Thơ Việt Nguyễn Khánh Chân

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi langtu, 30/8/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Tranh Đời

    Kiếp người hỏi đóng bao nhiêu vai
    Khôn dại cuồng ngông diễn thật tài
    Từ lúc sơ sinh khi tạ thế
    Kịch đời sân khấu diễn viên hay
    Anh diễn viên tôi cũng diễn viên
    Dòng đời sàng sải mới nên duyên
    Buồn vui giận ghét yêu thương hận
    Kich bản phân vai phải luỵ phiền
    Trót nhập vai rồi nên phải diễn
    Chẳng qua trường lớp chẳng rèn tôi
    Chẳng biết dở hay nhưng rất thật
    Sân si lục dục hoạ tranh đời
    Dòng đời là cả một trò chơi
    Thua thắng cũng là giọt lệ rơi
    Mông mênh cõi thế gian hư mộng
    Cát bụi cũng về cát bụi thôi .


    Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/8/15
  2. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Đêm Đông

    Lặng lẽ đêm đông cảnh cuối đời
    Bùi ngùi một thoáng lá chờ rơi
    Nắng chiều đã tắt bên song cửa
    Tuyết phủ hoàng hôn trắng xoá trời
    Thế thái nhân tình ôi vạn nẻo
    Lòng ngườì muôn dạng tưạ mây trôi
    Vòng xoay nhân quả khôn dời đổi
    Sinh kí tử quy vốn dĩ rồi


    Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
     
  3. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Trăng

    Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
    Hãy xuống cùng ta ngẫm sự đời
    Vài chén rượu nồng chưa đủ lễ
    Đôi chung tửu nhạt há say rồi
    Dạt dào tri kỉ thiên bôi tửu
    Ngây ngất cố nhân vạn ý lời
    Cái nghĩa ân tình sao nặng nhẹ
    Chữ tâm đậm nhạt lúc đầy vơi


    Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
     
  4. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Hoa Hồng Tặng Mẹ

    Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
    Từ lúc tượng hình đến lớn khôn
    Tình mẹ bao la gì sánh được
    Nghiã con sâu nặng gắng vuông tròn
    Bông hồng một cánh con dâng mẹ
    Chữ hiếu trọn đơì ghi khắc công
    Mùa lễ vu lan - mùa báo hiếu
    Muôn lòng rực rỡ - sắc hoa hồng


    Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
     
  5. langtu

    langtu Sinh viên năm III

    Thiền

    Đôi lúc nghe tâm muốn tọa Thiền
    Quay về nẻo tịnh với thần tiên
    Mảnh đời thế chấp thân vay mượn
    Hạt bụi lăn tròn cốt giữ nguyên
    Nhắm mắt cho tình xa tục lụy
    Lặng hồn gọi ý nhập tham thiền
    Cớ sao duyên nợ còn vương vấn ??
    Ba cái lăng nhăng mãi chuốc phiền


    Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này