Giới thiệu sách Nắp Biển - Banana Yoshimoto

Thảo luận trong 'Giới thiệu sách hay chưa có trên TVE-4U' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh Đặng, 29/10/18.

Moderators: CreativeIdiot
  1. Trúc Quỳnh Đặng

    Trúc Quỳnh Đặng Xù Kute Thành viên BQT

    nap bien cover.jpg
    Chắc hẳn những ai yêu thích dòng văn học Nhật nhẹ nhàng không lạ gì nữ tác giả này - quen thuộc với các bạn độc giả Việt Nam qua "Kitchen", "Hồ", "Amrita", "Vĩnh biệt Tsugumi"... Nay giới thiệu đến các bạn một tác phẩm *rất hay* và cũng *nhẹ nhàng* không kém nữa của nữ tác giả Banana ^^
    Quyển sách dành cho những ai yêu mến đất nước mặt trời mọc, có một tình yêu vô bờ bến đối với BIỂN và một tình yêu quê hương tha thiết, một nỗi hoài niệm những xưa cũ khắc khoải. Nhẹ nhàng và Sâu lắng!
    Một số quote hay cóp được: ^^
    “Đừng quá bận tâm về vật chất, chỉ cần mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cảm tạ một ngày trôi qua thì dù có ở đâu con người ta cũng có thể là con người. Ngay cả vết bỏng này, bà lúc nào cũng nói với em hết sức chân thành rằng niềm vui vì em còn sống lớn hơn cả nỗi buồn vì thấy em bị như vậy. Chính vì thế mà từ khi còn nhỏ, dù bị mọi người soi mói đến đâu em cũng không nao núng. Vì thế mà dù có bị trôi dạt về đâu em cũng không ngại. Đi đến đâu em sẽ biến nơi đó thành tốt đẹp, em sẽ tiếp tục tạo ra thật nhiều kỷ niệm. Và khi mất đi, em sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp đó như mang một bó hoa to ôm không xuể.”
    “Có thể ngoại hình đó là để họ tự vệ, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là để họ thử thách con người. Bởi vì chỉ có những người vượt qua được sự ngần ngại đối với vẻ bề ngoài mới có thể chạm được vào sức mạnh của tâm hồn tinh tế ẩn bên trong.”
    “Thỉnh thoảng về thăm một nơi với bắt đầu sống hẳn ở đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
    “Hãy xuống núi, mặc áo kimono mùa hè, đi guốc mà dạo bộ; dạo phố mua đồ và ăn uống; hãy nhìn những tấm lưới mà ngư dân phơi; ngắm những loài cá biển hiếm có còn sống được bày bán tại hợp tác xã ngư nghiệp…”
    “Dù tôi đã trở về, nhưng những thứ tôi quen thuộc và trân trọng đều đã mất đi cả rồi. Tự dưng cảm giác cô độc xâm chiếm lấy tôi, tôi cứ sững sờ như chàng tiều phu Urashima Tarou trở về từ đáy biển.
    Cái cảm giác nhung nhớ cứ từng hồi từng hồi cuộn lên trong tôi, tựa như một người bị thất tình.
    Nhưng cứ u sầu trước sự thay đổi to lớn ấy cũng chẳng ích gì, chỉ còn cách hành động thôi. - Tôi đã nghĩ như vậy.”
    -- Khoảng hơn tháng nữa là publish được, các bạn "mọt sách" chờ hén ^^​
     
Moderators: CreativeIdiot

Chia sẻ trang này