn của tâm hồn trong mùa hè, tới cái đêm tháng mười ảm đạm này. Từ đó, cô quan sát khu trại.

    Buổi biểu diễn đầu tiên kết thúc rồi đến buổi thứ hai. Đám đông cuối cùng đã ra về. Đây là hai đêm cuối cùng của đoàn xiếc ở lại trước khi họ về Tampa. Một lần nữa, nhóm công nhân bắt đầu vào thị trấn, mang theo vài cô gái tạo dáng, để lại khu trại vắng vẻ. Cô thấy lạnh, nhưng vẫn đợi Alex thay trang phục diễn xong và đi ra kiểm tra Misha, rồi cô mới quay lại nhà xe.

    Va li của cô bị bỏ nằm trên giường. Cô đi tới một bên nó, lấy chiếc áo thun len cũ màu xám của anh khỏi móc trên tường. Sau khi trượt vào cái áo, cô bắt đầu quay trở ra ngoài, chỉ lúc đó cô ngần ngại chú ý tới cái hộp tồi tàn gắn chặt vào tường đằng trước, chỗ Alex thường cất quần áo. Ngồi xổm xuống, cô mở ngăn kéo dưới cùng, chuyển hết quần jean của anh ra khỏi lối để có thể nhìn thấy những đồ cô biết được ẩn giấu đằng sau: một cái lúc lắc bằng nhựa màu xanh rẻ tiền, một con vịt màu vàng xinh xắn, một hộp đồ chơi thú cưng, một con thỏ đeo yếm tai dài rủ xuống và một bản phô tô cuốn sách bác sĩ Spock.

    Cô đã khám phá ra những đồ này cách đây vài ngày khi cô sắp xếp quần áo, nhưng Alex không bao giờ đề cấp đến chúng. Cô chạm đầu ngón tay vào cái lúc lắc, cố gắng hiểu tại sao anh có chúng. Chỉ nếu cô có thể tin---

    Không. Cô không thể để bản thân suy nghĩ theo cách đấy. Cô đã có quá nhiều rủi ro.

    Cô đẩy cửa đóng lại theo đường quay lại xe tải, khi cô nhìn thấy chiếc Cadillac của Sheba đậu gần chiếc RV và nghe thấy giọng nói giận dữ vọng đến từ bên trong lều chính. Alex cũng nghe thấy, họ bắt đầu chạy về cùng một hướng. Họ chạm mặt nhau tại cửa sau.

    “Tốt hơn em nên ở lại đây,” anh nói.

    Cô từ chối rồi vội vã vào trong.

    Lều chính được chiếu sáng lờ mờ bởi một bóng đèn duy nhất treo trên cột phía trên sân khấu, trong khi phần xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Cô được bao bọc bởi những mùi hương quen thuộc của mùn cưa, thú vật và bỏng ngô cũ. Làm sao cô có thể quên chúng được, cô chợt nghĩ.

    Brady và Sheba đứng ngay mép vòng tròn. Brady giữ cô trong tay và rõ ràng đang giận dữ.

    “Daisy không bao giờ làm cái chó chết gì với em, nhưng em vẫn đi đêm sau lưng cô ấy, đúng không?”

    Sheba giằng mình khỏi ông.

    “Tôi làm cái gì tôi muốn, và không có chuyện một gã con hoang nào đó đi lòng vòng chỉ đạo tôi đâu.”

    “Em không từng thấy mệt mỏi vì làm một con chó cái hay sao?”

    Dù phản ứng Sheba thế nào, đôi môi của cô vẫn đóng băng.

    “Tốt, tốt, nhìn xem ai cùng tham gia bữa tiệc kìa.”

    Daisy vội vã di chuyển tới đối diện với cô.

    “Chị đã làm gì với Sinjun?”

    Cô dành thời gian cho câu trả lời – chơi trò trí tuệ, để treo quyền lực lơ lửng trên đầu bọn họ.

    “Sinjun đang sẵn sàng rời đến nơi ở mới. Loài hổ Siberian là loài vật rất có giá trị, không phải cô biết thế sao? Thậm chí với một con hổ già.”

    Cô ngồi xuống hàng ghế đầu và bắt chéo chân trong một tư thế quá ư tự nhiên.

    “Tôi không nhận ra có nhiều người chắc chắn trả giá cho nó đến thế.”

    “Người nào?” Alex yêu cầu, bước tới dừng lại bên cạnh Daisy. “Ông ta là ai?”

    “Chưa có ai. Cho đến sáng mai thì chưa có quý ông nào vớ được nó cả.”

    “Cô giữ nó ở đâu?”

    “Nó an toàn. Trey đang ở cùng nó.”

    Alex mất hết kiên nhẫn.

    “Không dài dòng nữa! Cô bán nó cho ai?”

    “Có vài người cũng hứng thú nhưng Rex Webley trả tôi giá hời nhất.”

    “Lạy Chúa.” Biểu hiện trên gương mặt Alex khiến Daisy lạnh xương sống.

    “Rex Webley là ai?” Cô hỏi.

    Trước khi Sheba có thể trả lời, Alex đã cắt ngang.

    “Không được nói, Sheba. Đó chỉ là chuyện giữa cô và tôi.”

    Sheba gửi anh cái nhìn coi thường trước khi quay lại Daisy.

    “Webley điều hành một khu săn bắn ở Texas.”

    Daisy không hiểu. “Một khu săn bắn?”

    “Mấy tay súng trả tiền cho Webley để được săn mấy con thú ông ta mua.” Brady nói với sự ghê tởm.

    Daisy nhìn từ Sheba tới Brady.

    “Săn chúng ư? Nhưng không ai có thể săn hổ. Chúng là loài đặc biệt có nguy cơ tuyệt chủng.”

    Sheba đứng dậy đi thơ thẩn vào trung tâm sân khấu.

    “Điều đó làm cho chúng càng giá trị hơn với những người đàn ông giàu có, những gã đã chán ghét trò săn bắn thông thường mà lại không phải lo về tính pháp lý.”

    Khi lời cô nói hạ xuống thì giọng Daisy đuổi theo ngay trong cái bong bóng sợ hãi.

    “Chị bán Sinjun để nó bị rượt đuổi và giết chết?”

    Đầu óc cô quay cuồng với những hình ảnh kinh khủng. Sinjun không có nỗi sợ con người như những con hổ bình thường khác. Nó sẽ không nhận ra người đang đến với khẩu súng và muốn giết nó. Cô nhìn thấy cơ thể nó giật mạnh thình lình khi viên đạn bắn vào nó. Cô nhìn thấy nó nằm dài trên mặt đất, bộ da sọc cam sọc nâu của nó rạch đầy máu. Cô quay cuồng tiến tới Sheba.

    “Tôi sẽ không để chị làm chuyện này. Tôi sẽ đi gặp các nhà chức trách. Họ sẽ ngăn việc này lại.”

    “Không đâu, họ sẽ không làm.” Sheba trả lời. “Chả có gì phạm pháp trong việc bán một con hổ. Webley nói với tôi, ông ấy sẽ trưng bày Sinjun ở trang trại của ông. Chuyện đó không vi phạm pháp luật.”

    “Trừ khi ông ta không trưng bày nó đúng không? Ông ấy sẽ để nó bị giết.”

    Daisy cảm thấy như thể bị ngộp thở.

    “Tôi sẽ đi gặp nhà chức trách. Tôi sẽ. Và họ sẽ ngăn chuyện này.”

    “Tôi không chắc.” Sheba nói. “Webley đã ở ngoài vòng pháp luật nhiều năm nay. Ai đó phải làm chứng rằng họ thực sự nhìn thấy cảnh bắn giết, mà chuyện đó là không có khả năng xảy ra. Bên cạnh đấy, chuyện này đã quá muộn rồi, phải không?”

    Daisy chưa bao giờ cảm thấy thù hận người khác như thế.

    “Sao chị có thể làm một chuyện như thế? Nếu ghét tôi, sao chị không chỉ tìm tôi? Tại sao phải trút xuống Sinjun?”

    Alex di chuyển vào trong vòng tròn cùng với Sheba.

    “Tôi sẽ trả cô gấp đôi giá Webley.”

    “Tiền của anh giờ không còn giá trị, Alex. Anh không mua được Sinjun giống như đã làm với Glenna đâu. Tôi đã làm một giao kèo khi bán.”

    Đầu Daisy giật bắn lên. Alex không nói với cô chuyện anh mua Glenna. Cô biết anh là người đã thu xếp để nó được đưa tới vườn thú Brookfield, nhưng cô không nhận ra tiền của anh đã biến điều đó thành có thể. Con đười ươi có điểm dừng chân ở một ngôi nhà mới rộng rãi là nhờ anh.

    “Cô đã nghĩ về tất cả mọi thứ đúng không?” anh hỏi.

    “Người của Webley sẽ không đến bắt Sinjun cho tới khi trời sáng.” Biểu hiện của cô trở nên xảo quyệt. “Tôi không kí vào tờ giấy cuối cùng cho đến lúc đó, và tôi có thể thay đổi suy nghĩ.”

    Lời thì thầm nghiêm khắc của Alex chỉ vừa đủ nghe.

    “Giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính được không, Sheba?”

    Sheba nhìn chằm chằm vào Daisy, vẫn đang đứng bên ngoài vòng tròn cùng Brady.

    “Cô thích thế phải không, Daisy? Nếu tôi dừng tất cả chuyện này lại. Tôi có thể chứ, cô biết vậy mà. Chỉ với một cú điện thoại.”

    “Tất nhiên, cô có thể.” Alex cằn nhằn.“Và tôi phải làm gì để cô thực hiện cuộc gọi đó?”

    Shebe quay lại đối mặt với anh. Như thể Brady và Daisy đã biến mất để lại hai người họ đối đầu với nhau trong trung tâm vòng tròn nơi họ thuộc về từ lúc sinh ra. Cô thu hẹp khoảng cách ngắn đang tồn tại giữa họ, động tác uốn lượn gần giống một người tình, ngoại trừ không hề có tình yêu giữa họ.

    “Anh biết phải làm gì.”

    “Đánh vần nó ra.”

    Sheba quay về phía Daisy và Brady.

    “Hai người để chúng tôi lại một mình. Đây là chuyện giữa Alex và tôi.”

    Brady cười rộ lên. “Thật vớ vẩn! Nếu tôi biết đây là điều em sẽ làm, thề có Chúa, tôi sẽ đánh bật phân ra khỏi người em!”

    Cái thẹn đỏ mặt của ông làm cô không nhúc nhích.

    “Nếu anh và Daisy không rời khỏi đi, đây sẽ là cái kết cho con hổ.”

    “Đi đi,” Alex nói. “Hãy làm như cô ta muốn.”

    Brady trông như đánh mất mọi thứ mà ông tin tưởng, giọng ông trở nên cay đắng khi ông quay lại Alex.

    “Đừng để cô ta cắt đứt cuộc thương lượng. Cô ta sẽ cố gắng, nhưng đừng để cô ta làm được.”

    “Tôi không có ý định đó” anh bình tĩnh nói.

    Daisy nhìn anh vẻ khẩn cầu nhưng anh đang tập trung vào Sheba nên không chú ý.

    “Đi đi, Daisy. Hãy tránh xa nơi đây.”

    Brady quàng cánh tay quanh vai cô, dẫn cô về phía cửa sau.

    Vài tháng qua đã dạy cô cách đấu tranh và cô đã bắt đầu kháng cự, nhưng giờ cô nhận ra, Alex là hy vọng duy nhất của Sinjun.

    Vừa ra đến bên ngoài. cô uống lấy một ngụm không khí đêm lạnh lẽo, răng cô bắt đầu nghiến chặt. Brady ôm cô vào lòng thì thầm.

    “Tôi xin lỗi, Daisy. Tôi không biết cô ta đẩy chuyện này đi xa thế.”

    Từ bên trong, họ nghe thấy giọng nói đầy khinh bỉ của Alex, chỉ bị bóp nghẹt bởi tấm ngăn bằng ny lông của lều chính.

    “Cô là người kinh doanh, Sheba. Nếu cô bán Sinjun cho tôi, tôi sẽ không để cô thiệt. Tất cả cô phải làm là đưa ra giá.”

    Cả cô và Brady đứng chôn chân tại chỗ, biết rằng họ phải đi nhưng cả hai đều không thể. Rồi Brady nắm lấy bàn tay cô kéo cô vào trong cái bóng gần cửa sau, nơi họ không thể bị phát hiện mà vẫn nhìn thấy một phần khung cảnh trung tâm vòng tròn.

    Cô nhìn thấy Sheba vuốt ve cánh tay Alex.

    “Thứ tôi muốn không phải tiền của anh. Anh biết thế. Mà là sự kiêu hãnh của anh.”

    Anh giằng mình tránh đi, như thể anh không thể chịu được cái động chạm của cô.

    “Nó có nghĩa quái gì?”

    “Nếu anh muốn con hổ quay lại, anh sẽ phải cầu xin tôi.”

    “Cút xuống địa ngục đi”

    “Alex Markov vĩ đại sẽ phải quỳ trên gối và cầu xin.”

    “Tôi phải chết trước.”

    “Anh sẽ không làm thế?”

    “Một triệu năm cũng không.” Anh xiết bàn tay trên hông. “Cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với con hổ chết tiệt đó, nhưng tôi sẽ không quỳ gối trước cô hay bất kì ai đâu.”

    “Tôi ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ làm bất cứ chuyện gì cho con bé ngu ngốc đó. Tôi nên biết rằng anh không thực sự yêu cô ta mới phải.”

    Trong một lát, cô nhìn lên cái bóng của cây cột, rồi quay sự chú ý trở lại anh.

    ‘Tôi đã nghi ngờ chuyện đó suốt thời gian qua. Tôi cho rằng mình nên tin theo bản năng. Anh có thể yêu cô ta thế nào được nhỉ? Trái tim anh quá lạnh lùng để có thể yêu thương bất kì ai.”

    “Cô không biết điều đầu tiên về cảm giác tôi dành cho Daisy.”

    “Tôi biết rằng anh không yêu cô ta đủ để quỳ gối cầu xin cho cô ta.” Cô ngó đến vẻ tự mãn của anh.

    “Vậy tôi thắng. Tôi cho rằng mình thắng theo mọi cách.”

    “Cô thật điên khùng.”

    “Và anh thật thông minh khi từ chối. Tôi sẽ quỳ gối một lần vì tình yêu, mà không cần phải gợi ý.”

    “Lạy Chúa, Sheba. Đừng làm chuyện này.”

    Giọng nói của cô mất đi vẻ chế nhạo.

    “Tôi phải làm. Không ai hạ nhục được Sheba Quest mà quay đi. Cách nào đi nữa, hôm nay anh là người thất bại. Anh có chắc không muốn xem xét lại?”

    “Chắc chắn.”

    Ngay lúc ấy, Daisy biết rằng mình đã mất Sinjun. Con người Alex không được kết hợp như những người khác. Anh được tạo bởi sự cứng cỏi, gan góc và niềm kiêu hãnh. Nếu phải hạ mình, điều đó chắc chắn phá hủy người đàn ông trong anh. Cúi gập đầu, cô cố gắng chạy trốn nhưng Brady đã chặn lối thoát.

    Alex lên tiếng với tông giọng mạnh mẽ, dứt khoát.

    “Cô biết điều trớ trêu trong tất cả chuyện này. Daisy đã làm việc. Cô ấy thậm chí không cần phải nghĩ hai lần về nó.”

    Anh cất tiếng cười khô khan, cộc cằn, không hề còn dấu tích của sự hài hước.

    “Cô ấy sẽ quỳ ngay trong một giây bởi vì cô ấy có một trái tim đập bên trong đủ mạnh để đảm nhiệm cả thế giới. Cô ấy không quan tâm tới danh dự, kiêu hãnh hay bất cứ thứ gì khác khi mà sức khỏe của con vật cô ấy yêu thương đang bị đặt cược.”

    “Vì cái gì?” Sheba chế nhạo. “Đây không phải về Daisy. Mà về anh. Chọn gì nào, Alex? Kiêu hãnh của anh hay con hổ? Anh sẽ đặt mọi thứ xuống cho tình yêu, hay giữ lại mọi thứ mình cho là quan trọng?”

    Một khoảng lặng kéo dài. Nước mắt bắt đầu chảy dòng dòng trên khuôn mặt Daisy, cô biết mình phải rời đi. Cố rút khỏi Brady để lùi lại, rồi cô bị đóng băng khi nghe giọng anh lắp bắp giận dữ.

    “Đồ chó cái.”

    Cô quay đầu và nhìn thấy Alex vẫn đứng trước Sheba với cái đầu ngẩng cao. Nhưng chân anh bắt đầu khuỵu xuống. Đôi đầu gối nhà Romanov hùng mạnh. Đôi đầu gối nhà Romanov kiêu hãnh. Từ từ, anh hạ xuống đám mùn cưa, nhưng tại lúc đó, cô chưa từng thấy anh trông kiêu ngạo hơn, khuất phục hơn.

    “Cầu xin tôi” Sheba thì thầm.

    “Không!”

    Từ ngữ xé ra từ ngực Daisy. Cô sẽ không để Sheba làm chuyện này với anh, không thậm chí vì Sinjun! Còn gì là tốt đẹp nếu để bảo vệ một con hổ tuyệt vời mà cô phải hủy hoại thứ khác? Cô chạy xuyên qua cửa sau vào trong sân khấu, đá tung mùn cưa khi cô bay về phía Alex. Khi tới nơi, cô nắm lấy cánh tay anh, cố gắng kéo anh đứng dậy.

    “Đứng lên, Alex! Đừng làm thế! Đừng để cô ta làm chuyện này với anh.”

    Anh không hề rời mắt khỏi Sheba Quest. Chúng đang thiêu cháy.

    “Như có lần em từng nói, Daisy. Không ai có thể hạ nhục anh. Chỉ anh mới có thể hạ thấp mình.”

    Anh ngẩng mặt lên, miệng anh mím chặt lại đầy khinh bỉ. Mặc dù đang quỳ gối, anh chưa bao giờ trông vẻ vang hơn. Từng inch cơ thể anh giống như một Nga hoàng. Vị vua của vòng tròn trung tâm.

    “Tôi cầu xin cô, Sheba,” anh nói phẳng lặng. “Đừng để chuyện gì xảy ra với con hổ đó.”

    Bàn tay Daisy co quắp quanh cánh tay anh, rồi cô cũng quỳ xuống bên cạnh. Miệng Sheba Quest cong lên một nụ cười của kẻ lừa đảo. Biểu hiện trên khuôn mặt cô là sự kết hợp tinh quái của nỗi kinh ngạc và sự hài lòng.

    “Đồ con hoang. Xét cho cùng, anh thực sự yêu cô ấy.”

    Cô nhìn xuống Daisy, đang quỳ bên cạnh anh trên lớp mùn cưa.

    “Trong trường hợp cô vẫn chưa hình dung ra, anh ấy có yêu cô. Con hổ của cô sẽ quay về vào sáng mai, cô có thể cám ơn tôi bất cứ lúc nào. Giờ thì, tôi phải vẽ một bức tranh khác cho các bạn, hay các bạn nghĩ mình có thể tự làm nó mà không cần phải vặn xoắn vào nhau?”

    Daisy nhìn cô chằm chằm, nuốt xuống, và gật đầu.

    “Tốt. Bởi tôi thấy phát ốm và mệt mỏi vì mọi người trong đoàn xiếc này ủ rũ quanh đây để lo lắng cho cô.”

    Brady bắt đầu chửi thề.

    Mắt Alex nheo lại.

    Và Sheba Quest, nữ hoàng của trung tâm vòng tròn, sải bước qua ba người bọn họ, ngẩng cao đầu, mái tóc màu nâu sáng của cô bay bay như lá cờ phướn của rạp xiếc.

    Brady bắt kịp trước khi cô tới cửa sau. Trước khi ông lên tiếng, cô quay đầu lại, chọc ngón tay trỏ vào ngực ông mạnh nhất có thể.

    “Đừng bao giờ nói rằng em là người không tốt nữa!”

    Dần dần một nụ cười thay thế vẻ mặt bị sốc của ông. Không nói một lời, ông cúi xuống, ghé vai mình vào bụng cô, bế cô lên, đưa cô đi khỏi lều chính.

    Daisy lắc đầu lúng túng, nhìn Alex khi họ cùng quỳ trên mùn cưa.

    “Sheba đã sắp đặt mọi chuyện. Cô ấy biết Brady và anh có khả năng bị nghe trộm. Cô ấy hiểu cảm giác của anh và sắp đặt chuyện này để em tin rằng anh thực sự yêu em.”

    Ánh mắt anh liếc về phía cô. Đôi mắt màu hổ phách ấy trộn lẫn nỗi khó khăn với vẻ lạnh lùng, tức giận.

    “Không nói gì sao.”

    Cô mở miệng. “Không có gì!”

    Niềm kiêu hãnh của anh đã bị đánh bại nặng nề, mà anh dường như chẳng để tâm. Cô biết mình phải hành động thật nhanh. Sau những gì họ vừa trải qua, cô sẽ không để mất anh lúc này.

    Bằng tất cả sức mạnh của mình, cô đẩy vào ngực anh. Hành động bất ngờ của cô khiến anh ngã ra, nằm dài trên mùn cưa. Trước khi anh có thể ngồi ngay lại, cô lao cơ thể mình lên trên anh.

    “Đừng ngốc thế, Alex.” Cô nắm chặt mớ tóc đen, quăn của anh trong mình.

    “Em cầu xin anh. Chúng ta đã đi quá xa để anh có thể ngu ngốc vào lúc này. Em đã làm chuyện đó đủ cho cả hai ta rồi. Nhưng phần lớn điều đó là lỗi của anh, anh biết là thế mà. Tất cả nói lên rằng anh không thể yêu. Rồi khi anh thực sự yêu em, em lại nghĩ nó là tội lỗi. Em nên biết, em nên biết---“

    “Để anh dậy, Daisy.”

    Anh có thể đẩy cô ra, nhưng cô biết anh sẽ không làm thế vì đứa con. Và vì anh yêu cô.

    Cô duỗi mình lên trên anh, bao cánh tay quanh cổ anh như cái dây thòng lọng, ấn gò má vào một bên đầu anh. Cơ thể và đôi chân cô phủ lên anh, còn ngón chân cô cuộn lên trên mắt cá chân của anh.

    “Em không nghĩ thế. Lúc này, anh đang giận dữ, nhưng anh sẽ bĩnh tĩnh trở lại trong vài phút nữa, khi đó anh có cơ hội thay đổi mọi thứ. Đến lúc đó, em không để anh làm điều gì khiến anh sẽ phải hối tiếc.”

    Cô cảm thấy cơ thể anh bắt đầu thả lỏng, nhưng cô không hề thay đổi trọng lượng, bởi vì anh rất xảo quyệt, đây có thể mưu đồ của anh để cô mất cảnh giác.

    “Dậy đi, Daisy.”

    “Không.”

    “Em sẽ hối hận đấy.”

    “Anh sẽ không làm em tổn thương vì bất cứ chuyện gì.”

    “Ai nói gì về tổn thương chứ?”

    “Anh đang tức điên.”

    “Anh hạnh phúc hơn.”

    “Anh thực sự phát điên về những gì cô ấy bắt anh làm.”

    “Cô ấy không làm gì anh cả.”

    “Chắc chắn cô ấy có.”

    Daisy ngẩng đầu ra sau đủ để nở một nụ cười xuống khuôn mặt đang cau có của anh.

    “Cô ấy giúp anh khá hơn, Alex. Cô ấy thực sự làm được. Nếu chúng ta có con gái, chúng ta có thể đặt tên là Sheba.”

    “Bước qua xác anh.”

    Cô cuộn lại lần nữa bên dưới cổ anh và chỉ cảm nhận, được nằm yên bình bên trên anh như thể anh là cái đệm tốt nhất thế gian.

    Môi anh chải quanh tai cô.

    Cô xích lại gần hơn và thì thầm.

    “Em muốn làm đám cưới trước khi sinh con.”

    Cô cảm thấy bàn tay anh trên tóc mình.

    “Chúng ta cưới nhau rồi mà.”

    ”Em muốn tổ chức lại.”

    “Vậy thì làm thôi.”

    “Anh không làm theo cách thông thường à?”

    “Em sẽ rời khỏi người anh chứ?”

    “Anh có yêu em không?”

    “Anh yêu em.”

    “Giọng anh nghe không giống lời yêu thương. Nghe như thể anh đang nghiến răng.”

    “Anh đang nghiến răng, nhưng không có nghĩa anh không yêu em bằng cả trái tim mình.”

    “Thật chứ?” Cô nhấc đầu ra sau và cười rạng rỡ. “Thế tại sao anh lại lo lắng về việc em rời khỏi người anh đến thế?”

    Nụ cười của anh láu lỉnh.

    “Để anh có thể chứng minh tình yêu của mình.”

    “Anh đang khiến em căng thẳng đấy.”
    ”Em sợ rằng mình là người phụ nữ không đủ cho anh ư?”

    “Ồ, không. Em hoàn toàn chắc chắn không sợ điều đó.”

    Cô sụp đầu xuống gặm nhấm môi dưới của anh. Nó kéo dài khoảng nửa giây trước khi anh chuyển nó thành một nụ hôn sâu, gợi cảm. Và rồi cô bắt đầu khóc vì mọi thứ quá tuyệt vời.

    Anh hôn những giọt nước mắt của cô. Cô chà xát những ngón tay vào ngực anh.

    “Anh thực sự yêu em, phải không?”

    “Chắc chắn thế,” giọng anh khàn khàn. “và ngay lúc này, anh muốn em tin anh. Anh cầu xin em, em yêu.”

    Cô cười trong làn nước mắt.

    “Tốt rồi. Về nhà nào.”


    LỜI KẾT


    Daisy và Alex tổ chức đám cưới lần hai sau đó mười ngày trên một cánh đồng ở phía bắc Tampa. Buổi lễ diễn ra lúc bình minh bởi vì yêu cầu của cô dâu về sự có mặt của một vị khách, trong khi các người khác cô có thể quên.

    Sinjun nằm dưới chân Daisy, cả hai được nối lại bởi một sợi ruy băng dài màu bạc. Một đầu buộc quanh cổ nó, đầu còn lại thắt nút ở cổ tay cô. Như kết quả của sự hiện diện của con hổ, số lượng người tham gia buổi lễ lúc sáu giờ sáng tháng mười hôm đó khá ít. Điều đó cũng dễ hiểu.

    “Em không hiểu tại sao cô ấy không giữ nó ở trong chuồng.”

    Sheba bám vội theo chồng, người đàn ông mà cô kết hôn trước đây vài ngày trong một buổi lễ diễn ra ở trung tâm vòng tròn với màn biểu diễn của người bay Toleas.

    “Đừng nói với anh về người phụ nữ cứng đầu,’ ông trả lời, “anh cũng cưới một người như thế.”

    Cô ngó nhìn ông với đôi mắt hiểu biết.

    “May mắn cho anh.”

    “Yeah,” ông cười lại, “May mắn cho cả em.”

    Heather đứng cách xa phía bên trái, vuốt ve vòi Tater trong khi chăm chú phê bình Daisy. Nếu đây là đám cưới của cô bé, Heather quyết định, cô sẽ mặc cái gì đó đẹp hơn một cái quần jean cũ, đặc biệt kể từ khi Heather biết khá rõ về Daisy, thậm chí cô bé chẳng để thứ đó trượt vào eo mình lần nữa. Chỉ tồi tệ thêm, chị ấy đã dùng cái áo sơ mi dài tay màu xanh của Alex để che giấu bằng chứng.

    Tuy vậy, cô vẫn trông khá dễ thương. Gò má cô ửng hồng còn đôi mắt sáng long lanh, và cô đội trên tóc một vòng hoa cô dâu được kết bởi những bông cúc (daisies - cùng tên với cô ấy đấy). Alex trao nó cho cô như một điều bất ngờ, cùng với một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, nó quả là một tạo vật đẹp, mặc dù mặt trời không thể chiếu sáng một phần của lối đi, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

    Quá nhiều thay đổi diễn ra trong cuộc sống của Heather mùa hè này khiến cô bé chưa thể dung nạp chúng. Sheba không bán Quest Brothers, và Heather khá chắc chắn rằng cô ấy và cha mình đang cố gắng có em bé. Sheba là bà mẹ kế tuyệt vời. Cô ấy đã nói Heather có thể bắt đầu hẹn hò vào năm đó, mặc dù cha cô nói hãy bước qua xác ông. Sheba trở thành người che chở cô bé vĩ đại như Daisy.

    Daisy kể với Heather, cô sẽ theo học tại trường đại học của Alex ngay sau khi cô sinh con, để cô có thể học cách trở thành một cô giáo mầm non, hai người bọn họ sẽ tới Nga trong tháng mười hai để tiến hành vài chuyến mua sắm cho bảo tàng lớn mà anh đang đại diện. Tuyệt vời nhất là, họ sẽ du lịch cùng Quest Brothers một tháng liền vào mùa hè năm tới, thậm chí Daisy còn nói cô sẽ quay lại vòng tròn với Alex. Cô kể với Heather rằng mình không sợ hãi nữa vì cô đã từng trải qua điều tồi tệ nhất có thể xảy ra mà vẫn còn sống sót.

    Alex bắt đầu nói lời thề của mình bằng một giọng sâu, mềm mại, khi anh nhìn xuống Daisy, vẻ mặt anh quá dịu dàng khiến mọi người có mặt đều nhận thấy anh yêu cô nhiều biết bao. Daisy, tự nhiên, bật khóc, và Jill phải đưa cô khăn giấy.

    Daisy hít vào và thở ra, rồi bắt đầu thề.

    “Tôi, Daisy Devreaux Markov, đồng ý…” Cô dừng lại.

    Alex nhìn xuống cô, nhướn lông mày.

    “Đừng nói với anh, em lại quên mất tên anh.”

    Anh trông có vẻ bực tức, nhưng Heather lên tiếng làm anh muốn cười lớn.

    “Tất nhiên không rồi. Anh không nói tên đệm của mình, và em cũng nhận ra là mình không biết đấy.”

    “Ah.”

    Anh cúi xuống, thì thầm gì đó vào tai cô.

    “Hoàn hảo.”

    Cô mỉm cười trong nước mắt, một lần nữa nhìn chăm chú vào đôi mắt anh.

    “Tôi Daisy Devreaux Markov đồng ý lấy Alexander Romanov Markov…”

    Khi cô tiếp tục, Alex xiết chặt bàn tay cô, và Heather có thể thề với Chúa, cô bé cũng nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt anh.

    Sinjun đứng dậy và duỗi dài thân mình dài tới ba mươi feet. Sheba thất kinh, bám chặt cánh tay cha Heather. Cô bé không quá phát điên về con hổ nhưng cũng không nhát gan giống Sheba.

    Sheba đã gây ngạc nhiên cho mọi người bằng cách trao tặng Sinjun cho Daisy như một món quà cưới, và Alex cho người xây một khu vực mát mẻ dành riêng cho con hổ phía sau nhà mình ở Connecticut. Nó chắc chắn phải đẹp. Mặc dù không ai xác nhận, Heather có cảm giác rằng Tater cũng sẽ trải qua mùa đông trong một cái chuồng ngựa của Alex ở Connexticut thay vì ở lại cùng những con voi khác tại Tampa.

    “Giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng.”

    Daisy và Alex chăm chú nhìn nhau, trong một phút họ gần như quên mất sự có mặt của mọi người xung quanh. Cuối cùng, Alex nhớ ra đây là thời gian dành cho nụ hôn, và anh thực sự đã đặt một nụ hôn lên cô. Heather không thể chắc chắn anh đang nói chuyện với cô bằng tiếng Pháp, nhưng cô thực sự ngạc nhiên. Trong lúc họ hôn nhau, Tater phe phẩy cả hai người với một bó cỏ khô, như thể nó cho rằng đó là thức ăn vậy.

    Mọi người bắt đầu cười rộ lên, ngoại trừ Sheba, người vẫn đang quan sát Sinjun.

    Daisy để sợi ruy băng xích Sinjun rơi khỏi cổ tay mình. Rồi cô phát ra một âm thanh hài hước, quàng cánh tay quanh cổ Alex. Alex ôm lấy cô xoay tròn, nhưng anh giữ cô thật cẩn thận vì anh không muốn làm đau đứa bé hay bất cứ chuyện gì.

    Khi anh quay tròn cô, anh tiếp tục hôn cô.

    “Anh có được người phụ nữ nhà Markov tốt nhất.”

    Vẻ mặt Daisy thực sự ngang tàng, nhưng ngay cả thế, Heather vẫn thấy cô thật sự dễ thương.

    “Và em cũng có được người đàn ông nhà Markov tốt nhất.”

    Họ hành động thật ngớ ngẩn đến nỗi Heather bắt đầu thấy bối rối cho cả hai, ngoại trừ việc cô bé bắt đầu khóc vì cô thích cái kết có hậu.

    Rồi cô bé nhận ra, đây không phải cái kết cho tất cả. Khi cô bé nhìn quanh vào tất cả những người cô yêu, cô biết rằng mọi người ở đây mới chỉ bắt đầu.
    THE END
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/14
  20. halucky

    halucky Lớp 11

    Cám ơn bạn "Tamchec" và "meocontb" đã gửi đường link truyện cho mình nhé. Có thời gian mình dịch nốt mấy chương cuối của truyện
     
    quyche, vanphi, tamchec and 3 others like this.

Chia sẻ trang này