Văn học nước ngoài R Ngày cuối tuần định mệnh - Henry Denver

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi annie_tuongminh, 23/4/17.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    33


    Sáng hôm sau, khi phiên toà bắt đầu, Scott gọi bà Cronin ra làm chứng như anh dự kiến trước. Sau khi bà tuyên thệ, theo thường lệ, anh hỏi bà về quá trình công tác cũng như những công việc bà đã làm trong Bệnh viện Thành phố. Qua mười một năm phục vụ, bà Cronin đã nhiều lần có dịp làm việc ở khoa Cấp cứu và trong cái đêm bi thảm ấy, bà chính là một người trong phiên trực.

    Một cách khéo léo, Scott dẫn dắt bà thuật lại sự việc mà kết cục sau đó là cái chết của Claudia Stuyvesant. Trong đó bà đã nói rõ sự có mặt cũng như những can thiệp của bà Stuyvesant chẳng những không tạo thuận lợi mà còn làm trở ngại cho việc cứu chữa cô gái. Rồi dựa vào kinh nghiệm bản thân, bà khẳng định những quyết định của Kate đêm hôm ấy là hoàn toàn phù hợp với cách cứu chữa vẫn tiến hành ở khoa Cấp cứu. Bà cũng nói rõ khi Claudia bị quỵ, Kate và Briscoe đã xử trí phù hợp với cách điều trị bắt buộc đối với trường hợp ấy - ít ra thì cũng như cách bà thấy các bác sỹ khác vẫn thường làm.

    Sau khi Scott kết thúc, anh nhường bà Cronin cho Hoskins thẩm vấn. Nhưng lẽ ra phải tranh thủ cơ hội ấy để hỏi, ông ta lại lắc đầu từ chối:

    - Tôi không có gì muốn hỏi.

    Scott hiểu ngay ý đồ của Hoskins là muốn dành toàn bộ sức mạnh của mình để giáng một đòn quyết định vào Kate Forrester. Nhận xét của anh đã được chứng minh ngay tức khắc khi Hoskins cũng từ chối không hỏi bà Beathard, bà y tá thứ hai. Anh đành phải gọi nhân chứng thứ ba đồng thời cũng là cuối cùng của anh: Kate Forrester.

    Ngoảnh về phía cô thư ký, anh thông báo:

    - Tôi gọi bác sỹ Kate Forester.

    - Tôi nghe thấy gì đấy? - Hoskins vờ sửng sốt - Không có nhân chứng bất ngờ ư? Thế mà tôi cứ tưởng sự tò mò của chúng ta cũng sẽ được thoả mãn.

    Vờ như để nói cho riêng mình nghe, nhưng Hoskins làm cho hầu như cả phiên toà đều nghe thấy.

    Sau khi Kate tuyên thệ, mới đầu Scott hỏi cô về những năm đầu khi cô còn ở trang trại với cha mẹ, sự giáo dục của cô, những năm học đại học Y và kinh nghiệm nghề nghiệp thời kì làm bác sỹ nội trú. Anh cố gắng thể hiện cô như một bác sỹ thông minh, vững vàng và được đào tạo tốt, xứng đáng được hội đồng tin tưởng và ủng hộ. Sau đó anh dẫn dắt cô mô tả lại một số trường hợp mà cô đã cứu chữa trong cái đêm hôm ấy.

    Cuối cùng là đến trường hợp Claudia Stuyvesant, anh giúp Kate kể lại lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái, những nhận xét của bà Cronin và những nhận xét đó đã được Kate xác nhận. Anh khéo léo khêu gợi Kate để chứng minh là với những triệu chứng tản mạn như thế, cô không thể tập hợp thành một tổng thể có liên kết chặt chẽ đủ để đưa ra một chẩn đoán chính xác, bởi những triệu chứng ấy có thể đến từ hàng chục nguồn gốc khác nhau.

    Rồi Scott hỏi thẳng cô về những trao đổi giữa cô và Claudia Stuyvesant.

    - Bác sỹ Forrester, bác sỹ có hỏi về đời tư của người bệnh không? Và nếu có thì tại sao?

    - Một cô gái vào tuổi ấy thường có một đời sống tình dục mạnh mẽ. Cho nên việc hỏi về chuyện ấy là cần thiết và quan trọng, ví dụ như hỏi về chuyện hành kinh gần nhất của cô ấy chẳng hạn. Những điều cô ấy cho biết có thể sẽ giúp rất nhiều cho việc chẩn đoán. Nhưng tất nhiên là nó phải trung thực.

    - Và người bệnh đã trả lời ra sao?

    - Như tôi đã ghi rõ trong hồ sơ, lần nào cô ấy cũng trả lời tôi không đúng sự thật. Nếu như hội đồng có bản sao thì hội đồng sẽ xác minh được những lời nói của tôi.

    Bác sỹ Ward và Truscott gật đầu, hai người đã có bản sao hồ sơ.

    - Bây giờ bác sỹ cho biết, trong hồ sơ ấy, có những sự việc hay những nhận xét nào mà bác sỹ không thấy có trong đó không?

    Hoskins giơ tay phản đối:

    - Thưa ông Cahill, luật sư Van Cleve đang mớm lời cho nhân chứng.

    - Nhân chứng có thể trả lời - Cahill quyết định.

    - Tôi không nghĩ rằng tôi phải ghi những nghi ngờ của tôi vào trong đó - Kate giải thích.

    - Những nghi ngờ? Về vấn đề gì, thưa bác sỹ?

    - Tôi cho rằng cô gái đang sợ mẹ cô ấy - người đang rất căng thẳng, bực tức. Và đó là một lý do dễ hiểu để làm cô gái phải im miệng về một số sự thật.

    - Nếu bà mẹ không có ở đấy, hay nếu sự có mặt của bà ấy không mấy gây trở ngại, và nếu bác sỹ có được những thông tin đúng thì bác sỹ có thể đưa ra một chẩn đoán chính xác đủ sớm để có thể can thiệp không?

    Hoskins đứng phắt dậy, với một sự nhanh nhẹn khó tưởng tượng nổi ở một người to béo như ông.

    - Ông Cahill, luật sư Van Cleve không chỉ mớm lời mà ông ta còn làm chứng thay cho nhân chứng!

    - Luật sư Van Cleve - Ông đại diện chính quyền can thiệp - ông hãy đặt câu hỏi chứ không mớm lời cho nhân chứng.

    Scott nghiêng mình.

    - Xin ông thứ lỗi. Thế nào, bác sỹ? - Anh hỏi tiếp Forrester.

    - Hoạt động tình dục, mất kinh... Những thông tin chủ yếu ấy có thể giúp tôi lập được một chẩn đoán chính xác. Vì vậy tôi nghĩ rằng sự có mặt của bà mẹ cô gái đã có một tác động tai hại đối với...

    Đến lượt Claudia Stuyvesant chồm dậy:

    - Ông Chủ tịch, tôi phản đối người bác sỹ này, sau khi đã gây ra cái chết cho con tôi, lại còn chực đổ hết tội lỗi cho vợ tôi. Tôi không thể chịu được điều đó!

    Trước cơn thịnh nộ của Stuyvesant, chủ tịch Mott phải lựa lời nói:

    - Thưa ông Stuyvesant, bác sỹ Forrester được quyền bào chữa theo cách mình muốn. Nhưng quyết định lời chứng của bác sỹ là đúng hay sai thì cái đó thuộc thẩm quyền của hội đồng chúng tôi.

    Vậy là Mott đã sắp đặt trước để hội đồng sẽ bác bỏ lời chứng của Kate. Stuyvesant có thể yên tâm về điều đó. Tuy nhiên ông ta không ngừng ném cho Kate những cái nhìn nảy lửa.

    Scott nhanh chóng hỏi Kate về những sự việc diễn ra trong đêm ấy. Kate kể lại cô ấy đã lấy mẫu máu cho Claudia và gửi đi xét nghiệm như thế nào, sau đó, cô phải chăm sóc những người bệnh khác ra sao. Sau khi nhận lại được những kết quả xét nghiệm của Claudia, cô đã nhận thấy là nó không đủ để kết luận và cô đã lấy tiếp một mẫu máu thứ hai.

    Scott đi tới một điểm mấu chốt của lời chứng khi anhhỏi:

    - Bác sỹ Forrester, có lúc nào bác sỹ nghĩ tới việc hỏi ý kiến của một bác sỹ khác?

    - Tôi nghi cô gái có thể có thai - Kate đáp - vì thế tôi đã tiến hành khám nghiệm phụ khoa. Nhưng một ca có thai ngoài dạ con không thể hiện như cách một ca bình thường cho nên những quan sát của tôi không được xác chứng, và tôi mời bác sỹ Briscoe tới.

    - Ông ta đã làm gì, bác sỹ?

    - Ông ta cũng tiến hành khám như tôi và cũng đi tới những nhận xét như tôi.

    - Bác sỹ Briscoe có gợi ý gì không?

    - Có. Đó là tiếp tục làm những xét nghiệm và chờ kết quả xem sao. Kết quả sau này của những xét nghiệm ấy có hơi khác trước nhưng cũng không đủ tính chất quyết định.

    - Bác sỹ, có lúc nào mà bất chấp sự từ chối của người bệnh, bác sỹ đã quyết định cho làm thử nghiệm có thai không?

    - Có. Ngờ rằng cô gái đã nói dối, tôi quyết định phải xác minh. Để làm được nhanh hơn, tôi đã dùng một ống thông bóng đái để lấy nước tiểu.

    - Không ai phản đối chứ?

    - Mẹ cô gái. Khi bà ta hiểu tôi định làm gì thì bà ấy rất bực tức.

    - Sau đó, bác sỹ làm gì?

    - Tôi đã đùng chất thử sinh học vẫn sử dụng ở bệnhviện.

    - Và kết quả ra sao?

    - Kết quả âm tính.

    - Khi có được kết luận của báo cáo khám nghiệm tử thi, bác sỹ cho rằng tại sao lại thế?

    - Không có một thử nghiệm nào đáng tin cậy một trăm phần trăm.

    - Bác sỹ, đến lúc nào thì bác sỹ Briscoe và bác sỹ nhận ra tình hình nghiêm trọng của người bệnh?

    - Bác sỹ Briscoe sắp sửa đưa que thăm vào trong âm đạo người bệnh để xem có bị chảy máu trong không thì bà Cronin cho biết là không còn mạch nữa. Chúng tôi lập tức làm hồi sức tim và chuyển ngay bệnh nhân sang phòng điều trị tăng cường. Sau đó chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm được: dung dịch ưu trương, epinephrin, hồi sức, thông khí phổi và phẫu thuật. Nhưng đã quá chậm. Tim cô gái còn hoạt động theo phản xạ, song chảy máu trong đã làm cho hệ thống tim mạch vùng bụng của cô cạn kiệt máu, đến nỗi tim không còn gì để bơm lên nữa. Và cô ấy đã mất...

    - Bác sỹ, trước sự hiện diện của hai bác sỹ lớp đàn anh có mặt trong hội đồng, tôi muốn hỏi bác sỹ, trong những ngày và những tuần tiếp theo sự việc bi thảm ấy, bác sỹ có thấy hối tiếc điều gì không? Và có thấy mình có thể làm khác đi không? - Scott hỏi một câu như đã dự kiến trước với Kate.

    Nhưng anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô trả lời:

    - Hối tiếc ư? Không. Nhưng tội lỗi thì... có.

    Không chỉ có Stuyvesant, mà cả Hoskins và ba thànhviên hội đồng đều sửng sốt. Truscott ngừng ghi chép, còn Ward thì sau khi chằm chằm nhìn Kate một lúc, bà cúi xuống nghi ngoáy viết vào sổ vài chữ.

    - Tại sao lại thấy tội lỗi? - Scott buộc phải hỏi.

    - Tôi không bao giờ muốn mất một người bệnh mười chín tuổi mà tâm trí mình không phải đau lòng vì tội lỗi. Một bi kịch như thế tất nhiên buộc chúng ta phải tự đặt ra những câu hỏi, về chính chúng ta, cũng như về nghề nghiệp của chúng ta.

    Scott thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng tiếc là đã đến lúc phải nhường lời cho Hoskins để ông ta thẩm vấn Kate.

    Công tố viên Hoskins thu nhặt mấy tờ giấy rồi bước đến gần nhân chứng, một nụ cười hiền hậu nở trên môi, cứ như thể... cha đến với con.

    - Bác sỹ Forrester, tôi muốn bác sỹ hiểu tôi luôn luôn quý trọng những bác sỹ trẻ. Tôi cũng biết bác sỹ đã phải rất vất vả nhọc nhằn biết bao để theo đuổi những năm tháng dài học tập, đã phải làm việc cật lực như thế nào để cứu chữa cho bệnh nhân, và cũng biết những hi sinh mà bác sỹ phải chấp nhận và chịu đựng.

    “Đồ đểu! - Scott thầm nghĩ - Hắn cố thử tấn công Kate về mặt tình cảm. Mong sao cô ấy đừng sa vào bẫy.”

    - Bây giờ - Hoskins nói tiếp - thử xem chúng ta có thể giúp gì được bác sỹ trong việc giải quyết sự bí ẩn của những sự việc xảy ra trong buồng C khoa Cấp cứu trong cái đêm tai hại ấy.

    Ông liếc qua sổ như để nhớ lại.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì đêm hôm ấy bác sỹ là bác sỹ trực duy nhất?

    - Vâng, thưa ông - Kate đáp - Bác sỹ Diaz trực cùng tôi bị cúm phải nằm ở nhà, nhưng không có ai thay ông ta.

    - Vậy bác sỹ là người chịu trách nhiệm về khoa?

    - Đúng vậy.

    - Rất hay...

    Thật ra chẳng có gì hay hết, chẳng qua đó chỉ là trò nghi binh của Hoskins, ông ta hi vọng trong khi Kate mải suy nghĩ về hai chữ “rất hay” ấy, thì cô sẽ ít chú ý hơn đến những câu hỏi ông sắp đưa ra với cô.

    - Bác sỹ đã mô tả không khí... nói như thế nào nhỉ, à, có thể nói là nước sôi lửa bỏng của cái đêm hôm ấy với hàng chục người bệnh khác. Vậy có phải bác sỹ muốn nói đó là một đêm vất vả hơn một đêm bình thường không?

    - Nó chẳng có gì là khác thường trong một nơi mà tất cả mọi đêm đều không bình thường.

    Hoskins mỉm cười.

    - A! Một lời đối đáp rất cừ. Và điều đó đã giải thích vì sao bác sỹ đã chậm khám cho Claudia Stuyvesant đến thế.

    - Không đúng! - Kate thẳng thừng phản bác - Tôi không “chậm” khám cho cô Claudia như ông vừa nói!

    Scott đưa mắt có ý nhắc cô: “Hãy bình tĩnh. Đừng để ông ta đưa cô vào bẫy!”

    - Tôi xin lỗi - Hoskins nhẹ nhàng nói - Nếu vậy bác sỹ cho biết cái gì đã giữ bác sỹ lâu thế?

    - Nhiều ca khác khẩn cấp hơn.

    - Bác sỹ, có đúng là cuối cùng khi thu xếp được thời giờ để chăm sóc cho Claudia Stuyvesant, bác sỹ đã không khám xét kỹ cho cô ấy?

    - Không đúng! - Kate phản đối.

    - Cho phép tôi giúp bác sỹ nhớ lại. Nếu căn cứ vào một lời chứng trước đó, bác sỹ hỏi Claudia mới được mấy câu thì đã bỏ cô ta để đến với một bệnh nhân khác. Có đúng vậy không, bác sỹ?

    - Vì người bệnh ấy có những triệu chứng nguy kịch - Kate giải thích.

    - Những triệu chứng nguy kịch? - Hoskins nhắc lại.

    - Ông ta bị một cơn đau ghê gớm, ngay dưới xương ức, ra mồ hôi rất nhiều và hết sức sợ hãi. Đó là những triệu chứng điển hình của một cơn nhồi máu và cô y tá sợ ông ta có thể bị nguy tức khắc. Những trường hợp như thế bao giờ cũng được ưu tiên.

    - Vậy là bác sỹ đã bỏ Claudia Stuyvesant để đi cứu cho “ca khẩn cấp” ấy? Cho phép tôi hỏi, bác sỹ đã chẩn đoán ca bệnh ấy ra sao?

    - Ông ta bị sỏi mật. Đau kinh khủng đấy, thưa ông.

    - Và bác sỹ đã chăm sóc ông ta như thế nào?

    - Tôi đã gửi ông ta sang bên phẫu thuật, ở đấy các bác sỹ khác sẽ xác định có phải mổ hay không.

    - Sau đó ông ta ra sao, bác sỹ?

    - Gửi ông ta đi rồi thì sau đó tôi không còn tiếp xúc với ông ta nữa. Đó là một khía cạnh không mấy dễ chịu trong công việc của chúng tôi ở khoa Cấp cứu. Người ta đón người bệnh, cứu chữa cho họ, gửi họ sang khoa khác, rồi có thể ở đấy người ta lại chuyển họ sang khoa khác hay cho họ về nhà, và thế là chúng tôi không gặp họ nữa. Rất ít khi chúng tôi biết được rồi họ sẽ thế nào.

    - Vậy tôi rất lấy làm thú vị giúp bác sỹ biết được tin tức bệnh nhân bị sỏi mật đêm hôm đó. Ở khoa Phẫu thuật, người ta quyết định không mổ cho ông ấy cho đến khi nào cóthông tin đầy đủ hơn. Cả đêm, ông ấy đã ngủ yên nhờ 100 miligam Dêmêrôn mà chính bác sỹ kê đơn cho ông ấy, và sáng hôm sau, người ta chở ông ấy về nhà - Vừa nói Hoskins vừa vẫy vẫy trước mũi Kate một tờ giấy.

    Cử chỉ ấy thật phỉ báng, nhưng Scott lúc ấy vẫn còn bận tâm về những gì Hoskins vừa nói. Điều ấy chứng tỏ ông ta đã tiến hành điều tra một cách tỉ mỉ và đã biết thông tin, không những về tình trạng của Claudia Stuyvesant, mà còn của tất cả số bệnh nhân đã được Kate cứu chữa đêm hôm ấy.

    - Chúng ta hãy tóm tắt lại - Hoskins nói tiếp - Người bệnh mà bác sỹ cho là nguy hơn Claudia Stuyvesant ấy thì sáng hôm sau đã ung dung ra viện, còn Claudia thì trong lúc đó vừa nằm chờ đợi “thiện ý” của bác sỹ vừa chết dần.

    - Phản đối, thưa Chủ tịch Mott! - Scott lớn tiếng kêu lên - Tôi phản đối cách trình bày sự việc như luật sư Hoskins vừa làm. Và tôi đề nghị Chủ tịch hãy hỏi hai vị bác sỹ có trong hội đồng ở đây là gặp trường hợp ấy, hai bác sỹ sẽ xử lý như thế nào?

    Không biết chắc hai bác sỹ Ward và Truscott sẽ trả lời ra sao, chủ tịch Mott do dự. Nhưng may sao, Cahill đã nhảy vào can thiệp:

    - Ông Chủ tịch, tôi nghĩ không cần thiết phải đặt ra một câu hỏi như thế đối với các thành viên hội đồng. Tôi tin chắc rằng quan điểm của các vị ấy thế nào thì nó được thể hiện trong quyết định cuối cùng. Vì vậy tôi thấy lời yêu cầu của luật sư Van Cleve cần phải bị bác bỏ.

    - Đúng - Mott nói với vẻ nhẹ nhõm - Luật sư Hoskins, mời ông tiếp tục.

    - Bác sỹ Forrester, tôi sẽ đưa cho bác sỹ bản sao phiếu điều trị của bệnh nhân bị sỏi mật mà chúng ta vừa nói đến. Tôi muốn bác sỹ xác định xem có phải nét chữ của mình không?

    Kate đọc nhanh tờ giấy.

    - Vâng, đúng chữ của tôi.

    - Vậy từ đó tôi có thể kết luận rằng, trước khi quay về với Claudia Stuyvesant, bác sỹ đã dành chút thời gian để bổ sung nốt hồ sơ này?

    - Không, thưa ông. Những triệu chứng khác của người bệnh đã được ghi trước trong bản khai ở ban tiếp nhận. Còn tôi thì phải đợi khi nào có thời giờ, tôi mới viết được báo cáo của chính tôi.

    - A! - Hoskins kêu lên, như thể ông ta vừa khám phá ra một điều gì mới mẻ - Vậy đã có một khoảng thời gian nào đó trôi qua kể từ lúc bác sỹ chăm sóc cho một bệnh nhân cho đến khi bác sỹ ngồi viết phiếu điều trị?

    - Cái đó còn tuỳ thuộc vào số ca phải cấp cứu.

    - Bác sỹ, có khi nào bác sỹ quên viết bổ sung một hồ sơ bệnh án không?

    - Không - Kate trả lời không do dự.

    - Ủa, vậy thì đã có một mâu thuẫn giữa lời chứng của bác sỹ với thực tế những gì diễn ra trong đêm hôm ấy.

    Scott nhổm người dậy nhưng anh lại ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt Kate, anh cố đoán xem lời khẳng định vừa rồi của Hoskins đã tác động như thế nào đến cô. Còn Kate cũng phân vân không biết ông ta có ý nói sao. Liệu cô có phải quên ghi lại một lời nhận xét trong phiếu điều trị của một bệnh nhân nào đó không? Không, cô quả quyết, cô không quên gì hết.

    - Tôi không hiểu ông định ám chỉ gì - Kate nói.

    - Có thể sau này bác sỹ sẽ nhớ lại - Hoskins đáp, hài lòng vì đã gieo rắc được nghi ngờ trong tâm trí của Forrester và luật sư của cô - Bây giờ thì bác sỹ cho biết bác sỹ đã phát hiện được những gì khi “vui lòng” khám cho Claudia Stuyvesant?-Tuy bất bình vì Hoskins cho rằng việc Kate đến khám cho Claudia là còn tụỳ thuộc vào “thiện ý”, vào sự “vui lòng” của cô, nhưng Kate quyết định không mắc câu.

    - Tôi xin nhắc lại với ông - Kate lạnh lùng nói - là bà Cronin đã ghi nhận những triệu chứng, như nôn oẹ, ỉa chảy, đã bắt mạch, đo huyết áp, lấy nhiệt độ cho cô gái và kết luận cô ấy bị mất nước. Và bà đã chuẩn bị những dụng cụ để truyền nước.

    - Bác sỹ có chấp nhận việc làm đó không?

    - Tất nhiên.

    - Sau đó bác sỹ đã làm gì?

    - Để có một nhận xét toàn bộ về bệnh tình của cô gái, tôi đã bắt mạch và hỏi cô gái để tìm hiểu thêm. Sự tiếp xúc đầu tiên ấy thường cho chúng tôi biết nhiều hơn là cả một danh sách dài những triệu chứng.

    - Người bệnh có trả lời bác sỹ không?

    - Có, nhưng rủi thay cô ấy đã nói dối. Cô ấy cho biết là không có quan hệ tình dục và vẫn hành kinh đều đặn.

    Hoskins gật đầu, như thể ông chờ đợi Kate nói như thế.

    - Vâng, vâng, tôi hiểu. Bây giờ là bác sỹ đang cố tìm cách đổ trách nhiệm cho bà mẹ người bệnh.

    Scott đứng phắt dậy:

    - Tôi phản đối, thưa ông chủ tịch.

    Không đợi bị nhắc nhở, Hoskins nghiêng mình nói:

    - Tôi xin rút lại nhận xét vừa rồi. Nhưng trước khi chuyển qua vấn đề khác, tôi xin hỏi thêm bác sỹ Forrester một câu. Bà Stuyvesant có lúc nào rời buồng khám không?

    - Bà ấy chạy ra xe một lát để gọi điện thoại riêng.

    - Vậy nhân lúc bà ta vắng mặt, bác sỹ có tranh thủ dịp ấy để hỏi người bệnh về những vấn đề hết sức riêng tư không?

    - Có, tôi đã làm thế. Tôi nghĩ rằng cô ấy không nhận thấy là nói dối như vậy, cô ấy đã tự gây nguy hiểm cho mình như thế nào.

    - Vậy nếu tôi hiểu đúng, thì sự có mặt của bà Stuyvesant không đến nỗi quan trọng như bác sỹ tưởng.

    - Tôi cho rằng Claudia không muốn nói sự thật vì cô sợ bà mẹ biết. Và cũng ngay lúc ấy, tôi thầm nghĩ, với với một cô gái mười chín tuổi muốn thoát ly khỏi sự quản lý của bố mẹ, thì Claudia quả là chưa đủ độ chín và thiếu mạnh mẽ.

    - Bác sỹ Forrester, bác sỹ đã mở rộng phạm vi chữa trị của mình sang cả lĩnh vực tâm thần học? - Hoskins nói với vẻ châm biếm.

    - Đó là một quan sát bình thường của một bác sỹ - Kate bình tĩnh đáp lại.

    - Bác sỹ, một người như tôi thì không bao giờ muốn xoá tên một bác sỹ khi thấy việc đó là không có căn cứ. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những tác động có thể có của những lời nói dối của Claudia Stuyvesant đối với kết quả mà chúng ta đã biết. Bây giờ giả dụ Claudia nói với bác sỹ: “Vâng, gần đây tôi đã có những quan hệ tình dục và tôi chờ mãi vẫn chưa có kinh”, thì bác sỹ có làm gì khác không?

    - Tôi sẽ lập tức cho cô ấy làm thử nghiệm có thai.

    - Và sau đó?

    Kate hiểu Hoskins muốn kéo cô vào một cái bẫy mà sa vào đấy thì không một lý lẽ nào, dù hợp lý đến đâu, cũng không thể cứu được cô thoát.

    - Bác sỹ, điều gì khiến bác sỹ tưởng rằng nếu làm thử nghiệm ấy sớm hơn thì bác sỹ sẽ có được một kết quả khác? - Như một tay kiếm tài ba, Hoskins hạ đòn độc thủ.

    - Tôi... không biết - Kate ấp úng thừa nhận.

    - Có phải bác sỹ đang nói là nếu làm thử nghiệm ấy một, hai giờ sớm hơn, thì lúc ấy đang còn đỡ mệt, bác sỹ có thể làm việc đó một cách chính xác? - Hoskins bồi tiếp một đòn nữa.

    - Tôi hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được mình khi tiên hành thử nghiệm ấy - Kate phản bác lại.

    - Nếu vậy, tại sao kết quả lại có thể khác?

    - Tôi đã nói là tôi không biết.

    “Hắn đã khiêu khích Kate và cô đã mắc câu”, Scott nghĩ. Đã đến lúc anh phải can thiệp:

    - Thưa chủ tịch Mott, bác sỹ Forrester đã bắt đầu thấy mệt. Tôi đề nghị ông cho nghỉ một lúc.

    Hoskins hiểu đối thủ của ông đã thấy được tài khéo léo trong vận dụng chiến thuật của ông. Ông nhìn Scott mỉm cười, và hài lòng với bản thân, ông quyết định tỏ ra rộng lượng:

    - Tôi thấy không có gì trở ngại, thưa ông chủ tịch. Tất nhiên nhân chứng cần nghỉ ngơi một lát, hay đúng hơn là... để bớt căng thẳng một chút!

    Nói rồi Hoskins ngoảnh về phía Claude Stuyvesant và ông này kín đáo ra hiệu tỏ ý là ông ta rất hài lòng.

    Giữa lúc chủ tịch Mott cầm búa định gõ để phiên toà tạm nghỉ thì bác sĩ Ward giơ tay:

    - Vâng, xin mời bác sỹ - Mott gật đầu nói.

    - Tôi có thể thẩm vấn chéo nhân chứng trước khi tạm nghỉ được không?

    - Tôi phản đối, thưa Chủ tịch! Một thành viên hội đồng, một trong những người có quyền quyết định về số phận thân chủ của tôi, tôi nghĩ là không được phép đóng vai trò như một công tố.

    Mott ngoảnh mặt về phía ông đại diện chính quyền, có ý mời ông này bác bỏ lời phản đối của Scott.

    Kevin Cahill làm bộ suy nghĩ.

    - Vấn đề luật sư Van Cleve nêu ra ở đây, thoạt đầu thì nó có vẻ đúng với thủ tục xét xử của chúng ta. Nhưng rủi thay tôi thấy luật sư đã hiểu nhầm ý định của bác sỹ Ward. Tôi chắc khi nói “thẩm vấn chéo”, bác sỹ Ward không có ý muốn thế chân công tố viên. Mà bà chỉ muốn hỏi bác sỹForrester một vài điều có liên quan tới việc tìm hiểu sự thật một cách chính đáng. Dù sao tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng chính để làm việc đó. Tôi hiểu thế có đúng không, thưa bác sỹ Ward?

    Gladys Ward ra hiệu đúng.

    - Ông Mott, ông có thể cho phép bác sỹ Ward tiếp tục - Cahill nói tiếp.

    - Bác sỹ Forrester - Ward bắt đầu hỏi - giả dụ người bệnh thành thực trả lời bác sỹ, và kết quả thử nghiệm có thai của bác sỹ làm là âm tính, thì tại sao bác sỹ lại bằng lòng ngay với kết quả ấy khi biết rằng kết quả ấy có tỷ lệ sai số?

    - Tôi không bằng lòng với kết quả ấy, thưa bác sỹ. Và tôi đã yêu cầu cho làm siêu âm.

    - Vậy tại sao trong hồ sơ người bệnh lại không có kết quả siêu âm?

    - Tại vì người ta không làm siêu âm.

    - Lạy Chúa, tại sao?

    - Phòng X. quang cho tôi biết, trong trường hợp có thai ngoài dạ con, siêu âm lúc nào cũng không phải dễ làm. Do đó chỉ có bác sỹ Gladwin mới có đủ khả năng chuyên mônđể làm. Nhưng chẳng may, đêm đó bác sỹGladwin không có mặt, vì bác sỹ còn được nghỉ đến chiều hôm sau. Vì vậy, việc đó không có ghi trong hồ sơ.

    Bác sỹ Ward tỏ ý hài lòng với lời giải thích của Kate, tuy nhiên bà vẫn chưa hỏi xong:

    - Bác sỹ Forester, trong chừng mực mà ngay từ đầu bác sỹ đã ngờ bệnh nhân nói dối, và do đó bác sỹ đã làm thử nghiệm có thai, thì đối với tôi hình như sự có mặt của bà Stuyvesant cũng không có gì làm thay đổi cách điều trị củabác sỹ?

    Kate muốn trả lời, nhưng câu chữ như nghẹn trong cổ.

    - Nếu... nếu tôi không phải đấu tranh với bà ấy thì sự việc đã có thể khác.

    - Bác sỹ cho biết trong những năm làm việc, mới đầu là sinh viên nội trú và bây giờ là bác sỹ, đã có lúc nào bác sỹ gặp phải một ca chửa ngoài dạ con chưa?

    - Những ca ấy còn rất hiếm, tuy bây giờ có nhiều hơn trước, và...

    - Bác sỹ, tôi hỏi lại: Bác sỹ đã gặp phải một ca chửa ngoài dạ con chưa?

    - Chưa - Kate buộc phải công nhận.

    - Tôi hiểu về vấn đề này, những hiểu biết của bác sỹ mới chỉ là trên sách vở thôi - Gladys Ward kết luận.

    - Vâng, nhưng cũng đêm hôm ấy, tôi đã chẩn đoán và điều trị cho một ca bệnh Addison, thế mà đó lại là ca đầu tiên tôi gặp phải - Kate vặn lại.

    Bác sỹ Ward không trả lời, mà chỉ ghi gì đó vào sổ tay. Nhưng thoáng thấy bà nhíu mày, Kate và Scott đều đoán rằng ý kiến vừa rồi của bà chắc không có gì hay hớm cho họ cả và nó sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định cuối cùng của bà.

    Chủ tịch Mott gõ búa xuống bàn và tuyên bố:

    - Chúng ta nghỉ năm phút.

    Khi rời khỏi ghế nhân chứng, Kate bắt gặp trong đôi mắt màu xám ánh thép của Claude Stuyvesant một cái nhìn đầy vẻ đắc thắng.
     
  2. yeuthichsach

    yeuthichsach Mầm non

    Mình đọc cũng kha khá về số lượng các bài đăng và ebook trên này, kể cả những bài của các thành viên kỳ cựu thì truyện này đọc dễ chịu nhất về mặt trình bày và lỗi chính tả.
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  3. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Cám ơn bạn. Nhưng đúng là còn những lỗi sai dấu, thiếu dấu... mình mình lỡ bỏ qua. Mình sẽ cố rà lại trước khi đóng ebook.
     
    yeuthichsach thích bài này.
  4. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    34


    Scott và Kate vội rời phòng họp để tranh thủ trao đổi.

    - Tôi đã dặn cô phải nhớ kỹ những gì tôi đã bảo... - Scott cau mày nói.

    - Tôi biết, tôi biết! - Kate ngắt lời anh - Tôi không nên lý sự với họ! Nhưng tôi không thể để Hoskins và Ward phun ra những vu khống hay bóng gió mà không đập lại! Không ai có thể cấm được tôi làm điều đó.

    - Thôi, thôi, đủ rồi, Kate! Tôi luôn đứng về phía cô, tôi là luật sư của cô- Scott an ủi Kate.

    Nhưng khi anh định nắm tay cô thì cô tránh phắt ngayra.

    - Cô sợ ư? - Anh dịu dàng hỏi.

    - Phải, tôi sợ! - Kate thừa nhận, nước mắt lưng tròng - Nhất là sau khi bị Gladys Ward chất vấn.

    - Việc của chúng ta không dễ dàng chút nào. Tay Hoskins đê tiện ấy sẽ càng đánh mạnh hơn nữa, cho nên cô lại càng phải bám chặt vào sự thật. Đó là cơ may duy nhất của chúng ta.

    Kate gật đầu. Lấy ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng anh, Scott nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi dịu dàng hôn lên mí mắt. Kate hơi lùi lại, ánh mắt cô rọi sâu vào đáy mắt Scott như muốn hỏi: “Liệu tôi có hiểu đúng nụ hôn này có ý nghĩa gì không?”. “Đúng, đó là điều tôi muốn em hiểu”, anh lặng lẽ trả lời.

    - Thôi, chúng ta vào đi, đã đến lúc phải chiến đấu với họ.


    *


    Luôn nhìn vào hồ sơ, với những câu hỏi lắt léo của mình, Hoskins buộc Kate phải nhắc đi nhắc lại từng quyết định cô đưa ra, kể từ lúc Claudia vào khoa Cấp cứu cho đến khi cô chết.

    Nhưng bất chấp mọi cố gắng của ông ta, Hoskins vẫn không làm được cho Kate mắc phải lỗi lầm nào có thể khiến cô phải tự mâu thuẫn với chính mình.

    Thế là Hoskins bèn thay đổi thủ đoạn:

    - Bác sỹ, từ lúc những sự việc diễn ra đến khi bác sỹ ghi nó vào phiếu điều trị, thời gian mất khoảng bao lâu?

    - Quyết định điều gì tôi đều ghi nó ngay lúc ấy. Còn với những quan sát của tôi về bệnh trạng hay những dự định điều trị, tôi phải đợi lúc nào có chút thời gian.

    - Bác sỹ, bệnh viện có quy định là việc ấy phải làm ngay tức khắc không?

    - Có.

    - Thế nhưng bác sỹ lại vừa nói là bác sỹ phải đợi khi nào “có chút thời gian”!

    - Ở khoa Cấp cứu, người ta làm tất cả khi có thời gian. Vả lại, ở đây có mấy khi có đủ thời gian, tuy nhiên người ta cũng vẫn phải cố gắng làm cho bằng hết.

    - Vậy có thể cho rằng trong ... “thời gian chờ đợi” ấy, một bác sỹ sẽ có thể xem xét hoặc cân nhắc lại những quyết định của mình và... nói thế nào nhỉ? Ghi lại những nhận xét của mình sao cho nó ăn khớp với thực tế.

    - Nếu là một lời khẳng định thì tôi bác bỏ - Kate đập lại - còn nếu là một câu hỏi thì tôi sẽ trả lời ông.

    Hoskins mỉm cười.

    - Cứ cho rằng nó có nghĩa cả hai.

    - Có phải ông muốn ám chỉ rằng, những nhận xét của tôi là được ghi sao cho nó có thể biện minh cho hành động của tôi? Nếu vậy thì đó là một lời vu khống! - Hội đồng nhìn cô vẻ chê trách và khi Mott định nhắc nhở thì cô đã nói tiếp - Tất cả những gì tôi ghi trong hồ sơ Claudia Stuyvesant là đều đúng với những gì tôi quan sát thấy và đúng với những gì tôi đã thực tế làm.

    - Vậy có phải hồ sơ tôi có trong tay đây là nó đã phản ánh một cách trung thực toàn bộ quá trình nằm viện của Claudia Stuyvesant, từ lúc cô ấy được gặp bác sỹ lần đầu tiên cho đến khi cô ấy mất không?

    - Vâng.

    - Tôi thấy ở đây có một sự việc là có lúc vì quá rối loạn, bệnh nhân đã giật khỏi tay dây truyền dịch? Vậy việc đó có không?

    - Có - Kate đáp - Điều đó đôi khi cũng xảy ra đối với những bệnh nhân quá rối loạn. Nhất là khi họ chịu tác động của ma tuý.

    Không để Stuyvesant kịp nhảy xổ vào can thiệp làm đứt đoạn mất cuộc thẩm vấn mình đã dày công chuẩn bị, Hoskins vội hỏi tiếp:

    - Tôi thấy bác sỹ lại một lần nữa viện đến những lời cáo buộc vô căn cứ. Vậy chúng ta hãy chấm dứt vấn đề đó đi. Và bác sỹ cho biết, sau khi bệnh nhân dứt dây truyền dịch thì điều gì đã xảy ra?

    - Tôi vội lại ngay chỗ cô gái và đặt lại dây cho cô ấy.

    - Toàn bộ sự việc này chỉ có thế thôi ư?

    - Phải.

    Hoskins giả bộ xem lại hồ sơ lần nữa, rồi không nhìn Forrester, ông hỏi tiếp:

    - Bác sỹ cho biết, do đâu mà bác sỹ biết được cô gái đã giật dây truyền dịch?

    - Bà mẹ cô ấy đã nói với tôi.

    - Thế lúc ấy bác sỹ đang ở đâu?

    - Tôi đang ở đâu ư?

    Kate cố nhớ lại và khi nghĩ ra, cô hiểu điều cô sắp nói đây sẽ gây ra cho hội đồng một ý nghĩ không hay về mình.

    - Tôi đang ở trong buồng các y tá - Tuy nhiên cô vẫn nói.

    - Bác sỹ đang làm gì ở đấy, nếu bác sỹ có thể cho biết?

    - Tôi có người gọi ở điện thoại.

    - Vậy ở đâu gọi? Phòng xét nghiệm, hay khoa X. quang? Hay người ta gọi để báo cho bác sỹ biết tin về người bệnh mà bác sỹ vừa gửi sang bên phẫu thuật?

    - Không. Đây là một cuộc gọi riêng.

    - Giữa lúc tình hình đang rối bời và khẩn cấp như thế, khi mà bác sỹ phải kiêm nhiệm công việc của cả hai người, khi mà bác sỹ bận đến nỗi không thể dành được mấy phút trong số thời gian quý báu của bác sỹ cho cô Claudia Stuyvesant khốn khổ ấy, thì bác sỹ lại tự cho phép mình đi nói chuyện riêng? - Giọng Hoskins run lên, phẫn nộ... như không ai có thể phẫn nộ bằng ông!

    Cố gắng giữ bình tĩnh, Kate bác lại:

    - Một cô ý tá đã đến báo có cuộc gọi rất khẩn cấp. Khi biết đó là một việc riêng, tôi đã cúp máy ngay.

    - Ai gọi cho bác sỹ, nếu bác sỹ có thể cho biết?

    - Một người bạn.

    - A, chắc phải một người bạn “rất thân” mới có thể gọi đến bệnh viện cho bác sỹ lúc một giờ đêm?

    Lập tức Scott đứng phắt dậy:

    - Thưa ông Chủ tịch, những lời bóng gió ấy thật lạc lõng đối với một cuộc thẩm vấn chéo. Nhất là nó lại không dính dáng gì đến sự việc chúng ta đang quan tâm.

    - Tôi lấy làm tiếc, thưa ông luật sư - Hoskins phản bác - trái lại tôi lại thấy nó rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi đồng ý rút lại nhận xét ấy. Bác sỹ Forrester, bác sỹ có nhớ đã trả lời người bạn ấy một câu đại thể như: “Tôi hy vọng trụ được đến 6 giờ sáng mà không bị quỵ”?

    Câu nói ấy vang lên một cách đau đớn bên tai Kate khiến mới đầu cô không thể trả lời được ngay. Nhưng cuối cùng cô cũng thừa nhận:

    - Có, tôi nhớ đã có nói môt câu đại loai như thế.

    Trước khi Hoskins hỏi tiếp, bác sỹ Ward đã giơ một ngón tay lên:

    - Bác sỹ Forrester, bấy giờ bác sỹ có nghĩ lúc ấy bác sỹ sẽ có thể thực sự bị quỵ không?

    - Đó chỉ là một cách nói thôi, thưa bà - Kate giải thích- Lúc nói câu ấy tôi đang rất mệt, vì đã làm việc nhiều giờ liền luôn chân luôn tay.

    - Tất cả các sinh viên nội trú và các bác sỹ đều phải chịu đựng những thử thách ấy. Nhưng nếu lúc ấy bác sỹ sợ mình khó chịu đựng nổi thì sao bác sỹ vẫn còn tiếp tục săn sóc bệnh nhân?

    - Tôi đã nói đó chỉ là một cách nói thôi, một lời nói dại dột đáng tiếc. Nhưng để trả lời câu hỏi của bà, tôi xin thưa nếu tôi cảm thấy không còn đủ sức để làm tốt công việc thì tôi sẽ yêu cầu được thay.

    Lợi dụng lúc bác sỹ Ward bận ghi gì đó vào sổ tay, Hoskins liền hỏi tiếp:

    - Bác sỹ Forrester, theo bác sỹ, một cú đánh vào đầu có thể làm giảm sút khả năng làm việc của một bác sỹ không?

    - Điều đó còn tuỳ thuộc vào lực đánh - Kate đáp, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi.

    - Cứ cho là nó mạnh đi, và nếu vậy thì bác sỹ ấy có còn đủ khả năng để chăm sóc cho người bệnh một cách đúng đắn không?

    - Thưa ông Chủ tịch - Scott lại can thiệp - một câu hỏi có tính giả thiết như thế tôi nghĩ là không thích hợp với một vụ xét xử.

    - Ông thấy thế nào, luật sư Hoskins? - Mott hỏi.

    - Thưa ông, tôi chắc bác sỹ Forrester sẽ có thể chứng minh được ngay là câu hỏi đó hoàn toàn thích hợp. Bác sỹ, có đúng trong đêm ấy, bác sỹ đã có một cuộc xô xát với người bố của một bệnh nhân không? Và trong lúc xô xát, bác sỹ đã bị một cú va mạnh vào đầu?

    - Chuyện ấy giải thích cũng rất đơn giản - Kate đáp.

    - Thật thế ư? Nếu vậy, chúng tôi xin sẵn sàng được nghe!

    - Một người mẹ đã đưa con đến bệnh viện trong tình trạng sắp hôn mê. Tôi ngờ bé gái ấy đã bị đánh đập tàn tệ và quyết định giữ cháu lại. Vậy là tôi từ chối không trả lại cháu bé cho người bố. Ông ta rất bực tức và trong lúc giành giật lại cháu bé, ông đã đẩy tôi khiến tôi bị va đầu vào tường.

    - Cú va có mạnh không, bác sỹ?

    - Đau, nhưng chỉ có thế chứ không hơn.

    - Có đủ mạnh để gây chấn động não không?

    - Không.

    - Hay đủ để bị choáng?

    - Cũng không, chỉ nhức đầu một lúc, thưa ông.

    - Nhưng bác sỹ không thấy ở đấy một lý do đủ để bác sỹ thấy cần phải được thay thế trong công việc?

    - Không, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cho cháu bé.

    - Và rồi bác sỹ lại quay về với các người bệnh như không có chuyện gì xảy ra - Hoskins bình luận.

    - Vâng.

    - Những người bệnh như Claudia Stuyvesant?

    - Nếu ông muốn bóng gió là tôi không còn khả năng để chăm sóc cho cô ấy một cách đúng đắn thì ông nhầm đấy, thưa ông!

    Hoskins bất chợt thay đổi câu hỏi:

    - Chúng ta hãy trợ lại với hồ sơ bệnh án của Claudia Stugvesant, nếu bác sỹ muốn. Bác sỹ sẽ trả lời thế nào nếu tôi nói rằng các ghi chép của bác sỹ trong đó đều chỉ nhằm để tự biện hộ cho mình?

    - Không đúng! Hồ sơ ấy đã phản ánh rất trung thực tất cả những gì đã diễn ra. Tất cả những gì tôi nói, tôi nhận xét thấy và đã làm, thì đó đúng là những điều tôi đã nhận xét và đã làm!

    - Nếu tin vào hồ sơ ấy thì mọi việc bác sỹ làm là đều đúng quy tắc, là bác sỹ đã dành cho cô gái đáng thương ấy tất cả sự quan tâm mà bệnh trạng của cô gái ấy yêu cầu, và tất cả đều là kịp thời và với một trình độ tay nghề hiếm thấy?

    - Đúng thế!

    - Tuy nhiên, chẳng có gì chứng tỏ bác sỹ đã rời Claudia Stuyvesant để đến chăm sóc cho một người bệnh khác - Hoskins nhận xét.

    - Tôi đã nói về ca một bệnh nhân bị sỏi mật - Kate đáp.

    - Không, tôi muốn nói đến một ca khác. Đó là người bệnh đến sau khi cuối cùng bác sỹ mới quyết định chăm sóc cho Claudia Stuyvesant.

    - Có rất nhiều người đến lúc ấy.

    - Đó là một ông già, mà thực ra ông này chẳng có triệu chứng gì tỏ ra “nguy kịch” như bác sỹ nói để đến nỗi phải cứu chữa ngay tức khắc. Tuy nhiên bác sỹ đã dành cho ông ta một thời gian đáng kể, mặc dù cô y tá đã bảo cho bác sỹ biết đó chỉ là một kẻ vô gia cư, đang đói bụng và muốn tìm một chỗ trú mưa.

    - Dù sao đó cũng là một con người đang cần được giúp đỡ.

    - Một bác sỹ đang ngập đầu vào công việc, bận đến nỗi sợ có thể bị “quỵ”, như lời bác sỹnói lúc nãy, mà lại bỏ bệnh nhân của mình để chạy đi chữa cho một người chẳng đau ốm gì hết!

    - Lúc ấy mưa rất to. Ông già ấy vừa đói lại chẳng biết trú vào đâu. Thoạt nhìn thấy ông ta và hiểu lầm về những triệu chứng giả của ông, tôi nghĩ ông đang hết sức tuyệt vọng.

    - Vì thế làm theo lòng tốt của mình, bác sỹ không những đã mất thời giờ để khám cho ông ấy...

    - Tôi cần phải biết chắc chắn là ông ta thực sự không đau ốm gì.

    - Và thậm chí bác sỹ còn dành ra thời gian để bảo đảm là ông ấy đã được người ta cho ăn uống tử tế - Hoskins cười một cánh châm biếm.

    - Sinh trưởng trong một gia đình bình thường - Kate đáp - tôi không quen với cái cách người ta đối xử với những người nghèo khổ trong thành phố. Người ta chỉ coi họ như những kẻ chỉ đáng bị đánh mắng chứ không hề làm gì để giúp họ thoát khỏi cảnh cơ cực. Sống giữa hàng triệu, hàng triệu con người, mà họ vẫn đơn độc lẻ loi vì vậy tôi đã đi đến suy nghĩ là nhiệm vụ của một bác sỹ không chỉ là kê đơn cho thuốc hay mổ mấy ca ruột thừa!

    Hoskins lắc đầu với vẻ hoài nghi:

    - Tôi kính phục và trân trọng những tình cảm cao thượng ấy của bác sỹ, nhưng phải chăng vì quá bận rộn với những vấn đề thứ yếu đó mà bác sỹ đã lơ là nhiệm vụ chính là cứu chữa bệnh nhân? Trong trường hợp của Claudia Stuyvesant, sự sơ xuất tai hại ấy đã khiến cô gái phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình.

    - Đó là một lời dối trá!

    - Có phải chính vì lý do đó mà bác sỹ đã cố hết sức gạt bà Stuyvesant ra ngoài để bà ấy không biết được sự vô trách nhiệm của bác sỹ đối với con gái bà ấy?

    - Bà ấy cần phải đợi ở ngoài như người nhà của những bệnh nhân khác. Sự có mặt của bà ấy quả đã thực sự gây trở ngại cho chúng tôi.

    - Vâng, vâng, chúng tôi biết. Tôi nghĩ rằng về vấn đề này lúc nãy bác sỹ Ward đã làm hội đồng thỏa mãn khi chứng minh lời biện hộ ấy là vô giá trị, và tôi thấy chúng tôi nghe đã quá đủ.

    - Nhưng không phải tôi! - Kate phản đối và cô đứng dậy quay phắt về phía các thành viên hội đồng, không cần biết Scott đang ra hiệu cho cô một cách vô vọng.

    - Thưa luật sư Hoskins, và cả bà, bác sỹ Ward, ngồi trong phòng xử yên tĩnh này, thật dễ dàng cho các vị để phán xét các hành động của tôi trong một đêm trực mà hết người bệnh này đến người bệnh khác dồn dập kéo đến. Bởi vì vấn đề sẽ khác đi nhiều khi người ta phải lo làm công việc trong một tình hình như thế. Tôi đã nghĩ kỹ và đã điểm lại từng người bệnh đến cấp cứu trong đêm hôm đó. Các bác sỹ khoa Tim và các bác sỹ Phẫu thuật chữa cho họ kế tiếp tôi đều công nhận những chẩn đoán của tôi là đúng. Tôi bào chữa tôi vô tội! Claudia Stuyvesant có được chăm sóc và được quan tâm theo như bà mẹ cô ấy đòi hỏi không? Tôi trảlời là: Không. Nhưng nếu hỏi cô ấy có được chăm sóc và quan tâm theo như bệnh trạng của cô ấy yêu cầu không? Thì câu trả lời của tôi là: Có!

    Kate quay lại về phía Stuyvesant và nhìn thẳng vào ông ta:

    - Khi nghe thấy bà Stuyvesant rên rỉ “Ông ấy oán giận tôi mất! Ông ấy oán giận tôi mất!” thì tôi hiểu người mà bà ấy sợ là ông!

    Claude Stuyvesant đỏ mặt vì bất bình và giận dữ.

    Chủ tịch Mott vội gõ búa xuống bàn.

    - Bác sỹ! Bác sỹ Forrester! Luật sư Van Cleve, tôi xin ông hãy làm cho thân chủ của ông bình tĩnh lại.

    Nhưng Scott không can thiệp.

    - Chính ông ấy đã làm Claudia khiếp sợ - Kate nói tiếp - Đúng vậy, cô ấy sợ bà mẹ vì sợ bà ấy sẽ nói lại với bố cô ấy. Chính vì thế mà cô ấy đã nói dối tôi. Nếu các vị muốn khiển trách ai, thì xin các vị hãy khiển trách ông ấy, phải, chính ông Claude Stuyvesant, ông bố của cô gái!

    Nói xong những gì cần phải nói, Kate ngồi xuống, người còn run lên vì giận dữ.

    Bác sỹ Truscott, vẻ mặt nghiêm nghị, lặng lẽ lắc đầu, còn bác sỹ Ward thì quay sang khẽ hỏi ông đại diện nhà nước:

    - Vì đã thấy cô ấy trên truyền hình nên tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Ông Cahill, sau đây rồi trình tự xét xử sẽ tiến hành ra sao?

    - Chúng ta đã nghe tất cả các nhân chứng. Vậy theo thường lệ thì hội đồng sẽ dành ra vài ngày để công tố viên và luật sư chuẩn bị lời bào chữa của họ. Sau khi nghe xong, các thành viên hội đồng sẽ biểu quyết.

    - Từ sáng mai tôi đã có thể làm việc như bình thường được chưa?

    - Chắc được, thưa bác sỹ - Kevin Cahill đáp.

    - Thú thực - Bác sỹ Ward nói - tôi nghĩ ngay bây giờ chúng ta đã có thể biểu quyết được rồi. Như thế đỡ cho chúng ta mất thời gian bao nhiêu.

    Mott gật đầu rồi quay sang Scott:

    - Luật sư, thân chủ của ông đã có thể tiếp tục được chưa...?

    - Một lát nữa, thưa ông.

    - Còn luật sư Hoskins, ông còn hỏi gì nữa không?

    - Tôi nghĩ bị đơn đã nói với chúng ta tất cả những gì chúng ta cần biết, chỉ tiếc là cô ấy đã tung ra những lời cáo buộc hồ đồ như vậy để tự biện giải cho mình. Tôi nghĩ tôi không còn gì để hỏi nữa.

    Rời ghế, Hoskins bước lại gần Claude Stuyvesant và thì thầm vào tai:

    - Tôi rất lấy làm tiếc vì đã để ông phải chịu một sự lăng nhục như thế.

    - Tôi chỉ quan tâm đến một điều, đó là người ta hãy tống cổ vĩnh viễn người phụ nữ này ra khỏi nghề y.

    - Nếu tin vào những lời của bác sỹ Ward thì điều đó không thành vấn đề gì.


    *


    Từ lúc rời phòng họp cho đến khi bước vào thang máy, cả Kate và Scott không ai nói với ai một tiếng nào. Phải mãi đến khi đi được mấy bước trên đường phố, Kate mới mở miệng:

    - Tôi rất tiếc - Tuy nhiên cô chỉ nói vẻn vẹn có thế.

    - Không sao - Scott nhẹ nhàng đáp, không muốn để cô phải hoảng sợ thêm.

    - Tôi đã phá huỷ tất cả những gì anh đã dày công xây dựng, nhưng tôi cần phải nói.

    - Lẽ ra cô cần phải kể cho tôi về vụ xô xát với tay đàn ông chuyên hành hạ trẻ con ấy. Quả thật vụ ấy đã làm tôi hoàn toàn bị bất ngờ.

    - Từ lúc thấy con bé đã khoẻ lại và được chăm sóc tốt, câu chuyện ấy đã chẳng còn quan trọng gì đối với tôi nữa.

    - Tất cả đều có ý nghĩa quan trọng của nó, ngay cả chuyện ông già đánh lừa cô để được ăn và trú mưa.

    - Thế anh muốn tôi làm thế nào? Tống cổ một ông già bụng đói cật rét ra ngoài trời mưa ư?

    - Không, tôi không bảo cô làm thế, nhưng cô không thấy Hoskins đã ranh mãnh biến cô thành một kẻ “Làm phúc phải tội” đó sao?... Nhân tiện, tôi cũng nói luôn cả chuyện cô đã không cho tôi biết về cú điện gọi lúc nửa đêm ấy - Scott nói có ý chê trách.

    Kate nhún vai:

    - Đó là Walter, tôi đã cố cúp máy càng nhanh càng tốt.

    - Chắc đó là một người bạn “rất thân”?

    - Vâng, tôi sợ là anh ấy đã quá lầm về tôi.

    Scott thấy không nên đi sâu vào một vấn đề mà rõ ràng Kate không muốn trao đổi với anh.

    - Thôi, bây giờ chúng ta gạt đi mấy chuyện đó để xem xét lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, và đánh giá những cơ may cũng như những con chủ bài của chúng ta.

    - Hay đúng hơn là chút ít cơ may còn lại của chúng ta.

    - Phải, đó là điều mà người ta dạy cho các luật sư mới vào nghề. Khi luật không có lợi cho anh thì “nện” mạnh vào sự kiện và ngược lại khi sự kiện không có lợi thì lại “nện” mạnh vào luật.

    - Và khi cả hai đều không có lợi?

    - Thì đập mạnh xuống bàn - Scott cười xoà.


    *


    Rosie Chung vừa pha cà phê xong thì Kate và Scott đẩy cửa.

    - Thế nào, tình hình ra sao? - Rosie vội hỏi ngay.

    - Rủi thay, không tốt lắm - Kate đáp.

    - Nhưng cũng khống đến nỗi tồi - Scott khẳng định lại để trấn an cô.

    Song thấy đôi mắt xanh của cô nhìn anh một cách nghi ngờ, anh buộc phải công nhận:

    - Phải, đúng là không tốt lắm. Trong suốt quá trình xét xử, tôi đã cố xây dựng lời biện hộ dựa trên tất cả các lời chứng. Tôi cũng đã tự đặt mình vào địa vị các thành viên hội đồng, đặc biệt là hai thành viên là bác sỹ, để có con mắt phê phán như họ và nhìn nhận sự việc như họ. Chủ tịch Mott ngay từ đầu đã đứng về phía bên kia cho nên đặt hy vọng ở ông ta bất cứ điều gì là vô ích. Vì vậy tôi chỉ còn trông đợi ở Truscott và Ward. Nhưng ngày hôm nay, bà Ward đã cho chúng tôi thấy hình như ngọn gió đã muốn thổi về hướng nào rồi. Có vẻ là bà ấy không ở về phía chúng ta, và diều đó mặc nhiên cũng kéo theo cả Truscott. Vả lại, nếu cả Mott và Ward đều chống lại chúng ta thì Truscott có hay không chỉ là vô nghĩa. Cho nên bây giờ cơ may duy nhất của chúng ta, của Kate, là tuỳ thuộc vào việc tôi có thể thuyết phục được bà Ward hay không. Cả hai cô đều là phụ nữ và bác sỹ. Hãy thử đặt mình vào địa vị bà Ward, hai cô thấy lý lẽ nào sẽ có khả năng thuyết phục được mình nhất?

    Rosie là người trả lời trước:

    - Thử nghiệm có thai.

    - Thế nhưng bà ấy đã bảo Kate là một kết quả thử nghiệm như thế vẫn chưa đủ?

    - Nhưng chính vì vậy mà Kate đã yêu cầu cho làm siêu âm! - Rosie cãi - Song chẳng may bác sỹ làm việc ấy lại đi vắng.

    - Vậy trong một trường hợp như thế, một bác sỹ lại chịu bó tay ư?

    - Tôi không bó tay! - Kate kêu lên - Tôi đã yêu cầu cho làm thử nghiệm có thai từ một mẫu máu. Nhưng bên xét nghiệm lại không thể làm ngay.

    - Còn có cách nào khác nữa để chẩn đoán được không?

    - Một ca chửa ngoài dạ con không dễ gì phát hiện. Và khi một bệnh nhân đã chối không có quan hệ tình dục, không bị mất kinh và khi thử nghiệm lại âm tính thì làm sao người bác sỹ còn cố công tìm kiếm theo một hướng mà tất cả giả thiết đều đã bị loại bỏ.

    - Nếu tôi hiểu đúng thì trong trường hợp ấy, phần lớn các bác sỹ sẽ không làm gì hơn?

    - Đúng, nếu không phải tất cả! - Rosie nhấn mạnh - Thông thường, ngay cả thăm dò qua đường âm đạo, người ta cũng không thể phát hiện ra việc có chửa ngoài dạ con.

    Thất vọng, Scott nghĩ thành tiếng:

    - Khi khám người ta không thấy có thai, thử nghiệm là âm tính, hơn nữa người bệnh còn nối dối. Ở đây, tôi có cảm giác không phải người bệnh là nạn nhân của bác sỹ, mà ngược lại chính bác sỹ lại là nạn nhân của người bệnh. Tuy nhiên... - Scott ngừng đi lại để nhìn thẳng vào hai cô gái.

    - Còn có một điều vẫn làm tôi băn khoăn là từ khi tôi biết ma tuý có thể làm cho Claudia giảm đau, nếu không phải là loại trừ nó. Cô ấy có thể chảy máu đến chết mà không một dấu hiệu nào có thể khiến cho bác sỹ biết.

    - Đúng thế - Kate nói - Nhưng anh băn khoăn điều gì?

    - Claudia đã nằm viện được chín tiếng. Chả nhẽ tác động của ma tuý lại không mất đi sao?

    - Nếu cô ấy xài ma tuý, thì tôi không thấy lúc nào cô ấy có thể nuốt cái món quái quỷ ấy, nếu không phải là trước khi vào nằm viện.

    - Không nhất thiết phải thế - Kate nói. Thấy Scott ngoảnh lại nhìn mình với vẻ sửng sốt, cô giải thích – đôi khi họ mang ma tuý vào theo.

    - Vào bệnh viện?

    - Phải - Rosie đáp - Có những lần Kate và tôi đã phải ngạc nhiên về chuyện đó. Họ giấu ma tuý vào túi quần, túi áo, túi xách, vào trong giầy, trong tất, thậm chí có khi dưới cả nịt vú. Đối với con nghiện thì có bao giờ họ hết mưu kế đâu.

    - Anh hãy thử đặt mình vào địa vị Claudia - Kate gợi ý - Cô ấy đã lấy hết can đảm thì mới dám gọi cho mẹ trong khi hàng tháng nay tránh mặt bà ấy. Bởi vì cô ấy thấy mình thực sự bị ốm. Có lẽ cô ấy đã đoán được mình đang trong tình trạng nghiêm trọng thế nào, nhưng chính điều đó chỉ càng tăng thêm ở cô ấy nhu cầu dùng ma tuý. Vả lại cô ấy không biết nằm trong bệnh viện, người ta có cho mình thứ gì để làm dịu đau không. Vì thế, để lấy can đảm trước khi đi, cô ấy đã dùng một liều mạnh hơn thường lệ. Cẩn thận hơn nữa, cô ấy còn mang thuốc đi theo để mỗi khi có dịp, cô ta lại uống. Không một lúc nào cô ấy nghĩ rằng lừa dối bác sỹ như thế, cô ta sẽ bị nguy hiểm thế nào.

    - Vậy thì các bác sỹ phải có quyền được kiện những bệnh nhân về tội vô trách nhiệm - Scott nhận xét - Khoan đã, đợi tôi một phút...

    - Tôi biết những gì anh sẽ phản đối - Kate nói - Anh sẽ hỏi, Claudia làm cách gì để dùng thuốc trong khi bà mẹ côkhông rời cô nửa bước? Bất kỳ thế nào, bà mẹ cũng sẽ không dám thú nhận cô ấy đã nuốt một cái gì đó. Hơn nữa Claudia đã có một lần nằm lại trong buồng một mình. Đó là lúc cả bà Cronin, cả tôi và bà mẹ cô ấy đã cùng ra ngoài.

    - Tức là vào lúc bà Stuyvesant bắt gặp cô đang gọi điện trong phòng y tá - Scott nhận xét, giọng có vẻ hơi ghen - Đúng, Claudia có thể thừa dịp ấy để dùng thuốc mà không một ai biết.

    - Thế là chúng ta đã rõ! - Rosie reo lên, người thấy nhẹ nhõm.

    - Tiếc thay, tôi nghĩ chưa phải thế. Bởi điều đó sẽ có thể là một giả thiết lý thú nếu chúng ta có thể chứng minh được Claudia dùng ma tuý. Tôi đã trông đợi rất nhiều ở lời chứng của Rick, và lúc này tôi lại cảm thấy nó quan trọng và có ý nghĩa mấu chốt biết bao. Không có nó, chúng ta không thể kéo bà Ward trở lại.

    Nghe Scott nêu lại tên Rick Thomas, Kate chợt nhớ:

    - Claudia luôn có trong người một lô đơn thuốc của nhiều bác sỹ khác nhau: Valium, Darvon, Robaxen, Bacbituric... chẳng thiếu thứ thuốc gì.

    - Phải, ít ra đó là những gì Rick đã nói - Scott công nhận.

    - Rick còn bảo “Chính vì sẵn thuốc nên cô ấy cứ khăng khăng không chịu để tôi đưa đi viện” - Kate nói tiếp.

    - Và khi tôi hỏi tại sao thì cậu ta đáp “Claudia sợ nếu bị phát hiện...”

    - ... là cô ấy nghiện ma tuý thì cô ấy không muốn để liên luỵ đến cậu ta. Đó đúng là những gì Rick đã nói - Kate nói nốt lời của Scott - Vậy là chúng ta đã có chứng cớ chẳng những Claudia nghiện ma tuý mà trong mấy giờ nằm viện cô ta còn nuốt thêm vài viên.

    - Phải, tôi nghĩ không có lý do nào khác nữa để khiến Claudia phải sợ Rick sẽ gặp rắc rối. Đúng, tất nhiên là chỉ vì thế! - Rosie phụ hoạ thêm - Kate, cậu có lý, chúng ta đã có chứng cớ.

    - Nhưng cô còn quên một chi tiết nho nhỏ, Rosie - Scott nói - Đó là cả Kate và tôi đều không thể làm chứng.

    - Tại sao? - Kate nói - Cả hai chúng ta đều nghe thấy Rick nói thế cơ mà?

    - Đó mới chỉ là chuyện “nghe người ta nói thế”. Cahill sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đâu. Và thậm chí nếu ông ta chấp nhận thì các thành viên hội đồng sẽ coi đó chỉ là chuyện thoả thuận trước giữa tôi và cô thôi. Bởi tất cả họ đều nghĩ trên đời này làm gì có ai là Rick Thomas.

    Scott lại đi đi lại lại trong phòng.

    Một lúc lâu sau, chợt có tiếng Kate cất lên:

    - Có lẽ chúng ta chẳng cần làm chứng đâu!

    Scott dừng lại nhìn cô sửng sốt. Nhưng Rosie thì hiểu ngay ý của Kate.

    - Các đơn thuốc, phải không cậu?

    - Sao? - Scott xen vào hỏi.

    - Antangic, Xêđatíp, Bacbituric... kê những thứ thuốc này, các bác sỹ buộc phải ghi đơn thành ba bản.

    - Thành ba bản? - Scott nhắc lại - Thế thì sao?

    - Một trong ba bản ấy được gửi đến Bộ Y tế ở Anbani. Quy định đó giúp cho người ta phát hiện ra những bác sỹ nào quá dễ dãi trong việc kê đơn hay các hiệu thuốc nào quá nhanh nhảu trong việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng về các thứ thuốc ấy. Điều quan trong nhất, nó giúp cho người ta kiểm soát được những người bệnh nào đã chạy hết bác sỹ này đến bác sỹ khác để có được thuốc. Tất nhiên, một bác sỹ đâu có biết đơn thuốc của mình chỉ là một trong số đơn người bệnh xin ở nơi này nơi khác.

    - Dân nghiện rất khéo giả vờ có những triệu chứng ốm đau để đánh lừa bác sỹ kê cho họ thuốc làm dịu hay chống đau - Rosie nói thêm cho Scott rõ.

    - Vậy nếu Claudia làm thế, và đó cũng là điều Rick nói - Scott rút ra kết luận - thì hẳn ở Anbani người ta phải có một hồ sơ về cô ấy. Điện thoại đâu, các cô?

    Suốt nửa tiếng sau đó, Scott cố bắt liên lạc với một quan chức ở Bộ Y tế để được trả lời về vấn đề anh yêu cầu. Năm lần bảy lượt, người ta giới thiệu anh hết bộ phận này đến bộ phận khác, nào thông tin, nào pháp lý, rồi lại một văn phòng khác. Lần nào anh cũng phải trình bày anh là luật sư đại diện cho bác sỹ Forrester, bị đơn trước toà của hội đồng nghiệp đoàn. Và lần nào anh cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Ông luật sư, đáng tiếc là tôi không được phép tiết lộ những hồ sơ mật như thế”.

    Tuy nhiên để tỏ ra có trách nhiệm, người ta cũng khuyên anh hỏi lên cấp trên trực tiếp của họ. Anh kiên trì làm theo nhưng vẫn vô ích. “Chả lẽ thông tin ấy mật đến nỗi không thể tiết lộ cho một ai biết, ngay cả với một luật sư?” - Scott bất bình tự hỏi.

    Cuối cùng rồi leo dần lên mãi, anh cũng vớ được đích danh ông Bộ trưởng.

    Khấp khởi mừng thầm, anh vội trình bày yêu cầu. Nhưng vừa nói được mấy câu, ông Bộ trưởng đã ngắt lời anh:

    - Đừng đi vào chi tiết, ông luật sư. Việc bác sỹ Forrester tôi đã nắm được rồi.

    - Nếu vậy chắc ngài biết thông tin này là vô cùng mấu chốt đối với việc bào chữa của tôi.

    - Ồ, tôi không nghi ngờ nó rất có ích cho ông. Nhưng tiếc thay, những thông tin ông yêu cầu lại thuộc loại tuyệt mật đến nỗi bất kỳ thế nào, nó cũng không được phép tiết lộ.

    - Dù sao chắc chắn cũng phải có một cách nào chứ...

    Nhưng ông Bộ trưởng đã cộc lốc ngắt lời anh:

    - Mười bảy giờ rồi, đã đến lúc văn phòng nghỉ.

    Rồi không để Scott kịp nói, ông cúp máy liền.

    Chẳng cần đợi anh thuật lại, Kate và Rosie đã hiểu kết quả thế nào rồi.

    - Không làm được gì nữa hả anh? - Rosie hỏi.

    - Có, chắc phải có chứ! - Scott đáp - Nhưng tồi cần phải có thì giờ suy nghĩ đã - Nói rồi anh chào hai cô bạn và đi ra.


    *


    Đến 4 giờ sáng, Scott Van Cleve đã vạch được xong một kế hoạch. Nhưng để cứu được Kate, nó cần phải được thực hiện trôi chảy trước ngày xử sắp tới.

    Clarence Mott rất bực khi ông ta đến trước văn phòng hội đồng nghiệp đoàn. Vừa bước vào bên trong, ông đã hỏi độp ngay Hoskins:

    - Sao lại có cuộc gặp quái quỷ này? Hôm qua chúng ta đã thoả thuận nghỉ hai ngày trước phiên xử kia mà. Tôi đang có một kế hoạch riêng. Tôi đã lấy hai vé máy bay để đi nghỉ ở Florida.

    - Tại Van Cleve - Hoskins chỉ giải thích cộc lốc.

    - Thế sao?

    - Anh ta đã yêu cầu, đúng hơn là đòi phải có cuộc họp vào sáng nay.

    - Thế Claude Stuyvesant, ông ta đã biết chuyện này chưa?

    - Chưa, tôi nghĩ chưa cần thiết, chừng nào chúng ta còn chưa biết Van Cleve muốn gì.

    - Còn Cahill?

    - Ông ta đang từ Anbani tới.

    - Theo ý anh, cái gã luật sư ấy có mưu mẹo gì trong đầu?

    - Chịu, nhưng nghe trong điện thoại hắn ta có vẻ muốn gây gổ lắm.

    - Thôi được, rồi lát nữa chúng ta sẽ biết - Mott thở dài nói.

    Một lúc sau, Cahill tới, miệng thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại. Ông ta vừa phải chạy một đoạn dài, từ nhà ga tới đây, trong bụng bực dọc chẳng kém gì Mott vì phải dự cuộc họp bất thường này. Họ ngồi quanh bàn, đợi Van Cleve tới.


    *


    - Thưa các ông - Scott bắt đầu nói - tôi có một lời thỉnh cầu muốn trình các ông. Nếu các ông không thoả mãn được nó, tôi e rằng tôi sẽ không thể bảo vệ được quyền lợi cho thân chủ của tôi.

    - Tôi hiểu - Mott nói - Chắc ông lại muốn có thêm thời gian để tìm cái tay nhân chứng tưởng tượng ấy.

    - Tôi không cần thêm thời gian, mà cần thêm sự hợp tác của văn phòng các ông.

    - Sự hợp tác? - Hoskins nhắc lại - Chính xác là ông muốn gì?

    - Tôi muốn được xem một số hồ sơ.

    - Không! - Hoskins thẳng thừng bác bỏ - Nếu ông tưởng có thể được xem hồ sơ kiểm tra của chúng tôi thì ông nhầm đấy.

    - Tôi không cần đến cái đó - Scott đáp.

    Cuối cùng chính Hoskins là người phải hỏi cho rõ:

    - Vậy nó là cái gì, ông Van Cleve?

    - Tôi muốn bên Bộ Y tế cho tôi xem hồ sơ để biết Claudia Stuyvesant có bao nhiêu đơn thuốc do các bác sỹ bang này cấp.

    - A, a! - Mott kêu lên khi hiểu ra ý nghĩa lời thỉnh cầu của Scott - Tôi biết ngay mà! Nhưng làm gì có ai là Rick Thomas, đó chẳng qua chỉ là đám khói mà luật sư tung ra thôi. Chỉ vì chuyện đó mà ông đã quấy rầy chúng tôi! Vậy thì, câu trả lời không!

    Biết tự kiềm chế hơn Mott, Hoskins can thiệp:

    - Ông Van Cleve - Hoskins bình tĩnh hỏi - Ông có biết rằng những hồ sơ thuộc loại ấy là tối mật không? Bất kỳ thế nào Bộ Y tế sẽ không được phép tiết lộ nó.

    - Vâng, tôi biết. Nhưng chính vì thế tôi mới yêu cầu sự giúp đỡ của các ông - Scott đáp, anh cũng bình tĩnh không kém.

    - Ông đừng trông đợi ở tôi! - Mott kêu lên.

    - Cả ở tôi cũng thế - Hoskins xen vào nói - Nhận thấy không có khả năng đưa ra tay Rick Thomas tưởng tượng ấy, ông lại còn định yêu cầu chúng tôi làm các việc ông vừa nói đó với Bộ Y tế. Ông có mất trí không đấy?

    Một lời từ chối thẳng thừng như thế không làm cho Scott lấy làm lạ. Anh liền ngoảnh về phía ông đại diện luật pháp từ nãy đến giờ vẫn chưa phát biểu ý kiến.

    - Thưa ông Cahill, với tư cách đại diện nhà nước của ông, tôi xin được nghe ông quyết định.

    - Vâng - Tránh cái nhìn của Scott, Cahill đáp.

    - Trong những vụ hình sự, ông uỷ viên công tố có buộc phải chuyển cho luật sư bên bào chữa tất cả các chứng cứ có khả năng minh oan cho bị cáo hay không?

    - Đúng ra là vậy, nhưng các tài liệu ông yêu cầu không nằm trong tay hội đồng nghiệp đoàn. Vì thế hội đồng ở đây không thể cung cấp nó cho ông.

    Mott cười và Hoskins gật đầutỏ ýkhuyến khích Cahill.

    - Vâng, nhưng nó nằm trong tay ông - Scott nói với Hoskins - Hội đồng nghiệp đoàn thuộc Bộ Y tế, mà Bộ Y tế lại là nơi lưu giữ hồ sơ tôi yêu cầu. Vậy tôi yêu cầu ông, ông Hoskins, và cả ông, ông Cahill, hai ông hãy đến Anbani để hỏi nó. Nếu hai ông tìm thấy được hồ sơ tôi vừa nói, tôi xin hai ông vui lòng sao cho một bản để tôi có thể trình nó trước hội đồng trong phiên xử tới.

    - Ông Van Cleve, ông hãy nghe tôi một chút - Mott nói.

    Nhưng Kevin Cahill đã ngắt lời ông:

    - Tôi yêu cầu im lặng! Ở đây chúng ta đang tranh cãi về một điều có tầm quan trọng mấu chốt trong luật hình sự. Đúng là trong một vụ án hình sự, uỷ viên công tố có nhiệm vụ phải cung cấp cho luật sư bên bào chữa tất cả các chứng cứ ông ta nắm được để chứng minh là bị cáo có tội. Và tất nhiên... Hoặc bị cáo vô tội.

    - Hoàn toàn chính xác! - Scott công nhận.

    - Tuy nhiên - Cahill nói tiếp - phiên toà của chúng ta chỉ là một vụ xét xử nội bộ, nó khác với xét xử của toà án bên ngoài.

    - Nhưng khi cả sự nghiệp của một bác sỹ có nguy cơ bị huỷ hoại thì theo tôi, việc xét xử của hội đồng cũng phải áp dụng quy tắc ấy - Scott cãi - Bởi vì hậu quả của nó so với một vụ kiện bên ngoài cũng đâu kém phần nghiêm trọng.

    - Không có vụ kiện thì không có chuyện tiết lộ tài liệu - Cahill cắt đứt vấn đề tranh cãi - Và tôi không tin ông sẽ tìm thấy ở đâu một trường hợp tương tự nào mà ở đấy ông chánh án quyết định là chúng tôi buộc phải cung cấp cho ông những hồ sơ tối mật như thế.

    - Sẽ phải có một nơi nào như thế chứ - Scott đáp.

    - Nếu ông tìm thấy ở đâu một trường hợp như thế, tôi xin sẵn sàng muốn biết nó với một sự quan tâm sâu sắc. Nhưng cho tới lúc đó, tôi vẫn giữ nguyên quyết định như trước.

    Rồi như muốn tỏ ra mình không thiên vị, Cahill kết luận:

    - Tất nhiên, nếu như tự ông lấy được hồ sơ ấy thì chúng tôi sẽ chấp nhận nó như một bằng chứng. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được cho ông, luật sư Van Cleve.

    Biết rằng tranh cãi nữa cũng vô ích, Scott nhanh chóng rời phòng họp ra về. Khi Scott vừa đi khỏi, Clarence Mott hỏi:

    - Có đúng thế không?

    - Đúng sao? - Hoskins hỏi lại.

    - Nếu hắn ta có được hồ sơ, chúng ta sẽ buộc phải chấp nhận chứ?

    - Ông yên tâm đi - Cahill khẳng định - anh ta sẽ không bao giờ có được nó đâu. Tuy nhiên, tốt hơn là ông Stuyvesant nên biết là ông ấy có trách nhiệm phải bảo vệ quyền lợi của ông ấy.


    *


    Scott Van Cleve quay về phòng làm việc của mình để viết bài bào chữa. Chiều đã gần hết. Không được phép sử dụng các phương tiện của bên văn phòng, anh ngồi kỳ cạch gõ chiếc máy tính con con mà may người ta chưa kịp đem đi khỏi phòng. Chưa quen với các thứ kỳ diệu này của kỹ thuật điện tử, mà anh cũng chưa thuộc hết tính năng nên mỗi lần ngồi vào máy là anh vẫn cứ cảm thấy không được hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên nó vẫn rất có ích cho anh khi phải sửa chữa những câu chữ viết vội.

    Trên màn hình hiện dần lên những dòng chữ anh dự định nói trong quá trình bào chữa. “Phiên toà này lẽ ra không nên có. Bởi thật là bất công khi khiển trách người bác sỹ về những lỗi lầm mà toàn bộ hệ thống phải chịu trách nhiệm. Người bác sỹ đã làm hết sức mình trong những điều kiện không thể chấp nhận được... Người ta gán cho bác sỹ sự sai sót của một thử nghiệm mà tất cả chúng ta đều biết tỷ lệ sai số của nó...”

    Mỗi một lần trên màn hình xuất hiện từ bác sỹ,Scott lại thấy có một cảm giác là lạ.

    “Không - anh nghĩ - không nên nói bác sỹ mà nên nói Katherine Forrester!” và anh chợt hiểu tại sao lại khó diễn đạt ý nghĩ của mình đến thế. Bởi vì tất cả các ý nghĩ, các câu chữ ấy đều không đủ để gạt đi những lời buộc tội đang đè nặng nơi cô. Anh như một người đang đánh vào chỗ trống, đang viết ra những lời vô ích, những lời lẽ chắc chắn là không thể thuyết phục nổi một con người không khoan nhượng, khó tính như bác sỹ Ward. Bà ấy đã bác bỏ lý lẽ của bên bào chữa cho rằng những thử nghiệm ấy có thể có một tỷ lệ sai số nào đấy. Bà ấy cũng không bị ấn tượng bởi những điều kiện cực kỳ khó khăn vất vả ở nơi làm việc của Kate khi cô cứu chữa cho Claudia Stuyvesant. Và bà ấy lại còn có vẻ chê cười Kate khi cô bị Claudia đánh lừa bởi những lời dối trá.

    Chỉ còn lại một lý lẽ là người ta khó có thể chẩn đoán được ngay một ca chửa ngoài dạ con. Trong trường hợp của Claudia Stuyvesant thì trước hết là do cô ta đã nói dối khiến bác sỹ bị lạc hướng, và sau đó là cô không bị đau đớn, triệu chứng duy nhất có thể báo động cho bác sỹ phải lưu tâm.

    Nhưng càng đọc đi đọc lại bài bào chữa của mình, Scott càng thấy nó chẳng thể làm hai bác sỹ trong hội đồng quan tâm, chừng nào mà anh chưa đưa ra được với họ chứng cứ là Claudia nghiện ma tuý.

    Anh bấm nút xoá sạch những gì đã viết.
     
  5. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    35


    Sau một đêm trầy trật viết bài bào chữa mà có lẽ đưa đánh máy thì cô thư ký chỉ mất một phần mười thời gian, cuối cùng Scott cũng thấy hài lòng về công sức mình bỏ ra. Anh nhìn những trang giấy tuồn ra từ máy in và khi đã in xong, anh xếp nó ngay ngắn trong tấm bìa xanh rồi đóng ghim lại. Anh xem đồng hồ: chưa đến 8 giờ sáng. Có lẽ vào giờ này Kate đang chuẩn bị đi làm. Cô vẫn cố xin tiếp tục công việc ở chỗ bác sỹ Troy trong những ngày Scott viết bài bào chữa.

    Scott bấm máy, chuông reo bốn hồi. Anh đang sợ lỡ không kịp gặp Kate thì cô nhấc máy.

    - Alô? - giọng cô nghe thấy cả hơi thở hổn hển.

    - Kate phải không?

    - Tôi vừa chạy vội từ buồng tắm ra. Lại có tin xấu chăng?

    - Tôi cần phải gặp cô.

    - Ngay sáng nay à, ở đâu anh?

    - Trước cửa toà án tối cao. Cô dùng xe điện ngầm, xuống xe ở ga Chambers - Street. Rồi hỏi toà án. Cô không thể nhầm đâu, nó vẫn thường được chiếu trên ti vi với những bậc đá dẫn tới cửa chính có hàng cột cao, cửa có gắn một câu nói trứ danh: “Điều hành công lý một cách trung thực là chỗ dựa vững chắc nhất cho một chính phủ tốt”. Rồi sáng nay chúng ta sẽ được biết những từ ngữ ấy có đúng như nó nói không. Tôi đợi cô ở đấy trước 9 giờ 30.


    *


    - Ông chánh án Wasserman đang bận - Bà thư ký to béo nói với giọng kiên quyết.

    - Nếu vậy chúng tôi xin đợi - Scott đáp.

    - Ông ấy có việc phải sang ngay tòa án - Bà thư ký nói rõ với ngụ ý là chắc chắn sáng nay, ông chánh án không tiếp bất kỳ một tay luật sư trẻ nào, nhất là lại không có hẹn trước.

    - Chúng tôi sẽ đợi - Scott khăng khăng nhắc lại - Chúng tôi có một việc hết sức quan trọng.

    Cái vẻ cứng đầu cứng cổ ấy của Scott khiến bà thư ký ngạc nhiên. Đôi mắt bà đảo từ Scott đến cô gái trẻ rất xinh đứng cạnh anh, rồi lại dừng lại ở anh.

    - Dù sao cũng hơi quá đấy! - Cuối cùng bà nói - Nếu anh chị muốn xin ông ấy cho làm lễ cưới thì anh chị chỉ mất thì giờ thôi! Ông chánh án chỉ làm việc đó cho con cái bạn bè thân cận nhất của ông hay những vị tai to mặt lớn ở Broadway, chứ còn người lạ thì không!

    - Thưa quý bà, chúng tôi không phải đến đây để xin ông chánh án cho làm lễ cưới. Chúng tôi muốn đệ trình ông ấy một lời thỉnh cầu đơn phương để xin ông ấy ra một quyết định cho phép chúng tôi được tham khảo một số hồ sơ.

    - Nếu vậy anh chị hãy đưa tôi để tôi chuyển giúp cho.

    - Thế thì lâu quá! - Scott lắc đầu kiên quyết.

    Bà thư ký sốt ruột đưa tay lên nâng cặp kính cứ chốc chốc lại trễ xuống đầu sống mũi.

    - Anh chị sẽ phải đợi lâu đấy - Bà bực dọc nói.

    Thì vừa lúc ấy, cửa phòng ông chánh án xịch mở. Hai cặp đàn ông và đàn bà trông rõ ràng là hai luật sư và thân chủ của họ từ trong bước ra, vẻ mặt đầy giận dữ. Trước khi cửa đóng lại, trong phòng đã vang lên giọng nói của chánh án Emile Wasserman mà đứng ngoài Scott và Kate vẫn nghe rõ mồn một.

    - Freda! Tôi còn phải nhắc lại với bà bao nhiêu lần nữa!

    - Không có gặp gỡ gì vào buổi sáng cả! Làm thế là mất toi cả ngày làm việc của tôi.

    Bà Freda Baumgartner bĩu môi với Scott và Kate một cách đầy ngụ ý: “Đấy, anh chị thấy chưa? Tôi có nói dối đâu. Ông ấy không muốn tiếp ai mà không có hẹn trước”.

    Để chắc chắn là hai người cùng có thể nghe thấy, bà nói rõ to:

    - Thưa ông chánh án, có hai người muốn gặp ông để đưa một thỉnh cầu đơn phương. Nhưng họ không có hẹn trước.

    Không để ông chánh án kịp trả lời, Scott nhảy xổ vào cánh cửa còn để ngỏ.

    - Thưa ngài, sự nghiệp của một bác sỹ đang gặp nguy hiểm. Và thời gian của chúng tôi chỉ còn tính từng giờ. Ngài sẽ thấy thế ngay thôi nếu ngài cho phép chúng tôi được trình bày.

    - Chúng tôi? - Ông chánh án nhắc lại - Một thỉnh cầu đơn phương, nghĩa là không có phía bên kia, thế mà tại sao tôi lại thấy anh đi những hai người? Phải nói là hơi lạ đấy.

    Biết là ông đồng ý tiếp, Scott ra hiệu cho Kate theo anh, và trước con mắt ngạc nhiên có vẻ không tán thành của bà Freda, hai người bước vào phòng ông chánh án.

    Emile Wasserman mặc một chiếc sơ mi cộc tay và một chiếc gilê mở cúc, bộ quần áo thường lệ của ông mỗi khi không phải khoác chiếc áo dài đen khi làm nhiệm vụ quan toà.

    - Thế nào? - Ông sốt ruột hỏi - Tôi không có thì giờ đâu, người ta đang đợi tôi ở toà.

    - Thưa ngài, tôi đại diện cho một bác sỹ buộc phải bác bỏ những lời cáo buộc trước hội đồng nghiệp đoàn.

    - Luật sư - Wasserman ngắt lời anh - khi nghe anh nói “chúng tôi” tôi cứ tưởng anh đến cùng một trợ lý. Hoá ra là một cô thư ký. Anh thực sự cần phải có thư ký đi theo à?

    - Không, thưa ngài, đây chính là cô bác sỹ tôi vừa nói.

    - Cô gái này ư?

    Ông tròn xoe mắt nhìn Kate.

    - Ít lâu nay - Cuối cùng ông nói - cứ nhìn một cảnh sát hay một bác sỹ, tôi cứ ngỡ đó là một cậu học sinh vừa tốt nghiệp trung học... Tệ thật, tôi già mất rồi. Vậy đây là cô bác sỹ đang có chuyện như anh vừa nói.

    - Vâng. Và tôi đã có khá nhiều bằng - Kate hăng hái tự giới thiệu - Tốt nghiệp đại học Ilinoi trong số đỗ đầu! Đại học Y ở Iowa, xếp thứ hai trong khoá!

    - Ái chà chà! - Waserman kêu lên - Và thêm nữa, một tính khí cứng cỏi đấy!

    Scott hơi đỏ mặt bối rối. Anh muốn Kate tỏ ra khiêm tốn hơn trước mặt một con người mà Kate và anh đang hoàn toàn lệ thuộc.

    - Xin ngài thứ lỗi - Kate nói để chuộc lại lỗi lầm vì đã quá táo tợn.

    Nhưng ông chánh án đã xua tay tỏ ý thông cảm và quay về phía Scott, nét mặt có vẻ chăm chú.

    - Tôi nghe luật sư đây, nhưng nhanh nhanh lên đấy.

    Cố hết sức ngắn gọn tới mức tối đa, Scott thuật lại những sự việc khiến Kate phải ra đứng toà của hội đồng nghiệp đoàn. Cuối cùng anh đi đến việc Hoskins và Cahill đã từ chối lời thỉnh cầu của anh đối với Bộ Y tế. Rồi kèm theo đơn thỉnh cầu, anh trình ông chánh án văn bản quyết định để ông cho chữ ký.

    Vừa lướt nhanh những tài liệu, ông chánh án liếc nhìn Scott và Kate.

    - Có một điều làm tôi còn băn khoăn. Trong số tất cả các thẩm phán của toà này, tại sao anh lại chọn tôi?

    Scott định tìm một lý do nào đó để có thể làm cho ông chánh án đẹp lòng, nhưng cuối cùng anh quyết định cứ sự thật mà nói, như anh vẫn thường khuyên Kate.

    - Bởi vì ngài là một người đứng ngoài cuộc.

    Wasserman nhìn Scott một cánh nghiêm khắc, rõ ràng ông muốn đòi hỏi ở anh một lời giải thích.

    - Theo tôi biết - Scott nói - từ trước tới nay, chưa có một trường hợp nào có người thỉnh cầu và thành công trong việc được xem những hồ sơ ấy. Thế là tôi hiểu cần phải tìm đến một ông thẩm phán nào không chỉ cứng nhắc áp dụng luật. Một ông thẩm phán dám chấp nhận rủi ro bởi vì ông ấy đặt sự công bằng trước luật.

    - Anh đánh giá tôi hơi cao đấy, anh luật sư trẻ ạ.

    - Nhưng mà đúng, thưa ngài

    - Anh có lý - Wasserman lẩm bẩm - Nhưng anh thấy việc nhận lời thỉnh cầu này sẽ dẫn tôi tới đâu. Vậy là chúng ta phải cứu sự nghiệp của cô gái trẻ này... - Rồi quay về Kate, ông nói tiếp - Bác sỹ Forrester, một cách trung thực và từ đáy lòng cô, cô có nghĩ mình đã cứu chữa cho cô gái ấy với tất cả những chăm sóc và sự quan tâm cô ấy cần phải có không?

    - Trong hoàn cảnh ấy và với những thông tin tôi có, tôi có thể khẳng định tôi đã làm tất cả những gì mà bất cứ một bác sỹ nào có trình độ cũng đều làm.

    - Trước khi tôi đi đến quyết định, cô có điều gì muốn nói nữa không?

    - Có, thưa ngài. Đây không chỉ là một quyết định chúng tôi xin ngài ký, mà đó còn là cả lẽ sống của đời tôi. Suốt đời, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là làm nghề y và cứu chữa cho người bệnh.

    Wasserman gật đầu vẻ tư lự rồi cầm bút. Trước khi ký, ông nói với Scott:

    - Anh sẽ không thể đoán nổi điều gì đã khiến tôi đi đến quyết định cuối cùng này... Anh đã trình bày vai trò của Claude Stuyvesant trong tất cả sự việc, người mà tôi đã biết quá rõ bản chất rác rưởi của ông ta. Đã đến lúc cần phải có một ai đó buộc ông ta phải nhìn thẳng vào một số sự thật không hay hớm gì liên quan trực tiếp đến ông ta.

    Sau khi ký dưới tờ lệnh, Wasserman đưa nó cho Scott.

    - Đây, anh hãy cầm lấy rồi phóng thẳng đến Anbani, đọc hồ sơ và gí nó vào mũi gã Stuyvesant hợm hĩnh cậy quyền, cậy thế ấy.


    *


    Trong khi rảo bước xuống bậc thềm toà án, Scott đột nhiên nói:

    - Cô có nghe thấy bà ấy nói gì không?

    - Ai cơ?

    - Bà thư ký Freda. Bà ấy nghĩ rằng chúng ta đến để xin cưới.

    Kate lặng lẽ không trả lời, chỉ thấy một thoáng ửng hồng hiện trên má. Vài giây sau, hai người chui vào một chiếc taxi.

    - Đến ga trung tâm! Làm ơn nhanh lên cho! - Scott giục người lái.

    Ngọn tháp đôi ở đại lộ Rockefeller sừng sững vươn cao trên thành phố và vùng phụ cận. Scott và Kate đã trông thấy ngay nó khi vừa từ ga trung tâm bước ra. Những khu nhà hai bên đại lộ chứa đầy những văn phòng mà số lượng của nó đã vượt quá số văn phòng của cả bang cộng lại.

    Khi họ tìm đến được văn phòng Bộ Y tế, Scott trình lệnh của chánh án Wasserman cho chị nhân viên giữ hồ sơ. Đôi mắt nghi ngờ của chị ta đảo hết từ tờ lệnh đến cặp nam nữ mới đến.

    - Tôi cần phải xin ý kiến cấp trên - Chị nhân viên lưu trữ cầm giấy và bước đi. Scott và Kate buộc phải đợi, trong lòng như có lửa đốt.

    - Họ không thể từ chối lệnh chứ, phải không anh?

    - Chả ai biết trước được một tay cạo giấy quan liêu sẽ phản ứng như thế nào?

    Chị nhân viên trở lại, cùng đi là một người đàn ông nom có vẻ bực dọc vì đã bị quấy rầy trong mấy phút nghỉ uống cà phê.

    - Có phải ông đã cầm giấy này đến đây? - Tay ông ta ve vẩy tờ lệnh có chữ ký của ông chánh án.

    - Vâng, chúng tôi muốn được xem tập hồ sơ ghi trongđó.

    - Tôi chưa bao giờ thấy có một cái lệnh như thế.

    - Thế thì lúc này ông đã trông thấy nó.

    - Tôi muốn hỏi ý kiến bộ phận luật pháp của chúng tôi.

    - Xin ông hãy nghe tôi, giấy này đã được ngài chánh toà án tối cao ký. Chúng tôi đang rất cần xem hồ sơ mà thời gian của chúng tôi lại rất gấp, nó chỉ được tính bằng giờ, bằng phút. Bởi sáng mai chúng tôi đã có phiên toà.

    - Tuy nhiên tôi nghĩ tôi vẫn phải thỉnh thị.

    - Lại các cấp trên của ông ư? Tôi biết. Thôi được, ông hãy cho chúng tôi biết tên?-Vừa rút sổ tay Scott vừa hỏi.

    - Tên tôi thì có ích gì cho ông?

    - Chánh án Wasserman đã cho phép tôi cảnh cáo người nào chống lệnh của ngài và ngài sẽ đưa người đó ra trước toà.

    Sau một hồi cân nhắc lợi hại, người đàn ông đành nói:

    - Thôi được, ông bà theo tôi.


    *


    Nửa giờ sau, danh sách tất cả các đơn thuốc mà các bác sỹ kê cho Claudia Stuyvesant đã nằm trong tay Scott Van Cleve.

    Bồn chồn và lo lắng, anh đưa ngay cho Kate và cô đọc nó rất nhanh.

    - Tên bác sỹ Eave xuất hiện nhiều lần - Cô nói - cạnh đó còn có tên một số bác sỹ khác: Tompkins, Henderson, Goldenson, Fletcher, Davidoff, Crane, Grady, Fusco, Alberts...

    - Tội nghiệp cho Claudia, cô ta cứ phải chạy đôn chạy đáo hết bác sỹ này đến bác sỹ khác - Scott nhận xét.

    - Đúng vậy, cứ xem số lượng và loại thuốc kê cho cô ấy thì đủ biết - Kate nói - Nào Dalmane, nào Pentobacbitan...

    - Những viên nhộng Nembutan mà Rick nói?

    - Amobacbitan.

    - Cái này có phải là Amytan không?

    - Đúng đấy, và Tuinan, loại Amobacbitan - Xêcôbacbitan. Tất cả đều ở đây, những thứ Rick đã thấy cô ta sử dụng. Nhưng đặc biệt nhất là những thứ này - Kate chỉ tay vào hai dòng cuối.

    - Đặc biệt ở chỗ nào?

    - Tất cả mấy thứ này đều được Claudia dùng trong hai tuần cuối cuộc đời cô ấy. Peccôđan, Côđêin, Benzôđiazêpin. Đó là Valium. Chắc cô ấy đã dùng nó khá nhiều trước khi đến bệnh viện.

    - Và có lẽ cô ấy đã mang nó đi theo. Nhưng như thế có đủ để che giấu cơn đau của cô ấy không?

    - Nếu anh xem xét tác dụng kết hợp của những thứ thuốc này với côcain thì đau đớn đến mấy nó cũng làm dịu được.

    - Trời đất, cô gái khốn khổ này đã hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc! - Scott thương hại kêu lên.

    - Những trường hợp loại này làm tôi rợn tóc gáy, nhất là khi tôi nghe thấy người ta nói đến côcain như một thứ thuốc để hút hít chơi! Chẳng khác nào nói tự vẫn cũng chỉ là một trò giải trí...!


    *


    Trên chuyến tàu đưa họ trở lại Manhattan, Scott tranh thủ nghiên cứu hồ sơ dùng thuốc gây nghiện của Claudia. Anh phác ra một “chiến lược” nhằm buộc hội đồng phải chấp nhận hồ sơ như một bằng chứng. Rồi anh lại nghĩ cách sử dụng bằng chứng như thế nào cho có hiệu quả nhất để thuyết phục hai bác sỹ trong hội đồng rằng chính người bệnh, chứ không phải bác sỹ, mới là người có lỗi. Anh biết rằng thuyết phục được họ không phải chuyện dễ, nhất là bác sỹ Ward, mặc dù anh đã có thêm bằng chứng mới.

    Khi tàu sắp đến, Scott rời mắt khỏi hồ sơ để hỏi Kate:

    - Kate, về mặt y học mà nói, người ta có thể không tin là một trong những thứ thuốc này, hay dùng nó kết hợp, lại có thể che giấu được cái đau của Claudia đến mức bác sỹ không thể đánh giá đúng tình trạng nguy hiểm của cô ấy được không?

    - Tuyệt đối không! Nếu cần tôi có thể thề.

    - Ồ, thế vẫn chưa đủ - Scott lắc đầu nói - Một ý kiến như thế cần phải được đưa ra từ một chuyên gia.

    - Có, bác sỹ Troy. Tôi tin chắc ông ấy sẽ giúp.

    - Tôi cần phải có một người nào không thể bị công kích ngay cả trên mảnh đất cô bị tấn công. Thư của Troy chứng tỏ ông ấy rất quý mến cô nhưng như thế vẫn chưa đủ. Không, chúng ta cần phải có một người nào khác, và người ấy tôi lại không cần phải chuẩn bị.

    Chìm sâu vào suy nghĩ, Scott không một lần nào hé miệng nữa trong suốt chặng đường còn lại. Nhưng khi đi vào đường hầm sắp đến ga trung tâm, nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, Kate biết rằng anh đã đi đến một quyết định.

    Khi bước ra khỏi cửa ga trông ra Đại lộ 52, Scott nói:

    - Kate, tôi cần phải biết thêm càng nhiều càng tốt về những ca chửa ngoài dạ con. Tôi cần biết là người bệnh phải đau đến mức nào thì bác sỹ mới có thể dựa vào đấy để đưa ra một chẩn đoán. Tôi cũng muốn biết những ảnh hưởng của thuốc đối với những cơn đau, triệu chứng và kết quả phân tích. Và thời gian để biết tất cả những cái đó là từ nay đến sáng mai.

    Ngồi với nhau suốt buổi chiều đến tận khuya, Kate và Rosie ra sức giảng dậy cho Scott cứ như thể anh đã là một sinh viên năm thứ nhất đại học y. Trong khi Rosie mô tả một phụ nữ có chửa bình thường và chửa ngoài dạ con khác nhau thế nào thì Kate đi pha cà phê. Rồi trong khi Kate đang tìm sách để tham khảo thì Rosie lại quay ra chuẩn bị đồ ăn. Cứ như thế, vừa ăn vừa học, hai cô cố gắng truyền thụ cho Scott những kiến thức cần thiết nhất về chửa ngoài dạ con mà hai cô đã học được ở nhà trường, hay tích luỹ được qua những năm thực tế công tác. “Lớp học” kéo dài hơn sáu giờ. Scott chăm chú ghi chép và thỉnh thoảng lại hỏi hai “thầy” về vấn đề này hay vấn đề kia.

    Cuối cùng mệt bã cả người, Scott ngồi ngả ra phía sau.

    - Từ khi đi thi đến giờ, chưa bao giờ tôi lại có một đêm học căng thẳng như đêm nay! Thôi bây giờ tôi phải về nhà để biến tất cả cái món này thành những luận cứ pháp lý trong bài bào chữa của mình.

    - Nếu có vấn đề gì khúc mắc, anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào anh muốn - Kate nói.

    - Yên tâm đi, tôi cũng định thế.

    Anh đứng lên cất sổ ghi chép và không quên mang theo bốn cuốn sách mà Kate và Rosie đã đùng để dạy anh. Rồi anh chào và ra đi.

    Scott vừa đi khỏi, Rosie đã nói:

    - Mình không biết cậu nghĩ thế nào, Kate, chứ mình thấy anh chàng này rất hay. Anh ta làm mình tin tưởng đấy.

    - Ừ, mình cũng thế.

    - Cậu muốn nói cậu thích, hay chỉ tin thôi?

    - Mỗi thứ một tý. Mình không biết anh ta có ý gì trong đầu, nhưng mình hy vọng rồi mọi việc sẽ trôi chảy. Cả cho anh ấy cũng như cho mình. Mình nghĩ anh ấy cũng say mê luật cũng như mình say mê y học.
     
  6. lemontree123

    lemontree123 Lớp 7

    Rất cảm ơn bạn @annie_tuongminh đã bổ xung thêm các phần mới. Truyện càng đọc càng thấy hay vì kịch tính đẩy lên cao trào.
    TRong quá trình đọc, mình có thấy một số lỗi chính tả, mong bạn cập nhật trước khi ra bản ebook cuối cùng. Những lỗi này chỉ chứng tỏ cuốn sách quá là lỗi cuốn đến mức mình chú ý tới từng câu để mong sách tốt hơn.
    Sau đây là danh sách:
    mà tuý
    Fovester
    tài nâng
    ngưòi ta
    khống ngừng
    muôn nói
    có the
    trở nẻn
    căng thảng
    bênh nhân
    tụỳ
    đại loai
    trợ lại
    diều đó
    quan trong
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  7. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Cám ơn bạn. Mình sẽ sửa. Hôm nay mình cũng bị lôi cuốn (dù là đọc lần 2) nên cố gắng làm càng nhiều càng có thể nên chắc chắn sẽ có sai sót nhiều. Nếu gây trở ngại cho việc đọc của mọi người, mong được bỏ qua nhé.
     
    yeuthichsach and lemontree123 like this.
  8. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    36

    Khi Scott và Kate bước vào phòng họp, người đầu tiên họ trông thấy là Claude Stuyvesant. Ngồi ở bàn đầu cùng Hoskins, thân hình đồ sộ của ông ta vươn lên, át cả vóc dáng nhỏ bé của bà vợ. Rõ ràng bà Nora Stuyvesant đã nài nỉ ông chồng để được có mặt trong phiên xử cuối cùng.

    Vừa sắp xếp các ghi chép và mấy quyển sách mang theo dự tính có thể dùng đến, Scott đưa mắt nhìn ba vị thành viên hội đồng. Bác sỹ Truscott vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, ba quyển sổ mới và khoảng một tá bút chì gọt sẵn bày trước mặt. Trong góc phòng Mott và Cahill đang bàn bạc với Hoskins. Còn bác sỹ Ward thì chưa thấy đến. Mott kín đáo lắc đầu với Hoskins, mắt liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng ông ta có vẻ không hài lòng về sự chậm chễ của bác sỹ Ward.

    Một chị thư ký bước vào phòng, dáng đi vội vã, và đưa cho chủ tịch Mott một mảnh giấy. Cầm lấy xem xong, chủ tịch Mott bảo:

    - Giấy của bác sỹ Ward, bà ấy sẽ đến chỉ trong chốc lát.

    Chín phút sau, Gladys Ward bước vào phòng như một ngọn gió.

    - Một bệnh nhân gặp rắc rối sau mổ - Bà giải thích ngắn gọn để thay lời xin lỗi.

    Bà bước đến chỗ ngồi, quàng túi xách vào lưng ghế, rồi đeo cặp kính nom rất bắt mắt, bà ta đã sẵn sàng.

    Chủ tịch Mott khai mạc phiên toà:

    - Các nhân chứng đã nói xong, hội đồng sẵn sàng nghe các luật sư trình bày lời biện hộ. Xin mời luật sư Van Cleve bắt đầu trước.

    Scott từ từ đứng dậy, ý thức lời mình nói sau đây chắc chắn sẽ gây ra những phản kháng.

    - Thưa ông Chủ tịch, đáng lẽ trình bày lời biện hộ, tôi đề nghị ông cho tiếp tục phần thẩm vấn.

    - Ông nói sao? - Hoskins và Cahill đồng thanh kêu lên.

    - Tôi phản đối, thưa ông Chủ tịch! - Hoskins nói tiếp - Luật sư bên bị đơn đã có đủ thời gian để đưa ra tất cả các nhân chứng ông ấy muốn. Cho nên đề nghị quay trở lại phần thẩm vấn là một điều không hợp lệ. Ông Cahill, xin ông quyết định.

    Cả Mott và Scott đều ngoảnh về phía ông đại diện nhà nước. Nhíu mày suy nghĩ một lát, Cahill tuyên bố:

    - Luật sư Van Cleve, chỉ có một lý do để có thể hợp pháp hóa đề nghị của ông, đó là những bằng chứng mới.

    - Vâng, tôi đã nắm được một bằng chứng mới, tuy nhiên không phải vì thế mà tôi có thể cung cấp thêm những chi tiết rõ ràng hơn. Hơn nữa tôi muốn đưa ra một nhân chứng mới.

    - Một bằng chứng mới? - Cahill nhắc lại - Và một nhân chứng mới? Tôi hy vọng đó không phải là một bóng ma, như Rick Thomas chẳng hạn.

    - Lần này, nhân chứng đã có sẵn.

    - Bằng chứng mới ấy là gì? - Chủ tịch Mott hỏi.

    - Tôi sẽ đưa ra trong quá trình thẩm vấn.

    Mott lẩm bẩm, bối rối:

    - Ông đợi một lát, luật sư Van Cleve.

    Ngoắc tay một cách cáu kỉnh, ông ra hiệu cho Cahill ra góc phòng gặp ông.

    - Mẹ kiếp, theo ông thì Van Cleve định giở trò gì? - Mott hỏi.

    - Chịu. Tôi không biết.

    - Lại một cái trò quay quắt mà tất cả các luật sư thường dùng - Chợt nhớ mình đang nói với một con nhà luật, Mott vội xin lỗi - Xin ông đừng coi đó là một ám chỉ cá nhân. Bây giờ, theo tôi, ông nên bác bỏ yêu cầu của anh ta đi và kết thúc việc này cho xong.

    - Không thể vội vã thế được! - Cahill giải thích - Trong một vụ kiện, nếu có một bằng chứng mới được đưa ra trước phần biện hộ, thì không một quan toà nào trong bang này dám từ chối xem xét nó.

    - Nhưng hôm vừa rồi, khi anh ta yêu cầu ông làm việc ấy thì ông đã chẳng bác bỏ nó là gì, ông đã trả lời đây không phải là một vụ kiện.

    - Có sự khác nhau đấy. Hôm nọ anh ta đã yêu cầu chúng ta giúp tìm một bằng chứng trên Bộ Y tế và chúng ta đã từ chối. Nhưng bây giờ anh ta nói là đã có bằng chứng mới, mà tôi chưa biết nó có phải là “bằng chứng” ấy hay không. Vì vậy trừ khi ông muốn vụ này bị đưa ra trước toà án, thì tốt nhất là ông nên chấp nhận yêu cầu vừa rồi của anh ta.

    Trở về chỗ, Mott tuyên bố:

    - Phù hợp với nguyên tắc công bằng không thiên vị đối với bị đơn, hội đồng quyết định cho phép quay lại phần thẩm vấn. Như vậy, luật sư Van Cleve sẽ có thể trình trước hội đồng bằng chứng mới mà ông ấy cho rằng ông đã có. Giờ xin mời ông Van Cleve.

    Scott đứng dậy nói:

    - Thưa ông Chủ tịch, bên bào chữa muốn mời bác sỹ Gladys Ward ra ghế nhân chứng.

    Sửng sốt, bác sỹ Ward phóng cho Scott một cái giận dữ. Bác sỹ Truscott đột nhiên buông cây bút chì trong tay, và Clarence Mott thì nhìn Cahill rồi Hoskins với con mắt lo ngại. Còn Claude Stuyvetant thì chắc hẳn ông ta sẽ chồm lên nếu không có ánh mắt của Hoskins ra hiệu ngăn lại.

    - Thưa ông Chủ tịch - Hoskins nói - nhiều năm làm luật sư đến nay, chưa bao giờ tôi thấy người ta gọi một thành viên hội đồng ra làm chứng. Chỉ có một luật sư non nớt không có kinh nghiệm và bị dồn tới bước đường cùng thì mới làm một việc lạ lùng như vậy. Tôi phản đối việc làm này, bởi một thay đổi nghiêm trọng như thế sẽ có thể làm rối loạn trật tự, kỷ cương.

    Để lời phản đối của Hoskins thêm nặng ký, Cahill cũng phụ hoạ:

    - Luật sư Van Cleve, tôi có thể nhắc ông là chỉ mấy ngày trước, ông đã từ chối không muốn để bác sỹ Ward hỏi thân chủ của ông không? Thế mà bây giờ ông lại muốn bà ấy ra làm chứng. Hãy nhất quán, chúng tôi yêu cầu ông hãy nhất quán một chút.

    - Rất đúng, thưa ông Cahill - Scott đập lại - tôi cũng còn nhớ chỉ cách đây vài hôm thôi, ông đã đồng ý cho bác sỹ Ward những đặc quyền của một công tố. Để biện minh cho quyết định ấy, nếu tôi nhớ không sai, thì ông nói rằng: bác sỹ Ward chỉ muốn hỏi bác sỹ Forrester mấy câu trong phạm vi “tìm hiểu sự thật một cách chính đáng” thôi, và dù sao tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng chỉ để làm việc đó. Ông nhắc tôi hãy nhất quán, vâng, tôi cũng mong ông hãy làm điều đó! - Rồi quay lại Hoskins, Scott hỏi - Luật sư, xin ông cho biết vì lý do nào mà bác sỹ Ward lại được chọn để có mặt trong số các thành viên hội đồng?

    - Theo thông lệ thì trong số thành viên hội đồng, ít nhất phải có một thành viên là chuyên gia về vấn đề đang xem xét. Bác sỹ Ward là một chuyên gia nổi tiếng về phụ - sản khoa mà tất cả chúng ta đều biết, sở dĩ bác sỹ Ward được chọn là bởi vì cô gái trẻ Claudia Stuyvesant đã bị tử vong vì những hậu quả của việc có thai ngoài dạ con.

    - Cảm ơn ông luật sư. Vậy cũng chính vì tư cách chuyên gia của bác sỹ Ward mà tôi yêu cầu bà ấy ra làm chứng cho việc “tìm hiểu sự thật một cách chính đáng” như ông Cahill đã nói rất đúng. Bác sỹ Ward, xin bà vui lòng cho.

    Gladys Ward đưa mắt hỏi ý chủ tịch Mott, Mott lại nhìn Cahill. Ông này đỏ mặt bối rối và cuối cùng đành phải gật đầu ra hiệu đồng ý.

    Bác sỹ Ward miễn cưỡng bước ra ngồi vào chỗ nhân chứng và tuyên thệ. Scott lại gần bà và bắt đầu thẩm vấn, cuộc thẩm vấn mà anh biết là số phận của Kate phụ thuộc vào đấy.

    - Bác sỹ Ward, vì hội đồng đã lựa chọn bà với tư cách là một chuyên gia nổi tiếng, tôi nghĩ việc nêu ra những tước vị của bà là không cần thiết. Vậy nếu bà vui lòng, thì xin bà giúp chúng tôi trong việc làm sáng tỏ tính phức tạp về mặt y học của vụ việc này trước hội đồng. Bác sỹ, bác sỹ có thể cho chúng tôi biết những triệu chứng đặc thù của một ca có thai ngoài dạ con?

    - Ông luật sư, tôi e rằng ông chưa hiểu rõ vấn đề.

    - Thực vậy ư?

    - Vâng. Bởi ông nên biết rằng không có những triệu chứng đặc thù cho trường hợp có thai ngoài dạ con.

    - Thế nhưng những bệnh khác đều có, và nó có thể xác định được! - Scott vờ cãi lại.

    - Đúng vậy, nhưng không phải trong trường hợp mang thai ngoài dạ con. Chuyện này không có những dấu hiệu đặc trưng.

    Scott làm ra bộ bối rối:

    - Xin lỗi bác sỹ, bác sỹ vừa dùng một từ chuyên môn mà tôi không hiểu.

    - Dấu hiệu đặc trưng của một bệnh - Galdys Ward nhắc lại - tức là những dấu hiệu riêng của một bệnh nào đó và nó có thể giúp người ta chẩn đoán được bệnh.

    - A, tôi hiểu rồi - Scott nói như thể anh vừa lĩnh hội được một điều gì mới mẻ - Cảm ơn bà... Vậy nếu việc có thai ngoài dạ con không có một triệu chứng đặc trưng nào thì làm sao người ta có thể phát hiện ra nó?

    Bác sỹ Ward thoáng bĩu môi vẻ chán ngán:

    - Ông luật sư, nếu ông muốn có một buổi học về sản khoa, thì có lẽ ông nên đến dự một trong những buổi thuyết trình của tôi ở khoa y.

    - Bác sỹ Ward, tôi xin nhắc lại câu hỏi: Nếu không có một triệu chứng đặc trưng nào thì một bác sỹ làm thế nào để chẩn đoán được một ca mang thai ngoài dạ con?

    - Kết hợp những quan sát và ghi nhận có thể gợi ý cho bác sỹ về điều đó.

    - Có thể “gợi ý” - Scott nhắc lại - Từ “gợi ý” ấy khiến tôi tò mò. Vậy kết hợp những quan sát và ghi nhận nào thì mới có thể gợi ý cho bác sỹ về điều đó?

    - Nhiều lắm.

    - Bác sỹ có thể kể ra không?

    Hiểu rằng Scott sẽ không buông tha, bác sỹ Ward đành phải kể, giọng đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột:

    - Nôn, oẹ, co cứng, đau vùng bụng, nhất là lúc đi ngoài, tắc kinh. Tuy rằng trong những năm làm việc của tôi, tôi đã từng gặp hai ca có thai ngoài dạ con mà không tắc kinh.

    - Liệu người ta có thể từ đó rút ra rằng, rất ít những ca chửa ngoài dạ con có cùng một cách biểu hiện?

    - Tôi có thể nói là một trăm trường hợp thì khoảng mười, hay có thể mười lăm trường hợp biểu hiện một cách điển hình như thế.

    - Vậy là trong một số lớn trường hợp, nó không biểu hiện một cách tiêu biểu?

    - Đúng - Bác sỹ Ward trả lời như thể bà vừa ghi được một điểm.

    - Thưa bác sỹ, sốt có thể coi là một triệu chứng không? Claudia Stuyvesant cũng bị sốt.

    - Một số ca chửa ngoài dạ con nào đấy có thể kèm theo sốt, một số khác lại không.

    - Vậy là người ta không thể căn cứ vào sốt. Nhưng lúc nãy bà đã kể những triệu chứng như nôn oẹ, ỉa chảy và co cứng. Nó có phải là những triệu chứng thông thường của chửa ngoài dạ con không?

    - Đúng. Nó là những triệu chứng thông thường.

    - Thưa bác sỹ, bác sỹ có thể kể những chứng bệnh khác có cùng những biểu hiện về triệu chứng như vậy không?

    - Tất nhiên là có. Như bị viêm, loét dạ dày, nhiễm trùng ruột, đau ruột thừa, sỏi thận, nguy cơ bị sẩy thai, nhiễm trùng phụ khoa...

    Scott cắt ngang lời bà bác sỹ:

    - Để tranh thủ thời gian, bác sỹ cho phép tôi được đọc một đoạn trong một công trình nổi tiếng về sản khoa: “Những biểu hiện của ít nhất năm mươi bệnh lý có thể khiến nhầm lẫn với bệnh lý của việc có thai ngoài dạ con”. Bác sỹ có đồng ý với lời khẳng định đó không?

    - Hoàn toàn đồng ý.

    - Thưa bác sỹ, bây giờ nếu gặp những dấu hiệu và triệu chứng có thể “gợi ý” về một ca có thai ngoài dạ con thì người bác sỹ phải làm thế nào?

    - Người bác sỹ phải lập tức tiến hành khám phụ khoa.

    - Việc khám ấy có đủ để chẩn đoán về khả năng có thai ngoài dạ con không?

    - Không nhất định là thế - Bác sỹ Ward buộc phải công nhận.

    - Tại sao?

    - Tại một lý do rất đơn giản, trong trường hợp có thai bình thường, người ta sẽ nhận thấy một thay đổi về nhiễm sắc thể ở cổ tử cung, trong khi ở người có thai ngoài dạ con thì điều đó không nhất thiết phải có.

    - Trong khi khám, việc dò tìm âm đạo bằng tay có cho phép người bác sỹ phát hiện ra nó không?

    - Đôi khi, chứ không phải lúc nào cũng thế.

    - Đôi khi, thưa bác sỹ? Lại cho phép tôi trích đọc một đoạn nữa trong một công trình nổi tiếng khác cũng bàn về vấn đề ấy: “Việc dò tìm âm đạo bằng tay thường không cho phép kết luận một cách chắc chắn và... - Scott lớn giọng để đọc "... trong năm mươi đến sáu mươi phần trăm trường hợp, không một khối buồng trứng được giới hạn nào sẽ có thể được phát hiện.” Bác sỹ có đồng ý như vậy không?

    - Đồng ý.

    - Vậy từ đó người ta có thể kết luận rằng, kết tội bác sỹ Forrester đã lơ là vô trách nhiệm về việc bác sỹ ấy đã không sờ nắn được bằng tay một khối buồng trứng nào khi khám cho Claudia Stuyvesant là một điều hết sức bất công và vô lý?

    - Đúng thế.

    - Trước những triệu chứng “gợi ý” ấy thì theo bà, bác sỹ Forrester sẽ phải làm gì?

    - Một thử nghiệm có thai bằng nước tiểu.

    - Đó là điều bác sỹ ấy đã làm, nhưng nó lại âm tính.

    Coi nhận xét ấy như một lời chê trách, bác sỹ Ward

    cứng người lại và trả lời luật sư với một giọng nghề nghiệp:

    - Luật sư Van Cleve, biết rằng những thử nghiệm ấy có một giới hạn sai số, lẽ ra bác sỹ Forrester phải yêu cầu cho làm siêu âm - Chợt hiểu Scott sẽ vặn lại điều này, Gladys Ward vội thừa nhận - Phải rồi, bác sỹ Forrester đã cho làm, như bây giờ chúng tôi mới rõ. Nhưng rất không may là trong đêm ấy, người phụ trách siêu âm lại không phải phiên trực.

    - Đúng vậy, thưa bác sỹ.

    - Tuy nhiên, bác sỹ Forrester hãy còn có kết quả thử thai bằng máu.

    - Ủa, chắc bác sỹ đã biết bác sỹ Forrester đã yêu cầu phòng xét nghiệm làm việc ấy?

    Gladys Ward ra vẻ ngạc nhiên:

    - Không, tôi không biết. Thế kết quả ra sao?

    - Chúng tôi không bao giờ được biết. Kết quả thử máu ấy được đợi vào sáng hôm sau, đã biến mất một cách khó hiểu và cũng không thấy trong hồ sơ của người bệnh. Ngoài ra, một số giấy tờ khác cũng bị thiếu. Nhưng tôi xin tiếp tục. Bây giờ tôi muốn được đọc một đoạn khác trích trong một tác phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực phụ, sản khoa: “Những dấu hiệu và triệu chứng ấy, có thể gán cho khá nhiều chứng bệnh khác, khiến cho bác sỹ có thể lầm lẫn và bác sỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chẩn đoán một ca có thai ngoài dạ con.”

    Trong một khoảnh khắc, bác sỹ Ward rõ ràng có vẻ bực dọc. Song bà đã kịp tự kiềm chế và nghe Scott đọc tiếp:

    - “Thực vậy, chúng ta có thể gọi có thai ngoài dạ con là “có thai bất ngờ”. Nhiều bác sỹ còn mệnh danh cho nó là một “trò bịp lớn”. Bác sỹ có đồng ý với những khẳng định ấy không?

    Gladys Ward im lặng nhìn Scott một lúc, không trả lời. Một nụ cười có vẻ kẻ cả thoáng hiện trên môi nhưng không phải vì thế mà có thể làm dịu nét mặt nghiêm khắc của bà.

    - Bác sỹ? - Scott giục.

    - Luật sư Van Cleve, nếu ông định tìm cách đưa tôi vào bẫy thì tôi e là ông chỉ mất thì giờ vô ích. Chẳng những tôi đồng ý với những lời khẳng định ấy mà chính tôi còn đã tự tay viết những dòng đó. Ông vừa đọc một trong những bài viết của tôi đấy, ông luật sư ạ.

    - Thật vậy ư? - Scott vờ sửng sốt - Nhưng bây giờ, sau khi đã xác định được rằng chẩn đoán một ca có thai ngoài dạ con là một việc cực kỳ khó khăn, bác sỹ, cho phép tôi hỏi bác sỹ có còn nhớ lời khai của bà Stuyvesant không?

    - Tất nhiên tôi còn nhớ.

    - Bà Stuyvesant nói bà ấy đã yêu cầu bác sỹ cho cô Claudia dùng kháng sinh...

    - Đúng thế.

    - Vậy điều đó có đặc biệt cần thiết không?

    - Không.

    - Tại sao, thưa bác sỹ?

    - Bởi đó là điều trước nhất mà những người ít hiểu biết thường nghĩ. Họ cứ tưởng kháng sinh là một môn thần dược mà bất kỳ bệnh gì nó cũng trị được hết.

    - Vâng, cảm cm bác sỹ. Bây giờ xin bác sỹ trở lại vấn đề chẩn đoán có thai ngoài dạ con là một việc hết sức khó. Trong trường hợp đó, còn những yếu tố nào khác có thể làm cho nó càng khó hơn không?

    - Có thể có.

    - Bác sỹ có thể kể một vài yếu tố nào không?

    Lúng túng bởi câu hỏi mà bà hiểu đó là một cái bẫy, bác sỹ Ward định lẩn tránh.

    - Xin ông hỏi rõ hơn - Bác sỹ Ward hỏi lại.

    - Vâng, tôi xin nói rõ. Có đúng bác sỹ đã từng làm nội trú trong một bệnh viện lớn không?

    - Có - Giọng Gladys Ward hơi bối rối.

    - Trong thời gian đó, bác sỹ đã có dịp nào điều trị cho những bệnh nhân nghiện ma tuý chưa?

    Như một phản ứng dây chuyền, một nỗi lo ngại lan từ Mott sang Hoskins, rồi từ Hoskins sang Cahill và cuối cùng là Stuyvesant.

    Luật sư ủy viên công tố Hoskins đứng dậy phản đối:

    - Thưa Chủ tịch Mott, một lời chứng như vậy là không thích đáng trước hội đồng này. Luật sư Van Cleve đang cố kéo chúng ta vào những chuyện chẳng dính dáng gì tới việc xét xử hết.

    Scott ngoảnh về phía Hoskins:

    - Thưa luật sư, tôi sẽ chứng minh ngay điều ngược lại và tôi tin rằng nó sẽ làm hội đồng thỏa mãn.

    Hoskins ra hiệu cho Cahill quyết định. Cahill lúc ấy còn đang cân nhắc những khả năng có thể xảy ra. Hoặc Van Cleve bịp bợm, nếu vậy thì trước sau anh ta cũng tự lộ mặt. Còn biết đâu anh ta đã kiếm được chứng cứ, như lúc đầu anh ta nói, thì điều đó không phải không có khả năng. Cho nên Cahill tự nhủ, tốt nhất là Cahill không nên quá tùy tiện.

    - Luật sư Van Cleve được phép tiếp tục - Cahill nói - miễn là những vấn đề ông đề cập đến có liên quan tới việc chúng tôi đang xét.

    Mặc dù rất bực, Hoskins đành phải ngồi xuống, nhưng vẫn sẵn sàng để phản đối mỗi khi có cơ hội.

    - Bác sỹ Ward - Scott hỏi tiếp - trong những lần trực cấp cứu, bác sỹ đã có lần nào phải điều trị cho những bệnh nhân nghiện ma tuý không?

    - Tất nhiên có! - Gladys Ward đáp - Tôi đã đỡ đẻ cho những người mẹ bị nghiện. Một số trẻ đã chết ngay khi lọt lòng, một số khác thì còn sống, nhưng thật tội cho chúng, giá chúng đừng sống còn hơn.

    - Nếu tôi không lầm, thì việc dùng thuốc gây nghiện sẽ có thể kéo theo nhũng biến chứng nghiêm trọng cho người bệnh?

    - Tất nhiên.

    - Bác sỹ đã bao giờ thấy có những người bệnh dùng ma tuý ngay trong lúc nằm điều trị ở bệnh viện không?

    - Tôi đã từng thấy.

    - Bác sỹ, bị thiếu thuốc trong bảy, tám hoặc chín giờ, người bệnh có những dấu hiệu đói thuốc không?

    - Với những người quá phụ thuộc vào thuốc thì khoảng thời gian ấy là quá dài.

    - Bây giờ đề nghị bác sỹ, chúng ta hãy xem xét trong trường hợp một người bệnh bị chảy máu trong, nhưng bề ngoài chỉ thấy những dấu hiệu đau nhẹ. Vậy từ đó bác sỹ có thể rút ra kết luận gì không?

    - Bề ngoài chỉ thấy đau nhẹ mà lẽ ra nó phải dữ dội, và sau khoảng tám, chín giờ nằm viện ư? - Gladys Ward hỏi lại.

    - Vâng, thưa bác sỹ. Và bác sỹ kết luận ra sao?

    - Là người đó đã dùng thuốc gây nghiện trong khoảng tám, chín giờ đó - Bác sỹ Ward đáp.

    - Bây giờ, xin bác sỹ trở lại câu hỏi lúc nãy. Bác sỹ có thấy trong lời yêu cầu của bà Nora Stuyvesant về việc cho con gái bà ấy dùng kháng sinh là có thể một ý nghĩa gì đặc biệt không?

    - Không, tôi vẫn không thấy có... - Bác sỹ Ward chợt ngừng lời để suy nghĩ. Rồi lát sau trả lời tiếp - Phải, luật sư Van Cleve, chúng ta thường thấy khi một bệnh nhân có biểu hiện đau, dù là đau vừa phải, thì bất kỳ một bà mẹ nào cũng lo cho con mình và yêu cầu: “Thưa bác sỹ, xin bác sỹ hãy cho con tôi một thứ thuốc gì đó để nó đỡ đau.”

    - Điều đó chứng tỏ rằng, hoặc cơn đau quá nhẹ để khỏi phải cần dùng thuốc giảm đau hoặc bà mẹ người bệnh đã biết con gái mình đã dùng một thứ thuốc giảm đau nào đó. Bác sỹ nghĩ sao, bác sỹ Ward?

    - Ông Chủ tịch! - Hoskins kêu lên - Chẳng có gì trong hồ sơ có thể cho phép người ta đưa ra những giả thuyết như thế. Bởi việc người bệnh dùng thuốc gây nghiện là không có bằng cớ!

    - Tôi thấy hình như ông Van Cleve đang rất kiên quyết bắt chúng ta phải nghe những lời ông ta nặn óc nghĩ ra - Clarence Mott nhảy vào can thiệp.

    - Cả tôi cũng thế - Cahill mỉa mai phụ họa - Và tôi nghĩ rằng tôi cũng đã được nghe những lời nói ấy ở đâu đó. Bây giờ khi mọi mưu mô của luật sư Van Cleve đã thất bại, tôi thấy hội đồng phải có phận sự không để ông ta tiếp tục cái trò cứng đầu cứng cổ ấy. Nếu ông ta không đưa ra được một bằng chứng quan trọng nào như ông ta đã nói, thì chúng ta phải cắt đứt những lời vu khống đó.

    Cahill hài lòng nghĩ bụng chắc Stuyvesan phải biết ơn ông về sự can thiệp kiên quyết này.

    Nhưng trước khi chủ tịch Mott kịp gõ búa để chấm dứt cuộc tranh cãi, Scott đã phản đối:

    - Thưa ông Chủ tịch, bởi bác sỹ Ward đã được hội đồng thừa nhận là một chuyên gia nổi tiếng, bà ấy hoàn toàn có quyền trả lời những câu hỏi có tính chất giả thiết và tôi, tôi cũng có quyền đặt ra những câu hỏi ấy.

    - Với điều kiện những câu hỏi của bên bào chữa phải căn cứ vào những sự việc cụ thể - Hoskins lập tức can thiệp - Trong trường hợp ngược lại, lời khai của bác sỹ Ward sẽ coi như không có.

    - Đồng ý - Scott nhản nhiên đáp.

    Sau khi đưa mắt hỏi ý Cahill, chủ tịch Mott tuyên bố:

    - Luật sư Van Cleve, ông có thể tiếp tục.

    - Bác sỹ Ward - Scott hỏi tiếp - giả sử một người bệnh đã dùng những liều lượng lớn Peccôđan, Côđêin, Bendôđiadêpin và có lẽ cả côcain...

    - Ông muốn nói người bệnh đã cùng lúc dùng những thứ thuốc ấy? - Giọng bác sỹ Ward tỏ ra thực sự lo lắng.

    - Vâng, đúng thế.

    Mặc dù không muốn, Hoskins giãy nảy lên phản đối:

    - Thưa ông Chủ tịch, từ nãy đến giờ ông Van Cleve chỉ toàn đưa ra những giả thuyết!

    - Bác sỹ Ward - Phớt lờ sự phản đối ấy Scott cứ tiếp tục nói - hiệu quả chung của việc dùng đồng thời các thứ thuốc ấy, và thêm vào đó là các liều thuốc dùng ngay trong khi nằm viện, có thể có đủ khả năng để làm dịu cơn đau do việc có chửa ngoài dạ con gây ra không?

    Bác sỹ Ward ngẫm nghĩ một lát.

    - Peccôđan, Côđêin, Bendôđiadêpin và có lẽ cả côcain... - Bà lẩm bẩm nhắc lại - Không nghi ngờ gì nữa, khi được dùng đồng thời như thế, những thứ thuốc ấy sẽ tác động lẫn nhau và hiệu quả của nó càng tăng lên khiến nó có thể dễ dàng che giấu cơn đau của người bệnh... và đánh lừa bác sỹ.

    - Cảm ơn bác sỹ - Scott nói.

    Nặn ra một vẻ mặt vô cùng chán ngán, Hoskins đứng dậy:

    - Thưa ông Chủ tịch, bây giờ khi vị luật sư lỗi lạc này đã trình bày xong bản tường thuật đầy những giả thuyết và suy luận kỳ quặc của ông ta mà không đưa ra được một chứng cớ nào cụ thể, tôi yêu cầu hội đồng hãy coi lời chứng vừa rồi là không có.

    - Thế nào, luật sư Van Cleve? - Chủ tịch Mott hỏi.

    Không trả lời, Scott quay lại bàn, nơi Kate đang chờ, tay nắm một tập giấy nhỏ. Rồi anh ngoảnh về phía bác sỹ Ward và nói:

    - Thưa bác sỹ, xin bác sỹ vui lòng xem xét giúp những tài liệu này và đề nghị bác sỹ đặc biệt chú ý đến những đơn kê gần đây nhất.

    Thấy Scott đưa một bản cho bác sỹ Ward, Hoskins nhổm lên đòi:

    - Hình như tôi cũng có quyền được xem tài liệu đó!

    - Khi nào bác sỹ Ward xem xong thì đến lượt ông - Scott đồng ý.

    Chỉ không đầy một phút, bác sỹ Ward đã xem xong. Bà đưa trả lại Scott.

    - Lạy Chúa! - Bà lẩm nhẩm nói với một giọng một mỏi - Ai mà có thể tưởng tượng được...

    - Thưa ông Chủ tịch - Scott quay lại Mott - tôi đề nghị ông nhìn nhận báo cáo này của Bộ Y tế như một trong những bằng chứng.

    Nhưng Scott chưa kịp đưa ra thì Hoskins đã kêu lên:

    - Tôi yêu cầu được đọc nó trước!

    - Đồng ý - Scott đưa tài liệu cho Hoskins.

    Ông công tố gần như vồ lấy tập giấy rồi đọc kỹ. Một lúc lâu sau, ông ngẩng lên nhìn Mott, rồi Cahill. Hai ông này bước lại gần và cả ba người chụm đầu lại đọc: không nghi ngờ gì nữa, trên giấy trắng mực đen, những dòng chữ này đã là bằng chứng rành rành về câu chuyện bất hạnh của Claudia Stuyvesant.

    Claude Stuyvesant nhổm dậy, rõ ràng là ông muốn bước đến xem. Nhưng vợ ông đã giữ lại:

    - Không, không, Claude! Tôi xin ông!

    Nhưng ông đã trừng mắt nhìn bà, cái nhìn vừa giận dữ vừa trách móc, rồi ông bước lại chỗ tốp ba người - chủ tịch Mott, luật sư uỷ viên công tố Hoskins và anh chàng đại diện nhà nước Cahill - và ông chìa tay ra.

    Thấy Hoskins ngần ngừ không muốn đưa, ông nói gần như ra lệnh:

    - Ông hãy đưa tôi xem!

    - Bà Stuyvesant có lý đấy ông ạ - Bằng một giọng cố hết sức ngọt ngào, Hoskins đáp - Tốt hơn là ông không nên xem...

    Nhưng Stuyvesant vẫn không rụt tay về, mặt càng hằm hằm giận dữ. Thấy vậy, Hoskins đành phải đưa. Stuyvesant cầm lấy tập tài liệu. Vừa đọc ông ta vừa cố nhét vào trong đầu tên tuổi của hơn chục bác sỹ, những thứ thuốc họ ghi, mà trong đó phần lớn là những thứ mà ông không biết là có trên đời nữa, rồi ông quay về phía bà vợ, lúc này bà cũng đứng dậy để an ủi ông.

    Đẩy vợ ra một cách thô bạo, ông hỏi bà với giọng buộc tội:

    - Ngay cả đêm hôm ấy, bà cũng thấy nó làm thế à?

    - Phải, ngay cả đêm hôm ấy. Thôi bây giờ, xin ông đừng giả ngây giả điếc nữa! - Thường ngày chỉ cần ông quắc mắt lên một cái là bà đã phải im lặng. Nhưng hôm nay lần đầu tiên trong đời, bà đã tìm ra được sức mạnh để thách thức ông.

    - Ông đã biết chuyện đó từ lâu. Ông đã biết hết mọi chuyện về nó. Nhưng đáng nhẽ giúp đỡ nó, săn sóc nó thì ông đã đuổi nó ra khỏi nhà.

    - Chính nó đã bỏ chúng ta mà đi!

    - Đó là ông muốn người ta tưởng thế chứ nếu khác đi thì điều đó có nghĩa là ông đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Mà Claude Stuyvesant thì có bao giờ chịu mang tiếng là đã thất bại! Thực ra ông đã sung sướng khi tống khứ được nó, gạt bỏ được nó ra khỏi nhà. Vì nó đâu phải là đứa con hoàn hảo mà ông mong muốn. Ông ao ước có một đứa con trai đáng mặt ông kia!

    - Bà câm đi, Nora! - Stuyvesant gầm lên.

    Nhưng một lần nữa ông đã không làm cho bà run sợ:

    - Không bao giờ ông muốn có con Claudia, ông chỉ muốn có một thằng Claude. Vì thế ông đã hắt hủi nó, đã làm cho nó trở nên hư đốn. Và khi biết được sự thật, ông đã muốn che giấu câu chuyện khủng khiếp đó đi. Thế là ông đã trách mắng tôi, đã đổ tội cho bác sỹ Forrester. Ông đã sắp xếp để hủy bỏ những tài liệu nguy hại, ngăn cản những người ra làm chứng - tất nhiên trừ tôi, nhân chứng mà ông đã chuẩn bị kỹ.

    - Mẹ kiếp! Bà có câm miệng ngay đi không!

    - Để mọi người không bao giờ biết Claude Stuyvesant đã đối xử tệ hại với đứa con duy nhất của mình như thế nào phải không? Nhưng ông đã quên mất một điều: Claudia cũng là con tôi, đứa con mà tôi dứt ruột đẻ ra và tôi yêu nó,phải, tôi vô cùng yêu nó. Claude, ông có biết đã bao đêm tôi phải khóc thầm vì đã bất lực không che chở được cho nó khỏi sự đối xử tàn tệ của ông không? Ôi! Claudia, Claudia, con gái tội nghiệp của mẹ!

    Rồi bà oà khóc.

    Trong khi đó, Stuyvesant đứng như trời trồng, bộ mặt bình thường hồng hào và toát lên một sức mạnh đầy quyền uy của ông ta bỗng chốc trở nên xám ngoét và già nua một cách thảm hại. Trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn, bản chất con người ông như bị bóc trần, và sự thù địch của ông đối với Kate Forrester lúc này chỉ còn trơ lại bộ mặt thật của nó: đó là một bộ mặt mà che giấu, trốn tránh đằng sau nó là tội lỗi của ông.

    Nhìn thấy Claude Stuyvesant câm lặng và bất lực trước những lời buộc tội của bà vợ, Kate chỉ cảm thấy thương hại. Còn với Nora, cô hết sức thông cảm và xót thương cho bà, một người vừa mất con, vừa mặc dù không muốn nhưng đã trở thành đồng phạm với người chồng. Không nói một lời, Claude Stuyvesant bước ra cửa. Nora vội chạy theo, vừa chạy vừa hối hả gọi:

    - Claude! Claude! Chờ em với! - Nhưng ông ta không dừng lại. Như để xin lỗi mọi người, trước khi bước qua cửa, bà Nora còn quay lại - Ông ấy cần đến tôi... nhất là lúc này.

    Rồi bà biến mất.

    Sau khi cửa phòng khép lại, chủ tịch Mott ngoảnh về phía Van Cleve Scott, rồi không biết nói gì, ông chỉ giơ tay ra hiệu mời anh tiếp tục.

    - Bác sỹ Ward - Với một giọng dịu dàng Scott nói - chúng ta đã thấy việc chẩn đoán một ca có thai ngoài dạ con khó khăn biết nhường nào. Trong trường hợp chúng ta đang xét, nó lại càng khó khăn hơn vì những lời nói dối của bệnh nhân và một thử nghiệm bất cập. Bây giờ chúng ta còn biết rõ ràng thêm là cô gái đã che giấu cái đau của mình bằng cách lạm dụng ma tuý. Xét tất cả các yếu tố ấy, bác sỹ có cho rằng bác sỹ Forrester đã phạm tội lơ là thiếu trách nhiệm trong việc cứu chữa cho Claudia Stuyvesant không?

    - Sau khi xem những bằng chứng vừa được đưa ra, tôi khẳng định là bác sỹ Forrester đã làm đúng về mặt nghề nghiệp và không có gì đáng phải chê trách.

    - Và với những gì đã buộc tội bác sỹ Forrester?

    - Tôi biểu quyết là bác sỹ Forrester vô tội và những lời cáo buộc ấy cần phải bị bác bỏ.

    - Tôi phản đối! - Hoskins xen vào nói - Một thành viên hội đồng không có quyền biểu quyết trước khi hai bên tiến hành biện hộ!

    Maurice Truscott, suốt mấy phiên họp từ trước đến giờ chỉ ngồi im và giữ thái độ dè dặt, nay bỗng lên tiếng:

    - Thưa ông Chủ tịch, sau khi nghe lời chứng của bác sỹ Ward - một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực sản khoa, tôi thấy tôi không cần phải nghe thêm một lời biện hộ nào khác nữa thì mới có thể đưa ra ý kiến. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã phải chịu đựng quá đủ cái trò gian lận pháp lý này rồi. Còn tôi, tôi cũng biểu quyết trắng án.

    Trước những chứng cớ hiển nhiên của sự thật, vả lại không còn bị vướng víu bởi sự có mặt của Stuyvesant, Hoskins và Cahill thấy rằng có biện hộ nữa cũng vô ích. Hai phiếu biểu quyết của bác sỹ Ward và Truscott đã được cô thư ký nhanh nhảu ghi vào biên bản, và chủ tịch Mott cũng có thể đưa ra ý kiến của mình bằng miệng. Sau một thoáng do dự, ông công nhận Forrester vô tội.

    Gõ búa lần cuối xuống bàn, ông tuyên bố việc xét xử bác sỹ Forrester đã kết thúc.

    Kate thở phào nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được hết trong những ngày dài tưởng như bất tận vừa qua, cô đã phải lo sợ biết chừng nào. Dần dần, nỗi lo như thắt tim, thắt ruột của cô dịu lại. Cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đầu gục xuống bàn, người mệt mỏi đến nỗi không nhận thấy bác sỹ Ward bước lại cạnh cô.

    - Bác sỹ Forrester - Vỗ nhẹ vào vai cô, bà nói - chắc cô cho rằng tôi thiên vị và nghiêm khắc. Nhưng theo con mắt của tôi, khi một đồng nghiệp nữ không hoàn thành nhiệm vụ, người ấy đã làm cho tất cả các đồng nghiệp nữ khác mất uy tín. Chúng ta cần phải chứng tỏ rằng mình không kém gì cánh nam giới, để khiến họ phải thừa nhận rằng chúng ta cũng là những người có trình độ giỏi giang. Bây giờ khi nỗi oan của cô đã được rửa sạch, cô lại có thể đàng hoàng làm một người ngang hàng với họ. Vì vậy, nếu một ngày nào đó cô có ý định chuyên sâu về ung thư học của phụ nữ thì cô cứ đến gặp tôi.

    Nói rồi, với dáng đi nhanh nhẹn và thanh lịch, bác sỹ Ward rời phòng xử.

    Lúc này đến lượt Hoskins đến bên Kate:

    - Biểu quyết của phiên tòa này, đại diện cho hội đồng nghiệp đoàn, sẽ được gửi lên Bộ trưởng Y tế và ở đấy người ta sẽ chuyển cho hội đồng quản trị. Đó là nơi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng dựa vào biên bản phiên họp cuối cùng này thì tôi nghĩ bác sỹ không có gì phải lo ngại.

    - Thế còn về Bệnh viện Thành phố?

    - Tôi sẽ gọi ngay cho giám đốc Cummins. Việc trở lại làm việc của bác sỹ ở đấy là chuyện đương nhiên.

    Thấy không còn gì để nói nữa, Hoskins cũng chào rồi đi ra.

    Kate liền quay sang nói với Scott, lúc ấy đang thu nhặt nốt số giấy tờ ở trên bàn.

    - Ít ra chúng ta cũng đã biết điều gì xảy ra với việc xét nghiệm máu để tìm ma tuý...

    - Và tại sao ông bác sỹ pháp y lại cố tình lẩn tránh không quan tâm tới nó. Cô có biết tất cả các chuyện đó có thể gây rắc rối cho Stuyvesant thế nào không?

    - Tôi không biết...

    - Do Stuyvesant đã công khai cáo buộc cô và bây giờ căn cứ vào những gì chúng ta đã biết, chúng ta có quyền kiện ông ấy về tội vu khống.

    - Không, cảm ơn! Tôi đã thấy quá đủ với cái trò kiện cáo ấy rồi, bây giờ tất cả những gì tôi muốn, đó là chăm lo cuộc sống và sự nghiệp của tôi.

    Vừa bước ra ngoài đường phố, Kate Forrester và Scott Van Cleve đã lập tức bị lôi cuốn vào không khí náo nhiệt của Đại lộ 52. Xe nọ sát xe kia nối đuôi nhau kéo dài hàng dãy đến tận Đại lộ Madison.

    Kate ngẩng mặt lên, ngắm nhìn những khoảng xanh lộ ra giữa những nóc nhà chọc trời của thành phố. Cô bỗng thốt lên:

    - Náo nhiệt ồn ào như thế này nhưng chưa bao giờ tôi được sống một ngày đẹp như ngày hôm nay! Đối với tôi, nó vừa như một ngày lễ Tạ ơn, vừa như một ngày Nôen và ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp. Ôi, tôi biết cảm ơn anh thế nào đây, anh Scott?

    - Để bắt đầu, cô hãy thôi không nên gọi tôi là Scott nữa.

    - Sau những thử thách chúng ta đã sát cánh bên nhau, chẳng nhẽ chúng ta lại quay lại gọi nhau bằng ông Van Cleve và bác sỹ Forrester hay sao?

    - Những người thân thiết nhất của đời tôi đều gọi tôi bằng Van.

    - Van... Van... - Kate thong thả nhắc lại - Nó cũng hay hay đấy chứ nhỉ?

    - Phải, càng dùng quen cô lại càng thấy nó hay hơn.

    Hiểu rõ ý Scott định nói gì, Kate mỉm cười với anh.

    - Tôi cần phải lập tức báo tin vui! Tôi cần phải về gọi điện thoại đây.

    - Cho Walter? - Scott hỏi.

    - Cho ba mẹ tôi.

    - Tất nhiên rồi, còn Walter...

    - Vâng, anh Van.

    - Tôi muốn hỏi... cô có dự định gì không? Ý tôi muốn nói...

    - Tôi hiểu anh định nói gì rồi. Đêm ấy, Walter gọi cho tôi, sau rất nhiều tuần tôi đã từ chối không gặp anh ấy. Vậy là tôi chưa có một dự định nào hết - Scott hoàn toàn hiểu ý câu trả lời của cô, cũng như cô hoàn toàn hiểu ý câu hỏi của anh - Thôi, bây giờ tôi cần phải về nhà ngay để gọi điện cho ba mẹ tôi.

    Cô vẫy một taxi trả khách ở gần đấy.

    - Chúng ta cùng ăn nhé? - Scott hỏi với theo khi cô bước lên xe.

    - Đồng ý.

    - Chiều nay?

    - Đồng ý - Cô trả lời trong khi đóng cửa xe.


    *


    Vừa mở cửa nhảy bổ vào nhà, Kate đã gọi toáng:

    - Rosie! Rosie!

    Nhưng cô chợt nhớ hôm nay Rosie có phiên trực. Cô vội nhấc điện thoại và bấm số. Chỉ khoảng hơn một phút sau đã có người cầm máy, thế mà vì quá sốt ruột nên cô cứ ngỡ mình đã phải chờ đến hàng tiếng.

    - Alô? - giọng mẹ cô.

    - Mẹ, xong rồi! Tất cả đã xong rồi! - Kate gần như hét lên trong máy - Tuyệt vời lắm, mẹ ạ! Mẹ có nghe con nói gì không?

    - Ôi, con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ vui quá!

    Kate nghe rõ cả tiếng mẹ đang khóc vì nhẹ người và sung sướng.

    - Bố con có đấy không hả mẹ?

    - Có, có. Mẹ sẽ chuyển cho ông ấy ngay lập tức - Rồi có tiếng bà gọi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nước mắt - Ben! Ben! Kate gọi về đấy, cả nhà ta vừa có tin vui!

    Kate nghe thấy tiếng bố hắng giọng trước khi cầm máy.

    - Katie, có đúng như mẹ con vừa nói không?

    - Đúng đấy bố ạ, con được xử trắng án trăm phần trăm phiếu.

    - Tuyệt, quá tuyệt, con gái yêu của bố. Anh chàng luật sư trẻ ấy đã làm tốt công việc đấy chứ, phải không con?

    - Vâng, đó là điều ít ra người ta cũng có thể nói thế, thưa bố.

    - Vậy con hãy thay mặt bố mẹ cảm ơn anh ta nhé!

    - Con nghĩ bố sẽ có thể sớm tự mình cảm ơn anh ấy đấy. Thôi, bây giờ con phải gọi ngay cho bệnh viện để biết tin tức về việc đi làm lại của con.

    - Rất tốt, con gái yêu. Về phần bố, bố cũng có mấy nơi cần phải gọi. Con có biết không, tất cả bạn bè của chúng ta đang rất sốt ruột đợi tin mới của con đấy.

    Sau khi ngắt máy, Kate lại gọi tiếp cho bệnh viện. Trước khi nói chuyện với Giám đốc Cummins, cô gọi về khoa Nhi. May quá bác sỹ Harve Golding đang trực.

    - Anh Harve phải không? - Kate hỏi.

    - Kate? - Giọng Harve reo lên - Tất cả bọn tôi đang vui đến phát điên phát rồ lên đấy. Chúc mừng cô nhé!

    - Cô bé Maria thế nào rồi hả anh?

    - Bọn tôi vừa họp để xem phim và các kết quả xét nghiệm thần kinh cho nó. Tiến triển tốt. Nhưng cần phải có thêm thời gian, song tôi tin rồi tất cả sẽ ổn.

    - Không có di chứng gì chứ?

    - Không. À quên, có lẽ còn một.

    - Một gì hả anh?

    - Từ khi cô vướng cái phiên toà quái quỷ ấy, con bé cứ luôn miệng hỏi cô, nó sợ cô bỏ rơi nó.

    - Tôi sẽ đến, Harve, anh bảo ngay hộ cho bé Maria: Tôi đến thăm con bé trước khi đi ăn chiều nay.


    - HẾT-
     
  9. quang3456

    quang3456 Lớp 8

    Trong comment này của bạn cũng còn vài lỗi chính tả :think:
     
    annie_tuongminh thích bài này.
  10. annie_tuongminh

    annie_tuongminh Lớp 4

    Lỗi gõ thôi bạn. Không quan trọng đâu. Lỗi trong các bài post của mình quan trọng hơn. Hihi
     
    quang3456 thích bài này.
  11. quang3456

    quang3456 Lớp 8

    Có vài lỗi gõ không quan trọng nhưng lỗi chữ "bổ xung" thì quan trọng đấy. Hihi
     
  12. Trang7071

    Trang7071 Mầm non

    Mình đã nghĩ là sẽ xơi tái được hết truyện này trong hôm nay. 4h nữa thôi là sẽ lĩnh hậu quả ngay thôi.
    Cú quá, cái thằng nghiện Rick, đáng lẽ phải quây nó vào ngay ấy.
    Nhưng trời ơi, nhất định phải nhắc đi nhắc lại sự xinh à? Làm mình lại nghĩ không xinh chắc không có anh Soái Cốc nào bỏ việc để cứu.
     
    annie_tuongminh thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh
: Henry Denver

Chia sẻ trang này