Một lần gặp thi sĩ Bùi Giáng

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi 4DHN, 4/10/13.

Moderators: SLASH.ROCK4U
  1. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 19-01-2008, 09:23 AM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thủ thư

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Oct 2006
    Bài gởi: 1,052
    Xin cảm ơn: 1,962
    Được cảm ơn 9,567 lần trong 1,093 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG]
    [HR][/HR]
    Một lần gặp thi sĩ Bùi Giáng

    Tặng bạn Phong Thần

    [​IMG]

    Trong những năm phụ việc tại nhà sách ĐK ở Cần Thơ, tôi được gặp thi sĩ Bùi Giáng một lần vào một buổi tối khoảng năm 1973 – 1974. Ông đến nhà sách bằng xe lôi cùng với một người đàn ông, người này cho biết đại khái là hai người vừa từ bến xe mới Cần Thơ đến thẳng đây (tức nhà sách).

    Ông Bùi Giáng không tự giới thiệu mình, chỉ đưa ra mấy quyển sách mời tôi mua. Tôi không nhớ tựa các cuốn sách ấy nhưng toàn là sách của ông viết hoặc dịch. Trước khi gặp ông, tôi có đọc vài quyển như Lá Hoa Cồn, Khung cửa hẹp, Ngộ nhận. Các quyển Cỏi Người Ta, Hoàng tử bé… tôi cũng có đọc qua nhưng không nhớ là trước hay sau khi gặp ông, còn thơ thì mãi đến khoảng 1990 tôi mới có dịp đọc nhiều. Tôi cũng được nghe bạn bè nói về ông ít nhiều nên lần đầu tiên thấy một người đầu tóc bù xù, áo quần lôi thôi, đặc biệt nhất là có đến hai hay ba lớp áo; chiếc áo ngoài cùng là chiếc sơ mi trắng tay dài nhăn nheo, dơ bẩn có vẻ như đã nhiều ngày rồi ông chưa được tắm táp, giặt giũ; và những quyển sách có tên ông trên trang bìa là biết ngay người này chính là ông rồi. Lúc đó khách rất đông, người đi đường, xe cộ ồn ào, ông lại nói hơi nhỏ, giọng nói hơi khó nghe, tôi nhớ mơ hồ là ông nói giống như người đang giảng về thơ ca hay triết học gì đó chứ không phải là người đang giới thiệu sách của mình.

    Các sách ông mang theo, nhà sách hiện có vài quyển, đều thuộc loại kén khách, bán rất chậm nên tôi không mua được dùm ông quyển nào cả. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng tiếc. Tiếc thì chỉ tiếc suông vậy thôi, dù có mua để bán thì cũng không còn mà mua để làm kỷ niệm ắt cũng đã thất lạc hết như bao cuốn khác. Sau này có dịp đọc một số bài viết về thi sĩ Bùi Giáng, tôi chưa thấy ai nhắc đến việc ông đi bán sách hay giới thiệu sách cả. Hoặc đó là chuyến “đi buôn” đầu tiên (chắc không thành công) và cũng là chuyến cuối cùng nên ít ai biết, hoặc đã có bài viết nào đó có nhắc đến việc này nhưng tôi chưa có dịp đọc qua chăng?

    So với nhiều tay hippy của thời bấy giờ, tuy thấy ông thuộc vào hạng “bụi” “thượng thừa”, nhưng cái mà tôi nhớ nhất về ông lại là hai hay ba lớp áo mà ông mặc. Mỗi lần nhớ đến ông là tôi nhớ một người em họ của ông chủ nhà sách ĐK, chú Hai Th., nay cũng đã qui tiên; lần nào chú đến thăm tôi đều thấy chú mặc hai cái áo bà ba trắng. Chú coi bói rất hay, tuy nói rất ít, chỉ một vài câu ngắn gọn thôi và một trong các câu ngắn gọn đó mà tôi nhớ nhất khi ông “coi” cho tôi: “Có cũng như không”. Tôi không hiểu tại sao thi sĩ Bùi Giáng mặc hai ba lớp áo như thế, có bao nhiêu cứ mặc bấy nhiêu, cứ thoải mái rong chơi, khỏi phải “tay xách nách mang” và cũng khỏi mang tiếng “nhứt y nhứt quởn” chăng? Mà chắc gì ông sợ tai sợ tiếng! Về phần chú Hai Th., có người kể rằng, hồi còn Tây, chú vừa lên xe đò tại bến xe Vĩnh Long, trong lúc xe còn đậu tại chỗ, chú thấy ba bốn tên lính kín xuất hiện, chú cởi áo ngoài, khoát lên lưng ghế rồi ung dung xuống xe mà bọn lính bọn lính chẳng hề hay biết. Thiếm Hai Th. theo “bên trong”, nên lúc nào chú phải mặc hai lớp áo để phòng thân, nhờ vậy mà “trận” đó chú mới thoát được. Sau năm 1975, dù không còn sợ ai bắt nữa, nhưng đối với chú, mặc hai lớp áo đã thành thói quen. Tôi không biết “phép” cởi áo thoát thân gọi là gì và có “phép” đó hay không tôi cũng không biết, nhưng tôi tin chú nói thật.

    Trong các di ảnh thi sĩ Bùi Giáng hiện lưu hành trên trên mạng, chỉ có một bức ảnh trắng đen là tương đối giống ông nhất vào cái buổi mà tôi được gặp ông. Do tình cờ thấy bạn Phong Thần chọn bức ảnh trắng đen này làm avatar nên một lần nữa tôi cố nhớ lại để viết cho xong bài này (khởi viết từ 25/12/2007). Tiếc thay, trí nhớ của tôi tệ quá, các thông tin về thi sĩ Bùi Giáng mà tôi cung cấp cho các bạn chỉ là một mớ hồi ức mơ mơ, hồ hồ; quả ứng với lời tiên tri của chú Hai Th.: “Có cũng như không”!
    [HR][/HR]thay đổi nội dung bởi: goldfish, 19-01-2008 lúc 10:41 AM
    [/TD]

    [TD="class: alt2, bgcolor: #F4F2ED"][​IMG] [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4, align: right"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]
    [/TABLE]
    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:[/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    [/TD]
    [/TABLE]




    [TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"]

    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E"][​IMG] 27-12-2008, 09:36 AM[/TD]
    [TD="class: thead, bgcolor: #3A758E, align: right"] #Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[/TD]

    [TD="class: alt2, width: 175, bgcolor: #F4F2ED"]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thành viên mới

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tham gia ngày: Jan 2008
    Bài gởi: 24
    Xin cảm ơn: 390
    Được cảm ơn 1,392 lần trong 37 bài


    [/TD]
    [TD="class: alt1, bgcolor: #F8F7F4"][​IMG]
    [HR][/HR]Bùi Giáng chăn dê, một đoạn đời du mục

    --- Nguyễn Minh Sơn ---

    Ngày nay, nhiều người già vùng Tây Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vẫn còn nhớ hình ảnh một thanh niên hằng ngày lùa dê vào núi, trên tay cầm một cuốn sách tiếng Pháp dày cộp. Đó chính là thi sĩ Bùi Giáng (1926 - 1998), người nuôi dê vì yêu dê, chứ không bán mà cũng không giết thịt.

    "Đồi tăm tắp chạy về ôm chân núi.
    San sát đồi phủ phục quấn núi xanh.
    Chiều xuống rồi tơ lòng rộn ràng rối.
    Trời núi đồi ngây ngất nhảy dê nhanh
    Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
    Nhảy múa tung sườn núi vút giòng khe
    Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
    Vang vang lên đồi núi giọng be be".

    (Trích Nỗi lòng Tô Vũ)

    Người già ở các làng vùng Tây Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, ngày nay còn nhớ như in một người chăn dê kỳ lạ trên những thung cỏ hoang ở thượng nguồn sông Thu Bồn trong những năm 50. Người ta nhớ đến vì lẽ dòng họ Bùi giàu có bậc nhất trong vùng với những sở ruộng "cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi". Họ giàu có và nổi tiếng hào hiệp. Thêm nữa, người chăn dê đó sau này là thi sĩ thuộc loại nổi tiếng và lạ lùng bậc nhất trong văn đàn Việt Nam: Bùi Giáng.

    Bùi Giáng trong mắt người dân thuở đó là một trang công tử. Dòng họ Bùi gốc ở Vĩnh Trinh lên ngụ cư ở Trung Phước khoảng những năm đầu của thập kỷ 40. Hồi đó, dòng họ Bùi có những căn nhà lầu đầu tiên ở xứ này. Trong nhà của họ có rất nhiều nô bộc.

    Sau này, nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân nhận xét rằng, những dòng họ giàu có nổi tiếng ở xứ Quảng đều sinh sống dọc hai bên triền sông, tận dụng lợi thế "nhất cận thị, nhì cận giang". Thân sinh ông Bùi Giáng là ông Bùi Thuyên, thường gọi là Cửu Tý. Ông Cửu Tý cũng là một người... điên, hằng ngày thường làm bộ cưỡi ngựa bằng mo cau đi từ làng Trung Phước đến làng Cà Tang đọc thơ, làm câu đối và đặc biệt ông này rất thích chọc ghẹo... các cô gái có nhan sắc!

    "Trung niên thi sĩ" Bùi Giáng học ở trường Viên Minh Hội An. Học sau ông một lớp là nữ sinh Phạm Thị Ninh nổi tiếng xinh đẹp mà sau này ông cưới làm vợ. Theo ông Phạm Văn Hòa (em ruột bà Phạm Thị Ninh, năm nay 71 tuổi, nhà ở gần Chùa Cầu Hội An), hai người làm lễ cưới ở Hội An và lên sống ở Trung Phước. Gia đình bà Ninh cũng tản cư lên đó vào năm 1945. "Ông anh rể tôi kỳ lạ lắm. Hồi đó, ổng mua một đàn dê khoảng 100 con và rủ tôi đi chăn cùng. Buổi sáng ổng thường lùa dê vào Giáp Nam, Gò Om... sau đó hai anh em rủ nhau xuống khe (suối) Le ngồi dưới bóng các lùm tre và... đọc thơ suốt buổi. Có những buổi ổng lang thang lên tận các quả đồi hái hoa, lá kết vòng thơ thẩn đeo vào cổ cho dệ..". Đặc biệt, Bùi Giáng rất thương vợ. Sáng nào ông cũng vắt một bát sữa dê đem chưng lên cho vợ uống. "Tôi chẳng hiểu hồi đó ổng có tâm sự gì nhưng chỉ biết ổng nuôi dê để chơi thôi, không thấy bán (vì nhà rất giàu, đâu cần tiền), cũng không thấy giết thịt vì ổng rất yêu những con dê. Mỗi con ổng đặt cho một cái tên rất kỳ lạ!".

    Chuyện Bùi Giáng chăn dê nhiều người còn nhớ. Đấy là hình ảnh một thanh niên hằng ngày lặng lẽ lùa dê vào núi, trên tay ôm một cuốn sách tiếng Pháp dày cộp! Lúc đó Bùi Giáng mới vừa đậu tú tài toàn phần. Nhà thơ Tường Linh quê ở Trung Phước, là học trò học tiếng Pháp của Bùi Giáng, kể: Vào một buổi sáng, trời mưa dầm dề, Bùi Giáng đang ở trên núi thì nghe tin vợ mình qua đời. Ông hốt hoảng chạy ra ngoài trời và vấp vào một gốc cây, ngã xuống bất tỉnh. Người vợ mà ông cực kỳ yêu thương, sau này ông thường gọi là "con mọi nhỏ", bị bạo bệnh và mất vào năm 1952, lúc mới 26 tuổi. Đấy là một cú sốc trong đời người chăn dê mơ mộng... Sau đận ấy, ông thôi hẳn việc chăn dê, chia tay hẳn với cỏ hoa hồn du mục để xuôi về phố thị rộn ràng. Quãng đời du mục của Bùi Giáng kéo dài khoảng ba năm thôi nhưng sau này khi viết Nỗi lòng Tô Vũ, thi sĩ đã đề từ "Kỷ niệm một đoạn đời 15 năm chăn dê ở núi đồi Trung Việt Nam Ngãi Bình Phú". Mười lăm năm - nhiều người cho rằng có thể Bùi Giáng lấy thời gian lưu lạc của nàng Kiều để nói về đời mình. Nỗi lòng Tô Vũ - một bài thơ trong sáng và cảm động nhất của Bùi Giáng được ông miêu tả hết sức cụ thể bằng những âm thanh be be, bế hế, những thảo nguyên xanh ở Dùi Chiêng, Trà Linh, Đá Dừng, Hòn Dựng, Giáp Nam, Rù Rì... (nay thuộc vùng Tây huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

    Tô Vũ đời Hán Vũ Đế, đi sứ sang Hung Nô bị giữ lại và đày đi chăn dê 19 năm. Nỗi lòng Tô Vũ là nỗi lòng của kẻ lưu đày. Mượn việc chăn dê, mượn nỗi lòng Tô Vũ để nói về mình, phải chăng ngay từ tuổi trung niên, thi sĩ Bùi Giáng đã xem mình là một kẻ bị lưu đày ở cõi trần gian huyễn mộng này rồi?



    -------------------------------

    Vài nét về Bùi Giáng

    Sinh năm 1926 tại Quảng Nam, mất ngày 7-10-1998 tại Sài Gòn.

    Tác phẩm:

    - Một vài nhận xét về Bà huyện Thanh Quan
    - Một vài nhận xét về Lục Vân Tiên, Chinh phụ ngâm, Quan Âm Thị Kính
    - Vài nhận xét về truyện Kiều và truyện Phan Trần
    - Lá Hoa Cồn
    - Mưa Nguồn
    - Màu Hoa Trên Ngàn
    - Ngàn Thu Rớt Hột
    - Martin Heidegger và Tư tưởng hiện đại
    - Đi vào Cõi Thơ
    - Sa Mạc Phát Tiết
    - Mùa Thu trong Thi Ca
    - Ngày Tháng Ngao Du

    (Nguồn: suutap.com)
    [/TD]

    [TD="class: alt2, bgcolor: #F4F2ED"][​IMG] [/TD]
    [/TABLE]
     
Moderators: SLASH.ROCK4U

Chia sẻ trang này