Truyện dài Mai Trắng Trong Tuyết|Tập 2 - Nhóm 4.0 [Ngôn Tình]

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nhom4.0, 23/9/19.

Moderators: nhanjkl
  1. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    bao giờ có chương mới vậy bạn?
     
  2. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    đúng là màn kịch lớn bắt đầu

    đọc lá thư buồn quá
     
    Last edited by a moderator: 31/10/19
  3. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    có những chuyện tưởng vui nhưng hóa ra lại buồn

    thật sự xúc động
     
    Last edited by a moderator: 31/10/19
  4. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Tình hình này chắc là sẽ có tập 3 nữa...
     
  5. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    Đúng thể loại mình thích, càng về cuối càng thấy hay dã man con ngan!

    Ơ, SAO MÌNH KHÔNG THẤY CHƯƠNG 21 ĐÂU VẬY BẠN TÁC GIẢ ƠI!!! HUHU

    BỊ THÍCH THỂ LOẠI NGÔN TÌNH, CỔ TRANG!

    Sao mình không thấy chương 30, 31 nhỉ. Tìm mãi không ra :(((
     
    Last edited by a moderator: 31/10/19
  6. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    cứ đọc đến đoạn ngọt ngào của 2 người này là lại không chịu được :)))

    Thích tính cách Tiểu Duệ ghê
     
    Last edited by a moderator: 31/10/19
  7. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Có mùi cung đấu rồi đây

    Nên đặt tên chương là cung đấu mới đúng
     
    Last edited by a moderator: 31/10/19
  8. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    Hóng chuyện gì tiếp theo quá, tác giả ơi ra nhanh đi ạ.

    Dung phi cũng là một người phụ nữ đáng thương

    Trong tình yêu, không quên được một người mà phải ở bên người khác là đau khổ ntn?

    Hay quá!
     
    Last edited by a moderator: 31/10/19
  9. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Yêu một người là yêu cả thói xấu của họ
     
  10. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XXX

    VỀ MAI PHỦ


    Tiểu Duệ mở cửa phòng, ra dấu cho lão Trương lui xuống. Mấy nha hoàn ở phòng bên nghe tiếng lập tức chạy ra, thấy nàng về thì cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng chia nhau đi chuẩn bị, người đốt lò sưởi, người bưng nước nóng đến. Tiểu Duệ rửa qua mặt bằng nước ấm, thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Mấy ngày nay quả thực khiến nàng mệt mỏi quá rồi. Căn phòng bình thường không có người ở nên chỉ được dọn dẹp gọn gàng, giờ nàng về mới đốt lò sưởi, phải mất một lúc lâu phòng mới ấm lên.

    Tiểu Duệ ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp, chỉ một lát đã ngủ quên lúc nào không biết. Khi nàng tỉnh lại đã là chiều tối. Tiểu Duệ có chút giật mình, không ngờ bản thân ngủ lâu đến thế, nhìn ra ngoài trời đã chập choạng tối, mấy hôm nay tuyết vẫn rơi dày, xem chừng mấy ngày tới thời tiết vẫn không thể khá lên được.

    Thấy nàng mở cửa, mấy nha hoàn lập tức tiến lên đợi nàng sai bảo, Tiểu Duệ nhìn khung cảnh có chút lạ lẫm quanh mình, trong lòng dâng lên cảm giác thật trào phúng. Đây là nhà của nàng, vậy mà chút quen thuộc cũng không có, tất cả mới lạnh lẽo làm sao. Nhưng nơi ấm áp nhất trong lòng cũng đang có những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Nàng biết đi đâu tìm nơi trú ẩn bây giờ?

    - Vương phi, người muốn dùng chút điểm tâm không ạ?

    Nghe nha hoàn hỏi, nàng mới chợt nhớ ra mình đã ngủ qua buổi trưa, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, nhưng cũng không có cảm giác đói nên lắc đầu.

    - Chuẩn bị xe, giờ ta về vương phủ.

    - Vâng.

    Mấy nha hoàn lập tức gọi người chuẩn bị xe ngựa. Thực ra bọn họ cũng ít tiếp xúc với Tiểu Duệ nên không rõ tính nàng, vì vậy luôn cẩn thận, dè chừng. Trong mắt những hạ nhân như họ, chủ nhân luôn vừa khó tính lại khó chiều, chỉ một chút sơ sẩy cái mạng nhỏ của họ cũng có thể mất như chơi, vì vậy càng cẩn thận, tránh xa chủ nhân càng tốt.

    Chỉ một lát sau xe ngựa đã sẵn sàng, nha hoàn không quên đưa lồng sưởi cầm tay cho Tiểu Duệ, sợ nàng trên đường về bị lạnh. Lúc Tiểu Duệ vừa bước chân lên xe ngựa thì thấy mấy người bên vương phủ tới. Trời lạnh mà trán Xuân Nhi lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, hốt hoảng.

    - Vương phi, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Vương phi, cả ngày nay người không ở vương phủ, cũng không thấy người dặn lại gì, vương gia rất lo lắng nên đã phái rất nhiều người đi tìm vương phi đấy.

    - Mọi người tìm ở đâu?

    - Dạ… - Xuân Nhi hơi ngập ngừng. - Bọn nô tì tìm ở những nơi vương phi thường hay ghé đến.

    Tiểu Duệ không đáp, bước lên xe, khẽ nói.

    - Về thôi.

    Lòng nàng càng lạnh lẽo thêm chút nữa, hóa ra nơi nàng thường lui tới không phải Mai phủ, không phải nhà của nàng. Suy nghĩ này khiến Tiểu Duệ bật cười chua chát. Một kẻ không có quá khứ để dựa dẫm, không gia đình để nương náu như nàng mới đáng thương làm sao!



    Lúc Tiểu Duệ về đến vương phủ thì thấy Dương Thiên Vũ đã đứng ngay ngoài cổng, Hắc Mã cầm ô che tuyết rơi cho hắn. Hắn vẫn như vậy, áo trắng hòa cùng màu tuyết, giữa trời chập choạng tối vẫn sáng đến mức làm người ta chói măt. Vừa nhìn thấy Tiểu Duệ bước ra khỏi xe ngựa, hắn đã vội vàng chạy đến. Hắc Mã và mấy gia nhân khác cũng lập tức chạy theo. Hắn bế bổng một cái, nâng nàng xuống khỏi xe ngựa, sau đó nhìn khắp người nàng một lượt.

    - Thiên Vũ, có chuyện gì vậy?

    Thấy nàng bình an vô sự, Dương Thiên Vũ mới thở phào.

    - Nàng đi đâu vậy, làm ta lo chết mất.

    - Rốt cuộc có chuyện gì thế?

    Dương Thiên Vũ ôm chặt nàng trong lòng như thể sợ nàng bay mất, hai người vừa đi vào trong hắn vừa kể lại chuyện sáng nay. Sáng nay trong thời gian Dương Thiên Vũ vào chầu, Lâm Vũ vương phủ đã bị một toán hơn trăm thích khách tấn công. Bọn chúng võ nghệ cao cường, đều là những kẻ chuyên nghiệp, hành sự nhanh gọn, bài bản. Mặc dù Lâm Vũ vương phủ có rất nhiều hộ vệ nhưng trong thời gian ngắn, bị tấn công bất ngờ giữa ban ngày ban mặt nên cũng phải mất chút thời gian để dàn trận đối phó với những thích khách này. Trận đánh diễn ra chỉ trong khoảng một tuần hương, có hơn mười gia nhân bị giết, bọn sát thủ cũng bị chết khoảng hai mươi tên, sau đó chúng lập tức rút lui.

    - Tiểu Duệ, nàng đừng buồn nhé! - Dương Thiên Vũ nói, mặt hắn vẫn còn đầy vẻ lo lắng.

    Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Tiểu Duệ.

    - Có chuyện gì nữa sao?

    Dương Thiên Vũ nặng nề gật đầu.

    - Mễ Lan…

    - Mễ Lan làm sao? - Tiểu Duệ hoảng hốt hỏi lại.

    Dương Thiên Vũ không trả lời; nhưng không cần câu trả lời, Tiểu Duệ cũng đoán được Mễ Lan đã gặp phải chuyện gì. Hơn mười gia nhân bị giết, trong số ấy có Mễ Lan rồi. Tiểu Duệ đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, may mắn Dương Thiên Vũ vẫn ôm nàng trong lòng nên nàng không ngã quỵ xuống. Tính ra nàng quen biết Mễ Lan và Xuân Nhi đã nửa năm rồi, ngày ngày ba người bọn họ luôn bên nhau. Huống hồ Tiểu Duệ không coi Mễ Lan là a hoàn, mà giống như tỷ muội vậy. Mễ Lan tuổi còn nhỏ nhưng tính cách dịu dàng, trầm ổn, chu đáo. Vậy mà cô nương mười mấy tuổi ấy lại đã chết ư?

    Tiểu Duệ quả thực không tin nổi, nàng không muốn tin sự thực đau lòng này. Nàng từng hứa sau này sẽ tìm một gia đình tốt để Xuân Nhi và Mễ Lan có nơi nương tựa, lời hứa ấy còn chưa kịp thực hiện, vậy mà…

    Dương Thiên Vũ biết nàng đang rất đau lòng nên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm nàng trở vào đại sảnh. Người hầu lập tức bưng trà lên. Tiểu Duệ cầm tách trà trong tay, những ngón tay nhỏ bé lạnh lẽo khẽ run rẩy. Mễ Lan pha trà rất khéo, rất hợp ý nàng. Mất đi một người bên cạnh, hóa ra lại đau lòng đến thế? Vậy đại họa năm xưa, cướp đi toàn bộ gia đình của nàng sẽ còn đau lòng đến mức nào, thống khổ đến mức nào? Có phải quên được cũng là một ân huệ không?

    Tiểu Duệ cúi đầu, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, một giọt nhỏ lên nắp tách trà, tạo thành vệt nước mờ mờ. Dương Thiên Vũ thấy nàng như vậy bèn ôm nàng vào lòng, tay kia đặt tách trà lên bàn, sau đó bế nàng về phía phòng ngủ. Hắn đặt Tiểu Duệ ngồi xuống giường, bàn tay to lớn bao trọn đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt của nàng, tay kia lau những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

    - Được rồi, đừng khóc nữa, nàng khóc ta đau lòng lắm.

    Nghe những lời này, thay vì nín, Tiểu Duệ đột nhiên òa lên như một đứa trẻ. Cảm giác lúc này của nàng thật bơ vơ, trống trải, có phải nàng là sát tinh khắc những người quanh mình không mà mọi chuyện lại như vậy chứ?

    Dương Thiên Vũ ôm nàng vào lòng, vỗ về. Tiểu Duệ khóc rất lâu mới dừng lại, lúc này mặt mũi nàng sưng húp, hai mắt đỏ hoe. Nàng cúi đầu.

    - Huynh xử lý thế nào rồi?

    - Sau khi điều tra về thân thế bọn sát thủ, ta đã cho người đưa xác những người chẳng may bị sát hại về cho gia đình của họ, người nào không còn thân nhân thì đều được chôn cất cẩn thận.

    Tiểu Duệ khẽ gật đầu, tính mạng một hạ nhân vốn không được coi trọng, Dương Thiên Vũ đối xử với họ như vậy đã xem như trọng đãi lắm rồi. Sau khi Tiểu Duệ khóc xong cũng thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, cảm thấy đây là sự thật, muốn trốn tránh cũng không thể được, nàng dặn người hầu đưa thêm chút tiền đến cho gia đình Mễ Lan và nói sáng mai sẽ đích thân đến đó. Dương Thiên Vũ cũng không ngăn cản, chỉ bảo Hắc Mã sắp xếp những hộ vệ giỏi nhất đi cùng nàng.

    Sáng nay, khi vừa chầu xong thì có tin báo từ vương phủ, hắn hốt hoảng trở về. Nhìn cảnh tượng xác chết la liệt khắp phủ, hắn vội chạy như điên về phía thư phòng, nơi Tiểu Duệ vẫn thường ở đây cả ngày suốt mấy tháng nay. Nhưng thư phòng không có ai, hộ vệ nói bọn họ bảo vệ thư phòng nghiêm ngặt, không thấy vương phi ở trong đó. Trở về phòng ngủ thì thấy xác Mễ Lan ở hành lang khiến hắn càng lo sợ hơn. Hắn sợ, sợ mất nàng một lần nữa. Chuyện xảy ra hai năm trước chưa khi nào thôi ám ảnh. Hắn đã từng tự thề với lòng mình sẽ bảo vệ nàng cẩn thận, nhưng lần này, giữa ban ngày, trong phủ hắn, nếu nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không thể tha thứ được cho bản thân.

    Ngay lập tức, hắn bắt toàn bộ gia nhân, hộ vệ đi tìm kiếm nàng, tìm từ trong phủ đến khắp kinh thành, tới tất cả những nơi nàng thường hay lui đến. Bọn họ tìm kiếm suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm được Tiểu Duệ bình an ở Mai phủ. Ngay khi nghe hộ vệ chạy về trước báo tin, tảng đá đè nặng trái tim hắn mới được đặt xuống. Phải trải qua chuyện này hắn mới biết nàng càng ngày càng quan trọng trong lòng hắn; cũng giúp hắn tỉnh ngộ, hắn luôn tự tin rằng hộ vệ của vương phủ cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn có thể bảo vệ được nàng, nhưng chuyện lần này khiến hắn càng phải đề cao cảnh giác, bố trí hộ vệ nghiêm cẩn hơn. Giữa lúc tình hình chính sự đang rối ren như này, càng cần đảm bảo gia đình bình an thì mới có tâm sức lo những chuyện khác. Nhưng cũng từ chuyện này, dù không cần điều tra hắn cũng đoán được kẻ đứng sau đám sát thủ áo đen kia là ai.

    Hai mươi mấy năm nay, bọn họ tuy rằng cùng chảy một dòng máu trong huyết quản nhưng chưa từng đứng cạnh nhau như huynh đệ. Trong hoàng tộc, cha con, huynh đệ cũng là quân thần. Hai năm rưỡi trước, đại hoàng tử, cũng chính là đại ca hắn - Dương Thiên Khanh đã thua thảm hại. Nhưng xem ra hai năm nay hắn đã chuẩn bị không ít, lần phản công này quả thực không thể xem thường rồi. Hai bàn tay Dương Thiên Vũ chầm chậm cuộn lại thành nắm đấm, trên trán hắn, một đường gân xanh lờ mờ dần hiện rõ. Cuộc chiến hai năm trước sắp tái diễn một lần nữa lại trên quy mô lớn mạnh hơn.
     
  11. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XXXI

    MỄ LAN (1)


    Do khóc nhiều nên mặt và mắt Tiểu Duệ đều sưng lên, Xuân Nhi bưng đến một cái khay, trên đặt mấy túi lá trà nhỏ cho nàng chườm mắt. Tiểu Duệ nhìn Xuân Nhi, thấy mắt Xuân Nhi cũng còn vương đầy tơ máu, sưng húp, Mễ Lan và Xuân Nhi ở cạnh nhau mấy năm, tình cảm đều rất tốt, lần này quả thực là mất mát rất lớn với không chỉ Tiểu Duệ, mà còn với cả Xuân Nhi nữa. Nàng kéo tay Xuân Nhi ngồi xuống cạnh mình.

    - Ta không cần mấy thứ này.

    Xuân Nhi thở dài, đặt cái khay qua bên cạnh.

    - Vương phi, người đừng quá đau buồn, dù sao người chết cũng không thể sống lại được.

    Tiểu Duệ gật đầu.

    - Ta biết. Muội về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đã phải hoảng sợ nhiều rồi.

    - Vâng, vương phi.

    Nhìn dáng vẻ thẫn thờ, khác hẳn cô nương vui tươi thường ngày của Xuân Nhi mà Tiểu Duệ cũng cảm thấy đau lòng. Nàng nghĩ đến ngoài kia, còn rất nhiều người đang phải hi sinh tính mạng, nỗi đau ấy có thể đo đếm được không?

    Dương Thiên Vũ giải thích với nàng về chuyện sát thủ hôm nay có liên quan đến tình hình chiến sự. Hiện giờ ngoài mặt trận, Điền Thán đã không thể cầm cự, quân ta đã mất liền ba châu nữa, hiện lui về Tú Thành, tình hình càng ngày càng nguy cấp. Còn tình hình ở trong dân chúng cũng không dễ chịu gì, hàng loạt đạo sĩ vẫn đang ra sức loan truyền tin đồn dị tượng thiên long xuất thế, vũ động càn khôn. Về phần kinh tế, rất nhiều tài phú đột nhiên thu gom hết tài sản chạy về phía quân Thiên Tước. Giữa tình hình bốn bề nguy ngập ấy, lại xảy ra chuyện thích khách sáng nay. Bọn chúng biết hiện giờ Dương Thiên Vũ là cánh tay phải của hoàng đế, nhưng điểm yếu duy nhất của hắn chính là Mai Tư Duệ, chính vì vậy đã thẳng tay tấn công tử huyệt của Lâm Vũ vương gia. Nếu Mai Tư Duệ xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc chắn Dương Thiên Vũ sẽ không giữ vững được tinh thần để phò trợ hoàng thượng nữa. Quả thực, kế hoạch lần này của đại hoàng tử và quân Thiên Tước vô cùng chu toàn, cặn kẽ, và cũng rất thâm độc.

    Chính bởi trùng trùng mưu mô quỷ kế như vậy, nàng càng muốn giữ cho bản thân tỉnh táo. Hơn ai hết, nàng tin Dương Thiên Vũ thật tâm với nàng. Chuyện quá khứ, nàng muốn kiểm chứng rõ ràng, không muốn khiến hắn phân tâm, càng không muốn bản thân sa vào một âm mưu thâm độc nào đó.

    Tiểu Duệ khoác thêm áo đi về phía thư phòng. Sau chuyện sáng nay, hiện giờ luôn có bốn hộ vệ theo sát nàng. Những người này đều là hộ vệ ưu tú của vương phủ, võ nghệ cao cường, bản lĩnh hơn người, phối hợp tác chiến cực kỳ linh hoạt. Nhìn bốn người áo đen lặng lẽ như bốn cái bóng phía sau mình, Tiểu Duệ bất giác thở dài. Làm vương tôn hoàng tộc cũng đâu phải tự do, sung sướng gì? Lúc nào cũng canh cánh bao mối lo lắng trong lòng, thậm chí sự sống và cái chết cũng gần kề trong gang tấc.

    Dương Thiên Vũ sau khi xử lý xong mấy chuyện lặt vặt đang chống tay lên trán, dưới mặt bàn là tấm bản đồ chi tiết của Tú Thành. Hàng mày kiếm nhíu chặt. Nghe tiếng Tiểu Duệ mở cửa bước vào, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy nàng thì khuôn mặt giãn ra đôi chút, mỉm cười.

    - Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya như thế.

    Tiểu Duệ lấy chiếc áo khoác treo ở bên khoác lên vai hắn.

    - Trời lạnh thế này mà huynh không mặc ấm, dễ bị ốm lắm đấy.

    Dương Thiên Vũ nắm lấy tay nàng.

    - Phu nhân là tốt nhất.

    - Tình hình thế nào rồi?

    Dương Thiên Vũ lắc đầu chán nản.

    - Hiện giờ ta đang phải giữ thế thủ, nhưng tình hình này chỉ là tạm thời ngày một ngày hai thôi. Đối phương sĩ khí dâng cao, càng đánh càng hăng, rất nguy hiểm.

    - Hoàng thượng đã có kế sách gì chưa?

    - Đã cử thêm quân tiếp viện, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có thể cầm chân bọn chúng, không cách nào lấy lại được các châu đã mất.

    - Còn mấy chuyện kia xử lý sao rồi?

    - Sáng nay đã có một số cao tăng, đạo sĩ đứng ra giải thích với dân chúng về việc những đạo sĩ bị kẻ địch mua chuộc mà tung tin đồn nhảm, lay động nhân tâm. Ngày mai và mấy hôm nữa sẽ tiếp tục triển khai phương án này, mấy vị danh sư cũng đồng ý giúp triều đình. Bởi lẽ họ không muốn nhìn thấy máu chảy đầu rơi, chúng sinh lầm than. Biện pháp này tạm thời cũng kiềm chế được những tên đạo sĩ điên cuồng kia rất nhiều.

    - Còn về kinh tế?

    - Đã bắt được một số tài phú. Hiện giờ hoàng thượng cũng đã phong tỏa đường đến Thiên Tước cũng như các châu bị chiếm. Cũng chỉ còn cách này mà thôi.

    Tiểu Duệ quan sát tấm bản đồ trên bàn một lát, cuối cùng lại lên tiếng hỏi.

    - Thiên Vũ, huynh nói xem, với địa hình như thế này, Tú Thành liệu cầm cự được bao lâu?

    Dương Thiên Vũ lắc đầu, nàng dường như có thể cảm thấy hắn đang nén tiếng thở dài.

    - Sợ là không quá ba ngày.

    - Về việc lần trước huynh nói, hoàng thượng…

    Nàng bỏ dở câu nói, nhưng dĩ nhiên Dương Thiên Vũ hiểu Tiểu Duệ đang muốn nói đến chuyện gì. Chính là việc Dương Thiên Vũ xin được ra trận. Hiện giờ tình thế trong nước cũng đã có biện pháp kiềm chế, nhưng ngoài mặt trận quân ta liên tiếp thất thủ. Việc bị thua khiến ta vừa mất đất mất dân vào tay giặc, tiêu hao rất lớn nhân lực, vật lực, và cũng khiến sĩ khí trong quân đội giảm sút, khiến mọi người, từ quân sĩ đến dân chúng hoang mang, lo sợ. Với tình hình này, chỉ cần thắng được một trận cũng sẽ vực được không ít tinh thần trong toàn quân và toàn dân. Nhưng người duy nhất có thể đối phó với Thiên Tước lúc này, tìm mỏi mắt cũng chỉ có Dương Thiên Vũ mà thôi.

    Dương Thiên Vũ không trả lời câu hỏi ngay mà lặng lẽ nhìn nàng. Đúng vậy, mấy ngày trước hắn vẫn tin rằng chỉ cần bản thân ra trận, giải quyết hoàn toàn mối thù hận dai dẳng này thì tất cả sẽ bình an, hắn sẽ có thể cùng nàng vui vẻ sống những tháng ngày còn lại. Nhưng chuyện sáng nay đã thọc vào tâm trí hắn, khiến hắn không còn đủ tự tin như trước nữa. Nếu hắn mải chiến đấu với Thiên Tước ngoài mặt trận, nàng ở nhà sẽ sao đây? Những kẻ kia đã dám tấn công Lâm Vũ vương phủ một lần thì cũng dám có lần thứ hai, thứ ba. Nàng chính là cuộc sống của hắn, hắn làm sao có thể để nàng gặp nguy hiểm chứ.

    Tiểu Duệ nhìn ánh mắt lo lắng trăm bề của Dương Thiên Vũ, nàng cầm tay hắn, dịu dàng.

    - Ta vẫn chưa kể với huynh một chuyện.

    Dương Thiên Vũ hơi nhíu mày, chăm chú lắng nghe.

    - Mấy hôm trước ta đi xe ngựa thuê, người đánh xe có con trai đang ở ngoài mặt trận, không biết hiện giờ sống chết thế nào, nhưng e là lành ít dữ nhiều. Người đánh xe đó rất đáng thương, chỉ có duy nhất một đứa con trai mà cũng không thể nhờ cậy nó lúc già yếu. Ông ta hiện giờ làm chẳng đủ ăn, phải chịu đói rét. Huynh nói xem, đó chỉ là một người đánh xe, nhưng ngoài kia còn muôn dân bách tính đang phải chịu cảnh đói khổ, lầm than. Huynh nhẫn tâm nhìn bọn họ như vậy sao? Mấy ngày trước dĩ nhiên là ta không muốn huynh ra chiến trường. Nơi đó gươm đao không có mắt, nguy hiểm khôn cùng, ai có thể đảm bảo huynh có thể trở về nguyên vẹn chứ? Ta biết bây giờ huynh không lo cho bản thân mà đang lo cho ta, nhưng huynh có từng nghĩ, huynh là hoàng tộc, được hưởng vinh hoa phú quý nhờ muôn dân, vậy mà lúc họ cần huynh nhất, huynh lại dửng dưng đứng nhìn được ư? Tính mạng của ta hay của huynh đều không quan trọng bằng giang sơn vạn dặm, bằng cuộc sống lê dân. Ngày mai huynh phải cầu xin hoàng thượng để thực hiện nhiệm vụ của huynh, của hoàng tộc đối với giang sơn này.

    Lời lẽ của Tiểu Duệ càng về sau càng cứng rắn, đanh thép, ánh mắt nàng cũng vô cùng kiên định. Dương Thiên Vũ lật tay, siết chặt tay nàng trong tay mình. Đôi môi mỏng của hắn hơi run rẩy, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

    - Tiểu Duệ, nàng tin ta chứ?

    Tiểu Duệ gật đầu quả quyết.

    - Ta nhất định sẽ khải hoàn trở về, nàng phải chờ ta.

    - Thiên Vũ, ta nhất định sẽ chờ huynh, chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm cùng nhau.

    Dương Thiên Vũ ôm chầm lấy Tiểu Duệ, toàn thân hơi run rẩy. Đứng trước những vấn đề mang tính vận mệnh quốc gia, hắn không thể yếu mềm, càng không thể yếu mềm trước người đã đồng ý để hắn bảo vệ suốt đời. Ngược lại, Tiểu Duệ khá bình tĩnh. Dương Thiên Vũ nói đúng, nàng không phải nữ tử tầm thường, ngày thường nàng có thể vô tư, ngốc nghếch, nhưng khi cần, bản lĩnh của nàng không thua kém bất cứ một nam nhân nào.

    Tiểu Duệ dịu dàng đẩy nhẹ Dương Thiên Vũ ra, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn này chất chứa muôn vàn điều, có ngọt ngào, có cay đắng, có sum vầy, có chia xa, nụ hôn ấy chứa đựng nhiều điều đến mức ngay cả người trong cuộc cũng không thể tỏ tường hết được.

    Bờ môi Dương Thiên Vũ nóng như than, hắn điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của nàng, vội vã như sợ hãi, như lo âu, như nàng là bông tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn siết chặt nàng trong lòng, bàn tay bắt đầu chậm rãi cởi từng lớp y phục trên thân thể hai người. Sau đó hắn gạt tấm bản đồ Tú Thành rơi xuống đất, đặt nàng nằm lên chiếc bàn gỗ rộng lớn.

    - Tiểu Duệ, ta yêu nàng.

    Chỉ mấy từ đó thôi nhưng lời nói như rút ra từ tâm phế, tràn đầy yêu thương cùng đau đớn, đau đớn khi vừa đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải chia xa người mình yêu quý nhất trên đời. Bên ngoài tuyết vẫn lặng lẽ rơi, còn trong phòng, hai thân ảnh triền miên không dứt, như điệu vũ cuồng điên, hoang dại, yêu càng nhiều, khi phải xa nhau càng không nỡ, họ dồn hết tất cả yêu thương mà ngôn từ không thể diễn tả vào cuộc ân ái này…
     
  12. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XXXII

    MỄ LAN (2)


    Dương Thiên Vũ đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn trên má Tiểu Duệ. Nàng nằm nghiêng, dựa vào lòng hắn. Nàng đã ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi. Dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán là thế, nhưng đến giấc ngủ cũng chẳng thể bình an. Hắn nghĩ đến những lời nàng nói. Thân là hoàng tộc, từ nhỏ hắn đã được sống trong vinh hoa phú quý, không phải chịu lầm than như bá tính, hắn cũng là thân tử của quân vương, trung quân ái quốc sao hắn có thể chối từ trọng trách này? Nhưng quả thật, trong sâu thẳm thâm tâm, hắn không muốn xa nàng, không muốn để nàng một mình đối mặt với những hiểm nguy luôn rình rập vây quanh như thế này. Tiểu Duệ hơi sụt sịt, dựa sát vào hắn, Dương Thiên Vũ hôn nhẹ lên trán nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

    Sáng sớm hôm sau, khi Dương Thiên Vũ dậy thì Tiểu Duệ cũng dậy cùng. Mấy hôm nay nàng không luyện võ mà chỉ ngồi nghiên cứu địa hình khu vực bị địch chiếm đóng, cùng hắn thảo luận đôi chút. Sau đó Dương Thiên Vũ vào chầu, còn Tiểu Duệ dẫn Xuân Nhi và hơn mười hộ vệ đến nhà Mễ Lan.

    Nhà Mễ Lan nằm ở khu vực dành cho dân nghèo, nơi đây san sát những căn nhà nhỏ bé, lụp xụp, mái lá, vách đất không che được gió tuyết mùa đông. Thấy một đoàn người ăn mặc sang trọng, quyền quý thì mấy người ở đây đều ngó nhìn. Nhưng bản tính của những người nghèo thường rụt rè, nhút nhát nên họ chỉ dám đứng lấp ló ở cửa, thò nửa khuôn mặt ra nhìn theo chiếc xe ngựa sang trọng cùng mấy người hộ vệ cao lớn, nai nịt gọn gàng kia. Lũ trẻ nhỏ thì dạn dĩ hơn, có mấy đứa tầm năm, sáu tuổi chạy theo xe ngựa, Xuân Nhi cũng lớn lên trong cảnh bần hàn nên mặc kệ chúng, không hề xua đuổi.

    Khi xe ngựa dừng lại, Tiểu Duệ bước xuống xe, thấy một đám sáu, bảy đứa trẻ đứng xung quanh nhìn ngó, trong ấy có một đứa bé gái khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng ánh mắt lại có vẻ bình tĩnh như người trưởng thành. Nhìn đứa trẻ có nét rất giống Mễ Lan, nàng tiến lên, vẫy tay với nó.

    - Muội muội, muội tên gì?

    Đứa trẻ mở to hai mắt đầy lạ lẫm nhìn nàng, cuối cùng nó lên tiếng, giọng nhỏ xíu, yếu ớt.

    - Mễ Tâm.

    Tiểu Duệ nhíu mày, chẳng lẽ đây là muội muội của Mễ Lan?

    - Muội là muội muội của Mễ Lan ư?

    Đứa bé nhìn Tiểu Duệ chằm chằm, lát sau mới chậm rãi gật đầu. Vừa lúc ấy có một người lớn chạy ra, sau khi nghe Xuân Nhi nói mấy câu thì vội vàng quỳ sụp xuống hành lễ với Tiểu Duệ. Tiểu Duệ vội đỡ người đó đứng dậy. Người này là họ hàng của Mễ Lan, hôm nay đến giúp đỡ làm tang lễ. Đứa nhỏ kia đúng là muội muội ruột của Mễ Lan, nó còn chưa đầy bốn tuổi nên không hiểu chuyện gì, cũng chưa ý thức được về cái chết của tỷ tỷ mình. Nó vẫn chạy theo đám trẻ trong xóm đi chơi loanh quanh như ngày thường. Tiểu Duệ thở dài, theo người họ hàng của Mễ Lan đi vào một căn nhà nhỏ. Căn nhà này có khang trang hơn các nhà xung quanh một chút. Nửa năm nay Tiểu Duệ luôn đối xử với Mễ Lan rất tốt, cũng thường cho Mễ Lan thêm tiền để phụ giúp gia đình, có lẽ nhờ vậy cuộc sống của gia đình Mễ Lan cũng đỡ chật vật hơn.

    Vải trắng buộc trên mấy cái cây, trong nhà ngoài chiếc quan tài bằng gỗ tạp, bát hương và mâm cơm cúng thì không có gì khác. Tiểu Duệ đứng trước quan tài của Mễ Lan, thắp cho nàng ta một nén hương. Nhìn hương khói bay giữa trời, nỗi buồn trong lòng Tiểu Duệ càng nặng nề. Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, chỉ hy vọng kiếp sau Mễ Lan sẽ được sống tốt hơn.

    Mẹ Mễ Lan là một người phụ nữ tuổi có lẽ chưa quá lớn nhưng gương mặt hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ. Chưa từng được gặp người quyền quý bao giờ nên dù nhận những lời an ủi của Tiểu Duệ, người phụ nữ ấy vẫn có chút run rẩy. Tiểu Duệ dặn Xuân Nhi đưa chút tiền cho mẹ Mễ Lan, mẹ Mễ Lan nhất quyết không chịu nhận, nói rằng vương gia đã cho họ rất nhiều tiền rồi. Tiểu Duệ nói rằng tiền này để Mễ Tâm sau này có thể được học hành chút chữ nghĩa, sống một cuộc sống của tiểu cô nương bình thường, khi trưởng thành có thể gả cho người mình thương là được. Mẹ Mễ Lan nghe thấy thế thì nước mắt lã chã tuôn rơi, toan quỳ sụp xuống tạ ơn nhưng Tiểu Duệ ngăn lại.

    Sau khi nói chuyện vài câu, nàng cáo từ, ra về. Khi đi đến xe ngựa, nàng vẫn thấy mấy đứa trẻ đang vây quanh xe. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Mễ Tâm lâu hơn một chút, nhìn đứa trẻ ngây thơ nhìn chiếc xe ngựa lạ lẫm, nàng hi vọng nó sau này sẽ là một cô nương bình thường, không phải bán thân làm nô như tỷ tỷ của nó.

    - Về quán trà Long Di.

    - Vâng.

    Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường nhỏ đầy tuyết. Nàng đã hẹn với người của Vi Phương Quán hằng ngày sẽ tới quán trà Long Di đợi tin tức, bởi không tiện gửi thư hay trực tiếp liên hệ.

    Tiểu Duệ ngồi một mình bên chiếc bàn gần cửa sổ, trước đây nàng đã từng ghé vào quán trà này đôi lần nhưng không có ấn tượng gì, chỉ hôm qua nàng mới biết hóa ra nơi này thuộc Vi Phương Quán, quán trà chỉ là lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, thực chất đây chính là điểm truyền tin hữu hiệu của hội quán, cũng là nơi thu thập vô số tin tình báo. Mấy hộ vệ đều ngồi uống trà xung quanh, ngay cả Xuân Nhi nàng cũng bảo sang bàn khác, nàng nói muốn ngồi một mình. Tiểu Duệ nhìn những bông tuyết xoay vần ngoài trời, đúng là có rất nhiều chuyện nhìn bề ngoài bình thường, yên bình nhưng thực chất lại khác xa. Giống như lúc này người ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng đang ung dung thưởng trà, ngắm tuyết rơi, mà không biết trong lòng nàng đang ngổn ngang vô số suy tư.

    Đôi khi nàng tự hỏi, nếu ngày ấy biết trước khi trở về vương phủ sẽ có vô số phiền muộn vướng thân như thế này, nàng có nguyện ý cùng Dương Thiên Vũ trở về không? Có lẽ nàng vẫn sẽ cùng hắn trở về. Bởi ở nơi đây, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng đã lưu giữ vô số ký ức của nàng. Mất đi ký ức trước đây đã là mất mát cực kỳ to lớn, nàng không muốn trở thành kẻ rỗng không, không quá khứ như trước nữa.

    Tiểu nhị vui vẻ chạy đến, đặt cái khay với ấm trà, cốc và mấy đĩa điểm tâm lên bàn.

    - Phu nhân, hôm nay phu nhân thật may mắn, nhà hàng chúng tôi vừa nhập được một lô trà thượng hạng, đầu bếp này trước đây cũng từng làm bánh điểm tâm trong hoàng cung đấy. Phu nhân thử nếm chút xem.

    Tiểu Duệ gật đầu; tiểu nhị đặt một đĩa bánh màu đỏ, trên đó xếp mấy chiếc bánh nặn khá đẹp mắt xuống trước mặt nàng, rót cho nàng một chén trà rồi quay gót rời đi. Nếu là bình thường nghe những lời như thế của tiểu nhị cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, sau khi biết rõ nơi này là điểm truyền tin của Vi Phương Quán, nàng đã đoán ra những lời kia có ẩn ý ngầm về những thông tin nàng muốn thu thập. Hắn ta nói nàng may mắn, lẽ nào có thông tin gì rồi?

    Tiểu Duệ nhấp một ngụm trà, trà này cũng bình thường, không có gì quá đặc sắc, nàng nhìn đĩa bánh màu đỏ mà tiểu nhị đặc biệt đặt ngay trước mặt, nhón một cái. Nàng cẩn thận bẻ nhẹ chiếc bánh, lập tức thấy trong ấy giấu thứ gì đó. Tiểu Duệ khéo léo dùng ống tay áo che đi, lấy thứ trong chiếc bánh ra, sau đó bẻ bánh ăn như bình thường. Ăn hết chiếc bánh, uống một chén trà xong thì nàng bảo mọi người trở về vương phủ.

    Ngồi trên xe ngựa Tiểu Duệ mới lấy từ trong tay áo ra thứ giấu trong chiếc bánh điểm tâm kia. Đó là một tờ giấy rất mỏng, được gấp cực kỳ khéo léo khiến nó nhỏ xíu. Chữ trên ấy cũng rất nhỏ, nhưng nét chữ mảnh, rõ ràng. Tiểu Duệ lướt nhìn tờ giấy dày đặc chữ, đã gần về đến vương phủ nên nàng không đọc ngay mà gấp cẩn thận rồi cất lại vào tay áo.

    Một lát sau xe đã dừng lại trước cổng vương phủ, từ hôm qua, Dương Thiên Vũ đã yêu cầu tăng cường canh gác vương phủ nên có cả hộ vệ canh phía bên ngoài, nhìn thấy Tiểu Duệ bọn họ đều cúi đầu hành lễ.

    Khi nàng đang đi về phòng thì thấy Hà quản gia đi phía trước, ông ta quay lưng lại phía Tiểu Duệ nên không nhìn thấy nàng.

    - Hà quản gia! - Tiểu Duệ lên tiếng gọi.

    Hà quản gia nghe thấy thì giật mình quay lại, vội chạy ngược lại mấy bước.

    - Tham kiến vương phi.

    - Tình hình vương phủ dạo này thế nào?

    - Bẩm vương phi, hiện giờ một số nơi đang mất mùa nên tháng này tiền địa tô hơi thấp chút ạ, có lẽ việc may áo…

    - Vẫn phải làm, đối với những gia đình nghèo không đủ ăn thì đừng thu địa tô của họ. Ta có rất nhiều trang sức đấy, ông bảo người mang bán bớt đi một nửa, dù sao ta cũng không cần dùng.

    - Vương phi, như thế đâu thể được.

    Tiểu Duệ lắc đầu.

    - Ta không cần dùng, tính mạng binh sĩ quan trọng hơn.

    Nói rồi nàng rảo bước trở về phòng, bỏ lại Hà quản gia nhăn nhó đứng ngoài hành lang. Dù sao vương phi vẫn là hoàng tộc cao quý, sao có thể đem bán nữ trang được, như thế còn gì là tôn nghiêm nữa? Nhưng trong mắt Tiểu Duệ, mấy thứ tôn nghiêm hão huyền vớ vẩn đó không đáng một xu. Tôn nghiêm đích thực của hoàng tộc, của quan lại là phải bảo vệ được nhân dân khỏi cảnh lầm than. Nói là làm, nàng chọn mấy món nữ trang do đích thân Dương Thiên Vũ tặng, và mấy đồ hồi môn trong hôn lễ, bảo Xuân Nhi mang cho Hà quản gia. Lâm Vũ vương phủ chưa nghèo khó đến mức phải làm như vậy, nhưng nàng lo sợ Dương Thiên Vũ hôm nay sẽ xin hoàng thượng, như vậy chỉ ngày một ngày hai sẽ xuất binh, nàng sợ hắn phải tiếp quản một đội binh sĩ kiệt quệ vì đói rét và thua trận, nàng làm tất cả không chỉ vì lê dân bá tính, vì binh sĩ ngoài chiến trường, mà còn vì hắn nữa!
     
  13. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XXXIII

    KINH TÂM


    Xuân Nhi tự mình mang mấy món trang sức đi, sau đó gọi người đến nhà kho lấy các món đồ hồi môn của Tiểu Duệ. Ngày thành hôn, đồ hồi môn của nàng đều do Dương Thiên Vũ chuẩn bị, rất nhiều thứ quý giá, đắt tiền, bây giờ cũng có thể quy ra một món tiền lớn để giúp binh sĩ. Dù hoàng thượng hay Dương Thiên Vũ không cần đi chăng nữa, nàng cũng vẫn muốn giúp mọi người.

    Sau khi Xuân Nhi đã đi lo liệu mấy việc ấy rồi, Tiểu Duệ đóng cửa, ngồi một mình trong phòng, lúc này nàng mới lấy tờ giấy cất trong tay áo ra. Tờ giấy mỏng, nhưng chất liệu rất dai nên không sợ rách, nàng cẩn thận mở ra, đọc.

    Tờ giấy chậm rãi rơi xuống bàn, Tiểu Duệ thẫn thờ nhìn về phía đó, nhưng không hề động đậy. Nàng nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu, giống như thể những con chữ trên ấy là một cái gì đó hoàn toàn xa lạ. Rất lâu sau, Tiểu Duệ mới động đậy ngón tay, nhặt tờ giấy lên, đọc một lần nữa. Không sai, vẫn là những dòng chữ ấy, thông tin này thực sự đã khiến nàng chấn động.

    những thông tin trên giấy ghi về Mai gia khá khớp với những điều Dương Thiên Vũ và Tiên Y nói. Nhưng còn trận hỏa hoạn năm xưa thì trên này ghi rõ ràng. Lúc ấy Nhữ Lam ở phía bắc cũng khá hỗn loạn, có tới ba, bốn thế lực đang tranh giành nhau. Có một đội quân nhỏ khoảng mấy nghìn người đánh về phía cổng bắc kinh thành. Ý đồ chính của bọn chúng không phải giết người chiếm đất, mà chính là quấy phá, cướp bóc. Lúc ấy đội quân này đang ở vào thế yếu, nguy cơ bị tận diệt rất cao, lương thảo đều cạn kiệt, chính vì vậy thường xuyên cho những toán quân nhỏ xuống đánh cướp lấy tiền bạc, lương thực. Sau khi dẹp tan đội quân ấy, Mai tướng quân trở về phủ, bày một bữa tiệc nhỏ. Bữa tiệc này không mời người lạ, chỉ có nhị hoàng tử (tức đương kim hoàng thượng) ghé qua một lát. Sau đó chỉ có người của Mai phủ ăn uống vui vẻ. Đến nửa đêm, Mai phủ đột nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa kinh hoàng cùng đột nhiên xuất hiện khắp nơi, khiến toàn bộ Mai gia chìm trong biển lửa, thêm nữa, bữa tiệc rượu say sưa khiến người của Mai phủ lơ là cảnh giác, tất cả đều đang say nên không một ai thoát thân.

    Tiểu Duệ nắm chặt hai tay. Bốn chữ “không một ai thoát” quay cuồng trong đầu nàng. Ngoài nàng ra thực sự không còn ai thoát khỏi đại nạn ấy? Hoàng thượng xuất hiện tại Mai gia trước bữa tiệc, trước trận hỏa hoạn là vô tình hay cố ý? Tiên hoàng có sáu hoàng tử, có bốn người bình an trưởng thành, nhưng cuối cùng chỉ còn hai người, một người đăng cơ, còn người kia là Lâm Vũ vương gia, chuyện này có ẩn tình gì không? Cha nàng đường đường là tướng quân, lăn lộn trên sa trường bao năm, sao có thể mất cảnh giác đến mức uống say tới không biết gì, hỏa hoạn không biết? Hỏa hoạn thường xuất phát từ một nơi sau đó lan rộng, Mai phủ cũng không thể gọi là nhỏ, tại sao khắp nơi lửa cháy điên cuồng đến nỗi không ai chạy thoát? Y Tiên nói thi thể những người hầu trúng loại độc hiếm gặp, liệu có phải độc đã bị bỏ vào từ bữa tiệc?

    Nàng chậm rãi mở nắp chiếc lò sưởi cầm tay, trong đó đám than vẫn hồng rực, bỏ tờ giấy vào. Tờ giấy bắt lửa lập tức bùng lên, chỉ chớp mắt sau đã chỉ còn là đám tàn tro. Tiểu Duệ cẩn thận đóng chiếc nắp lại, đặt nó lên bàn.

    Tất cả những nghi vấn ấy xoáy vào tâm can Tiểu Duệ, càng khiến nàng hoài nghi. Nhưng phải tra thế nào đây? Tất cả giống như một mối dây rối tung, nàng quả thực không biết nên gỡ như thế nào? Đâu là chân tướng?

    Nhưng có những chuyện, biết rõ chân tướng chỉ càng khiến người ta đau lòng hơn…

    ***

    Dương Thiên Vũ và Mai Tư Duệ mỗi người ngồi một bên bàn. Trên bàn, hai tách trà đã nguội ngắt, hạ nhân cũng không được bước chân vào phòng để thay trà nguội. Căn phòng rộng lớn nay càng mênh mông, lạnh lẽo hơn. Hồi lâu sau, Dương Thiên Vũ nắm lấy tay Tiểu Duệ.

    - Hoàng thượng cho ta hai ngày để chỉnh đốn quân đội, sau đó lập tức cấp tốc khởi hành. Hiện tại tình thế nguy ngập, không thể chần chừ lâu.

    Tiểu Duệ nghe nói thì như giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, chỉ hơi gật.

    - Ta biết rồi, chiều nay huynh sẽ đi đúng không?

    - Ừm.

    Trước đây Dương Thiên Vũ khi còn là lục hoàng tử cũng đã cầm quân đánh giặc nhiều lần, nhưng mấy năm nay hắn chủ yếu ở kinh thành phụ giúp hoàng thượng xử lý công việc. Sáng nay hoàng thượng đã phong hắn là Lâm Vũ đại tướng quân, dẫn theo mười hai vạn binh mã tiến thẳng về phía tây, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất chỉnh đốn lại quân đội hiện thời đang ở đó, tiếp đến bằng mọi giá phải nhanh chóng giành lại bảy châu đã bị chiếm. Bởi vì lâu ngày không cầm binh nên chiều nay hắn buộc phải đến doanh trại luôn để còn chấn chỉnh đội ngũ, cùng các tướng lĩnh khác bàn mưu lược tác chiến cho lần này. Mà bây giờ đã là giữa trưa, hai người chỉ có thể ở cạnh nhau tối đa một canh giờ nữa mà thôi.

    Tiểu Duệ lật tay, siết chặt tay hắn, khóe miệng hơi mỉm cười, dù khóe mắt đượm ưu tư.

    - Huynh yên tâm, ta tin, chỉ trong khoảng một tháng, huynh sẽ trở về đây.

    Dương Thiên Vũ nhìn sâu vào mắt nàng.

    - Nhất định.

    - Đi nào, ta có cái này cho huynh.

    Nói rồi Tiểu Duệ dẫn hắn đi về phía rừng mai, Xuân Nhi theo sau. Từ sau khi Mễ Lan chết, Xuân Nhi cũng không còn là cô nương vui vẻ, hoạt bát nữa, mà trở nên trầm tĩnh, kín đáo hơn. Có lẽ vì nàng ta biết rằng mình cần tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc vương phi thay cho cả phần của Mễ Lan nữa.

    Nàng dừng chân bên gốc mai, ở đó đã có một cái hố nhỏ. Dương Thiên Vũ hơi nheo mắt, không hiểu; Tiểu Duệ mỉm cười.

    - Ta nghe nói gia đình nào sinh được con gái sẽ chôn một vò rượu dưới gốc cây, nếu là gốc mai thì càng tốt, sau đó ngày con gái thành hôn sẽ đào hũ rượu này lên uống mừng. Huynh cũng từngnói hồi nhỏ chúng ta từng cùng nhau chôn rượu dưới gốc mai, nhưng ta không nhớ nữa. Giờ ta muốn cùng huynh chôn vò rượu ngon này dưới gốc mai, đợi ngày huynh trở về sẽ cùng uống tẩy trần cho huynh. Được không?

    - Dĩ nhiên rồi.

    Dương Thiên Vũ vui vẻ đỡ lấy vò rượu Xuân Nhi cầm, đặt xuống cái hố kia. Hai đôi tay cùng nhau gạt đất xuống, sau đó phủ tuyết lên trên. Chỗ vừa chôn vò rượu giờ chỉ còn lưu lại những dấu tay, tuyết hôm nay rơi không dày bằng mấy hôm trước, nhưng cũng đã bắt đầu phủ xuống nơi này, chắc chỉ lát nữa thôi là sẽ xóa hết dấu vết. Xuân Nhi tiến lên, đưa khăn để hai người lau tay.

    Sau đó họ cùng trở về phòng, Tiểu Duệ giúp hắn chuẩn bị đồ dùng, nàng luôn miệng nhắc Xuân Nhi chuẩn bị nhiều áo ấm. Dương Thiên Vũ cũng phải bật cười.

    - Giờ ta ra chiến trường, sẽ ăn ngủ cùng tướng sĩ, không cần mang theo mấy món đồ phiền phức đó đâu.

    - Nhưng ngoài đó rất lạnh, cũng không có lò sưởi nữa.

    Nhìn dáng vẻ chuyên tâm kiểm kê từng món đồ, cố gắng không bỏ sót thứ gì, trong lòng Dương Thiên Vũ vô cùng ấm áp. Hắn ngồi một bên, cũng không ngăn cản nàng nữa. Dù sao được chăm sóc cũng cảm thấy rất tốt, hắn không muốn từ chối bất cứ hành động tình cảm nào từ nàng.

    Thời gian trôi nhanh đến mức không thể tin nổi, loáng cái đã hết một canh giờ. Dương Thiên Vũ hôm nay mặc khôi giáp, cưỡi trên lưng chiến mã màu lúa mạch, hoàn toàn khác hình ảnh trường bào trắng như tuyết phiêu dật thường ngày. Giờ đây hắn mạnh mẽ, uy phong vô cùng.

    Tiểu Duệ đứng ở cổng, lẳng lặng nhìn hàng người khuất dần cuối con phố. Xuân Nhi đứng bên cạnh, lặng lẽ che ô cho nàng. Nếu nàng muốn, có lẽ hắn và hoàng thượng cũng sẽ đồng ý cho nàng đi cùng. Nhưng nàng không muốn, bởi bản lĩnh quân sự của nàng giúp được hắn thì ít, mà khiến hắn phân tâm thì nhiều. Chưa kể, nàng muốn ở lại điều tra rõ ràng tất cả những chuyện đang hoài nghi kia.

    ***

    Màn đêm lạnh lẽo buông xuống Lâm Vũ vương phủ, trong thư phòng, ánh đèn vẫn sáng. Hạ nhận biết vương phi của họ đang bận việc trong đó nên tuyệt nhiên không dám làm phiền. Chỉ mình Mai Tư Duệ biết, nàng không ở trong phòng từ lâu rồi.

    Ngay khi dùng bữa tối xong, Tiểu Duệ đã dặn Xuân Nhi rằng nàng cần vào thư phòng, không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy. Chính vì vậy bên ngoài cửa chỉ có mấy hộ vệ đứng canh. Còn bản thân nàng đã theo một lối đi bí mật ra khỏi vương phủ từ lâu. Đến tận hôm nay Tiểu Duệ mới biết lối đi bí mật này. Dương Thiên Vũ đã nói với nàng. Chuyện thích khách hôm qua thực sự khiến hắn hoảng sợ. Chính vì thế hắn đã nói với nàng rằng bức tường đằng sau giá sách có một đường hầm bí mật dẫn đến khu rừng mai phía sau phủ. Hắn đã cho người thiết kế lối đi này ngay từ ngày đầu xây phủ, nhưng chưa từng dùng tới lần nào. Phủ đệ nào cũng thường có một đường thoát thân bí mật như thế. Nhất là hắn có không ít kẻ thù, có một đường hầm dẫn ra khỏi phủ không phải là điều gì kỳ lạ. Thực ra Lâm Vũ vương phủ còn có một số cơ quan bí mật khác nữa, hắn đã nói hết với nàng, đề phòng tình huống khẩn cấp, nàng có thể thoát thân.

    Trước đây hắn chưa từng nói với nàng vì không muốn nàng lo lắng, sợ hãi rằng cuộc sống trong Lâm Vũ vương phủ không an toàn, muốn nàng có thể cứ như vậy, vô tư, vui vẻ. Nhưng sự việc sáng ngày hôm qua khiến hắn nhận ra bản thân sai thật rồi. Nếu nàng không biết rõ Lâm Vũ vương phủ luôn là cái gai trong mắt vô số thế lực thì sẽ mất cảnh giác, lúc nguy hiểm cũng không biết cách thoát thân. Vì vậy hắn lập tức nói rõ sơ đồ bố trí các cơ quan, đường hầm bí mật trong phủ cho nàng. Và đường hầm này là một trong số đó.
     
  14. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XXXIV

    ĐƯỜNG HẦM BÍ MẬT


    Cầm theo mấy cây nến, đi hết đường hầm bí mật, Tiểu Duệ thấy nơi này thông thẳng đến một cái hang nhỏ. Lối ra là vách hang vẫn bằng đá như thường, phải khởi động cơ quan bằng trận đồ đá ở sâu trong hang, vì vậy người ngoài cho dù vào hang thì căn bản cũng không thể mở cửa lối đi bí mật này được.

    Trong rừng cây trơ trụi lá, gió tuyết càng khiến không khí thêm lạnh lẽo, Tiểu Duệ kéo mũ trùm quá nửa mặt, chậm chạp bước đi. Ra khỏi rừng cây, nàng ghé vào một nhà trọ nhỏ, thuê một chiếc xe ngựa. Người lái xe lúc đầu không muốn đánh xe giữa trời tối lại tuyết rơi thế này, sợ nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy số bạc Tiểu Duệ đặt trên bàn, hai mắt hắn sáng bừng, vui vẻ lên đường.

    Tiểu Duệ để chiếc xe ngựa và người đánh xe đợi cách xa một quãng, tự mình tìm đến căn nhà trong núi. Trời tối, phải rất vất vả nàng mới tìm được đúng nơi cần đến. Tiểu Duệ bước đến trước cửa, toan đưa tay gõ thì thấy cánh cửa kẽo kẹt he hé mở. Cửa không đóng. Nàng giơ cao ngọn nến trong tay, đẩy cánh cửa, vừa đi vào vừa gọi.

    - Tiên Y, ông ở đâu?

    Nhưng không có tiếng người đáp lại, căn nhà nhỏ, nàng đi một chút là hết, không thấy có ai. Tiểu Duệ nhíu chặt mày. Tiên Y đã đồng ý sẽ ở đây, mới có mấy hôm, không lẽ ông ta đã nuốt lời, đi ngao du sơn thủy rồi ư?

    Vừa lúc ấy, Tiên Y một tay ngoáy tai, uể oải bước vào phòng.

    - Ồn ào chết đi được. Nửa đêm nửa hôm cũng không cho ta ngủ hả?

    - Tiên Y, ông đi đâu vậy, ta tìm ông nãy giờ.

    - Nửa đêm không ngủ thì làm gì? Ai lại chạy loạn giữa đêm hôm như cô.

    - Ngủ? Ông ngủ ở đâu?

    - Thì ngoài kia.

    Tiên Y lững thững bước ra ngoài sân, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ mộc đặt ở đó, một tay chỉ về phía cái cây mà lần trước Tiểu Duệ đến ông ta cũng nằm ở đó. Tiểu Duệ kinh ngạc nhìn Tiên Y. Đêm đông lạnh như thế, ông ta có thể nằm trên chạc cây ngủ mà chưa biến thành băng sao?

    - Ông không lạnh ư?

    Tiên Y nhìn chằm chằm Tiểu Duệ, như thể cô đang hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc vậy.

    - Ngươi quên ta là ai à? Chút dược là đủ giữ ấm rồi, có gì khó.

    Tiểu Duệ gật gật đầu, nhưng ngay lập tức, trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ.

    - Hay quá, vậy ông cho ta công thức điều chế loại dược này. Hằng ngày có biết bao người chết vì giá rét, có dược này nhất định cứu được rất nhiều người.

    Nhưng Tiên Y không mấy mặn mà, ngáp dài một cái rồi xua xua tay.

    - Nguyên liệu khó kiếm lắm, ta may mắn có cơ duyên xảo hợp mới tìm được một ít, cái này không thể điều chế số lượng lớn được đâu.

    Tiểu Duệ buồn bã ngồi xuống đối diện Tiên Y; đúng vậy, loại thuốc kỳ lạ như vậy nhất định không dễ gì điều chế được, nàng thở dài, thôi không bàn vấn đề này nữa mà quay về việc chính.

    - Ta muốn biết cụ thể về loại độc tên Thanh Tiêu Tán.

    Tiên Y nhìn nàng chằm chằm một lúc, không trả lời mà chỉ hỏi lại.

    - A đầu, ngươi cho rằng người sống và người chết, ai quan trọng hơn?

    Tiểu Duệ hơi sững người trước câu hỏi này.

    - Ý ông là sao?

    - Ta hỏi, theo ngươi người sống và người chết thì ai quan trọng hơn?

    - Dĩ nhiên là người sống rồi. - Tiểu Duệ cảnh giác trả lời.

    Tiên Y gật đầu, khuôn mặt bỗng nghiêm túc khác thường.

    - Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Chính vì thế ta đã không đến tìm ngươi. Người chết cũng đã chết mấy năm rồi, bản thân ngươi bây giờ sống thế nào? Chẳng phải đang rất tốt sao? Những chuyện đó, tốt nhất nên quên đi.

    - Nhưng cha mẹ ta, cả Mai gia làm sao có thể nhắm mắt, sao có thể yên nghỉ nơi suối vàng khi phải chịu cái chết oan khuất như thế?

    - Vậy nhìn ngươi đau khổ thì cha mẹ ngươi có thể nhắm mắt được sao?

    Câu hỏi ngược lại của Tiên Y khiến Tiểu Duệ sững sờ, nhất thời không biết trả lời sao.

    - Cuộc sống ngắn ngủi như vậy, sao không vui vẻ mà sống? Mai gia bị đầu độc thật thì sao chứ? Ngươi tìm ra kẻ đứng đằng sau thì sao? Oan oan tương báo bao giờ dứt? Như vậy cả đời ngươi chỉ chìm trong thù hận và đau khổ mà thôi.

    Tiểu Duệ lặng lẽ nhìn xuống tay mình hồi lâu, cuối cùng lắc đầu chua chát.

    - Tiên Y, ông nói đúng, ông là người đã nhìn thấu hồng trần, có thể tiêu diêu tự tại, nhưng ta thì không. Ta vẫn muốn làm sáng tỏ chuyện này. Như ông nói, cuộc sống ngắn ngủi, ta không muốn những ngày tháng sau này phải sống trong giày vò không rõ ràng. Ông hiểu chứ?

    Tiên Y thở dài.

    - Mai Tư Duệ à Mai Tư Duệ, ngươi vẫn cứng đầu như vậy. Thôi thì tùy ngươi lựa chọn, cuộc sống đau khổ hay hạnh phúc là do bản thân lựa chọn mà ra.

    Sau đó Tiên Y đã giảng giải cho nàng hiểu rằng Thanh Tiêu Tán là loại độc thường xuất hiện ở vùng quan ải xa xôi phía tây nam. Nơi đây rừng thiêng nước độc, sản sinh ra rất nhiều loại kỳ trùng dị thảo, loại độc này không màu, không mùi, không vị, là kịch độc, chỉ một lượng nhỏ bằng hạt cát cũng đủ giết chết một con ngựa. Tiểu Duệ cũng nói cho ông ta biết suy đoán của nàng về việc Mai gia đã bị đầu độc trong bữa tiệc nên hỏa hoạn mới không ai chạy thoát. Tiên Y đồng ý với nàng. Bởi vì chỉ cần cho tầm một thìa nhỏ Thanh Tiêu Tán vào vò rượu thì chắc chắn cả Mai gia không ai sống sót. Loại này tuy là kịch độc nhưng thời gian phát tác lại kéo dài trong khoảng một canh giờ. Nghĩa là người trúng độc vẫn sẽ cảm thấy bình thường trong suốt một canh giờ, ngoài cảm giác rất buồn ngủ. Khi ngủ sẽ là lúc độc tố phát tác mạnh nhất, họ sẽ giống như người ngủ say, từ từ đi vào cõi chết mà không ai hay biết. Tiên Y nói, thực ra loại độc này khiến người ta chết bình an nhất trong tất cả các cách chết trên đời nên có một số người muốn tự vẫn đã tìm kiếm loại độc này để có thể ra đi một cách bình thản nhất.

    Nhưng có một điều cả hai đều không hiểu, tại sao Tiểu Duệ không trúng độc? Vết thương trên lưng và tay chứng minh nàng có xuất hiện mặt trong vụ cháy ấy. Cả những hình ảnh đám lửa ám ảnh nàng trước đây có lẽ cũng là một mảnh vụn quá khứ. Nhưng tại sao cả Mai gia trúng độc, còn riêng mình nàng thoát? Tiên Y cũng xem kỹ mạch tượng cho nàng, không chút dấu vết của loại độc này, cũng không có gì đặc biệt mà nói cơ thể nàng có thể tự nhiên kháng độc. Uẩn khúc này quả thực không cách nào biết rõ được.

    - Kẻ muốn sát hại Mai gia chắc chắn là kẻ thù của Mai gia. Nếu đã có thâm thù đại hận với nhau, thông thường sẽ chọn cách ra tay tàn nhẫn nhất. Nhưng tại sao bọn họ phải vất vả tìm loại độc hiếm này?

    Vừa đưa ra câu hỏi này cũng là lúc trong đầu Tiểu Duệ lóe lên một suy nghĩ. Trong thư của Vi Phương Quán có ghi nhị hoàng tử đến Mai gia trước khi bữa tiệc bắt đầu. Theo nàng được biết trước đây, Mai gia vốn đứng ở phe trung lập, sau này khi tiên hoàng lâm trọng bệnh rơi vào hôn mê, Mai tướng quân có qua lại một chút với đại hoàng tử. Có phải…

    Tiểu Duệ thấy cổ họng đắng ngắt, nàng cáo từ Tiên Y ra về. Tiên Y thoắt một cái đã leo lên cành cây, nằm vắt vẻo trên đó. Tiểu Duệ một mình lẳng lặng đi trong trời đêm lạnh lẽo, nhưng nàng không biết phía, Tiên Y đang dõi theo bằng ánh mắt đầy thương cảm. Hắn nhớ mấy năm trước nàng vẫn còn là một tiểu nha vô tư, tinh nghịch, luôn bám theo đòi hắn đủ thứ đan dược linh tinh để nghịch ngợm. Hắn vô cùng đau đầu với mấy vị hoàng tử, thiên kim tiểu thư này. Nhưng dần dần lại cảm thấy cực kỳ quyến luyến với đứa trẻ thông minh, hoạt bát, bản lĩnh giống phụ thân, xinh đẹp giống mẫu thân kia. Chỉ không ngờ vật đổi sao dời, mấy năm trôi qua, cảnh còn người mất, đứa trẻ vô tư giờ đang phải mang trên vai gánh nặng quá lớn. Hắn thở dài, trở mình trên chạc cây, đưa tay bắt lấy một bông tuyết. Bông tuyết nhỏ chầm chậm tan thành giọt nước trong lòng bàn tay Tiên Y…

    Lúc Tiểu Duệ trở ra, người đánh xe đang gà gật ngủ, vừa thấy nàng, hắn ta mở choàng mắt, càu nhàu nàng bắt hắn đợi quá lâu. Tiểu Duệ không nhiều lời, ném cho hắn một thỏi bạc. Hắn lập tức im lặng, vui vẻ giục ngựa đi trên con đường gồ ghề giữa đêm khuya.

    Trở về bằng lối đi bí mật cũ, nàng nhanh nhẹn nhún người, nhảy lên những phiến đá tưởng ngẫu nhiên nhưng kỳ thực đều được sắp xếp theo trận đồ bát quái. Cách mở Dương Thiên Vũ đã dặn nàng rất kỹ. Sau khi chân Tiểu Duệ đặt xuống tảng đá cuối cùng, vách tường đá im lìm đột nhiên từ từ chuyển động, mở ra một đường hầm tối om.

    Nàng lách người bước vào trong đường hầm, vách đá liền đó cũng từ từ đóng lại. Ánh nến leo lét chỉ soi được một khoảng nhỏ xung quanh nàng. Đường hầm không phải chỉ có thẳng một lối đi mà còn có nhiều đoạn quành, rẽ quanh co, tất cả cũng đều được bố trí theo trận đồ. Đường hầm này nếu biết cách đi sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng kẻ nào cố ý xâm phạm, không biết rõ, chỉ cần chạm nhầm, đi nhầm, chắc chắn sẽ khởi động một loạt cơ quan bảo vệ, khi ấy e rằng chẳng thể toàn mạng bước ra.

    Vì đã được Dương Thiên Vũ chỉ trước nên chẳng mấy chốc nàng đã ra khỏi đường hầm. Tiểu Duệ đứng giữa thư phòng, áo choàng và giày đầy tuyết lẫn bùn đất. Nàng giũ giũ chiếc áo choàng bằng da cho tuyết rơi hết, sao đó treo lên giá. Còn đôi giày nàng bỏ vào một chiếc túi vải, cất gọn lại. Lúc này đã có mấy cây nến cháy hết từ bao giờ, còn mấy cây nến rất to trên giá cũng chỉ còn một đoạn, nàng đã đi khỏi vương phủ gần hai canh giờ rồi.
     
  15. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG XXXV

    HÀN DẠ


    Tiểu Duệ sửa sang lại trang phục, sau đó gọi người vào thay nến và pha cho nàng bình trà mới. Nhìn Xuân Nhi cẩn thận châm nến, Tiểu Duệ hỏi.

    - Muộn thế này rồi sao muội chưa đi ngủ?

    - Vương phi còn chưa nghỉ ngơi, nô tỳ sao dám lười biếng.

    - Vất vả cho muội rồi.

    Xuân Nhi lắc đầu.

    - Vương phi, trưa nay lúc chuẩn bị đi, vương gia có dặn nô tỳ phải chăm sóc vương phi cẩn thận. Giờ đã khuya lắm rồi, người cũng nghỉ sớm đi ạ.

    - Một lát nữa ta sẽ ngủ, muội yên tâm.

    - Vâng, vậy nô tỳ đợi vương phi.

    Nói rồi Xuân Nhi lui ra ngoài. Nàng ta đứng đợi ở ngay cửa, chỉ cần Tiểu Duệ lên tiếng, sẽ có mặt ngay lập tức. Trước khi lên đường, Dương Thiên Vũ đã đặc biệt căn dặn nàng ta và Hắc Mã phải chăm sóc, đảm bảo an toàn cho vương phi. Bọn họ đều thề với lòng mình, dù có chết cũng phải bảo vệ vương phi bình an đợi vương gia trở về.

    Tiểu Duệ ngồi một mình lặng lẽ sắp xếp lại tất cả những thông tin nàng có, đưa ra các suy đoán có thể xảy ra. Càng suy đoán, nàng càng cảm thấy kinh hãi trong lòng.

    Chừng nửa canh giờ sau, không cần Xuân Nhi giục, nàng cũng tự động rời thư phòng, trở về phòng ngủ. Hành lang trong vương phủ cũng bố trí đầy hộ vệ. Những đoạn gấp khúc có khả năng xảy ra nguy hiểm thì hộ vệ được tăng cường gấp đôi. Nhìn thấy nàng, tất cả đều cúi đầu hành lễ.

    Tiểu Duệ hơi nheo mắt, nhận ra Hắc Tôn đang đứng lặng lẽ ngay trước cửa phòng nàng, lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy hắn, nhưng suýt chút nữa đã không nhận ra. Hắc Tôn gầy hơn một chút, dáng đứng thẳng tắp như cán bút, khuôn mặt anh tuấn thêm một tầng phong sương, càng trở nên rắn rỏi. Hắn đã để râu, hàm râu quai nón khiến hắn càng có vẻ trưởng thành, đáng tin cậy. Nhưng ánh mắt hắn lại có phần lạnh lẽo, khó gần hơn trước đây. Tiểu Duệ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trước đây Hắc Tôn cũng là người thoải mái, phóng khoáng, sao chỉ một thời gian ngắn bỗng trở nên lạnh lùng, nghiêm trang như vậy?

    Đột nhiên nàng nghĩ về mình, chẳng phải cũng đã khác trước rồi sao? Tiểu Duệ của lúc này đã không còn là Tiểu Duệ của nửa năm trước, trong căn nhà nhỏ giữa rừng cây. Nhưng đâu mới thực là Tiểu Duệ. Nàng của trước biến cố kia là người thế nào? Tiểu Duệ bật cười chua chát. Cuộc sống này biến hóa khôn lường, mọi thứ luôn chuyển động, nàng và cả những người quanh nàng đều thay đổi từng ngày, đâu có gì là mãi mãi chứ.

    Nhìn thấy nàng, Hắc Tôn lập tức cúi đầu hành lễ. Tiểu Duệ hơi mỉm cười.

    - Hắc Tôn, lâu lắm rồi mới gặp ngươi, Thiên Vũ cử ngươi đi đâu xa vậy chứ?

    Hắc Tôn nhìn nàng, hắn không cười, giọng nói cũng lạnh lùng, xa cách, đúng nghĩa chủ nhân và thuộc hạ.

    - Vương phi, vương gia phái thuộc hạ đi thu thập một số tin tức tình hình kinh tế, vì vậy phải đi khắp nơi trong một thời gian. Đa tạ vương phi quan tâm.

    Tiểu Duệ đột nhiên thấy có chút khó chịu trong lòng, nàng không muốn nhìn thấy một Hắc Tôn xa lạ đến mức này.

    - Ngươi mới về à? - Tiểu Duệ cố hỏi thăm thêm, hy vọng chỉ là lâu ngày không gặp nên hắn mới như thế.

    - Vâng, hôm qua vương gia ra lệnh thuộc hạ phải trở về gấp để bảo vệ vương phủ.

    Tiểu Duệ bật cười.

    - Vương phủ có gì mà phải bảo vệ chứ?

    Hắc Tôn cúi đầu, Tiểu Duệ không nói thêm nữa, chầm chậm bước qua hắn, đi vào phòng. Nàng thực sự không hiểu tại sao đột nhiên Hắc Tôn lại giống như một người khác đến vậy.

    Hắc Tôn đứng bên ngoài, lưng vẫn thẳng như cán bút, khuôn mặt không chút đổi sắc. Nhưng nếu nhìn kỹ mới có thể thấy đáy mắt hắn tràn đầy sự mất mát. Hắn cứ nghĩ trải qua thời gian dài như vậy, bản thân có thể bình thản rồi, nhưng không phải, vừa nhìn thấy hình bóng nàng hắn đã biết mình thực sự thất bại. Hắn biết lần này vạn bất đắc dĩ vương gia mới phải gọi hắn trở về bảo vệ vương phi. Dù chưa từng nói ra nhưng trong lòng cả hai đều ngầm hiểu, một người ra lệnh cho hắn đi làm đủ thứ việc ở nơi xa, còn hắn cũng tình nguyện đi nơi khác. Hắc Tôn nhắm mắt rồi mở ra lập tức, trong mắt đã khôi phục lại sự thanh tĩnh bình thường. Đúng vậy, nếu không thể có được, cũng không thể buông tay, cả đời này hắn nguyện bảo vệ nàng, chỉ cần chứng kiến nàng hạnh phúc là đủ rồi.

    ***

    Trong khi đó, tại doanh trại đóng ở phía nam kinh thành, Dương Thiên Vũ vừa cùng một số tướng lĩnh bàn bạc kế hoạch tác chiến xong, suốt từ lúc đến doanh trại tới bây giờ, hắn luôn bận rộn giải quyết đủ thứ tồn đọng trong quân ngũ. Hắn đã xử mười hai đội trưởng lơ là, không quản lý nghiêm quân sĩ, cho chém ba mươi người không tuân thủ quân quy. Chỉ một buổi chiều mà Dương Thiên Vũ đã làm chấn động toàn doanh trại, khiến không khí nơi này càng căng thẳng. Đối với Dương Thiên Vũ, quân lệnh như sơn, quân quy không phải thứ có thể đem ra đùa cợt, một đội quân buông tuồng, lười biếng là một đội quân bỏ đi. Hắn không cho phép lơ là dù chỉ là một người.

    Các tướng sĩ bước ra khỏi doanh trại, mặt ai nấy đều cực kỳ căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng bọn họ cũng không dám dừng bước, bàn tán bất cứ điều gì. Bởi, bàn tán về thượng cấp sẽ chịu tội, nhẹ thì giáng cấp, nặng có thể mất mạng, bọn họ đều biết rõ đằng sau gương mặt tuấn tú, ôn hòa kia là kỷ luật thép, không có bất cứ ai dám khinh nhờn.

    Dương Thiên Vũ một mình ngồi trong trướng, đèn đuốc sáng rực như càng soi tỏ sự cô đơn của hắn. Cái bóng chập chờn trên màn trướng phía bên cạnh, có vài phần hư ảo. Một lát sau hắn ngồi thẳng người, lấy một tờ giấy, chấm mực, nét chữ mạnh mẽ mà phóng khoáng hiện trên trang giấy trắng. Tiểu Duệ từng tấm tắc khen chữ hắn đẹp. Nàng từ nhỏ hiếu động, không thích ngồi một chỗ tập viết chữ, làm thơ, vì vậy chữ không được đẹp. Hồi nhỏ mỗi lần Mai tướng quân bắt nàng ở trong phòng học bài, chắc chắn khuôn mặt bầu bĩnh của nàng sẽ bị lấm lem vết mực, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Có nhiều lần Dương Thiên Vũ lén lút giả chữ xấu để chép bài giúp nàng, còn Tiểu Duệ vui vẻ ngồi chơi chọi dế đợi hắn.

    Vậy mà thoắt cái đã mười mấy năm trôi qua, thời gian như nước chảy vô tình, chẳng thể níu giữ. Trước khi gặp nàng, cuộc sống của hắn chỉ có một màu xám u buồn, tẻ nhạt, nàng mang đến đủ thứ hương vị cho cuộc sống của hắn. Nghĩ đến Tiểu Duệ, khuôn mặt nghiêm nghị của Dương Thiên Vũ dần giãn ra, khóe môi cũng nhẹ cong lên.

    Dù mới xa nàng có nửa ngày hắn đã cảm thấy rất nhớ, rất nhớ nàng. Nhưng muốn quân quy được tuân thủ, hắn phải là người thực hiện nghiêm túc nhất; trong thời gian làm việc, hắn luôn cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo, chuyên chú đến việc duy nhất là làm cách nào chỉnh đốn lại quân đội, tìm cách tác chiến với tình hình yếu thế hiện giờ. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn một mình trong trướng, hắn lại trở lại là phu quân ôn nhu của nàng, viết những lời lẽ quan tâm, yêu thương nhất. Phong thư này ngày mai sẽ sai người mang về cho nàng. Hắn đã hứa dù bận rộn thế nào cũng phải thường xuyên viết thư báo bình an để nàng ở nhà yên tâm.

    Ánh nến lay động, soi tỏ bóng người mặc áo giáp, lặng lẽ vung bút viết trên trang giấy trắng.

    ***

    Vẫn là bóng đêm tĩnh mịch, lúc này trong hoàng cung, Dung Tư Thần đang cúi người cởi giày cho Dương Thiên Cảnh. Hoàng thượng ngả mình ra sau, nằm xuống giường. Dung Tư Thần dịu dàng xoa huyệt thái dương giúp người. Từ hôm nàng đến ngự thư phòng, hoàng thượng đã không còn lạnh nhạt với nàng nữa, cũng trở lại giống như xưa, thi thoảng đến cung của nàng, nhưng tình cảm giữa hai người trước nay đều tương kính như tân. Hoàng hậu đoan trang, cung kính chăm sóc hoàng thượng, chưa từng quá phận nửa bước.

    Chỉ có điều về phía Dung thừa tướng, tuy ngoài mặt hoàng thượng vẫn đối xử rất khách sáo nhưng không hề trọng dụng người của Dung gia, có lẽ hoàng thượng vẫn chưa xóa bỏ được hiềm nghi sau cái chết của Dung phi.

    - Thần Nhi. - Dương Thiên Cảnh khẽ gọi.

    - Vâng, hoàng thượng.

    - Theo nàng, Húc Nhi của chúng ta đã trưởng thành chưa?

    Dung Tư Thần thoáng chấn động. Tiên hoàng đa nghi không lập thái tử dẫn đến cục diện phân tranh quyết liệt. Nhưng hoàng thượng mới đăng cơ được hai năm rưỡi, sức khỏe khang kiện, sao có thể đã nghĩ đến việc lập thái tử kia chứ? Nàng cúi đầu, dịu dàng trả lời.

    - Thưa, Húc Nhi thường ngày chăm chỉ, hiếu thuận, cũng xem như là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng nó vẫn còn nhiều điều hành xử nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, thần thiếp sẽ từ từ dạy dỗ thêm.

    Hoàng thượng gật đầu, không nói gì thêm. Dung Tư Thần cũng biết ý, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa bóp giúp hoàng thượng thư giãn. Nàng không biết trong lòng hoàng thượng đang tính toán điều gì. Tâm tư quân vương là vực sâu muôn trượng, không thể nhìn thấu, nàng cũng chưa từng muốn nhìn thấu. Điều duy nhất Dung Tư Thần nàng muốn chỉ là bảo vệ sự bình an cho Dung gia và Húc Nhi. Có thể nhìn Húc Nhi dần trưởng thành, thông minh, hiếu thuận như ngày hôm nay, Dung Tư Thần nàng đã mãn nguyện rồi.

    - Nàng ngủ đi, không cần xoa đầu cho trẫm nữa đâu.

    - Vâng, hoàng thượng.

    Dung Tư Thần dừng tay, xoay người nằm xuống bên cạnh hoàng thượng. Hai người nằm cùng trên một chiếc giường, nhưng “đồng sàng dị mộng”, mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, không ai hiểu ai, không ai nhìn thấu ai. Cái gọi là “tương kính như tân” phải chăng chính là do không có tình cảm nên mới cố gắng cung kính, tôn trọng nhau, dùng sự kính trọng để thay thế cho tình cảm?

    Màn đêm lặng lẽ bao trùm khắp hoàng cung, những bông tuyết như nỗi bi thương khắp nhân gian cứ âm thầm rơi xuống rồi tan biến. Khắp nơi, mọi người đang say giấc. Một giấc ngủ nặng nề trước những biến động kinh thiên sắp tới…
     
  16. Huy Tấn Vũ

    Huy Tấn Vũ Mầm non

    Chuyện hấp dẫn quá
     
  17. Huy Tấn Vũ

    Huy Tấn Vũ Mầm non

    Khi nào ra tập mới đây ta?
     
  18. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    Truyện hay nè
     
  19. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    Hồi hộp quá :))))
     
  20. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Mầm non

    gần hết rồi à?
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này