Chính trị Quỷ Cốc Tử - Mưu lược toàn thư

Thảo luận trong 'Tủ sách Triết học' bắt đầu bởi tran ngoc anh, 15/1/20.

Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408
  1. btaly002

    btaly002 Mầm non

  2. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    babylon thích bài này.
  3. tran ngoc anh

    tran ngoc anh Cử nhân

    @Missfly82 chút nữa là quên mất bạn đã duy trì dự án này :D sry nhiều nhiều nha.
     
  4. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    Nó là cuốn mình muốn số hóa ở diễn đàn cũ, nhưng lý do cơm áo gạo tiền nên gác lại. Thấy Bác đã ra dự án, nhưng tạm dừng. Thì mình đi tìm thành viên nhiệt tình tiếp tục hoàn thành thôi. nếu thành viên trên diễn đàn chịu hỗ trợ thì sẽ xong thôi. Chứ nhiều Bác thời gian trà phiếm và chém gió có thể hỗ trợ những dự án chưa xong thì mấy cuốn đang tạm dừng sẽ nhanh chóng hoàn thành. "Mỗi ngày một trang, mỗi người một chương"
     
  5. btaly002

    btaly002 Mầm non

    Em nghĩ em có thể giúp gì đó ngay trong thời điểm đó thôi, còn giờ nó qua rồi thì em không bàn nữa đâu bác ạ. Hì
     
  6. btaly002

    btaly002 Mầm non

    @Missfly82
    Hôm qua em đọc thiếu, thì ra bác chỉ ra chỗ sai của em, hì,
    Nay em xem qua thì em nghĩ em nên xin lỗi vì đã làm phiền người này người khác,
    Thứ lỗi cho em nha, hì hì
    Tại em bất cẩn, quên để ý, cái gì phải ra cái đó rõ ràng mà em vô đây bàn cái khác làm loãng chủ đề của mọi người
    Thật là thất lễ ...
    Hì
     
    Missfly82 thích bài này.
  7. tran ngoc anh

    tran ngoc anh Cử nhân

    Các thành viên cứ làm loãng thoải mái đi ạ. Chủ topic không phiền đâu. Chứ diễn đàn mình vắng quá. Không có ai nữa hết, nếu mà cấm cản đủ thứ chắc theo gót bà đanh hết.
     
    hoangdinhvan101, inno14 and btaly002 like this.
  8. btaly002

    btaly002 Mầm non

    Hào sảng ghê, chúc diễn đàn ngày càng vững mạnh :D
     
  9. Missfly82

    Missfly82 Mầm Non

    Nếu Chủ nhà đã cho phép thì "gà có quyền mọc đôi tôm" thôi. Cũng tính tham gia nhưng kiến thức còn hạn hẹp lắm, cần học hỏi nhiều. Hì hì hì
     
    btaly002 thích bài này.
  10. btaly002

    btaly002 Mầm non

    Hì, khiêm tốn
     
  11. Đoàn Trọng

    Đoàn Trọng Lớp 11

    Hai bạn cùng về một đích nhưng đi trên 2 con đường khác nhau, phương tiện vận chuyển khác nhau. Cảnh vật mà mọi người nhìn thấy khác nhau, cảm nhận khác nhau. Bàn luận không bao giờ thống nhất được.
     
  12. btaly002

    btaly002 Mầm non

    Em cám ơn ý muốn hòa hợp của bác Đoàn Trọng, đó là một điều tốt, em cũng thích điều ấy, em chẳng thích chia rẽ với ai, bản thân em cũng chưa bao giờ có ý muốn đấu tranh qua lại với bác ấy. Em thấy chỗ lợi ích, thực tế thì em nói lên vời tâm thành của em thôi, bác ấy nghe hay không thì tùy bác ấy.
    Nhưng ngặt nỗi, cái điều bác Đoàn Trọng nói nó không có đúng, ở đây hai đứa đang nói pháp nào là Đúng đắn, là Chân lý của Loài người, pháp nào không đúng đắn và bị con người lầm tưởng là Chánh Pháp. Cho nên bác khó thể nào lấy một cái hình ảnh ẩn dụ đơn giản như đi du lịch trên đường lộ để mà áp vô đây được bác ạ.
    Cụ thể là, cái pháp nào mà đã là Chân lý Loài người rồi thì nó phải có lợi ích, lợi ích lớn cho loài người, nó mang tính chất thực tế, cụ thể, giúp đỡ cho con người giải thoát và làm chủ được 4 sự đau khổ trên đời: sinh, già, bệnh, chết.

    Đối với người nào có thể làm chủ cái "Sinh" khổ rồi thì, người đó sẽ sống an vui, thanh thản một cách bền lâu; trước những cái ác pháp chướng ngại, cái đau khổ của trần đời thì người đó giữ được tâm tư không hề buồn khổ, không hề sân giận, không hề sợ hãi, tâm người đó vẫn hoàn toàn bất động, thanh thản và vô sự. Có người chửi, người đánh cũng không buồn, không giận, không thù, không oán, mà cái tâm vẫn từ bi, thanh thản như Thánh. Muốn tu tập được như vậy thì phải có lớp lang, có từng bước cụ thể và phương pháp thực hành rõ ràng, chớ đâu phải dễ dàng mà ví như chuyện đi trên xa lộ.

    Đối với người nào có thể làm chủ cái "Già" khổ rồi thì, thân tâm người đó không bị cái yếu điểm của cái già chi phối. Về phần thân, người đó già nhưng thân thể không lụm khụm, đi đứng không chậm chạp, mà trái lại, người làm chủ cái già được thì dù người đó lớn tuổi nhưng vẫn đi tới lui rất quắc thước, dẻo dai và linh hoạt. Còn về cái tâm thì người đó dù lớn tuổi nhưng không bị quên trước quên sau, không quên đầu quên đuôi, trái lại, người làm chủ cái già được thì tâm người đó vẫn minh mẫn, sáng suốt, trí tuệ vẫn thù thắng giống như một thanh niên trẻ. Sự làm chủ này nghe qua thôi là ta đã biết rất là vi diệu rồi, vì chỉ có Phật Pháp mới giúp cho người già lớn tuổi sống khỏe khoắn như người thanh niên trẻ tuổi được thôi. Do đó, muốn tu tập được như vậy thì phải có lớp lang, có từng bước cụ thể và phương pháp thực hành rõ ràng, chớ đâu phải dễ dàng mà ví như chuyện đi trên xa lộ.

    Đối với người nào có thể làm chủ cái "Bệnh" khổ rồi thì, người đó nếu có bệnh gì trên thân, từ bệnh nhẹ như cảm, ho, sổ mũi, nhức đầu, đến bệnh nặng nan y, mãn tính như ung thư, tai biến liệt nửa người hay cả người, đau xương đau khớp, tiểu đường, béo phì, cao huyết áp, v.v. thì người đó đều đối trị được hết, dù một người bị tai biến liệt toàn thân thể thì dù cử động được chỉ một ngón tay thôi thì vẫn có thể chữa trị căn bệnh ngặt nghèo này thành công. Và đây, cũng như hai sự làm chủ trên, nó rất là vi diệu. Muốn tu tập được như vậy thì phải có lớp lang, có từng bước cụ thể và phương pháp thực hành rõ ràng, chớ đâu phải dễ dàng mà ví như chuyện đi trên xa lộ.

    Đối với người nào có thể làm chủ cái "Chết" khổ rồi thì, người đó muốn chết lúc nào thì chết, muốn sống lúc nào thì sống, rất dễ dàng, không có khó khăn. Cái làm chủ này chỉ có những bậc nào đã hoàn thành xong con đường Bát Chánh Đạo thì mới có thể làm chủ được cái "Chết" khổ này, người ấy muốn chết thì chỉ cần nhập định, ra lệnh thân tâm ngưng thở, không thở nữa, thì cái thân nó sẽ lạnh dần và người đó chết, nhập Niết bàn, thoát khỏi vòng vây của luân hồi đau khổ. Đây cũng chính là sự làm chủ thù thắng nhất, vi diệu nhất của đạo Phật, cho nên, muốn tu tập được như vậy thì phải có lớp lang, có từng bước cụ thể và phương pháp thực hành rõ ràng, chớ đâu phải dễ dàng mà ví như chuyện đi trên xa lộ.

    Đấy, bác có thấy kết quả khi thực hành Chánh Phật Pháp nó vi diệu đến thế, nó giải quyết được mọi khúc mắc, đau khổ của Con người, dù là người đó có căn cơ thế nào, dù là Cư Sĩ còn gia duyên hay là Tu Sĩ đã xuất ái ly gia thì Pháp này đều giải khổ được hết.
    Một cái Pháp Bảo tuyệt vời chỉ dành cho Loài người thì làm sao bác đặt nó trên đồng bằng, mặt lộ, ví như đường đi đến Sài Gòn, Hà Nội được. Theo em nghĩ, Chánh Pháp là phải ẩn dụ như cầu thang đi lên Trời, cầu thang hướng thượng dẫn người ta đi lên làm Thánh, làm Người Giải thoát khỏi vòng vây sinh tử luân hồi. Mà cầu thang bắc lên trời thì chỉ có một mà thôi, làm sao có hai ba cái được, làm gì mà bác kiếm được một cái pháp nào giúp con người ta làm chủ sinh tử, nhập thiền tịnh chỉ hơi thở được trên thế gian này ? Suy cho cùng, trong bao nhiêu tôn giáo trên hành tinh này, chỉ có Phật Pháp mới dám tuyên bố "đây là Chân lý của Loài người - Tứ Diệu Đế".

    Ở đây, em với bác babylon không thể bàn luận thống nhất được là vì cái niềm tin của em với bác ấy nó khác nhau. Bác babylon từ lâu đã đam mê cái pháp của riêng bác ấy nên bác ấy tin tưởng nó, còn em thì có duyên sâu với Chánh Pháp này nên em tin tưởng vô Chánh Pháp.
    Em không biết chặng đường đã qua của bác babylon là như thế nào, nhưng của riêng em thì, thực sự Phật Pháp đã cho em vô số lý do rất thuận lý, khoa học và thực tiễn để em tin tưởng theo, chúng đều gắn liền với đời sống con người chứ không phải dựa trên những lý thuyết suông, hay các triết thuyết, lý luận siêu hình, mang tính chất sâu xa, bí ẩn, quyến rũ lòng người.
    Phật Pháp là như thế, nó rất thuận lý, khoa học và gần gũi với con người, cho nên ai bước vào Pháp Phật là được Pháp này xây dựng cho một cái nền tảng tu tập vô cùng vững chắc và kiên cố.
    Cho nên, em nói lại, ở đây, bác babylon và em không thể bàn luận thống nhất được là vì cái nghiệp duyên của mỗi người nó gieo sâu vào chỗ nào. Em thấy Phật Pháp đúng đắn thì em lo xa, em cố gắng gieo duyên với Phật Pháp cho thật sâu dày, cho thật kiên cố, bởi thế nên bây giờ em mới tu tập theo Pháp này. Còn bác babylon khác với em, bác ấy gieo duyên với pháp khác, nên bác ấy đi theo pháp đấy.

    Chớ đâu phải như lời bác nói, "cùng về một đích nhưng đi trên 2 con đường khác nhau, phương tiện vận chuyển khác nhau. Cảnh vật mà mọi người nhìn thấy khác nhau, cảm nhận khác nhau." Cái quả của Phật Pháp rất là vi diệu, thù thắng, đâu có thể đơn giản hóa như lời bác nói được.
    (Em nói ở đây là vì cái lợi ích, chứ không phải để tranh luận hơn thua với bác, bác thông cảm cho em)
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/20
  13. babylon

    babylon Lớp 4

    Chả có cái Pháp nào ra rả đi khoe đuổi được Bệnh cả ! Bệnh tật là vô thường - Luyện tập cho Thân - Tâm khỏe mạnh thì đúng ! Ảo tưởng sức mạnh đuổi Bệnh này - tật kia là chưa thấy cái căn cơ của Lý nhân quả ! Nhiều Người không ăn chơi bê bết - rượu chè vẫn ra đi ở Tuổi đôi mươi
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Xem vị Thầy Siêu Việt khắp Mười Phương thế giới có nói vậy không ?
     
  14. btaly002

    btaly002 Mầm non

    Có chứ bác, bác xem lại trong kinh, đích thị đức Phật cũng đuổi bệnh được mà, em trích:
    “Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm Chánh Niệm Tỉnh Giác, chịu đựng cơn đau ấy. Không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ: “Thật không hợp lẽ nếu ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận Ta, không từ biệt chúng Tỳ kheo. Vậy Ta hãy lấy sức tinh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Và Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy duy trì mạng căn”. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, đức Phật rời khỏi...”. (Kinh Trường Bộ tập I trang 582, kinh Ðại Bát Niết Bàn. Mahàparinibbàna Sutta, DN.16).

    Thời thế bây giờ đâu phải bác đưa em cái kinh nào là em tin vô cái kinh đó đâu, kinh thời đại này mà đúng thì từ thời đức Phật 2500 năm trước đến nay thì phải có hơn cả trăm cả ngàn vị tu hành làm chủ được sự sống chết trên đời này rồi. Nhưng mà đâu có, bởi vì Phật Pháp thời nay bị biến chất, bị giả dạng đủ thứ đủ loại hết, rồi người ta tu hành không đạt được mục đích của đạo Phật, chạy theo hướng mê tín và tưởng pháp nên dần dần Phật Pháp ngày càng bị mất uy tín trong xã hội loài người, nhất là trong thời đại khoa học ngày nay khi mà ai ai cũng sống trong tư duy thực tế, logic hết cả.

    Bây giờ bác muốn tin cái kinh nào, cái nguồn nào thì bác phải có người Thầy tu đã hoàn thành trọn con đường hướng dẫn cho, bởi vì vị ấy là vị đã thấy thấu suốt, thì với cái trí tuệ của vị ấy, vị ấy sẽ biết cái nào nên khuyên người ta nghe theo và cái nào người ta không nên nghe theo. Đoạn kinh phía trên là có được khuyên, nên em tin tưởng chia sẻ lại với bác.

    Vả lại, nếu bác biết "Bệnh tật là vô thường, là nhân quả" vậy thì bác có hiểu biết đúng. Và chính bởi vì bệnh tật là vô thường, là nhân quả nên nó mới có sinh có diệt, mà nếu nó có sinh có diệt thì nó cũng như bao pháp khác thôi, bệnh mà sinh ra trên thân ta thì nó cũng sẽ chết trên thân ta, nó chết đi thì ta hết bệnh, ta khỏe mạnh. Còn người đời không biết và hiểu thấu cái lý nhân quả vô thường của bệnh tật cho nên khi mắc bệnh họ rất là sợ, cho rằng cái bệnh đó là thật, là thường còn, sợ bị nó hành chết. Đâu mà phải, bệnh nào thì cũng đối trị được cả, vì nó cũng chỉ là một pháp vô thường, có sinh có diệt như tất cả các pháp khác trên đời này thôi.

    Như vậy là quá rõ ràng, chính bác còn hiểu biết rõ nó là vô thường, chỉ là pháp giả tạm trên đời thì tại sao việc đuổi bệnh là một việc "ảo tưởng sức mạnh" được ? Có đúng không bác ạ ?

    Hi vọng bác không gấp rút, hấp tấp mà gạt bỏ ý kiến của em, hi vọng bác chịu bình tâm suy nghĩ, ngẫm nghĩ lại những lời em nói.
     
  15. babylon

    babylon Lớp 4

    Nói ngắn gọn là Ta an bình thì không cần khoe ! Phật pháp không Phải dạng khoe ta đắc Đạo - Cao siêu - Đắc Ngũ thông hay Lục thông . Càng muốn cho người khác thấy gì về Ta - Càng cho thấy tâm mình đang dao động .Nếu Người khác bảo Hãy giúp Tôi khai ngộ vì Họ mà đả thông ấy là Chánh Pháp . Dùng truyền thông như thứ để PR chứng Tỏ vẫn trong vòng xoáy của Dục vọng . Nếu bạn Nói ; giờ có Pháp bên Mình Tôi không còn lo về cái chết - vì khi chết Tôi biết đi về đâu ! Vì có Pháp Tôi không còn khổ vì biết nỗi khổ này không thật - trong vô lượng kiếp này Tôi cứ bám víu vào Danh khóa lấy cái Ngã bao nhiêu lần rồi . Vì có Pháp khi bệnh tật khởi lên dù có đau đớn Tôi biết rằng tất cả không ngoài nhân quả . Vì có Pháp nên Tôi biết rằng theo đuổi những thứ không thật là vô ích ...như Vậy thì Tôi còn cho rằng Bạn tiến khá nhiều rồi ! Nhưng lòng vòng lẩn quẩn vẫn vậy !Và đừng khuyên Ai bình Tâm cả vì chính Bạn đang dao động ấy. Nếu bạn cũng Tưởng Ai cũng đang đẽo cày giữa đường là ảo vọng đấy .Người muốn nghe thì đã nghe còn không muốn nghe mà cố khuyên là chứng Tỏ đang cố làm thay việc của Người khác vậy nhé ! Thôi Tôi đi đây vì đây không phải Topic của Tôi và cũng không hứng thú - đặc biệt là những cmt đầu tiên rồi . Tôi biết dừng đúng chỗ.
     
    btaly002 thích bài này.
  16. nhanpro54cdt

    nhanpro54cdt Mầm non

    Cảm ơn người đăng rất nhiều
     
  17. hoangdinhvan101

    hoangdinhvan101 Lớp 2

    Oan uổng cho chủ nghĩa khắc kỷ, Julius Caesar không theo chủ nghĩa khắc kỷ. Ngoài ra, mình cũng chúc bạn đạt thành tựu trên con đường bạn chọn.
     
    btaly002 thích bài này.
  18. tran ngoc anh

    tran ngoc anh Cử nhân

    Chắc bạn ấy nhớ nhầm Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius thành Julius Caesar ấy mà. Với lại Caesar cũng không phải là Hoàng đế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/2/20
  19. hoangdinhvan101

    hoangdinhvan101 Lớp 2

    Cám ơn bạn, khả năng cao là vậy. Về phần mình đánh giá, nhà khắc kỷ tiêu biểu nhất là Epictetus. Ông sinh ra là một nô lệ, và nhờ niềm đam mê triết lý và giáo dục, ông nhận được sự tôn trọng và trở thành người tự do. Ông dạy triết học và sau này thành lập 1 trường triết học, học trò tiêu biểu là Arrian - sử gia, triết học gia, nhà chỉ huy quân sự La Mã. Theo ghi chép, nhiều nhân vật nổi tiếng đến nói chuyện với ông, trong đó kể về cuộc trò chuyện của ông và hoàng đế Hadrian. Hoàng đế Marcus Aurelius nhắc tới ông trong tác phẩm của mình.
    Từ một nô lệ trở thành người ảnh hưởng đến các hoàng đế, thật khó để hình dung.
     
    tran ngoc anh thích bài này.
  20. btaly002

    btaly002 Mầm non

    Cám ơn bạn ạ. Chủ nghĩa Khắc kỷ hay , chủ nghĩa Khắc kỷ có dạy ly tham, đạo Phật cũng có dạy ly tham.

    Nhưng chủ nghĩa Khắc kỷ thì được lên TED, mà đạo Phật thì không được, hoặc nếu có lên thì người ta cũng không phân biệt được cái nào là đạo Phật thật, cái nào là đạo Phật bị mạo danh, chỉ có thể cố gắng giữ thái độ khách quan, chung chung, chẳng thể nói thẳng nói thật.
    Nếu dòng người không đi vào đạo Phật thật mà lại vô tình đi vào đạo Phật bị mạo danh thì họ sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, đau khổ, cụ thể là các vị đi sai sẽ xu hướng trở thành các vị như các vị pháp sư, các vị luyện bùa chú, các vị làm thầy phù thủy, thầy bói, người đời nhìn vào các vị này thì thường chê cười hoặc chọn cách xa lánh, vì ai cũng cảm giác được cái gì đó tà tà, ghê ghê, chẳng được chơn chánh khi tiếp xúc hoặc ở gần họ. Cho nên, ngày nay, khi nói về đạo Phật thì buột phải nói cái nào trắng cái nào đen, cái nào chánh cái nào bất chánh, không nói không được, bởi vì nếu không nói thì người ta sẽ dễ lầm đường, đi sai thì lúc ấy còn tội lỗi hơn.

    Đó là những điều đáng tiếc của đạo Phật. Trong khi, Khắc kỷ thì được quốc tế đánh giá khá cao.

    Mình chúc bạn sống an vui, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/2/20
    tư mã dự thích bài này.
Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408
: chính trị

Chia sẻ trang này