Thơ Việt Nhớ Quê Nhà - Nguyễn Tâm

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi langtu, 21/6/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. langtu

    langtu Sinh viên năm I

    Cho tôi quay về lại tuổi thơ
    Thuở đi chân đất còn dại khờ
    Sáng đun khói bếp chiều lên rẫy
    Quê nghèo khoai sắn vậy mà hay

    Ngày đó cha già làm chai tay
    Nuôi đàn con trẻ còng lưng gầy
    Mẹ cũng tảo tần bao hôm sớm
    Nhọc lòng bươm chải từng bát cơm

    Vách nhà mái còn buộc dây rơm
    Quà vặt nắm xôi như thằng Bờm
    Con đông anh chị em thiếu thốn
    So bì thua thiệt bạn cùng thôn

    Tôi nhớ canh cà cá kho môn
    Xúm xích ăn chung để sinh tồn
    Góc bếp tuy nhỏ nhưng đầm ấm
    Có tiếng cười đùa quyện yêu thương

    Giờ đây khôn lớn đứa tha phương
    Cha mất cảnh xưa chỉ vô thường
    Nay mẹ già nua con mỗi nẻo
    Chạnh lòng kỷ niệm mãi mang theo

    Con kênh quê nhà vẫn trong veo
    Vài con cá ẩn sau cánh bèo
    Nỗi niềm rung cảm nơi tiềm thức
    Ruột rà máu mủ nghĩa keo sơn

    Ở nơi xứ người chỉ thân đơn
    Nhớ lại tuổi thơ như giận hờn
    Bao năm lưu lạc miền đất khách
    Đâu nữa gia đình có gì hơn !


    Tác giả : Nguyễn Tâm
     
    Last edited by a moderator: 23/6/15
    Ban Tang Du Tử and dongtrang like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này