Detective Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes và bác sĩ Watson : Truyện phim

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi Jannik, 4/8/21.

  1. Jannik

    Jannik Banned

    NHỮNG CUỘC PHIÊU-LƯU CỦA
    SHERLOCK HOLMES VÀ BÁC-SĨ WATSON

    ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА


    ❦​

    Niên đại : 1979 - 1986
    Quốc gia : Tô Liên, Nga
    Bản quyền : Lenfilm, Gosteleradio, Klub 221B
    Nguyên tác : Igor Maslennikov, Yuly Dunsky, Valery Frid,
    Vladimir Valutsky, Yury Veksler, Sir Arthur Conan Doyle
    Biên dịch : Duy Kiền & Triều Dương


    [​IMG]

    Cuối thập niên 1970, theo đơn đặt hàng của Ủy-ban Quốc-ảnh Tô Liên (Госкино СССР), hãng Lenfilm tiến hành phóng tác loạt truyện lừng danh về thám tử Sherlock Holmes, nhằm thay loạt thoại kịch tối thứ Bảy phát ròng rã 10 năm trước đó. Tuy nhiên ở bình diện quốc gia, động thái này nhằm giúp thanh thiếu niên Nga quen dần các danh tác Anh văn cổ điển (bấy giờ tác phẩm tiếng Anh ấn hành thế kỉ XX được phổ biến rất hạn chế tại Nga), vì thì điểm đó Bộ Giáo-dục bắt đầu thay tiếng Đức bằng tiếng Anh làm ngoại ngữ chính bậc sơ học (trước thập niên 1970, tiếng Anh chỉ được dạy ở đại học).

    Trong năm 1980, hai tập đầu được chiếu thí điểm trên truyền hình quốc gia Gosteleradio để thăm dò thị hiếu khán giả. Sau khi nhà đài nhận được hàng chồng thư phản hồi rất tích cực, cơ quan Goskino quyết định tán trợ việc thực hiện các phần tiếp cho tới tận năm 1986. Như vậy có tổng cộng 11 tập phim đã lên sóng truyền hình Tô Liên. Sang thời Liên-bang Nga, năm 2000 tổng đạo diễn Igor Maslennikov lại thực hiện loạt phim ăn theo dài 13 tập Những hồi ức về Sherlock Holmes. Thế nhưng phần này bị khán giả và cả các minh tinh bản phim cũ chê dở.

    [​IMG]
    Sơ cấp thôi, Watson ạ.

    Cho tới nay, loạt phim này có ảnh hưởng rất lớn tới cảm quan giới trẻ Nga và Ukraina về trứ tác Sir Arthur Conan Doyle ; đồng thời, thành phố Riga (Latvija) - địa điểm phỏng London trong phim - được giới "phượt thủ" coi là địa chỉ du lịch phong cách Holmes (Sherlock Holmes style) chỉ xếp sau London. Vả chăng, phim cũng được giới mộ điệu Âu-Mĩ công nhận là trung thành với nguyên tác nhất, thậm chí diễn xuất trội hơn bản phim cùng thời của đài BBC (công chiếu năm 1984, chuyển thể trọn vẹn) cùng các bản chuyển thể trước và sau này - các nhân vật Sherlock Holmes và bà Hudson có thêm cá tính bông lơn, kịch tác gia còn khéo cài một số tình tiết trào phúng lối sống thời thượng (như cảnh bộ tứ Holmes, Watson, Lestrade, Gregson dạo phố là phỏng phong cách chụp ảnh của nhóm The Beatles đình đám bấy giờ ; trong vài vụ cải trang, Sherlock Holmes đeo kính tròn nhại John Lennon thuở mới cưới bà Yoko Ono).

    Ở bản quán Anh quốc, ngày 20 tháng 02 năm 2006, nam tài tử Vasily Livanov (Василий Борисович Ливанов) được đích thân nữ vương Elizabeth II trao Huân-chương Đế-quốc tước Kị-sĩ chủ yếu nhờ vai thám tử Sherlock Holmes, mặc dù đời ông cũng có rất nhiều cống hiến cho điện ảnh và văn học Nga. Mà ngay tại không gian Tô Liên, Vasily Livanov là nhân vật mà em nhỏ nào cũng biết, vì ông là nhà làm phim hoạt họa hàng đầu các thập niên 1970-80, với chất giọng khàn đặc trưng miền sông Don qua các vai cá sấu Gena, hay con sói đóng giả ông già tuyết đêm Giáng Sinh...

    Tại Việt Nam, loạt phim này được Đài Truyền-hình Trung-ương xin bản quyền phát sóng ngay khi chiếu xong tại Tô Liên (theo chương trình viện trợ SEV). Đây hầu như là phim ngoại quốc tiên phong có yếu tố Anh ngữ được phổ biến tại Việt Nam sau ngày thống nhất, vì lúc đó phim tiếng Nga, Pháp, Đức, Hán mới đáng kể ; cũng là bản điện ảnh Sherlock Holmes từng làm mưa làm gió tại Việt Nam rất lâu trước khi bản BBC được VTV nhập cảng (đầu thập niên 2000). Riêng minh tinh Vasily Livanov đã là "nam thần" trong cặp sách các nữ sinh Việt Nam thập niên 1970, nên vai Sherlock Holmes quả là đã đem lại vinh hiển đời đời cho sự nghiệp ông vậy.

    [​IMG]

    Bản truyện phim dưới đây được tường bày theo bộ sưu tập của câu lạc bộ 221B (Liên-bang Nga). Tôi bắt đầu dịch từ năm 2018, nhưng rủi thay năm ngoái hư mất ổ cứng, nay đành tiến hành dịch lại.

    Vậy, mong các bạn chiếu cố sự trễ nải không đáng này !
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/21
  2. Jannik

    Jannik Banned

    SHERLOCK HOLMES VÀ BÁC SĨ WATSON
    LIỆT BIỂU TẬP TRUYỆN PHIM

    [​IMG]

    PHẦN I : Giới thiệu (Знакомство)
    Theo Cái đai đốmCuộc điều tra màu đỏ
    Tập 1 : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Знакомство)
    Tập 2 : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Кровавая надпись)

    PHẦN II : Thác Reichenbach (Рейхенбахский водопад)
    Theo Thủ đoạn Charles Augustus Milverton, Điệp vụ chótMạo hiểm trong căn nhà trống
    Tập 1 : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Король шантажа)
    Tập 2 : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Смертельная схватка)
    Tập 3 : Săn bắt hổ (Охота на тигра)

    PHẦN III : Con chó săn nhà họ Bas (Собака Баскервилей)

    PHẦN IV : Kho báu Agra (Сокровища Агры)
    Theo Dấu bộ tứTai tiếng Bohemia
    Tập 1 : Bí mật kho báu (Тайна сокровищ)
    Tập 2 : Irene Adler (Ирэн Адлер)

    Phần V : Bước sang thế kỉ XX (Двадцатый век начинается)
    Theo Ngón tay người kĩ sư, Vết máu thứ nhì, Điệp vụ Bruce-PartingtonCung đàn cuối
    Tập 1 : Người nuôi ong (Пчеловод)
    Tập 2 : Cuộc đại chiến (Большая война)

    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/21
    chanhvan1987 and ai0ia like this.
  3. Jannik

    Jannik Banned

    LÀM QUEN
    ЗНАКОМСТВО

    [​IMG]

    Cuối thế kỉ XIX, khi chưa có phi cơ truy bắt tội phạm, càng chẳng có trực thăng vận lần ra mục tiêu, cũng không tồn tại đài phát thanh thông báo nhân dạng - Ngay tại London đã có một nhân vật giải quyết vấn đề rất triệt để mà chẳng cần những thứ ấy : Thám tử đại tài - ông SHERLOCK HOLMES, ngụ phố Baker, nhà số 221B.

    ❦​

    Năm 1881, quân y sĩ John H. Watson bị thương trong chiến dịch Afghanistan. Ông bèn xin rã ngũ về London, vì chưa thông thuộc thủ đô nên nhờ bạn cánh hẩu Stamford tìm cho một phòng trọ phải chăng.

    [Công viên]

    Stamford : Nhưng tôi cảnh báo anh, Watson ạ, anh ta khó tính lắm đấy. Thậm chí có thể nói là, không sao chịu nổi.
    Watson : Cụ thể ?
    Stamford : Anh này hơi lập dị. Lắm thói quen lạ, mà nhìn chung chả hòa đồng bao giờ.
    Watson : Ối dào, đến tôi còn quá thế nữa là...

    [Phố Baker]

    Stamford : Đây rồi. Thế tức là, anh đã nhất quyết ?
    Watson : Thì cũng đâu còn cách nào, thôi để coi sao.
    Stamford : Ông Sherlock Holmes có nhà không ?
    Bà Hudson : Mời các ông, ông ấy trên tầng.
    Stamford : Xin phép bà !
    Watson : Kính chào bà !


    [​IMG]

    [Nhà 221B]

    Stamford và Watson bước vào khách sảnh chật chội mà bề bộn dụng cụ thí nghiệm. Bỗng có tiếng nổ, khói tỏa mù mịt, sặc mùi thuốc sinh hóa.

    Holmes : Ra rồi.
    Stamford : Lại cái gì nữa thế ?
    Holmes : Công thức đấy. Tôi đã tìm ra một hợp chất có khả năng kết tủa mỗi huyết cầu tố mà để trơ những chất khác.
    Stamford : Tôi mạn phép giới thiệu... Bác sĩ Watson, còn đây anh Sherlock Holmes.
    Holmes : Anh ở Afghanistan về lâu chưa ?
    Watson : Cũng mới đây thôi, nhưng mà sao anh biết ?
    Holmes : Có gì đâu, đừng để ý. Nhưng xin hỏi bác sĩ Watson, anh đã thấy tầm quan trọng trong phát hiện vừa rồi của tôi chưa ?
    Watson : Vâng, tôi thấy thí nghiệm này rất là lí thú, nhưng có bổ ích gì chứ nhỉ ?
    Holmes : Chúa ơi, thực tiễn thế còn gì nữa ? Anh chưa nhận ra biết bao cơ hội đã mở trước mắt giới pháp y ư ? (với Stamford) Tôi mượn !
    Stamford : Ấy không !

    Holmes trích huyết ở tay mình, rỏ một giọt vào ống nghiệm, lắc nhẹ. Ông lại rỏ hai giọt thuốc, nước đổi màu thẫm.

    Holmes : Thấy chưa ? Chỉ cần một hột máu thôi, nước dường như vẫn hoàn toàn trong suốt. Tỉ lệ máu không đáng kể - có thể nói là một phần triệu. Giờ các anh nói được gì ? Giả dụ ta tìm được một đốm nâu trên áo quần nghi phạm. Là máu ư, hay rỉ sét, hoặc nhựa trái cây, có chăng phẩm nhuộm ? Không chuyên gia nào dám xác quyết. Thế nhưng với thuốc thử này của tôi, vấn đề rõ ràng chỉ trong chớp mắt.
    Watson : Hoan hô, tôi xin rút lại lời ban nãy.
    Stamford : Thí nghiệm quả nhiên lí thú, Holmes ạ, nhưng tôi dẫn Watson sang đây là vì một vấn đề khác. Anh có nói rằng tiền trọ vừa tăng ?
    Holmes : Ừ, cao quá !
    Stamford : Theo như anh đoán... đúng, bạn Watson đây mới ở Afghanistan về. Hiện cũng đang tìm nhà mướn ở London, nhưng mà chỗ nào cũng mắc.
    Holmes : Cứ ý tôi thì, nếu chia hai cũng chả mấy nỗi.
    Stamford : Phải rồi, nếu như anh vẫn sẵn lòng chia đôi chỗ ở.
    Holmes : Anh Watson mà có ưng thì... Hai buồng ngủ riêng biệt, còn khách sảnh này dùng chung.

    Watson leo lên gác ngó qua hai căn buồng đối nhau, chung cái hành lang bé tẹo. Rồi ông quay xuống trỏ chỗ dụng cụ thí nghiệm ngổn ngang, giọng bâng quơ định giỡn gì cho không khí bớt căng thẳng, nhưng quả là Watson vô duyên đúng thói nhà binh. Holmes tròn mắt ra chiều ngạc nhiên.

    Watson : Tất nhiên, nếu như anh chịu dọn hết cái đống này. Nhưng ở thế này thì thoải mái quá rồi, tôi nom cũng vừa vặn, thôi thì ngay sáng mai tôi chuyển tới nhé.
    Stamford : Như thế là được rồi chứ nhỉ ?
    Holmes : Tôi hiểu ý anh Watson rồi. Đấy, anh vừa gặp bà Hudson - cái bà già ấy nhơn hậu lắm, có thói không ưa tọc mạch bao giờ, nhưng tôi thì... hoàn toàn trái ngược. Trước hết, tôi thường hút thuốc.
    Watson : Không sao, tôi cũng là con sâu thuốc.
    Holmes : Thứ nữa, tôi hay kéo vĩ cầm.
    Watson : Tiếc nỗi tôi không biết chơi món đó, nhưng cũng thích nghe mấy nhạc bản hay hay.
    Holmes : Kế đến, tôi năng làm thí nghiệm khoa học.
    Watson : Đấy là quyền của anh mà, vả lại, nom cũng khá thành công chứ.
    Holmes : Cuối cùng, tôi thường xuyên tiếp khách.
    Watson : Còn tôi chắc chả ai thèm thăm nom đâu, họa hoằn có bạn Stamford đây. Cho nên, lượng khách tôi tiếp chỉ ở mức hãn hữu thôi. Nhưng trên hết, thưa anh Holmes, tôi có một đức tính rất giống bà chủ đây, đấy là không bao giờ tọc mạch vào truyện nhà người ta.
    Holmes : Còn tôi cực thích... chúi mũi vào việc người khác.


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/21
    ai0ia thích bài này.
  4. Jannik

    Jannik Banned

    [Buồng Watson]

    John Watson hì hục bày hàng đống chiến lợi phẩm khiên giáo giáp trụ kiểu Afghanistan kín bốn mặt tường, chỉ một loáng mà căn phòng nhỏ đã như cung sultan. Còn Sherlock Holmes ngồi bệt xuống tấm thảm lông báo, vớ bừa một quyển sách, giở đôi trang lại gập vào - cử chỉ cho thấy rõ ràng ông chả mấy khi rờ những sách chính luận.

    Holmes : Anh bắn đấy à ?
    Watson : Ấy, tôi ăn may đấy thôi. Nhưng thực ra tôi bắn cũng chẳng mấy nỗi lắm đâu.
    Holmes : Ừ !
    Watson : Nhưng làm sao anh biết tôi ở Afghanistan ?
    Holmes : Suy luận cũng giản đơn ấy mà : Stamford giới thiệu anh là bác sĩ ; tôi nom cái điệu nghiêm trang y xì đúc kiểu nhà binh, vậy anh hẳn là quân y sĩ. Tay trái anh có vẻ cựa hơi khó khăn, nghĩa là anh đang bị thương, thậm chí đã từng rất nặng. Vả lại, theo tiêu tức mới loan gần đây, quân ta vừa thực hiện một sứ mạng trọng đại ở Afghanistan.
    Watson : Ừ, đúng là... giản đơn thật.
    Holmes : Anh Watson này !
    Watson : Vâng ?
    Holmes : Tiểu thuyết đây à ?
    Watson : Phải rồi.
    Holmes : Anh chăm đọc tiểu thuyết quá nhỉ ?
    Watson : Thế chả nhẽ anh ít đọc vậy sao ? Như cuốn anh cầm là Dickens đấy.
    Holmes : Tôi thì chưa đọc Dickens, thậm chí là chả bao giờ, vì tôi không ưa gì tiểu thuyết cả.
    Watson : Chứ còn lịch sử hay triết học thì sao ?
    Holmes : Những cái đấy lại càng không.
    Watson : Vậy như Aristoteles, Jeanne d'Arc hay Copernicus thế nào ?
    Holmes : Copernicus thì nghe quen quen. Người này làm gì ấy nhỉ ?
    Watson : Lạy Chúa tôi, chính ông là người đã phát hiện địa cầu quay vòng quanh thái dương. Những chân lý bày ra như thế mà anh không nắm được ư ?
    Holmes : Nhưng ánh mắt lại thủ thỉ với tôi rằng, thái dương mới đúng là xoay mòng mòng quanh địa cầu. Nhưng cũng không chừng cái người mà anh nhắc đã nói đúng đấy... tên gì ấy nhỉ, à Copernicus.
    Watson : Anh bỏ quá cho chứ, Holmes. Nhưng quả thật, anh là người có thần trí nhạy bén lắm, phải nói là ít ai sánh kịp, kiến thức hóa học trong anh đáng thừa nhận là siêu việt. Mà tại làm sao, anh chẳng mảy may biết những điều mà em học sinh nào cũng rõ như ban ngày thế ?
    Holmes : Ừ, chắc hồi còn học là tôi biết chút đỉnh đấy. Nhưng mà lâu quá rồi, giờ... tôi quên khuấy.
    Watson : Anh còn dám khoe cả sự thiếu hiểu biết nữa ư ?


    [​IMG]

    Holmes : Cho tôi hỏi này, Watson : Đố anh phân biệt bụi phố Regent với khu Piccadilly đấy, hay tàn thuốc Havana có gì khác ở Manila, hoặc anh có chép nổi nguyên văn chương Ba bộ Anh-quốc Hình-luật chăng ? Thế nào hả ?
    Watson : Nhưng tôi đang nói những điều sơ đẳng mà ai cũng biết.
    Holmes : Nhưng không nên đánh đồng tôi với mọi người, Watson ạ, tôi chưa chắc đã giống họ. Tôi vẫn cho rằng, não bộ tựa hồ cái tầng áp mái rỗng tuếch, anh bỏ cái gì vào cũng được, nhưng phải là đứa ngốc lắm mới làm vậy : Tức là đi xáo cả cái cần thiết với cái không cần thiết, để đến lúc muốn đem ra dùng thì chẳng tìm được, thậm chí để sâu tới mức với không đặng. Còn tôi có biện pháp hoàn toàn khác : Tôi chỉ để trên gác mái những công cụ hết sức cần thiết ; tuy là cũng lưng lửng, nhưng tôi xếp có trật tự và lúc nào cũng vừa tay với. Do vậy, não tôi không bao giờ là chỗ chứa rác được.
    Watson : Anh bảo, luận thuyết Copernicus là rác rưởi ư ?
    Holmes : Thôi được ! Cứ cho là... địa cầu xoay quanh thái dương đi.
    Watson : Sao lại... anh bảo "cứ cho" là nghĩa thế nào ?
    Holmes : Ừ thì, địa cầu xoay quanh thái dương. Nhưng thực lòng, tôi chẳng thấy có cái gì hữu ích đối với công việc hiện tại của mình cả.
    Watson : Cuộc sống này khiếp nhược nhất là, cứ phải ở trong một thế giới mà ta không gẫu được với ai về thi ca, hội họa hay chính trị. Đấy là cái chỗ mà người ta chỉ cần biết những gì vụ lợi cho công việc mà thôi.

    Watson ôm bức họa quay mặt vào tường, vờ chỉnh cho tranh đứng thẳng trên tường, sắc mặt buồn so. Ông cố ra chiều đuổi khéo Holmes khỏi phòng.

    Holmes : Watson, anh Watson !
    Watson : Xin kiếu vậy !
    Holmes : Anh Watson này, tôi có thể khích lệ anh được mà. Ấy không chừng người như tôi hoàn toàn... hi hữu trên đời này cũng nên. Có lẽ tôi là duy nhất chứ chả chơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/21
  5. Jannik

    Jannik Banned

    [Nhà 221B]

    Bác sĩ Watson rã ngũ đã lâu nhưng vẫn giữ thói quen nhà binh. Ông dậy rất sớm, đầu tóc y phục lượt lại cho phẳng phiu rồi vào bàn dùng bữa sáng thanh đạm do bà Hudson soạn, đọc báo xong đi chơi nhăng cho tới tối mịt.

    Sáng hôm ấy, ông đang mải dùng cháo yến mạch thì có ông cụ hình dung gớm ghiếc đi vào, giọng như bệnh nhân kinh niên, rồi mất hút trong phòng Holmes. Lát sau, khi ông rờ tới bánh mì lại có bầy trẻ léo nhéo ngoài cửa, ông cẩn thận phết bơ kín mặt bánh rồi mới chịu ra mở, Sherlock Holmes ở trên gác vội chạy xuống tiếp.

    Lúc ông rờ tới trứng húp và giở nhật trình, Holmes mới ra dùng bữa sáng nguội ngắt, ăn nhoáng nhoàng cho xong, rõ ràng là chả thiết ngon lành hay không. Watson hỏi gượng về tăm hơi lão ban nãy, nhưng Holmes đáp lấp lửng như thể "đánh trống bỏ giùi". Watson lấy làm lạ lắm. Sherlock Holmes bèn "điền chỗ trống" bằng cách rủ bác sĩ Watson đánh cờ vua.


    [Trong bếp]

    Watson : Bà Hudson này, bà có nhác thấy cái lão hình dung như vầy ra khỏi buồng ông Holmes không ?
    Bà Hudson : Lão nào nhỉ ?
    Watson : Thì cái lão nom gớm ghiếc lắm, ăn mặc thì rách rưới dơ hầy ấy.
    Bà Hudson : Nào tôi có thấy ai đâu. Mà nói chung, bác sĩ Watson này, tôi đã cố đừng bao giờ để ý coi ai đi ra đi vào trong cái nhà này rồi. Và tôi quả thực khuyên ông hãy làm như vậy.

    [Buồng Holmes]

    Holmes : Watson ơi, lại tôi bảo cái này ! Cứ vào đây. Anh Watson này, anh đã gặp người nào trong các quý ông bảnh chọe này chưa ? Thử kiểm tra khả năng quan sát của anh đi nào !
    Watson : Nhưng ai mới được ?
    Holmes : Đây đều chí thân với tôi đấy.
    Watson : Tôi chả quen ai cả.

    Quả thực, Sherlock Holmes bày trước mắt bác sĩ Watson cả chục tấm ảnh chụp những gương mặt kì quái, cái nào cái nấy nom rợn cả tóc gáy, song ông bác sĩ vẫn tỏ ra dửng dưng.

    [Khách sảnh]

    Watson đương dùng bữa tối dưới ánh nến leo lét. Chợt Holmes dẫn một ông phương phi trên gác lục tục đi xuống.

    Holmes : Ấy khéo ! Xin cam đoan rằng ngài không cần viện đến dịch vụ của tôi nữa đâu. Bây giờ ngài có thể an tâm được rồi, thề có Chúa. Anh dùng gì thế hả Watson ? À, hóa ra trứng tráng, tôi thì chả ưa món này. Thôi, bỏ đấy, khoác áo vào đi !
    Watson : Mà để làm gì ?
    Holmes : Mình ra nhà hàng Ferrari nhắm chim cút với rượu Château La Rosé. Nay tôi trúng đậm, anh ạ.
    Watson : Cảm ơn, tôi thế này cũng no rồi.


    [​IMG]

    [Khách sảnh]

    Quá khuya, bác sĩ Watson bị tiếng kẽo kẹt ở đâu cướp mất giấc. Ông lần hồi xuống sảnh tìm nước định bụng uống thuốc ngủ, thấy lửa trong lò vẫn lom rom chưa ai cời hết. Holmes đang ôm vĩ cầm ngả lưng trên ghế bành, mắt lim rim nhìn lò sưởi.

    Holmes : Anh không ngủ được à, Watson ?
    Watson : Ngon lành ấy chứ, nhưng có tiếng gì làm tôi giật nảy.
    Holmes : Thì anh chả bảo yêu âm nhạc đấy là gì ?
    Watson : Nhạc à ? Cũng có nhẽ. Nhưng nếu thế, chắc người nào đang khó ở, hoặc giả có con mèo kẹt trong đường ống.
    Holmes : Anh nói cũng có ý đúng. Nhưng thực ra đây là một trong những thói quen rất thường của tôi. Nhờ thanh âm như vầy tôi mới ngẫm cho thấu đáo được, mà cũng phải, giờ tôi có điều đang trăn trở lắm đây.
    Watson : Theo tôi, anh nên "ngẫm" rằng đã hai giờ sáng.

    Bác sĩ tiện tay vớ ly nước trên bàn. Qua ánh lửa nhá nhem, ông thấy cái gì nhờ nhờ đáy nước.

    Watson : Cái gì thế ?
    Holmes : Mắt đấy. Mắt người.
    Watson : Bằng thủy tinh hả ?
    Holmes : Là thật. Tôi nghe đồn, hình kẻ thủ ác vẫn in trong tròng mắt nạn nhân ở cái khoảnh khắc giao thoa sống chết. Tôi đã thực hiện một vài thí nghiệm và tới giờ có thể dõng dạc tuyên bố rằng : Hoàn toàn vô nghĩa ! Thôi thì, Watson thân mến, tôi chơi ngay cái gì quen tai để ru anh tròn giấc nhé.

    Sherlock Holmes xướng những thanh âm da diết. Bác sĩ Watson nốc gượng viên thuốc đắng không nước, ôm gối mãi mới vào lại giấc được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/8/21
  6. Jannik

    Jannik Banned

    [Công viên]

    Chúa Nhật, Watson và Stamford rủ nhau cưỡi xe đạp đôi dạo phố. Họ dừng chân ở một ghế đá vệ đường ngồi châm thuốc.

    Watson : Anh ta quả bí hiểm : Không bao giờ nhắc nhở gì về lý lịch hay gia đình mình. Anh quen lâu, hẳn phải biết y hành nghề gì chứ ?
    Stamford : Không hề, hắn có chịu mở miệng đâu, ấy thế mà chúng tôi quen biết ba năm rồi đấy chứ đùa à ? Tên này đúng là cạy miệng chả dễ tí nào.
    Watson : Tôi cũng thấy thế, nên đã dốc công theo dõi hắn đấy.
    Stamford : Thật à, thế anh đã thu được những gì rồi, kể tôi nghe mấy !
    Watson : Anh sốt ruột mà làm gì ? Yên trí ! Để tôi thuật lại tuần tự cho anh coi. Mà thực ra tôi thấy con người này hơi khắc kỉ, cả thời gian rảnh và phạm vi thị hiếu đều eo hẹp. Này nhé : Anh ta không biết những điều gọi là sơ đẳng nhất, nhưng hoàn toàn tinh thông hình pháp, hóa học, hay đúng ra mà nói thì toàn thuốc độc với chất nổ thôi. Rõ ràng là rất am tường các loại võ khí nóng lạnh cơ bản. Chừng như, anh ta mê nhất cái trò bắn súng ổ quay.
    Stamford : Cả quyền anh nữa.
    Watson : Ừ, cái này còn phải điều tra thêm.
    Stamford : Anh nói thế nghĩa là làm sao ?
    Watson : Chưa hết đâu, anh nghe thủng đã chứ : Anh ta thường xuyên có những khách rất lạ, nói không ngoa thì... kì quặc. Tôi thấy mấy bà mấy cô vội vã vào phòng y rồi rất lâu ra bước ra mà nước mắt ngắn dài. Còn có ông lão nom rất ghê tởm vào đấy rồi chả thèm ra nữa.
    Stamford : Vậy là lão đi đâu được nhỉ ?
    Watson : Nào tôi có hay ! Cũng có nhẽ lão ta đi trốn cảnh sát, mà chính Holmes giúp lão luồn cửa sổ sang mái nhà bên. Hay cũng có thể sự thật rùng rợn hơn, là lão đã bị thủ tiêu.


    [​IMG]

    Stamford : Chết nỗi, cứ như lời anh thì, Holmes giao du với phường tội phạm hay sao ?
    Watson : Suỵt, anh kín đáo ngó sang trái nào. Chết cha, chúng ta bị phục kích rồi.
    Stamford : Đâu ra, có mỗi thằng cô hồn đứng đọc báo thôi.
    Watson : Tưởng là thế mà chẳng phải thế đâu, bạn ơi. Hắn đã giùi lỗ trên giấy để lén do thám chúng ta. Đấy, đàng kia có kẻ nữa kìa.
    Stamford : Chỗ nào ?
    Watson : Gốc cây đấy. Mắt hắn cứ như dán chặt vào lưng chúng ta rồi. Đấy chắc chắn là thủ hạ của Holmes.
    Stamford : Watson này, thằng khố rách áo ôm kia đố mà có tiền mua nổi tờ báo, chẳng qua nó lượm trong thùng rác coi chơi thôi, bảo sao giấy chả nát bươm ra. Còn đứa ôm cây chỉ đợi anh cắn xong mẩu xì gà thì nhặt lấy hút lại, anh đã rõ chưa nào ?
    Watson : Tôi biết là anh chưa chịu tin, vì ngay cả tôi cũng không muốn tin. Nhưng quả thật Sherlock Holmes là mẫu người rất kì bí. Mà nói không ngoa thì, tôi cũng đôi chỗ cảm mến anh ta, duy có điều, sự thật đã tố cáo con người anh ta. Cái này tối qua hắn bỏ quên trên bàn, chìa cửa chính đấy.

    Đoạn, Watson giở chùm chìa khóa to đùng cho Stamford ngó, rồi cuộn vội trong tờ báo.

    Stamford : Cũng phải lấy làm khó tin nếu người như Sherlock Holmes hóa ra chỉ là tên tội phạm tầm thường.
    Watson : Chả tầm thường tí nào đâu. Nhưng đấy, thực tế trong vấn đề này là... anh ta rất phi thường. Qua những gì đã nắm, tôi có thể khẳng định rằng, bản thân anh ta không trực tiếp can tội. Nhưng tôi cũng dám chắc hắn là kẻ chủ mưu, hay có thể gọi "tư tưởng gia" trong thế giới ngầm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/8/21
  7. Jannik

    Jannik Banned

    [Phố Baker]

    Xế chiều, John Watson lững thững bước về nhà, mồm vẫn phì phèo mẩu thuốc. Chợt ông thấy bóng đen khom lưng dòm ổ khóa.

    Watson : Này ngài cần cái gì thế ?
    Holmes : Watson, anh về thật đúng lúc. Tôi quên bẵng chìa khóa để đâu rồi.
    Watson : Của anh đây.
    Holmes : Cảm ơn, may mà có anh tìm cho được.

    Watson định thần thì là Holmes bận áo chùng mục sư trường dòng, đội nón vành Do Thái, nách còn kẹp quyển kinh, mà mắt lại đeo cặp kính râm, nom quá già hơn tuổi thật, nhưng không hiểu sao ông đeo bao tay đen như... phường trộm cướp. Hóa ra Holmes lục túi chả thấy chìa khóa đâu, bèn định mở cửa bằng "chìa vạn năng".

    [Buồng Holmes]

    Holmes khoác vội cái áo ngủ quen thuộc, vì thói thường ông không ưa lễ phục khi chẳng vướng bận. Watson gõ cửa cho phải phép dù cửa để hé, Holmes thấy ông bận quần áo bó trắng toát từ đầu tới chân, tay còn đeo găng võ sĩ chứ.

    Watson : Anh Holmes !
    Holmes : Anh cứ vào !
    Watson : Anh rảnh bây giờ chưa ?
    Holmes : Hỏi thật, anh nhất quyết ư ?
    Watson : Này, tôi là kiện tướng trung đoàn đấy.

    [Buồng Watson]

    Bây giờ hai người đã cân xứng : Ăn vận như nhau, mà chủ yếu là ai cũng đeo găng võ sĩ. Holmes cao thượng mời Watson ra miếng trước, rồi cả hai đáp trả nhau.

    Holmes : Đến lúc chúng mình phải hạ hồi phân giải với nhau rồi, Watson ạ. Ban đầu, anh đổ ngờ tôi ăn cắp ví. Rồi anh quy cho tôi thó đồng hồ đứa lơ đễnh trên xe khách. Thậm chí anh đoán tôi hay rình bà già trong hẻm tối.
    Bà Hudson : Ông Holmes, ông quên rằng bác sĩ bị thương tay à ?
    Holmes : Quan sát chả tinh gì, bà Hudson, tôi không hề dùng tay trái nên cơ hội ngang nhau nhé.
    Bà Hudson : Nếu vậy thì, để tôi đi rót tí rượu chua.
    Holmes : Giờ tới phiên anh : Anh bắt đầu giấu đồng hồ, dù trước đây anh hay bỏ quên trên lò sưởi, mặt bàn hay nóc tủ. Cứ cho là anh sợ khách tôi. Nhưng sau đó, anh thường hí hoáy gạch gạch chấm chấm tờ Thời Đại, rồi hôm nay là Minh Báo. Thế thì sao ? Trên báo có mục rao nhà trọ. Như vậy, anh đang nuôi ý định dọn ra ngoài. Lại nữa, dạo gần đây anh chốt cửa bằng chìa khóa, chứ trước anh vẫn chốt hờ ở ngoài, giờ anh hoàn toàn chốt trong, rất kín nhẽ. Nhờ việc này, tôi kết luận rằng anh đang lo sợ - Anh Sợ Tôi ! Mới đầu điều ấy cũng khiến tôi lấy làm thích chí. Đấy là một nhẽ, nhưng mặt khác thì tôi vỡ rằng, đã đến lúc tôi phải giải thích rõ lai lịch mình.


    [​IMG]

    Thình lình Holmes ra cú hậu trúng mặt Watson. Ông bác sĩ choáng váng ngã ngửa xuống giường.

    Holmes : Mà tôi cũng biết, anh đã chuẩn bị cho cuộc đối diện cuối cùng giữa hai chúng ta... bằng một khẩu súng lục. Webley Scott, kiểu 38. Nếu tôi nhớ không nhầm, là quân dụng, cũng chẳng lạ gì.

    Holmes tiến sát dòm khẩu súng để trên kệ đèn. Watson tưởng Holmes định hại mình, bèn vồ lấy, gạt lẫy đánh tách. Nhưng Holmes chẳng để bụng, ông đổi giọng trang nghiêm.

    Holmes : Tôi phải chúc mừng anh, Watson ! Tựu trung, anh có khiếu quan sát vào hạng khá đấy. Anh chỉ nhầm đúng một tín hiệu : Thay vì đánh dấu cộng, anh lại đặt phép trừ. Quả nhiên tôi có liên đới mật thiết với thế giới ngầm, vì tôi là... Thám Tử Tư.
    Watson : Thám tử à ? Cố nhiên... cố nhiên rồi !

    Watson nhăn mặt. Tự dưng ông cảm thấy thất vọng về mình ghê gớm, nhuệ khí nãy giờ trôi tuột đâu hết. Lập tức bà Hudson kề ly rượu vào miệng bác sĩ Watson, ép uống bằng hết cho tỉnh táo, và nom ông lúc này không khác gì trẻ lên ba.

    Bà Hudson : Ông Watson điềm tĩnh lại nào !
    Watson : Anh Holmes ơi là anh Holmes ơi !
    Bà Hudson : Nào uống đi, uống đi. Thế... được rồi.
    Watson : Tất nhiên ! Có thế mà tôi chả đoán ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/8/21
  8. Jannik

    Jannik Banned

    [Khách sảnh]

    Holmes và Watson mặc lại áo ngủ. Hai người ra bàn khách hút thuốc ngồi gẫu.

    Holmes : Watson thân mến, thực ra thì anh là mẫu người Anh hết sức điển hình. Dân Anh chúng ta thường bảo thủ và rất ngại thay đổi điều gì. Thế cho nên, những con người khác biệt trong ý thức và lối sống đều coi kẻ như tôi là ngữ lừa đảo đê tiện.
    Watson : Đáng lẽ, ngay hôm đầu nom thí nghiệm huyết cầu tố, tôi phải nhận ra anh là người thế nào rồi chứ nhỉ ?
    Holmes : Watson ạ, chung quy người nào cũng lười quan sát cả thôi.
    Watson : Phải rồi, ai cũng chỉ biết bo bo phòng thân thôi, chả thèm để ý gì.
    Holmes : Cũng đúng, nhưng kì thực không phải ai cũng nhận thức rõ về bản thân. Tỉ như anh, Watson ạ. Chứ theo anh, cầu thang hành lang nhà ta có bao nhiêu bậc ?
    Watson : Tám.
    Holmes : Bao nhiêu ?
    Watson : Thì... bảy.
    Holmes : Mười. Mười đấy, anh ạ.
    Watson : À thì...
    Holmes : Mười đấy. Bậc đầu ọp ẹp, còn bậc bảy cách đây hai năm đã thay bằng miếng ván mới tinh. Đấy chỉ là tình tiết hết sức vụn vặt, nhưng chính những điều tưởng chừng không đáng bận tâm ấy lại vô cùng can hệ. Từ các mẩu vụn hết sức tầm thường như thế, anh có thể kéo ra cả chuỗi suy luận hợp lí. Đấy chính là cơ sở phương pháp luận của tôi vậy.


    [​IMG]

    Watson : Nhưng khi khai triển thực tiễn thì thế nào ?
    Holmes : Thế này... Người ta tìm thấy mấy mẩu thuốc cạnh xác đại tá Ashby, loại thuốc trùng nhãn hiệu với chỗ thuốc trong hộp cũng của ngài Ashby. Chứ theo anh, ai đã hút ?
    Watson : Đại tá ?
    Holmes : Ừ, cảnh sát cũng bảo vậy. Nhưng tôi lại chứng minh ngược rằng ngài đại tá không đời nào làm được điều đó. Tại sao ? Ngài đại tá có bộ ria xồm cong cớn, còn mẩu thuốc lại bé tẹo, hút thế quá bằng đốt trụi râu.
    Watson : À phải phải, quả nhiên !
    Holmes : Cho nên qua vết cắn đặc trưng, cùng đôi ba tín hiệu khác, tôi đã xác định đúng hung thủ - Đấy là thằng cháu ngài đại tá.
    Watson : Hay quá ! Nhưng tôi cứ thắc mắc, sao anh không làm việc cho cảnh sát, có phải thuận tiện biết bao không ?
    Holmes : Không đời nào ! Họ có chân thì phải tự vác xác tới tìm tôi. Mà sự thực, hễ lúc nào đụng vụ khó nhằn, họ vẫn cầu cạnh tôi đấy chứ.
    Watson : Nhưng nếu vậy cũng có nghĩa, anh hoàn toàn có thể bạch hóa tội ác mà chẳng phải nhọc công bước khỏi phòng hay sao ?
    Holmes : Có nhẽ, nhưng cũng phần nào đấy thôi. Tại vì tôi đã thiết lập hệ thống đại lí lớn. Bọn hành khất, các cô hầu phòng hay bầy trẻ vô gia cư. Họ thường cung cấp cho tôi những thông tin thiết thực nhất.
    Watson : Vậy ra, Holmes này, cái lão dơ hầy đấy... Anh nhớ không ? Cái lão vào phòng anh rồi mất hút rất bí hiểm ấy. Lão ta cũng đại lí à ?

    Holmes ngẩn ra không hiểu gì. Rồi ông chợt vỡ lẽ, chờ Watson quay đi lấy gạt tàn, bèn chụp mảnh da xù xì giấu dưới nệm lên che mặt. Tức thì Holmes hóa lão già bữa trước, bèn đổi về đúng giọng ông lão hôm ấy : Kính chào ông !

    Hai người cười phá lên, không còn khúc mắc gì với nhau nữa.


    Bà Hudson : Ông Holmes, có cô này hỏi ông đấy.
    Holmes : Chào cô, rất hân hạnh !
    Helen Stoner : Kính chào ông !
    Holmes : Mời cô vào phòng khách, ta đàm luận cho thoải mái. Xin giới thiệu, đây bạn tôi, kiêm... trợ lí, bác sĩ Watson. Có anh ấy, cô cứ đề đạt thẳng thắn, chớ phải ngại chi. Mà tôi thấy cô run run, cảm lạnh phải không ?
    Helen Stoner : Thưa không phải cảm sốt gì, ông Holmes ơi.
    Holmes : Thế thì sao ?
    Helen Stoner : Tôi sợ.
    Holmes : Cô đã quá bộ tới đây rồi thì không việc gì e sợ nữa. Tôi rất mong chúng ta có thể giải quyết thấu triệt vấn đề. Hẳn là cô đã mệt rã vì phải dậy sớm, rồi thì đi suốt quãng đường quá dài mà xấu trên xe ngựa hai bánh, lại mang tâm trạng bất ổn thế này chứ. Cũng còn may là sau đấy cô ngồi hỏa xa, đỡ đi phần nào.
    Helen Stoner : Làm sao ông biết ạ ?
    Holmes : À, tôi thấy bao tay trái cô có nhét vé khứ hồi. Vả lại, tay trái áo khoác lem bùn đất, nom mới lắm. Thế là cô ngồi tựa bên trái xà ích, phải nói là hết sức chật vật mới qua nổi cung đường như vậy.
    Helen Stoner : Dạ, ông đoán phải lắm. Nhưng nhẽ ra tôi đừng ngạc nhiên chứ. Bà Farintosh chả bảo với tôi, ông là thuật sĩ đấy còn gì ?
    Holmes : Farintosh... À, vụ người em họ mất tích. Vậy là bà ấy giới thiệu tôi cho cô ư ?
    Helen Stoner : Thưa vâng, và thú thật... tôi cũng phải xin ông gia ơn lần nữa. Chỉn mong ông thương xót mà cứu lấy tôi, thưa ông Holmes ! Chứ không, có ngày tôi đến hóa rồ mất. Cơ khổ nhất là chả ai chịu tin tôi, thậm chí là cười nhạo trên nỗi sợ mơ hồ của tôi chứ. Ngay cả vị hôn phu mà tôi nhất mực nể vì cũng khuyên rằng, tôi đừng sống trong ảo tưởng như đứa mất trí nữa.
    Holmes : Cô cứ kể chúng tôi nghe rõ ràng từng chi tiết. Xin cam đoan rằng, nội ngôi nhà này không ai cười chê gì cô cả.

    Thể thỉnh cầu của tiểu thư Helen Stoner, thám tử Sherlock Holmes cùng... cộng sự kiêm bác sĩ Watson đi quận Surrey điều tra cái chết bất thường của cô cả Julia ở trang viên Stoke Moran. Kết quả, cha dượng kiêm quân y sĩ hồi hưu Grimesby Roylott bị lật tẩy, nhưng y không kịp tra tay vào còng. Cô Helen Stoner từ đây là người thừa kế chính đáng và duy nhất khối tài sản phu nhân Stoner quá cố để lại.

    Holmes và Watson về London ngay chiều hôm sau. Họ thưởng rượu hồng và hút xì gà bên lò sưởi quen thuộc.


    Watson : Holmes thân mến, anh quả là thám tử kì tài.
    Holmes : Nhưng Watson thân mến ơi, tôi đã chẳng nói mãi với anh điều ấy rồi ?
    Watson : Nhưng cớ làm sao anh không đòi công sá gì ? Dù sao để xong công vụ cũng tốn kém lắm mà.
    Holmes : Thì đúng là tôi chẳng cao thượng tới độ lúc nào cũng khước từ những sự đền ơn đáp nghĩa, nhưng cá biệt như lần này, giật lấy tiền công ở một thiếu nữ bất hạnh thì... Con người tôi tuy không phú quý gì cho cam, nhưng chí ít lúc nào cũng đủ kiếm đôi vé dự nhạc hội. Tối nay ở Covent Garden có diễn Cây Sáo Thần đấy.

    Cả hai quay mặt vào nhau, cười ròn.


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/21
  9. Jannik

    Jannik Banned

    DÒNG CHỮ MÁU
    КРОВАВАЯ НАДПИСЬ

    [​IMG]

    Vụ sát nhân tàn độc nhất mà ý chí tội phạm thế kỉ XIX gây ra được, rốt cuộc bị chặn đứng. Kẻ thủ ác trở ngược làm nạn nhân của chính âm mưu mình : Y bị con rắn độc cắn chết. Sherlock Holmes và bác sĩ Watson quay về nhà 221B phố Baker.


    Trong những ngày dài mới hồi hương, vị quân y sĩ lầm lì của chúng ta thường giết thời giờ bằng những cuộc chơi nhăng vô bổ. Cho dù sống rất tằn tiện, nhưng John H. Watson tiêu pha quá độ vào mấy trò đỏ đen, noi cái gương tày liếp của trưởng huynh quá cố.

    [Phòng Holmes]

    Chiều hè bức sốt, Watson khật khưỡng về nhà như người say rượu. Rồi ông sực tỉnh vì tiếng súng lộng óc trên tầng vọng xuống. Watson lập tức chạy vào.

    Watson : Anh làm cái trò gì thế ?
    Holmes : Không thấy à, tôi tập bắn.
    Watson : Anh có cái kiểu trang trí chữ lồng tên nữ hoàng lạ đời đấy.

    Thì ra Holmes đương nheo mắt nã đạn lên tường, tạo hình chữ VR (Victoria).

    Holmes : Tôi chán quá, Watson ạ.
    Watson : Mà này, anh làm hỏng tường thế, biết lí sự thế nào với gia chủ đây ?
    Holmes : Thì tôi cứ yểm đi, đố ai biết. Tôi sẽ chăng thảm lên, bà ấy chả thấy được đâu. Anh cho tôi một tấm nhé ?
    Watson : Đừng có hòng !
    Holmes : Này Watson, giận lẫy đấy à ? Anh đánh bilard thua be bét, giờ về lại trút bực vào tôi. Ờ mà, còn thiếu hai chấm nữa.

    Holmes lại bắn liền hai phát. Bà Hudson ở đâu về, ghé vào và giật nảy mình.

    Bà Hudson : Ông Holmes, bên thợ nhắn rằng, đạn loại 38 phải thứ Ba mới giao kịp.
    Holmes : Còn phải đợi tới thứ Ba nữa. Chúng ta quả nhiên chả còn việc gì đáng làm.

    [Khách sảnh]

    Bác sĩ Watson ngồi ôm thành ghế, mồm phì phèo mẩu thuốc. Còn Sherlock Holmes bày ván cờ.

    Holmes : Mà cái đấy, tôi gọi biên niên sử tội phạm. Này nhé : Gã thợ cả đánh đứa học việc bằng cây cán bột, một thủy thủ say khướt cầm gạch đập vỡ kính cửa hiệu, hay tên bợm bị khống chế ngay trên xe đò khi tìm cách thó ví của ông khách nọ. Đấy đấy, Watson, hoàn toàn bất thành ; thủ đoạn chỉ cần có thế thôi mà làm cũng không nên thân. Như vậy rằng, thế giới tội phạm rõ ràng đang thoái hóa nghiêm trọng.
    Watson : Nhưng nếu thế, chúng ta phải lấy làm mừng mới phải chứ ?
    Holmes : Đúng ! Với tư cách một công dân chính trực, bề tôi trung của đức kim thượng, tôi rất đỗi hoan hỉ. Nhưng phương diện khác, tôi còn là thám tử.
    Watson : Mà bảo này, chứ sao anh biết tôi đánh bilard ?
    Holmes : Thì Watson, suy luận dễ thế mà, tự anh cũng mò ra được. Tay anh lấm phấn. Anh không phải thợ may, càng chẳng là giáo sư, thì phấn ở đâu ra ? Kết luận : Anh chơi bilard. Mà nếu có thắng, hẳn phải đem tâm trạng phấn chấn về.
    Watson : Cũng phải ! Rất dễ... sau khi nghe anh giải thích.

    Hai người vào ván. Holmes ngậm tẩu như thường lệ, còn Watson châm điếu mới, thói quen không bỏ nổi từ thời hiện dịch Ấn Độ.

    Holmes : Nay phiên anh quân trắng. Mời !
    Watson : Tới anh !
    Holmes : Anh nên bắt đầu học suy luận hợp lí đi. Cái đấy nói hộ chúng ta rất nhiều điều về mình, vì dễ thường chúng ta không tiện thổ lộ hoặc cũng không đủ vốn ngạn văn mà biểu đạt ấy chứ.
    Watson : Có nghịch lí trớ trêu thế này : Những thực thể tưởng chừng hết sức khác biệt, hóa ra lại tương đồng đến lạ lùng. Đơn cử chiếc đồng hồ này, tôi xài cũng cả năm nay. Thế, anh nói được gì chứ, hả ?


    [​IMG]

    Watson chìa đồng hồ quả quít mạ vàng. Holmes đỡ lấy soi qua soi lại một hồi.

    Holmes : Về con người anh, cũng chả mấy điều đáng nói. Vì rằng anh là mẫu người mô phạm, ưa nề nếp và sạch sẽ - bằng chứng là đồng hồ tuy cũ nhưng anh lau chùi rất cẩn thận.
    Watson : Chỉ có thế mà thôi ?
    Holmes : Cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng vẫn chiếc đồng hồ này kể tôi nghe đôi chút về số phận bào huynh anh. Thậm chí nó còn nhủ tôi rằng, đây là vật sở hữu của ông thân, rồi truyền qua đến đời bào huynh anh.
    Watson : Nếu thế, kết luận chả có gì đặc biệt. Mặt đồng hồ có khắc JW, còn lại trùng mỗi họ, nghĩa là đồng hồ vốn không thuộc về tôi. Mà anh biết thừa, cha tôi ra người thiên cổ cũng tương đối lâu rồi. Rồi tôi vừa chả bảo, đồng hồ truyền cho tôi mới một năm. Như vậy cứ vin truyền thống, cha tôi để đồng hồ cho trưởng huynh, và sau này huynh nhượng tôi.
    Holmes : Watson, quả nhiên anh đã có tiến bộ đáng kinh ngạc đấy.
    Watson : Cảm ơn anh có nhời khen ! Nhưng cái tôi đang mong là anh hãy cho biết thêm vài điều về sở tính bào huynh tôi, như là thói quen hay đại loại huynh là mẫu người như thế nào.
    Holmes : Quả thực anh muốn biết lắm ư ? Đã thế thì... Bào huynh anh là con người trác táng, luộm thuộm, một đứa nát rượu kinh niên. Anh ta vớ bở nhờ khoản thừa kế chẳng xoàng, thế nhưng chóng sa đà bằng những trò phung phí xa xỉ, để rồi đành chết trong cảnh nghèo túng. Cũng phải thôi, vì thần hạnh vận mỉm cười với y sớm quá, cho nên đẩy y tới tình huống phải chóng chết vì ngộ độc rượu. Vậy đấy !

    Bác sĩ Watson đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai như bố vợ phải đấm.

    Watson : Tôi không rõ anh nghe ai xúi bẩy về số phận bào huynh bất hạnh nhà tôi. Thế nhưng, quả nhiên đây không phải cái trò có thể thoải mái đem ra mà bỡn cợt được.
    Holmes : Mong anh bỏ lỗi cho, Watson ạ, rõ ràng tôi không nên can thiệp việc riêng gia đình anh. Chỉ là, tôi cũng không ngờ các suy đoán của mình lại chuẩn xác đến như vậy. Nhưng tôi dám cam đoan với anh, rằng chính chiếc đồng hồ đã kể tôi biết bằng hết. Watson này, chẳng qua tôi cố ý ém nhẹm chuỗi suy luận hợp lí để ra ngay kết quả trước mắt anh, nên anh chưa tin cũng là phải nhẽ. Đây, anh nhìn kĩ nhé : Những kí tự tí tẹo nguệch ngoạc bằng kim may này. Anh thấy chưa, và anh biết ở đâu ra không ? Người ta vẫn gọi "số biên nhận", tức là cái thủ tục cưỡng bách ở mọi tiệm thế chấp Anh nhằm tránh sót lầm trong hàng mớ vật cầm cố linh tinh khác. 4 dãy số, như vậy bào huynh anh đã cầm đi chuộc lại thảy 4 lần. Ví thử y không kịp chuộc ra, đời nào anh được thừa kế như ngày nay ? Giờ anh lại soi kĩ núm, có những vết xước cực nhỏ. Thói thường ai cũng phải lên dây cót ban sớm, thế thì, sáng nào bào huynh anh cũng run lẩy bẩy, là cái biểu hiện cũng thường gặp ở người nghiện rượu. Vậy nên, hãy xác nhận với tôi rằng : Việc anh có chiếc đồng hồ hôm nay, đồng nghĩa, bào huynh anh đã mất ngày qua.
    Watson : Anh hoàn toàn đúng, Holmes ạ, vẫn... như mọi khi. Cho tôi xin lỗi vì đem cái sự bất tín ra xúc phạm anh !
    Holmes : Dào, đâu đáng kể gì ! Chiếu tướng. Thế anh có việc gì mà làm chưa ?
    Watson : Tôi định ghi danh lớp dược lí.
    Holmes : Ừ phải, ai cũng phải học mới nên người được. Nhưng giá mà anh hiểu, Watson ơi, tôi chúa ghét những ngày nghỉ như này đến thế nào. Chính cái sự nhàn rỗi đã làm han rỉ cả đến não bộ ưu tú nhất thế gian đấy. Watson, tập suy luận đi ! Lại đây, thử nói ông kia coi nào !
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/21
    chanhvan1987 thích bài này.
  10. Jannik

    Jannik Banned

    Holmes ngó ra cửa sổ, trỏ một ông bận lễ phục đương tản bộ ngang nhà 221B. Phần Watson đi lấy tách sữa và miếng bánh nhấm nháp chờ cơm tối.

    Watson : Thì, một người London bình dị, chừng như đương rất nhàn tản.
    Holmes : Hợp lí.
    Watson : Có thể nói là khá giả, đang thèm của gì ngon ngon. Điều ấy lộ rõ qua bộ cánh sang trọng và cái bụng... lép kẹp.
    Holmes : Hoan hô, một điểm ưu cho anh.
    Watson : Ừ, có lẽ vậy.
    Holmes : Tôi có thể thêm mấy điểm : Ông ta bốn chục tuổi, đã lập gia đình, có một cháu trai, rất cưng con chó setter giống Éire, hiện công tác Ngoại Giao bộ.
    Watson : Sau cái truyện đồng hồ, phải nói là, tôi tuyệt nhiên tín phục mọi lời anh nói. Nhưng mà, quái quỷ... Làm sao ?


    [​IMG]

    Watson ngoái lại cửa sổ, lấy làm phân vân. Tự dưng Holmes bá cổ Watson, ghé sát tai như phường gián điệp.

    Holmes : Cũng giản đơn thôi, Watson thân mến. Mấu chốt ở chỗ, tình cờ cái ông này... là huynh tôi Mycroft Holmes.

    Holmes cười sằng sặc. Watson ngẩn ra một lát cũng chịu không nổi, hòa theo.

    Watson : Dám trêu tôi nhé, Holmes ! Nhưng quả thực tôi cũng tắc trách, cái chính là tại cả tin quá. Mà giờ nghiêm túc này, Holmes ơi ! Lại có ông hình dung nom rất tầm thường. Đấy, đang băng ngang đường. Thế nào, anh nói được gì về ông ta ?
    Holmes : À, cái gã thủy quân lục chiến trung sĩ hồi hưu đấy phỏng ?
    Watson : Á à, hóa ra trung sĩ hồi hưu đấy nhỉ ? Thế chắc ông ta cũng huynh đệ nhà anh nữa rồi. Anh chơi dơ nhé, Holmes ! Anh lợi dụng thực tế để chứng minh cái điều không thể xác minh nhé. Còn định qua mặt tôi nữa đấy phỏng ?

    Cả hai phá lên cười.


    Bà Hudson : Ông Holmes, có người báo tin cho ông, nom như là... trung sĩ hồi hưu. (với khách) Mời ông vào !
    Bưu tá : Thư cho ông Holmes !
    Watson : Này, ngày trước ông đăng trình hải quân đấy ư ?
    Bưu tá : Thưa phải.
    Watson : Thế thăng hàm nào rồi ?
    Bưu tá : Trung sĩ, hoàng thất thủy quân lục chiến, thưa ông. Kính chào !

    Watson hơi bối rối, trong khi Holmes chỉ mải đọc thư.

    Watson : Sao mà anh biết, hả Holmes ?
    Holmes : Anh bảo sao ?
    Watson : Thì cái truyện phục vụ hải quân đeo lon trung sĩ đấy mà.
    Holmes : Dào, kể thì lôi thôi lắm. Nhưng có dây thép này thú hơn.

    [Trong bếp]

    Bà Hudson mải dọn đĩa chuẩn bị cơm tối.

    Watson : Bà Hudson này, sao bà biết ông bưu tá ban nãy là trung sĩ hồi hưu nhỉ ?
    Bà Hudson : Tôi có biết đâu, chẳng qua đoán mò thôi. Tại nhác thấy cổ tay anh ta xăm mỏ neo xanh.
    Watson : Hình xăm à ?
    Bà Hudson : Chứ sao, xăm mỏ neo chỉ có bọn thủy thủ. Với lại, đầu húi cua đúng lối nhà binh. Nên tôi mới bảo, à chắc thằng này lính thủy. Mà nom ra cái tác phong tuy tự tin nhưng có vẻ không giống sĩ quan cao cấp cho lắm. Thế nên...
    Watson : Cảm ơn bà Hudson !

    Đến lúc này ông quân y sĩ của chúng ta hoàn toàn tiu nghỉu như bánh quy chấm sữa.

    [Khách sảnh]

    Holmes : Anh Watson ! Đây, đọc đi này.
    Watson : "Ông Holmes thân mến ! Đêm qua trong căn nhà hoang cuối phố Brixton, sở cẩm chúng tôi tình cờ phát hiện tử thi một ông. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên có vài vết máu cạnh xác. Biết ông vẫn ưa chinh phục những thử thách như vầy, nay chúng tôi nồng nhiệt mời ông tham gia giải đố. Trân trọng, Tobias Gregson".
    Holmes : Cái đầu tinh thông nhất Scotland Yard đấy. Nhưng ở đấy còn Lestrade, kẻ phải nói là... chó săn cáo. Nhìn chung cả hai đều giàu năng động, nhưng mà nghèo túi khôn. Anh thấy chưa Watson, sáng nay mà thế tôi đã chẳng âu sầu. Vậy là, vẫn đủ tội phạm đến mãn đời chúng ta. Nhưng mà Watson, coi thư anh đã vỡ ra chút nào chưa ?
    Watson : Ừ thì...
    Holmes : Chính tôi cũng còn... băn khoăn đây. Khoác áo vào, bọn mình xuống phố Brixton.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/21
  11. Jannik

    Jannik Banned

    [Phố Brixton]

    Trước cửa căn nhà hoang có lính đứng trực để không cho đám đông ồn ào vào phá hiện trường. Holmes và Watson khai danh tính rồi bước qua vũng sình ngập nước. Watson không hiểu cớ làm sao Holmes dừng lại... đo bề sâu bề rộng cái vũng vớ vẩn ấy.

    Gregson : Ô, quý hóa quá ! Đến giờ chúng tôi vẫn chưa giải tỏa hiện trường chỉ để chờ ông thôi đấy, cái gì ở đâu vẫn nguyên ở đó.
    Holmes : Trừ lối vào nhỉ ? Nom như có bầy bò tót xéo qua ấy. Thế mà tôi cứ đinh ninh ông quán xuyến hết thảy chứ.
    Gregson : Ố vâng, nhưng quả là tôi bận túi bụi bên trong nhà, thành thử... Mà bảo thật nhé, về vấn đề này tôi cũng chả coi trọng lắm đâu. Thế thôi, mời các vị !
    Holmes : Móc túi nạn nhân được những gì rồi ?
    Gregson : Một đồng hồ quả quít vàng ròng khá nặng. Kẹp cà vạt cũng vàng. Một ví con đựng danh thiếp đề Enoch J. Drebber ngụ Cleveland.
    Holmes : Người Mĩ, theo tôi là vậy.
    Gregson : Tôi cũng đồ thế. Tiền : 7 bảng 30 xu kẽm. Ngoài ra, có hai lá thư : Một đề E. J. Drebber, một đề Joseph Stangerson. Cả hai đều thuộc hãng vận tải, báo vé đi New York.
    Holmes : Thế ông dò tung tích nhân vật Stangerson chưa ?
    Gregson : Rồi rồi, tất nhiên tất nhiên.

    Lestrade dắt chó đi vào, lúc nào cũng ra cái điệu bận rộn và hết sức nghiêm trọng.

    Lestrade : Ngồi xuống, Toby !
    Holmes : Chào thanh tra Lestrade ! Đây bác sĩ Watson - trợ lí tôi.
    Lestrade : Sao ông lại ở đây, hở ông Holmes ?
    Holmes : Thì ông Gregson mời tôi.
    Lestrade : Thế này thậm vô lí quá, Gregson. Vụ này ủy thác tôi thì tôi không cần phụ tá đâu nhé.
    Gregson : Vậy chắc anh cần... người hướng dẫn ?
    Lestrade : Cái tôi biết chắc tôi không bao giờ cần là câu vô duyên vừa rồi nhà anh, Gregson ạ. Nhưng thôi được, dù gì họ cũng tới rồi, chí ít là đừng quẩn chân chúng ta.

    Rốt cuộc không ai chịu nhường ai, các bên liên can tranh nhau đi tìm manh mối trong từng ngóc ngách gian phòng bức sốt chật chội. Bỗng Holmes dỡ một miếng gỗ cửa, thấy dòng chữ "phục thù" (revenge).

    Holmes : Watson, li kì rồi đây.
    Watson : Phục thù ? Vậy là ám sát rồi.
    Holmes : Kí bằng máu. Ông có chắc là tử thi không hở vết thương nào chứ ?
    Gregson : Thậm chí trầy da cũng không.
    Holmes : Máu tươi, Watson ạ. Nhưng có cái này còn kì thú hơn.
    Lestrade : Xin phép !

    Thám tử Sherlock Holmes giơ cao một chiếc nhẫn, kiểu đính hôn. Thanh tra viên Lestrade nhanh nhảu vồ lấy.

    Holmes : Ngay dưới chân trái tử thi đấy.
    Lestrade : Xin lỗi chứ, rõ ràng cái này tuột tay Drebber lúc ông ta vật lộn với hung thủ. Gregson, bổ sung hồ sơ !
    Holmes : Chiếc nhẫn không vừa cả ngón út Drebber.
    Lestrade : Hừm, cứ cho là vậy... Như thế thuộc về tên sát nhân rồi. Mà cũng như thế chúng ta đã biết : Kẻ thủ ác nhỏ con và có bàn tay nhỏ thó. Vậy đấy !
    Holmes : Không đúng !
    Lestrade : Sao ?


    [​IMG]

    Thanh tra viên Gregson dỡ sổ, quản bút và lọ mực ra. Ông tỉ mẩn chép theo lời Sherlock Holmes mà không đắn đo, dường như giữa hai người không còn khoảng cách và cũng quá quen tình huống thế này rồi.

    Holmes : Sợ quên thì hẵng ghi lại biểu hiện đặc trưng của hung thủ. Kẻ sát nhân chưa tới trung niên, có thể nói là tinh tráng, chiều cao... kém tôi đôi chút. Đi giày cao cổ mũi vuông, hút Charuta - một loại thuốc lá đen Mĩ.
    Gregson : Chà chà.
    Holmes : Y cùng nạn nhân đến địa điểm này bằng xe ngựa bốn bánh. Ngựa có ba móng cũ, móng mới ở chân trước bên phải. Khả năng cao là hung thủ có gương mặt ửng đỏ. Chi tiết nhỏ, nhưng biết đâu hữu ích với chúng ta.
    Lestrade : Ông Holmes, tôi không rõ ông vẽ vời đâu ra những thông tin như thế này, mà chắc gì ông chịu tiết lộ. Nhưng thôi được, hắn giết Drebber bằng cách nào hả, chắc là ông cũng biết hết rồi ?
    Holmes : Dĩ nhiên là... biết. Độc tố phát tác nhanh.
    Gregson : Xin phép sếp, nói ông bỏ lỗi cho chứ, quả là đến chỗ này có cái gì hơi vướng. Ừ thì mấy mụ vợ bỏ độc cà phê đức lang quân, nào thằng cháu mất nết tráo thuốc quá liều cho cụ già hòng đánh cướp cơ nghiệp. Nhưng đây : Ban đêm, trong căn nhà vắng vẻ. Hung thủ còn tốn công đầu độc Drebber mà làm gì, sao phải thế chứ ?

    [Ngoài hiên]

    Hiến binh : Nhà này bỏ trống cũng ba năm nay. Mà bỗng dưng khi đang tuần tra như thường, tôi nhác thấy tia sáng hắt ra cửa sổ. Tất nhiên khi ấy tôi cũng dấy lên ngờ vực. Tôi quyết định vào trong kiểm tra. Thế nên, tôi mới mạnh bước xông vào...
    Holmes : Ấy khoan, anh Rance. Thực ra anh còn nấn ná chưa chịu vào. Vả lại, sao anh mới tới cửa đã ngược ngay ra cổng ?
    Hiến binh : Làm sao mà ông biết ?
    Holmes : Thì... chả phải vậy ư ?
    Hiến binh : Quả nhiên tôi trở ra liền. Nhưng kì thực chính tôi cũng không tài nào cắt nghĩa cho các ông hiểu... Quý vị biết thừa, bọn như tôi còn sợ cái quái gì đi trên mặt đất nữa, nhưng nếu là dưới lòng đất ấy thì... lại là vấn đề rất khác. Chính là ba năm trước có khách trọ tự vẫn trong nhà này. Cái sự kiện tày giời đó khiến tôi cứ chờn vờn mối lo, rằng oan hồn anh ta vẫn lẩn khuất đâu đây. Đúng là tôi có chạy biến ra cổng, nhưng chỉ là định ngóng cộng sự yểm trợ thôi. Ấy thế tôi lại đánh bạo rằng phải quay lại. Nhưng khi vào trong thì...
    Lestrade : Được được, chúng tôi đã rõ anh thấy cái sự gì rồi. Nhưng anh xử trí như thế nào ?
    Hiến binh : Thì lúc đó tôi bổ ra đường tuýt còi ầm ĩ, có cậu Mercher đáo lại đấy.
    Holmes : Thường thì có ai lai vãng chăng ?
    Hiến binh : Vâng, nhìn chung có thể nói là không ai cả. Nhưng mới hôm qua có đứa nát rượu, cứ tựa lưng hàng rào nghêu ngao những gì gì. Bọn tôi đã bảo nhau là đỡ nó ra xa trạm, nhưng mà bận quá.
    Holmes : Chứ hình dung hắn như thế nào ?
    Hiến binh : Thực ra tôi cũng chả để ý lắm đâu. Đại loại, nó say như lợn no cám. Bận áo cánh gián, cao gần như ông, mặt đỏ.

    Cả đám bừng tỉnh, sửng sốt. Sherlock Holmes phi ngay xuống bậc, đứng nghiêm trước mặt John Rance, dõng dạc.

    Holmes : Này thầy cò ! Cái đầu cảnh sát viên không chỉ để đội mũ. Đêm qua suýt chút nữa anh vớ được lon trung sĩ. Anh gặp nghi phạm, thế mà để xổng mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/8/21
  12. Jannik

    Jannik Banned

    [Nhà 221B]

    Thám tử Sherlock Holmes và bác sĩ Watson dùng cơm tối xong xơi bánh ngọt với cà phê đặc. Vị quân y sĩ tỏ ra hết sức hào hứng, ông cứ liến thoắng.

    Watson : Cho tới giờ vẫn có đôi điều tôi chưa hiểu hết đâu. Ví như : Vết máu dưới sàn do đâu mà có, với lại, tại sao tên giết người không chạy biến đi còn lẩn quẩn chờ cảnh sát tới mà làm gì.
    Holmes : Riêng điểm này, tôi có thể giải đáp ngay với anh rằng : Hắn nán lại là vì chiếc nhẫn. Mà khi thấy có cảnh sát, y đành giả bộ say. Mà nói chung, Watson ạ, cái nhẫn này cơ chừng hữu ích với mình lắm đấy. Bọn mình có thể dùng chính mọn vật này để tóm hung thủ, giống như lưỡi câu với con mồi ấy. Mà thôi, sáng mai luôn sáng suốt hơn đêm nay, chúc anh ngủ ngon !
    Watson : À ừ, chúc ngủ ngon !


    [​IMG]

    Trước khi đi ngủ, ông thám tử Sherlock Holmes thường có thói quen kéo một bản du dương. Nhưng đêm nay, bác sĩ Watson chờ ông chơi đàn xong, vừa chìm vào giấc ngủ, thì bác sĩ lén trở dậy khoác áo đi ra ngoài.

    Bác sĩ Watson gọi xe đò quá giang tới căn nhà hoang. Nhưng trong lúc ông lần mò trong bóng tối, tự dưng có gì đánh chát một cái. Khi mở mắt ra, bác sĩ thấy mình đương ngồi xe đò, còn Sherlock Holmes ôm đầu ông. Bây giờ Watson mới cảm thấy nhói sau ót.


    [Xe đò]

    Holmes : Nghi phạm bám theo ngay khi anh bước chân vào nhà. Hắn đánh anh ngất lịm, rồi lục tung túi áo túi quần. Nhưng có cái lạ, hắn không lấy gì, ngay cả khẩu súng mà anh lên nòng sẵn.
    Watson : Nhưng sao anh biết mà cứu tôi ?
    Holmes : Chập tối tôi nom anh phấn khích lắm mà. Ấy nhưng nửa đêm tôi không nghe anh ngáy như mọi bữa. Xin phép Watson, đằng thẳng mà nói : Anh quá đoảng ! Tôi biết, anh đã ngấm ngầm nuôi ý định làm thám tử một phen, vì dạo này anh lí luận khá chuẩn xác. Tên tội phạm nôn nóng muốn về nhà tìm nhẫn, không phải tôi chưa tính tới việc mai phục, nhưng lại chắc mẩm rằng làm thế chỉ tổ khiến hắn sợ quá đánh bài chuồn. Thế nhưng ở phương diện trinh thám, anh hành xử rất kém chuyên nghiệp, tự tin trên cả mức cần thiết, bảo làm sao hung thủ chả ra tay trước. Thế bây giờ anh thấy sao ?
    Watson : Tôi ấy à, như thằng đần có số có má.
    Holmes : Thôi, không phải nẫu thế, Watson !

    [Nhà 221B]

    Cơm sáng xong, hai nhà trinh thám đọc báo tán gẫu với bà Hudson, bác sĩ Watson băng đầu trắng toát. Ở lâu với nhà trinh thám, phu nhân Hudson cũng nhiễm thói quen đón tin hình sự. Nhưng bà chỉ hâm mộ thanh tra viên Lestrade - nhà điều tra được giới kí giả ca tụng là kiệt xuất nhất London. Còn Sherlock Holmes, bà chúa ghét cái tác phong sinh hoạt lười nhác, nên hiếm khi thèm đoái hoài công việc của ông.

    Bà Hudson : "Trọng án phố Brixton - Một công dân Mĩ bị giết". Ơn Chúa, có thanh tra Lestrade vào cuộc rồi. Báo nói đấy - "thanh tra viên xuất sắc nhất".
    Watson : Dào, thanh tra Lestrade là con lừa lười phách lối thôi, bà Hudson.
    Bà Hudson : Này, Thời Đại nói đấy nhé.
    Holmes : Mục rao vặt có gì đáng lưu tâm chăng ?
    Watson : "Một nhẫn cưới bằng vàng được phát hiện trên phố Brixton sáng nay. Hỏi bác sĩ... Watson". Hả ? "Phố Baker, số 221B, từ Năm tới Bảy giờ tối". Tên tôi ư ?
    Holmes : Tôi sẽ đóng giả "bác sĩ Watson", anh không phiền chứ ?
    Watson : Dĩ nhiên không sao, nhưng anh định lấy nhẫn đâu ra ?
    Holmes : Thì... mượn cảnh sát hai hôm.

    Thám tử Sherlock Holmes lập kế li gián dưới sự yểm trợ đắc lực của đội đặc nhiệm phố Baker, kết cuộc nghi phạm Jefferson Hope sa lưới. Trước sự chứng kiến của Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, Scotland Yard tiến hành chụp ảnh hồ sơ và lấy khẩu cung Jefferson Hope. Holmes và Watson lại về bên lò sưởi quen thuộc, khoan khoái dùng cà phê và xì gà.

    Bà Hudson : Jefferson Hope vừa chết trong ngục tối nay.
    Holmes : Tôi biết ngay mà.
    Watson : Tự tử à ?
    Holmes : Xuất huyết não. Anh ta có thể ngậm cười được rồi.
    Watson : Thế vụ này người ta phẩm bình sao ?
    Holmes : Thì tán dương Gregson, và thậm chí bốc thơm Lestrade tận mây xanh.
    Watson : Chứ anh ?
    Holmes : Tôi ấy à, vẫn như mọi khi - không một dòng.
    Watson : Thế này thật là quá lắm ! Đã vậy, từ rày chính tôi sẽ cầm bút. Tôi nguyện làm nhà biên niên cho anh, và tôi không cho phép ai tước cái vinh hiển đáng ra là của anh. Phải rồi, nhất định rằng trứ tác tôi sẽ được đọc bằng nhiều ngữ ngôn khác nhau trên thế giới - nào Pháp, Áo, Nhật, Nga... Chết tiệt thật !

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/21
  13. Jannik

    Jannik Banned

    TRÙM TỐNG TIỀN
    КОРОЛЬ ШАНТАЖА

    [​IMG]

    [Hỏa xa]

    Watson : Giờ tôi vẫn chờn vờn một dấu hỏi. Về lí là hết sức thiết thực trong trường hợp phải ghi lại vụ này. Sao anh dám khẳng định ông ta bị đầu độc ?
    Holmes : Thịt cừu mắm tỏi.
    Watson : Cừu nào nhỉ ?
    Holmes : Thì chỗ thịt chan mắm ấy. Bữa tối qua có thịt cừu mắm tỏi mà.
    Watson : Đấy đấy, tôi vẫn không hiểu thịt cừu thì có liên can gì.
    Holmes : Sơ cấp thôi, Watson ạ. Bột nha phiến hoàn toàn vô vị.
    Watson : À à, thì ra là nha phiến.
    Holmes : Ừ, mắm tỏi phải nói là chất khử mùi nha phiến tuyệt vời, Watson ạ. Nhưng đây, còn cái chết lạ thường nữa, nghe nhé : "Hôm qua, năm thứ bốn mươi hai sống tại tư gia - lâu đài Glen, huân tước Christopher Huxley đã đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Bà quả phụ đáng thương - phu nhân Huxley, đã phát hiện phu quân quá cố bất động trong thư phòng".
    Watson : Tôi chả hiểu gì sất, sao mà "lạ" ?
    Holmes : Lạ chứ, Watson. Vì... đột ngột !


    [​IMG]

    [Nhà 221B]

    Holmes : Nhà ta vừa có thợ viếng đấy, thế chắc lại hỏng hóc chi đây. Đấy, biết ngay : Có dấu giày cạnh lò hơi này. Bà Hudson đâu nhỉ ? Bà Hudson ơi !
    Watson : Chào bà !
    Holmes : Bà Hudson đấy à ?
    Bà Hudson : Vâng, chào hai ông ! Các ông về khỏe khoắn tươi tỉnh thế này là mừng lắm rồi. Nửa tiếng nữa có bữa sáng nhé.
    Holmes : Bà Hudson này, vậy là bọn tôi thiếu bà hai xu rưỡi sửa vòi hơi.
    Bà Hudson : Một rưởi thôi, ông Holmes ạ.
    Holmes : Ây dà, bà Hudson ! Phải tính cả việc anh thợ kia ngốn biết bao thời giờ ở đây chứ, anh ta đáng được hai xu rưỡi vì đức tính trung thực đấy.
    Bà Hudson : Dào, hắn chỉ được xoen xoét cái mồm.
    Holmes : Bà cứ nói quá. Chứ theo tôi, anh ta ưa bông lơn thôi. Hẵng nom những mặt người ngồ ngộ y ngoáy trên nắp đàn ám bụi của tôi này.
    Bà Hudson : Bụi ấy mà, kính thưa ông Holmes, ông phải tự vấn lương tâm đi ! Chỗ ăn chỗ ở cứ có ông thì ôi thôi là bụi, thế mà chả chịu để tôi dọn buồng cho chứ ?
    Holmes : Bà Hudson này ! Tôi mà có quyền ấy à, thậm chí tôi cấm tiệt dọn với dẹp. Dẫu có là ai, lúc nào và ở đâu nhé. Cái sự quét dọn của bà, kính thưa bà Hudson, cũng tương tự việc xóa trắng những chữ tượng hình trên thạch bi Ai Cập. Dạ vâng, sau khi bà quét tước dọn dẹp xong, chuyên gia Ai Cập học có mà thất nghiệp cả đám. Bởi trước mắt họ trơ lại toàn những tảng đá trống hoác không còn chút thông tin nào. Mà thư ai đây ?
    Bà Hudson : Gửi từ hôm qua đấy.
    Holmes : Đúng ra là sáng qua, nếu bà không lấy báo.

    Hầu như hôm nào thám tử Sherlock Holmes cũng được dây thép, tới mức bà Hudson quá quen (và lấy làm khó chịu) với việc nhận giùm rồi liệng bừa lên cái bàn tròn ở khách sảnh. Và trong nhà, ngoài Holmes, không ai thèm để ý đến mấy phong thư kiểu ấy nữa. Sáng hôm qua cũng vậy, Holmes và Watson bận đi phá án ở nơi khá xa thị thành, phu nhân Hudson để thư trên mặt tờ nhật trình mà hai ông đọc xong để nguyên đó, như mọi bữa. Lúc ông Holmes lại giở tính xét nét, bà Hudson lẳng lặng vào bếp, lòng bực bội.

    Watson : Nay tôi đi đến kết luận rằng, anh đã tích lũy khả năng quan sát và những kĩ xảo hiếm thấy trong việc xét đoán là nhờ tập luyện thường xuyên và có hệ thống. Phương pháp suy luận của anh đang cải thiện tới từng phút. Từng phút đấy nhé !
    Holmes : Tôi thì cho rằng, di truyền mới là yếu tố quyết định vấn đề này.
    Watson : Vậy trinh thám là nghề gia truyền với anh ư ?
    Holmes : Đâu ra ! Thế nhưng tổ mẫu tôi là em họa sĩ Pháp Vernet. Anh cũng biết, Watson, khi cá tính nghệ thuật ngấm vào huyết thống, nó sẽ biến ra những hình trạng hết sức độc đáo, và khó giải thích.
    Watson : Nhưng vì lẽ gì anh coi trinh thám là "tài sản thừa kế" ?
    Holmes : Bởi huynh tôi Mycroft thừa hưởng ở mức hơn tôi gấp bội-bội phần. Tiện đây, chính là thư huynh ấy.
    Watson : Lắm khi anh tháu cáy tôi bằng cái sự cao ngạo quá đỗi, lại có lúc tỏ ra khiêm nhường đến phát hãi. Thế nhưng, cả công chúng và cảnh sát đều chưa nghe thám tử nào là Mycroft Holmes cả.
    Holmes : Watson này, tôi mà đã khẳng định bào huynh còn tinh ý hơn tôi lắm, thì anh phải nghe tôi.
    Watson : Thế huynh hơn anh mấy tuổi ?
    Holmes : Bảy đấy.
    Watson : Mà sao kín tiếng thế ?
    Holmes : Thực ra là rất nổi tiếng.
    Watson : Như thế nào ?
    Holmes : Chỉ nổi trong giới thôi.
    Watson : Cụ thể ?
    Holmes : Thì tỉ như câu lạc bộ Diogenes.
    Watson : Chuyên về gì thế ?
    Holmes : Phải nói là, hội trầm mặc nhất London đấy. Cấm tiệt mọi hành vi tán dóc, ai phạm quy lập tức bị trục xuất khỏi hội. Mycroft huynh tôi là một trong các vị sáng lập. Lần nào được vào đấy tôi cũng hưởng cái không khí vô cùng dễ chịu. Giờ tôi có việc phải tới đấy ngay, thế anh có muốn đi cùng không ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/21
  14. Jannik

    Jannik Banned

    [Hội Diogenes]

    Chiều, Sherlock Holmes dẫn bác sĩ Watson tới câu lạc bộ Diogenes. Không gian lặng như tờ, lão trực cửa đang tán truyện gì với một gã lùn nom râu ria bặm trợn lắm. Rõ ràng là miệng tên lùn liến thoắng nhưng mắt đảo theo hai nhà trinh thám.

    Người tiếp tân dẫn hai ông lên cầu thang, bước qua đại sảnh ken kín các quý ông ngồi đọc báo. Không một ai phát ra tiếng động hay dùng điếu thuốc nào. Các vị này cũng chẳng thèm để tâm tới hai khách mới. Sau đó, Holmes và Watson lại đi suốt hành lang rất rộng nửa sáng nửa tối. Người tiếp tân đưa hai vị vào gian buồng nhỏ cuối dãy.


    Holmes : Phòng đặc biệt dành cho vãng khách đấy. Ở trong này tha hồ hàn huyên. Xin giới thiệu... bác sĩ Watson, đây huynh tôi Mycroft.
    Mycroft : Hân hạnh tiếp kiến bác sĩ ! Từ lúc ông bắt tay thực hiện biên niên cho chú Sherlock, tôi cứ lấy làm thắc mắc, rằng liệu mình có được hưởng ké cái thanh danh nhà trinh thám đại tài hay chăng. Mà sẵn đây, Sherlock này, tôi đã định bàn với chú vụ thái ấp từ tuần trước kia. Theo tôi, vụ này cơ chừng khó nhằn đấy.
    Holmes : Không sao, bọn em giải quyết êm xuôi rồi. Watson và em cũng mới ở đấy về.
    Mycroft : Mắm tỏi hả ?
    Watson : Thưa vâng, nước mắm tỏi. Để khử mùi nha phiến.
    Mycroft : Ừ hứ, tôi đoán ngay từ đầu. Mà này, có đứa đang rình kìa.
    Holmes : Anh bảo, gã tiêu kí viên bắt truyện lão trực cửa chứ gì ?
    Mycroft : Tiêu kí à ? Ừ, cũng có thể lắm. Vai phải vâm hơn, túi áo trái lấm phấn. Thường xuyên cảm hàn.
    Holmes : Nhất là vào mùa xuân.
    Mycroft : Chưa thành thân.
    Holmes : Giống góa vợ hơn.
    Mycroft : Tôi đồng ý, nhưng không quá ba năm.
    Holmes : Em tán thành, hiện đã được một cháu.
    Mycroft : Tôi không tán thành, đúng ra một trai một gái.
    Holmes : Đang sẵn ý định tục huyền.
    Mycroft : Chân bị phù thũng.

    Bác sĩ Watson bỗng nhiên trở thành trọng tài ngồi giữa hai anh em ăn miếng trả miếng nhau bằng cái trò suy luận. Ông bèn đứng dậy ra cửa sổ ngó lại chân dung tên du đãng ban nãy, nhưng vẫn không tài nào lí giải nổi.

    Watson : Chết nỗi, tôi ngốc quá thể.
    Holmes : Anh tin chưa nào, Watson thân mến, đáng ra huynh Mycroft nhà tôi có thể trở nên thám tử xuất chúng cực kì. Nhưng chỉ tại huynh mê không khí trầm mặc và cái ghế nhung êm trong câu lạc bộ này hơn cả vạn nhất đấy thôi.
    Mycroft : Ấy thế, đã nấp đây mà nào tránh nổi cái thực tế bẽ bàng ngoài kia. Tôi nhắn chú sang, Sherlock ạ, vì một vấn đề hết sức tế nhị. Không một ai - tất nhiên ngoại trừ chú - được phép biết việc này, kể cả cảnh sát. Sở dĩ tôi đề nghị chú thế này là thể thỉnh cầu của tiểu thư Eva Brackwell.
    Watson : Brackwell ư, Brackwell nào nhỉ ?
    Mycroft : Ấy, khỏi bận tâm. Người này chẳng có tiếng tăm gì đâu ; tuy rằng cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng mới vào xã hội thượng lưu hơn năm nay thôi. Chẳng là sang tuần, cô ta cử hành hôn lễ với công tước Dovercourt.
    Holmes : Vụ này nghe vẻ được chứ nhỉ ?
    Mycroft : Nhưng cái chính, có mấy bức thư thuở nông nổi, ừ nông vô cùng. Mà đúng ra phải gọi bất cẩn, hôm xưa cô ta biên cho gã nhà quê hèn mạt nào đấy. Nhưng bây giờ, chỗ thư ấy đã sa tay kẻ xấu tên...
    Holmes : Charles Augustus Milverton.
    Mycroft : Ừ, hắn. Những tài liệu này dư sức phá tung đám cưới. Milverton sẽ trao tận tay công tước nếu không lại quả một ngân khoản kha khá.
    Holmes : Quỷ quyệt !
    Mycroft : Tiểu thư Brackwell có khó khăn tài chính. Nên tôi mong chú đảm vụ này, Sherlock nhé.
    Watson : Milverton... Milverton à ?
    Holmes : Trùm Tống Tiền đấy. Kẻ chuyên đi lợi dụng nhược điểm người ta, thậm chí lập cả danh sách nạn nhân nữa.
    Mycroft : Vụ này coi như tôi thỉnh cầu chú, nhé.


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/21
  15. Jannik

    Jannik Banned

    [Nhà 221B]

    Xế chiều Sherlock Holmes và bác sĩ Watson mới về nhà. Ông Watson liếc thấy một danh thiếp để trên khay bạc - cái truyền thống thanh lịch ở xã hội thượng lưu Âu châu báo hiệu rằng chủ nhân sắp xuất hiện.

    Watson : "Mười giờ tối nay tôi ghé. Charles Augustus Milverton".
    Holmes : Chà, như vậy là, có kẻ nào đã báo hắn biết cuộc hàn huyên của chúng ta ở câu lạc bộ trầm mặc. Watson, chứ anh nói được gì về quý ông này ?
    Watson : Thì tôi đồ rằng, ông ta đích thị... chủ danh thiếp.
    Holmes : Chí phải, cả thế giới ngầm London dưới trướng quý ông này. Y thực hiện cái mánh kinh thương kia không chút đắn đo. Đã có dạo, hắn trả bảy trăm bảng cho một con hầu chỉ để đổi lấy tờ thư đôi dòng. Ấy thế mà gia chủ tự sát và coi như đổ vỡ cả gia đình.

    [Khách sảnh]

    Bà Hudson : Mời ông, ông ấy trên tầng.

    Milverton : Tôi biết, thể nào ông cũng ngạc nhiên lắm, thưa ông Holmes.
    Holmes : Thì đã sao đâu, nhưng hẳn ông nghe qua lão trực cửa hội Diogenes phỏng ?
    Milverton : Ấy không, nhờ một người tiêu kí tôi quen. Thế ông đây ?
    Holmes : Bạn tôi, kiêm cộng sự - bác sĩ Watson.
    Milverton : Thế nhưng, trường hợp "khách hàng" tôi hết sức tế nhị...
    Holmes : Không sao, ông cứ coi tôi và bác sĩ Watson như nhau.
    Milverton : Thôi được, vậy ta vào đề ngay. Tôi hiểu và không phản đối rằng, hiện tại ông lĩnh trách nhiệm đại diện cho tiểu thư Eva. Vậy thì thân chủ đã cho phép ông chấp nhận điều kiện tôi yêu cầu chưa ?
    Holmes : Nhưng cụ thể điều kiện ấy là gì ?
    Milverton : Thì bảy ngàn bảng.
    Holmes : Thế nếu chúng tôi bất chấp ?
    Milverton : Thưa ông bỏ lỗi chứ, sao lại cứ bắt tôi vỗ tuột vấn đề ra nhỉ ? Nhưng thôi được, nhược bằng ngày 14 tiền chưa đến tay tôi, thì đương nhiên ngày 18 chẳng có cưới xin gì sất.
    Watson : Vậy chúng tôi sẽ khuyên tiểu thư Eva phân trần với vị hôn phu. Âu cũng đành mong chờ đức vị tha nơi ngài.
    Milverton : Ha-ha-ha... Như thế quá rõ là các vị không biết chút gì về con người công tước.
    Holmes : Những thư ấy nào có tội tình chi đâu.
    Milverton : Ô, thậm chí đáng thừa nhận là bay bướm quyến rũ ấy chứ. Người phụ nữ này quả nhiên có khiếu từ chương. Nhưng cam đoan với ông rằng, ngài công tước Dovercourt không đánh giá cao tài lẻ ấy đâu. Tuy nhiên, nếu ông cảm thấy thân chủ chỉ đắc lợi khi công tước đọc những thư này, thì tôi hiểu ông chả dại gì chịu chi ngân khoản lớn thế, thậm chí ông thầm coi là vô nghĩa lí. Và vì lẽ đó, giữa chúng ta cũng không còn gì nói với nhau nữa.
    Holmes : Ông không phải vội ! Tất nhiên đôi bên cùng nỗ lực để tránh điều tiếng không hay.
    Milverton : Phải rồi, tôi không hoài nghi rằng ông sẽ tiếp cận vấn đề ở phương diện đó.
    Holmes : Cả tôi và ông đều nhận thức rất rõ rằng, phu nhân Eva không phải người dư dả gì cho cam.
    Milverton : Ấy, tôi mặc nhiên thừa nhận những điều ông nói là thật, rất thật. Nhưng tôi thiết tưởng, hôn sự này là cơ hội chính đáng để thân bằng cố hữu cô ta làm cái gì cho vẹn nghĩa hợp tình. Mà thế nào họ cũng phải băn khoăn về quà cưới - ta cứ coi như, xấp thư đem lại niềm hân hoan cho cô ta còn hơn chán vạn giá nến bình hoa đắt nhất London chứ lại.
    Watson : Ông Milverton này, chả nhẽ ông không tự ý thức được, rằng cái hành vi của ông, nói ở mức nhẹ nhàng là vô đạo ư ? Đây tôi chưa đề cập khía cạnh pháp lí trong vấn đề, mà hoàn toàn theo tín niệm Cơ Đốc, thưa ông !
    Milverton : Thôi thôi, thưa bác sĩ khả kính, xin ông hạ cái bài thuyết lí ấy đi ! Này nhé, nói cho đúng, chính tôi mới là người giám hộ cho hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Đây, cái này của...

    Đoạn, Charles Augustus Milverton lấy trong áo ra một phong thư, rồi cất đi ngay.

    Milverton : Mà thôi, không nên lộ tên người này vội, giờ chưa tới lúc thư về tay đức lang quân của ả. Nhưng hai vị hãy biết cho, chỉ cần người phụ nữ này chịu trích một ngân khoản nho nhỏ trong núi kim cương nhà mình, tất là gia đình vẫn yên ấm. Các ông nhớ vụ hủy hôn đột ngột giữa cô Miles với đại tá Dorking chứ ? Tảo Báo loan tin bất thành chỉ hai ngày trước hôn lễ chính thức. Đấy, giá như dạo đó tôi nhận hai ngàn bảng có phải cứu vãn hôn nhân rồi không ? Đấy là chưa kể những trường hợp vợ thiếu chung thủy để đến nỗi tiễn đức lang quân sang thế giới bên kia ra sao. Tỉ như huân tước Christopher Huxley phát hiện những trò lăng loàn của vợ thì...
    Holmes : Vâng, chúng tôi đã đọc Thời Đại.
    Milverton : Đấy nhé, hà-hà-hà... Quý ngài này đã độ tứ tuần mà thể lực sung mãn chán, duy là có trái tim yếu đuối quá. Suy cho cùng, ai mới đáng chịu trách nhiệm vì hậu quả này, chả nhẽ tôi chăng ?
    Watson : Thú thật, có điều này tôi chưa tỏ lắm : Sao cứ phải đẩy người ta tới nước chết, trong khi không thu lại lợi nhuận gì ?
    Milverton : Thế thì ông nhầm to đấy. Chính tai tiếng khi xì ra sẽ gián tiếp gây cho tôi một nguồn lợi đáng kể. Bao giờ tôi cũng có tám tới mười vụ thu hoạch như vậy. Vì lẽ thường, gương tày liếp những người như tiểu thư Eva càng lan rộng thì kẻ tiếp bước càng biết điều hơn. Ông rõ quan điểm tôi chưa nào ?


    [​IMG]

    Nãy giờ Holmes, Watson và Milverton ngồi xếp thành tam giác. Sherlock Holmes cười trừ rồi đột nhiên quắc mắt.

    Holmes : Watson, lục túi tên khốn này !

    Milverton rút súng ngay tắp lự, cơ chừng rất thạo. Một lát, Watson định vác ghế ăn thua đủ.

    Milverton : Này, trò như vầy tôi quen lắm rồi. Nhưng cứ tin đi, không ai làm gì nổi tôi đâu. Tôi mà rờ võ khí, pháp luật chỉ có ủng hộ. Hơn nữa, thưa các ông, thằng này chẳng khờ tới mức nhét thư trong túi đâu.

    Sherlock Holmes ném trả áo khoác. Milverton với khăn mũ trên bàn, vẫn chĩa súng nhưng đi giật lùi ra cửa.

    Milverton : Tôi mong chiêm ngưỡng điều gì độc đáo hơn ở ông, thưa ông Holmes !
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/21
  16. Jannik

    Jannik Banned

    [Hội Diogenes]

    Tại căn buồng kín, ông Mycroft Holmes đương đọc dở tờ báo thì cậu em Sherlock xộc vào, liến thoắng. Qua ánh mắt Sherlock, ông Mycroft thầm hiểu rằng có kẻ nghe lén ngoài kia và Sherlock chỉ cốt tung hỏa mù cho Charles Augustus Milverton.

    Holmes : Thưa anh, chúng ta đã phạm hai sót lầm hết sức tắc trách. Trước hết, thay vì khoe khoang trước mặt bác sĩ Watson đáng mến về cái tài hoa gia truyền, lí ra ta nên để ý kĩ hơn về cái gã tiêu kí bắt truyện lão trực cửa. Sau nữa, ai lại đi hàn với chả huyên ở chỗ người nào cũng câm như cá thế này...
    Mycroft : Ừ, cũng đâu khác chi hét toáng lên khi chung quanh thì thầm.
    Holmes : Đúng vậy, đúng vậy ! Bảo sao Milverton chả ra tay trước. Hắn công nhiên đánh phủ đầu ở cái lúc em tay không tấc sắt, càng chẳng có mảnh tài liệu hay tang chứng nào. Làm việc với điều kiện như thế thì em chả quen được, nên thôi từ rày rửa tay gác kiếm.
    Mycroft : Cứ ý chú, ta đành chấp nhận xìa tiền ư ?
    Holmes : Vâng, thế là đảm bảo nhất.
    Mycroft : Nghĩa là không còn lối thoát khác sao ?
    Holmes : Theo em thì không !
    Mycroft : Nếu thế, tôi lấy làm tiếc cho người phụ nữ ấy.

    Chiều hôm sau, theo căn vặn của Sherlock Holmes, bác sĩ Watson giả làm vãng khách mò tới phường Hampstead dò la căn biệt thự Appledore Towers. Ông tình cờ bắt gặp đôi nam nữ xoắn xuýt lấy nhau và hình như cũng để ý tới mình, nhưng họ bỏ đi ngay. Lúc bác sĩ định trèo tường vào trong, tên tiêu kí ở đâu xuất hiện, ông bèn chuồn thẳng.

    [Nhà 221B]

    Về, John Watson thấy Sherlock Holmes ngồi rúm ró bên lò sưởi, thậm chí để mặc cho lửa cháy rất to. Rõ ràng là nhà trinh thám đại tài đang trầm ngâm lung lắm.

    Watson : Phải thừa nhận, Appledore Towers nhà Milverton là pháo đài bất khả xâm. Mấy con hẻm tẻ ngắt được lợp bằng những túp nhà đơn điệu san sát nhau, rồi đột nhiên, ở giữa có tòa nhà hiện ra sừng sững. À không, nói cho đúng phải là lâu đài, lút sâu trong khu vườn ươm. Mà vườn như có rặng núi cao rào kín, đó là bức tường đá loang lổ vì nắng cháy, rêu mốc thì lổm ngổm bò...
    Holmes : Anh mô tả khá rõ ràng, Watson ạ. Quả nhiên bờ tường đá rất cao.
    Watson : Phải vậy chứ ! Nhưng ngoài truyện bức tường, tôi còn thoáng thấy tên tiêu kí mà chúng ta đã biết.
    Holmes : Hay lắm !
    Watson : Với lại, tôi gặp một gã dơ ơi là dơ. Mà chừng như hắn đổ ngờ tôi rồi, tại hắn...
    Holmes : "Đợi đấy, rồi anh bắn toác đầu nó ra".
    Watson : Anh xúc phạm tôi, Holmes !


    [​IMG]

    Thì ra đôi nam nữ khi nãy là Sherlock Holmes cải trang và con hầu Agatha. Holmes biết tính Watson vụng, thấy không an tâm nên lén theo yểm trợ. John Watson chưng hửng vì nãy giờ tưởng mình thực hiện phi vụ trót lọt, bèn hằm hằm chui vào buồng, sập cửa lại.

    Holmes : Điều ấy chưa ăn nhằm gì đâu ! Vì mấu chốt ở chỗ, tôi đã đính ước. Ừ đấy, tôi sắp cưới con hầu Agatha nhà lão Milverton. Một thiếu nữ phải nói là duyên dáng, thật thà.
    Watson : Anh đi quá xa rồi đấy.
    Holmes : Phải, cô ấy vẫn tưởng tôi là gã thợ bạc tên Ascot. Kế hoạch đang xúc tiến thuận lợi lắm.
    Watson : Thế còn cô ta, hả Holmes ?
    Holmes : Dào ôi, bọn tôi chỉ dắt chó đi dạo và gẫu thôi. Nhờ vậy tôi thuộc nhà Milverton như lòng bàn tay. Tôi còn phịa ra một tình địch ngang cơ - thằng hề chèo Charlie. Và hắn sẽ ngay lập tức choán chỗ khi tôi rút chân vào cánh gà. Cảm ơn những thông tin quý giá của anh, đúng là tôi không phát hiện kịp tên tiêu kí. Anh quả đáng khâm phục, Watson ạ.

    Lời Sherlock Holmes khiến John Watson nguôi lòng, ông bước ra hành lang. Còn Holmes để trên bàn một cái xắc da - loại thông dụng của giới y sĩ. Ông mở ra thì... toàn những dụng cụ ăn trộm.

    Holmes : Bộ đồ nghề tuyệt hạng đây ! Kim cương cắt kính, càng mạ kền, chìa khóa vạn năng - nói chung là những dụng vật được sản sinh theo đà tiến hóa của thế giới văn minh. Đây nữa, cho anh coi. Xinh chưa này ! Đèn chuyên dụng của dân hai ngón, là do... tôi ăn cắp của Milverton. Tôi chả bảo anh thế nào, hả Watson, rằng tôi là siêu trộm đấy. Mà bây giờ chính là cơ hội bằng vàng.

    Holmes chìa chiếc đèn pin nhỏ xíu cho Watson. Cái món tưởng rất đỗi tầm thường đó là điều lạ lùng và đặc biệt hấp dẫn ở thế kỉ XIX - khi mà điện chưa phổ biến.

    Watson : Nhỡ ra bị tóm thì sao ? "Holmes nằm gọn trong tay Milverton". Chớ có dại, Holmes, hay mình bàn cách khác ?
    Holmes : Không khác được đâu ! Đúng là, với pháp luật thì tôi phạm tội. Thế nhưng chiểu quan điểm đạo đức, tôi hoàn toàn chính đáng.
    Watson : Cũng chưa chắc.
    Holmes : Chưa chắc ư ? Thế sao hôm nọ anh còn giúp tôi móc túi tên vô lại, còn định phang ngay cái ghế vào mặt hắn nữa ?
    Watson : Nhưng quả là, vụ này... lành ít dữ nhiều.
    Holmes : Theo tôi, bậc trượng phu chớ nên nề hà khi nữ lưu cầu sự che chở.
    Watson : Mà biết đâu, xấp thư được gửi đi mất rồi.
    Holmes : Không, hắn vẫn nhẫn nại nghe ngóng đấy. Vì hắn tưởng tôi nản chí bỏ cuộc chơi rồi. Nhược bằng đêm nay tôi không cướp thư, chỉ sáng mai là hắn "kết liễu" tiểu thư Eva Brackwell bất hạnh thôi.
    Watson : Thế lúc nào mình đi ?
    Holmes : Tôi đang lo anh chẳng giúp gì được đâu.
    Watson : Anh cứ nói thế ! Chả nhẽ trên đời mỗi anh biết động lòng trước người cô thế sao ?
    Holmes : Thôi được ! Dẫu gì mình chung mái nhà đã lâu, giờ mà gặp sự không may lại chia nhau ngục thất. Thế anh có giày đế mềm chứ ?
    Watson : Thì dĩ nhiên, giày ban quần.
    Holmes : Còn mặt nạ ?
    Watson : Mình chia nhau miếng lụa đen được mà.
    Holmes : Hoan hô bác sĩ, anh có khiếu trộm cắp lắm đấy.

    Vụ đột nhập biệt thự Appledore Towers nhìn chung đắc thắng. Tuy nhiên Charles Augustus Milverton bị một kẻ giấu mặt bắn chết ngay tại thư phòng, khiến Holmes và Watson vạ lây phải chạy tóe khói.

    Qua những vật hai nhà trinh thám không may để lại hiện trường, Scotland Yard phác thảo nhân dạng can phạm hoàn toàn khớp... bác sĩ Watson. Sớm hôm sau, thanh tra viên Lestrade gõ cửa nhà 221B. Thế nhưng ông này đoảng tính nên không kịp phát hiện Holmes và Watson đang tìm cách tẩu tán nốt... dụng cụ ăn trộm. Holmes ngao ngán thốt lên : "Đời tôi đã khui ra không biết bao nhiêu tội ác, ấy thế chả học nổi cách che đi dấu vết bản thân".

    Cũng ngay sáng hôm ấy, thám tử Sherlock Holmes được một dây thép nội dung sau : "Kính thưa người bảo vệ pháp luật ! Ông đi quá giới hạn rồi đó. Hãy coi chừng ! M". Thiêm danh M là 4 thanh kiếm chéo xếp nên.


    [Khách sảnh]

    Bà Hudson : Thậm chí tôi quên khuấy một bưu tá London tầm thường trông như thế nào rồi. Cứ hễ nhận thư cho ông là tôi lại phát bực. Lúc do đứa rách như tổ đỉa đưa đến, khi theo cục đá bay qua cửa sổ, hoặc có đận huynh ông Mycroft gửi lời nhắn qua một người ăn vận sang trọng như thể mới ở điện Buckingham trờ tới. Lại ban sớm có tên tóc râu bờm xờm nhét qua khe cửa cái phiếu gì. Mà mới ban nãy các ông còn ngủ khì, có gã đâu xộc vào, quạu nhạu câu gì không sao hiểu nổi, hắn giúi phong thư vào tay tôi rồi chạy biến đi mất.
    Holmes : Thế thư đâu ?
    Bà Hudson : Thì đấy, hành lang kìa. Theo tôi, chắc là có bom đấy. Tôi nản ông Holmes lâu rồi. (với Watson) Còn ông thôi đấy, bác sĩ ạ !

    Sherlock Holmes chìa thư cho bác sĩ Watson đọc.

    Holmes : Thư một phụ nữ, và hành động theo đúng bản năng nữ phái. Đây là phúc đáp theo đề nghị của tôi, ấy thế nội dung thì, có Chúa hiểu nổi. Quả nhiên phụ nữ có khác, luôn khao khát chiếm hữu ! Nhưng không sao, lẽ thường thôi.
    Watson : Chà, lại kí tự tượng hình.
    Holmes : Cũng hay mà, Watson ! Chúng ta phải giải mã kì được, để tới đây bọn Ai Cập học toàn Anh còn phát ghen vì tôi.


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/8/21
  17. Bác dịch hay nguồn từ đâu thế?
     
  18. Bài đăng có vẻ kì công! Bác học ở Nga hay là cựu sinh viên tiếng Nga vậy?
     
  19. Jannik

    Jannik Banned

    Mình có tập truyện phim. :)
     
  20. Trời ạ, cứ tưởng tự dịch chứ.
     

Chia sẻ trang này