Phòng tuyến sông Bồ - Đỗ Kim Cuông

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi thiensu_mattroi, 1/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 10

    Từ chiều hôm trước, mấy cậu du kích đã về cơ sở bắt lên một chú heo choai. Xã liên hoan bữa cơm đoàn kết với đồng chí chủ tịch xã. Vài tháng nay ít có những lúc vui vẻ như thế này. Khi tiệc trà với kẹo đậu phộng đã tàn, những tay du kích láu lỉnh nhận được cái nháy mắt đầy ý nghĩa của Mộc tìm cách rút lẹ xuống hầm. Chỉ còn lại Cường và Hạnh. Cô giở chiếc gùi bạt của anh, xếp gọn ghẽ từng bộ quần áo, kem bót. Chẳng biết tự lúc nào Hạnh đã mua sẵn một chiếc võng đôi bằng vải pha ni lông màu xanh cánh trả.

    - Em lấy chiếc võng của anh - Hạnh bảo.

    - Võng cũ lấy làm gì vậy? - Cường hỏi một câu mà sau này, nghĩ lại anh mới thấy mình thực vô tình.

    - Em sẽ nằm chiếc võng của anh. Nếu rách, em sẽ giữ. Để làm gì ư? - Hạnh nhìn anh, hàng lông mày rướn cao - Mỗi đêm em sẽ nhận ra cái hơi ấm của anh... số anh là số cực. Ngày anh về xã giữa kỳ vất vả, bây giờ hơi mát mặt được một chút, thì anh lại đi. Em không biết rồi đây anh về đơn vị mới sẽ ra răng? Lúc anh lên cơn sốt ai sẽ là người lo cơm cháo, thuốc men. Ai ra rừng hái lá xông cho anh.

    - Ở đâu mà chẳng có anh em bạn hữu hả em?

    - Ai chẳng biết! Nhưng... - Hạnh không nói hết câu. Hình như cô khóc.

    - Đừng khóc Hạnh ạ. Em khóc làm anh buồn...

    - Anh còn nhớ cái đêm ta ở Thanh Lương về không?

    - Nhớ chứ!

    Cường sẽ gật đầu. Đêm mùa đông. Rét như cắt thịt. Chỉ có hai người, Hạnh đưa anh về Thanh Lương móc nối với cơ sở. Thực là những ngày đen tối của xã Y. Nhờ Ngật chuyển thơ, Hạnh đã gặp lại một đồng chí cũ vừa được địch thả về. Từ Thanh Lương đi lên, đến Liễu Nam trời đã gần rạng sáng. Hạnh bị xóc gai, ngâm nước lội bùn, chỗ đau cương tức. Cường dìu cô đi. Vừa đói, vừa mệt. Họ đã làm một việc liều lĩnh, chui vào một vạt cây rậm rạp trong làng Liễu Nam trú lại. Trời mưa ri rắc suốt đêm, áo quần ướt sũng. Cường moi được một hõm đất, lót lá cho Hạnh nằm. Gần về sáng, Hạnh lên cơn sốt. Anh đã phải dùng hơi nóng của cơ thể mình sưởi ấm cho cô. Hạnh run rẩy trong vòng tay anh mê sảng. Gió bấc thổi ràn rạt trên đầu. Hai chiếc áo mưa không đủ làm cho họ ấm. Vắt cơm bới theo ngấm nước mưa, rời rã từng hạt. Họ ăn và đợi trời sáng.

    Lần thứ hai họ gần nhau, sau cái buổi tối ở nhà Ngật, Cường cảm nhận rất rõ sức nóng toát ra từ hơi thở trẻ trung của người yêu cùng với những giọt nước mắt nóng hổi và đôi môi khô nẻ của Hạnh. Tuyệt nhiên trong anh không hề bợn lên một ý nghĩ đen tối mà chỉ càng hiểu rằng số phận nghiệt ngã của chiến tranh đã đẩy tới cho anh một báu vật. Còn sáng hơn cả ngọc, trong suốt như pha lê nhưng lại là thứ vàng ròng được tôi rèn qua ngọn lửa của cuộc chiến đấu trên một vùng đất cực kỳ ác liệt. Ở đấy sự giả trá được coi như một hành vi độc ác và nó không thể tồn tại, ẩn khuất. Ở đấy mối quan hệ giữa con người với con người được ví như máu thịt tim óc trong một cơ thể sống hoàn chỉnh. Và tình yêu thương con người tự nó đã tạo nên một chất keo dính gắn bó mỗi mảnh đời khác nhau khi đã đứng chung một chiến hào. Họ không có thời gian để phân biệt tuổi tác, giới tính, vùng quê, giọng nói một khi trước mặt họ là kẻ thù đang giương lên khẩu súng, nhả đạn. Và họ tìm ra nhau, cũng như cả niềm khát vọng cả ước mơ, cả quá khứ tuổi thơ cũng như nồi buồn trong thực tại.





    PHÒNG TUYẾN SÔNG BỒ

    Tác giả: Đỗ Kim Cuông
    Nhà xuất bản Văn học 2009
    Số trang: 455

    Thực hiện ebook: hoi_ls





    Định dạng prc Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    ______________

    người post: hoi_ls
    nguồn TVE
     
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này