Lãng mạn Mẹ hiền con thánh - Việt Nhân Lê Đình Kế

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi Vltns, 18/2/22.

Moderators: Bọ Cạp
  1. Vltns

    Vltns Banned

    VIỆT-NAM VĂN-HÓA HIỆP-HỘI
    xuất-bản và giử bản-quyền

    Soạn-giả
    Việt-Nhân LÊ-ĐÌNH-KẾ

    TIỂU-THUYẾT LỊCH-SỬ

    MẸ HIỀN CON THÁNH

    (trích dịch ở bộ Lam-Sơn-Ký)​

    Mười năm trời nằm gai nếm mật, thề quyết đuổi quân Minh, lấy lại nền độc lập cho tổ quốc, ai không biết tiếng cứu quốc anh hùng Lê Thái Tổ. Nhưng còn một số vô danh đã góp sức vào việc lớn, làm cho nổi tiếng Bình Ngô Đại Cáo hình như người đời còn bỏ sót mất nhiều.
    Cũng như đời Lê Hồng Đức, văn trị vũ công, nổi tiếng trong lịch sử, thiên hạ chỉ biết anh hùng tài lược của Lê Thánh Tông ; còn một số quần thoa đã ngấm giúp nên công quả, có lẽ không ai để ý đến.
    Quyển Mẹ Hiền Con Thánh này ra đời, có mục đích là để cho người đời khỏi sao nhãng mất tên tuổi của những bực nữ lưu có liên quan đến công nghiệp khởi nghĩa Lam Sơn, hoặc đã ra tay buồm lái, chống với cuồng phong, làm cho chiến tích Lam Sơn được thêm vẻ vang, cơ đồ Hồng Lạc được thêm vững chắc.


    IN TẠI NHÀ IN TIẾN-THỊNH
    11b. Phố Lý-Quốc-Sư

    HÀ-NỘI
    1953​
     

    Các file đính kèm:

  2. Vltns

    Vltns Banned

    (trích)

    Lê Thái Tông đương đi kinh lý, bị trời mưa to, cũng phải ghé vào chùa trú ẩn. Các quan văn võ tùy tùng, và đội ngự lâm pháo thủ cũng theo vào, chật ních cả chùa trong chùa ngoài. Lê Thái Tông cải trang làm người thường dân, xen lẫn vào đám đông người ở tam quan, cửa chùa, lân la trò truyện để dò ý dân chúng.

    Không ai để ý đến việc cải trang, nên Thái Tông đã được dịp truyện trò đối đáp với dân chúng một hồi khá lâu, cuối cùng Thái Tông có một câu phàn nàn : "Trời độc ác quá ! Mưa tầm tã suốt ngày, chúng ta mất cả công việc. Chúng ta là phận dân hèn, trời chẳng thương thì chớ, nhưng còn vua của chúng ta, đương nấp mình ở trong cửa tam bảo kia, nhất nhật vạn cơ, cũng phải bó gối. Vua là con trời, trời chẳng thương con, thì còn thương ai ?". Một cô cắt cỏ, quần áo lấm lem, tay cầm liềm, tay chống đòn gánh, đứng bên cạnh, liền đáp : "Bố nào chẳng thương con, nhưng nếu gặp đứa con hư thì thương sao được ?".

    Lê Thái Tông nghe nói, giật mình, rất lấy làm kính phục. Tự hỏi mình : Hay là ta có làm điều gì bậy bạ, để dân chúng oán trách chăng ? Rồi có ý bẽn lẽn, lùi về tam bảo, liền sai cận thần theo dõi điều tra tung tích cô cắt cỏ.


    [​IMG]

    【Việt-nhân Lê-đình-Kế. «Mẹ hiền con thánh»】
     

    Các file đính kèm:

    hungbc1010 and Xuân Nương like this.
  3. Vltns

    Vltns Banned

    (trích)

    Cô tên là Ngô Thị Bính, tức Ngọc Dao, 18 tuổi, sinh quán ở Động Bàng, huyện An Định, tỉnh Thanh Hóa, cháu gọi cụ Ngô Từ bằng bác ruột. Cụ Ngô Từ là thủy tổ họ Ngô, là đệ nhất khai quốc công thần của đức Lê Thái Tổ, đồng thời và ngang hàng với cụ Nguyễn Trãi. Cụ Ngô Từ nuôi cô từ thuở bé, coi như con đẻ, nên cô vẫn gọi cụ Ngô Từ là cha. Sử chép cô là con gái cụ Ngô Từ. Chính thực, thân phụ cô là cụ Ngô sinh đồ, mất sớm. Mẹ cô bị góa chồng từ năm 22 tuổi, ở vậy thờ chồng nuôi hai chút con mọn : cô và một em trai bé. Bà mẹ là người hiền đức có một, lại giữ trọn được dạ kiên trinh với người bạn trăm năm đã khuất. Những hàng công khanh và những bực phú thương nhiều người để ý nom dòm, nhắn nhe mối lái, nhưng bà nhất định thủ tiết, ai đến hỏi cũng từ chối.

    Thời bấy giờ có một thương gia triệu phú, mến danh tiết của bà, chịu khó hao tài tốn của để làm cho được lòng bà. Lân la đi lại sã suồng, rồi một đêm kia lấy cớ mưa bão xin ngủ lại. Vì chỗ quen thuộc không nỡ từ chối, bất đắc dĩ bà phải để cho khách ngủ đêm. Ngờ đâu, đêm hôm thanh vắng, khách ngọt nhạt dỗ dành mãi không được bà chuẩn kết nghĩa trăm năm, khách bèn tìm cách ép liễu nài hoa, cố làm cho thỏa dục vọng : "Một đêm mưa gió nặng nề ; Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hoa". Đêm thâu hiu quạnh, thân gái cô đơn, bà đành ngậm đắng nuốt cay, một mình than thở : "Mặc người mưa Sở mây Tần ; Nhưng mình còn biết có xuân là gì". Ngay đêm hôm ấy, sau cuộc mây mưa, bà đã cảm thấy : "Tuồng gì là giống hôi tanh ; Thân nghìn vàng để ố danh má đào". Rồi bà âm thầm nghĩ ngợi : "Ta sở dĩ còn muốn sống, sống dai dẳng đến ngày nay, là vì còn giữ được chút trong sạch với chồng. Nay đã hết trong sạch rồi, nếu ta còn ở đời ngày nào chỉ thêm nhơ nhuốc mà thôi".

    Chữ trinh còn một chút này,
    Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan !
    Thôi thì thôi,
    Thôi đành một thác cho rồi,
    Thân này đã lỗi với người tình chung.

    Bà nghĩ vơ nghĩ vẩn, rồi trằn trọc vật vã. Nhà triệu phú vô tình chạy ra nhà ngoài. Bà nhân dịp ngồi dậy khấn hương hồn chồng cũ, cầu xin chứng giám lòng trinh bạch, rồi cắn lưỡi tự tử. Chợt nghe tiếng giãy giụa ở trong buồng, nhà triệu phú hốt hoảng chạy vào xem sao, thì ôi thôi bà Ngô sinh đồ chỉ còn là cái xác không hồn. Cả nhà hô hoán, xóm làng tấp nập kẻ lui người tới thăm hỏi. Chức dịch sở tại kéo đến điều tra, lập biên bản. Sáng hôm sau, người ta đã thấy họ hàng kéo đến đông nghịt làm lễ an táng bà Ngô sinh đồ, và chức dịch đóng gông giải nhà triệu phú lên cấp trên để nghị tội.


    [​IMG]

    【Việt-nhân Lê-đình-Kế. «Mẹ hiền con thánh»】
     
  4. kar_z

    kar_z Mầm non

    Xin bản epub ạ
     
  5. hungbc1010

    hungbc1010 Lớp 5

    Cả hai files .doc và .pdf mở ra toàn @@@@@@, không biết lỗi gì hay là bạn dùng font/bộ font chữ nào vậy?
     
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này