1B2W W Quy luật của muôn đời: Liệu tình yêu đã đủ cho cuộc đời này?

Thảo luận trong 'Hai tuần một tác phẩm' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 1/8/15.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT


    1.jpg

    Batsana là một cậu bé ốm yếu với căn bệnh tim bẩm sinh. 15 tuổi cậu còn mắc chứng ho lao nữa. Cha mẹ cậu bị dính nghi án chính trị. Nhà cậu nghèo xác xơ, không thân thích, không tiền đồ. Vậy mà đến cuối đời, ông lão Batsana có tên tuổi, có ảnh hưởng lớn mà những người muốn nhờ cậy ông lúc nào cũng nhan nhản. Ông trở thành tổng biên tập một tờ báo, có tiếng nói với cả chính quyền địa phương.

    Mà tất cả những điều ấy là do cái tính bạo liệt của ông: giết gã tù trốn trại Manutsa khi 17 tuổi, đối đầu với viên cảnh sát hênh hoang, biến chất Đutuia Tsentêratzê khi gần 20, và không chùng bước trước những thế lực nắm giữ tài chính to lớn như Maglapêritzê khi ở cái tuổi tứ tuần.

    Nó cũng có thể là do tấm lòng của ông nữa. Ông khóc khi người ta thiến con lợn ở trang trại vì cảm thấy đối với súc vật, như vậy cũng là tàn nhẫn. Ông cám cảnh cô Tamara mà quyết giải thoát cho đời cô khỏi mọi tiếng đồn thổi xấu xa từ những gã đàn ông chẳng ra gì. Dĩ nhiên là cũng vì ông yêu vẻ đẹp của cô. Nhưng đó là lòng yêu thực sự, thuần khiết. Ông chống lại một tập thể những gã đàn ông khỏe mạnh hơn mình, dữ tợn hơn mình để bảo vệ cho danh giá của cô bằng sự bình tĩnh, khôn ngoan và cả sự can đảm mà những người đàn ông yếu hèn ấy không có.

    Nhưng sau tất cả những điều ấy ông lại kết luận rằng chính tình yêu mới chính là cái chốt, là bánh xe con đẩy mọi thứ trong cuộc đời này đi. Tình yêu là thứ bảo vệ, che chở, dẫn lối và tẩy rửa đi mọi tục tằn, xấu xa, đau đớn, bất công của cõi đời này.

    Trong mỗi chương truyện, dường như tác giả đều cài vào đó những điểm sáng để tình yêu nổi trội lên, rồi xâu kết những hòn ngọc đó để thành một chuỗi hạt lấp lánh của quy luật muôn đời : “…Thực chất của quy luật ấy là thế này... Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác... Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi... Bởi thế người đời chúng ta, chừng nào còn sống, phải ra sức giúp đỡ nhau, cố làm cho tâm hồn trở nên bất tử, tôi giúp người khác, người ấy lại giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng... Sao cho cái chết của một người không đẩy ta vào tình cảnh cô đơn trong cuộc sống...”. Đó, nó có nghĩa là tình yêu thương nhau giữa người với người mới là điều nâng đỡ cuộc sống này vĩnh cữu.

    Xuyên suốt tác phẩm, Batsana luôn được tắm mình trong tình yêu ấy. Dù không ít lúc ông gặp những kẻ chẳng biết yêu là gì, mà cũng chẳng yêu ông.

    Đầu tiên, đó có lẽ là người dì, rồi đến bác Glakhuna- chủ trang trại chăn gia súc.

    Ta có thể xúc động khi đọc đến những lời như thế này: “..Lặng đi, lặng đi, con yêu quý của ta, đừng khóc!...” khi ông dỗ dành cậu bé yếu gầy bị mắc bệnh lao cầu xin ông để được làm trong trang trại. Vậy mà: “Batsana đã nín khóc từ lâu, nhưng bây giờ Glakhuna Kerkatzê khóc như đứa trẻ và chẳng có ai dỗ ông...”. Xin nói thêm, ông và cậu bé Batsana gầy gò ấy không có mối quan hệ nào hơn là sự quen biết láng giềng.

    Đó là tình yêu lớn lao của người ông khi ôm đứa cháu run rẩy sợ hãi vì đã giết người – dù là giết một kẻ tàn ác, và khẳng định rằng điều cháu đã làm là đúng đắn.

    Rồi đến người phụ nữ xinh đẹp mà ông yêu và yêu ông trọn vẹn. Rồi đến anh bạn làm nghề ăn cắp mà phẩm chất được tả như một tín đồ cơ đốc ngoan đạo đã tha thiết quan tâm ông khi ông nằm bệnh viện.

    Tình yêu – thứ phép nhiệm màu đươc ca tụng suốt lịch sử loài người. Và đôi khi được đẩy lên có vẻ thừa mứa trong các bộ tiểu thuyết. Ví như câu chuyện này. Người tốt với trái tim vĩ đại ở khắp nơi, giang tay ôm đón linh hồn bé bỏng vào đời và giúp cho nó lớn lên vững mạnh, khỏe đẹp.

    Đấy là tiểu thuyết, nơi người ta có thể tả thực, nhưng hầu hết để gởi gắm những ước mơ viễn vông mà cuộc sống trần trụi thường thiếu thốn.

    Trong cõi đời thực này, tình yêu liệu nào có đủ cho tất cả mọi sinh mệnh đã được sinh ra?

    Có những đứa trẻ mà vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ vứt bỏ. Có những người lớn lên trong sự khủng bố của chính thân nhân. Và luôn có những tâm hồn yếu ớt phải tìm đến cái chết để đào thoát cuộc đời dữ dằn, đáng sợ. Hoặc có những trái tim phải chai sạn đi, gai góc đi vì bị phản bội, bị đối xử một cách xấu xa. Thường những trái tim mẫn cảm nhất, đáng lẽ sẽ trở thành những trái tim biết yêu thương nhiều nhất, lại trở thành những linh hồn tà ác nhất hay khốn khổ nhất vì đã bị vây khốn bởi bao điều tồi tệ, khốn nạn, ác độc mà chưa một lần được tìm thấy ánh sáng của yêu thương.

    Nếu cần một hình tượng, thì nếu Chí Phèo không gặp được Thị Nở, hẳn chẳng bao giờ Chí còn đòi cho mình lương thiện làm gì nữa. Trong cuộc nhân sinh này không phải ai cũng may mắn như Chí Phèo.

    Tình yêu nào có đủ cho cuộc đời này. Và chúng ta chỉ có thể hy vọng, chứ chẳng nên chờ mong.

    Hết.

    {:Bang Tang Du Tu 1:}
    P/s: Cuốn sách cho 2 tuần tiếp theo: Nhà Giả Kim.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/15
  2. eta128

    eta128 Lớp 2

Chia sẻ trang này