Truyện dài Mai Trắng Trong Tuyết|Tập 2 - Nhóm 4.0 [Ngôn Tình]

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nhom4.0, 23/9/19.

Moderators: nhanjkl
  1. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Khi hai ta về một nhà...haha...
     
  2. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    ngọt chết mất Dương Thiên Vũ ơi
     
  3. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    Chảy cả máu mũi :))))))
     
  4. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    ngọt ngọt ngọt >.<
     
  5. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    Dương Thiên Vũ bao giờ mới ngừng làm trái tym con dân thôi quắn quéo
     
  6. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Mọi thứ sẽ bình yên và ngọt ngào như ngày chứ
     
  7. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    Lại ngọt rồi haha
     
  8. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Truyện ngọt quá :3
     
  9. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Có lẽ cả thiên hạ này đều thuộc về nàng thì phải?
     
  10. cloudy2908

    cloudy2908 Mầm non

    Greatttttt
     
  11. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Mầm non

    ngày càng thích
     
  12. Huy Tấn Vũ

    Huy Tấn Vũ Mầm non

    Thích quá đi, hiuhiu
     
  13. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XIV

    TA PHẢI TRỞ THÀNH NỮ NHÂN LỢI HẠI


    Lúc Dương Thiên Vũ trở về thì nghe Mễ Lan báo Tiểu Duệ ở thư phòng của hắn cả chiều nay để đọc sách. Dương Thiên Vũ hơi nhíu mày, sách ở thư phòng của hắn đều rất khô khan, tại sao tự dưng nàng lại có hứng thú như vậy?

    Dương Thiên Vũ đẩy cửa bước vào, thấy Tiểu Duệ đang nằm gục trên bàn, không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Bên cạnh nàng là một chồng sách bàn về chính sự, binh pháp. Dương Thiên Vũ vội bước nhanh đến, bế nàng lên. Bước chân hắn tiến thẳng về phía phòng ngủ. Có lẽ nàng mệt nên ngủ khá say, hắn bế mà cũng không biết. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cởi bớt áo khoác ngoài để nàng khỏi vướng, rồi kéo chăn đắp cho nàng. Tiểu Duệ theo thói quen nghiêng người, dụi dụi má vào chiếc gối lụa, nhìn dáng vẻ của nàng hiện rõ nét ngây thơ như một đứa trẻ, hắn vươn tay vén tóc cho nàng. Má nàng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, vừa mềm mại vừa nhồn nhột.

    Hắn đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi bước ra, cho gọi Mễ Lan đến.

    - Tối nay vương phi đã ăn gì chưa?

    - Thưa vương gia, buổi chiều vương phi ăn hết một đĩa bánh hoa quế, hai chiếc bánh hoa hồng và uống trà. Nô tì có mang canh đến và hỏi mấy lần nhưng vương phi đều nói không muốn ăn. Người một mực ngồi trong thư phòng xem sách thôi ạ.

    Hắn gật đầu, ra hiệu cho Mễ Lan lui xuống. Quay đầu nhìn vào phòng, thấy Tiểu Duệ vẫn đang say sưa ngủ, khóe môi hắn hơi cong lên, sau đó một mình trở lại thư phòng. Đêm trong phủ Lâm Vũ vương gia cực kỳ tĩnh lặng.

    Tiểu Duệ giật mình tỉnh dậy, nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh, mất một lúc định thần mới phát hiện bản thân đang ngủ ở giường của Dương Thiên Vũ. Nàng xoa xoa đầu, ngồi dậy, không biết đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết tại sao lại có mặt ở đây. Khoác áo ngoài, vừa bước ra đã thấy Mễ Lan đứng đó đợi hầu hạ.

    - Mễ Lan, muội không đi ngủ đi à?

    - Nô tì còn chưa buồn ngủ.

    - Sao ta lại ở đây? Vương gia về chưa?

    - Là vương gia đưa người về. Người ngủ quên trong thư phòng.

    - Huynh ấy đâu rồi?

    - Vương gia vẫn ở thư phòng ạ?

    Tiểu Duệ gật đầu, bảo Mễ Lan đi chuẩn bị nước ấm cho nàng rửa mặt. Sau khi rửa mặt, chải đầu, Tiểu Duệ bưng hộp đựng đồ ăn đến thư phòng. Nghe Mễ Lan nói từ lúc về đến giờ hắn vẫn ở trong thư phòng xử lý công việc, có lẽ mấy ngày nghỉ ngơi khiến công việc dồn lại nhiều. Tiểu Duệ bèn bảo nhà bếp hầm canh với mấy đĩa điểm tâm, tự mình mang tới. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng Dương Thiên Vũ đầy mệt mỏi vọng ra.

    - Ai vậy?

    Nàng không trả lời, vẫn nhẹ gõ cửa.

    - Ai? - Có vẻ không vui.

    Tiểu Duệ mỉm cười, đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy nàng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại của Dương Thiên Vũ lập tức thả lỏng.

    - Là nàng ư? Sao không ngủ, lại chạy tới đây?

    Tiểu Duệ mỉm cười, đặt lồng thức ăn lên bàn, bày mấy đĩa đồ ăn ra.

    - Huynh xem, ta mang canh tới này, huynh nghỉ ngơi uống chút canh đi.

    - Nàng cũng chưa ăn tối đúng không?

    - Ta không đói, không muốn ăn.

    Dương Thiên Vũ kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, mở bát canh ra. Là canh gà hầm và một ít bánh điểm tâm.

    - Nào, há miệng.

    Tiểu Duệ vốn không muốn ăn nhưng thấy hắn nghiêm túc như vậy nên đành mở miệng, sau khi uống mấy thìa canh thì nàng kiên quyết lắc đầu, kêu ngán. Dương Thiên Vũ thản nhiên ăn nốt chỗ canh còn lại. Tiểu Duệ kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ vương gia lại đi ăn đồ thừa.

    - Sao nhìn ta như vậy?

    Những ngón tay như bạch ngọc thong thả múc một thìa canh, thổi một chút cho nguội rồi uống, nhìn cách hắn ăn uống thật trái ngược với nàng.

    - Huynh… ăn đồ thừa?

    - Quen rồi.

    Tiểu Duệ càng kinh ngạc, hắn đường đường là hoàng tộc, từ khi nào phải ăn đồ thừa mà quen?

    - Ngày nhỏ mỗi khi ăn chán một thứ gì nàng cũng đều ép ta ăn nốt, lâu dần thành thói quen thôi.

    - Vậy huynh có ăn đồ thừa của người khác không?

    Dương Thiên Vũ nhìn nàng, ánh mắt dường như vô cùng thất vọng, Tiểu Duệ đột nhiên cũng có cảm giác thất vọng về bản thân, không hiểu trí thông minh của nàng vẫn còn ngủ say chưa dậy hay gì mà lại hỏi một việc dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra như thế. Dương Thiên Vũ là ai chứ? Hắn là hoàng tử, rồi vương gia, lại là người mắc bệnh sạch sẽ, sao chấp nhận việc ăn chung như thế.

    Ăn xong canh gà, hắn cầm một chiếc bánh điểm tâm lên ăn. Tiểu Duệ cũng vươn tay định nhón cho mình một cái nhưng bị hắn đánh nhẹ vào tay.

    - Thiên Vũ, sao đánh ta?

    - Mấy thứ này ăn nhiều quá không tốt, hôm nay nàng ăn đủ rồi.

    - Nhưng ta muốn ăn.

    - Không được, ăn nhiều bánh điểm tâm rồi không chịu ăn cơm, như thế không được.

    Tiểu Duệ sụ mặt, nhưng không thể cãi lý lại hắn nên đành chấp nhận nhìn đĩa bánh đầy thèm thuồng. Ăn xong chiếc bánh kia, hắn lập tức bỏ tất cả bát đĩa vào lồng, mang ra ngoài đưa hạ nhân cất đi.

    - Tiểu Duệ, khuya rồi, nàng mau về nghỉ ngơi đi.

    - Nhưng huynh còn chưa ngủ, ta ở đây cùng huynh.

    Hắn vuốt nhẹ tóc nàng, yêu chiều.

    - Ta là nam nhân, có thể chịu được, nàng thân thể yếu đuối, sẽ rất mệt đấy. Ngoan, mau về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta cũng về.

    Tiểu Duệ vòng tay ôm hắn, dựa đầu vào ngực hắn.

    - Huynh mệt không?

    - Không mệt, nhìn thấy Tiểu Duệ thì không còn chút cảm giác mệt mỏi nào nữa.

    - Huynh nói cứ như ta là canh nhân sâm vậy.

    - Sao so được, canh nhân sâm sao quý giá bằng nàng?

    Tiểu Duệ bật cười, không ngờ Dương Thiên Vũ mặt lạnh lại biết nói mấy lời ngọt ngào như vậy.

    - À, hôm nay nàng đọc sách gì vậy?

    Tiểu Duệ nghiêng đầu, buông tay khỏi người hắn, làm ra vẻ bí mật.

    - Không nói cho huynh biết.

    Vậy mà hắn lại gật đầu, không hỏi thêm câu gì nữa làm Tiểu Duệ đột nhiên cảm thấy rất muốn nổi giận.

    - Sao huynh không tiếp tục hỏi chứ?

    - Hả? Nàng nói là bí mật rồi mà.

    - Huynh…

    Nam nhân đều cứng nhắc như vậy hả? Thấy Tiểu Duệ tức giận, Dương Thiên Vũ càng ngạc nhiên, không hiểu mình đã làm gì sai.

    - Người ta nghiên cứu binh pháp thi thư vì muốn giúp huynh, vậy mà một câu hỏi thăm huynh cũng keo kiệt không thèm nói.

    Dương Thiên Vũ giơ hai tay, không biết phải nói gì. Chính nàng nói là muốn giữ bí mật, giờ lại trách ngược hắn không hỏi thăm. Thảo nào người ta nói trên đời này khó hiểu nhất là suy nghĩ của nữ nhân. Nhìn Dương Thiên Vũ bối rối như vậy, lửa giận vừa bùng lên lập tức tắt ngấm, Tiểu Duệ cũng không phải kiểu người ngang ngược đến mức vô lý như thế, chỉ là không hiểu sao dạo gần đây càng ngày càng khó khống chế tâm tình, đột nhiên biến thành kiểu người vui buồn thất thường.

    - Không so đo với huynh nữa, cũng canh hai rồi, huynh mau giải quyết công việc đi kẻo muộn.

    - Ừm, nàng về ngủ đi.

    - Không, ta có cả ngày ở nhà để ngủ, ta muốn ở đây với huynh.

    Dương Thiên Vũ cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào. Đây là Tiểu Duệ đang ẩn ý rằng cần hắn ở bên đúng không? Dù không trực tiếp nói ra, nhưng hắn có thể cảm thấy tình cảm của Tiểu Duệ đối với hắn càng ngày càng gắn bó, càng ngày càng sâu sắc hơn. Chân tình của hắn, cuối cùng cũng làm nàng cảm động rồi.

    Tiểu Duệ ngồi một bên, nàng tì má vào tay, mắt mơ màng nhìn về phía Dương Thiên Vũ. Hình như nàng đang suy nghĩ đến điều gì đó. Còn Dương Thiên Vũ, công việc bận rộn, chẳng mấy mà hắn đã như bị đống giấy tờ kia nuốt chửng, dường như quên cả bản thân mình.

    Đến tận khi trời tờ mờ sáng hắn mới buông bút lông xuống, day day ấn đường mỏi mệt. Nhìn sang bên cạnh thấy Tiểu Duệ vẫn thức đợi hắn, đáy mắt Dương Thiên Vũ dấy lên sự xót xa.

    - Tiểu Duệ, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.

    Hắn ôm nàng vào lòng, xoay tay một cái đã bế nàng lên. Tiểu Duệ định vùng vẫy thoát ra nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ dựa má vào lòng hắn.

    - Tiểu Duệ, thực xin lỗi, khiến nàng vất vả rồi.

    - Không, ta nguyện ý mà. - Tiểu Duệ lắc đầu, cố chống đỡ cơn buồn ngủ.

    Hắn dịu dàng đặt nàng xuống giường, sau đó cởi áo choàng rồi nằm xuống bên cạnh.

    - Ta sẽ cố gắng thu xếp, không để nàng phải vất vả chờ đợi như này nữa.

    Nhưng người bên cạnh vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào mộng đẹp, có lẽ nàng đã gắng gượng hết khả năng rồi. Dương Thiên Vũ nhìn qua, khuôn mặt bầu bĩnh có nét trẻ thơ của nàng khi ngủ thật an nhiên. Hắn dịu dàng vuốt ve gò má trắng trẻo ửng hồng của nàng. Rồi cúi người, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn rất khẽ. Sau đó Dương Thiên Vũ vòng tay ôm lấy nàng, chìm vào giấc ngủ.

    Hắn chỉ ngủ một giấc ngắn, khi trời vừa hửng sáng đã trở mình tỉnh dậy. Lúc này Tiểu Duệ vẫn đang say giấc nồng. Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng rồi trở ra phòng ngoài. Mấy người hầu lập tức tiến lên giúp hắn rửa mặt, chải đầu, thay quần áo để chuẩn bị vào chầu.

    Khi hắn đang chuẩn bị đi thì thấy ai kia đầu tóc bù xù bước ra, giọng nói còn ngái ngủ.

    - Huynh dậy sớm vậy?

    Dương Thiên Vũ có chút kinh ngạc, tiến về phía nàng.

    - Sao nàng không ngủ tiếp đi.

    - Ta cũng muốn dậy sớm luyện võ một chút.

    Dương Thiên Vũ nhướng mày, không hiểu tại sao đột nhiên Tiểu Duệ lại muốn thay đổi như vậy.

    - Có chuyện gì nàng phải nói với ta, biết chưa?

    Tiểu Duệ gật gật đầu, rõ ràng vẫn còn thèm ngủ nữa.

    - Ta muốn lấy lại hình tượng ưu tú, lợi hại như trước đây.

    - Ừm, vậy từ ngày mai bắt đầu có được không?

    Tiểu Duệ xua xua tay, đi đến chỗ chiếc ghế, ngồi xuống.

    - Tạm biệt Thiên Vũ.

    Dương Thiên Vũ lắc đầu, cưng chiều vuốt ve tóc nàng.

    - Vậy ta vào chầu đây, lát về với nàng.

    - Vâng.

    Giọng Tiểu Duệ đã nhỏ xíu, dường như nàng đang lơ mơ ngủ tiếp rồi. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng nàng, chỉ dặn dò hạ nhân nhớ trông chừng, nếu thấy nàng ngủ thì đưa nàng vào lại giường kẻo bị cảm lạnh. Nhưng đúng là Dương Thiên Vũ đã có chút coi thường sự cố gắng của Tiểu Duệ rồi. Sau khi Dương Thiên Vũ đi, Tiểu Duệ cũng cố gắng rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra sân luyện vài bài quyền, còn cho gọi Hắc Tôn đến luyện cùng nhưng Hắc Tôn đang đi giải quyết công việc, không có ở phủ nên Hắc Mã đến luyện tập cùng nàng.
     
  14. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XV

    PHU NHÂN NÓI GÌ CŨNG ĐÚNG


    Sau khi tập võ với Hắc Mã xong, Tiểu Duệ ăn sáng rồi lại đến thư phòng. Dù hiện giờ nàng đã là vương phi, không phải lo mấy chuyện cơm ăn áo mặc, cũng chẳng cần phải cố gắng gì, nhưng Tiểu Duệ biết, bản thân nàng không muốn là một nữ nhân tầm thường chỉ như một món đồ vật trang trí của nam nhân. Nàng muốn là một nữ nhân lợi hại, có thể kề vai sát cánh bên cạnh người mình yêu, cùng chàng phân ưu.

    Dương Thiên Vũ cũng hết sức kinh ngạc khi thấy Tiểu Duệ quyết tâm như vậy, từ lúc gặp lại đến giờ, mục tiêu lớn nhất nàng theo đuổi chính là ăn, ngủ, chơi. Vậy mà bây giờ nàng ăn uống điều độ, nhất quyết không chịu ăn nhiều món bổ dưỡng như trước, dậy sớm luyện võ, ban ngày cũng bận rộn trong thư phòng, không trốn nhà đi chơi gây họa nữa. Nghe lý do của nàng, hắn vô cùng cảm động, nhẹ nắm lấy tay Tiểu Duệ. Tiểu Duệ nở nụ cười rực rỡ như mặt trời mùa hạ.

    - Huynh chỉ cho ta mấy thứ binh thư này nhé? Ta quên hết rồi.

    - Được.

    Vậy là vừa giải quyết công việc, Dương Thiên Vũ còn có thêm một nhiệm vụ là giải đáp các thắc mắc cho Tiểu Duệ. Nàng đọc sách chỗ nào không hiểu đều hỏi hắn. Thậm chí nhiều chỗ nàng có kiến giải rất độc đáo, không giống như thói quen suy nghĩ thông thường của mọi người. Vốn ban đầu Dương Thiên Vũ để nàng đọc sách chỉ là nuông chiều sở thích của nàng, không ngờ càng ngày hắn càng thấy hứng thú, chủ động cùng nàng thảo luận các vấn đề. Thời gian cứ như vậy bình bình yên yên trôi qua.

    ***

    Mai là sinh nhật hoàng thượng, Dương Thiên Vũ nói tùy ý nàng có thể đi hoặc không. Tiểu Duệ suy nghĩ một hồi, dù sao gần tháng nay nàng luôn nhốt mình trong phủ học hành chăm chỉ, cũng rất lâu rồi không ra ngoài. Chưa kể, nếu nàng không đi, dù Dương Thiên Vũ nói không có vấn đề gì, nhưng nàng biết chắc chắn ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến hắn. Vậy nên Tiểu Duệ vui vẻ đồng ý cùng hắn vào cung chúc mừng sinh nhật hoàng thượng. Nhưng đồng ý đi rồi, nàng lại nhăn nhó.

    - Thiên Vũ, chúng ta mừng hoàng thượng quà gì vậy?

    Tặng quà cho những kẻ có nhiều bao giờ cũng rất khó. Chưa kể đây còn là hoàng đế. Cả thiên hạ đều là của người, còn thiếu gì nữa chứ?

    - Ta đã chuẩn bị rồi.

    - Gì vậy?

    - Là mấy món kỳ trân dị bảo bình thường thôi, cũng không có gì quá đặc biệt.

    Lý luận kiểu hoàng tộc có khác, kỳ trân dị bảo lại đi với từ bình thường, thật không thể hiểu nổi. Tiểu Duệ gãi gãi tóc.

    - Vậy ta có cần tặng hoàng đế cái gì không?

    - Không cần đâu, nàng đi cùng ta mà.

    Tiểu Duệ gật gù, yên tâm về việc mình không phải lo mấy chuyện nhìn qua thì dễ nhưng thực chất cực kỳ khó đó nữa.

    - Được rồi, đi ngủ thôi, cũng không còn sớm nữa.

    Tiểu Duệ bất ngờ hắt xì một cái khiến Dương Thiên Vũ nhíu mày.

    - Lạnh ư? Để ta bảo người thêm than vào lò.

    - Không sao, không sao. Ta không thấy lạnh.

    - Hay bằng không, chúng ta… vận động một chút cho ấm người.

    Tiểu Duệ lập tức đánh mạnh vào vai Dương Thiên Vũ. Người này sao càng ngày càng xấu xa như vậy chứ? Cũng không thèm giữ chút hình tượng nào, luôn lăm le bày trò lang sói với nàng. Vừa nghĩ thế, Tiểu Duệ đã thấy bàn tay của người kia không an phận trên người nàng.

    - A, Dương Thiên Vũ!

    Tiếng cười trầm thấp vang lên, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ nàng. Tiểu Duệ thuận tay vươn lên, ôm lấy cổ hắn.

    - Thiên Vũ!

    - Hửm?

    - Người ta nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có phải không?

    Kẻ kia lập tức ngẩng phắt đầu, mặt đen lại.

    - Ai nói vậy? Ta lập tức cắt lưỡi hắn.

    Tiểu Duệ không những không sợ còn cố ý le lưỡi trêu đùa hắn.

    - Là ta nói đấy, huynh dám không?

    Vẻ giận dữ của Dương Thiên Vũ lập tức tắt ngúm, hắn trưng ra bộ mặt nịnh nọt.

    - Phu nhân nói gì cũng đúng, gì cũng đúng… - Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần, đến cuối câu nói thì chỉ còn như tiếng muỗi kêu.

    Tiểu Duệ chiếm được ưu thế, vui vẻ cười lớn.

    - Mặc dù không thích chuyện đó, nhưng mà ta thích huynh.

    Tiểu Duệ dụi đầu vào vai hắn, vòng ôm hắn siết chặt hơn.

    - Nàng… không thích? - Dương Thiên Vũ ngỡ ngàng. Có phải tại hắn khiến nàng không thoải mái?

    Tiểu Duệ gật gật đầu.

    - Ngày nào cũng làm chuyện đó, quả thực rất mệt.

    Dương Thiên Vũ lập tức ôm lấy nàng, xoa xoa lưng nàng.

    - Được, vậy từ nay ta không tùy tiện như vậy nữa.

    Tiểu Duệ gật gật đầu, càng chui sâu vào lòng hắn hơn. Ngày ngày phải ôn văn luyện võ, tối đến lại bị hành hạ đến nhức mỏi toàn thân, nàng thực sự bị biến thành viên bột bị nhào qua nặn lại hằng ngày rồi. Nhưng người kia thay vì tiếp tục ôm nàng lại đưa tay đẩy nàng ra một chút. Tiểu Duệ tức giận lườm hắn. Nhưng chưa kịp trách mắng đã thấy mặt hắn nhăn nhó đầy khổ sở.

    - Thiên Vũ, huynh ốm à?

    Dương Thiên Vũ lắc đầu, mặt đầy bất đắc dĩ.

    - Nàng… ta… khó chịu.

    - Hả? Khó chịu ở đâu?

    Tiểu Duệ lo lắng hơi chồm người dậy, định cho người đi gọi đại phu, không ngờ Dương Thiên Vũ ngoài nhăn nhó còn có chút xấu hổ.

    - Ngoan, đừng quậy.

    Ánh mắt hắn liếc nhanh xuống dưới, Tiểu Duệ lập tức hiểu ra vấn đề, giơ chân đạp thẳng người hắn một cái.

    - Đáng chết!

    Lần này thì Lâm Vũ vương gia thật thảm, chỉ còn biết ôm gối ấm ức chìm vào giấc ngủ mà thôi.

    Sáng sớm hôm sau Tiểu Duệ đã trở dậy, từ lâu nàng đã trở lại thói quen dậy sớm mỗi ngày. Chẳng hiểu Hắc Tôn bận rộn gì mà rất hiếm khi xuất hiện trước mặt nàng, không giống như trước đây lúc nào cũng kè kè bên cạnh như gà mái mẹ canh gà con. Thay vào đó hiện giờ, nếu Dương Thiên Vũ rảnh sẽ luyện võ cùng nàng, nếu hắn bận Hắc Mã sẽ dạy nàng thêm vài chiêu cơ bản khác. Hôm nay Tiểu Duệ cùng Dương Thiên Vũ đấu võ. Võ công của nàng xét trên phương diện nào cũng không thể bằng được Dương Thiên Vũ, vì vậy đấu ba hiệp thua cả ba.

    Tiểu Duệ xua xua tay, túm lấy chiếc khăn Xuân Nhi đang cầm, lau mặt.

    - Mệt chết đi được.

    - Ngươi chuẩn bị nước nóng để vương phi tắm.

    - Dạ, nô tì chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ.

    Vì trời mùa đông lạnh, vận động toát mồ hôi càng dễ bị cảm lạnh nên mỗi lần tập võ xong, nghỉ ngơi một chút Tiểu Duệ đều đi ngâm nước nóng cho thư giãn. Nhớ lại mấy ngày ở trang viên kia, suối nước nóng tự nhiên quả thực tốt hơn nước bình thường rất nhiều. Tiểu Duệ vẫn mong mỏi có cơ hội sống ở đó lâu hơn một chút. Dĩ nhiên trang viên chỉ ở ngoại thành, đi cũng tốn không quá nhiều thời gian nhưng chẳng lẽ ngày ngày đi mấy canh giờ chỉ để ngâm nước nóng một chút, nàng đâu có rảnh rỗi đến vậy.

    Tiểu Duệ nghịch nghịch cánh hoa hồng trong bồn nước, có cảm giác thời gian đúng là như nước chảy mây trôi, thoáng một cái đã thành hôn một tháng rồi. Nàng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

    Sau khi tắm xong, Mễ Lan và Xuân Nhi giúp nàng trang điểm và vấn một kiểu tóc hết sức cầu kỳ. Hai người còn luôn miệng căn dặn nàng về những lễ nghi rắc rối trong cung. Tiểu Duệ gật gật ra chiều đã nghe, nhưng cả Mễ Lan lẫn Xuân Nhi đều biết nàng chẳng để vào tai những lời của bọn họ. Hết cách, họ chỉ đành nhắc đi nhắc lại, hy vọng nàng nhớ được chút nào hay chút ấy.

    Tiểu Duệ chỉ nhắm mắt gà gật, để mặc kệ bọn họ vừa tô tô vẽ vẽ trên mặt nàng, vừa càm ràm bên tai. Rất lâu sau, cuối cùng cũng xong.

    - Vương phi, xong rồi ạ.

    Tiểu Duệ uể oải mở mắt, muốn làm một nữ nhân lợi hại đúng là mệt thật đấy, làm người chỉ biết ăn ngủ như trước quả thực dễ hơn rất nhiều. Nhưng nàng lập tức mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào gương.

    - Xuân Nhi, có cần thiết phải trang điểm đến mức này không?

    - Dĩ nhiên rồi ạ. - Xuân Nhi vui vẻ bước lên một bước, đứng bên cạnh nàng. - Hôm nay ngoài thái hậu và hoàng thượng còn có rất nhiều phi tần nên vương phi phải trang điểm rực rỡ một chút, như thế mới nổi bật được nhan sắc khuynh thành của người.

    Nghe những lời này của Xuân Nhi, Tiểu Duệ mới nhớ đến Hiền phi, đó mới xứng đáng với danh xưng khuynh quốc khuynh thành. Nàng, cùng lắm cứ cho là tự ảo tưởng một chút đi thì cũng chỉ dám tự nhận là xinh đẹp mà thôi.

    - Nhưng đống trâm cài này nặng nề quá.

    - Dạ, đây là kiểu tóc của vương phi, hơi rườm rà một chút nhưng nhìn rất lộng lẫy, uy quyền.

    Tiểu Duệ cũng không nói gì nữa, nàng nhìn nhìn mình trong gương, dung mạo nàng vốn thiên về kiểu thanh thuần, đơn giản, hiện nay lại được trang điểm cùng phục sức vô cùng lộng lẫy, nhìn có chút không quen mắt.

    - Vương gia!

    Vừa lúc ấy Dương Thiên Vũ bước vào, Xuân Nhi và Mễ Lan lập tức cúi người hành lễ.

    - Hai ngươi lui ra đi.

    Hai người lập tức khom người lui xuống. Hắn nhìn nàng chằm chằm, một lúc lâu sau khóe môi mới cong lên, tạo thành nụ cười rạng rỡ.

    - Tiểu Duệ hôm nay xinh đẹp quá!

    - Nhưng ta cứ có cảm giác không quen mắt cho lắm.

    - Không sao, nhìn một hồi là quen thôi.

    Hắn bước đến, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng.

    - Ấy, cẩn thận, đừng làm tóc xô lệch, ta không biết chỉnh đâu.

    Dương Thiên Vũ bật cười, tiếng cười trầm ấm.

    - Yến tiệc sẽ tổ chức cả ngày lẫn đêm nay. Nàng muốn chúng ta vào cung luôn hay chiều mới vào?

    Hoàng thượng nói gia yến, nhưng đúng là gia yến của hoàng tộc không thể hiểu theo cách thông thường. Buổi lễ vẫn có lễ cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, các tiết mục nghệ thuật chúc thọ và cả tiệc rượu. Tuy nhiên nói gia yến là bởi vì chỉ có một số đại thần phẩm cấp cao mới được tham gia, còn lại chỉ toàn là người trong hoàng tộc và một số phi tần có phẩm cấp tương đối cao.

    - Ta muốn ăn một chút rồi đi có được không?

    Dương Thiên Vũ dĩ nhiên đồng ý, hắn cũng không muốn hôm nay nàng bị đói. Nói là yến tiệc nhưng mọi người đều chủ yếu chúc tụng, ăn uống chỉ là phụ, cực kỳ phụ, vậy nên nếu vừa luyện võ xong lại phải chạy vào hoàng cung, rồi chúc tụng một hồi, sợ là Tiểu Duệ sẽ bị đói lả mất.
     
  15. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Ngửi thấy mùi sắp ngược đâu đây...huhu...Không muốn đâu! Muốn đôi trẻ vẫn hồn nhiên yêu nhau như trước cơ...
     
  16. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    Liệu sắp ngược chưa ta?
     
  17. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XII

    CHUYỆN CŨ CỦA LÂM VŨ VƯƠNG GIA


    Đến giữa trưa họ mới quay về, vì mùa đông nên buổi trưa trời khá ấm áp, đi dạo cũng không vấn đề gì, chỉ là Dương Thiên Vũ lúc nào cũng coi nàng như trứng mỏng, luôn sợ nàng lạnh, sợ nàng mệt. Tiểu Duệ cũng không quá để ý chuyện này, hắn muốn quan tâm nàng, vậy hãy để hắn quan tâm đi. Như vậy chẳng phải cả hai sẽ đều cảm thấy thoải mái sao? Ngốc nghếch nhất là những nữ nhân không muốn nhận sự quan tâm, điều đó không chứng tỏ người ấy mạnh mẽ, mà chỉ chứng tỏ họ quá cô độc, hoặc có thể họ chưa từng được quan tâm chân thành mà thôi.

    Dĩ nhiên khi vừa trở về trang viên, Tiểu Duệ đã thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, món nào cũng nóng hổi, thơm ngon. Nhưng thoáng qua cũng có thể nhận thấy trên bàn ngoài những món thịt ra, một nửa là mấy món rau xanh thanh đạm. Tiểu Duệ nhớ tới chuyện tối qua mình vừa kêu đồ ăn quá ngán, nàng cũng bị béo lên không ít rồi. Xem ra hắn chuẩn bị như vậy để nàng có thể thoải mái lựa chọn một chút đây.

    Sau khi rửa mặt và rửa tay xong, hai người cùng dùng bữa. Dương Thiên Vũ vẫn thích những món thanh đạm, hắn hầu như chỉ ăn cháo trắng, rau, ăn rất ít thịt. Tiểu Duệ băn khoăn.

    - Thiên Vũ, ta nghe nói những người luyện võ rất tốn sức, tại sao huynh ăn uống đạm bạc như vậy? Có phải vì giàu quá nên chán mấy món sơn hào hải vị đúng không?

    Dương Thiên Vũ phì cười trước câu hỏi của nàng. Nhưng hắn lắc đầu.

    - Quen rồi. Mẫu thân ta vốn không được sủng ái, đồ dùng đều là những thứ không tốt như các cung khác, từ nhỏ ăn uống thanh đạm, lâu dần thành thói quen thôi.

    Họ quen nhau từ nhỏ, nhưng tất cả những chuyện trước đây chỉ có mình Dương Thiên Vũ nhớ, như vậy hơi bất công với nàng. Trước đây nàng không hỏi nhiều, bởi hai nguyên nhân, thứ nhất nàng còn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, thứ hai bởi nàng sợ phải đối mặt với những chuyện không tốt. Nhưng bây giờ, nàng tin hắn, hơn nữa nàng cũng hiểu hắn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng, nàng không phải sợ một mình đối mặt nữa rồi.

    - Huynh… kể chuyện hồi nhỏ ta nghe được không?

    - Nàng sẵn sàng nghe lại mấy chuyện quá khứ rồi?

    Tiểu Duệ gật đầu.

    - Cũng chẳng có gì to tát. Nàng muốn nghe chuyện vặt gì nào?

    - Thì là chuyện hồi nhỏ của huynh, có có… của ta nữa…

    Dương Thiên Vũ gắp một miếng thịt quay đặt vào bát nàng.

    - Khi nhỏ ta luôn hỏi mẫu thân tại sao cả năm phụ hoàng không tới nổi một lần. Mẫu thân ta thân phận thấp kém, vốn chỉ là một nô tì, một lần phụ hoàng say rượu, sủng hạnh người, không ngờ chỉ lần đó mà mang long thai. Kết quả, sau khi ta sinh ra, phụ hoàng cũng có ghé tới tẩm điện của mẫu thân đôi ba lần, nhưng dần dần người cũng quên mất sự hiện diện của hai người chúng ta. Mẫu thân vốn tự ti, chưa bao giờ dám đấu tranh, đòi hỏi. Người nói với ta rằng, cung cấm nguy hiểm rình rập khắp nơi, người chỉ hy vọng ta có thể bình bình an an lớn lên đã là hạnh phúc lớn nhất của người rồi. Ngày nhỏ ta không phục, ta không muốn bị coi thường. Nhưng đến tận bây giờ, khi ngẫm lại ta mới thấy mẫu thân là người sáng suốt nhất. Nếu không có sự an phận thủ thường, luôn cắn răng chịu thiệt của mẫu thân, e rằng ta sẽ không có cơ hội lớn lên rồi. Bởi mẫu thân nhu thuận, không chỗ dựa, không tranh giành nên mẫu tử chúng ta mới có thể yên ổn ở bên cạnh nhau.

    Hắn dừng lại, dường như muốn thở dài khi nhớ lại những chuyện quá khứ ấy, nhưng lại thôi, có lẽ mấy mươi năm nay mọi thứ đều chôn chặt trong lòng nên đã thành thói quen. Giọng hắn vẫn bình thản như kể một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình.

    - Mẫu thân luôn bắt ta học, nhưng không cho phép ta được phô diễn tài năng, trí tuệ trước mặt phụ hoàng hay các huynh đệ khác. Người nói, ta phải học cho giỏi, không phải để khoe tài, mà để bảo vệ bản thân, nếu có thể được thì sau khi trưởng thành cũng có thể giúp dân giúp nước. Chỉ tiếc mẫu thân mệnh yểu, không thể nhìn ta trưởng thành.

    Tiểu Duệ buông đũa, nắm tay hắn.

    - Thiên Vũ, tuy huynh không còn mẫu thân, nhưng vẫn còn ta mà.

    Hai người bọn họ, một đã không còn gia đình, một chỉ còn người thân nhưng lại là hoàng đế cao cao tại thượng. Đúng vậy, nếu không còn gia đình, họ có thể tạo dựng một gia đình của riêng mình, cùng xây dựng, vun đắp. Thấy Tiểu Duệ như thế, hắn mỉm cười.

    - Đều là chuyện của quá khứ rồi, ta cũng không quá đau lòng nữa. Được rồi, để ta kể nàng nghe mấy chuyện khác.

    Dù sao vẫn trong ngày đại hỉ, hắn không muốn không khí hạnh phúc viên mãn này bị nhuốm màu ưu thương.

    - Chuyện điên cuồng nhất ta từng làm chính là nghe lời nàng trêu đùa nhị ca.

    - Nhị hoàng tử, chẳng phải hoàng thượng sao? - Tiểu Duệ kinh ngạc mở tròn hai mắt. Không ngờ trước đây nàng “vô pháp vô thiên” đến thế.

    Nghĩ lại những chuyện quá khứ, Dương Thiên Vũ cũng mỉm cười.

    - Đúng vậy, hoàng thượng vốn sợ côn trùng, vậy mà nàng lập kế với ta, bắt ta đi dụ huynh ấy đến ngự hoa viên. Hôm đó vất vả lắm ta mới lừa nổi nhị ca đi, dù huynh ấy cũng có chút nghi ngờ. Không ngờ giữa đường muội nhảy ra, cái này vốn không nằm trong kế hoạch, nói rằng hoàng thượng đang dạo chơi trong ngự hoa viên nên muốn rủ ta và nhị ca đi chỗ khác chơi. Ta với muội mỗi người một phách. Mà trước giờ ta chưa từng nói dối, còn muội lại cực kỳ nghịch ngợm, dĩ nhiên nhị ca từ chỗ nghi ngờ ta bày trò chuyển sang hoàn toàn tin tưởng mà cùng ta tới ngự hoa viên. Vừa chơi được một lát muội liền thả một đống côn trùng mà muội cất công sưu tầm cả tuần trước đó ra, hại nhi ca sợ đến nỗi kêu gào ầm ĩ.

    - Ha ha… không ngờ thú vị thế. Sau đó thế nào? Chắc hoàng thượng lúc đó rất thảm.

    - Thảm, dĩ nhiên là thảm, nhưng ta còn thảm hơn.

    - Tại sao?

    Tiểu Duệ lập tức vươn người qua, dáng vẻ chờ đợi nghe chuyện tiếp, thật không ngờ ngày nhỏ lá gan nàng lớn đến vậy, dám trêu đùa cả các hoàng tử trong cung.

    - Thật không ngờ lúc ấy đúng là tiên hoàng có đến ngự hoa viên. Lúc trước nàng nói vậy để nhị ca thêm tin tưởng ta mà tới đó, không ngờ nói bừa lại thành thật. Dĩ nhiên phụ hoàng được chứng kiến một màn kinh hãi đó. Và kẻ chịu tội dĩ nhiên là ta.

    Rõ ràng hắn kêu thảm nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười.

    - Ta… vô tội đúng không?

    Dương Thiên Vũ gật đầu. Nhớ lại ngày đó, vì hắn vốn không được phụ hoàng sủng ái như các huynh đệ khác nên bị phạt khá nặng. Dù bị phạt hắn vẫn một mực nhận mọi tội lỗi về mình, còn nói rằng Tiểu Duệ không hề hay biết gì, nhị hoàng tử bị kinh hãi cũng làm chứng Tiểu Duệ muốn đi chơi ở chỗ khác. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại thấy việc này thật ý nghĩa. Từ khi quen Tiểu Duệ, được cùng nàng bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm, phá phách, hắn cảm thấy cuộc sống của mình chân thật, giống một đứa trẻ bình thường hơn. Nếu không có nàng, có lẽ đi qua mấy mươi năm cuộc đời, hắn cũng chẳng có gì gọi là kỷ niệm để mà nhớ về nữa.

    - Thiên Vũ, huynh lúc nào cũng bảo vệ ta vậy sao?

    Hắn không trả lời, chỉ cầm tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ. Tiểu Duệ thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Nếu nàng quên, hắn sẽ là ký ức của nàng.

    Vừa lúc ấy, có tiếng bẩm báo bên ngoài, Dương Thiên Vũ hơi nhíu mày, hắn đã dặn không được làm phiền, không hiểu kẻ nào không biết phép tắc như thế.

    - Vào đi. - Hắn lên tiếng, tay vẫn nắm tay nàng.

    Một người mặc đồ hộ vệ của vương phủ tiến vào, cúi người hành lễ.

    - Bẩm vương gia, hoàng thượng có thư khẩn.

    Lông mày Dương Thiên Vũ càng nhíu chặt, hắn đưa tay nhận phong thư từ người kia. Sau đó ra hiệu cho người đó lui xuống. Dương Thiên Vũ nhìn phong thư một lát, vẻ như lưỡng lự có nên bóc ra hay không.

    - Thiên Vũ, huynh đọc đi.

    - Xin lỗi nàng, muốn dành cho nàng mấy ngày mà cũng không thể.

    Tiểu Duệ rút tay khỏi tay hắn, lắc đầu.

    - Ta rất hiểu chuyện mà, việc quốc gia vẫn quan trọng hơn.

    Dương Thiên Vũ được sự thông cảm của Tiểu Duệ mới mở phong thư ra. Càng đọc, lông mày hắn càng nhíu chặt. Tiểu Duệ lặng lẽ mở cửa, gọi người thu dọn phòng ốc một chút. Mấy nha hoàn thấy vẻ mặt của Dương Thiên Vũ thì vô cùng biết điều, làm việc cực kỳ nhẹ nhàng, nhanh chóng. Sau khi thu dọn xong, Tiểu Duệ cho họ lui, tự tay thêm trầm hương vào lò đốt. Khói trầm nhẹ nhàng tỏa khắp phòng, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng.

    Đọc xong phong thư, Dương Thiên Vũ đặt nó xuống bàn, mắt vẫn nhìn vào đó như đang suy nghĩ gì đó rất lung. Tiểu Duệ tới ngồi bên cạnh hắn, im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, Dương Thiên Vũ gấp tờ thư lại, quay qua nhìn nàng.

    - Nàng không giận ta chứ?

    Tiểu Duệ thấy hắn như vậy thì ngồi gần hơn, nắm lấy ống tay áo hắn.

    - Thiên Vũ, ta chưa bao giờ giận huynh cả.

    - Cảm ơn nàng. Ta… lúc nào cũng không thể lo được cho nàng.

    - Ta cũng rất mạnh mẽ mà, có thể tự lo được. Thiên Vũ, ta giúp gì được cho huynh không?

    - Không có gì. Hoàng thượng nói muốn mai ta vào cung, có một số chuyện cần bàn.

    - Chuyện gì thế? - Tiểu Duệ vội nói thêm. - Không phải ta muốn can dự chuyện chính sự đâu. Ta chỉ biết, khi có vướng mắc trong lòng, nói ra được sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ta không muốn phu quân của mình phải âu sầu, lo lắng.

    Dương Thiên Vũ bật cười.

    - Tiểu Duệ tốt nhất.

    Sau đó hắn cầm phong thư lên, tiến về phía bàn để giấy tờ, đặt lá thư này vào xấp thư trong ngăn kéo.

    - Hôm kia ta mới nhận được tin có một thế lực nào đó có vẻ như đang thâu tóm kinh tế của Thùy Châu, Hoàng Châu và Chỉ Dương. Ba châu này ở phía tây, giáp với Thiên Tước. Thiên Tước mấy năm nay đều lăm le bờ cõi nước ta. Hoàng thượng lo ngại hai việc này có liên quan tới nhau.
     
  18. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XIII

    HỒI PHỦ


    Tiểu Duệ nhíu mày, Thùy Châu, phía tây, chẳng phải vị khâm sai đại thần nàng gặp trong quán trọ bị cháy hôm đó đi về phía này sao? Hắn tên là gì nhỉ?

    - Thiên Vũ, việc vị quan khâm sai đi cứu trợ phía tây hôm ấy có liên quan gì không?

    Hắn tiến đến, ôm Tiểu Duệ vào lòng.

    - Tiểu Duệ đúng là rất thông minh, chuyện lâu như vậy vẫn nhớ. Đúng thế, Lương Biên được hoàng thượng phái đi, bề ngoài là cứu tế trợ giúp nạn dân, nhưng quan trọng hơn là hoàng thượng muốn hắn điều tra về tình hình quan lại tham ô và mối quan hệ của quan lại vùng này với Thiên Tước. Trước đây có tin mật báo, một số quan lại vùng này có quan hệ qua lại với Thiên Tước. Không ngờ hắn đi lần này, không chỉ tìm ra bọn quan lại tham ô hại dân hại nước, mà chúng còn đang âm mưu câu kết với ngoại nhân chiếm nước ta. Ngoài ra Lương Biên cũng lần ra sợi dây ngầm về một kẻ giấu mặt nào đó đang âm thầm thao túng kinh tế phía tây. Chỉ là, tất cả còn quá rối rắm.

    Tiểu Duệ im lặng, kéo hắn ngồi xuống giường, nàng mở lọ tinh dầu anh đào, đổ một ít ra tay.

    - Ta giúp huynh xoa bóp cho thư giãn chút nhé.

    Dương Thiên Vũ vốn định từ chối vì không muốn khiến nàng vất vả, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng, săn sóc của nàng, hắn bèn cởi áo ngoài, nằm úp xuống giường. Tiểu Duệ dùng tinh dầu bóp vai và gáy cho hắn. Đúng là cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.

    - Bức thư vừa nãy?

    - Hoàng thượng nói Lương Biên đã gửi danh sách quan lại câu kết với Thiên Tước về bằng chim bồ câu. Nhưng… chim bồ câu đã bị kẻ nào đó chụp bắt dọc đường. Vì cả tháng không nhận lại ý chỉ của hoàng thượng, hắn phái một thuộc hạ võ công cao cường âm thầm hồi kinh. Không ngờ người này cũng bị phục kích. Hắn liều chết về được đến kinh thành. Nhưng phong thư Lương Biên đưa để dâng lên hoàng thượng thì không giữ được. Người này cố gắng giữ được chút hơi tàn về báo tin mà thôi.

    Tiểu Duệ kinh hãi khẽ thốt lên.

    - Vậy Lương đại nhân…

    Dương Thiên Vũ gật đầu, nói tiếp câu bỏ dở của nàng.

    - Lành ít dữ nhiều.

    - Thiên Vũ, chúng ta mau hồi phủ thôi. Đây là chuyện lớn, liên quan đến vận mệnh quốc gia.

    Dương Thiên Vũ vẫn hơi chần chừ. Hoàng thượng cũng biết khó khăn lắm hắn mới tìm thấy nàng, cũng muốn tác thành cho hắn mấy ngày bình yên bên nàng sau hôn lễ, vậy nên người mới nói muốn hắn sáng mai vào cung. Nhưng Tiểu Duệ dĩ nhiên biết đây là việc rất lớn, chắc hẳn mấy ngày nay hoàng thượng đang âu lo vô cùng. Nàng không muốn ích kỷ, chỉ vì chút hạnh phúc cỏn con của mình mà ảnh hưởng lê dân bách tính.

    - Đi nào. - Tiểu Duệ kéo áo khoác lên vai hắn. - Bây giờ chúng ta hồi phủ luôn.

    Nói rồi Tiểu Duệ bước ra ngoài, phân phó cho người chuẩn bị xe ngựa. Chỉ một lát sau, hai người đã ngồi trên xe ngựa trở lại Lâm Vũ vương phủ. Trang viên cách vương phủ không quá xa, đi xe ngựa tầm hơn một canh giờ là đã về đến nơi.

    - Thiên Vũ, giờ vẫn còn sớm, huynh vào cung luôn nhé.

    - Khiến nàng chịu thiệt thòi rồi.

    Tiểu Duệ lắc đầu, quay người đi sai hạ nhân chuẩn bị bộ đồ khác để hắn thay. Sau khi Dương Thiên Vũ đi rồi, Xuân Nhi và Mễ Lan cũng chạy ra, tíu tít đón mừng nàng về phủ.

    - Vương phi, bọn nô tì đều rất nhớ vương phi.

    - Mới có mấy hôm không gặp thôi mà.

    Tiểu Duệ vui vẻ trò chuyện cùng bọn họ. Sau đó còn đi thăm Táo Xanh. Táo Xanh lúc này đã rất lớn, rất ra dáng một chú chó trưởng thành, cực kỳ oai phong. Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Duệ, bao nhiêu oai phong nó đều quẳng ra sau đuôi hết, sung sướng chạy về phía nàng, cái đuôi to lớn vẫy tít mù. Nó nhảy chồm lên, nửa thân trước dựa hẳn vào Tiểu Duệ khiến nàng loạng choạng suýt chút nữa ngã. Mễ Lan vội vã đưa tay đỡ nàng. Nhưng Tiểu Duệ không để ý, vẫn rất vui vẻ xoa đầu Táo Xanh. Thấy được vuốt ve, nó càng mừng rỡ, lao cả người vào lòng nàng, dụi dụi cái mõm to tướng vào bàn tay nàng.

    - Ha ha… Táo Xanh, ngươi nhớ ta lắm đúng không?

    Hôn lễ, Táo Xanh bị đưa ra khu vực của các hộ vệ ở phía sau. Cũng phải nửa tháng rồi nàng mới gặp lại nó, chẳng trách Táo Xanh lại vui mừng đến mức đó. Sau khi chơi đùa với Táo Xanh một lát, Tiểu Duệ ngồi lên lan can hành lang bằng gỗ, một tay vỗ vỗ đầu nó.

    - Mệt quá, nghỉ một lát nào.

    Buổi sáng vừa đi cưỡi ngựa. Chiều thì vội vã trở lại vương phủ, lại phải tiếp nhận màn đón tiếp hơi nồng nhiệt quá mức của Táo Xanh khiến nàng thở hổn hển, mùa đông mà mồ hôi đầy người.

    - Vương phi, người trở về thay áo nhé, kẻo bị nhiễm lạnh.

    - Ừ, được. À vậy Hắc Tôn có ở phủ không?

    - Dạ không. Hôm qua nô tì có thấy Hắc hộ vệ trở về, nhưng sau đó lại đi luôn.

    Tiểu Duệ gật đầu, cũng không hỏi thăm nữa. Mễ Lan và Xuân Nhi theo nàng về phòng, họ vẫn giữ thói quen lui ra khi nàng thay đồ. Tiểu Duệ xoay lưng vào gương, nhìn vết sẹo lớn trên lưng. Vết sẹo này từng trông cực kỳ đáng sợ, bôi thuốc mấy tháng nó cũng mờ đi nhiều rồi, nhưng không biết có hết hẳn được không đây? Nàng dùng khăn ấm lau qua mồ hôi trên người để tránh nhiễm lạnh, sau đó mặc một bộ y phục màu trắng. Hắn nói trước đây nàng thích màu trắng, thích hoa mai, thích tuyết (dù sợ lạnh), nàng nói hoa mai mang màu trắng rất thuần khiết. Nàng nghĩ có lẽ lúc đó mình nói vậy cũng chỉ để tâng bốc bản thân chút thôi, nhưng Dương Thiên Vũ lại rất để tâm đến mấy lời này. Vương phủ có rừng mai. Ở bất cứ nơi nào là đất của Lâm Vũ vương gia thì đều có mai trắng.

    Sau khi nàng thay đồ xong, Mễ Lan và Xuân Nhi vào phòng, nhìn thấy đều tấm tắc khen ngợi hết lời rằng bộ đồ này rất hợp với nàng, dạo này nàng được chăm sóc tốt, càng ngày càng xinh đẹp, rằng vương gia thật có phúc khi cưới được nàng. Mễ Lan dịu dàng chải tóc cho Tiểu Duệ. Nhìn cách nàng ta chải tóc, Tiểu Duệ nhớ đến mấy ngày qua đều do Dương Thiên Vũ chải tóc cho mình, bất giác mỉm cười, gò má càng ửng hồng, mỹ lệ động lòng người.

    Sau khi giúp nàng chải tóc xong, hai người họ lui lại sau, kính cẩn đứng yên đợi sai bảo. Tiểu Duệ bỗng cảm thấy có chút trống vắng. Mới chỉ hai ngày lúc nào cũng thấy hắn ở bên mà nàng đã quen với cảm giác ấy rồi sao? Bây giờ đột nhiên không có hắn ở đây, cảm giác chẳng biết nên làm gì với thời gian dài đằng đẵng này. Đột nhiên nàng nhớ ra hắn từng nói trước đây nàng cưỡi ngựa bắn tên, binh pháp dàn trận gì đó đều biết, là một nữ nhân vô cùng lợi hại. Đúng vậy, nếu trước đây nàng từng lợi hại như vậy thì đâu thể để cho bản thân trở nên vô dụng như bây giờ?

    Nghĩ là làm, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, Tiểu Duệ bèn đến thư phòng. Nhưng thư phòng Dương Thiên Vũ bố trí cho nàng không có đủ những sách nàng muốn tìm hiểu, Tiểu Duệ lập tức đi qua thư phòng của hắn. Quả không uổng công, thư phòng của hắn sách gì cũng có, từ Tứ thư Ngũ kinh, Thi thư đến đủ loại sách binh pháp, thuật trị nước… Nàng kinh ngạc nhìn, dù sao trước đây nàng cũng hay đến đây chơi nhưng ít khi để ý tới sách vở, không ngờ đây lại là kho báu trí tuệ như vậy.

    Tiểu Duệ băn khoăn nên lấy một ít sách ở thư phòng của hắn đem qua thư phòng của nàng hay ngồi đây đọc luôn. Dù sao cũng lười đi lại, cuối cùng nàng sai Xuân Nhi đi pha trà và mang mấy đĩa điểm tâm lên. Rồi nàng vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa chăm chú đọc sách.

    Mai Tư Duệ, Tư Duệ có nghĩa là thông minh, linh lợi. Cha nàng quả thực đặt tên rất đúng với tính cách của nàng. Tiểu Duệ vốn thông minh, trước đây rảnh rỗi đọc mấy cuốn truyện ái tình này nọ vì muốn giải trí, nhưng bây giờ khi muốn nghiêm túc tìm tòi, nàng không những có thể hiểu, mà còn biết suy ngẫm, tổng kết, phản biện lại những vấn đề trong sách nêu ra.

    Càng đọc Tiểu Duệ càng cảm thấy thú vị. Nàng muốn trở thành nương tử tốt của Dương Thiên Vũ, giúp hắn giải quyết mấy chuyện chính sự rắc rối, phiền não kia. Nếu như vậy, không phải hắn sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi rồi ư? Nàng cũng không phải nữ nhân vô dụng như người đời vẫn ca tụng, cái gì mà “Nữ tử vô tài tiện thị đức” (nữ tử không có tài, chính là đức) kia chứ. Đối với nàng, nữ tử hay nam tử đều có một đầu, hai tay, hai chân, hà cớ gì nữ tử không được phép có tài năng?

    Tiểu Duệ đột nhiên ngẫm nghĩ, có phải trước đây nàng cũng có suy nghĩ giống như thế này? Rất có thể. Bởi nếu không nghĩ thế, sao nàng lại học cưỡi ngựa bắn tên, học bày binh bố trận. Dù cho cha nàng là tướng quân, cũng không liên quan đến việc nàng học mấy thứ này. Đúng vậy, chuyện có thể quên, nhưng tính cách, lối suy nghĩ thì nàng vẫn là nàng thôi.

    Tiểu Duệ vươn tay với một chiếc bánh hoa quế, lúc này mới phát hiện năm chiếc bánh trong đĩa đều đã hết nhẵn từ lúc nào. Và nàng cũng mới để ý đã chiều muộn, trong phòng cũng hơi tối, nhìn chữ có chút khó khăn. Hôm nay Dương Thiên Vũ có lẽ lại về muộn rồi.

    - Mễ Lan!

    - Dạ, vương phi.

    - Muội chuẩn bị cho ta một đĩa điểm tâm nữa. À, thắp nến cho ta nữa nhé.

    - Vâng, vương phi.

    Mễ Lan lúc nào cũng thế, tuổi còn nhỏ nhưng làm việc rất thuần thục, chững chạc. Mễ Lan lập tức tìm trong ngăn kéo mấy cây nến, thắp lên, đặt vào giá nến. Giá nến bằng bạc, phản chiếu ánh nến có chút lung linh. Sau khi thắp nến xong Mễ Lan mới lui xuống chuẩn bị điểm tâm. Một lát sau đã thấy nàng ta gõ cửa, bước vào.

    - Vương phi, người nghỉ ngơi uống chút canh nóng cho khỏi mệt.

    Tiểu Duệ ngó qua cuốn sách, thấy nàng ta bưng một cái khay, trên đó có một bát canh lớn và hai đĩa bánh điểm tâm. Nàng xua xua tay.

    - Ta không uống canh đâu.

    Mấy ngày vừa rồi bị Dương Thiên Vũ bắt uống đủ thứ canh bổ, đến bây giờ nàng vẫn còn thấy ngán.

    - Vương phi…

    Không đợi Mễ Lan nói hết câu, nàng lại xua tay. Mễ Lan không dám nói nữa, chỉ đành đặt tất cả lên bàn rồi lui ra.

    - Mau mang canh xuống đi. Ta nhìn mấy món này thôi đã thấy ngán rồi.

    - Vâng, vương phi.

    Mễ Lan đành bưng bát canh, lui xuống, để lại một mình Tiểu Duệ trong thư phòng của Dương Thiên Vũ.
     
  19. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Yêu một người là phải hiểu hết về họ?
     
  20. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Nàng đúng là bông mẫu đơn độc nhất vô nhị!
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này