Văn học nước ngoài R Ngày cuối tuần định mệnh - Henry Denver

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi annie_tuongminh, 23/4/17.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    NGAY-CUOI-TUAN-DINH-MENH-315540.jpg

    Tên tiếng Anh:A fateful weekend
    Tác giả: Henry Denver
    Dịch giả: Nguyễn Huy Cầu
    Số trang: 527
    Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội
    Năm xuất bản: 2007
    Tình trạng ebook: Hiện chưa có ebook
    Người thực hiện: annie_tuongminh
     
  2. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    1


    Một tiếng gọi khẩn thiết vang lên làm rung cả mấy bức tường của khoa Cấp cứu:

    - Cho xin bác sỹ Forrester! Có người bị trúng đạn! Khẩn cấp đấy!

    Ngay lúc ấy, hai hộ lý nhao vào phòng cấp cứu ở đầu hành lang.

    Trong một buồng dành làm chỗ khám, bác sỹ Kate đang khám cho một bệnh nhân. Cô ngẩng đầu và quay về phía một nữ y tá:

    - Tôi xong rồi đây. Cô đưa mẫu máu này đến khoa Xét nghiệm và báo cho tôi ngay khi có kết quả.

    Kate Forrester lao ra khỏi buồng và chạy dọc hành lang. Mái tóc vàng xổ ra bao quanh khuôn mặt không trang điểm và chiếc blu nhàu nát chứng tỏ cô đã nhiều giờ liền làm việc không ngơi tay ở phòng cấp cứu. Trong bệnh viện lớn này của New York, những đêm thứ bảy và chủ nhật luôn luôn là những đêm bận rộn vất vả, nhất là đêm nay lại càng bận, vì bác sỹ trực cùng với Kate bị một cơn cảm cúm quật ngã đã phải nằm liệt giường. Người được phân công đến giúp Kate thì giờ này vẫn chưa có mặt. Giống như nhiều bạn đồng nghiệp trẻ trong những trường hợp tương tự, Kate đành tự mình xoay xoả, cố gắng làm hết sức mình trong những điều kiện làm việc có nhiều khó khăn không ai có thể tin nổi.

    Khi Kate chạy ngang qua buồng C, một nữ y tá gọi giật giọng:

    - Bác sỹ Kate, khi nào chị rảnh tay một chút …

    Nhưng Kate không dừng lại mà chạy thẳng tới buồng cấp cứu, nơi có một cậu con trai mười bốn tuổi đang mất máu. Chẳng may cho cậu bé, lại tình cờ đứng giữa làn đạn của hai tay anh chị đang xung đột với nhau ở một phố không xa bệnh viện.

    Biết rằng bác sỹ Forrester cùng một lúc chỗ nào cũng có người gọi, nữ y tá Adélaide Cronin quay về buồng C để hỏi sơ qua một bệnh nhân nữ mới đến một số câu. Là một y tá giỏi đã có hơn mười sáu năm trong nghề, Cronin muốn nói chuyện riêng với bệnh nhân - một cô gái mười chín tuổi có bộ tóc nâu. Nhưng không hiểu sao, mẹ cô cứ nhăm nhăm ở bên cạnh, không chịu rời con nửa bước lấy cớ để trông nom cô.

    Sau khi đã cân nhắc, bà Cronin hỏi cô gái:

    - Xin cô cho biết cô bị đau ra sao?

    Lập tức bà mẹ cắt ngang:

    - Tôi muốn chị mời một bác sỹ đến đây ngay. Con tôi cần phải được hưởng những chăm sóc tốt nhất.

    - Tôi đã báo bác sỹ Forrester.

    - Không, tôi yêu cầu con tôi phải được bác sỹ trưởng trực tiếp khám. Tốn kém bao nhiêu, chúng tôi cũng có thể trả! Chị hiểu chứ?

    - Tôi e rằng vào giờ này, nhất lại là tối thứ bảy, ông ta sẽ không đến - bà Cronin phản bác lại - Và bây giờ - Bà quay ra nói với cô gái - cô hãy nói điều gì đã khiến cô phải tới đây?

    - Con tôi đau do những cơn nôn oẹ - Bà mẹ vội giải thích.

    Thông cảm những sợ hãi do quá lo cho con của bà mẹ, bà Cronin ngoảnh về phía bà ta với vẻ mặt ân cần, khoan dung.

    - Thưa bà …

    - Stuyvesant - Bà mẹ cô gái tiếp lời - Bà Claude Stuyvesant.
     
    thanhbt and V/C like this.
  3. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Cái tên đủ nổi tiếng để bà Cronin nhận ra ngay lập tức. Tuy nhiên, hiểu rằng mình sẽ phải làm gì, bà vẫn không thay đổi thái độ.

    - Bà Stuyvesant, những lời khai này sẽ được đưa vào hồ sơ bệnh án của con bà. Cho nên chừng nào cô ấy còn nói được thì tốt hơn hết là bà cứ để cô ấy tự nói, bằng chính những lời của mình. Bởi như thế sẽ càng chính xác hơn thôi. Bác sỹ sẽ cần đến nó để tiến hành chẩn đoán, vì vậy tôi xin bà …

    - Mong bà thứ lỗi.

    Bà mẹ rời khỏi bàn khám, nơi con bà đang được đặt nằm. Tóc cô gái trẻ xoã ra bết vào trán đang rịn mồ hôi, hơi thở cô nhè nhẹ, từng hồi đứt khúc, người cô căng ra. Trong khi lẳng lặng ghi nhận những triệu chứng suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần ấy, bà Cronin nắm tay cô bắt mạch và đo huyết áp.

    - Và bây giờ - Bà Cronin lần thứ ba lại hỏi - Cô hãy nói điều gì đã khiến cô phải tới đây?

    Bằng một giọng ngập ngừng, cô gái giải thích:

    - Cái đó đã bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng nay.

    - Cái gì bắt đầu hả cô? - Bà y tá hỏi.

    - Những cơn đau bụng. Sau đó … cháu buồn nôn.

    Cô gái thong thả nói, như bị đe doạ bởi một nỗi khiếp sợ.

    - Và cô đã nôn?

    - Vâng, nhưng không nhiều. Rồi cháu thấy vã mồ hôi.

    - Claudia, con thân yêu, con đừng quên nói con bị ỉa chảy nhé - Bà mẹ xen vào.

    - Con đang định nói đây, thưa mẹ. Vâng, cháu bị đi tháo dạ.

    - Đau lắm không cô?

    Claudia Stuyvesant nhíu mày như cố suy nghĩ trước khi trả lời.

    - Không đau lắm.

    Rồi cô nhắm mắt, dường như không cưỡng nổi cơn buồn ngủ.

    Trong khi trao đổi với cô gái mấy câu ngắn ngủi đó, bà Cronin đã khám qua cho cô. Mạch đập 110 lần/phút. Nhịp tim nhanh đây. Huyết áp 10/6. Bọc nhiệt kế vào một túi nhựa đã vô trùng, bà đưa cho cô gái:

    - Cô vui lòng giữ yên dưới lưỡi cho.

    Bà mở một ngăn ở tủ hốc tường lấy ra một bộ truyền dịch. Bị ỉa chảy và mạch đập nhanh thế này chứng tỏ cô gái đang bị mất nước.

    Nhiệt độ lên tới 38 độ của cô gái càng xác nhận điều đó. Khi thấy bà Cronin chuẩn bị để truyền dịch, bà Stuyvesant liền hỏi:

    - Bà không cho con tôi thuốc men gì ư?

    - Không, thưa bà. Chỉ một bác sỹ mới đủ tư cách để đưa ra cách điều trị - Bà y tá đáp.

    - Nếu vậy thì bao giờ ông ta mới có mặt? Chúng tôi đã ở đây gần nửa tiếng rồi. Mới đầu là qua phòng đón tiếp, rồi bây giờ là đợi ở đây và …

    - Xin bà nghe tôi, bà Stuyvesant. Ở phòng cấp cứu, bao giờ chúng tôi cũng gắng hết sức mình để nhanh chóng khám cho bệnh nhân. Bác sỹ Forrester sẽ sớm có mặt ở đây thôi, bà hãy yên tâm.

    Nói rồi bà Cronin rời khỏi buồng khám.

    - Lại còn thế nữa! Thật không thể tưởng tượng nổi - Bà Stuyvesant bắt đầu ta thán.
     
    V/C thích bài này.
  4. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    - Con xin mẹ - Con bà cầu khẩn - mẹ đừng làm ầm ĩ nữa, con xin mẹ đấy.

    - Hãy tin mẹ đi - Đang hết sức bất bình bà mẹ tiếp tục nói - nếu như bác sỹ Eaves có mặt trong thành phố, thì mẹ chắc sau không đầy mười lăm phút ông ta đã đến nhà ta. Thật xui xẻo khi con lại bị ốm vào đúng một tối thứ bảy.

    - Mẹ!

    - Mẹ không muốn nhắc lại, Claudia, nhưng con có nhớ cách đây một năm ai đã nói với mẹ: “Mẹ, con đã mười tám tuổi, con đã đủ khôn lớn để tự lo liệu cho mình. Con muốn rời khỏi nhà để sống cuộc đời của con”? Mười tám tuổi - Bà Stuyvesant buồn rầu nhắc lại - Với gia thế của chúng ta, khi mẹ ở tuổi con bây giờ, một cô gái rời khỏi nhà là để lấy một người đàn ông giỏi giang hai mươi, hăm hai tuổi. Nhưng rồi năm tháng qua đi … thời thế thay đổi …

    Trong lúc ấy, bác sỹ Kate đã thắt được động mạch ở vết thương cho cậu bé bị trúng đạn và gửi cậu đến khoa Phẫu thuật. Rồi cô đến gặp bà Cronin đang đợi cô ở buồng C.

    Chỉ một thoáng nhìn cũng đủ cho cô nắm được tình hình. Một bà mẹ đang lo lắng, một cô gái đang hoảng sợ. Trước hết cần phải làm cho họ bớt căng thẳng và tạo được một mối quan hệ thân mật.

    - Cô tên là gì? - Kate hỏi cô gái.

    - Chị y tá đã hỏi con tôi rồi - Lập tức bà mẹ can thiệp - Tôi muốn phải có một bác sỹ khám cho nó.

    - Tôi là bác sỹ, thưa bà.

    Sắp sửa tìm hiểu xem chị phụ nữ này nói có đúng hay không, bà Stuyvesant chợt trông thấy chiếc biển hiệu cài ở ngực áo Kate.

    - “Bác sĩ Kate Forrester” - Bà đọc - Ồ! Giờ thì tôi chắc là bác sỹ sẽ làm hết sức mình - Bà bối rối nói.

    Nửa buồn cười, nửa bực mình, Kate quay về phía cô gái:

    - Tên em là gì?

    - Claudia Stuyvesant - Cô gái kịp trả lời trước khi bật ra một tiếng kêu đau khe khẽ.

    “Cô ta có vẻ rất khó nhọc để tập trung được sự chú ý”, Kate thầm nghĩ. Rồi để kiểm tra lại những thông tin do bà Cronin cung cấp còn hơn là để mất thời gian suy nghĩ, Kate bắt mạch cho cô gái.

    “Một cô gái mười chín, hai mươi tuổi - Kate tự nhủ. Đau kết hợp với chứng ngủ lịm. Ngủ lịm, tất nhiên rồi, nhưng tại sao lại xúc động mạnh? Sự căng thẳng này có phải do bà mẹ có mặt ở đây hay do quá lo sợ bị ốm nặng? Tốt hơn là bà mẹ nên ra ngoài, phải, rõ ràng là thế. Không biết bà mẹ và cô gái này sẽ phản ứng ra sao nếu mình quyết định giữ cô gái ở lại đêm nay?”

    Kate hy vọng sẽ làm cho cô gái dễ chịu hơn và với vài câu hỏi chính xác, cô sẽ có được lời chẩn đoán đúng.

    - Rất tốt, Claudia, bây giờ em hãy nói làm sao em phải tới đây?

    - Điều đó dã quá rõ, cô không thấy thế ư? - Bà mẹ lại xen vào.

    - Tôi xin bà, thưa bà …

    - Stuyvesant, bà Claude Stuyvesant.
     
    V/C thích bài này.
  5. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Hiển nhiên bà ta chờ đợi cái tên Stuyvesant lừng lẫy này sẽ tác động ngay lập tức tới cô bác sỹ trẻ. Nhưng rõ ràng là điều đó chẳng hề làm Kate quan tâm bằng bệnh tình của cô gái lúc này.

    - Bà Stuyvesant - Kate gợi ý - có một phòng dành riêng cho người nhà bệnh nhân, ở gần ngay phòng đón tiếp. Có lẽ bà nên đến đấy chờ trong khi tôi khám cho con bà.

    Nhưng chẳng thấy bà Stuyvesant nhúc nhích, Kate liền nhấn mạnh:

    - Xin bà vui lòng, thưa bà.

    - Điều đó … điều đó em nghĩ không mấy quan trọng - Cô gái vội đỡ lời cho mẹ.

    Chẳng muốn làm bà ta lúng túng, khó xử, Kate thôi không nhắc lại yêu cầu nữa.

    - Thôi được, bà Stuyvesant. Nhưng nếu bà thấy cần ở lại đây thì tôi mong bà hãy để con bà tự trả lời những câu tôi hỏi. Bây giờ, Claudia - Kate quay lại nói với cô gái - điều gì đã khiến em phải tới đây?

    - Em đau bụng, ở dạ dày ấy.

    - Em đau từ lúc nào?

    - Sáng sớm nay.

    - Sao con nói với mẹ là mới đau tối nay - Bà mẹ ngạc nhiên - Kate đưa mắt nhìn bà nhắc nhở - Tôi xin lỗi bác sỹ - Bà ta lúng túng.

    - Claudia, trước đây có bao giờ em đau dạ dày không?

    - Không, không đau như thế này. Lần này khác lắm.

    - Khác thế nào, Claudia?

    - Đau rất dữ.

    Đó là tất cả những gì Claudia có thể xác định được. Kate Forrester lướt qua phiếu ghi bệnh để biết những thông tin bà Cronin đã ghi.

    - Tôi thấy em kêu bị nôn oẹ. Thế đã xảy ra mấy lần?

    - Nhiều lần từ sáng tới giờ. Thực ra chỉ là nhưng cơn buồn nôn. Em có cảm giác em sắp sửa nôn, nhưng …

    - Nhưng rồi lại chẳng có gì cả? - Kate gợi ý.

    - Đúng thế, chẳng có gì nhiều, nhưng dù thế nào đi nữa …

    - Lần cuối cùng em ăn là lúc nào, Claudia?

    - Tối hôm qua …. Không, chiều hôm qua.

    Kate cố tìm mối liên hệ giữa những triệu chứng mơ hồ này để đưa ra được một chẩn đoán bước đầu.

    “Cô gái này còn quá trẻ để người ta có thể nghĩ tới một cơn đau tim - Kate suy nghĩ - Những triệu chứng của bị ngộ độc thức ăn, của vi rút đường ruột, hay đau ruột thừa, hay hàng chục thứ bệnh khác nữa.”

    - Claudia, em hãy chỉ cho tôi thấy rõ em bắt đầu đau ở đâu?

    - Em khó xác định rõ lắm chị ạ.

    - Em cố thử xem.

    Cô gái khoanh trên bụng một vòng tròn rộng.

    - Có phải là đặc biệt đau ở giữa không? - Claudia lắc đầu - Hay ở phía bên này? - Kate hỏi, tay đặt vào phía phải bụng dưới cô gái.
     
    V/C thích bài này.
  6. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Claudia lại lắc đầu bảo không. Vậy thì ít ra Kate cũng loại trừ được khả năng đau ruột thừa.

    Mạch đập nhanh của Claudia là một yếu tố khiến Kate bối rối, đó còn chưa kể hiện tượng sốt nhẹ, có nguy cơ gây ra mất nước. Cả hai triệu chứng này chứng tỏ có thể Claudia bị nhiễm trùng ở đâu đó. Nhưng việc mất nước cũng còn có thể do ỉa chảy và thiếu chất dinh dưỡng gây ra.

    Kate vẫn chưa đủ căn cứ để chẩn đoán. Cô quay lại bảo bà Cronin lấy dụng cụ để lấy máu. Bà Cronin đã biết trước ý định của cô. Kate thắt dây cao su đúng trên khuỷu tay của Claudia để làm nổi ven. Cô chọc kim tiêm vào ven, từ từ hút máu vào xi lanh rồi sau đó cô truyền máu vào một ống nhựa. Đưa ồng nhựa cho bà Cronin, cô dặn:

    - Đo huyết cầu, tốc độ huyết trầm, làm cả điện phân. Chị bảo bên xét nghiệm khi nào có kết quả thì đưa tôi ngay. Chị mang cả sang họ một mẫu nước tiểu nữa. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy truyền dịch cho cô gái.

    Bà Cronin vừa đi ra, Kate lại quay lại người bệnh.

    - Claudia, tôi muốn hỏi em vài câu nữa để bổ sung phần khám cho em. Em hãy vui lòng cởi áo sơ mi ra.

    Claudia bắt đầu cởi cúc áo thì một giọng hoảng hốt của một nữ y tá vang lên trong hành lang:

    - Bác sỹ Forrester! Bác sĩ Forerster!

    Chỉ thoáng nghe tiếng gọi khẩn cấp, Kate đã hiểu ngay là đang có chuyện nghiêm trọng xảy ra, một chuyện liên quan đến sự sống chết.

    - Tôi đến ngay đây! - Cô lập tức trả lời và bước ra phía cửa.

    Bà Stuyvesant vội chặn cô lại:

    - Bác sỹ, dù sao cô cũng không thể bỏ mặc con tôi đang ốm nằm đây!

    - Người ta đang cần đến tôi - Kate vừa trả lời vừa khẽ gạt bà ta ra.

    - Tôi chưa bao giờ thấy thế này! Bỏ mặc người bệnh trong khi đang khám …

    - Con xin mẹ - Claudia yếu ớt van vỉ.

    Kate chạy thẳng đến chỗ cô y tá đang đứng đợi trước một buồng khám. Trong buồng, một người đàn ông đang nằm dài trên bàn, ngực và tay chân gắn những điện cực. Thấy Kate vào, cô y tá đang làm điện tâm đồ cho người bệnh liền quay đầu lại.

    - Đau dữ dội ngay dưới xương ức - cô y tá nói ngắn gọn - và mồ hôi ra rất nhiều.

    Kate cũng nghĩ thế khi nhìn thấy khuôn mặt cạo nham nhở của người đàn ông nhăn nhó vì đau đớn và trán ông ta mồ hôi vã ra như tắm. “Đau tim?” Kate lập tức chẩn đoán. Vẻ mặt người đàn ông còn lộ ra một cái gì khác: đó là nỗi sợ hãi, nỗi sợ thường thấy ở những người bị chứng nhồi máu, cứ như thể họ đoán được cái chết đang đến gần. Người đàn ông này đang đứng bên bờ của sự hoảng loạn.

    Kate Forrester xem xét biểu đồ thứ nhất, biểu đồ thể hiện hoạt động của tim. Trong khi băng giấy tiếp tục chạy ra, người đàn ông ngước nhìn cô với con mắt cầu khẩn: “Có phải tôi sắp chết?”, có vẻ như ông ta đang dò hỏi.

    - Tim ông hoạt động tốt – Kate nhẹ cả người khi có thể trả lời ông ta như vậy – Ông đừng lo lắng gì cả.

    - Tôi thấy đau quá – Ông ta thều thào nói.
     
    V/C thích bài này.
  7. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    - Ông sẽ sớm hết đau thôi – Kate trấn an ông ta – 100 miligram Démérol, cô nói với cô y tá – Làm X. quang ngực – Kate xem tiếp lưng và ngực cho người bệnh trước khi ra những chỉ định khác – Đưa một mẫu máu sang phòng xét nghiệm. Tôi muốn biết tỉ lệ bilirubinVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link càng nhanh càng tốt. Nếu tôi không nhầm thì có thể là sỏi nằm trong ống dẫn mật. Đưa ông ta đi làm X. quang đi rồi có phim thì đưa ngay cho tôi xem.

    Sau khi mỉm cười để trấn an người bệnh, Kate bước ra.

    Giữa lúc đó, cô quay về buồng C, cô đã trông thấy bà Stuyvesant đang sốt ruột đứng đợi trước cửa.

    - Tôi hi vọng bây giờ - Bà ta nói – bác sỹ chỉ dành riêng chú ý cho con tôi.

    Chẳng buồn nhìn bà lấy một cái, Kate bước thẳng đến bàn, chỗ cô gái trẻ đang nằm.

    - Thế nào Claudia, chúng ta đang làm tới đâu?

    - Cô vừa bảo nó cởi áo sơ mi ra – Bà mẹ nhắc cô.

    Cố kìm mình để không tỏ ra quá nghiêm khắc với bà, Kate chỉ nói:

    - Cảm ơn. Nào, Claudia, chúng ta lại tiếp tục nhé. Bây giờ thì em cởi áo ra và ngồi dậy.

    Claudia làm theo, để lộ đôi vai và bộ ngực trần.

    Với một cô gái còn quá trẻ thế này, Kate không loại trừ khả năng có thai.

    - Hai mươi tư giờ vừa rồi, em có ăn thứ gì lạ không?

    Trong khi hỏi câu ấy, Kate thử nắn xem vú cô gái có cương cứng không, như trong trường hợp cô ấy có thai. Nhưng Kate không thể kết luận được điều gì cả.

    - Không, em nhớ không ăn một thứ gì lạ - Claudia đáp.

    - Hôm nay em có cảm thấy sốt không? – Vừa hỏi Kate vừa đặt ống nghe lên ngực cô gái.

    Chạm phải cái lạnh của ống nghe, Claudia cứng người lại.

    - Không.

    - Ở nhà, có ai có những triệu chứng tương tự như em không?

    - Nhà em còn có ai nữa đâu. À, em muốn nói là … em sống một mình.

    - Đấy, giờ thì con đã thấy là điều đó dẫn con tới đâu – Bà mẹ xen vào nói.

    - Mẹ, con xin mẹ …

    - Trước đây có bao giờ em đau mật không, Claudia?

    - Không

    Kate biết những kết quả xét nghiệm sẽ cho biết cô gái trả lời đúng hay sai. Bằng giọng cố tình làm ra vẻ thản nhiên, như thể đó là vấn đề không mấy quan trọng, Kate đặt cho cô gái một câu hỏi, lần này thì khá tế nhị:

    - À, em có bao giờ dùng đến ma tuý không, bất kể đó là thứ gì, do bác sỹ kê đơn mua một cách hợp pháp … hoặc không?

    Có một thoáng do dự ở cô gái.

    - Không.

    “Có phải vì mẹ có mặt nên cô ấy đã chối? – Kate tự hỏi – Hay đó là sự thật? Nhưng tại sao cô gái lại ngập ngừng? Trừ phi là do cô đang ở trong tình trạng bị chứng ngủ lịm tác động?”


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Sắc tố mật.
     
    V/C thích bài này.
  8. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Kate quyết định tiếp tục khám, còn hơn là nếu gặng hỏi sẽ đẩy cô gái chui sâu vào giấu mình trong chiếc vỏ kén. Kate nghe phổi cho cô gái, lắng nghe xem có gì lạ, như những tiếng khò khè của chứng viêm phế quản hay viêm phổi chẳng hạn. Song cô không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt. Dùng đầu ngón tay, cô gõ vào ngực và lưng cô gái. Chỉ có những tiếng động đáp lại chứng tỏ phổi không có nước.

    Cô khẽ gõ xuống phía dưới thận. Claudia không thấy đau, vậy là không có vấn đề gì về thận. Thật ra, Claudia chỉ hơi có phản ứng chút ít.

    Kate quan sát bụng Claudia. Nước da rám nắng chứng tỏ hè vừa qua cô đã đi tắm biển. Hơi thở cô đều đều, thỉnh thoảng giật nhẹ nhẹ do đau. Phần trên đùi cô có một vết bầm tím đã lâu. Bụng không có sẹo, cho biết cô chưa phải phẫu thuật lần nào. Vậy không có lý do gì để dự đoán một ca tắc ruột do bị kết dính gây ra.

    Kate còn nhận thấy Claudia nhúc nhắc đầu rất dễ dàng và không thấy có kêu đau đầu. Như thế lúc này có thể tạm thời loại bỏ khả năng cô có vấn đề gì về hệ thần kinh.

    Kate áp ống nghe vào bụng Claudia. Tiếng nghe bình thường, tuy có hơi giảm nhẹ. Kate nhẹ nhàng nắn bụng dưới, bên phía kết tràng của cô gái. Nếu bị viêm thì sẽ phải có triệu chứng nào đấy. Nhưng thông thường viêm kết tràng thì trước đó phải thấy đau và lặp đi lặp lại. Song cô gái cho biết là từ trước tới giờ ở đấy chưa bao giờ thấy đau. Hướng chẩn đoán này cũng bị Kate loại trừ nốt.

    Hiện tượng ỉa chảy ở cô gái cũng là một vấn đề cần phải chú ý xem xét. Có thể do nhiều nguyên nhân. Kate đã từng gặp các trường hợp có những phụ nữ, vì muốn làm giảm nhẹ những cơn nhức đầu hay cơn đau trong thời kỳ hành kinh, đã lạm dụng một số thuốc an thần như Adoil hay Motrin do bác sỹ kê đơn. Cách tự chữa trị đó đã gây ra những cơn đau dạ dày mà để chữa thì người bệnh lại phải dùng đến Maalox hay Mylanta, những thứ thuốc này có thể gây ra ỉa chảy.

    Claudia có những rối loạn quá mơ hồ khiến Kate không thể tự cho phép mình dễ dàng gạt bỏ bất kỳ hướng tìm nào. Cô quyết định sử dụng việc tiếp tục chẩn đoán của mình như một cái cớ để gạt ra khỏi cuộc bà Stuyvesant đang âu sầu lo lắng cho con gái mình.

    - Bà Stuyvesant, tôi cần phải khám phụ khoa cho Claudia. Xin bà vui lòng lánh ra ngoài một lát.

    - Tôi là mẹ nó. Giữa hai mẹ con, chúng tôi không có gì phải e thẹn cả.

    Thấy bà ta chẳng có vẻ gì muốn rời bước. Kate xỏ tay vào đôi găng làm bằng nhựa trong. Rồi vừa xem xét cho Claudia, cô vừa đặt ra cho cô gái một câu hỏi mà từ nãy cô vẫn tránh do sự có mặt của bà mẹ:

    - Claudia, thời gian gần đây, em có quan hệ tình dục gì không?

    - Không.

    - Hành kinh của em vẫn đều chứ?

    - Vâng.

    - Em có dùng phương pháp tránh thai nào không?

    - Không, không bao giờ.

    Kate đã xong phần khám phụ khoa. Ở khoang chậu, cô gái không có gì đau. Kate có thể loại trừ khả năng viêm nhiễm đường âm đạo. Tử cung cô gái có hơi dãn, nhưng không đủ dấu hiệu để nghi là có thai. Vả lại Kate cũng không nhận thấy ở cổ tử cung có hiện tượng gì đặc biệt về nhiễm sắc tố cũng như sưng phồng ở vòi tử cung. Vậy là ở khu vực này, Kate có thể loại bỏ nguyên nhân gây ra những rối loạn của Claudia.
     
    V/C thích bài này.
  9. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Như bị thôi thúc bởi ý muốn bảo vệ sự riêng tư thầm kín của con gái mình, bà Stuyvesant giúp con nhanh chóng mặc chiếc quần Jeans.

    Khám cho Claudia xong, Kate thấy hiển nhiên là lúc này cô gái chưa có dấu hiệu gì đòi hỏi phải can thiệp gấp bằng phẫu thuật. Cho nên trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, tốt nhất là hãy cứ truyền dịch để tránh mất nước và chờ xem sự việc tiếp diễn. Giữa lúc Kate đang ghi những nhận xét của mình vào bệnh án thì lại có tiếng gọi, chắc là từ phòng đón tiếp vọng vào.

    - Bác sỹ Forrester! Bác sỹ Forrester!

    Kate ngừng viết và bước ra cửa.

    - Cô không thể lại bỏ mẹ con tôi lần nữa mà chẳng chữa chạy gì cho nó! – Bà Stuyvesant vội kêu toáng lên.

    - Bà Stuyvesant, chừng nào phòng xét nghiệm còn chưa đưa kết quả đến cho chúng tôi, thì chúng tôi chưa thể quyết định được gì hết.

    Bà mẹ vẫn bám theo Kate ở ngoài hành lang.

    - Ít nhất thì cô cũng cho con tôi một thứ kháng sinh nào chứ!

    - Bà Stuyvesant, bà hãy tin là tôi hiểu nỗi lo lắng của bà, nhưng kháng sinh thì sẽ không có hiệu quả gì đối với vi rút đường ruột, nếu đúng là con bà đau vì cái đó. Ngược lại, nó còn có nguy cơ gây ra những phản ứng phụ vừa xấu vừa vô ích.

    Thấy Kate định bước đi, bà Stuyvesant liền nhắc cô:

    - Bác sỹ! Cô nên biết là trong hội đồng quản trị bệnh viện này, chồng tôi có những người bạn rất thân đấy, và …

    Lời cảnh báo, hay là lời doạ nạt ấy, cũng không ngăn nổi bác sỹ Forrester bước tiếp, bởi lúc này trong đầu cô chỉ có mỗi một mối quan tâm: đó là một người bệnh đang cần gấp đến cô.
     
    thanhbt and V/C like this.
  10. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    2


    Kate Forrester chạy vội đến một buồng ở liền kề với phòng tiếp nhận. Nghe tiếng gọi khẩn cấp, cô đoán ngay là người bệnh đang phải ở trong buồng có trang bị máy làm điện tâm đồ, thiết bị tiếp ô xy và tất cả các thiết bị khác dùng cho việc sơ cứu những bệnh nhân tim.

    Linh tính đã không đánh lừa cô. Nằm dài trên bàn khám là một người đàn ông chừng sáu mươi tuổi. Mặt ông ta tái xanh hơn mức nhợt nhạt, bộ ngực rộng lông lá phập phồng theo một nhịp đứt quãng. Cô y tá đã gắn những núm điện cực vào ngực, vào tay chân ông và lồng ống thở vào mũi cho ông. Đứng cạnh bàn, cô y tá chờ Kate chẩn đoán và ra những chỉ dẫn.

    Kate nhanh chóng tháo thắt lưng cho người bệnh, mở khuy quần rồi kéo trễ quần ông ta xuống, bằng cách đó làm lộ ra phần bụng của bệnh nhân. Ông ta thở giật cục, mặt vã mồ hôi và nhăn nhúm vì sợ. Kate nắn cái bụng tròn trĩnh của ông và thấy không rắn cũng không văng. Vậy là không có vấn đề gì ở đó.

    Gạt được khả năng có chuyện về bụng, Kate kiểm tra phổi và thấy bình thường, trong phổi không có nước. Tất cả những quan sát đó cho phép cô đi tới kết luận đây đúng là một trường hợp nhồi máu. Một mũi Adrenalin sẽ đẩy máu chảy mạnh về tim và làm giảm đau, nhưng phương pháp này cũng có những nguy hiểm nếu huyết áp quá thấp. Kate thử lại và may sao huyết áp của người bệnh vừa đủ.

    - Adrenalin – Kate lệnh cho cô y tá.

    Cô này làm ngay. Vì đã từng điều trị nhiều lần cho những ca tương tự nên cô biết phải dùng liều lượng bao nhiêu là thích hợp.

    Kate xem xét kết quả điện tâm đồ trong khi người ta rời máy khỏi bàn khám. Đạo trình chạy không đều của nó đã chứng minh nỗi lo ngại của cô: cơn nhồi máu khá nặng có thể đe doạ tính mạng người bệnh. Cần phải dùng đến Streptokinase để mở rộng những động mạch bị nghẽn. Dùng trong sáu giờ kể từ khi bị cơn cấp phát bắt đầu, thứ thuốc này có thể ngăn ngừa được cho tim khỏi bị hư hại thường xuyên và có khi nguy hiểm đến tính mạng.

    Nhưng trước khi hướng dẫn điều trị, Kate cần phải nắm thêm một số thông tin về người bệnh, bởi Streptokinase cũng gây hại không kém gì bản thân chứng nhồi máu.

    Cái nhìn hoảng hốt, khiếp sợ của người đàn ông như muốn yêu cầu ở cô một sự trấn an.

    - Trước đây ông có bị một vết loét nào không? – Kate hỏi.

    Thấy ông ta có vẻ như không hiểu, cô lại nhắc lại câu hỏi. Thì giữa lúc ấy, cô chợt nảy ra một ý nghĩ và cô ngoảnh ra cửa.

    - Tìm cho tôi Juan Castillo!

    Tiếng gọi vang lên dọc hành lang.

    - Juan Castillo! Juan!

    Chỉ một lát sau, một người đàn ông trẻ, người mảnh mai và có nước da nâu chạy vào.

    - Bác sỹ, cô gọi tôi? – Giọng anh ta đặc sệt Tây Ban Nha.

    - Juan, anh hỏi ông ta trước đây ông ấy có bị viêm loét gì không?

    Nghe dịch xong câu hỏi, người đàn ông qua hai hơi thở đứt quãng trả lời:

    - Không.

    - Bị ngập máu hay sung huyết não?

    Juan lại đóng vai phiên dịch.

    - Không – Người đàn ông nói.

    Suy nghĩ một lát rồi Kate quay sang cô y tá:

    - Cô gửi một mẫu phân sang bên xét nghiệm xem có lẫn máu không. Tôi muốn kết quả ngay lập tức.

    - Ta cho ông ấy dùng Streptokinase chứ? – Cô y tá hỏi.

    - Khoan, tôi muốn xem huyết áp đã.

    Kate bơm băng cao su quấn quanh bắp tay người bệnh ngay dưới chỗ khuỷu, rồi đặt ống nghe vào đấy, cô chú ý nghe.

    - 14/9. Không quá cao để không thể dùng Streptokinase. Hãy cho tôi biết ngay kết quả thử phân khi nào bên xét nghiệm đưa tới. Trong khi chờ đợi, cô tiêm cho ông ta một mũi moocfin để làm giảm đau.

    Vừa chỉ dẫn cho cô y tá xong thì lại có tiếng gọi giật giọng ngoài hành lang:

    - Bác sỹ Forrester! Bác sỹ Forrester!

    Bước ra khỏi buồng, Kate đã vấp ngay phải bà Stuyvesant đang chạy vội đến tìm cô.

    - Bác sỹ, con tôi cứ luôn mình vật vã. Tôi yêu cầu cô phải đến ngay xem cho nó.
     
    V/C thích bài này.
  11. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    - Bà Stuyvesant, chưa có kết quả xét nghiệm thì chúng tôi chưa thể làm gì khác.

    - Thế bao giờ mới có?

    Từ phòng tiếp nhận, tiếng gọi gấp lại nhắc lại:

    - Bác sỹ!

    - Tôi phải đến đấy ngay – Kate nói.

    Cô chực bước đi nhưng bà ta đã chặn lại:

    - Con tôi có quyền được cô săn sóc như bất kỳ ai! Và bây giờ nó đang cần đến cô.

    Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, Kate gạt bà ta sang bên.

    - Xin lỗi bà – Cô nói rồi bước đi.

    Bà Stuyvesant ném cho cô một cái nhìn giận dữ.

    - Có đâu người ta lại tiếp một Stuyvesant như thế! – Bà nghiến răng nói.

    Đến phòng tiếp nhận, cô thấy một ông già, hơi thở nặng nhọc, đau đớn, giống như người đàn ông cô vừa khám. Ông ta phải khoảng đã bảy mươi, má hóp, bộ râu muối tiêu chứng tỏ đã hai ba ngày nay chưa được cạo. Cứ nhìn khuôn mặt rám nắng, mạch máu nổi lên của ông, người ta cũng có thể đoán là phần lớn thời gian ông đều sống ở ngoài trời.

    Ông luôn hấp háy mắt, trán đẫm mồ hôi, đôi môi mỏng nứt nẻ. Áo quần ông ta thì quá nhếch nhác, cổ áo sờn trơ cả sợi và bẩn. Khi bắt mạch cho ông, Kate nhận thấy chiếc áo ông đang mặc ống tay đã quá rách nát khiến người ta không thể còn mạng lại được nữa.

    Mặc dù mạch chậm và đều, ông già vẫn rên rẩm:

    - Lão đau quá, bác sỹ! Chính vì thế lão mới phải tới đây, lão cần được giúp đỡ.

    Cần phải cởi bỏ chiếc áo vét, rồi sơ mi để nghe ngực, nắn bụng và xác định được chỗ đau cho ông ta. Kate đã suýt nhăn mặt khi cái mùi thum thủm từ quần áo ông già bốc ra phả vào mũi song cô đã kịp tự kiềm chế được. Một cách rất cẩn thận, cô gạt hai vạt chiếc áo vét của ông ra sang hai bên, cởi nốt mấy cái cúc sắp tuột chỉ còn lỏng lẻo bám lại ở áo sơ mi, rồi đặt ống nghe lên bộ da xám xịt nhăn nheo của ông lão.

    - Lão đau quá – Ông già vẫn luôn mồm rên rẩm trong khi Kate đang khám.

    - Ông đau ở đâu?

    - Tất tật, chỗ nào lão cũng thấy đau.

    Ngay từ khi bắt đầu học thuốc, Kate đã học được một điều là khi người ta kêu ở đâu cũng thấy đau thì có nghĩa là người ta … không đau ở đâu cả. Đó có thể là trường hợp của ông già này, nhưng cô cũng học được một điều nữa, là phải biết hết sức tránh những chẩn đoán quá vội vã…

    Kate khám ngực, rồi lưng cho ông già. Rõ ràng phổi ông không có đờm, hay một chất nhớt nào khác. Cô tập trung nghe tim: tim bình thường, nhịp đập chậm và đều. Sau đó cô nắn bụng. Ngoại trừ có vẻ gần đây ông không ăn uống (hay biết đâu ông ta không được ăn uống gì?) cô chẳng thấy có gì đáng lo ngại. Khám xong cho người bệnh thì cô thấy bà Clara Beathard, một trong số nữ y tá cao tuổi nhất viện, đứng ở cuối bàn.

    Kate kéo bà Clara ra gần cửa sổ.

    - Cô đừng để mất thời giờ vô ích – Bà Clara khẽ nói – Tôi đã trông thấy ông già vô gia cư này nhiều lần rồi. Lần nào cũng kêu đau như thế… và nhất là trong những đêm mưa.

    - Những đêm mưa… - Kate nhắc lại như một cái máy.

    Giữa lúc cô bắt đầu hiểu ra điều đó có nghĩa gì, thì bà y tá nói tiếp:
     
    V/C thích bài này.
  12. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    - Cô làm việc quá vất vả và mải mê nên cô không nhận thấy là đã mưa rất lớn từ sáng nay. Mà mỗi lần mưa dai và đều như thế này thì y như rằng ông lão xuất hiện với y nguyên những triệu chứng như thế. Thôi, cô đừng để mất thời giờ nữa, bác sỹ Forrester, hãy “xin kiếu” ông ta đi thôi.

    - Thảo nào, tôi cũng ngờ ông ta đang đóng kịch với tôi.

    - Cô còn nhiều việc khác phải làm. Cô hãy để ông ta đấy cho tôi lo.

    - Vâng, xin chị giúp cho.

    Nhưng khi bà Clara vừa quay ra thì Kate giữ tay bà lại:

    - Khoan đã, trước khi bảo ông ta đi, nếu có thể được thì xin chị hãy cho ông ấy một chiếc bánh mỳ và tách cà phê.

    - Ôi, nếu chúng ta tiếp đãi ông ta lịch sự như thế thì chẳng khác nào chúng ta khuyến khích ông ta lần sau lại làm thế.

    - Thôi, cũng đành vậy chị ạ. Dù sao, ngoài trời cũng ướt và lạnh quá.

    Rồi Kate quay về với bệnh nhân trước.
     
    V/C thích bài này.
  13. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    3


    Ở buồng cấp cứu, Kate thấy người bệnh lúc nãy có vẻ bớt lo lắng hơn. Liều moocfin đã làm ông đỡ đau và không còn quá lo sợ vì cái chết như trước. Nhưng ông không biết rằng tình trạng ông vẫn đang còn bị đe doạ.

    Kate soi điện tâm đồ, nét vẽ cho biết không còn dấu hiệu nhồi máu nữa.

    - Khi nào bên xét nghiệm cho kết quả thử phân? – Cô nói với cô y tá – nếu kết quả cho phép, cô hãy cho ông ta dùng Streptokinase.

    Cô đặt tay vào cánh tay người bệnh, nói giọng trấn an:

    - Tất cả sẽ tốt thôi… Ông hãy yên tâm.

    Kate bước ra khỏi buồng thì lại có tiếng gọi từ phòng tiếp nhận:

    - Cứu con tôi với! Ối, con tôi! – Tiếng một người đàn bà thất thanh kêu lên.

    Lập tức Kate chạy bổ về phía đó. Ngay lúc ấy, đứng trước cửa buồng C, bà Stuyvesant phóng cho cô một cái nhìn nảy lửa. Rõ ràng bà ta không chịu công nhận là khi chưa có những kết quả phân tích thì mọi điều trị cho con bà sẽ chẳng những vô ích mà còn nguy hiểm.

    Nhưng tiếng gọi cuống cuồng đến tuyệt vọng của bà mẹ nào đó đã khiến Kate không để ý đến cái nhìn “chết người” của bà Stuyvesant mà cô cứ lao thẳng về phía phòng tiếp nhận. Ở đó cô thấy một người phụ nữ trẻ, trông qua cũng có thể biết người gốc Tây Ban Nha, mặt mũi mếu máo, đang ôm ghì vào lòng một bé gái chừng ba, bốn tuổi. Cháu bé có vẻ không ngủ tuy nhiên mắt nó vẫn nhắm nghiền.

    Kate vén mi mắt đứa bé và thử phản ứng bằng một ngọn đèn. Không thấy nó phản ứng với sự kích thích đó.

    Bàn tay run rẩy, người mẹ mân mê một chuỗi hạt.

    - Bác sỹ - chị ta van vỉ - Hãy thương lấy con tôi, cháu nó làm sao hả bác sỹ?

    Kate cởi quần áo đứa bé để khám qua một lượt.

    - Chị cho biết chuyện xảy ra thế nào đã – Kate nói.

    - Chẳng có gì hết – Người mẹ đáp – Maria đang ngủ và tôi thấy hơi thở của cháu không được tốt. Thế là tôi nghe và rồi tôi nghĩ tốt hơn hết là hãy mang nó đến bác sỹ.

    Trong khi chị ta nói, Kate xem nhanh tay, chân và người cho cháu bé. Rất buồn là cô thấy những dự đoán của mình là đúng: người con bé đầy những vết bầm tím và hai vết sạm trông như những vết bỏng đã thành sẹo. Một chân con bé có một chỗ gẫy đang khỏi, còn chân bên kia thì có một chỗ sưng đáng ngờ.

    - Có phải chị đã đánh Maria? – Kate thẳng thừng hỏi.

    - Không! Không bao giờ? – Chị ta chối – Nhưng Maria ngã, nó đã tự làm mình đau.

    Kate liền làm một số thử nghiệm thần kinh học và kết quả khiến cô thấy phải chụp Xquang ngay cho cháu bé trước khi gửi qua khoa Thần kinh nhi để khám kỹ hơn. Còn nếu những nghi ngờ của cô là đúng thì khoa Thần kinh sẽ phải làm điện não đồ cũng như chụp cắt lớp não cho cháu bé.

    - Đêm nay chị phải để cháu ở đây.

    - Không! Tôi không thể làm thế được.

    - Nếu chị muốn con chị sống, thì tốt hơn hết chị hãy để nó lại đây – Kate xẵng giọng nói.

    Thế là người mẹ bật khóc và muốn ôm lấy con, nhưng Kate đã ngăn lại.

    - Chị hãy đến chỗ cô thư ký và cho họ biết những gì cần thiết, còn Maria thì để đấy tôi lo.

    - Không … không … Tôi không thể để nó ở đây!

    Mỗi lúc một khiếp sợ, người mẹ khóc nức nở không còn kìm được nữa. Giữa lúc ấy từ cửa phòng cấp cứu, một giọng đàn ông khàn khàn và giận dữ vọng đến:

    - Fécilia! Mày ở đâu? Tao biết mày đang ở đây mà! Fécilia!

    Nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức người đàn bà rúm người lại run như cầy sấy. Kate hiểu ngay gã đàn ông này hẳn phải là chồng hoặc người đi cùng chị ta. Rõ ràng hắn làm chị ấy sợ hãi.

    - Tôi xin cô, bác sỹ - Chị ta năn nỉ - Cô trả lại Maria cho tôi, nếu không anh ta đánh mẹ con tôi chết mất.

    Gã đàn ông nhảy xổ vào trong buồng. Hắn ta không cao lớn nhưng đậm, chắc. Đôi mắt đen của hắn long lên sòng sọc, có vẻ như mắt của một người bị lừa dối.

    - Fécilia! – Hắn ra lệnh – Bế con bé lên.

    Chị phụ nữ hết nhìn hắn lại nhìn Kate và Kate ra hiệu bảo không. Rõ ràng chị ta không biết nên nghe theo ai.

    - Tao bảo mày bế nó lên! Rồi đi về nhà – Thấy chị ngần ngừ, hắn quát lên – Nhanh! Tao bảo mày có làm hay không?

    Chị phụ nữ đờ người ra vì sợ. Cái nhìn của gã đàn ông tỏ ra còn hiệu nghiệm hơn lời hắn nói. Nó có sức mạnh hăm doạ đến nỗi chị phụ nữ như muốn hét lên và ôm chầm lấy đứa con. Nhưng Kate đã đứng ra ngăn giữa chị ta và cái cáng trên đặt đứa bé.

    Gã đàn ông ra hiệu cho Kate tránh ra.

    - Maria sẽ ở lại đây. Nó đang rất ốm – Kate giải thích.

    - Tôi là bố nó – Gã phản bác lại – Chính tôi mới là người biết nó ốm hay không.

    Hắn bước lại phía chiếc cáng, có ý chờ Kate lui ra, nhưng cô vẫn đứng im. Hắn nắm tay định kéo cô ra, song cô không nhúc nhích nửa bước.

    - Nếu anh mang nó đi, con bé sẽ chết mất.

    Một người đàn ông có tất cả mọi quyền hành đối với con mình – Hắn gằn giọng nói.

    - Tôi chẳng cần biết đến cái quyền hành của anh. Tôi chỉ quan tâm đến quyền của con bé thôi! Bảo vệ đâu! – Kate gọi to.

    - Câm ngay đi! – Gã đàn ông gầm lên.

    - Bảo vệ đâu, hãy đến giúp tôi! – Kate càng gọi to.

    Điên người lên, gã đàn ông đẩy mạnh một cái làm cô dúi đầu vào tường, va vào đấy một cái đau điếng. Giá như lúc khác, chắc cô đã gục xuống, nhưng với quyết tâm phải cứu con bé, Kate gượng ngay dậy và lao vào chặn tên súc sinh lại, buộc hắn phải tiếp tục đương đầu với cô. Một lần nữa hắn lại đẩy cô ra và lần này thì hắn bế thốc được con bé lên. Thì giữa lúc ấy, bác George Tolson, trong bộ đồng phục nhân viên bảo vệ, vừa chạy tới.

    - Đặt cháu bé xuống! – Bác ra lệnh cho gã đàn ông.

    - Nó là con tôi – gã phản đối – Tôi có quyền mang nó đi.

    Bác bảo vệ đưa mắt nhìn Kate, vẻ dò hỏi:

    - Thưa bác sỹ …

    - Cháu bé này bị đánh đập tàn tệ. Cháu sẽ ở lại đây để chữa trị chừng nào chúng tôi thấy còn cần thiết. Nếu anh ta còn kháng cự, xin bác cứ làm nhiệm vụ.

    - Vâng – Quay lại gã đàn ông, bác bảo vệ nghiêm giọng nói – Thưa ông, ông hãy đặt ngay cháu bé xuống.

    Vừa nói bác vừa đặt tay vào bao súng. Biết chẳng phải chuyện doạ suông, gã đàn ông từ từ đặt đứa bé xuống.

    - Bây giờ lùi lại!

    Gã đàn ông từ từ lùi ra sau, không quên ném cho vợ một cái nhìn đầy căm giận. Bị buộc phải im lặng, hắn hậm hực đứng yên trong khi Kate tiếp tục khám cho đứa bé.

    - Nó bị ngã – Vài phút sau gã đàn ông làu bàu nói – nó luôn bị ngã. Mà một đứa trẻ cứ ngã xoành xoạch thì hẳn là không bình thường rồi.

    - Chúng tôi sẽ chụp Xquang cho nó, nhất là những chỗ xương có vết bầm giập. Rồi sẽ chụp cả cắt lớp ở não.

    - Thế là thế nào hả bác sỹ? – Người mẹ hỏi, giọng khiếp sợ.

    - Cháu có thể bị một thương tổn ở chỗ này – Kate chỉ vào một chỗ trên đầu con bé và đáp.

    Người mẹ làm dấu.

    - Khốn khổ con tôi… - Chị ta lẩm bẩm.

    Chị liếc mắt nhìn chồng và hắn quắc mắt để bảo chị im lặng. Nhưng nhờ sự có mặt của bác sỹ và bác bảo vệ, chị ta đã lấy lại được can đảm để đương đầu với hắn, một điều mà rõ ràng ở nhà chị không dám.

    Cầm tay chị, Kate nhẹ nhàng kéo riêng chị ra một góc.

    - Bây giờ chị có dám trả lời những câu hỏi của tôi không? – Thấy chị ta im lặng, Kate liền bảo – Sau này chị sẽ phải làm chứng trước cảnh sát đấy.

    Chị ta oà khóc, một cách trả lời đủ để Kate hiểu và cô gọi:

    - Chị Beathard!

    Khi bà y tá đến, Kate ra lệnh:

    - Chị đưa Maria sang Xquang. Tôi muốn cháu được xem xét kỹ. Trông bề ngoài, chắc cháu chỉ độ bốn tuổi.

    - Không, cháu đã lên sáu – Người mẹ đính chính.

    Kate và Beathard không lấy làm ngạc nhiên. Những đứa trẻ bị ngược đãi trông thường gầy còm ốm yếu và có vẻ trẻ hơn tuổi thực của chúng.

    - Tôi còn muốn người ta làm điện não đồ và chụp cắt lớp não cho cháu – Kate nói tiếp – chị yêu cầu bác sỹ Goldings trực tiếp làm ca này cho tôi. Tôi sợ là chúng ta có việc với một cháu bé nạn nhân của những ngược đãi nghiêm trọng và đang rất ốm yếu.

    Ngay sau đó bà Beathard đẩy xe cáng cháu bé ra cửa đưa cháu bé đến khoa Nhi. Còn gã đàn ông bị bác bảo vệ coi chừng, hắn chỉ giận dữ nhìn bác nhưng không dám động đậy.

    - Con chị đang được gửi đến những bàn tay tin cậy – Kate khẽ nói với người mẹ - Bác sỹ Goldings là một trong số những bác sỹ giỏi nhất về chuyên khoa Nhi của chúng tôi. Còn anh – quay về gã đàn ông, cô nói tiếp – anh sẽ sớm bị đưa ra thẩm vấn trước cơ quan cảnh sát. Và rất sớm đấy.

    Gã đàn ông bất giác lùi lại.

    - Fécilia! Lại đây! – Hắn gọi.

    - Chị không bắt buộc phải làm theo anh ta – Kate nói. Chị phụ nữ nhìn cô đầm đìa nước mắt. Kate liền nắm tay chị để trấn an – Nếu chị muốn ở lại đây, chúng tôi sẽ giúp chị.

    - Giúp đỡ tôi ư? Bác sỹ tưởng thế là có thể ngăn được hắn không đánh tôi?

    - Tôi sẽ gọi cho một ban cứu tế xã hội. Họ sẽ đưa chị đến một trung tâm và ở đó chị sẽ được an toàn. Không một kẻ nào có thể động tới chị.

    Chị phụ nữ ngần ngừ có vẻ như đang cân nhắc lời đề nghị của Kate.

    - Fécilia! Lại đây! – Gã đàn ông lại gọi.

    Một lần nữa, chị vợ lại tìm Kate một chỗ dựa.

    - Tôi hứa là chị sẽ được an toàn – Kate mỉm cười nói.

    - Vậy thì tôi… tôi ở lại.

    - Bác George – Kate nói với bác bảo vệ - Phiền bác đưa giúp chị phụ nữ này đến chỗ cứu tế xã hội.

    - Vâng, thưa bác sỹ. Thế còn bác sỹ? Cô có chắc sẽ không bị làm sao không?

    - Không, không sao bác ạ.

    - Tốt hơn là bác sỹ nên đi khám…

    - Không việc gì đâu, bác cứ yên tâm – Kate khẳng định với bác tuy trong đầu cô vẫn thấy ù.

    - Xin lỗi, bác sỹ, nhưng tôi thấy cô mạo hiểm quá. Cứ làm thế thì rồi sẽ có lúc cô bị thương nặng đấy.

    - Tôi thà chết còn hơn để người đàn ông này bắt con bé đi. Tuy nhiên tôi rất biết ơn sự quan tâm của bác. Thôi, bây giờ bác hãy đưa chị phụ nữ này đi.

    Giữa lúc Kate định quay về phòng cấp cứu để xem kết quả xét nghiệm của Claudia Stuyvesant đã được gửi về đấy chưa thì có người đến báo:

    - Bác sỹ, có điện thoại. Người gọi bảo cần gấp.

    - Gấp ư? Nói giúp tôi là để sáng mai gọi lại.

    - Không, người gọi bảo gấp lắm.

    Kate chạy bổ về buồng dành cho các nữ y tá và nhấc máy.

    - A lô! – Giọng bực bội, cô nói – Ai đấy? Cái gì lại có thể…

    - Anh đây, em yêu.

    - Lạy Chúa, Walter – Kate thì thầm – Anh tự cho mình là ai mà lại gọi tôi ở đây? Anh có biết bây giờ đã quá nửa đêm không?

    - Anh còn biết gọi em ở đâu khi em đang trực ở cấp cứu? – Walter Palmer bác lại.

    - Lần cuối cùng khi chúng ta nói chuyện với nhau, hình như tôi đã nói là anh không nên gọi cho tôi nữa.

    - Em không thể cắt đứt với anh như thế được, Kate. Không thể như thế sau hai năm chúng ta yêu nhau.

    - Walt, bây giờ tôi không có thời giờ tranh cãi với anh. Và ngay cả nếu có thời giờ thì giữa chúng ta cũng chẳng thay đổi gì hết. Bây giờ, xin lỗi, nhưng tôi phải…

    - Hãy nghe anh, Kate. Anh biết em đang rất mệt và rất bận. Tất cả nhưng gì anh xin em là chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi nào em được rảnh.

    - Vâng, đúng là tôi đang rất mệt. Tôi chỉ hi vọng là trụ được đến 6 giờ sáng mà không bị gục. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng thay đổi gì đến những điều tôi cảm thấy đối với anh. Bây giờ tôi phải đi và cũng xin báo là anh đừng gọi đến bệnh viện cho tôi nữa.

    Dập mạnh máy xuống, cô ngoảnh lại thì đã thấy cặp mắt giận dữ của bà Stuyvesant ngó trừng trừng vào cô.

    - Bác sỹ, tôi yêu cầu cô phải xem ngay cho Claudia. Nó vật vã đến nỗi đã dứt cả dây truyền ra khỏi tay.

    Lo lắng, Kate rảo bước đến buồng C. Có thể từ chứng ngủ lịm, Claudia chuyển sang bị vật vã, một triệu chứng của dùng BarbituricVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Và nếu thêm vào đấy cả vết máu trên đùi, có thể do bị ngã, thì ở đây người ta có thể ngờ rằng Claudia Stuyvesant đã nói dối khi cô bảo không dùng một thứ thuốc gây nghiện nào.

    Ở phòng cấp cứu, một y tá đã chờ Kate với những kết quả xét nghiệm của Claudia. Kate nghiên cứu tỷ mỷ những kết quả ấy nhưng cô không phát hiện thấy có gì đặc biệt. Thể tích huyết cầu 33% cho biết Claudia bị thiếu máu nhẹ. Tỷ lệ bạch cầu 14000 có hơi cao nhưng chưa đủ để gợi cho Kate nghĩ đến một sự nhiễm trùng quan trọng. Phân tích nước tiểu cũng không phát hiện ra có dấu vết nào về máu hay sỏi thận.

    Khi đã đối chiếu với ngần ấy kết quả, cách tốt nhất nên làm là giữ bệnh nhân lại viện để tiếp nước, theo dõi những dấu hiệu chủ yếu và tiến hành những xem xét mới về máu, để kiểm soát được sự tiến triển bệnh trạng của bệnh nhân. Nghĩ như vậy, Kate đặt lại dây truyền dịch cho Claudia.

    Trong khi Kate suy nghĩ thì bà Stuyvesant vẫn đứng bên con gái, rõ ràng là nóng lòng muốn biết bác sĩ sẽ nói về kết quả phân tích ra sao. Nhưng chẳng thấy Kate nói gì, bà liền lại gần cô và kéo cô ra một góc.

    - Tôi biết là nghiêm trọng… - Bà nói.

    - Thưa bà Stuyvesant – Kate ngắt lời bà – trước khi bà đưa ra một giả thiết nào đó, tôi thấy cần phải nói với bà là những kết luận của bên xét nghiệm chỉ là tạm thời. Dù thế nào, nó vẫn chưa đủ để cho phép quyết định một cách điều trị.

    - Tôi muốn con tôi được một bác sỹ có tuổi hơn, giỏi giang hơn xem xét. Đối với nó, chúng tôi có quyền đòi hỏi tất cả mọi thứ phải là tốt nhất.

    - Vào giờ này, ở phòng cấp cứu cũng như ở trong bệnh viện này, tôi hiện là cái mà bà gọi là tốt nhất.

    - Ít ra thì …

    - Tôi biết! – Kate ngắt lời bà – Chắc bà định nói “Hãy làm cái gì đi chứ, bác sỹ!”

    - Đúng thế!

    - Thưa bà Stuyvesant, tôi hiểu nỗi lo của một người mẹ, nhưng chừng nào mà triệu chứng của con bà cũng như những báo cáo của phòng xét nghiệm chưa đủ để cho phép tôi đưa ra một chẩn đoán, thì cách đảm bảo nhất là chưa nên vội làm gì cả.

    - Được, nếu vậy thì tôi sẽ bảo những người giúp việc của bác sỹ Eaves tìm bằng được ông ta, dù bất kỳ ông ấy đang ở đâu.

    - Vâng, xin mời bà. Ở đầu hành lang có điện thoại công cộng đó.

    - Không nhất thiết, trong xe tôi cũng có điện thoại riêng.

    Rồi không chờ đợi gì nữa, bà Stuyvesant chạy nhào ra cổng, Kate chỉ đợi có thế để hỏi thêm Claudia. Không có mặt bà mẹ, có thể cô gái sẽ nói dễ dàng hơn.

    Kate bước vào buồng C, ghi thêm một số nhận xét vào giấy khám bệnh rồi mới quay ra hỏi cô gái cho có vẻ tự nhiên hơn.

    - Claudia, tôi muốn làm rõ thêm với em một số điểm. Em cứ yên tâm, em nói gì tôi sẽ không nhắc lại với mẹ em đâu.

    Claudia khẽ gật đầu nhưng có vẻ cũng không bớt căng thẳng được mấy nỗi.

    - Để bắt đầu, tôi muốn hỏi em gần đây em có quan hệ tình dục không?

    - Em đã bảo không mà.

    - Còn hành kinh?

    - Vẫn đều.

    - Em có dùng ma tuý hay thuốc gây nghiện gì không, dù do bác sỹ chỉ định hay không chỉ định?

    - Không.

    - Claudia, nếu em giấu tôi về những chuyện ấy, việc chẩn đoán của chúng tôi có thể bị sai lệch. Và nếu không chẩn đoán được đúng thì chúng tôi sẽ không thể điều trị được cho em có kết quả, thậm chí có khi còn nguy hiểm nữa.

    Lời nói đó xem ra đã có tác dụng bởi Claudia đã ngập ngừng một lát trước khi nói:

    - Em … Khi em có kinh, hay đau bụng hay tất cả mọi thứ ấy, em thường dùng Midol.

    - Tất cả chỉ có thế?

    - Vâng, và không phải lần nào em cũng bị đau.

    Kate muốn gặng hỏi nữa, nhưng lại có tiếng gọi khẩn cấp ở phòng tiếp nhận:

    - Bác sỹ! Bác sỹ Forrester!

    Kate nhận ra tiếng của Sara Melendez, chị thư ký phụ trách việc tiếp nhận đêm. Đã từng làm việc này nhiều năm nên chị đã đương đầu với đủ loại bệnh nhân: những ca vô phương cứu chữa, những người ốm thực và những người bệnh tưởng. Vì vậy hễ chị đã phải gọi cấp cứu thì ắt phải là có chuyện nghiêm trọng.

    - Tôi đến ngay đây! – Kate trả lời và lao ra khỏi buồng.


    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Thuốc làm dịu cơn đau
     
    V/C and tamasan like this.
  14. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    4


    Kate Forrester chạy dọc hành lang tới chỗ hai người y tá đang đẩy một xe cáng. Cứ xem cái dáng tất tả vội vã của họ, Kate đã hiểu ngay là người bệnh đang trong cơn nguy. Theo sau xe cáng là một phụ nữ trẻ mà do hành lang quá hẹp nên phải đi ở phía sau. Kate ra hiệu cho họ đưa người bệnh vào một phòng còn trống.

    - Có chuyện gì thế? Kate lập tức hỏi.

    - Dùng thuốc quá liều – Một y tá trả lời – Chúng tôi nghĩ là anh ta cố ý.

    Đặt xong người bệnh lên bàn, hai y tá quay ra, trong buồng chỉ còn Kate và chị phụ nữ trẻ ở lại với bệnh nhân.

    - Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? – Kate hỏi.

    Thay cho trả lời, chị phụ nữ chìa ra cho Kate một lọ thuốc viên. Kate nhận thấy ngón tay chị có đeo nhẫn cưới. Kate đọc nhãn hiệu thuốc.

    - Gácđênan… năm mươi viên… Anh ta đã uống tất cả? – Kate quay ra hỏi chị phụ nữ.

    - Rõ ràng là chị ta đang cố nén mình để khỏi bật khóc.

    - Tất cả số viên còn lại.

    - Chị đã phát hiện ra anh ấy trong tình trạng này lúc nào?

    - Từ khi tôi về đến nhà.

    - Nghĩa là bao lâu? – Kate hỏi lại – Trong bao nhiêu giờ ấy?

    - Gần hai giờ.

    - Chị đi vắng có lâu không?

    - À vâng! Tôi đi làm tối.

    Kate suy nghĩ một lát.

    - Anh ấy cho rằng lúc nào thì chị về?

    - Khoảng sau nửa đêm một tí. Nhưng như thế thì nghĩa là làm sao hả chị?

    Đang bận nhẩm tính trong đầu, Kate không trả lời. Có khả năng người đàn ông trẻ này đã dùng tất cả năm mươi viên Gácđênan. Cũng có khả năng từ lúc anh ta uống cho đến khi người vợ phát hiện ra, nếu tính một cách lạc quan thì có thể đã mất từ hai cho đến bốn tiếng. Nếu vậy thì trong trường hợp này, anh ta còn có cơ may được cứu sống. Vạch mi mắt nạn nhân và chiếu đèn bấm, Kate thấy anh ta còn hơi có phản ứng.

    - Anh ấy tên gì hả chị?

    - Karl. Karl Christie.

    Kate ghé miệng vào sát tai nạn nhân và gọi:

    - Karl! Anh có nghe thấy tôi nói không, Karl? Karl!

    Anh ta từ từ đưa mắt về phía cô. Cô kết luận là anh ta ý thức được sự có mặt của cô, dù đôi mắt trống rỗng và không một chút biểu cảm. Tuy nhiên cũng khá đủ để cứu chữa cho anh ta. Kate gọi bà Beathard.

    - Ống dẫn, dung dịch mặn và bơm tiêm – Kate ra lệnh.

    Vài giây sau, Kate mở miệng nạn nhân, đưa ống dẫn vào miệng và từ từ luồn nó qua họng cho tới dạ dày. Rồi nhận chiếc bình inốc đựng nước mặn từ tay bà Beathard, Kate rót nước từng tí một vào miệng ống dẫn.

    Khi nước đã vơi được nửa bình, Kate dùng bơm tiêm hút dung dịch natri ra rồi bơm dung dịch ấy vào một cái chậu mong tìm thấy những gì còn sót lại của Gácđênan. Làm đến lần thứ ba, cô đã tìm thấy vài dấu vết của thuốc. Cứ tiếp tục làm như vậy, cô rửa dạ dày cho nạn nhân và dần dần hút được một phần của thuốc ra. Cuối cùng, có vẻ như cơn nguy kịch của nạn nhân đã giảm.

    - Truyền dịch và làm điện tâm đồ - Kate lại ra lệnh.

    Ngay lập tức, bà Beathard đặt chai và dây truyền để tiếp nước cho nạn nhân, rồi sau đó gắn điện cực để làm điện tâm đồ cho anh ta. Trong lúc ấy Kate nghe bệnh và bắt mạch. Luồn tay vào nách nạn nhân, cô nâng anh ta ngồi dậy và lấy làm mừng khi thấy người không sụp xuống. Cô ép anh uống một dung dịch than. Dù anh cưỡng lại và ho sặc sụa làm bật ra một phần dung dịch nhưng cô vẫn cố ép anh phải uống hết. Làm cách này không những ngăn không cho cơ quan tiêu hoá hấp thụ Gácđênan mà còn giúp anh nôn bớt ra thứ thuốc đó.

    Một lần nữa, Kate lại xem mắt, thử phản ứng, tiếp tục nói với anh ta… cho đến khi anh đáp lại. Bằng một giọng chỉ hơi nghe thấy, nạn nhân ấp úng nhưng đã có đáp lại. Có vẻ anh đã lấy lại ý thức nên Kate quyết định để cho anh nghỉ một lát và để hỏi chuyện thêm chị vợ.

    - Đây có phải là lần đầu không chị? – Kate hỏi.

    Người vợ trẻ ngập ngừng một lát trước khi lắc đầu.

    - Không, đây là lần thứ hai – Chị thú nhận – Anh ấy rất nhạy cảm, và sau mấy tháng thất bại vừa rồi… Anh ấy là một nhạc sỹ có tài, chị biết không, nhưng mọi người đã chế nhạo, đã coi thường anh ấy.

    Nước mắt đầm đìa, chị nói bằng một giọng đứt quãng:

    - Không nên trách móc bởi anh ấy đâu có lỗi. Nhưng xin bác sỹ hãy cứu lấy chồng tôi, tôi van chị, hãy cứu lấy anh ấy!

    - Đó chính là điều chúng tôi đang cố làm. Vả lại tôi nghĩ anh ấy đã thoát khỏi cơn nguy, may mà vừa kịp thoát đấy… Nào, chị hãy nói cho tôi biết, anh ấy có biết là đến mấy giờ thì chị về không?

    - Từ khi tôi… làm thủ quỹ ở một tiệm ăn… Tôi phải làm việc khuya và thường trở về nhà vào khoảng nửa đêm.

    - Anh ấy biết chứ?

    - Vâng. Và đó là điều khiến anh ấy day dứt nhất… Vì tôi làm việc mà anh ấy thì không. Mọi hôm anh thường đón tôi bởi như chị biết đấy, New York dạo này rất đông không an toàn! Đêm nay không thấy anh ấy đến và tôi thấy lo.

    - Tại sao? Hay chị đã nghi ngại anh ấy có thể sẽ kết liễu đời mình?

    - Tôi không biết và tôi thấy lo, chỉ có thế thôi. Tuần này, anh ấy có vẻ suy sụp hơn thường lệ. Thế là tôi vội quay về ngay. Thậm chí tôi còn đi taxi, dù rằng đi thế rất tốn kém. Và bây giờ, rồi anh ấy sẽ ra sao hả chị?

    - Chị y tá sẽ ở cùng anh ấy để theo dõi xem anh ấy có thể thở được đều không. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không lưu lại một thương tổn nào, tôi muốn nói về mặt tâm lý. Sau đó tôi sẽ yêu cầu một bác sỹ tâm thần trao đổi với anh ấy.

    - Bác sỹ tâm thần?

    - Ông ấy sẽ xác định xem đây có phải là trường hợp có ý định tự sát thực sự hay chỉ muốn cầu cứu. Riêng tôi, tôi nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Anh ấy muốn chị sẽ biết và cứu sống anh ấy, và chị đã làm được như vậy. Bây giờ, cứu anh ấy là việc của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm hết sức mình.

    - Cảm ơn bác sỹ, rất cảm ơn. Xin chị cho biết, sẽ… sẽ không có điều tra nào của cảnh sát chứ?

    - Đó là một quan niệm lạc hậu về nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi không phải ở đây để trừng phạt những người muốn tự kết liễu đời mình. Chúng tôi muốn giúp đỡ chứ không muốn trừng phạt.

    Vô cùng xúc động, chị phụ nữ trẻ cầm tay Kate và hôn.

    - Tôi xin chị… - Ngượng nghịu Kate rút tay ra và nói – Tôi rất vui sướng được giúp đỡ chị.

    Sau khi dặn dò thêm bà Beathard một số việc, Kate quay ra với những bệnh nhân khác.


    *


    Kate Forrester khám lại cho Claudia Stuyvesant. Những triệu chứng cũng như những phân tích không thấy tiến triển đủ để có thể đưa ra một chẩn đoán. Rồi sau đó, cô tiếp và điều trị cho mấy ca thông thường: vài ca đau bụng, một ca cảm cúm biến chứng thành sưng phổi, một ca sảy thai, hai nạn nhân bị thương trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí, may mà vết thương không nặng lắm, và cuối cùng là một ca nhiễm trùng thận…

    Khi quay lại với Claudia Stuyvesant, Kate thấy cô đã nửa thức nửa ngủ. Bà mẹ vẫn ngồi ở bên và có vẻ chẳng yên tâm hơn. Đôi mắt bà như muốn cầu khẩn mọi người hãy làm một cái gì đó nhanh lên để cứu chữa cho con mình.

    Kate tranh thủ một lúc ngơi tay để cập nhật một số ghi chép vào phiếu theo dõi bệnh. Nhưng chỉ được vài phút thì đã có tiếng gọi từ phòng tiếp nhận.

    - Bác sỹ Forrester! Bác sỹ Forrester!

    Giữa lúc Kate chạy tới thì trên hành lang, cô trông thấy mấy y tá của phòng cấp cứu đang đẩy một xe cáng, trên đặt một phụ nữ trẻ. Một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi đang nắm tay cô ta.

    Khi họ tới gần, Kate nghe thấy người con trai nói:

    - Tất cả sẽ qua thôi, em yêu. Chúng mình đã tới. Người ta đã gọi bác sỹ. Em sẽ khỏi, nhất định sẽ được chữa khỏi!

    Kate chỉ cho y tá một buồng bệnh nhân vừa được chuyển đi. Xe cáng được đẩy sát vào bàn và một y tá giúp bệnh nhân nằm lên.

    - Tốt – Kate nói với người y tá – Bây giờ anh cho biết điều gì đã xảy ra?

    Trong khi vừa hỏi, cô vừa chăm chú quan sát người bệnh. Người cô gái đẫm mồ hôi, mặt mũi nhợt nhạt, môi tím tái, cô thở nặng nhọc, và có vẻ rất đau đớn.

    - Có gì không ổn? – Kate hỏi.

    - Tôi… tôi không thể… Tôi…

    Không thể diễn đạt nổi, cô gái ngoảnh mặt đi. Có vẻ như cô ấy không biết cô đau thế nào. Kate thấy vậy liền hỏi người đàn ông.

    - Cô ấy ở tình trạng này từ bao lâu rồi? Và nó bắt đầu như thế nào?

    Vừa hỏi Kate vừa vén tay áo cô gái, cô ta mặc một áo mưa, một áo trong nhà và một áo ngủ, để đo huyết áp.

    - Cô ấy đang khoẻ… - Người chồng trả lời – Ý tôi muốn nói là đến sáng nay cô ấy vẫn bình thường. Sau đó vào khoảng trưa, cô ấy bắt đầu cảm thấy… Tôi không rõ là gì, nhưng có một cái gì đó hơi kỳ lạ. Tôi muốn nói là cô luôn ốm yếu, ngay cả trước khi chúng tôi lấy nhau, nhưng thời gian gần đây, cho đến sáng nay, cô ấy đã có vẻ khoẻ lên.

    Kate xem huyết áp của cô gái: 9/5. Quá thấp nhưng tự nó chưa đủ là một triệu chứng để lập được một chẩn đoán. Kate luồn nhiệt kế điện tử vào một bọc nhựa vô trùng và đặt vào miệng người bệnh.

    - Cô hãy giữ yên nó dưới lưỡi – Kate xem đồng hồ nhiệt kế và nó nhanh chóng chỉ vạch 38 độ - Bây giờ xin cô ngồi dậy.

    Thấy người chồng có vẻ muốn giúp vợ, Kate ra hiệu cho anh ta không nên.

    - Cứ để cô ấy tự ngồi dậy.

    Vẻ ngượng ngùng, người chồng trẻ lùi lại một bước. Kate thấy cô gái ngồi dậy một cách rất khó nhọc, có vẻ như cô ta bị đau ở lưng. Được nửa chừng, cô gái ngã ngửa người về phía sau, dường như bị kiệt sức vì cố gắng vừa bỏ ra.

    - Tôi không thể… - Cô hổn hển nói.

    Như vừa để xin lỗi, vừa đồng thời cung cấp cho bác sỹ thêm một số thông tin, người chồng đỡ lời cho vợ:

    - Cô ấy cứ suốt ngày như thế. Hễ mỗi lần tôi bảo cố gắng ngồi dậy để ăn tí súp thì cô ấy đều bảo cô ấy không thể làm được. Còn khi tôi đỡ ngồi lên thì cô ấy lại kêu chóng mặt và buồn nôn. Tôi xin bác sỹ, bác sỹ hãy làm một cái gì đó đi!

    Nghe giọng nói nghẹn ngào của người chồng, Kate hiểu anh ta yêu vợ biết bao và ý nghĩ có thể mất cô ấy đã làm cho anh khiếp sợ.

    “Lo sợ của người chồng không phải không chính đáng”. Kate thầm nghĩ, bởi nếu như những triệu chứng của người vợ chưa đủ để xác lập một chẩn đoán cuối cùng, thì ít ra nó cũng tỏ ra đáng lo ngại và đòi hỏi phải có những xử lý cấp bách.

    Kate lấy máu của người bệnh, rồi ngoảnh ra hành lang cô gọi:

    - Juan! Juan Castillo. Buồng A. Có việc gấp!

    Người y tá chạy tới.

    - Tôi đây, bác sỹ? – Vừa nói anh vừa thở gấp.

    - Anh mang ngay mẫu này sang bên xét nghiệm. Tôi muốn họ phân tích kỹ, cả tốc độ lắng, cả điện phân. Và anh ở lại đợi kết quả.

    - Vâng, thưa bác sỹ.

    Juan cầm mẫu máu và đi ngay. Kate quay lại người chồng, cái nhìn của anh ta như đang van nài cô.

    - Chị nghĩ sao, thưa bác sỹ? – Anh ta hỏi.

    Chưa thể trả lời ngay, Kate quay lại tiếp tục khám cho người vợ. Trong khi nghe tim phổi cho cô ta, Kate nói chuyện với người chồng, tay anh lúc này đang nắm tay vợ. Thấy cô ta có vẻ đang ngủ, Kate nghĩ có thể tranh thủ lúc này để trấn an người chồng và hỏi chuyện thêm anh ta.

    - Lúc nãy anh có nói với tôi… - Kate bắt đầu nói.

    - Vâng – Anh ngắt lời cô – cho đến sáng nay cô ấy vẫn bình thường.

    - Không phải tôi nghĩ tới điều đó. Anh có nói là cô ấy đã rất ốm. Tôi nhớ anh đã dùng từ “ốm” và còn nói rõ là cố ấy “luôn” ốm yếu. Như vậy là có ngụ ý gì?

    - Việc đó thường xảy ra, ngay cả trước khi cưới.

    - Anh nói cái gì xảy ra?

    - Những… cơn.

    - Cơn gì? – Kate hỏi dồn dập.

    - Những cơn khó thở. Nhưng lần này thì có vẻ khác.

    - Bác sỹ gọi những cơn khó thở ấy là gì? Bác sỹ có nói đến hen suyễn không?

    - Có.

    Bây giờ, từ những triệu chứng, Kate có thể bắt đầu sơ bộ lập ra một hội chứng. Tuy nhiên vẫn còn có những điểm cần phải xác định thêm.

    - Bác sỹ có hướng dẫn cách điều trị thế nào không?

    - Có, và điều đó đã đem lại kết quả. Như vừa nãy tôi đã nói với bác sỹ, cô ấy đã thấy khá hơn nhiều, và thế rồi tôi không hiểu cái gì đã xảy ra, chỉ thấy đột nhiên một cái…

    - Cô ấy dùng thuốc gì? Có phải Cortisone không?

    - Vâng, đúng đấy! Đó là tên thuốc ông dược sỹ nói.

    - Anh nói là cô ấy đã khá hơn nhiều, có phải thế không? Nghĩa là sau đó cô ấy không dùng thuốc nữa?

    - Cô ấy đã cắt cơn hen được nhiều tuần và cảm thấy dễ chịu đến nỗi cô ấy đã gọi đến bác sỹ để hỏi có thể thôi dùng thuốc được không, và bác sỹ đã đồng ý.

    - Thế là cô ấy nhanh chóng thôi ngay?

    - Vâng, bởi vì bác sỹ đã cho phép.

    Kate lập tức nắm bàn tay cô gá mà từ nãy người chồng vẫn âu yếm nắm trong tay. Cô quan sát kỹ từng ngón, từng đốt tay một và cô đã khám phá ra điều mà cô đã nghi ngại: ở một vài chỗ trên bàn tay, cô thấy da có màu sẫm hơn. Tuy trước đây Kate chưa từng điều trị loại bệnh này bao giờ, nhưng hồi còn thực tập nội trú, cô đã được nghe vị giáo sư hướng dẫn nói nhiều đến nó. Ngoài ra qua sách vở, cô cũng đã được biết kỹ những mô tả về nó, đến nỗi giờ đây tất cả các triệu chứng của cô gái đã hình thành một cách tổng thể liên kết với nhau một cách chặt chẽ: huyết áp thấp, sốt nhẹ, chóng mặt, ngủ lịm, đau ở lưng và tay chân, và nhất là những nếp da bị sạm.

    Đúng là một ca điển hình của bệnh Addison mà không nghi ngờ gì, gây ra do việc dừng đột ngột dùng Cortisone trong khi cô gái đang dùng nó để chữa hen. Các tuyến thượng thận của cô gái đã vì thế mà không cung cấp đủ lượng bình thường Cortisone và Corticosteroid cho cô.

    Sau khi đặt lại dây truyền vào bắp tay cô gái, Kate giao người bệnh lại cho một chị y tá và dặn chị làm một số việc trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm.

    - Sau khi có kết quả, chị gọi tôi ngay – Kate còn dặn với thêm khi cô bước ra khỏi buồng.

    Đi dọc theo hành lang, Kate chợt nhớ tới một câu nói mà trước đây một vị bác sỹ già đã nói với cô: “Forrester, một tuần làm việc ở khoa Cấp cứu, cháu sẽ học được nhiều hơn là một năm đi thực hành. Cháu sẽ phải nhờ cậy đến tất cả các những gì cháu đã đọc, để có thể xử lý được tất cả các trường hợp mà cháu phải giải quyết”.

    Qua đêm này, cô mới thực sự ngấm điều mà bị bác sỹ muốn nói.
     
    V/C thích bài này.
  15. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    5


    Hai giờ trôi qua. Bác sỹ Kate Forrester bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Tách cà phê đậm đặc và nóng bỏng cũng không trợ giúp được gì nhiều như cô mong đợi. Trong sáu chục phút vừa qua, cô đã khám và sơ bộ chăm sóc cho tám bệnh nhân trước khi gửi họ đến các khoa. Cô cũng đã cho bảy người khác về nhà sau khi hướng dẫn cho họ một số điều trị, chủ yếu là giúp họ yên tâm.

    Còn lại vấn đề là ca bệnh của Claudia Stuyvesant ở buồng C. Hai lần gần đây nhất quay lại xem, Kate thấy cô gái có vẻ càng đau hơn. Nhưng đợt thử thứ hai mà Kate yêu cầu bên xét nghiệm làm thì cũng chưa thấy có gì thay đổi. Cho nên cô cũng chưa có thể đưa ra một cách điều trị. Vào cái giờ quá khuya này, bên xét nghiệm làm việc hay chậm, nhân viên trực của họ chẳng có mấy và lại còn thường nghỉ tay để uống cà phê hay nhấm nháp một cái gì đấy.

    Chưa thể lập được một chẩn đoán, Kate quyết định hỏi ý kiến bác sỹ phẫu thuật cùng trực ca đêm.

    Cô nhấc máy.

    - Cho tôi xin bác sỹ Briscoe. Yêu cầu anh ấy đến ngay buồng C, khoa Cấp cứu. Cảm ơn.

    Vừa đặt máy xuống, cô đã trông thấy bà Stuyvesant đang không ngừng ngó cô. “Đã đến lúc rồi, cô gái trẻ ạ - đôi mắt giận dữ của bà như muốn nói – thậm chí còn rất đúng lúc nữa là khác!”

    Vài phút sau, bác sỹ Briscoe bước vào buồng C.

    - Chị hỏi tôi, Kate?

    - Vâng, đúng thế.

    Nhẹ nhàng kéo Briscoe ra một góc để bà Stuyvesant không nghe thấy, cô thuật lại tình hình cho anh nghe và đưa anh xem những phân tích mới nhất.

    Dưới con mắt gườm gườm của bà mẹ cô gái, bác sỹ Briscoe nắn bụng Claudia trước khi tiến hành khám phụ khoa. Không để ý đến cái nhìn soi mói của bà Stuyvesant, bác sỹ quay về phía Kate:

    - Bụng có cảm giác đau nhưng chưa tới mức phải có một điều trị đặc biệt.

    - Còn tử cung?

    - Hơi dãn nhưng cổ không bị nhiễm sắc tố.

    - Anh không thấy có cái gì khiến ta phải can thiệp bằng phẫu thuật?

    - Lúc này thì chưa. Chị hãy tiếp tục theo dõi những phân tích và có gì thì báo cho tôi biết…

    - Theo dõi! Lại theo dõi! – Bà Stuyvesant kêu lên – Ngoài cái đó ra, bác sỹ các người không còn biết làm cái gì khác nữa sao? Tôi muốn một bác sỹ già dặn hơn! – Nhìn bác sỹ phẫu thuật trẻ, bà nói – Một người nhiều kinh nghiệm hơn.

    - Bác sỹ Forrester – Briscoe bình thản nói – khi nào có kết quả phân tích mới thì chị nhớ cho tôi biết nhé.


    *


    Đến ba giờ sáng, bác sỹ Kate Forrester đã khám thêm cho hai mươi sáu bệnh nhân mới. Cô đã gửi bốn người đến khoa Tim, hai người đến khoa Phẫu thuật trong đó có một ca để mổ ruột thừa, một ca cần cắt bỏ túi mật. Cô giữ lại bảy ca để theo dõi, còn cho về hơn một chục ca mới chỉ thấy những dấu hiệu thứ yếu hay thậm chí đau giả vờ.

    Nhưng không một lúc nào cô không ngừng nghĩ đến cô gái vào cấp cứu mà ca bệnh của cô ấy vẫn chưa được giải quyết. Hy vọng sẽ có những kết quả của loạt xét nghiệm lần thứ ba, Kate quay lại thăm cô.

    Vừa bước vào buồng, cô đã thấy bà Stuyvesant ném cho cô một cái nhìn đầy chê trách.

    - Báo cáo xét nghiệm đã đợi cô ở đây ít nhất cũng được nửa giờ rồi.

    - Tôi còn nhiều bệnh nhân khác cần phải xem cho họ, thưa bà Stuyvesant.

    Lần này thì có một chuyển biến, mà chuyển biến quan trọng. Bạch cầu trước đã cao nay lại tăng vọt đến 21000. Ngược lại, thể tích hồng huyết cầu lại tụt xuống còn có 19%. Dĩ nhiên sự mất nước luôn kéo theo việc giảm hồng huyết cầu nhưng giảm đi một cách trông thấy như thế thì khó có thể nghĩ là chỉ do mất nước. Và đáng chú ý hơn nữa là người bệnh có vẻ bớt vật vã hơn, ít nhạy cảm với cái đau hơn và ngủ lịm nhiều hơn. Liệu có thể cho tất cả những cái đó là do bệnh trạng tiến triển hay do lúc này đêm đã quá khuya?

    Kate quyết định nắn bụng Claudia lần nữa. Lần này cô thấy bụng cô gái căng hơn và hơi rắn. Qua ống nghe, thấy những tiếng động trong bụng đã giảm. Cố giấu không để cặp mắt nghi ngờ của bà Stuyvesant phát hiện được nỗi lo của cô, Kate lại nắn bụng cô gái, cố xác định ra chỗ có khả năng bị nhiễm trùng.

    Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Kate. Bất chấp sự có mặt của bà mẹ, cô cúi xuống người bệnh và nhắc lại một câu hỏi trước đây đã nêu.

    - Claudia, em hãy nói thực với tôi, vấn đề quan trọng đấy. Những tháng vừa rồi em có quan hệ tình dục không?

    - Em bảo đảm với chị là không.

    - Em không bị chậm kinh chứ?

    - Hoàn toàn đều, em xin thề với chị.

    - Nó không có chửa, nếu đó là điều cô muốn bắt nó nói – Bà Stuyvesant xen vào.

    Ý thức được Claudia sẽ tiềp tục nói dối khi mẹ cô còn ngồi đấy, Kate quyết định làm cho rõ vấn đề. Cô thấy cần phải chắn chắn là nếu như có chỗ nhiễm trùng thì chỗ nhiễm trùng ấy không có liên quan gì đến việc có chửa, ngay cả chửa ngoài dạ con.

    Vội vàng lấy một mẫu nước tiểu, Kate làm gấp mọi thao tác:

    - Kéo! Cô ra lệnh cho bà Cronin.

    Bà ta đưa kéo phẫu thuật, loại có đầu tròn. Ngay lập tức, Kate định cắt một bên ống quần Jeans của Claudia.

    - Lạy Chúa! Cô làm cái gì thế? – Bà mẹ kêu lên.

    - Tôi phải làm gấp một mẫu nước tiểu – Cô giải thích.

    Vừa đáp lại Kate vừa xẻ ống quần Jeans đến tận bẹn, rồi cắt đến quần lót của Claudia. Bà Cronin đưa một ống thông bàng quang. Kate liền luồn ống vào niệu đạo. Rất cẩn thận, cô cho chảy một ít nước tiểu vào một chiếc ống nghiệm mà bà y tá vừa đưa.

    - Thử bằng “Kit”! - Kate ra lệnh.

    Như đón được ý định của cô, bà y tá đã mở sẵn một túi kín rồi lấy ra một pipet và một lọ tròn. Bà sắp sửa vất túi thì Kate hỏi:

    - Đã kiểm tra hạn sử dụng chưa, chị Cronin?

    Bà Cronin đọc to giấy nhãn:

    - 30 tháng 12 năm 1993.

    Yên tâm về hạn sử dụng, Kate dùng pipet hút mấy giọt nước tiểu rồi dùng ngón tay cái bịt chặt miệng pipet, cô đưa nó vào sát miệng lọ và dời ngón cái ra. Nước tiểu thấm qua màng lọc trên miệng và chảy vào trong lọ tới khi cách miệng khoảng hai xăng-ti-mét.

    Từ nãy đến giờ vẫn lo lắng theo dõi hành động ấy của Kate, đến lúc này bà Stuyvesant mới hỏi:

    - Cô làm gì thế, bác sỹ?

    - Một thử nghiện miễn dịch để phát hiện xem có hoc-mon thúc sinh dục về màng đệm trong nước tiểu của con gái bà không.

    Đúng như Kate đã dự đoán, bà Stuyvesant chẳng hiểu tí gì về lời giải thích ấy cả. Ngược lại, bà Cronin đã hiểu ngay là Kate đã nghi Claudia nói dối, và cô muốn nhanh chóng kiểm tra lại chúng bằng một thử nghiệm về có thai.

    - Cái thử nghiệm miễn dịch quái quỷ ấy là dùng để làm gì? – Bằng một giọng nghi ngại, bà Stuyvesant hỏi tiếp.

    - Những hoc-mon tôi vừa nói là do những phụ nữ có thai sản sinh ra. Thử nghiệm vừa rồi sẽ giúp chúng tôi kiểm tra được trong nước tiểu của Claudia có những hoc-mon ấy hay không.

    - Nếu có thì rốt cuộc cô có thể cho tôi biết Claudia đau gì không?

    Bà Cronin liếc nhìn Kate, tò mò muốn biết cô sẽ trả lời ra sao. Nhưng Kate chẳng do dự:

    - Không, thưa bà, nhưng chúng tôi sẽ biết được là cô ấy có chữa hay không.

    - Thế con gái tôi chẳng đã nói với cô là nó không ăn nằm với ai kia mà? – Bất bình, bà Stuyvesant bác lại.

    Không trả lời, Kate rót vào lọ nước tiểu vài giọt chất lỏng đựng trong một lọ nhỏ trên nhãn có ghi “Chất thử A”.

    - Cô làm gì thế? – Bà Stuyvesant lại hỏi.

    - Thử nghiệm này rất đơn giản, nhanh và hiệu quả. Dùng chất thử này, chúng tôi sẽ cố định được những hoc-mon thúc sinh dục có trong nước tiểu của Claudia.

    - Nhưng chúng tôi vừa nói…

    - Thử thế này chẳng có gì hại cho con bà…


    *


    Kate nhỏ thêm vài giọt “Chất thử B” để loại bớt những phân tử hoc-mon sinh dục – những hoc-mon này có thể có và nó sẽ tách ra chỉ giữ lại những hoc-mon cần cho việc thử “Chất thử C”. Đinh ninh giả thuyết của mình sẽ đúng, cô cẩn thận nhỏ vài giọt “Chất thử C” vào lọ nước tiểu rồi chờ kết quả. Nếu cô không lầm thì hỗn hợp này sẽ chuyển sang màu xanh và nó sẽ chứng tỏ là có hoc-mon thúc sinh dục trong nước tiểu của Claudia.

    Cô quan sát lọ nước tiểu, chắc chắn là chẳng mấy chốc nó sẽ đổi màu, nhưng rồi thời gian đủ cho thử nghiệm đã hết mà kết quả cô chờ đợi chẳng thấy gì cả!

    Cảm thấy mình đúng, bà Stuyvesant hỏi với một giọng đắc thắng:

    - Thế nào?

    - Tôi không thấy có gì chứng tỏ Claudia có thai – Kate đành phải công nhận.

    - Thôi, đừng để mất thời giờ vào việc kiểm tra những giả thuyết kỳ cục của cô, cô hãy làm một cái gì đó cho con tôi.

    - Vâng, vâng, chắc chắn thế bà Stuyvesant.

    “Nhưng tại sao?” – Kate lo lắng tự hỏi.

    Có cái gì đó vẻ giả dối trong trường hợp này đây. Trái với những khẳng định ban đầu của cô, lúc này Claudia thiêm thiếp, có vẻ như cô đang chịu tác động của một thứ thuốc gây nghiện nào đó. Kate biết có nhiều thứ thuốc gây nghiện có thể che giấu hoặc làm giảm đau, khiến cho người bệnh cũng như bác sỹ có thể lầm lẫn về tình trạng nghiêm trọng của bệnh.

    Kate quyết định lại cho thử máu để tìm một cách triệt để những dấu hiệu của mocphin, heroin, Valium, cocain. Những thuốc có thuốc phiện sẽ có thể giải thích những cơn nôn oẹ và cái vẻ đờ đẫn, mê mụ của Claudia khiến cô không thể nói rõ được cô đau ở đâu. Nhưng những xét nghiệm này chí ít cũng phải mất hai mươi bốn giờ, nên không cho phép cô có thể tiến hành một chẩn đoán tức khắc. Tuy nhiên nó cũng sẽ có ích cho việc điều trị sau này.

    Kate lấy máu và cho gửi sang phòng xét nghiệm, và yêu cầu họ tìm thật kỹ những dấu vết của những thứ ma tuý hay thuốc gây nghiện, mà một cô gái New York như Claudia có thể dùng.

    Dù kết quả thử có thai cho Claudia là âm, giả thuyết này vẫn kích thích trực cảm nghề nghiệp của Kate.

    - Claudia, như đã khám cho em, tôi thấy em đã từng có quan hệ tình dục. Vậy trước đây em có những biện pháp ngừa thai không, thuốc hoặc vòng tránh thai?

    Claudia do dự một lát.

    - Có – Cuối cùng cô gái nói – Em có dùng một thời gian nào đấy – Rồi hướng về mẹ bằng cái nhìn của một kẻ có tội – Chính bác sỹ Eaves cũng đã khuyên em như thế.

    - Mặc dù giữa hai mẹ con có vẻ căng thẳng, Kate vẫn quyết định tiếp tục hỏi theo chiều hướng ấy. Nhấc điện thoại, cô bấm máy.

    - Khoa Xquang? Tôi muốn làm siêu âm cho một bệnh nhân để xác định khả năng chửa ngoài dạ con.

    - Nhưng các thử nghiệm đã chẳng xác minh con tôi không có thai là gì – Bà Stuyvesant phản đối.

    Kate phớt lờ sự can thiệp của bà mẹ để tập trung chú ý vào cuộc nói chuyện.

    - Bác sỹ Forrester, tôi hy vọng việc đó có thể chờ đến chiều mai.

    - Tại sao?

    - Chị biết việc siêu âm đó rất tinh tế. Bác sỹ Gladwin chính là người phụ trách thế mà chiều mai chị ấy mới có mặt. Nếu như chị muốn khám…

    Kate ngắt máy rồi bấm luôn số khác.

    - A lô, phòng xét nghiệm? – Kate hỏi – Tôi, bác sỹ Forrester ở khoa Cấp cứu đây. Tôi vừa gửi sang một mẫu máu để tìm xem có chất gây nghiện. Ngoài ra, tôi còn yêu cầu các anh làm thêm cho một thử nghiệm nữa về có thai.

    - Mong rằng là chị không cần gấp chứ?

    - Về thuốc gây nghiện, tôi biết bên anh phải mất hai mươi bốn giờ. Nhưng còn về thử nghiệm có thai thì tôi muốn anh làm ngay cho càng sớm càng tốt.

    - Đây chính là vấn đề mà tôi muốn nói. Huyết thanh sử dụng vào việc này đòi hỏi phải có một chất liệu đặc biệt và một nhà chuyên môn riêng. Vì vậy cứ hai ba ngày chúng tôi mới làm một lần. Cho nên theo tôi thì ít ra phải một ngày rưỡi nữa chị mới có kết quả.

    - Thôi kệ. Dù sao anh cũng dành cho một ít huyết thanh để thử cho trường hợp tôi đã đưa. Biết đâu nó có thể vẫn có ích.

    Sau khi đặt máy xuống, Kate quyết định lại khám bụng cho Claudia lần nữa. Thật hết sức kinh ngạc khi Kate thấy bây giờ bụng cô gái căng cứng lên một cách khủng khiếp. Không muốn để bà Stuyvesant lo sợ một cách vô ích, cô liền chạy đến phòng dành cho các nữ y tá và nhấc máy.

    - Tìm cho tôi bác sỹ Briscoe, ngay lập tức! Có việc gấp. Bảo anh ấy đến ngay buồng C, khoa Cấp cứu. Tôi nhắc lại, khẩn cấp đấy!
     
    thanhbt and V/C like this.
  16. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    6


    Kate Forrester nóng lòng đợi Briscoe trước buồng C để nói lại với anh những biến chuyển mới nhất về bệnh trạng của Claudia. Cô nhẹ cả người khi không đầy năm phút sau đã thấy anh đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào.

    Briscoe lắng nghe Kate thuật lại tình hình.

    - Tôi cần phải có một cái que thăm phẫu thuật dài – Nghe xong anh nói – Tôi sẽ thử xem xem có phải cô ấy đang bị chảy máu trong không.

    Họ bước vào buồng, trong đó bà Cronin đang đo huyết áp cho Claudia.

    - Huyết áp hạ - Bà khẽ nói để bà Stuyvesant khỏi nghe thấy.

    - Truyền dịch nữa và chị đi lấy giúp một que thăm cho bác sỹ Briscoe – Kate nói và đứng vào làm thay cho bà Cronin.

    Nghe thấy nói “que thăm”, bà Stuyvesant giật mình.

    - Anh chị định làm gì đấy?

    - Mời bà ra khỏi buồng! – Briscoe nói. Thấy bà Stuyvesant nhìn lại mình với vẻ thách thức, Briscoe nghiêm giọng nhắc – Tôi yêu cầu bà ra khỏi buồng, xin bà vui lòng cho.

    Cuối cùng Nora Stuyvesant đành hậm hực bước ra, và suýt nữa thì bà vấp phải bà Cronin lúc ấy cũng đang vội về mang theo một que thăm. Trong khi bà y tá đứng vào chỗ máy theo dõi huyết áp thì Kate chăm chú nhìn Briscoe sửa soạn đưa que thăm vào âm đạo Claudia để hút máu có thể tích tụ trong bụng cô gái trong trường hợp cô bị chảy máu trong.

    Briscoe sắp sửa đưa que thăm vào cửa âm đạo cô gái thì đột nhiên bà Cronin kêu lên:

    - Không còn mạch! Cô ấy không còn mạch nữa!

    Ngay lập tức Kate và Briscoe bế cô gái đặt lên một cái cáng nằm ở sát tường.

    - Làm hồi sức tim ngay! – Kate ra lệnh.

    Bà Cronin vâng lệnh ngay. Kate và Briscoe đẩy cáng ra khỏi buồng trong khi bà Cronin vừa rảo bước theo vừa làm hồi sức. Họ đẩy xe cáng về phía buồng chăm sóc đặc biệt, nơi có những thiết bị cần thiết cho việc cấp cứu. Đứng gần cửa, bà Stuyvesant thấy vậy cũng hoảng hốt nhao theo.

    - Làm sao? Con tôi làm sao? – Bà kêu lên – Cái gì đã xảy ra với con tôi?

    Nhưng không ai dừng lại để trả lời bà. Đến trước buồng chăm sóc đặc biệt, Kate đứng chặn bà lại, bất chấp những lời phản kháng của bà.

    - Tôi là mẹ nó, tôi có quyền …

    - Bà chỉ làm phiền chúng tôi thôi – Kate nói rồi đóng sập cửa lại.

    Hai bác sỹ và ba nữ y tá bắt tay vào việc.

    - Truyền dịch – Kate ra lệnh – Truyền cho cô ấy một chai dung dịch ưu trương để thay cho những điện phân. Cronin, chị tiếp tục làm hồi sức. Còn chị - Kate nói với nữ y tá ở buồng chăm sóc đặc biệt – chị phụ trách máy điện tim.

    Thấy chị y tá gắn điện cực lên ngực bệnh nhân, Kate ra lệnh:

    - Một ống Epinephrine!

    Lập tức chị y tá thứ hai mang đến một ống thuốc và bơm tiêm. Kate nhanh chóng thắt dây cao su vào bắp tay Claudia, tìm được ven và tiêm cho cô một liều Epinephrin để trợ tim.

    Trong khi đó, Briscoe vạch miệng cô gái và cẩn thận luồn qua họng đến tận khí quản cô gái một ống chất dẻo, hết sức tránh không để làm tổn thương đến những dây thanh đới. Sau đó anh gắn vào đầu ống một quả bóng để bơm oxy.

    - Oxy! – Anh ra lệnh cho chị y tá thứ hai.

    Chị này cầm quả bóng và bóp, cố gắng phối hợp nhịp nhàng động tác của chị với động tác của bà Cronin lúc ấy cũng đang tiếp tục làm hồi sức cho cô gái.

    Briscoe quay ra cửa và gọi:

    - Castillo! Juan Castillo!

    Có tiếng trả lời từ bên kia vách ngăn:

    - Tôi đến đây, bác sỹ!

    - Juan, hai chai nhóm máu O, nhanh lên!

    Hiểu rằng người ta sắp truyền máu cho con mình, bà Stuyvesant phải dựa hẳn người vào tường. Giờ bà đã quá sợ hãi nên chẳng còn tâm trí đâu mà phản đối hay đòi hỏi bất cứ điều gì.

    Briscoe lại gần Kate, cô lúc này đang theo dõi huyết áp. Cả hai lo lắng nhìn đồng hồ chờ đợi những phản ứng của tim. Nhưng mặc dù tim rõ ràng vẫn tiếp tục hoạt động, hai người đã nhận ra ngay là những cố gắng của họ đã không đủ đế lấy lại huyết áp. Tim vẫn hoạt động theo phản xạ, nhưng mạch thì không thấy, bởi hệ thống mạch đã không còn đủ máu. Tại sao? Phải chăng là chảy máu trong?

    - Khi nào thì Castillo mới mang máu tới? – Briscoe sốt ruột kêu lên.

    Một lúc sau, Castillo bước vội vào, mang theo hai chai nhóm máu O. Ngay lập tức Kate tiến hành truyền máu, đưa vào người Claudia cái chất lỏng quý giá mà nó có thể kịp cứu sống cô trước khi cơ thể cô ngừng hoạt động.

    - Nếu chúng ta làm được cho cô ấy hồi lại thì tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng mổ.

    Nhưng chẳng mấy chốc họ đã nhận ra một sự thật hiển nhiên: đó là máu truyền vào đã không bù được cho lượng máu bị mất do xuất huyết trong.

    - Tôi sẽ mổ cho cô ấy – Briscoe nói – Cần phải tìm ra chỗ chảy máu và chặn nó lại.

    Anh quay lại ngăn tủ đựng bộ đồ mổ có những dụng cụ tối thiểu để dùng trong những trường hợp cấp tốc. Anh lấy ra một đôi găng tay cao su và chọn một dao mổ. Trong khi Kate tiếp tục truyền máu và bà Cronin vẫn không ngừng làm hô hấp cho Claudia thì Briscoe đưa một đường rạch dài trên bụng cô gái.

    Một dòng máu vọt ra như suối.

    Theo thói quen, Briscoe hét:

    - Hút máu.

    Đúng là phải hút máu ra thì mới có thể tìm được nguồn của chỗ bị chảy máu. Nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra là ở đây, người ta không có đủ dụng cụ cần thiết để làm việc ấy. Chỉ còn trông chờ vào linh tính, Briscoe luồn hai bàn tay đeo găng vào vết mổ, cố lần cho ra nguồn của chỗ bị chảy máu.

    - Kẹp! – Briscoe ra lệnh.

    Trong khi anh làm, Kate, bà Cronin và một trong hai chị y tá vẫn làm mọi cách để hồi sức cho cô gái.

    - Vẫn không có mạch – Kate đành phải công nhận sau vài phút cố gắng làm.

    Tuy nhiên, còn nước còn tát, mọi việc để cứu người bệnh vẫn được tiếp tục.

    Nhưng cuối cùng, bà Cronin đã thốt ra cái điều mà mọi người không muốn chấp nhận:

    - Hết rồi… Cô ấy đã ra đi!

    - Không, không thể thế! – Kate cố cưỡng lại – Tiếp tục nữa đi, chúng ta sẽ làm cho cô ấy sống lại, chúng ta phải làm cho cô ấy sống lại!

    Briscoe rút tay ra khỏi vết mổ và rời xa bàn.

    - Đành cam chịu vậy thôi, Kate, tất cả đã hết.

    Thấy mấy chị y tá đã lần lượt bỏ cuộc, Kate nhảy vào chỗ bà Cronin và tiếp tục làm những động tác hô hấp.

    - Không, xin bác sỹ! – Bà Cronin cầu khẩn – Việc đó chẳng có ích gì đâu.

    Tóc đẫm mồ hôi, Kate bướng bỉnh ấn ngực cho Claudia, trong một nỗ lực tuyệt vọng để giúp cô gái hồi lại. Là một bác sỹ, Kate Forrester hiểu tình thế đã tuyệt vọng, nhưng là một phụ nữ, cô lại từ chối điều đó.

    - Kate! Bác sỹ Kate Forrester! – Briscoe kiên quyết can thiệp – Cô ấy đã chết và không một cách gì có thể cứu sống được cô ấy nữa. Hãy ngừng lại, Kate, tôi ra lệnh cho chị đấy!

    Nhưng anh đã phải bỏ găng ra và nhảy vào ôm lấy Kate để buộc cô phải rời xa bàn.

    Khi rốt cuộc kinh nghiệm nghề nghiệp đã buộc cô phải chấp nhận sự thật, Kate đau đớn hỏi:

    - Anh có biết tại sao cô ấy lại chết?

    - Tôi thậm chí còn chưa tìm ra được nguồn của chỗ bị chảy máu. Nhưng bây giờ thì điều đó phỏng có ích gì?

    - Phải … đúng thế … anh có lý.

    Sau chín giờ được đưa vào khoa Cấp cứu tại Bệnh viện thành phố, bốn mươi phút sau khi mạch thôi đập và bất chấp mọi cố gắng để làm cô sống lại, Claudia Stuyvesant đã ra đi ở tuổi mười chín.
     
    lemontree123 thích bài này.
  17. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Cô mất vì những nguyên nhân gì, người ta chưa biết, nhưng rồi qua phẫu thuật, người ta sẽ xác định rõ. Theo luật của bang New York, mỗi khi có một bệnh nhân tử vong trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi được đưa vào bệnh viện, luật đòi hỏi phải có một cuộc mổ để khám nghiệm tử thi.

    - Tốt hơn là để tôi đến báo cho mẹ cô ấy biết – Cuối cùng Briscoe nói.

    - Không, đó là phần việc của tôi - Kate gạt đi.

    - Kate, việc ấy sẽ không dễ dàng đâu.

    - Tuy nhiên, chính tôi sẽ phải làm việc ấy.

    Một tay đặt lên nắm cửa, Kate ngoảnh lại một lần nữa để nhìn cô bệnh nhân trẻ. Các y tá đã tháo bỏ điện cực, các dây … tất cả các thứ mà vừa nãy đã tỏ ra bất lực. Bà Cronin nhẹ nhàng kéo tấm vải xanh phủ lên mình Claudia.

    Trong hành lang, Kate chưa kịp báo tin cho bà Stuyvesant thì bà đã đọc được điều đó trong mắt cô.

    - Cô đã giết chết con tôi! Cô đã giết chết con tôi!

    - Thưa bà Stuyvesant, chúng tôi đã cố làm tất cả những gì có thể làm được.

    - Tôi có thể giúp được nó, nhưng cô đã bắt tôi đứng ra bên. Lẽ ra tôi đã có thể cứu được nó – Người mẹ gào lên.

    Nghe thấy tiếng la hét, một số người chạy ra khỏi buồng. Họ thấy một nữ bác sỹ trẻ đang cố làm cho một phụ nữ bị cuồng loạn trấn tĩnh lại.

    - Tôi xin thề chúng tôi đã cố làm tất cả những gì có thể làm được.

    - Tất cả những gì các người có thể làm được ư? Phân tích rồi lại phân tích. Cô có thể gọi thế là điều trị được không? Điều trị gì mà ta chỉ thấy các người hết phân tích rồi lại truyền dịch, hết truyền dịch rồi lại phân tích. Ta đưa đến chỗ các người một đứa con gái mười chín tuổi bị đau bụng. Thế là các người, chỉ cần mấy giờ thôi là các người đã giết chết nó. Mười chín năm yêu thương và chăm sóc, mười chín năm đầy hy vọng vào tương lai, thế mà chỉ vài giờ là đã tiêu tan hết. Ôi, con tôi, đứa con duy nhất của tôi… Tội nghiệp con, Claudia bé bỏng của mẹ…

    Kate muốn nắm lấy vai bà ta để an ủi.

    - Tôi xin bà, bà Stuyvesant…

    - Đừng có chạm vào tôi, bác sỹ! Và đừng tưởng thế là cô đã xong chuyện với tôi. Còn pháp luật, hãy còn pháp luật để trừng trị những kẻ vô trách nhiệm như cô.

    Dù bị bà ta buộc tội và đe doạ, Kate vẫn thấy trong lòng cô trào lên một niềm thương xót vô hạn đối với một người mẹ đang than khóc.

    - Bà Stuyvesant, bà có muốn gọi cho ai không? Hay bà để tôi gọi giúp?

    Qua khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cái nhìn căm giận của bà Stuyvesant như xoáy vào cô. Briscoe thấy vậy liền bước đến dìu bà đi về phía tấm biển có ngọn đèn nê ông đỏ báo hiệu phòng cấp cứu.

    Để mặc cho Briscoe dìu, bà vừa đi vừa rên rỉ:

    - Ông ấy oán giận tôi mất! Ông ấy oán giận tôi mất!

    Khi Briscoe đã dìu bà đi ngang qua phòng tiếp nhận, chị y tá trực ở đấy liền bước ra nhìn theo họ. Rồi chị lại gần Kate:

    - Bác sỹ Forrester, cô có biết bà ấy là ai không?

    - Bà Stuyvesant – Kate trả lời như một cái máy, trong khi mắt vẫn hướng về phía lối ra vào với một cái nhìn vô hồn.

    - Bác sỹ, không phải chỉ bà Stuyvesant không đâu, mà bà Claude Stuyvesant.

    - Hình như bà ấy có nói với tôi cái tên đó một lần. Chồng bà ấy phải chăng là một nhân vật quan trọng?

    - Còn hơn cả quan trọng nữa kia. Ông ấy có một tài sản đồ sộ, không kể hàng chục cơ sở kinh doanh và đặc biệt ông ấy có một ảnh hưởng chính trị rất lớn.

    - Nhưng ông ấy đã ở đâu trong khi con gái đang rất cần đến ông? – Kate hỏi.

    Cô không đợi câu trả lời. Mệt mỏi, rã rời, cô quay lại buồng chăm sóc đặc biệt. Các y tá đã dọn lại buồng. Trên xe cáng, cô gái trẻ Claudia Stuyvesant vẫn nằm đó, phủ lên người một tấm vải xanh. Kate không ngăn nổi mình vén tấm vải lên để nhìn lại lần cuối khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc loà xoà ướt đẫm của cô gái, cô gái bệnh nhân của cô.

    Cô đã không cứu được Claudia. Cô gái trẻ này đã được trao vào tay cô, thuộc trách nhiệm của cô trong chín giờ đồng hồ. Cô đã có tất cả các phương tiện chuyên môn để chăm sóc chữa trị mà bệnh viện lớn này đã được trang bị. Thế mà cô lại để cô gái trẻ mười chín tuổi đầu này chết, một cô gái chỉ mong được sống.

    Phải chăng trong tất cả những năm vừa qua, cô đã bị mắc lừa về những khả năng của mình. Cô đã bị lừa phỉnh, và đã lừa phỉnh những người khác, nhờ vào những tấm bằng tốt nghiệp y học loại ưu? Là một sinh viên đặc biệt xuất sắc, chẳng nhẽ cô lại không có khả năng áp dụng những kiến thức của mình để cứu mạng sống một con người? Cô biết khá nhiều sinh viên khoa y đã bỏ học nửa chừng, khá nhiều bác sỹ trẻ nội trú đã lùi bước khi cần phải có những quyết định quan trọng có quan hệ tới sự sống của một con người! Thậm chí cô còn biết một bác sỹ nội trú đã bỏ dở sự nghiệp của mình vào năm thứ hai.

    “Có lẽ chính vì cái đó mà người ta cần phải có chế độ nội trú, và thực tập bắt buộc ở một bệnh viện – Kate nghĩ – Để loại trừ khỏi nghề nghiệp tất cả những ai không có khả năng đương đầu với những thực tế của thực hành nghề y”.

    Cuối cùng một câu hỏi mấu chốt được đặt ra với cô: có một cái gì mà cô, Kate Forrester, có thể làm, và phải làm để cứu được Claudia? Một cái gì đó mà cô không thấy được, nhưng đối với bất kì một bác sỹ nào khác, thì điều đó lại hiển nhiên?

    Sau khi đưa bà Stuyvesant đến tận xe, Eric Briscoe quay lại với Kate. Nỗi niềm về một sự thất bại và tội lỗi hiện rõ trong mắt cô.

    - Kate, tất cả chúng ta, có phải lúc nào chúng ta cũng cứu được bệnh nhân cả đâu. Chị chẳng có gì mà phải tự trách mình như thế.

    Kate gật đầu, Briscoe bảo bà Cronin mang lại cho cô một viên thuốc an thần. Bà Cronin mang thuốc và cốc nước lại và Briscoe đã giúp cô uống.

    “Nếu biết Kate bị dằn vặt như thế - Briscoe không khỏi suy nghĩ – thì tốt hơn là tránh không để chị ấy phải nghe những lời đe doạ của một bà mẹ đang bị cuồng loạn vì đau đớn. Tội nghiệp cho Kate, mình không nghĩ chị ấy lại bị khổ tâm về việc này đến thế.”

    Vào lúc trời rạng sáng, bác sỹ Forrester đã viết nốt những bổ sung vào phiếu điều trị của Claudia Stuyvesant và ký vào giấy chứng tử. Cô đã được tự do trở về nhà.
     
    lemontree123, lynx and yeuthichsach like this.
  18. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    7


    Thường thường sau một đêm trực kiệt sức ở khoa Cấp cứu, Kate Forrester đều cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn sung sướng khi được trở về với căn hộ giản dị của cô. Mỗi đường gân thớ thịt ở con người mệt mỏi của cô đều khát khao được nghỉ ngơi, thư giãn.

    Nhưng ngày hôm ấy, vào 6 giờ sáng, cô lại không cảm thấy thế. Cái chết của Claudia Stuyvesant đã đè nặng lên vai cô và khiến cô quên cả mệt mỏi. Vả lại hãy còn một ca nữa làm cô phải băn khoăn. Vì vậy lẽ ra trở về nhà, cô lại qua cửa khoa Cấp cứu và đi thẳng vào khoa Nhi ở tầng ba. Đầu tiên cô tìm bác sỹ Harve Golding và đã gặp anh đang làm việc trong buồng tối, ngồi trước đèn đọc phim để nghiên cứu một loạt phim. Kate nhận ra đó là phim của một đứa bé được chụp dưới nhiều góc độ.

    - Harve?

    Chẳng cần quay lại, Harve đã nhận ra giọng Kate.

    - Vào đi và đến đây ngó qua một cái. Cô có lý, cô bạn trẻ ạ! Harve kêu lên – Hãy nhìn hai chỗ gãy này ở chân. Một ở xương đùi, một ở cẳng chân.

    - Và kia, ở chân trái, có phải là chỗ mới gãy mà tôi đã nghi không?

    - Hoàn toàn đúng. Lại còn nhìn phim chụp sọ nữa, tôi gần như phát sợ.

    - Anh nghĩ là xấu ư?

    - Tôi sẽ hỏi Sperber. Cần phải có một đánh giá toàn bộ về thần kinh của con bé. Đó là cách duy nhất để biết những trận đòn mà nó phải hứng chịu có để lại di chứng hay không?

    - Tôi nghiệp cho bé Maria. Tại sao lại có những kẻ nỡ đang tâm gây ra cho trẻ con những đau đớn như thế?

    - Cô hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu đêm hôm qua cô để cho tên vũ phu ấy bắt đứa bé đi. Cô có thể tự hào về việc đó, cô đã cứu được một mạng sống.

    “Cứu được một mạng sống và để mất một mạng khác – Kate thầm nghĩ – Nếu đơn thuần chỉ tính theo toán học thì cái nọ bù trừ cho cái kia. Nhưng nếu xét về mặt con người thì cách lập luận như vậy không thể chấp nhận được. Dù bất cứ thế nào.”

    - Thôi cô về nhà đi, Katie, và có một ngày nghỉ xứng đáng – Giọng bác sỹ Harve nồng nhiệt âu yếm. Nhưng không thấy Kate trả lời, anh ngạc nhiên quay lại – Sao, cô có điều gì không ổn chăng, Katie?

    - Vâng, đêm qua quả là một đêm nặng nề đối với tôi. Kate trả lời và bước ra.


    *


    Thường thì mọi hôm, sau một đêm làm việc đến bã cả người ở khoa Cấp cứu, Kate hay gọi một taxi. Cô cảm thấy vô cùng dễ chịu khi được ngả người vùi mình vào chiếc ghế sau xe và để mặc người ta lái đưa cô về đến căn phòng cô ở cùng với Rosalind Chung. Khu nhà chung cư cô ở là thuộc về bệnh viện mà nhờ có nó, những dân nội trú hay những bác sỹ trẻ như cô chẳng những có được một chỗ ở kha khá, mà còn chỉ phải trả một món tiền thuê với giá phải chăng – một vấn đề không phải không quan trọng, nhất là đối với một thành phố có giá cho thuê vào loại cao nhất nước như New York.

    Mặc dù rất mệt, sáng nay Kate muốn đi bộ hơn. Phố xá Manhattan hãy còn ướt đẫm sau một đêm mưa. Không khí trong mát, như được rửa sạch mọi ô nhiễm thường ngày. Từ vịnh Hudson thổi về một cơn gió nhẹ, mọi ngày nó vẫn làm cô khoan khoái dễ chịu nhưng hôm nay dường như chẳng có tác dụng gì đối với nỗi đau đang đè nặng trong cô.

    Dọc đại lộ Chín, những chiếc xe tải đang giao hàng buổi sớm cho những cửa hàng nhỏ bán đồ khô, những hiệu ăn thuộc loại tầm tầm, những cửa hàng thịt, hàng rau – sáng nào họ cũng phải trữ một lượng hàng đủ để bán cho cả ngày. Cả khu vực phía Tây New York đang nhộn nhịp chuẩn bị cho một ngày mới.

    Kate đi lẫn vào giữa những người lái xe đang bận bịu dỡ hàng. Có những người nhìn theo cô với ánh mắt thán phục, ấy là khi họ không buông ra những lời trêu đùa cợt nhả, thậm chí cả những lời đề nghị táo tợn. Thực ra đối với họ, đó chỉ là những giây lát mà họ muốn phá vỡ đôi chút cái nhàm chán của những công việc thường ngày.

    Sinh ra ở một trang trại nhỏ ở bang Ilinoi, nơi cô sống và lớn lên từ tấm bé, Kate không quen với những lời tán tỉnh có phần sàm sỡ của những người dân New York. Thoạt đầu cô cảm thấy mình bị xúc phạm nhưng sau dần cô cũng quen đi và đã chấp nhận nó với thái độ dửng dưng pha chút vui vui. Song sáng nay, không còn thiết gì với mọi thứ xung quanh, cô bước đi như một cái máy, đầu óc chỉ còn nghĩ về cái chết của Claudia Stuyvesant.


    *


    Đến trước phòng mình, cô mở khoá, đẩy cửa và bước vào.

    - Rosalind! – Cô gọi – Cậu có nhà không?

    Chẳng có ai trả lời. Bấy giờ Kate mới chợt nhớ Rosie phải đi làm đến chiều muộn mới về. Cô bước vào buồng riêng và bắt đầu cởi quần áo. Nhận ra mình chưa mở vòi nước, cô đi vào buồng tắm và xả nước vào bồn.

    Cô sắp sửa tắm thì có tiếng chuông điện thoại réo.

    “Lạy Chúa! – Cô lập tức nghĩ – miễn là không phải Walter! Sáng nay, mình quả là không ổn để giải quyết những chuyện riêng tư.”

    Nhưng cô không thể phớt lờ tiếng chuông điện thoại, nhất là khi nó cứ réo liên hồi.

    “Dù mình chắc chắn không yêu Walter nữa – đến hồi chuông thứ chín, cô nghĩ – thì mình cũng không thể không trả lời anh ấy. Thôi đành vậy, mình cần phải nói cho anh ấy biết.”

    - A lô? – Cô nói một cách miễn cưỡng.

    Đúng là Walter thật. Giọng anh vang lên bên tai:

    - Kate… Tha lỗi cho anh vì đã gọi đến bệnh viện cho em đêm qua, nhưng anh không thể tự ngăn mình được. Anh cần phải được gặp em.

    - Walt, tôi đã nói với anh là điều đó chẳng có ích chi.

    - Chẳng nhẽ lại thế sao, Kate? Sau tất cả những gì chúng ta đã gắn bó với nhau, đã xây dựng những dự định cùng nhau…

    - Không, Walter, đó chỉ là những dự định của anh thôi. Còn tôi, tôi cũng có những dự định của riêng mình. Tôi đã phải mất ba, bốn năm mới có được một chỗ đứng trong nghề, cho nên tôi không thể lập gia đình chừng nào còn chưa đạt được mục đích của tôi. Tất cả chỉ có vậy thôi.

    - Em sẽ không nói như thế nếu như em còn yêu anh.

    - Walter, anh Walter thân mến – Kate nói thong thả từng từ một để trả lời – vô tình mà chúng ta đã cùng đi đến một kết luận. Anh có lý, chắc chắn tôi sẽ không nói thế nếu tôi còn yêu anh.

    - Em yêu, ít ra chúng ta có thể gặp nhau, dù chỉ một lần nữa thôi.

    - Walt, tình yêu không biết đến lý lẽ. Tôi rất quý mến anh, nhưng tôi không còn yêu anh… Và bây giờ, Walt, tôi xin anh, tôi không thể làm gì được hơn nữa! Tôi vừa trải qua một đêm nặng nề nhất trong tất cả các đêm làm việc ở bệnh viện từ hai năm nay. Tôi cần được tắm, được ngủ một giấc cho quên đi. Và lúc này, hơn tất cả mọi thứ trên đời, tôi cần được yên tĩnh một mình… Chỉ một mình thôi… Tôi xin anh…

    Cảm thấy trong giọng nói của Kate có cái gì đó căng thẳng hơn là mệt mỏi, Walter Palmer thấy tốt hơn là nên kết thúc cuộc gọi ở đây.

    - Chắc chắn thế rồi, em yêu. Nhưng anh sẽ gọi lại. Em cần có thời gian. Em hãy suy nghĩ đi. Anh tin cuối cùng chắc chắn rồi em sẽ cũng nghĩ như anh.

    Anh đặt máy. Và khi Kate cũng đặt máy xuống, cô nhận thấy mình đã khóc.

    “Phải chăng việc cắt đứt với Walter đã làm cho mình xúc động đến thế? – Vừa gạt nước mắt Kate vừa tự hỏi – Dù sao cũng có một lúc nào đó, mình ngỡ mình yêu anh ấy. Nhưng… Hay mình khóc vì mình đã nghĩ đến Claudia Stuyvesant, đến khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, đến những mớ tóc dính bết vào vầng trán ướt đẫm những giọt mồ hôi cuối cùng của cuộc đời cô ấy?”

    Cô cũng hiểu ngay là Walter không có khả năng làm cô xúc động. Ngược lại, cái chết của cô gái trẻ sẽ còn làm cô đau khổ lâu hơn nữa.

    Cô cố tự lý giải, phân tích, cố gạt bỏ những hình ảnh đau đớn ấy ra khỏi tâm trí. Đối với một bác sỹ, những tai nạn kiểu ấy xảy ra đâu phải là hiếm và đã có bác sỹ nào có thể cứu sống được tất cả mọi bệnh nhân. Một chầu tắm nước nóng sẽ làm cô thư giãn và sau đó cô sẽ ngủ một giấc thật dài. Chiều đến, rồi cô sẽ thấy mình tươi tắn, sảng khoái như thường lệ.

    Nhưng khi nằm vào giường, cô không sao tìm được giấc ngủ mà lúc này đối với cô nó cần thiết biết bao. Mặc dù đã cố để không nghĩ đến Claudia Stuyvesant nữa, song từng giây phút một, cái đêm tai hoạ ấy lại vẫn như sống lại trong cô. Cô thấy mình đang hỏi Claudia, sàng lọc những câu trả lời mơ hồ và rất có thể là dối trá của cô gái. Kate băn khoăn tự hỏi: Nếu tình trạng của Claudia tuyệt vọng tới mức ấy, thế thì tại sao cô gái lại không thấy đau nhiều hơn? Kate nhớ lại từng việc cô đã làm trước khi cô gái chết: truyền dịch, xét nghiệm mấy lần, thử có thai mà kết quả là âm tính. Cô đã yêu cầu cho siêu âm để xác minh khả năng có thể chửa ngoài dạ con nhưng vì vắng mặt người chuyên môn nên việc đó đã không làm được. Đó là một trong những điều bất trắc của khoa Cấp cứu; không phải lúc nào các bác sỹ cũng có được sự trợ giúp về kỹ thuật và y tế mà họ cần đến.

    Dần dần, Kate thôi không lật lại những sự việc xảy ra trong đêm nữa mà cô thử tự bào chữa cho mình. Trước đây khi còn đang học, không một giáo sư nào cho rằng y học là một môn khoa học chính xác. Dù người ta có cố gắng làm đúng những gì cần phải làm, lựa chọn những phương pháp điều trị thích hợp và thực hiện nó theo đúng bài bản, thì người ta vẫn không dám chắc là cứ làm thế thì họ sẽ chữa được khỏi cho tất cả mọi người bệnh. Nhưng hỡi ôi… Kate nghĩ, đối với một cô gái mới mười chín tuổi đầu, bề ngoài có vẻ đang khoẻ mạnh, lại không có những triệu chứng gì nghiêm trọng, thì đây chỉ là một lời an ủi rất tồi khi cô ấy bị chết.

    “Song nếu đúng cô ấy khoẻ mạnh thật như thoạt đầu người ta tưởng – Kate bác lại – thì cô ấy đã không thể chết. Vậy thì cái gì đã gây ra chứng xuất huyết ấy? Và tại sao người ta lại không phát hiện ra?”

    Tuy nhiên, Briscoe cũng có mặt ở đấy. Anh ấy đã đồng tình với những nhận xét cũng như những kết luận của cô. Hay đúng ra là với việc chưa thể kết luận được của cô, chưa thể đưa ra được một chẩn đoán chính xác, và như thế cũng có nghĩa là chưa thể xác định được một cách điều trị.

    Không, Kate buộc phải nhận trách nhiệm về mình. Gạt bỏ sự chê trách sang Briscoe, dù chỉ một phần, cũng chẳng có ích gì để làm vợi bớt nỗi đau của cô. Claudia Stuyvesant từ lúc nhập viện đã là bệnh nhân của cô. Vậy nếu có một ai đó đã phạm sai lầm thì người đó sẽ chỉ có thể là cô, là bác sỹ Kate Forrester.

    Từ hồi còn ở trung học, Kate Forrester là một học sinh gương mẫu. Luôn luôn đứng đầu lớp và luôn luôn sẵn sàng giơ tay khi thầy hỏi ai có ai xung phong trả lời. Kết thúc trung học với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu và những phần thưởng cao nhất, Kate vào học tại trường đại học Ilinoi, và ở đây, vì muốn nhanh chóng được vào học trường y ở Aihôoa, cô đã giành được những tấm bằng chỉ mất có ba năm chứ không phải bốn năm như quy định. Từ hồi trung học, cô đã được phép vào làm việc không ăn lương tại bệnh viện tuy chưa đủ tuổi yêu cầu. Trong số người làm tình nguyện ấy, cô tỏ ra là cô gái hiếu học và nhanh nhẹn, hoạt bát nhất. Đến khi thi vào khoa y, cô đã có được sự giới thiệu của ba bác sỹ và tất cả các trưởng khoa của bệnh viện cô làm.

    Học y tỏ ra gay go rất nhiều hơn là cô chờ đợi. Nhưng vì thế cô lại càng làm việc hăng say hơn, chỉ mong đến lúc được thực hành những kiến thức của mình dù chỉ với tư cách bác sỹ nội trú. Cô đã có ý lựa chọn Bệnh viện Thành phố, bệnh viện lớn nhất và tốt nhất trong thành phố này để thực tập. Cô muốn được tự nâng cao trình độ khi được làm việc cùng với những bác sỹ và những nhà phẫu thuật tài ba nhất, được ganh đua cùng với các bác sỹ thực tập trẻ và giỏi nhất thuộc thế hệ mới. Có một cái gì đó gần giống như thời ở trung học, mỗi khi có câu hỏi gì, cô vẫn thường là người hăng hái giơ tay vẫy rối rít trước mặt giáo sư và với vẻ mặt như muốn nài nỉ: “Em thưa thầy. Em biết câu trả lời, xin thầy hỏi em!”

    Nhưng từ buổi sáng nay, bị day dứt và không sao ngủ được, Kate đành phải chấp nhận một sự thật, đó là không phải bất cứ việc gì cô cũng biết câu trả lời. Hay ít ra thì như trường hợp đêm qua, cô đã để lọt mất những câu trả lời khi mà sinh mạng của cô gái trẻ đã tuột tay cô vì những nguyên nhân chưa được xác định.

    “Mình có nhầm về khả năng, có ngộ nhận về thiên hướng của mình không? – Cô lo lắng tự hỏi – Mình có mắc sai lầm gì khi đêm qua chứng đau bụng của cô gái đã biến thành một ca nguy hiểm chết người?”

    Kate thử tự trấn an: “Mình quá mệt để có thể lý luận, và cảm thấy quá tội lỗi để có thể logic. Ngủ, mình cần phải ngủ cái đã.”

    Tuy nhiên, một vài câu hỏi vẫn ám ảnh cô, ngăn không cho cô ngủ được: “Liệu mình đã thực sự làm tất cả những gì mình cần làm chưa? Người ta có thể luôn luôn tự bào chữa sau một việc xảy ra… Nhưng liệu mình có lý sự quá không? Có cố tìm cách để biện minh cho những quyết định của mình không?”

    Càng nghĩ cô lại càng khó ngủ. Cuối cùng cô tung chăn và đứng dậy mặc quần áo. Chừng nào cô còn chưa quay lại bệnh viện để xem xét lại phiếu điều trị của Claudia Stuyvesant thì chừng ấy cô còn chưa ngủ được.


    *


    Kate vào khoa Cấp cứu qua một cửa bên. Chẳng biết có đúng không, cô cảm thấy hình như mọi con mắt của các y tá và các bác sỹ nội trú như đổ dồn vào cô. Thấy tốt hơn là cứ lờ đi, cô đi thẳng vào ban hành chính và lục lại bệnh án của Claudia Stuyvesant.

    Lạ lùng thay nó không có ở đấy!

    Kate biết là bệnh án chỉ được lấy đi khi mà người bệnh được chuyển sang một khoa khác, ví dụ như sang khoa Phẫu thuật, khoa Tim mạch chẳng hạn. Trường hợp của Claudia Stuyvesant thì hẳn lúc này thi thể cô ấy đang ở chỗ bác sỹ pháp y, theo như luật định, và bệnh án của cô ấy không cần phải mang theo.

    Không còn sự lựa chọn nào khác, Kate quyết định phải đi hỏi cho ra, dù việc đó đối với cô có phiền phức thế nào chăng nữa.

    - Ồ, tập bệnh án ấy à? Sáng sớm hôm nay bác sỹ Cummins đã cho người đến lấy rồi – Cô y tá trực giải thích.

    Bác sỹ Cummins? Tại sao ông giám đốc bệnh viện lại phải chịu khó tự mình đọc bản bệnh án ấy? Ở bệnh viện này ai mà chẳng biết ông ta suốt ngày chỉ bù đầu vào việc quản lý tiền nong, đến nỗi ngay cả các cấp trưởng phòng trưởng khoa muốn gặp riêng ông một lúc cũng khó. Điều này thì chính tai Kate đã nhiều lần nghe thấy các ông ấy phàn nàn. Thế mà bây giờ không biết tại sao ông giám đốc lại quan tâm đến hồ sơ bệnh án của Claudia Stuyvesant. Kỳ cục thật. Nhưng bây giờ nếu ông ấy đang cầm bệnh án, thì dù ông có bận đến mấy Kate cũng quyết định phải đến gặp.


    *


    Bước vào chỗ thư ký của Cummins, Kate có cảm giác không mấy dễ chịu là ở đây người ta đang đợi mình. Cô được lập tức đưa ngay vào chỗ làm việc của giám đốc, một căn phòng nom có vẻ oai vệ, tường lát gỗ nấp sau những giá sách, ngăn nào cũng xếp đầy sách thuốc. Cúi mình xuống bên bệnh án của Claudia, Cummins đang hí húi ghi chép.

    - Mời ngồi, bác sỹ Forrester – Không ngoảnh lên nhìn cô, Cummins nói.

    Vẻ lúng túng, Kate làm theo và đợi ông ta đọc xong những phiếu điều trị. Mặc dù không muốn, cái nhìn của cô vẫn như bị hút một cách không cưỡng lại được vào tập hồ sơ đặt cạnh bàn.

    - Tốt – Cuối cùng Cummins lẩm nhẩm với một vẻ nhẹ nhõm – Thế này, bác sỹ Forrester… - Kate không lạ gì kiểu mở đầu quen thuộc ấy của ông mỗi khi nói chuyện với những dân nội trú hay những bác sỹ trẻ - Theo những ghi chép của cô, thì có vẻ như tất cả các quyết định của cô đều thích hợp với tình trạng bệnh nhân. Tất nhiên ở đây có một điểm mấu chốt, là người ta không thấy cô giải thích tại sao bệnh nhân lại chết. Nhưng tôi chắc rằng rồi đây tất cả sẽ được làm sáng tỏ khi nào chúng ta có được báo cáo của bác sỹ pháp y. Khi nào bản báo cáo ấy đến tay thì tôi sẽ báo ngay cho cô biết.

    - Tôi có thể xem lại bệnh án được không, thưa ông? – Kate hỏi.

    - Dĩ nhiên. Tuy vậy, tôi muốn nói là nó không được rời khỏi nơi làm việc của tôi. Vậy nếu muốn, cô có thể đọc nó ở phòng chờ… - Ông chìa cặp hồ sơ qua bàn cho Kate nhưng trước khi đưa, ông còn nói – Những lời ghi của cô được viết rất hoàn hảo, tôi nghĩ rằng xét trong hoàn cảnh này thì điều đó sẽ có ích đấy.

    Dù nhận xét đó có thể được hiểu như một lời khen, nhưng sao trong cái nhìn của Cummins, Kate thấy như có một cái gì ngập ngừng khó nói. Sau khi đỡ cặp hồ sơ, Kate đứng dậy và bước ra cửa.

    Đi được nửa chừng, bỗng nhiên cô quay lại, mắt nhìn thẳng vào ông giám đốc.

    - Bác sỹ Cummins, tôi có thể hỏi được ông không, là tại sao ông lại phải đọc tập hồ sơ này?

    - Ồ, tôi đã quên không nói với cô sao? Sáng sớm nay tôi đã nhận được một cú phôn… Thực ra, lúc ấy tôi vẫn đang còn ở nhà.

    - Một cú phôn?

    - Phải. Của Claude Stuyvesant.


    *


    Kate soát lại tất cả các thông tin được ghi vào phiếu điều trị, và một lần nữa nghiên cứu lại các lần xét nghiệm mà cô yêu cầu. Mỗi một quyết định của cô đều được dựa vào các cứ liệu cô có trong tay. Cô nghĩ mình đã đúng khi cho làm thử có thai, mặc dù kết quả của nó là âm tính. Thực ra, báo cáo duy nhất cô còn thấy thiếu là báo cáo xét nghiệm để tìm chất ma tuý hoặc thuốc gây nghiện trong máu. Nhưng việc này dễ dàng thôi, khi nào có thì người ta sẽ bổ sung vào hồ sơ.

    Bây giờ cô đã hình dung được rất rõ ca bệnh của Claudia và sự tiến triển của nó. Thậm chí cô còn nhớ được chính xác cả những lúc cô phải khám cho cô gái để kịp thời cấp cứu cho những bệnh nhân khác.

    Gần như yên tâm, cô bước ra khỏi nơi làm việc của Cummins. Và lúc này, cô cảm thấy mình hoàn toàn có đủ cơ sở để có thể giải thích và bảo vệ được từng quyết định mà cô đã đưa ra trong đêm thứ bảy vừa qua.

    Qua khoa Nhi, cô tạt vào thăm bé Maria một lát. Golding không còn trực ở đấy, nhưng Mike Sperber, bác sỹ của khoa, thì lúc này đang có mặt. Anh ấy sẽ tiếp tục xác định những di chứng, hậu quả của những trận đòn mà con bé phải chịu đựng.

    Kate liếc mắt vào buồng Maria. Con bé đang ngủ say, có vẻ như nó biết từ nay nó sẽ được yên ổn.
     
  19. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    8


    Vào lúc Kate Forrester dời buồng bé Maria, giám đốc Cummins lấy can đảm để bảo cô thư ký gọi điện cho ông ta nói chuyện với Claude Stuyvesant.

    Khi xin được điện thoại, cô thư ký chuyển máy cho ông. Với một giọng rầu rĩ, ông bắt đầu câu chuyện với những lời chia buồn:

    - Thưa ông Stuyvesant, chúng tôi mong ông hiểu chúng tôi rất đau buồn về nỗi mất mát bi thảm mà gia đình ta đang phải gánh chịu.

    - Vâng, tôi hiểu tấm lòng của ông – Stuyvesant lạnh nhạt đáp – Nhưng sáng nay tôi đã gọi cho ông từ rất sớm không phải để mong đợi sự thông cảm của ông. Tôi muốn biết, không cần nói vòng vo, là chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Và tại sao con gái tôi lại chết?

    Cái kiểu xẵng giọng không cần lễ độ khách sáo gì ấy của Claude Stuyvesant đã xác nhận những lo sợ tồi tệ của Cummins. Ông ta đã biết quá rõ là mình đang có chuyện với một trong những nhà kinh doanh có ảnh hưởng lớn nhất của New York. Và một khi Claude Stuyvesant đã giở cái giọng khô cứng, lạnh lùng ấy với ai thì người ấy hẳn biết là rắc rối sẽ đến với mình chẳng bao xa.

    “Mình phải cố hạn chế những tổn hại – Cummins tự nhủ - Trước hết phải cố hạn chế những tổn hại.”

    Thế là lấy một thái độ có tính nghề nghiệp nhất, thái độ ông thường dùng mỗi khi kêu gọi cánh nhà giàu tài trợ cho bệnh viện, ông nói:

    - Thưa ông Stuyvesant, cú điện thoại sớm nay của ông đã làm tôi xúc động đến nỗi tôi quyết định phải tự mình làm rõ sự việc ngay. Thực vậy, tôi vừa mới dành ra mấy tiếng đồng hồ để nghiên cứu hồ sơ bệnh án của tiểu thư con ông. Vào lúc tôi đang thưa chuyện với ông đây, tập hồ sơ ấy vẫn đang còn ở trước mặt tôi.

    - Tôi bất cần tất cả những cái đó, Cummins! Chỉ có một điều khiến tôi quan tâm đó là ai đã giết con tôi?

    - Đó đúng là điều mà tôi đang muốn giải thích với ông, thưa ông Stuyvesant. Không ai giết con ông. Hiện tại, chúng tôi vẫn còn chưa biết tại sao con ông lại chết, nếu không phải là do một xuất huyết trong mà nguyên nhân còn chưa được xác định rõ.

    - Này, Cummins, thế thì cái bệnh viện mà ông đang phụ trách nó là cái thứ bệnh viện gì? Một bệnh nhân chảy máu chết mà rồi chẳng một ai biết tại sao?

    - Vâng, vâng, đó là điều tôi đang muốn giải thích, thưa ông. Nếu tôi tin vào những gì ghi trong bệnh án của con ông thì bác sỹ Forrester đã có những quyết định cần thiết…

    - Ai là cái tay bác sỹ Forrester ấy?

    - Đó là bác sỹ trực cấp cứu khi con gái ông được đưa vào. Chính cô ấy đã phụ trách ca bệnh của con ông.

    - À phải, vợ tôi đã nhắc đến một tay bác sỹ Forrester nào đó của các ông. Có phải là một phụ nữ không, nếu tôi nhớ đúng?

    - Vâng, đúng thế.

    - Và tôi nghi ngờ ông đã lấy cô ta vào làm là để theo mấy cái luật lệ quái quỉ bắt buộc ông phải có trong biên chế một tỷ lệ nào đó về cái đám phụ nữ, đám mọi đen và dân Tây Ban Nha? Còn đâu cái thời mà người ta chỉ xét người theo năng lực của họ. Tôi ấy à, không đời nào tôi lại cho phép một nữ bác sỹ trẻ ranh đụng đến một sợi tóc của một người trong gia đình tôi. Giờ thì ông hiểu tại sao rồi chứ?

    Đã đến nước này thì Harvey Cummins thấy mình cần phải dứt khoát đương đầu với Claude Stuyvesant.

    - Thưa ông Stuyvesant, xin ông biết cho, Katherine Forrester là một trong những bác sỹ giỏi nhất của chúng tôi. Nếu ông được trông thấy bản khen thưởng thành tích hồi học đại học của cô ấy, cũng như những nhận xét tốt đẹp của khoa y về cô, thì tôi tin chắc là ông cũng sẽ đồng tình với tôi. Thật là một may mắn cho chúng tôi khi cô ấy đã lựa chọn vào làm việc ở Bệnh viện Thành phố. Ở thời buổi chúng ta, tôi nghĩ không dễ gì tìm được một bác sỹ trẻ có tài năng như cô ta mà lại xin vào làm việc tại một bệnh viện công, trong khi ở bên ngoài một đám khách hàng giàu có sẵn sàng chìa tay ra với cô ta.

    - Hừm, giá mà cô ta cứ buông mình chạy theo cái cám dỗ ấy trước khi giết con tôi thì có phải là hay hơn không?

    - Ông Stuyvesant, tôi đang giải thích với ông là cô ấy không giết con ông.

    - Cummins, tôi biết là ông buộc phải bênh vực người của ông, dù họ có sai lầm đến đâu. Nhưng như ông biết quá rõ, trong hội đồng quản trị ở chỗ ông, tôi có khá nhiều bạn bè thân cận đấy. Rồi ông sẽ còn nghe nói nhiều đến tôi. Và cả cái cô bác sỹ Forrester của ông cũng thế!

    Rồi chẳng để Cummins kịp trả lời, Stuyvesant đã dập mạnh máy. Sau một lúc phân vân, ông giám đốc quyết định gọi cho thẩm phán Trumbull.

    Ông này đã sắp đến tuổi về hưu và không còn làm việc cho một toà án nào nữa, nhưng ông lại là người kỳ cựu nhất trong số các thành viên của văn phòng luật Trumbull, Drummond & Baines đóng tại phố Wall. Ông được coi như một trong những người tinh thông và vững vàng nhất trong số các luật gia đang hoạt động trong thành phố.

    Khi nghe Cummins thuật lại xong cuộc nói chuyện vừa rồi với Stuyvesant, ông liền nói:

    - Hãy bảo cô bác sỹ trẻ ấy đến ngay chỗ tôi càng sớm càng tốt. Với một con người giàu có và quyền thế như Claude Stuyvesant, có khả năng thuê mọi luật sư tài giỏi nhất, thì chúng ta cần phải rất, rất thận trọng. Có thể là chúng ta sẽ phải tự bào chữa trong một vụ kiện về tội vô trách nhiệm, mà cái đó thì tốn kém vô cùng, có khi phải hàng triệu, hàng triệu đấy!

    - Lionel, tôi vừa mới nghiên cứu hồ sơ vụ ấy. Tôi đảm bảo với anh là không hề có chểnh mảng, sai sót.

    - Ôi! Thời buổi ngày nay thì ở chỗ nào mà các vị quan toà chẳng trông thấy chểnh mảng, sai sót? Chỉ cần một tý sụt sịt ho hắng là người ta đã đủ cớ để kiện anh rồi. Huống hồ đây lại là cái chết của một cô gái còn trẻ, việc phải tính bạc triệu chứ không ít. Ấy đó còn chưa kể rồi thanh danh của cả bệnh viện các anh sẽ bị giáng một đòn ghê gớm. Thôi, tôi nhắc lại, tôi muốn gặp cô bác sỹ ấy ngay!


    *


    14 giờ, đúng như người ta yêu cầu, Kate Forrester đã có mặt ở chỗ làm việc của bác sỹ Cummins. Lần này ông giám đốc không ngồi sau chiếc bàn cổ kính như mọi khi, mà ông ngồi ở một đầu chiếc bàn dài thường dùng để họp hành, kê choán một góc lớn trong căn phòng rộng. Kate ngạc nhiên khi thấy ngoài ông ra, ngồi cạnh ông, bên bàn còn có một người đàn ông nữa, một ông đã có tuổi, đầu hói chỉ còn trơ một vành tóc muối tiêu, mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.

    - Bác sỹ Forrester, giới thiệu với cô ông thẩm phá Trumbull, cố vấn luật của bệnh viện chúng ta.

    Cái chức danh cố vấn luật ấy đã cho cô biết không phải cô được triệu tập đến đây để thảo luận chuyên môn như trước đó cô đã nghĩ.

    Đột nhiên, những lời hăm doạ của bà Stuyvesant đêm hôm kia lại trở về trong tâm trí cô.

    - Mời cô ngồi xuống, bác sỹ Forrester.

    - Xin ông cho biết cuộc họp này có liên quan gì đến cái chết của Claudia Stuyvesant không? – Vẫn chưa ngồi, cô hỏi luôn ông Cummins.

    Cái nhìn rất sắc của ông Trunbull vẫn không rời cô. Đoán được nghi ngờ của mình là có căn cứ, cô cảm thấy nỗi lo sợ mỗi lúc một tràn ngập trong cô.

    - Hãy ngồi xuống đã, cô Forrester – Cummins nhắc lại.

    Kate kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Trumbull.

    - Cô đoán đúng – Ông giám đốc buồn rầu nói – Chúng ta phải thảo luận về cái chết bất hạnh đó.

    - Mọi thông tin tôi đã ghi trong hồ sơ, và như ông biết, tôi đã đọc lại nó cẩn thận. Tất cả đều đầy đủ và trung thực.

    - Bác sỹ Forrester, cô nói cô đã đọc lại cẩn thận tất cả mọi nhận xét mà cô đã viết trong hồ sơ? – Bấy giờ ông Trumbull mới lên tiếng.

    - Vâng.

    - Tại sao?

    Kate ngạc nhiên nhìn ông. Hiển nhiên là phải làm thế rồi chứ còn gì?

    - Tại sao ư? À, thế này, thưa ông …

    Trong một ca có những điểm còn mơ hồ, rắc rối như ca đó mà hậu quả là một cái chết bi thảm thì bất cứ một bác sỹ có lương tâm nào cũng phải thấy tò mò muốn biết.

    - Tò mò muốn biết? – Trumbull nhắc lại – Biết về cái gì?

    - Tất nhiên là về nguyên nhân cái chết. Tôi đang nóng lòng chờ đợi báo cáo của bác sỹ pháp y.

    - Tất cả chúng ta cũng đang mong cái đó, Cummins xen vào nói.

    - Cummins, tôi nghĩ anh cần cho bác sỹ Forrester biết về sự nghiêm trọng của tình hình để cô ấy có thể có biện pháp đề phòng.

    - Biện pháp đề phòng? – Kate sửng sốt nhắc lại – Biện pháp gì, thưa ông?

    - Cô hãy hiểu tôi, bác sỹ. Với tư cách cố vấn pháp luật của bệnh viện, văn phòng của tôi sẽ bảo vệ cô. Nhưng trong những trường hợp như trường hợp này, một số bác sỹ muốn tự mình chọn lấy một luật sư.

    - Bảo vệ cho tôi? Nhưng chống lại cái gì, và chống lại ai?

    Bằng ánh mắt, Trumbull dành cho Cummins cái công việc tế nhị là giải thích cho cô bác sỹ rõ.

    - Bác sỹ Forrester - Sau khi đằng hắng một tiếng, ông giám đốc nói – bởi vì cô là người ở miền Tây, cho nên đối với cô, cái tên Stuyvesant chẳng gây cho cô một tác động gì đặc biệt.

    - Tôi biết ông ta là một nhân vật quan trọng.

    - Đó chỉ là một cách nói cho nó uyển chuyển thôi. Ông ta có những vũ trường ở Atlanta City và ở Las Vegas, một loạt khách sạn hạng sang ở hàng chục thủ đô bang và khá nhiều những ngôi nhà cho thuê làm văn phòng đủ để ông ta thành lập một thành phố của riêng mình.

    - Thế thì cái đó có liên quan gì đến tôi? Kate hỏi.

    - Ông ta không chỉ nắm một quyền lực lớn - Cummins tiếp tục giải thích - Mà nói một cách chính xác thì bản thân ông ta là quyền lực. Người ta nói rằng, không một ai có thể được bầu là thị trưởng Niu Work nếu như người đó không có được sự trợ giúp về tài chính và tinh thần của Claude Stuyvesant. Nếu Stuyvesant tin rằng con gái ông ta bị chết do chểnh mảng, sơ xuất thì ông ta sẽ có thể trả thù người hoặc những người gây ra cái chết cho con ông ta.

    - Trước đây văn phòng của tôi đã có lần có chuyện với Stuyvesant, Trumbull xen vào nói - Cho nên rất biết ông ta, tôi tin chắc con người này rồi sẽ tìm cách trả thù. Chúng ta sẽ phải chờ đợi một vụ kiện về tội chểnh mảng, sơ xuất.

    - Đối với con gái ông ấy, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được - Kate căm phẫn bác lại.

    - Tôi tin cô và cả ông Cummins cũng tin cô. Nhưng chúng ta phải có chứng cớ, phải đưa ra được chứng cớ trướctoà.

    - Chúng ta sẽ chứng minh cho họ biết! - Kate phẫn nộ kêu lên.

    - Đó, thế là lại thêm một lý do nữa để suy nghĩ đến gợi ý của tôi. Chúng tôi sẵn sàng để bào chữa cho cô. Nhưng cô cũng có thể lựa chọn một luật sư nào đó theo ý muốn của cô.

    - Thuê luật sư rất tốn kém, mà tôi thì còn phải trả những món nợ tôi vay khi đang còn học y.

    - Vậy thì trong trường hợp này, cô có thể tin cậy vào chúng tôi - Bằng một giọng trấn an, Trumbull nói - Tôi bắt đầu công việc này bằng cách đưa ra cho cô một lời khuyên: đừng nói với ai là cô đã quay lại bệnh viện để xem lại bệnh án.

    - Nhưng tôi đã làm!

    - Tôi biết, song điều đó lại có thể khiến người ta đưa ra những lời giải thích, hay những cách suy diễn khác.

    - Cái chết này làm tôi vô cùng bối rối, và kích thích... trí tò mò nghề nghiệp của tôi. Cho nên một cách hoàn toàn tự nhiên, tôi muốn xem lại những quyết định của tôi - Kate giải thích.

    - Bác sỹ, hay có phải vì cô hãy còn nghi ngờ về những quyết định của mình, hay vì cô sợ mình đã phạm phải một sai lầm nào đó nên cô đã phải quay lại bệnh viện để xem bệnh án?

    - Thưa, đương nhiên không phải thế!

    Có một lúc im lặng. Và Kate chợt hiểu là có thể một ngày nào đó, một luật sư ác ý có thể đặt ra cho cô đúng những câu hỏi đại loại như vậy, những câu hỏi gây ấn tượng như những lời buộc tội mà để chống lại nó, người ta hoàn toàn không có cách gì để tự bào chữa.

    - Tôi đã hiểu ý ông muốn nói gì rồi - Kate nói.

    - Hãy nghe theo lời khuyên của tôi, cô Forrester. Cô đừng nói với ai về chuyện này, ngoại trừ nam hay nữ luật sư mà tôi sẽ chỉ định để bảo vệ cho cô. Cô cũng đừng quên rằng một nhận xét tưởng chừng như vô hại nhất cũng sẽ có thể một lúc nào đó quay sang chống lại cô.

    - Quay sang chống lại tôi - Kate nhắc lại như một cái máy - Thế chẳng hóa ra tôi sắp trở thành một bị cáo ư? Thế còn toàn bộ sự nghiệp của tôi, những năm học vất vả của tôi ở trường y, rồi những dự định của tôi...

    Cummins muốn trấn an cô:

    - Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ cô, cô Kate thân mến. Nhưng nếu Stuyvesant thắng kiện...

    - Ông chắc sẽ có một vụ kiện ư?

    Trumbull nhăn mặt:

    - Thời gian vừa qua, các ông quan toà đã xét xử giới y tế quá nhiều đến nỗi cả những người lành mạnh cũng muốn nhảy đi thưa kiện. Cho nên đối với một con người như Stuyvesant, chúng ta phải dự kiến những điều xấu nhất.

    - Nhưng tôi không làm gì xấu! - Kate kêu lên - Và tôi sẽ chứng minh điều đó. Khi nào thì tôi sẽ được gặp luật sư của ông?

    - Chiều nay cô thư ký chỗ chúng tôi sẽ gọi để hẹn cô.


    *


    Từ cuộc gặp đi ra, Kate vừa phẫn uất vừa bị giày vò, day dứt. Trên suốt dọc đường về, cảm giác ấy mỗi lúc một tăng. Thật không công bằng tí nào. Sau tất cả những hy sinh cô đã phải chấp nhận, sau tất cả những năm tháng vất vả học hành, thật là bất công khi mà một con người mới cách đây hai hôm cô còn chưa biết tên, nay lại có quyền xuất hiện trong đời cô để đe doạ, để huỷ hoại sự nghiệp của cô. Để tự an ủi, cô thử tự thuyết phục mình là một người giàu có và quyền thế như Stuyvesant thì liệu ông ta sẽ được lợi lộc gì khi đi kiện cô. Bởi dù tiền đền bù có lớn đến đâu, ông ta cũng không thể làm sống lại được con gái của mình.

    Nghĩ vậy, Kate thấy mình cần phải giải thích cho ông ta rõ là con gái ông đã được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng như thế nào. Bởi nếu ông ta biết rằng căn bệnh của con ông chẳng có triệu chứng gì thật đặc biệt, rằng ngay những phân tích của khoa Xét nghiệm cũng không cho phép người ta đưa ra một chẩn đoán thì chắc chắn ông ta sẽ phải công nhận là cô vô tội.

    Khi vừa bước vào nhà, cô đã nghe thấy tiếng Rosie hỏi từ buồng tắm:

    - Kate đấy hử?

    - Phải, mình đây.

    Giọng cô chán nản đến nỗi bạn cô phải lập tức bước ra, bộ tóc đen dài hãy còn quấn trong khăn tắm.

    - Cummins muốn gì?

    Kate cố che giấu nỗi sợ hãi:

    - Họ sẽ cử cho mình một luật sư.

    - Một luật sư? Tại sao cậu lại cần một luật sư?

    - Họ nghĩ rằng sẽ có thể có một vụ kiện về tội vô trách nhiệm.

    - Tội vô trách nhiệm - Rosie bực tức nhắc lại. Bất kể cái trầm tĩnh Á Đông quen thuộc của con người cô, Rosalind Chung thường cực kỳ nhạy cảm với những gì bất công - Với những giờ chúng ta làm việc quần quật, và trong những điều kiện khó khăn mà chúng ta đã phải làm! Lẽ ra người đi kiện phải là chúng ta mới đúng chứ! - Rồi hiểu ngay cái mà lúc này Kate cần hơn hết là tình bạn và sự giúp đỡ, cô ôm chặt lấy bạn - Kate ơi, đừng để bị hạ gục nhé. Sẽ không có một bác sỹ hay một dân nội trú nào mà lại không đứng về phía cậu đâu. Đây sẽ là một dịp tốt để chúng ta có thể nói toạc ra trước toà án những lời phàn nàn, chê trách của chúng ta. Ôi, mình quên mất! Mình vừa pha cà phê xong, cậu làm một tách nhé?

    Kate khẽ ngúc ngắc đầu khiến Rosie lại tưởng cô đồng ý. Thực ra những lời động viên của Rosie lại càng như thêm vào những lo lắng của cô một nỗi sợ hãi: đó là sự việc củacô sẽ biến thành một vụ kiện lớn. Cô chỉ muốn nó được dàn xếp một cách nhẹ nhàng êm thấm và tốt nhất là không phải đưa ra công khai. Rồi cô sẽ được tiếp tục làm cái công việc mà cô nguyện gắn bó suốt đời: đó là cứu chữa, giúp đỡ cho những người bệnh.

    Khi Rosie đưa cho cô tách cà phê nóng hãy còn bốc khói, cô lẩm bẩm nói:

    - Mình vẫn không ngừng nghĩ...

    - Đừng nghĩ nữa - Rosie khuyên bạn - Bác sỹ nào mà chẳng có lúc phải đương đầu với một vấn đề loại đó. Cái chết là cái giá mà sự sống phải trả, trong cái nghề của chúng mình, cậu đã biết quá rõ điều đó. Chỉ không may là không phải lúc nào cái chết của một người bệnh cũng có thể cắtnghĩa theo cái cách tất yếu đó như trong sách chúng mình đã học.

    - Khi Briscoe đưa bà mẹ cô gái ra xe, điều cuối cùng mà mình thấy bà ấy không ngừng than vãn là câu nói: Ông ấy sẽ oán giận tôi mất! Ông ấy sẽ oán giận tôi mất!

    - Thế theo cậu thì bà ấy muốn nói gì?

    - Bà ấy hết sức đau đớn vì cái chết của cô con gái nhưng hơn thế nữa, bà ấy còn có vẻ rất sợ một ai đó.

    -Ai?

    - Mình nghĩ là ông Claude Stuyvesant, chồng bà ấy.

    - Nếu vậy thì mình mong là họ sẽ gửi đến cho cậu một luật sư thật giỏi. Bởi một ông chồng mà đã có khả năng làm bà vợ khiếp sợ đến thế thì hẳn ông ta phải là một kẻ thù ghê gớm.

    Một cách máy móc, Kate nhấp một ngụm cà phê trước khi đặt tách xuống.

    - Mình sẽ gọi cho bố mẹ mình. Mình cần phải nói chuyện với các cụ ngay lập tức.

    - Để thư thư cho rõ chuyện tý nữa rồi hãy gọi cho các cụ chẳng hơn sao? Rosie gợi ý.

    - Nhưng nó cũng có thể xấu thêm? Không, mình cần phải gọi về cho bố mẹ mình ngay. Bố mình có quyền biết mọi chuyện, sau tất cả những gì ông đã làm cho mình.

    - Hãy bớt cái thứ mặc cảm “nợ nần” ấy đi, Kate. Tất cả chúng ta ai mà chẳng mang nợ bố mẹ. Nhưng cái nợ ấy đâu phải chúng ta muốn, mà chính làhọ! Mình chưa bao giờ muốn bố mình phải làm việc quần quật để nuôi mình ăn học. Số tiền đó ông ấy có thể lại đầu tư vào cái tiệm ăn nho nhỏ của ông để mở mang nó và kiếm lời thêm. “Quá nhiều việc - Ông ấy cứ luôn miệng ca cẩm - tao không muốn chết vì phải làm ăn vất vả thế này.” Nhưng không đúng, ông ấy hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ, có lẽ ông ấy đang được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Nhưng còn con Rosie bé bỏng của ông ấy thì sao? Nó có thể trở thành một bác sỹ như nó hằng mong ước hay không? Phải, chính nhờ ông ấy mà nay nó phải làm việc với những giờ giấc mệt đến mụ cả người, phải đấu tranh với những tên chủ độc ác, phải chịu đựng những bệnh nhân ngạo mạn và luôn mồm hạch sách. Và chính nhờ ông ấy mà giờ đây nó đang phải ở trong một thành phố mà hễ bước ra khỏi nhà là cứ phải lo nơm nớp.

    Thấy lời tâm sự tràng giang đại hải của mình càng làmKate suy sụp, Rosiemuốn nói đùa cho bạn vui:

    - Thôi, mình đã nói thích miệng rồi. giờ thì đến lượt cậu!

    - Mình... mình cần phải gọi cho bố. Giờ này, chắc bố mình đã từ ngoài đồng về rồi. Cả nhà sắp sửa ăn trưa, ở quê mình, bữa trưa và bữa sáng có thể là một, nhưng nó là bữa chính và luôn dồi dào món ăn. Bữa ăn có bố mẹ mình, cậu em Clint và bốn người thợ làm nghề nông. Xưa, thợ có bảy người, nhưng bố đã bán bớt một phần đất nên bây giờ chỉ còn giữ lại bốn. Bố mình lấy cớ là bán đất lấy tiền gửi nhà băng thì có khi còn lãi hơn là cứ nhọc sức làm để rồi chẳng được hưởng mấy từ số hoa màu còn lại. Phải nói rằng, các ông bố luôn luôn tìm được những cách giải thích có lý cho những hy sinh vô lý mà các cụ phải gánh chịu vì con cái.

    Rosie phì cười.

    - Dù thế nào, mình có thể nói với cậu một điều: sau này mình sẽ không làm một tý gì cho con cái. Cần phải để chúng nó tự xoay sở lấy. Như thế ít ra chúng sẽ cảm thấy chúng không có tội với ai, không nợ nần ai. Nhưng nhớ rằng khi mình chưa có cái đó thì mình nói vẫn dễ. Mình không tự gây cho mình nhiều ảo tưởng đâu, song có lẽ mình sẽ lặp lại cũng cùng những sai lầm như bố mẹ mình.

    Kate lại gần điện thoại đặt ở đầu ghế sofa. Liếc đồng hồ, cô hình dung ra cái cảnh đang diễn ra ở nhà mình vào giờ này. Cha cô ngồi ở đầu bàn và quanh bàn là mấy người thợ và Clint. Mẹ cô đang đặt trước mặt họ những đĩa súp rau hay món ragu bốc khói thơm ngào ngạt và những chiếc bánh mẹ cô tự làm lấy. Có lần bố cô chê là dạo này bánh mua ở hiệu không thể gọi là bánh nữa, và để chứng minh, ông móc lấy ít ruột và nhào nặn vo viên nó thành một cục đặc không ai có thể nuốt nổi. Và thế là từ đó bánh nhà ăn đều do mẹ cô tự nhào bột, ủ men rồi nướng lấy. Bếp nhà Forrester, ở cái xó xỉnh tận cùng của Ilinoi, đối với New York sao mà nó xa vời thế! Cứ như thể là cách hàng năm ánh sáng, Kate thầm nghĩ.

    Cô bấm máy và đợi. Chuông reo hai lần, ba lần rồi bốn lần. Trong khoảng vài giây chờ đợi ấy, cô ngỡ ở nhà có điều gì chẳng hay. Nếu không có ai trả lời vào giờ ăn trưa này thì có thể là có điều gì đó không ổn. Cuối cùng đến hồi thứ sáu thì có người nhấc máy.

    - A lô?-Tiếng mẹ cô ở đầu dây.

    - Con đây, mẹ.

    - Katie! - Tiếng mẹ cô reo lên nhưng liền đó là một giọng lo lắng - Con không có gì phiền muộn chứ?

    - Không, không có gì cả, mẹ yên tâm đi - Cô đáp, chợt thấy xấu hổ vì đã nói dối mẹ.

    - Gọi vào giờ giá cước cao nhất này mà con lại bảo không có điều gì phiền muộn? - Mẹ cô nói với vẻ hoài nghi - Nếu chỉ để hỏi thăm nhà một câu thì hẳn con đã để đến buổi tối.

    - Bố có đấy không mẹ? Con muốn nói chuyện với bố một tý.

    Bây giờ thì mẹ cô chắc chắn con gái mình đã có chuyện rắc rối gì rồi.

    - Ừ, để mẹ đi gọi.

    Kate đợi một lát, rồi cô nghe thấy tiếng bố hắng giọng trước khi cầm máy.

    - Bố đấy hả?

    - Bố đây, con yêu. Bố rất mừng khi nghe tiếng con. Từ dạo con có những giờ trực ở khoa Cấp cứu, bố thấy con ít gọi về nhà hơn trước.

    “Bố vờ chuyện linh tinh đây, Kate thầm nghĩ. Ông cố tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh để cho mình được thoải mái, nhưng chắc chắn là ông đã cảm thấy mình có chuyện gì nghiêm trọng rồi. Thôi, tốt hơn là mình cứ đi thẳng vào việc.”

    Và cô đã làm như thế. Bằng những lời lẽ lạnh lùng và có tính chất nghề nghiệp, cô đã thuật lại cái đêm bất hạnh ấy với những gì cô đã làm và cuối cùng là cái chết bi thảm của cô gái. Bố cô lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng điểm vào câu chuyện những tiếng: “Ồ”, “Thế à”, “Phải, bố hiểu”, hay “Đương nhiên rồi, con làm thế là tốt nhất” để bày tỏ sự tán thành hay công nhận của mình. Qua máy, cô nghe được tiếng mẹ hỏi: “Có chuyện gì thế, ông Ben?” và cô hình dung mẹ đang đứng cạnh bố, phải kiễng chân lên mới tới vai chồng, bồn chồn, lo lắng. Kate thừa hưởng ở mẹ cái dáng vóc nhỏ nhắn, và ở bố mái tóc vàng hoe, hai điểm ưu việt nhất ở hai người mà hồi cô còn bé, bố mẹ cô thường thích thú nhận xét.

    Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, Ben Forrester nói:

    - Con tự mướn lấy luật sư có tốt hơn không? Một người nào đó như George Keepworth chẳng hạn. Bố thấy ông ta còn đáng tin hơn là một người ngoài.

    - Vô ích thôi, bố ạ, bệnh viện buộc phải trả tiền thuê luật sư cho con.

    - Có lẽ bố sẽ đến gặp con.

    - Không, không cần đâu bố. Chúng ta hãy còn chưa chắc họ có kiện hay không. Con chỉ muốn cho bố biết sự việc để bố khỏi phải nghe tin từ một nguồn nào khác.

    - Một nguồn nào khác? Ý con muốn nói sao?

    - Cái ông Claude Stuyvesant ấy là một nhân vật rất quan trọng ở New York. Tất cả những gì liên quan đến ông ấy đều được đưa tin trên báo, thậm chí có khi còn phát trên đài, trên vô tuyến.

    - Có phải con đang nói với bố là cái tên “quan trọng” chó đẻ ấy sắp sửa làm hại đứa con bé bỏng của bố? Hắn hãy giờ hồn khi mà bố tới New York, bố sẽ đập vỡ cái mũi quan trọng của hắn.

    Bố chắc đang nổi xung lên. Nếu riêng cánh đàn ông với nhau, ông đôi khi có thể dùng những lời cục cằn, thô lỗ, nhưng trước mặt vợ con thì không bao giờ ông đi quá xa để nói năng như thế.

    - Không, không có gì đâu - Kate vội vàng trấn an bố.

    Kate biết bố cô hoàn toàn có thể bỏ tất cả công việc, nhảy lên xe và phóng thẳng đến New York. Đương nhiên là mẹ cô sẽ đòi đi theo, để cứ vài cây số là xin ông đừng có phóng nhanh. Kate không muốn làm mẹ cô hoảng hốt, nhưng rõ ràng cô đã làm thế.

    - Bình tĩnh đi bố. Việc có thế nào con sẽ báo cho bố mẹ biết ngay.

    Đồng ý - Bố cô trả lời có vẻ miễn cưỡng - Con biết đấy, bố vẫn cứ luôn nghĩ... Quái quỷ gì mà con lại phải đến làm việc ở một thành phố như New York? Người ở đây rất cần một bác sỹ tốt và đương nhiên họ sẽ quý con hơn tất cả các dân mọi rợ ở nơi khác đến. Con hãy suy nghĩ lại đi. Con hãy quay về đây, sống giữa mọi người quen thuộc của con.

    Kate hiểu là bố cô đã suy tính sẵn cho cô một cách “rút lui trong danh dự” rồi, đề phòng trường hợp mọi sự trở nên xấu, mà quên rằng vụ kiện mới chỉ là một mối đe doạ.

    - Con không có ý định quay về nhà, thưa bố. Con sẽ ở lại... và con sẽ chiến đấu.

    - Con quên là ở đây mọi người đều quý mến con sao, Katie? Không ai không biết rằng con là học sinh xuất sắc nhất của trường, thậm chí đám con trai cũng không vượt nổi con! Mọi người vẫn còn nhắc đến con, quan tâm tới con. Bố ra phố mà không lần nào không có người dừng bố lại để hỏi: “Thế nào, Katie của chúng ta dạo này ra sao?” Có thể nói, con như người thân của tất cả mọi người. Khi bố cho họ biết con đã được nhận vào làm việc ở Bệnh viện Thành phố thì không một ai thấy ngạc nhiên. Tất cả đều cho rằng việc con được nhận vào làm ở một bệnh viện vào loại to nhất, tốt nhất của nước Mỹ là đương nhiên thôi. Vậy thì, nếu thật cần thiết, con cứ đương đầu với cái tên Stuyvesant con hoang ấy đi nhưng rồi sau đó, con hãy mặc cho họ cắn xé lẫn nhau. Con hiểu ý bố chứ?

    - Vâng, thưa bố.

    Kate đặt máy, lòng cảm thấy còn chán nản hơn là trước khi gọi về nhà cho bố mẹ. Tưởng là an ủi động viên cô, nào ngờ bố lại càng làm cô thêm hoang mang lo sợ khi nhắc đến sự quý mến mà bà con địa phương dành cho cô.

    Người luật sư ấy. Cô cần phải gặp người luật sư ấy.
     
    Trang7071, lynx and yeuthichsach like this.
  20. NguyetVM

    NguyetVM Mầm non

    Truyện hay và lôi cuốn lắm. Khi nào thì mình sẽ được đọc tiếp vậy Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link?
     
    viettran_ru and annie_tuongminh like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh
: Henry Denver

Chia sẻ trang này