Tản văn Người bạn đầu tiên.

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi TrongNghia, 30/7/15.

Moderators: TrongNghia
  1. TrongNghia

    TrongNghia Moderator Thành viên BQT

    Người bạn đầu tiên.

    Tôi chậm bước trên con đường mà thuở bé ngày nào tôi cũng đi qua. Phố cũ bây chừ ...xa lạ! Mặt phố, vỉa hè, sinh hoạt... tất cả đã khác xưa. Tôi dừng bước trước đầu ngõ hẻm-nơi mà 50 mươi năm trước tôi gặp bạn-người bạn đầu tiên của đời tôi. Bạn đứng đó, nghiêm nghị, mắt chăm chăm nhìn đời, nhìn tôi. Bạn đứng nghiêm, đứng yên, đứng thẳng, đứng vững chắc trên bốn chân. Vâng, bạn là một con chó vàng, một con chó ốm đến nỗi không thể nào ốm hơn, bụng xẹp lép, tất cả khớp xương, tất cả xương sườn đều lộ ra ngoài. Tôi biết bạn đói lắm. Tôi nhìn quanh chờ không có ai, lấy cái bánh bao nhẹ nhàng lăn về phía bạn. Bạn đưa chân chận lại, ăn nhưng vẫn nhìn tôi, vẫn đứng yên, đuôi không vẫy. Tôi vui bỏ đi, quay lại mua bánh khác về nhà. Sáng mai lại gặp bạn đứng nghiêm nghị nơi cũ, tôi lại nhìn quanh, im lặng lăn bánh và đi về. Mấy tháng sau đó ngày nào cũng thế, bạn vẫn nhìn nghiêm, chăm chăm, vẫn đứng yên, đứng thẳng nhưng bộ lông đã mượt hơn và bớt ốm đi nhiều.

    Một ngày kia, đang vui bước, tôi bỗng sững sờ vì không gặp bạn. Tôi đứng đợi thật lâu, hết thời gian cho phép vẫn không thấy bạn. Tôi buồn phiền, lo âu ra về với hy vọng ngày mai gặp lại. Về nhà lấy bánh của bạn cho con ToTo. Nó ngửi ngửi, nhảy nhót vui vẻ, đuôi vẫy lia lịa nhưng không chịu ăn. Chắc nó mới ăn no. Tôi nhớ bạn, lo cho bạn, vừa chậm rãi bóc bánh ăn vừa cầu mong cho bạn tai qua nạn khỏi.

    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia...rồi nhiều ngày sau nữa, tôi hết lòng chờ nhưng không bao giờ được gặp lại bạn. Thời đó tôi là một đứa bé nhút nhát, rụt rè, không dám hỏi ai, chỉ buồn phiền đứng đợi mãi...rồi về. Suốt thời gian đó tôi luôn nhớ bạn, băn khoăn không biết bạn bị bệnh, bị xe cán hay bị xe bắt chó bắt đi??? Tôi ray rứt, tôi ân hận vì nghĩ rằng nếu mình đừng quá nhút nhát, mở lời xin gia đình cho mang bạn về nuôi thì đâu đến nỗi...

    Nhớ bạn xưa, mắt tôi dường mờ lệ. Bằng linh tính, bằng thính thị giác của một kẻ đầy mình phong trần khói lửa, tôi biết có người đang quan sát mình. “Việt kiều về nước kìa, ra xin tiền ổng mầy!”. Hai đứa bé chạy ra. Sao? Tôi mà là Việt kiều về nước à? Tôi chỉ ở cách đây chừng một, hai km thôi! “Ông cho con tiền, con đói”. Tôi nhìn hai đứa bé. Mà thôi cũng phải! Xa cách đâu chỉ không gian! Muốn về quê xưa đâu chỉ vượt chục ngàn cây số. Xa cách còn do thời gian. Phải, họ nói phải, tôi là khách du trở về quê cũ sau 50 năm trời xa cách. Tôi đưa mỗi đứa bé một tờ đủ lớn để chúng không thể xin thêm, để chúng vui trong vài ngày và để tôi được đắm chìm trong kỷ niệm.

    Tôi quay nhìn ngõ hẻm lần cuối. Tôi thấy như in bóng bạn, người bạn đầu tiên của đời tôi. Bạn đứng đó, mặt nghiêm nghị, mắt chăm chăm nhìn tôi, nhìn đời. Bạn đứng thẳng, đứng yên, đói không xin, được không lụy, đứng vững trên đời bằng cả bốn chân và mất đi để lại muôn ngàn thương nhớ. Tôi lặng lẽ bước đi, bỏ lại phía sau cả một khung trời tuổi thơ không bao giờ trở lại.

    Lê Trọng Nghĩa
     
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này