Mối lương duyên trời đánh - Hoa Thanh Thần

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 27/11/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 7

    Mối lương duyên trời đánh



    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]



    Công ty phát hành Sách Việt
    Nhà xuất bản Sách Việt
    Trọng lượng vận chuyển 590 grams
    Kích thước 14.5 x 20.5 cm
    Dịch giả Petal Lê
    Số trang 592
    Ngày xuất bản 08/2012






    Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, chẳng có việc gì nên tiết kiệm tiền. Nhân tiện ngồi câu con cá vàng, cuộc sống của cô vốn dĩ vẫn tươi đẹp như vậy.

    Kể từ sau khi chiếc quần sịp của tên đàn ông đáng chết ngàn vạn lần kia vô tình chụp ngay lên mặt cô, vận đen đến với cuộc đời cô liên tiếp không ngừng, toàn gặp phải vận đào hoa chết tiệt.

    "Có người yêu bình lặng, có người yêu nồng nhiệt, lại có người yêu rất vụng về. Người luôn làm ra vẻ như không quan tâm đến bạn thật ra ánh mắt lại luôn vô tình trôi về phía bạn, vì yêu, vì quan tâm nên luôn tìm cách ăn miếng trả miếng. Tình yêu bình lặng của những người bình thường luôn có hạnh phúc, rung động riêng của nó. Một vụ “huyết án” do chiếc quần lót “vô tội” gây ra, cô gái keo kiệt và chàng trai độc miệng chẳng cách nào chạy khỏi “nghiệt duyên”.

    “Hàng ngàn hàng vạn mối tình, hàng ngàn hàng vạn cách thể hiện, như Kỷ Ngôn Tắc và Viên Nhuận Chi, tình yêu giữa họ cứ thế xoay vần, nhưng người đọc dần dần vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc. Có lẽ tác giả và “nửa kia” cũng đang rất hạnh phúc, nên sự ấm áp mới tràn ngập cuốn sách như vậy… Ghen tị-ing.”


    Trích đoạn

    Cô vẫn luôn hiếu kìkhông biết bức thư đó viết những gì, có điều Tằng mỹ nhân mặt mũi lạnh lùng, không chịu tiết lộ lấy nửa lời, bình thản nói với cô, chỉ cần đưa thư là được.

    Hôm đó, mặt trời chóichang, nghe đài báo là một ngày cát tường đại lợi.

    Bởi vì trước đó đã từngsang kí túc xá nam sinh một lần để mượn bóng rổ, cô suýt nữa ngất vì mùi vị hỗn hợp khủng khiếp trong khu này, nên đã thề rằng cả kiếp này không bao giờ đặt chân vào đây lần nữa. May mắn, Tằng sư huynh ở ngay phòng 107 trong tòa lầu kí túc, cô có thể nhét thư cho Tằng Tử Ngao thông qua phần ban công phía Nam mà không cần bước chân vào kí túc, vừa hay có thể tránh được tai mắt thế nhân, nếu không lúc đó lại truyền bá khắp nơi tin đồn cô ái mộ Tằng sư huynh, rồi gây ra một trận sóng gió trong trường học.

    Cô cầm bức thư trongtay, nhanh bước đi vào tòa lầu của nam sinh, vòng qua phía Nam, thông qua ban công nhìn xem gian phòng 107 ở đâu. Đúng vào lúc cô đang tập trung tinh thần quan sát số phòng, bỗng nhiên cảm thấy có gì ươn ướt nhỏ lên đầu mình. Cô nhíu chặt đôi mày, đưa tay lau đi, quả nhiên là có nước nhỏ xuống, đúng lúc cô ngẩng đầu lên đang định nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì, thì một vật nguồn gốc bất minh rơi từ trên cao xuống, ấp thẳng vào mặt. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại.

    Lúc này, cô chỉ loángthoáng nghe thấy tiếng của nam sinh ở phía trên vọng xuống: "Chết toi, làm sao lại rơi xuống rồi!"

    Khóe miệng cô co giậtliên tục, vơ vội lấy vật bất minh kia, muốn nhìn xem rốt cuộc đó là thứ gì. Khi nhận ra đó là một chiếc quần sịp của con trai với nhãn hiệu CK to oành trên đó, máu huyết toàn thân cô dâng trào dữ dội.

    Khi thi đỗ vào trường Đạihọc H, đúng vào ngày lên đường nhập học, bà dì đã dặn dò cô kĩ lưỡng, trong thị trấn Đào Hoa có một truyền thuyết: Các hoàng hoa khuê nữ thân còn trinh trắng, cấm kị không được động đến quần sịp của đàn ông, nếu không người con gái đó cả đời đừng mong tìm được đàn ông, cho dù là tìm được thì đó cũng không phải là một người tốt lành gì.

    Quần sịp! Quần sịp tamgiác! Không ngờ chính là quần sịp tam giác của con trai!


    Nhận xét
    Hoa Thanh Thần là tác giả mà mình yêu thích nên mình không thể bỏ qua bất kì tác phẩm nào của cô. "Mối lương duyên trời đánh" truyện cũng như tên, hài hước và vui nhộn là bầu không khí xuyên suốt truyện. Đôi oan gia Kỷ Ngôn Tắc và Viên Nhuận Chi có những màn cãi nhau làm mình cười té ghế, đỏ mặt vì việc Ngôn Tắc nhắc Nhuận Chi kéo khóa quần, cảm động vì tình yêu của Ngôn Tắc với Chi Chi, và thấy kỳ lạ, thích thú với món quà ba triệu mà Ngôn Tắc đã tặng Chi Chi, món quà quái dị y như chủ nhân của nó vậy, và cả cái tên dài thật dài đọc đến muốn cắn cả vào lưỡi của Ngôn Tắc làm mình cười nắc nẻ. Kết truyện là một happy ending viên mãn nhưng mình vẫn thấy thắc mắc là không hiểu Ngôn Tắc đã trao đổi gì với bố anh mà được tự do, quay về Trung Quốc, tuy là có câu hỏi nhỏ đó nhưng chẳng sao cả, truyện của Hoa Thanh Thần luôn không làm mình thất vọng, quả thật mình rất rất thích truyện này :)




    Tôi tìm đến truyện này vì mê tác giả Hoa Thanh Thần, qua cuốn "Không thể quên em", tuy đọc thấy một vài nhận xét không lạc quan lắm nhưng vẫn quyết định đọc và quả thậ, không-hối-hận!Đây thật sự là một tác phẩm dễ thương, tình yêu đến một cách tự nhiên, đến nỗi nữ chính còn không nhận ra. Tôi vẫn có những mơ hồ về tình yêu nên rất thích cách dẫn giải của tác giả về 1 cô gái luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, luôn muốn sống lý trí, hiểu thế nào là đau đớn là hạnh phúc vì yêu thương. Nếu đã đọc qua nhiều chuyện tình trắc trở ngang trái khác bạn nên đọc cuốn này, để được trải qua cảm giác mãn nguyện và ngọt ngào khi chứng kiến một kết thúc tốt đẹp :)
    Tuy tác phẩm không hay toàn diện (kết thúc hơi vội) nhưng lại có những khoảng gây xúc động đến không ngờ. Khi Viên Nhuận Chi nghe được lời tỏ tình của Kỷ Ngôn Tắc trong chiếc hộp bát âm tôi đã khóc rất nhiều, lẽ ra phải vui mới phải nhưng tôi không ngờ lời tỏ tình ấy có thể chân thành và đáng nhớ như thế, quá xúc động... Hai câu cuối anh nam chính nói như thế này
    "Đi qua sông lớn chẳng màng suối,
    Mây ngoài Vu Sơn chẳng đáng nhìn, Chi Chi anh yêu em."
    Thật là khắc cốt ghi tâm!!!!
    Tôi luôn dành 1 lời giới thiệu thiện chí cho bạn bè về tác phẩm này :)
    Ps: Trong truyện có nhắc đến bài "Marry me today" (Thái Y Lâm), gợi ý cho mọi người khi đọc đến chương cuối nên nghe bài này nhé, vô cùng ngọt ngào! X
    (Tôi đang nghe đây ^_^)



    Phải nói rằng mình thật sự rất thích tác giả Hoa Thanh Thần. Mình đã từng bấn loạn vì "Hướng về trái tim" và đến bây giờ là "Mối lương duyên trời đánh" Hai nhân vật chính rất cá tính. Hai người ở bên nhau 5 năm, lần nào gặp cũng nhất định sẽ cãi nhau. Nhưng không ai nhận ra rằng "chính vì để tâm nên mới cãi nhau, kì thực cả 2 đều đã để lại dấu vết trong tim nhau..." Và như thế họ cứ dần dần bước vào cuộc đời nhau lúc nào không hay

    Nhưng rồi biến cố xảy ra. Kỉ Ngôn Tắc vì bị bố bắt ép nên rời đi, bỏ lại Viên Nhuận Chi
    một mình ngày ngày sống trong hoài niệm đau khổ. mặc dù biết rằng nhất định hai người sẽ có happy ending, nhưng cách kết thúc hơi ngắn gọn của tác giả vẫn làm mình không thỏa mãn lắm, nếu có thể kể thêm về cuộc gặp gỡ lại và những ngày tháng rời xa nhau Ngôn Tắc đã cảm thấy thế nào,làm sai anh có thể trở về bên Chi Chi thì thật sẽ hay hơn:)
    Đọc truyện này hơi bị ấn tượng bởi trình độ xỉa xói nhau của hai anh chị :3 làm người khác không khỏi bị sặc nước hoặc là bật cười ha hả khi đọc cuốn này



    Trước đây mình hay đọc những tiểu thuyết ngôn tình buồn nên nhìn thấy Mối lương duyên trời đánh có vẻ hài hước nên quyết định đọc nó. Thật sự câu chuyện rất nhẹ nhàng, hài hước mang tính giải trí cao. Nhưng nó dường như cũng giống như những cuốn ngôn tình khác vẫn theo motip Lọ lem-hoàng tử. Trong chuyện có nhiều đoạn đối thoại của nhân vật rất hài hước đấy là điểm mình thích nhưng cũng có rất nhiều đoạn được viết có phần khá vô lý. Đặc biệt là kết chuyện khá vội vàng không làm sáng tỏ được vấn đề. Ngôn Tắc mất tính lâu như vậy trong thời gian đấy anh làm gì, ở đâu, hôn nhân của anh ở đảo Barrents giải quyết thế nào. Kết thúc chuyện thật sự không rõ ràng nếu bạn đọc nào muốn có được những phút giây để thư giãn thì đây là một trong những sự lựa chọn.
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 27/11/13
    votanhau thích bài này.

Chia sẻ trang này