Thơ Việt Nữ tú tài - Vô Danh Thị <1000QSV1TVB #0434>

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi Thu VO, 19/11/18.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. Thu VO

    Thu VO Leader 1000QSV1TVB

    0434.Nữ tú tài.PNG
    Tên sách : NỮ TÚ-TÀI
    Tác giả : VŨ HOÀI ANH
    Lược truyện và chú thích
    Nhà xuất bản : Á-CHÂU
    ------------------------
    Nguồn sách : tusachtiengviet.com
    Đánh máy : vqsvietnam
    Kiểm tra chính tả : Thư Võ
    Biên tập ebook : Thư Võ
    Ngày hoàn thành : 18/11/2018

    Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
    « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
    của diễn đàn TVE-4U.ORG
    Cảm ơn tác giả VŨ HOÀI ANH và nhà xuất bản Á-CHÂU
    đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.
     
  2. Thu VO

    Thu VO Leader 1000QSV1TVB

    EBOOK
     

    Các file đính kèm:

  3. Thu VO

    Thu VO Leader 1000QSV1TVB

    LƯỢC TRUYỆN

    Một câu chuyện tình duyên éo le lấy trong cuốn Kim-cổ kỳ-quan của Trung-hoa.

    *

    Quan Tham-tướng họ Vân sinh hạ được một người con gái là nàng Phi-Nga.

    Chớm tới tuổi cập kê, nàng Phi-Nga có những nét xuân nẩy nở nghiêng nước nghiêng thành.Tuy là một nữ-nhi, nàng cưỡi ngựa bắn cung rất tài giỏi, dẫu cho các bậc trượng-phu anh hùng cũng khó mà sánh kịp.

    Đã đẹp lại có thiên-tài, Phi-Nga lấy làm đắc ý lắm. Nàng giả trai lấy tên là Tuấn-Khanh rồi từ biệt cha già lên đường tìm thầy học tập.

    Ngụy-soạn và Tử-Trung là đôi bạn mà Tuấn-Khanh thâm giao tại học đường.

    Năm ấy, vào thi hương, Tuấn-Khanh cùng hai bạn đều chiếm khôi-nguyên. Thế là những thiếu-nữ xuân tơ nghe tin đồn, dập dìu chỉ những muốn được nâng khăn sửa túi các vị tân khoa.

    Một hôm, nhân lúc thư nhàn, Tử-Trung đùa bảo Tuấn-Khanh rằng : « Chúng ta cùng tuổi, lại cùng đỗ một khoa, giá biến thành trai, gái để cùng nhau kết tóc xe tơ thì đẹp đẽ biết là chừng nào ! »

    Soạn chi ngồi đó tủm tỉm cười : « Đó là do trời bẩm sinh ra thế, nhưng nếu thay đổi được mà lấy nhau thì đệ đây cũng thuận tình cho phép chư huynh ».

    Từ đấy Tuấn-Khanh có vẻ thẹn và lo ngại. Chỉ sợ những khi chung chạ giường chiếu lỡ bị lộ hình tích. Và cũng từ đây nàng thấy trong lòng đã nở một nguồn cảm xúc khác lạ. Tuấn-Khanh bắt đầu nghĩ tới việc chọn một trong hai người để sau này trao tấm thân liễu yếu của mình. Nhưng oái oăm cho nàng : « Thuyền-quyên thì một, anh hùng thì hai ».

    Trước hai bậc quốc tài, Tuấn-Khanh đành trông ở quyền Trời định đoạt. Nàng bèn đề thơ vào một phát tên rồi nhằm bắn một con chim sẻ. Chim bị trúng tên rơi xuống sân trường học. Đỗ-Tử-Trung vội vàng chạy ra nhặt lấy xem thơ đề lấy làm lạ.

    Kịp lúc ấy, Tử-Trung có việc phải từ giã học đường về nơi cha mẹ ở, chàng trao chiếc tên đó lại cho Soạn-Chi.

    Soạn-Chi đang mân mê chiếc tên có thơ đề ký Phi-Nga và tấm tắc phục tài người bắn thì Tuấn-Khanh tới.

    Soạn-Chi bèn kể lại chuyện mình nhặt được tên và tỏ ý ngạc nhiên nói rằng : « Chẳng lẽ đào tơ mà lại giỏi thế này ! »

    Tuấn-Khanh bèn đáp : « Phi-Nga bắn phát tên này chính là chị tôi ».

    - Ồ thế ư, thực là một nữ nhân tài ! Chẳng hay nàng đã bao nhiêu tuổi, đã cùng ai kết tóc xe tơ ?

    Tuấn-Khanh trả lời : « Tôi 18 tuổi, chị tôi hơn tôi hai tuổi ».

    Người giống tôi như in và vẫn còn kén chồng. Thế nhưng phép nhà nghiêm khắc anh hỏi làm gì ?

    Soạn-Chi không thể dấu được nỗi lòng mình, chàng bèn nhờ Tuấn-Khanh giúp đỡ tác thành cuộc tình duyên giữa chàng với Phi-Nga. Tuấn-Khanh nhận lời, Soạn-Chi bèn lấy ngọc-trang và viết một bài thơ trao cho Tuấn-Khanh làm lễ về trình tướng-công.

    Tuấn-Khanh quay gót về, mặt mày e thẹn lẩm bẩm thầm oán trách trời già :« Tử-Trung chàng ơi, sao chàng chẳng bắt được chiếc tên này ! »

    Sau, Soạn-Chi hỏi Tuấn-Khanh về việc hôn nhân đã ủy thác thì Tuấn-Khanh bịa ra trả lời : « Ngọc-trang chị tôi đã cầm rồi và chị tôi hẹn cùng anh cái ngày vinh-qui là ngày vu-quy đấy ».

    Soạn-Chi mừng rỡ khôn xiết. Chàng rất kín tiếng việc này không hề lộ ra cho một ai biết chuyện.

    *

    Nhà vua có chiếu mở khoa thi chọn người tài giỏi. Tử-Trung và Soạn-Chi cùng nhau lên đường vô kinh dự thi. Riêng Tuấn-Khanh không được phép của thân phụ cho đi vì Tướng công cho là thân gái dậm trường không tiện, nên phải thác là mắc bệnh.

    Tử-Trung và Soạn-Chi đều đỗ tam khôi. Vừa thấy trên bảng nêu danh, Soạn-Chi mừng quá và nhớ ngay đến cuộc hôn-nhân đã định ước. Chàng vội trở lại quê quan Tham-tướng họ Vân, lòng chan chứa niềm vui nghĩ đến giờ phút cùng Phi-Nga đẹp duyên cầm sắt.

    Nhưng rủi thay ! Quan Tham-tướng họ Vân bị người Bình-Đạo thù ghét đã lâu, tìm cách hãm hại. Vân-ông và các nhà thân thích bị tù đồ, tài-sản bị tịch thu ; Tuấn-Khanh là một văn nhân có tài nên được đặc ân không phải giam cầm, nhưng nàng theo gót cha đến mãi ngục tù. Nàng trình thưa với cha rằng : « Gái Đề-Oanh xưa cứu cha để tiếng mãi về sau, con đây há chịu kém, xin noi gương xưa để báo đáp chút ân đức sinh thành ».

    Sau khi Tuấn-Khanh đem tiền tài và lòng nhân đức của mình mua được thiện cảm của những người coi ngục, nàng từ biệt cha lên đường vào kinh tìm cách minh nỗi oan khổ của gia-đình.

    Người đầy tớ trung thành là Vân-Long và vợ y trá hình nam-tử cùng theo hầu Tuấn-Khanh.

    Ba thầy trò trên đường thiên lý, không quản gì gian lao vất vả. Sáng đi, đêm nghỉ chẳng lúc nào rời phong sớ trong người cầu khấn Trời Phật độ trì.

    Một bữa kia, đã gần tới thành-đô, ba thầy trò vào quán trọ nghỉ. Ở lầu bên cạnh, có một tiểu-thư nhan sắc tuyệt vời, thoáng nhìn thấy bóng Tuấn-Khanh vào hàng. Nàng bèn khoét khe vách nhìn sang, bỗng niềm tương-tư vương nặng trong lòng. Nàng thầm nghĩ : « Phải chăng duyên giời dung rủi người danh sĩ này đến để cùng ta kết tóc xe tơ ! »

    Nguyên nàng là tiểu-thư con quan Tể-tướng họ Cảnh, kén mãi chưa có ai đáng bực cho nàng sửa túi nâng khăn. Nàng về đây ở với ông ngoại và hôm nay thấy Tuấn-Khanh, một chàng thanh-niên tuấn tú, nàng hồi hộp vì ngọn lửa tình ái rạo-rực trong tâm. Cầm lòng không đặng, nàng bèn sai người mang đồ trà sang tặng người lữ-thứ, và tỏ tấm lòng luyến ái của nàng.

    Tuấn-Khanh không biết làm thế nào, đành phải nói thác là đã có vợ rồi, nhưng người hầu Cảnh tiểu-thư khôn ngoan dò hỏi Vân-Long nên biết rõ thân thế Tuấn-Khanh về trình lại cho tiểu-thư biết.

    Cảnh tiểu-thư lại thú thật với ông ngoại để cụ sang ra mặt Tuấn-Khanh, ép chàng với cháu mình.

    Tuấn-Khanh sau bao nhiêu lần từ chối không được, phải nhận lời, rồi trao ngọc-trang hẹn rằng : « Khi nào minh được nỗi oan cho cha già, lúc ấy sẽ làm lễ nghênh hôn ».

    Được lời nhận ước của Vân-tuấn-Khanh, Cảnh tiểu-thư vui mừng khôn xiết.

    Sau bữa yến tiệc tiễn-hành, Vân-tuấn-Khanh lại cùng đồ-đệ, túi thơ bầu rượu lên đường tiến thẳng phía kinh-kỳ.

    Tới nơi, Tuấn-Khanh tìm gặp Đỗ-tử-Trung. Đôi bạn cũ gặp nhau mừng rỡ, chén tạc chén thù rất là tương đắc. Khi hỏi đến Soạn-Chi thì Tử-Trung cho biết rằng : Chàng đã trở về ngay quê Tuấn-Khanh sau khi thấy tên chói lọi bảng vàng.

    Tuấn-Khanh hiểu rõ cuộc hành trình vội vã đó của Soạn-Chi, nhưng cố giữ tâm thần bình-tĩnh. Tiệc xong Tuấn-Khanh kể hết nỗi niềm hoạn nạn của gia-đình mình với bạn, để cầu ở bạn một sự giúp đỡ minh tỏ điều oan ức.

    Tử-Trung bèn bảo Tuấn-Khanh viết tờ minh oan rồi tự tay cầm vào triều nội, cẩn đệ lên nhà vua.

    Khi ở triều về gặp lúc thầy trò Tuấn-Khanh còn mải vui dạo bước chốn kinh-kỳ, Tử-Trung thấy hòm hành-lý bỏ ngỏ, bèn mở ra nhắc phong sớ lên xem. Chàng sửng sốt vì tên ký ở sớ không phải là Tuấn-Khanh mà là thiếu-nữ Phi-Nga. Tử-Trung liền dấu phong sớ đó vào tay áo.

    Đến khi Tuấn-Khanh về, chàng nắm tay bạn vui vẻ ra chiều cợt-nhả nói rằng :« Bây giờ thật thỏa lòng mong-ước bấy nay ».

    Tuấn-Khanh thấy thái-độ suồng-sã của bạn, lo lắng vô cùng. Nhất là hai má ửng hồng và tấm ngực nở nang hồi hộp với những rung chuyển của tuổi sen ngó đào tơ như tố cáo điều bí-mật của nàng.

    Tử-Trung say đắm ngắm bạn và lòng chàng rào rạt yêu đương, đánh bạo nói rằng : « Quí-hữu xinh tươi của ta ơi, chẳng hay bạn có định kén một vị phu quân anh tuấn không ? »

    Tuấn-Khanh thẹn thùng và lộ rõ hình dáng một thiếu-nữ tới kỳ xuân sắc, Tử-Trung gật gù mỉm cười tiếp : « Ai có ngờ rằng : Công-tử của tôi lại là một mỹ-nhân kiều-diễm ; phải chăng, ông xanh kia đã xếp đặt cuộc giai kỳ này ».

    Tuấn-Khanh tỏ vẻ lạ lùng không hiểu, nhưng Tử-Trung rút phong sớ trong túi áo ra, thì nàng không còn làm sao dấu diếm được hình dáng của một cô gái dậy thì. Đôi má ửng hồng, nàng cúi đầu, thỏ thẻ bầy tỏ hết chân tình.

    Nghe chuyện, Tử-Trung mừng rỡ, biết là duyên trời đã định từ ngày còn là một thư sinh. Chàng bèn kể lại cho nàng nghe việc bắt được phát tên cầu hôn khi xưa. Chính chàng đã trao chiếc tên đó cho Soạn-Chi trước giờ chàng lên đường về quê cha mẹ.

    Điệu sắt cầm từ đó dạo lên những khúc mê li, ca ngợi cuộc tình duyên của bậc thiên tài người quốc sắc.

    Ngày hôm sau, ở triều về, Tử-Trung hớn hở báo cho Phi-Nga biết là : Nhà vua đã thấu rõ oan tình và đã xuống chiếu tha Vân-tham-tướng và trừng trị tên Bình-Đạo bất nhân.

    Vợ chồng Tử-Trung vui mừng khôn xiết sửa soạn vinh qui.

    *

    Phi-Nga quỳ dưới gối cha xụt xùi kể lể nỗi lòng : Nào lúc ra đi, nào khi gặp gỡ. Và ông cũng cho nàng biết là từ khi được Hoàng-đế ân tha về đây thì thấy Ngụy-Soạn-Chi cũng tới hỏi nàng. Chàng hiện còn chờ đợi ngoài dinh.

    Phi-Nga bèn bàn với chồng mưu tính một chước gì để cho mọi việc vẹn toàn. Bàn xong nàng lại vận đồ nam tử ra mừng hỏi Soạn-Chi một cách niềm nở. Soạn-Chi nhắc lại mối tình hẹn ước, Phi-Nga tươi cười lưu bạn trú lại ít ngày để về bẩm lại cùng cha.

    Khi biết rằng bạn Đỗ-tử-Trung của mình là Đông-sàng của nhà họ Vân. Soạn-Chi căm tức, đến tận nơi trách bạn và gửi lời trách Vân-tham-tướng.

    Tử-Trung dẽ dàng khuyên bạn : Đó chẳng qua là duyên trời đã định ngay từ khi chiếc tên trúng con chim tước. Vả lại Tuấn-Khanh làm gì có chị để cùng bạn vẹn đạo xướng tùy.

    Soạn-Chi xấu hổ và giận lắm, toan bỏ ra về. Chàng tỏ vẻ căm ghét đàn bà và nói lên những câu dằn dọc.

    Nhưng Tử-Trung nguyên vui vẻ nói rằng : « Xin quí hữu bình tâm. Lễ nghênh hôn đã sẵn sàng, quí hữu sửa soạn nay mai làm lễ vu-qui ».

    Phi-Nga là ai ! Tuấn-Khanh là ai ! Soạn-Chi rất đỗi ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu đầu đuôi hư thực thế nào !

    *

    Cảnh tiểu-thư vò võ chờ mong bước trở lại của Vân-công-tử. Lòng thơ đang băn khoăn tưởng nhớ thì bỗng xa xa có tiếng nhạc văng vẳng và tiếng vó câu dồn dập lại gần. Nàng khấp khởi mừng thầm.

    Nhưng ngao ngán thay ! Đâu có phải người ngọc hằng mong !

    Đó là Đỗ-tử-Trung cùng bầy kỵ mã xuống ngựa, vào yết-kiến lão trượng và xin nạp lễ nghênh-hôn, để đón nàng về thành thân cùng Soạn-Chi.

    Cảnh tiểu-thư xem thư của Tuấn-Khanh, nhận ra nét chữ lời thơ của người tình, nhưng nàng vẫn không tin. Nào biết Ngụy-soạn-Chi là ai. Cảnh tiểu-thư khăng khăng từ chối và nguyền sống chết đợi người đã hẹn ký gửi tấm thân bồ liễu của mình.

    Tử-Trung đành phải cho người hỏa tốc về đón Phi-Nga.

    Gặp Phi-Nga, Cảnh tiểu-thư xiết bao mừng rỡ nhưng sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nàng ngã ngửa người : Tình quân của nàng chỉ là một tiểu-thư kiều-diễm.

    Những lời tâm-sự của hai người nhỏ to thực là đằm thắm.

    Thế rồi, sau một bữa tiệc linh đình. Cảnh tiểu-thư làm lễ gia tiên, từ giã ông ngoại, xe ngựa lên đường.

    Ra đi nhưng lòng phân vân trăm mối, mãi đến khi gặp mặt Soạn-Chi, quả là một văn nhân quốc sắc quốc tài, Cảnh tiểu-thư mới yên lòng. Và Soạn-Chi thấy Cảnh tiểu-thư là một thiên hương lá ngọc cành vàng, cũng lấy làm hả dạ, bõ những ngày hổ thẹn ngẩn ngơ.

    Lại yến tiệc linh đình. Trai tài gái sắc tưng bừng trong nghi lễ vu-qui.

    *

    Ngọc trang đã nối dây tình-ái, trúc tên đã vẹn vẻ xướng tùy.

    Trai anh-hùng với gái thuyền-quyên của bốn giòng họ Đỗ, Ngụy, Cảnh, Vân mê ly trong điệu sắt cầm muôn thủa, giữa muôn hồng nghìn tía của cả một tiết xuân dài nồng đượm yêu đương.
     
    Heoconmtv and Deathshine like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này