Trà phiếm Lần đầu chênh vênh

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi anvuitutai, 26/6/16.

Moderators: amylee
  1. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Mình thì không thích mấy từ như Đại Trí, Đại Hùng, Đại Dũng, Thế Tôn,... mấy từ đó ảo và ngạo quá.

    Sao lại cứng đầu nhỉ? Đó là ý kiến cá nhân thôi mà.

    Nói chung là mình không đồng quan điểm với bạn về vấn đề trên.

    "từ bây giờ hãy coi pháp là thầy" >>>> Vấn đề là "pháp" trong câu nói đó đến giờ nó bị biến dạng linh tinh lắm rồi. Đa số những người ngâm cứu đều đang mò, tìm xem cái gì là Thích Ca Mâu Ni thuyết, cái gì là đệ đời sau chế. Mà một khi đã chế thì nguy hiểm vô cùng. Mấy vấn đề về giới thì không nguy hiểm nhưng phần thiền thì nguy hiểm lắm. Vì nó tác động cực mạnh vào hệ thần kinh.
    Lấy ví dụ như tác phẩm kinh quán niệm hơi thở do TNH dịch cho dễ nói. Các bạn đọc tác phẩm đó đi và tìm hiểu về thiềm ôm do TNH chế xem nó khác nhau ở chỗ nào.
    Và về vấn đề giới sa di nữa, đọc 10 giới đó và mang cuộc đời việc làm của TNH đối chiếu với 10 giới đó xem xem ông ấy phạm bao nhiêu giới (gần như không giữ được giới nào).

    Bạn hỏi về con đường riêng của mình à. Mình thì không biết con đường riêng đó như nào. Mình chỉ là người thích ngâm cứu thôi. Đã định hình (mình đoán mò là vậy) con đường TCMN đi gồm Giới và Thiền. Giới thì dễ nhận định, giải thích tại sao lại vậy. Thiền thì chưa lập luận ok cho lắm và cũng chưa dám thiền vì còn quá nhiều nghi ngờ. Giờ mọi thứ đang ok, lại đi tập cái đó nhỡ không may ngây ngây thì nguy :D :D


    "Và mình tò mò nhỡ bạn biết được sự thật lịch sử là con đường của TCMN không như bạn từ lâu vẫn tưởng thì bạn sẽ làm sao?"
    Câu hỏi trên hay. Nếu quả thực có ngày đó thì mình cảm ơn lắm lắm người nào đã chỉ cho mình chỗ sai.
     
  2. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Chết cười với "Hãy tưởng tượng..." của bạn. 3D_423D_42

    Bạn đem đạo so sánh với viết chữ đẹp thì quả là không sao nhịn được cười.
     
    hoalienbao thích bài này.
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Banned

    Thế thì cứ tìm thầy và nhìn thầy mà quyết định thôi, bạn sợ hãi gì nhỉ? Để tác động lên hệ thần kinh thì cũng mất thời gian, người lớn rồi có phải trẻ con đâu, làm như bị đầu độc tẩu hỏa nhập ma dễ như trong phim chưởng Kim Dung?

    Nó đồng dạng, mình chỉ giảm kích thước của nó mà thôi. Mà đọc truyện Phật cũng thấy ông nhiều khi ví von cho đơn giản lắm mà nhỉ.
    Tất nhiên trong trường hợp vẫn buồn cười thì cứ cười. :p
     
  4. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    @anvuitutai : Xác định mục tiêu và lên kế hoạch cho cả 3 giai đoạn đó. Xong rồi thì cất 2 giai đoạn còn lại đi. Sáng dậy, nhìn vào bảng mục tiêu kế hoạch hiện tại. Sáng dậy, tự hỏi mình "điều quan trọng nhất tôi cần làm ở giai đoạn hiện tại là gì?"

    Nghĩ lớn, nhưng bắt đầu nhỏ. Nhìn bức tranh toàn cảnh, nhưng tập trung vào chi tiết hiện tại. Không lăn tăn đến việc mà bạn đã quyết để dành tới năm 40, 60 tuổi.

    @tauvequehuong : Mỗi người đều có cách nhận thức thế giới riêng của mình.
     
    anvuitutai thích bài này.
  5. Derby

    Derby Lớp 7

    Bác tàu lấy tin này ở đâu vậy? Mình thì chưa từng hâm mộ hay kính trọng A. Nghe chuyện "xuất gia mà vẫn lấy vợ, có con" khá khôi hài, nên tò mò muốn biết thực hư. Nếu được, có lẽ mình sẽ chạy theo con đường này để vừa có thể sống như một người phàm tục, lại vừa được kính trọng như một bậc chân tu. [​IMG]
     
    hoalienbao thích bài này.
  6. V.C

    V.C Banned

    Chưa thấy topic nào lập ra mà đi sát chủ đề cả, đang nói chuyện hàng gà lại nhảy sang cầy tơ bảy món.
    Chủ thớt nên đặt lại tiêu đề: Buôn dưa lê không giới hạn, hoặc TCMN hay TNH! Bạn theo ông nào?
     
    Zhiqiang thích bài này.
  7. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Nếu có thầy thì hay quá còn gì bằng. Mình có dịp đi nhiều chùa bắc Việt Nam (chủ yếu là để ngắm cảnh và xem người dân nơi đó), vào chùa thì hai việc quan trọng nhất là xem sư như thế nào và nơi ở của trụ trì. Từ đó có thể nhận định được sư này có đáng để mình vái một vái hay không, chưa đáng vái một vái thì mình sao mong gì ở ông thầy đó chứ. Chùa Chiếu ở Hải Phòng là một ví dụ, đến một lần rồi không muốn đến lần sau.
    Bạn chưa ngâm cứu sâu về thiền (mình đoán mò vậy, có gì sai mong bỏ qua cho) nên mới nói nó tác động từ từ... Nói tới sự tác động tới hệ thần kinh, mình không quan tâm nó tác động nhanh hay chậm mà chỉ quan tâm có phát hiện ra tác động đó và có dừng lại được hay không mà thôi.

    Không phải chuyện gì cũng so sánh được, đạo nó sâu nó cao không nên mang cái nông cái thấp ra so với nó để tìm hiểu nó. Theo mình nghĩ, nói về đạo thì nên nói trực tiếp vào nó.
    Còn sách vở nói chuyện đấy chuyện nọ, Phật so sánh này so sánh kia thì cũng phải ngâm cứu đã, liệu có phải do Phật nói hay đời sau mượn danh Phật mà nói.
     
  8. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Đồng ý với bạn là mỗi người có nhận thức riêng.

    Thông tin và hình ảnh đó trên mạng rất rõ mà, ngay cả trang chủ Làng Mai có đó. Vợ sư Ông Thích Nhất Hạnh là ni sư Chân Không.
    Trang đó không dùng từ vợ mà dùng từ "người tiếp hiện" (mình không nhớ rõ lắm, hiện tại mình đang dùng điện thoại nên ngại "sớt", các bạn tự tìm hiểu đi).


    @các bạn: Mình không có ý bới chuyện đời tư của ai cũng không có ý nói xấu Thích Nhất Hạnh. Những quan điểm, thông tin trên chỉ mang tính so sánh giữa lời nói và hành động của một người nói về đạo.

    Mình cho rằng trên mạng hay ngoài đời cũng vậy, trong cuộc thảo luận bàn trà không ai bắt ép phải đi đúng đi sát vấn đề ban đầu đâu.
    Và mình thấy mọi thứ trong topic này vẫn đang có liên kết, ảnh hưởng tới nhau đó.
     
  9. V.C

    V.C Banned

    Giờ V.C mới biết TCMN và TNH đã tưng “chênh vênh".
     
    anvuitutai thích bài này.
  10. Không biết làm gì, không biết nên làm thế nào - nhận biết là không biết, nhưng cảm xúc là bình tĩnh, ý bạn chủ thớt nói là vậy phải không.

    Nhưng khi cảm thấy chênh vênh vì điều mình không biết, cảm xúc hẳn không phải là bình tĩnh nữa, đúng vậy không?

    Nên từ cái chênh vênh và cái vấn đề của chủ thớt, hình như là chủ thớt vẫn chưa thực sự thấu triệt bình tĩnh.

    Bình tình không phải là thân không vọng động, mà tâm cũng phải không vọng động.
     
  11. V.C

    V.C Banned

    Không hiểu câu này?
    Không phải cơ thể chịu sự điều khiển của Hệ thần kinh sao? Nếu tâm tĩnh thì sao thân động được!
     
  12. anvuitutai

    anvuitutai Lớp 1

    ý bạn @Đông Ri Thong Dong lập luận chứng minh là tuy mình nói mình bình tĩnh nhưng với những thắc mắc đó chứng tỏ tâm mình vẫn chưa thật sự tĩnh.
     
    Đông Ri Thong Dong thích bài này.
  13. anvuitutai

    anvuitutai Lớp 1

    Cám ơn bạn, rất xúc tích và tràn đầy kinh nghiệm.
    Mình cũng có nghĩ qua nhưng mọi thứ chỉ là do mình nghĩ, mà mình lại ko chắc lắm phương án đó nên cám ơn bạn đã xác định thêm lần nữa.
     
  14. V.C

    V.C Banned

    Mình chỉ nói câu dưới cùng thôi.
    Câu ấy là triết lý của bạn ấy, nhưng mình thấy mẫu thuẫn quá nên thắc mắc thôi.
     
  15. anvuitutai

    anvuitutai Lớp 1

    Cám ơn mọi người đã quan tâm đến chủ đề của tôi. Tôi nghĩ chuyện suy tư trăn trở về cuộc đời đến một lúc nào đó sẽ đến, sớm hay muộn. Muộn quá sẽ là...quá muộn để làm gì đó. Sớm quá cũng có sẽ có...vấn đề.

    Tôi chưa phải là một người đặt biệt gì, vẫn còn phải ngụp lặn trong cuộc sống...có vài trăn trở khúc mắc nêu lên tâm sự để bậc cha anh đi trước chia sẽ.
    Đến thời điểm hiện tại tôi đã nhận được rất nhiều lời chia sẽ cực hữu ích và đang nghiền ngẫm.
    Mọi người tiếp tục trao đổi về chủ đề hết sức cấp bách này và bám sát chủ đề.
    Chân thành cám ơn mọi người.
     
  16. anvuitutai

    anvuitutai Lớp 1

    À, bạn nói đúng Thân - Tâm liên quan với nhau. Ở bước đầu để tĩnh tâm thì phải tập tĩnh thân trước để tạo điều kiện. Khi tâm tĩnh rồi thì dù thân động hay tĩnh cũng ko còn là điều quan tâm nữa, nó là ý của tâm.
     
    Last edited by a moderator: 2/7/16
  17. Câu đó là: Không phải chỉ.... mà còn là.... Tớ thấy logic với ý của bạn mà.
     
    V.C thích bài này.
  18. Derby

    Derby Lớp 7

    Cám ơn bác tàu về những thông tin trên. Đã search và tìm ra tin tức cùng hình ảnh về việc thiền sư TNH sống với ni sư CK và hai con của họ.

    Riêng phần “bới chuyện đời tư / nói xấu” thì xin phép không đồng ý với cái nhìn của bạn. Vì ông TNH là người thường đi thuyết giảng, viết sách để phổ biến tư tưởng, v.v. nên mặc nhiên ông Thích đã là một public figure (người của công chúng?). Do đó, mọi người đều có quyền tìm hiểu để xem ông có áp dụng những điều đang phổ biến vào đời sống riêng không? Vì tư tưởng / phương pháp tu hành của một người chỉ có sức thuyết phục nếu phát xuất từ kinh nghiêm tu trì của bản thân người đó. Nên giới thiệu những thông tin xác thực về đời sống riêng của ông Thích không có nghĩa là bới móc đời tư hay nói xấu ổng. Cho dù, nếu nhìn từ góc độ của một người tin / theo phương pháp tu hành truyền thống, thì việc làm của ông có là xấu đi chăng nữa.

    Ngạn ngữ tây phương có câu “nếu không muốn người khác biết thì đừng bao giờ làm”. Ông TNH đã làm, chắc là không ngại người ta biết. Theo thiển ý, bác tàu không cần phải băn khoăn quá :D.

    Quay lại vấn đề của bạn chủ thớt. Những tiêu chuẩn mà bạn kể ra dù tây hay đông phương thì cũng là tiêu chuẩn thành công được đặt ra bởi người khác. Chưa kể những khác biệt rất lớn giữa môi trường sống và cách một người được nuôi dậy trong xã hội Âu và Á. Mỗi một cá nhân lại có rất nhiều khác biệt trong năng lực, cảm xúc và cách hành động. Dĩ nhiên, một mô thức mang lại thành công cho một người có thể trở thành không hoàn toàn thích hợp với một người khác. Hoặc sự thành công của người này chưa chắc đã là niềm mong ước của người kia. Vậy tiêu chuẩn để xác định sự thành công của riêng bạn là gì? Thế nào là “đạt được cuộc sống như các bậc chân nhân”, theo cái nhìn của bạn? Tại sao con đường Phật pháp lại là hoàn hảo nhất? Hoàn hảo theo định nghĩa nào? Bạn nói, đích đến cuối cùng của Phật pháp là tận diệt mọi khổ đau. Vậy đời sống, đối với bạn, là đầy dẫy đau khổ? Những đau khổ đó là gì? Sinh lão bệnh tử? Chúng không phải là những mặt tất nhiên của đời sống? Đã có sinh thì phải có tử, có âm thì cũng có dương, hết đêm lại tới ngày, hoặc như mưa và nắng. Chúng rõ ràng có mặt để cân bằng lẫn nhau. Có trải nghiệm đau buồn mới biết giá trị của niềm vui. Nếu đời sống chỉ có hạnh phúc, liệu bạn có nhận ra đó chính là là “hạnh phúc” hay không?

    Là một người Á Châu sinh trưởng trong trong một nước tư bản phát triển, mình thật không thấy có nhiều mâu thuẫn giữa tiêu chuẩn xác định sự thành công trong hai xã hội này.

    Hãy nói về xã hội tây phương trước. Một cách khái quát, sự thành công trong xã hội Tây phương được xây dựng trên quan niệm “luôn luôn làm hết những điều có thể để theo đuổi mục đích đã đề ra, trong tất cả mọi giai đoạn của cuộc đời” Ở trường học, trong công việc làm và những giờ phút sum họp với gia đình. Về tài chánh, sự nỗ lực ở trường học lúc nhỏ và / hoặc trong nghề nghiệp khi trưởng thành đã bảo đảm cho bạn một thu nhập khả quan. Phần còn lại là kế hoạch sự chi tiêu. Tránh tạo những thói quen xa xỉ như nghiện ngập ma túy, rượu hoặc bài bạc, v.v. Và thành công về tài chánh không, chưa đủ để mang lại hạnh phúc cho một đời người.

    Bạn muốn có nhiều tiền. Nhiều, đối với bạn là ở mức độ nào? Bạn cho là thuần túy chăm chỉ làm việc thôi sẽ không đưa bạn đến mức bạn muốn? Theo bạn, thế nào là “sống thong dong tự tại tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống”? Và phải ngưng làm việc hẳn mới có thể sống theo cách bạn gọi là bình dị để có được những lợi lạc bạn cho là rất lớn đó?

    Tại sao tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống lại không thể là ăn một bữa cơm với gia đình, sau một ngày tận lực làm việc, hay thưởng thức ly trà buổi chiều bên một khóm hoa thơm? Cũng vậy, nói chuyện phiếm với người thân về đủ mọi vấn đề (quan trọng và không quan trọng); nghe con kể những chuyện xảy ra ở trường trong ngày; thăm viếng cha mẹ, anh em, họ hàng vào ngày nghỉ, lại không phải là đang thong dong tự tại an hưởng thú vui sum họp với người thân?

    Thế nào là “tôi luyện mình và phụng sự”? Tôi luyện cách nào và phụng sự ai? Ngay khi đang theo đuổi mục đích kiếm tiền, nếu bạn chỉ dùng khả năng thật sự của mình, không xử dụng bất cứ thủ đoạn đen tối nào để hại người và làm lợi cho mình thì bạn cũng đã góp công vào sự phát triển của xã hội bạn đang sống trong rồi. Đó không phải phụng sự? Lấy “thành tín” làm căn bản trong việc giao dịch với tất cả mọi đối tác trong việc làm ăn và trong đời sống riêng, luôn luôn trung thực với chính mình và với mọi người không phải là đang tôi luyện bản thân mình? Phải ở mức độ nào mới được gọi là "tôi luyện" theo ý bạn?

    Nếu đã sống và làm việc theo mô thức đó, cộng với một trái tim mẫn cảm trước sự đau khổ của đồng loại (hãy chỉ nói đến những người cùng màu da, tiếng nói, đang chia sẻ cùng một môi trường sống với bạn) để có thể giúp đỡ họ khi có cơ hội. Có cần phải băn khoăn tự hỏi mình sẽ đi về đâu sau khi chết?

    Và không ai trong chúng ta có thể có được tất cả mọi thứ ở mức độ hoàn chỉnh nhất. Trong một vài hoặc nhiều giai đoạn của cuộc đời, chúng ta luôn luôn phải lựa chọn giữa điều này hoặc điều kia để làm mục đích theo đuổi. Không phải chính đức Phật cũng đã phải hy sinh thân phận của một thái tử cùng niềm vui làm chồng, làm cha khi ngài quyết định chọn con đường ngài đã đi?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/7/16
    anvuitutai and lotus like this.
  19. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Mình nghĩ bạn nên tập trung mưu sinh, xây dựng sự nghiệp trước để đảm bảo cuộc sống của bản thân và những người bên cạnh. Sau đó, khi bạn không còn cần quá bận tâm vào việc kiếm sống, hãy nghĩ đến việc khác như cái nguyên tắc 20/40/60 của bạn. Bạn nên giữ tập trung thực hiện điều đầu tiên trước, đừng đa nhiệm.

    Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng và điều đó tạo nên số phận của họ. Mình nghĩ bạn ấy hoàn toàn có thể đã biết những gì bạn nói. Có điều bạn ấy đã chọn cách nhìn cách hiểu khác bạn. Và chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt đó, tôn trọng sự lựa chọn của bạn ấy. Lại nói, chúng ta không phải là bạn ấy, sao có thể thực sự hiểu điều bạn ấy đang hiểu. Chỉ là chúng ta tự cho rằng mình hiểu mà thôi.
     
    anvuitutai thích bài này.
  20. tauvequehuong

    tauvequehuong Lớp 10

    Tất nhiên là người có tài thì thừa khả năng "không ngại người ta biết".
    Mình không băn khoăn, mà là nói trước kẻo nhiều bạn không vui.

    Nhìn chung mấy vị như Thanh Hải, Nhất Hạnh, Osho, Tịnh Không, Tenzin Gyatso,... đều tài cả, nhưng Tenzin Gyatso là mình thấy tài hơn cả. Ông ấy quá điêu luyện.
     
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này