Lịch sử Nho sĩ đô vật - Toan Ánh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi quang3456, 24/6/18.

  1. quang3456

    quang3456 Lớp 8

    upload_2018-6-24_8-15-51.png

    Nguồn pdf: Khiconmtv
    Chuyển txt: Caruri

    Lời giới thiệu của TS TÔN NỮ QUỲNH TRÂN

    Toan Ánh, là một tác giả lão thành, hay chính xác hơn, một nhà phong tục học có bề dày nghiên cứu, đã từng quen thuộc với độc giả Việt Nam cũng như độc giả nước ngoài qua các tác phẩm đượm màu sắc dân tộc như Làng xóm Việt Nam, Phong tục cổ truyền, Hội hè đình đám, Tinh thần trọng nghĩa Đông Phương, Người Việt đất Việt. Tác giả không hạn chế mình trong những công trình nghiên cứu, mà còn hoạt động trong lĩnh vực truyện ngắn như Sau lũy tre làng, tiểu thuyết phong tục như Ký vãng, Nho sĩ đô vật.
    NHO SĨ ĐÔ VẬT được hoàn thành cách đây 15 năm, vào cuối thu 1980. Và nay, tôi được hân hạnh trực tiếp đọc tập bản thảo viết tay ấy. Nhìn tập bản thảo, tôi bồi hồi nghĩ rằng đây là một di vật lịch sử, giá nó có thể đến với độc giả trong nguyên trạng thì lại hay hơn. Giấy được tác giả dùng để viết là những tờ giấy nhỏ, cũ, được sản xuất tại miền Nam trước năm 1975. Một mặt giấy đã được in tóm tắt nội dung cuốn Hội hè đình đám II của chính tác giả. Cứ mỗi hai tờ giấy nhỏ ấy được cẩn thận dán nối lại với nhau hầu có diện tích lớn hơn, để tác giả có đủ chỗ viết vào mặt sau, nơi không có chữ in. Đấy là một chứng tích quý giá nói lên lòng yêu nghề không bờ bến của tác giả.
    NHO SĨ ĐÔ VẬT đến với độc giả trong khung cảnh thời gian của phong trào Cần Vương, khung cảnh không gian là đất Phong Châu xưa của miền Vĩnh Yên (Vĩnh Phú ngày nay). Nhân vật chính là một chàng nho sinh, nhưng thay vì trói gà không chặt, chàng nho sinh ấy lại rất giỏi đấu vật. Ở đây, tình yêu đôi lứa được lồng trong tình yêu nước, tình bạn hữu. Đặc biệt hình ảnh một thiếu nữ dịu dàng, biết làm thơ, biết têm trầu cánh phượng đưa ta trở về sống trong cảnh quan xã hội một thời còn đượm màu Nho giáo của Việt Nam.
    Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả NHO SĨ ĐÔ VẬT, hy vọng rằng qua tập sách này, độc giả sẽ lại làm quen với các chàng đô vật dũng mãnh, các cụ Tiên chỉ đạo mạo, với các tập tục ngày xưa quyện trong không khí lễ hội, trong tinh thần đấu tranh của dân tộc Việt Nam vào những năm cuối của thế kỷ XIX.

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 1995
    TS Tôn Nữ Quỳnh Trân
    (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh)

    Lời bạt
    Toan Ánh là một nhà phong tục học lão thành nhưng viết tiểu thuyết dù là tiểu thuyết phong tục hay tiểu thuyết lịch sử thì ông không thành công lắm. Không thành công trong việc xây dựng cốt truyện khá nhạt nhẽo, thiếu kịch tính. Không thành công trong việc khắc họa tính cách nhân vật mờ nhạt, nhiều khi khuôn sáo, lên gân quá mức cần thiết. Không thành công ở văn phong thiếu hấp dẫn, thiếu cá tính, nhiều khi sa đà vào giới thiệu lịch sử, miêu tả cảnh vật hay trích dẫn những bài thơ không liên quan. Có lẽ ông đã bị lẫn giữa việc viết tiểu thuyết với việc khảo cứu phong tục chăng.
    Dù sao, đọc tiểu thuyết Nho sĩ đô vật, chúng ta cũng biết thêm một vài phong tục ngày xưa, như vậy là tốt rồi.
     

    Các file đính kèm:

    Cải, atdau, amorphous and 15 others like this.
  2. khiconmtv

    khiconmtv Cử nhân

    Đúng là nhiều khi sở đoản không thành công.
    Nói về dân tục học mà viết truyện thành công thì phải nhắc tới Sơn Nam.
     
  3. Đọc Toan Ánh khó nuốt thật, dài quá. Sơn Nam thì tuyệt. Ổng chỉ đi lang thang hỏi, nghe, rồi thêm thắt kể lại, cũng xếp hàng tạp văn như ông Sển. Ổng yêu như mắc nợ miền Tây Nam bộ đặc biệt là xứ U Minh quê ổng. Như một món nợ gì đó không bao giờ trả dứt. Nhiều chuyện kết thúc đột ngột một cách vô duyên, như mắc nghẹn... cái mắc nghẹn của hối tiếc dâng trào.
    Cho nên viết về phong tục, tập quán cần nhất phải có một tình yêu tha thiết về thời cuộc và con người mới lay động lòng người.
     
    Lamani thích bài này.
  4. quang3456

    quang3456 Lớp 8

    Nói chung là viết cần phải có tài năng, có năng khiếu. Nếu chỉ có tư liệu phong phú mà thiếu tài năng thì viết vẫn không hay.
    Tôi thích Bình Nguyên Lộc với những truyện ngắn, truyện dài như Rừng mắm, Đò dọc...
     
    Nguyễn Thanh Tuấn thích bài này.

Chia sẻ trang này