Đây là nhật kí ngày mở. Đây không phải nhật kí buồn. Thật lạ là người ta đôi khi hay có cảm giác mọi thứ dừng lại, giống như gió ngừng thổi và mây ngừng trôi, đứng lại ngó mọi thứ xung quanh. Và cô gái nghĩ, mình đang sống vì điều gì? Và sự mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ phần não. Những năng lượng tích cực lúc sáng tan biến theo những cơn đau vật lí ập kéo đến. Cắn răng chịu, sau đấy nghĩ, nếu đau quá sẽ gọi cho ai nhỉ? Hay là tự bấm số taxi và đi từng bước vào bệnh viện Và mặc dù chẳng buồn, chẳng đau khổ, cô ta nghĩ đến cái chết, cô ấy muốn nó, muốn ngừng mệt, ngừng suy nghĩ và ngừng cả muốn được quan tâm. Nó cứ tự nhiên tràn đến như bão giông trên bầu trời không báo trước. Chỉ khi tiếng động của một cơn ho vọng đến kéo cô gái quay trở lại thực tiễn rằng, cô ta có người cần cô quan tâm, chứ không phải là cô cần! Ngày mai vẫn là ngày mai. Giây phút não bộ ám ảnh sự cô đơn ngừng bặt. Với tay uống một ngụm nước, tiếp tục chịu đau cho đến khi nó ngừng hẳn.
Test thử xem ở bên này có bị xét duyệt comment không. Tại sao bên chỗ tìm sách thì lại bị xét duyệt comment nhỉ?
. Đây là quán trà phiếm giống mấy quán khác ở bàn trà mà bác @Caruri Tlkd, là quán trà thì độ tào lao cũng vô biên; về chuyện xét duyệt comment thì từ hồi mở quán tới giờ chỉ mới có chủ trại bò sữa @hanhdb "nhờ" dùng từ bóng gió đã được "hăm doạ" cho ra đảo. Kết quả: chủ trại dỗi lên dỗi xuống mất 1 tuần Chỗ tìm sách là khu vực nghiêm túc nên comment chắc cũng nên có sự khác biệt rồi.
Thư cho con gái, (Viết trước cho năm 20xx ... con sẽ thành thiếu nữ). Con hãy tin tưởng và đừng băn khoăn vào sự lựa chọn nghề nghiệp, công việc của mình. Cũng đừng bao giờ nghĩ nó sang hay danh giá hơn vì lựa chọn là quyền riêng tư của mỗi người. Điều con cần biết là sự lựa chọn của mình chắc chắn không dễ dàng và thuận lợi hơn của người khác. Thường thì nó vất vả hơn rất nhiều. Từ kinh nghiệm của mẹ, mọi thuận lợi có được từ sự nổi tiếng hay địa vị của cha mẹ mang lại sẽ không nhiều, mà ngược lại nó là một áp lực. Hãy tập quen với áp lực đó và cách tốt nhất để vượt qua nó là không chấp nhận bất cứ sự “ưu ái” nào từ ai. Điều quan trọng nhất trong đời sống là phải giữ được sự tự trọng. Mới đây con đã vượt qua được kỳ thi khó về ngôn ngữ, mang lại kinh nghiệm cho con. Hãy nói lời cảm ơn tới các thầy cô khó tính và gắt gỏng trước những lỗi con mắc phải bởi nhờ họ mà con có ý chí rèn luyện vươn lên. Hãy làm việc và chiến đấu hết mình cho những tấm huy chương vì con cần nó trong hồ sơ và mẹ thì khó mà trả full học phí. Song con hãy làm điều đó bằng đam mê chứ đừng làm vì nghĩa vụ bởi đam mê sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt thành trong con. Con cần có bạn, không nhiều nhưng phải có bạn thân. Có thể không thân suốt đời thì cùng nhau trải nghiệm thời đẹp đẽ của mình. Nó là những câu chuyện bất tận mà sau này làm động lực cho các cuộc tụ họp hay re-union hết lớp nọ đến trường kia nhất là từ khi có facebook làm công cụ kết nối và share ảnh. Bạn không phải để nhờ vả mà là chia sẻ. Tặng quà cho bạn vui nhiều hơn là mượn tiền của nó dù điều đó khó tránh khỏi ở thời sinh viên khi mà tiền ít mà cuộc vui thì nhiều. Hãy cố gắng yêu nhiều nhất có thể vì nó có lợi cho sức khoẻ. Yêu nhiều không có nghĩa là lăng nhăng. Chia tay ngay khi tình yêu ngả màu chứ đừng để nó bốc mùi. Chia tay là điều bình thường, bình thường hơn cả việc con gặp được ai đó nên đừng bao giờ nghĩ nó là thảm hoạ cho bản thân hoặc ai đó. Người biết yêu là người biết dành thời gian cho người khác và việc khác bởi vậy đừng sợ yêu. Cuối cùng, hãy yêu em con nhiều như đã và đang yêu em. Con không cần ngại nói ra chính kiến của mình nhưng nên lắng nghe mẹ nhiều hơn trước, không phải vì mẹ thông minh tài giỏi hơn mà vì mẹ đã từng là người nhút nhát, lẩn trốn trong ốc đảo như con và ít nhất mẹ hơn con ở điểm là biết tỉnh táo và công bằng với bản thân. Thói quen lắng nghe suy nghĩ sẽ làm con học thêm được rất nhiều điều. Chúc con thành công. Love you, my daughter!
(tán nhảm tí!) Yêu cái thư của cô giáo quá! Cho hỏi con gái có là thành viên thư viện để vào đọc không, hay cái này viết sẵn cho con? Mình nghi ngờ cô giáo là người nhút nhát hay lẩn trốn! Yêu thứ hai là phần "Hãy cố gắng yêu nhiều nhất có thể vì nó có lợi cho sức khoẻ. Yêu nhiều không có nghĩa là lăng nhăng." Ờ đúng thật, yêu nhiều khiến tim khỏe hơn hẳn đấy, rồi còn tâm hồn bay bổng mà không quá lí trí...
Hãy để em yêu anh theo cách riêng mình Lặng lẽ từ xa và không đòi hỏi Cũng có thể đôi lần giận dỗi Sẽ tự mình an ủi mình thôi Ước làm gì những chuyện xa xôi Để mai này ôm sầu tiếc nuối Một chút mến thương tiếng lòng đập vội Chỉ thế thôi, cảm nhận riêng mình Có đôi điều gượng dậy hồi sinh Trong thăm thẳm lung linh vì sao lạc Quá khứ ngủ quên, ảnh hình nhợt nhạt Khoảnh khắc bên anh bất chợt tươi màu Có thể mai này ... Có thể không lâu Ngôi sao đi qua và anh cũng thế Em vẫn từ xa nhìn theo lặng lẽ Chỉ để yêu anh theo cách riêng mình
Có ai hiểu bài này là sao không ta? Nếu anh biết được - Đặng Nguyệt Anh Nếu anh biết được... chiều nay Gió từ đâu đến... thổi gầy nhành mai Một đời gió có vì ai Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn.
Tự nhiên nhớ đến kaze HikaRu. Có đoạn: "nếu cậu ấy là gió thì kamiya hãy làm một lá cỏ thật dài , thật rộng để mọi người biết gió tồn tại ở đó"
Em cứ sống một cuộc đời của cỏ Hiền lành, dẻo dai, mạnh mẽ, kiên cường Người nào đến làm cành non đau ngã Chắc không phải người đáng được em thương. Em cứ sống một cuộc đời giản dị Đừng mộng mơ những thứ quá xa vời Sóng nối sóng về một miền biển lạ Chẳng qua để em vững chãi thêm thôi! Em cứ sống và cứ làm người tốt Dẫu những tổn thương đã chịu cũng nhiều Hoa nào cũng là loài hoa em nhỉ? Có lúc dịu dàng cũng được nâng niu. Em cứ sống hết mình khi còn trẻ Giữ niềm vui để nhớ lúc xế chiều Cỏ một đời đã vẫy vùng trước gió Giữ lại riêng mình hai chữ “vị tha”... 09 - 2016
Em cứ sống tự nhiên như cỏ, Dịu hiền, mạnh mẽ, xanh ngắt một màu. Em cứ sống một đời giản dị, Đừng mộng mơ, xa vời quá khứ. 10.15PM 22nd, Sept 2016. 4DHN Họa thơ!
Em bước ra khỏi một cuộc tình, không phải vì người ấy phản bội, không phải vì người ấy làm em tổn thương. Hãy bước đi khi em không còn cảm thấy bị tổn thương vì người ấy nữa. Nhẹ nhàng, và bình thản. Em độc lập. Em tự do. Và em hạnh phúc.
Hà Nội: Yêu & Ghét Yêu: Hồ Gươm với những cơn gió mát, dù thời tiết nào cũng mang tới không khí lãng mạn khó cưỡng, cảm giác bình yên thư thái khi dạo bước ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Nếu chỉ có một ngày ở Hà Nội tôi chỉ muốn ngồi lì bên Hồ Gươm sau khi đã mỏi bước rã rời lùng sục ngắm nghía quanh Đinh Lễ. Ghét: Hà Nội ghét nhất là phân biệt - phân biệt vùng miền; bạn có thân thiện đến đâu đến Hà Nội cũng "được" chém bay đầu về giá