Văn học trong nước G Những Con Vật Biết Nói - Truyện Ngụ Ngôn Hiện Đại (Dương Văn Thoa)

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi Depressed, 14/1/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. Depressed

    Depressed Lớp 4

    51. NHÀ KHOA HỌC VỚI CÂY CHANH, CÂY BƯỞI

    Xiết chặt tay cây chanh, cây bưởi, nhà khoa học nói những lời xanh rờn như sau:

    - Từ nay hai bác tha hồ sinh sôi phát triển. Tôi đã ghép làm cho bác chanh mất hẳn cái vị chua loét đáng nghét, bác bưởi mất đi cái vị dôn dốt cố hữu trong bác từ các cố tổ truyền lại. Tương lai các bác rất rực rỡ. Các bác sẽ là loài cây mạnh trên hành tinh. Hành tinh này là của hai bác.

    Thời gian trôi đi. Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp, tại một vườn cây lớn bỗng rộn lên tiếng dao tiếng quốc, tiếng cầu xin của cây chanh, cây bưởi, cùng tiếng quát tháo của con người:

    - Lậy các ông, các bà, các ông các bà đánh gốc, trốc rễ thế này làm đau đớn chúng tôi quá, chúng tôi chết mất.

    - Chết đi, chết hết giống đi. Chanh chẳng ra chanh, bưởi chẳng ra bưởi thì để làm gì. Hại bao nhiêu là hại rồi.
     
  2. Depressed

    Depressed Lớp 4

    52. CÁI LẼ THƯỜNG TÌNH

    Thấy Hằng Nga ngồi gục đầu trên đống chăn gối tức tưởi khóc, Cuội hỏi. Hỏi đến lần thứ ba Hằng Nga mới nghẹn ngào nói:

    - Thiếp vừa đi tham quan một thành phố, ở đây con người ai cũng ghẻ lạnh với thiếp.

    Cuội cười, nói:

    - Ôi! Tưởng gì, chứ chuyện ấy là cái lẽ thường tình của họ.
     
    nguyennhut082013 thích bài này.
  3. Depressed

    Depressed Lớp 4

    53. KHIẾU

    Chị Khiếu ơi! Lồng chị ở đẹp quá! Sẻ đồng thốt lên.

    - Ừ. Chủ sắm đấy! - Khiếu tự hào trả lời.

    - Đồn là chị hát hay lắm. Chị hát đi. Sẻ đồng đề nghị.

    - Được, được. Mình hát cho các bạn nghe nhé!

    Khiếu hát.

    Sẻ đồng kêu lên:

    - Ôi! Chị hát tuyệt quá!

    Khiếu thích chí:

    - Mình hát nữa nhé!

    - Vâng, vâng. Chị hát nữa đi.

    Sẻ đồng lắng nghe rồi thắc mắc:

    - Nghe chị hát thì hay, nhưng chúng em chẳng hiểu ý tứ ra sao cả.

    - Khó gì? Mình giải thích nhé. Khúc một: Ca ngợi tự do và cuộc sống thanh bình. Khúc hai: Ca ngợi sự công bằng và lòng bác ái.

    - Ôi! Tuyệt thật. Nhưng sao chị vẫn ở trong lồng? -- Sẻ đồng hỏi.

    - À... à... mình... mình thích

    Cúi đầu suy nghĩ, mắt sáng lên, sẻ đồng chuyển hướng:

    - Chị nói hay lắm. Nhưng hôm nay chúng em đói quá rồi. Còn gì ăn, chị cho chúng em ăn với.

    Sẻ đồng nhìn vào cái ống gạo

    Khiếu thoái thác: Còn... còn nhưng phải để mình ăn chứ.
     
    nguyennhut082013 thích bài này.
  4. Depressed

    Depressed Lớp 4

    54. HỌA MI

    Vì hót hay, họa my được lên cầm đầu dàn đông ca. My hót là cả đàn, cả lũ cùng hót, nhất là khi thấy bóng ông chủ.

    Được cân nhắc, lại ăn ngon, ở sang, My thấy mình oai sang hẳn lên.

    Bạn cũ của Mỹ vẫn đến chơi với My. Nhưng thấy bóng họ MY đã ngán. Mấy ông bạn này ông nào cũng nhếch nhác, ú ớ, đần độn, ông nào cũng bao nhiêu là bao nhiêu tồn tại khiếm khuyết.

    Những buổi gặp này thường thì My ít lời, thiếu thiện cảm, hoặc tránh mặt.

    Chẳng biết tại sao tự nhiên My không hót được nữa.

    Không hót, nhưng My vẫn phải ăn. Gọi cháu ôm con mèo tam thể rất đẹp đến, ông chủ mở cửa lồng. Con tam thể nhào ngay vào lồng vồ My.

    Tránh được cái vồ của mèo, My lao vội ra cửa lồng bay vút, về phía rừng, nơi đó có bạn bè của My đang ở.

    Nào các bạn, các bạn hãy đoán xem tình cảm, thái độ của bạn bè cũ đối với MY và cuộc đời của My sẽ ra sao?
     
    nguyennhut082013 thích bài này.
  5. Depressed

    Depressed Lớp 4

    55. NGÁO ỘP

    Họa sĩ đang vẽ thì vợ dắt xe đi làm. Thằng con út khóc thét lên đòi theo mẹ.

    Rời giá vẽ họa sĩ bế con, nựng nó:

    - Ngoan... ngoan... út ngoan để mẹ đi làm lấy tiền đong gạo cho út ăn nhỉ.

    Thằng bé vẫn khóc, họa sĩ dọa nó:

    - Nín, nín ngay ngáo ộp đấy. Khóc nó nghe tiếng thì chết.

    Thằng cu lớn hỏi:

    - Ngáo ộp nó thế nào hở bố?

    Họa sĩ làm bộ sợ sệt nói:

    - Ngáo ộp dữ dội kinh khủng lắm. Thấy trẻ con khóc là nó xông đến nuốt chửng ngay. Mồm nó rất rộng, răng rất to, rất sắc. Trời ơi, cái lưỡi nó mới ghê, đỏ như cục máu. Ngáo ộp chỉ ngoạm một miếng là đi đứt những đứa trẻ hay khóc nhè hoặc lười học.

    Họa sĩ vẽ cái mồm, bộ răng và cái lưỡi ngáo ộp.

    Bố ơi, ngáo ộp có tay có bụng không hả bố?

    Thằng cu lớn nấp sau bố cất tiếng hỏi.

    Khỏi phải nói, tay ngáo ộp rất dài, rất bẩn lại có vuốt sắc. Ôi cái bụng mới phệ làm sao. Lúc nào trong ấy cũng có hai ba đứa trẻ hư. Họa sĩ vừa trả lời con vừa vẽ cái tay cái bụng phệ.

    - Bố ơi, ngáo ộp có mắt không hả bố?

    Thằng cu lớn mặt tái mét, giọng run run đứng nép sau lưng bố hỏi.

    - Có chứ, mắt ngáo ộp giống như mắt các mụ phù thủy trong các truyện cổ tích con đã đọc, Nghĩa là mắt ngáo ộp rất to, rất tinh nhìn cái là biết đứa trẻ nào không nghe lời bố mẹ.

    Họa sĩ vẽ cái mắt ngáo ộp.

    Con ngáo ộp vẽ xong cũng là lúc hai đứa trẻ như mất hồn, bám chặt vào sườn bố, gỡ không ra.

    Cũng may là họa sĩ chưa nói, chưa vẽ ra quỷ Sa Tăng, Ma cà rồng, ông ba bị chín quai mười hai con mắt, chuyên bắt trẻ con.
     
  6. Depressed

    Depressed Lớp 4

    56. CHÓ

    Tôi đeo chiếc ba lô về đến đầu sân thì đàn chó xô ra cắn.

    Vừa chống đỡ đàn chó, tôi vừa gọi:

    - Êu... êu... cún, êu... êu... êu...

    Ôi, càng chống đỡ, càng gọi, đàn chó càng lăn vào cắn.

    Em tôi từ trong phòng học chạy ra đuổi đàn chó, đỡ ba lô cho tôi, rồi nói:

    - Anh gọi thế chúng không nghe đâu. Em đặt tên con này là Misa, con này là Lai ca, con này là Thiên cẩu.

    Nghe gọi đến tên, đàn chó vẫy đuôi mừng xúm cả lại, nhất là khi tôi ném cho chúng mấy cái bích quy.
     
    nguyennhut082013 thích bài này.
  7. Depressed

    Depressed Lớp 4

    57. LẦM LỠ

    Hoa quỳnh chưa một lần gặp trăng. Nhưng với hoa quỳnh thì trăng đẹp lắm. Hoa quỳnh yêu trăng, nguyện một lòng với trăng.

    Im lặng hoa quỳnh đợi cả một ngày dài với biết bao sự cám dỗ của bướm ong.

    Lúc màn đêm buông xuống, cũng là lúc hoa quỳnh rộn lên một nỗi yêu thương da riết.

    Bỗng trời đất rực rỡ ánh sáng. Hoa quỳnh reo lên:

    - Trăng! Rồi bừng nở. Quỳnh lung linh sắc, ngạt ngào hương. Quỳnh vừa e ấp, tinh khiết vừa tình tứ ý nhị. Chỉ giây phút này quỳnh mới đúng là hoa và chỉ có trăng quỳnh mới hết mình.

    Nhưng sao khác lạ, vô duyên thế này. " Lầm rồi" Quỳnh kêu lên rồi ngất lịm đi.

    Tỉnh lại, quỳnh đau đớn vật vã suốt đêm. Đến ngày hôm sau thì hoa lụi tàn. Thế là hết một đời hoa.
     
  8. Depressed

    Depressed Lớp 4

    58. NỖI KHỔ TÂM

    Bác Truyện bước chân vào phòng văn đã thấy nàng Thơ ngồi đó từ bao giờ và đang khóc, khóc nức nở, rũ rượi. Đôi vai gầy thanh tú rung len bần bật.

    Đợi lúc lâu nàng Thơ đã nguôi ngoai, bác Truyện lựa lời hỏi:

    Đôi mắt huyền nhung đầy thơ mông còn ngấn nước mắt, nàng Thơ buồn rầu kể:

    - Bọn tôi đi du ngoạn về đến bến đò thì thấy rất đông người kéo nhau vào một ngôi nhà lớn. Tò mò tôi cũng theo chân họ. Thì ôi, ở đó người ta đang đọc cái quái quỷ gì gì ấy vè không ra vè, văn xuôi, văn vần cũng chẳng phải. Họ bảo đó là thơ là tôi. Nàng Thơ lại thổn thức khóc.

    Bác Truyện chép miệng an ủi:

    - Tưởng gì chứ chuyện ấy, tôi, bác Kịnh chú Kỳ đã gặp nhiều. Thôi kệ họ.

    Mấy ngón tay ngà ngọc gõ gõ xuống bàn, giọng đầy nước mắt, nàng Thơ lí sự:

    - Kệ là kệ thế nào? Họ đã tầm thường hóa, bôi bác xúc phạm tới tôi. Nàng Thơ ức nghẹn lại.
     
  9. Depressed

    Depressed Lớp 4

    59. LỜI KHUYÊN

    Cá chuối kiếm ăn cho con rất lạ: Nhảy lên bờ, nằm phơi mình trên cạn. Bầy kiến tưởng cá chết, đàn đàn, lũ lũ kéo nhau đến khiêng về đánh chén.

    Chờ kiến đã bâu kín mình, cá chuối nhảy xuống nước. Thế là đàn con được bữa no.

    Thấy vậy, hàng xóm của cá chuối là cá trê khuyên bảo:

    - Đi lừa dối để nuôi con thì thà đừng đẻ, đừng nuôi nữa còn hơn.
     
    nguyennhut082013 and tran.ngoc like this.
  10. Depressed

    Depressed Lớp 4

    60. RỪNG SẬY

    Vạn vật đang sống yên lành, bỗng bão tố nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến, đất trời tối sầm. Thần bão tay cầm cái quạt lớn, miệng rít:

    - Tất cả, tất cả quỳ xuống, quỳ. Kẻ nào cứng đầu cứng cổ sẽ chết với ta. Được, lũ lau sậy quỳ thế là được. A, mấy lão già sến già kia muốn chết hả?

    Mấy cây sến già cười nói:

    - Quỳ à? Chết ngay ta cũng không quỳ. Mi là kẻ sát sinh, chúng ta quyết chống lại mi.

    Thần bão mắt trợn, toàn thân run lên. Bão tố ầm ầm xô đến bẻ cành, lay thân, nhấc gốc đám cây sến.

    Sau một hồi chống đỡ quyết liệt những cây sến lần lượt ngã xuống.

    Đám sậy được toàn thân. Chúng sống nhởn nhơ và thi nhau sinh đẻ. Vì thế cả một vùng toàn sậy là sậy.
     
    nguyennhut082013 thích bài này.
  11. Depressed

    Depressed Lớp 4

    61. MÒ KIẾM

    Hôm ấy ở trên thuyền đông người. Trước cảnh trời nước mênh mang ai cũng xúc động. Họ mang rượu ra uống rồi vịnh thơ múa kiếm và đàm đạo đủ thứ, người nào cũng tỏ ra từng trải, siêu việt.

    Bỗng thanh kiếm rơi tõm xuống sông. Một người có vẻ quyền thế trong bọn đánh dấu ngay xuống mạn thuyền chỗ kiếm rơi.

    Lúc về thời gian thư thái, người đánh dấu xuống mạn thuyền cứ chỗ đã đánh dấu nhảy tùm xuống mò kiếm.

    Những người cùng đi không ai bảo ai tất cả đều nhảy xuống sông mò kiếm rơi.
     
    nguyennhut082013 thích bài này.
  12. Depressed

    Depressed Lớp 4

    62. CỤ GIÀ VÀ THẦN CHẾT

    Hai cụ bà đang ăn trầu, nói chuyện thì người đàn ông lạ mặt bước vào. Người đàn ông xin phép được ngồi vào chiếc ghế đối diện rồi thưa:

    - Hai cụ nói chuyện, xin cứ tự nhiên.

    Một cụ còng, gầy như con mắm nói:

    - Chúng tôi đang nói chuyện về tuổi già và cái chết. Tuổi già ai chết trước là sướng. Khổ chúng tôi muốn chết mà giời có cho chết đâu.

    Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ thông cảm với cụ.

    Cụ còng nói tiếp:

    - Nhà hai ông bà, ai chết trước là người ấy sướng.

    Người đàn ông lấy từ cặp ra quyển sổ dày cộp lật từng trang rồi tự giới thiệu:

    - Tôi là thần chết. May quá tôi đang lưỡng lự về trường hợp cụ với cụ ông nhà. Cả hai đều đến hạn. Vậy là cụ bà muốn đi trước. Tôi sẽ "ưu tiên" cho cụ.

    Cụ còng nhả vội miếng trầu, ngồi thẳng ngay dậy nói:

    - Tôi là tôi chịu khổ ải mãi nó quen rồi. Chính ông ấy nhà tôi mới thích chết. Có điều ông ấy không nói ra. Xin thần dành phần "ưu tiên" này cho ông lão nhà tôi.

    Lặng đi một lúc lâu, cụ còng gạt nước mắt, nói giọng lạc hẳn đi:

    - Tội nghiệp ông nhà tôi cũng lam lũ, nghèo khổ cả đời.

    Bà cụ quỳ xuống tay lậy, miệng khấn:

    Trăm lần lạy đức thánh ông

    Cõi trần trọn kiếp vợ chồng có nhau

    Vợ chồng xin được về sau ít ngày

    Cụ vừa khấn vừa khóc. Cái đầu cúi thấp, thấp mãi xuống.
     
  13. Depressed

    Depressed Lớp 4

    63. CÁI LẼ THƯỜNG TÌNH CỦA LOÀI VẬT CHÚNG TA
    Một chú sư tử con khoác bộ da lừa ngồi ở ngã ba đường. Thế là cái tin ở ngã ba đường có con lừa bị thương đang run rẩy chờ chết nhanh chóng lan truyền đi khắp núi thẳm rừng sâu.

    Cáo tìm đến đầu tiên, cáo kêu lên:

    - "Trời ơi!" Thật là phúc đức, chúng tôi đang cần một vị quân sư. Có ngài làm quân sư thì cái mộng đế vương của họ hàng nhà cáo chúng tôi hẳn thành hiện thực. Xin ngài đi nhanh cho. Cần thiết chúng tôi cho lực sĩ đến rước ngài.

    Sói đến. Sói lừ cáo rồi nói: "Đúng đấy. Tài chí như ngài nên về giúp họ hàng nhà cáo, kẻo uổng. Đây đi đường này( sói chỉ đường vào hang ổ của mình)". "Lừa" bất động. Sói hất hàm:" Chú mày một phần, làm ngay đi kẻo hỏng ăn cả bây giờ"

    Sói vừa thò tay định móc họng "lừa" thì báo, gấu, diều, quạ, ruồi, nhặng... ào ào kéo đến.

    Báo quát: "Để đấy. Đây không phải là việc chúng mày, Bước!"

    Sói lẩm bẩm: "Vô lý, đúng là đồ ăn cướp!"

    Báo quắc mắt: " Được. Xem đứa nào dám đặt nanh vuốt lên da thịt con mồi này"?

    Báo chồm đến cấu vào yếu hầu " Lừa". Bộ da lừa tuột, sư tử con lộ nguyên hình.

    Những con vật có mặt hôm ấy kinh sợ quá, lăn quay đơ ra cả.

    Mãi sau hồi tỉnh lại, cả bầy quỳ lạy.

    "Bẩm lậy đại vương, xin đại vương tha tội chết cho chúng con... tha tội cho chúng con...

    Sư tử con ngồi lên một tảng đá lớn, nói rất hách:

    - Được, được: Ta tha. Vị gặp kẻ yếu thì quát nạt, ức hiếp, hoặc tranh cướp tiêu diệt, gặp kẻ mạnh thì bái phục, lậy vạn, tôi tớ, âu cũng là cái lẽ thường tình của loài vật chúng ta.
     
    tran.ngoc thích bài này.
  14. Depressed

    Depressed Lớp 4

    64. BÀI HỌC TỪ SAU LẦN THẤT BẠI

    Lợn rừng bị đoàn người đi săn vây bọc rất chặt. Lao về phía nào lợn rừng cũng gặp một rừng súng, cung nỏ, gậy,.. Lợn rừng lẩm bẩm:

    - Thật là một lũ ngốc. Tưởng thế là đắc sách. Rất tiếc ta không phải là hổ, voi, sư tử. Nhưng thôi cũng được. Hãy biết tay ta.

    Ngẩng cao đầu, đôi mắt rực lửa, hai nanh to nhọn, lợn rừng lao thẳng vào chỗ đông người nhất. Thoát hiểm, lợn rừng vượt lên núi cao.

    Những người bị lợn rừng dẫm đạp lên, hoặc bị nanh của lợn đâm vào ngực vào bụng đau đớn kêu khóc như ri. Thật đáng đời cho những kẻ ngu ngốc.
     
    hoangtuna thích bài này.
  15. Truyện rất hay và sâu sắc. Đọc và bình tâm suy nghĩ được vài thứ hay ho. Cảm ơn Depressed bỏ công sưu tầm.
     
  16. Depressed

    Depressed Lớp 4

    65. MUỖI

    Bốp, 'muỗi này', bốp 'muỗi này", "ai bảo mày đốt cu Tèo của mẹ."

    - Mẹ ơi! Thế muỗi không sợ mẹ đánh nó hả mẹ? - Tèo hỏi.

    -Muỗi sợ

    - Sao nó vẫn vào màn hả mẹ? - Tèo lại hỏi

    - Vì nó tham ăn.

    Tèo dứt khoát:

    - Ăn mà bị mẹ đánh thì con ứ ăn.

    Mẹ âu yếm nhìn Tèo, nói:

    - Muỗi chỉ cốt kiếm được miếng ăn và ăn, chứ không hiểu ăn rồi điều gì sẽ đến với nó.
     
  17. Depressed

    Depressed Lớp 4

    66. BỌN NGỐC

    Mực nghiến răng quệt năm bẩy vệt lên tờ giấy trắng rồi hả hê nói:

    - Bẩn, bẩn chưa? Từ nay sẽ mất mặt, hết đất sống.

    Giấy cười, nói:

    - Anh nhầm. Đấy là bọn ngốc.

    Mực vặn lại:

    - Bọn ngốc?

    Giấy đáp:

    - Phải, đúng là bọn ngốc. Khôn ai cũng nói Mực làm bẩn giấy.
     
  18. Depressed

    Depressed Lớp 4

    67. ĐƯỜI ƯƠI NẮM ỐNG

    Chuyện từ đời các cụ truyền lại rằng: đười ươi là loài hay ăn mắt người. Bắt người, đười ươi nắm chắc hai tay rồi cười. Cười một hồi là móc mắt người ăn.

    Để tránh đười ươi hại, đi rừng đến những vùng có nhiều đười ươi, các cụ thường cho hai tay vào hai cái ống.

    Đười ươi bắt được sẽ nắm chắc hai cái ống rồi tít mắt cười. Cười chán khi mở mắt thì người đã chạy từ bao giờ.
     
  19. Depressed

    Depressed Lớp 4

    68. CÁI PHAO

    Bấy giờ đã quá trưa, cu Tý đeo cặp sách lên lưng chạy như ma đuổi, về đến nhà phô mẹ ngay.

    - Mẹ ơi... mẹ ơi...

    - Mẹ ơi, sao? Học hành gì mà bây giờ mới về? - người mẹ hỏi.

    - Mẹ ơi! Thằng Dần bị chết đuối ở sông Cầu rồi.

    Người mẹ sửng sốt:

    - Dần nào?

    - Dần con cô Tỵ vẫn đi tập bơi với con ấy.

    Người mẹ nói ngay:

    - Thấy chưa? Tao đã bảo mà. Cứ bơi lặn cho lắm vào, có ngày...

    Cu Tý mặt tái mét như thằng mất hồn, đứng thở như trâu.

    Im lặng một lúc, người mẹ lại hỏi:

    - Sao bảo nó bơi giỏi lắm cơ mà?

    Cu Tý nói ấp úng:

    - Nó chỉ bơi giỏi ở bể bơi thôi mẹ ạ.

    - À... à... bơi ở bể dì Thư nó bao giờ cũng cho nó mượn cái phao.
     
  20. Depressed

    Depressed Lớp 4

    69. CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI GIĂNG LƯỚI

    Thấy người giăng lưới bắt được toàn chim sẻ non, Khổng Tử hỏi lí do.

    Người giăng lưới đáp:

    - Sẻ già biết sợ nên khó bắt. Sẻ non tham ăn nên dễ bị bắt. Nếu sẻ non theo sẻ già thì bắt sẻ non cũng khó. Nếu sẻ già theo sẻ non thì bắt sẻ già cũng dễ.

    Tường truyền, Khổng Tử rất thích câu chuyện này.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này