Đang dịch Quốc phụ chi tử - Eduard Volodarsky

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm Ngoại ngữ khác' bắt đầu bởi Jannik, 10/8/21.

  1. Jannik

    Jannik Banned

    Không quân trung tướng Vasily Iosifovich Stalin (Василий Иосифович Сталин) hoặc V. I. Jugashvili (В. И. Джугашвили, 1921 - 1962) là nhân vật lịch sử có số phận tương đối lạ trong bối cảnh thế kỉ XX. Vì cái danh "quốc phụ chi tử" hoặc "tiểu Stalin" mà đời ông nếm không biết bao nhiêu sóng gió, ngay từ thời cha ông ở đỉnh cao quyền lực cho tới khi hoàn toàn thất thế.

    Ở thời hậu Stalin, Vasya bị tước sạch vinh dự, chịu án lưu đày và thậm chí phải nhận chứng thư không can hệ gì tới cha đẻ. Người ta chỉ phần nào phục hồi danh dự quân nhân cho ông trong thời Cải Tổ. Thế nhưng ở hậu kì hiện đại, bất chấp những khúc mắc trong bang giao Nga-Ukraina và cả nỗi ám ảnh Holodomor, học giới và dư luận chung hai quốc gia đều coi Vasily Stalin là danh nhân, hoặc một nhân vật lịch sử ưu tú những năm trong và sau chiến tranh Vệ Quốc.

    Cuốn tiểu thuyết có nhan đề gốc Vasily Stalin con trai lĩnh tụ (Василий Сталин сын вождя) do tác gia Eduard Volodarsky tường bày dưới hình thức bán hồi kí, kể lại quá trình phương trưởng của cậu học sinh Vasya cho tới khi trở thành anh hùng chiến đấu Vasily, để rồi kết thúc đời vinh quang ở miền Kazan buốt giá, không còn ai thân thích. Trứ tác này là do tác giả soạn lại kịch bản phim truyền hình đã công chiếu năm 2008, thường được coi là cái nhìn tiệm cận nhất về nhân vật lịch sử Vasily Stalin, không thiên vị và khá nhiều tư liệu quý. Tác phẩm cũng phơi ra phần nào những góc khuất trong hệ thống chính trị Tô Liên thời chuyên chính vô sản quyết liệt nhất.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/21
  2. Jannik

    Jannik Banned

    VASILY STALIN LÀ AI ?

    Vasily I. Stalin sinh ngày 24 tháng 03 năm 1921 tại Moskva, thì điểm cha - nguyên soái Iosif Stalin - đã được liệt vào hàng ngũ yếu nhân chính quyền Soviet pháp nhiệm I. Do đó, dễ hiểu là từ tấm bé ông hưởng môi trường sinh hoạt hơn tiêu chuẩn chung của toàn dân.

    Thuở thiếu niên, Vasily Stalin cùng em gái Svetlana được học trường dành cho con em cán bộ cao cấp, đi đâu cũng có sĩ quan theo kèm. Thế nhưng, quan hệ cha con ngay từ đầu đã lạnh nhạt : Khi đã làm tổng thư kí đảng, Iosif Stalin thường xuyên phải đi giải quyết những rắc rối do cậu con ngỗ nghịch gây ra, thậm chí có lần tát con trước mặt bạn học và các giáo sư. Lớn thêm một chút, Vasily Đỏ (Василий красный) càng bất trị, mà nhất là hận cha vì cái chết của mẹ (năm 1932, bà Nadezhda Alliluyeva dùng súng tự sát sau khi to tiếng với chồng trước mặt nhiều cán bộ trung ương). Tuy nhiên, mối quan hệ đặc biệt giữa lĩnh tụ Stalin với cậu con "tiểu Stalin" dần hạ hỏa khi Vasily tất nghiệp trường hàng không võ bị Kachinskaya và thì điểm cậu cả Jakob bị quân Đức bắt. Trong thực tế, kể từ những năm này, Vasily là niềm hi vọng duy nhất của Iosif Stalin, cho dẫu ông không kiềm chế được bản tính liều lĩnh của con. Vả chăng, trái với rất nhiều nhân vật thuộc thế hệ "những đứa con điện Kremlin" (Кремлевские дети), Vasya không bao giờ được cha ưu ái khi thi hành quân dịch, thậm chí Stalin còn yêu cầu bộ quốc phòng làm chậm quá trình thăng tiến của Vasily.

    Những "ơn điển" dành cho Vasily Stalin có thể coi là kết thúc sau khi cha từ trần. Mới đầu, dù chịu áp lực của ban cán sự trung ương, bộ quốc phòng chỉ hạ Vasily từ cấp tướng xuống sĩ quan dự bị, thậm chí không được phép mặc quân phục. Nhưng không lâu sau, ông bị tống giam và gán cho rất nhiều tội. Theo những tài liệu giải mật thời Cải Tổ, đích thân chủ tịch Nikita Khrushchyov thẩm vấn và ép Vasily Stalin nhận tội "tuyên truyền chống Tô Liên" (антисоветскую пропаганду). Cứ hình luật, ông phải ngồi tù 8 năm, nhưng mới được 4 năm đã được "phóng thích" ngay vào trại điều trị tâm thần. Năm 1960, sau khi cơ bản là được tự do, Vasily Stalin xin tị nạn ở sứ quán Trung Quốc, nhưng chính phủ Bắc Kinh nộp trả ông cho phía Tô Liên. Kết quả là Vasily Stalin lại bị Nikita Khrushchyov ép nhận hộ chiếu mang tên hoàn toàn không can hệ gì tới I. Stalin nữa, rồi bị đày tới Kazan. Ông mất ngày 19 tháng 03 năm 1962 vì bệnh phù thũng kết hợp với chứng nghiện rượu kinh niên.

    Trong thời tiền Cải Tổ, những bài báo đã loan tin về Vasily Stalin bị ém nhẹm, hình ảnh ông cũng bị cấm xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Chỉ mãi tới giai đoạn cuối thời Cải Tổ, ông mới được phục hồi phần nào vinh dự đã đạt trong thời quân dịch, đồng thời có nhiều sách và phim ảnh khơi lại cuộc đời ông. Nhìn chung, trong mắt đồng chí, ông được nhận định là người chính trực và nhiệt thành với bằng hữu, không ít lần đem cả cái danh "tiểu Stalin" ra cứu họ khỏi những cái án vô cớ. Ngược lại, người ta cũng biết ông có tật nghiện rượu, kết hôn và li dị rất nhiều lần, gây ra một số tai tiếng vì quan hệ ngoại hôn với phu nhân cán bộ cao cấp. Nhân vật mà nhiều người Việt Nam biết là đạo diễn điện ảnh Roman L. Karmen cũng có liên đới ; vợ thứ của ông vốn là bạn học Vasily Stalin, vụ ngoại tình ầm ĩ tới mức đích thân lĩnh tụ Iosif Stalin phải nhờ NKVD can thiệp và xin lỗi (qua điện thoại và thư tay) với ông R. Karmen. Nhưng đối với giới sử học, Vasily được chứng nhận là nhân vật có công đầu trong việc bảo trợ túc cầu và khúc côn cầu Tô Liên phát triển lên tầm thế giới. Vì thế, cá tính phức tạp trong con người Vasily Stalin là cái điều vô cùng kích thích giới văn nghệ Nga suy niệm về những năm tháng Soviet vinh quang nhưng cũng không ít cay đắng.

    [​IMG]
    Thời thiếu niên với cha

    [​IMG]
    Thời quân dịch hiển hách nhất

    [​IMG]
    The Times 20 tháng 08 năm 1951
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/8/21
  3. Jannik

    Jannik Banned

    QUỐC PHỤ CHI TỬ
    ВАСИЛИЙ СТАЛИН СЫН ВОЖДЯ

    Eduard Volodarsky
    PROZAiK xuất bản
    Moskva, RF, 2012​

    Eduard Volodarsky : "Vâng, một phi công, kẻ liều mạng. Chưa hết, bắn hạ 3 phi cơ, 26 lần xuất kích. Xây hàng chục sân thể thao và vận động trường. Một danh thủ túc cầu. Tôi dám coi là vinh dự nếu kết bạn với con người như vậy" (Да, летчик, да, лихач. И, кстати, три сбитых самолета, 26 боевых вылетов. Десятки построенных спортивных площадок, стадионов. Футболист замечательный. Я бы считал за честь с таким дружить).

    Can đảm và hào hiệp, hung hăng và lỗ mãng, chân thành với bằng hữu và chơi nhăng trong đời tư, cái nhiệt huyết và đam mê hóa ra tự hại lấy thân - những đặc điểm này đan xen một cách kì lạ trong tính nết Vasily Stalin. Volodarsky hoàn toàn nghiêm túc khi làm việc với tài liệu lưu trữ. Hơn nữa, rõ ràng là ông đã bám rất sát dữ kiện lịch sử, tham khảo tích cực những hồi ức thế hệ cùng thời với Vasily Stalin và một số người chứng kiến cuộc đời ông hiện vẫn sống (Доброта и самодурство, храбрость и грубость, верность друзьям и неразборчивость в личной жизни, увлеченность и тяга к саморазрушению - эти черты причудливо сплелись в характере Василия Сталина. Володарский всегда серьезно работал с архивными документами. Вот и здесь он четко следовал историческим фактам, к тому же сохранилось очень много воспоминаний современников Василия Сталина, а некоторые из очевидцев его жизни живы и теперь).

    Vasily Stalin trải đời quân dịch vinh quang chói lọi ở vị trí phi công tiêm kích cơ, vinh thăng trung tướng năm 28 tuổi. Nửa đời trước, ông được số phận ưu ái và nhận sự hâm mộ của bạn đồng ngũ, có biệt tài chinh phục trái tim phụ nữ và là anh hùng chiến đấu vô cùng quả cảm. Vasily cũng có lòng say mê cuồng nhiệt các môn vận động cao như túc cầu và khúc côn cầu, sớm trở thành người tiên phong trong lịch sử đứng ra thành lập đội túc cầu và khúc côn cầu trực thuộc Không Lực Soviet. Thế nhưng không lâu sau ngày cha mất, đời Vasily tiến nhanh tới bi kịch mang tên thất thế. Ông chịu án "tuyên truyền chống Tô Liên", ép dùng tên giả trong chứng thư, bị tống vào trại cải huấn Vladimir dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nhưng ở ngục, ông lại hăng hái làm thợ tiện và thợ máy, được bạn tù rất quý mến. Theo kết luận chính thức của chính phủ Tô Liên, ông mất ở chốn lưu đày Kazan vì chứng ngộ độc rượu, trong một mùa đông khắc nghiệt. Di sản duy nhất của Vasily Stalin là tập hồi kí Tôi không từ bỏ cha ! (От отца не отрекаюсь !).


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/21
  4. Jannik

    Jannik Banned

    [Trung học hiệu]

    Cách điện Kremlin không xa, năm thiếu niên chụm đầu quanh một chiếc xe phân khối lớn, kiểu dành cho tuần cảnh.

    Vasily : Kìm vặn đâu ? Xong rồi, giờ tha hồ lượn phố.
    Anatoly : Hay để tớ vào trường ngó trước ? Mà hay thôi đi, Vasya. Cha cậu biết thì giừ đòn.
    Vasily : Thế muốn đi với tớ hay làm gà mãi ?
    Anatoly : Đừng khi dễ thằng này nhé !
    Vasily : Nghiêm chỉnh hơi quá đấy, Tolik. Nào, đi thôi !
    Anatoly : Khỏi !
    Vasily : Đẩy với !
    Hội bạn : Ê Đỏ, xe đẹp thế, mày thó đâu vậy ?
    Vasily : Xe tớ mà. Thấy thầy hiệu trưởng đâu không ?
    Hội bạn : Yên chí, lão đi vắng rồi, có cô chủ nhiệm thôi.
    Vasily : Thế mở cửa !
    Bạn học : Có luôn.

    Chúng bạn lót ván cho Vasya phi lên bậc thang, chạy dọc hành lang khiến cả trường náo động.

    Cô giáo : Em làm cái trò gì vậy ? Vasily, em không được phép, đây là học đường. Quay ra ngay !
    Vasily : Không được đâu cô !
    Cô giáo : Làm sao ?
    Vasily : Em là Stalin. Stalin không bao giờ quay đầu, chỉ có tiến lên thôi. (với Nina) Lượn với tớ không ? Thế hay là sợ ?
    Nina : Còn lâu nhé.
    Vasily : Bám chặt vào !

    [​IMG]

    Ninochka bèn nhảy phốc lên xe. Vasya nhấn ga chạy xuống cầu thang, phóng ra đường. Xe tạm dừng trước rạp Búa Liềm.

    Nina : Mình vào coi phim nhé ?
    Vasily : Thôi, tớ coi Volga-Volga năm lần rồi.
    Nina : Còn tớ những bảy, thế mà vẫn thèm coi hoài. Tớ muốn làm minh tinh như Orlova.
    Vasily : Chỉ được cái hão huyền, cô minh tinh ơi !
    Nina : Cậu cứ chờ mà coi !

    Cô giáo : Cháu không chịu được nữa, thưa bác Lazar Solomonovich. Bác cho cháu nghỉ dạy lớp Vasily Stalin.
    Hiệu trưởng : Cô uống nước đi đã ! Quả thực, tôi cũng không biết phải khuyên cô như nào. Thế nhưng, có nhất thiết phải tự dằn vặt đến thế không ?
    Cô giáo : Đã vậy, cháu sẽ biên thư cho đồng chí Stalin.
    Hiệu trưởng : Cô quẫn à, chứ dễ thường đồng chí Stalin rảnh lắm đấy ?
    Cô giáo : Nhưng cũng không thể cho qua mãi được. Chứ bác tưởng, mỗi cháu là nó dám qua mặt thôi ? Không, nó chẳng coi ai ra gì hết. Bác biết nay nó phóng xe máy vào trường rồi còn ? Đấy, ngang nhiên nhảy cả lên tầng hai, làm loạn khắp trường.
    Hiệu trưởng : Thì tôi... chưa nghe báo cáo.
    Cô giáo : Vì người ta sợ. Nhưng thôi, bác có số phụ huynh, gồm cả văn phòng đồng chí Stalin.
    Hiệu trưởng : Tatyana Andreyevna, tôi xin cô ! Tôi biết gọi thế nào, và phải nói gì đây.
    Cô giáo : Sao lại không gọi được, chúng ta cũng là đảng viên mà ? Chúng ta có toàn quyền đề đạt trực tiếp với đồng chí Stalin.
    Hiệu trưởng : Giời ơi, không phải đồng chí... tầm thường đâu. Cô quẫn trí thật rồi.
    Cô giáo : Đã thế, bác đưa số, để cháu tự gọi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/21
  5. Jannik

    Jannik Banned

    [Kremlin]

    Stalin : Có việc gì, đồng chí Poskryobyshev ?
    Poskryobyshev : Thưa, có điện thoại ở trường cháu Vasily.
    Stalin : Sao, thế nó lại phạm khuyết điểm gì à ?
    Poskryobyshev : Vâng, giọng giáo viên than khóc và xin được gặp, thưa Iosif Vissarionovich.
    Stalin : Nhưng họ lấy tư cách gì mà dám yêu cầu thế, chính tôi mới có thẩm quyền kêu đòi tiếp xúc chứ ? Tôi này, tôi là phụ huynh và tôi đang nuôi thằng đầu đất đó. Báo với trường : Sáng mai tôi qua.
    Poskryobyshev : Rõ, thưa Iosif Vissarionovich.

    [Trung học hiệu]

    Sớm hôm sau, cả trường kiểu mẫu số 25 nô nức cung nghinh lĩnh tụ quốc gia. Hai chiếc ZIS trờ tới, sĩ quan cận vệ mở cửa chiếc đầu và Iosif Stalin bước ra, còn chiếc sau Vasily tự mở phi ra. Vasily đứng khoanh tay tựa thành xe, mặt tái mét như cảm hàn.

    Hiệu trưởng : Thưa đồng chí Stalin, cho phép tôi báo cáo !
    Stalin : Ấy thôi thôi, hẵng khoan. Chào đồng chí !
    Hiệu trưởng : Kính chào đồng chí Stalin !
    Stalin : Cho tôi hỏi, ai chủ nhiệm lớp cháu Vasily ?
    Tatyana : Dạ tôi, thưa đồng chí Stalin. Tatyana Andreyevna Soykina.
    Stalin : Chào cô Tatyana Andreyevna. (với toàn trường) Chào các đồng chí !
    Học sinh : Kính chào đồng chí Stalin !
    Stalin : Đáng ra đừng rầm rộ thế này, chẳng cần thiết đâu. Thôi, ta vào !
    Hiệu trưởng : Kính mời đồng chí Stalin !
    Stalin : Tôi đã nhận triệu tập thế này, thì có gì xin thầy hiệu trưởng cứ chỉ giáo, chứ quả là tôi nuôi dạy cháu chưa chu đáo. Cũng mong các đồng chí tiếp tục công việc, chứ đừng phí thì gian thế này.
    Hiệu trưởng : Dạ !
    Stalin : Thầy Lazar Solomonovich, thế giờ đi đâu nhỉ ?
    Hiệu trưởng : Vâng vâng, kính mời đồng chí Stalin tham quan phòng giám hiệu. Xin mời, ở tầng hai ạ.

    Hội bạn : Này Đỏ, ê Vasya Đỏ ! Nay làm sao thế, trộm hột hướng dương bị tóm* à ?
    Vasily : Biến !
    Hội bạn : Thôi, kệ nó ! Xe đẹp chúng mày nhỉ ?
    Vệ binh : Này, cấm đụng vào !


    Stalin : Trước hết tôi phải cảm tạ cô Tatyana Andreyevna, rồi đến thầy Lazar Solomonich. Các thầy cô rất phải, quả thật tôi dành cho cháu quá ít thì giờ. Tôi mải công vụ quá, thế nhưng cảm ơn thầy cô gọi.

    Anatoly : Thế sao, cha cậu qua vì vụ bọn mình à ?
    Vasily : Mỗi tớ thôi, trường đang đòi "đóng đinh" tớ kìa. Cậu sướng thật đấy, toàn được tuyên dương xuất sắc thế mà.
    Anatoly : Can đảm lên, Vasya !

    [​IMG]

    Khi thấy Iosif Stalin và các giáo sư bước ra, cả Tolik và Vasya đứng thẳng người như tiêu binh. Ban giám hiệu và học sinh lại ríu rít "tạm biệt đồng chí Stalin". Stalin xỏ tay vào áo, vuốt lại hàng ria, đi ra xe, nhưng cử chỉ rõ ràng như ám hiệu sắp làm gì can hệ lắm. Đoạn, Iosif Stalin một tay trước ngực một tay chắp sau lưng, theo chân lĩnh tụ là con trai lĩnh tụ - cậu út Vasily. Lính mở cửa xe, thốt nhiên Stalin lên tiếng :

    Stalin : Ta hỏi, mày tên gì hả ?
    Vasily : Cha bảo sao ạ, con làm sao, thưa cha ? Thì Vasily... Stalin.

    Iosif Stalin thộp cổ Vasily, ấn vào thành xe :

    Stalin : Tao mới chính là Stalin. Còn mày chỉ là ngữ chó con đỏ đầu thôi, rõ chưa ?

    Stalin tát con một cái rõ đau. Cả trường sửng sốt, nhưng các giáo sư không muốn dấy vạ nên xua học sinh vào lớp ngay.

    Anatoly : Đau lắm không, Vasya ?

    Vasily ôm má không nói gì cả, nhưng lòng vẫn hậm hực. Mà hình như có phần dịu lại, vì lúc đầu cậu ta tưởng hình phạt còn ghê gớm bội phần. Với Vasya, bị đòn thế hẵng là nhẹ.

    [Kremlin]

    Ban tối, Vasily Stalin và Artyom Sergeyev chung chiếc bàn học rộng thênh thang. Artyom là con nuôi Iosif Stalin, sinh trước Vasily chỉ hai tuần. Hôm nay có bài sử...

    Stalin : Trong suốt kì đại hội, đồng chí Lenin có phát biểu rằng : "Thời cơ khẩn trương lắm rồi". "Chiều nay có thể quá sớm nhưng sáng mai đã muộn rồi", nguyên văn lời Vladimir Ilyich đấy. Và tuyên ngôn quả là sáng suốt, bởi Lenin tiên liệu chính xác tình hình. (với Vasily) Thế con không ghi vào à ? Cha đã phải tốn thời giờ để giảng lịch sử cách mạng cho các con nghe, ấy vậy mà hai đứa cứ ngây như chim đu dây thế ? Con nhé, phải biết thẹn với mình đi chứ ! Chả nhẽ con không tự nhận thức được rằng nay mai sẽ làm gì à, Vasily ?
    Vasily : Thì con muốn làm phi công, cha ạ. Con thích được đi bay.
    Stalin : Thế con, Artyom ?
    Artyom : Con chỉ muốn làm pháo thủ.
    Stalin : Nhưng sao cứ phải pháo thủ nào ?
    Artyom : Vì con thích súng to ạ.
    Stalin : Đấy, dẫu có là phi công pháo thủ xuất sắc đến đâu, trước hết các con phải biết mình phụng hiến quốc gia nào. Mà để bảo vệ quốc gia đó, ta phải am tường lịch sử và chính thể cấu thành.
    Vasily : Điều đó thì quá rõ, thưa cha : Tất nhiên là tổ quốc Soviet.

    ✰​

    (*) Như câu "mất sổ gạo".
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/21
  6. Jannik

    Jannik Banned

    [Quân trường Kachinskaya]

    Một chiến đấu cơ hạng ruồi lướt qua thao trường. Ở góc có khoảnh đất trốn nắng tạm bằng lưới ngụy trang, đấy là lớp lí thuyết. Vasily tay vẫn cầm bút chì nhưng mắt ngước lên nhìn chiếc phi cơ lượn vè vè trên mây. Anh chỉ nóng lòng đợi đến kì thực hành chứ không thiết gì bài giảng khô khan.

    Giờ nghỉ trưa, Vasily mở hộp thuốc thơm ra mời anh em, lại khoe chiếc đồng hồ Lange mới tinh do một ông lữ trưởng mến tặng. Những hàng hiệu ngoại nhập như thế là niềm ao ước xa vời của nhiều thanh niên thời đó. Một bạn học bảo, ông hiệu trưởng cũng chỉ có đồng hồ Zvezda do ông nội để lại mà thôi. Bất giác, mấy vị chỉ huy ra bắt gặp học viên hút thuốc, bèn phạt cả bọn chạy quanh sân mấy vòng.

    Chiều, lớp lí thuyết chia thành hai đội túc cầu đấu nhau. Bốn vị sĩ quan ban giám hiệu ngồi dõi theo.


    A : Stalin có vẻ hoạt bát lắm.
    B : Cậu này rất mê đá banh.
    A : Điều ấy thì tôi biết từ đận người ta quẳng nó vào trường chúng ta. Thế mà nực cười, mãi tới hôm nay tôi mới coi nó đá đấy.
    B : Cậu ta là thủ quân ưu tú đấy, lập được cả đội banh ra trò. Chúng ta hoàn toàn có thể cử đội đi tranh giải cấp quận.
    A : Nhưng giá mà việc học tập của nó cũng hạng ưu như thế. Chứ đàng này, toàn đội sổ.
    B : Thì chí ít cũng là cầu thủ tài năng.
    A : Anh chớ quên, chúng ta đào tạo phi công, chứ không phải cầu thủ.
    B : Biết thế ! Đồng ý rằng cậu này không giỏi lí thuyết, nhưng nhỡ đâu lại là phi công xuất sắc, Vasily Ivanovich ạ.
    A : Bao giờ nó đạt điểm A thì mới được thực hành bay.

    [​IMG]

    Sớm tinh sương, sĩ quan trợ giảng Volchuk bước vào lều, hô to : "Toàn đội, tập trung !". Tức thì, học viên bật dậy mặc quân phục. Vasily xỏ giày, mở tủ, nhưng không thấy đồng hồ đâu. Vị sĩ quan thúc đội chạy vòng quanh bãi tập.

    Volchuk : Hít thật sâu, thở thật đều. Giữ nhịp, hỡi các chim ưng Stalin* ! Các đồng chí, ưỡn ngực ra, thóp bụng lại. Chạy khỏe lên, anh em !

    Hai hàng tập hợp điểm danh. Volchuk đi đi lại lại, cầm sổ xướng danh từng học viên.

    Vasily : Seryozha, thấy đồng hồ tớ đâu không ?
    Lunkov : Thấy.
    Vasily : Ở đâu ?
    Lunkov : Tay cậu, mới hôm qua chứ đâu.
    Vasily : Thế là mất mẹ nó rồi. Chả rõ để quên đâu không, hay là làm rớt lúc chạy nước rút. Thôi hay cậu hỏi quanh hộ tớ, may ra có thằng tìm thấy.
    Lunkov : Thôi để đấy, lát nữa. Đừng cuống !

    Anatoly đang ngồi mân mê cái gì trong lều tối. Lunkov và Sangadzhyev đem mấy cuộn đồ hình vào, nhác thấy cái gì lóe sáng.

    Sangadzhyev : Ê Tolya, cậu ngồi đây làm gì ?
    Anatoly : Đâu, có làm gì đâu. Tớ chỉ...

    Anatoly định đánh bài chuồn, song Sangadzhyev chặn lại.

    Anatoly : Các cậu muốn gì ?
    Lunkov : Cũng chả muốn gì. Sao cậu có cái đấy ?
    Anatoly : Thì thì... Này, buông tớ ra !
    Lunkov : Gượm đã nào, Tolya !
    Anatoly : Để mặc tôi, buông tôi ra ! Cái này... cái này của tôi. Tôi nhặt được... thì của tôi chứ.
    Lunkov : Đồ chuột nhắt !
    Anatoly : Tôi nhặt được mà.

    Lunkov kéo Vasily ra chỗ một phi cơ. Ở đấy, nhóm bạn đã chờ sẵn cùng "phạm nhân", miệng Tolya hoe máu, chắc đứa nào vừa cho một cú. "Phiên nghị án" bắt đầu...

    Lunkov : (với Vasily) Của cậu đây, nó ăn cắp đấy. Tớ tóm sống tại trận mà nó còn chối.
    Sangadzhyev : Mày làm bỉ mặt anh em.
    Orekhin : Mai mày phải làm đơn rã ngũ. Bằng không, bọn tao thề đập mày chết tươi, hiểu chưa ?

    Đoạn, Sangadzhyev bảo hai bạn học khác canh chừng, hễ thấy giảng viên đi ra thì huýt sáo.

    Dolgushev : Này, còn tiếc đếch thằng khốn kiếp này nữa. Chứ riêng tớ chả thèm chung trường với loại như nó.
    Sangadzhyev : Thôi, cho nó sống nốt hôm nay, đợi đêm mình xử. (với Anatoly) Chờ nghe con, đêm nay tụi tao tính sổ với mày.
    Dolgushev : Hay cứ quẳng nó cho cấp chỉ huy xử ?
    Orekhin : Thế chẳng thà bọn mình tự xử còn hơn.
    Sangadzhyev : Theo tớ, phải đá đít nó khỏi Komsomol, cả trường này nữa.
    Orekhin : Trường ư ? Việc ấy phải để cấp chỉ huy.
    Dolgushev : Bình tĩnh đã, các cậu ! Mà Vasya này, đã là xét xử thì phải cho phạm nhân cơ hội chuộc mạng chứ.
    Lunkov : Mày không dám nhìn mặt chúng tao à, thằng kia ? Ngẩng cái mặt lên !

    Vasily vứt điếu thuốc, đứng ngang mặt Anatoly.

    Vasily : Kushin !
    Anatoly : Có tôi...
    Vasily : Hồi bé, mẹ gọi cậu là gì ?
    Anatoly : Tusik.
    Vasily : Thế cậu đã hiểu mình vừa gây truyện gì chưa ?
    Anatoly : Thưa, đã.
    Lunkov : Thế mà vẫn lấy, hay mày tưởng bọn tao không lần ra hả ?
    Anatoly : Tôi cũng chẳng biết nữa, cứ như tôi hóa rồ mất rồi. Tôi thấy cái đồng hồ trên tủ đầu giường cậu, nên tôi... Nói thật, ở quê tôi chẳng ai có cái đồng hồ như thế, kể cả ông chủ tịch. Thực ra tôi chỉ định đeo thử thôi, nhưng lúc ấy tôi cũng không kiềm chế nổi mình nữa.

    Anatoly vừa khóc vừa phân trần. Vasily ngẫm mấy giây, rồi đột nhiên giúi đồng hồ vào tay Anatoly.

    Vasily : Cho cậu, cứ giữ lấy ! Tớ nói thật, thề danh dự Komsomol.
    Anatoly : Vasya, tớ không dám nhận đâu.
    Vasily : Các cậu, tớ tuyên bố tặng Tolya chiếc đồng hồ này. Biểu quyết nhé ? Vì chúng ta là đội "tư lệnh không lực tương lai", phải bắt cậu ấy đeo để nhớ điều đó. Ai tán thành thì giơ tay !

    Bắt đầu từ Vasily tới Dolgushev, Orekhin, Sangadzhyev, rồi Lunkov.

    Vasily : Cậu thấy chưa, Tolyan ? Từ giờ cậu có trách nhiệm đeo đồng hồ để mà ghi nhớ. (với đội) Từ rày hãy để quá khứ ngủ yên, coi như chưa có gì hết.
    Anatoly : Tớ... xin lỗi !
    Vasily : Đi thôi, các cậu !

    Anatoly nắm chặt chiếc đồng hồ, mắt bần thần, miệng cứ lẩm bẩm "xin lỗi" trong khi cả bọn đã đi khuất dạng. Có chiếc phi cơ sượt qua đầu Vasily.


    ✰​

    (*) Сталинские соколы : Nghĩa kép - Chim ưng Stalin và chim ưng thép.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/21
  7. Jannik

    Jannik Banned

    Thượng cấp trường võ bị được báo cáo rằng, ở dạ vũ hội, đội "lính bay" hỗn chiến trai bản xứ vì sĩ gái.

    Viện trưởng : Hết sức hổ thẹn ! Những tư lệnh tương lai, chim ưng Stalin... thế mà lại "chiến đấu" với bọn du côn đường phố. Các anh bày trò ra như thế là vì lẽ gì, mà làm vậy thì sướng lắm hả ? Các anh ngang nhiên bôi bác không những tôi, mà cả học viện. Nói : Ai đầu têu ?

    Học viên Vasily Stalin bước lên khỏi hàng anh em.

    Viện trưởng : Định bao che đồng đội chứ gì ? Lĩnh trách nhiệm để làm người hùng đấy phỏng ? Stalin, quay trái, vào lán ! Còn lại - trọng cấm 3 ngày.

    Vasily nghe thế, thốt nhiên quay lại.

    Vasily : Thưa, lỗi do tôi mà.
    Viện trưởng : Tôi ra lệnh thế nào ? Đi vào ngay ! (với trợ giảng) Anh còn đứng đực đấy à, bắt cổ chúng nó đi giam !

    Ông viện trưởng lui gót. Sĩ quan trợ giảng thét hiệu lệnh cho toàn đội về khu biệt giam. Vasily Stalin vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/21
  8. Hi hi 2 thứ tiếng? Giỏi ghê! Tác phẩm này bạn tự dịch đấy à? :rose:cute_smiley60
     

Chia sẻ trang này