Văn học nước ngoài NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - TOM CLANCY

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 10/12/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Một cuốn tiểu thuyết rất hay của Tom Clancy cũng từng chuyển thành phim, do Ben Affleck đóng. Cơ mà phim với truyện chỉ giống nhau đúng cái kết, còn diễn biến thì truyện một đằng, phim một nẻo. Và như mọi khi, truyện hay và logic hơn phim rất nhiều.

    Câu chuyện này là phần tiếp theo của cuốn "Thảm họa hiện hữu" (Clear and Present Danger). Khác với trên phim vốn miêu tả Ryan là tay lính mới, thì trong tiểu thuyết "Nỗi sợ hãi tột cùng này" (Sum of all fears) Ryan giờ đã trở thành phó giám đốc CIA, ngoài việc phải lo chuyện giặc ngoài thì giờ phải đấu tranh với Cố vấn đối ngoai của Tổng thống, người vốn có mối quan hệ với tổng thống cả công việc và trên giường :). Đọc cuốn này mới thấy Tom Clancy có cái nhìn rất sâu sắc về nghị trường nước Mỹ và phải nói thật là ổng có vẻ dự đoán đúng vụ Bill Clinton, chỉ mà mức độ thiệt hại trong truyện thiên về quốc gia trả giá thay vì cá nhân so với thực tế. Tiết lộ tiếp chắc mất hay. Đọc từ từ nhé

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    “Giống như sói vào chuồng cừu” khi miêu tả lại cuộc tiến công của Syria vào Cao Nguyên Golan dưới sự kiểm soát của Israel lúc 14.00 giờ địa phương ngày thứ 7, mồng 6 tháng 10 năm 1973, hầu hết các nhà sử học đều tự động trích dẫn lời miêu tả nổi tiếng trên của nhà văn nổi tiếng Sir Byron. Có khi các chỉ huy của Syria khi sửa đổi lần cuối kế hoạch tách chiến vào Israel, suy nghĩ của họ cũng giống như suy nghĩ của con sói, khi họ tập trung điều một số lượng lớn xe tăng và pháo khổng lồ tấn công vào Israel nhiều hơn bất kỳ con số nào mà tướng lĩnh dưới thời Hittler mơ ước

    Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 10, quân đội Syria phát hiện ra rằng những con cừu mà họ tưởng tượng không hiền lành như những gì được mô tả trong các bài thơ về mục đồng, mà giống như những con cừu đực đang mùa động dục vào mùa thu. Trên cao nguyên Golan chỉ có hai lữ đoàn cơ giới của Israel, quân số bằng 1/9 đối thủ nhưng rất tinh nhuệ. Lữ đoàn 7 giữ chặt phía bắc Golan và kiên quyết không suy chuyển, mạng lưới phòng thủ vô cùng chặt chẽ, kết hợp giữa độ cứng rắn và tính linh hoạt. Các cứ điểm linh hoạt sẽ giữ vị trí của riêng mình, dẫn các lực lượng Syria vào những hẻm núi đá, tại đó cho phép các lực lượng thiết giáp Israel đợ sẵn phia sau Purple Line phục kích. Vào thời điểm quân tiếp viện đến vào ngày thứ hai, tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát- nhưng không giữa được lâu. Vào cuối ngày thứ 4, đơn vị xe tăng của Syria đã bị lữ đoàn 7 đánh thành từng mảnh nhỏ

    Lữ đoàn Barak (“Lữ Đoàn Sấm Sét”) đóng quân ở phía Nam cao nguyên và ít may mắn hơn. Địa hình nơi đây rất dễ bị tấn công và khó phingf thủ và lực lượng Syria xuất hiện chỗ này cũng được chỉ huy tốt hơn. Trong vài giờ, tuyến phòng thủ do Barak phụ trách đã bị chọc thủng, bị chia thành nhiều đơn vị nhỏ. Dù sau đó mỗi đơn vị nhỏ này đã chứng minh sự nguy hiểm như những ổ rắn độc, liên tục phản công, nhưng quân đội Syria đã tận dụng được những lỗ hổng này để tiến đến mục tiêu chiến lược của họ là Biển Galilee. Trận chiến kéo dài 36 giờ tiếp theo đủ để chứng minh rằng đây là thử thách khốc liệt nhất mà quân đội Israel phải đối mặt kể từ năm 1948

    Quân tiếp viện đến vào ngày hôm sau, và phải chiến đấu theo từng nhóm nhỏ lẻ tẻ - lấp đầy những khoảng trống trong tuyến phòng thủ, chặn đường, và thậm chí tập hợp những binh sĩ đã bị tan vỡ trong các trận chiến khốc liệt, và lần đầu tiên trong lịch sử Israel, phải tránh cuộc tấn công trực diện của quân đội Ả Rập. Chỉ đến ngày thứ ba thì quân Israel mới tập hợp được quả đấm sắt đầu tiên, trước tiên bao vây, sau đó đập tan 3 mũi tiến công của quân Syria. Sau đó họ chuyển sang thế phản công liên tục. Quân Syriabbij đẩy lùi về thủ đô của mình bằng một cuộc phản công dữ dội và để lại một chiến trường đầy những chiếc xe tăng cháy rụi và những người lính tan xác . VÀo cuối ngày phản công, kỵ binh của Lữ đoàn Barak và Lữ đoàn 7 đã nghe được một bức điện từ Bộ chỉ huy tối cao của Lực lượng Phòng vệ Israel:

    CÁC ANH ĐÃ CỨU ĐƯỢC NGƯỜI DÂN ISRAEL

    Và đúng vậy. Nhưng ngoài Israel, ngoại trừ trường học, rất ít người trên thế giới nhớ đến trận chiến hào hùng và hoành tráng này. Không giống như Cuộc chiến Sau Ngày năm 1967, khi quân đội Israel triển khai trên bán đảo Sinai rất nhiều trận đánh phối hợp thuận lợi và dành chiên thắng vang dội, khiến cả thế giới phấn khích và ngưỡng mộ: Họ đã nối liên được kênh đào Suez, chiến thắng trong trận chiến Nông Trại “Trung Quốc”, bao vây Quân đoàn Số 3 của Ai cập -bất chấp những hệ lụy đáng sợ của cuộc giao tranh đẫm máu ở Golan vốn rất gần với đất liên Israel. Tuy nhiên, những người sống sót ở hai lữ đoàn hiểu họ đã làm được những gì và các sỹ quan vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng trong tâm trí của những người lính chuyên nghiệp, những người biết đo lường các kỹ năng chiến thuật và sự dũng cảm có trong cuộc chiến đấu liều lĩnh, đã coi Cuộc Chiến trên Cao Nguyên Golan cũng đáng nhớ ngang với trận Thermopylae, Bostagne và Đồi Gloucester (Những trận chiến nổi tiếng về phòng thủ)

    Dù thế nào đi nữa thì mõi cuộc chiến đều có rất nhiều chuyện oái ăm và Cuộc Chiến Tháng Mười này cũng không phải ngoại lệ.Giống như hầu hết các trận chiến phòng thủ đã chiến thắng rực rỡ, trận này đáng lẽ sẽ không dữ dội đến thế, nếu người Israel không hiểu nhầm thông tin tình báo thu được, nếu không họ đã hành động sớm hơn 12 giờ, giúp họ có thể thực hiện một kế hoạch phòng ngừa và đổ quân dự bị lên cao nguyên Golan vài giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu nổ ra. Nếu họ làm vậy thì sẽ không có bản anh hùng ca về trận chiến hào hùng đó trong lịch sử. Lính xe tăng và lính bộ binh sẽ không phải liều lĩnh chiến đấu để thương vong trên quy mô lớn như vậy, đến mức vài tuần trước mới dám công bố con số đầy đau thương và tự hào của một quốc gia đầy thương tích. Nếu hành động dựa trên thông tin tình báo thì người Syria sẽ bị thảm sát trước Purpline Line vì bộ sư tập xe tăng và súng đại bác xa hoa của họ - và đó sẽ là cuộc thảm sát chẳng có chút vinh quang nào. Chưa bao giờ có một lời giải thích đầy đủ về sai lầm của bộ phận tình báo. Liệu Mossad huyền thoại không hiểu kế hoạch của người Ả Rập? hay những nhà lãnh đạo chính trị Israel đã không nhận ra những báo động mà họ nhận được trước đó? Tất nhiên, những câu hỏi này ngay lập tức nhận được sự chú ý của báo chí toàn cầu, đặc biệt là liên quan đến cuộc tấn công vượt sông Suez của Ai Cập, vi phạm Tuyến Bar-Lev đã được quy định.

    Nhiều năm trước, các tướng lĩnh của Bộ tổng tham mưu Israel cũng đã mắt phải một sai lầm cơ bản tương tự nhưng ít được chú ý hơn. Trong số các hỏa lực, quân đội Israel đã không được trang bị pháo cỡ lớn, đặc biệt theo tiêu chuẩn Liên Xô. Thay vì chú ý đến súng trường di động, quân Israel lại chọn phụ thuộc phần lớn vào số lượng lớn súng cối tầm ngắn và máy bay cường kích. Kết quả, quân Israel đóng quân trên Cao Nguyên Golan đã bị các trung đội pháo binh của đối phương bắn phá áp đảo. Các xạ thủ Israel trong tình thế 1 đấu 12, trước cuộc bắn phá ác liệt của pháo binh, đã không thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tuyến phòng thủ. Sai lầm này đã phải trả giá bằng nhiều mạng sống

    Và như hầu hết các sai lầm chết người, sai lầm này cũng do nhân viên tình báo gây ra, dù vì những lý do rất tốt. Các máy bay cường kích tấn công Cao nguyên Golan có thể thả bom xuống Suez trong vòng chưa đầy một giờ. IAF (Không quân Israel) là lực lượng không quân hiện đại tốt nhất thế giới với việc chú ý sử dụng hiểu quả “thời gian quay vòng”. Đội mặt đấy được huấn luyện để hành động y như đội thay lốp trên đường đua xe. Nhờ tốc độ và kỹ năng của họ, hiệu quả chiến đấu của mỗi máy bay đã được tăng gấp đôi, và IAF do đó đã trở thành một lưỡi dao linh hoạt và chiến đấu tốt, khiến một con Phantom hay Skyhawk xuất hiện có giá trị đe dọa hơn hàng tá khẩu súng trường di động

    Một điều mà các sĩ quan hoạch định chiến lược của quân đội Israel không xem xét đầy đủ đó là Liên Xô cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ả Rậpm và trong quá trình đó, họ cũng truyền cho khách hàng của mình các triết lý về chiến thuật. Những nhà thiết kế tên lửa đất đối không (SAM - surface-to-air missile) của Liên Xô luôn thuộc đội ngũ những người giỏi nhất thế giới, với quyết tâm đối phó sức mạnh không quân của NATO. Các nhà hoạch đinh quân sự Nga nhìn nhận Cuộc Chiến Tháng Mười sắp tới là cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm học thuyết chiến thuật và các loại vũ khí chiến thuật mới nhất của họ. Ai lại từ chối cơ hội này cơ chứ. Vì vậy Liên Xô trạng bị cho khách hàng Ả Rập một mạng lưới SAM, mà tại thời điểm đó Bắc Việt Nam hay lực lượng quân sự Khối Warsaw Pact có mơ cũng không dám nghĩ tới. Đây là một dàn trung đội tên lửa liên hoàn gần như hoàn hảo, cùng với hệ thống radar được cấu hình chuyên sâu và tên lửa Sam cơ động mới có thể tấn công trước bằng các đầu đạn bọc thép, mở rộng "bong bóng" bảo vệ chống lại không quân, theo đó hoạt động trên bộ có thể tiếp tục mà không bị can thiệp. Các sỹ quan và binh lính vận hành hệ thống này đã được đào tạo vô cùng nghiêm ngặt, nhiều người trong số đó được đào tạo ngay tại Liên Xô, được tiếp thu đầy đủ kinh nghiệm mà Liên Xô và Việt Nam đã đúc rút ra từ các chiến thuật và kỹ thuật của người Mỹ, trong khi Israel đang bắt chước chính quân đội Mỹ. Trong số lính Ả Rập tham gia vào Cuộc Chiến Tháng Mười, chỉ những người này mới đạt được mục tiêu mong đợi trước chiến tranh đặt ra. Họ kiểm soát rất hiệu quả IAF trong vòng 2 ngày. Nếu cuộc tấn công mặt đất có thể tiến hành suôn sẻ theo kế hoạch ban đầu thì họ đã thành công

    Và đây chính xác là phần mở đầu câu chuyện. Tình hình trên Cao Nguyên Golan ngay lập tức được đánh giá là rất nghiêm trọng. Thông tin ít ỏi và mơ hồ gửi đi từ Quân của hai lữ đoàn bị đánh úp khiến chỉ huy cao nhất của quân đội Israel cho rằng họ đã mất quyền kiểm soát chiến thuật đối với hoạt động quân sự này. Cơn ác mộng tồi tệ nhất dường như cuối cùng đã đến: Họ đã mất cảnh giác, các kibbutzim (hợp tác xã) phía bắc rất dễ bị tấn công; thường dân của họ, con cái của họ nằm ngay trên con đường mà lực lượng thiết giáp của Syria lao từ Cao NGuyên xuống đang ở mức cảnh báo thấp nhất. Phản ứng đầu tiên của chỉ huy quân đội Israel là kinh hoàng

    Nhưng kinh hoàng là cảm giác mà các tướng lĩnh chiến trận giỏi phải luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt. Khi đối thủ của một quốc gia công khai tuyên bố rằng quốc gia đó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, không có biện pháp phản kháng nào có thể được cho là quá mức. Ngay từ năm 1968, người Israel, cũng như quân đội Mỹ và NATO, đã lên kế hoạch cuối cùng về vũ khí hạt nhân. Vào lúc 3.55, giờ địa phương, ngày 7 tháng 10, chỉ 14 giờ sau khi cuộc tấn công thực sự bắt đầu, lệnh báo động cho CHIẾN DỊCH JOSUA đã được gửi đến căn cứ không quân của IAF ngoài Beersheba

    Israel không có nhiều vũ khí hạt nhân vào thời điểm đó - và họ luôn từ chối thừa nhận rằng mình sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu cần sử dụng đến nó thì cũng đâu cần nhiều. Tại một trong vô số kho đạn dưới lòng đất ở Beersheba, có mười hai vật phẩm nhìn bề ngoài rất bình thường. Hình dạng của chúng giống như của nhiều loại bom khác dùng để phối hợp với máy bay chiến đấu, chỉ khác là chúng được dán nhãn sọc đỏ ở cả hai mặt. Không có cánh gắn vào và không có gì đáng ngạc nhiên về lớp vỏ nhôm tinh giản màu nâu được đánh bóng, chỉ có một vài mối hàn gần như không nhìn thấy và một vài móc hình chữ U. Điều này cũng có lý do của nó. Dưới con mắt của những người không được đào tạo bài bản, hoặc nhìn vội vàng, họ sẽ không tránh khỏi nhầm lẫn với thùng phuy nhiên liệu hoặc thùng bom napalm và những vật như vậy khó mà nhìn được lần hai. Nhưng mỗi quả đó đều là một quả bom phân hạch hạt nhân plutonium, trên danh nghĩa có khả năng tạo ra 60.000 tấn bom, đủ để đào trái tim của một thành phố lớn, hoặc giết hàng ngàn binh lính trên chiến trường, cộng với sức mạnh của lớp vỏ coban của nó - vỏ này được cất giữ riêng, nhưng có thể phủ lên vỏ bom bất cứ lúc nào - đủ để đầu độc tất cả sinh vật địa phương, và tác hại của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều năm sau chiến tranh

    Vào sáng nay, căn cứ Beersheba trở nên nhộn nhịp bất thường. Lính dự bị sau các buổi tiệc chia tay và viếng thăm gia đình đã đổ về từ khắp mọi nẻo. Các nhân viên làm nhiệm vụ trang bị bom sát thương cho các máy bay. Những người lính mới trở về tranh thủ ngủ giấc ngủ hiếm hoi. Một đội lính kỹ thuật, vì những lý do an ninh không được tiết lộ về nhiệm vụ của mình, đang trang bị cho chiếc máy bay chiến đấu A-4 Skyhawk vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của hai sỹ quan, được gọi là “thanh tra” vốn có nhiệm vụ giám sát mọi thứ liên quan đến vũ khí hạt nhân. Những quả bom nay được vận chuyển dưới cánh 4 chiếc máy bay, được các cánh tay cơ khí cần cẩu nâng đỡ cẩn thận, sau đó được cố định vào móc hình chữ U. Những người ít mệt nhất trong đoàn phục vụ mặt đất có thể chú ý rằng các thiết bị vũ khí và vây đuôi vẫn chưa gắn vào bom, họ kết luận không nghi ngờ gì rằng viên sỹ quan phụ trách việc này đã đến chậm – lý do thường thấy trong một buổi sáng lạnh lẽo thế này. Đầu đạn của mỗi quả bom được trang bị thiết bị truyền dẫn điện tử. Cơ chế kích nổ thực tế và thùng chứa vật liệu hạt nhân đã được lắp đặt trong quả bom- thường được gọi là “gói vật lý”- tất nhiên là thế. Vũ khí của Israel, không giống như của Mỹ, không được thiết kế để sử dụng cho các máy bay cảnh báo sớm trong thời bình và thiếu các thiết bị an toàn tinh vi thường được được các kỹ sư của nhà máy lắp ráp Pantex, cơ sở ngoại ô Amarillo, Texas lắp đặt. Hệ thống kíp nổ gồm hai bộ phận, được lắp đặt ở vị trí đầu đạn và đuôi, riêng biệt với quả bom. Nói chung, theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và Liên Xô thì vũ khí này quá đơn giản, cảm giác như khẩu súng lục so với súng máy về độ tinh vi, nhưng trong tầm hoạt động ngắn thì thế cũng đủ tiêu diệt kẻ địch rồi

    Sau khi lắp đặt và kích hoạt đầu và đuôi quả đạn, việc còn lại chỉ là lắp một bảng điều khiển đặc biệt trong buồng lái của từng máy bay tiêm kích, sau đó kết nối giữa máy bay và bom bằng dây dẫn là hoàn tất. Tại điểm thả bom, công việc được giao cho một phi công trẻ sẽ thực hiện động tác bay có tên là Idiot’s Loop để “phóng tới điểm kiểm soát”. Cách thức phóng này có thể giúp phi công và máy bay thoát ra khỏi hiện trường, không bị hại khi bom hạt nhân phát nổ Sỹ quan chỉ huy cao nhất của Beersheba phải được “thanh tra” ủy quyền dựa trên tình trạng khẩn cấp tại thời điểm đó để quyết định có lắp đặt gói thiết bị nổ này hay không. May mắn thay, viên sỹ quan này không muốn thấy những quả bom hạt nhân có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi đậu ở sân bay trong trường hợp quân Ả Rập gặp may lao được đến đây tấn công họ bất cứ lúc nào. Là một tín đồ sùng giáo, với tất cả nguy hiểm và vận mệnh quốc gia mình trong cái buổi sáng lạnh lẽo đó, ông đã thở ra một hơi dài, âm thầm cầu nguyện cảm ơn Chúa vi những cái đầu lạnh ở Tel Aviv đã quyết định đình chị Chiến dịch JOSHUA. Viên phi công cao cấp được lệnh bắn quả bom đã quay lại phi đội của mình và quên mất những hướng dẫn ngắn gọn ban đầu. Viên sỹ quan kỹ thuật cao cấp ngay lập tức ra lệnh tháo dỡ qua bom và chuyển chúng về nơi cất giữ an toàn

    Các nhân viên mặt đất mệt đễn gãy cả lưng bắt đầu lại tháo quả bom hạt nhân này ra, cùng lúc đó các đội khác đến bằng ô tô để nạp lại tên lửa chùm Zunis cho máy bay Skyhawk. Lệnh phản công đã được ban hành xuống: Ném bom cao nguyên Golan, tấn công đội thiết giáp Syria đang di chuyển từ khu vực Kafr Shams đến Lằn Ranh Tím (Purple Line) thuộc sư đoàn Barack phòng thủ. Nhân viên kỹ thuật chất đầy đạn dược dưới gầm máy bay, hai đội đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, một đội thì cố gắng tháo những quả bom mà không biết đó là bom gì, trong khi đội còn lại thì chuyển Zunis (tên lửa chùm) lên cánh

    Tất nhiên không chỉ có 4 máy bay phản công đang ở chế độ chờ tại Beersheba. Những chiếc máy bay thực hiện nhiệm vụ ở kênh đào Suez vào rạng sáng hôm đó cũng vừa trở về - những chiếc nào còn sống sót được. Chiếc máy bay thám sát Phantom RF-4C đã bị bắn hạ. Chiếc máy bay hộ tống F-4E của nó thì bị bắn vào thùng xăng, một trong hai động cơ không hoạt động vẫn cố lết về đến nơi. Viên phi công đã phát ra cảnh báo qua radio: Có một loại tên lửa đất đối không mới, có thể là SAM-6; hệ thống truy quét radar chưa cập nhật radar của loại này vào hệ thống theo dõi của Phantom; Con chim trinh sát đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào và chỉ có may mắn mới giúp anh ta tránh được 4 tên lửa. Trước khi máy bay hạ cánh xuống đường băng thì tin tức này đã được truyền nhanh như điện đến Bộ Chỉ Huy Tối Cao IAF. Theo hướng dẫn, chiếc máy bay đi taxi đến cuối đoạn dốc, đậu ngay gần mấy con Skyhawk. Viên phi công chiếc Phantom đi theo xe Jeep đến chiếc xe cứu hỏa đang đợi sẵn, nhưng ngay lúc máy bay dừng lại, chiếc lốp chính bên trái nổ tung. Thanh chống bị hư hại cũng đổ sập và chiến đấu cơ nặng 45.000 pound rơi xuống đất như bát đĩa từ một chiếc bàn bị sập. Nhiên liệu bị rò rỉ bùng cháy và một ngọn lửa nhỏ nuốt chửng chiếc máy bay. Ngay lập tức, các quả đạn cỡ 20 mm trong hộp đạn của máy bay chiến đấu nóng lên và phát nổ, và một trong hai thành viên phi hành đoàn hét lên liên tục trong ngọn lửa. Lực lượng cứu hỏa lao đến với bình chữa cháy phun hóa chất. Hai viên sỹ quan “Thanh tra” đang đứng gần nhất, chạy đến đám cháy để cố lôi viên phi công ra. Nhưng những mảnh đạn pháo nổ văng vào cả ba người như hạt tiêu, trong khi một viên cứu hỏa lạnh lùng băng qua ngọn lửa đến người phi công thứ hai và bế anh ta ra ngoài, bỏng khắp người nhưng vẫn còn sống. Các nhân viên cứu hỏa khác khiêng thi thể hai “thanh tra” và viên phi công vào một xe cứu thương


    “Giống như sói vào chuồng cừu” khi miêu tả lại cuộc tiến công của Syria vào Cao Nguyên Golan dưới sự kiểm soát của Israel lúc 14.00 giờ địa phương ngày thứ 7, mồng 6 tháng 10 năm 1973, hầu hết các nhà sử học đều tự động trích dẫn lời miêu tả nổi tiếng trên của nhà văn nổi tiếng Sir Byron. Có khi các chỉ huy của Syria khi sửa đổi lần cuối kế hoạch tách chiến vào Israel, suy nghĩ của họ cũng giống như suy nghĩ của con sói, khi họ tập trung điều một số lượng lớn xe tăng và pháo khổng lồ tấn công vào Israel nhiều hơn bất kỳ con số nào mà tướng lĩnh dưới thời Hittler mơ ước

    Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 10, quân đội Syria phát hiện ra rằng những con cừu mà họ tưởng tượng không hiền lành như những gì được mô tả trong các bài thơ về mục đồng, mà giống như những con cừu đực đang mùa động dục vào mùa thu. Trên cao nguyên Golan chỉ có hai lữ đoàn cơ giới của Israel, quân số bằng 1/9 đối thủ nhưng rất tinh nhuệ. Lữ đoàn 7 giữ chặt phía bắc Golan và kiên quyết không suy chuyển, mạng lưới phòng thủ vô cùng chặt chẽ, kết hợp giữa độ cứng rắn và tính linh hoạt. Các cứ điểm linh hoạt sẽ giữ vị trí của riêng mình, dẫn các lực lượng Syria vào những hẻm núi đá, tại đó cho phép các lực lượng thiết giáp Israel đợ sẵn phia sau Purple Line phục kích. Vào thời điểm quân tiếp viện đến vào ngày thứ hai, tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát- nhưng không giữa được lâu. Vào cuối ngày thứ 4, đơn vị xe tăng của Syria đã bị lữ đoàn 7 đánh thành từng mảnh nhỏ

    Lữ đoàn Barak (“Lữ Đoàn Sấm Sét”) đóng quân ở phía Nam cao nguyên và ít may mắn hơn. Địa hình nơi đây rất dễ bị tấn công và khó phingf thủ và lực lượng Syria xuất hiện chỗ này cũng được chỉ huy tốt hơn. Trong vài giờ, tuyến phòng thủ do Barak phụ trách đã bị chọc thủng, bị chia thành nhiều đơn vị nhỏ. Dù sau đó mỗi đơn vị nhỏ này đã chứng minh sự nguy hiểm như những ổ rắn độc, liên tục phản công, nhưng quân đội Syria đã tận dụng được những lỗ hổng này để tiến đến mục tiêu chiến lược của họ là Biển Galilee. Trận chiến kéo dài 36 giờ tiếp theo đủ để chứng minh rằng đây là thử thách khốc liệt nhất mà quân đội Israel phải đối mặt kể từ năm 1948

    Quân tiếp viện đến vào ngày hôm sau, và phải chiến đấu theo từng nhóm nhỏ lẻ tẻ - lấp đầy những khoảng trống trong tuyến phòng thủ, chặn đường, và thậm chí tập hợp những binh sĩ đã bị tan vỡ trong các trận chiến khốc liệt, và lần đầu tiên trong lịch sử Israel, phải tránh cuộc tấn công trực diện của quân đội Ả Rập. Chỉ đến ngày thứ ba thì quân Israel mới tập hợp được quả đấm sắt đầu tiên, trước tiên bao vây, sau đó đập tan 3 mũi tiến công của quân Syria. Sau đó họ chuyển sang thế phản công liên tục. Quân Syriabbij đẩy lùi về thủ đô của mình bằng một cuộc phản công dữ dội và để lại một chiến trường đầy những chiếc xe tăng cháy rụi và những người lính tan xác . VÀo cuối ngày phản công, kỵ binh của Lữ đoàn Barak và Lữ đoàn 7 đã nghe được một bức điện từ Bộ chỉ huy tối cao của Lực lượng Phòng vệ Israel:

    CÁC ANH ĐÃ CỨU ĐƯỢC NGƯỜI DÂN ISRAEL

    Và đúng vậy. Nhưng ngoài Israel, ngoại trừ trường học, rất ít người trên thế giới nhớ đến trận chiến hào hùng và hoành tráng này. Không giống như Cuộc chiến Sau Ngày năm 1967, khi quân đội Israel triển khai trên bán đảo Sinai rất nhiều trận đánh phối hợp thuận lợi và dành chiên thắng vang dội, khiến cả thế giới phấn khích và ngưỡng mộ: Họ đã nối liên được kênh đào Suez, chiến thắng trong trận chiến Nông Trại “Trung Quốc”, bao vây Quân đoàn Số 3 của Ai cập -bất chấp những hệ lụy đáng sợ của cuộc giao tranh đẫm máu ở Golan vốn rất gần với đất liên Israel. Tuy nhiên, những người sống sót ở hai lữ đoàn hiểu họ đã làm được những gì và các sỹ quan vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng trong tâm trí của những người lính chuyên nghiệp, những người biết đo lường các kỹ năng chiến thuật và sự dũng cảm có trong cuộc chiến đấu liều lĩnh, đã coi Cuộc Chiến trên Cao Nguyên Golan cũng đáng nhớ ngang với trận Thermopylae, Bostagne và Đồi Gloucester (Những trận chiến nổi tiếng về phòng thủ)

    Dù thế nào đi nữa thì mõi cuộc chiến đều có rất nhiều chuyện oái ăm và Cuộc Chiến Tháng Mười này cũng không phải ngoại lệ.Giống như hầu hết các trận chiến phòng thủ đã chiến thắng rực rỡ, trận này đáng lẽ sẽ không dữ dội đến thế, nếu người Israel không hiểu nhầm thông tin tình báo thu được, nếu không họ đã hành động sớm hơn 12 giờ, giúp họ có thể thực hiện một kế hoạch phòng ngừa và đổ quân dự bị lên cao nguyên Golan vài giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu nổ ra. Nếu họ làm vậy thì sẽ không có bản anh hùng ca về trận chiến hào hùng đó trong lịch sử. Lính xe tăng và lính bộ binh sẽ không phải liều lĩnh chiến đấu để thương vong trên quy mô lớn như vậy, đến mức vài tuần trước mới dám công bố con số đầy đau thương và tự hào của một quốc gia đầy thương tích. Nếu hành động dựa trên thông tin tình báo thì người Syria sẽ bị thảm sát trước Purpline Line vì bộ sư tập xe tăng và súng đại bác xa hoa của họ - và đó sẽ là cuộc thảm sát chẳng có chút vinh quang nào. Chưa bao giờ có một lời giải thích đầy đủ về sai lầm của bộ phận tình báo. Liệu Mossad huyền thoại không hiểu kế hoạch của người Ả Rập? hay những nhà lãnh đạo chính trị Israel đã không nhận ra những báo động mà họ nhận được trước đó? Tất nhiên, những câu hỏi này ngay lập tức nhận được sự chú ý của báo chí toàn cầu, đặc biệt là liên quan đến cuộc tấn công vượt sông Suez của Ai Cập, vi phạm Tuyến Bar-Lev đã được quy định.

    Nhiều năm trước, các tướng lĩnh của Bộ tổng tham mưu Israel cũng đã mắt phải một sai lầm cơ bản tương tự nhưng ít được chú ý hơn. Trong số các hỏa lực, quân đội Israel đã không được trang bị pháo cỡ lớn, đặc biệt theo tiêu chuẩn Liên Xô. Thay vì chú ý đến súng trường di động, quân Israel lại chọn phụ thuộc phần lớn vào số lượng lớn súng cối tầm ngắn và máy bay cường kích. Kết quả, quân Israel đóng quân trên Cao Nguyên Golan đã bị các trung đội pháo binh của đối phương bắn phá áp đảo. Các xạ thủ Israel trong tình thế 1 đấu 12, trước cuộc bắn phá ác liệt của pháo binh, đã không thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tuyến phòng thủ. Sai lầm này đã phải trả giá bằng nhiều mạng sống

    Và như hầu hết các sai lầm chết người, sai lầm này cũng do nhân viên tình báo gây ra, dù vì những lý do rất tốt. Các máy bay cường kích tấn công Cao nguyên Golan có thể thả bom xuống Suez trong vòng chưa đầy một giờ. IAF (Không quân Israel) là lực lượng không quân hiện đại tốt nhất thế giới với việc chú ý sử dụng hiểu quả “thời gian quay vòng”. Đội mặt đấy được huấn luyện để hành động y như đội thay lốp trên đường đua xe. Nhờ tốc độ và kỹ năng của họ, hiệu quả chiến đấu của mỗi máy bay đã được tăng gấp đôi, và IAF do đó đã trở thành một lưỡi dao linh hoạt và chiến đấu tốt, khiến một con Phantom hay Skyhawk xuất hiện có giá trị đe dọa hơn hàng tá khẩu súng trường di động

    Một điều mà các sĩ quan hoạch định chiến lược của quân đội Israel không xem xét đầy đủ đó là Liên Xô cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ả Rậpm và trong quá trình đó, họ cũng truyền cho khách hàng của mình các triết lý về chiến thuật. Những nhà thiết kế tên lửa đất đối không (SAM - surface-to-air missile) của Liên Xô luôn thuộc đội ngũ những người giỏi nhất thế giới, với quyết tâm đối phó sức mạnh không quân của NATO. Các nhà hoạch đinh quân sự Nga nhìn nhận Cuộc Chiến Tháng Mười sắp tới là cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm học thuyết chiến thuật và các loại vũ khí chiến thuật mới nhất của họ. Ai lại từ chối cơ hội này cơ chứ. Vì vậy Liên Xô trạng bị cho khách hàng Ả Rập một mạng lưới SAM, mà tại thời điểm đó Bắc Việt Nam hay lực lượng quân sự Khối Warsaw Pact có mơ cũng không dám nghĩ tới. Đây là một dàn trung đội tên lửa liên hoàn gần như hoàn hảo, cùng với hệ thống radar được cấu hình chuyên sâu và tên lửa Sam cơ động mới có thể tấn công trước bằng các đầu đạn bọc thép, mở rộng "bong bóng" bảo vệ chống lại không quân, theo đó hoạt động trên bộ có thể tiếp tục mà không bị can thiệp. Các sỹ quan và binh lính vận hành hệ thống này đã được đào tạo vô cùng nghiêm ngặt, nhiều người trong số đó được đào tạo ngay tại Liên Xô, được tiếp thu đầy đủ kinh nghiệm mà Liên Xô và Việt Nam đã đúc rút ra từ các chiến thuật và kỹ thuật của người Mỹ, trong khi Israel đang bắt chước chính quân đội Mỹ. Trong số lính Ả Rập tham gia vào Cuộc Chiến Tháng Mười, chỉ những người này mới đạt được mục tiêu mong đợi trước chiến tranh đặt ra. Họ kiểm soát rất hiệu quả IAF trong vòng 2 ngày. Nếu cuộc tấn công mặt đất có thể tiến hành suôn sẻ theo kế hoạch ban đầu thì họ đã thành công

    Và đây chính xác là phần mở đầu câu chuyện. Tình hình trên Cao Nguyên Golan ngay lập tức được đánh giá là rất nghiêm trọng. Thông tin ít ỏi và mơ hồ gửi đi từ Quân của hai lữ đoàn bị đánh úp khiến chỉ huy cao nhất của quân đội Israel cho rằng họ đã mất quyền kiểm soát chiến thuật đối với hoạt động quân sự này. Cơn ác mộng tồi tệ nhất dường như cuối cùng đã đến: Họ đã mất cảnh giác, các kibbutzim (hợp tác xã) phía bắc rất dễ bị tấn công; thường dân của họ, con cái của họ nằm ngay trên con đường mà lực lượng thiết giáp của Syria lao từ Cao NGuyên xuống đang ở mức cảnh báo thấp nhất. Phản ứng đầu tiên của chỉ huy quân đội Israel là kinh hoàng

    Nhưng kinh hoàng là cảm giác mà các tướng lĩnh chiến trận giỏi phải luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt. Khi đối thủ của một quốc gia công khai tuyên bố rằng quốc gia đó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, không có biện pháp phản kháng nào có thể được cho là quá mức. Ngay từ năm 1968, người Israel, cũng như quân đội Mỹ và NATO, đã lên kế hoạch cuối cùng về vũ khí hạt nhân. Vào lúc 3.55, giờ địa phương, ngày 7 tháng 10, chỉ 14 giờ sau khi cuộc tấn công thực sự bắt đầu, lệnh báo động cho CHIẾN DỊCH JOSUA đã được gửi đến căn cứ không quân của IAF ngoài Beersheba

    Israel không có nhiều vũ khí hạt nhân vào thời điểm đó - và họ luôn từ chối thừa nhận rằng mình sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu cần sử dụng đến nó thì cũng đâu cần nhiều. Tại một trong vô số kho đạn dưới lòng đất ở Beersheba, có mười hai vật phẩm nhìn bề ngoài rất bình thường. Hình dạng của chúng giống như của nhiều loại bom khác dùng để phối hợp với máy bay chiến đấu, chỉ khác là chúng được dán nhãn sọc đỏ ở cả hai mặt. Không có cánh gắn vào và không có gì đáng ngạc nhiên về lớp vỏ nhôm tinh giản màu nâu được đánh bóng, chỉ có một vài mối hàn gần như không nhìn thấy và một vài móc hình chữ U. Điều này cũng có lý do của nó. Dưới con mắt của những người không được đào tạo bài bản, hoặc nhìn vội vàng, họ sẽ không tránh khỏi nhầm lẫn với thùng phuy nhiên liệu hoặc thùng bom napalm và những vật như vậy khó mà nhìn được lần hai. Nhưng mỗi quả đó đều là một quả bom phân hạch hạt nhân plutonium, trên danh nghĩa có khả năng tạo ra 60.000 tấn bom, đủ để đào trái tim của một thành phố lớn, hoặc giết hàng ngàn binh lính trên chiến trường, cộng với sức mạnh của lớp vỏ coban của nó - vỏ này được cất giữ riêng, nhưng có thể phủ lên vỏ bom bất cứ lúc nào - đủ để đầu độc tất cả sinh vật địa phương, và tác hại của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều năm sau chiến tranh

    Vào sáng nay, căn cứ Beersheba trở nên nhộn nhịp bất thường. Lính dự bị sau các buổi tiệc chia tay và viếng thăm gia đình đã đổ về từ khắp mọi nẻo. Các nhân viên làm nhiệm vụ trang bị bom sát thương cho các máy bay. Những người lính mới trở về tranh thủ ngủ giấc ngủ hiếm hoi. Một đội lính kỹ thuật, vì những lý do an ninh không được tiết lộ về nhiệm vụ của mình, đang trang bị cho chiếc máy bay chiến đấu A-4 Skyhawk vũ khí hạt nhân dưới sự giám sát của hai sỹ quan, được gọi là “thanh tra” vốn có nhiệm vụ giám sát mọi thứ liên quan đến vũ khí hạt nhân. Những quả bom nay được vận chuyển dưới cánh 4 chiếc máy bay, được các cánh tay cơ khí cần cẩu nâng đỡ cẩn thận, sau đó được cố định vào móc hình chữ U. Những người ít mệt nhất trong đoàn phục vụ mặt đất có thể chú ý rằng các thiết bị vũ khí và vây đuôi vẫn chưa gắn vào bom, họ kết luận không nghi ngờ gì rằng viên sỹ quan phụ trách việc này đã đến chậm – lý do thường thấy trong một buổi sáng lạnh lẽo thế này. Đầu đạn của mỗi quả bom được trang bị thiết bị truyền dẫn điện tử. Cơ chế kích nổ thực tế và thùng chứa vật liệu hạt nhân đã được lắp đặt trong quả bom- thường được gọi là “gói vật lý”- tất nhiên là thế. Vũ khí của Israel, không giống như của Mỹ, không được thiết kế để sử dụng cho các máy bay cảnh báo sớm trong thời bình và thiếu các thiết bị an toàn tinh vi thường được được các kỹ sư của nhà máy lắp ráp Pantex, cơ sở ngoại ô Amarillo, Texas lắp đặt. Hệ thống kíp nổ gồm hai bộ phận, được lắp đặt ở vị trí đầu đạn và đuôi, riêng biệt với quả bom. Nói chung, theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và Liên Xô thì vũ khí này quá đơn giản, cảm giác như khẩu súng lục so với súng máy về độ tinh vi, nhưng trong tầm hoạt động ngắn thì thế cũng đủ tiêu diệt kẻ địch rồi

    Sau khi lắp đặt và kích hoạt đầu và đuôi quả đạn, việc còn lại chỉ là lắp một bảng điều khiển đặc biệt trong buồng lái của từng máy bay tiêm kích, sau đó kết nối giữa máy bay và bom bằng dây dẫn là hoàn tất. Tại điểm thả bom, công việc được giao cho một phi công trẻ sẽ thực hiện động tác bay có tên là Idiot’s Loop để “phóng tới điểm kiểm soát”. Cách thức phóng này có thể giúp phi công và máy bay thoát ra khỏi hiện trường, không bị hại khi bom hạt nhân phát nổ Sỹ quan chỉ huy cao nhất của Beersheba phải được “thanh tra” ủy quyền dựa trên tình trạng khẩn cấp tại thời điểm đó để quyết định có lắp đặt gói thiết bị nổ này hay không. May mắn thay, viên sỹ quan này không muốn thấy những quả bom hạt nhân có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi đậu ở sân bay trong trường hợp quân Ả Rập gặp may lao được đến đây tấn công họ bất cứ lúc nào. Là một tín đồ sùng giáo, với tất cả nguy hiểm và vận mệnh quốc gia mình trong cái buổi sáng lạnh lẽo đó, ông đã thở ra một hơi dài, âm thầm cầu nguyện cảm ơn Chúa vi những cái đầu lạnh ở Tel Aviv đã quyết định đình chị Chiến dịch JOSHUA. Viên phi công cao cấp được lệnh bắn quả bom đã quay lại phi đội của mình và quên mất những hướng dẫn ngắn gọn ban đầu. Viên sỹ quan kỹ thuật cao cấp ngay lập tức ra lệnh tháo dỡ qua bom và chuyển chúng về nơi cất giữ an toàn

    Các nhân viên mặt đất mệt đễn gãy cả lưng bắt đầu lại tháo quả bom hạt nhân này ra, cùng lúc đó các đội khác đến bằng ô tô để nạp lại tên lửa chùm Zunis cho máy bay Skyhawk. Lệnh phản công đã được ban hành xuống: Ném bom cao nguyên Golan, tấn công đội thiết giáp Syria đang di chuyển từ khu vực Kafr Shams đến Lằn Ranh Tím (Purple Line) thuộc sư đoàn Barack phòng thủ. Nhân viên kỹ thuật chất đầy đạn dược dưới gầm máy bay, hai đội đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, một đội thì cố gắng tháo những quả bom mà không biết đó là bom gì, trong khi đội còn lại thì chuyển Zunis (tên lửa chùm) lên cánh

    Tất nhiên không chỉ có 4 máy bay phản công đang ở chế độ chờ tại Beersheba. Những chiếc máy bay thực hiện nhiệm vụ ở kênh đào Suez vào rạng sáng hôm đó cũng vừa trở về - những chiếc nào còn sống sót được. Chiếc máy bay thám sát Phantom RF-4C đã bị bắn hạ. Chiếc máy bay hộ tống F-4E của nó thì bị bắn vào thùng xăng, một trong hai động cơ không hoạt động vẫn cố lết về đến nơi. Viên phi công đã phát ra cảnh báo qua radio: Có một loại tên lửa đất đối không mới, có thể là SAM-6; hệ thống truy quét radar chưa cập nhật radar của loại này vào hệ thống theo dõi của Phantom; Con chim trinh sát đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào và chỉ có may mắn mới giúp anh ta tránh được 4 tên lửa. Trước khi máy bay hạ cánh xuống đường băng thì tin tức này đã được truyền nhanh như điện đến Bộ Chỉ Huy Tối Cao IAF. Theo hướng dẫn, chiếc máy bay đi taxi đến cuối đoạn dốc, đậu ngay gần mấy con Skyhawk. Viên phi công chiếc Phantom đi theo xe Jeep đến chiếc xe cứu hỏa đang đợi sẵn, nhưng ngay lúc máy bay dừng lại, chiếc lốp chính bên trái nổ tung. Thanh chống bị hư hại cũng đổ sập và chiến đấu cơ nặng 45.000 pound rơi xuống đất như bát đĩa từ một chiếc bàn bị sập. Nhiên liệu bị rò rỉ bùng cháy và một ngọn lửa nhỏ nuốt chửng chiếc máy bay. Ngay lập tức, các quả đạn cỡ 20 mm trong hộp đạn của máy bay chiến đấu nóng lên và phát nổ, và một trong hai thành viên phi hành đoàn hét lên liên tục trong ngọn lửa. Lực lượng cứu hỏa lao đến với bình chữa cháy phun hóa chất. Hai viên sỹ quan “Thanh tra” đang đứng gần nhất, chạy đến đám cháy để cố lôi viên phi công ra. Nhưng những mảnh đạn pháo nổ văng vào cả ba người như hạt tiêu, trong khi một viên cứu hỏa lạnh lùng băng qua ngọn lửa đến người phi công thứ hai và bế anh ta ra ngoài, bỏng khắp người nhưng vẫn còn sống. Các nhân viên cứu hỏa khác khiêng thi thể hai “thanh tra” và viên phi công vào một xe cứu thương
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/12/21
    minhchanh57 thích bài này.
  2. minhchanh57

    minhchanh57 Mầm non

    Mấy quyển sách rất hay, kỹ năng dịch rất tốt, tuy nhiên sao bạn không kết thúc từng cuốn cho gọn (hiện nay đang là 5 cuốn dang dở)
     
  3. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Thực ra là hoàn thành 3 cuốn rồi đấy, còn 2 cuốn là cuốn này và "thảm họa hiện hữu" là đang làm dở, nhưng đợt này quay trở lại đi làm sau thời kỳ WFH nên chắc dịch chậm đi nữa
     
    minhchanh57 thích bài này.
  4. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG – KHÚC DẠO ĐẦU- PHẦN 2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Arnold van Damm duỗi thẳng tay chân, nằm ngửa trên chiếc ghế xoay dành cho giám đốc, sang trọng như một con búp bê bị ném vào góc tường. Jack chưa bao giờ nhìn thấy ông mặc áo khoác trừ lúc gặp Tổng Thống, đôi khi gặp tổng thống cũng không mặc. Ryan tự hỏi liệu trog những dịp chính thức buộc phải thắt cà vạt đen Arnie có cần một đặc vụ đứng bên cạnh cầm súng giúp. Chiếc cà vạt buộc lỏng lẻo trên cổ áo đã cởi cúc và anh nghĩ không biết có khi nào được đóng không.Arnie đang mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh nhãn hiệu L.L.Bean, nhưng tay áo xắn đến khuỷu tay có vệt bẩn vì ông thường chống tai lên bàn mỗi khi đọc tài liệu. Nhưng khi nói chuyện với người khác thì ông thường nằm ngửa lên ghế, gác chân lên bàn. Gần 50 tuổi, Van Damm có mái tóc xám lơ thơ và khuôn mặt nhàu nhĩ như một tấm bản đồ cũ, nhưng đôi đôi mắt xanh nhạt luôn ánh lên nét cảnh giác và tâm trí ông luôn nhận thức được điều gì đang xảy ra dù trong hay ngoài tầm mắt mình. Đây là phẩm chất phải có của một Chánh Văn Phòng của Phủ Tổng Thống

    Ông rót lon Coke dành cho người ăn kiêng vào một cốc cà phê lớn in logo Nhà Trắng một bên và bên kia in chữ ‘Arnie’, nhìn chằm vào vào vị Phó giám đốc CIA với nét mặt pha trộn giữa sự cảnh giác và thân thiện “Khát không?”.

    “nếu ông có lon coke thực thì tôi sẽ uống” Jack cười toe toét. Van Damm đưa tay trái xuống dưới tầm nhìn và một lon màu đỏ bay theo đường đạn đạo về phía Jack và nếu Jack không bắt được thì nó sẽ đập cả vào đùi anh. Mở lon coke sau khi lắc phải cẩn thận nhưng Jack đã hướng miệng lon về phía Damm khi mở. Bất kể có thích ông ấy hay không, Jack tự nhủ, thì ông ấy cũng rất có phong cách. Trừ khi bắt buộc phải làm chứ anh không bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến công việc. Đây không phải là lúc. Arnold van Damm chỉ trả vờ quan trọng hóa với người ngoài chứ ông không cần hành động thế với người nội bộ

    “Boss/Tổng thống muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đó” Chánh Văn Phòng mở lời

    “Tôi cũng muốn biết” Charles Alden, Cố vấn An Ninh Quốc Gia, bước vào văn phòng “Xin lỗi, Arnie, tôi đến muộn”.

    “Các quý ông, chúng ta đều muốn biết cả” Jack trả lời “Tình hình không thay đổi gì suốt 2 năm qua. Các ông cần những thông tin mới nhất chúng tôi có, phải không?”

    “Đúng là thế” Alden nói

    “Lần tới ông bay tời Moscow, hay tìm một con thỏ trắng cao lớn mặc vét và đồng hồ bỏ túi. Nếu hắn mời ông vào hang thỏ, hãy nhận lời và cho tôi biết ông tìm thấy gì ở đó” Ryan nói với vẻ nghiêm túc “Coi này, tôi không là mấy thằng ngu bên cánh hữu muốn quay trở về thời Chiến Tranh Lạnh, nhưng rồi ít nhất thì lúc đó người Nga cũng có thể đoán trước được. Giờ thì mấy gã khốn khổ đó bắt đầu hành động giống chúng ta và trở nên không thể đoán được. Điều buồn cười là giờ tôi mới hiểu được nỗi đau như kim chích vào mông của đám KGB hồi đó khi họ không thể đoán được chúng ta muốn làm gì. Các động lực chính trị ở đó thay đổi từng ngày. Narmonov là một nhà đấu tranh chính trị nội bộ sắc sảo nhất trên thế giới nhưng bất cứ khi nào ông ấy bắt tay vào việc thì chắc chắn sẽ có một cuộc khủng hoảng khác nảy sinh”

    “Ông là là người thế nào?” van Damm hỏi

    “Cậu đã gặp người này chưa?” Alden đã gặp Narmonov nhưng van Damm thì chưa

    “Chỉ một lần” Ryan thận trọng trả lời.

    Alden ngồi xuống chiếc ghế bành “Coi này, Jack, chúng tôi đã xem hồ sơ của cậu. Boss cũng thế. Chúa ơi, tôi gần như thấy ông ấy tôn trọng cậu. Hai Ngôi Sao Điệp Viên, xử lý sự cố tàu ngầm và Chúa ơi, cả việc với Gerasimov nữa. Tôi nghe nói nước chảy êm thì rất sâu, bạn à, nhưng không bao giờ sâu như vậy được. Không ngạc nhiên khi Al Trent nghĩa cậu cmn rất thông minh” Huy chương Ngôi Sao Điệp Viên là vinh dự cao nhất của CIA cho các hoạt động hiện trường. Thực ra Jack có 3 cái. Tuy nhiên, cái thứ 3 cùng thành tích của nó thì được cất ở nơi rất an toàn, là bí mật mà ngay cả tổng thống mới cũng không biết và sẽ không bao giờ biết “Vậy hãy chứng minh đi. Nói cho chúng tôi biết với nào”

    “Ông ấy là một trong những tài năng hiếm có, anh hùng xuất thời loạn lạc. Tôi đã gặp một số bác sỹ kiểu tương tự thế. Có vài người có thể kiên trì vào phòng cấp cứu trị bệnh khi những người khác kiệt sức. Có vài người phấn khích hơn dưới áp lực và căng thẳng, Arnie. Ông ấy là kiểu người như thế. Tôi không nghĩ ông ấy thực sự thích, nhưng rất giỏi xử lý dưới tình hình chịu áp lực cao. Ông ấy hẳn phải có sức lực như một con ngựa chiến….””

    “Hầu hết các chính trị gia đều thế” van Damm nhận xét

    “thật may mắn cho họ. Dù sao thì, Narmonov có thực sự biết ông ấy đang hướng tới đâu không? Câu trả lời là cả có và không. Ông ấy có vài ý tưởng về hướng mà đất nước ông phải hướng tới, nhưng làm thế nào để đến đích và chính xác đất nước ông sẽ đến điểm nào trên đường đến đích đó thì ông không biết. Nó như kiểu quả cầu bói vậy”

    “Vậy là cậu thích ông ta” đây không phải là một câu hỏi

    “Ông ấy có thể thổi bay mạng sống của tôi dễ như mở lon coke và ông ấy đã không làm thế. Phải,” Ryan mỉm cười công nhận “tôi có chút thích ổng. Phải là thằng ngu mới không thích một người như thế. Ngay cả nếu chúng ta vẫn là kẻ thù thì ông ấy vẫn đáng được kính trọng”

    “Vậy chúng ta không phải kẻ thù sao?” Alden nhếch miệng hỏi

    “Sao có thể?” Jack gượng gạo “Tổng thống nói rằng đó là đã quá khứ”

    Vị Chánh Văn Phòng càu nhàu “Các chính trị gia nói nhiều quá. Họ được trả lương vì thế mà. Narmonov có thể làm được không?”

    Ryan miễn cưỡng nhìn qua cửa sổ vì bản thân anh không có khả năng trả lời câu hỏi này “Hãy nhìn theo cách này nhé: Andrey Il’ych là một nhà hoạt động chính trị gia sắc sảo nhất mà bọn họ từng có, nhưng ông ấy đang chơi những trò nguy hiểm. Đúng, ông ấy là người giỏi nhất trong số những người xung quanh, nhưng hãy nhớ khi Karl Wallenda cũng chẳng phải là người chuyên biểu diễn những trò nguy hiểm đi trên dây sao? Rồi ông ta cũng phải kết thúc bằng một vết máu vỉa hè trong một ngày xấu trời với trò biểu diễn ngu ngốc đó. Andrey Il’ych cũng đang trong hoàn cảnh như thế. Liệu ông ấy có làm được không? Suốt 8 năm qua, người ta cũng đang hỏi câu hỏi đó! Chúng ta cũng nghĩ thế- tôi cũng nghĩ ông ấy làm được- nhưng...nhưng, chúa, đây là lãnh vực hoàn toàn mới, Arnie. Chúng ta chưa bao giờ đến nơi đây. Ông ấy cũng thế. Ông ấy cũng còn không có cả thông tin dự báo thời tiết giúp thoát ra. Hai nhà lịch sử Nga giỏi nhất của chúng ta là Jake Kantrowitz ở Princeton và Derek Andrews ở Berkley thì có quan điểm trái nhau 180 độ. Chúng tôi vừa đưa cả hai đến Langley vào hai tuần trước. Cá nhân tôi thiên về quan điểm của Jake hơn nhưng một nhà phân tích cấp cao về nước Nga của chúng tôi lại nghĩ Andrews đã đúng. Các ông chi tiền và các ông hãy lựa chọn. Đó là tất cả những gì chúng tôi có. Nếu các ông muốn nghe quan điểm khác, hãy đọc báo”

    Van Damm càu nhàu và tiếp tục “Điểm nóng tiếp theo ở đâu?”

    “Vấn đề sắc tộc chính là vấn đề khó khăn nhất” Jack nói “ông không cần tôi phải nói điều đó rồi. Liên Xô sẽ tan rã theo con đường nào- những nước cộng hòa nào sẽ rời bỏ Liên Bang Xô Viết- khi nào và theo cách thứ nào, hòa bình hay bạo lực? Narmonov đang phải giải quyết chuyện đó hàng ngày. Vấn đề này vẫn đang bỏ ngỏ, chưa có câu trả lời”

    “Đó là chuyện nói suốt một năm nay Khi nào mới lắng xuống?” Alden muốn biết

    “Này, tôi chính là gã đã nói rằng Đông Đức cần ít nhất một năm để chuyển đổi – tôi là người lạc quan nhất ở London thời điểm đó và tôi đã bị sai mất 11 tháng. Bất kỳ phỏng đoán nào của tôi hay ai khác nói với ông về thời gian lúc này chỉ là phỏng đoán hoang đường thôi”

    “Vấn đề rắc rối khác?” van Damm hỏi tiếp

    “Luôn là Trung Đông...” Ryan nhìn thấy ánh mắt ông ta sáng lên “chúng tôi muốn chuyển lực lượng đến khu vực đó sớm”

    “Vậy thì chúc các cậu may mắn. Chúng ta đã tăng cường hiện diện ở đó kể từ năm 1973 khi Nixon và Kissinger quay lại tăng cường chuyển giao lực lượng. Trung Đông không còn căng thẳng như xưa nhưng các vấn đề căn bản vẫn còn nguyên và sớm hay muộn cũng bùng phát trở lại. Tôi đoán, tin tốt là Narmonov không còn muốn can dự vào khu vực này nữa. Ông ấy có thể vẫn phải hỗ trợ các bạn cũ và bán vũ khí cho họ để kiếm rất nhiều tiền, nhưng nếu khủng hoảng thì ông ấy cũng không góp phần thổi bùng ngọn lửa như những người tiền nhiệm. Chúng tôi đã hiểu điều này từ cuộc chiến Iraq. Ông ấy có thể tiếp tục bơm vũ khí vào đó – tôi nghĩ là ông ấy sẽ không nhưng rồi ông ấy gặp khó khăn- nhưng ông ấy không làm gì hơn để hỗ trợ quân Ả Rập trong cuộc tấn công vào Israel. Ông ấy sẽ không chuyển tàu và cũng không chuyển quân. Tôi nghi ngờ chuyện ông ấy còn muốn mài cùn mấy thanh kiếm của họ thêm một chút ấy. Andrey Il’ch nói rằng những vũ khí ông ấy bán cho họ là để phòng thủ, và tôi nghĩ ông ấy thực lòng nghĩ thế đấy, dù tin đó là chúng tôi nghe được từ người Israel”

    “Thông tin đáng tin cậy không?” Alden hỏi “Bên chính phủ nói khác”

    “Bên chính phủ nói sai” Ryan ngắn gọn trả lời

    “Sếp cậu cũng nói thế” van Damm thẳng thừng

    “Trong trường hợp đó, sir, tôi phải trân trọng phản bác quan điểm của DCI”

    Alden gật đầu “Giờ thì tôi biết tại sao Trent thích cậu. Cậu không có kiểu nói chuyện quan liêu. Sao cậu có thể tồn tại được lâu thế với kiểu nói chuyển thẳng thừng những gì cậu nghĩ?”

    “Có lẽ tôi là mật mã thông báo” Ryan cười lớn, rồi trở nên nghiêm túc “Hãy nghĩ về chuyện đó. Ông ấy đang phải đối mặt với rất nhiều thứ tào lao không đáng, đóng một via trò tích cực mang lại nhiều nguy hiểm cũng bằng với nhiều lợi thế. Không, ông ấy bán vũ khí chỉ vì tiền và chỉ khi kinh doanh không có rủi ro. Đó là công việc kinh doanh, không hơn đâu”

    “Vậy nếu chúng ta có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề này....?” Alden trầm ngâm

    “Ông ấy thậm chí có thể giúp. Tệ nhất là ông ấy đứng sang một bên và không tham dự trò chơi. Nhưng hãy nói cho tôi biết ông định có kế hoạch gì để giải quyết vấn đề này?”

    “Tạo mọt chút áp lực lên Israel” Van Damm đơn giản trả lời

    “Điều đó thật ngu ngốc vì hai lý do: Tạo áp lực lên Israel khi an ninh của họ đang căng như dây đàn thì thật sai lầm. Các lo ngại về an ninh của họ sẽ giảm bơt khi một số vấn đề cơ bản được giải quyết trước”

    “Ví dụ như...?”

    “Như mục đích ban đầu của cuộc xung đột này là gì?” Mọi người thường bỏ qua chi tiết này

    “Là do tôn giáo. Những thằng ngu đó thực sự tin vào những thứ giống nhau” van Damm gầm lên “Mẹ nó, tôi vừa đọc kinh Koran vào tháng trước và nó giống y những điều tôi vẫn học vào mỗi sáng chủ nhật”

    “Đúng là như thế” Ryan đồng ý “nhưng vậy thì sao? Cả người Công Giáo và Tin Lành đều tin rằng Chúa Jesu Christ là con cả Đức Chúa Trời, nhưng điều đó đâu có ngăn được tình trạng bất ổn ở Bắc Ireland. Nơi an toàn nhất trên thế giới là người Do Thái sinh sống vì Các tín đồ Cơ đốc giáo bận rộn giết chóc lẫn nhau đến nỗi họ không có thời gian để bài Do Thái. Coi này, Arnie, đối với chúng ta thấy chỉ có sự khác biệt tôn giáo rất nhỏ không đáng kể, nhưng đối với họ lại nghiêm trọng đến mức muốn giết người. Họ sẽ phóng đại đến mức cần phải thế đó, người anh em”

    “Tôi đoán đúng là như thế thật” vị Chánh Văn Phòng miễn cưỡng đồng ý. Ông nghĩ ngợi một lúc “Ý cậu là Jerusalem, phải không?”

    “Trúng đích” Ryan uống xong lon coke và ném nó vào thùng rác của van Damm, muốn lấy một lon khác “Thành phố này là thánh địa của 3 tôn giáo – chúng ta cứ coi họ như ba bộ tộc đi- nhưng về mặt vật lý nó chỉ thuộc về một trong 3 bộ tộc thôi. Và bộ tộc này đang chiến đấu để giành với hai bộ tộc kia. Bản chất bất ổn của khu vực khiến quân đội tiến tới việc đưa một số quân đội vũ trang vào nơi này, nhưng của ai? Hãy nhớ rằng, một số kẻ cuồng tín Hồi giáo vừa tấn công Mecca cách đây không lâu. Giờ nếu ông đưa một lực lượng an ninh Ả Rập đến Jerusalem, ông sẽ tạo thêm một mối đe dọa an ninh cho Israel. Nếu hiện trạng được duy trì, với chỉ một lực lượng Israel thì ông lại xúc phạm đến người Ả Rập. Ồ, và quên UN (Liên Hiệp Quốc) đi. Israel không thích điều đó vì người Do Thái có ít ảnh hưởng trong tổ chức này. Người Ả Rập cũng không thích điều đó vì đội UN có quá nhiều người theo Công Giáo. Và chúng ta cũng không thích UN vì UN cũng đâu thích chúng ta đâu. Chỉ có một tổ chức quốc tế trung lập và chẳng bên nào tin tưởng cả. Đây là ngõ cụt rồi”

    “Tổng thống thực sự muốn có động thái thúc đẩy vấn đề này” Chánh Văn Phòng nói thẳng. Chúng ta phải làm điều gì đó để cho người khác thấy rằng chúng ta CÓ ĐỘNG THÁI GIẢI QUYẾT

    “Chà, lần tới gặp Giáo Hoàng, ông ấy có thể nhờ ông ấy hòa giải” Jack cười mỉa mai nhưng vẻ bất cần đời chỉ thoáng qua rồi biến mất. Van Damm tự nghĩ chúng ta không nên nói xấu Tổng Thống dù ông cung không ưa gì. Nhưng rồi khuôn mặt Ryan lại quay lại nét mặt không biểu hiện gì. Arnie không quen với Jack lắm nên không hiểu được biểu hiện này

    “Chờ một chút” Chánh Văn Phòng cười khúc khích. Việc Tổng Thống gặp Giáo Hoàng cũng không tổn hại gì. Trong con mắt cử tri, Giáo Hoàng luôn là hình tượng tốt, và sau đó Tổng Thống có thể dùng bữa tối với B’nai B’rith để cho thấy ông đối xử bình đẳng với mọi tôn giáo. Thực tế, theo như van Damm biết, thì Tổng Thống chỉ đi nhà thờ chỉ để thể hiện cho người ta thấy và khi con cái đã lớn. Đó là khía cạnh buồn cười của cuộc sống. Liên Xô đang quay trở lại với tôn giáo để tìm kiếm các giá trị xã hội nhưng các chính trị gia Mỹ lại từ bỏ tôn giáo từ lâu và không có kế hoạch quay trở lại, vì sợ rằng họ sẽ tìm thấy cùng giá trị mà Liên Xô đang tìm kiếm. Van Damm khi bắt đầu cũng là người tin vào cánh tả, nhưng 25 năm kinh nghiệm trong các cơ quan chính phủ, tư tưởng cánh tả của ông đã bị mai một. Giờ thì ông chẳng tin tư tưởng của cánh nào sất, chỉ muốn tìm ra các phương cách giải quyết vấn đề và chú ý đến hiệu quả thực tế của chúng. Những suy nghĩ về chính trị khiến đầu óc ông rời khỏi cuộc thảo luận một lát

    “Cậu có ý tưởng gì đó, đúng không Jack?” Alden hỏi

    “Ông biết đấy, tất cả chúng ta đều là ‘ngươi của Kinh Thánh’ đúng không?” Ryan hỏi, dường như tìm thấy một ý tưởng mới trong sương mù

    “Vậy?”

    “Và Vatican là một quốc gia thực sự, với địa vị ngoại giao thực, nhưng không có lực lượng quân đội….họ là đội bảo vệ Thụy Sỹ…và Thụy Sỹ luôn trung lập, thậm chí không phải là thành viên UN. Người Ả Rập đang gửi tiền trong những ngân hàng ở đó, tìm kiếm niềm vui ở đó…à, tôi tự hỏi liệu Giáo Hoàng có ủng hộ ý tưởng này…?” Khuôn mặt của Ryan vẫn không biểu cảm gì và van Damm thấy mắt của Jack sáng lấp lánh như bóng đèn. Thật thú vị khi quan sát một ý tưởng mới sinh ra, nhưng nếu biết được ý tưởng mới đó ra đời vì lý do gì thì sự thú vị giảm đi quá nửa

    “Ủng hộ cái gì? Ai sẽ hỗ trợ cái gì?” Vị Chánh Văn Phòng hỏi với chút tức giận. Alden chỉ ngồi chờ đợi

    Ryan giải thích thêm “Ý tôi là, phần lớn trong toàn bộ chuyện này là nằm ở nơi linh thiêng, phải không? Tôi có thể nói chuyện với vài người chúng tôi ở Langley. Chúng tôi thực sự có một…”

    Van Damm dựa lưng vào ghế “Cậu có kênh nào hiệu quả không? Ý cậu là nói chuyện với Nuncio (Sứ Thần) sao?”

    Ryan lắc đầu “Nuncio là một ông lão tốt bụng, Hồng Y Giancatti, nhưng ông ấy chỉ ở đây cho đủ danh thôi. Ông đã ở đây lâu đủ để biết điều đó, Arnie. Ông muốn nói chuyện với ai thực sự biết chuyện, hãy tìm đến Cha Riley tại Georgetown. Cha đã dạy tôi khi tôi lấy bằng Tiến Sỹ ở G-Town (tên ngắn gọn của ĐH Georgetown).Chúng tôi khá hơp ý nhau. Ông ấy có cách để nói chuyện với Chủ Tịch”

    “Đó là ai?”

    “Chủ tịch Hiệp Hội các tu sĩ Dòng Tên. Ông ấy là lãnh đạo của Hiệp hội các tu sĩ Dòng Tên, người Tây Ban Nha, tên là Francisco Alcalde. Ông và Cha Tim cùng giảng dạy ở Đại học St.Robert Bellarmine University tại Rome. Cả hai đều là nhà sử học và cha Tim là đại diện không chính thức tại đây. Ông chưa bao giờ gặp Cha Tim?”

    “Không. Có đáng không?”

    “Ồ, vâng. Một trong những giáo viên giỏi nhất tôi biết. Gần như biết tất cả D.C cả trong lẫn ngoài. Kênh liên lạc tốt ở quê nhà đấy” Ryan cười toe, nhưng trò đùa này không tác dụng gì với van Damm

    “Cậu có thể sắp xếp môt bữa ăn trưa yên ắng không?” Alden hỏi “Không phải ở đây, phải ở nơi nào khác mới được”

    “Có một CLB vũ trụ ở Georgetown. Cha Tim là thành viên ở đó. CLB đại học gần hơn, nhưng…”

    “Được. Ông ấy có thể giữ bí mật không?”

    “Một tu sỹ Dòng Tên có giữ bí mật không á?” Ryan bật cười “ông không theo đạo Thiên Chúa, phải không?’

    “Cậu có thể thu xếp việc này sớm nhất lúc nào?”

    “Ngày mai hoặc ngày kia, được không?”

    “Lòng trung thành của ông ấy thì sao?” van Damm hỏi cứ như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào

    “Cha Tim là một công dân Mỹ và chưa bao giờ gây ra mối đe dọa về an ninh với chúng tôi. Nhưng ông ấy là một thầy tu và thề trung thành với Chúa và đương nhiên quyền năng của Chúa cao hơn Hiến PHáp. Ông có thể tin tưởng ông ấy, nhưng đừng quên nhiệm vụ của ông ấy là gì” Ryan cảnh báo “Ông cũng không thể ra lệnh cho ông ấy phải làm gì”

    “Cứ sắp xếp bữa ăn trưa đi. Nghe có vẻ như tôi nên gặp ông ấy. Nói với ông ấy là chỉ để tìm hiểu nhau” Alden nói “Sắp xếp sớm nhé. Tôi sẽ rảnh trong bữa trưa ngày mai và ngày mốt”

    “Vâng, sir” Ryan đứng dậy
     
  5. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 1: CUỘC HÀNH TRÌNH DÀI NHẤT
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Ngọn lửa đã làm cho những nhân viên kỹ thuật đang tháo bom dưới chiếc Skyhawk bị ảnh hưởng. Một quả bom, quả ở chiếc máy bay số 3, rơi nhanh hơn một chút, đè vào chân của viên chỉ huy đội vận thăng. Cả đội không biết phải làm gì tiếp theo trong hoàn cảnh đó. Viên đội trưởng bị thương được đưa gấp đến bệnh viên cơ sở, trong khi ba quả bom hạt nhân được tháo dỡ, vận chuyển trở lại kho đạn bằng xe tải- trong sự hỗ loạn của một căn cứ không quân trong ngày đầu tiên nổ súng phản công, không ai để ý đến một trong 4 chiếc xe kéo bằng cách nào đó đã bị trống. Các trưởng nhóm bảo trì máy bay ngay sau đó xuất hiện để bắt đầu kiểm tra qua trước khi bay trong khi chiếc xe Jeep chở phi công vừa đến. 4 phi công nhảy ra, mỗi người đều một tay cầm theo mũ bảo hiểm và một tay cầm bản đồ chiến thuật, ai nấy đều phẫn nộ muốn lên đường ngay lập tức để đánh đuổi quân thù

    “Có chuyện quái gì thế?” Trung úy mười-tám-tuổi Mordecai Zadin, thường được bạn bè gọi là Motti, trông vụng về đáng kinh ngạc ở độ tuổi của mình

    “Có vẻ như thùng nhiên liệu phát nổ” trưởng nhóm bảo trì chiếc máy bay trả lời. Ông là lính dự bị, có một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Haifa, ngoài 50 tuổi, hiền lành và giỏi kỹ thuật

    “Cứt thật” viên phi công trả lời, gần như run lên vì phấn khích “Quãng đường bay đến Golan và quay lại, tôi không cần thùng xăng phụ”

    “Tôi có thể dỡ nó ra, nhưng cần vài phút”

    Motti suy nghĩ một lúc. Là người sabra (Israel bản địa) đến từ kibbutz (làng cộng đồng) phía bắc, trở thành phi công chưa đầy 5 tháng, anh nhìn thấy các đồng đội khác bước vào buồng lái. Quân Syria đang tiến công thẳng vào quê hương, ngôi nhà của cha mẹ và anh bất chợt sợ rằng mình sẽ tụt lại trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên

    “Quên nó đi! Ông có thể tháo nó khi tôi quay lại” Zadin trèo lên thang như một viên đạn. Viên tổ trưởng bảo trì đi theo, giúp viên phi công thắt dây an toàn và kiểm tra các thiết bị qua vai anh

    “Máy bay đã sẵn sàng, Motti! Cẩn thận”

    “Pha sẵn trà chờ tôi trở lại nhé” viên phi công trẻ cười toe toét với vẻ hung hang mà một thanh niên trẻ có thể làm. Viên tổ trưởng bảo trì vỗ nhẹ vào mũ

    “Chỉ cần cậu mang máy bay của tôi về là được”

    Rồi ông rời khỏi máy bay, di chuyển thang rồi quét mắt nhìn máy bay lần nữa xem có sơ sót gì không, trong khi Zadin khởi động động cơ, điều khiển thiết bị điều khiển bay, mở van luồng gió, cho động cơ chạy ở chế độ không tải hoàn toàn, đồng thời kiểm tra nhiên liệu và đồng hồ đo nhiệt độ động cơ. Mọi thứ đều ổn. Anh nhìn đội trưởng đội bay và vẫy tay ra hiệu sẵn sàng. Motti đóng lắp buồng lái lại, cuối cùng nhìn viên đội trưởng bảo trì và chào tạm biệt theo kiểu quân đội

    Ở tuổi 18, Zadin không phải là phi công trẻ nhất theo tiêu chuẩn của IAF. Bốn năm trước, anh được chọn vì phản ứng nhanh và bản tính hiếu thắng, là hạt giống tốt để đào tạo, và đã nỗ lực hết sức để dành được một suất trong lực lượng không quân xuất sắc nhất thế giới. Motti thích bay, háo hức được bay kể từ khi còn là một đứa trẻ nhìn thấy chiếc máy bay huấn luyện BF-109. Điều trớ trêu là chiếc máy bay huấn luyện này lại được chế tạo bởi Đức Quốc xã, và Israel xây dựng lưc lượng không quân của riêng mình dựa trên loại máy bay này. Và anh yêu chiếc Skyhawk. Nó là chiếc máy một phi công. Không giống như chiếc Phantom, con ma điện tử, chiếc A-4 có trọng lượng nhẹ và nhạy, chỉ cần kéo nhẹ cần điều khiển, A-4 phản ứng lại tức thì, giống như một con chim săn mồi. Giờ thì anh sẽ bay vào trận chiến, hoàn toàn không sợ hãi. Motti chưa bao giờ sợ hãi cuộc sống – cũng giống như các thanh thiếu niên khác, anh tin rằng mình không thể chết và các phi công chiến đấu được lựa chọn vì vượt quá sự yếu đuối của con người. Tuy nhiên, ngày này đối với anh thì khác, anh chưa bao giờ nhìn thấy bình minh đẹp như vậy. Anh cảm thấy một sự tỉnh táo siêu phàm, nhạy cảm với bất cứ thứ gì tầm thường: cà phê êm dịu và sảng khoái; mùi bụi của không khí buổi sớm của Beersheba; mùi xăng và da trong buồng lái; tiếng ồn trong mạch radio; cảm giác ngứa ran khi cầm trên tay cần điều khiển. Cảm giác như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây, và Motti Zadin chưa bao giờ nghĩ rằng số phận sẽ không cho anh cơ hội thứ hai

    Bốn chiếc máy bay taxi vào cuối đường băng 01, cất cánh về phía bắc và tiến thẳng đến quân địch cách đó mười lăm phút, đây có vẻ là một dấu hiệu tốt. Theo lệnh của đội trưởng đội bay - chính anh mới 21 tuổi, bốn phi công nhấn ga hết cỡ, thả phanh, máy bay lao thẳng vào bầu trời sáng lạnh lẽo và vắng lặng. Trong vài giây, bốn chiếc máy bay đã ở giữa không trung và leo lên độ cao 5.000 feet, cẩn thận tránh tuyến đường hàng không dân dụng của sân bay quốc tế Ben-Gurion đang hoạt động

    Đội trưởng đội bay đưa ra một loạt mệnh lệnh ngắn gọn như thường lệ, giống như trong quá trình bay huấn luyện: rút thiết bị hạ cánh, kiểm tra động cơ, đạn dược và hệ thống điện; để ý chiếc MiG và những người bạn; xác nhận rằng IFF đang hoạt động bình thường (IFF = Identification, Friend or Foe/ Thiết bị nhận dạng bạn hay thù). Mười lăm phút từ Beersheba đến Golan trôi qua rất nhanh. Đôi mắt của Zadin dán chặt vào vách đá núi lửa. 6 năm trước, anh trai anh đã tham gia một trận chiến để giành lấy mảnh đất này từ tay người Syria và hy sinh. Motti tự nhủ rằng người Syria không bao giờ được phép lấy lại nó

    “Đội bay: rẽ phải và đi theo hướng 0-4-3, nhắm mục tiêu vào vị trí xe tăng cách 4 km về phía đông. Chú ý đến những thay đổi của tình hình và đề phòng tên lửa Sam và hỏa lực mặt đất”

    Zadin lạnh lùng báo cáo “Đội trưởng, Số 4 báo cáo: Xe tăng đã được tìm thấy ở Khu vực 1. Trông giống như một chiếc xe tăng centurion của chúng ta”.

    “Mắt tinh đấy, số 4” viên đại úy trả lời “Họ là bạn”

    “Tôi có tin hiệu, đang có cảnh báo nhắm vào” ai đó kêu lên, các cặp mắt quét trên không để tìm mối đe dọa “Mẹ nó!” một giọng nói phấn khích cất lên “SAM tầm thấp, hướng 12 giờ đang bắn tới”



    “Đã thấy chúng. Đội bay, dàn ra trái phải, nhanh lên!” đại úy ra lệnh. 4 con Skyhawk chia thành 2 nhóm bay tách ra. Một tá chiếc Sam-2 cách đó vài km đang bắn tên lửa loại tấn công họ với tốc độ Mach 3, giống như một nhóm cột điện thoại đang bay lên. Hệ thống SAM Liên Xô cũng bắn thành hai nhóm, nhưng chúng rất vụng về, hai trong số đó đã va chạm và phát nổ trên không. Motti lộn sang phải, kéo điều khiển về phía bụng, lao xuống đất, nguyền rủa trọng lượng thêm của cánh máy bay. Tuyệt vời, tên lửa không thể bắt kịp. Anh bay là là chỉ cao một trăm feet trên tảng đá, và lao thẳng vào quân đội Syria với tốc độ 400 hải lý / giờ với tiếng động cơ kinh hoàng, lao vút qua đầu của lữ đoàn Barak đang bị bao vây trong hoan hô. Motti đã biết nhiệm vụ lần này là một cuộc phản công diệt sạch. Không vấn đề. Anh đã nhìn thấy vài chiếc xe tăng của Syria, anh không phải biết chính xác ai lái nó, miễn là của Syria là diệt. Anh nhìn thấy một chiếc A-4 khác và lập đội hình ngay khi nó bắt đầu khai hỏa. Anh nhìn về phía trước và thấy bóng những chiếc xe tăng T-62S có mái vòm của quân đội Syria. Zadin bật công tắc bắn mà không thèm nhìn. Tia phản xạ hiện lên trước mắt anh

    “Ừ, ồ, nhiều SAM hơn đang bay về phía chúng ta” giọng đại úy vang lên, vẫn bình tĩnh.

    Trái tim Motti nảy lên một nhịp: Một nhóm tên lửa, nhỏ hơn- hay đây chính là SA-6 mà họ nói? Anh nghĩ nhanh - chúng đang bay từ đỉnh núi đá đuổi theo anh trên không trung Anh kiểm tra ESM (thiết bị hỗ trợ điện tử) và thấy thiết bị này không phát hiện ra tên lửa đang bay tới. Những tên lửa này đến mà không hề báo trước, và anh chỉ có thể dựa vào đôi mắt của mình để phán đoán. Theo bản năng, Motti bay lên cao để thực hiện động tác chiến thuật. 4 quả tên lửa đang bám theo, cách 3km. Anh quay ngoặt sang phải, lao xuống theo hình xoắn ốc, rồi quay sang trái, khiến 3 quả tên lửa bị hụt, vẫn còn 1 quả, ngay sau đó nó phát nổ, chỉ cách máy bay của anh 30m.

    Chiếc Skyhawk như bị đá văng sang một bên khoảng 10m. Motti chiến đấu hết sức điều khiển máy bay và lấy lại đẳng cấp tức thì. Nhưng nhìn thoáng qua máy bay khiến anh lạnh sống lưng. Toàn bộ cánh bên phải đã bị xé toạc. Còi báo động trên tai nghe và các thiết bị bay cho thấy nhiều hư hỏng: hỏng ống ngắm thủy lực, hỏng radio và hỏng động cơ. Tuy nhiên, anh cũng có một bộ điều khiển bay bằng tay và vũ khí của anh cũng có thể được bắn với sự hỗ trợ của pin dự phòng. Ngay lúc đó, anh nhìn thấy những kẻ hành hạ mình: một dàn tên lửa SA-6, bốn xe phóng, một xe chở radar Straight Flush, và một xe tải hạng nặng chất đầy đạn, tất cả đều cách đó 4 km. Đôi mắt đại bàng của anh thậm chí có thể nhìn thấy những người lính Syria đang liều lĩnh vác tên lửa và chất tên lửa lên bệ phóng.

    Họ cũng nhìn thấy anh, và rồi bắt đầu một trận đấu không kém phần hoành tránh vì độ ngắn gọn

    Motti thả lỏng cần điều khiển đang run rẩy đến cực điểm, lặn xuống độ cao thấp nhất có thể, và cẩn thận nhắm vào mục tiêu trong tầm phản xạ. Anh mang theo bốn mươi tám tên lửa Zuni và phóng bốn tên lửa trong một lần. Khi còn cách địch hai cây số, anh nổ súng vào vị trí mục tiêu. Người phụ trách bắn tên lửa phía Syria đã thử mọi cách để phóng một quả SAM khác. Vốn tưởng Motti không thể trốn thoát, nhưng tên lửa Sam-6 có một cầu chì gần radar và Zuni đi ngang qua nó đã kích hoạt động cơ và kích nổ cách đó nửa km. Motti cười toe toét nhe rang dưới chiếc mặt nạ của mình, khi anh bắn tên lửa và giờ là đại bác hai mươi milimét bắn vào hàng loạt người và xe cộ.

    Quả thứ ba trúng đích, sau đó là 4 quả nữa, khi Zadin đá vào bánh lái để thả tên lửa ra khắp khu vực mục tiêu. Tổ hợp tên lửa được biến đổi thành khối nhiên liệu diesel, chất phóng tên lửa và đầu đạn nổ. Một quả cầu lửa khổng lồ tiến đến con đường của Motti, anh reo hò ầm ĩ và đi qua đám khói quả cầu lửa. Kẻ thù đã biến mất, và anh đã báo thù cho những người bạn của mình.

    Zadin chỉ giành được chiến thắng trong chốc lát. Cánh trái của chiếc máy bay được làm bằng nhôm, và một miếng nhôm lớn đã bị xé ra bởi luồng không khí ở tốc độ bay 400 hải lý / giờ. Chiếc A-4 bắt đầu rung lắc dữ dội. Khi Motti rẽ trái về nhà, cánh đã hoàn toàn rơi ra. Chiếc Skyhawk tan từng mảnh trên không trung. Chưa đầy vài giây, chiến binh thiếu nieen đã bị tan thành từng mảnh trên đá bazan của Cao Nguyên Golan. Anh không phải là người đầu tiên hy sinh tại nơi đây và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Cả đội 4 máy bay không ai sống sót

    Tại vị trí đặt SAM đã bị xóa sổ. Tất cả sáu phương tiện phóng đều bị nổ tung. Trong số chín mươi người vận hành sáu chiếc xe này, thi thể lớn nhất có thể được ghép lại với nhau là thi thể đã chặt đầu của chỉ huy căn cứ. Cả ông ta và Zadin đều toàn tâm toàn ý phục vụ đất nước mình, như vẫn thường là như thế. Nếu ở thời đại khác và ở một nơi khác, đức tính của họ sẽ truyền cảm hứng vào trong các bài thơ ca ngợi anh hùng của Virgil hay trong sử thi anh hùng của Tennyson, nhưng thời ở đây và bây giờ, họ hoàn toàn vô danh. 3 ngày sau, mẹ của Zadin nhận được bức điện tín, lại thông báo rằng cả nước Israel chia sẽ nỗi đau buồn của bà, cứ như thể nói điều này sẽ an ủi được một người mẹ đã mất đi hai đứa con trai

    Tuy nhiên, trong mảnh vỡ lịch sử ít được biết đến này, có một tình tiết kéo dài, đó là quả bom hạt nhân chưa được tháo dỡ nhưng không có thiết bị kích nổ đã rơi khỏi giá đỡ khi chiếc máy bay chiến đấu tan rã và rơi xuống gần một trang trại Druse, cách xa các mảnh vỡ của chiếc máy bay ném bom chiến đấu. Mãi đến 3 ngày sau, quân đội Israel mới phát hiện ra quả bom hạt nhân bị mất tích, và phải đến khi kết thúc cuộc Chiến Tranh Tháng Mười, họ mới hiểu toàn bộ câu chuyện về vụ mất bom hạt nhân. Ngay cả trí tưởng tượng của người Israel cũng không thể giải đáp được câu hỏi: Quả bom đã ở đâu đó phia sau phòng tuyến Syria – nhưng ở đâu? Chiếc máy bay nào trong 4 chiếc máy bay đã rơi đã chở nó? Nó rơi ở đâu? Họ khó mà nói chuyện với người Syria để nhờ trợ giúp. Và liệu họ có thể nói với người Mỹ, những người mà họ đã cố gắng lấy được “vật liệu hạt nhân đặc biệt” và luôn miệng phủ nhận rằng họ có một quả bom hạt nhân trước công chúng, giờ liệu họ có thể mở lời? Vậy là không ai khác biết về quả bom này, ngoại trừ người nông dân ở Druse, người mà đơn giản lấp nó dưới 2m đất bẩn và tiếp tục canh tác trên mảnh ruộng đá của mình
     
  6. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 1.2

    CLB Vũ Trụ ở Washingtiong nằm ở góc đường Massachusetts và Đại lộ Florida. Nó từng là trang viên của Sumner Wells, Ryan nghĩ , thiếu đi 400 mẫu đất, một chuồng nuôi ngựa và có lẽ một con cái mà chủ nhân trang viên muốn săn, nên trông nó thật trơ trọi nhưng cũng không quá tệ. Đây là những thứ xung quanh mà nơi này chưa từng sở hữu và Ryan tự hỏi sao nó lại được xây dựng tại nơi này, theo phong cách này, rõ là không phù hợp với cuộc sống thực tại của Washington, nhưng lại được xây dựng bởi một người hiểu rõ hơn ai hết cuộc sống ở thành phố. Trang viên này được cho thuê để xây dựng một câu lạc bộ trí thức, và thành viên của nó được xác định trên cơ sở “thành tựu” chứ không phải số tiền. Ở Washington, câu lạc bộ này nổi tiếng về đối thoại và kiến thức, nhưng đồ ăn thì khó ăn nhất thành phố. Ryan dẫn Alden lên lầu vào một phòng riêng.

    Cha Timothy Riley, S.J đang đợi họ với tẩu thuốc đang ngậm trong miệng, lật xem tờ Post buổi sáng. Ông đang cầm ly trên tay phải, dưới đáy ly còn đọng lại rượu sherry. Cha Tim đang mặc một chiếc áo sơ mi xù và một chiếc áo khoác cẩn được là ủi, không phải đồng phục của linh mục vốn được một trong những thợ may giỏi nhất trên đại lộ Wiscosin thiết kế và phải để dành cho các buổi họp mặt lớn trang trọng. Tuy nhiên, cổ áo trắng theo phong cách Roman vẫn rất mạnh mẽ và sáng sủa, Ryan chợt nảy ra một ý nghĩ, mặc dù cả đời anh chịu ảnh hưởng bởi đạo Công Giao nhưng anh vẫn không biết thứ này làm bằng chất liệu gì. Bông bột giấy? Celluloid giống như những chiếc cổ áo có thể tháo rời từ thời ông nội? Cho dù nó là gì thì độ cứng của nó chắc chắn phải là lời nhắc nhở cho những người đeo về vị trí của mình trên thế giới này và cả thế giới bên kia

    “Chào Jack!”

    “Chào Cha. Đây là Charles Alden, đây là Cha Tim Riley” Mọi người bắt tay xong ngồi vào bàn. Một ngời phục vụ bước vào, nhận đơn đồ uống và đóng cửa khi rời đi

    “Công việc mới thế nào, Jack?” Riley hỏi

    “Phạm vi công việc ngày càng mở rộng” Ryan công nhận. Anh dừng lại ở đó, nhưng vị mục sư đã biết vấn đề Jack đang gặp phải ở Langley

    “chung tôi có ý tưởng mới về Trung Đông và Jack đưa ra đề nghị rằng ông là ứng cử viên sáng giá để chúng tôi có thể thảo luận cùng” Alden nói, đưa mọi người quay trở lại với công việc. Anh phải dừng lại khi người phục vụ quay lại với với đồ uống và thực đơn. Sau đó ông trình bày tiếp ý tưởng trong vài phút

    “Rất thú vị” Riley nói khi mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn ăn

    “Ông nghĩ gì về quá trình này?” viên cố vấn an ninh quốc gia muốn biết ý kiến cụ thể

    “thú vị…” viên mục sư yên lặng trong chốc lát

    “Liệu giáo hoàng…” Ryan ra tay ngăn cản Alden hỏi tiếp. Riley không bao giờ là người vội vàng mỗi khi ông suy nghĩ. Dù sao thì ông cũng là nhà sử học và cũng không phải là bác sỹ đang phải xử lý một ca bệnh sinh tử

    “Ý tưởng này chắc chắn là rất tuyệt” Riley lần thứ ba nêu lên nhận xét “nhưng Người Hy Lạp có lẽ là vấn đề lớn”

    “Người Hy Lạp? Sao lại thế?” Ryan ngạc nhiên hỏi

    “Những người thực sự gây tranh cãi lúc này đang là những người Hy Lạp thuộc dòng Cơ Đốc Giáo chính thống. Chúng tôi và họ tranh cãi với nhau mỏi cổ về cả những vấn đề nhỏ nhất. Cậu biết đấy, các giáo sỹ Do Thái và các giáo sỹ Hồi Giáo có khi còn thân thiện hơn các linh mục Cơ Đốc. Đó là điều buồn cười của những người theo đạo, thật khó đoán họ sẽ phản ứng như thế nào. Dù sao, vấn đề giữa người Hy Lạp và người La Mã chủ yếu là vấn đề quyền quản lý- ai nhận quản lý khu vực nào, đại loại thế. Năm ngoái hai bên đã có cuộc tranh trãi gay gắt về Bathlehem, tranh cãi xem ai tổ thức lễ nửa đêm trong Nhà Thờ vào Đêm Giáng Sinh. Thật thất vọng, phải không?”

    “Ông nói rằng ý tưởng này không thể thực hiện được vì hai nhánh của Đạo Cơ Đốc không thể….”

    “tôi nói rằng có thể có vấn đề, tiến sỹ Alden. Tôi không nói rằng ý tưởng đó không thể thực hiện được” Riley chìm vào yên lặng trong giây lát “Các ông sẽ phải cần đến trợ giúp của troika (người đứng đầu Liên Xô)….nhưng xét đến đặc điểm của hoạt động này, tôi nghĩ chúng ta cso thể nhận được sự hợp tác phù hợp. Dù sao thì cũng hãy phối hợp với người Hy Lạp đạo Cơ Đốc, họ và Hồi Giáo có quan hệ rất tốt, ông biết đấy”

    “Sao lại thế?” Alden hỏi

    “Khi Mohammed bị những người ngoại đạo trước khi có Hồi Giáo xua đuổi ra khỏi Medina, ông ấy đã được Tu viện Thánh St Catherine tại Sinai – một ngôi đền thờ của Nhà Thờ Chính Thống Hy Lạp che chở. Họ đã chăm sóc ông ty khi ông cần một người bạn. Mohammed là một người đáng kính; tu viện đó là nơi trú ẩn, bảo vệ những người theo Đạo Hồi từ đó. Hơn 1000 năm qua, nơi đó chưa bao giờ bị bất kỳ tổn thất hay rắc rối gì dù xung quanh nó xảy ra bao nhiêu chuyện. Ông biết đấy, có nhiều điều đạo Hồi đáng ngưỡng mộ. ở phương Tây, chúng ta thường bỏ qua những đức tính này vì mấy người cuồng tín tự gọi mình là Đạo Hồi- dù chúng ta không có những vấn đề tương tự trong Thiên Chúa Giáo. Tôn giáo Hồi giáo có nhiều phẩm chất cao quý, và họ có một truyền thống học thuật đáng kính. Chỉ là không ai biết nhiều về nó ở đây thôi” Riley kết luận

    “Có vấn đề gì khác nữa nữa không ạ?” Jack hỏi.

    Cha Tim bật cười “Thượng viện Vienna! Sao cậu lại quên điều đó thế Jack?”

    “Cái gì?” Alden tỏ ra khó chịu

    “Năm 1815. Mọi người đều biết điều đó! Sau khi ký thỏa thuận cuối cùng để giải quyết cuộc Chiến tranh Napoléon, Thụy Sĩ buộc phải hứa không bao giờ đưa lính đi đánh thuê. Tôi tin rằng chúng ta có thể giải quyết được điều đó. Xin hãy tha thứ cho tôi, Tiến sĩ Alden. Đội cận vệ của Giáo hoàng bao gồm lính đánh thuê Thụy Sĩ, và đội cận vệ của Nhà vua Pháp cũng từng là lính đánh thuê Thụy Sĩ - những người này đã bị giết khi bảo vệ Vua Louis và Hoàng hậu Marie Antoinette. Điều tương tự cũng từng một lần xảy ra với quân đội của Giáo hoàng, nhưng họ đã cầm chân kẻ thù đủ lâu để một biệt đội nhỏ có thể sơ tán Đức Thánh Cha đến một địa điểm an toàn, Lâu đài Castel Gandolfo, như tôi nhớ. Lính đánh thuê từng là ‘sản phẩm xuất khẩu’ chính của Thụy Sỹ và họ từng khiến mọi người khiếp sợ tại bất cứ nơi nào xuất hiện. Tất nhiên, hầu hết đội cận vệ Thụy Sỹ ở Vatican hiện nay chỉ để làm cảnh là chính, nhưng vào ngày xưa thị họ thực sự chiến đấu đấy và nhu cầu cần họ là có thật. Dù sao thì lính đánh thuê Thụy Sĩ có danh tiếng hung dữ đến nỗi một chú thích của Hội đồng Vienna, nơi giải quyết các cuộc Chiến tranh Napoléon, đã buộc người Thụy Sĩ phải hứa không cho phép người dân của họ chiến đấu ở bất cứ đâu ngoài đất nước mình và Vatican. Nhưng, như tôi nói, đây là vấn đề tầm thường thôi. Thụy Sỹ sẽ rất vui khi cho thế giới thấy mình giúp được chúng ta giải quyết vấn đề này. Làm thế cũng giúp họ nâng cao vị thế ở Trung Đông vốn đang có rất nhiều tiền của

    “Chắc chắn là thế” Jack nhận xét “Đặc biệt nếu chúng ta cung cấp thiết bị cho họ. Xe tăng M-1, xe chiến đấu Bradley, hệ thống liên lạc di động….”

    “Coi nào, Jack” Riley nói

    “Không, thưa Cha, đặc điểm nhiệm vụ này cần đến vài vũ khí hạng nặng, ngay cả khi nó không có tác dụng mấy, nhưng ít nhất cũng có tác dụng tâm lý. Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta nghiêm túc. Một khi ta làm thế, thì phần còn lại của lực lượng có thể mặc đồ nhảy của Michaelangelo và mang dây và cười trước ống kinh – nhưng ta vẫn cần một khẩu Smith-Wessson để đối phó với những tình huống bất thường, đặc biệt là ở Trung Đông”

    Riley phải công nhận đây là quan điểm đúng “Tôi thích ý tưởng tế nhị này, các quý ông, rất thông minh. Những người có liên quan đều tuyên bố tin vào Chúa dù Chúa có tên này hay tên kia. Vậy bằng cách nhân danh Chúa, hãy hành động vì hòa bình…đó chính là điểm chính, phải không? Thành phố của Chúa. Khi nào ông cần câu trả lời?”

    “Cũng không cần phải ưu tiên ở mức độ cao nhất” Alden trả lời. Riley nhận ngay được thông điệp. Đây là vấn đề được Nhà Trắng chính thức quan tâm, nhưng tốc độ không được quá nhanh, cũng không thể để chông sâu dưới đáy bàn của ai đó. Đúng hơn, đây là một việc cần được thực hiện trong bí mật và phải được xử lý gọn gàng và lặng lẽ

    “Chà, nó phải được thông qua bộ máy quan liêu hành chính. Hãy nhớ rằng, Vatican có hệ thống hành chính hoạt động quan liêu nhất trên thế giới”

    “Đó chính là lý do chúng tôi đang muốn nói chuyện với Cha” Ryan nói thẳng “Chủ Tịch có thể cắt tất cả những bước nhiêu khê đó”

    “Jack, không được nói về các đại diện của nhà thờ như thế” Riley gần như bật cười

    “Tôi là người công giáo đấy, Cha nhớ không? Tôi hiểu mà”

    “Tôi sẽ viết cho họ một lá thư” Riley hứa. Đôi mắt ông như đang nói, là hôm nay

    “Yên lặng nhé” Alden nhấn mạnh

    “Yên lặng” Riley đồng ý

    10 phút sau Cha Timothy Riley quay trở lại xe mình để lái quãng ngắn quay trở lại văn phòng ông ở Georgetown. Suy nghĩ của ông đã quay trở lại với công việc. Ryan đã đúng về các mối quan hệ của Cha Tim và tầm quan trọng của họ. Riley soạn bức thư bằng tiếng Hy Lạp cổ, thứ tiếng của các triết gia hiện giờ không còn quá 50.000 người biết nói, nhưng đây là ngôn ngữ ông đã học Plato và Aristotle ở Chủng Viện Woodstock tại Maryland nhiều năm trước.

    Ngay khi về văn phòng, ông dặn thư ký rằng ông sẽ không trả lời tất cả các cuộc điện thoại, đóng cửa và bật máy tính cá nhân. Đầu tiên, ông đưa một đĩa mềm cho phép máy tính nhận dạng các ký tự Hy Lạp. Riley không giỏi đánh máy – việc có thư ký và máy tính càng làm cùn kỹ năng đó của ông – và ông mất cả tiếng đồng hồ để soạn ra được thông điệp mình cần. Ông tin bức thư gồm 9 trang, khoảng cách hai dòng. Rồi Riley mở một ngăn kéo và xoay vòng mật mã để mở một két sắt nhỏ nhưng an toàn. Két sắt này được che giấu rất kỹ, bề ngoài có vẻ là một ngăn kéo để đựng tài liệu. Ryan luôn cảm thấy rằng cần phải có một cuốn sách mật mã ở đây, được in bằng tay bởi một mục sư trẻ trong số các tôi tớ trung thành của Tổng Giám mục Dòng Tên. Riley không thể không cười. Vào năm 1944, khi Đô đốc Chester Nimitz khuyên Hồng y Spellman, người đứng đầu giáo phận Công giáo của Quân đội Hoa Kỳ, rằng có lẽ Quần đảo Mariana cần một giám mục, vị hồng y này sau đó đã biên soạn một cuốn sách mật mã và sử dụng mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc của Hải quân Hoa Kỳ, yêu cầu bổ nhiệm một giám mục mới. Như với bất kỳ tổ chức nào khác, Giáo hội Công giáo đôi khi cần một liên kết thông tin liên lạc an toàn và dịch vụ mật mã của Vatican đã tồn tại hàng thế kỷ. Trong trường hợp này, bản dịch mã ngày nay là một bài nói dài trong bài giảng của Aristotle về "tồn tại như sự sống" (Being qua Being), trong đó bảy từ phải được loại bỏ và bốn từ phải viết sai chính tả một cách kỳ cục. Phần còn lại được hoàn thành bởi một chương trình mã hóa thông thường. Rồi ông phải in ra một bản copy mới và đặt nó sang bên cạnh. Ông tăt máy tính và tất cả dấu vết của bản thông cáo vừa viết bị xóa. Tiếp theo Riley fax bức thư tới cho Vatican và xé tất cả bản in. Toàn bộ ‘bài tập’ này ông làm gói gọn trong 3 tiếng đồng hồ và khi ông báo với thư ký rằng mình sẵn sàng quay trở lại với công việc thì ông biết mình sẽ phải làm việc đến đêm. Không giống như một doanh nhân thông thường, Riley không chửi thề



    “Tôi không thích chuyện này” Leary lặng lẽ nói sau ống nhòm

    “Tôi cũng thế” Paulson đồng ý, nhìn phong cảnh qua một cái ống nhòm tele gấp 10 lần, cái ống nhòm này có tầm nhìn thấp hơn nhưng tập trung hơn. Tình hình hiện tại chẳng có gì vui cả. Đối tượng là một tên mà FBI săn đuổi hơn 10 năm qua. Bị buộc tội sát hại hai đặc vụ liên bang và một lãnh sự Mỹ, John Russel (hay còn có tên Matt Murphy, hay Richard Burton, hay Red Bear) đã biến mất trong vòng tay ấm áp của cái gọi là Tập Hợp Các Chiến Binh Nước Sioux (Sioux là một nhóm các bộ lạc người Mỹ bản địa hay còn gọi là Thổ dân). Có rất ít tài liệu chiến inh về John Russel. Sinh ra ở Minnesota, cách xa khu vực sống bảo tồn dành cho Sioux, hắn từng dính vào một trọng tội khiến hắn phải ngồi sau song sắt. Khi đến nhà tù, hắn nhận ra rằng mình là người thiểu số, và bắt đầu suy nghĩ như một thổ dân Mỹ không bình thường – theo cách nghĩ của Paulson thì ý nghĩ của hắn giống Mikhail Bakunin hơn là của Cochise hay Toohoolhoolzote. Tham gia vào một tổ chức nhà tù khác có tên gọi Phong Trào Người Da Đỏ Mỹ (American Indian Movement), Russel liên quan đến nửa tá các hoạt động vô chính phủ, kết thúc bằng cái chết của 3 sỹ quan liên bang, rồi biết mất. Nhưng sớm hay muộn thì tất cả bọn chúng cũng phải mắc sai lầm và hôm nay là ngày của John Russel. Tận dụng cơ hội kiếm tiền bằng cách buôn ma túy vào Canada, Nhóm Chiến Binh đã mắc sai lầm và để cho một người cấp tin cho cảnh sát nghe trộm được kế hoạch của mình

    Đây là đống đổ nát của một thị trấn nông nghiệp cách Canada sáu dặm. Đội giải cứu con tin của Cục Điều tra Liên bang không có con tin để giải cứu như thường lệ nên đóng vai đội SWAT (chiến thuật vũ khí đặc biệt). Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Dennis Black, mười thành viên trong đội hành động dưới lệnh của Đặc vụ phụ trách văn phòng hiện trường địa phương. Đây là nơi là mà tính chuyên nghiệp theo thông lệ của Cục bị tạm dừng. Viên đặc vụ S-A-C (Special Agent in Charge- Đặc Vụ phụ trách) đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho một cuộc phục kích, nhưng kế hoạch đã không suôn sẻ ngay từ đầu và gần như kết thúc trong thảm họa, với ba đặc vụ nhập viện do tai nạn xe hơi, hai đặc vụ khác bị vết thương do đạn bắn rất nghiêm trọng. Đổi lại, một đối tượng bị bắn chết và có lẽ một tên nữa bị thương, nhưng lúc này chưa ai xác định. Những tên còn lại - có thể là ba, có thể là bốn, và con số cũng không chắc chắn nốt - tất cả đều trốn trong một nhà nghỉ bỏ hoang. Họ tin bọn chúng có điện thoại trong nhà nghỉ vẫn có thể gọi điện, hoặc đối tượng có điện thoại di động, và đã gọi cho phương tiện truyền thông. Những gì đang xảy ra bây giờ là một mớ hỗn độn đến mức Phineas T. Barnum cũng phải ngả mũ khen ngợi. vị S-A-C địa phương đang cố gắng sử dụng các phương tiện truyền thông để khôi phục danh tiếng nghề nghiệp ít ỏi còn lại. tuy nhiên, điều mà ông ta không ngờ tới là việc đối với với nhóm truyền thông từ Denver và Chicago đến khác hoàn toàn với nhóm phóng viên báo chí địa phương mới tốt nghiệp ở trường báo chí. Rấ khó để điều khiển được giọng điệu của đám phóng viên chuyên nghiệp này

    “Bill Shaw sẽ lấy gã ngốc này làm bữa ăn sáng ngày mai” Leary khẽ nhận xét

    “Tốt cho tất cả chúng ta” Paulson trả lời, khịt mũi “Mà này, gã ngốc nào?”

    “Anh có gì?” Black hỏi qua kênh radio an ninh

    “Có chuyển động, nhưng không biết ID” Leary trả lời “Ánh sáng tệ quá. Mấy gã này có thể ngu nhưng không điên”

    “Nhóm đối tượng yêu cầu một phóng viên truyền hình mang camera vào nhà và S-A-C đã đồng ý”

    “Dennis, anh…” Paulson suýt nữa thì rơi ống nhòm

    “Phải, tôi đã thuyết phục anh ấy” Black trả lời “anh ấy kêu anh ấy là người chỉ huy ở đây”. Là nhà đàm phán của Cục, một bác sỹ tâm lý với chuyên môn vững vàng trong những tình huống này, vẫn còn 2 giờ nữa và S-A-C muốn có gì đó hay ho trong giờ tin tức buổi tối. Black rất muốn bóp cổ người đó, nhưng tất nhiên là không thể

    “Không thể bắt gã đó vì tội bất tài” Leary nói, tay cầm microphone. Chà, thứ duy nhất mà lũ khốn này thiếu là con tin. Vậy, sao không đưa chúng một con tin nào đó nhỉ! Cũng để tạo thêm chút việc làm cho tay đàm phán đó

    “Cập nhật tin cho tôi, Dennis” Paulson nói

    “Theo quyền hạn, tôi chấp thuận việc sử dụng các Nguyên Tắc Giao Kết” Trưởng nhóm đặc vụ Black nói. Phóng viên phỏng vấn là phụ nữ, 28 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, cao khoảng 5.6 feet. Quay phim là người da đen, 36 tuổi. tôi đã cho anh ta biết nơi đi. Anh ta có đầu óc và biết chơi”

    “Nghe rõ, Dennis”

    “Anh đã cầm súng được bao lâu rồi, Paulson?” Black hỏi tiếp. Trong sách nói rằng một tay bắn tỉa sẽ không thể tập trung 100% vào khẩu súng nếu cầm súng quá 30 phút, tại thời điểm đó lính quan sát và lính bắn tỉa nên đổi vị trí cho nhau. Dennis Black tin rằng nên làm theo những gì sách nói

    “Khoảng 15 phút, Dennis, tôi không sao….được rồi, tôi đã thấy 2 người bên báo chí”

    Họ đa tiến rất gần, cách cửa trước tòa nhà khoảng 115 thước. Ánh sáng nhập nhoạng. Mặt trời sẽ lặn trong khoảng 90 phút nữa. Hôm nay gió thổi mạnh. Gió tây nam nóng bỏng xé nát thảo nguyên. Bụi bay xuyên qua mắt mọi người, và tệ hơn nữa, tốc độ gió cao tới bốn mươi hải lý / giờ và nó quét thẳng qua tầm mắt của anh. Cơn gió mạnh này sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của việc ngắm bắn và lệch đi bốn inch.

    “Toàn đội sẵn sàng” Black thông báo “Chúng ta vừa nhận được Ủy quyền Hành động (Compromise Authority : thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ không cần đến sự cho phép, nếu lực lượng tấn công bị tổn hại.)

    “Chà, ít nhất hắn cũng không phải gã khốn hoàn toàn” Leary trả lời qua radio. Anh đã quá tức giận nên chẳng buồn quan tâm xem cái gã S-A-C có nghe thấy lời nhận xét của mình hay không. Nhiều khả năng thằng ngocos đó lại bóp dái anh em tiếp cho mà xem

    Cả sỹ quan bắn tỉa và sỹ quan quan sát đều mặc trang phục ngụy trang. Họ phải mất đến 2 giờ mới vào được vị trí, nhưng giờ đã gần như vô hình, bộ đồ ngụy trạng đang hòa trộn với những bụi cây và đồng cỏ cao ở đây. Leary quan sát 2 người bên báo chí tiến lại gần. Cô gái rất xinh đẹp, anh nghĩ, dù mái tóc và lớp trang điểm trên gương mặt đã rối tung lên vì cơn gió khô khốc và tàn nhẫn. Người đàn ông cầm máy quay trông như thể là hậu vệ chơi bóng chuyên nghiệp cho đội Vikings, có vẻ ngoài mạnh mẽ và nhanh nhẹn đủ để dẹp đường cho hậu về ngôi sao Tony Wills. Leary lắc đầu bỏ ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu

    “Người đàn ông quay mai mặc báo chống đạn. Cô gái thì không” Leary nghĩ, cô đúng là đồ ngu. Tôi tin rằng Dennis đã nói với cô bọn khốn nạn này thế nào

    “Dennis nói anh ta rất thông minh” Paulson dùng súng chĩa vào tòa nhà “Có chuyển động ở cửa”

    “Vậy mỗi người hãy cố mà thông minh lên” Leary lẩm bẩm

    “Mục tiêu 1 xuất hiện” Paulson thông báo “Russel đã ra ngoài. Bắn Tỉa 1 đang ngắm”

    “Đã thấy hắn” 3 giọng nói trả lời tức thì

    John Russel là một người khổng lồ, cao 6.5 feet, nặng 250 pound với cơ bắp từng như vận động viên giờ bị chảy mỡ và lỏng lẻo. Hắn mặc quần bò, để ngực trần với chiếc măng đô buộc mái tóc đen dài của mình. Trên ngực có vài hình săm, một số được dân săm chuyên nghiệp, nhưng đa số có vẻ như được đồng bọn trong tù săm cho. Hắn là loại người mà cảnh sát chỉ nên gặp khi đang có súng trong tay, giờ hắn đang di chuyển lường biến và ngạo mạn, thể hiện rõ sẵn sàng vì phạm pháp luật và kỷ luật

    “Đối tượng 1 đang mang một khẩu súng lớn bằng thép” Leary thông báo với toàn đội Có vẻ như là một khẩu N-Frame Smith…”Tôi, ừ…Dennis, hắn có điều gì đó hơi kỳ lạ …”

    “Gì thế?” Black hỏi ngay lập tức

    “Mike đã đúng” Paulson nói tiếp theo, kiểm tra lại khuôn mặt qua ống nhòm. Vẻ hoang dại hiện lên trong mắt hắn “Hắn có chuyện gì đó, Dennis, hắn đang dùng ma túy. Hãy goi đám người báo chí quay lại” Nhưng đã quá muộn

    Paulson nhắm hẳng vào đầu Russel. Russel giờ không còn là con người, hắn la một đối tượng, một mục tiêu. Đội đang hành động theo nguyên tắc Ủy quyền Hành Động. Ít nhất S-A-C cũng đúng về mặt này. Điều này có nghĩa là nếu tình huống cực kỳ tồi tệ, Đội có quyền thực hiện mọi hành động mà đội trưởng cho là phù hợp. Thêm vào đó, Paulson cũng đang hành động theo Quy Định dành cho Lính Bắn Tỉa Đặc Vụ, theo đó, nếu đối tượng mang vũ khí sát thương gây nguy hiểm đến tính mạng của bất kỳ đặc vụ hoặc dân thường nào, thì ngón trỏ phải của lính bắn tỉa phải áp dụng bốn điểm trên cò súng của súng trường, bóp cò bằng một pound và ba ounce sức mạnh

    “Mọi người hãy bình tĩnh lại, vì Chúa” sỹ quan bắn tỉa hít một hơi thật sâu. Kính ngắm bắn tỉa của anh hiện lên hình chữ thập và thang đo stadia. Paulson tự động ước tính lại khoảng cách, rồi bình tĩnh lại trong khi tâm trí anh tính đến vận tốc gió. Đường chéo trong ống ngắm nhắm thẳng vào đầu Russel, ngay trên tai, đây là vị trí tốt để ngắm bắn

    Thật là một tình huống quan sát hài hước kinh khủng. Nữ phóng viên mỉm cười và đưa qua đưa lại chiếc microphone. Thanh niên vạm vỡ hiệu chỉnh minicam và đèn flash công suất cao gắn với tiêu thụ bộ pin mang theo bên hông. Russel thì đang nhấn mạnh điều gì đó, nhưng vì ngược gió nên cả Leary và Paulson đều không nghe thấy. Vẻ mặt hắn lúc đầu rất dữ tợn, giờ vẫn chưa dịu đi. Không lâu sau bàn tay trái của hắn đã thành nắm đấm, các ngón tay của bàn tay phải bắt đầu nắm chặt tay cầm của khẩu súng lục. Cơn lốc thổi bay áo lụa của nữ phóng viên bó sát ngực mà không mặc áo lót. Leary nhớ Russal đã từng có tiếng là vận động viên tình dục, ám chỉ có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Nhưng lúc này đây, khuôn mặt hắn thật lạnh lùng và vô cảm. Cảm giác lo lắng bị các đặc vụ FBI bẫy, công thêm với thuốc kích thích khiến biểu hiện của chuyển từ bình tĩnh sang say mê. Nhưng rồi hắn bất ngờ bình tĩnh lại, đó không phải là sự bình tĩnh thông thường.

    Leary rủa thầm, thằng khốn S-A-C. Chúng ta đang nhẽ nên lùi lại và đợi bọn chúng thò đầu ra. Tình hình đã ổn định và bọn chúng còn chạy đi đâu được. Chúng ta có thể đàm phán qua điện thoại và chỉ cần đợi bọn chúng đi ra…

    “Có vấn đề!”

    Bàn tay trống còn lại của Russel nắm lấy bắp tay phải của phóng viên. Cô cố gắng rút tay lại nhưng sức lực của cô sao so được với hắn. Anh chàng quay camera hành động, một tay anh nắm chiếc máy quay Sony, một tay kéo cô phóng viên lại bằng sức mạnh của một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng hành động của anh ta đã chọc giận Russel. Bàn tay cầm súng của đối tượng giơ lên

    “Mục tiêu mục tiêu mục tiêu” Paulson khẩn gấp kêu lên. Dừng lại, đồ ngu. DỪNG LẠI NGAY! Anh không thể để khẩu súng dơ lên cao. Đầu óc anh đang chạy đua, đánh giá tình hình. Đó là một khẩu súng Smith& Wesson dạng lớn, có lẽ nòng .44mm, sẽ gây ra vết thương lớn và đẫm máu. Có lẽ đối tượng chỉ đang muốn nhấn mạnh lời của mình, nhưng Paulson không iết hoặc không quan tâm đến những từ hắn đang nói là gì. Hắn ta có thể đang khuyên gã da đen đang cầm máy quay phim dừng lại; khẩu súng tiếp tục hướng về phía người đàn ông da đen thay vì cô phóng viên, mũi súng tiếp tục giơ lên sau đó….

    Khẩu súng trường giật, thiết lập khung thời gian như thể chụp một bức ảnh. Paulson bóp cò súng, có vẻ như các ngón tay tự quyết đoán, nhưng thực ra chính sự rèn luyện hàng ngày mới có thể điều khiển chuyển động của các ngón tay. Khẩu súng trường giật mạnh về phía sau, và tay của viên sỹ quan bắn giật chốt và nạp đầy đạn. Cơn gió mạnh chọn thời điểm thật tệ để rít lên, hất nhẹ phần đầu của Paulson sang bên phải. Viên đạn không găm vào giữa đầu Russell mà trúng má trước. Khoảnh khắc viên đạn găm vào hộp sọ, nó nổ tung ra từng mảnh. Khuôn mặt của mục tiêu đã bị thổi bay khỏi hộp sọ. Mũi, mắt và trán đều nổ tung thành một đám sương máu, không còn sót lại chút gì. Trên mặt chỉ còn lại một cái miệng, đầu của Russell dường như là vòi hoa sen, máu chảy ra từ vết thương, và cái miệng há to vẫn đang la hét. Chết, nhưng chưa chết hẳn, Russell vẫn còn bóp cò súng bắn chết tay quay phim trước khi đồ người về phía trước nữ phóng viên. Tay quay phim ngã xuống, nữ phóng viên vẫn đứng đó, thậm chí cô còn không kịp sốc, máu thịt bắn tung tóe trên quần áo và khuôn mặt. Hai bàn tay Russel vô thức ôm lấy khuôn mặt không còn tồn tại, rồi nằm im. Paulson hét lên trên radio “ĐI ĐI ĐI!” nhưng anh hầu như không để ý đến chuyện đó. Anh đẩy viên đạn thứ hai vào nòng, và nhận ra một khuôn mặt bên cửa sổ tòa nhà, nó có xuất hiện trong các bức ảnh. Đó là một đối tượng, một tên xấu. Và cũng đang cầm vũ khí, giống như một khẩu Winchester cũ. Hắn bắt đầu chuyển động. Cú bắn thứ hai của Paulson tốt hơn viên thứ nhất, xuyên thẳng vào đầu của Đối Tượng 2, một người tên là William Ames

    Thời gian bắt đầu trở lại, các thành viene đội HRT (Đội Giải Cứu Con Tin) lao tới, mặc áo chống đn Nomex màu đen. Hai người đỡ lấy nữ nhà báo lôi đi. Hai người còn lại tiến về phía tay quay camera vẫn đang cầm chiếc máy Sony nằm trên mặt đất. Một người đàn ông khác ném lựu đạn khói vào cửa sổ bị vỡ, Dennis và ba thành viên khác trong nhóm lao vào cánh cửa đang mở. Không còn tiếng bắn súng nào. Sau mười lăm giây, radio lại cọt kẹt âm thanh.

    “Đội Trưởng đây. Cuôc khám xét tòa nhà đã hoàn thành. 2 đối tượng bị tiêu diệt và chết. Đối tượng 2 là William Ames. Đối tượng 3 là Ernest Thorn. Có vẻ như hắn chết vì bị bắn hai phát vào ngực. Các vũ khí đã bị vô hiệu quá. Hiện trường an toàn. Lặp lại, hiện trường an toàn”

    “Chúa ơi” Đây là lần đầu tiên Leary khai hỏa từ kể khi gia nhập FBI 10 năm. Paulson đã phủi sạch đầu gối, sau khi lau vũ khí, gấp giá đỡ của khẩu súng trường và bước vội vào tòa nhà. Tay S-A-C địa phương đã bước vào đó trước anh, tay cầm khẩu súng lục tự động, đứng trước cơ thể nằm sấp của John Russel. Đầu của Russell bị che hoàn toàn. Máu trên người hắn giờ đang nhỏ xuống mặt đường bê tông nứt nẻ.

    “Làm tốt lắm” viên S-A-C nói với mọi người. Đây là sai lầm cuối cùng của anh anh trong một ngày liên tiếp sai lầm

    “Tên khốn ngu dốt, kiêu ngạo này!” Paulson đẩy anh ta dựa vào bức tường bê tông sơn loang lổ “Những người này đã chết vì anh” Leary nhảy vào giữa họ, đẩy Paulson lùi ra khỏi viên đặc vụ cấp cao đang ngạc nhiên. Dennis Black xuất hiện sau đó, khuôn mặt kín như bưng

    “hãy dọn dẹp đống lộn xộn này đi” anh nói, muốn dẫn người mình đi khỏi đây càng sớm càng tốt để tránh chuyện rắc rối sau này “Mấy nhà báo đó thế nào?”

    Tay quay phim đang nằm ngửa, chiếc Sony ở trước mặt. Nữ phóng viên thì đang quỳ xuống, nôn mửa. Tâm trạng của cô ấy cũng dễ hiểu thôi. Một đặc vụ đã lau mặt cho cô, nhưng chiếc áo đắt tiền của cô vẫn dính đầy máu, sợ rằng chiếc áo màu đỏ này sẽ xuất hiện trong ác mộng của cô trong vài tuần tới mất

    “Anh ổn chứ?” Dennis hỏi. “Tắt cái thứ tồi tệ đó đi”

    Tay quay phim đặt máy xuống, tắt đèn. Anh ta lắc đầu và chạm vào điểm dưới xương sườn của mình “Cảm ơn vì lời khuyên, người an hem. Tôi nhất định sẽ gửi thư cảm ơn người đã tạo ra bộ áo chống đạn này, tôi thực sự…” và anh ta bất chợt dừng lại. Cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra và bắt đầu sốc “Ồ, Chúa ơi, ôi, Chúa nhân từ!”

    Paulson đi tới chiếc Chevy Carryall và khóa chặt khẩu súng vào hộp súng. Leary và mọt đặc vụ khác ở cùng với anh, nói với anh rằng anh đã làm điều cực kỳ đúng đắn. Họ an ủi Paulson, mong anh giải tỏa áp lực tâm lý càng sớm càng tốt. Đây không phải là lần đầu tiên viên sỹ quan bắn tỉa này giết người, tuy rằng hoàn cảnh mỗi vụ việc khác nhau nhưng hậu quả đều giống nhau, sẽ đều có cảm giác tiếc nuối. Hậu quả của mỗi cú bắn thật hoàn toàn không giống như trong phim

    Nữ nhà báo đang trải qua sự cuồng loạn tinh thần sau cú sốc. Cô xé toạc chiếc áo thẫm máu của mình, quên mất rằng bên trong không mặc gì. Một đặc vụ quấn môt cái chăn quanh người cô để giúp ổn định tâm trạng. Nhiều nhà báo đến hiện trường hơn, và hầu hết trong số họ đi thẳng vào nhà. Dennis Black tập hợp quân của mình mình và yêu cầu họ cất vũ khí và giúp chăm sóc các nữ phóng viên và tay quay phim. Nữ phóng viên phục hồi tâm trạng sau vài phút. Cô hỏi liệu cái áo chống đạn có cần thiết không, rồi mới nhận ra là người quay phim của mình vừa mới bị bắn, và chỉ thoát chết nhờ chiếc áo chống đạn mà FBI đã khuyên cả hai bọn họ mặc vào, nhưng bị cô từ chối. Rồi cô lại phấn chấn vì mình vẫn còn sống. Ngay tiếp theo, cảm giác sợ hãi xuất hiện trở lại, nhưng cô là một nhà báo đầy tài năng, dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm và đã học được một bài học quan trọng. Lần tới khi ai đó tử tế khuyên cô thì nên làm theo ; những cơn ác mộng đó sẽ chỉ làm nổi bật tầm quan trọng của bài học này. Trong vòng chưa đầy 30 phút, cô đã có thể tự đứng dậy mà không cần ai đỡ, mặc chiếc áo dự phòng và điềm tĩnh kể lại câu chuyện đã xảy ra, Nhưng chính cuốn băng quay phim đã gây ấn tượng với những người ở Black Rock, trụ sở của CBS. Tay quay phim nhận được một lá thư khen ngợi từ Trường Phòng Tin Tức. Cuốn phim đó có mọi thứ: một âm mưu khó tin, cái chết và một nữ phóng viên can đảm và quyến rũ. Sáng mai tất cả các chương trình truyền hình sẽ phải phát đi phát lại tin tức này liên tục trong một ngày hầu như không có mấy tin tức hay ho. Trong mọi trường hợp, người dẫn chương trình thời sự sẽ nói với khán giả với vẻ mặt nghiêm nghị rằng tập phim mà họ sắp xem sẽ khiến những người nhạy cảm về cảm xúc đó khó chịu- Loại cảnh báo này chỉ để đảm bảo rằng mọi người xem đều hiểu rằng chương trình sắp tới đặc biệt thú vị. Ai cũng có cơ hội xem chương trình này hơn một lần, khá nhiều người bật máy quay khi xem lại lần hai. Một trong số đó thủ lĩnh hội Chiến Binh, tên là Marvin Russell.
     
  7. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 1.3

    Ban đầu có vẻ không có gì to tát, nhưng khi tỉnh dậy anh cảm thấy khó chịu trong bụng. Công việc buổi sáng trở nên hơi mệt mỏi. Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Mày đã hơn 30 tuổi rồi, anh tự nhủ. Mày không còn là một cậu bé nữa. Thêm vào đó, anh luôn rất có nghị lực. Có lẽ chỉ vì trời vừa trở lạnh, do virus, uống nước bẩn hoặc ký sinh trùng trong dạ dày. Chắc sẽ sống sót thôi. Anh thêm trọng lượng vào ba lô và lắp đầy đạn cho khẩu súng trường. Anh đã trở nên lười biếng, vậy thôi, khôi phục lại cũng dễ. Nếu không có ý chí kiên định thì còn làm được gì

    Cách này có hiệu quả trong khoảng một tháng. Nhưng anh thậm chí còn thấy mệt mỏi hoiwn, nhưng vì anh mang thêm 5kg nữa nên anh đã dự kiến trước tình trạng mệt hơn này. Anh cần chấp nhận trạng thái mệt mỏi như một bằng chứng của tinh thần chiến binh, tiếp tục quay lại chế độ ăn kiêng đơn giản, buộc bản thân phải thích khi với thói quen đi ngủ sớm. Điều này đã giúp ích nhiều. Cơn đau cơ vẫn chưa được cải thiện kể từ khi anh bắt đầu cuộc sống vất vả này, nhưng anh có thể ngủ như một người đàn ông chính trực mà không cần mơ. Khi anh tập trung ra lệnh cho cơ thể không chịu tuân theo mệnh lệnh, điều vốn dĩ đã khó nay lại càng khó hơn. Có lẽ nào anh không thể đánh bại bất kỳ vi trùng nào mà mắt thường không nhìn thấy được? Chẳng phải anh đã đánh bại những tổ chức mạnh và khó khăn hơn sao? Nghĩ đến điều đó theo cách này sẽ không tạo động lực thúc đẩy tinh thần chiến đấu bằng việc tự trào. Giống như hầu hết những người có lòng quyết tâm, cuộc đấu tranh của anh hoàn toàn đấu tranh nội tai và cơ thể anh đã kiên quyết chống lại các mệnh lệnh của bộ não.

    Nhưng cảm giác khó chịu vẫn chưa được loại bỏ. Mặc dù cơ thể ngày càng gầy đi, nhưng cảm giác đau nhức và buồn nôn các kiểu vẫn không muốn biến mất. Anh ấy trở nên khó chịu với nó, và sự khó chịu đầu tiên xuất hiện trong những câu chuyện cười. Khi các đồng nghiệp cấp cao ghi nhận sự khó chịu của anh , anh tự gọi đó là chứng ốm nghén, gợi lên những tràng cười hô hố. Cảm giác khó chịu tiếp tục kéo dài thêm một tháng nữa, anh thấy cần phải giảm lượng đạn dược một chút để có thể tiếp tục đi phía trước cùng đoàn đội, phía trước các đội trưởng. Lần đầu tiên trong đời những nghi ngờ mờ nhạt xuất hiện như những đám mây mờ ảo trên bầu trời quang đãng trong hình ảnh bản thân đầy quyết tâm của anh. Nó không còn là một trò giải trí nữa.

    Anh chịu đựng thêm một tháng nữa, không bao giờ bỏ qua việc tập luyện thường ngày của mình, nhưng buộc bản thân phải ngủ thêm một giờ trong quá trình tập luyện chuyên sâu không mệt mỏi của mình. Mặc dù vậy, tình trạng sức khỏe tiếp tục sa sút – chà, không chính xác là sa sút, chỉ là không được cải thiện hơn. Cuối cùng anh cũng phải công nhận là có lẽ do tuổi già. Dù có tập luyện chăm chỉ như thế nào để có được vóc dáng khỏe mạnh nhất, thì suy cho cùng, anh cũng chỉ là một con thiêu thân. Anh đã từng kiên quyết ngăn ngừa lão hóa, nhưng già đi cũng không có gì xấu hổ.

    Cuối cùng anh cũng bắt đầu càu nhàu về nó. Các đồng đội rất hiểu. Tất cả họ đều trẻ hơn anh, nhiều người mới đang phục vụ cấp trên tầm 5 hay 6 năm. Họ ngưỡng mộ sự cúng cỏi của anh và nếu sự cứng cỏi đó có dấu hiệu bị rạn nứt thì cũng chỉ có ý nghĩa rằng anh chỉ là một người phàm trần và tất cả họ còn ngưỡng mộ hơn nữa ấy chứ. Một hoặc hai người đề nghị anh về nhà để phục hồi sức khỏe, nhưng cuối cùng thì một người bạn thân, cũng là đồng đội đến khuyên anh rằng tình trạng của anh cần phải đến một trong những bác sỹ địa phương khám xem thế nào- chồng của chị gái cậu ta là một bác sỹ giỏi, tốt nghiệp một trong những trường y ở Anh. Quyết tâm tìm ra điều gì đang xảy ra với bản thân, anh biết đây là lúc phải chấp nhận lời khuyên tốt.

    Viên bác sỹ đúng là giỏi như lời quảng cáo, mặc áo khoác trắng ngồi sau bàn, khai báo đầy đủ bệnh sử, sau đó tiến hành kiểm tra sơ bộ. Nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì. Anh ta nói về sự căng thẳng – thỉnh thoảng bên nhân không biết về mấy cái này- và chỉ ra rằng căng thẳng trong những năm trưởng thành chắc chắn sẽ khiến con người đau khổ và cường độ sẽ tăng lên theo từng năm. Anh ta nói về những thói quen ăn uống tốt, bài tập vận động, cách nghỉ ngơi quan trọng như thế nào. Anh ta nhận định rằng vấn đề là do sự kết hợp của nhiều yếu tố nhỏ, trong đó có rối loạn đường ruột nhẹ nhưng khó chịu, sau đó kê đơn thuốc để giảm bớt tình trạng cho bệnh nhân. Cuối cùng, bác sĩ kết thúc quá trình chẩn đoán và điều trị bằng một đoạn độc thoại, nói rằng một số bệnh nhân rất kiêu ngạo và tự phụ. Những người này quá ngu ngốc khi từ chối làm những việc lành mạnh. Bệnh nhân gật đầu đồng ý và tôn trọng bác sỹ. Anh đã từng đưa ra những bài giảng tương tự như thế cho cấp dưới của mình và quyết tâm sống một cuộc sống tỉ mỉ theo nếp sống đúng đắn như trước.

    Việc điều trị bằng thuốc đã có hiệu quả sau một tuần hoặc lâu hơn, và dạ dày đã trở lại bình thường. Bệnh dạ dày chắc chắn đã được cải thiện, nhưng anh rất lo lắng khi thấy cơ thể mình vẫn không được như trước. Có đúng vậy không? Anh thừa nhận với bản thân là đúng vậy, thật khó mà nhớ những điều tầm thường như cảm giác vừa thức dậy thế nào. Dù sao thì bộ não cũng cần tập trung vào những điểm quan trọng, như nhiệm vụ và mục tiêu, và để cơ thể tự hướng tới nhu cầu và để bộ não nghỉ ngơi. Bộ não không thể lúc nào cũng bị gây phiền nhiễu. Bộ não đưa ra mệnh lệnh và cơ thể cần tuân theo. Nó không cần bị phân tâm. Làm thế nào để sự phân tâm này không còn nữa? Anh đã xác định mục tiêu của đời mình từ nhiều năm về trước rồi cơ mà

    Tuy nhiên, căn bệnh cứ không chịu rời đi, cuối cùng anh phải đến gặp bác sĩ một lần nữa. Lần này bác sĩ thực hiện một cuộc kiểm tra chi tiết hơn. Cơ thể anh bị chọc và lấy máu bởi một cái kim chứ không phải thứ gì đó bạo lực hơn như anh đã chuẩn bị tinh thần đối phó từ nhà. Bác sỹ nói với anh, có thể tình trạng trở nên nghiêm trọng, như nhiễm trùng hệ thống cấp độ thấp. Có những loại thuốc để điều trị bệnh này. Ví dụ, Malaria, bệnh sốt rét từng lan rộng khắp địa phương cũng sẽ gây ra hậu quả tương tự, các bệnh nhân có tác động suy nhược tương tự nhưng nghiêm trọng hơn, nhưng nay cũng thưa dần bởi sức mạnh của y học hiện đại. Các xét nghiệm khác nhau có thể giải thích điều gì đã xảy ra và bác sĩ quyết tâm giải quyết vấn đề. Anh ta biết rất rõ mục tiêu cuộc sống của bệnh nhân, và chia sẻ nó từ một góc độ an toàn hơn và xa hơn.

    Hai ngày sau anh quay lại phòng khám và ngay lập tức biết được tình hình không ổn. Anh đã nhiều lần tìm thấy biểu hiện tương tự trên khuôn mặt của vị sỹ quan tình báo. Có điều gì đó không mong muốn đã xảy ra. Có điều gì đó đang xen vào các kế hoạch. Viên bác sỹ bắt đầu chậm rãi nói chuyện, cẩn thận dùng từ, cố gắng tìm cách truyền tải thông điệp một cách dễ dàng hơn, nhưng bênh nhận vẫn không hiểu. Anh đã chọn một cuộc sống nguy hiểm, vì vậy anh yêu cầu viên bác sỹ thẳng thắn nói chuyện. Viên bác sỹ gật đầu đầy kính trọng và trả lời rõ ràng. Người đàn ông lặng lẽ nghe tin. Anh đã quen với đủ loại thất vọng. Anh biết điều gì đang chờ đợi mỗi cuối cuộc đời và đã nhiều lần đưa người ta trên con đường cuối đó. Giờ thì cuộc đời anh cũng trên con đường đó, anh sẽ tránh nếu có thể nhưng nếu nó ở đó, ngay gần điểm cuối thì có tránh cũng không được. Anh hỏi còn có thể làm gì không và tin tức ít tệ hơn anh nghĩ. Viên bác sỹ không nói những lời an ủi, anh ta hiểu suy nghĩ của bệnh nhân và nói rõ sự thật. Có rất nhiều việc phải làm, có thể thành công, có thể không. Thời gian sẽ trả lời. Sức chịu đựng của anh giúp ích rất nhiều cho việc chữa bệnh, và ý chí thép của anh cũng rất hữu ích. Bác sĩ nói với anh rằng tâm lý đúng đắn là rất quan trọng. Bệnh nhân gần như bật cười, nhưng cố kìm lại. Tốt nhất là thể hiện sự can đảm của một người theo chủ nghĩa khắc kỷ, hơn là một kẻ ngốc hy vọng. Chết có nghĩa là gì? Không phải cuộc đời của anh đã được cống hiến cho công lý sao? Đã dành riêng cho Chúa? Chẳng phải anh đã tận tâm với một mục tiêu lớn và có giá trị trong cuộc sống rồi sao?

    Nhưng khó khăn nằm ở đây. Anh không phải là người có thể chấp nhận thất bại. Anh đã chọn một mục tiêu cho cuộc đời mình và dành nhiều năm để vươn tới nó, bất kể cái giá phải trả cho chính mình hoặc cho người khác. Trên bàn thờ đó, anh đã hy sinh mọi thứ anh có thể có, kỳ vọng của cha mẹ đã khuất, nền giáo dục mà họ hy vọng anh có thể sử dụng nó để sống tốt cho bản thân và cho người khác, một cuộc sống thoải mái bình thường với một người phụ nữ chó thể sinh cho anh những đứa con trai- tất cả những điều này đã bị anh quay lưng, thay vào đó, anh chọn con đường gập ghềnh và nguy hiểm, hoàn toàn quyết tâm đạt được mục tiêu duy nhất, sáng ngời đó.

    Và giờ sao? Chẳng phải tất cả đều công cốc? Cuộc đời anh sẽ kết thúc mà không có ý nghĩa gì sao? Có lẽ nào anh sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày chiến đấu để giành chiến thắng? Chúa độc ác đến vậy sao? Tất cả những suy nghĩ này hiện lên trong ý thức của anh, nhưng anh vẫn không thay đổi sắc mặt và đôi mắt của anh vẫn cảnh giác như mọi khi. Không. Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Chúa không thể nào bỏ rơi anh thế được. Anh sẽ chứng kiến ngày đó – hoặc ít nhất là nhìn ngày đó đến gần. Cuộc đời anh sẽ phải có ý nghĩa nào đó. Những năm qua không phải là tất cả đều vô nghĩa, và tương lai anh có thể có chắc chắn sẽ không vô ích. Về điểm này, anh rất tin tưởng

    Ismael Qati sẽ làm theo chỉ dẫn của bác sỹ để kéo dài sự sống, có lẽ sẽ đánh bại được căn bệnh nội tâm hiểm độc và nham hiểm như kẻ thù bên ngoài. Đồng thời, anh sẽ nỗ lực gấp đôi để thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn sức chịu đựng của thể chất, cầu xin Chúa hướng dẫn và tìm kiếm ý muốn của Ngài. Cũng giống như chiến đấu với kẻ thù khác trong quá khứ, anh cũng sẽ tràn đầy dũng khí và cống hiến để chiến đấu với kẻ thù này đến cùng. Anh chưa bao giờ biết từ bi trong cuộc đời mình là gì, và bây giờ anh không bao giờ muốn thể hiện lòng trắc ẩn. Nếu phải đối mặt với cái chết, thì cái chết của anh phải long trọng hơn người bình thường. Nhưng anh sẽ không mù quáng. Anh sẽ làm những gì cần phải làm, tiếp tục như trước, chờ đợi cơ hội mà đức tin của anh nói rằng nói hẳn đang nằm ở một nơi nào đó ngoài tầm nhìn bây giờ, đâu đó giữa hiện tại và nơi cuối con đường cuộc đời anh. Quyết tâm của anh luôn được hướng dẫn bởi thông tin tình báo. Chính điều đó giải thích vì sao hành động của anh luôn hiệu quả
     
  8. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 2:MÊ CUNG HUYỀN BÍ

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Bức thư từ Georgetown đến văn phòng Tòa thánh trong vòng vài phút sau khi nó được gửi đi, nơi, giống như bất kỳ bộ máy hành chính nào, nhân viên trực ca đêm (đó là tên do mấy cơ quan tình báo đặt cho các sỹ quan trực đêm) chỉ để lá thư trên bàn thích hợp, và quay lại tiếp tục nghiên cứu các tài liệu triết học siêu hình của Aquinas, chuẩn bị cho kỳ thi. Một mục sư trẻ của Dòng Tên, tên là Hermann Schörner – thư ký riêng của Cha Francisco Alcalde, tổng giám mục của Dòng Tên – đã đi làm đúng giờ lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, và bắt đầu đưa những lá thư muộn đã được phân loại. Bản fax đến từ Hoa Kỳ được xếp thứ 3 từ trên xuống, khi nhìn thấy nó,vị mục sư trẻ tuổi dừng ngay các việc khác. Phiên dịch mật khẩu là một phần công việc thường ngày của anh, nhưng thông thường mấy khi nhận được các bức thư được mã hóa. Tiền tố mật khẩu ở đầu bức thư cho biết danh tính của người viết thư và mức độ ưu tiên. Cha Schörner xem lướt qua bức thư và bắt tay ngay vào công việc

    Quá trình này hoàn toàn ngược lại những gì Cha Riley đã làm, ngoại trừ việc kỹ năng đánh máy của Schörner rất xuất sắc. Anh sử dụng một máy quét quang học để quét văn bản vào một máy tính cá nhân, và sau đó bắt đầu quá trình giải mã. Một số chỗ bất thường trên bản fax đã gây ra một số sai sót, nhưng điều đó đã được sửa dễ dàng và bản sao văn bản rõ ràng – tất nhiên vẫn bằng tiếng Hy Lạp Attic – dần hiện lên qua máy in. Cha Riley đã vất vả trải qua ba giờ đồng hồ, nhưng ngược lại, Cha Schörner mất hai mươi phút. Mục sư trẻ đã pha một tách cà phê cho mình và Sếp, rồi đọc bức thư trong khi uống cốc thứ hai trong ngày. Đó là một ý tưởng kỳ diệu, Schörner thầm nhủ

    Cha bề trên đáng kính Francisco Alcalde già hơn nhiều nhưng là một người có nghị lực phi thường. Ở tuổi 66, ông chơi quần tennis khá giỏi và từng được biết đi trượt tuyết với Giáo Hoàng. Cao 6.4 feet, ông là người cao lớn và rắn rỏi với mái tóc dài dày màu nâu được cắt tỉa gọn gàng che đi đôi mắt sâu và nghiêm túc. Alcalde có một trí tuệ siêu việt, thông thạo 11 ngoại ngữ, và nếu không phải là linh mục thì ông sẽ là một nhà sử học giỏi nhất Châu Âu về mảng lịch sử trung cổ. Tuy nhiên, trước tiên ông là một mục sư, và các nhiệm vụ hành chính của mục sư mâu thuẫn với mong muốn của ông là giảng dạy, giáo dục mọi người và mục vụ. Trong một vài năm nữa, ông sẽ rời khỏi vị trí chủ tịch, người nắm quyền tối cao của Giáo hội Công giáo La Mã, trở lại với tư cách là một giảng viên đại học, khai sáng tâm trí của những người trẻ, và rời khuôn viên trường để cử hành thánh lễ tại một giáo xứ nhỏ của tầng lớp lao động nơi ông có thể hết lòng quan tâm đến nhu cầu bình thường của con người. Ông nghĩ rằng đó sẽ là điều may mắn cuối cùng trong cuộc sống bộn bề công việc. Ông cho rằng mình không phải là người hoàn hảo, thường xuyên phải đấu tranh chống lại sự kiêu ngạo và cố gắng trau dồi tính khiêm tốn vốn rất cần thiết cho mình nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Chà, ông thở dài, hoàn hảo là mục tiêu ông sẽ không bao giờ đạt tới. Ông mỉm cười hài hước khi nghĩ đến điều đó

    “Chào Buổi Sáng, Hermann/ Guten Morgen, Hermann” ông nói khi đi qua cửa

    “Buongiorno/ Chào buổi sáng” viên mục sư của Đức đáp lời, rồi chuyển sang tiếng Hy Lạp “Hẳn có điều gì đó thú vị sáng nay”

    Đôi lông mày bận rộn giật giật khi nghe tin, hất đầu về phía văn phòng. Schörner cầm cà phê đi theo

    “Sân tennis lên lịch hẹn lúc 4.00 chiều” Schörner nói, đưa cho Sếp tách cà phê

    “Vậy cậu có thể làm nhục tôi lần nữa không?” Thỉnh thoảng họ vẫn đùa nhau rằng Schörner có thể chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, rồi cống hiến phần thưởng cho Nhà Thờ, nơi các các thành viên Dòng Tên phải tuân theo lời thề nghèo khó “Và, tin nhắn gì thế?”

    “Từ Timothy Riley ở Washington” Schörner đưa tin nhắn qua. Alcalde đeo kính và bắt đầu chậm rãi đọc. Ông vẫn để nguyên tách cà phê chưa sờ tới và đọc đi đọc lại tin nhắn. Alcalde luôn coi học là việc cả cuộc đời và hiếm khi nói gì mà không cân nhắc kỹ lưỡng

    “Xuất sắc. Tôi đã nghe về anh chàng Ryan này trước đây….anh ta có làm việc cho bên tình báo không?”

    “Phó giám đốc CIA Mỹ. Chúng ta đã đào tạo anh ấy. trường Boston và Georgetown. Về cơ bản anh ta là một quan chức trong chính phủ, nhưng cũng liên quan đến vài chiến dịch hoạt động hiện trường. Chúng tôi không biết chi tiết nhưng dựa trên vài tình tiết nắm được, chúng ta có tạo một hồ sơ nho nhỏ về anh ta. Cha Riley đánh giá rất cao Tiến sỹ Ryan”

    “Tôi có thể hiểu tại sao” Alcalde trả lời sau một chút suy nghĩ. Ông và Riley đã là bạn với nhau suốt 30 năm “Ông ấy nghĩ đề nghị này rất chân thành. Cậu nghĩ sao, Hermann?”

    “Có thể đây chính là cơ hội trời cho” lời bình luận không hề có ý diễu cợt nào

    “Chắc chắn rồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Tổng Thống Mỹ nghĩ sao?”

    “tôi đoán ông ấy vẫn chưa được thông báo, nhưng cũng sớm thôi. Còn dựa theo tính cách của ông ta hả?” Schörner nhún vai “vẫn chưa hoàn hảo”

    “Ai trong chúng ta chẳng như thế?” Alcalde nói, nhìn chằm chằm vào bức tường

    “Vâng, thưa Cha”

    “Hôm nay lịch của tôi là gì?” Schörner lục nhanh lại trong trí nhớ và báo cáo “Tốt lắm…hãy gọi cho Hồng Y D’Antonio và nói với ông ấy rằng tôi có chuyện quan trọng. Cố gắng hết sức để thay đổi lịch trình theo ý cậu nhé. Chuyện này phải giải quyết tức thì. Gọi cho Timothy, cảm ơn ông ấy về bức điện và nói với ông ấy là tôi đang giải quyết”



    Ryan đột ngột tỉnh giấc lúc 5.30. Mặt trời màu cam chiếu ánh sáng rực rỡ, chiếu trên khu rừng cách bờ biển phía đông Maryland mười dặm. Điều đầu tiên anh muốn làm là làm gì đó mát mát. Cathy không phải đến bệnh viện Hopkins hôm nay, dù phải mất đến nửa quãng đường vào phòng tắm anh mới nhớ ra lý do tại sao. Điều thứ hai anh làm là nốc 2 viên tylenol cực mạnh. Anh đã uống quá nhiều vào đêm qua và anh nhớ mình đã uống cả 2 ngày trước. Nhưng làm sao được? Càng ngày càng khó đi vào giấc ngủ, thời gian làm việc ngày càng dài,cơ thể ngày càng kiệt quệ…

    “Khốn khiếp” anh rủa khi nhìn vào bộ dạng của mình trong gương. Trông anh lúc này thật tệ. Anh bước nhẹ vào bếp và muốn uống một tách cà phê, uống xong cà phê sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chai rượu vẫn còn trên bàn làm việc trong nhà bếp, và anh cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy nó. Một chai rưỡi, anh nhớ lại, không phải hai chai. Anh không uống hết hai chai rượu, tình hình cũng không đến mức tệ như anh nghĩ. Ryan bấm máy pha cà phê, sau đó đến ga ra, leo lên ô tô, và lái xe đến cửa để lấy báo. Cách đây không lâu anh vẫn đi bộ ra đó lấy báo, nhưng, chúa ơi, anh tự nhủ, anh không mặc quần áo tử tế. Đó chính là lý do (hehe…ngụy biện). Radio trên xe đã được cài đặt đủ các kênh tin tức, giờ là người đầu tiên trên thế giới biết được thế giới đang thực sự xảy ra chuyện gì. Giờ nó đang phát trện bóng đá. Đội Orioles lại thua. Khốn khiếp, đáng nhẽ anh phải đưa Jack nhỏ đến xem trân đó. Anh dã hứa đưa thằng bé đến đó sau khi thua thận Little League giữa hai bố con và anh lại thất hứa. Anh tự hỏi, liệu mình có thể đi xem trận đấu khi nào? Tháng 4 sang năm được không? Khốn khiếp thật

    Chà, thực tế thì toàn bộ mùa giải vẫn đang diễn ra. Trường học thậm chí cũng chưa đóng cửa. Anh sẽ thích nghi được thôi. Chắc chắn rồi. Ryan thả tờ Post buổi sáng xuống ghế và lái xe quay về nhà. Cà phê đã sẵn sàng, đây là điều tốt đẹp đầu tiên trong ngày. Ryan tự rót cho mình một tách cà phê lớn và quyết định không ăn sáng. Lại bỏ bữa sáng, lý trí nhắc nhở, thói quen này thật không tốt. Dạ dày anh đã đủ tệ, và làm hai ly cà phê đặc cũng không giúp được gì. Anh buộc tâm trí mình tập trung đọc báo để tránh phải suy nghĩ lung tung

    Nhiều người thường không biết rằng các cơ quan tình báo cũng phụ thuộc vào báo chí để lấy thông tin. Một phần thông tin tình báo được lấy theo cách này. Tính hất công việc của bộ phận tình báo và báo chí có nhiều điểm chung, nhưng bộ phận tình báo không có thị trường mua bán thúc đẩy chính sách. Nói rõ hơn là những người bên báo chí không phải trả tiền để lấy thông tin. Những thông tin mật họ lấy được thường được người ta cung cấp miễn phí bởi ray rứt lương tâm hoặc tức giận mà tiết lộ bất cứ thông tin nào mình biết, và bất kỳ sỹ quan tình báo nào cũng khẳng định, đó là thông tin tuyệt vời nhất. Những cảm xúc như tức giận hoặc đạo đức hầu hết có thể khiến một người tiết lộ tất cả các loại tin tức khiến họ khó chịu. Cuối cùng, mặc dù ngành truyền thông đầy rẫy những kẻ lười biếng, nhưng vẫn có một số người có năng lực bị thu hút bởi mức lương cao để làm việc trong ngành. Ryan đã học cách lọc kỹ thông tin bằng cách đọc thật chậm rãi và cẩn thận. Và anh để ý đến ngày tháng trên tin tức. Là Phó giám đốc CIA, anh biết rõ các trưởng phòng ban mạnh hay yếu điểm nào. Ví dụ, thông tin về nước Đức do tờ The Post cung cấp cho anh thậm chí còn tốt hơn thông tin do mấy anh chàng bàn giấy ở văn phòng Đức cung cấp. Trung Đông vẫn yên lặng, vấn đề Iraq cuối cùng đã ổn định, sự sắp xếp mô hình mới ở đó cuối cùng cũng thành hình. Giờ, nếu chúng ta có thể làm gì đó về vấn đề Israel….thì tình hình cả khu vực đó sẽ dịu đi, anh nghĩ, sẽ rất tuyệt. Và Ryan tin điều này có thể làm được. Cuộc đối đầu giữa Đông và Tây đã bắt đầu từ rất lâu trước khi anh sinh ra, giờ sẽ trở thành lịch sử và ai tin được điều này chứ? Ryan lại rót ly cà phê mà không nhìn, ngay cả khi vẫn còn nôn nao, tay anh vẫn có thể làm được điều này. Mối quan hệ giữa Đông và Tây đã thay đổi quá nhiều chỉ trong vài năm- thực tế còn ít hơn thời gian anh làm ở CIA. Khốn khiếp, trước đây ai mà tin được điều đó?

    Bây giờ nhìn lại, những thay đổi này thực sự đáng kinh ngạc, và Ryan tự hỏi khi nào mọi người sẽ viết về nó. Ít nhất phải vài thế sau. Trong tuần tới, một đại diện của KGB sẽ đến Langley để hỏi về kinh nghiệm giám sát quốc hội. Ryan bày tỏ sự phản đối chuyến đi này – và chuyến đi này được coi là tuyệt mật- vì CIA vẫn còn những người Nga làm việc cho mình và nếu họ biết KGB và CIA chính thức liên kết với nhau về một vấn đề gì đó thì họ sẽ hoảng sợ (Ryan phải thừa nhận rằng nếu là người Mỹ làm việc cho KGB thì …cũng có lẽ sợ như vậy thôi). Người đến là một bạn cũ, Sergey Golovko. Bạn à, Ryan khịt mũi, lật sang chuyên trang thể thao. Vấn đề với tờ báo buổi sáng là chẳng bao giờ cập nhật được tỷ số trận đêm qua…

    Jack đỡ hơn nhiều khi trở lại phòng tắm. Anh hiện đã hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù bụng thậm chí còn khó chịu hơn sau khi xem các sự kiện thời sự trên thế giới. Hai viên thuốc kháng axit làm giảm rối loạn dạ dày. Và thuốc giảm đau tylenol cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Khi đến văn phòng làm việc anh phải nốc thêm 2 viên nữa để củng cố tác dụng mới được. Chưa đến sáu giờ rưỡi, anh đã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, ăn mặc chỉnh tề. Trước khi đi làm, anh hôn người vợ vẫn đang ngủ – người bên kia ậm ừ cho qua chuyện – khi mở cửa anh đã thấy chiếc ô tô đang đậu ở lối vào. Người lái xe phải dậy sớm hơn Ryan để đến đó kịp giờ, điều này làm anh ấy khó chịu một chút, và ý nghĩ về việc ai là người lái xe cho anh càng khiến sự khó chịu của anh tăng lên

    “Chào buổi sáng, tiến sỹ” John Clark cười. Ryan trèo lên ngồi ở ghế trước. Chỗ để chân ở đây thoải mái hơn và anh nghĩ ngồi phía sau sẽ khiến người đang lái xe phải xấu hổ

    “Chào John” Jack trả lời

    Tối qua lại say nữa hả, tiến sỹ! Clark nghĩ. Cậu thật ngốc. Đối với người thông minh như cậu đây, sao lại có thể ngốc đến thế? Còn không cả thèm chạy bộ nữa hả? anh tự hỏi khi nhìn vị DDCI chật vật đeo đai an toàn. Chà, rồi cậu sẽ phải hiểu, như Clark đã tự hiểu, rằng thức khuya dậy sớm với tâm trạng nôn nao là trò trẻ con ngu ngốc. John Clark đã trở thành hình mẫu xuất sắc về sức khỏe và đức tính trước khi đến tầm tuổi Ryan. Anh ước tính rằng lối sống lành mạnh đã cứu sống anh ít nhất một lần

    “Tối ngủ ngon chứ” Clark điều khiển xe rẽ ra đường quốc lộ

    “Cũng được” Ryan nhấc hộp gửi tài liệu và bấm mã số, và đợi cho đến khi đèn nhấp nháy màu xanh lá cây trước khi anh mở hộp. Clark nói đúng, không có nhiều thứ để xem. Trên đường đến Washington, anh đọc tất cả các tài liệu và ghi chép một vài ghi chú trong vòng chưa đầy một nửa thời gian.

    “Sẽ đến thăm Carol và bọn trẻ tối nay chứ?” Clark hỏi khi họ vượt qua đường Maryland tuyến số 3

    “Phải, tối nay nhỉ?”

    “Ừ”

    Đây là lịch trình mỗi tuần một lần. Carol Zimmer là góa phụ người Lào, vợ của viên trung sỹ lực lượng không quân Buck Zimmer (xem lại cuốn “Thảm Họa Hiện Hữu”) và Ryan đã hứa sẽ chăm sóc gia đình họ sau khi Buck hy sinh. Ít người biết chuyện này- người biết về nhiệm vụ Buck đã hy sinh còn ít hơn nữa- nhưng Ryan cảm thấy thoải mái hơn một chút khi làm điều này. Carol giờ đang mở một cửa hàng 7-Eleven giữa Washington và Annapolis, tạo ra một khoản thu nhập ổn định, cùng với lương của chồng và quỹ ủy thác giáo dục do Ryan tạo ra, sẽ bảo đảm cho 8 đứa trẻ sống thoải mái và học hết đại học -đứa con trai cả đã học xong, nhưng còn lâu nữa mới xong cả 8 đứa trẻ. Đứa con út vẫn còn đang cuốn tã

    “Mấy thằng khốn đó có quay lại không?” Jack hỏi. Clark quay sang cười toe toét. Vài tháng sau khi Carol mở cửa hàng, vài tên côn đồ địa phương cứ lảng vảng trước cửa hàng. Chúng phản đối một phụ nữ Lào và bọn trẻ con lai sở hữu một cửa hàng ở vùng ngoại thành này. Cuối cùng cô phải kể chuyện đó với Clark. John đã cảnh báo, nhưng chúng phớt lờ. Có lẽ chúng tưởng anh là một cảnh sát đ ingang qua trong giờ làm việc và không xem lời cảnh cáo ra gì. John và một người bạn nói tiếng Tây Ban Nha sau đó đã dàn xếp đâu vào đấy, sau khi tên cầm đầu bình phục và xuất viện, mấy tên côn đồ không bao giờ dám léng phéng gần đó. Các cảnh sát địa phương thì rất hiểu chuyện, và doanh thu cửa hàng ngay lập tức tăng mạnh lên 20%. Mình không biết liệu gối của gã đó có lành lặn hẳn được chưa? Clark vừa cười vừa nghĩ. Có lẽ anh nên suy nghĩ đến việc kinh doanh….

    “Bọn trẻ thế nào?”

    “Cậu biết đấy, thật khó mà quen với ý nghĩ có một sinh viên đại học trong nhà. Sandy cũng thấy chút khó khăn…tiến sỹ?”

    “Ừ, John?”

    “Thứ lỗi cho tôi nói điều này, nhưng trông cậu hơi tệ. Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi”

    “Cathy cũng nói thế” Jack đột nhiên muốn nói Clark đừng có tọc mạch, nhưng bạn không thể nói mấy câu kiểu như vậy với Clark, chưa kể anh ấy còn là bạn nữa. Ngoài ra, Clark nói đúng.

    “Bác sỹ thường đúng” John nói

    “Tôi biết, chỉ là có chút- có chút căng thẳng ở văn phòng. Có chuyện đang xảy ra và…”

    “Tập thể dục sẽ khiến thoát khỏi mấy trò uống rượu đó, anh bạn. Cậu là gã thông minh nhất mà tôi từng gặp. Hãy hành động khôn ngoan. Kết thúc lời khuyên” Clark nhún vai và quay sự chú ý sang giao thông vào buổi sáng

    “Anh biết không, John, nếu anh quyết định trở thành một bác sỹ thì chắc chắn sẽ trở thành bác sỹ rất giỏi” Jack cười toe toét

    “Vậy thì sao?”

    “Với thái độ chu đáo tỉ mỉ thế này thì mọi người sẽ sợ nếu không làm theo những lời anh nói”

    “Tôi biết mình là người trầm tính nhất thôi” Clark khước từ lời khen

    “Phải,, không ai sống đủ lâu để thấy anh phát điên. Họ đã chết ngay khi anh bắt đầu tức giận”

    Và đó chính là lý do vì sao Clark là lái xe của Ryan. Jack đã đạo diễn vụ chuyển đổi Clark từ Bộ phận Chiến dịch Hiện Trường trở thành sỹ quan An ninh và bảo vệ. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương (DCI) Cabot quyết định cắt giảm 20% sỹ quan bên Bộ phận hiện trường và những tài năng bán quân sự như Clark đứng dầu danh sách. Chuyên môn như Clark thực sự rất quý giá, bạn thực sự không thể đánh mất một tài năng như vậy. Thế nên, với sự giúp sức của Nancy Cummings và một người bạn bên Bộ phận hành chính, Ryan đã bẻ cong hai điều và né tránh điều thứ 3 trong thông báo để Clark thành lái xe cho anh. Ngoài việc Jack cảm thấy an toàn khi có anh ở bên cạnh thì Clark còn có thể giúp đào tạo mấy anh chàng trẻ tuổi bên bộ phận SPO (Security and Protective Officer). Anh là một lái xe siêu hạng và như thường khi, anh đưa Ryan vào chỗ đậu xe ngầm của văn phòng đúng giờ

    Chiếc Buick của CIA đã đỗ đúng vị trí và Ryan nghịch nghich chìa khóa,bước ra ngoài. Chìa khóa này là để mở thang máy dành cho các sỹ quan cấp cao lên đến tầng trên cùng. Chỉ hai phút sau anh đã lên đến tầng 7, tức từ hành lang vào văn phòng của mình. Phòng làm việc của DDCI nằm sát dãy phòng của vị DCI dài và hẹp, vị giám đốc vẫn chưa đi làm. Căn phòng nhỏ bé, khiêm tốn đáng ngạc nhiên cho nhân vật số 2 của tổ chức tình báo quốc gia lớn nhất thế giới, nhìn ra bãi đậu xe của khách, bên ngoài bãi đậu xe là rừng thông rậm rạp ngăn cách khuôn viên của Cơ quan với đường George Washington Parkway và thung lũng sông Potomac. Ryan vẫn giữ lại Nancy Cummings, người đã từng phục vụ cho vị phó giám đốc CIA tiền nhiệm và cả vị trước nữa. Clark ngồi chỗ của mình trong văn phòng đó, xem xét các công văn liên quan đến nhiệm vụ của mình, để chuẩn bị cho hội nghị SPO buổi sáng- họ đang quan tâm xem có nhóm khủng bố nào muốn gây tiếng vang lúc này không. Thực sự chưa ai muốn sát hại phó giám đốc CIA cả, nhưng xét về luật lệ và quy định, lịch sử không phải là điều họ quan tâm, điều họ quan tâm là tương lai. Về dự đoán tình hình tương lai, kết quả của CIA không mấy lạc quan.

    Ryan nhận thấy bàn làm việc của mình đang chất đống nhiều tài liệu quá nhạy cảm, không thể đưa vào xe để xem lúc đi làm và bắt đầu tự mình chuẩn bị cho cuộc họp các trưởng phòng vào sáng nay, nơi anh sẽ đồng chủ trì cuộc họp với DCI. Có một chiếc máy pha ca phê chậm (pha từng giọt) trong phòng. Bên cạnh chiếc máy pha cà phê là một chiếc cốc lớn, sạch sẽ mà chưa ai sử dụng, nó thuộc về người đã đưa anh vào làm ở CIA, Phó Đô Đốc James Greer. Nancy chăm sóc chiếc cốc rất cẩn thận và Ryan chưa bao giờ bắt đầu ngày làm việc mới mà không suy nghĩ về ông Sếp đã qua đời của mình. Anh xoa mặt và bắt tay vào làm việc. Những điều mới mẻ và thú vị nào sẽ xảy ra trên thế giới hôm nay đây?”



    Chia sẻ:
     
  9. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 2.2

    Giống như hầu hết những người làm nghề khai thác gỗ, anh ta vạm vỡ và có thể chất mạnh mẽ. Cao 6.4 feet và nặng 220 pound, anh đã từng chơi ở vị trí phòng thủ trong một trận đấu bóng đá ở trường trung học quốc gia. Nhưng thay vì vào đại học thì anh gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến – anh nghĩ nếu theo đường khoa cử thì mình có thể nhận được học bổ ở Oklahoma hoặc Pitt, nhưng anh vẫn quyết định không nhận. Và anh biết mình sẽ không bao giờ muốn rời Oregon. Nếu muốn lấy bằng cử nhân thì anh phải rời khỏi đó, có lẽ sẽ chơi trong một đội bóng chuyên nghiệp rồi sau đó – có thể chuyển sang mặc suit/ quần áo công sở và ngồi bàn giấy? Không. Anh yêu thích cuộc sống ngoài trời từ khi còn là một đứa trẻ. Anh đang có môt cuộc sống thoải mái, sống hạnh phúc bên gia đình mình tại một thị trấn nhỏ thân thiện, trải qua cuộc sống rất lành mạnh. Trong công ty, anh là bậc thầy khai thác gỗ hạng nhất, và công ty luôn yêu cầu anh ấy làm những công việc khó nhất.

    Anh giật mạnh chiếc cưa xích đôi khổng lồ, và người trợ lý nhận được một chỉ thị im lặng, và nhấc đầu kia của chiếc cưa xích lên từ mặt đất ở phía đối diện. Một vết khía hình chữ "V" đã được cắt ra trên gốc cây bằng một chiếc rìu hai lưỡi. Họ đưa máy cưa xích vào từ từ và cẩn thận. Người thợ rừng vừa nhìn chiếc cưa vừa nhìn vào cái cây. Để làm tốt công việc này, nó thực sự đòi hỏi những kỹ năng xuất sắc. Một inch gỗ không bị lãng phí khi khai thác, và đây vốn là nhiềm tự hào của anh. Anh ta không thích những người trong Nhà máy chế biến gỗ, họ không quan tâm chút nào, mặc dù mấy người ở đó bảo sẽ không sờ đến cây gỗ này. Sau khi cưa khoảng trống đầu tiên, họ nhấc chiếc cưa xích lên và bắt đầu cưa khoảng trống ở đầu bên kia. Lần này mất bốn phút. Lúc này, người thợ rừng đã hoàn toàn tập trung. Anh cảm thấy có một luồng gió bất chợt thổi vào mặt mình, vì vậy anh dừng tay lại để đánh giá xem đó có phải là hướng gió mà anh đang mong đợi hay không. Bất kể cây cao bao nhiêu, nó vẫn là một thứ đồ chơi trong lòng bàn tay của một cơn gió mạnh — đặc biệt là khi vết cắt sâu gần một nửa ...

    Bây giờ những ngọn cây đang đung đưa ... vừa kịp lúc. Anh ta rút cưa lại và vẫy tay ra hiệu với viên trợ lý. Nhìn vào mắt tôi, nhìn tay tôi! Thằng nhóc trợ lý nghiêm túc gật đầu. Người khai thác gốc biết, chỉ cầm thêm 1 foot nữa là cây sẽ đổ. Họ hoàn thành bước cuối thật chậm rãi. Cả hai giảm tốc độ và cưa chân, đây là phần nguy hiểm. Các nhân viên bảo vệ đang theo dõi hướng gió, và ... đã đến lúc!

    Người thợ rừng lấy chiếc cưa ra ném xuống đất, trợ lý nhìn thấy gợi ý thì lùi lại mười thước, hai người tập trung vào phía dưới thân cây, nếu lúc này rễ cây bật ra sẽ rất nguy hiểm.

    Nhưng không. Như mọi khi, cái cây từ từ ngả sang một bên. Đây là phần mà Câu lạc bộ Sierra thích quay phim và viên khai thác rừng hiểu tại sao. Chậm đến nỗi, chậm đến mức không thể chịu nổi, như thể cái cây biết rằng cái chết sắp đến, như thể vùng vẫy không chết, và âm thanh của thân cây gãy giống như một tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Chà, đúng vậy, anh nghĩ, có vẻ đúng như thế, nhưng nó chỉ là cmn một cái cây. Vết cưa dần dần nở ra dưới sự quan sát của anh, và cây lớn đổ ập xuống. Anh tiếp tục theo dõi và thấy ngọn cây di chuyển rất nhanh nhưng chỗ nguy hiểm nhất là nở gốc cây. Khi thân cây cong một góc 45 độ, gỗ bị gãy hoàn toàn. Rồi cây bật lên bật lại cách gốc cây bốn thước, như một tiếng rên trong cổ họng trước khi chết. Sau đó là tiếng ầm ầm từ cành lá trên ngọn cây vẫy trên không trung. Anh tự hỏi không biết ngọn cây đã chuyển động nhanh đến mức nào. Có lẽ là tốc độ âm thanh? Không, không nhanh như thế…..và rồi- WHUMP! Cái cây đổ mặt đất ẩm ướt, vẫn còn mềm mại nhưng vẫn dính đầy đất ẩm. Bây giờ nó là gỗ. Cảnh này lúc nào cũng có chút buồn. Nó từng là một cái cây rất đẹp

    Tiếp theo, viên khai thác rừng ngạc nhiên khi thấy viên sỹ quan Nhật bước tới. Người Nhật chạm vào cây và lẩm bẩm vài câu, chắc chắn là đang cầu nguyện. Điều này khiến những người khai thác gỗ ngạc nhiên, cứ như thể chỉ có người da đỏ mới có thể làm được động tác như vậy- người khai thác gỗ nghĩ, thật thú vị. Anh không biết chuyện Shinto (người Nhật) cũng có văn hóa thần linh giống như tín ngưỡng của người da đỏ Hoa Kỳ. Nói chuyện với thần cây hả? Hmph. Tiếp theo người Nhật tiến về phía người khai thác gỗ

    “Anh có kỹ năng rất tốt” người Nhật nhỏ bé nói với giọng rất lịch sự và khiêm tốn

    “Cảm ơn, sir” người khai thác gỗ gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh gặp người Nhật. Có vẻ cũng là một gã được. Và cầu nguyện với cái cây…viên thợ khai thác gỗ thầm nghĩ, rất lịch sự.

    “Thật tiếc khi phải đốn hạ một thứ kỳ diệu như vậy”

    “Phải, tôi cũng nghĩ thế. Anh thực sự muốn đặt nó trong nhà nguyện, hay đại loại thế à?”

    “Ồ, vâng. Chúng tôi khồng còn những cái cây đẹp như thế này nữa và chúng tôi cần 4 mảnh gỗ cao 20m. Tôi hy vọng cây này có thể đáp ứng được” người đàn ông đó nói, quay lại nhìn cái cây khổng lồ vừa bị hạ “Các dầm phải được làm từ 1 cái cây. Đây là truyền thống xây dựng các ngôi đền”

    “Đúng là nên thế” người khai thác rừng nhận xét “Ngôi đền đó bao nhiêu tuổi?”

    “1200 tuổi. Những thanh xà cũ đã bi hư hại vì động đất 2 năm trước và phải nhanh chóng được thay thế. May mà những cây như thế này vẫn còn tồn tại. Hy vọng là thay thế được. Nó là một cái cây đẹp”

    Dưới sự giám sát của viên sỹ quan người Nhật, cái cây hạ được cắt thành từng khúc dễ xử lý – để cả cây thì rất khó xử lý. Một số công cụ đặc biệt được đưa tới để vận chuyển ông lớn này ra ngoài. Phí vận chuyển của Georgia-Pacific là một con số khổng lồ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Người Nhật đã chọn cây này và trả tiền mà không thèm chớp mắt. Người đại diện thậm chí còn xin lỗi vì không yêu cầu nhà máy sản xuất gỗ của GP xử lý cây. Anh ta giải thích một cách chậm rãi và rõ ràng rằng đây là điều dành cho tôn giáo và không bao giờ có ý xúc phạm người lao động Mỹ. Giám đốc điều hành GP gật đầu. Chuyện đó chẳng là gì với ông cả. Cái cây đó là của người Nhật. Họ làm khô cây trong không khí, sau đó chất lên tàu vận chuyển gỗ treo cờ Mỹ, và bắt đầu hành trình xuyên Thái Bình Dương, nơi cây gỗ sẽ được làm việc với kỹ năng và nghi lễ tôn giáo – bằng tay, mấy người bên GP ngạc nhiên khi nghe thấy điều này – vì những mục đích mới và đặc biệt. Thực tế thì chẳng ai trong số họ biết cái cây gỗ này thực tế không bao giờ đến Nhật



    Murray cho rằng thuật ngữ ‘xử lý sự cố’ đặc biệt khó hiểu đối với một sỹ quan thực thi pháp luật. Tất nhiên, khi ngả lưng vào ghế da, ông có thể cảm nhận được khẩu súng lục tự động Smith&Wesson 10 mm đang siết chặt thắt lưng của mình. Đáng lẽ nó phải để trong ngăn bàn, nhưng ông thích cảm giác được chạm vào khẩu súng này. Ông đã sử dụng khẩu súng lục ổ quay trong phần lớn sự nghiệp của mình, nhưng ông sớm yêu khẩu súng lục kiểu Smith, loại súng có hỏa lực dày đặc. Và Bill hiểu. Lần đầu tiên trong lịch sử, giám đốc FBI xuất thân từ cảnh sát chuyên nghiệp, bắt đầu sự nghiệp là cảnh sát trên đường phố, truy bắt kẻ xấu. Thực tế, Murray và Shaw đều xuất phát ở cùng một bộ phận. Bill có kỹ năng quản lý giỏi hơn nhưng không ai nhầm ông với một người chuyên ngồi bàn giấy ở trụ sở chính. Shaw lần đầu tiên gây được sự chú ý từ lãnh đạo cao cấp khi nhìn chằm chằm vào hai tên cướp nhà băng trước khi đội kỵ binh đến cứu viện. Tất nhiên là ông không bắn vì giận dữ - chưa có tới 1% đặc vụ FBI từng làm thế- nhưng cái nhìn của ông đã khiến 2 tên cướp tin rằng ông có thể hạ gục được chúng cùng lúc. Chất thép ẩn sâu trong thái độ lịch lãm của một quý ông và trong bộ não cmn thông minh. Đó là lý do vì sao mà Dan Murray, trợ lý Giám đốc, không ngại làm việ với tư cách là người xử lý sự cố cá nhân cho Shaw

    “Chúng ta đang làm cái chó gì với gã này thế?” Shaw hỏi với vẻ kinh tởm ngầm. Dan Murray vừa hoàn thành báo cáo của mình về Vụ Án Chiến Binh. Ông nhấp ngụm cà phê và nhún vai

    “Bill, người đó là thiên tài trong các vụ án về tham nhũng- sỹ quan tốt nhất chúng ta từng có đấy. Nhưng anh ta không quen với những vụ kết thúc cơ bắp kiểu này, nó nằm ngoài khả năng của anh ta. May mắn đã không gây ra thiệt hại nào” và Murray đã đúng. Báo chí thân thiện một cách đáng ngạc nhiên khi viết bài vì họ đã cứu mạng phóng viên. Điều thực sự đang kinh ngạc là thực ra báo chí không nên và không bao giờ được phép bước vào khu vực đó. Vì vậy, họ cảm ơn đội trưởng đội đặc nhiệm và đội giải cứu con tin, cảm ơn viên sỹ quan S-A-C (đội trưởng đội đặc vụ) địa phương đã cho phép đội báo tin ở lại hiện trường, và cảm ơn đội giải cứu con tin đã cứu sống hai phóng viên trong tình thế nguy cấp. Đây không phải là lần đầu tiên FBI gây tiếng vang lớn trong lĩnh vực PR từ một thảm họa sống động như thật. FBI quan tâm đến PR hơn các cơ quan chính phủ khác và việc Shaw định sa thải sỹ quan S-A-C Walt Hoskins dường như không phải là ý kiến hay. Murray tiếp tục thuyết phục “Anh ta đã học được một bài học. Bill, Walt koong phải là thằng ngu gì”

    “Và vụ bắt giữ thống đốc năm ngoái là một ý tưởng tuyệt vời, phải không” Shaw nhăn mặt. Hoskins là một thiên thiên tài trong các vụ án về tham nhũng chính trị. Một thống đốc bang giờ đang phải trải qua cuộc đời tù tội trong nhà tù liên bang nhờ công của anh. Nhờ có vụ đó mà Hoskins được thăng chức trở thành người đứng đầu văn phòng đặc nhiệm địa phương (Special-Agent-in-Charge) “Cậu có ý kiến gì hay, Dan?”

    “ASAC Denver (Trung Tâm Điều Hành Chống Buôn Lậu ở Denver)” Murray nháy mắt tinh quái trả lời “Đó là vị trí tốt nhất. Cậu ta xuất phát từ một văn phòng hiện trường nhỏ trở thành người đứng đầu các vụ án tham nhũng ở một đơn vị hiện trường lớn. Đây là thăng tiến, giúp cậu ta không còn bị ai chỉ huy và đặt cậu ta vào công việc mà câu ta giỏi nhất- và nếu những vụ lộn xộn ở Denver mà chúng ta nghe phong phanh là thật thì câu ta sẽ có rất nhiều việc phải làm ở đó. Như có thể có vài thượng nghị sỹ hoặc nữ dân biểu- có lẽ còn nhiều hơn thế nữa, có liên quan. Vài dự đoán về dự án nước này có vẻ lớn Ý tôi là thực sự lớn đó Bill: Khoảng 20 triệu usd đã rơi vào túi các các nhân ”

    Shaw tôn trọng lắng nghe ý kiến này “Tất cả số tiền lớn đó đều rơi vào tay một thượng nghị sỹ và một nữ dân biểu à?”

    “Như tôi nói, có thể có nhiều người hơn. Điều cuối cùng trong giải quyết vấn đề môi trường là trả tiền đền bù-cả cho chính phủ và cho người dân. Còn ai khác trong tay chúng ta có thể giải quyết mớ hỗn độn này tốt hơn? Walt có cái mũi rất thính trong mấy vấn đề này. Anh chàng này khó mà tránh khỏi mũi chân bị thương khi rút súng, nhưng lại có cái mũi thính” Murray đóng tập hồ sơ “Dù sao thì anh muốn tôi kiểm tra lại và đưa ra đề nghị. Vậy hãy gửi cậu ta đến Denver hoặc cho cậu ta nghỉ hưu. Mike Delaney từ lâu đã muốn được chuyển trở lại – con trai cậu ta sẽ bắt đầu học ở GW vào mùa thu này và Mike muốn dạy ở học viện đó. Denver có một chỗ trống. Đây hoàn toàn là công việc gọn gàng. Nhưng tất nhiên, quyết định là do anh, Giám đốc”

    “Cảm ơn, Murray” Giám đốc Shaw nghiêm túc nói. Rồi khuôn mặt ông đột ngột dãn ra một nụ cười “Còn nhớ khi chúng ta chỉ phải lo bắt mấy tên cướp ngân hàng không? Tôi ghét mấy đống rắc rối hành chính này quá”

    “Có lẽ chúng ta không nên bắt quá nhiều tên cướp ngân hàng vào lúc đó” Dan đồng ý “Như thế chúng ta vẫn đang làm việc ở bên bờ sông Philly và cùng đội làm cốc bia mỗi tối. Sao mọi người cứ mong thành công nhỉ? Thành công chỉ khiến cuộc sống thêm rối tung lên”

    “Cả hai chúng ta đang nói chuyện như những lão già lẩn thẩn”

    “Bill, cả hai chúng ta đều là những lão già lẩn thẩn rồi” Murrya nói thẳng “Nhưng ít nhất tôi không cần phải ra ngoài dưới sự bảo vệ của đám an ninh đặc biệt”

    “Cậu là đồ khốn” Shaw cười đến mức vãi cả cà phê vào cà vạt “Ôi, chúa ơi, Dan” ông cười lớn “Nhìn xem cậu đã khiến tôi làm gì này”

    “Không phải là dấu hiệu tốt, cho thấy anh không thể cầm được cốc cà phê, Giám đốc”

    “Ra ngoài đi! Đừng để tôi ra lệnh đá cậu quay trở lại đường phố”

    “Ồ, không, xin anh, đừng làm thế, hãy làm bất cứ cái gì nhưng đừng làm điều đó” Murray dừng cười và quay sang vẻ mặt nghiêm túc “Kenny giờ đang làm gì?”

    “Vừa nhận được lệnh quay trở lại tàu ngầm, USS Maine. Bonni đang mang thai – dự tính sinh con vào tháng 12, Dan à?”

    “Ừ, Bill?”

    “Đề xuất về Hoskins của cậu rất tốt. Tôi cần giải quyết vấn đề ngày gọn gàng. Cảm ơn”

    “Không sao Bill, Walt sẽ chấp nhận. Tôi ước tất cả mọi chuyện đều được giải quyết gọn gàng thế này”

    “Cậu đang theo Băng Warrior Society à?”

    “Freddy Warder đang làm việc đó. Trong vài tháng nữa chúng ta sẽ hạ gục được mấy tên khốn đó”

    Và cả hai đều biết đó là chuyện tốt. Hiện giờ chỉ còn vài tổ chức quốc nội còn tồn tại và giảm thêm 1 tổ chức khủng bố nữa vào cuối năm nay sẽ là một thắng lợi lớn của FBI
     
  10. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 2.3

    Lúc này đang là bình minh trên đất Dakota. Marvin Russel đang quỳ trên tấm da bò rừng, hướng về hướng mặt trời mọc. Hắn đang mặc quần jean, nửa trên cơ thể và chân để trần. Hắn không cao, nhưng nhìn hắn sẽ không ai nhầm cho rằng bất lực. Lần đầu tiên và duy nhất hắn vào tù - vì ăn trộm – hắn học nâng tạ. Ban đầu nó chỉ là một thú vui để tiêu hao năng lượng dư thừa, sau đó, hắn nhận ra rằng thứ duy nhất mà các tù nhân có thể dựa vào để tự vệ là sức mạnh thể chất và rồi phát triển thành kỹ năng đặc biệt khi trở thành chiến binh của nhóm Sioux Nation. Hắn chỉ cao 5.8 feet, nhưng được hỗ trợ đầy đủ bởi hai trăm pound cơ bắp rắn chắc và tinh tế. Độ dày của bắp tay to như bắp đùi của một số người. Eo thon như diễn viên ba lê nhưng vai rộng như thủ môn của đội tuyển bóng đá quốc gia. Marvin Russell có tính khí hơi điên rồ, nhưng hắn không biết điều đó.

    Cuộc sống đã không cho hắn và em trai mình bất cứ cơ hội nào. Cha hắn là một người say rượu, thỉnh thoảng muốn làm một số công việc, nhưng không bao giờ nghiêm túc, và mỗi khi nhận được tiền công là ông đi thẳng đến cửa hàng bán rượu gần nhất. Ký ức tuổi thơ của Marvin đầy cay đắng: xấu hổ thì cha luôn say xỉn và khi cha chết vì ngộ độc rượu trong phòng khách thì hành vi của mẹ hắn càng khiến hắn xấu hổ hơn. Khi gia đình hắn chuyển từ Minnesota đến khu bảo tồn dành riêng cho dân bản địa, chính phủ phân phát thực phẩm cho gia đình, nhà trường cửa giáo viên vô năng đến dạy học không đạt được bất kỳ kết quả gì. Khu phố nơi hắn sống là một tập hợp rải rác của những ngôi nhà lô phố đơn sơ do chính phủ xây dựng, sừng sững như những bóng ma trong những đám mây cuốn bụi đồng cỏ đặc quánh lại. Cậu bé Russel còn chưa bao giờ có được một đôi găng tay bóng chày. Không ai biết Giáng Sinh sắp đến nếu không có chuyện trường học báo nghỉ trước đó 1 hoặc 2 tuần. Hai anh em lớn lên trong một thế giới nhạt nhòa không có người giám sát và biết cách tự kiếm ăn từ khi còn nhỏ

    Ban đầu, tự nuôi sống bản thân cũng là một điều tốt, bởi vì tính tự lập là cách sống của những người này, nhưng tất cả những đứa trẻ đều cần người hướng dẫn, và cha mẹ của Russell không có khả năng hướng dẫn con cái mình. Hai cậu bé học bắn súng và săn bắn trước khi học đọc. Các món ăn tối mà chúng mang về nhà thường là chim và thú với một lỗ súng 22 ly. Chúng thường phải tự nấu ăn. Dù không phải là những đứa trẻ nghèo không người chăm sóc duy nhất trong khu, nhưng chắc chắn chúng là những đứa ở trong điều kiện tồi tệ nhất, và trong khi vài đứa trẻ trong số đó vượt qua được hoàn cảnh khó khăn thì khoảng cách chuyển từ nghèo đói sang khá giả là quá rộng. Từ lúc biết lái xe – chà, trước cả tuổi được pháp luật cho phép- vào những đêm trời trong mát, chúng đã lái chiếc xe bán tải rách nát của cha đến thị trấn cách đó hơn 100 dặm để kiếm một số thứ mà cha mẹ không thể cung cấp. Thật đáng kinh ngạc, lần đầu tiên bọn chúng bị bắt- bởi một tên Sioux cầm một khẩu súng ngắn – đã thực sự phải chịu đòn roi và một bài giảng dài. Chúng đã học được một bài học. Và từ đó, chúng chỉ cướp của người da trắng

    Ngay sau đó, chúng đã bị một cảnh sát bộ lạc bắt tại chỗ khi đang cướp một cửa hàng trong làng. Chúng thực sự đen đủi vì tất cả các vụ án trộm cắp tài sản liên bang đều được coi là vụ án cấp liên bang, điều xui xẻo hơn nữa là các thẩm phán mới của tòa án quận lại có lòng thương người quá mức và thiếu hiểu biết. Nếu chúng nhận được một bài học tàn nhẫn từ lần vi phạm này, thì có thể chúng đã thay đổi con đường cuộc sống của mình - Có lẽ không - nhưng lần này chúng không rút ra được bài học gì cả. Thẩm phán chỉ kết án chúng bị quản chế. Bọn chúng chỉ phải nhận tư vấn. Người đến tư vấn là một cô gái trẻ rất nghiêm túc, có bằng luật. Trong vòng 1 tháng, cô ta giải thích với với chúng rang nếu chúng sống bằng nghề trộm cắp tài sản của người khác, chúng sẽ không bao giờ có một hình ảnh đẹp. Chúng sẽ có thể thêm niềm tự hào cá nhân khi làm điều gì đó đáng làm. Sau khi nghe lời khuyên, chúng không thể không tự hỏi, vì sao Sioux Nation (tổ tiên của chúng) lại có thể bị mấy người da trắng ngu xuẩn này đánh bại. Vì vậy chúng học cách lập kế hoạch phạm tội cẩn thận hơn

    Nhưng bọn chúng vẫn không đủ cẩn thận, vì nhân viên tư vấn thất bại vì không thể cảm hóa chúng bằng những kiến thức chuyên môn sau đại học. Và chúng lại bị bắt một lần nữa, một năm sau và lần này bị bắt bên ngoài khu dành cho bảo tồn người da đỏ. Và lần này chúng phải chịu án tù 1.5 năm khốn khó vì tìm cách cướp một cửa hàng bán súng

    Nhà tù là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời bọn chúng. Chúng đã quá quen với vùng đất rộng lớn và thoáng đãng như trời Tây, nhưng giờ phải ở hơn một năm trong chiếc lồng nhỏ hơn cái lồng dành cho một con lửng trong vườn thú do chính phủ liên bang quy định. Ngoài nhà tù, chúng vốn được coi là những kẻ thô lỗ và hiếu chiến, nhưng chỉ sau khi bước vào phòng giam, hắn mới nhận ra rằng hắn ít tàn bạo và thô lỗ hơn nhiều so với những người xung quanh. Đêm đầu tiên trong tù, cuối cùng chúng đã biết hiếp dâm không chỉ là tội ác đối với phụ nữ. Họ cần phải bảo vệ chính mình, vì vậy chúng bị cuốn vào vòng tay che chở của các thành viên của American Indian Movement (Phong trào Mỹ da đỏ) cũng đang ở trong tù vào thời điểm đó

    Chúng chưa bao giờ nghĩ nhiều về tổ tiên. Có lẽ trong tiềm thức chúng thấy rằng thế hệ người da đỏ bọn chúng không có những phẩm chất của những người da đỏ vẫn chiếu trên TV, và xấu hổ vì sự khác biệt đó. Tất nhiên, chúng bắt đầu cười nhạo mấy bộ phim Phương Tây, trong đó mấy diễn viene “da đỏ” thường do mấy tên da trắng người Mexico đóng, thở ra mấy câu phản ảnh suy nghĩ của đám viết kịch bản Hollywood, những kẻ mà có sự hiểu biết về người Da Đỏ cũng giống như sự hiểu biết về Nam Cực. Bọn họ luôn hiểu sai về người da đỏ và tổ tiên của chúng, và thông điệp truyền tải trong phim để lại ấn tượng tiêu cực. Tổ chức American Indian Movement đã khiến chúng thay đổi hoàn toàn tư tưởng, hóa ra mọi việc đều là lỗi của người da trắng. Pha trộn những ý tưởng kết hợp giữa nhân chủng học Bờ Đông thời thượng, một chút của Jean Jacques Rousseau, ảnh hưởng của John Ford Western , cùng với nhiều quan niệm lịch sử bị hiểu lầm, anh em nhà Russell hiểu ra rằng tổ tiên của chúng thuộc loại cao quý, là những chiến binh thợ săn lý tưởng, những người đã sống hòa hợp với thiên nhiên và các vị thần. Thực tế là người Mỹ bản địa đã sống trong một trạng thái hòa bình như người châu Âu — từ “Sioux” trong phương ngữ Ấn Độ có nghĩa là “con rắn”, và không có ý nghĩa xúc phạm đối với cái tên này— và họ chỉ mới bắt đầu chuyển vùng Great Plains ở thập kỷ cuối cùng của Thế kỷ 18 bằng cách nào đó đã bị bỏ lại, cùng với một trận chiến tàn khốc đã nổ ra. Trước khi người da trắng xâm chiếm vùng đất này, ngày của họ thật tuyệt vời. Họ từng là chủ nhân của vùng đất của mình, đuổi theo mấy con bò, săn chúng và sống cuộc sống lành mahj và vui vẻ dưới các vì sao, và thỉnh thoảng xảy ra mấy cuộc chiến bộ tộc nhắn, cuộc đấu giữa những anh hùng với nhau – Như võ thuật chiến đấu trong thời Trung Cổ. Thậm chí, việc tra tấn những người bị giam giữ còn được giải thích là cơ hội để các chiến binh thể hiện lòng dũng cảm khắc kỷ trước những kẻ sát nhân tàn bạo.

    Mọi người đều theo đuổi sự cao thượng về tinh thần, và không phải lỗi của Marvin Russell khi một kẻ trong tù đã cho hắn cơ hội đầu tiên. Trong nhà tù, hai anh em biết được rằng có rất nhiều vị thần trên thế giới, những niềm tin mà ở đó đã bị đàn áp tàn nhẫn bởi những niềm tin sai lầm của bọn da trắng. Chúng học được tình anh em trên thảo nguyên phía tây, và cũng biết được làm thế nào người da trắng ăn cắp tài sản hợp pháp của chúng, làm thế nào họ giết bò rừng Mỹ mà tổ tiên chúng phụ thuộc vào đó để sinh tồn, và làm thế nào họ phân tách, đàn áp, tàn sát, và cuối cùng là giam cầm người dân da đỏ, để lại cuộc sống của chúng gần như không có gì khác ngoài nghiện rượu và tuyệt vọng. Những lời nói dối này, giống như tất cả những lời nói dối thành công, đó là chúng được trộn lẫn với rất nhiều sự thật, thành thật giả lẫn lộn.

    Marvin Russell chào đón ánh sáng màu cam đầu tiên của mặt trời chiếu trong ngày bằng cách hát một số từ có thể có hoặc không có ý nghĩa – không còn ai có thể biết ý nghĩa thực của mấy từ đó nữa, đặc biệt là hắn. Nhưng cuộc sống trong tù không phải là tất cả đều tiêu cực. Trước khi đi tù, hắn chỉ có trình độ đọc là cấp 3 tiểu học, khi ra tù hắn đã đạt trình độ trung học cơ sở. Đầu óc của Marvin Russell không phải ngu, hệ thống giáo dục công lập đã phản bội hắn, khiến ăn bị hỏng ngay từ trước khi sinh ra. Hắn thường xuyên đọc sách, đặc biệt là mọi thứ liên quan đến lịch sử dân tộc mình. Hắn đặc biệt phê bình lối viết của những cuốn sách đã chọn. Giọng điệu bất lợi, dù nhỏ nhất, về dân tộc hắn trong cuốn sách chắc chắn phản ánh thành kiến của người da trắng. Trước khi người da trắng đến, người Sioux không say xỉn, không sống trong những ngôi làng nhỏ bẩn thỉu, và chắc chắn không bao giờ lạm dụng con cái của họ. ó là những kết quả xấu xa của người da trắng.

    Nhưng làm thế nào để thay đổi tất cả những điều này? Hắn hỏi mặt trời. Mùa hè khô và nóng khiến nhiều bụi bay lên, và khinh khí cầu lớn có màu đỏ như máu, trong mắt Marvin trông giống như khuôn mặt của em trai mình. Từng hình ảnh trong các bản tin trên TV như những hình ảnh tua chậm rõ rang trong trí nhớ của hắn. Đài truyền hình địa phương đã làm thêm vài điều trên cuốn băng mà trước đó không có. Mọi khuôn hình liên quan đến vụ việc đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Viên đạn găm thẳng vào mặt John, có hai cảnh quay cho thấy khuôn mặt của anh trai anh hắn bị xé toạc ở đầu, và hậu quả kinh hoàng khi viên đạn xuyên qua. Em trai của hắn cũng bắn một phát súng trước khi chết - tên khốn da đen chết tiệt và chiếc áo chống đạn và những bàn tay dơ lên giống như vài hình ảnh trong phim của Roger Corman. Hắn đã xem bộ phim đó 5 lần và mọi chi tiết đều ghi sâu trong trí nhớ và hắn biết mình sẽ không bao giờ quên

    Chỉ là thêm một người da đỏ chết nữa thôi. “Vâng, tôi đã gặp vài người da đỏ tốt” Tướng William Tecumseh – tên người Mỹ da đỏ! – Sherman đã từng nói “họ đã chết” John Russel đã chết, cũng giống như những người da đỏ khác, nó bị giết chết mà không có một trận chiến huy hoàng nào. Trong mắt người da trắng, người da đỏ là một loài động vật, vì vậy nó bị bắn chết như một con thú. Chỉ là cái chết của nó còn bi thảm hơn hầu hết mọi người. Marvin tin chắc rằng vụ nổ súng đã được lên kế hoạch cẩn thận từ trước. Máy quay đã chờ sẵn gần đó. Cô gái phóng viên nhỏ trong trang phục thời trang cần phải rút ra bài học. Các sát thủ của FBI đã dạy cô bài học này. Cũng giống như những kỵ binh đã truy đuổi và giết người da đỏ ở Vịnh Creek và Wounded Knee và hàng trăm chiến trường vô danh khác.

    Vì vậy, Marvin Russell đối mặt với mặt trời - mặt trời là một trong những vị thần mà họ tin tưởng và tìm kiếm câu trả lời. Mặt trời nói với hắn, câu trả lời không ở đây. Các đồng chí của hắn không đáng tin tưởng. John đã chết khi không học được điều đó. Cố gắng gây quỹ bằng ma túy! Sử dụng ma túy! Và giống như người da trắng đã dùng rượu whiskey để tiêu diệt ý chí dân tộc hắn vẫn còn chưa đủ tệ. Các “chiến binh” khác cũng lớn lên trong môi trường được tạo lập bởi người da trắng. Họ không biết bọn họ cũng bị hủy hoại theo cách này. Họ tự gọi mình là chiến minh Sioux, nhưng thực tế là mấy tên say xỉn tối ngày, phạm tội vặt mà thâm chí còn chẳng thành công trong lĩnh vực chẳng mấy đòi hỏi khó khăn đó. Một tia chớp trung thực hiếm có xuất hiện trong tâm trí hắn – làm sao không trung thực khi đối diện với một trong những vị thần? – Marvin tự công nhận với bản thân rằng những người này kém hơn hắn. Cũng giống như em trai hắn. đã ngu xuẩn tham gia việc quyên tiền cho tổ chức bằng cách đi buôn ma túy. Và vô tác dụng. Bọn họ đã đạt được những gì? Họ giết một đặc vụ FBI và một thống chế liên bang Hoa Kỳ, nhưng đó là chuyện rất lâu trong quá khứ rồi. Từ đó thì sao? Từ đó họ chỉ biết kể lại mấy câu chuyện huy hoàng đó. Nhưng trong thời gian đó thì họ làm được những gì? Hoàn thành được những gì? Chẳng gì hết. Khu bản tồn người da đỏ vẫn còn ở đó. Rượu vẫn còn đó. Nỗi tuyệt vọng vẫn còn đó. Có ai từng nhận ra họ đã từng là ai và đã làm gì không? Không. Thành tích của họ chỉ khiến quân đội tức giận và để quân đội tiếp tục đàn áp mình. Vì vậy, giờ nhóm Warrior Society đang bị săn lùng, ngay cả trong khu bảo tồn dành họ chọ, họ cũng không hề sống như một chiến binh mà như những con thú bị săn. Nhưng mặt trời nói với hắn, họ đáng nhẽ phải là kẻ đi săn, chứ khôn phải là con mồi

    Marvin bị kích động vì ý nghĩ này. Hắn đáng nhẽ nên là thợ săn. Những kẻ da trắng kia đáng nhẽ phải sợ hắn. Đã có thời từng như thế, nhưng giờ thì không còn nữa. Hắn đáng nhẽ phải là con sói nhảy vào chuồng cừu nhưng giờ những con cừu trắng đó đã lớn mạnh đến nỗi giờ chúng không biết đã từng có một con sói. Chúng trốn phía sau những con chó nhe răng, không muốn ở lại đồng hành với bầy cừu mà ăn luôn con sói. Giờ đây, trong chuồng, những con sói mới là kẻ phải đang sợ hãi chứ không phải bầy cừu

    Vì vậy, hắn phải rời khỏi đồng cỏ này. Hắn phải tìm kiếm những anh em sói của mình, những người nhận thức được việc đi săn đang thật sự diễn ra
     
  11. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 3:MÀN THỊ UY TẠI CHỖ

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Ngày này cuối cùng đã đến. Ngày của anh. Đại úy Benjamin Zadin đang có sự nghiệp phát triển rất thuận lợi trong Cục An Ninh Israeli (Israeli National Police). Đại úy trẻ nhất trong lực lượng, anh là con út trong một gia đình có 3 con trai, cha của 2 đứa con trai, David và Mordecai, nhưng gần đây anh lại có xu hướng muốn tự sát. Chỉ trong một tuần, cái chết của người mẹ thân yêu và người vợ xinh đẹp nhưng ngoại tình đã bỏ rơi anh, trong khi mới chỉ 2 tháng trước đó cuộc sống đang vô cùng tươi đẹp. Mặc cù mọi thứ đang được thực hiện đúng như đã lên kế hoạch nhưng anh đột nhiên phải đối mặt với cuộc đời vô nghĩa và trống rỗng. Địa vị, thu nhập, sự kính trọng của cấp dưới, sự khôn ngoan và bình tĩnh trong thời kỳ khủng hoảng, và công trạng quân sự của anh trong các nhiệm vụ tuần tra biên giới nguy hiểm và khó khăn đều vô giá trị so với một ngôi nhà trống đầy ký ức tồi tệ.

    Mặc dù Israel thường được coi là “đất nước của người Do Thái”, nhưng tên của quốc gia này lại che dấu một sự thật rằng chỉ có một bộ phận nhỏ cư dân trong nước thực sự tin vào đạo Do Thái. Benny Zadin không bao giờ tin vào tôn giáo, dù mẹ anh đã cầu xin anh nhiều lần. Anh thích tận hưởng lối sống khoái lạc hiện đại và đầy màu sắc, kể từ khi làm lễ Bar Mitzvah (lễ trưởng thành dành cho con trai) năm mười ba tuổi, anh không đến giáo đường Do Thái lần nào nữa. Anh có thể nói và đọc tiếng Hebrew thì buộc phải thế - nó là ngôn ngữ quốc gia – nhưng theo ý kiến của anh, các quy tắc thừa hưởng của ông cha là khía cạnh sai lầm kỳ dị của thời đại, khía cạnh lạc hậu bên cạnh cuộc sống tại một trong những quốc gia hiện đại nhất. Vợ anh đã chứng minh điều này. Anh thường nói đùa: Mọi người có thể đếm số lượng đàn ông và phụ nữ mặc đồ bơi trên các bãi biển, và sử dụng con số này để đo niềm đam mê tôn giáo của người Israel. Vợ anh có gốc gác ở Na Úy. Cao, gầy, tóc vàng, Elin Zadin trông giống như Eva Braun gốc Do Thái - đó cũng là một trong những câu chuyện đùa giữa họ - và vẫn thích khoe dáng thon mảnh qua chiếc Bikini một mảnh, thỉnh thỉnh là hai mảnh. Cuộc hôn nhân của họ đã từng đàm mê và nồng cháy. Tất nhiên anh biết cô vẫn luôn để mắt dạo quanh, và thỉnh thoảng anh tự lừa mình dối người đó là hành động tán tỉnh anh, nhưng sự dứt tình đột ngột của cô khiến anh ngạc nhiên – hơn thế, nó khiến anh sốc đến mức không kịp khóc lóc hay cầu xin, đơn giản chỉ là vứt bỏ lại anh một mình trong căn nhà vốn đầy vũ khí sẵn sàng sử dụng, anh biết, thật dễ dàng dùng vũ khí để kết thúc nỗi đau. Nhưng hai đứa con trai đã khiến anh phải từ bỏ ý nghĩ đó. Anh không thể phản bội chúng như mẹ chúng phản bội anh, anh là đàn ông, anh phải hơn thế. Tuy nhiên, nỗi đau lòng – hiện vẫn còn – thì rất thực

    Israel là một nước nhỏ để giữ bí mật với người khác. Ai đó đã ngay lập tức nhận ra Elin đang cặp với một người đàn ông khác và những lời này đã nhanh chóng lan truyền đến tận đồn cảnh sát nơi Benny phụ trách, nơi những người đàn ông khác có thể nhìn ra từ đôi mắt trống rỗng của vị chỉ huy cho thấy tinh thần của anh đã bị nghiền nát. Một số người tự hỏi khi nào và làm cách nào anh có thể phục hồi trở lại, nhưng một tuần sau câu hỏi đã chuyển thành không biết anh có thể phục hồi được không. Vào lúc này, một trong những trung sỹ trong đội của Zadin bước tới để giải quyết vấn đề. Xuất hiện tại trước cửa nhà viên đại úy vào tối thứ 5, anh dẫn một giáo sỹ Do Thái tên là Kohn đi theo. Đêm đó, Benjamin Zadin lại tìm đến Chúa. Không chỉ vậy, khi tham quan Thành cổ Jerusalem, anh tự nhủ một lần nữa mình hiểu được ý nghĩa trở thành người Do Thái. Những gì vừa xảy ra với anh là sự trừng phạt của Chúa, không hơn không kém. Đó là sự trừng phạt vì anh đã ngó lơ lời của mẹ, trừng phạt vì tội ngoại tình, vì những bữa tiệc hoang dại với vợ và những người khác, vì suốt 20 năm qua đã có những suy nghĩ và hành vi xấu xa trong khi vẫn trả vờ là người chỉ huy và cảnh sát chính trực và dung cảm. Nhưng hôm nay anh muốn thay đổi tất cả những điều đó. Hôm nay anh sẽ vượt ra ngoài luật lệ của loài người để chuộc tội với Đức Chúa Trời

    Đó là một buổi sáng sớm, gió đông khô thổi từ bán đảo Ả Rập tới, báo trước hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng. 40 lính xếp hàng sau lưng anh, đều được trang bị đầy đủ vũ khí, đeo súng trường tự động, súng hơi cay và các vũ khí khác có khả năng bắn “đạn cao su”. Những viên đạn cao su này nên được gọi là "đạn dẫn đường" cho chính xác hơn, được làm bằng nhựa dẻo, đủ mạnh để hạ gục một người lớn và nếu người bắn không cẩn thận thì nó nó thể bắn thẳng vào tim và khiến tim ngừng đập. Anh cần lực lượng này để giúp mình vi phạm pháp luật – đây không phải là ý tưởng của cấp trên trực tiếp của đại úy Zadin – và ngăn những người khác can thiệp vào hoạt động tiến hành, giúp anh hoàn thành công việc cần làm. Dù sao thì đó chính là những lời giáo sỹ Kohn đã nói. Luật này là luật của ai? Đây là câu hỏi hỏi thuần túy triết học, quá phức tạp đối đối một sỹ quan cảnh sát có đầu óc đơn giản. Theo vị giáo sỹ giải thích thì chuyện đó đơn giản hơn nhiều, ngôi đền Solomon là ngôi nhà tâm linh của Do Thái Giáo và dân tộc Do Thái. Vị trí của ngôi đền trên Núi Đền là do Chúa chỉ định, nếu ai nghi ngờ sự thật này thì không có lý do gì cả. Đã đến lúc người Do Thái phải nhận lại mọi ơn lành của Đức Chúa Trời. Một nhóm gồm mười giáo sĩ Do Thái bảo thủ và theo đạo Hasid hôm nay sẽ xác định địa điểm mà ngôi đền mới sẽ được xây dựng lại theo đúng lời Kinh thánh. Đội trưởng Zadin đã được lệnh ngăn cản cuộc hành quân của họ qua Cổng Thành (Chain Gate), ngăn cản hành động của họ, nhưng anh sẽ phớt lờ những mệnh lệnh đó, và lính dưới quyền sẽ làm theo lệnh anh, bảo vệ các giáo sỹ Do Thái trước những những người Ả Rập có thể đang có dự tính tương tự.

    Anh ngạc nhiên khi thấy người Ả Rập đến sớm thế. Những người đã giết David và Motti cũng khác gì mấy con thú đâu. Bố mẹ anh đã kể cho cả 3 người con trai họ nghe tình trạng người Do Thái ở Palestine những năm 1930 với các cuộc tấn công, khủng bố, đe dọa, căm thù công khai, cách người anh từ chối bảo vệ những người Do Thái đã từng đấu tranh với họ ở Bắc Phi- Mục đích của cuộc chiến là chống lại những người Ả Rập liên minh với Đức Quốc xã. Người Do Thái chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình và Đức Chúa Trời và giữ vững niềm tin với đức Chúa tức là phải xây dựng lại Đền của Ngài trên chính tảng đá nơi Abraham đã lập giao ước giữa người dân của ông và Đức Chúa. Chính phủ hoặc không hiểu ý nghĩa của chuyến đi này, hoặc họ muốn chơi trò chính trị và chế giễu số phận của quốc gia Do Thái an toàn duy nhất trên thế giới. Trách nhiệm của anh với vai trò người theo đạo Do Thái là tuân theo, ngay cả khi mãi phải gần đây anh mới biết điều đó

    Giáo sỹ (Rabbi) Kohn xuất hiện vào đúng giờ đã định. Bên cạnh ông là Giáo sỹ Eleazar Goldmark, một người sống sót từ trại tập trung Auschwitz, nơi ông đã hiểu niêm tin tôn giáo khi đối mạt với cái chết là vô cùng quan trọng. Cả hai đều đang cầm một bó cọc gỗ và dây đo. Họ muốn lấy số liệu đo đạc, bắt đầu từ hôm nay sẽ có những người thay thế canh gác công trường, cuối cùng buộc chính phủ Israel phải dọn dẹp những nơi ở bẩn thỉu và tục tĩu của người Hồi Giáo. Sự ủng hộ rộng rãi tiếp tục xuất hiện từ khắp nơi trên đất nước, và rất nhiều tiền đang đổ về từ Châu Âu và Hoa Kỳ để đảm bảo rằng dự án có thể hoàn thành trong vòng 5 năm và rồi không ai có thể phủ nhận chuyện mảnh đất này được Chúa ban cho người Do Thái và sẽ không ai lấy được nó ra khỏi tay họ nữa

    “Cứt thật” có ai đó phía sau đại úy Zadin thấp giọng,lầm bầm. Nhưng khi chỉ huy quay đầu lại, xem kẻ nào dám phạm vào khoảnh khắc định mệnh này, thì không thấy ai cất lời

    Benny gật đầu chào 2 Giáo sỹ đang dẫn đầu vẫn tiếp tục đi. Cảnh sát đi theo đại úy, cách đó 50m. Zadin cầu nguyện Kohn và Goldmark được an toàn, nhưng biết rõ họ hoàn toàn chấp nhận mọi nguy hiểm mà biết trước sẽ phải đối mặt, như Abraham đã chấp nhận cái chết của con trai như một điều kiện tôn trong Ý muốn của Chúa

    Nhưng niềm tin đã dẫn dắt Zadin đến khoảnh khắc này cũng đã khiến anh mờ mắt không thể nhận ra sự thật hiển nhiên rằng, Israel quá nhỏ bé để giữ bí mật và những người Do Thái coi Kohn và Goldmark đơn giản là phiên bản khác của ayatollas (Hồi giáo, ý chỉ Nhà lãnh đạo tối cao), họ biết chuyện gì đang xảy ra và đã truyền miệng ra ngoài. Các nhân viên của đài truyền hình đã tập trung tại quảng trường dưới chân Bức tường Than khóc (Wailing Wall). Vài người còn đội mũ cứng dành cho các công nhân công trường để đề phòng cơn mưa đá ném qua lại lẫn nhau. Có lẽ điều này tốt hơn, Đại úy Zadin nghĩ khi đi theo các giáo sĩ Do Thái lên đỉnh Núi Đền (Temple Mount). Thế giới sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh tăng tốc một cách có ý thức để tiếp cận Cohen và Goldmark. Dù hai người đều chấp nhận dâng hiến mạng sống cho Chúa nhưng việc của anh là bảo vệ họ. Anh dùng tay phải chạm vào bao súng ở hông, xác nhận rằng bao súng không được bịt chặt và có thể anh sẽ sớm sử dụng khẩu súng này.

    Đám Ả Rập đang ỏ đó. Thật bức xúc khi có nhiều người Ả Rập ở đây như vậy, cứ như là đám bọ chét, đám chuột ở khắp nơi sai chỗ. Miễn là bọn họ vẫn tiếp tục tránh đường thì chả làm sao.Nhưng tất nhiên là bọn họ không làm thế và Zadin biết chuyện như vậy sẽ xảy ra. Bọn họ chống lại ý Chúa và đó sẽ là nỗi bất hạnh của bọn họ

    Bộ đàm radio của Zadin vang lên những lời hét, nhưng anh phớt lò. Đó chỉ có thể là lời chỉ huy đang hỏi anh đang làm gì và yêu cầu anh ngừng ngay lại. Không phải hôm nay. Kohn và Goldmark không hề sợ hãi bước về phía đám người Ả Rập đang cản đường. Zadin gần như rơi nước mắt vì sự dũng cảm và lòng trung thành của họ. Phía sau anh, một nửa lính trung thành bước theo anh, có thể do Benny đã đổi đồng hồ lấy tiền để trả cho họ làm việc này. Anh không cần nhìn cũng biết họ đang không sử dụng tấm khiên Lexan; thay vào đó các công tắc an toàn của vũ khí trên vai họ đang để ở chế độ Đóng. Việc chờ đợi là việc khó khăn, khó mà đoán trước khi nào có cơn ném đá đầu tiên, nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào

    Lạy Chúa, xin hãy bảo vệ họ, xin hãy để họ sống sót. Xin hay tha thứ cho họ như Ngài đã tha thứ cho Isaac

    Giờ Zadin chỉ còn cách hai vị giáo sỹ dũng cảm 50m, một trong hai người đã sinh ra ở Ba Lan, thoát chết từ một trại tập trung khét tiếng nơi vợ và con ông đã bỏ mạng, nơi ông đã học được cách duy trì niềm tin tôn giáo để giữ vững tinh thần; người kia sinh ra ở Hoa Kỳ, đến Israel để chiến đấu cho Đất Mẹ và quyết định chỉ theo Chúa cũng giống như Benny chỉ tin vào Chúa vài ngày trước

    Sự việc xảy ra khi hai vị giáo sỹ chỉ cách đám Ả Rập xấu xa và bẩn thỉu vài mét. Nét mặt của những người Ả Rập đó trông rất bình tĩnh, như thể họ đang chân thành chào đón mọi thứ xảy ra vào sáng nay và chỉ có người Ả Rập mới nhìn thấy vẻ bang hoàng và bối rối trên khuôn mặt vị giáo sỹ Ba Lan và nỗi đau choáng váng của tu sỹ người Mỹ khi trong đầu mường tượng ra số phận của họ

    Theo lệnh, những người đứng hàng đầu đám người Ả Rập, tất cả bọn họ, những đứa trẻ thanh thiếu niên nhưng rất có kinh nghiệm lâu năm đối đầu với người Do Thái, đều ngồi xuống. Hàng trăm người trẻ tuổi phía sau họ cũng đều làm vậy. Rồi hàng đầu tiên bắt đầu vỗ tay. Và hát. Dù Benny không thông thạo tiếng Ả Rập như người Palestin, nhưng chỉ một lúc sau là anh cũng có thể hiểu ý nghĩa của bài hát

    Chúng ta có thể vượt qua, chúng ta có thể vượt qua, một ngày nào đó chúng ta có thể vượt qua

    Đài truyền hình ngay lập lúc xuất hiện phía sau cảnh sát. Vài người trong số họ cười phá lên trong sự ngạc nhiên trước bước ngoặt hài hước của sự kiện. Một trong số đó là phóng viên hiện trường của CNN Pete Franks, anh ta hét lên “MẸ NÓ CHỨ!” và vào thời khắc đó Franks biết rằng thế giới sẽ lại thay đổi. Anh đã ở Moscow khi diễn ra Hội nghị dân chủ đầu tiên của Xô Viết Tối Cao, đã ở Managua vào đêm mà Mặt Trận Giải Phóng Sandinista thất bại trong cuộc bầu cử mà họ buộc phải thắng và ở Bắc Kinh để chứng kiến Biểu tượng Tự do bị đè bép thế nào. Và anh nghĩ, lại xảy ra chuyện này. Người Ả Rập cuối cùng cũng khôn ra. Chết tiệt

    “Tôi hy vọng anh đã bắt đầu quay phim, Mickey”

    “Họ đang hát phải không?”

    “Có vẻ đúng là như thế. Hãy tiến gần hơn nào”

    Lãnh đạo đám người Ả Rập là một sinh viên xã hộ học 20 tuổi tên là Hashimi Moussa. Cánh tay của anh từng bị thương khi bị một cảnh sát Israel đánh và để lại sẹo, nửa hàm rang của anh cũng bị rụng bởi một viên đạn cao su do lúc đó tâm trạng của viên cảnh sát Israel thực sự tệ. Không ai có thể nghi ngờ lòng dung cảm của anh, anh đã chứng minh rất rõ rồi, đã từng đối mặt với tử thần cả tá lần trước khi lên vị trí lãnh đạo, nhưng giờ thì mọi người lắng nghe anh, phục tùng ý tưởng mà anh đã ấm ủ suốt 5 năm nếm mật nằm gai. Anh đã mất ba ngày để thuyết phục mọi người đến đây. Tình cờ, một người bạn Do Thái ghét những người bảo thủ tôn giáo ở đất nước mình đang nói về kế hoạch của họ hôm nay. Giọng cậu ta hơi lớn nên Hashimi đã nghe thấy. Anh nghĩ đó có thể là định mệnh, hoặc có thể là của Allah hoặc đơn giản là may mắn. Bất kể nó là gì thì đây là khoảnh khắc anh đã chờ đợi từ khi 15 tuổi, khi anh đọc về Ganhdi và King và cách họ dũng cảm đánh bại quân đội với chính sách bất bạo động và không phản kháng, khoảnh khắc này đã trở thành mục tiêu của cuộc đời anh. Để thuyết phục người của mình có nghĩa là chà đạp lên các nguyên tắc của chiến binh, và tinh thần của các chiến binh dường như là một phần gen của họ, nhưng anh đã làm được. Bây giờ đức tin của anh sẽ được thử thách.

    Benny Zadin thấy rằng con đường đã bị chặn. Giáo sỹ Kohn nói điều gì đó với Giáo sỹ Goldmark, nhưng không ai trong số họ quay lại nơi cảnh sát đang đứng, vì quay lại đồng nghĩa với chấp nhận thất bại. Anh không biết liệu họ choáng váng với những gì họ vừa nhìn thấy, hay có lẽ là tức giận. Đại úy Zadin quay lại phía của người của mình

    “Khí gas!” Anh đã dự trù tình huống này. 4 người mang theo súng phun khí gas đều là những người ngoan đạo. Họ giơ súng và bắn vào đám đông. Đạn khí gas này nếu bắn trúng người sẽ rất nguy hiểm nhưng may là không có ai bị thương. Trong vài giây, lựu đạn hơi cay màu xám lan tỏa như một làn sương mù dày đặc giữa đám đông Ả Rập đang ngồi. Nhưng theo lệnh, mỗi người đều đeo mặt nạ phòng độc theo quy định để bảo vệ bản thân. Chiếc mặt nạ ngăn họ ca hát, nhưng không ngăn họ vỗ tay tán thưởng hay tiêu diệt ý chí kiên định của họ, nhưng khi gió đông thổi làn khói mù mịt bay về phía tay đại úy Zardin, Zardin càng thêm phẫn nộ. Tiếp đó, người Ả Rập đeo găng tay cách nhiệt nhặt máy phát nóng và ném lại cho cảnh sát. Nhưng trong vòng một phút, họ có thể cởi bỏ mặt nạ và hát lại xen lẫn tiếng cười.

    Tiếp theo, Zadin ra lệnh phóng đạn cao su. Sáu sĩ quan cảnh sát được trang bị vũ khí như vậy, nếu bắn từ xa năm mươi mét, có thể khiến bất cứ ai sợ hãi mà trốn thoát hoặc tìm nơi ẩn nấp. Loạt súng đầu tiên bắn cực tốt, bắn trúng sáu người Ả Rập ở hàng đầu. Hai người trong số họ kêu đau, và một người ngã xuống, nhưng ngoài những người cứu hộ, không ai rời khỏi vị trí của mình. Loạt súng thứ hai nhắm vào đầu thay vì ngực, và Zadin mãn nguyện khi nhìn thấy một khuôn mặt bị bắn chảy máu.

    Người lãnh đạo - Zadin đã nhìn thấy khuôn mặt trước đó và nhận ra - vẫn đứng đó ra lệnh, mặc dù viên đại úy người Israel không thể nghe thấy anh ta đang nói gì. Tuy nhiên, tầm quan trọng của hắn ngay lập tức trở nên rõ ràng, và tiếng hát trở nên to hơn. Một loạt súng khác nổ tiếp. Viên chỉ huy cảnh sát phát hiện một tay súng của mình trong cơn thịnh nộ. Người Ả Rập vừa bị dính 1 viên vào mặt giờ lại trúng một viên khác ở đỉnh đầu và cơ thể anh ta gục xuống chết. Điều này đáng nhẽ có thể nhắc nhở Benny rằng anh không thể kiểm soát người của mình nữa, nhưng nó lại khiến vấn đề tồi tệ hơn, anh thậm chí không thể kiểm soát chính mình.

    Hashimi không nhìn thấy cái chết của đồng đội, niềm đam mê lúc này đã lấn át hoàn toàn mọi thứ. Hai giáo sĩ Do Thái xông vào đã có biểu hiện hoảng sợ. Hashimi không thể nhìn thấy nét mặt của những viên cảnh sát đeo mặt nạ, nhưng hành vi và hành động của họ đã bộc lộ mọi cảm xúc. Trong khoảnh khắc, anh biết mình đang thắng và lại gào to yêu cầu mọi người nỗ lực gấp đôi. Đối mặt với ngọn lửa và cái chết, họ đã thực sự chịu đựng được thử thách.

    Đại úy Benjamin Zadin cởi mũ bảo hiểm, vượt qua giáo sĩ với một tốc độ mạnh mẽ đi về phía người Ả Rập, vượt qua hai viên giáo sỹ lúc này đột nhiên trở nên do dự một cách khó hiểu. Liệu tiếng hát bất hòa của một vài kẻ man rợ bẩn thỉu có làm xáo trộn ý muốn của Đức Chúa Trời không?

    “Ôi trời” Pete Franks thốt lên, mắt đang chảy ràn rụa vì khói gas

    “Tôi hiểu rồi” viên quay camera nói mà không cần chỉ dẫn, quay cận cảnh vào viên chỉ huy cảnh sát Israel “Có chuyện gì đó đang xảy ra – gã kia trông có vẻ tức giận lắm, Pete!”

    Ôi Chúa ơi, Frank nghĩ. Bản thân anh là một người Do Thái, lạ lẫm ở quê nhà trên mảnh đất cằn cỗi nhưng thân yêu này, anh biết rằng lịch sử đang diễn ra trước mắt mình một lần nữa, anh đã soạn hai hoặc ba phút tường thuật bằng lời nói sẽ phủ lên cuốn băng mà người quay phim của anh đã ghi lại cho hậu thế, và đang tự hỏi liệu một giải Emmy khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai vì đã hoàn thành xuất sắc công việc khó khăn và nguy hiểm của mình hay không

    Viên đội sải bước trực tiếp về phía nhà lãnh đạo Ả Rập và mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Hashimi giờ đã biết một người bạn đã chết, hộp sọ bị xuyên thủng bởi một thứ vũ khí đáng nhẽ không gây sát thương. Anh yên lặng cầu nguyện cho linh hồn dồng đội và hy vọng thánh Allah sẽ hiểu lòng dũng cảm của bạn khi đối mặt với cái chết theo cách này. Ngài sẽ hiểu. Hashimi chắc chắn. Người Israel đã tiến đến đối mặt với anh. Zadin, tên người đó, trước thường đến đây, thêm một khuôn mặt Israel ẩn sau chiếc mặt nạ Lexan và khẩu súng rút ra là thêm một người Israel không coi người Ả Rập là con người. Đối với anh ta, một người Hồi giáo là một máy bắn đá, hay một chai xăng. Chà, Hashimi tự nhủ, hôm nay anh ta sẽ biết được một điều khác. Hôm nay anh ta sẽ nhìn thấy một người đàn ông đầy lòng dũng cảm và niềm tin

    Benny Zadin đang nhìn thấy một con thú, giống như một con la bướng bỉnh, giống như…chỉ gì? Anh không chắc những gì anh thấy, nhưng đó không phải là một con người, không phải là người Israel. Họ đã thay đổi chiến thuật, vậy thôi, và chiến thuật này có chút nữ tính. Họ có nghĩ rằng điều này sẽ ngăn cản anh đạt được mục tiêu của mình? Giống như vợ anh đã nói cô ta sẽ bỏ đi để đên giường của một người đàn ông tốt hơn, rằng anh có thể nuôi bọn trẻ, rằng những lời đe dọa của anh với cô ta là vô tác dụng, rằng anh không đủ đàn ông để quản lý chính gia đình mình. Anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp thờ ơ đó mà không hiểu tại sao mình lại không dạy cho cô ta một bài học; cô ta chỉ đứng đó, cách 1m, chằm chằm nhìn anh, mỉm cười – cuối cùng cười lớn vào sự bất lực cả anh khi đáng nhẽ phải làm cái việc của đàn ông mà anh không làm và vì vậy sự yếu đuối thụ động đã đánh bại sức mạnh

    Nhưng không phải lần này

    “Tránh ra!” Zadin ra lệnh bằng tiếng Ả Rập

    “Không”

    “Tôi sẽ giết cậu”

    “Anh sẽ không dám đâu”

    “Benny!” Một thành viên trong đội cảnh sát còn bình tĩnh hét lên. Nhưng đã quá muộn. Đối với Benjamin Zadin, cái chết của những người anh em trong tay người Ả Rập, cách vợ anh bỏ đi, cách những người này đang ngăn chặn anh, khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Như một cảnh quay chậm, anh rút khẩu súng tự động ra và bắn thẳng vào đầu Hashimi. Chàng trai trẻ Ả Rập ngã về phía trước và tiếng hát cùng tiếng vỗ tay ngưng bặt. Một trong những người biểu tình bắt đầu di chuyển và hai người khác giữ chặt anh lại. Những người khác bắt đầu cầu nguyện cho hai đồng chí của mình. Zadin quay khẩu súng vào một trong số họ, nhưng dù ngón tay đang đặt trên cò súng nhưng có gì đó ngăn anh lại, anh thậm chí không còn sức để bóp cò. Điều cản trở anh là ánh mắt của đối phương, có dung khí ở đó, có gì đó còn hơn cả khiêu khích. Đó là quyết tâm, có lẽ…và và sự thương hại, vì trên khuôn mặt của Zadin, họ nhìn thấy sự hối tiếc vượt xa cả nỗi đau, sự sợ hãi những gì anh đã gây ra trong lúc vô thức. Anh đã phá vỡ niềm tin của chính mình. Anh đã trở thành người máu lạnh giết người. anh đã tước đi mạng sống của một người vốn không đe dọa đến sự an toàn của bất kỳ ai. Anh đã giết người. Zadin quay đầu nhìn về phía hai vị giáo sĩ, tìm kiếm điều gì đó nhưng rồi anh biết anh sẽ không tìm thấy và bất kể anh tìm kiếm gì thì nó cũng sẽ không ở đó. Khi anh quay đi, tiếng hát lại bắt đầu vang lên. Trung sỹ Moshe Levin bước tới và tước vũ khí của viên đại úy

    “Đi nào Benny, hãy rời khỏi nơi này thôi”

    “Tôi vừa làm gì thế này?”

    “Chuyện đã xảy ra rồi, Benny, đi với tôi nào” Levin bắt đầu dẫn chỉ huy của mình rời khỏi, nhưng anh phải quay lại nhìn ‘kiệt tác’ của mình sáng nay. Cơ thể Hashimi nằm dưới đất, máu chảy ra thành vũng. Viên trung sỹ biết anh phải làm gì hoặc nói gì đó. Chuyện đáng nhẽ không nên xảy ra thế này. Miệng anh mở to và khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục. Cho đên thời điểm này, những người theo Hashimi biết rõ viên thủ lĩnh của mình đã chiến thắng
     
  12. hatoan

    hatoan Lớp 1

    NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG - CHƯƠNG 3.2

    Điện thoại của Ryan nổ chuông lúc 2.03 theo giờ miền Đông. Anh nắm ống nghe trước khi hồi chuông thứ hai vang lên

    “Vâng?”

    “Tôi là Saunders ở Trung Tâm Tác Chiến. Bật TV lên. Trong vòng 4 phút nữa, CNN sẽ phát một thứ rất nóng hổi”

    “Kể nôi nghe xem” Ryan cầm lấy chiếc điều khiển TV và bật TV ở phòng ngủ lên

    “Anh sẽ không tin được đâu, sir. Chúng tôi đã chặn nó khỏi liên lạc vệ tinh của CNN và Atlanta (trụ sở CNN) đang nhanh chóng sao chép nó vào các chương trình tin tức. Tôi không biết làm cách nào nó vượt qua các bộ cảm biến của Israel. Dù sao…”

    “Được rồi, bắt đầu rồi” Ryan dụi mắt để tỉnh hẳn. Để không làm phiền vợ, anh đặt TV ở chế độ tắt tiếng, bất kể sự kiện trọng đại nào xảy ra, anh không cần nghe bình luận “Ôi Chúa ơi….”

    “Chuyện xảy ra được ghi lại hết rồi, sir” viên sỹ quan trực đêm đồng cảm

    “Gọi cho tài xế đến đón tôi ngay. Gọi cho Giám Đốc, báo ông ấy đến càng nhanh càng tốt. Gọi cho người phụ trách truyền thông của Nhà Trắng (White House Signals Office), ông ấy sẽ đánh động người của mình. Chúng ta cần DDI và những người trong CIA phụ trách khu vực Israel, Jordan…chúa ơi, cả cái vùng đó, tất cả những người phụ trách của cả vùng đó. Hãy bảo đảm Hội Đồng Nhà Nước phải được thông báo về tình hình…”

    “Họ sẽ có kênh của riêng mình….”

    “Tôi biết. Dù sao cứ gọi họ đi. Đừng bao giờ đưa ra giả định trong công việc này, được chứ?”

    “Vâng, sir, còn gì nữa không?”

    “Có. Hãy cho tôi ngủ thêm 4 tiếng nữa thì tốt” Ryan đặt điện thoại xuống

    “Jack…có phải…..” Cathy đã ngồi dậy. Cô cũng vừa bị đánh thức

    “Ừ, đúng thế, em yêu”

    “Nghĩa là sao?”

    “Nghĩa là ngưởi Ả Rập vừa tìm ra cách đánh bại Israel” Trừ khi chúng ta có thể cứu họ

    90 phút sau, Ryan bật máy pha cà phê sau bàn làm việc, rồi vội vàng xem qua hồ sơ của viên sỹ quan trực ca đêm. Cả ngày hôm nay sẽ phải uống cà phê cho mà xem. Anh đã cạo râu trên xe, lúc này nhìn vào gương mới thấy mình không làm tốt lắm. Jack đợi đến khi uống xong ly cà phê mới bước vào phòng Giám Đốc. Charles Alden đã ở đó cùng với Cabot

    “Chào buổi sáng” vị Cố Vấn An Ninh Quốc Gia nói

    “Chào” vị phó giám đốc CIA khan khàn trả lời “Các ông có tin tốt gì không? Tổng Thống đã biết chưa?”

    “Chưa. Tôi không muốn làm phiền ông ấy cho đến khi chúng ta biết rõ chuyện hơn. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy khi ông ấy thức dậy- lúc 6.00. Marcus, anh nghĩ về mấy người bạn Israel bây giờ thế nào?”

    “Có gì tiến triển không, Jack?” Giám đốc Cabot hỏi cấp dưới

    “Người bắn là đại úy cảnh sát, theo như huy hiệu. Chưa có tên, chưa biết lý lịch trích ngang. Người Israel đã nhốt hắn ở đâu đó và họ sẽ không tiết lộ gì đâu. Theo cuộn băng thì có vẻ có hai nguowifcheets, có lẽ vài người bị thương nhẹ. Viên Chỉ huy Israel chả có gì báo cáo ngoại trừ những gì đã xảy ra đó, và chúng ta đã nhìn thấy trên cuốn băng rồi. Có vẻ không ai biết đội truyền hình đang ở đó. Chúng ta không có người của mình tại hiện trường khi tất cả chuyện này xảy ra, vì vậy thông tin của chúng tôi đến từ bản tin” Lại không có người ở hiện trường, nhưng Ryan không nói ra. Buổi sáng nay đã đủ tệ rồi

    “Núi Đền đã bị phong tỏa. Hiện nó được quân đội Israel canh gác. Không ai có thể ra vào. Lối vào Bức tường Than khóc cũng đã bị đóng. Đây có thể là lần đầu tiên. Đại Sứ Quán của chúng ta ở đó cũng không phát biểu gì. Họ đang chờ hướng dẫn của chúng ta ở đây. Đại Sứ Quán nước khác cũng vậy. Chưa có phản ứng chính thức từ phía Châu Âu, nhưng tôi đoán tình hình sẽ thay đổi trong một giờ nữa. Họ cũng đã bắt đầu làm việc dựa trên những hình ảnh thấy trên kênh Sky News “

    “Giờ là gần 4 giờ” Alden nói, kiểm tra đồng hồ “3 giờ nữa tình hình hình sẽ rất lộn xộn vào buổi sáng – chuyện này đúng là gây sốc vào buổi sáng sớm. Các quý ông, tôi nghĩ đây sẽ sớm trở thành vấn đề lớn. Ryan, cậu đã dự đoán chuyện này xảy ra. Tôi nhớ cậu đã đề cập đến nó vào tháng trước”

    “Sớm hay muộn, người Ả Rập phải thông minh ra” Jack nói. Alden gật đầu đồng ý. Jack thấy ông tử tế với anh vì ông cũng đề cập đến điều tương tự trong một những cuốn sách của mình vài năm trước

    “Tôi nghĩ Israel có thể giải quyết vụ này, họ luôn có…”

    Jack ngắ lời giám đốc “Không cách nào đâu, Sếp” Jack nói. Phải có ai đó nói để Cabot hiểu được tình hình hiện tại “Điều này cũng giống như tuyên bố của Napoléon về sức mạnh và tinh thần. Sức mạnh của người Israel phụ thuộc hoàn toàn vào tinh thần cao của họ. Họ là quốc gia dân chủ duy nhất trong khu vực, những người đội mũ trắng duy nhất trong khu vực đó, nhưng ba giờ trước đây, hình ảnh là hoàn toàn bị hủy hoại. Giờ thì họ giống như Bull/ Con Bò – bất kể là ai – tại Selma, Alabama, ngoại trừ việc anh ta sử dụng vòi nước đối phó với người biểu tình. Các cộng đồng đòi nhân quyền sẽ bối rối với hành động này” Jack dừng lại uống một ngụm cà phê “Đây đơn giản là vấn đề công lý. Khi người Ả rập ném đá và chai xăng, cảnh sát có thể nói họ đang sử dụng lực lượng bạo lực để kiểm soát bạo lực. Nhưng không phải lần này. Cả hai người bị chết đều đang ngồi xuống và không đe dọa bất kỳ ai

    “Đây là hành vi cá nhân của một kẻ rối loạn tâm thần!” Cabot kêu lên giận dữ

    “Không thế được, sir. Người đàn ông bị trúng súng lục đúng như lời ông nói, nhưng nạn nhân đầu tiên bị bắn bởi hai viên đạn cao su từ cách hơn hai mươi thước - hai viên đạn từ cùng một khẩu súng trường bắn ra từ bên trong. Đó là hành động tàn ác lạnh lùng, không thể là tai nạn được”

    “Chúng ta có chắc là anh ta đã chết chưa?” Alden hỏi

    “ Vợ tôi là bác sỹ và cô ấy nói anh ta đã chết khi xem qua TV. Cơ thể anh ta co giật, rồi sau đó mềm nhũn, có lẽ chết vì vết thương nghiêm trọng ở đầu. Không thể nói người này chết vì vấp ngã vào vỉa hè được. Chuyện này thực sự sẽ thay đổi mọi thứ. Nếu người Palestine thông minh, họ sẽ đặt cược gấp đôi. Họ sẽ tiếp tục chiến thuật này và đợi thế giới phản ứng. Nếu họ làm thế thì không thể thua được” Jack kết luận

    “Tôi đồng ý với Ryan” Alden nói “LHQ chắc chắn sẽ thông qua một nghị quyết trước bữa tối hôm nay. Chúng ta phải ủng hộ nó, tương đương với việc nói với người Ả Rập rằng các phương tiện phi bạo lực hiệu quả hơn đá. Người Israel sẽ nói gì? Họ sẽ phản ứng như thế nào?”

    Alden biết câu trả lời là gì. Đây là lúc khai sáng cho vị DCI, vì vậy Ryan tiếp nhận câu hỏi “Đầu tiên, họ sẽ trì hoãn và im lặng. Hiện tại có lẽ họ đang hối hận vì đã không thể chặn đoạn băng giữa chừng, hơi muộn để ăn năn. Sự cố này gần như chắc chắn rằng đó là một tai nạn không có kế hoạch - Ý tôi là chính phủ Israel cũng bị sốc như chúng ta thôi- nếu không thì tay phóng viên đã bị tóm. Viên đại úy cảnh sát đó có lẽ đã bị điên. Vào bữa trư họ sẽ nói hắn ta bị điện- chà, có lẽ hắn thế thật – và đó là một hành động cá nhân.Việc họ hành động để kiểm soát thiệt hại có thể dự đoán được, nhưng…”

    “Không có tác dụng gì” Alden xen vào “Tổng Thống phải phát biểu vấn đế này trước 9.00 sáng. Chúng ta không thể gọi chuyện này là ‘tai nạn thương tâm’ được. Đây là một vụ giết người máu lạnh của một cảnh sát quốc gia vào người biểu tình không có vũ trang

    “Nhìn này, Charlie, đây chỉ là một tai nạn cá nhân” Giám Đốc Cabot lại nói

    “Có thể là vậy, nhưng tôi đã dự đoán được điều này từ 5 năm trước” vị Cố Vấn An Ninh Quốc Gia đứng dậy và bước tới cửa sổ “Marcus, trụ cột duy nhất gắn kết người Israel trong ba thập kỷ qua là sự ngu ngốc của người Ả Rập. Người Ả Rập chưa bao giờ nhận ra rằng tính chính danh của Israel dựa trên địa vị đạo đức, hoặc họ không biết cách tận dụng lợi thế của nó” Israel giờ đang phải đối mặt với mâu thuẫn đạo đức không thể giải quyết. Nếu họ thực sự nói về dân chủ và tôn trọng quyền công dân, thì họ phải trao cho người Ả Rập những quyền rộng hơn. Nhưng điều đó sẽ có nghĩa là làm tổn hại đến tính toàn vẹn của nền chính trị của họ, điều này phụ thuộc vào việc xoa dịu các thành phần tôn giáo cực đoan của chính họ -và đám đông đó không quan tâm đến quyền của mấy con chuột, tức quyền của người Ả Rập, phải không? Nhưng nếu họ nhượng bộ những kẻ cuồng tín tôn giáo và cố gắng che giấu sự thật, thì họ không còn là nền dân chủ nữa. sẽ gây nguy hiểm cho sự ủng hộ chính trị của Hoa Kỳ dành cho họ. Nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, họ sẽ không thể tồn tại về kinh tế hoặc quân sự. Chúng ta cũng đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiền đề để chúng ta ủng hộ người Israel là tính hợp lý về chính trị của họ. Họ có thể đóng vai trò của một nước tự do và đất nước dân chủ, nhưng sự hợp lý này vừa biến mất. Marcus, chugns ta không thể ủng hộ một Israel làm những điều như thế này, cũng như chúng ta không thể hộ Somoza, Marcos, hoặc bất kỳ nhà độc tài tầm thường nào khác…”

    “Mẹ kiếp, Charlie! Israel không phải….”

    “Tôi biết điều đó, Marcus. Họ không phải. Họ thực sự không phải. Nhưng cách duy nhất để chứng minh điều này là họ phải thay đổi hành động để phù hợp với hình tượng của công chúng xưng hô. Nếu họ từ chối hợp tác về chuyện này, Marcus, họ sẽ sụp đổ. Họ sẽ sử dụng các nhóm bên ngoài của Quốc hội Hoa Kỳ để tác động đến chính sách của Hoa Kỳ, nhưng họ sẽ thấy rằng những người đó không còn ủng hộ họ nữa. Nếu tình hình thực sự đến mức đó sẽ khiến chính phủ của chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn, chúng ta sẽ phải đứng trước sự lựa chọn, cần phải công khai cắt đứt quan hệ với họ, nhưng chúng ta không thể làm như vậy. Vậy phải tìm giải pháp thay thế” Alden quay mặt lại “Ryan, đây là lúc thích hợp để thực hiện ý tưởng của cậu. Tôi sẽ làm việc với Tổng Thống và Hội Đồng Quốc Gia. Cách duy nhất chúng ta có thể đưa Israel vụ này là lập kế hoạch hòa bình có hiệu quả. Goi cho bạn cậu ở Georgetown và nói với ông ấy là không cần phải nghiên cứu, hành động luôn. Hãy gọi nó là Kế Hoạch HÀNH HƯƠNG (PILGRIMAGE). Vào sáng sớm ngày mai tôi cần phải xem bản thảo xem chúng ta dự định làm gì và hành động như thế nào”

    “Quá nhanh, sir” Ryan nhận xét

    “Vậy đừng để tôi trì hoãn cậu, Jack. Nếu chúng ta không hành động nhanh, có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu biết Scott Adler bên Hội Đồng Quốc Gia không?”

    “Chúng tôi có nói chuyện vài lần”

    “Ông ấy là người tốt nhất của Brent Talbot. Tôi đề nghị cậu nên phối hợp với ông ấy sau khi kiểm tra lại với bạn cảu mình. Ông ấy có thể bọc hậu cho cậu ở Hội Đồng Nhà Nước. Chúng ta không thể tin mấy cái thủ tục hành chính quan liêu có thể làm việc nhanh được. Tốt hơn là thu thập đồ đạc đi, cậu nhóc, cậu sẽ rất bận đấy. Những gì tôi muốn là sự thật, thái độ và lập trường của tất cả các bên và báo cáo đánh giá hạng 1. Các hành động phải được bảo mật.” Câu cuối cùng chủ yếu nhắm vào Cabot “Nếu muốn kế hoạch này hiệu quả thì chúng ta không thể rò rỉ thông tin chút nào” “Vâng sir” Ryan nói. Cabot chỉ gật đầu



    Jack chưa bao giờ bước vào nơi ở của các giáo viên của Đại học Georgetown. Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng gạt suy nghĩ đó sang một bên khi ăn sáng. Bàn của họ nhìn ra bãi đậu xe

    “Cậu đúng rồi, Jack” Riley nhận xét “Đúng là không có gì đặc biệt”

    “Rome phản ứng thế nào?”

    “Họ thích nó” chủ tịch đại học Georgetown trả lời đơn giản

    “Đến mức nào?” Ryan hỏi

    “Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

    “Hai giờ trước Alden nói vơí tôi rằng vấn đề này là ưu tiên”

    Riley gật đầu chấp nhân tin này “Cố gắng cứu Israel, phải không Jack?”

    Ryan không biết câu hỏi này có bao nhiêu hài hước nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến anh cũng ngoài ý muốn nói đùa “Cha, tất cả nhưng gì con làm là theo lệnh- cha biết đó, mệnh lệnh?”

    “Tôi đã quen với thuật ngữ này. Cậu đã chọn đúng thời điểm để đưa ra ý tưởng này”

    “Có lẽ vậy, nhưng hãy để cho Giải Nobel Hòa Bình vào lúc khác phải không?”

    “Ăn sáng xong đi. Chúng ta vẫn còn thời gian để tìm ai đó đằng kia trước bữa trưa và cậu trông tệ quá”

    “Tôi cũng cảm thấy tệ” Ryan công nhận

    “Mọi người nên dừng uống rượu ở tuổi 40” Riley nhận xét “Sau 40 tuổi thì không còn xử lý được vấn đề rượu chè đâu”

    “Cha cũng có ngừng uống rượu đâu” Jack để ý

    “Tôi là một thầy tu. Tôi phải uống. Chứ cậu trông chờ chính xác điều gì?”

    “Nếu có thể đạt được sự đồng thuận sơ bộ với các bên chính, chúng tôi hy vọng sẽ vào cuộc càng sớm càng tốt. Điểm quan trọng là công việc phải được tiến hành rất lặng lẽ. Tổng Thống cần đánh giá các lựa chọn. Đó là điều tôi đang làm đây”

    “Israel sẽ tham gia chứ?”

    “Nếu họ không tham gia, họ sẽ bốc cứt – xin lỗi, nhưng đó chính xác là điều sẽ diễn ra đấy”

    “Tất nhiên là cậu đúng, nhưng họ có nhận ra hoàn cảnh của chính mình không?”

    “Thưa Cha, việc tôi phải làm là thu thập và đánh giá thông tin. Mọi người luôn muốn tôi làm thầy bói, nhưng tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng những thước phim trên TV chắc chắn sẽ gây ra những cuộc phản đối dữ dội nhất trong cộng đồng quốc tế kể từ khi quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và chúng ta phải làm gì đó trươc khi nó đốt cháy cả khu vực”

    “Ăn đi, tôi phải nghĩ vài phút và tôi sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng hay khi nhai gì đó’

    Đúng là gợi ý hay, sau vài phút thì Ryan biết vậy. Thức ăn hấp thụ axit caffe trong dạ dày, và lượng calo do thức ăn cung cấp giúp anh tồn tại cả ngày. Chưa đầy một giờ, anh đã hành động và đến Bộ Ngoại giao trước. Khi gần trưa, anh đã trên đường về nhà, anh cần phải về nhà thu dọn đồ đạc và tranh thủ chợp mắt ba tiếng trên xe. Rồi anh có một cuộc họp tại nhà trắng với Alden đến đêm khuya. Alden đã chủ trì cuộc họp chung ở đó, giải quyết các vấn đề cụ thể trong văn phòng. Trước bình minh, Jack phi ra Căn Cứ Không Quân Andrews, gọi cho vợ từ phòng VIP của sân bay. Jack vốn hy vọng đưa con trai đến xem trận bóng đá vào cuối tuần nhưng có vẻ như anh không có nổi một ngày cuối tuần. Một nhân viên phụ trách đưa tin từ CIA, Hội Đồng và Nhà Trắng mang đến cho anh 200 trang thông tin và anh phải đọc nó trước khi bay qua Đại Tây Dương
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này