Hoàn thành R Open Season - Linda Howard

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi vqsvietnam, 26/1/15.

  1. Breeze

    Breeze Mầm non

    Tiếp tục giữ tốc độ như vậy em nhé. Cám ơn @halucky nhiều.
     
    halucky and meculi like this.
  2. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn bạn, nghỉ tết rồi mà vẫn port truyện đều đều. Chúc bạn năm mới sức khỏe, thành công
     
    halucky thích bài này.
  3. halucky

    halucky Lớp 11


    Chương 25 (halucky)

    Trong tất cả những điều Jack không bao giờ mong đợi xảy đến, việc Glenn Sykes bước vào trong sở cảnh sát, giới thiệu bản thân, và yêu cầu được nói chuyện với anh nằm số hai trong danh sách. Điều số một là phản ứng của anh mỗi lần anh ở gần quý cô Daisy, nhưng anh đang học cách để sống cùng với nó. Anh cũng đang bắt đầu suy nghĩ không gì là không thể.

    Sykes có chiều cao trung bình, cơ bắp khá săn chắc, ăn mặc gọn gàng. Mái tóc màu cát cắt ngắn; mày râu nhẵn nhụi, móng tay được cắt tỉa và quần áo sạch sẽ. Hắn trông không giống bất kỳ phiên bản nào của một tên côn đồ, nhưng Ted Bundy cũng đâu giống một con quái vật. Bọn tội phạm đến dưới mọi hình dáng, vóc người, màu tóc, và có thể ăn mặc rách rưới hay dát kim cương. Những kẻ thông minh đeo kim cương. Những kẻ thực sự thông minh thì trông giống gã đàn ông này.

    Sykes cũng rất bình tĩnh, và chắc chắn về điều hắn muốn.

    “Tôi muốn làm một thỏa thuận,” hắn nói “Tôi có thể cung cấp thông tin về thị trưởng Nolan, người đàn ông bị đâm dao Chad Mitchell, một người tên là Elton Phillips, và nhiều hơn nữa. Hãy gọi cho công tố viên đến đây và nói chuyện”

    “Chúng tôi biết kẻ đâm Mitchell,” Jack nói, dựa lưng vào ghế. “Buddy Lemmons.”

    Sykes thậm chí không nhấp nháy mắt. “Cô Minor đã nhận ra gã đúng không?”

    “Cô ấy nhìn rõ cả ba người bọn anh.”

    “Nên anh đã giấu cô ấy nơi nào đó an toàn.”

    Jack không phản ứng, chỉ quan sát Sykes. Gã đàn ông có khuôn mặt chơi bài poker tuyệt vời, không tiết lộ chút gì.

    “Có gì đó lớn hơn rất nhiều so với chỉ một mẩu ngu ngốc của thứ rác rưởi bề nổi.” Sykes cũng dựa lưng, thư giãn giống Jack.

    “Tôi đang băn khoăn làm thế nào thị trưởng lại có liên quan.”

    “Có rất nhiều tiền trong thương mại tình dục,” Sykes nói quanh co. “Anh có gọi cho công tố viên hay không đây? Anh cần di chuyển nhanh lên; có thứ rất lớn sẽ hạ xuống tối nay.”

    “Những người Nga,” Jack nói.

    Sykes rít nhẹ qua hàm răng, thậm chí không cố gắng che dấu vẻ ngạc nhiên.

    “Đoán rằng anh biết nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng anh không biết ở đâu và anh không biết ai.”

    “Dù vậy, tôi đang cho rằng là thị trưởng Nolan.”

    “Ông ta sẽ hót như Tweety bird,” Sykes đồng ý.

    “Vậy tại sao công tố viên sẽ muốn thỏa thuận với anh?”

    “Vì niềm tin là một mặt hàng hiếm, và tôi không có được nó nhiều.”

    Jack nghiên cứu gã đàn ông tóc màu cát, đôi mắt lạnh lẽo, rõ ràng và vẻ bề ngoài bình tĩnh trong bộ dạng của gã.

    “Anh không có thứ đó với tất cả bọn chúng, đúng không? Anh đưa ra mọi thứ.”

    “Đúng thế.” Sykes mỉm một nụ cười mỏng. “Chỉ trong ít trường hợp. Tôi thích có một chút lực đòn bẩy khi mọi thứ đi sai hướng. Mà sớm hay muộn, họ luôn đi sai. Anh chỉ cần phải nhận biết khi nó lộ ra.”

    Jack rời khỏi phòng, tiến hành cuộc gọi tới văn phòng công tố quận ở Scottsboro. Nếu một thỏa thuận phải được thực hiện, anh cho rằng Sykes sẽ là nhân chứng chính thức tốt hơn thị trưởng Nolan, đơn giản vì Sykes gây ấn tượng với anh là tàn bạo và có tổ chức hơn. Thỉnh thoảng, bạn phải thỏa hiệp với ác quỷ, và đây là một trong những lần đó.

    Rồi anh gọi tới nhà trọ nơi anh để Daisy lại, muốn nhắc nhở cô phải giữ an toàn. Quầy lễ tân chuyển cuộc gọi của anh tới phòng cô, anh nghe tiếng chuông kêu. Bốn hồi chuông. Năm. Sáu. Anh bắt đầu toát mồ hôi.

    Có lẽ quầy lễ tân chuyển cuộc gọi của anh tới nhầm phòng; sự nhầm lẫn vẫn thường xảy ra. Anh ngắt kết nối, gọi lại, yêu cầu phòng cô lần nữa. Một hồi chuông. Hai. Một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lồng ngực anh. Cô nên ở đó. Ba. Có lẽ cô đang kiếm thứ gì đó để ăn ở nhà hàng bên cạnh. Bốn.

    Sykes đang ở đây. Chẳng có cách nào Daisy lại gặp bất cứ nguy hiểm nào lúc này.

    Năm.

    Cô sẽ không phải rời đi vì bất kể lý do gì đúng không? Cô an toàn ở đó. Nhưng nếu cô nảy ra một trong những kế hoạch khác thường của mình và nghĩ rằng cô có thể bẫy được Sykes hay thị trưởng thì sao?

    Sáu.

    Logic nói với anh rằng cô vẫn ổn. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất anh từng biết, dù vậy, thì thầm tất cả các thể loại kịch bản với anh, kịch bản mà kết thúc với Daisy--.

    Bảy.

    Anh cố gắng tưởng tượng một cuộc sống mà thiếu vắng Daisy, và nó như thể đâm phải một bức tường đá. Dừng lại hẳn. Chẳng còn gì.

    Tám.

    “Xin chào?” Giọng cô hơi hổn hển, như thể cô vừa mới chạy.

    Sự giải thoát trút khỏi anh cũng như nỗi sợ hãi được tiêu tan. Bàn tay anh siết chặt ống nghe, đôi mắt nhanh chóng nhắm lại, “Sao em lâu thế?” anh càu nhàu.

    “Em đang ở bên ngoài với Midas. Thực tế, dây xích tuột khỏi tay em nên em phải đuổi theo nó.”

    Anh không ý định nói điều gì, nhưng anh vẫn còn quá run rẩy từ những giây phút kinh hoàng vừa rồi nên từ ngữ cứ thế trượt ra.

    “Anh nghĩ em đã rời đi.”

    Cô ngừng lại. “Rời đi? Như ở bên ngoài, thay vì chỉ bước ra ngoài trong một phút hay kiếm thứ gì đó để ăn ư?”

    “Anh lo rằng em nảy ra một trong những kế hoạch khác thường—“

    “Em từng đưa anh lý do nào đó để nghĩ rằng em ngu ngốc à?” cô gặng hỏi đầy tức tối. “Em an toàn ở đây; Sao em phải rời đi chứ? Đó là những điều luôn xảy ra trên màn ảnh; một trong hai người phụ nữ hoặc trẻ em không tuân theo những chỉ dẫn và làm chính xác những gì họ được yêu cầu làm, từ đó đẩy cả hai bọn họ và mọi người khác vào vòng nguy hiểm. Em luôn nghĩ rằng nếu họ ngu ngốc thế, thì để họ chết trước khi họ có cơ hội trốn thoát. Chúa tôi, anh cho rằng em làm theo một thói quen—“

    “Daisy,” anh nói nhẹ nhàng.

    Cô dừng lại tràng đả kích. “Anh muốn xin lỗi à?”

    Có lẽ chuyện đó sẽ đẩy nhanh được tốc độ. “Yeah. Anh xin lỗi. Anh đã hoảng sợ.”

    “Lời xin lỗi được chấp nhận,” cô nói nghiêm trang làm anh muốn cười toe toét.

    “Anh gọi về với vài tin tốt, em yêu. Sykes đã tới sở cách đây không lâu và đầu thú, muốn thực hiện một thỏa thuận. Em an toàn rồi.”

    “Ý anh là mọi chuyện đã qua ư?”

    “Có vài thứ cần thu dọn. Anh đã liên lạc với Morrison, họ vẫn chưa tìm ra Lemmons và Calvin, nhưng họ sẽ. Vợ thị trưởng ghi âm được lời ông ta ý định mưu hại em, và Sykes sẵn sàng xác nhận mọi người. Anh không biết mấy giờ mình sẽ quay lại đón em.”

    “Vậy em không phải ở đây tối nay?”

    “Em phải. Chuyện này có thể diễn ra cả đêm.”

    “Khi Todd mang đồ đến, em chỉ nhờ anh ấy đưa em về nhà.”

    Với vẻ có lỗi, Jack liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa đến sáu giờ, anh chẳng hề nhớ gọi điện cho Todd.

    “ Anh sẽ cố bắt kịp anh ấy ở cửa hàng, cứu anh ấy khỏi một chuyến đi.”

    “Anh quên gọi anh ấy đúng không?”

    Anh thở dài. “Ừ”

    “Trong tình cảnh này, xin anh thứ lỗi. Anh đã gọi cho mẹ em chưa?”

    Anh mang di động theo mình cả ngày, thậm chí mang nó lúc John ở cùng anh, nên anh biết mình không lỡ cuộc gọi nào.

    “Vẫn chưa.”

    Mặc dù, bà Minor sẽ không đợi quá lâu trước khi kiểm tra tình hình của Daisy.

    “Chỉ cần lấy số của bà, em sẽ gọi cho bà quay lại khi em về nhà. Gọi cho Todd ngay đi,” cô nhắc nhở anh.

    “Anh sẽ gọi.”

    Anh làm theo, và may mắn cho anh; Todd vẫn còn ở Hunsville. Jack nhờ anh ta đón Daisy.

    “Được mà, không vấn đề gì.” Todd ngừng lại. “Sykes nhắc tới thương mại tình dục. Hắn có thể có vài thông tin về gã đàn ông tôi đang tìm kiếm, hoặc những kẻ phân phối thuốc cưỡng dâm.”

    “Theo cách chuyện này đang lan truyền ra thì điều gì cũng có khả năng. Nếu anh muốn tự mình đặt vài câu hỏi với hắn, tôi có thể thu xếp.”

    Một khoảng ngừng khác. “Tôi không được chính thức tham gia.”

    “Tôi biết. Tôi sẽ để công tố viên thẩm vấn hắn về mấy viên thuốc, nếu anh muốn hỏi hắn vài câu cá nhân sau đó, chỉ nói tôi hay.”

    “Còn giờ, tôi sẽ ở phía sau hậu trường, xem công tố viên đặt ra các vấn đề với gã.”

    “Đó là yêu cầu của anh. Chỉ đừng quên đón Daisy. Nhân tiện, cô ấy có một con chó con.”

    Todd nói đề phòng, “Anh nói thế giống như đang cảnh báo tôi điều gì đó.”

    “Anh chưa gặp Midas đúng không?”

    “Nó thuộc giống gì, một con nửa trưởng thành thuộc giống chó khổng lồ Great Dane ư?”

    “Nó là một con chó săn sáu tuần tuổi, màu vàng. Một quả cầu lông tơ. Giống chó không dễ thương chút nào. Nó làm tan chảy những trái tim khắp mọi ngõ ngách.”

    “Và?”

    “Và đừng quay lưng lại với nó.”

    Mỉm cười, Jack gác máy rồi quay lại căn phòng nơi các điều tra viên đang lấy lời khai của Sykes. Một điều tra viên khác và một sỹ quan tuần tra đang trên đường ghé nhà thị trưởng Nolan, áp giải ông tới để thẩm vấn.

    Họ đã đi từ chỗ không biết tí gì buổi sáng hôm đó tới chỗ nhận được khá nhiều tin tức vào buổi tối. Vài điều trong số đó thuần túy là may mắn, như sự chú ý của anh tới bà Nolan trên đường quay về từ Huntsvill vì bà lái xe rất bất thường, còn phần lớn các sự kiện lại là kết quả trực tiếp của kẻ nào đó đang làm vài thứ ngu ngốc. Ngay cả Glenn Sykes, một kẻ khá ma mãnh cũng xuẩn ngốc xuất đầu lộ diện ngay lúc đầu. Đó là những lựa chọn mà chúng chọn, mà bọn tội phạm thường có những lựa chọn đần độn.

    Khi công tố viên và người trợ lý từ Scottsboro tới, ông ta rõ ràng khó chịu. Ông ta gạt Jack sang một bên và nói, “Elton Phillips là một thành viên rất đáng trọng của cộng đồng. Chúng ta phải rất chắc chắn về điều chúng ta có trước khi tôi tiến hành một tí gì về chuyện này.”

    “Chúng tôi có cuộn băng ghi âm lời ông ta, và chúng tôi có lời khai chứng thực từ ông Sykes. Tôi khá là chắc.”

    “Cuộn băng được thu hợp pháp chứ?”

    “Vợ thị trưởng Nolan thu nó bằng máy trả lời điện thoại nhánh phụ đặt trong phòng bà.”

    Công tố viên cân nhắc đến chi tiết đấy. Đó là điện thoại riêng của bà Nolan, thị trưởng hiển nhiên biết có máy phụ trong nhà mình, do đó ông ta không thể biện hộ rằng mình trông đợi sự riêng tư trong các cuộc trò chuyện trên điện thoại của mình. Cơ sở pháp lý có vé khá vững chắc.

    “Được rồi, để xem ông Sykes nói gì cho chúng ta nào.”

    Khi Temple Nolan nhìn thấy chiếc xe công vụ màu trắng của chính thị trấn mình rẽ vào lối lái xe của ông, ông hít một hơi thở sâu, buộc bản thân giữ bình tĩnh. Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Gợi ý của Sykes là hợp lý; cuộc gọi điên rồ của Jennifer có thể được giải thích ngay lập tức, cũng như lý do ông nhờ Russo kiểm tra biển số xe cho ông. Như Sykes đã chỉ ra, vì hắn không thể tìm thấy Daisy, chưa tội ác nào được phạm phải. Nếu Daisy nhận ra mình nhìn thấy gì đó quan trọng trong bãi đậu xe của câu lạc bộ Buffalo, cô đã kể với ai đó. Họ vô tội.

    Chuông cửa kêu. Vội vàng ông tháo cà vạt, xắn ống tay áo, để vẻ bề ngoài của bản thân trông bình thường, không lo lắng. Cầm lấy một phần tờ báo Huntsville, ông mang nó theo mình ra mở cửa; ông trông giống một người đàn ông đang đọc báo và thư giãn, một người đàn ông không có gì để che giấu.

    Ông giả vờ hơi ngạc nhiên khi mở cửa.

    “Richard,” ông nói với điều tra viên. “Chuyện gì vậy?”

    “Chúng tôi muốn hỏi ông một số câu hỏi về lời cáo buộc của vợ ông ban sáng,” điều tra viên Richard Hill trả lời, không hề có vẻ lấy làm tiếc. Đó là một chút lo ngại, Nolan ngẫm nghĩ.

    “Chắc rồi. Vào đi. Nadine đã nói với tôi về việc Jennifer gọi tới thư viện, nhưng tôi không cho rằng ai đó coi nó là nghiêm túc, Jennifer… có vấn đề nhỏ với rượu, anh biết đấy.”

    “Vâng, thưa ngài,” Hill nói. Anh để ý tới tờ báo, hai ống tay áo xắn lên. “Chuẩn bị ăn tối thưa ngài?”

    “Một ngày khó chịu. Tôi mang một số giấy tờ về nhà; sau khi đọc báo xong và ăn tối, tôi sẽ làm nó một lúc. Có gì sai trái không?”

    Hill nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

    “Tôi chỉ ngạc nhiên ông không nhớ cuộc họp hội đồng thị trấn tối nay,” anh bình tĩnh nói. “Nó bắt đầu cách đây năm phút.”

    Thị trưởng sững người kinh ngạc. Ông không bao giờ, trong chín năm qua, bỏ lỡ một cuộc họp của hội đồng thị trấn. Richard Hill biết điều gì đó không ổn xảy ra với ông khi ông hoàn toàn quên về nó.

    “Tôi nhớ chứ,” ông nói, cố gắng che đậy bản thân. “Nhưng có vẻ tốt nhất ở nhà với Jennifer tối nay.”

    Tạ ơn Chúa, ông đã hạ cửa ga ra xuống nên họ không thể nhìn thấy xe của Jennifer không có trong đó.

    “Bà Nolan đang ở sở,” điều tra viên Hill nói rất bĩnh tĩnh và lịch sự. “Nếu ông đi cùng chúng tôi, thưa ngài, chúng tôi sẽ đưa ông tới đó.”

    “Jennifer ở đồn sao?” Chúa ơi, ông nên nói gì bây giờ? Ông có thể giải thích thế nào về việc không biết nơi bà ở đây? “Bà ấy ổn không?” Tốt. Một biểu hiện của lo lắng. Điều đó truyền được cảm hứng.

    “Bà Nolan không sao, thưa ngài.”

    “Thật nhẹ người, vì bà ấy… hơi không bình tĩnh sáng nay, nếu anh hiểu ý tôi.”

    “Xin mời theo chúng tôi.”

    “Chắc rồi. Tôi sẽ lái xe theo các anh—“

    “Không, thưa ngài. Tôi muốn ngài đi cùng chúng tôi hơn.”

    Nolan bước lùi lại, nhưng Hill và sĩ quan tuần tra lặng lẽ vòng qua hai bên ông, chụp lấy cánh tay ông, kẹp chúng lại sau lưng. Còng tay nhanh chóng đóng tanh tách quanh cổ tay ông.

    Tức tối, ông nhìn chằm chằm hai người đàn ông.

    “Tháo cái còng này khỏi tôi! Các anh nghĩ mình đang làm gì đấy? Tôi không phải tội phạm, và tôi từ chối bị đối xử như một tội nhân.”

    “Đó là thủ tục, thưa ngài, vì sự an toàn của ngài và của chúng tôi. Nó sẽ được tháo ra ở sở.”

    Họ tự nhiên dẫn ông rời khỏi nhà, cái túm của họ trên cánh tay ông đẩy ông về phía trước.

    “Các anh bị sa thải!” ông hạ xuống đất, khuôn mặt trở nên đỏ sậm. “Cả hai anh. “Không gì được tha thứ cho kiểu đối xử này.”

    “Vâng, thưa ngài,” Hill nói khi họ đẩy ông vào ghế sau của ô tô và đóng cửa.

    Nolan gần như không thể thở được, ông rất điên tiết. Jack Russo hẳn là chủ mưu vụ này, đang đùa ông vì… chắc chắn không phải vì ông đã hỏi anh ta về biển số xe của Daisy; thế thật khôi hài. Nhưng còn gì khác không? Có lẽ Russo là loại người ghen tuông điên rồ, kẻ sẽ xử lý bất cứ ai quan tâm dù ít nhất tới bạn gái của mình.

    Cách lý giải khác duy nhất là họ tin lời Jennifer.

    Ông bắt đầu thở dốc nên buộc mình phải thở chậm lại. Ông có thể xử lý chuyện này; tất cả ông phải làm là giữ bình tĩnh. Không quan trọng điều Jennifer đã nói, ông có thể đặt sự hoảng sợ lên nó để ném mọi điều bà nói thành sự ngờ vực. Sau tất cả, bà là một kẻ nghiện ngập, cả thị trấn đều biết. Bà ta không có bằng chứng, chỉ một phía của cuộc trò chuyện qua điện thoại mà bà nghe trộm được nên bà vô tình bóp méo nó.

    Khi họ tới đồn cảnh sát, ông ngạc nhiên về số lượng xe ô tô có ở đó. Gì đó đang diễn ra, gì đó hơn là cuộc họp hội đồng thành phố. Rồi ông nhìn thấy ba ủy viên hội đồng thị trấn đang đứng bên ngoài cửa kính dẫn vào trong sở, ruột ông thắt lại. Mặt trời đang lặn xuống nên cái nóng khó chịu đã dịu bớt, nhưng mồ hôi đã dính chặt cái áo sơ mi vào lưng ông khi Hill mở cửa xe, giúp ông rời khỏi ghế sau.

    Vị ủy viên hội đồng thị trấn nhìn ông nhưng không thực hiện mối giao tiếp bằng mắt. Như thể họ đang theo dõi một con thú đi vào sở thú, không gì hơn vấn đề tò mò.

    “Tháo cái còng này ra!” ông nói với Hill bằng giọng gay gắt. “Quỷ tha ma bắt, ủy viên hội đồng thị trấn đang nhìn đấy.”

    “Tôi sẽ tháo nó khi chúng ta vào trong, thưa ngài,” Hill nói, nắm lấy cánh tay của ông.

    Nghĩa là khi họ có ông ở nơi ông không thể trốn thoát. Choáng váng ông nhìn quanh, và một cái xe quen thuộc hút lấy ánh mắt ông. Nó là một chiếc Dodge màu xám, nó được đậu trong một chỗ dành cho ô tô của sĩ quan tuần tra, nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm tới.

    Sykes lái một chiếc Dodge màu xám, một chiếc xe bình thường mà hắn nói là không ai từng chú ý tới. Chiếc xe mang biển số hạt Madison; Sykes sống ở hạt Madison, ngay bên ngoài Huntsville.

    Tại sao Sykes có mặt ở đây. Nếu họ đã bắt giữ hắn, họ sẽ không để hắn lái xe tới đây hơn việc cho phép Nolan lái. Làm thế nào họ tìm ra vị trí của hắn? Không có lý do gì cho Sykes ở đây, trừ khi---

    Trừ khi Sykes đã phản bội họ.

    Ông thở dốc một lần nữa, màu sắc nhảy nhót trong tầm nhìn của ông.

    “Sykes!” ông gầm lên, hạ thấp vai, xô vào điều tra viên Hill, phá bỏ sự nắm giữ của anh. “Sykes!” Ông bắt đầu chạy về phía văn phòng. “Mày là đồ khốn, Sykes! Mẹ mày, tao sẽ giết mày!”

    Điều tra viên Hill và sĩ quan tuần tra đuổi theo ông, viên sĩ quan lao tới chặn ông, quấn cả hai cánh tay quanh đầu gối thị trưởng, đè ông xuống. Với hai bàn tay bị còng đằng sau, Nolan không thể giữ được thăng bằng, ông trượt mặt mình dọc theo mặt đường bê tông nhựa thô nhám của bãi đậu xe, để lại phần da thịt và máu phía sau. Chất nhầy và máu đổ ra khỏi cái mũi bị gãy của ông khi họ lôi ông đứng dậy.

    “Sykes,” ông nói lần nữa, nhưng miệng ông đầy máu thành ra từ ngữ thật khó phân biệt.

    Các ủy viên hội đồng bước sang một bên khi họ nửa lôi được ông qua cửa, các ủy viên tỏ vẻ chán ghét như thể họ nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Temple Nolan cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói, để trấn an họ, vài câu vỗ về mà ông đã diễn tập và thực hiện hàng trăm lần trước đây và chưa bao giờ thất bại trong việc khơi gợi phản ứng mà ông mong muốn, nhưng không có gì nảy ra trong đầu.

    Không điều gì xuất hiện trong đầu cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/3/15
  4. vu thu giang

    vu thu giang Mầm non

    Cảm ơn Halucky. Món quà giao thừa tuyệt vời. Chúc bạn năm mới mạnh khoẻ, may mắn, hạnh phúc và chóng cán đích cuốn này.
     
    halucky and meculi like this.
  5. Violet Nguyen

    Violet Nguyen Mầm non

    Cảm ơn Halucky thật nhiều, chúc bạn và gia đình năm mới mạnh khỏe :D:D
     
    halucky and meculi like this.
  6. socnau

    socnau Mầm non

    Món quà năm mới thật tuyệt vời! Cám ơn Haluky. Chúc bạn và người thân 1 năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!
     
    halucky and meculi like this.
  7. Breeze

    Breeze Mầm non

    Cám ơn @halucky về món quà tết, chắc em phải tập trung nhiều mới dịch nhanh mà vẫn hay đến như vậy. Chúc em cùng gia đình và toàn thể thành viên của TVE-4u một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
     
    halucky and meculi like this.
  8. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Cảm ơn món quà đầu năm của bạn. Chúc bạn năm mới mọi sự an lành.
     
    halucky thích bài này.
  9. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Mầm non

    Cảm ơn bạn rất nhiều về sự nhiệt tình vô bờ bến này :D. Chúc halucky năm mới an vui và nhiều may mắn!
     
    halucky thích bài này.
  10. Thuy Nguyen 379

    Thuy Nguyen 379 Mầm non

    Chuc halucky luon doi dao suc khoe va may man... thanks you,

    @Thuy Nguyen 379 : Vui lòng viết tiếng Việt có dấu trên Diễn đàn TVE-4U Bạn nhé!
    Chúc Mừng Năm Mới! :)!
     
    Last edited by a moderator: 19/2/15
    halucky thích bài này.
  11. halucky

    halucky Lớp 11


    Chương 26 (halucky)

    Đã gần ba giờ sáng. Một lực lượng đặc nhiệm phức hợp chờ đợi trong bóng tối lô hàng các cô gái Nga được chuyển giao. Các thành viên sở cảnh sát Hillsboro, sở cảnh sát hạt Jackson, hạt Madison, FBI và INS đã ẩn mình đằng sau những thân cây, bụi cây, bể khí proban và bất kỳ thứ gì mà họ tìm thấy. Họ đậu xe trên một con đường khác rồi di tản qua một dặm cánh đồng tới gần xe mooc.

    Glenn Sykes ở đó, thực hiện vai trò thông thường của mình. Nếu bất kỳ ai để lộ ra khi lô hàng được bàn giao, người lái xe tải sẽ hoảng sợ; vì gã có trang bị vũ khí nên không ai muốn gã hoảng sợ. Những cô gái phía sau xe tải đã băng qua vừa đủ, không bị đe dọa giết chết bởi làn đạn thia lia.

    Jack nằm bên dưới một cây thông lớn, bộ đồ màu đen của anh hòa lẫn trong bóng đêm. Người đứng đầu của bất kỳ sở cảnh sát nào hiếm khi được nhìn thấy hành động, nhưng một quyết định là kỹ năng của anh vẫn sẽ được hoan nghênh. Theo Sykes, thường chỉ có người lái xe tham gia, nhưng gái Nga rất được giá nên Phillips muốn một vệ sĩ bổ sung để chắc chắn không có gì sai sót. Hai gã đàn ông là đông hơn so với mười lăm chọi một, nhưng luôn có cơ hội cho một trong số chúng cố gắng điều gì đó ngu ngốc; ôi địa ngục, gần như một quy định, trừ khi mọi thứ diễn ra hoàn hảo và những người thực thi pháp luật có hai gã bị áp đảo trước khi chúng biết có chuyện đang xảy ra.

    Một khẩu súng trường màu đen nằm gọn trong vòng tay Jack. Anh biết chính xác cần bao nhiêu áp lực để kéo cò súng và súng giật mạnh thế nào. Anh đã đốt cháy hàng nghìn viên đạn bằng thứ vũ khí này; anh biết mùi của từng làn khói cũng như cảm nhận trọng lượng của nó. Nó là người bạn cũ, một thứ mà anh không nhận ra mình đã bỏ quên cho tới khi anh lấy nó khỏi tủ kính trong nhà và cảm giác cái cách nó trĩu nặng trong đôi tay mình.

    Sykes ở trong xe mooc, đèn bật sáng, xem ti vi. Họ cẩn thận theo dõi xe mooc để chắc chắn hắn không có phương tiện liên lạc với tên lái xe, nhưng Jack cho rằng ngay cả có hàng tá điện thoại sắp hàng cho hắn dùng, Sykes sẽ không thực hiện một cuộc gọi nào. Hắn đã lạnh lùng quyết định cắt giảm sự thua thiệt bằng cách hợp tác hoàn toàn, cố gắng duy trì giao kèo. Công tố viên đã suýt khóc với niềm vui sướng về số lượng lớn bằng chứng mà Sykes mời chào ông ta nên đã không ngần ngại cho hắn một thỏa thuận ngọt ngào thực sự. Hắn thậm chí không phải chịu hạn tù; năm năm quản chế, nhưng thế chẳng là gì so với một kẻ như Sykes.

    Xuyên qua khoảng cách họ nghe thấy tiếng động cơ, vượt lên trên tạp âm ban đêm của ếch, của dế và các loài chim đêm. Jack cảm thấy sự kích thích của chất adrenaline, và phản ứng lại bằng cách kẹp chặt súng vững vàng. Sẽ là không sáng suốt nếu quá xúc động.

    Chiếc xe loại bán tải hiệu Ford với ca bin mở rộng và một thùng xe rời kéo phía sau, rẽ vào lối lái xe rải sỏi, tên tài xế ngay lập tức rọi đèn. Không có bất kỳ tín hiệu kiểu nào, không tiếng còi hay nhấp nháy của đèn pha. Thay vào đó, Sykes bật đèn hông xe, mở cửa, bước ra đứng trên bậc cao nhất trong ba bậc lên xuống bằng gỗ dẫn lên cửa.

    Tên tài xế tắt động cơ, trèo ra ngoài.

    “Hey, Sykes.” Tên vệ sĩ ngồi lại trong ca bin.

    “Rắc rối gì không?” Sykes hỏi.

    “Một con bé bị ốm, nôn vài lần, nhưng tôi cho rằng chỉ vì ngồi đằng sau. Mặc dù vậy, có mùi khó chịu. Tôi phải dừng lại và phụt rửa thùng xe, giữ các đứa khác khỏi nôn.”

    “Cho chúng vào bên trong, để chúng có thể tắm rửa. Ngài Phillips nóng lòng muốn xem đám này.”

    “Ông ấy đang chờ đợi con bé trẻ nhất đúng không? Con bé ấy khá nhỏ, nó là một đứa nôn rất nhiều, nên nó không thực sự hoạt bát ngay lúc này đâu.”

    Từ xa tiếng một xe ô tô khác vọng tới làm mọi người đang ẩn nấp đông cứng. Tên tài xế trông hoảng hốt, Sykes tạo ra một cử động ngăn lại bằng tay.

    “Cứ giữ lấy thứ anh có,” hắn nói nhẹ nhàng. “Không có gì lo lắng hết, chỉ là một xe ô tô chạy qua.”

    Nhưng chiếc xe dường như đang chạy chầm chậm. Tên tài xế bước lùi lại ca bin, mở cánh cửa, trượt nửa người vào bên trong với một chân vẫn đặt trên mặt đất, những người đàn ông bên dưới thân cây biết rằng gã chỉ tự trang bị cho bản thân. Mặc dù vậy, tất cả họ giữ lấy súng của mình, chờ đợi chuyện gì xảy ra.

    Chiếc ô tô rẽ vào đường lái xe, đèn pha bật sáng. Glenn Sykes ngay lập tức quay mặt sang một bên bảo vệ tầm nhìn trong đêm tối của mình, bàn tay hắn khum lên che đậy đôi mắt nhiều hơn.

    Chiếc ô tô, một con Lexus màu trắng, tiến lên áp ngay sau chiếc xe tải, đèn pha được tắt. Một người đàn ông bước ra từ sau vô lăng, một người cao lớn với mái tóc hoa râm, chải thẳng ra sau. Ông ta mặc một bộ com lê, dù đêm tối rất oi bức, ai lại mặc một bộ com lê vào lúc ba giờ sáng cơ chứ?

    “Ông Sykes,” một giọng nói trơn tru, với sự thiếu kinh nghiệm của kiểu nhấn mạnh phương Nam mà các diễn viên thường sử dụng. Sau hai năm ở miền nam, Jack có thể phân biệt được vài âm điệu, nên anh biết đó không phải giọng miền bắc Alabama. Thứ gì đó về nó gây ấn tượng ông ta là kẻ lừa đảo; nó chỉ là quá phóng đại.

    “Ngài Phillips,” Sykes nói đầy ngạc nhiên. “Chúng tôi không biết để trông chờ ông.”

    Đó là sự thật. Cảnh sát Scottsboro không thể xác định được vị trí của ngài Phillips, mặc dù họ không quá ầm ĩ về việc tìm kiếm của mình. Cho đến khi gã bị bắt giữ, mọi chuyện được giữ im lặng nhất có thể, vì họ không muốn gã biết trước để có thể phá hủy bằng chứng hay thậm chí biến mất khỏi thị trấn hoàn toàn. Gã có đủ tiền để sống rất thoải mái ở châu Âu hay vùng Caribe nếu gã muốn.

    Sykes liếc mắt về phía tên tài xế và tên vệ sĩ.

    “Ổn cả. Ngài Phillips làm chủ giao dịch.”

    Hai tên thả lỏng, rời khỏi xe tải. Bàn tay của chúng trống không; cả hai tên đã để lại vũ khí trong ca bin.

    “Gần đây xảy ra hàng loạt sai sót,” Phillips nói, bước về phía Sykes. “Tôi muốn tự mình giám sát lô hàng này để chắc chắn không có gì nhầm lẫn.”

    Nghĩa là gã không để đợi để đặt bàn tay lên cô bé mười ba tuổi đằng sau xe tải, Jack nghĩ, sự ghê tởm vón cục trong dạ dày anh. Từ từ anh tập trung thị giác vào Phillips, vì sự xuất hiện của gã là bất thường và theo kinh nghiệm của Jack sự bất thường đồng nghĩa với rắc rối.

    “Không gì sai sót lần này,” Sykes trả lời, giọng bình tĩnh.

    “Tôi chắc nó sẽ không,” Phillips kêu ừ ừ, kéo một khẩu súng lục khỏi túi bên phải của áo khoác ngoài. Gã nhắm và nổ súng vào Sykes trước khi bất kỳ người nào xung quanh chúng có thể phản ứng; Sykes đập lưng vào xe mooc, rồi đổ nhào khỏi bậc lên xuống.

    Ngón tay của Jack nhẹ nhàng bóp cò súng. Viên đạn trúng vào Phillips chính xác vị trí anh muốn, Phillips ngã lăn xuống kêu gào.

    Cả địa ngục được buông lỏng.

    Được khơi mào, âm thanh, ánh sáng và hành động tiếp tục bùng nổ khi những người đàn ông được trang bị vũ khí hạng nặng mặc trang phục đen bịt mặt xông lên từ nơi ẩn nấp của mình, tất cả đều quát, “Cảnh sát đây! Giơ tay lên!” hoặc tự xưng là FBI – tùy từng trường hợp - không gì đáng sợ hơn là sự lộn xộn. Với Jack, đó là một quá trình hoạt động ăn ý, được luyện tập lặp đi lặp lại cho tới khi từng người biết phải làm gì và đoán trước được điều gì xảy ra. Hai tên đàn ông vẫn đứng như trời chồng: chúng đông cứng, cánh tay tự động giơ lên khóa bàn tay lại sau đầu.

    Những cô gái Nga trong thùng xe bị kích thích thần kinh, gào thét, khóc lóc ầm ĩ, cố gắng trốn thoát, đập thình thình vào cánh cửa thùng xe bị khóa. Các đặc vụ INS (Immigration & Naturalization Service: Cục di trú và nhập tịch) lấy chìa khóa từ tên tài xế và mở cửa, quay cuồng lùi lại bởi mùi hôi thối. Những cô gái cuồng loạn lao ra khỏi nhà tù, đấm đá và cào cấu khi họ bị bắt, giữ lại.

    Một cô gái xoay sở trượt khỏi mọi người, chạy hết tốc lực xuống con đường cánh đồng tối mịt trước khi hoàn toàn kiệt sức mà vấp ngã; đặc vụ INS đuổi theo bế cô lên, mang cô lại như bế một đứa bé trong cánh tay mình trong khi cô khóc nức nở và loạn trí kêu gào bằng ngôn ngữ của mình. INS đã cảnh giác trước, chuẩn bị người nói được tiếng Nga, cô ấy bắt đầu cố gắng giữ các cô gái bình tĩnh lại, bằng cách nói cùng những câu lặp đi lặp lại cho tới khi họ thực sự lắng nghe.

    Có bảy cô gái, không ai trong đó nhiều hơn mười lăm tuổi. Họ gầy nhẳng, bẩn thỉu và kiệt sức. Tuy nhiên, theo Sykes, không ai bị lạm dụng tình dục; tất cả họ đều là trinh nữ, và có thể được bán với giá cao lố bịch cho những băng nhóm, những kẻ lắm tiền, đồi trụy thậm chí nhiều hơn cho cái đặc quyền là người đầu tiên cưỡng hiếp các cô. Sau đó, họ sẽ bị dùng làm gái mại dâm, bị bán đi bán lại giữa các băng nhóm, những kẻ sẽ sử dụng họ một thời gian rồi lại bán họ đi. Không ai trong họ nói được tiếng Anh; tất cả bọn họ đều được cho biết rằng nếu họ không hợp tác, gia đình của họ ở Nga sẽ bị bắn.

    Đặc vụ phiên dịch nói đi nói lại với họ rằng gia đình của họ sẽ không gặp nguy hại và họ sẽ được về nhà. Cuối cùng họ bình tĩnh vừa đủ để, thận trọng, họ bắt đầu nghĩ cô ấy có thể đang nói sự thật. Thử thách của họ, hành trình dài từ Nga và những điều kiện bạo tàn mà họ phải chịu đựng, khiến trở nên khó khăn cho họ khi tin tưởng bất kỳ ai ngay lúc này. Họ túm tụm lại với nhau, nhìn những người mặc đồ màu đen bịt kín di chuyển quanh mình, sợ hãi bởi những ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát khi họ tới nơi, nhưng không nỗ lực hơn nữa để trốn thoát.

    Jack đứng trên Sykes khi nhân viên y tế đánh giá gã đàn ông bị thương. Máu từ vết thương trên ngực trái thấm đầy toàn bộ bên trái cơ thể hắn, nhưng Sykes còn nhận thức, khuôn mặt hắn tái mét khi nhân viên y tế ổn định hắn. Trên mặt đất, tiếng gào thét của Phillips đã giảm đi thành tiếng rên rỉ nơi yết hầu.

    Sykes nhìn lên Jack, ánh mắt mơ hồ vì sốc. “Liệu … ông ấy sống không?”

    Jack nhìn qua vai mình vào lần thắt nút thứ hai của nhân viên y tế.

    “Có lẽ. Nếu ông ta không chết vì nhiễm trùng huyết. Tôi không xoáy vào động mạch đùi, nhưng vết thương ở háng có thể sẽ như chó cái khi đại tràng có liên quan.”

    “Háng…” Sykes moi được một nụ cười nhếch mép. “Anh bắn… bi của gã.”

    “Tôi chưa kiểm tra. Tuy nhiên, nếu bất kỳ cái gì còn lại, nó không còn ở trong chế độ làm việc tốt được.”

    Sykes nảy người lên để thở, nhân viên y tế nói, “Chúng tôi đã gọi điện cho trực thăng tới chở anh ta,” có nghĩa là từng phút được đếm nếu Sykes còn sống.

    “Tôi sẽ … ra ngoài… trên trực thăng,” Sykes nói.

    Nhìn xuống hắn, Jack tưởng tượng rằng nếu sức mạnh ý chí tuyệt đối có thể giữ người đàn ông này còn sống, thì Sykes sẽ là nhân chứng trong phiên tòa của Nolan và Phillips.

    Lúc sáu giờ ba mươi, Jack lê bước vào văn phòng mình. Anh chưa về nhà, chưa tắm và vẫn đang cầm khẩu súng trường màu đen. Anh mệt mỏi hơn anh từng có kể từ khi… ôi địa ngục, kể từ lần cuối cùng anh mang khẩu súng trường, nhưng anh cũng cảm thấy ổn. Tất cả anh muốn làm là xem xét vài chi tiết rồi về nhà với Daisy.

    Cả Sykes và Phillips đang trong phòng phẫu thuật bệnh viện Hunsville, ngay cả nếu Sykes chết, họ có quá đủ để truy tố.

    Sykes là một vòi phun đều đều của thông tin. Mitchell đã bị giết vì thói quen dùng GHB với các cô gái của gã; gã đã giết hai cô gái của chúng nên Nolan quyết định gã phải bị xử lý. Khi được hỏi về thuốc cưỡng dâm, Sykes đọc một mạch tên những người phân phối mà hắn biết. Hàng chục nghi vấn khác nhau được đưa ra với cùng một kết quả những điều Glenn Sykes phải nói.

    Với những chi tiết mà Todd nói tới, Jack đích thân hỏi Sykes có biết điều gì về người phụ nữ bị cho uống GHB ở câu lạc bộ Buffalo và bị hãm hiếp bởi ít nhất sáu người đàn ông. Đó là một câu hỏi mà Sykes không có bất kỳ câu trả lời nào; dù vậy, Jack không nghĩ từng có câu trả lời.

    Khi mở cửa văn phòng, anh nhìn chằm chằm hoài nghi vào Eva Fay đang ngồi ở bàn cô. Cô ấy ngước lên, giơ ra một tách cà phê tươi ngon, nóng hổi.

    “Đây, trông anh có vẻ cần thứ này.”

    Anh nhận cà phê và nhấm nháp nó. Đúng, nó rất tươi ngon anh có thể cảm nhận hạt cà phê. Anh nhìn cô qua miệng tách.

    “Được rồi, Eva Fay, nói tôi biết cô làm nó thế nào.”

    “Làm cái gì?” cô hỏi, một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô.

    “Sao cô biết tôi đang đến? Làm thế nào cô luôn có cà phê nóng đợi tôi? Và cô đang làm cái khỉ gió gì ở đây lúc sáu rưỡi sáng?”

    “Hôm qua là một ngày bận rộn,” cô nói. “Tôi có rất nhiều việc mà tôi chưa làm, nên tôi đến sớm để xử lý nó.”

    “Lý giải về cà phê.”

    Cô nhìn anh và mỉm cười. “Không.”

    “’Không?’ Ý cô ‘không’ là gì? Tôi là ông chủ của cô nên tôi muốn biết.”

    “Còn lâu,” cô trả lời, quay trở lại màn hình máy tính của mình.

    Anh biết mình nên về nhà và tắm rửa trước tiên. Anh biết mình cần một giấc ngủ. Nhưng điều anh cần nhất là nhìn thấy Daisy trong vai trò một người phụ nữ, người không bao giờ đậu xe trong làn xe lửa hay thậm chí phần đường dành cho người đi bộ. Sau sự bẩn thỉu và dơ dáy anh đã mang, anh cần sạch sẽ và lòng từ tâm giản dị của cô. Mặc dù anh biết cô không sao, anh vẫn muốn nhìn thấy cô, để đôi mắt trấn an trí não mình. Anh không chắc chính xác lúc nào cô trở nên quan trọng với mình đến thế, nhưng có vài thứ một người đàn ông không thể chiến đấu. Bên cạnh đó, cô sẽ để anh sử dụng vòi tắm của mình.

    Cô mở cửa gần như ngay lúc anh gõ.

    “Em nghe tiếng xe anh tới,” cô nói, rồi chăm chú nhìn anh. “Chúa ơi.”

    “Anh sẽ rửa sạch,” anh nói, ám chỉ dấu vết của khuôn mặt bôi đen. Anh đã làm một việc miễn cưỡng là dùng khăn giấy trong phòng vệ sinh nam ở sở, nhưng không có tí xà phòng nào, nên kết quả dứt khoát không tốt bằng.

    Cô nhìn anh ngờ vực. “Em hy vọng thế.”

    Cô đang bế Midas, chú chó chiến đấu điên cuồng để với tới anh. Midas không quan tâm anh trông thế nào, anh nghĩ, đưa tay ra đỡ cục bông vào vòng tay mình. Midas bắt đầu nghi thức liếm láp điên cuồng của mình, nên Daisy cau mày nhìn anh. “Em không biết anh có nên để nó làm thế,” cô nói.

    “Tại sao không? Nó luôn làm thế này.”

    “Vâng, nhưng anh không thường bôi… cái thứ vớ vẩn. Em không muốn nó bị ốm.”

    Jack nghĩ về việc cuốn lấy cô và bôi mấy cái thứ vớ vẩn lên người cô, nhưng có cô lẽ sẽ tát anh mất. Cô trông đủ tốt để ăn, anh suy xét, với mái tóc vàng hoe rối bù và đôi mắt buồn ngủ có màu kỳ dị. Làn da cô tươi mát và sạch sẽ, chiếc áo choàng màu hồng cô đang mặc vừa đủ dày để giữ được anh khỏi nói rằng cô chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bên dưới.

    “Anh cho rằng em muốn biết về mọi thứ.”

    “Em biết. Todd đã gọi cho em.”

    “Todd.”

    Anh cằn nhằn cái tên. Anh quý Todd, thậm chí tin tưởng anh ta, nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy một miếng ghen tuông kịch liệt. Anh không thích tình bạn dễ dàng của Daisy với người đàn ông đó, vì ngay cả nếu cô vẫn còn nghi ngờ về xu hướng tính dục của Todd, anh ta đã không.

    “Đừng có đứng đó, vào đi,” cô nói, đón lấy Midas từ anh, đặt nó xuống sàn nhà, nơi nó nhảy chồm ra, tìm kiếm trò giải trí. “Đi tắm đi trong lúc em nấu ăn sáng.”

    Điều đó nghe như thiên đường. Anh cởi quần áo khi rời khỏi phòng, tuy vậy anh vẫn đủ tỉnh táo không để lại chúng trên sàn nhà để con chó con có hàm răng sắc cắn vụn. Cái gì đó, một nhu cầu sắc nét, bất ngờ đưa mọi thứ vào trật tự, và ghim chặt xuống, dừng anh lại nơi ngưỡng cửa. Anh quay lại nhìn cô.

    “Daisy.”

    Cô dừng lại ở cửa bếp. “Vâng?”

    “Nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ?”

    “Thỏa thuận nào?”

    “Rằng anh sẽ cưới em nếu em có thai.”

    Gò má cô ửng hồng. Anh thích thế nên cô càng đỏ mặt.

    “Tất nhiên em nhớ. Em sẽ không bắt đầu vấn đề này nếu anh nói không. Mọi người phải sống có trách nhiệm, còn nếu anh nghĩ mình có thể lẩn tránh thỏa thuận bây giờ--“

    “Hãy tới Gatlinburg tuần này và kết hôn.”

    Đôi mắt cô tròn xoe và môi mấp máy đầy ngạc nhiên.

    “Nhưng em không mang bầu. Ít nhất, em không cho rằng… Mới chỉ có một lần, và—“

    “Vậy chúng ta cố gắng lần nữa,” anh nói, nhún vai. “Nếu em nhấn mạnh việc có thai trước khi chúng ta kết hôn.”

    “Chúa tôi, tất nhiên không rồi! Ý anh là anh thực sự muốn—“

    “Ồ, yeah,” anh nói dịu dàng. “Anh muốn.”

    Midas đi nghênh ngang trở lại phòng khách, khăn lau bát kéo lê từ miệng nó. Daisy dừng nó lại, bắt lấy nó, giằng lấy khăn lau bát.

    “Mày không ngại có trẻ con chứ? Vì tao thật sự muốn ít nhất hai đứa, và mày có vẻ sợ hãi khi tao hỏi mày nếu mày có muốn.”

    “Anh rất hoảng sợ với ý nghĩ rằng mình phải có bất kỳ đứa con nào với người vợ cũ.”

    “Ồ. Thật tốt.”

    Nhưng cô không cho anh câu trả lời rõ ràng, chỉ đứng đó trông bận tâm, nên anh bắt đầu lo lắng. Anh thả rơi áo sơ mi xuống sàn, băng qua phòng đến bên cô. Vòng một cánh tay quanh eo cô, anh kéo cô dựa vào mình, đặt bàn tay còn lại lên cổ họng cô, dùng ngón tay cái nghiêng cằm cô lên.

    “Anh biết mình bẩn thỉu và bốc mùi,” anh nói, “nhưng anh không để em đi cho tới khi anh có được câu trả lời mình muốn.”

    “Không chỉ một câu trả lời, nhưng câu trả lời nào anh muốn, hmm?”

    “Em biết rõ.”

    “Em có một câu hỏi.”

    “Hỏi đi.”

    “Anh có yêu em không?” Ngay lập tức cô đỏ mặt lần nữa. “Em không nghĩ anh là kiểu người của mình chút nào, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Càng ở bên anh em càng muốn ở cùng anh, em rất muốn lấy anh, nhưng nếu anh không có cùng cảm giác như thế, thì em không cho rằng chúng ta nên cưới nhau.”

    “Anh yêu em,” anh trả lời rành mạch. “Nó hiển nhiên như anh có thể làm nó. Giờ thì, em sẽ lấy anh chứ?”

    Cô tươi cười với anh, nụ cười triệu oát anh nhận thấy vào lần đầu tiên anh nói chuyện với cô, khi anh tới thư viện đăng ký làm thành viên của thư viện ảo. Nụ cười ấy nói với anh nhiều hơn mái tóc hoe vàng và khuôn mặt trang điểm từng có thể.

    “Vâng, cảm ơn anh.”

    Rồi anh phải hôn cô, khi anh dừng lại, anh gần như không còn mệt mỏi như lúc anh vừa tới. Anh bắt đầu kéo cô về phía hành lang.

    “Quên bữa sáng đi. Tắm cùng anh nào.”

    “Midas—“ cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh con quỷ nhỏ.

    “Chúng ta sẽ mang nó theo cùng.” Jack bắt nó lên, gỡ cái áo sơ mi khỏi miệng con chó con. “Nó cũng cần tắm.”

    “Nó không cần, bên cạnh đó, em không nghĩ mình có thể làm gì cho nó trong bồn tắm cùng chúng ta, nó nhìn thấy.”

    “Anh sẽ bịt mắt nó lại.” Anh kéo cô vào phòng tắm.

    “Anh không làm thế được!”

    “Vậy chúng ta đóng cửa và để nó chơi đùa trên sàn nhà nhé.”

    Anh hành động phù hợp với lời nói khi quyết định hy sinh cái áo sơ mi để trả giá cho hòa bình nhận được. Anh thả rơi cái áo, và Midas vồ lấy nó.

    Daisy ngay lập tức cúi xuống nhặt cái áo khỏi con chó, nhưng Jack dừng cô lại, nhanh chóng trượt áo choàng và quần lót của cô, ấn cô vào bồn tắm. Anh cũng lột bỏ phần quần áo còn lại của mình, thả rơi chúng. Để Midas có một ngày tha hồ vùng vẫy.

    Anh bước vào bồn tắm cùng cô, bật bình nước, rồi khi nước nóng, mở vòi hoa sen, anh che chắn cô bằng cơ thể mình cho tới khi những tia nước phun ra ban đầu từ lạnh giá chuyển thành ấm áp. Khi anh nâng cô lên, cô đặt hay cánh tay quanh cổ anh, biểu hiện của cô trở nên nghiêm trang.

    “Chúng ta có cần phải cố gắng ngay không?”

    Có thể anh quá mệt để suy nghĩ sáng suốt, hay anh chỉ có những thứ khác trong tâm trí của mình.

    “Cố gắng gì chứ?”

    “Có em bé ấy,” cô trả lời, bực tức, rồi cô thở hổn hển khi anh trượt vào trong cô. Ánh mắt cô ngay lập tức mất tập trung, đầu ngả ra sau như thể nó bất ngờ là quá nặng đối với cổ cô.

    “Em yêu,” anh hứa, “em sẽ không bao giờ phải mua hộp PartyPak nào khác nữa.”

    Lời kết

    Evelyn và dì Jo đã cố gắng hết sức tổ chức một bữa tối ngày chủ nhật, một lễ kỉ niệm cho Daisy và Jack. Đã có một bữa tối ở Gatlinburg tuần trước, ngay sau lễ cưới của họ, nhưng nó ở một nhà hàng nên không được tính. Giờ đây chiếc bàn thật sự rên rỉ bên dưới sức nặng của thức ăn. Toàn thể gia đình có mặt, cũng như Todd và bạn anh Howard, người mà Daisy ngạc nhiên khi nhận ra. Cô không cho rằng Howard đồng tính, vì nếu thế thì tại sao ông có mặt ở câu lạc bộ Buffalo? Tất nhiên, Jack vẫn kiên quyết Todd hoàn toàn bình thường, nên có lẽ cô không phải một thẩm phán tốt trong vấn đề kiểu này.

    Midas lảng vảng bên dưới bàn, xác định không nhầm lẫn ra cô bởi mùi hương, rồi nằm phịch trên đôi chân. Cái lưỡi nhỏ liếm mắt cá chân cô nên cô lén nhìn xuống dưới khăn trải bàn kiểm tra nó. Trông nó có vẻ buồn ngủ, thế nghĩa là nó ổn định chỗ cho một giấc ngủ ngắn. Nó mệt lử, khi chào đón quá nhiều người khác nhau, và tất nhiên mỗi người chơi với nó một lúc trước khi nó chuyển sang người tiếp theo.

    Chỉ vài tuần ngắn ngủi trước đây, cô đã bị dằn vặt bởi cuộc sống trống rỗng của mình, còn bây giờ nó được lấp đầy. Gia đình cô luôn ở đây, tất nhiên là thế, nhưng cô đã tìm thấy vài người bạn rất thân thiết, cô có Midas – và hơn hết cô có Jack.

    Làm sao cô có thể từng nghĩ quân nhân không phải kiểu của mình nhỉ? Người lính đặc biệt này là thứ cô cần. Anh luôn luôn có vẻ khó nhằn, với mái tóc màu xám cắt ngắn, bờ vai rộng và cái cổ dày, rồi cái vẻ tự mãn khi anh bước đi, giống một người mà luôn chiếm lấy tất cả không gian được chia phần của mình cũng như của người khác. Anh vẫn còn chen lấn với cô, ở trên giường hay bên ngoài, nhưng cô đã học cách điều chỉnh. Nếu anh chiếm quá nửa cái giường, cô không còn nơi nào khác để ngủ ngoài bên trên anh, nên nếu anh có thiếu ngủ trong những ngày này, nó hoàn toàn là lỗi của anh.

    Cô gần như bị thiêu đốt bởi niềm vui sướng; cho đến lúc này chu kỳ của cô trễ bốn ngày. Cô choáng váng bởi khả năng cô có thể có thai nhanh thế, nhưng Jack thực sự đã làm việc hăng say với nhiệm vụ mới được bổ nhiệm. Cô tiếp tục chờ đợi chu kỳ của mình xuất hiện, rồi sáng nay hy vọng đột nhiên áp đảo cảm xúc thông thường khi cô gần như chắc chắn. Khi rời nhà mẹ cô, họ sẽ mua ngay một que thử thai. Sáng mai, họ sẽ biết chính xác.

    Cô không thể quyết định mình thích gì nhất, con trai hay con gái. Ý nghĩ về Jack ném một quả bóng với một cậu chàng khỏe mạnh làm trái tim cô tan chảy. Rồi cô tưởng tượng một bé gái nhỏ, với lúm đồng tiền và mái tóc quăn, nằm gọn trong vòng tay cơ bắp của cha bé, cô rùng mình sung sướng. Không quan trọng cô có gì, tuy vậy, cô sẽ nhờ Todd giúp trang trí phòng trẻ vì anh có khiếu trong trang trí nội thất. Và cô muốn hỏi anh làm cha đỡ đầu cho đứa bé, cô phải nói chuyện với Jack trước, hẳn rồi, vì anh có thể có vài người bạn khác trong đầu.

    Todd nhận xét về khăn trải bàn bằng ren, hỏi mẹ cô có biết nó bao nhiêu tuổi. Daisy nghiêng đầu, nghiên cứu anh. Anh ăn mặc gọn gàng như mọi khi, hôm nay anh mặc áo sơ mi lụa màu trắng và quần màu lục xếp nếp với cái thắt lưng bản nhỏ màu đen thắt chắc chắn quanh eo.

    Dưới gầm bàn, chân Jack huých nhẹ vào chân cô, như thể anh không chịu nổi không chạm vào cô lâu hơn được. Cô không để ý anh, vẫn chăm chú vào Todd.

    Jack nhận ra người cô đang quan sát nên anh bỗng dưng chuyển động không ngừng “Daisy—“ anh bắt đầu nhưng đã quá muộn. Giọng cô vang lên, rõ ràng, quả quyết.

    “Todd, anh có biết màu cánh gián không?”

    Mất cảnh giác, Todd quay lại cô với vẻ mặt hốt hoảng.

    “Em đã hỏi nó rồi đúng không?” anh tiết lộ.

    Glenn Sykes rời khỏi viện gần một tháng khi hắn lái xe tới nhà Temple Nolan, mặc dù cựu thị trưởng không còn sống ở đó. Hắn được tại ngoại và được sống ở Scottsboro cho tới phiên tòa xét xử, Sykes chẳng hề nỗ lực tìm kiếm nơi ở. Vì giờ đây, hắn chỉ tập trung vào việc còn sống và lấy lại sức khỏe cho mình.

    Hắn có một tâm trạng kì lạ từ khi bị bắn, dù có thể chưa hẳn lạ. Hầu hết người sắp chết đều thay đổi quan điểm của mình, ít nhất là tạm thời. Hắn đã hình dung xử lý mọi thứ theo cách tốt nhất cho bản thân, ngay cả nó trở nên xấu đi vào phút cuối, với sự xuất hiện của Phillips. Hắn tự cho phép mình một nụ cười nhạt; hắn vẫn đang thưởng thức ý nghĩ về viên đạn đúng chỗ của Russo.

    Còn một người nữa, người mà có lẽ đang thưởng thức ý nghĩ về viên đạn giống như hắn, và đó là lý do hắn ở đây.

    Hắn bấm chuông và chờ đợi. Hắn nghe tiếng bước chân, rồi Jennifer Nolan mở cửa. Bà không biết hắn, nên không mở chốt cửa bảo vệ.

    “Vâng?”

    Bà là một phụ nữ đẹp, hắn nghĩ ngợi, hơn so với chỉ đơn thuần là khá. Hắn nghe đồn bà đã ngừng uống; có thể bà còn, có thể là không, nhưng hôm nay đôi mắt bà rõ ràng, ngoại trừ đầy bóng tối.

    “Tôi là Gleen Sykes,” hắn lên tiếng.

    Bà nhìn hắn chằm chằm qua kính, hắn biết điều bà đang nghĩ. Hắn đã làm thuê cho chồng bà, là tòng phạm trong nhiều bí mật bẩn thỉu; có lẽ hắn biết về việc Temple đem bà cho Phillips.

    “Cút đi,” bà nói, bắt đầu đóng cửa.

    “Nó không quan trọng,” hắn nói nhẹ nhàng, nên bà đông cứng, hai bàn tay vẫn đặt trên cửa.

    “Cái gì… cái gì không quan trọng?” Giọng bà nhỏ và căng thẳng.

    “Việc Phillips làm. Nó không quan trọng. Ông ta không chạm được vào em, chỉ cơ thể em thôi.”

    Bà quay ngoắt lại, đôi mắt đầy giận dữ.

    “Có, ông ta chạm vào tôi! Ông ta đã giết chết một phần trong tôi, nên đừng có tới đây nói với tôi cái gì ông ta làm hay không làm được.”

    Hắn đút hai bàn tay vào túi. “Em sẽ để cho ông ta thắng ư?”

    “Ông ta không thắng. Mà là tôi. Tôi ở đây, còn nơi ông ta phải ở là nhà tù, nơi tôi chắc chắn ông ta sẽ rất tầm thường.”

    “Em sẽ để ông ta thắng à?” Sykes lặp lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt lên bà, bà do dự.

    Khoảnh khắc ấy kéo dài ra, như thể bà bất lực để đóng cửa và chấm dứt nó. Hơi thở của bà nhanh và nông.

    “Sao anh lại ở đây?” bà thì thầm.

    “Vì tôi cần em,” hắn nói và Jennifer mở cửa.


    ***THE END ***
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/3/15
    tuyaile, daliah, abigaly and 17 others like this.
  12. vu thu giang

    vu thu giang Mầm non

    Cảm ơn Halucky. Mong sớm được gặp bạn ở dự án mới
     
    halucky and Breeze like this.
  13. Breeze

    Breeze Mầm non

    Cám ơn món quà đầu năm của @halucky. Vậy là thêm một truyện của Linda Howard đã hoàn tất. Chị mong tiếp tục gặp em trong dự án mới.
     
    halucky, trangiu08 and NHTB like this.
  14. hoahuynh2011

    hoahuynh2011 Lớp 1

    Chúc mừng halucky đã hoàn thành thêm một dự án nữa. Cảm ơn quà Tết của bạn nhiều nhiều.
     
    halucky and Breeze like this.
  15. Ngân Phạm

    Ngân Phạm Lớp 3

    Cảm ơn quà Tết của bạn rất nhiều.
     
    halucky and Breeze like this.
  16. lethuyvan7

    lethuyvan7 Mầm non

    Món quà tết của bạn halucky thật tuyệt vời! Chúc bạn năm mới mọi sự như ý! Mình sẽ đón chờ những dự án mới của bạn.
     
    halucky and Breeze like this.
  17. trangiu08

    trangiu08 Mầm non

    Cám ơn bạn Halucky và Qsvietnam rất nhiều. Đây là một cuốn truyện rất hay và hấp dẫn của Linda Howard. Thật vui mừng vì nó đã được hoàn thành. Chân thành cám ơn các bạn một lần nữa.
    :D
     
    Breeze and halucky like this.
  18. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn món quà đầu năm của halucky.
     
    Breeze and halucky like this.
  19. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Cám ơn @halucky đã hoàn tất tác phẩm còn dang dở này! Happy New Year...
     
    Breeze and halucky like this.
  20. Carrot7411

    Carrot7411 Mầm non

    Cảm ơn bạn đã dịch. Chúc một năm mới như ý.
     

Chia sẻ trang này