ST-Khác Nhật Bản - Câu chuyện thứ nhất

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Sparky nuegn, 21/2/18.

Moderators: nhanjkl
  1. Sparky nuegn

    Sparky nuegn Mầm non

    27750438_1247281295404577_8239436957511200296_n.jpg [​IMG] [​IMG]
    Cô nhắn tin cho anh bảo:
    - Tuyết rơi rồi anh ơi. tuyết rơi thật này anh ơi!
    Liền đó cô gửi kèm một đoạn video lấp lóa đầy những hạt trăng trắng bay lất phất trong gió bấc. cô tíu tít khoe:
    - Lúc nãy còn nhiều hơn cơ. Mà bây giờ nắng lên mất rồi anh ạ.
    Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cô lúc này, một khuôn mặt tròn tròn, hai bên cằm hơi góc cạnh, ở giữa có một cái cằm tròn tròn xinh xắn nhô ra, hay trồi nhẹ lên mỗi khi cô làm nũng, rất xinh. Cái mớ tóc ngố che hết cả cái vầng trán mọc đầy tóc và tóc một cách vô tổ chức mà anh vẫn hay trêu cô là “vầng trán một mẩu duy nhất mà anh từng gặp”. Mái tóc đen xù loăn xoăn lòa xòa che hết cả hai gò má bầu bĩnh. Còn có cả đôi mắt hấp háy luôn tỏ ra hăm hở với tất cả mọi thứ trên thế gian này, cứ như mọi thứ nó thấy lúc nào cũng luôn là lần đầu tiên vậy.
    Khuôn mặt dễ chịu nhất mà anh từng biết.
    Tuyết, những hạt tuyết rơi đầu tiên là khi nào nhỉ? Anh không nhớ, anh chỉ nhớ vào một sớm mùa đông năm nào đó, nàng cũng thức dậy sớm, rồi chụp ảnh cho anh mấy cái mái nhà quanh căn phòng nàng đang ở thuê với bạn. Những mái nhà phủ đầy tuyết trắng, gió thì cứ thổi mỗi lúc một mạnh, mà tuyết vẫn không ngừng rơi. Cây cối oằn mình và co cúm lại vì giá buốt.
    Năm đó anh và cô bắt đầu yêu nhau.
    Năm đó anh và cô sống ở hai đầu đất nước.
    Anh vẫn nhớ như in cái ngày anh lội ngược một con dốc ở Hoenzaka. Con dốc mà bây giờ từ căn hộ mà anh và cô đang thuê ở chỉ cách chừng mươi phút đi bộ. Chiều hôm ấy mưa lất phất, anh đi tìm một công việc mà họ giới thiệu cho mình sau khi rời trường học. Mưa nặng hạt hơn, gió bắt đầu buốt hơn và cứa những tia ngọt rát vào da mặt. Mấy giọt nước mưa hay cái gì đó rất buốt giá đang đậu trĩu trên mi. Anh nhận ra tuyết đang rơi, những hạt tuyết đầu tiên của tháng một. Những ngày thời tiết tệ nhất của năm cuối cùng cũng đến. Trên tay anh, chiếc điện thoại có Gps để dò đường cuối cùng cũng đã cạn kiệt năng lượng. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, người trên phố bắt đầu thưa dần và hối hả chạy đổ về các cổng ga để tránh rét cứ như thể người ta đang đua nhau chạy trốn một cơn bệnh dịch gì đó kinh khủng lắm.
    Mùa đông năm ấy với anh là một sự nỗ lực khủng khiếp, đã có lúc anh vượt qua giới hạn của bản thân. Điều mà anh tưởng chừng mình chẳng bao giờ có thể. Ấy mà anh đã làm được thế, thậm chí hơn cả thế. Chỉ vì cái bóng hình một người con gái ngồi bên bậu cửa căn hộ tầng hai, hướng cái nhìn vô định ra phía trước căn nhà – ngã tư quốc lộ nối dài Osaka-moriguchi-kyoto...
    Anh nhớ những đêm không ngủ. Mắt anh mở thao láo nhìn vào chiếc màn hình điện thoại và một cái tên không sáng trên messenger. Anh nhớ những đêm anh thức đến ba bốn giờ sáng đợi cô tan ca làm chỉ để được nghe tiếng cô nói, không to không nhỏ nhưng đủ để anh thấy yên tâm trong lòng. Anh nhớ những đêm gọi cho cô rất khuya, để lắng nghe cô thủ thỉ đôi ba điều, hoặc là để chẳng nói gì cả, mà chỉ để nghe tiếng cô thở đều đều bên tai, thỉnh thoảng lại nói mơ. Chẳng biết cô nói gì, chẳng biết cô đã mơ điều gì. Nhưng chỉ cần cảm nhận thấy những điều nhỏ bé ấy, anh thấy trong lòng mình dễ chịu.
    Anh đang ngồi trong văn phòng ở chỗ làm việc. Căn phòng tối. Anh đã tắt hết các bóng đèn huỳnh quang xung quanh mình. Mọi thứ tối lom lom. Những quầng sáng xanh lét hắt ra từ màn hình máy tính chạy 24/24.
    Tiếng cây CPU đang chạy hay tiếng điều hòa chạy rù rù, tiếng người nói lao xao ở bên ngoài căn phòng... 4 chiếc Camera chống trộm vẫn đang chạy không ngừng nghỉ.
    12:12:24
    12:12:26
    12:12:48
    12:18:15
    12:30:10
    Anh cảm nhận từng cơn đau đang lao về phía anh. Chúng đến từ từ, chậm rãi. Rồi chúng xộc lên, xuyên thẳng vào những mao mạch ở hai bên thái dương của anh, chúng đâm thẳng từ trên đỉnh đầu xuống đại não, những mạch máu li ti bên trong đang co thắt? Chúng đi tới đâu, mạch đập tới đó, những gân máu bên dưới lớp da mỏng ở hai thái dương lồi hẳn lên, những tiếng mạch đập vào tai từng nhịp mỗi lúc một dồn dập hơn, dữ dằn hơn, ghê gớm hơn. Bên trong đại não, những vi mạch máu đang oằn mình chống đỡ sự tàn bạo của những mũi tên đau đớn xuyên qua chúng. Anh đếm, anh đếm thử. Một, à không, hai hay ba gì đó. Cứ mỗi một giây trôi qua thì hình như bên trong đại não các mạch máu li ti dường như co siết đến đôi ba lần, còn hai bên thái dương, anh chẳng còn rõ nữa.
    Anh đặt bốn đầu ngón của cả hai bàn tay lên hai thái dương, như để làm nguội. Bỗng chốc anh cảm nhận thấy rõ sự nóng rẫy của hai khuôn má mình. Sợi gân máu đang đập liên hồi và gấp gáp như thể một vận động viên điền kinh đang ở rất gần đích. Những cơn đau được cảm nhận rõ dàng hơn khi những đầu ngón tay của anh chạm vào thân của những gân máu. Chúng co giật như thể bên trong cái ống tròn ấy đang chứa một con quái vật ẩn mình, một con quái vật hút máu.
    Anh bắt đầu day day những ngón tay vào mấy cái mạch, ở chỗ lõm vào hai bên thái dương, anh sờ thấy những cái hốc sâu bên dưới lớp da thịt mềm nhũn, nóng bỏng. Anh day mạnh hơn, ngón tay anh ấn vào sâu hơn, lực mỗi lúc một mạnh lên, anh siết chặt những khúc co giật. Anh thấy khuôn mặt mình loáng thoáng trên màn hình điện thoại tối om, hai gò má hóp tọp vào trong, thái dương của anh giờ giống như đang được khoan hai cái lỗ. Khuôn mặt anh trắng bệch, mắt anh nhìn trân trối vào cái bóng hình dị dạng đó, những quầng sáng xanh lét hắt ra từ màn hình máy tính đang chạy phản chiếu vào khuôn mặt chết chóc ấy, hiện ra những tia máu li ti tím xanh. Mắt anh bắt đầu tối dần, tầm nhìn bắt đầu bó hẹp lại, những khoảng tối đen loang rộng ra. Anh thấy mắt mình nặng trĩu như cườm nước, áp lực của lượng nước đang đọng trên chúng làm võng sâu hai mí dưới và kéo toàn bộ hai mí trên của đôi mắt xuống.
    Anh ôm chặt đầu, cả thân hình đổ gục xuống bàn làm việc.
    Lúc rời khỏi công ty là đã hơn mười[​IMG] giờ tối. Mười giờ tối ở đây là sớm sủa. Ở Nhật, người ta làm việc bất kể lúc nào và bất kể chuyện gì xảy ra, trừ một số trường hợp bất đắc dĩ vì thiên tai, tai nạn... Thời tiết bây giờ đang vào lúc rét nhất của mùa đông. Nhiều nơi tuyết dày đến mức kỉ lục. Tờ Mainichi đưa tin độ dày của tuyết đã đạt đến mức cao nhất trong vòng bốn mươi bảy năm qua. Anh lật sang trang dự báo thời tiết. Osaka 1 độ. Trong một tuần tới nhiệt độ còn có thể giảm xuống 3,4 độ dưới âm. Nhưng không có tuyết. May mà Osaka không phải chốn khắc nghiệt gì lắm so với những vùng khác trên đất nước này. Một vùng địa lý có địa hình đẹp, ít chịu ảnh hưởng của bão và hiếm gặp các thiên tai khủng khiếp - động đất, sóng thần như thể Tokyo hay vùng Kyushyu.
    Bỗng dưng anh nhớ đến Gifu, một tỉnh miền núi thuộc vùng Chubu anh đã đến thăm hồi cuối tháng mười vừa qua. Khi mà lá đỏ mới chỉ lác đác trên những sườn núi lượn quanh dòng Shirakawa, thì ở Gifu nhiệt độ đã xuống chỉ còn 3, 4 độ. Ngày trở về hôm ấy là một ngày mưa bão, hệ thống cảnh báo của các trang điện tử luôn cập nhật những khu vực tàu điện bị ngưng trệ bởi mưa lớn, nguy cơ lở đất. Một số chuyến Shinkansen từ Nagoya hay Tokyo bị trì hoãn. Tuy nhiên chuyến tàu cao tốc JR của anh vẫn miệt mài chạy từ Takayama về tới Nagoya. Bên ngoài trời là những đám mây đen to khổng lồ và phồng rộp lên đầy những nước. Mưa liên tục xối vào hai bên thành con tàu và chảy xuống mặt cửa kính thành những hạt lấm tấm, rồi trôi đi thành những vệt dài như những dòng suối tí hon. Cảnh vật bên ngoài không rõ. Điều ấy khiến anh hình dung rằng mình và một số ít hành khách trên chuyến tàu này, đang lầm lũi di chuyển trong cơn thịnh nộ của trời đất, trong một cơn đại hồng thủy nào đó đang tràn vào Trái đất, xâm lấn và sắp sửa nuốt trọn thế giới này.
    Con tàu vượt qua những khúc quanh, những mảng rừng tuyết tùng ken nhau dày đặc, che khuất cả bầu trời. Đôi khi từ trên những nhịp cầu trông xuống, dòng Shirakawa trông như một con thủy quái khổng lồ dũng mãnh, đầy quyền năng. Những con nước to như những thân cây cổ thụ quấn vào nhau, ở nơi đó nước chảy xiết và đổ xuống thành những con đập cuồn cuộn, sôi sục. Ở hai bên đường, thi thoảng anh thấy bóng vài ngôi nhà nằm cô độc sượt qua tầm mắt. Nhà cửa nơi này đơn giản đến mức tối thiểu. Mọi thứ gần như là tạm bợ. Không có bách hóa, không có siêu thị, không có cửa hàng tiện lợi nào cả.
    Dường như bão đang nổi cơn cuồng nộ và chính cơn cuồng nộ ấy làm phả ra một làn hơi nước lạnh toát, mù mịt bao phủ lên khắp thế gian này...
    Anh bấm nút nguồn, mà hình điện thoại trở thành tối đen. Anh thọc sâu hai tay vào bên trong túi áo của chiếc áo khoác dạ to cồm cộm, rồi băng qua đường, sải bước về phía căn hộ. Trên đường lúc này còn rất ít người qua lại, có vài tay shain tay cắp ca-táp hối hả rảo bước trong bóng tối, một cô gái trẻ với khuôn mặt gần như chìm nghỉm trong cái áo khoác oversize và cái khăn len to bản đang vừa đi vừa chạy. Gió đang thổi từng hồi càng lúc càng mạnh và gắt gao. Anh nhìn quanh quất một hồi, ngã tư, cột đèn, phía cuối đường hay ngã rẽ vào ga tàu,... không thấy bóng nàng. Anh chắc mẩm có lẽ nàng đã về nhà trước rồi cũng nên.
    Nghĩ vậy, anh nắm lấy tay cầm ở tấm kính, đẩy nhẹ, và mất hút đằng sau cánh cổng.
    Căn hộ tầng bốn, anh bấm mật khẩu, cửa xoạch mở, anh bước vào trong, và ánh sáng ngoài hành lang cũng theo đó mà tràn vào.
    Không khí trong nhà lạnh toát. Mọi thứ tối lom lom. Nàng chưa về.
    Anh tháo giày, cởi tất, bật công tắc.
    Anh băng qua chỗ cái bóng điện có chụp bằng nhôm treo lủng lẳng trong nhà bếp. Anh hơi khom mình xuống để khỏi va vào cái chụp đèn, nhưng vì sao đó, nó vẫn chạm vào đầu anh. Cái bóng đèn dây tóc va vào chụp nhôm phát ra một thứ âm thanh khô khẳng, chúng lảo đảo một hồi rồi trở lại im phăng phắc.
    Phòng ngủ không có người, chiếc nệm bọc drap mới vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn và chăn gối vẫn ngăn nắp không một sự xáo trộn giống y như lúc sáng anh ra khỏi nhà. Không thấy cặp túi hay áo khoác của nàng đâu. Điện thoại thì càng không. Đúng là nàng chưa về thật. Bất giác anh buông một tiếng thở dài.
    Căn phòng trên lầu bốn bỗng trở nên trống rỗng lạ lùng.
    Bên ngoài gió vẫn đang thổi những hồi rất mạnh, rất dữ dằn. Chúng lao vào những khoảng trống và các ngách hẹp giữa các tòa nhà. Chúng xộc vào cái veranda bên ngoài cửa kéo rồi sượt lên phía chái nhà, chỗ mà nàng để mấy chậu hoa hồng bé con và cái dây phơi quần áo chăng ngang ngắn mỗi một mẩu. Mỗi một hồi gió thốc vào chái nhà, những cánh cửa kéo lại phát ra mấy tiếng lập bập như thể ai đó rét run. Tiếng gió rít thê thảm và thống thiết như thể chúng đang bị thương nặng lắm. Cũng phải thôi, từ đâu đó bỗng dưng xồng xộc lao vào những bức tường bê tông dày hàng tấc như thế này, khi ngã xuống hẳn là rất đau đớn.
    Anh nghĩ về cái đau của mình. Cái đau mà anh đã phải giằng co và chiến đấu hồi chiều nay, bây giờ đã có phần thuyên giảm. Trên thái dương, những đường gân máu vẫn lằn lên cưng cứng. Mạch vẫn đập nhưng nhẹ hơn. Cái đau đã bớt đi ít nhiều. Duy chỉ có điều, ruột gan anh lại thấy cồn cào và muốn nôn ra. Anh cần phải được nôn ra, hết thảy. Cái gì cũng được. Miễn là dạ dày được trống rỗng. Trống rỗng như chính căn phòng đang chứa đựng anh ngay lúc này...
     
    hoangtuna thích bài này.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này