Thảo luận Mẹ già rồi, xin con hãy bao dung - Bức thư khiến hàng triệu người làm con thổn thức

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi Missfly82, 13/8/19.

  1. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    Mẹ già rồi, xin con hãy bao dung - Bức thư khiến hàng triệu người làm con thổn thức

    Con à, đến khi mẹ già đi, chỉ mong con đừng ruồng bỏ mẹ. Khi đó, mẹ cần có người chăm sóc ở bên, giống như khi mẹ chăm con lúc nhỏ vậy, xin con hãy bao dung nhẫn nại!

    [​IMG]
    Khi mẹ già rồi, mắt mờ đi chân chậm lại, chỉ mong con có thể kiên nhẫn với mẹ giống như mẹ đã từng chờ đợi từng bước đi chập chững của con… Con của mẹ, ngày nào đó, nếu như con nhận thấy mẹ già đi, phản ứng chậm chạp, sức khỏe cũng yếu dần, xin con hãy nhẫn nại hiểu cho mẹ.

    Nhìn mẹ ăn uống bẩn thỉu, thậm chí còn đến lúc sẽ không mặc được quần áo nữa, con đừng cười mẹ nhé, con hãy kiên nhẫn một chút, nhớ lại mẹ đã dành bao nhiêu tình yêu thương để dạy con làm những việc này.

    Mẹ đã từng kiên nhẫn dạy con ăn thế nào, xỏ giày làm sao, dạy con cách chống chọi với khó khăn với cuộc sống khi lần đầu tiên bước ra đời…

    Khi mẹ nói đi nói lại một chuyện, con đừng ngắt lời mẹ, hãy nghe mẹ nói!

    Ngày xưa khi con còn nhỏ, mỗi tối mẹ phải đọc câu chuyện hết lần này đến lần khác, đến khi con thiếp vào giấc ngủ mới thôi.

    Khi mẹ đang nói chuyện với con, đột nhiên mẹ quên không biết nói cái gì, con hãy cho mẹ một chút thời gian ngẫm lại, nếu mẹ vẫn không thể nhớ được, cũng không nên sốt ruột. Đối với mẹ, điều quan trọng nhất không phải nói chuyện, mà chỉ cần có thể ở bên con.

    Khi mẹ tâm trí mơ hồ, có lúc không cẩn thận đá phải chén cơm, xin con đừng quở trách mẹ. Hãy nhớ khi còn nhỏ, con đã bao nhiêu lần ném đồ ăn vương đầy trên mặt đất.

    Khi mẹ không muốn tắm, con đừng trách cứ mẹ. Con có nhớ khi con còn nhỏ mẹ đã phải nghĩ ra bao nhiêu lý do để dỗ cho con tắm không?

    [​IMG]
    Khi đôi chân của mẹ không thể đứng vững, xin con cho mẹ mượn đôi bàn tay của con, giống như mẹ đã làm khi con bước những bước đầu tiên trong cuộc sống.

    Khi mẹ ra ngoài mà phải đi tìm mẹ, xin con đừng tức giận, cũng đừng để mẹ ở ngoài một mình, hãy từ từ đưa mẹ về nhà. Con có nhớ hồi nhỏ con đã bao nhiêu lần lạc đường, khiến mẹ vô cùng lo lắng đi tìm con không?

    Khi mẹ ở gần con, mẹ không bao giờ cảm thấy buồn, tức giận hay phàn nàn, con cũng ở bên cạnh mẹ, giống như khi mẹ bên con giúp con khám phá cuộc sống. Rồi một ngày, con sẽ phát hiện rằng, dù cho mẹ có rất nhiều sai lầm, thì mẹ luôn luôn làm hết sức mình để mang lại những điều tốt nhất cho con.

    Khi mẹ hấp hối, con hãy ở trước giường của mẹ, nắm chặt tay tiễn mẹ đi, mẹ không muốn trong lòng con còn lưu giữ một chút oán hận nào với mẹ.

    Con biết không, để nuôi dưỡng con thành người như hôm nay, cho con được học hành tốt nhất, mẹ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Lúc này, mẹ rất sợ hãi, mẹ không nghĩ khoảnh khắc rời khỏi trần gian lại làm cho mẹ hoang mang đến vậy.

    Mẹ chỉ hy vọng, trong những ngày cuối đời của mẹ, con luôn ở bên cạnh mẹ, nhìn mẹ, cho tới khi mẹ nhắm mắt xuôi tay, mẹ không muốn ra đi lẻ loi, trơ trọi một mình, bởi vì con là tình yêu duy nhất của mẹ.

    Khi mẹ già, hãy hiểu mẹ, giúp đỡ mẹ với tình yêu thương và sự nhẫn nại để giúp mẹ hoàn thành cuộc đời trên thế gian, mẹ luôn ở bên con, mỉm cười.

    [​IMG]
    Mẹ yêu con, con yêu của mẹ!

    Con hãy biết cảm thông với tấm lòng của đấng sinh thành, bởi khi cha mẹ qua đời, bạn sẽ nhớ tất cả những điều mà bạn chưa bao giờ thực hiện, nó như một nhát búa giáng vào trái tim của bạn.

    Vậy nên, nếu cha mẹ vẫn còn sống, hãy quan tâm, chăm sóc một cách thành tâm, lắng nghe, thấu hiểu và kiên nhẫn với những tâm tư của cha mẹ. Bạn hãy nhớ rằng tình yêu của cha mẹ là tình yêu vị tha nhất, vô tư nhất, tỏa sáng như ánh mặt trời!

    Hy vọng rằng, những người con trong thiên hạ đều trở thành một người con hiếu thuận!
     
  2. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    Cay mắt trước lá thư tuyệt mệnh của mẹ già 80 tuổi: 'Tôi hối hận vì đẻ 4 đứa con trai'



    Chua xót trước lời nhắn mà người mẹ già 80 tuổi cay đắng viết trong lá thư tuyệt mệnh gửi lại cho 4 cậu con trai vô tâm của mình trước khi vĩnh viễn rời xa cõi đời

    [​IMG]






    [​IMG]


    Bức thư có nội dung như sau:

    “Các con trai của mẹ,

    Hôm nay là 6/6, vậy là mẹ đã qua tuổi 80, điều này cũng có nghĩa là mẹ đã sống được 80 năm trên đời rồi.

    Trải qua một thời gian dài như thế, mẹ sinh 4 đứa con và nuôi thêm 8 đứa cháu. Nghĩa là trong suốt cuộc đời mình, mẹ đã nuôi 12 người, cả con lẫn cháu. Chình vì vậy mà mẹ nghĩ rằng mẹ đủ từng trải và đủ tiếp xúc để có thể hiểu rõ về những đứa con của mình.

    Đặc biệt là từ vài năm trước, sau khi cha các con qua đời, mẹ cảm nhận một cách rõ ràng rằng các con ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn với mẹ. Song lúc đó, mẹ đã thực sự hy vọng rằng các con có thể đưa mẹ về nhà, mẹ muốn sống với các con và mẹ có thể làm bất cứ điều gì để được như thế.

    Mẹ cứ chờ mãi nhưng 2 tháng đã trôi qua mà không một ai trong số các con đón mẹ về. Trái tim của mẹ lạnh lẽo như đóng băng vì mẹ biết các con sẽ không bao giờ có ý định đó. Cũng may là khi ấy các con đối xử với mẹ không tệ. 4 người các con đã chia nhau, mỗi người 1 tuần ở lại với mẹ, nên mẹ không còn sợ hãi khi màn đêm buông xuống nữa.

    Kỳ thực, ai cũng vậy thôi, sống đến tuổi này rồi, điều đáng sợ nhất là gì? Đó chẳng có gì khác ngoài nỗi cô đơn. Mẹ biết, các con đã dành 1 năm 9 tháng để chăm sóc mẹ, khoảng thời gian đó tương đương với 630 ngày. Là một người mẹ, mẹ cảm ơn các con vì hành động đó.

    Tuy nhiên sau đó, các con gặp mẹ với gương mặt ngày càng cau có. Khi đến, các con không chào hỏi gì và lúc đi cũng chẳng nói với mẹ một câu nào. Nó giống như là các con đang vào khách sạn và đi lướt qua một bà già xa lạ vậy. Mẹ không muốn xúc phạm bất kỳ ai trong số các con.

    Mẹ không ăn của các con một bữa ăn nào, cũng không mặc quần áo của các con và càng không tiêu tốn 1 đồng nào của các con. Nhưng các con luôn cho mẹ cảm giác, việc các con đến thăm mẹ giống như là một món nợ, một gánh nặng phải trả. Ngay cả khi mẹ đã chẳng còn minh mẫn thì mỗi tối, các con vẫn bỏ về nhà mình, không một ai ở lại với mẹ.

    Chính vì thế đã khiến cho mẹ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sau khi cha các con qua đời, các con đã ở cạnh mẹ 1 năm 9 tháng. Mẹ biết ơn vì điều này nhưng ở phần còn lại của cuộc đời, mẹ sẽ đi một mình.

    Hơn 2 năm qua, mẹ đã phải vật lộn với nỗi cô đơn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của mẹ, các con đã đến và đều chúc mẹ “Sống lâu trăm tuổi!”, nhưng lúc đó mẹ chỉ cười và nghĩ, sống trăm tuổi thật vô dụng. Và gần đây, bệnh tim của mẹ ngày càng nặng hơn. Mẹ không nói điều đó với các con và mẹ không biết phải nói gì.

    Mẹ ước rằng bệnh tật sẽ mang mẹ đi gặp cha các con sớm hơn, nếu được như vậy thì mẹ sẽ biết ơn cuộc đời này rất nhiều. Mấy ngày trước, mẹ mơ thấy cha các con. Ông ấy nhìn mẹ cười và nói: “Bà đi với tôi nhé! Bà sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa”.

    Mẹ đã mơ thấy cha các con, mơ thấy rằng ông ấy sẽ đón mẹ đi vào một đêm tuyệt đẹp như thế. Tỉnh dậy, mẹ nhìn thấy những ngôi sao bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng tròn và lớn. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ biết ơn tình yêu của ông ấy dành cho mẹ và biết ơn sự chăm sóc của các con trong 630 ngày vừa qua.

    [​IMG]
    Mẹ hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian nữa bởi bệnh tim mỗi ngày một nặng. Vì thế nên mẹ đã viết bức thư này, bởi duyên phận của mẹ con mình cũng chẳng còn bao nhiêu.

    Tóc mẹ đã bạc hết rồi, mẹ có thể thề với mái tóc của mình rằng, mẹ thực sự trân trọng những gì các con đã làm cho mẹ. Ngoài câu này ra, mẹ còn muốn nói thêm rằng: “Mẹ rất hối hận khi đẻ ra các con. Nếu có kiếp sau, mẹ không muốn các con là con của mẹ nữa.”

    Với tư cách là một người mẹ, mẹ vẫn hi vọng rằng cả 4 người các con sẽ hạnh phúc trong những năm tháng sau này, sẽ không bị 8 đứa con của mình bỏ rơi. Sau lá thư này, mẹ muốn dừng lại tất cả…”

    Và một vài ngày sau, người ta phát hiện bà mẹ 80 tuổi này đã nhắm mắt xuôi tay với gương mặt bình yên trên chiếc giường của mình. Điều đặc biệt là trên tay bà đến giây phút cuối cùng chỉ có bức ảnh duy nhất của bà và chồng của mình.

    [​IMG]
    Chúng ta – những người con, mải mê kiếm tiền và chạy theo các mối quan hệ… mà quên rằng thời gian vùn vụt trôi đi, cha mẹ chúng ta đã già lúc nào chẳng hay.

    Có câu chuyện, đại ý rằng 1 người mẹ có thể nuôi được 10 đứa con, nhưng 10 đứa con không nuôi nổi 1 mẹ già. Dẫu là nước mắt chảy xuôi, nhưng nghe thật chua chát, đắng cay.

    Trong cuộc đời vồn vã này, có khi nào bạn dừng lại một chút, thậm chậm, và tự hỏi bản thân: Ta luôn muốn theo đuổi thành công, nhưng ngay cả khi chúng ta có gia tài bạc triệu, quyền lực nơi tay, lại phát hiện cha mẹ đang thở dài, rơi lệ, vậy thì thành công đó còn có ý nghĩa gì nữa?

    Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ bước vào tuổi xế chiều, giống như cha mẹ mình. Đến lúc ấy nhận ra: Thành công không phải đâu xa xôi bên ngoài, thành công đó bắt đầu hay kết thúc vẫn là ở trong “nhà”, chỉ sợ rằng đã quá muộn.

    Đừng dùng thân thể cha mẹ bạn để làm bàn đạp cho sự trưởng thành của bạn.

    Đừng lấy mồ hôi nước mắt của cha mẹ bạn để làm nguyên liệu thô cho danh vọng của bạn.

    Đừng nhạy cảm trước bạc vàng, tiền của mà vô tâm với đấng sinh thành vò võ trong căn nhà lạnh lẽo, ngóng đợi bạn mỗi bữa cơm chiều…

    Bởi thế bạn ạ, nhân lúc cha mẹ còn đang khỏe mạnh, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh họ, cố gắng đáp ứng hết nguyện vọng của họ, đừng khiến cho bản thân sau này phải hối hận, yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân mình bởi vì họ cũng cần được yêu thương…

    Nếu có một ngày thực sự họ rời đi, chúng ta sẽ không lấy làm hối tiếc bởi mình đã làm được những gì cần làm khi họ còn tại thế.
     
  3. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    Cuộc đời này, chẳng công thức nào có thể tính được tình thương của mẹ!

    Tình yêu thương của mẹ như vòng tròn, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nó dung dị mà vĩ đại, tự nhiên mà mạnh mẽ vô cùng. Suốt cuộc đời này, ta sẽ mãi chẳng thể đong đếm được tình yêu thương của mẹ

    [​IMG]






    [​IMG]


    Giật mình thức giấc. Tôi cảm thấy khát khô ở cổ, lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh tu một hơi… Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4h sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua.

    Tuy nhiên, chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: “Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M”. Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

    Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn.

    Biết là của M, tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

    “Anh thân mến!

    Chúng mình đã quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người.

    Anh sống hết sức chan hòa không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

    Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9h tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

    Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: “Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được”.

    Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: “Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!”.

    Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt”.

    Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

    [​IMG]
    Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

    Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

    Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I Rắc, chuyện SEA Games…

    Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

    Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3…

    Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2h rồi mà phòng nó vắng tanh…

    Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

    Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

    Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái tivi từ lúc anh tắm mưa.

    Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

    Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh

    [​IMG]
    Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

    Em thấy anh chuyên làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

    Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao…”

    Thật vậy, có lẽ chẳng cần nói ra thì tất cả đều có chung câu trả lời cho câu hỏi ai là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này, bởi đó chính là mẹ.

    Mẹ và tình yêu của mẹ như con suối dịu dàng chảy trôi khắp sinh mệnh chúng ta, cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta một nơi chốn bình yên để trở về dù có đi bao lâu, bao xa.
     
  4. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích, bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích


    Ở đời, có nhiều lúc mọi chuyện không diễn ra theo như mong muốn của mình. Việc chúng ta tưởng rằng có lợi có khi lại thành vô ích. Đọc “10 điều vô ích” dưới đây, chúng ta sẽ rõ nguyên do.

    [​IMG]
    “10 vô ích” này vừa là tiêu chuẩn tu dưỡng, và cũng là nguyên tắc giáo dục con cái.

    Tâm còn bất thiện, phong thủy vô ích

    Sách “Đại học” có viết: “Cái đạo của việc học làm những việc quốc gia đại sự là làm rạng rỡ cái đức sáng của mình, là làm cho dân thay đổi tốt lên, là đạt đến và dừng ở nơi chí thiện”.

    Nếu trong lòng còn có điều bất thiện, làm trái với thiên đạo, rõ ràng là tự chuốc lấy diệt vong. “Phong thủy vô ích” là nói nếu là người bất thiện, làm nhiều việc bất nghĩa, thì người đó không những mắc tội làm hổ thẹn tổ tông mà còn làm tổn hại đến con cháu.

    Chọn được phong thuỷ tốt, mảnh đất đẹp là có thể dưỡng được phúc khí, tài lộc cho con cháu đời đời. Thế nhưng, cái gốc của phong thuỷ không phải ở long mạch hay huyệt mộ mà chính ở lòng người. Tâm tốt thì dẫu ở vào nơi hiểm địa cũng gặp dữ hoá lành, chuyển hoạ thành phúc.

    Anh em bất hòa, bạn bè vô ích

    “Kinh Thi” có viết: “Người khắp thiên hạ không bằng tình anh em”. Trong gia đình, cha mẹ là gốc rễ, anh em là cành lá. Chỉ có anh chị em dìu dắt giúp đỡ nhau, thì gia nghiệp mới hưng thịnh. Anh chị em mà còn không thể hòa thuận với nhau thì nói gì đến kết giao bạn bè, bằng hữu.

    Rất nhiều người ra ngoài tiếp đãi bạn bè, rất mực lịch sự lễ độ, chân thành thẳng thắn, nhưng đối với anh chị em trong nhà thì khó mà thổ lộ hết lòng, thậm chí còn lời qua tiếng lại với nhau, thật đúng là hành vi đảo lộn, đạo nghĩa xa rời cả.

    Bất hiếu cha mẹ, thờ Thần vô ích

    Sách “Luận ngữ” có viết: “Hiếu đễ là cái gốc làm người”. Trăm đức hạnh thì hiếu đứng đầu. Một người dù có được thành tựu vĩ đại như thế nào, trên đầu đội bao nhiêu vòng nguyệt quế đi nữa, nếu bất hiếu với cha mẹ, thì tất cả vinh quang kia đều trở nên vô nghĩa. Nếu bất hiếu với cha mẹ, cho dù có thành kính, kính cẩn với Thần như thế nào chăng nữa, tất cả đều là giả dối cả.

    [​IMG]
    Lòng dạ cao ngạo, học rộng vô ích

    Tự mãn chuốc lấy tổn hại, khiêm tốn được nhiều lợi ích. Cái đạo người quân tử khiêm nhu, xưa nay vẫn được người đời tán thưởng. Đọc sách học rộng để làm gì? Để thông hiểu cổ kim, để tung hoành ngang dọc, biết đóng biết mở, có đầu có đuôi, là để tu thân dưỡng tính mà thôi. Người càng có học thức thâm sâu, càng là người khiêm tốn.

    Thật vậy, nếu lấy học rộng để khoe khoang, tự cao tự đại, hùng hổ ép người, thì chỉ có thể nói là vẫn chưa lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của việc học của cổ nhân.

    Không giữ nguyên khí, thuốc men vô ích

    Mạnh Tử nói: “Ta giỏi dưỡng cái khí lớn lao của ta”. Nguyên khí là trạng thái nội tâm tinh thần phong phú, chính khí tràn trề, là cội nguồn hăng hái vươn lên, tích cực tiến thủ của con người. Người không giữ gìn nguyên khí, thì hành động là cái vũ dũng của kẻ thất phu, cho rằng mình sức mạnh vô tận, nhưng lại luôn bị những ngoại lực làm cho nguyên khí tổn thương lớn.

    Khi nguyên khí bị tổn thương nhiều, thì gửi gắm hy vọng vào thuốc thần tiên cứu chữa. Chữa được ngọn chứ không chữa được gốc, chữa được nhất thời chứ không chữa được cả đời.

    Hành vi bất chính, đọc sách vô ích

    Khổng Tử nói: “Người xưa học vì mình, người nay học vì người”. Ý nói người xưa đi học là vì chính bản thân mình, ngày nay người ta lại đi học là vì người khác. Học vì người khác tức là muốn được người khác ghi nhận, đánh giá, hành vi nông nổi, thiển cận, a dua. Còn học vì mình thì học tập, tu dưỡng, tích lũy năng lực, trong thì tu nhân đức, ngoài thì tu lễ nghĩa.

    Nói một cách đơn giản, học là tu thân, làm điều chân chính. Nếu học cả bồ sách Thánh hiền, mà chỉ là để khoe khoang bản thân, hành vi bất chính, có thể nói là đọc sách vô ích.

    Lấy bừa của người, bố thí vô ích

    Khổng Tử nói: “Bất nghĩa mà giàu và sang, đối với ta như phù vân. Người quân tử quý của cải, để có được của cải phải thuận theo đạo”. Lấy bừa của cải của người khác là bất nghĩa. Không có công lao mà nhận lộc, vơ đầy túi tham, tiện tay dắt dê, đều là hành vi bất nghĩa.

    Lấy bừa của người, rồi đi bố thí, nói theo cách mĩ miều là mượn hoa dâng Phật, thì thực ra chỉ là giả thiện. Chi bằng dựa vào sức của đôi bàn tay, cần cù, ra sức lao động, bố thí bởi thiện tâm, như thế mới có thể yên lòng, đạt lý.

    Làm việc ngang bướng, thông minh vô ích

    Khổng Tử dạy học trò chuẩn mực hành xử chính đáng là: “Học trò ở nhà thì hiếu đễ, ra ngoài thì cung kính, cẩn thận, gần gũi với những người nhân đức, yêu thương tất cả mọi người, làm được như vậy mà còn dư sức thì lúc đó mới bắt đầu học văn hóa”.

    “Làm việc ngang bướng” là nói người hành xử bất chấp tình lý, cố chấp, làm gì cũng tỏ ra hơn người. Người thích mị dân lấy lòng người khác, rắp tâm bất lương, thì cái thông minh tài hoa của họ cũng bị người khác lợi dụng, trở thành công cụ làm việc ác.

    [​IMG]
    Thời vận không còn, cố cầu vô ích

    “Vào bước đường cùng thì tự mình làm tốt thân mình, khi hiển đạt thì giúp cho cả thiên hạ được tốt”. Đường cùng tức là thời vận không còn. Thời vận cũng là một sức mạnh, khi hết thời vận thì chú ý tăng cường tu dưỡng tâm tính bản thân, nâng cao sức mạnh bản thân, thì thời cơ sẽ tự đến.

    “Cố cầu” là truy cầu bừa bãi, cố gắng truy cầu thời cơ vốn không thuộc về bản thân mình, trái lại, nên tự truy cầu bản thân, vì lúc này dù cho có được cơ hội thì cũng sẽ mất đi rất nhanh.

    Dâm ác phóng túng, âm đức vô ích

    “Âm đức”, ý là tích âm đức, tích việc thiện nhỏ mà trở thành công đức lớn, phòng tránh việc ác nhỏ để tránh tổn hao công đức.

    Nếu cuộc sống phóng túng xa xỉ, hoang dâm vô độ, tuy làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức, thì cũng uổng công vô ích. Muốn độ cho người khác thì trước tiên phải tự độ cho mình, lấy mình làm gương, nghiêm khắc giữ mình theo giới luật, bắt đầu từ gian khổ, chất phác. Vậy nên, “chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm”.

    ***

    Vậy nên, giữa người với người, cần phải biết khiêm cung, nhẫn chịu, nhường nhịn, bao dung. Nho gia giảng về thuật “Trung Dung”, nghĩa là giữ sự bình ổn, không thái quá. Đạo gia cũng nói về nguyên lý “Âm Dương cân bằng”, hài hoà, vô vi, thuận theo tự nhiên.

    Phật gia lại giảng lẽ thiện lương, tiên tha vị ngã (nghĩ cho người trước, nghĩ cho mình sau). Dù là gia nào, phái nào, người ta cũng luôn coi trọng sự “cân bằng”.

    Trong thuật đối nhân xử thế, đạt được cảnh giới cân bằng chính là điều khó làm nhất. Chỉ khi học được cách dung hoà, hành thiện, tích đức, tránh xa cái ác thì người ta mới không còn phải đối mặt với những điều “vô ích” như trên nữa vậy.
     
  5. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    Bức thư răn dạy con của cựu Thủ tướng Đài Loan thức tỉnh bậc làm cha mẹ

    Lá thư của cựu Thủ tướng Đài Loan gửi con trai đã chia sẻ những bài học từ những trải nghiệm thực tế, được lan truyền vì ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

    [​IMG]
    Tôn Vận Tuyền (cựu Thủ tướng Đài Loan) là một chính khách nổi tiếng, ngoài ra ông còn được biết đến như một người cha đầy trí tuệ với những lời dạy con sâu sắc, thấm thía.

    Mặc dù là người bận rộn với vô vàn công việc của nhà lãnh đạo, Tôn Vận Tuyền (cựu Thủ tướng Đài Loan) vẫn dành thời gian để giáo dục con cái, mong chúng sẽ trở thành những người thực sự có ích cho xã hội.

    Tôn Vận Tuyền (10/11/1913 – 15/2/2006) là một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan nổi tiếng. Ông đóng một vai trò to lớn đưa Đài Loan từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trở thành một nền kinh tế xuất khẩu. Sinh thời, Tôn Vận Tuyền luôn quan tâm dạy cho các con tri thức cũng như đạo đức.

    Là một người có nhiều cơ hội giao lưu, ra nước ngoài, quan điểm sống của ông vừa cởi mở và đi trước thời đại, lại vừa mang tính nhân văn của nền văn hóa phương Đông. Trong nhiều năm, một bức thư của ông gửi con trai đã được lan truyền trên báo chí, mạng xã hội Đài Loan cũng như nhiều nước khác.

    Thật không thể ngờ trong xã hội đang đề cao giá trị vật chất thì người cha giàu có này lại khuyên con những lời khuyên chân thành làm người với những triết lý nhân sinh của người xưa.

    “Con trai yêu quý,

    Đời người khó đoán. Chẳng ai biết trước mình sẽ sống đến bao giờ. Do đó những điều cần thiết thì tốt nhất là nên được nói sớm. Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều này!

    Những lời khuyên để con ghi nhớ này, là kết quả bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời, mà bản thân cha đã trải nghiệm. Qua đó, con có thể tránh mắc sai lầm trên con đường trưởng thành.

    [​IMG]
    Những điều con luôn phải ghi nhớ trong đời là:

    – Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ “Tín”, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con.

    Con đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy, nếu con không hiểu rõ được điểm này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai sau.

    – Trên đời không phải không có người nào mà không thể thay thế được. Không có điều gì quý giá đến nỗi con phải có được bằng mọi cách và giữ chặt bằng mọi giá.

    Nếu con hiểu được sự thật trường tồn này thì sau này cho dù người bạn đời không muốn đi cùng con đến cuối con đường, hay vì lý do nào đó mà con đánh mất thứ quan trọng nhất, con có thể nhận ra cuộc đời không phải đã chấm dứt.

    – Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi.

    Cho nên càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

    – Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, ngoại trừ cha và mẹ của con.

    Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý, con cũng nên thận trọng suy xét, vì người đời làm việc gì thường có mục đích. Do vậy đừng có nhanh chóng kết luận ai đó là bạn chí cốt của con.

    – Trên đời không tồn tại tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời. Thứ tình cảm này nhất định sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh.

    Nếu người yêu rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi, để thời gian từ từ gột rửa, để tâm tư mình dần dần lắng đọng thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi cái ảo ảnh yêu thương, cũng không nên quá bi lụy vì tình.

    – Hơn mười mấy, hai mươi mấy năm nay, cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng đến nay, ngay đến giải 3 vẫn chưa từng trúng. Điều này chứng tỏ rằng: muốn phát đạt phải siêng năng làm ăn, nỗ lực phấn đấu chứ không phải chờ đợi điều may mắn đến với con.

    Trên thế gian này không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả. Nếu may mắn có đến với con, đấy là điều tốt, còn nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi tất cả phải dựa vào chính bản thân con.

    – Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Cũng đừng hy vọng cha gánh đời con lúc con lớn khôn. Khi các con trưởng thành và độc lập là cha đã hoàn thành xong nhiệm vụ linh thiêng của mình. Sau này con có đi xe buýt hay đi xe riêng; ăn súp bào ngư hay ăn mì gói, tự con hãy biết lo liệu lấy.

    [​IMG]
    – Gia đình và bạn bè đều là duyên phận. Dù cho có ở cạnh bao lâu và quan hệ xấu đẹp thế nào, chúng ta cũng nên cảm kích và trân trọng khoảng thời gian sống cùng nhau. Bởi vì trong kiếp sau (nếu kiếp sau có thật) thì kể cả có yêu thương cỡ nào, chúng ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau.

    – Tuy có nhiều người thành công trên đường đời mà học hành chẳng đến đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành mà vẫn thành công.

    Kiến thức đạt được do việc học hành, là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể thiếu sự hiểu biết. Hãy luôn ghi nhớ điều này.

    – Con hãy biết ước mơ, nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa rời thực tế, đừng hão huyền và ảo tưởng. Con phải luôn có niềm tin. Không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người, niềm tin vào cuộc sống. Nếu không có niềm tin, con sẽ chẳng thể làm được việc gì.

    Công việc, cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn, trở ngại đòi hỏi con phải luôn cố gắng hết mình. Để có được những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê, con ạ.

    Hãy nhớ rằng ‘thành công không phải là một đích đến, đó là một quá trình’. Vì thế, con hãy tiếp tục ước mơ, tiếp tục tin tưởng và không ngừng nỗ lực, con nhé!”
     
    chuongnguyentd, smokedBBQ and vinhhoa like this.

Chia sẻ trang này